Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 4-1-2013 14:14:48 | Chỉ xem của tác giả
Giời ơi, chị 9 yêu anh có khi đến độ cuồng chứ chả đùa @@

Sân bay đã trở về nguyên trạng, “nhấp nhô gợn sóng” gì đó chỉ là đồ giả mà thôi.

=> Anh không biết tinh thể lỏng giờ đắt tiền nhất à, ăn đứt mấy cái đồ dày cộp =))

“Em lại đây!”

Em tưởng anh làm rì cơ :| Cuối cùng là bắt chị nhe răng coi răng chị, anh tính lấy răng chị làm gương soi ấy à =))
Thế này, gương này *nhe răng* =))

Cô vừa nói dứt lời, trên cằm bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, Phong Ấn đang dùng sức bóp cằm cô, cô đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

=> oài, em đã thấy chất "cầm thú" trong anh, cơ mà vẫn ít lắm, chậc, em đợi nó nhều cơ =))

Đúng như lời cô nói, con gái mười tám tuổi quả nhiên là khác hẳn

=> Ơ chuyện *vênh* cơ mà sao bẩu là hàng 16+ ngon hơn =)) tuổi trăng rằm á =))

Cơ mà đoạn cuối chị 9 cứng đầu quá :| hay là gọi đó là quyết tâm, bh em mới được như vầy *cắn áo*

Còn cái độc tác của anh zai nữa, mờ ám quá thể :"> thôi, em ngoan, em không bình nữa, mất hết cả hình ảnh bé ngoan toàn diện =))

Cho em ôm chị Lin cái *ôm ôm*

Bình luận

À há .... Dê Cụ =))))))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 02:52 PM
Con dê thịnh hành mà em... Rất được yêu thích. Có chị, Thỏ, Dương...  Đăng lúc 4-1-2013 03:08 PM
hí hí, em chị mà lị =)) cơ mà hình như em út ít :| đi đâu cũng thấy toàn 91 hết ngược :| không thì cũng chồng con đề huề :|  Đăng lúc 4-1-2013 02:41 PM
Chị cũng ôm em... Com đáng iiu quá thể :)  Đăng lúc 4-1-2013 02:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2013 20:39:48 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: Vòng một và tuổi tác đều có thể lớn dần theo thời gian




Edit: Nhutphonglin

Beta: DinhDinh






Tiếng chuông báo hết tiết tự học buổi tối đã vang lên từ rất lâu rồi, Án Kỳ làm xong câu cuối cùng mới gập vở bài tập lại rồi nhìn xung quanh, phòng tự học chỉ còn lại mỗi cô ấy và Lôi Vận Trình. Cô ấy thu dọn đồ đạc xong liền chạy đến dãy bàn cuối cùng, gõ gõ vào mặt bàn của Lôi Vận Trình: “Mấy giờ rồi mà còn chưa về? Cậu định ngủ luôn ở đây đấy à?”

“Ngày mai lại có bài kiểm tra, tớ vẫn chưa xem hết phần trọng tâm.” Gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình nhăn nhó, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô tăng tốc thu dọn sách vở.

“Ngoại trừ lời dẫn và mục lục ra thì cả quyển sách đều là trọng tâm hết, xem hết được sao?” Án Kỳ đổi sang ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cô: “Vả lại có lần kiểm tra nào mà cậu không đứng đầu cơ chứ? Liều mạng học hành như thế để cho ai xem hả?”

Lôi Vận Trình nhíu mày nhìn Án Kỳ đầy vẻ ám muội: “Thế cậu thì liều mạng để cho ai thấy hả?”

Nói đến đây, Án Kỳ khó trách được sự thẹn thùng. Hai người nói nói cười cười bước ra khỏi cổng trưởng, bên ngoài lác đác vài người đang đi bộ, còn lại chẳng có ai cả. “Ối? Đã muộn thế này rồi thì Lôi Dật Thành liệu có đến đón cậu không?”

Nhà Lôi Vận Trình cách trường khá xa, thỉnh thoảng Lôi Dật Thành tan ca sẽ tiện đường đón cô về nhà luôn. Án Kỳ là chị em thân thiết nhất của Lôi Vận Trình, tuy rằng hai nhà ngược đường, nhưng Lôi Dật Thành luôn rất phong độ đưa cô ấy về tận nhà. Không biết có phải là vì mối quan hệ khăng khít giữa Án Kỳ và Lôi Vận Trình hay không, nhưng Lôi Dật Thành chưa bao giờ để ý đến thái độ không được bình thường của Án Kỳ đối với mình. Cũng may Án Kỳ là một cô gái thông minh, không quá sốt sắng nói toạc ra tâm tư của bản thân, có thể thường xuyên gặp được anh ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Lôi Vận Trình xem đồng hồ: “Giờ này mà không đến thì chắc là đang bận xử lý vụ gì rồi, mấy ngày gần đây anh ấy bận lắm, tớ cũng chẳng gặp được anh ấy mấy lần.” Thực ra Lôi Vận Trình rất muốn nói cho Án Kỳ biết cô ấy không phải mẫu người mà Lôi Dật Thành thích, vả lại Lôi Dật Thành cũng đã có người trong mộng rồi. Nhưng mỗi lần cô vừa mở miệng nhắc đến chuyện này thì Án Kỳ đều giả ngây giả ngốc mà cắt ngang lời cô, nên cho đến giờ cô vẫn chưa nói ra được. Cô cảm thấy trong lòng Án Kỳ dường như đã hiểu rõ rồi nên cũng không nhắc lại nữa. Lôi Dật Thành không đến, hai người đành chia hai hướng, ai về nhà nấy.

Kỳ nghỉ lần này ngày nào Phong Ấn cũng vui chơi bạt mạng, cứ như là phạm nhân mới được phóng thích vậy. Cũng không thể trách anh được, cuộc sống trong quân ngũ rất tẻ nhạt, hầu như ngày nào cũng là diễn tập nhiệm vụ thường niên, hoạt động vui chơi giải trí ít đến mức đáng thương, thời gian nghỉ phép có hạn, đành phải nhân cơ hội mà thả lỏng mấy sợi dây thần kinh căng như dây đàn của mình. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng bản thân mình đã bắt đầu thấy nhớ quân đội rồi…

Hôm nay anh lại hội họp với một nhóm bạn cũ khác, mọi người đều đưa người yêu theo, người đến tham dự cũng khá tạp nham, có người đã bao trọn gói để ăn chơi cho thoải mái. Uống sạch giọt rượu cuối cùng trong ly, Phong Ấn cảm thấy vô vị, liền chào hỏi mọi người rồi phủi mông chạy mất. Đám anh em ngày trước ngoại trừ Lôi Dật Thành làm cảnh sát ra, phần lớn đều là tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Có lẽ là do theo quân đội đã lâu nên anh lại càng thấy không quen mắt với thái độ và cách đối nhân xử thế của đám người ở đây. Nghĩ đến đây, Phong Ấn không khỏi cười nhạt tự giễu bản thân mình, nếu lúc trước anh không cứng đầu cứng cổ lao vào con đường phi hành này, không chừng bây giờ anh cũng là một trong số bọn họ rồi.

Phong Ấn đi đến bãi đỗ xe, lúc anh đang chuẩn bị mở cửa xe thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên lảnh lót ở phía sau, và còn ngày càng tiến tới gần anh hơn. Anh xoay người, sau khi nhìn rõ cô gái đang tiến về phía mình, anh nhếch môi cười.

Hạ Viêm Lương xinh đẹp với đôi mắt đầy sương mù, đang nỗ lực kiềm chế bản thân để không trở nên thất thố: “Hi!”

“Xin chào!” Trái với vẻ kích động của Hạ Viêm Lương, Phong Ấn lại rất bình tĩnh. Anh chỉ lãnh đạm xa cách nói ra hai từ ấy khiến trong lòng Hạ Viêm Lương nổi lên một hồi đau xót, giọng cô ta hơi run rẩy: “Phong Ấn, vừa rồi anh không nhìn thấy em sao?”

Phong Ấn cười nhạt: “Có thấy. Trong đấy đông người lắm, nghe nói cô sắp kết hôn rồi, sợ cô thấy bất tiện nên không tìm cô, xin lỗi nhé!”

Nỗi bi thương trong mắt Hạ Viêm Lương dường như sắp trào hết cả ra, Phong Ấn suy nghĩ một chút: “Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm sao? Chẳng phải là cô sắp cùng với cái tên -----” mấy lời sau đấy Phong Ấn ngừng lại, không nói tiếp nữa, vì trong mắt Hạ Viêm Lương đã rơm rớm nước mắt.

Hạ Viêm Lương đi đến trước mặt anh, dường như phải huy động một lượng dũng khí rất lớn, hai tay vòng qua thắt lưng của anh, vùi đầu vào trước ngực anh, hít vào thật sâu. Mùi hương trên người anh vẫn quen thuộc như thế, ký ức giống như một quả boom phát nổ, khiến những giọt lệ trong mắt cô rơi lã chã.

Phong Ấn vẫn duy trì tư thế hai tay để trong túi quần, mặc cho cô ta ôm, không nói gì cả, cứ để cho cô ta khóc sụt sùi, cũng không có ý định chạm vào cô ta.

“Phong Ấn, em rất nhớ anh…”

Phong Ấn hơi nghiêng đầu, hai mắt hơi híp lại nhưng tầm nhìn lại rất xa xăm: “Quan hệ của chúng ta hiện giờ nói những lời này có thích hợp không?”



Lôi Vận Trình lưng đeo ba lô, tay cầm sách bài tập tiếng Anh ngồi trên một mỏm đá, trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, ngay trước mắt cô là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau. Nói một cách chính xác là cô gái đang ôm chặt người đàn ông và dường như đang khóc, còn người đàn ông thì hình như không chút động lòng.

“Thật không biết xấu hổ!” Lôi Vận Trình bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ôn bài. Đến khi cô làm xong một đề bài lại ngẩng đầu nhìn về phía bên đó, cô mím môi không mấy vui vẻ, hai người đó vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, chẳng hề nhúc nhích chút nào. Điện thoại của Lôi Dật Thành gọi đến làm cô giật hết cả mình, nhạc chuông Doraemon vang lên trong đêm tối lại ở một bãi đổ xe trống trải khiến nó trở nên vô cùng chói tai. Cô vội vã nhận điện thoại, bàn tay nhỏ bé che microphone lại, hạ thấp giọng hết mức: “A lô?”

“A lô cái con khỉ! Em lại chui vào cái xó xỉnh nào rồi hả?” Lôi Dật Thành xử lý xong công việc trong sở về đến nhà đã là hơn mười một giờ, đói đến mức da bụng dính cả vào da lưng, lúc làm đồ ăn đêm định hỏi cô có muốn ăn hay không, không ngờ rằng chẳng những cô không ở trong phòng chăm chỉ học hành mà ngay đến cái bóng dáng tiểu quỷ của cô cũng không thấy đâu nữa.

“A… Em đang đọc sách ở bên ngoài.” Lôi Vận Trình suy nghĩ xem nên viện cớ nào đó hay là thành thật thì tốt hơn.

“Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi! Bảo Phong Ấn giải quyết nhanh mấy cái rắc rối của cậu ấy rồi lập tức đưa em về nhà ngay! Anh vừa hỏi Án Kỳ rồi, ngày mai lớp em còn có bài kiểm tra.” Lôi Dật Thành kẹp điện thoại vào vai, vừa thả mì vào nồi vừa hạ lệnh.

Lôi Vận Trình kinh ngạc há hốc miệng, nếu không phải trên điện thoại của cô thật sự đang hiển thị số điện thoại bàn nhà mình, cô còn cho rằng bản thân mình đang bị anh trai theo dõi: “Làm sao mà anh biết là em đang ở cùng với ai?”

“Rất không may, bởi vì anh là anh trai của em.” Lôi Dật Thành nhìn thoáng qua phòng khách, hạ thấp giọng: “Bố mẹ về rồi.”

Nghe đến đây, gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình nhăn lại như một cái bánh bao: “Tâm trạng của bố thế nào?”

“Nhìn không ra, nhưng theo kinh nghiệm mà phán đoán, bố đang cáu đấy.”

Lôi Vận Trình buồn bã dập điện thoại, cô ôm sách vở lộc cà lộc cộc đi đến chỗ đôi nam nữ đang “gắn bó keo sơn” ở phía trước kia.

Hạ Viêm Lương còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị một luồng sức mạnh kéo ra, đôi giầy cao gót suýt chút nữa khiến cô trẹo chân, may mà Phong Ấn kịp thời đỡ lấy cô ta.

“Xin hỏi cô đã khóc xong chưa?” Lôi Vận Trình hỏi rất nhẹ nhàng, không chút hung hăng cũng chẳng hề mỉm cười, khiến Hạ Viêm Lương nhất thời có chút ngơ ngác. Cô ta lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp khô, nghi hoặc nhìn về phía Phong Ấn: “Cô ta là ai?”

Đúng phong thái của bạn gái cũ! Lôi Vận Trình kiềm chế không trợn trừng mắt lên, khéo léo hỏi Phong Ấn: “Anh vẫn còn chuyện gì muốn nói với cô ta sao?”

Phong Ấn nhịn cười, lắc đầu. Hóa ra bóng người ở bên kia lúc nãy quả nhiên chính là cô nhóc này, làm anh còn tưởng rằng bản thân bị ảo giác.

“Lôi Dật Thành bảo anh xử lý cho tốt… Sự việc, rồi lập tức đưa em về nhà ngay, ngày mai em còn có bài kiểm tra.” Lôi Vận Trình huơ huơ quyển sách tiếng Anh trong tay, sau đó lại vẫy vẫy tay với Hạ Viêm Lương. “Bye bye chị.”

Hạ Viêm Lương bị cô nhóc không biết ở đâu ra này làm cho sửng sốt, cái dáng Lôi Vận Trình ngồi vào xe Phong Ấn cứ như là vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô ấy vậy. “Cô ấy là bạn gái của Dật Thành à? Còn nhỏ như vậy sao? Chưa từng nghe nói anh còn có em gái đấy.”

Phong Ấn mỉm cười, không hề giải đáp thắc mắc của cô ta: “Thật ngại quá, Viêm Lương! Có cơ hội chúng ta lại trò chuyện sau nha! Chơi vui nhé!”

Không đợi Hạ Viêm Lương kịp mở miệng, Phong Ấn đã xoay người lên xe. Lúc thắt dây an toàn, Hạ Viêm Lương gõ cửa xe của anh rồi đưa một tấm danh thiếp qua: “Trên đó có cách thức liên lạc với em, em chờ điện thoại của anh.”

Phong Ấn nhận lấy, khẽ gật đầu.

Xe đã đi rất xa rồi, Lôi Vận Trình quay đầu nhìn lại một cái, “Cô ấy vẫn đang nhìn chúng ta kìa.” Phong Ấn xoay vô lăng, anh cho xe chạy ra đường lớn. “Nguyên văn lời của Lôi Dật Thành là gì?”

“Hả? À, anh ấy bảo anh mau xử lý cho xong mấy cái chuyện rắc rối của anh đi.” Lôi Vận Trình trần thuật đúng sự thật, lại cố ý nhấn mạnh hai chữ “rắc rối”. Phải giữ thể diện cho đàn ông trước mặt phụ nữ, điều này cô biết.

Phong Ấn nở nụ cười, đây mới đúng là phong cách nói chuyện của Lôi Dật Thành. Một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại chống cằm. Từ đêm hôm cô cưỡng hôn anh đến nay đã hơn một tuần rồi, Phong Ấn theo phản xạ cắn cắn môi, nhớ lại nụ hôn hôm đó, giả vờ vô tình hỏi: “Sao em lại đến đây?”

“Trên đường về đi ngang qua.”

“Từ đây đến nhà em chạy xe phải mất ít nhất là hai mươi phút.”

“Em tận dụng thời gian tự học buổi tối tập chạy bộ, nghe nói yêu cầu về tố chất sức khỏe của phi công rất cao, em đã rèn luyện bao nhiêu năm nay rồi.” Lôi Vận Trình trả lời một cách hời hợt, dùng một câu đơn giản để kể về quá trình tôi luyện trong nhiều năm qua của bản thân. Anh không nói gì, Lôi Vận Trình len lén nhìn trộm anh, cô không nhìn ra được biểu cảm gì từ nét mặt của anh. “Cái cô Hạ Viêm Lương đó, chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao?”

Phong Ấn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh cười châm chọc: “Chuyện của anh em biết không ít nha.”

“Cũng có chuyện em không biết đấy, anh thích mẫu con gái như thế nào?” Hỏi xong câu này, Lôi Vận Trình phát hiện khóe miệng của anh lại cong lên. “Vậy anh cứ coi như em chưa hỏi gì nhé!”

Không khí bên trong xe có chút nặng nề, Lôi Vận Trình lặng lẽ học thuộc đơn từ. Mặc kệ bây giờ anh thích mẫu phụ nữ như thế nào, mục tiêu của cô chính là giành cho được anh, để tên của mình trở thành đáp án của anh. Nhưng trước đó cô phải nghĩ ra mọi cách để tiếp cận anh, anh không thích cô cũng không sao cả, ít nhất cô cũng phải khiến anh trở nên không còn quá xa vời không chạm tới được nữa. Việc tuyển chọn phi công vô cùng khắt khe, Lôi Vận Trình biết rất rõ, cho nên cô vẫn luôn nỗ lực khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, không cho phép bất cứ sự sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Phong Ấn rất nhanh đã đưa cô về đến nhà, trước khi cô xuống xe Phong Ấn không quên ném lại một câu: “Trình Trình, anh thích người phụ nữ biết nghe lời anh. Còn nữa, em còn quá nhỏ.” Lôi Vận Trình vừa muốn mở miệng đã bị anh chặn lại.

“Cả tuổi tác lẫn vòng một, chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn của anh hết. Con gái không nên hiếu thắng quá, không tốt đâu!”

Lôi Vận Trình nhìn theo bóng anh lái xe đi mất, cô cúi xuống nhìn ngực mình, tự lẩm bẩm một mình: “Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”

Trước khi vào nhà, cô điều chỉnh lại cảm xúc đang sa sút trầm trọng của mình, hít thật sâu, đẩy cửa đi vào. Lôi Dật Thành ngồi trên sofa chống đầu xem TV. Ồ? Không phát hiện ra kẻ địch. Cô cởi giày, rón ra rón rén đi vào, nhỏ giọng hỏi: “Bố đâu rồi?”

Lôi Dật Thành cũng đồng tình nhìn cô, ban cho cô một cái hừ lạnh.

“Công chúa nhỏ nhà ta đã về rồi sao?” Một giọng nói dịu dàng mà trầm thấp đầy nam tính từ phía sau lưng cô truyền đến, Lôi Vận Trình thất kinh, cảm giác cực kì bất an như có gai nhọn đâm sau lưng: Không xong rồi! Kẻ địch đã xuất hiện!

Cô xoay người, đổi sang vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, làm một đứa con gái ngoan rúc vào lòng bố: “Bố! Bố về sớm vậy sao? Sao bố với mẹ không ở Nhật chơi thêm vài ngày nữa đi?”

Khóe môi Lôi Khải cong lên, rõ ràng là nụ cười rất hiền từ, nhưng Lôi Vận Trình lại thấy trong đó thấp thoáng một cơn thịnh nộ. “Trách tôi về sớm sao? Tôi sợ nếu tôi mà còn chưa về thì con gái của tôi sẽ đổi sang họ chồng là HỌ PHONG mất thôi.”

Mấy từ cuối cùng ông nói ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Lôi Vận Trình sợ đến mức tay chân run lên. Thôi xong rồi, bố nổi giận thật rồi.


Hết chương 3




P.S: Thấy Trình Trình có suy nghĩ lạc quan và hay không??? Nữ chính vô cùng đáng iu, nhất là cái nhạc chuông Doremon kia.

Nữ phụ cũng đã lên sàn... E hèm... Cô này sẽ là 1 tác động cực kì có sức ảnh hưởng đến đại ca nam chính nhé.


P.S 2: Cả ngày nay tớ không thấy cô Thỏ đâu hết....

Bình luận

thank nàng!  Đăng lúc 5-1-2013 10:04 AM
cái tên chap này thiệt mún.... =))  Đăng lúc 5-1-2013 02:46 AM
khó cưa đây. mà Trình Trình đáng yêu với lại biết nỗ lực vậy nên yêu lắm í. mà nữa phụ sắp cưới rồi còn lân la Phong Ấn  Đăng lúc 4-1-2013 10:50 PM
K chưa đọc truyện đó, thick Phong Hạo là đúng, tôi có nói cô sai đâu :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:35 PM
tôi đọc spoil là do nữ chính mất trí nhớ chỉ yêu mỗi nam chính nên ổng buông tay đó chứ, mà tính cách cũng khốn nạn lắm ><, nên tôi thần tượng bố anh Phong là đún   Đăng lúc 4-1-2013 09:23 PM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +20 Thu lại Lý do
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Nhanh thế ^^
tokpokki + 5 chờ e nhé =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 4-1-2013 21:11:35 | Chỉ xem của tác giả
ha ha đáng iu gê, tuổi tác sẽ thay đổi theo thời gian....vòng một cũng vậy :lol
cô nàng TT này thâtị vô tư vô số tội mà, đọc mà chỉ mỉm cười lắc đầu .......đáng iu nhể....không biết sau này trưởng thành tính tình có dc như bây giờ không ^^ hơi bị thích tính cách TT, trẻ con nhưng không bốc đồng...
cả PA và LDT zai nào cũng thích ha ha 2 tên đều bá đạo như nhau, trong bá đạo có cầm thú :D
ôi cả cái bác Lôi Khải kia cũng vui không kém. gọi cha mình là kẻ địch cơ đấy :D
thank sis

Bình luận

ha ha zai Thành cộng thêm zai Phong làm em nhớ tới zai Doãn Tắc với zai Mông Lạnh, chỉ thông qua lời nói của nhau là hiểu đối phương "xiên xỏ" gì ùi ^^ hà hà   Đăng lúc 4-1-2013 09:39 PM
Nam phụ của truyện vẫn chưa lên sàn em, sis cũng thich anh Thành lắm :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 4-1-2013 21:14:52 | Chỉ xem của tác giả
Hự, sao cô nữ phụ lại là Viêm Lương :)). Đọc tên cô ta lại làm mình nhớ đến em sư tử nhỏ đã lâu không gặp.
Còn Lôi lão gia làm mình lại nghĩ đến Lôi Dận =)). Ôi tôi bị tẩu hỏa nhập ma vì tiểu thuyết ngôn tình mất rồi.
Trở lại với truyện này. Nữ chính tuy tuổi còn nhỏ mà cá tính rất lớn nha. Mình thích con gái thông minh và chủ động trong tình cảm. Yêu là phải tấn công, giành lấy tình cảm về cho mình.
Các cô cố lên nhé, truyện này rất thú vị đấy. Tôi chính thức sa hố rồi.

Bình luận

Đọc luôn đi, để dành làm gì cô :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:52 PM
tôi để dành đó mà :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:34 PM
Sao sa hố muộn vậy, tưởng từ chap 1 chứ... Cám ơn cô đã ủng hộ :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 4-1-2013 21:34:51 | Chỉ xem của tác giả
Mình chưa đọc nhưng hôm nay sẽ quyết định nhảy vô hố này. Nhìn mấy poster kèm theo tên truyện thấy truyện này chắc sẽ gay cấn và hấp dẫn lắm đây. Mình ủng hộ dự án mới của các bạn cả hai tay. Cố gắng nhé!
:loveliness::loveliness::loveliness:

Bình luận

Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 4-1-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 4-1-2013 22:26:25 | Chỉ xem của tác giả
Chào Lin. Chị chính thức nhảy hố rồi. Chị có ít thời gian nên mỗi lần đọc truyện toàn phải tranh thủ đọc khi bọn trẻ con đã đi ngủ. Nếu chị ít cmt thì Lin cũng đừng giận chị nha. Già thế này rồi mà vẫn ham đọc lắm. Cảm ơn Lin đã dành thời gian và công sức edit truyện cho mọi người. Moak moak! (Chị đã đọc ĐPHCSV của Lin làm. Nên thấy hố nào mà cộp mác Lin là chị nhảy luôn). Yêu thích văn phong mượt mà của em lắm.

Bình luận

K sao đâu chị, nếu bận quá k com cũng ok, nếu đọc k được chị có thể qua wp nhà em. Cám ơn chị đã thích tác phẩm do bọn em biên tập :)  Đăng lúc 4-1-2013 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 4-1-2013 22:34:31 | Chỉ xem của tác giả
Nhutphonglin gửi lúc 4-1-2013 20:39
CHƯƠNG 3: Vòng một và tuổi tác đều có thể lớn dần theo thời gian


Ha ha chap này vui quá chị Lin ơi

Sao Trình Trình lại đáng yêu vậy chứ * cào bàn*

“Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”


==> Em cũng mong là chị vả cả anh nữa sẽ sớm hài lòng với vòng 1 của chị =))))

“Trách tôi về sớm sao? Tôi sợ nếu tôi mà còn chưa về thì con gái của tôi sẽ đổi sang họ chồng là HỌ PHONG mất thôi.”


==> haha , bố chị cute quá thể =)))

Còn về anh Ấn thì em miễn bàn, bản chất biến thái của anh ấy mà không bộc lộ ra chắc trời đổ cơn mưa máu mất =)))

Thank sis nha ^^ Vừa đọc vừa cười hết cả buồn ngủ ==

Bình luận

@@ chịu =)))))))))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 03:53 PM
Em mong chờ ngày đó lắm lắm =)))))) Sở thích nhỏ bé của em là quân nhân cầm thú =)))  Đăng lúc 4-1-2013 10:57 PM
Em cứ yên tâm, rồi em sẽ được nhìn thấy sự Cầm thú của anh ấy :)  Đăng lúc 4-1-2013 10:55 PM
Em chấp nhận được hết =)))))) Nhưng mà chưa thấy anh CT, chỉ thấy BT thôi  Đăng lúc 4-1-2013 10:44 PM
Ối... Đó đã là j với độ hentai + cầm thú của ảnh đâu em :)  Đăng lúc 4-1-2013 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 4-1-2013 23:14:53 | Chỉ xem của tác giả
zai biến thái 1, gái biến thái 2
con gái con đứa mà chẳng biết ngại j hết trơn hết trụi
“Cả tuổi tác lẫn vòng một, chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn của anh hết. Con gái không nên hiếu thắng quá, không tốt đâu!”

Lôi Vận Trình nhìn theo bóng anh lái xe đi mất, cô cúi xuống nhìn ngực mình, tự lẩm bẩm một mình: “Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”

đến là chịu em Trình
độ tự tin và tự mần của em thật đáng cho chị ngưỡng mộ
nhưng chị còn ngưỡng mộ gia đình nhà họ Lôi hơn ấy
anh zai thì cũng chả vừa
tới vị cha già đáng kính thì thôi khỏi nói luôn
nói câu này là thấy tuyết qua khe răng bay bay theo ra tới đó
kể ra chuyện tình của em Trình tuy là đơn phương nhưng cũng có nhiều người biết thật
=))))))))))))

Bình luận

Lâu ngày không gặp cô, nhớ mấy bài com của cô =)))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 09:27 AM
ôi đời cha bi đát vậy sao >""< @halay: tiền tuyến khói lửa nhưng em thích là được mà ;)))))  Đăng lúc 5-1-2013 12:15 AM
lại còn xin bài review nữa =)))))) ko đỡ nổi với chị mà =)))))  Đăng lúc 5-1-2013 12:12 AM
trời ơi, giờ em mới đọc thấy cái tin chị com bên nhà DQCH, sao chị lại như thế hả??? lại nỡ đẩy em nhỏ bé ra tiền tuyến đầy khói lửa =)))))  Đăng lúc 5-1-2013 12:07 AM
bộ đó là CTHĐ nhưng cho tiền em cũng ko làm :(  Đăng lúc 4-1-2013 11:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 5-1-2013 00:54:31 | Chỉ xem của tác giả
ôi ôi, mình vừa mần liên tiếp 3 chương thật là thik, mấy ngày nay không có time gì hết hả nhảy hố nào hết, đúng hôm nay rảnh rổi nhảy lên tiếp mấy hố mới thấy cuộc đời tươi sáng trở lại .
làm quân nhân thì củng hay ,nhưng làm phi công không quân thì tương đối nguy hiểm nhé, nhớ hồi xưa xem phim Trân châu cảng, thấy rất ngưởng mộ nhửng người lính không quân ghê , nhưng nói thật mặt dù ở trên cao thì thik thật đó nhưng lại không có cảm giác an toàn .
với tình yêu dành cho quân nhân cùng với tinh thần ủng hộ cô thỏ & cô lin, mình quyết định nhảy hố ^^!

Bình luận

ok.cô đào đến đâu tôi nhảy đến đó :))))))))))))))))  Đăng lúc 5-1-2013 01:09 PM
Nhảy đi chứ... Hố tôi vắng cô bùn lắm áh  Đăng lúc 5-1-2013 08:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 5-1-2013 09:25:42 | Chỉ xem của tác giả
Chính thức sa hố nhà em từ chập đầu nhưng không có thời gian com. Mới đọc 3 chương nhưng rất thích tính cách nhân vật nữ chính (dạo này chỉ thích nữ cường). Zai Thành cũng dễ thương
Chập này 2 anh chị đúng là 1 đôi BT luôn

“Cả tuổi tác lẫn vòng một, chẳng có cái nào đạt tiêu chuẩn của anh hết. Con gái không nên hiếu thắng quá, không tốt đâu!”

“Tuổi tác sẽ lớn dần theo thời gian, vòng một… cũng vậy.”


Chắc k có cái gia đình nào bt bằng gia đình nhà họ Lôi này đâu nhỉ.
Thanks các cô nhiều

Bình luận

Đừng sis ơi, chờ em đi... đọc CV làm j? :(  Đăng lúc 5-1-2013 10:07 AM
Đọc xong chập này muốn đi tìm cv quá Lin oi :( , truyện dễ thương  Đăng lúc 5-1-2013 09:32 AM
Câu chị quote là của zai Ấn mà chị.... TRuyện này ai cũng đáng iu chị ơi...  Đăng lúc 5-1-2013 09:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách