|
Edit: Egg
Chương 10: Tâm trạng mơ hồ
Từ sân bay đi ra, tôi đi theo chị họ về phía xe ô tô của chị. Chị họ cầm hành lý của tôi, Sớm im lặng nằm gục đầu trên vai tôi, có vẻ như cậu bé dậy từ sáng sớm theo chị họ đi đón tôi nên bây giờ đã hơi mệt rồi.
Đi theo chị họ đến cạnh xe, tôi hỏi: “Chị ơi, chị lại đổi xe mới à?” Tôi nhớ rõ lần trước, khi đến đón tôi chị đi một loại xe khác, lần này lại đổi thành chiếc xe Lexus màu trắng.
Chị mở cửa xe, tôi ôm Sớm ngồi vào trong.
“Công ty anh rể em cần thêm một cái xe nên mang xe cũ của chị đi dùng, chị lại mua cái xe mới này.” Chị vừa nói vừa khởi động xe.
Tôi cúi đầu nhìn Sớm đang ngồi trong lòng, mắt cậu bé đã nhíu lại vì buồn ngủ. Có lẽ, tôi nên cảm thấy may mắn vì chị họ rất có kinh tế, nếu không, Sớm không thể lớn lên khỏe mạnh như thế này.
Tuy mới hơn 3 tháng chưa gặp bé, nhưng tôi cảm giác rõ ràng là bé đã cao lên rất nhiều. Lúc mới sinh ra, bé chỉ được 40 cm, so với trẻ con bình thường sinh đủ tháng còn thiếu mất vài cn, nhưng chị họ tôi vừa mới nói cho tôi biết, bé bây giờ đã cao 1.2 m, cao tương đương đương với một bé trai 5 tuổi, mà bé còn chưa đủ 4 tuổi. Cao như vậy cũng là có gen trong người, Đông Lâm cũng rất cao, cao hơn 1m85.
Nhà chị họ ở một khu biệt thự độc lập, cao cấp, trước cửa có hai cây ngọc lan cực lớn, tán lá cây xanh mát, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Sớm ngủ rất say, tôi bế bé vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt bé trên giường. Chị họ đem hành lý của tôi vào theo nói: “Em cùng bé ngủ trong phòng này.” Tôi chỉ có thể cảm kích nhìn chị họ. Kỳ thật, mỗi lần tôi rời đi, Sớm đều không thích ứng được, khóc nháo lên một hai ngày vì không có ai ngủ cùng bé. Nhưng mỗi lần tôi đến, chị họ vẫn tiếp tục để tôi ngủ cùng với con.
Đến bữa cơm chiều, anh rể mới trở lại. Thân hình, diện mạo của anh đều bình thường, nếu người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy anh ấy quả thật không xứng với vẻ dịu dàng đáng yêu của chị họ tôi, nhưng mà anh ấy cũng rất yêu chị họ, cho dù chị họ không thể sinh con, anh ấy cũng chưa từng quá để ý.
Buổi chiều, Sớm đã ngủ đủ, cũng có lẽ là do tôi đến đây, tinh thần bé rất phấn khích, ở trong phòng chạy tới, chạy lui. Nhìn thấy anh rể về, bé gọi: “Bố ơi” rất tha thiết, trong lòng tôi lại có cảm giác hơi hơi run rẩy. Có lẽ, tôi đang nhớ tới Đông Lâm.
Trên bàn cơm, anh rể lại hỏi tôi: “Có muốn đến Thượng Hải phát triển công việc không? Em ở thành phố A cũng chỉ có một mình.”
Chị họ lại nói tiếp: “Anh làm sao biết cô ấy chỉ có một mình? Có lẽ Tiểu Ngọc có lý do để lưu luyến không rời đi đấy.”
Tôi chỉ có thể trả lời: “Anh rể nói đúng đấy, em vẫn chỉ có một mình. Sau lần này trở về, em sẽ suy nghĩ một chút về đề nghị của anh rể.”
Chị họ hơi kinh ngạc nhìn tôi, bởi vì, đây là lần đầu tiên tôi nói đến việc rời đi. Trước kia tôi đều kiên quyết nói cuộc sống ở thành phố A rất quen thuộc, không nghĩ đến việc thay đổi thói quen, sống ở thành phố khác.
Buổi tối, Sớm nằm trong lòng tôi, tôi lại kể cho bé nghe chuyện vua chúa thời xưa.
Tôi kể về một người thợ săn, bởi vì không có đạn nên phải ăn hết quả hạnh đào để lấy hạn làm đạn, sau khi lắp vào khẩu súng, nổ “phanh” một tiếng, bắn chuẩn xác vào giữa trán một con hươu sao xinh đẹp. Nhưng mà con hươu sao cũng không có ngã xuống, ngược lại còn nhìn anh ta “cúc nhất cung” sau đó mới xoay người, chạy vào sâu trong rừng rậm.
Sớm hỏi: “Dì ơi, cung nhất cung là cái gì?”
Tôi nói: “cung nhất cung chính là xoay người gật đầu chào.”
|
|