Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 00:02:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28: Duyên hoa nhạt nhòa


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Nửa tiếng sau, Lâm Yến Vũ đã trở về, trong tay còn cầm một hộp giày, nói với Tiêu Lỗi, cô mua một đôi giày cao gót ở cửa hàng trong khách sạn. Tiêu Lỗi đang đem đồ trang điểm của cô để ở trên mặt bàn, quay đầu thấy cô đang mang một đôi giày cao gót màu đen, ngạc nhiên nói : “ Tại sao lại muốn mua giày vào lúc này? Lại còn là giày cao gót nữa.”

“ Phối với trang phục của em rất hợp nha, lát nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm, em ăn mặc thật đẹp một chút mới xứng với anh. Những người bạn của anh nếu thấy anh đi cùng một người phụ nữ quê mùa, hơn một nửa sẽ cười chê anh.” Lâm Yến Vũ rất chú ý đến phép lịch sự, đi dự tiệc gì, phối đồ ra sao, cô không thể qua loa.

Tiêu Lỗi bật cười, anh không để ý đến những thứ này, nhưng anh cũng biết, Lâm Yến Vũ vì thể diện của anh. Trong cái vòng này đều có một quy luật, giống như thân phận của Tiêu Lỗi vậy, người phụ nữ ở bên cạnh không thể quá thấp kém.

Đêm nay, Lâm Yến Vũ trang điểm đậm hơn so với ngày thường, đôi mắt của cô là bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt, đôi mắt toát lên hết vẻ đẹp, cầm lấy dụng cụ kẹp mi kẹp mấy cái, để cho đôi mắt thoạt nhìn đen mà còn thêm sâu thẳm, vô cùng quyến rũ.

Trong nháy mắt có chút hoảng hốt, trong gương là cô gái xinh đẹp tuyệt vời, không bao giờ…..còn là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu của năm đó nữa. Lâm Yến Vũ đánh gíá chính mình trong gương liếc mắt một cái, có một loại cảm giác bi thương. Trước đây cô tốn nhiều công học học trang điểm và cách ăn mặc, chính là để khiến cho Tần Tuyển vừa nhìn thấy đã yêu, bây giờ cô còn có thể trở lại là chính mình như lúc trước sao?

Sửa lại tóc sau đó thay một chiếc váy mỏng màu đen bằng lông dê, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và trắng nõn, váy áo được cắt may rất vừa vặn, khoe ra dáng người tuyệt đẹp của cô, vì sự kiện quan trọng này, cô đã đặc biệt mua một cặp hoa tai sáng chói.

“ Trang phục lộng lẫy để đi dự tiệc sao?” Tiêu Lỗi thấy cô đang xịt nước hoa lên trên cổ, nắm lấy vai của cô.

“ Có đẹp không?” Lâm Yến Vũ quay đầu lại hỏi.

“ Cực kỳ xinh đẹp.” Tiêu Lỗi cúi đầu hôn lên cổ của cô, không chạm vào đôi môi đỏ mọng nóng bỏng ướt át kia. Đôi môi đỏ mọng như vậy, giống như quả mâm xôi tươi non, giữ lại đến buổi tối mới chậm rãi nếm thử.

Lâm Yến Vũ duỗi ngón tay ra chỉ nhẹ trên mũi của Tiêu Lỗi một chút, ngón tay trượt xuống dưới dừng lại ở trên môi anh, dừng lại một lát, khi anh cắn ngón tay của cô trong chớp mắt, cô nhanh chóng lấy ngón tay ra, nở nụ cười xinh đẹp.

Tiêu Lỗi bị cô khiêu khích trong lòng thấy khó chịu, nhìn cô từ trên xuống dưới, tay dừng ở trên người cô vuốt xe : “ Em không giống như trước đây.” Lâm Yến Vũ cũng tỉ mỉ xem xét anh : “ Làm sao mà không giống với lúc trước?”

Tiêu Lỗi hé miệng cười : “ Trước đây em như một thiên sứ, trong sáng hoạt bát, giống như con mèo nhỏ, khiến cho người ta muốn đem em giấu vào trong ngực, hiện tại bây giờ….” Anh dừng một chút nói ở bên tai cô : “ So với trước kia thì gợi cảm hơn nhiều, biến thành yêu tinh rồi.” Cất giấu ở trong ngực thôi thì chưa đủ, còn muốn đặt ở dưới thân hung hăng thương yêu.

“ Vậy anh yêu thích thiên sứ hơn hay là yêu tinh hơn?”

“ Đều thích cả, chỉ cần là em, chỉ cần trái tim của em không thay đổi, hình dáng có ra sao đi nữa anh đều thích.”

Đôi mắt đẹp của Lâm Yến Vũ nhìn anh, nói ở trong lòng, trái tim của cô đối với anh vĩnh viễn cũng không thay đổi, bất kể là còn sống hay đã chết, dù có hóa thành tro tàn, cũng chỉ yêu một mình anh. Nhưng cô cũng không nói ra những lời này, chỉ yên lặng để ở trong lòng.

Dáng vẻ mê người như vậy, đường cong như ẩn như hiện, không thể để cho đôi mắt người khác cùng hưởng thụ được, bỗng nhiên Tiêu Lỗi rất muốn đem cô giấu đi, không để cho người khác gặp cô, dường như chỉ có như vậy, cô mới là báu vật của riêng mình anh. Cuối cùng anh đã hiểu được vì sao kẻ có tiền ở thời xưa không cho người phụ nữ của họ đi ra ngoài, vì họ quá xinh đẹp, vẫn nên ở phía sau cánh cửa đóng kín để chính mình chậm rãi thưởng thức là tốt nhất, mang đi ra ngoài, cho dù không mang tội rước họa vào người, cũng sẽ khiến cho người ta bình phẩm từ đầu đến chân.

Che giấu tâm tư của mình, Tiêu Lỗi không chút để ý tìm trong valy hành lý chiếc khăn choàng màu đỏ bằng gấm khoác lên vai của cô : “ Mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh.”

Đâu có dễ bị lạnh, hệ thống lò sưởi trong khách sạn rõ ràng rất ấm áp, Lâm Yến Vũ cười trong lòng, cũng không nói thẳng ra, theo ý của anh đem khăn choàng che khuất bộ ngực, cũng quay đầu lại sửa cổ áo cho Tiêu Lỗi. Khi nói đến một chuyện nào đó, cô chưa bao giờ làm trái ý của anh, vừa là tôn trọng, cũng là một loại tín nhiệm xuất phát từ tận đáy lòng.

Trong gương là một đôi trai tài gái sắc, ngoại hình của bọn họ vô cùng hòa hợp. Vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên ôm một cái, mười ngón tay đan vào nhau, cô dịu dàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một căn phòng xa hoa được bày trí rất rực rỡ. Vừa vào cửa, ánh đèn sáng chói chiếu sáng vào hai người. Đến một nơi xa lạ, Lâm Yến Vũ nắm chặt tay của Tiêu Lỗi, nhìn thấy trong phòng có năm sáu người đang ngồi, mặc quân trang cũng có, không mặc quân trang cũng có, trừ cô ra không có một người khách nữ nào.

Mấy người kia nhìn thấy hai người đi vào, sôi nổi đi đến chào hỏi, Tiêu Lỗi và một người ở đấy ôm nhau, xem ra quan hệ của họ không tệ.

“ Có muốn tìm người đến tiếp chuyện hay không?” Người nọ nhìn Lâm Yến Vũ liếc mắt một cái, hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi khoát khoát tay : “ Không cần, cô ấy không uống rượu, ăn cũng rất ít.” Tiêu Lỗi quay người lại đem Lâm Yến Vũ kéo lên phía trước, giới thiệu từng người với cô.

Sự xuất hiện của Lâm Yến Vũ khiến cho người ta kinh ngạc, không thể nói rõ được điểm hấp dẫn cụ thể của cô là ở đâu, nhưng khiến cho ánh mắt của đám đàn ông không dời đi nơi khác được.

Đôi giày cao gót tinh tế, không chỉ có đường cong kéo dài đến chân, càng làm cho bước chân trở nên tao nhã, nhất là đôi mắt sáng xinh đẹp, phối hợp với vẻ mặt dịu dàng thanh nhã, lông mi chớp động, có một loại rung động lòng người khiến cho người ta thương tiếc, gợi cảm từ trong ra ngoài, giơ tay nhấc chân đều vô cùng phong tình.

Đôi bàn tay xanh như ngọc nhỏ bé mảnh khảnh, siết thật chặt, cô không phải khoác tay Tiêu Lỗi, mà là nắm chặt tay của anh, nhìn ở trong mắt có một loại kiều diễm hàm chứa ý tứ thú vị. Thầm than, Tiêu Lỗi này thật là có phúc, khó trách cậu ta đi ra ngoài đều dẫn theo. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, thật sự là muốn khảm vào trong lòng không muốn xa rời. Nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ là ngày đêm không muốn xa rời.

Lâm Yến Vũ âm thầm đánh giá người nọ trước khi nói chuyện, thấy anh ta không mặc quân trang, thân hình cao lớn cường tráng, giữa hai hàng lông mày rất có thần, tuổi có lẽ ngoài ba mươi, nghe thấy Tiêu Lỗi gọi anh ta là Nam Hồn, con trai của ủy viên chính trị quân khu Thẩm Dương, có lẽ anh ta là lão đại của đám người kia, nếu không anh ta sẽ không thay mặt bọn họ mời cơm khách từ phương xa đến.

Lâm Yến Vũ lịch sự chào hỏi Nam Hồn, bắt tay với Nam Hồn. Mặc dù anh nho nhã lễ độ, thế nhưng Lâm Yến Vũ có thể cảm giác được, anh ta là một nhân vật lợi hại. Thường thường luôn là như vậy, một đám người nho nhã lễ độ, vừa đúng có một người lợi hại nhất. Một phòng toàn là Thượng tá với Trung tá, thậm chí còn có một Đại tá, tất cả đều do anh ta làm chủ, cũng đủ để chứng minh được điều này.

Mọi người ngồi xuống, quản lý đích thân đến hỏi Nam Hồn, muốn uống loại rượu nào, Nam Hồn nói : “Trước tiên lấy lên năm bình rượu mao đài đi.” Nói xong, ngừng một lát, hỏi Lâm Yến Vũ : “ Lâm tiểu thư có thể uống một chút không?”

“ Cô ấy không thể uống, lấy cho cô ấy một loại đồ uống nóng là được rồi.” Không đợi Lâm Yến Vũ trả lời, Tiêu Lỗi đã nói thay cô. Cố ý nói đồ uống nóng, có lẽ sợ dạ dày của cô gái xinh đẹp này không chịu được lạnh, trong lòng Nam Hồn đã biết, có chút ý cười, dặn dò quản lý một câu, muốn hỏi cái gì, không cần hỏi ý của anh ta, hỏi ý của Lâm tiểu thư là được.

Quản lý lui lại sau đó đi ra ngoài, lặng lẽ nói nhân viên phục vụ đi ra bên ngoài, nói cho cô ta biết, trong phòng này đều là khách quý, nhất định phải phục vụ cẩn thận. Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, trở lại phòng sau đó bưng trà rót nước cho mọi người.

Đám người kia vừa nhìn đã biết chính là con ông cháu cha của những người trong quân đội, ngay cả tư thế hút thuốc cũng khác, có một loại tao nhã không nói nên lời cùng với phóng đãng bất kham không bị trói buộc, chỉ có một vị khách nữ, xinh đẹp chói mắt, đem một phòng toàn là hơi thở của giống đực trung hòa, khiến cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm chói mắt.

Sẵn có một vị khách nữ ở đây, những người đàn ông đều tắt khói thuốc, nhân viên phục vụ chu đáo mở quạt thông gió, để cho mùi thuốc lá trong phòng bay đi. Đi đến chỗ Lâm Yến Vũ ngồi, chu đáo hỏi cô : “ Khách sạn của chúng tôi đều nhập sữa tươi tinh khiết từ Úc, nước trái cây cũng vừa ép, không biết Lâm tiểu thư muốn uống loại nào?”

“ Lấy cho tôi một chai sữa đậu nành đi, là sản phẩm mà đậu đen được trộn chung với đậu xanh ấy.” Lâm Yến Vũ không có hứng thú đối với sữa bò và nước trái cây. Uống nhiều sữa bò quá dễ bị nóng, nước trái cây cũng chứa quá nhiều axit.

Lúc ăn cơm, mấy người đàn ông nói chuyện với nhau, Lâm Yến Vũ cũng không quan tâm. Đừng nói là những chuyện của bọn họ cô tuyệt đối không cảm thấy hứng thú, ở trong trường hợp này, cô nói chuyện cũng không thích hợp. Đồ ăn rất tinh tế, Lâm Yến Vũ nếm thử một chút, cũng không ăn nhiều lắm.

Đám người kia không nghi ngờ chút nào đều rất xuất sắc, nhưng Tiêu Lỗi so với họ, chỉ có hơn chứ không kém, anh ở trong trường hợp nào cũng đều nổi bật nhất. Đơn giản không nói câu nào, thế nhưng mỗi một câu anh nói cũng có thể khiến cho người khác bị thuyết phục.

Gặp lại lâu như vậy, cô cũng chưa từng nhìn kỹ anh, anh là một người đàn ông đáng giá để thưởng thức, một cái nhăn mày một nụ cười, đẹp đẽ đến thấu xương, khí thế khi hung hăng dọa người, đúng là tính cách trời sinh, tuyệt đối không chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Bây giờ, anh đã không còn bộ dạng ngây ngô lúc trẻ nữa. Mà anh đã biến đổi hoàn toàn, cô lại không thể chia sẻ cùng anh.

Lúc anh nói chuyện, Lâm Yến Vũ yên lặng nhìn anh, ánh mắt ít nhiều có chút sùng bái. Mong muốn trong tình yêu của người phụ nữ, một người đàn ông nếu không thể khiến cho người phụ nữ của anh ta ngưỡng mộ, thì không thể khiến cho cô ta khắc cốt ghi tâm(*).

(*) Nhớ mãi không quên

“ Tiểu Phảng nghe nói tôi đến Cáp Nhĩ Tân, nói tôi thay mặt anh ấy thăm hỏi mọi người, kính một ly rượu.” Tiêu Lỗi giơ ly rượu, nói đùa cùng với mọi người.
Trong số những người này có người đã từng thua Diệp Tiểu Phảng, nghe nói như thế, vẻ mặt tươi cười cứng lại. Một người trong số đó cười khổ : “ Diệp lão hổ đã đi nhiều năm rồi, làm sao cậu lại còn nói tên của anh ta ra, nếu tối nay tôi gặp ác mộng, cậu phải chịu trách nhiệm.” Mọi người đều cười lớn. Tiêu Lỗi ôm Lâm Yến Vũ : “ Tiểu Phảng không đến, cô bé này là em họ của anh ấy.”

Mặt Lâm Yến Vũ biến sắc, anh nhắc đến chuyện này với họ là có ý gì, muốn trở thành chuyện đã rồi sao? Người này sao lại không biết kìm nén, sao lại ở trước mặt bạn bè của anh mà tuyên bố quan hệ giữa hai người họ chứ, khiến cho cô không có đường lui thế này.

Lâm Yến Vũ âm thầm đánh anh một cái, lúc ấy Tiêu Lỗi bắt được tay của cô ở dưới mặt bàn, dùng sức nắm chặt, nắm tay cô đến đau nhức, ngay sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa. Dưới mặt bàn làm chuyện mờ ám, đem một ít cảm xúc trước đó, lập tức trừ khử nhanh chóng.

Tiêu Lỗi chăm sóc Lâm Yến Vũ vô cùng chu đáo, lúc món cá hồi được đem lên, gắp một miếng cho cô, loại này là cá tươi, là đặc sản của vùng biển Cáp Nhĩ Tân, không nếm thử món này thật là uổng công đến nơi đây. Sợ cô bị hóc xương cá, anh cẩn thận lấy xương cá ra, mới đem thịt cá đưa cho cô.

Lâm Yến Vũ nhận lấy, khẽ cười: “ Tự em làm là được rồi, anh ăn đi, nếu không bọn họ sẽ cười anh.” Ngồi ở đây đều là đàn ông, nhìn thấy cảnh này sẽ giễu cợt, cô không hy vọng anh bị người khác chê cười, dù sao cũng là ở trước mặt người khác, làm quá mức chắc chắn sẽ không đứng đắn.

“ Đừng lo, em cứ từ từ ăn đi.” Tiêu Lỗi mới không để ý thái độ của người khác thế nào, anh muốn làm thế nào là tự do của anh. Từ năm mười mấy tuổi khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, anh luôn nuông chiều cô như vậy, cô thích ăn cá, lại ghét xương cá, anh giúp cô lấy xương cá ra, đưa thịt cá cho cô ăn.

Trẻ con từ nhỏ đã không có cha, tâm tư đều rất nhát gan, cô lại thông minh dịu dàng như vậy, đừng nói là đặc biệt chăm sóc, anh ngay cả nói lớn tiếng với cô cũng không có.

Anh cũng không cảm thấy như vậy không đáng mặt đàn ông, ngược lại, đều nghe theo ý kiến của người phụ nữ mình yêu mới đáng mặt đàn ông, phụ nữ là phải bảo vệ và yêu thương, đàn ông chân chính phải là không cần ở trước mặt người khác tác oai tác quái với người phụ nữ của mình, bởi vì bọn họ không cần dùng cách này để đề cao sự tự tin.

La lối khóc lóc ngang ngược, giả bộ đại gia là hơn một nửa tính cách của những tên đàn ông nhỏ mọn, không cần dùng giới tính khiến cho bọn họ được xem trọng, thật không nghĩ đến, càng giả bộ càng không có phẩm chất.

Trên bàn ăn người đàn ông nào đó chứng kiến cảnh này, trừng hai mắt với Nam Hồn, ý bảo anh ta đến xem. Nam Hồn sớm đã nhìn thấy rồi, lại không thấy có chuyện gì quan trọng. Vốn dĩ Tiêu Lỗi từ trước đến nay đều không nhìn sắc mặt người khác, cưng chiều cô gái này như vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là rất yêu. Đàn ông chính là như vậy, muốn anh ta thật lòng thật không dễ dàng, một khi quan tâm thật sự, điểm mấu chốt  chính là moi tim phổi ra.

Phụ nữ tuy đẹp, nhưng cũng phải được đàn ông  chăm sóc, khí chất của người phụ nữ, người đàn ông ở bên cạnh người phụ nữ đó có tác động rất lớn, Lâm Yến Vũ như vậy, vừa nhìn đã biết là do Tiêu Lỗi nuông chiều mà ra, không phải nuông chiều cùng với chu cấp tiền bạc là có được, dùng cả tấm lòng để yêu thương, cô mới có thể giống như huyết mạch của anh.

Ánh mắt của anh liếc mắt nhìn, cô liền biết rõ anh muốn cái gì, lúc trước anh hút thuốc, cô sẽ đem gạt tàn thuốc để ở trước mặt của anh; hệ thống sưởi bị cạn nước, cô sẽ nói người ta đổi cho anh cái khác; thời điểm anh cao hứng trong khi uống rượu, thỉnh thoảng anh càn rỡ ôm eo cô, biểu hiện của cô rất bình tĩnh, lấy tay đè lên tay anh.

Người đi trước biết rõ có chừng mực, mà bản thân mình ở trước mặt người đàn ông của mình có năng lực làm nũng mà không khiến những người xung quanh cảm giác buồn nôn, đó là đã được rèn luyện trở thành một người đầy quyến rũ, tận ở trong máu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Cổ tay trắng noãn như ngọc, chiếc vòng ngọc càng làm nổi bật vòng tay nhỏ nhắn, một đôi tay thon, đang bóc vỏ tôm, không phải cho mình ăn, mà là bóc cho Tiêu Lỗi, lột vỏ hai ba con để ở trên đĩa ở trước mặt anh, anh phải uống rượu, thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng, anh rất thích ăn rau cải, cô liền gắp cho anh một chút, để anh có thời gian thì ăn một chút, để bụng rỗng uống rượu sẽ bị đau dạ dày.

Nam Hồn im lặng nhìn đôi tình nhân ở trước mắt này, trong lòng âm thầm tán thưởng, Tiêu Lỗi không phải là loại người có tiếng chơi bời, khi cậu ta chuyên tâm một chuyện gì đó, ánh mắt cũng không phải kén chọn bình thường, hoặc là không cần phải, muốn cái tốt nhất. Cậu ta ở một mức độ khác hoàn toàn so với người bình thường.

Cưng chiều phụ nữ, cũng có phân chia cao thấp, tiểu thư khuê các thật sự, mặc dù bản thân ở môi trường khắc nghiệt nhất cũng sẽ vẫn duy trì một loại khí chất thanh cao. Đến người xưa còn chiều chuộng các mĩ nhân, những người đàn ông hiện tại cũng làm theo trình tự ấy.

Nam Hồn nhớ đến trước kia mình đã từng đọc qua một cuốn sách, có một đoạn đã nói về cô gái Thịnh Tuyên Hoài thất tiểu thư của nhà họ Thịnh ở Thượng Hải. Vị tiểu thư này còn có khí phách mạnh mẽ, khi Tống Tử Văn theo đuổi cô, người của nhà họ Thịnh chướng mắt gia thế của nhà họ Tống, chế giễu cha của Tống Tử Văn là Tống Diệu Như từng theo đạo Hồi, không coi trọng anh ta, hết lần này đến lần khác thất tiểu thư càng coi trọng anh ta.

Trưởng bối của nhà họ Thịnh lại phản đối lần nữa, Tống Tử Văn thấy trước hôn nhân không thành, cũng vẫn tâm cao khí ngạo(*),một mạch rời khỏi Thượng Hải đến Quảng Châu, nhận lấy một lá vàng của thất tiểu thư dấn thân vào cách mạng.

(*) Thái độ kiêu căng tự cho là mình tài trí hơn người

Nhiều năm về sau, Tống Tử Văn trở thành viện trưởng hành chính của chính phủ dân quốc, đường làm quan rộng mở, quyền khuynh hướng dã(*), một lần nữa trở lại Thượng Hải, đã là chức quan đi sứ, cũng vẫn chờ đợi thất tiểu thư trở về.

(*) Dưới một người trên vạn người

Tống Tử Văn thông qua anh cả của thất tiểu thư muốn gặp mặt cô một lần, cũng không được, thất tiểu thư nói : “ Anh ấy đang quyền cao lộc hậu, tôi cần gì phải đi đút lót, lá vàng kia anh ta còn chưa trả lại cho tôi nữa.”

Tiếp sau đó, cháu ngoại trai Thịnh Dục Độ của thất tiểu thư bị bắt giam, cả nhà tìm mọi biện pháp cũng không cứu được, thất tiểu thư gọi một cuộc điện thoại cho Tống Tử Văn, thái độ đúng mực không kiêu ngạo, ngay ngày hôm sau, Thịnh Dục Độ được thả ra. Mặc dù đến lúc này, thất tiểu thư cũng không gặp lại Tống Tử Văn một lần.

Sau này Thượng Hải được giải phóng, trải qua ba năm thiên tai, lại trải qua việc chồng qua đời, thái độ của thất tiểu thư lúc nào cũng bình tĩnh, thời điểm nhàn rỗi, lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở ven đường, tao nhã hút xì gà, nhìn người xa lạ qua lại, không có ai biết, đây là tiểu thư của hào môn vọng tộc nổi danh lừng lẫy ở thành phố Thượng Hải năm đó.

Vị thiếu gia này không suy nghĩ sâu xa đến những việc sử sách đã nói, chính sự chẳng qua là cứ từng bước mà làm, đều có một quy luật bất thành văn, loại tình huống này có thể nghĩ ra trò gian trá bên trong không dễ dàng, đường ngang ngõ tắt có thể còn hứng thú nhiều hơn.

Trong lòng Nam Hồn đoán mò thời gian phía bắc Nam Hải, vẻ mặt cũng chỉ là nhàn nhạt, tình cờ đối mặt với ánh mắt của Lâm Yến Vũ, thấy cô rất có lễ phép gật đầu, khóe miệng không khỏi có chút ý cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Tiểu Phảng OS: anh không dập hồ dán nhiều năm, nhưng hồ dán ở bên trong truyền nhau kể lại truyền thuyết về anh……

Sao Ngưu Lang chính là chỗ này.

Bình luận

có người đàn ông yêu thương chăm sóc vậy cũng hạnh phúc thật... thôi ra tết đi kiếm người yêu ;))  Đăng lúc 1-2-2013 10:14 AM
cô Nhi tem giề  Đăng lúc 1-2-2013 09:32 AM
TEMMMMMMMMMMMM :D  Đăng lúc 1-2-2013 12:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
Đăng lúc 1-2-2013 14:06:22 | Chỉ xem của tác giả
A Tiêu Lỗi đúng là người yêu lí tưởng chăm sóc LYV chu đáo quá ôi bh mới có người như thế vs mình :(((((((((((
Không biết truyện sẽ còn diễn biến thế nào mong 2 anh chị cứ hạnh phúc , nhưng tsc giả cho ra bí mật nào đấy vì có chắc trở yêu mới đậm sâu .Thaks bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2013 17:58:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Yêu em đậm sâu


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Có một loại nấm chưng cách thủy thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt, Lâm Yến Vũ cầm cái muôi múc một ít, mùi vị thật sự không tồi. “ Đây là nấm trăn cùng với nấm thông chưng cách thủy, uống vào rất có lợi đối với thân thể.” Tiêu Lỗi thấy cô không dời được hai chiếc đũa đi khỏi, biết rõ cô thích món ăn này, cầm lấy thìa giả bộ thay cô múc một chén, để ở trước mặt cô.

Lâm Yến Vũ chậm rãi ăn, cảm thấy đang nhai một thứ gì đó là lạ, giống như nhai không nát, nhịn không được hỏi Tiêu Lỗi : “ Đây là cái gì, sao nhai mãi mà không nát, cũng là một loại nấm sao?” Tiêu Lỗi nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười : “ Nhai không nát thì đừng ăn nữa, đó là lộc tiên.”

Lộc…..lộc tiên! Nhìn thấy một bàn là những người đàn ông có biểu hiện quái lạ và ánh mắt như muốn cười, Lâm Yến Vũ cũng không nhịn được nữa, phun ra tại chỗ, Nam Hồn gật đầu với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ hiểu ý, lấy cho Lâm Yến Vũ một cốc nước trắng.

Chết tiệt, biết rõ trong nồi này chính là canh lộc tiên, lại còn lừa cô uống hết, thật là xấu xa. Một vài món ăn khác được đem lên, cô cũng không có hứng thú muốn ăn nữa, sợ những món ăn kia đều là các nguyên liệu kỳ quái.

Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm này, mọi người hẹn nhau đi thư giãn một chút. Trước đó Tiêu Lỗi đã uống rất nhiều rượu, trong lòng Lâm Yến Vũ không muốn cho anh đi, nhưng ở trước mặt mọi người lại không nói gì, người ta đặc biệt đưa mình đi tẩy trần, an bài chương trình xong, bữa tiệc xã giao hẳn là phải như vậy, nếu không sao gọi là bạn bè, bởi vậy nếu như cô không bằng lòng, cũng phải giữ thể diện cho Tiêu Lỗi.

Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ có muốn đi cùng, Lâm Yến Vũ nói : “ Em không đi, em trở về phòng ngủ.” Kể từ lúc ăn món canh lộc tiên kia, cô đã thấy khó chịu trong người, không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không.

“ Vậy em phải khóa cửa cẩn thận, đừng đi lung tung. Ở đây em không quen biết ai, đừng tự mình làm loạn.” Tiêu Lỗi dặn dò, Lâm Yến Vũ khẽ gật đầu : “ Trở về sớm một chút, đừng đi chơi quá muộn.” Nhớ đến chuyện gì, cô lại lôi kéo anh dặn dò : “ Xem biểu diễn thì phải kiềm chế một chút, đừng làm loạn tránh xảy ra chuyện không may.”

Lúc đến nơi này, cô đã để ý đến, Cáp Nhĩ Tân có không ít quán bar dành cho khách nước ngoài, mấy người đàn ông này đi chơi, không thể thiếu những nơi như vậy, tiệc tùng xã giao còn chưa nói, không nên đùa với lửa ảnh hưởng đến sự nghiệp của bọn họ.

Tiêu Lỗi cười khẽ một tiếng, siết chặt cánh tay của cô : “Anh biết mà.” Lâm Yến Vũ vẫn chưa yên tâm, dặn dò : “ Buổi tối anh uống rất nhiều rượu, nhiễm gió lạnh thân thể sẽ khó chịu, bảo nhân viên phục vụ pha nước mật ong cho anh uống để giải rượu.”

“ Anh biết rồi.” Tiêu Lỗi vỗ vỗ gò má của Lâm Yến Vũ, trong lòng rất vui. Cô quan tâm anh như vậy, khiến cho khắp người anh tản ra cảm giác thõa mãn, trong dạ dày đang nhộn nhạo thì có là gì chứ, tửu lượng của anh luôn rất cao.

Nam Hồn cùng với những người khác kiên nhẫn đứng ở cách đó không xa chờ hai người họ nói chuyện yêu đương, đều có chút ý cười, tất cả đều hiểu rõ bạn của mình, nhìn thấy cảnh này tất cả đều rất biết điều.

Đưa Lâm Yến Vũ vào thang máy xong, Tiêu Lỗi cùng đi với bạn của mình. Lâm Yến Vũ một mình đứng trong phòng khách sạn, đi tắm nước nóng, nhưng vẫn cảm giác được khắp người có chút khô nóng.

Nhất định là do ăn lộc tiên kia, trong lòng Lâm Yến Vũ tràn đầy oán hận, ngâm mình ở trong nước thật lâu mới đi ra. Soi gương, tóc ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đỏ hồng, giống như uống rượu. Cô vội vàng lau khô thân thể, chạy lên giường nằm, một ngày mệt mỏi khiến cho cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong chăn rất nóng, trong lúc bất tri bất giác, cô tung góc chăn ra; trải qua không bao lâu, lại cảm thấy lạnh, rút tay trở về; lại thấy nóng, lại xốc lên, nhiều lần như thế, cuối cùng cô từ trong mộng tỉnh giấc, nương theo ánh sáng nhạt của chiếc đèn ở đầu giường, dường như nhìn thấy một bóng người ở đầu giường ngồi bên cạnh cô, cô theo bản năng hét lên một tiếng : “ Là ai?”

Tiêu Lỗi đang cầm một chiếc khăn ấm giúp cô lau mặt, không nghĩ đến bỗng nhiên cô tỉnh lại, an ủi nói : “ Đừng sợ, là anh!” Lâm Yến Vũ thích ứng ánh sáng mông lung trong phòng, nhìn thấy rõ ràng là anh, mới yên lòng, ôm lấy chăn, ngồi dậy.

“ Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?” Tiêu Lỗi đem khăn mặt lấy ra một chút, không hiểu hỏi : “ Trong phòng quá nóng.” Lâm Yến Vũ thuận miệng nói, bỗng nhiên trừng mắt lườm anh : “ Anh biết rõ trong nồi kia là lộc tiên, sao còn để em uống?”

Tiêu Lỗi thấy cô vẫn nhớ đến chuyện này, cười lớn : “Lộc tiên làm ấm người, mùa đông uống vào rất bổ, có cái gì lại không tốt, bác sĩ đông y nói em không chịu được lạnh.” “ Em không cần phải ăn cái món buồn nôn đó.” Lâm Yến Vũ thở hắt ra. Tiêu Lỗi cười khẽ.

Nhớ đến việc gì, Lâm Yến Vũ khẽ vuốt mặt anh, hỏi anh : “ Không phải dạ dày của anh khó chịu sao, em đã bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị canh giải rượu cho anh, để trong phòng bếp, có cần hâm nóng lại cho anh không?” “ Không cần, phiền phức lắm, uống canh giải rượu này với anh không ăn thua gì đâu.” Tiêu Lỗi không thèm để ý.

Lâm Yến Vũ thấy khí sắc của anh bình thường, tin chắc anh không uống rượu, cũng không miễn cưỡng anh, ngáp một cái : “ Mấy giờ rồi?” “ Một giờ hơn rồi.” Tiêu Lỗi nói cho cô biết.

“ Sao anh không đi ngủ?” Lâm Yến Vũ liếc anh một cái, thấy anh vẫn ngồi ở bên giường, trên người vẫn là quần áo lúc trước, chẳng qua là đã cởi áo khoác ngoài, tò mò sao anh không thay quần áo nghỉ ngơi.

“ Anh ngắm em.”

“Ngắm em làm gì, em có gì đẹp để ngắm chứ.”

“ Em đá chăn, rồi ngủ, dáng ngủ thật xấu.”

“……”

“ Lúc nãy em mơ thấy gì vậy, ngủ không được yên ổn?” Tiêu Lỗi nhìn cô thật lâu, nhìn cô ở trong chăn lăn qua lộn lại, biết rõ cô ngủ không yên giấc.

“ Em……” Lâm Yến Vũ nghẹn lời, thay đổi chủ đề : “ Tại sao tối nay anh phải nói ra quan hệ giữa em với nhà họ Diệp?” Nghĩ đến chuyện này cô liền tức giận. Tiêu Lỗi nghe thấy giọng điệu chất vấn của cô, cười nhạt : “Sao không vui à? Em vốn là em họ của Diệp Tiểu Phảng, anh nói sai sao.”

Lâm Yến Vũ càng tức giận : “ Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với người nhà họ Diệp.” Lông mày của Tiêu Lỗi nhíu chặt : “ Em nói vậy là sao, mặc dù dì Diệp đã mất, quan hệ huyết thống của dì ấy với nhà họ Diệp sẽ mãi không thay đổi, em chính là cháu ngoại nhà họ Diệp, ngay cả người thân em cũng không cần sao?” “ Bọn họ xem em là người thân sao? Em sống hơn hai mươi năm, có ai thừa nhận em không?” Lâm Yến Vũ không thèm quan tâm cầm chăn, trùm kín đầu.

Tiêu Lỗi hất chăn của cô ra : “ Như thế nào lại không xem em là người thân, thời điểm khi em và dì Diệp gặp chuyện không may, là Tiểu Phảng đi London thay anh lo liệu mọi việc, đem tro cốt của hai người về nước chôn cất, thời điểm chôn cất, ông ngoại cùng với cậu và dì của em đều đi.” Lâm Yến Vũ tự nhận đuối lý, không nói, chu cái miệng nhỏ nhắn.

“ Em không muốn đổi lại tên tuổi của mình thì tùy em, thế nhưng em không nên trách nhà họ Diệp, gia đình họ không ai nợ em cả.” Lúc Tiêu Lỗi thật sự nghiêm túc khiến cho người ta sợ hãi.

Lâm Yến Vũ không phải không hiểu, là Diệp Hinh Nhiên tự cắt đứt quan hệ với gia đình, một mình nuôi dưỡng con gái trưởng thành, cũng không phải người nhà họ Diệp lãng quên họ. Ngày lễ ngày Tết, nhà họ Diệp đều gọi điện đến nói họ trở về nhà ăn cơm, nhưng Diệp Hinh Nhiên không muốn trở về. Trong hơn hai mươi mấy năm, các anh trai của Diệp Hinh Nhiên đều âm thầm quan tâm chăm sóc cô em gái này.

“ Bọn họ sẽ thích em sao?” Đôi mắt Lâm Yến Vũ ẩm ướt. Tiêu Lỗi khẽ vuốt tóc trên trán của cô, yêu thương vô tận : “ Làm sao lại không thích em chứ, năm đó ông ngoại em hiểu rõ mẹ em nhất, em lại không làm gì sai.”

Lâm Yến Vũ than một tiếng : “ Diệp…..Diệp Tiểu Phảng kia rất xấu xa sao, mấy người trên bàn ăn nghe đến tên anh ta, sắc mặt cũng thay đổi.” “ Tiêu Lỗi ừ một tiếng : “ Em nghĩ xem, hổ Đông Bắc cũng gọi anh ta là lão hổ, anh ta lợi hại biết bao. Nói đến người kia, nếu không phải vì có quan hệ tốt với Nam Hồn, đã sớm vô trong trại giam rồi.

Thời điểm Tiểu Phảng vừa đến Cáp Nhĩ Tân, được bố trí trông coi quân tư, trông coi quân tư là nơi béo bở nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, những người kia thấy anh ấy mới đến, cũng đều không phục anh ấy, không nghe lệnh điều động, lén lút làm không ít chuyện xấu sau lưng anh ấy, trong lúc tức giận anh ấy dẫn theo người đến đánh nhau ở quân khu, tên cầm đầu kia bị anh ấy ném vào trong kho trứng muối đông lạnh, thời tiết âm ba mươi mấy độ rất lạnh, tuy rằng sau đó giữ được mạng sống, nhưng cũng bị phế. Từ đó về sau, không ai dám trêu chọc anh ấy nữa.”

“ Thế nào gọi là bị phế? Em nhìn thấy trên ti vi có người bơi giữa mùa đông, lúc nước đông băng là âm bốn độ, nhiệt độ ở dưới nước cao hơn so với ở trên bờ.” Lâm Yến Vũ không hiểu hỏi.

Tiêu Lỗi nói cho cô biết : “ Ở trong nước đá một thời gian dài, dẫn đến nước tràn vào phổi, còn có phía dưới bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, có ăn bao nhiêu lộc tiên cũng không làm đàn ông được nữa.” Lâm Yến Vũ nghe đến đó, mặt đỏ lên : “ Anh ta độc ác như vậy sao? Thật đáng sợ.”

“ Thế này thì có thấm vào đâu, so với sự việc hung ác tàn nhẫn hơn anh đã thấy nhiều rồi, anh ấy không làm vậy, sẽ có người đối phó như vậy với anh ấy. Người ở trong hoàn cảnh ấy, nếu như khả năng sinh tồn không giống như sói, cũng chỉ có thể sống giống như chó mà thôi.” Tiêu Lỗi thuật lại những chuyện này, giọng nói cũng nhàn nhạt. Từ nhỏ đến lớn, anh đã thường xuyên trải qua chuyện này quá nhiều rồi, đã sớm nhìn thấy nên không còn kinh sợ nữa.

Nếu như khả năng sinh tồn không giống như sói, cũng chỉ có thể sống giống như chó mà thôi……Lâm Yến Vũ lặp đi lặp lại những lời này, dường như nghĩ đến điều gì đó.

“ Em nhớ ra rồi, khi còn bé đã từng gặp anh ta.” Lâm Yến Vũ cố gắng nhớ lại, dường như nhớ lại năm nào đó cô tham gia biểu diễn, nhìn thấy Diệp Tiểu Phảng dẫn theo một bé trai đến xem, kết thúc cuộc thi ở phía sau sân khấu gọi Diệp Hinh Nhiên là cô.

Đứa bé trai mà Diệp Tiểu Phảng dẫn theo vô cùng xinh đẹp, có lẽ chính là anh họ khác của cô – Diệp Tiểu Hàng. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, không còn nhớ rõ tướng mạo chính xác của họ nữa.

“ Anh thì sao, anh đã làm chuyện xấu gì?” Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Trực giác nói cho cô biết, Tiêu Lỗi ở trong hội này rất có uy tín, mặc dù tuổi của anh còn rất trẻ. Tiêu Lỗi nhẹ nhàng cười : “ Chuyện xấu anh đã làm, không thể so với hai người anh họ của em, nói ra em sẽ sợ anh, vẫn không nên nói thì tốt hơn.”

Lâm Yến Vũ ôm lấy chăn ngồi xuống, trán vẫn ướt sũng, Tiêu Lỗi tỉ mỉ dùng ngón tay vuốt mái tóc dài của cô, mới phát hiện cô đã bị mồ hôi thấm ướt. “ Cảm thấy nóng thì nên ít đắp chăn đi, hệ thống lò sưởi trong phòng rất tốt, độ ấm vẫn rất cao.”

“ Được.” Lâm Yến Vũ gối mặt lên chăn, không biết đang suy nghĩ gì. “ Thân thể em vẫn còn quá yếu, mới uống chút canh đã đổ đầy mồ hôi rồi. Sau này, anh nói người giúp việc nhà anh nấu nhiều canh cho em uống, điều trị bệnh.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ lúc nóng lúc lạnh như vậy sẽ bị cảm lạnh, lấy chăn đắp lại cho cô.

Lúc này Lâm Yến Vũ mới ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt nổi lên tầng hơi nước, hỏi Tiêu Lỗi : “ Mẹ em đã chết rồi, bọn họ sẽ thích em sao?” Nói đi nói lại, vẫn xoay quanh vấn đề này, hóa ra là cô để ý thái độ của người nhà họ Diệp đối với mình như vậy.

Tiêu Lỗi ôm cô : “ Cô bé ngốc, có người nào lại không thích em chứ? Cho dù nhà họ Diệp không nhận em, vậy thì thế nào, em vẫn là em.”
Em vẫn là em, em vẫn có thể là em như trước đây sao? Lâm Yến Vũ nghĩ ở trong lòng. Lần đó ở câu lạc bộ ở nông thôn, cô đã nhìn ra, Diệp Tiểu Phảng không có biểu hiện gì, Diệp Tiểu Hàng không thích cô thế nào, đại khái là cảm thấy cô kẹp ở giữa Tần Tuyển và Tiêu Lỗi, khiến cho hai người đàn ông vì cô mà bất hòa, cả hai không nhìn mặt nhau.
Tiêu Lỗi thấy cô im lặng không nói, nhẹ nhàng để cô nằm xuống, thu xếp cho cô ngủ yên ổn xong, mới lấy quần áo đi vào phòng tắm rửa.

Lâm Yến Vũ nhắm mắt lại, chỉ một lát sau, cô lại ngủ thiếp đi, cho nên không biết anh lên giường từ lúc nào. Bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, căn bệnh lúc lạnh lúc nóng thật ra đã tốt hơn rất nhiều, chân không tự giác đưa đến nơi ấm áp. Đối với vật ấm áp ôn hòa này, nếu có thể dựa vào cả đời thật tốt.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, cảm giác lồng ngực như bị cái gì đè ép, trĩu nặng, xốc chăn lên nhìn xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện một bóng lưng đàn ông rộng lớn ở phía sau, thân hình cao lớn đem cô khống chế ở dưới thân, tay không ngừng làm càn, trong lúc ngủ mơ cũng muốn hưởng thụ nơi non mềm của cô.

Sờ đủ rồi còn chưa chịu bỏ tay ra, hừ, thói quen này một chút cũng không thay đổi, Lâm Yến Vũ nói thầm trong lòng, sợ đánh thức anh, nhẹ nhàng lấy tay anh từ trong áo ngủ của cô ra, rút chân của mình từ giữa hai chân anh ra, muốn chạy xuống giường.

“ Em đi đâu vậy, thời gian còn sớm mà.” Tiêu Lỗi mơ mơ màng màng đem cô ôm vào trong ngực, xoa nắn bộ ngực của cô. Cô gái nhỏ mới sáng sớm đã nghĩ đến chuyện trốn đi, anh còn chưa ngủ đủ đâu, cần phải ôm cô mới có thể ngủ được.

“ Em muốn đi vệ sinh.” Lâm Yến Vũ từ trong lòng anh giãy ra. Tiêu Lỗi mở to mắt : “ Đi xong rồi nhanh chóng quay lại đây.” Lâm Yến Vũ không có biện pháp, đành phải làm theo, đi vệ sinh xong liền quay trở về, chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Anh ôm cổ cô, kéo xuống hôn nồng nhiệt, cô bị hôn nên cảm thấy ngứa, nhõng nhẽo cười không dứt, mềm mại giống như vật cưng nhỏ, khiến cô cực kỳ đáng yêu. “Đừng làm loạn, không phải anh muốn ngủ sao, mau ngủ nhanh đi.” Lâm Yến Vũ tránh đôi môi của anh, thế nhưng không nghĩ đến môi của mình lại rơi xuống trên ngực của anh.
Cô gắt gao nhắm mắt lại, gương mặt trắng noãn nhiễm một màu hồng phấn, lông mi cũng khẽ run lên, Tiêu Lỗi nhìn thấy trong lòng rung động không thôi, lại ôm càng chặt, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm giác được tim cô đập rất nhanh.

“ Tối qua uống canh lộc tiên, chắc nóng lắm đúng không?” Tiêu Lỗi cười híp mắt, nhớ đến chuyện này liền cảm thấy buồn cười. Lâm Yến Vũ chọc chọc mặt anh : “ Còn nói sao, tất cả đều do anh hại.”

“ Rõ ràng là em hại anh, em cũng không nhớ xem tối hôm qua em đã làm gì đối với anh.”

Làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Lỗi xấu bụng cười, Lâm Yến Vũ mở to mắt nhìn anh. Cô nhớ rõ cô ngủ thiếp đi, sau đó……Không có sau đó, cô chính là ngủ thiếp đi, người này rõ ràng là lừa gạt cô.

“ Em cái gì cũng chưa làm." Lâm Yến Vũ cả vú lấp miệng em. Tiêu Lỗi ngáp một cái : “ Còn nói là thật sự chưa làm gì, em ở trên người anh sờ tới sờ lui, làm hại anh hơn nửa đêm không ngủ được, bức chết anh mà.”

Không thể nào! Mặt Lâm Yến Vũ càng đỏ hơn, cô như thế nào trong lúc ngủ mơ còn giơ ma trảo ra đối với anh, không thể nào, cô chưa bao giờ làm như vậy. Tiêu Lỗi người này, hay đùa giỡn cô, vì vậy cô nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh.

Trong lúc cô không để ý đến anh, thế nhưng anh lại quấy rối cô, một tay ôm cô, một tay lên lên xuống xuống vuốt ve. Lâm Yến Vũ vốn định kháng nghị, suy nghĩ một chút lại quên đi. Anh muốn sờ, cứ để cho anh sờ đi, anh đã chờ cô bốn năm, hẳn là nên cho anh ăn lót dạ.

Thân mật lạ lẫm dần dần trở nên quen thuộc, trên người anh có mùi vị mà cô quen thuộc, trong trí nhớ bắt đầu có một vết nứt. Vào lúc này bàn tay anh tiến vào bên trong áo ngủ của cô xoa nắn, muốn cởi bỏ áo ngủ của cô, lúc này cô lại ngăn cản anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thang thuốc thập toàn đại bổ.


P/S: ngoài lề 1 tẹo đang quởn nên mn thông cảm

Lộc tiên cũng gần giống như ngầu pín vậy áh, đều là cái ấy ấy của con đực , có tác dụng bổ thận tráng dương

Bình luận

ss ơi bán ca fe ^^  Đăng lúc 3-2-2013 10:42 PM
ăn để có ham muốn ấy mà ss ^^  Đăng lúc 2-2-2013 08:19 PM
cũng ít ác ghê á, bắt YV ăn pín, e chịu, e ko ăn cái đó dc ^^  Đăng lúc 2-2-2013 06:41 PM
hí hí, xin con tem nào. thank nàng nha <3<3<3  Đăng lúc 1-2-2013 06:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 2-2-2013 18:30:57 | Chỉ xem của tác giả
“ Đều thích cả, chỉ cần là em, chỉ cần trái tim của em không thay đổi, hình dáng có ra sao đi nữa anh đều thích.”


Trời ơi, hai người này ngọt ngào quá, làm kẻ FA như em đây đau khổ vô bờ vô bến. Đọc 1 lèo 3 chap, sung sướng quá đi, hy vọng ss Jolee sẽ phởn hoài hoài như vầy, chắc là chả mấy chốc mà hoàn đâu =)))))))

Cái anh Nam Hồn này có phải nam phụ gì ko, sao lại nhắc tới mấy lần thế ha, anh TL càng ngày càng lưu manh ^^

Thanks ss Jolee và cô Thỏ nhé :-*

Bình luận

tôi ko bao giờ ăn mấy cái đó  Đăng lúc 3-2-2013 02:21 PM
há há =))  Đăng lúc 2-2-2013 09:41 PM
anh TL lừa chứ bô, nói thật chứ mấy chú tôi ăn pín bò quá trời, mà tôi ko dám ăn =)))))))))))  Đăng lúc 2-2-2013 08:33 PM
ăn cái đấy nó bổ cho đàn ông ko ngờ chị ấy ăn tôi cũng choáng mà =))  Đăng lúc 2-2-2013 08:32 PM
lần đầu tiên chị thấy phụ nữ ăn cái ấy ấy~~~  Đăng lúc 2-2-2013 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 22:24:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30 Tâm đầu ý hợp


Edit: banhmatong


“Không cởi quần áo.” Lâm Yến Vũ thấp giọng nói. “Làm sao vậy, anh không phải chưa từng thấy qua em.” Tiêu Lỗi có chút kinh ngạc. Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, anh không biết là đã nhìn qua cơ thể của cô bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

“Trên người em có vết sẹo, rất khó coi.” Thần sắc Lâm Yến Vũ ảm đạm, nghiêng mặt vùi vào trong chăn. Trải qua quá nhiều lần giải phẫu cấy da, cho dù là bác sĩ chỉnh hình bậc nhất cũng không có khả năng không lưu lại bất kỳ một vết sẹo nào. Sợ để cho anh nhìn thấy những vết sẹo đó sẽ phá hủy cảm nhận tốt đẹp trong anh.

“Anh không quan tâm.” Tiêu Lỗi thở hổn hển, nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô, cởi bỏ áo ngủ, ở trên cổ của cô đắm mình mà lưu lại dấu hôn. Cô có thể còn sống mà đứng trước mặt anh là do Thiên Chúa ban ân rồi.

Tầm mắt anh từ từ hạ xuống nhìn đến đoạn dưới lưng nơi gần đến phần mông có hai vết sẹo, đặt tay lên khẽ khàng vuốt. Lâm Yến Vũ xoay người lui vào trong chăn không muốn để anh nhìn thấy điểm không hoàn mỹ trên cơ thể mình. Tiêu Lỗi đem chăn kéo ra, nhìn thấy khóe mắt cô đã lấp lánh một chút nước mắt, anh thông cảm mà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Anh cảm thấy em rất đẹp.” Mắt Lâm Yến Vũ đã ươn ướt.

Trời sinh cô có dáng người của một vũ công, khung xương nhỏ nhắn rất cân xứng, hai chân thon dài, lúc gầy nhìn quả thực tinh tế, khi không tập luyện thì trở nên có da có thịt, đầy đặn một chút nhưng không phải là béo, ôm vào trong lòng liền có cảm giác mềm mại không xương.

“Em béo phải không?”

“Không có, anh cảm thấy thật vừa vặn, em trước kia rất là gầy.”

“Từ lúc em không múa nữa đã tăng mười cân, trước kia em chỉ có bốn mươi cân, bây giờ đã năm mươi cân rồi.”

1 cân của TQ = ½ cân của VN, mình đã quy đổi ra cân lượng của Việt Nam luôn rồi nhé

“Anh cảm thấy rất tốt, trước kia sờ chỗ nào cũng đều là xương với xương, hiện tại rốt cuộc cũng giống với một phụ nữ thật sự, có eo, có ngực, có mông, sờ đến rất là thoải mái.”

“Ngưng, lời này của anh thật là buồn nôn, em là đồ chơi của anh sao.”

“Buồn nôn cái gì, đây đều là lời lẽ thật lòng của đàn ông.”

Mái tóc đen dài buông xõa như hoa sen đang nở rộ, thân thể trắng muốt sáng ngời tựa như một đóa sen trắng tươi mát; tay vòng như trăng lưỡi liềm, mặt chôn ở trước ngực cô như một khối ngọc mềm mại với mùi hương dịu nhẹ, anh đắm mình mà cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của cô.

Nhẹ nhàng cắn lên da thịt non mềm của cô, bốn năm dài thiếu vắng kích tình đã khiến anh sa vào như say như nghiện, chỉ trong chốc lát ngay trên người cô đã lưu lại vô số dấu hôn đỏ, tay mâm mê nhẹ nhàng ở trên ngực cô, không đợi cho Lâm Yến Vũ kịp phản ứng, anh động thân tiến vào, cô bất ngờ bị vùi sâu vào cơ thể hét toáng lên, móng tay bấm nhanh vào lưng của anh.

Anh cảm giác được sự khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ngạc nhiên hỏi: “Em làm sao vậy?” Lâm Yến Vũ ôm chặt bụng dưới đang co thắt, đấm anh: “Anh như thế nào… trực tiếp đi vào bên trong, rất đau.”

Tiêu Lỗi có chút hồ đồ, cô sớm không phải đã không còn là trinh nữ, ở trên giường cô luôn luôn ẩm ướt, không cần có màn dạo đầu nhiều thì nước đã có thể chảy thành sông, lần trước ở trong xe không phải là thật nhẹ nhàng đã có thể đi vào, bây giờ như thế nào lại kêu đau?

“Anh cho là…”

“Anh cho là cái gì! Anh nghĩ rằng em không phải là trinh nữ thì sẽ không đau sao? Hung hăng xông thẳng vào.” Lâm Yến Vũ cong cái miệng nhỏ trách giận. Tiêu Lỗi hoài nghi vùi đầu xem xem, lại dùng tay kiểm tra một chút, đáng thương, thật là có chút không trơn ướt, tại sao có thể như vậy?

“Có phải hay không anh dùng sức rất mạnh? Anh như thế nào lại dùng lực lớn như vậy đi.” Anh không nghĩ ra.

Ngốc nghếch! Đàn ông ở trên giường có mấy người có thể kiểm soát chứ. Thời điểm kích tình dâng trào, như thế nào còn có cái gọi là lý trí, không thèm để tâm mà chiếm lấy. Lâm Yến Vũ vặn vẹo hông, tức giận đá anh một cái: “Bốn năm đã trôi qua, cũng đã bốn năm dài rồi.”

Tiêu Lỗi lặng lẽ cười, từ trong chăn chui ra đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Lâm Yến Vũ tự nhiên hiểu được anh đang cười cái gì, ho khan một trận: “Anh đừng cho là em giống với đàn ông các anh đi, nhìn thấy phụ nữ đi trên đường liền động lòng.”

“Nối bậy, anh không phải loại người như vậy.” Tiêu Lỗi kháng nghị. Anh đối với cô là tình yêu duy nhất, mọi người đếu cảm thấy sự si tình của anh thật là ngớ ngẩn. Lâm Yến Vũ liếc mắt nhìn anh, cố ý nói: “Khi em vừa về nước, có một ngày trời mưa to, anh lái xe đưa em về nhà, anh đã quên sao? Anh ở trên xe liền động tâm, khi đó anh còn chưa biết được thân phận của em.”

Tiêu Lỗi nghĩ đến, là có lần như vậy, cô mặc váy cổ sâu, đường cong cơ thể ẩn hiện, anh ở trên xe thiếu chút nữa còn ra tay, cũng may đã kịp định thần, nếu không đã để cô chế giễu rồi.

Nói như vậy, cô lúc bấy giờ đã sớm nhìn ra tâm tư xấu xa của anh còn chủ động mời anh đến nhà cô, có thể thấy được cô cũng không phải là tồn tại ý tốt, một là cô đã động tâm hoặc là cố ý quyến rũ.

Tiêu Lỗi hôn nhẹ đôi môi đỏ mọng của Lâm Yến Vũ, nhẹ nhàng an ủi, cảm thấy nơi chật hẹp trở nên ướt át, mới lại đẩy mạnh. Lúc này cảm giác tốt hơn nhiều, cô không hề kêu đau, hai má cũng ửng hồng, ánh mắt liếc nhìn anh, giống như mưa ẩm ướt thấm nhuần trên đóa tường vi khiến cô quyến rũ làm say lòng người.

Vai rộng, eo nhỏ, dáng người của anh có thể nói là số đo hoàn mỹ, tự thể nghiệm mang sức mạnh phần eo một lần lại một lần đến cho cô, mà cô ngoài ánh mắt say đắm sáng như sao và tiếng thở nhẹ cũng không thể biết được thân thể đang ở tầng mây thứ mấy.

“Bé cưng, mở mắt nhìn anh……” Tiêu Lỗi yêu thương nâng khuôn mặt Lâm Yến Vũ đặt lên đó từng nụ, từng nụ hôn. Cô cố ý nằm yên, nhắm chặt hai mắt nhưng vẻ mặt say tình đã sớm bán đứng cô.

“Mở mắt, nhìn anh!” Thanh âm của anh thật thấp, ngay cả từ ngữ trong lời nói đều mang theo điểm bá đạo. Cô còn không động đậy vì thế tay anh ở sau lưng cô dùng một chút lực mà mơn trớn ở nơi mẫn cảm, vừa chạm đến liền có cảm giác tê dại, trong lòng còn ngưa ngứa.

Cô vốn sợ ngứa, không thể chịu được, thân thể xoay qua xoay lại muốn tránh khỏi tay anh, mắt hạnh mở to, vẻ mặt lười biếng đáng yêu, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng đáng yêu đến cùng cực, giống hệt như cô bé con năm ấy, xinh đẹp lại khẽ cười, nhiều năm múa ballet, hai đầu gối dùng một chút lực bỗng nhiên khép chặt hai đùi khiến anh chỉ một chút nữa là không thể kiếm chế, chỉ có thể càng tiến sâu vào mà yêu cô.

Cứ như vậy vùi trong thân thể cô tìm kiếm nơi sâu nhất, lại bị lửa nóng của cô bao bọc lấy tạo ra một tư vị tuyệt vời, trong thân thể mỗi một tế bào đều dễ chịu, thỏa mãn.

Ở trên giường hòa quyện đến tận trưa, Lâm Yến Vũ cuối cùng cũng mệt mỏi rúc vào lòng Tiêu Lỗi, trên người còn lưu lại ẩm ướt, Tiêu Lỗi ôm lấy cô vào phòng tắm, đi đến bồn tắm lớn, mở nước ấm tắm rửa cho cô. Cô nắm ở trong nước nhìn anh, tay nhẹ nhàng vòng sau gáy anh, hôn lên trán anh.

Cho dù có thay dổi như thế nào đi chăng nữa, hai người họ yêu nhất vĩnh viễn vẫn là đối phương, Lâm Yến Vũ nhìn anh, trong lòng có chút xót xa không biết vì sao chính là cảm thấy thật sự rất yêu thương anh, đã nợ anh rất nhiều rất nhiều, cũng chẳng sợ sau lưng là vực sâu muôn trượng cô cũng nguyện ý cùng anh mà trầm luân, cứ như vậy mà dung túng anh.

“Yến Vũ, chúng ta sáng mai lại đi Y Xuân được không? Đến buổi chiều anh dẫn em đi xem những tác phẩm điêu khắc bằng băng.” Tiêu Lỗi đề nghị với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng.

“Buổi trưa anh muốn ăn gì?” Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi nghĩ nghĩ nói: “Muốn em làm cơm rang hải sản cùng salad tôm hùm.”. “Còn có gì?” Lâm Yến Vũ nhẩm tính đi siêu thị gần đấy mua một ít thức ăn về chế biến, đó chính là điểm tốt ở khách sạn xa hoa, muốn ăn món gì đều có thể ở phòng bếp mà làm.

“Không cần thêm gì nữa, em làm hai món này là được rồi, anh không kén chọn.” Tiêu Lỗi lấy khăn mặt lau tay, đứng lên. Lâm Yến Vũ chớp mắt nhìn anh: “Anh không kén chọn mới là lạ, anh đối với ăn chính là cực kỳ kén chọn, thức ăn không ngon anh sẽ không ăn lần thứ hai.”

Hai người ở bên nhau đã bảy năm, tính tình anh như thế nào, cô làm sao còn không biết, anh luôn biết nhà hàng nào ăn món gì là ngon nhất, không hợp khẩu vị của anh cũng xem như không thể lọt vào mắt anh lần thứ hai.

“Vì vậy, em làm hai món ấy ngon một chút, anh sẽ không đòi hỏi món khác.” Tiêu Lỗi thản nhiên cười, rời khỏi phòng tắm.

“Vâng!” Lâm Yến Vũ gật đầu. Đây là điểm tốt của anh, không có lòng tham, chỉ cần cho anh thứ tốt nhất, anh không tham lam, cơm rang hải sản, salad tôm hùm, anh đã ăn nhiều năm như vậy vẫn thích.

Cô ở trong bếp, bộ dạng bận rộn thật sự rất đẹp, các loại nguyên liệu nấu ăn dưới tay chế biến của cô trở thành từng món ngon lành, cô rất kiên nhẫn, lại dồn cả tâm tư vào đó, làm ra thức ăn thật tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Yến Vũ mang hai món thức ăn đã chuẩn bị xong bày ra trước mặt Tiêu Lỗi, nhìn cô ăn so với chính mình ăn sơn hào hải vị quả thật còn thú vị hơn, vì người mình yêu làm những món anh ấy yêu thích là một loại cảm giác không thể tả được miền vui tuyệt vời ấy.

Mùa đông Cáp Nhĩ Tân là mùa đẹp nhất trong năm, nơi nơi băng tuyết phủ kín đất trời như thể thế giới kính của những câu chuyện cổ tích. Tiêu Lỗi mang Lâm Yến Vũ đi thăm nhà thờ lớn Sophia nổi tiếng nhất Cáp Nhĩ Tân(7), mái vòm Byzantine(8), giống như một lâu đài cổ.

(7)Nhà thờ Sophia - Cáp Nhĩ Tân: Sophia vốn là nhà thờ của quân đội Nga khi xây dựng tuyến đường sắt Trung Đông ở Cáp Nhĩ Tân. Với diện tích 721m2, cao 53.3 m, nhà thờ nổi bật giữa thành phố với phong cách kiến trúc Byzantine kinh điển.
Với nghệ thuật kiến trúc tinh xảo và lịch sử văn hoá lâu đời nổi tiếng trong và ngoài nước, tháng 11-1932, Sophia được công nhận là nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất ở khu vực Đông Á.(sưu tầm)


(8)Là một phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinople, thủ đô của đế chế La mã phương Đông (330-1453), tiêu biểu bởi các mái vòm hình tròn và các mái vòm có khoảng vượt lớn. Kiến trúc Byzantine sớm được xây dựng như một sự tiếp nối của kiến trúc La Mã. Chuyến dịch về phong cách, tiến bộ công nghệ, và thay đổi chính trị và lãnh thổ có nghĩa là một phong cách khác biệt dần dần xuất hiện và thấm nhuần ảnh hưởng nhất định từ vùng Cận Đông và kế hoạch sử dụng cách bố trí Hy Lạp trong kiến trúc nhà thờ. Các tòa được tăng độ phức tạp hình học, gạch và thạch cao đã được sử dụng ngoài việc đá trong trang trí của các cấu trúc quan trọng công cộng, các trật tự cổ điển đã được sử dụng tự do hơn, ghép thay thế trang trí chạm khắc, mái vòm phức tạp dựa trên cầu tàu lớn, và cửa sổ ánh sáng lọc qua tấm mỏng thạch cao tuyết hoa nhẹ nhàng để chiếu sáng nội thất.(Wiki)

Lâm Yến Vũ sợ lạnh, khăn quàng cổ và mũ che kín mặt mũi chỉ lộ ra hai mắt đen lúng liếng, theo sát Tiêu Lỗi ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng chụp ảnh bằng điện thoại di động.

“Anh xem kìa, mấy cô gái Nga, bộ dạng rất xinh đẹp.” Lâm Yến Vũ chỉ về phía mấy cô gái xinh đẹp đang chụp ảnh cách đó không xa cho Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi nhìn qua gật gật đầu đánh giá: “Các cô gái Nga khi trẻ tuổi rất xinh đẹp, chỉ khi nào lấy chồng sinh con, dáng người như thể bơm kinh khí cầu, thành thùng nước.” Lâm Yến Vũ cười ha ha.

Thế giới băng tuyết, nhìn về khu vực điêu khắc băng, Lâm Yến Vũ lôi kéo Tiêu Lỗi đến nơi nghỉ chân. “Giống như thủy tinh vậy.” Lâm Yến Vũ chỉ vào một bức điêu khắc trông rất sống động như thật nói với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật gật đầu, nảy ra ý tưởng đi đến xưởng điêu khắc mượn công cụ.

Lâm Yến Vũ khó hiểu nhìn anh, thấy anh ngồi trên mặt đất, tìm một khối băng không quá lớn, dùng búa và dùi bắt đầu đẽo, thật tò mò, anh chưa từng học qua điêu khắc, có thể tạc ra cái gì đây?

Chỉ một lát sau, Tiêu Lỗi cầm một khối băng hình trái tim đưa cho cô. Lâm Yến Vũ nhìn khối “Băng Tâm” kia muốn cười lại nhịn xuống, tuy rằng có chút khó coi nhưng đó là phần “Tâm Ý” của anh, vì thế cô tiếp nhận, cầm trên tay quan sát. Ánh mặt trời chiếu đến, khối phản xạ với ánh nắng giống như kim cương ánh lên những ánh sáng như ngọc.

Cô đem khối băng cầm trong tay, khối băng dần dần tan chảy đến cuối cùng chỉ còn lại một khối nhỏ, cô không chút nghĩ ngợi liền mang khối băng kia cho vào miệng nuốt vào. Vừa vặn khi ấy Tiêu Lỗi quay đầu nhìn thấy một màn ấy: “Cô bé này, như thế nào cái gì cũng bỏ vào miệng, không bẩn a.” Ngữ khí trách móc nghe qua như bố trách con gái. “Kia không phải là trái tim của anh sao, làm sao có thể bẩn chứ.” Lâm Yến Vũ cười hắc hắc.

Mặt sông Tùng Hoa(9) băng rất dày cũng không ngăn được có người mạo hiểm bơi giữa mùa đông giá lạnh. Lâm Yến Vũ ở một bên nhìn, cả người run run. Tiêu Lỗi đứng phía sau ôm cô, hôn lên khuôn mặt cô: “Như thế nào, run cái gì?” Lâm Yến Vũ chỉ vào đám người đang bơi: “Nhìn mấy người đó, em cảm thấy rất lạnh.”

(9)Sōnghuā Jiāng, Tùng Hoa Giang; tiếng Nga: река Сунгари) là một sông ở Đông Bắc Trung Quốc và là chi lưu lớn nhất của Hắc Long Giang (sông Amur), với chiều dài 1.434 kilômét (891 mi) từ dãy núi Trường Bạch qua hai tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang. Lưu vực sông rộng 557.180 dặm vuông (1.443.100 km2) và trải dài trên địa bàn Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông. Và lưu lượng dòng chảy trung bình là 2.463 cu m/s (87.000 cu ft/s). Dưới thời Nam Bắc triều, dòng sông có tên là Nan Thủy. Dưới thời nhà Liêu và nhà Kim, sông có tên là Hỗn Đồng Giang.

Sông Tùng Hoa bị đóng băng từ cuối tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Dòng sông đạt lưu lượng chảy lớn nhất khi tuyết trên các ngọn núi tan vào mùa xuân. Các tàu cỡ trung bình có thể đi lại trên dòng sông đoạn từ Cáp Nhĩ Tân về hạ nguồn, các tàu nhỏ hơn có thể đi đến thành phố Cát Lâm và ngược dòng Nộn Giang để đến Tề Tề Cáp Nhĩ.(Wiki)


“Khá lạnh, nhưng là tập thể dục, đặc biệt là cải thiện chức năng tim và phổi, ngăn chặn xơ cứng động mạch rất tốt. Em xem cơ thể của họ rắn chắc.”

Tiêu Lỗi chỉ vào mấy người đứng trên mặt băng chuẩn bị lặn, thì thầm cùng Lâm Yến Vũ. “Vậy anh dám bơi không?” Lâm Yến Vũ hỏi. “Anh trước đây thật là có bơi qua, rất nhiều năm không luyện, hiện tại không bơi được.” Tiêu Lỗi nói.

“Không được sao?” Lâm Yến Vũ cười trộm. Tiêu Lỗi nghe ra cô có ý chế nhạo, môi chà xát lỗ tai cô: “Là không được, một ngày một lần khẳng định không được, ít nhất hai lần.”

“Anh là đồ xấu xa.” Lâm Yến Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, nhìn xa xa có người trượt tuyết, cô xoay người nói: “Em muốn ngồi cái kia, em muốn ngồi cái kia.” “Đi, đi ngồi, đó là cẩu kéo trượt tuyết, Bắc Kinh cũng có, nhưng chạy không nhanh.” Tiêu Lỗi kéo tay cô rời đi.

Ngồi ở trong xe trượt tuyết, bên tai đều là tiếng gió thổi vù vù, Lâm Yến Vũ cảm thấy rất kích thích, Tiêu Lỗi sợ cô cảm thấy lạnh nên ôm chặt lấy cô.

Phóng tầm mắt nhìn lại, trước mắt là một mảnh thế giới trắng xóa, ánh nắng phản xạ xuống, tuyết trắng nõn khiến người ta không thể mở mắt ra được.

“Đừng nhìn dưới mặt đất, thời gian lâu sẽ bị hội chứng quáng tuyết, nhìn xa xa.” Tiêu Lỗi làm cho Lâm Yến Vũ ngẩng đầu. Lâm Yến Vũ nhìn xa xa thấy có du khách, có cây xanh, có những tòa nhà, dần dần tầm mắt thoải mái hơn rất nhiều.

Mắt nhìn phía trước thấy có người trượt tuyết đụng vào sườn dốc phủ tuyết ngã sấp xuống một bên, Tiêu Lỗi nhanh chóng ôm chặt Lâm Yến Vũ lăm từ trên xe trượt tuyết xuống, sợ cô bị thương, anh đem cô ôm thật chặt.

Hai người lăn mấy thước, bốn mắt nhìn nhau, tư thế này cùng ánh mắt làm cho cô nhớ đến anh khi ở trên giường dùng mọi cách dịu dàng cùng yêu thương, không dám nghĩ nhiều, cô giả vờ oán trách: “Nhìn cái gì, còn không mau đứng lên, em đều bị anh đè ép.” Tiêu Lỗi cười cười, phủi đi tuyết vương trên mặt cô.

Chờ cả hai cùng ngồi lên, mới nhìn thấy mấy con chó ở phía trước cùng đụng vào mấy xe trượt tuyết, người ngã xe lật, thật buồn cười. Ha ha ha, Lâm Yến Vũ ngồi trên tuyết cười không ngừng, Tiêu Lỗi đứng lên trước rồi kéo cô lên rồi phủi hết tuyết dính trên người cô.

Người Cáp Nhĩ Tân thích ăn kem vào mùa đông, Tiêu Lỗi nhìn đến ven đường có bán kem liền đi qua mau hai cây kem. “Cái này rất mát, em, có thể ăn không?” Tiêu Lỗi mang kem đưa đến trước mặt Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ lắc lắc đầu: “Lạnh, ngộ nhỡ đem răng đông lạnh luôn.”

“Không đâu, anh trước đây thích nhất là ăn kem vào mùa đông.” Tiêu Lỗi ăn kem, cảm thấy lành lạnh thật là thoải mái, thấy đôi mắt đẹp của Lâm Yến Vũ nhìn chính mình đang cầm que kem đưa cho nàng: “Ăn một miếng đi, đừng lo.” Lâm Yến Vũ vẫn do dự.

“Không sao đâu, ăn đi.” Tiêu Lỗi ôm cô, cầm que kem đưa đến bên môi cô, hứng thú nhìn cô liếm một chút kem, đầu lưỡi hồng hào thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, dụ dỗ cô ăn thêm một miếng.

Lâm Yến Vũ nào đâu biết anh đang suy nghĩ điều gì, liền cắn thêm một miếng kem to, một miếng một miếng, cũng không nghĩ đến bỗng nhiên anh cúi đầu hôn cô, đem kem ở trong miệng cô cuốn đi ăn hết.

Người này thật là xấu, chẳng trách gì lại khuyến khích cô ăn kem, chính là muốn chiếm tiện nghi của cô. Tuyệt nhiên không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài, chỉ cần anh cao hứng, mặc kệ có phải hay không đang ở trước mặt người ngoài, Lâm Yến Vũ chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đông lạnh lại đỏ bừng, dựa sát vào người anh.

Hai người đi dạo đến chiều muộn, ăn cơm chiều xong còn đi công viên xem băng đăng. Buổi tối và ban ngày không giống nhau vì buổi tối có các ngọn đèn màu làm nổi bật, cung điện Băng Tuyết càng trở nên mộng ảo hơn.

Rất nhiều người đến xem băng đăng, sân công viên thì lại có giới hạn, vậy là phải xếp hàng lần lượt qua. Tiêu Lỗi cẩn thận nắm tay Lâm Yến Vũ sợ đám đông tách hai người họ ra.

“Thiên nga đăng này rất đẹp.” Lâm Yên Vũ chỉ vào một khối băng hình thiên nga giương cánh bay, ghé mắt hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật gật đầu: “”Trên đầu nếu khắc một cái vương miện thì rất đẹp.” Lâm Yến Vũ nhớ đến bức tượng thiên nga đen bằng thuỷ tinh anh đưa cho cô trước đây liền mỉm cười.

Chỉ muốn cùng anh ở cùng một chỗ, cô giống như một đứa hạnh phúc. Căn bản là tình yêu thật sự có thể làm cho người ta sinh ra tính ỷ lại, có một bờ vai có thể dựa vào, có bàn tay ấm áp dìu dắt, ngay cả chính mình cũng sẽ nuông chiều chính mình.

“Khổng tước đăng kia thật đẹp, chúng ta qua bên kia xem.” Lâm Yến Vũ lôi kéo Tiêu Lỗi đi về phía trước, trong lúc vô ý buông lỏng tay anh, đợi đến khi cô nhận ra thì đã không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

Đứng yên tại chỗ lo lắng nhìn xung quanh đến nửa ngày cũng không thấy Tiêu Lỗi đi đến, sốt ruột không thôi, lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho anh. Máy sắp hết pin, tín hiệu vừa thông, nghe được anh ừ một tiếng điện thoại liền bị ngắt.

Pin chết tiệt này, như thế nào vào thời khắc mấu chốt lại cạn kiệt thế này, đại khái là ban ngày chụp ảnh rất nhiều, có vẻ hao pin, Lâm Yến Vũ không có biện pháp khác chỉ có thể đi khắp nơi tìm anh.

“Tiêu Lỗi…Tiêu Lỗi…” Lâm Yến Vũ vừa đi vừa nhìn, nhìn đến một người giống như Tiêu Lỗi có thân hình cao cao liền chạy đến nhìn xem, bất đắc dĩ là, nơi đây nhiều người qua lại như vậy lại không thấy anh.

“Tiêu Lỗi……đừng bỏ em lại!” Lâm Yến Vũ cũng sắp khóc, thất hồn lạc phách bước đi trong dòng người, thỉnh thoảng dừng lại tìm kiếm, chờ mong giây tiếp theo có thể nhìn thấy anh không.


Chương này chị Ong mật edit ạh, cám ơn chị đã edit chap H BT này cho e *đè ra ôm* {:444:}

mình định tuần này post 3 chương giống tuần trc cơ mà sắp Tết rồi nên mình lực bất tòng tâm, đành tạm dừng ở C.30 vậy

mình ăn Tết mấy ngày đầu năm rồi sẽ sớm trở lại, cám ơn mn đã luôn ủng hộ tr trong suốt t/gian qua

Chúc mn ăn Tết vui vẻ và gặp được nhiều may mắn đầu năm. Xin chào và hẹn gặp lại

Bình luận

Chúc nàng ăn tết vui vẻ <3  Đăng lúc 9-2-2013 11:27 PM
Chương biến thái. :3  Đăng lúc 6-2-2013 10:09 AM
tem , cảm ơn bạn.  Đăng lúc 5-2-2013 10:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
Đăng lúc 9-2-2013 22:29:37 | Chỉ xem của tác giả
hic...

không phải tại chị Ong mật, chị bị Zi lừa

Zi bẩu chị edit hộ 1 chap, chị kêu đưa chap xa xa chút để chị ko bị áp lực, thế là cô í đưa chap 30.

Ôi mẹ ơi, vừa vào câu đầu tiên đã là  "cởi áo" chết tôi ko cơ chứ, chẳng nhẽ lại bẩu Zi ơi chị ko edit à

Sau cái sự kiện này chắc chị Ong Mật nhận edit H lun quá, hố nhà e Pim thì chị Ong cũng lãnh vài chap H, hố nì cũng thế!

Thâu, từ rày sắp tới hố nèo cần edit H thì nhắn cho Ong lun đi, hứng thú thì Ong nhận hết

Đùa thâu, mọi ng đừng tưởng thật nhé!

Chúc mừng năm mới nhà Thiên Nga Đen nhé!

Bình luận

dạ e sẽ cố gắng ^^  Đăng lúc 17-2-2013 09:34 PM
aaaaaaaaaaaa giờ mới phát hiện chị Ong đã đối áo mới nha ^^  Đăng lúc 10-2-2013 02:25 AM
e hỏi thật sắp tới có chap H nữa chị có nhận luôn ko ;))  Đăng lúc 10-2-2013 02:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 10-2-2013 13:09:46 | Chỉ xem của tác giả
Năm mới thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn nhé


Bình luận

cám ơn nàng nhiều ^^. Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé :)  Đăng lúc 10-2-2013 06:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2013 19:42:38 | Chỉ xem của tác giả
Hnay đã là mùng 8 rồi, mình vô đây thông báo mấy câu do mình có việc bận nên sang tuần mình mới edit trở lại và post truyện đc, mình nghỉ hơi lâu so với các nhà khác nên mong các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ tr

mình đào hố này lâu rồi và mãi vẫn chưa lấp xong nên thấy ngại quá

Bình luận

vậy là tuần sau chúng ta có truyện đọc tiếp rồi!  Đăng lúc 17-2-2013 09:27 PM
@D: đá đít :v  Đăng lúc 17-2-2013 05:15 PM
cái này là nghỉ hết mùng hết mền rồi còn gì :">. Mong ss mau cơm bách ^^  Đăng lúc 17-2-2013 11:43 AM
@ss Chun: e cũng chúc ss năm mới phát tài, vạn sự như ý ^^  Đăng lúc 16-2-2013 07:50 PM
Chúc cô năm mới an lành, may mắn và mạnh khỏe nhé (Hơi muộn)  Đăng lúc 16-2-2013 07:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 25-2-2013 04:00:44 | Chỉ xem của tác giả
Chờ lâu quá huhuhuhuhu .Đang đọc hay ơi là hay :( Tự dưng thấy mất tích lâu ơi là lâu :(
Khi nào thì post tiếp zợk, hok post là Luna đem thỏ nấu vs cà rốt à nhá :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
Đăng lúc 17-3-2013 10:05:54 | Chỉ xem của tác giả
Hnay đọc liền 3 chap vui quá yêu a Tiêu Lỗi quá anh chị chắc còn gặp sóng gió còn nhiều đây , chị chịu khó post truyện đều đều cho bọn e nhé truyện này hay lắm ạ .Em đào hố này lâu lắm r mong hố hoàn sớm ạ , lót gạch chờ chap tiếp theo .Thaks chị ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách