Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 12-1-2013 22:46:41 | Chỉ xem của tác giả
đã rõ ra nhiều điều về 2 anh chị nhé
nào là lần đầu gặp mặt của 2 anh chị, lúc tán gái mà cũng bá đạo như vậy sao :)))
còn anh thì "công tư không minh", lạm dụng quyền hạn bắt cóc con gái nhà lành
không biết sau này anh chị xử trí với Tần Tuyển sao nhỉ?
cám ơn cả team edit truyện ^^

Bình luận

cám ơn bạn đã vô ủng hộ bọn mình :)  Đăng lúc 12-1-2013 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 12-1-2013 23:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Tên Truyện nghe hay quá văn án có vẻ cũng hay .
Em đi đào hố đây {:3_46:}
Cảm ơn chị edit rất nhiều ạ ôi lại đào cái hố mới rồi sạc lap thôi year year

Bình luận

Vâng không có gì ạ truyện hay quá thứ 2 e thi vấn đáp triết nhưng nhảy hổ này r đâm lao theo lao thôi :(( .Thaks chị edit  Đăng lúc 12-1-2013 11:32 PM
cám ơn e đã vô ủng hộ tr, chúc e đọc vui :)  Đăng lúc 12-1-2013 11:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2013 23:22:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25: Thanh mai trúc mã


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Mẹ của Diệp Mộ Tình có lẽ đã biết có một chàng trai luôn quấy rầy con gái mình, bắt đầu lái xe đến đón cô, Tiêu Lỗi không có nhiều cơ hội đến gần cô. Nhưng anh cũng không nản lòng, nhìn thấy mẹ cô lái chiếc Audi đến đón cô, nên anh khẳng định gia thế của cô không hề đơn giản. Mười năm trước ô tô đắt tiền không phổ biến lắm, anh cẩn thận ghi nhớ biển số xe, nhanh chóng tra ra được địa chỉ nhà cô.

Từ cung thiếu niên cho đến khu đại viện của đoàn múa ballet trung ương, theo cô từ ở trường học cho đến khi về nhà, mỗi ngày anh đều đi theo lịch trình của cô, có cơ hội liền đi theo phía sau, giống như thuốc cao bôi trên da chó không bỏ được, anh cho rằng sau này chắc chắn sẽ dán lên người cô.

Mộ Tình vẫn không để ý đến anh, anh cũng không để ý, vẫn cứ đi theo. Cho đến  một ngày, cô cùng với mẹ mình – Diệp Hinh Nhiên xảy ra tranh chấp, khóc từ trong nhà chạy ra ngoài, anh mới có cơ hội đến gần thế giới nội tâm của cô.

“ Em muốn đi đâu anh đưa em đi.” Nhìn thấy cô từ trên lầu đi ra, Tiêu Lỗi lấy lòng đi theo sau. Những ngày này, anh có thời gian rảnh đều đi dạo ở quanh khu nhà của cô, tìm cơ hội. Mộ Tình dừng lại, rưng rưng nước mắt, trên mặt thoáng hiện vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục, nhìn anh : “ Tôi muốn đến Hương Sơn.”

“ Đi Hương Sơn? Chỗ ấy rất xa.” Tiêu Lỗi có chút do dự, anh còn chưa đến mười tám tuổi, tuy rằng thường trộm xe trong nhà lái đi, nhưng vẫn chưa đến tuổi có giấy phép lái xe.

“Tôi sẽ đến Hương Sơn!” Mộ Tình bốc đồng nói. Ngày thường luôn là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, khi muốn nổi loạn thật khiến cho người khác cảm thấy đau đầu. Tiêu Lỗi lo lắng một mình cô chạy đến Hương Sơn, lại thấy nước mắt trên lông mi của cô bộ dáng rung động lòng người vô cùng, đành phải thuận theo cô : “ Được rồi, anh đưa em đến Hương Sơn, em muốn đến nơi nào ở Hương Sơn?” “Biệt thự Song Thanh.” Sau khi lên xe Mộ Tình nói cho Tiêu Lỗi biết nơi mình muốn đến.

“ Vì sao lại đi đến nơi đó?” Tiêu Lỗi không hiểu hỏi. Mộ Tình liếc nhìn anh một cái : “ Đi tìm ba của tôi.” “ À? Ba của em ở chỗ nào? Nơi đó là khu vực ngắm cảnh, ba của em là hướng dẫn viên du lịch sao? Hay là nhân viên quản lý ở đó?” Tiêu Lỗi càng nghe càng mơ hồ. Cho đến bây giờ anh chưa từng thấy ba của cô, cũng biết cô không có ba, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

Mộ Tình không nói gì, thật ra cô cũng không biết ba của mình ở nơi nào, thậm chí không biết ba của mình là ai. Từ nhỏ đến lớn đã hỏi qua rất nhiều lần, Diệp Hinh Nhiên cũng không nói, về sau cô từ từ hiểu chuyện, sau này cũng ít khi hỏi lại nữa.

Ngày hôm nay, cô chỉ nói với Diệp Hinh Nhiên, trường học tổ chức đi du lịch ở Hương Sơn, bỗng nhiên Diệp Hinh Nhiên có thái độ khác thường không cho phép cô đi, cô không nên đi, còn bốc đồng nói muốn đi tìm ba, khiến cho Diệp Hinh Nhiên hết sức tức giận, hai mẹ con tranh cãi kịch liệt.

Tiêu Lỗi cùng với Mộ Tình đi đến biệt thự Song Thanh , đi bộ cả một vòng lớn, mãi cho đến khi mặt trời ngả về phía Tây mới từ trên núi đi xuống, kết quả ở trên đường cao tốc bị kiểm tra giấy tờ, không có giấy phép lái xe, hai người bị đưa đến đồn công an.

Tiêu Lỗi không dám nói với người nhà, mình lái xe đưa con gái đi chơi bị giam ở đồn công an, tự mình gọi điện cho thư kí của ba, để cho ông ấy đến bảo lãnh họ ra ngoài. Mộ Tình ngăn cản anh : “ Đừng gọi điện thoại, chúng ta ở lại chỗ này một đêm đi.”

“ Tại sao?” Tiêu Lỗi không thể hiểu được suy nghĩ của cô bé này, sao có thể đoán được cô đang giận dỗi với mẹ mình. “ Không tại sao cả, anh muốn đi thì cứ đi, tôi không đi, tôi ở trong này cho đến khi ngốc mới thôi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tình nhăn lại.

Tiêu Lỗi chăm chú nhìn cô  : “ Em không đi thì anh cũng không đi, tay có lạnh không, để anh làm ấm giúp em.” Không nói câu nào, liền nắm bàn tay bé nhỏ của cô đưa đến trước ngực.

“ Anh làm gì vậy?” Mộ Tình đỏ mặt muốn rút tay ra. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, bọn họ mới quen biết chưa bao lâu, anh đã nắm tay của cô, không biết đang toan tính chuyện gì. Tiêu Lỗi vội nói : “ Anh sợ em lạnh mà, em xem em mặc ít áo như vậy, ban đêm trời lại lạnh.” Khi ấy mới qua Trung thu, đâu dễ gì bị lạnh, chỉ là anh mượn cớ lấy lòng.

Mộ Tình vốn trong lòng không vui, thấy anh ân cần như vậy, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, cười với anh. Hai người ngồi ở trên ghế trong trại giam, dựa vào nhau cùng nói chuyện.

“ Em có đói bụng không?” Tiêu Lỗi hỏi Mộ Tình. Mộ Tình gật đầu : “ Đói.” Thế là ngay sau đó Tiêu Lỗi liền kêu la với cảnh sát, cho bọn họ ăn chút gì, cảnh sát nhìn anh thấy cả hai vẫn còn là thiếu niên, đưa cho bọn họ hai bát mì ăn liền.

“ Đều cho em đó.” Tiêu Lỗi sợ Mộ Tình ăn không đủ, đem phần của mình đưa cho cô. Mộ Tình lắc đầu : “ Anh cũng ăn một chút đi, nếu không đến khi đói sẽ không chịu được.”

“ Em là con gái, nên ăn nhiều một chút, anh là đàn ông, đói một hai bữa cũng không có chuyện gì.” Tiêu Lỗi cười nói. Mộ Tình hé miệng cười, anh nói anh là đàn ông, anh nhiều nhất cũng chỉ mới mười bảy tuổi, ngay cả bằng lái xe cũng chưa có.

Cảnh sát cảm thấy hai người họ thật kỳ quái lại có chút thú vị, tuổi còn nhỏ mà đã tình cảm như thế, biết nhường lẫn nhau.
Giải quyết vấn đề đói bụng, tất cả đã được giải quyết xong, hai người lại dựa vào nhau nói chuyện. Bỗng nhiên Mộ Tình có cảm giác, cực kỳ thích nói chuyện với Tiêu Lỗi, cái gì anh cũng biết, lại đi theo cô khắp nơi, không phản bác lời của cô; những chuyện cô không biết, anh lại có thể bổ sung.

“ Còn vài ngày nữa anh phải đi Hồ Nam học đại học rồi, em cho anh số điện thoại của em, anh sẽ gọi cho em.” Tiêu Lỗi muốn hỏi số điện thoại của Mộ Tình. Mộ Tình lắc đầu : “ Em không có điện thoại, mẹ không mua cho em, bà nói em vẫn còn là học sinh trung học, không cần có điện thoại.” Thời điểm đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến như hiện nay.

Tiêu Lỗi nghĩ nghĩ : “ Vậy chờ đến ngày mai anh mua cho em một cái.” “ Em không cần.” Mộ Tình lại lắc đầu. Diệp Hinh Nhiên từ nhỏ đã dạy cô, không thể tùy tiện nhận quà của người khác, cô với Tiêu Lỗi cũng không quá thân thiết.

Tiêu Lỗi dường như đoán ra được tâm sự của cô, nghĩ ra kế cho cô : “ Anh mua điện thoại cho em, em không cần nói số điện thoại cho người khác biết, em chỉ cho một mình anh gọi điện gửi tin nhắn, mẹ em sẽ không biết.”

Ừ, Mộ Tình suy nghĩ một chút, không nói gì. Nhắm mắt suy nghĩ, lông mi thật dài chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bộ dáng của cô khiến cho người khác vô cùng yêu mến.

Tiêu Lỗi sợ cô không đồng ý, vội vã nói : “ Trường của anh là Đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng, là Học viện quân sự, quản giáo rất nghiêm, bình thường không cho đi ra ngoài, giống y như ngồi tù, cực kỳ buồn chán, em đồng cảm với anh một chút đi, tâm sự cùng với anh, nếu không anh sẽ buồn chết.”

Mộ Tình nghe anh nói nghiêm trọng như vậy, tin là thật : “ Thật sao? Học viện quân sự nghiêm khắc như vậy?” Tiêu Lỗi nghiêm túc gật đầu : “ Rất nghiêm, nếu không sao gọi là Học viện quân sự được, quân sự hóa quản lý, cái gì cũng đều phải phục tùng mệnh lệnh chỉ huy, môt năm cũng không cho về nhà một lần, nghỉ đông và nghỉ hè cũng rất ngắn. Với lại……trong trường học cũng có rất ít nữ sinh.”

“ Ừ.” Mộ Tình ừ một tiếng. Tiêu Lỗi thấy thái độ của Mộ Tình dao động, trong lòng biết lừa gạt đã có tác dụng, không ngừng cố gắng : “ Anh gọi điện cho em, em không hiểu bài anh có thể dạy cho em, các môn ngữ văn, tiếng Anh, toán, lý, hóa của anh đều giỏi, em làm bạn với anh, sẽ không chịu thiệt đâu.”

Rốt cuộc Mộ Tình cũng cười rộ lên, người này đúng là chẳng khiêm tốn chút nào, thổi phồng mình giống như một đóa hoa, cũng khó trách, nghe người khác nói kỳ thi của Học viện quân sự rất khó, nhất là đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng, bồi dưỡng nên toàn là phần tử tinh anh của quân đội, nếu chỉ  gọi điện thoại, có lẽ cũng không có vấn đề gì, vì vậy cô đã đồng ý.

“ Anh viết thư cho em, gửi thư đến trường học của em, em nhớ hồi âm nhé.” Tiêu Lỗi dặn dò Mộ Tình. Mộ Tình gật đầu một cái : “ Không nên viết thư, nếu giáo viên biết chúng ta thường xuyên viết thư, sẽ nói cho mẹ em biết. Em đưa cho anh số QQ của em, chúng ta có thể lên mạng trò chuyện, mẹ em sẽ không phát hiện.”

Còn nghĩ chu đáo như vậy, Tiêu Lỗi gật đầu đồng ý, sờ lên túi áo, không có giấy cũng không có bút, thật vất vả tranh thủ lúc cảnh sát không chú ý, liền trộm một cây bút ở trên mặt bàn, lại không tìm thấy giấy, đành phải để cho Mộ Tình ghi số QQ lên tay anh.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của Mộ Tình khi cúi đầu viết chữ, Tiêu Lỗi nhịn không được trong lòng kích động một trận, dường như trên người cô có lực từ trường, khiến cho anh bị hấp dẫn. Cô gái nhỏ này, làm sao mà có thể đáng yêu như vậy, đáng yêu như thế, như vậy……Mộ Tình ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Lỗi nhìn mình chằm chằm, mặt hơi ửng đỏ.

Lúc chín giờ hơn, thư kí của cha Tiêu Lỗi dẫn theo vài người đến làm thủ tục bảo lãnh ra ngoài, kết quả nhìn thấy anh và một cô bé ngồi chung một chỗ trò chuyện rất thân mật, đầu dựa vào nhau, đều cười hi hi, nghĩ thầm tên nhóc này thật đúng là đã vào đồn công an mà còn nhàn nhã như vậy, chỉ để ý đến con gái đẹp, cũng không sợ về nhà sẽ bị ba mình đánh.

Tiêu Lỗi không chỉ mua cho Mộ Tình một chiếc điện thoại nhỏ nhắn tinh xảo, lại còn mua thêm một cái móc khóa điện thoại hình con gấu bằng thủy tinh rất đẹp, Mộ Tình rất thích, đồng ý cho anh chụp vài tấm ảnh mang đến trường đại học.

Học viện quân sự quản lý rất nghiêm, thế nhưng Tiêu Lỗi vẫn thường xuyên lén lút gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Mộ Tình, Mộ Tình sợ chuông điện thoại của mình bị mẹ nghe được, lúc nào cũng để chế độ rung, có đôi khi không nghe thấy điện thoại của anh, nhìn thấy màn hình hiển thị số của anh, liền gửi tin nhắn cho anh.

Kết giao một thời gian ngắn, Tiêu Lỗi mới phát hiện Mộ Tình bị mẹ của mình quản lý rất nghiêm, ngoài đến trường và lớp học múa, hầu như không có thú vui giải trí gì, đừng nói là đi đâu, ngay cả những nơi nổi tiếng trong thành phố cô cũng chưa từng đến, mẹ của cô rất ít khi dẫn cô ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng Tiêu Lỗi đưa cô đi ăn, cô cực kỳ phấn khởi, ăn thử mọi thứ, cô rất thích loại cảm giác này.

Hai người âm thầm qua lại, vẫn luôn giấu Diệp Hinh Nhiên. Chờ đến khi Diệp Hinh Nhiên phát hiện ra quan hệ của họ, Mộ Tình đã qua tuổi 16, đang học cấp ba.

Hôm đó đoàn múa thông báo tạm hoãn cuộc họp, Diệp Hinh Nhiên lái xe về nhà, kết quả là nhìn thấy trước cửa tiểu khu đại viện có một cô gái dáng người thon thả từ trên chiếc xe jeep quân sự đi xuống, ngay sau đó một chàng trai cao lớn cũng từ trên xe theo xuống, ôm cô bé rồi hôn vài cái, cô gái phải đi, cậu ta luyến tiếc không nỡ buông tay.

Người đó là con cái nhà ai, sao lại giống Mộ Tình như vậy? Diệp Hinh Nhiên không kiềm được liếc nhìn mấy lần, lập tức trong mắt có chút u ám, nhưng bà nhận ra quần áo của cô gái này, chính là của Mộ Tình con gái bà. Trong lòng Diệp Hinh Nhiên kinh hãi, như thế nào cũng không dám tin vào mắt của mình, cô bé này luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, không ngờ lại yêu sớm. Chẳng trách trong khoảng thời gian này cô bé vô cùng thích mua quần áo.

Diệp Hinh Nhiên cực kỳ tức giận, thật vất vả khắc chế tâm tình không đi qua quấy nhiễu đôi tình nhân đang quyến luyến tạm biệt người yêu, đến khi Mộ Tình về đến nhà, Diệp Hinh Nhiên mới chất vấn cô đang hẹn hò với ai. Mộ Tình không chịu được mẹ tra hỏi, khóc đem sự việc từ đầu đến cuối kể ra.

Mộ Tình rất xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều người theo đuổi, cho nên bình thường Diệp Hinh Nhiên quản lý cô vô cùng nghiêm ngặt, không nghĩ đến vẫn khó mà đề phòng.

Diệp Hinh Nhiên nghĩ đến hành động vừa rồi của Tiêu Lỗi, liền tức giận đến run rẩy, tên nhóc kia hai năm trước đã quấy rầy con gái mình nhưng vẫn không bỏ cuộc, mà Mộ Tình hẹn hò với tên nhóc đó đã hơn một năm, thế nhưng giấu diếm không cho mình biết, nhất định là chủ ý của tên nhóc kia, sợ trưởng bối không đồng ý, liền giấu diếm bà.

“ Con nhất định phải cắt đứt quan hệ với cậu ta, có nghe hay không, con vẫn còn là học sinh trung học.” Diệp Hinh Nhiên hận mình lơ là, không trông chừng Mộ Tình thật tốt. Cũng may Mộ Tình rất ngoan, nghe lời khiến cho bà không có chút lo lắng, cô mỗi ngày đều đúng giờ đến trường đi học, ngoài trừ ngày nghỉ thỉnh thoảng sẽ cùng đi chơi với bạn học ra, hầu như cô không có thú vui giải trí nào.

Diệp Hinh Nhiên bỗng nhiên cẩn thận nhớ lại, Mộ Tình thường đi đến lớp phụ đạo múa của trường, cuối tuần đều đến lớp hướng dẫn, nhất định là khi đó đã hẹn hò với tên nhóc kia. Mỗi lần cô nói đến nhà bạn học, chắc chắn cũng là nói dối.

Diệp Hinh Nhiên làm sao biết được, đối với người yêu gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, khi đó Tiêu lỗi vẫn đang học đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng ở Trường Sa, một năm cũng khó có được mấy ngày nghỉ, có thời gian nghỉ, anh liền trở về Bắc Kinh gặp Mộ Tình, luôn ở bên cạnh cô, cho dù cô đến lớp học phụ đạo, anh đều như hình với bóng.

“ Con muốn ở cùng một chỗ với anh ấy.” Lần đầu tiên Mộ Tình cãi lời mẹ, thái độ bướng bỉnh không chịu khuất phục. Diệp Hinh Nhiên tức giận đến đau đầu : “ Con có biết cậu ta là loại người nào không mà con đã muốn ở cùng một chỗ, ngộ nhỡ cậu ta chiếm tiện nghi của con rồi, con khóc lóc với ai, con vẫn còn là cô bé, tuổi của cậu ta cũng không lớn, cậu ta có thể gánh vác được tương lai của con sao? Con gái không thể so với con trai.”

Diệp Hinh Nhiên suy nghĩ một chút trong lòng liền chua xót, cũng không biết con gái đã tiến triển đến mức độ nào với tên nhóc kia rồi, nhìn thấy bộ dáng si mê của con gái, xem chừng là rất sâu sắc. Mộ Tình từ nhỏ đã không có ba, bà một mình chăm sóc con gái, thường cảm thấy tâm tư lao lực quá độ, hôm nay con gái đã đến thời kỳ trưởng thành, bà không biết dạy dỗ cô như thế nào.

Chú ý đến tay trái của Mộ Tình vẫn dấu ở sau lưng, Diệp Hinh Nhiên bắt cô phải đưa tay ra, Mộ Tình không dám cãi lời, đành phải sợ hãi rụt rè đưa tay ra, lúc này Diệp Hinh Nhiên mới chú ý đến bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương hình hoa hồng rất tinh xảo.

Không cần hỏi, nhất định là tên nhóc kia mua cho cô. Tên nhóc này dựa vào những thứ này để lừa gạt cô bé không hiểu chuyện như cô, nói cách khác, Mộ Tình làm sao mắc mưu dễ dàng như vậy.

“ Anh ấy đối với con rất tốt.” Nhìn thấy mẹ trừng mắt lạnh lùng, Mộ Tình vì Tiêu Lỗi giải thích rõ ràng. Diệp Hinh Nhiên lộ vẻ đau thương cười một tiếng : “ Con biết cái gì gọi là rất tốt? Mua cho con quần áo đẹp, tặng quà cho con, con liền nói là tốt sao?”

“ Chúng con không có thấp hèn như vậy, anh ấy theo con đến lớp phụ đạo, lại còn dạy con học bài, lúc anh ấy đi Hồ Nam học đại học, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho con, viết thư, cha mẹ anh ấy đều là quân nhân, anh ấy đã đưa con về nhà mình, nhà anh ấy ở trong quân khu.” Mộ Tình nói một hơi, đem từng chuyện về Tiêu Lỗi nói với Diệp Hinh Nhiên.

Lại là đại viện, xem ra thật sự là mệnh trung chú định(*), chính mình dẫn theo con gái rời khỏi cái vòng luẩn quẩn quân đội kia, không ngờ đến con gái là bị tên nhóc bại hoại dụ dỗ vào cái vòng ấy.

(*) trúng mục tiêu đã định trước (baidu)

“ Cậu ta lại còn đưa con đến nhà mình. Đến nhà cậu ta làm gì?” Diệp Hinh Nhiên cảnh giác hỏi. Mộ Tình thoáng chốc xấu hổ : “ Anh ấy đưa con đến những nơi mình cất giữ đồ sưu tầm, anh ấy rất thích sưu tầm dao găm của Thụy Sỹ cùng với các loại quân dụng.”

“ Vậy cậu ta có hay không...đối với con...” Diệp Hinh Nhiên lo lắng nhất chính là Tiêu Lỗi có làm cái chuyện kia đối với Mộ Tình hay không, thời kỳ trưởng thành con gái rất ngây thơ, không cẩn thận một cái chắc chắn sẽ……Thế nhưng bà vẫn không thể nào nói những lời này ra khỏi miệng được.

Mộ Tình là đứa trẻ thông minh, cô biết rõ mẹ mình lo lắng điều gì, vội vã làm sáng tỏ : “ Không có không có! Anh ấy thật sự không có làm gì đối với con…..Không có gì cả!”

Mấy chữ cuối cùng, thanh âm của cô rất nhỏ, mẹ đã nhìn thấy Tiêu Lỗi hôn mình, cô còn nói cái gì còn không có làm, hình như cũng phải cây ngay không sợ chết đứng. Trên thực tế, Tiêu Lỗi không chỉ ôm qua cô hôn qua cô, mà còn vuốt ve cô, mặc dù cô nói anh đừng như vậy, thế nhưng anh thật sự muốn như vậy, cô cũng không chán ghét, cũng may anh cũng không làm gì quá phận, một khi cô không vui vẻ, anh cũng không làm gì.

Diệp Hinh Nhiên thở dài, ý thức được, con gái rất cô đơn, cần phải có thêm bạn, nên mới có thể nảy sinh tình cảm với một chàng trai xa lạ, nhưng phải ngăn cản bọn họ, không nói đến Mộ Tình còn nhỏ, mà Tiêu Lỗi lại sinh ra trong gia đình quân nhân, bà cũng không hài lòng, gia đình như vậy rất bảo thủ, chưa chắc có thể tiếp nhận thân phận con ngoài giá thú của Mộ Tình.

Diệp Hinh Nhiên suy tính hai ngày, quyết định đưa Mộ Tình ra nước ngoài du học.


Bình luận

có chút giống giống ;))  Đăng lúc 14-1-2013 01:22 AM
ko thương đâu ~~~ *giãy* trc tết hoàn cho e, ko e SM à ^^  Đăng lúc 13-1-2013 11:07 PM
e đi lễ đây ^^, pp chị, tối về chị e mình 8 típ :-*  Đăng lúc 13-1-2013 05:15 PM
* đá lại* do e chăm chỉ chứ bộ ^^  Đăng lúc 13-1-2013 05:13 PM
dạ, con ng e ko tham lam đâu ạ, chỉ cầu lên 2k trc tết rồi sau tết mần ăn kiếm quần ss ạ ^^  Đăng lúc 13-1-2013 05:10 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
hoaquynh + 5 rate tiếp nè, =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 12-1-2013 23:30:17 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi em xa quá nhiều hố rồi nhiều khi loạn hết cả lên hố này có vẻ hấp dẫn quá , lại giống như trong vở kịch thiên nga đen
Có đến chương 55 rồi thích quá oh year
Thình hình này mắt mũi tèm nhem hết tình hình tăng độ rồi:'( nói chung e vẫn tung hoa truyện này .
Thaks chị edit {:3_59:}

Bình luận

chết rồi e k để ý trưởng hoàn rổi thôi sa chân r biết sao đc .truyện hay lắm chị  Đăng lúc 13-1-2013 01:18 AM
mới đến C.25 àh e ơi, tr có 55 chap :)  Đăng lúc 12-1-2013 11:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 13-1-2013 09:41:05 | Chỉ xem của tác giả
Ôi 2 người hồi bé dễ thương quá mức luôn . Té ra là chuyện tình thanh mai trúc mã
Anh Lỗi tán gái có nghề đấy chứ, đúng là cáo từ bé mà
Đọc n~ đoạn tc của 2 người mà sướng run cả tim

Bình luận

cám ơn e :)  Đăng lúc 13-1-2013 05:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 13-1-2013 12:03:45 | Chỉ xem của tác giả
Thời niên thiếu của hai người này dễ thương quá ha, cũng yêu đương, cũng trốn nhà đi chơi, rồi bị cấm đoán

Đọc khúc hai ng bị bắt xe mà mắc cười, vì sáng này e cũng vừa mém bị tít xong=))))))), hú cả hồn

MT đi du học , rồi sau đó mới có tai nạn thảm khốc kia, nói chung là bắt đầu vào giải quyết vấn đề rồi.

Thanks ss Jolee và cô Thỏ nhé, cứ ngày 3 chap thế này thì hoàn trc tết là chắc chắn rồi (Tham ghê á :-*)

Bình luận

tốt tốt có khiếu buôn bán đấy :))  Đăng lúc 14-1-2013 07:39 PM
cô bán cafe có cần nịnh chị thế ko *cơ mà chị khoái* =))  Đăng lúc 14-1-2013 07:10 PM
chị xin 1$  Đăng lúc 14-1-2013 05:59 PM
làm 5c/ngày ss die luôn e àh, thương thân già của ss chút e ơi :3  Đăng lúc 13-1-2013 11:00 PM
SM cô =))  Đăng lúc 13-1-2013 06:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2013 21:10:53 | Chỉ xem của tác giả
kenshin_duong gửi lúc 13-1-2013 12:03
Thời niên thiếu của hai người này dễ thương quá ha, cũng yêu đương, cũng trốn nhà ...


Tội e thế đi làm sao mà để suýt bị tít vậy

hihi ss edit mấy chương này ss cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm, đúng là tình yêu thanh mai trúc mã lúc nào cũng đáng iu cả

sẽ cố gắng hoàn trc Tết nên các cô đừng *trù dập* ss nữa nhá con tim ss mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ lắm

P/S: mới phát hiện thớt của ss đã lên độ nóng

Bình luận

chị quá khen *ngại quá*  Đăng lúc 14-1-2013 07:44 PM
phải nịnh chứ, bán hàng phải chiều khách ^^  Đăng lúc 14-1-2013 07:34 PM
chị xinh đệp ^^  Đăng lúc 14-1-2013 06:51 PM
poster cũ nhìn bí ẩn hơn, kích thích tò mò hơn á, poster mới thì lãng mạn hơn, hihi, e để 2 cái lun đi, đừng bỏ poster 1  Đăng lúc 14-1-2013 12:38 AM
chắc là nhẹ thiệt rồi á, sau này thế nào chị hem biết, nhưng bi giờ chưa thấy BT, mới thấy chiêu mật ngọt chết ruồi à, haha  Đăng lúc 14-1-2013 12:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 13-1-2013 23:29:28 | Chỉ xem của tác giả
hehe, chị đã đọc chap 25 rùi, hí hí

công nhận anh Lỗi nhà Zi lưu manh từ bé, mới có mười mấy tuổi đầu đã dụ dỗ cô bé cấp 2 ngây thơ trong sáng

nói ngon nói ngọt quá đi thôi, lần đầu tiên đi cưa cẩm mà nói câu nào là mật ngọt câu í, hỏi sao Mộ Tình ko iu cho được chứ

hic hic, ko biết có cái đoạn Tiêu Lỗi dụ dỗ Mộ Tình lần đầu ko nhỉ???? chắc là miệng lưỡi 1 mặt dao 1 mặt kẹo đường chứ j... nếu có đoạn ấy chắc chị phấn khích lắm đấy!!! hihihi

cố lên Zi ơi, hoàn trước tết đi, nếu ko kịp thì thế này nhé, hoàn trong dịp mấy ngày tết cũng ok, chị chả đi đâu đâu, ngồi nhà hóng e, hớ hớ

Bình luận

cho e xin 1 $ đê ^^  Đăng lúc 14-1-2013 05:39 PM
*giơ tay* ss Jolee ơi, e cũng thế ^^, Tết e ở nhà ngóng truyện ^^  Đăng lúc 14-1-2013 08:24 AM
chỉ chỉ page 1, chị xem poster mới đi chị ^^  Đăng lúc 14-1-2013 12:30 AM
e thấy anh Lỗi cũng BT lắm mà nhưng chắc vẫn còn nhẹ so với con mẹ Tâm ^^  Đăng lúc 14-1-2013 12:21 AM
há há anh Lỗi lưu manh , BT có tiếng rồi chị ơi =))))  Đăng lúc 13-1-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 14-1-2013 18:06:25 | Chỉ xem của tác giả
Mình cứ vài ngày ghé vào là đọc thoải mái. Hi hi
Chương này đọc cứ cười mỉm suốt, xem ra yêu sớm cũng hay ghê
Tiêu Lỗi cũng gian ra phết, chai mặt luôn, chăn em từ nhỏ thảo nào sau này không thể quên được.
Các cô cố gắng, cho chị đọc dài dài
Thanks, Jolee and Rab2

Bình luận

cám ơn chị đã ủng hộ bọn e :)  Đăng lúc 14-1-2013 06:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 15-1-2013 16:09:31 | Chỉ xem của tác giả
Đọc đến chương này ghét Đoạn nhan Linh quá quân nhân à kiểu gì vậy k biết ?
A Tiêu Lỗi thật là bá đạo càng ngày càng thích a quá, nhất là cái đoạn ở trường đua ngựa haha .Buồn cưới đoạn tin nhắn của 2 anh chị quá ôi trời .Thaks chị edit ạ .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách