Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 15-1-2013 18:57:37 | Chỉ xem của tác giả
Đọc cảnh H này lại nhớ ảnh H trong Ngủ cùng soi của chị Tâm ạ .Công nhận cảnh H này nhẹ nhất trong những cái mình đọc , nhưng đoạn đối thoại anh chị ý thì thật là vô đối và hài hước .Quân nhân mà cùng biến thái như A Tiêu Lỗi haaaaaaa.Sóng gió gì sẽ lại nổi lên đây .Truyện hay quá

Bình luận

H này nhẹ lắm bạn ơi, ko bằng 1/2 của Ngủ cùng sói nữa ;)), nói chung là H tr này quá nhẹ luôn :d  Đăng lúc 15-1-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 15-1-2013 22:17:48 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay lắm e đọc hết 1 lúc đến chương 25 hihi Thaks các chị rất nhiều , không biết quá khứ của mẹ Mộ Tình thế nào hóng quá hi vọng sẽ nhanh có cháp mới truyện rất hay ạ
Yêu a Tiêu Lỗi quá

Bình luận

vâng ạ hấp dẫn quá truyện này hay k H nhiều e thích truyện của Ân Tầm vừa dài H thì thôi r :((  Đăng lúc 15-1-2013 11:49 PM
cám ơn e nhiều sẽ có chap mới nhanh thôi :)  Đăng lúc 15-1-2013 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 15-1-2013 23:26:24 | Chỉ xem của tác giả


Lâu ngày toàn chạy đi đọc, bây giờ quay trở lại edit mới thấy thương các ss editor và beta vô cùng.

Đi đọc chỉ trông chương dài dài thêm thôi. Cầm chương ngắn có 9 pages mà đổ mồ hôi lạnh a.  Em xin lỗi tổ chức, xin lỗi ss Jolee và ss Thỏ.{:301:}

Em hứa sẽ bớt chơi bời lê la, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với cái dòng be bé xinh xinh ngoài bìa.  

Bình luận

xin lỗi ko bằng hành động ^^, mần luôn chục chap cho ss hóng ~~~~  Đăng lúc 16-1-2013 05:45 PM
ôm cái cho có động lực edit nào :d  Đăng lúc 15-1-2013 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 17-1-2013 12:44:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
bên nhà mình bận rộn nhiều việc nhỉ?? ^^ nên thấy tốc độ ra truyện ngày càng ít.. Mình chỉ nói vậy thôi.,chứ ko có ý chỉ trích j đâu.. Mình vô tình đọc bên VFIClAND tới chương 31 rồi.. Mọi ng cố gắng nhé..bik rằng edit 1 bộ truyện ko hề đơn giản

Bình luận

Edit 3 dòng bạn nhé! :x  Đăng lúc 17-1-2013 03:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 23-1-2013 19:40:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26: Nhớ thương


Edit: Jolee


Mộ Tình nghe nói mẹ muốn đưa mình đi ra nước ngoài, thì khóc ngất, cô luôn miệng nói mình không muốn đi nước ngoài, cô với Tiêu Lỗi đến được với nhau đã là một việc rất khó khăn , một khi ra nước ngoài, chẳng khác nào cắt đứt quan hệ giữa cô và anh.

Diệp Hinh Nhiên đương nhiên không nghe cô nói, khăng khăng muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ giữa hai người , nếu không, con gái bà sẽ càng lún càng sâu. Mộ Tình thấy lòng của mẹ mình đã quyết, không thể thay đổi được, khóc liền mấy ngày, cô gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi, nói mẹ của cô muốn đưa cô đến Anh.

“ Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi…mẹ muốn đưa em đi…” Mộ Tình khóc đến xé lòng, tiếng nói run rẩy, khóc không thành tiếng. Tiêu Lỗi nghe xong trái tim rất đau đớn, vội nói :“ Làm sao mà dì ấy lại biết được chuyện của chúng ta? Dì ấy nhìn thấy hai chúng ta sao?”

“ Hôm đó anh đưa em về nhà, mẹ đã nhìn thấy, mẹ không đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Hôm nay mẹ còn nói, muốn đưa em đi Anh……Hu hu……Lỗi Tử, em làm sao bây giờ?” Mộ Tình hoang mang lo sợ, chỉ có thể hỏi dồn Tiêu Lỗi. Cô mới chỉ mười sáu tuổi, muốn cô cãi lại lời mẹ cô, quả thật là không thể.

Tiêu Lỗi chỉ nghe thấy cô khóc, lo lắng, cũng không thể làm gì khác hơn là nói : “ Em đừng khóc, nghe lời anh, đừng khóc, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh, bây giờ anh sẽ đến nhà của em, nói rõ ràng với dì Diệp, anh yêu em, dì ấy không thể chia rẽ chúng ta được đâu.” “ Em cũng yêu anh.” Mộ Tình vừa khóc thút thít vừa nói. Muốn cho anh biết cô cũng rất yêu anh.

May mắn lúc đó Tiêu Lỗi đang được nghỉ hè, anh bèn nhanh chóng tới nhà họ Diệp.

Tại nhà họ Diệp. Tiêu Lỗi cùng với Mộ Tình cầu xin Diệp Hinh Nhiên cả nửa ngày, Diệp Hinh Nhiên khó khăn lắm mới đồng ý, nhưng muốn Tiêu Lỗi phải làm mấy việc, trước khi Mộ Tình đến tuổi trưởng thành, hai người không được “ vượt rào”, chờ cho đến khi Mộ tình tốt nghiệp ở Học viện vũ đạo của hoàng gia Anh, hai người mới chính thức được hẹn hò yêu đương với nhau.
Tiêu Lỗi nhận lời ngay lập tức, sau đó Diệp Hinh Nhiên mới chấp nhận cho bọn họ qua lại. Cho đến khi tình cảm của cô và anh vững chắc rồi, anh bèn đưa Mộ Tình đến gặp cha mẹ mình. Người nhà họ Tiêu cũng rất yêu mến Mộ Tình, không hề quan tâm đến chuyện cô chỉ là con riêng. Đã vậy, Mộ Tình càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng lại khôn khéo, Tiêu Lỗi yêu thương cô như báu vật.

Chuyện cũ từng chút được tái hiện trước mắt, nhưng người và vật đều đã không còn, Lâm Yến Vũ mở mắt, mệt mỏi nhìn xung quanh, bốn bề đều yên tĩnh, không có lấy một chút âm thanh, kéo rèm cửa ra, cũng không có bất kỳ tia sáng nào xuyên qua, bỗng nhiên cô có cảm giác hít thở không thông, có chút sợ hãi, muốn gọi điện thoại cho Tiêu Lỗi, ngồi xuống mới nhớ đến, điện thoại của cô đã bị lấy đi, cô thở dài, lui vào trong chăn ngủ một lần nữa.

Suốt hai ngày nay, Lâm Yến Vũ đều bị giam ở nơi này, trừ ăn cơm ra, không có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài. Nhân viên công vụ đưa cơm cho cô, khuôn mặt đều lạnh như băng, tuy rằng cư xử rất có lễ độ, thế nhưng do đã được huấn luyện một cách nghiêm khắc, cho nên không thể thân thiết được. Mà Tiêu Lỗi sau khi mang nhật ký của Diệp Hinh Nhiên cho cô vào ngày hôm sau cũng không thấy đến đây nữa, ngay cả gọi điện cũng không có, dường như đã quên mất cô.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, Lâm Yến Vũ thật sự không chịu nổi, cô ra khỏi phòng xuống dưới lầu, đi đến vườn hoa tản bộ. Cô chú ý đến, sân phía sau trên sân thượng quả nhiên là có lưới sắt, vườn hoa tuy lớn, nhưng lại không có mấy người.

Cô ngồi ở bồn hoa bên cạnh nhìn lên bầu trời, bầu trời mùa đông ở Bắc Kinh là bầu trời bao la xanh thẳm như đã được tẩy rửa sạch sẽ, không có một áng mây nào, không khí lạnh lẽo mà tươi mát, thỉnh thoảng có một đàn bồ câu bay qua, để lại một chuỗi những âm thanh ríu rít vui tai. Dưới ánh mặt trời giữa trưa ấm áp, nhìn đàn chim bồ câu bay về tổ, là một khung cảnh hết sức thú vị, lúc còn rất rất nhỏ, cô rất thích ngồi ở trên mặt đất nhìn lên bầu trời như vậy.

Tuổi cô vẫn còn rất trẻ, như thế nào tâm tình lại giống như người già thế kia? Thích phơi nắng, rồi nhớ lại những ngày tháng trước kia, nhớ lại con sông Đồng Tự phía sau Cố Cung và biển Thập Sa cùng với những con ngõ nhỏ, tường đỏ ngói xám, khoai lang nướng ngọt mềm, hồ lô ngào đường đỏ tươi mềm mại, tất cả những thứ ấy, chính là quê hương của cô, giống như một giấc mộng miên man không hồi kết, đặt mình vào trong giấc mộng ấy, lại không thể nhớ lại giấc mơ của ngày xưa.

Tiêu Lỗi từ xa đã trông thấy cô, anh đi về phía cô. Lúc nãy anh đến phòng tìm cô, kết quả bị vồ ếch chụp hụt, đi hỏi nhân viên công vụ, mới biết được cô đang tản bộ trong vườn hoa.

Trời rất lạnh, cô ấy đi ra ngoài cũng không quàng khăn lên cổ, thật không hiểu cô nghĩ như thế nào, rõ ràng sợ lạnh như vậy. Tiêu Lỗi không tiếng động đi đến gần, không quấy rầy đến cô.

Cô không thấy được anh, cho đến khi anh rút cuốn nhật ký từ trong tay cô ra, cô liền giật mình, vụt đứng lên, nhìn thấy anh, đôi mắt sáng cô lên : “ Cuối cùng anh đã đến rồi, mau đưa em đi thôi, em không muốn ở lại nơi này nữa đâu.” Tiêu Lỗi không đế ý đến cô, cầm cuốn nhật ký quay đầu bước đi.

Chẳng lẽ anh còn đang tức giận? Tính tình người này hay giận dỗi, đã qua mấy ngày mà anh còn chưa hết giận sao. Lâm Yến Vũ không  biết làm sao, chỉ có thể đi theo sau, vừa nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ vừa lay lay cánh tay anh : “ Rốt cuộc anh vẫn không đưa em đi à?” Tiêu Lỗi dừng lại, liếc xéo cô : “ Mới ở hai ngày đã không chịu nổi sao? Tính cách này của em, phải mài giũa thật tốt.”

Lâm Yến Vũ không trả lời, cầm lấy cuốn nhật ký từ trong tay anh, giống như là bảo bối giấu vào trong ngực, cô liếc mắt nhìn anh, lúc này mới phát hiện anh không có mặc quân trang, trên người khoác một cái áo da, dáng người cao ráo, tâm trạng anh có vẻ đang tốt lắm.

Trở về phòng, Tiêu Lỗi nói dự định của mình cho Lâm Yến Vũ : “ Anh đã mua xong vé máy bay, nghỉ ngơi cũng đã tốt rồi, buổi trưa hôm nay chúng ta xuất phát đi Cáp Nhĩ Tân, anh ở nơi đó gặp vài người, sau đó ngồi xe từ Cáp Nhĩ Tân đi Y Xuân."

“ Anh tìm được dì Thường rồi?” Lâm Yến Vũ không ngờ năng lực của anh lại cao như vậy . Cũng phải thôi, công việc của anh là nhân viên tình báo, điều tra lai lịch một người không khó, huống hồ nơi anh làm việc là đơn vị tình báo rất nổi tiếng.

Thấy Lâm Yến Vũ ngồi bất động ở trên sô pha, Tiêu Lỗi ngồi xuống bên cạnh cô : “ Em làm sao vậy? Không muốn đi gặp dì ấy sao?”

“ Em sợ……” Giọng của cô rất nhẹ nhàng.

“ Em sợ cái gì?” Anh khó hiểu.

“ Chỉ là em cảm thấy rất sợ.” Cô nắm chặt góc áo anh.

“ Không cần sợ, có anh ở đây.” Lúc này anh hiểu được ý của cô, dỗ dành cô.

“ Thế nhưng anh là quân nhân, sao có thể bỏ công việc đi Y Xuân với em, anh xin nghỉ phép, cấp trên sẽ không trách cứ anh chứ? Người khác sẽ không bàn tán sao?” Lâm Yến Vũ giương mắt nhìn anh.

Tiêu Lỗi lắc đầu : “ Anh có ngày phép, vẫn không dùng đến, dồn lại cũng được vài ngày, hơn nữa tính chất công việc của anh, cũng không cần phải làm việc đúng giờ, có thời điểm rất bận rộn, chứ bình thường không có nhiều việc cho lắm. Người nào thích bàn tán cứ để họ nói cho đã đi, nói trước mặt anh, mới tính là gan dạ.”

Đừng nói đến anh là nhân tài kỹ thuật, bọn họ ngay cả những thứ này, cấp bậc của cấp trên anh so với ba của anh so còn thấp hơn vài bậc, làm sao dám trách cứ anh, còn không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bên trên không có xảy ra tình trạng hỗn loạn, thì việc nghỉ phép của anh cũng không là gì, không cần nhắc tới.

Lâm Yến Vũ thu dọn hành lý, Tiêu Lỗi nhìn thấy cô đem con gấu cũ nát bỏ bào trong valy, mới bảo cô: “ Con gấu này rách như vậy rồi, nên bỏ đi, trở về anh mua cho em một con khác.” Lâm Yến Vũ lắc đầu : “ Em không mang theo nó, thì ban đêm không ngủ được.” Trong lòng Tiêu lỗi lộ vẻ xúc động, cười nói : “ Không ngủ được thì ôm anh được rồi, anh cho em ôm.” Lâm Yến Vũ nhìn anh liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười, vẫn là mang theo con gấu đi cùng.

Sau khi thu thập xong hành lý, Lâm Yến Vũ gọi điện thoại cho Lâm Lệ Sinh, cô đi theo Tiêu Lỗi đến sân bay thủ đô, anh đặt vé máy bay ở khoang hạng nhất, trong lúc đó hai người ở trong phòng đón khách ăn cơm trưa.

“ Khi anh đi lấy nhật ký cho em nhìn thấy một hộp đựng đồ trang sức, anh đem về nhà mình để rồi, mang theo bên người không an toàn.” Tiêu Lỗi nói cho Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện khác, đối với những đồ trang sức kia cô không quan tâm.

“ Tần Tuyển sẽ không biết hành tung của chúng ta chứ?” Lâm Yến Vũ do dự hỏi. Tiêu Lỗi liếc nhìn cô một cái : “ Em cứ nói đi?”

“ Em nói với anh ta em không khỏe, anh ta còn đang bận rộn chuyện của mẹ mình ở Thụy Sỹ, có lẽ sẽ không có thời gian quan tâm em, có thể anh ấy có tai mắt ở Bắc Kinh, sẽ theo dõi phòng triển lãm tranh của em, còn có ba của anh ấy, chuyện em đi Y Xuân với anh, bọn họ rất nhanh sẽ biết rõ.” Lâm Yến Vũ lo lắng chồng chất, hiện nay cô sợ nhất là hành động của mình sẽ khiến cho hai cha con họ chú ý.

“ Em cảm thấy mình quan trọng đến nỗi họ phải cho người theo dõi em suốt ngày đêm sao? Bạn gái của Tần Tuyển rất nhiều, không phải chỉ có một mình em, càng không nói đến ba của anh ta…Một lãnh đạo của quốc gia, mỗi ngày bận trăm công nghìn việc , còn có thời gian rảnh cho người đến theo dõi em sao?” Tiêu Lỗi cảm thấy Lâm Yến Vũ lo lắng điều gì nhưng không hiểu tại sao không nói ra được.

Lâm Yến Vũ thở dài, nói thầm trong lòng, ân oán của em cùng với bọn họ anh không thể hiểu được, như vậy cũng tốt, anh không biết thì sẽ không bị cuốn vào, không bị cuốn vào như vậy ít có khả năng gặp nguy hiểm.

Tiêu Lỗi cẩn thận quan sát cô, trực giác nói cho anh biết, đuôi lông mày ở khóe mắt cô cũng không phải là nguyên nhân che giấu ưu buồn, trên thực tế, sau khi bọn họ gặp lại, anh nhìn ra được, cô luôn luôn có tâm sự, lúc nào cô cũng phiền muộn, mà cô cũng đã giấu anh rất nhiều chuyện.

Nhìn thấy Lâm Yến Vũ thờ ơ không chú ý đến món ăn ở trên bàn, Tiêu Lỗi nói : “ Nếu không muốn anh đút cho em thì hãy ăn nhanh lên, thời gian đăng ký cũng sắp đến rồi.” Lâm Yến Vũ tức giận, xiên miếng bò bít tết bỏ dồn vào trong miệng, chưa ăn hết lại nhét trái cây vào, cô nhai mãi cũng chưa hết, thoạt nhìn rất buồn cười. Tiêu Lỗi biết rõ cô đang giận lẫy, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng của cô : “ Thôi được rồi,  anh không hối em nữa, em cứ ăn từ từ, kẻo nghẹn.”

Thế này mới giống cách hai người yêu nhau nói chuyện. Lâm Yến Vũ nhai miếng thịt bò trong miệng, ăn rất chậm, điều cô không thích nhất chính là người khác hối thúc mình trong lúc ăn cơm, muốn cô ăn cơm thì phải có tâm tình thật tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc thèm ăn cùng với hệ tiêu hóa.

Trên máy bay, Tiêu Lỗi xem tạp chí, Lâm Yến Vũ ở bên cạnh anh ngủ gà ngủ gật. Mặc dù là khoang hạng nhất, nhưng duy trì tư thế tư thế ngủ này lâu, cô cảm thấy không thoải mái. Cô đổi phía một chút, cổ bị vẹo, mới giật mình tỉnh giấc.

Tiêu Lỗi đã nhìn thấy động tác của cô, cho rằng cô bị cảm lạnh rồi, nói với tiếp viên hàng không lấy cho cô thêm một cái chăn. Bỗng nhiên Lâm Yến Vũ mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.

“ Ngủ không được sao? Cũng sắp đến nơi rồi.” Tiêu Lỗi để tạp chí xuống. “ Em không mệt, anh kể chuyện xưa cho em nghe đi.” Lâm Yến Vũ nói. Tiêu Lỗi không khỏi bật cười : “ Sao lại muốn anh kể chuyện xưa vậy.” “ Em muốn nghe anh kể chuyện.” Lâm Yến Vũ chớp chớp mắt.

“ Được.” Tiêu Lỗi đem cô ôm vào trong ngực, để cô thoải mái khi dựa vào vai mình, anh bắt đầu kể về cuộc sống mấy năm nay, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, anh ở lại quân khu Bắc Kinh một thời gian ngắn, sau đó được điều về Tổng tham mưu, về phần chi tiết cụ thể anh công tác như thế nào, anh không nói nhiều với cô.

Lâm Yến Vũ nhìn anh say đắm, chú ý lắng nghe, nghe giọng nói của anh, vẻ mặt khi anh nói chuyện, cô đều nhìn rõ ràng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào giọng nói dễ nghe của anh, cô cảm thấy rất ấm áp.

Lúc cô im lặng, vô cùng dịu dàng, tóc dài rủ xuống  bên người, có cảm giác ấm áp và an tĩnh, Tiêu Lỗi cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi : “ Những năm sống ở Mỹ kia, em có nghĩ đến anh không?” Lâm Yến Vũ ừ một tiếng.

“ Nói chuyện đi.” Tiêu Lỗi nhìn cô. “ Rất nhớ anh.” Lâm Yến Vũ chân thành nói. “ Anh cũng vậy, mỗi ngày đều nhớ, trong cả giấc mơ anh cũng luôn nhớ em.” Giọng của Tiêu Lỗi rất nhẹ nhàng, chứa đầy tình cảm.

Mỗi ngày đều nhớ, trong cả giấc mơ, từ thời niên thiếu cho đến bây giờ, lúc đối diện với tình yêu anh cũng cư xử hết sức cảm tính, cho đến bây giờ anh cũng không che dấu tình cảm trong lòng, đó là nguyên nhân khiến cho cô cảm thấy đau đớn nhất. Lâm Yến Vũ nắm lấy tay Tiêu Lỗi, chân thành hôn thật sâu lên mu bàn tay của anh.

Tiêu Lỗi nhìn động tác này của cô, bỗng nhiên có một loại ảo giác kỳ quái, hoảng hốt cảm thấy cô ở trước mắt không chân thật, anh nâng mặt của cô lên nghiêm túc nhìn xem, đôi mắt sáng trong suốt của cô có hình bóng của anh, anh ôm chặt cô vào lòng, mới có thể chắc chắn cô không phải là một giấc mộng.

“ Anh làm sao vậy?” Lâm Yến Vũ có chút không rõ vì sao bỗng nhiên anh ôm chặt cô như vậy. “ Anh sợ sẽ lại để mất em.” Giọng của Tiêu Lỗi nghe qua rất trầm thấp. Lâm Yến Vũ đem mặt tựa lên đầu vai anh : “ Em không phải đang ở đây rồi sao.” Tiêu Lỗi khẽ vuốt lưng của cô : “ Đừng rời xa anh.” Trong lòng Lâm Yến Vũ đau nhói, quay lại ôm chặt lấy anh.

Máy bay bay hơn hai tiếng sau trên trời, sau đó đáp xuống sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân, xuống khỏi máy bay đã có người ra đón, là một sỹ quan cùng với chiếc xe mang biển số của quân đội.

Chiếc xe bọn họ ngồi là Mercedes-Benz S600L, xe chạy vững vàng nhanh chóng, Tiêu Lỗi dặn dò lái xe đưa bọn họ đến cửa hàng lớn nhất Cáp Nhĩ Tân. “ Chúng tôi không mang đủ quần áo lạnh, cô bé này lại rất sợ lạnh.” Tiêu Lỗi giải thích với đối phương, giọng nói tràn đầy cưng chiều.

“ Được, dù sao thời gian cũng vẫn còn sớm, hai người có thể ở trong thành đi dạo, bọn Hồn Tử cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc đón tiếp hai người ở Sofitel Wanda rồi, chúng ta cứ từ từ đến cũng được.” Lái xe là một Trung tá, nói giọng vùng đông bắc, lông mày rậm mắt to, có chút giống như Trương Phi trên sân khấu kịch.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân không giống với nơi khác, từ trên xe bước xuống, không khí lạnh lẽo kinh hồn này làm cho da thịt như đóng băng, Lâm Yến Vũ vuốt vuốt mặt, nghĩ đến bản thân mặc quá ít quần áo, điều đáng tiếc hơn chính là tất cả quần áo của cô đều nằm ở trong valy, trong lúc nhất thời cũng không tiện lấy ra.

Tiêu Lỗi dẫn Lâm Yến Vũ đi vào cửa hàng, Lâm Yến Vũ không hiểu đi theo anh : “ Không phải chúng ta đã mang theo đủ quần áo ấm rồi sao, sao anh lại còn muốn mua nữa?” Tiêu Lỗi nói : “ Bây giờ là mùa lạnh nhất trong năm, Y Xuân còn lạnh hơn so với Cáp Nhĩ Tân, em phải mặc ấm một chút.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gặp mặt đại thần, tỏ rõ sự ngưỡng mộ.

Con sông Đồng Tự phía sau Cố Cung và biển Thập Sa


Những con ngõ nhỏ


Tường đỏ ngói xám
  


Xin lỗi mn vì đã post trễ, chap này mình solo nên làm hơi chậm, mình sẽ cố gắng ko rùa bò nữa mà sẽ tăng tốc hơn. Mong mn thông cảm cho mình

Bình luận

có sao đâu chị, e giỡn ấy mà * đừng hóc* ^^  Đăng lúc 23-1-2013 09:32 PM
cám ơn nhiều nhé, bạn Jolee fai ting ^^  Đăng lúc 23-1-2013 09:27 PM
Sauk hi thu thập xong hành lý, Lâm Yến Vũ gọi điện thoại cho Lâm Lệ Sinh, cô đi theo Tiêu Lỗi đến sân bay thủ đô, anh đặt vé máy bay ở khoang hạng nhất, trong lúc   Đăng lúc 23-1-2013 08:47 PM
chính là quê hương của cô, giống như một giấc mộng miên mai không hồi kết, đặt mình vào trong giấc mộng ấy, lại không thể nhớ lại giấc mơ của ngày xưa.   Đăng lúc 23-1-2013 08:46 PM
Mộ Tình hoang mang lo sợ, chỉ có thể hỏi dồnTiêu Lỗi. Cô mới chỉ mười sáu tuổi, muốn cô cãi lại lời mẹ cô, quả thật là không thể.  Đăng lúc 23-1-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 23-1-2013 20:50:18 | Chỉ xem của tác giả
Ngọt chết người ^^

Hai anh chị tình cảm quá chừng, anh một câu, em một câu, ghen tị chết được :|

Chap này ra lò đợi chờ lâu ơi là lâu, nhanh hoàn trước tết ss Jolee ơi ^^

Thans ss ạ ^^

Bình luận

*đá đít* bán cafe nào 8)  Đăng lúc 24-1-2013 06:53 PM
ss có ăn cá đâu mà *đừng hóc* :v  Đăng lúc 23-1-2013 11:20 PM
huhu, sao mà lắm lỗi thế này, ôm cái nào :xxx, chị solo nên hơi lâu mà :">  Đăng lúc 23-1-2013 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 24-1-2013 18:41:42 | Chỉ xem của tác giả
Cổ vũ Jolee nhiệt tình để tiếp tục solo
Tình yêu của couple này rất sâu nặng đúng không? Thời gian qua chỉ làm cho họ thêm yêu nhau hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn.
Cô Zu cố gắng, hay là rủ cô Dương làm cùng đi cho nhanh {:180:}

Bình luận

hihi, 2 a/c là FL của nhau nên anh Lỗi si tâm tuyệt đối luôn ạh, e thích nhất khoản ấy :">  Đăng lúc 24-1-2013 06:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 24-1-2013 18:49:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương này hay quá toàn kể về thời anh chị yêu nhau và cảnh a Tiêu Lỗi chăm sóc cho Lâm Yến Vũ .
Đợi mãi mới thấy chap mới chị ơi tăng tốc hoàn trước tết đi k suốt ngày em ôm máy tính sạc lieentujc cái lap n cũng chai hết pin rồi .Cố lên chị nhé .Gửi chị ngàn cái ôm :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Thaks chị edit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 24-1-2013 22:39:55 | Chỉ xem của tác giả
òa, chị đọc rồi nhé!!!

hay quá đi, đúng là lúc nào đọc tr do người khác edit cũng sướng vô đối hết á

hai anh chị này yêu nhau ghê nhỉ??? nhất là TL có thể dụ dỗ cô bé lớp 9, rồi yêu cho đến lớn lun,

chị vẫn thích tình cảm tuổi teen của họ, rất đáng iu, mơ mộng hihi

sau này chả biết còn sóng gió j nữa, còn chưa có cái sự thật nào ló ra tí ti nào đâu...

chờ đợi thâu

bé Zi iu dấu cố lên đi thôi *cắn 1 cái* cấm e cắn khăn nha

Bình luận

*cắn khăn* sau này anh ấy còn nói nhiều câu cầm thú lắm ạh :">  Đăng lúc 24-1-2013 11:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2013 23:49:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27: Tâm ý tương thông


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Hai người dừng lại trước cửa hàng bán áo khoác lông chồn, nhân viên cửa hàng giới thiệu rất nhiều loại, tất cả các áo khoác lông chồn trong cửa hàng đều là lông chồn ở Bắc Âu và Bắc Mỹ, da rất tốt, kiểu dáng cũng mới lạ.

Tiêu Lỗi chọn một chiếc áo khoác da bằng lông chồn nước cho Lâm Yến Vũ, màu xám bạc, chất lông mềm mại trơn mịn, cũng chọn thêm cho cô một chiếc mũ cùng màu.

“ Em không muốn mặc cái này, giống như nhà giàu mới nổi ấy, còn nữa, cũng không bảo vệ môi trường.” Lâm Yến Vũ cự tuyệt mặc áo khoác da bằng lông chồn nước. “ Mặc vào thử xem, chắc chắn em sẽ cảm thấy ấm hơn.” Tiêu Lỗi cực kỳ tự tin đối với gu thưởng thức của mình, chính mình lựa chọn quần áo cho cô gái nhỏ này, không nói đến chất liệu tốt nhất, kiểu dáng cũng hợp với người mặc.

“ Mặc da của động vật rất tội lỗi.” Lâm Yến Vũ từ đầu đến cuối cảm thấy không thoải mái. Tiêu Lỗi mặc áo vào cho cô: “ Trước tiên cứ mặc vào đi, sau khi trở về nếu em không mặc có thể đem đi quyên góp là được.”

Tiêu Lỗi cũng không có thời gian nói chuyện bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật gì đó với cô. Yêu mến động vật, quan niệm chúng sinh bình đẳng, như vậy tốt nhất nên đi ăn chay thì hơn. Gà vịt ngan cá chẳng lẽ không phải là động vật sao, lẽ nào thấp kém hơn so với chồn nước.

Vừa hưởng thụ lợi ích của nền văn minh hiện đại, lái xe có bố trí máy sưởi,tạo ra rác thải; vừa làm bộ làm tịch bảo vệ động vật, cái này không phải là bảo vệ môi trường chân chính. Bảo vệ động vật, phải để các tổ chức bắt tay vào làm mới là cách bảo vệ lớn nhất đối với nhân loại, đối với việc bảo vệ môi trường trái đất.

Lâm Yến Vũ ngoan ngoãn mặc vào, không rộng một chút nào, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy quyến rũ. Quần áo chính là như vậy, không cần biết đắt tiền thế nào, ăn mặc thành bộ dạng gì còn phải nhìn xem người mặc là ai, Tiêu Lỗi chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được, ép cô phải mặc vào, quyến rũ mà không dung tục, ngắm nhìn đủ, cảm thấy không tệ, đi quẹt thẻ trả tiền.

Có nhiều thứ cứ phải đắt tiền mới thấy cao quý, nhưng xa hoa đắt tiền cũng không nhất định là tốt, tuy nhiên tốt nhất định là quý, vật đẹp giá thấp cái từ này đến bây giờ chỉ tồn tại trong từ điển thành ngữ, tiền nào của nấy, chỉ có mua lầm, không có bán lầm.

Tiêu Lỗi không biết, khi anh nhìn Lâm Yến Vũ, mấy nhân viên bán hàng lén lút quan sát anh, người đàn ông đẹp trai phong độ, ra tay lại hào phóng như vậy, người phụ nữ kia được anh xem trọng như vậy thật là tốt số. Tư thế kí tên cũng anh tuấn như vậy, chữ ký cũng cực kỳ đẹp, mấy nhân viên bán hàng kinh ngạc nhìn theo bóng đôi tình nhân rời khỏi, bàn tán một lúc lâu.

Sau khi mua xong áo khoác ngoài, Tiêu Lỗi lại dẫn Lâm Yến Vũ đi mua giày, Lâm Yến Vũ không thích hiệu UGG, vì kiểu dáng không đẹp mắt, nên anh đành phải đưa cô đi mua giày da.

Đôi giày bằng da hươu được làm bằng tay tuyệt đẹp, đi vào rất thoải mái, hơn nữa còn có thể giữ ấm. Tiêu Lỗi đem đôi ủng bằng da của Lâm Yến Vũ ném đi : “ Em mang cái này, không bị lạnh mới là lạ.” “ Đây là hàng hiệu của Ý, sao anh lại ném đi…..” Lâm Yến Vũ có chút đau lòng. Tiêu Lỗi cười khinh thường.
“ Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em đi mua quần áo không?” Tiêu Lỗi cầm hai cái túi, nắm lấy tay Lâm Yến Vũ, hỏi cô. “ Không nhớ rõ.” Lâm Yến Vũ nghiêng đầu, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Nắm tay thật chặt, cả hai đều chìm vào trong hồi ức……

Lần đầu tiên anh đưa cô đi mua quần áo, chính là mua áo lót. Lúc ấy cô mới 15 tuổi, anh với cô hẹn hò chưa được bao lâu, anh đã lên đại học, được nghỉ hè trở về Bắc Kinh hẹn cô đi chơi.

Trên xe, anh vốn định thay cô cài chặt dây an toàn, kết quả là thấy cô lui lại dịch lưng sát ở ghế lái xe, rất kỳ quái, ngang nhiên xông đến vỗ nhẹ lưng của cô : “ Em ngồi thẳng lưng lên, ngồi tư thế này trong thời gian dài lưng sẽ bị còng.”

Cô ưỡn ngực lên một chút, nhưng lại nhanh chóng cúi thấp người xuống, hình như có chút ngượng ngùng, anh càng thêm kỳ quái : “ Bảo bối, làm sao vậy? Trong người không thoải mái sao?” Cô lắc đầu, bộ dạng có chút xấu hổ.

Anh nghi hoặc không thôi, ánh mắt nhìn lướt trên người cô một vòng, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở trước ngực cô, kinh sợ : “ Em không mặc áo lót sao?” Cô gái nhỏ này, cô có biết sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt háo sắc của đàn ông không.

Mặt của cô bị anh đụng chạm đã sớm hồng như hoa đào, khẩn trương đẩy tay của anh ra : “Đừng đụng vào em.” Anh ngượng ngùng cười : “ Anh không cố ý, chẳng qua thấy khó hiểu, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em lại không mặc áo lót?”

“ Vội vàng đi ra ngoài, dây áo bị hỏng rồi.” Cô mím chặt môi, ngượng ngùng cười. “ Vậy em có thể mặc cái khác mà, cũng không phải chỉ có một cái.” Tiêu Lỗi nói.
Đầu của cô cúi càng thấp hơn, dùng thanh âm của con muỗi nói thầm : “ Đều nhỏ quá, mặc vào rất chật, cảm thấy không thoải mái, với lại dây áo rất dễ đứt.” Tiêu Lỗi lúc này mới ừ một tiếng, nhìn cô : “ Vậy sao em không nói với dì Diệp, để dì ấy mua cái mới cho em.”

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên : “ Mẹ em đi nước ngoài biểu diễn, hơn nửa tháng nữa mới trở về.” “ Vậy em có thể tự mình đi mua, không phải một chút chuyện nhỏ này em cũng  không làm được chứ.” Tiêu Lỗi thấy rất kỳ quái, lẽ nào ngay cả áo lót cô cũng không tự mua được? Có rất nhiều cửa hàng bán mà.

Cô không nói, bộ dáng có chút không vui. Tiêu Lỗi chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô, có chút đoán không ra suy nghĩ của cô, đành hỏi : “ Nếu không, anh đưa em đi mua, em muốn mua kiểu dáng như thế nào, có thể tự mình chọn.” Cô vẫn lắc đầu : “ Không cần.” Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tiêu Lỗi cho rằng cô ngượng ngùng xấu hổ, cười nhạt một tiếng : “ Anh đưa em đến cửa hàng ở dưới lầu, tự em đi lên đó, được không?” “ Trong nhà một ngày ba nữa đều do người giúp việc làm, mẹ chỉ đưa cho em đủ tiền sinh hoạt thôi, mẹ không cho em tiền tiêu xài bậy bạ.” Cô vò góc áo, lại dùng thanh âm như muỗi nói.

Giờ Tiêu Lỗi mới hiểu, vẻ mặt vừa rồi của cô tại sao lại không được tự nhiên như vậy. Phải nói mẹ của cô cũng thật là, chăm sóc con gái đặc biệt như vậy? Đã 15 tuổi rồi, lại còn kiểm soát tiền tiêu vặt của con gái, nhà cô cũng không phải là không có tiền, không cho tiền ít nhiều cũng phải quan tâm đến con gái một chút, 14, 15 tuổi là thời kỳ dậy thì của con gái, quần áo chật không mặc vừa là chuyện thường xảy ra, con mẹ nó như thế nào lại không để ý đến những việc này.

“ Dì Diệp cũng thật là, dì ấy không phát hiện ra quần áo của em đều chật hết sao, em cũng không nói với dì ấy.” Tiêu Lỗi trìu mến khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Khuôn mặt của Mộ Tình nhíu lại : “ Không cho anh nói mẹ em như vậy, mẹ quá bận , nên quên mất thôi.”

Tiêu Lỗi nhún nhún vai : “ Được rồi, anh không nói. Anh đưa em đến cửa hàng mua, em yên tâm, anh có tiền. Con gái không mặc áo lót sao được, ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý.” Mộ Tình cũng cười với anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Thời gian bọn họ quen biết cũng chưa bao lâu, thế nhưng lại giống như đã quen biết nhau từ kiếp trước rồi, không một chút xa lạ, cô có tâm sự gì cũng sẵn lòng nói với anh, cho dù là những tâm sự kia không thế nói cùng với người khác, anh ở trong lòng của cô giống như người có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì.

Sau khi đến cửa hàng, bọn họ đi đến gian hàng bán nội y, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chọn kích cỡ cho Mộ Tình, lại giới thiệu mấy kiểu áo lót phù hợp cho cô. Mộ Tình chọn mấy kiểu mình thích đi đến phòng thử, cuối cùng giữ lại hai cái, một cái màu hồng phấn có hình con gấu, một cái màu trắng có in hoa, đều vô cùng đáng yêu. Mặc lên người khiến cho cô rất phấn khích.

Tiêu Lỗi đi đến quầy thu ngân trả tiền, thấy Mộ Tình hoạt bát hơn so với lúc trước, cũng không ngại ôm vai cô, nắm tay nhau đi vào trong thang máy. Thang máy đông người, Tiêu Lỗi ôm Mộ Tình vào trong ngực, không cho người khác có cơ hội tiếp xúc với cô. Khung xương của cô nho nhỏ, ôm lấy không tốn một chút sức nào. Mộ Tình dựa vào trên vai anh, nghĩ thầm, anh đang bảo vệ hay là ham muốn chiếm hữu đây, trong thang máy, không cần phải bảo vệ cô như vậy chứ?

Hô hấp của anh ngay ở bên cổ cô, nhiệt độ nhàn nhạt xuyên thấu vào bên trong quần áo tập kích cô, cả người cô được anh bao phủ ấm áp như vậy, cảm giác vô cùng an toàn, từ trước đến nay cô chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ. Hít thật sâu, mùi hương trên người anh rất dễ chịu, có chút bạc hà mát lạnh.

Mộ Tình nói : “ Bao nhiêu tiền vậy? Chờ khi em có tiền sẽ trả lại cho anh.” Tiêu Lỗi cúi đầu hôn cô một chút : “ Đừng khách khí với anh, không đáng bao nhiêu tiền, không cần trả lại cho anh.”

Mộ Tình lắc đầu : “ Không được, em không thể nhận đồ của anh.” “Sao lại không thể, anh thích mua cho em, lại không tốn bao nhiêu tiền. Em muốn cái gì, anh đều mua cho em.” Tiêu Lỗi cười với cô, nói ra lời ngon tiếng ngọt không một chút suy nghĩ. Gia cảnh của anh ưu việt, xài mấy trăm đồng mua nội y cho cô, thật sự không đáng là gì cả.

Mộ Tình nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì, lập tức cúi đầu xuống, không nói gì. Tiêu Lỗi sợ cô hiểu lầm ý của anh, vội vàng nói : “ Anh mua bất cứ thứ gì cho em đều do anh tự nguyện, anh không cần em phải trả ơn gì hết, em không cần mang gánh nặng ở trong lòng. Mộ Tình, em sẽ không tức giận chứ, không phải là anh đang khoe khoang.”

Mộ Tình lúc này mới ngẩng đầu : “ Em không nghĩ như vậy, em muốn nói, anh rất tốt.” “ Thật vậy sao, em cảm thấy anh rất tốt?” Tiêu Lỗi nở nụ cười. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu khen ngợi như vậy chứ?

Mộ Tình rất nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu Lỗi càng vui vẻ, ôm lấy eo cô : “ Một lát nữa lên xe cho anh ôm thêm một cái nữa.” Mộ Tình nhăn nhăn mũi : “ Em đâu có nói gì đâu, anh đừng được nước làm tới chứ. Mặc dù anh không cho em trả lại tiền, nhưng để cho anh ôm một cái, đây cũng không phải là lời quá rồi sao.”

Suy nghĩ của cô gái nhỏ này thật sự rất khôn khéo, Tiêu Lỗi có chút ngượng ngùng : “ Cái này không giống nhau, anh không đòi em mua món gì cho anh hết, anh chỉ muốn ôm em một cái, chẳng lẽ em không để cho anh ôm.” “ Vậy cũng không được.” Mộ Tình ranh ma hơi liếc một cái, đôi mắt giống như tiểu hồ ly đáng yêu.

Ngồi lên trên xe, Tiêu Lỗi ôm Mộ Tình vào trong ngực, in nụ hôn đầu tiên của bọn họ lên môi cô. Trước đây, anh cũng chỉ hôn nhẹ lên má cô, nhưng buổi chiều này, anh càng muốn nhiều hơn nữa.

Vừa lúc bắt đầu cô còn ngẩn người, không biết tại sao anh lại mang cô ở ghế sau xe, chờ đến lúc anh ôm cô ngồi lên trên đùi, mới biết được bụng dạ đen tối của anh, đúng là ghế ngồi ở phía sau không gian nhỏ hẹp, cô tránh né hướng nào cũng không được, chỉ có thể để mặc cho anh tùy ý thè lưỡi liếm môi cô. Ngứa một chút, đầu lưỡi của anh ở trong miệng cô mút khắp khoang miệng, ôm lấy cô trầm mê ở trong đó.

Anh không che dấu khát vọng đối với cô chút nào, sau khi hôn đủ rồi, tay cố ý trượt đến trước ngực cô, khẽ nắm chặt, mềm mại quá, sờ vào thật thoải mái, cô đỏ bừng cả mặt, vặn vẹo thân mình, anh cũng vội vàng lấy tay ra, chỉ vì anh cảm giác được bộ phận nào đó trên cơ thể có phản ứng.

Để che giấu bất an trong lòng, anh để cô xuống dưới, hai người trở lại ngồi ở phía trước. Mộ Tình nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, cài dây an toàn chân tay có chút lúng túng, nhịn không được hỏi : “ Anh làm sao vậy? Có chuyện gì gấp sao?”

Đáng chết thật, bàn tay bé nhỏ của cô lại còn để ở trên đùi của anh, khiến cho anh làm sao nhịn được, hóa ra dựa vào cô quá gần cũng là một loại tra tấn. Tiêu Lỗi đành phải nhẹ nhàng lấy tay của cô ra, sợ cô nghe thấy thanh âm giống như sắc lang của mình, nuốt nước bọt: “ Ngồi cho vững, anh lái xe đây.”

“ Anh thật kỳ lạ.” Mộ Tình nghi hoặc nhìn anh. Khả năng quan sát của cô gái nhỏ này rất tốt, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, thấy phía dưới quần của anh có chút khác thường, kinh ngạc nói : “ Ồ, anh làm sao vậy?”

Tiêu Lỗi quả thực muốn phát điên, dù sao cũng vẫn là cô gái nhỏ, cô vẫn chưa biết nhiều thứ, muốn anh giải thích chuyện này thế nào đây, bởi vì anh ôm cô hôn cô, kết quả có phản ứng sinh lý, chính anh cũng là con nghé non, cũng không phải tình huống thần kinh bách chiến(*) nào đều có thể xử lí được.

(*)Tự mình trải qua nhiều lần chiến đấu, nên có nhiều kinh nghiệm thực tế phong phú

“ Không sao, em đừng nhìn.” Tiêu Lỗi xấu hổ cười. Tuy rằng Mộ Tình chỉ mới 15 tuổi, thế nhưng cũng dần dần hiểu chuyện, biết rõ cô không nên hỏi nhiều loại tình huống này , nhưng khi nhìn thấy mặt anh đỏ rần, bộ dạng còn có chút đau khổ, lại nhịn không được hỏi : “ Anh có sao không? Rất khó chịu sao?”

“ Rất khó chịu, nhưng đừng lo, anh chịu đựng được……”

“ Không chịu được phải làm sao bây giờ?”

“ Anh nhịn được. Chờ đến lúc anh không nhịn được, em cũng đã trưởng thành rồi, có thể giúp anh.”

“ Em trưởng thành rồi giúp anh? Giúp như thế nào?”

“ Việc này…Ách…Chờ đến khi em trưởng thành anh sẽ dạy em.”

“ Vậy lúc ấy em bao nhiêu tuổi?”

“ Chờ đến khi em từ A vừa được B, như vậy không khác biệt lắm.” Anh chỉ chỉ vào ngực cô.

Hừ! Lưu manh, cô lầm bầm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua, không đế ý đến anh nữa. Qua một hồi lâu, có lẽ anh không còn thấy khó chịu nữa, mới cho xe rời đi.

Nghĩ đến đây, Lâm Yến Vũ không nhịn được cười khanh khách. Tiêu Lỗi ngồi ở bên cạnh cô mắt ghé sát xuống nhìn : “ Sao tự nhiên lại cười vui vẻ như vậy?” Lâm Yến Vũ mím chặt môi, không nói câu nào.

“ Không phải là nhớ đến anh chứ?” Tiêu Lỗi cười hỏi. Lâm Yến Vũ kinh ngạc nhìn anh : “ Anh biết em đang suy nghĩ chuyện gì sao?” “ Anh đương nhiên biết rõ, bởi vì vừa rồi anh cũng nhớ đến lúc em còn nhỏ, cái áo hình con gấu màu hồng phấn đó…..” Tiêu Lỗi cười ha hả.

Không lẽ thật sự là tâm ý tương thông sao? Lâm Yến Vũ kinh ngạc nhưng có chút hạnh phúc, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cáp Nhĩ Tân có rất nhiều kiến trúc theo phong cách của Nga, Tiêu Lỗi bảo vị quân nhân kia chạy chậm một chút, để cho Lâm Yến Vũ thưởng thức kiến trúc trong thành phố, Lâm Yến Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy rất mới lạ.

Trong bóng đêm, xe dừng lại trước một tòa nhà có ánh đèn neon chiếu rọi nhiều màu sắc khác nhau, Lâm Yến Vũ xuống xe đưa mắt nhìn lại phía sau, kiến trúc đồ sộ, như một khách sạn xa hoa lộng lẫy.

Đi qua đại sảnh hoa lệ, đoàn người đi vào thang máy. Trước tiên Tiêu Lỗi đưa Lâm Yến Vũ về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại liền đi đến phòng chơi bài.

Tiêu Lỗi mở cửa phòng, để Lâm Yến Vũ đi vào. Trong phòng rất ấm áp, Lâm Yến Vũ cởi áo khoác ngoài, nói muốn đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ, để cho Tiêu Lỗi thu dọn hành lý trước.

Bình luận

Tiêu Lỗi cưới với cô, nói ra lời ngon tiếng ngọt không một chút suy nghĩ. Gia cảnh của anh ưu việt, xài mấy trăm đồng mua nội y cho cô, thật sự không đáng là gì   Đăng lúc 2-2-2013 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách