Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nắng Gắt | Cố Mạn : Bách Việt Books đã mua bản quyền tại Việt Nam

  [Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 15:57:34 | Chỉ xem của tác giả
Bìa truyện Nắng Gắt được xuất bản bên Trung Quốc nè cả nhà
Anh nào sẽ nắm tay Hi Quang đáng yêu của chúng ta nhể



cre : FB

Bình luận

cả nhà có tin tức gì về anh nam chính nhớ nhá hàng nha :))  Đăng lúc 17-6-2013 06:02 PM
@trang: e đây cũng không muốn Lâm cầm thú ăn quả nho của anh Trang nhà e đâu!  Đăng lúc 16-6-2013 02:38 PM
@Oanh : hjc..xin nàng nàng ơi :( @elisa : nhảy đi nàng ơi haha @blue : t cũng thích :))  Đăng lúc 15-6-2013 07:45 PM
@Qcute : thấy cô Hố bảo ss GR đặt mua rùi nhưng chưa đến tay đâu nàng ạ.hihi  Đăng lúc 15-6-2013 07:44 PM
Có cô nào đọc đc quyển truyện này bên TQ chưa nhỉ? Nhá hàng, anh Sâm hay anh Tự sẽ ôm Hi Quang? :D  Đăng lúc 15-6-2013 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 16-6-2013 19:45:04 | Chỉ xem của tác giả
ấu mài nhìn cái bìa này này.
mặc dù là ta chả muốn nói tí nào cơ mà sao nhìn cái hình nam chính kia ta lại cứ có cái linh cảm là Lâm cầm thú thế nhỉ k muốn đâu
Lão Trang ơi, a ở đâu, làm ơn tái xuất đi, come back đi nào..

Bình luận

hjc :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Đăng lúc 16-6-2013 11:12 PM
*khóc* cơ mà ta muốn lão Trang nhà t vs Hy "nho" cơ...... *lăn lộn*  Đăng lúc 16-6-2013 07:57 PM
cảm nhận giống mình! Cái bìa thế này nam nhân trong tranh trông giống Lâm cầm thú  Đăng lúc 16-6-2013 07:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 16:58:32 | Chỉ xem của tác giả
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 27

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tốt rồi, đám cưới ngày mồng một mặc gì, mồng hai mặc gì đều đã định rồi. Kết quả người tính không bằng trời tính. Đêm ba mốt trời bỗng nhiên trở rét, nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn mười độ, chớp mắt một cái sang đông.

Tôi vô cùng khổ não.

Hầu như toàn bộ quần áo của tôi đều để ở Vô Tích, trong số những bộ ở Tô Châu hiện tại, chỉ có… đồng phục nhân viên là phù hợp với cái thời tiết này!

Chẳng lẽ bây giờ lại đi mua?

Tôi nhìn đồng hồ, hôm nay tôi dậy muộn, giờ đã mười hai rưỡi rồi, Lâm Tự Sâm hẹn hai giờ sẽ tới đón tôi, căn bản không kịp đi mua.

Tôi mắc kẹt hồi lâu trong sự phân vân giữa “phong độ” và “ôn độ” (*), cuối cùng dứt khoát lựa chọn “ôn độ”. Hai giờ đúng, tôi xuất hiện ở cửa công ty.

(*) cách chơi chữ với hai chữ “độ”, ý là “hình tượng” với “giữ ấm”.

Xe của Lâm Tự Sâm đỗ ven đường, có lẽ đã đợi tôi được một lúc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền mở cửa xuống xe, sau đó nhíu mày.

Tôi vội vàng giải thích: “Em sẽ không mặc thế này tới hôn lễ đâu. Xuống xe em liền cởi, tại giờ đang có gió lạnh quá!”

Anh ta nhìn tôi mấy giây, cuối cùng mở miệng nói một câu vô cùng hàm súc: “Nhiếp Hi Quang, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái tới hôn lễ của bạn.”

“Hả?”

“Vì vậy, em có thể đừng tạo cho tôi cái cảm giác là tôi đang bắt em tăng ca được không?”

Tôi bất đắc dĩ giải thích: “Tại em không còn cách nào khác, ở đây em không có quần áo dày, giờ mà đi mua thì sợ không kịp.”

Anh ta quan sát tôi từ đầu tới chân: “Lên xe, tôi đưa em đi tới một nơi.”

“Đi đâu?”

“Trước đây tôi có điều trị cho một bệnh nhân ở Tô Châu, cô ấy mở một hiệu thời trang, tôi đưa em qua đó.”

Có cần quan trọng hóa như vậy không?

Tôi chần chừ nói: “Thật sự rất cần thiết à?”

Lâm Tự Sâm vừa tìm danh bạ điện thoại, vừa thản nhiên trả lời tôi: “Ừ, tôi khá là sợ mất thể diện.”

“…” Tôi đành lẳng lặng đi theo.

Bệnh nhân cũ của Lâm Tự Sâm là một phụ nữ trung niên hào sảng nhiệt tình, tên gọi là chị Vương. Chúng tôi vừa đến đã thấy chị ấy đứng chờ ở cửa. Thấy chúng tôi xuống xe, chị ấy liền chạy ra chào đón: “Bác sĩ Lâm, đúng là khách quý khách quý!”

Nói xong, chị ấy nhìn sang tôi: “Vị này là bạn gái của bác sĩ Lâm sao? Trời ơi, xinh đẹp quá! Ngày trước lúc chị còn nằm viện vẫn nghĩ, sau này không biết cô gái nào may mắn trở thành người yêu của bác sĩ Lâm.”

Tôi vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng chị Vương quả thật là quá nhiệt tình, tôi còn chưa kịp nói gì thì chị ấy đã chạy đi lấy catalogue (bảng kê danh mục hàng).

Tôi toát mồ hôi, ngại ngùng nhìn Lâm Tự Sâm nói: “Chị ấy hình như hiểu lầm rồi.”

Lâm Tự Sâm rất bình tĩnh: “Không sao. Hiểu lầm như thế có thể được giảm giá.”

… Lời này thật là quá sức tưởng tượng mà! Tự nhiên tôi lại cảm thấy, hình như khiến cho người ta hiểu lầm như thế cũng không tệ lắm thì phải?

Thế nhưng tôi vẫn yếu ớt nhắc nhở anh ta: “Như vậy không hay lắm đâu…”

“Em cho rằng tôi nói là đưa nhân viên đi mua quần áo sẽ hay lắm sao?”

“…”

Được rồi…

Dù sao thì cũng đã bỏ qua cơ hội giải thích rồi, tôi cũng không thể xông đến trước mặt chị Vương mà nói tôi không phải bạn gái Lâm Tự Sâm được. Thật là quá mất mặt! Đằng nào thì sau này cũng không có cơ hội gặp mặt nữa, lại còn có thể… giảm giá, thôi thì mặc kệ đi.

Chị Vương rất nhanh cầm một chồng catalogue cho tôi xem, lại còn đưa một cô gái trẻ  ra giới thiệu: “Đây là Anne, nhân viên số một ở cửa hàng của chị, mắt nhìn vô cùng chuẩn. Chị để em ấy ở đây giúp em chọn trang phục nhé. Chỗ chị còn có rất nhiều hàng mới về, em cứ từ từ xem.”

“Vâng, cảm ơn chị Vương.” Tôi nhận lấy bộ catalogue kia.

Anne đưa mắt nhìn qua tôi một lượt.

“Dáng chị thế này mặc gì cũng đều rất hợp, có thể thử tất cả các phong cách xem xem. Bình thường chị thích mặc quần áo gì?”

“Đơn giản thoải mái một chút.”

“Ừm, vậy mấy kiểu này thế nào?” Cô gái loạt xoạt lật giở vài trang cho tôi xem, “Hay là chị thử phong cách khác hơn chút xem, phong cách ngọt ngào đáng yêu đi!”

Tôi gật đầu bừa: “Được.”

Anne nhanh chóng cầm một đống trang phục ra để tôi thử.

Không thể không thừa nhận là cô ấy quả thật rất chuyên nghiệp. Tôi thử liền mấy bộ, bộ nào nhìn cũng cảm thấy đẹp. Nghĩ tới việc đã rất lâu rồi tôi chưa có đi mua đồ, nên tôi quyết định lấy tất cả.

“Nếu như đi dự tiệc cưới, em đề nghị chị Nhiếp nên mặc bộ này. Nhìn qua vừa đoan trang, lại không quá cứng nhắc, rất dễ thương. Cửa hàng chúng em còn có một bộ kẹp tóc cùng tông với trang phục này. Nào, em giúp chị cài thử nhé.”

Cô ấy quá háo hức nhiệt tình khiến tôi không nỡ từ chối. Vì vậy, sau một hồi cô ấy vất vả, trên đầu tôi đã là một kiểu tóc hoàn toàn mới. Một búi tóc nho nhỏ bồng bềnh được kẹp lệch bằng chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Ngoại trừ lần tham gia yến tiệc của mẹ nuôi, đã rất lâu rồi tôi không ăn vận trang trọng như thế, cho nên bỗng nhiên cảm thấy mắc cỡ. Tôi quay lại nhìn Lâm Tự Sâm, muốn hỏi anh ta xem như vậy đã đạt tiêu chuẩn bảo đảm thể diện cho anh ta hay chưa…

Nhưng mà, nghĩ thế nào cũng cảm thấy để anh ta nhìn được bộ dạng này của tôi thật là kỳ quái.

Vì thế tôi nhanh chóng thay đổi thái độ 180 độ, quay đầu nói với Anne: “Anne, cảm ơn cô, mấy bộ này tôi đều thích. Thanh toán thôi.”

Anne tươi cười trả lời tôi: “Trong lúc chị thử đồ, anh Lâm đã trả tiền hết rồi.”

Anh Lâm kia không có việc gì làm, đang ngồi xem tạp chí. Lúc tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, anh ta mới ngẩng đầu lên, khẽ khàng gật đầu với tôi một cái.

Mạch suy nghĩ của tôi nhất thời bị gián đoạn. Không phải là vì anh ta thanh toán hóa đơn khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, mà là bởi vì, động tác vừa rồi của anh ta thật sự là có chút cường điệu rồi…

Qua đi một hồi, tôi mới tỉnh táo lại từ cơn hồ đồ. Tôi đi ra ngoài, do dự hỏi: “Anh trả tiền rồi à? Sao anh biết em muốn mua mấy bộ này?”

“Tôi nhìn cũng thấy không đến nỗi.” Lâm Tự Sâm gấp lại cuốn tạp chí, vô cùng thản nhiên nói.

“…”

Rốt cuộc là ai mua quần áo chứ???

Lúc này, chị Vương cầm thẻ tín dụng quay lại đưa cho Lâm Tự Sâm: “Anne không hiểu chuyện nên mới nhận thẻ của cậu. Bác sĩ Lâm đưa bạn gái tới đây mua đồ, tôi làm sao có thể  lấy tiền của cậu được chứ. Cậu dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi.”

Lâm Tự Sâm cười nói: “Sau này em có thể còn đưa cô ấy tới đây mua đồ nữa, chị không lấy tiền em làm sao dám đến.”

Lâm Tự Sâm nhìn về phía tôi.

Tôi chớp mắt một cái, lập tức phụ họa: “Đúng thế, chị cứ để anh ấy trả tiền đi.”

Chị Vương bấy giờ mới cầm thẻ đi quẹt.

Cầm túi quần áo ra khỏi cửa hàng, còn chưa đợi tôi lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã nhét hóa đơn vào tay tôi.

“Hóa đơn.”

“Vừa rồi em phối hợp tốt phải không? Lúc về trả lại tiền anh sau nhé.” Tôi vừa đắc chí, vừa cầm tờ hóa đơn lên nhìn, nhất thời đông cứng người: “Giảm… giảm 70%?”

Tôi lập tức đứng lại.

“Chờ một chút, em vừa rồi cũng thấy một bộ rất đẹp, em quay lại mua…” (hây, chị Dưa Hấu cũng ham hố quá đi! ^^)

Lâm Tự Sâm tóm tay tôi lại, sầu não nói: “Cô Nhiếp, sắp không kịp tới tiệc cưới nữa rồi.”

Chúng tôi suýt nữa thì đến muộn. Lúc tới khách sạn thì cô dâu chú rể đều đã chuẩn bị vào bàn hết rồi.

Cô dâu đứng ở đại sảnh nhìn thấy chúng tôi, lập tức kéo váy chạy tới, giận dỗi nói: “Bác sĩ Lâm à, mình còn tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ! A, đây là…?”

Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.

Ơ, cô ấy không nhận ra tôi? Không phải là cô ấy mời tôi tới sao? Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm chỉ cười: “Cô ấy chính là người bị cậu dọa ngã từ tầng hai xuống. Không phải chính cậu bảo mình đưa cô ấy tới sao?”

(ngàn chấm! Anh Lâm, anh quá vô sỉ rồi!!!)

“A… Đúng đúng đúng!” Cô dâu kêu lên một tiếng, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi bận quá quên mất! Lần trước tôi thực sự không cố ý. Tôi mắc chứng sợ độ cao, nhìn thấy chị ở trên cửa sổ, tôi sợ chết khiếp. Vừa rồi không nhận ra chị, thật ngại quá. Lần trước sợ muốn chết, nhưng Tự Sâm không cho tôi đi thăm chị, chị cũng biết đấy, lúc ấy Tự Sâm quả thật rất đáng sợ…”

Cô ấy kéo tay tôi nói liền ba phút, tốc độ nhanh đến mức không có cả dấu chấm câu! Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi với chú rể. Anh ta là một người cao to, nhưng có điểm hiền lành đáng yêu. Nghe vợ giới thiệu xong, anh ta còn thành khẩn xin lỗi tôi lần nữa.

Tôi cảm thấy thật ngại. May mà chủ trì hôn lễ đã mời bọn họ vào bàn chuẩn bị.

Chúng tôi đang đi vào đại sảnh thì cô dâu lại gọi Lâm Tự Sâm lại.

“Tự Sâm, mình mời cả thầy giáo nữa. Thầy vẫn rất lo cho cậu. Cậu đưa Hi Quang tới chào hỏi thầy một câu, để thầy yên tâm.”

Ơ? Ý gì đây? Không phải là…

Tôi dừng chân.

“Đợi chút, không phải bạn anh lại hiểu lầm đấy chứ? Có phải chị ấy nghĩ…”

Lâm Tự Sâm giống như bị tôi đánh thức từ trong giấc mơ, dừng chân lại nhìn tôi: “Nghĩ cái gì?”

“Giống như vừa rồi đi mua quần áo vậy…”

Lâm Tự Sâm ra vẻ trầm ngâm một chút: “Kỳ thực hiểu lầm một chút cũng không sao, nhiều năm rồi mà chưa có bạn gái, tôi cũng cảm thấy có chút mất mặt. Kẻ hèn mọn này thật ra cũng tuấn tú lịch lãm, em cũng không đến nỗi chịu tổn thất gì…”

Anh rốt cuộc có bao nhiêu sĩ diện hả! Lại còn tuấn tú lịch lãm! Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng, phải cố gắng nghiêm mặt nói: “Không được. Bây giờ cũng không có gì được giảm giá nữa rồi!”

“Thật sự không được?” Anh ta truy hỏi.

Tôi kiên quyết lắc đầu.

“Được.” Lâm Tự Sâm không hỏi thêm nữa, khẽ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác mình bị mắc bẫy, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra vì sao mình là người từ chối mà còn có cảm giác ấy.

Bác sĩ Phương cũng tới, chúng tôi vừa bước vào trong đại sảnh tiệc cưới thì anh ta đã vẫy tay với chúng tôi. Nhưng Lâm Tự Sâm không đi ra chỗ anh ta ngay, mà đi tới bàn chủ trì, đứng lại sau lưng một người đàn ông tóc bạc trắng.

“Thầy!”

Ông cụ quay người lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chúng tôi: “Tự Sâm phải không? Qua đây!”

“Vâng.”

Ông cụ run rẩy muốn đứng lên, nhưng bị Lâm Tự Sâm ngăn cản. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh ông cụ, thân thiết hỏi: “Thầy gần đây sức khỏe thế nào? Còn bị hạ đường huyết nhiều không ạ?”

Ông cụ phất tay: “Tôi là bác sĩ, cũng là thầy giáo của anh, còn cần tới anh lo cái này sao?” Nói xong, ông nhìn về phía tôi, vui vẻ hỏi: “Bạn gái hả? Được lắm, được lắm!”

Lâm Tự Sâm dừng một chút nói: “Không phải ạ.”

Tôi thở dài một hơi, phó giám đốc Lâm à, anh quả nhiên vẫn còn hiểu chuyện. Nhưng vừa thấy vẻ mặt thất vọng của ông cụ, tôi lại có chút không đành lòng.

Tình cảm của Lâm Tự Sâm và thầy giáo xem ra rất tốt.

Sau đó, tôi chợt nghe thấy Lâm Tự Sâm dịu dàng nói với ông cụ: “Em còn đang theo đuổi.”

Thần sắc ông cụ lại nháy mắt từ thất vọng chuyển sang mừng rỡ, vui vẻ quan sát tôi. Tôi bị lời của Lâm Tự Sâm làm cho hoảng sợ, trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn anh ta.

Anh ta cũng nhìn tôi, dùng ánh mắt giống như ở cửa hàng quần áo lúc nãy ra ám hiệu bảo tôi phối hợp.

Tôi nhìn ông cụ đầu đã đầy tóc bạc, dáng vẻ run run, không tự chủ được mà gật đầu: “Vâng.”

Gật đầu xong tôi mới giật mình, Lâm Tự Sâm còn chưa nói tôi là bạn gái anh ta, chỉ mới nói là “Đang theo đuổi”. Cái này cũng cần tôi phải thừa nhận sao?

(chỉ một câu: “Chết! Sập bẫy rồi!^^)

Nhưng mà, rõ ràng cái gật đầu thừa nhận của tôi lại càng khiến ông cụ vui vẻ. Ông tỏ ra vô cùng hài lòng, liên tục nói: “Tốt, tốt, tốt! Có mục tiêu là tốt rồi. Thầy chỉ sợ anh vẫn như trước. Tự Sâm, anh không thể cầm dao phẫu thuật nữa, nhưng cuộc sống không phải chỉ có mỗi dao phẫu thuật. Cho dù thế nào, anh cũng phải sống thật tốt.”

Ông cụ nói những lời rất bình dị, giản đơn, nhưng nồng đượm yêu thương, lại khiến tôi nghĩ tới cảnh ngộ của Lâm Tự Sâm, viền mắt tôi bắt đầu nóng ran.

Lâm Tự Sâm gật đầu nói: “Thầy, em biết rồi ạ.”

Bình luận

mà sao chỉ báo động cấp 1? bạn thấy nó phải cấp 9 hay 10 rồi chứ =))  Đăng lúc 17-6-2013 09:53 PM
AAAAAAAAA.......... Lâm "vô sỉ".......... >"<  Đăng lúc 17-6-2013 08:08 PM
Tôi đã nói rồi mà :D  Đăng lúc 17-6-2013 06:52 PM
ấy, cô post lúc bạn đang nấu cơm T___T  Đăng lúc 17-6-2013 06:31 PM
TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT  Đăng lúc 17-6-2013 06:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 17-6-2013 18:44:38 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong chương 27... chỉ có thể nói 2 từ là "vô sỉ", à không phải là 3 từ "Quá vô sỉ"...

anh Sâm ơi, anh đang giăng bẫy sao? Chị dưa hấu cứ như thỏ con, bị món mồi ngon dụ sụp từ bẫy này sang bẫy khác..., dù có tránh thì cũng sụp hố khác... Có ai ngồi đọc mà đạp bàn như Giày ko đây =))

Anh Sâm ơi, ko uổng công làm fan hâm mộ của anh, anh cứ tiếp tục độ vô sỉ đi nhé =))

Nhờ cô trangsjk chuyển lời cảm ơn tới Sahara nha! cũng cảm ơn cô đã đem truyện về đây ^^

À, ngoài lề tí, Giày nghĩ hoài ko hiểu nick của cô trangsjk có nghĩ là chi nhỉ? Có phải trang + Song Joong Ki hơm?

Bình luận

sao lại bảo bạn đen tối, tìm xem có sắc nữ nào mà ko biết nghĩa của câu đó ko? tui chỉ đen như mấy cô thôi =))  Đăng lúc 18-6-2013 08:08 AM
zời ơi! đề nghị cô hiểu theo nghĩa đen giùm tôi vỡi...cô đen tối dễ sợ :)))  Đăng lúc 17-6-2013 10:06 PM
@giày : đừng lôi kéo taaaaaaaaaaaaaaaaaaa :((  Đăng lúc 17-6-2013 09:30 PM
*lườm* trangsjk bán độ hả ="=  Đăng lúc 17-6-2013 08:07 PM
làm bạn ngồi tìm sjk là gì hoài =)) Qua đội của anh Lâm đi cô  Đăng lúc 17-6-2013 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 17-6-2013 20:06:26 | Chỉ xem của tác giả
.
*đạp bàn* Lão Lâm kia quá vô sỉ rồi dám bẫy Nho to nhà ta à
Lão Trang, a ở đâu Mau mau hiện hồn đi kẻo đến vỏ nho cũng không còn bây giờ
(càng ngày càng tuyệt vọng với lão rồi )
Nho to ơi, kiên định, phải giữ vững phòng tuyến, biết chưa, hử????

Bình luận

trangsjk à, cô nói thế là hủy hoại đời tò-rai của lão Trang nhà t rồi đó =.= Giày @@ hiểu lầm, hiểu lầm thôi nàng :D  Đăng lúc 17-6-2013 11:09 PM
cô trángik biết nghĩa "bẻ cong thành thẳng" ko thế keke  Đăng lúc 17-6-2013 09:54 PM
ko dám ko dám.. đã bẻ cong thành thẳng. vững như kiềng 3 chân rồi *hớ hớ*  Đăng lúc 17-6-2013 09:30 PM
anh Sâm thắng chắc =))  Đăng lúc 17-6-2013 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 17-6-2013 20:37:00 | Chỉ xem của tác giả
Thiệt chết với anh Lâm thôi. Đọc chương này chết cười
Anh nào con của chị Rùa cũng mồm mép tép nhảy thế này sao????
Anh làm theo ý kiến của chị nhưng cũng giăng lưới để chị tự chui vào hố của mình. Không đỡ được
Nhanh nhanh đến sinh nhật Lão Đại đi nào. Để Trang Tự xuất chiêu ngăn lũ quét.
Sao thấy tình cảm của HQ vs anh Lâm ngày càng tăng lên thế này mà với TT thì ngày càng mù mịt. Hic

Bình luận

bán độ thì có làm sao =))  Đăng lúc 18-6-2013 08:07 AM
nim @@ cô pải giữ vững đội hình chứ 0,0 k đc bán độ đâu nhá  Đăng lúc 17-6-2013 11:10 PM
Fan anh Lâm có cô làm hậu thuẫn nhuệ khí tăng chóng mặt.^^  Đăng lúc 17-6-2013 10:00 PM
ta phải chờ 1 thời gian nữa cô giày ạ. Bây giờ vẫn chưa hết hi vọng với anh Trang 55%, anh lâm 45% nhé  Đăng lúc 17-6-2013 09:58 PM
hehe về đội anh Lâm đi cô ơi =))  Đăng lúc 17-6-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 17-6-2013 23:32:20 | Chỉ xem của tác giả
haha...thích quá...này mà anh Sâm ko phải nam chính nữa là mình đập đầu {:431:}, đọc chương này thích quá...ủng hộ anh Sâm...Thui rùi các fan của Trang Tự... Chuẩn bị tinh thần đi nhá.

Bình luận

à à....haha...tại ko kiềm nén được cảm xúc...các nàng à  Đăng lúc 18-6-2013 10:50 PM
cô cứ bình tĩnh đê :))  Đăng lúc 18-6-2013 10:14 AM
cô ơi, box sưu tầm nhưng vẫn phải viết đủ 3 dòng theo quy định đó cô ạ ^^  Đăng lúc 18-6-2013 08:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 18-6-2013 07:16:37 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã bảo anh Lâm là đồ biến thái, vô sỉ rồi mà, dưa hấu bị lừa ngọt sớt rồi. Đúng là ngây thơ quá thể, kiểu này có bị người ta đem bán cũng còn không biết mà còn ngồi đó đếm tiền giúp người ta quá . Anh Lâm đã bày tỏ rồi nhưng Hi Quang mới bất ngờ thôi chưa đổ đâu, anh Tự vẫn còn cơ hội. Chưa chắc anh Sâm đã là nam chính nhưng mà mình cũng thấy lo, anh Tự mà không xuất hiện thì hỗi ôi dưa hấu còn đâu . Chị Rùa ơi, mau cho Trang Tự yêu dấu xuất hiện đi mà.
Cám ơn nàng đã mang truyện về đây và cũng cám ơn Sahara đã edit truyện. Yêu các nàng .

Bình luận

sắp sắp rồi... cố chờ đợi và hi vọng thuôi :))))))))))  Đăng lúc 18-6-2013 10:15 AM
về đội anh Lâm cô ơi, đẹp trai và vô sỉ thì có đủ =))  Đăng lúc 18-6-2013 08:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
 Tác giả| Đăng lúc 18-6-2013 10:17:52 | Chỉ xem của tác giả
[Nắng Gắt] : CHƯƠNG 28

Tác giả : Cố Mạn
Chuyển ngữ: Sahara


  Người chủ trì hôn lễ đứng trên bục tuyên bố lễ cưới sắp được tiến hành, chúng tôi cáo từ thầy giáo của Lâm Tự Sâm, đi về phía bác sĩ Phương. Tâm trạng của Lâm Tự Sâm dường như không được tốt lắm.

Bỗng nhiên được người ta tuyên bố “đang theo đuổi”, mặc dù biết đó chỉ là để làm yên lòng ông cụ, nhưng tôi ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nhưng nhìn Lâm Tự Sâm như vậy, tôi lại nhịn không được mà chủ động lên tiếng.

“Anh làm sao thế?”

“Tôi đã hơn một năm không gặp thầy rồi.” Lâm Tự Sâm nói, “Thầy là người giỏi nhất, có tiếng nói nhất ở khoa giải phẫu thần kinh, học trò của thầy ở khắp bốn phương, nhưng nếu gọi là được thầy dốc lòng bồi dưỡng thì chỉ có mấy người. Tôi là một trong số đó, cũng là đệ tử cuối cùng của thầy. Nhưng tôi đã phụ tâm huyết của thầy.”

“Chuyện đó đâu có thể trách anh. Thầy cũng không trách anh mà.” Tôi thật sự nhìn không nổi bộ dạng tinh thần sa sút này của Lâm Tự Sâm, vội vàng cắt ngang lời anh ta, “Hơn nữa, anh hiện giờ cũng rất lợi hại mà. Ít nhất thì… bà chủ tương lai của anh cũng rất coi trọng anh!”

“Bà chủ tương lai?” Lâm Tự Sâm thoáng cái bật cười, “Em sao?”

“Chính là em.” Tôi cật lực gật đầu.

“Chắc chắn?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, “Sau này cũng đừng có đá bay tôi ra khỏi cửa.”

“Chắc chắn. Đang ở hôn lễ nhà người ta đấy, anh mau phấn chấn lên đi! Coi như là vì lần đầu tiên trong đời em được người ta bày tỏ tình cảm công khai đã bị anh lãng phí, anh cũng có thể vui vẻ rồi!”

“Vậy sao??? Giá thị trường của em kém như vậy sao?” Lâm Tự Sâm tỏ ra đồng cảm.

Tôi: “…”

Anh khôi phục lại bộ dạng đắc chí cũng thật là quá nhanh đấy!

Một nam một nữ cùng nhau tham dự hôn lễ của người khác thật là thiếu tự nhiên muốn chết! Chúng tôi vừa ngồi xuống bàn của bác sĩ Phương, liền bị trêu chọc. Bạn học của Lâm Tự Sâm vừa mở miệng liền nói: “Ôi anh Sâm, rốt cuộc anh cũng chịu đưa bạn gái ra gặp mọi người rồi!”

Lần này, Lâm Tự Sâm trả lời vô cùng nghiêm chỉnh: “Đây là tiểu Nhiếp, nhân viên công ty mình. Lần trước Lục Sa hét một tiếng khiến cho cô ấy giật mình ngã từ tầng hai xuống. Lục Sa thấy áy náy nên cố ý bảo mình đưa cô ấy tới hôn lễ.”

Giản đơn, rõ ràng, nghiêm túc, tôi vô cùng thỏa mãn.

Nhưng… bác sĩ Phương lại “phụt” một ngụm trà ra khỏi miệng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta lau lau miệng, giễu cợt nói: “Quy tắc cũ! Sư đệ, người đến cuối cùng bị phạt ba ly rượu.”

“Xin miễn! Tối nay em còn phải quay về Tô Châu.”

“Ít lời đi! Quy tắc cũ không thể thay đổi. Mọi người ở đây ai mà không lái xe tới chứ. Cùng lắm thì bắt taxi về. Nào nào nào! Cạn đi!”

Mấy người khác cũng phản ứng trở lại, nhanh tay nhanh mắt rót đầy một ly rượu vang đưa cho Lâm Tự Sâm.

Lâm Tự Sâm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Mình nhờ người uống thay được không?”

Sau đó, anh ta nâng ly rượu đến trước mặt tôi.

Tất cả mọi người ngồi ở bàn này đều chấn kinh.

Đương nhiên bao gồm cả tôi.

Bác sĩ Phương tròn mắt há mồm một lúc lâu mới nói: “Sư đệ, nói về không biết xấu hổ, sư huynh đây quả thật không sánh kịp cậu.”

Tôi nhanh chóng đẩy lại.

Nhưng mà, nhìn ly rượu đỏ anh ta nhét vào tay tôi, một chút khác thường cuối cùng còn sót lại hoàn toàn bị xóa sạch, tôi bỗng trở nên mềm lòng.

Vô sỉ như vậy thì không thể là đang từng bước theo đuổi người khác được.

Tiệc cưới vô cùng vui vẻ.

Không biết có phải là vì vật hợp theo loài hay không mà bạn bè của Lâm Tự Sâm đều rất hài hước. Lúc đầu tôi còn có chút mất tự nhiên, nhưng mà bị kẹp giữa bác sĩ Lâm bên trái, bác sĩ Phương bên phải, tôi có muốn ngượng nghịu nữa cũng khó…

Chỉ tới lúc cô dâu chú rể tới kính rượu mới có chút xấu hổ.

Dựa theo phong tục ở quê tôi, khi được dâu rể mời rượu thì mọi người sẽ đưa hồng bao. Nhưng ở Thượng Hải, mọi người hễ vào tới đại sảnh là đưa luôn. Vì vậy lúc dâu rể tới mời rượu, cả bàn chỉ có một mình tôi đưa hồng bao ra!

Cô dâu nhất quyết không nhận của tôi: “Chị đi cùng Tự Sâm tới, tôi không thể nhận của chị được. Quà cưới của Tự Sâm đã được đưa tới nhà tôi rồi.”

Mọi người cười tủm tỉm nhìn tôi, tôi xấu hổ cực điểm: “Anh ấy là anh ấy, tôi…”

“Nhận đi.” Lâm Tự Sâm nói.

Cô dâu chần chừ: “Như vậy không phải là nhận cả hai phần sao…”

Lâm Tự Sâm bình tĩnh nói: “Sau này cậu mừng cô ấy gấp đôi là được!”

“A, không cần…”

“Vậy cũng được.” Cô đâu lập tức cười tủm tỉm nhận lấy hồng bao trong tay tôi. Chờ cô ấy đi rồi, tôi mới ngồi xuống quay đầu hỏi Lâm Tự Sâm: “Sao anh lại bảo người ta mừng lại em gấp đôi. Nói đùa kiểu gì vậy!”

“Tôi lo lắng đến… lạm phát mà. Cảm thấy không thể để bà chủ  tương lai chịu thiệt được.”

Tôi: “… Vô cùng cảm ơn anh!”

Sau khi cô dâu chú rể mời rượu xong, bữa tiệc cũng gần tàn. Bạn học của Lâm Tự Sâm đều đang thảo luận xem tiếp theo sẽ đi dâu chơi. Bác sĩ Phương là người tích cực nhất. Bọn họ bàn bạc rất lâu rồi quyết định sau khi nháo động phòng sẽ đi hát karaoke.

nháo động phòng: tục lệ của người Trung Quốc, đêm động phòng, bạn bè của cô dâu chú rể sẽ kéo tới phòng tân  hôn đùa nghịch.

Tôi lén lút hỏi Lâm Tự Sâm: “Chúng ta không đi được không?”

“Không thích?”

Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh xem, đọc tên em là biết thái độ của em với karaoke rồi đấy!”

Lâm Tự Sâm nghe vậy thì vô cùng chăm chú nhìn tôi.

Tôi xám mặt: “Anh nhìn gì em. Tên em cũng đâu viết trên mặt.”

Anh nở nụ cười: “À, tôi đang nghĩ, “Nhiếp”? Người có ba cái lỗ tai thính giác rất nhạy bén, còn có một nhà soạn nhạc tên là Nhiếp Nhĩ (**). Rõ ràng là về khoản âm nhạc, em rất am hiểu?”

(**) Nhiếp Nhĩ (15/2/1912): nhà soạn nhạc nổi tiếng người Trung Quốc. Ba cái lỗ tai ở đây ám chỉ tới tên của nhà soạn nhạc này聂耳:  聂 – Nhiếp (song nhĩ) và 耳 (nhĩ)

“… Nghĩa là tài năng thiên bẩm của em hoàn toàn nằm ở cái tai, chỉ có thể nghe thôi.”

“Như vậy sao?” Lâm Tự Sâm giả vờ tỏ ra tiếc nuối: “Vậy còn nháo động phòng thì sao? Có đi không?”

Vì sao vừa nãy mọi người thảo luận thì anh ta không hề tỏ ra hứng thú, mà hiện giờ lại còn tích cực hơn cả bác sĩ Phương vậy?

“Đương nhiên không đi. Phải tích đức, nếu không lúc anh kết hôn…”

“Có lý.” Lâm Tự Sâm nhìn tôi, suy nghĩ một chút gật đầu.

Bác sĩ Phương quay lại hỏi Lâm Tự Sâm: “Thế nào, có đi không? Chẳng phải cậu cũng rất muốn kết hôn rồi sao? Đi cho biết chút kiến thức động phòng đi.”

Lâm Tự Sâm thành thật hết sức có thể: “Cô ấy bảo em tích đức, nếu không thì đến hôn lễ của mình…”

Bác sĩ Lâm, anh quả nhiên là kẻ bán rẻ đồng đội thâm niên!

Bác sĩ Phương vạn phần khiếp sợ nhìn tôi: “Tiểu Nhiếp, cô như vậy mà đã vội muốn lấy chồng rồi  ư? Đã lo bị nháo động phòng rồi ư?”

“… Đâu có? !”

“Không vội? Vậy cùng đi nháo động phòng đi!” Anh ta xấu xa cười.

Tôi cứ như vậy bị kéo đi nháo động phòng.

Tôi vốn định xem một chút rồi đi ngay, kết quả… tôi lại không muốn đi.

Lần đầu  tiên được chứng kiến người ta nháo động phòng, không ngờ lại vui như thế. Mặc dù tôi không có trêu chọc cô dâu chú rể nhưng cũng tuyệt đối không gây trở ngại tới việc trêu đùa của mọi người, hơn nữa, còn thuận tiện vỗ tay cổ vũ.

Cuối cùng, chính Lâm Tự Sâm là người lôi tôi ra khỏi phòng tân hôn.

Đứng trong thang máy, Lâm Tự Sâm bất đắc dĩ nói: “Sau này không thể để em với  sư huynh hồ đồ. Em học thói xấu quá nhanh. Vừa nãy không phải nói muốn tích đức sao?”

“À, em vừa nhớ ra, em còn trẻ, không vội kết hôn. Không cần tích đức sớm như vậy.”

“Ồ, chưa chắc, còn phải xem đối phương là ai.”

Tôi ngó anh ta, bỗng nhiên nhớ tới lời bác sĩ Phương nói anh muốn kết hôn, tủm tỉm nói: “Yên tâm, em sẽ không dùng chiêu thức này trong đám cưới của anh đâu.”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, “Vô cùng hoan nghênh em tham gia hôn lễ của tôi. Nhưng mà, tôi nghĩ, lúc ấy em không rảnh để nháo động phòng đâu.”

Đã tham gia hôn lễ, sao lại không rảnh để nháo động phòng?

Trong đầu tôi tưởng tượng tới bộ dạng Lâm Tự Sâm làm chú rể bị người ta trêu chọc, cảm thấy vô cùng sung sướng, lập tức hủy bỏ lời hứa hẹn vừa rồi.

“Đợi lúc anh kết hôn mà xem!”

“Đương nhiên đợi.”

Lâm Tự Sâm tươi cười nói.

Chúng tôi ra khỏi khách sạn mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi. Xe của Lâm Tự Sâm đỗ ở bãi đỗ xe đối diện. Anh khoác thêm áo khoác ngoài, “Em đứng đây đợi tôi, tôi ra lái xe lại.”

Tôi một mình đứng ở bậc thang, chờ anh ta lái xe tới. Bên ngoài nhiều ít có chút lạnh, tôi ôm cánh tay, nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi, tâm tư dần dần thả nổi.

Tôi dường như loáng thoáng nghe ai gọi tên mình.

“Dưa Hấu?”

Ảo giác ư? Sao tôi lại nghe thấy giọng của lão đại?

Tôi xoay người, thấy được bóng dáng cao gầy quen thuộc đã lâu không gặp.


Hiện nay trên FB của Sahara có một POLL Trang Tự vs Lâm Tự Sâm
Mem nhà mềnh cũng nhảy vô Vote cho soái ca trong lòng mình nhé
Tình hình rất chi là tình hình {:432:}
Lâm cầm thú sau vài chương đã thu phục hết lòng các sắc nữ đang chiến thắng một cách áp đảo {:447:}
Trang Tự của chúng ta đang bị ghẻ lạnh một cách nhẫn tâm chưa từng có trong lịch sử {:417:}
Dù cay đắng nhưng quả thực nếu Lâm Tự Sâm là nam chính - anh cũng rất xứng đáng có được Dưa Hấu đáng yêu của chúng ta.Thú nhận là đọc mấy chương gần đây cũng hơi bị lung lay vì độ CUTE và VÔ SỈ của anh Lâm {:402:}
Cơ mà lòng này đã quyết, cho đến khi chưa rõ ai là nam chính vẫn quyết trung trinh với anh Trang {:444:}
Mời mọi người click vote tại link
:  POLL FACEBOOK

Bình luận

Anh Trang sắp đc ăn dấm chua rồi ^^  Đăng lúc 18-6-2013 08:23 PM
@sa: có phải Mạn định ko post nữa ko chị? E nghe bên kia sắp xuất bản rồi  Đăng lúc 18-6-2013 04:47 PM
đọc bình luận của sahara, lỡ mà tác giả troll fan Trang Tự, "bóng dáng cao gầy" là người khác thì... ;))  Đăng lúc 18-6-2013 02:59 PM
cô đang ám chỉ bạn giống đầu gấu hả?? Muốn cái giề?  Đăng lúc 18-6-2013 12:27 PM
Trong này, fan Trang Tự đông hơn LTS nhưng fan LTS lại hùng hổ máu chiến y như IDOL vậy.. *hớ hớ*  Đăng lúc 18-6-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 18-6-2013 12:18:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi zời ơi *đập bàn đập ghế đập lung tung* quả là anh Sâm ko phụ lòng fan girl chúng iem mà, há há
Yêu chết mất cái sự cute với vô sỉ của Anh >_____< tình hình là Dưa Hấu nhà ta sắp đổ rồi nhá ;)) Các fan Trang Tự ơi, lúc nào ta cũng welcome các nàng chạy sang nhà này :))
Cảm ơn c.sahara với nàng trangsjk nha
Hóng chương mới, chờ đợi sự vô sỉ hơn của anh Sâm ;))

Bình luận

Nếu đến cuối cùng mà anh Lâm là nam chính thì mình đành gạt lệ thương xót cho anh Tự và chúc phúc cho đôi trẻ thồi, hu hu hu....  Đăng lúc 19-6-2013 06:59 AM
đúng là bó tay với độ vô sỉ và biến thái của anh Lâm cầm thú nhưng lòng mình đã quyết theo anh Tự đến cùng. Không thay đổi tấm lòng yêu mến anh Tự.  Đăng lúc 19-6-2013 06:58 AM
hôm nay đọc truyện đúng là phải đập bàn mà =)) ôi, anh Lâm vô sỉ ...  Đăng lúc 18-6-2013 12:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách