|
Phải, cô thà rằng chống cự vật lộn trong nước, cũng nhất quyết không muốn anh chỉ vì thương hại, hoặc là xem cô là người khác trong màn sương mù để kéo lên thuyền, đó không phải là tình yêu, cô biết rõ. Cho dù không còn Hà Thích, cô cũng không nên từ bỏ quyền yêu và được yêu, vì cô là Viên Hỷ, là Viên Hỷ kiên cường, cô là Viên Hỷ mà từ nhỏ đã biết ưỡn thẳng sống lưng đối diện với cuộc đời.
Những ngày nghỉ qua nhanh như bay, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Thanh Trác được đưa đến nhà Bì Hối để bà nội cô chăm nom vài ngày. Người già, luôn mong nhớ quê nhà, đi đến đâu cũng nhớ đến những thứ cũ nát trong nhà, với qua ngày mười lăm, hai ông bà đã đòi về quê, Thanh Trác tuy không bằng lòng nhưng cũng đành theo ông bà nội Bì Hối về lại quê nhà.
Tàu lửa chuyến năm giờ hơn, khi từ ga tàu bước ra thì trời đã tối dần, Viên Hỷ và Bì Hối lên xe Bộ Hoài Vũ trở về, radio vang lên bài “Đợi một phút nữa” của Từ Dự Đằng:
“…Nếu cuộc đời chẳng còn tiếc nuối, không còn sóng gió, em có khi nào mãi mãi không nói lời tạm biệt, có lẽ trái tim thời trẻ quá yếu mềm, …, Anh sẽ đợi thêm một phút, hoặc thêm phút nữa, nhìn thấy ánh mắt em lưu luyến, anh sẽ ôm trọn em vào lòng để ngăn cản em quay người bước đi…”
Tiếng hát u buồn tràn ngập khắp xe, Bộ Hoài Vũ lặng lẽ nhìn đèn đỏ phía trước mặt, gương mặt thoáng chốc phảng phất nét hoang mang buồn bã, dường như đang chiêm nghiệm lời ca này.
Cửa kính xe ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài, Viên Hỷ nghiêng đầu sang nhìn đèn đỏ trên đường, trong lòng như có nơi nào đó lại đau nhói lên.
Bì Hối phát hiện ra ra không khí này có phần kỳ quái, nên đang ngồi ghế sau chợt lên tiếng thật to: “Bộ Hoài Vũ, đổi đi, đổi đi, bài hát gì thế này? Khó nghe quá!”
Bộ Hoài Vũ cười nhẹ, tắt radio và đưa đĩa nhạc vào nghe, tiếng đàn piano réo vắt vang lên, không biết vì sao mà Viên Hỷ cảm thấy như trút được một hơi thoải mái, quay đầu sang nhìn Bộ Hoài Vũ, dường như lần đầu phát hiện ra các đường nét vốn góc cạnh trên gương mặt anh giờ đây dường như mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng vọt.
|
|