Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 5-1-2013 23:34:11 | Chỉ xem của tác giả
có 6 chữ thôi mà làm mình thổn thức
=)))))))))))))))))))
"Quân nhân cũng là đàn ông"

đương nhiên rồi
lại còn chuẩn man nữa chứ có vừa đâu
nói thật là tới thời điểm này thấy zai 9 Phong Ấn hơi bị mờ nhạt
ấn tượng còn chả mạnh bằng Lão Lôi dù thế nào mặt cũng như hoa mùa đông
có khi do cái tên của zai ấy là "phong ấn"
cho nên phải chờ tới lúc em Trình lột ấn thì mới may ra "bộc phát" sức hấp dẫn được
;P

Bình luận

xem phim nội dung đen tối à =))  Đăng lúc 6-1-2013 04:00 PM
chết cười với câu lột ấn anh Phong của sis =))  Đăng lúc 6-1-2013 12:28 AM
à sắp đến chap xem phim cũng có tí BT =))  Đăng lúc 6-1-2013 12:20 AM
càng nói càng thèm mấy chap sau ;)))  Đăng lúc 6-1-2013 12:15 AM
yên tâm đi chị, về quân đội bản chất & độ soái của anh mới bộc lộ, như cá gặp nước ấy :)))) mấy cảnh lái máy bay bảo đảm mãn nhãn :D  Đăng lúc 6-1-2013 12:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2013 23:41:57 | Chỉ xem của tác giả
Yuki_zero gửi lúc 5-1-2013 23:31
hơ hơ có ông anh trai như Zai Thành thì còn gì bằng nhỉ? chả bù với ông anh nhà mìn ...




Đọc xong com cô, tui chỉ có 1 lời để nói: "đồng cảm"

Nhà tôi có 2 ông anh, k theo móc tôi thì hâm tôi... Hứ... Lúc tôi còn đi học 2 ông anh còn dõng dạc tuyên bố: "tao thấy thằng nào chở mày tao sẽ đánh mày ngay tại chỗ", k có xe về thì đành đi "căng hải", xe lôi... Chứ chả dám nhờ bạn nam chở, sợ ổng đánh ng ta... Hứ

Thứ 2. Thích cách phân tích tâm lí nam chính của cô, cá nhân tôi là ng edit, nói có thể sẽ có ng nói tôi vẽ hoa cho nam chính nhà mình. Nhưng suy nghĩ của Phong Ấn k có j là sai. Anh ta có bạn gái, vẻ đẹp "sắc nước hương trời", như thế liệu có thể để ý đến 1 con bé mình xem như em gái k??? Nếu có, nếu chú ý, nếu yêu ngay từ nhỏ... Thì đó là hư cấu, đúng chất phi thực tế của Ngôn tình.

Thứ 3, chính xác là bố Phong đã nhắm Trình Trình, cụ thể là ổng muốn trả thủ ông Bố Lôi = cách thâu tóm công chúa của ông Lôi đó moà. Thâm sâu, thâm sâu...

Cảnh báo: Tình tiết truyện càng về sau sẽ ngược nam chính, sẽ ngược độc giả, các bạn nên chuẩn bị tâm lí .....


Bình luận

chết dở, tội lỗi quá chị ơi =)))))))))))  Đăng lúc 6-1-2013 02:20 PM
EM chỉ muốn hỏi một câu : Có H không chệ =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 6-1-2013 01:53 PM
ngược nam chính ư, thích =))))))))) nhà mềnh ko có anh trai, chỉ có anh họ nên mềnh được anh nào cũng chiều  Đăng lúc 6-1-2013 01:20 AM
ha ha nghe nói ngược nam là dc ỏi, ngược thì ngược mà nhảy thì nhảy, lao cùng hố này chắc ùi, thích tính cách nữ 9 :D  Đăng lúc 6-1-2013 12:32 AM
thế nó mới là đời chứ cô halay =))  Đăng lúc 6-1-2013 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 6-1-2013 00:59:27 | Chỉ xem của tác giả
Chưa nếm mùi quân nhân bao giờ nên cũng có thiện cảm vs hố này :'')
Nhưng ms làm thì chắc là fải chờ đợi mòn mỏi, khổ sở lm' :(
Cố gắng nha, tks :x

Bình luận

hãy đọc Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách đi bạn xD  Đăng lúc 6-1-2013 02:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 6-1-2013 09:14:54 | Chỉ xem của tác giả
Tớ là mem mới. Cảm ơn các ban làm truyện
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trong thành phố này có rất nhiều phụ nữ đẹp, tùy tiện gom trên đường một chút cũng có thể câu được một người. Chưa nói đến việc dáng vẻ của Lôi Vận Trình còn quá nhỏ, hiện nay, trong mắt của anh, Lôi Vận Trình thực sự chỉ là một cảnh vật, chỉ như thế, không hơn được.

Thích anh  quân nhân này rồi. Đặt hàng anh này :):victory:

Bình luận

Hi. Chào nhớ cừu thông minh :))  Đăng lúc 6-1-2013 10:09 AM
Nếu bạn thích ảnh vào thời điểm này thì tớ đảm bảo về sau bạn sẽ đổ rầm rập với ảnh  Đăng lúc 6-1-2013 09:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 6-1-2013 13:49:39 | Chỉ xem của tác giả
hí, em xin lỗi, hôm qua mải game mới chả tá lả, quên mất :D

Nhưng Lôi Khải thì hoàn toàn khác, con người của ông trước sau như một vĩnh viễn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi

=> em nhớ hồi em học Chí Phèo, Bá Kiến ấy, cô giáo em bẩu "người nào mà trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể cười được thì người ấy thực sự nguy hiểm :)) thế là em toe toét cười nhe răng, cô giáo nhìn thấy hắng giọng "nhưng không phải là cái kiểu nhăn nhăn nhở nhở" :|

Cnh đừng nói với tôi là anh không rõ tâm tư của nó về vấn đề này!”
=> sai từ rầu chị thân iêu ơi :|

Lôi Khải giả vờ xắn tay áo sơ mi lên làm lộ ra cánh tay cường tráng, động tác của ông tao nhã nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

=> hứ, đã già lại còn ham hố =)) răng thì rụng hết lại còn cứ đòi gặm chân gà =))

Lôi Khải chớp chớp mắt

=> hớ, gương mặt đa chiều, 4D chứ chả đùa =)) lại còn chớp chớp mới sợ =)) kinh hồn =))

vốn dĩ bất hòa thế hệ trước giữa hai nhà Lôi Phong đã đủ làm cô đau đầu. Đến cả nhóm bạn của bố cô

=> Chậc chậc, chuyện tình rô mê ô và du li ét sau khi trái đất qua tận thế à??  rồ man tíc quá thể, có cảnh anh đu câu leo lên tầng hai nhà chị như con khỉ đít đỏ không thế chị Lin =))

Mẹ Phong Ấn vốn dĩ là người phụ nữ của bố cô, hay nói một cách khác là người suýt chút nữa đã là mẹ cô bị Phong Hạo giành từ trên tay bố cô, đều này càng đặt hai người bọn họ vào thế cuộc giằng co

=> ơ ơ, rồ man tíc đã nâng le vờ, thời @ đúng là khác hẳn thời cổ đại =)) tác giả đã biết biển đổi dựa trên những cái có sẵn =))

“Phụ nữ hư hỏng tránh ra xa hết! Phong Ấn là của tôi!”

=> này này, của em chứ, em đóng dấu rồi nhá =)) ss Thỏ mới Halay chuyển nhượng bản quyền rồi nhớ =))

“Cậu nói với bố tớ chuyện của Trình Trình?”

Nụ cười trên môi Phong Ấn tắt đi, anh gật đầu

=> Gật đầu? Anh có muốn em đập đầu anh không hả *cầm chổi* có bao nhiêu là cách để né sao anh lại dùng cái cách oái om này hở >"< chất xám của anh chảy về hết một bên não à????????

Quân nhân cũng là đàn ông

Sau khi em thấy cái tựa đề này em tưởng dù anh có là quân nhân uy nghiêm thì anh cũng chỉ là một thằng đàn ông không kiềm chế được =))))))) Dạo này đầu óc đen tối quá cơ =)) chết dở, đi tẩy não nhanh =))

Em yêu chị Lin mới chị Thỏ ♥ ai lớp diu ve ry mắt ♥
P/S :
Con dê thịnh hành mà em... Rất được yêu thích. Có chị, Thỏ, Dương...

=> các chệ vô kites trước em đúng không vầy thì em phải gọi là người đi trước đúng không? lão làng đúng không =))
=> CÁC CHỊ TOÀN DÊ CỤ =))))))))))))))))

Bình luận

nầy nầy hai chị đang ngâm em đới à @@  Đăng lúc 6-1-2013 09:20 PM
Ôi... Cô Thỏ tuổi con dê nên rất chi là hợp ý tôi... Cô Nhi cũng phải yêu tôi nhé, k tôi k post á  Đăng lúc 6-1-2013 09:13 PM
Này các chị đang dìm hàng em đới à @@ >"<  Đăng lúc 6-1-2013 08:44 PM
@ chị Thỏ : có có, em có yêu chị, để em đi sửa, đừng ngâm hàng @@  Đăng lúc 6-1-2013 08:41 PM
cô yêu mỗi cô Lin thôi ko yêu chị đúng ko vậy thì chị ngâm hàng =))  Đăng lúc 6-1-2013 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 6-1-2013 16:42:35 | Chỉ xem của tác giả
Mấy hôm bận quá
thấy hố mới của bạn rồi mà chưa vào ủng hộ được
quân nhân thì còn gì phải bàn
thực ra ngoài đời mình ko thích bộ đội với công an lắm
nhưng cứ đọc xong cuốn ngôn tình nào là lại muốn lấy ngay một anh cho thỏa =))
Chúc hố thật đông khách nha
Cảm ơn các bạn :X

Bình luận

ss thử đi tiếp xem, em chặt chân hứ >"<  Đăng lúc 6-1-2013 08:45 PM
hu hu, sao lại đi tiếp, về nhà đi :">  Đăng lúc 6-1-2013 07:54 PM
=)) *lăn lộn*  Đăng lúc 6-1-2013 07:25 PM
Bó tay cô này :)  Đăng lúc 6-1-2013 07:18 PM
Hihi bạn đi mất tích :D được nhiều người quen hỏi thăm vui quá *tung tăng* đi tiếp đây =))  Đăng lúc 6-1-2013 07:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 6-1-2013 19:12:42 | Chỉ xem của tác giả
Hạnh phúc quá:)).Muốn đè 2 ss ra mà hôn quá=))
Ngại-ing!Cứ nghĩ sau KLQN phải lâu lâu các ss mới đào hố mới cơ:((
Chương 4 rồi mà giờ em mới biết:((
ai muốn quân nhân, có quân nhân; Ai muốn cầm thú, có cầm thú;  Ai muốn nữ cường, có nữ cường; Ai muốn ngược; có ngược; Ai muốn ngọt, có ngọt...

Đọc thấy cái này là nhảy hố không cần suy nghĩ:))
Hi, từ nay lại có cái để chờ đợi mỗi ngày rồi ^^
Thanks các ss, giờ em đi đọc truyện đây :D

Bình luận

Ờh... Ban đầu anh Ấn bị ném đá lắm, em cứ yêu anh Thành đi, về sau quay về với nam chính cũng được  Đăng lúc 6-1-2013 07:46 PM
Mới đọc xong chương 1 mà đã có kiss rồi:)).Nhưng em lại ấn tượng vs anh Thành hơn:))  Đăng lúc 6-1-2013 07:26 PM
mai mới biết kết quả ss ạ:)).Có giải, nhưng chắc giải ko cao.hì ^^  Đăng lúc 6-1-2013 07:25 PM
Ờh, đọc đi em iu, em thi cử được k?  Đăng lúc 6-1-2013 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2013 21:11:22 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5: Tiết mục quan trọng vào buổi tối




Edit: Nhutphonglin

Beta: Rabbitlyn





Phong Ấn đã nhận lời Lôi Dật Thành sẽ cắt đứt ý nghĩ trong đầu của cô nhóc kia. Nhưng nhận lời thì nhận lời, rốt cục nên làm như thế nào đây, anh có chút lúng túng. Đúng là Lôi Vận Trình thích anh, nhưng cô không hề quấn lấy anh không rời. Cô dùng biện pháp chính trực chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến với bố mình, phân chia rõ ràng giữa học tập và tình yêu là mối quan hệ chủ yếu và thứ yếu. Phong Ấn biết dùng cách nào để cự tuyệt phụ nữ theo đuổi mình, nhưng đối với Lôi Vận Trình…

Chẳng lẽ anh lại chủ động chạy đến bảo cô không được thích anh? Nhưng đả kích quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô thì phải làm sao bây giờ? Tên khốn Lôi Dật Thành lại cho anh đề bài khó giải như thế, nếu Lôi Vận Trình xảy ra chuyện gì thì anh sẽ thế nào, nhất định là sẽ bị bố con nhà họ Lôi đuổi giết, ngay cả ông già nhà anh cũng không cứu anh được.

Rõ ràng được người ta yêu thích là chuyện rất tốt đẹp, sao đến phiên anh lại là tai họa cơ chứ?

Buổi tối nằm ở trên giường Phong Ấn cứ lăn qua lộn lại, không tài nào ngủ được. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu Phong Ấn không khỏi hiện lên hình ảnh Lôi Vận Trình rơi xuống nước ngày hôm đó. Cô gái với đôi môi nhỏ nhắn, chiếc lưỡi mềm mại trơn bóng, khiến anh hôn nhập tâm đến như vậy. Ngón tay khẽ chạm vào bờ môi dưới của cô, Phong Ấn mắng thầm, đường đường là đại trượng phu mà lại bị một cô bé cợt nhả như thế.

Trở mình một cái, tầm mắt anh chuyển đến chiếc điện thoại di động trên đầu giường… Không biết cô bé kia đang làm gì.



Lôi Vận Trình đưa bài thi cho Lôi Dật Thành xem qua, không chờ anh trai nói chuyện, cô đã tự giác đưa lưng ra, thay quần áo và giày xong chờ bị phạt.

Điện thoại vừa chuyển, Phong Ấn đã nghe được tiếng thở gấp của cô, anh ngây ra một lúc, giờ này đã hơn nửa đêm… “Em đang làm gì thế?”

“Chạy bộ…”

“Chạy bộ.” Phong Ấn nhìn đồng hồ, “Đã muộn thế này mà còn vận động cái gì ở bên ngoài, mau về nhà đi.”

“Vâng… Được…” Thanh âm của Lôi Vận Trình đứt quãng, Phong Ấn bất giác nhăn mày lại, “Chạy ở đâu?”

Phong Ấn dừng xe lại, thật xa anh đã nhìn thấy được một thân ảnh gầy gò với chiếc túi thật to trên lưng đang chạy về phía này. Chờ cho đến khi Lôi Vận Trình phát hiện ra anh thì anh mới đi qua, đỡ chiếc túi trên lưng cô xuống, sức nặng của cái túi này khiến trong lòng anh không khỏi giật mình.

Lôi Vận Trình khom lưng, tay chống đầu gối thở, quần áo toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. “Có việc gì sao?”

“Không có việc gì thì không thể đến gặp em sao?” Phong Ấn hít một hơi thuốc, lấy bình nước ở bên hông ba lô đưa cho cô. “Mỗi ngày đều phải chạy như vậy?”

“Cũng gần như thế.” Lôi Vận Trình đứng thẳng người dậy, đôi môi nhỏ nhắn của cô nhấp một ngụm nước, lúc ngửa đầu mồ hôi trên trán chảy dọc theo sườn mặt, trong lúc vô thức, Phong Ấn giơ tay xoay mặt cô lại, vén phần tóc đang bết lại trên trán cô, lau mồ hôi cho cô. “Hôm nay thi thế nào?”

Lôi Vận Trình ngửi được hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái của anh, cô nháy mắt nhìn anh, âm thầm hưởng thụ giây phúc ở bên nhau hiếm hoi này của cả hai. “Ngủ trễ, buổi sáng đến muộn, thi không tốt, cho nên bị phạt.”

Đương nhiên Phong Ấn biết nguyên nhân cô đến trễ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh véo gương mặt nhỏ nhắn của cô. “Lôi Dật Thành thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại dạy dỗ em như con trai thế này?”

“Không phải đâu, em đã phạm phải một lỗi không nên phạm, đây là em tự trừng phạt bản thân mình.” Lôi Vận Trình cong môi, lộ rõ dáng vẻ đáng yêu như một nữ sinh.

Phong Ấn cười, lấy ba lô của cô để lên vai, “Anh đưa em về nhà.”

Lôi Vận Trình nhìn xe anh, túm lấy cổ tay của anh. “Cách nhà không xa, em muốn chạy về.”

Phong Ấn hiểu rõ về nhà bằng cách nào không quan trọng, quan trọng nhất là cô muốn nắm bắt tất cả thời gian ở bên cạnh anh, nhiều hơn một chút thôi cũng được.

Khu cư xá lúc này yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả xe cũng không thấy, chứ đừng nói đến người. Ánh đèn đường kéo chiếc bóng của hao người rất dài, dài đến mức dường như không có giới hạn. Lôi Vận Trình thu hồi ánh mắt lại, cô len lén ngắm nhìn những đường cong cương nghị trên gương mặt anh. Phong Ấn ngậm điếu thuốc, áo sơ mi chỉ cài hai cúc, ăn mặc vô cùng tùy ý, hai tay để vào túi quần một cái tự nhiên, anh đi rất chậm, chậm đến mức như đang trì hoãn từng bước chân. Lôi Vận Trình đi cách anh một khoảng, cô đi không nhanh không chậm.

Trong những bụi cỏ ven đường có tiếng côn trùng kêu vang lên, dễ khiến người ta bực bội. Nhưng trong bầu không khí hài hòa như thế này, trong đầu cô dần dần nảy sinh môt ý niệm: Muốn tiến lên nắm tay anh.

Cô lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ bé đến phía anh, vài lần sắp chạm đến tay anh thì cô lại rút về. Lôi Vận Trình cúi đầu, cô âm thầm mắng bản thân vô dụng, hôn cũng hôn rồi, nắm tay mà cũng sợ?

Cô lại cố gắng lấy hết dũng khí đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía anh một lần nữa, nhưng lần này bỗng nhiên tay anh rút ra khỏi túi quần, kẹp lấy điếu thuốc trên miệng rồi phả ra một làn khói, đoạn đường sau đó cô không còn bắt kì cơ hội nào nữa.

Lôi Vận Trình thất vọng bĩu môi, “Phong Ấn, ngày mai em không có tiết học, cả ngày đều là thời gian tự học, có thể tự do sắp xếp thời gian, ngày mai anh có hoạt động gì không?”

“Nói thế nào đi nữa anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, em gọi anh một tiếng anh (có nghĩa như anh trai) mệt lắm sao?” Phong Ấn không nhìn thấy vẻ mặt của cô, vẫn đi thẳng về phía trước.

“Em đã từng gọi rồi mà.”

“Cách xưng hô này thật sự là anh không nghe được em gọi mấy lần.” Phong Ấn hừ lạnh, cô bé kia chỉ gọi anh như anh trai trong một vài thời khắc mấu chốt, bình thường luôn không phân biệt gọi thẳng tên của anh.

Lôi Vận Trình cười hì hì, cô đi nhanh về phía trước đứng trước mặt của anh. “Nếu ngày mai anh không bận gì, có thể đi cùng em một ngày được không?”

Phong Ấn cúi đầu nhìn cô, khói của điếu thuốc lá xấu xa hoàn toàn phả vào mặt cô, cô bị nghẹn nên nhăn cái mũi nhỏ nhắn thở ra. “Em muốn hẹn hò với anh?”

“Nói như vậy cũng hay, sáng mai bảy giờ, cùng nhau ăn sáng nhé.” Trong lòng Lôi Vận Trình bồn chồn, nét mặt cô vô cùng bình tĩnh.

“Nếu ngày mai không có thời gian thì sao?”

“Vậy chủ nhật.”

“Chủ nhật đã có hẹn với người khác.”

Cô suy nghĩ một lát, “Chiều thứ ba tuần sau, buổi chiều thứ bảy tuần sau và cả ngày chủ nhật tuần sau nữa, em không có tiết học.”

Khóe miệng Phong Ấn hơi cong lên, trong lời nói của anh mang theo một chút hàm ý tàn nhẫn: “Ngày mai, anh có thể lười biếng ngủ nướng, có thể gặp bạn bè uống rượu ca hát, đi chơi với phụ nữ, thậm chí dắt chó đi dạo, nhưng nếu anh vẫn không dành thời gian cho em thì sao?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu suy nghĩ, dường như hạ quyết tâm rất lớn. “Vậy đêm nay, anh ngủ nướng xong, gặp bạn bè ca hát uống rượu tìm phụ nữ, thậm chí dắt chó đi dạo, em đều đi theo.”

Phong Ấn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, bỗng nhiên nở nụ cười. “Anh đi tìm phụ nữ em cũng đi theo? Em xác định chứ?”

Lôi Vận Trình chậm rãi cắn môi, đáy mắt sâu như đang thấu hiểu…

Phong Ấn cho rằng vẻ mặt của cô sẽ biểu hiện sự khổ sở hoặc là tức giận, nhưng lại không ngờ đến bỗng nhiên cô cười gian xảo. “Anh Tiểu Ấn, anh không nên nói lời ác độc như vậy, lại càng không nên xem nhẹ năng lực quậy phá của em như vậy nha! Làm cho dạng người như Hạ Viêm Lương khóc rống lên chỉ là chuyện bình thường.” Dường như đang có ý khiêu kích, cô nhướng mày nói: “Không phải chỉ có đàn ông mới khiến cho phụ nữ khóc đâu!”

Phong Ấn cười, vuốt mái tóc rối của cô. “Mau về đi, ngày mai anh đến đón em.”

Lúc Lôi Dật Thành tắm rửa xong bước ra thì Lôi Vận Trình vừa bước vào cửa, cô ngồi ở cửa đổi giày, trên môi đang lẩm bẩm ca khúc gì đó, nét mặt vô cùng hớn hở.

“Em nhặt được tiền sao?” Lôi Dật Thành lấy lon bia trong tủ lạnh ra, đứng yên một chỗ nhìn biểu hiện kỳ lạ của cô. Lôi Vận Trình đi ngang qua người anh ta, cô nhướng mày rồi khều cằm của Lôi Dật Thành, “Anh, chúc em ngày mai vui vẻ đi!”

Lôi Dật Thành uống một hớp bia, đối mặt với vẻ phấn khởi của cô, biểu hiện của anh ta vẫn thờ ơ. “Thần kinh.” Lôi Vận Trình nhếch môi cười, bổ nhào vào lòng anh trai cọ qua cọ lại, “Em vui quá phải làm sao bây giờ! Khẩn trương quá làm sao bây giờ!”

“Chậc!” Lôi Dật Thành đẩy ra cô, “Anh vừa tắm xong, đừng có chà mồ hôi vào người anh, sinh lực dư thừa thì đi hít đất đi.”

“Vâng!” Lôi Vận Trình đứng nghiêm khom người chào, sau đó nhảy nhót chạy về phòng.

Lôi Dật Thành không thể không thở dài, lấy máy gọi điện thoại cho người nào đó. “Cậu lại cho nó uống thuốc mê gì nữa thế? Trở về như đóa hoa xinh đẹp.”

“Em gái của cậu mua cả ngày mai của tớ, cả ngày mai tớ chỉ là người của em ấy, có chỉ thị gì không?” Phong Ấn vừa lái xe vừa cười. Lôi Dật Thành vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tớ tin tưởng cậu sẽ biết chừng mực, dám làm chuyện bậy bạ tớ sẽ cho ông già nhà cậu chờ nhặt xác cậu.”

Lôi Dật Thành cúp máy, Phong Ấn không khỏi cân nhắc, kiếp trước của anh nhất định có thù không đội trời chung với anh em nhà này, nên kiếp này anh em nhà họ đến tìm anh báo thù.

Lôi Vận Trình phấn khởi cả một đêm, trời vừa tờ mờ sáng cô mới ngủ được. Lúc đồng hồ báo thức vang lên cô không một chút chần chờ lộn vòng một cái rồi nhảy từ trên giường xuống, chải mái tóc lộn xộn lại, rửa mặt. Bàn chảy đánh răng kẹp ở trong miệng, bỗng nhiên điện thoại di động cô vang lên.

Là Phong Ấn.

“Xuống giường chưa em gái niềng răng?” Phong Ấn đứng trước tấm gương trong phòng tắm cạo râu, chiếc điện thoại đã được bật loa đặt ở trên bàn.

“Thức rồi thức rồi, đang đánh răng!” Không biết âm thanh gì phát ra từ trong miệng cô truyền qua điện thoại, giọng nói tràn ngập sức sống và vui vẻ, “Phong Ấn, anh mặc quân trang đi có được không?”

“Không được.” Không cần suy nghĩ nhiều, Phong Ấn trực tiếp từ chối, có thể tưởng tượng được dáng vẻ bĩu môi của cô ở bên kia.

“Đừng mà.” Lôi Vận Trình nhíu mày suy tư, “Vậy anh mặc áo sơ mi màu lam đi, anh mặc áo màu lam đặc biệt rất đẹp trai.”

Phong Ấn khẽ cười, anh cảm thấy rất thú vị, anh đang hẹn hò với một cô bé nhỏ hơn anh sáu tuổi, ăn mặc theo sở thích của cô, thỏa mãn nguyện vọng của cô, đồng thời… Nghĩ ra cách để cô không còn hy vọng gì với anh nữa.

Lôi Vận Trình nhảy nhảy nhót nhót từ trên lầu xuống, Lôi Khải đang ăn cơm nhìn cô một cái. “Hôm nay con không mặc đồng phục sao?”

“A…” Lôi Vận Trình không nghĩ đến ông bố ngày thường không thấy đâu giờ lại chú ý đến điểm này của cô. “Hôm nay là ngày tự học, con không đến trường, con đi thư viện.”

“Đi thư viện mà mặc váy mới, mang giày cao gót, trang điểm ư?” Lôi Khải thuận miệng hỏi, Lôi Vận Trình há hốc mồm, sao ông lại biết đây là váy và giày mới! Không phải ngay cả cô học lớp nào ông cũng không biết sao?

Lôi Dật Thành nhạy bén tiếp lời nói: “Bố, con bé cũng không còn nhỏ nữa, em đã lớn như vậy rồi thì đương nhiên sẽ thích trưng diện, lúc Tử Du ở tuổi của Trình Trình cũng rất phiền phức.” Nhắc đến bạn gái, đáy mắt Lôi Dật Thành lộ rõ vẻ dịu dàng.

Lôi Khải cười khẩy, “Hôm kia anh còn nói nó còn nhỏ, bảo tôi dừng dọa nó, mới đây mà đã quên rồi sao?”

Lôi Dật Thành yên lặng, anh ta len lén dùng mắt ra hiện cho em gái của mình. Lôi Vận Trình tiếp thu được tín hiệu, cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra ngoài. Lôi Dật Thành lớn giọng nói, “Bố, tốt xấu gì con cũng là con trai của bố, bố giữ chút thể diện giúp con đi.”

Lôi Khải không nói chuyện, ánh mắt dịu dàng nham hiểm của ông ném đến, Lôi Dật Thành lập tức giơ hai tay lên tạo dáng đầu hàng, anh và Lôi Vận Trình giống nhau, thật sự sợ nhất là ông bố nham hiểm của bọn họ.

Xe của Phong Ấn vẫn chưa kịp ổn định thì Lôi Vận Trình đã nhảy lên xe. “Đi nhanh lên! Bố em ở nhà đó.”

Phong Ấn bật cười, anh đạp chân ga thật mạnh lao vút đi. “Sao anh lại có kiểu cảm giác yêu đương vụng trộm khi ở cùng với con gái thế này?”

Đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Lôi Vận Trình vỗ vỗ ngực hít thở. “Em cũng có cảm giác này.”

Phong Ấn cứ thản nhiên tụ đắc lái xe, “Nói đi, em muốn đi đâu?”

Hiếm khi thấy được Lôi Vận Trình ngại ngùng, gương mặt nhỏ nhắn của cô có chút ửng đỏ. “Cái đó… Em không có kinh nghiệm hẹn hò, bình thường anh hẹn hò với người khác có quy trình như thế nào? Cứ theo thói quen của anh đi.”

Phong Ấn đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi anh cong lên ý cười tà ác. “Dựa theo thói quen của anh, em chịu được sao?”

Lôi Vận Trình không để ý, “Nói thử xem.”

Phong Ấn cười khẽ, thật sự là cô bé không biết nông sâu. Anh dừng xe lại đỗ ở ven đường, nới lỏng caravat, nhìn ánh mắt ngờ vực của Lôi Vận Trình, sau đó nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó.

“Ăn cơm, xem phim, dạo phố… Đều không nói đến, quan trọng là tiết mục vào buổi tối, cô nhóc nhỏ, đến lúc đó đừng nói với anh lời nói gây mất hứng như bố gọi em về nhà nha, anh sẽ không vui đó.”

Lôi Vận Trình xem thường, “Đều là anh trai bảo em về nhà, bố em không rảnh đâu mà quản lí em.”

“Ai cũng không được, chơi chưa đã thì không thể về nhà, nếu em theo không kịp thì nói trước với anh, tuổi em còn nhỏ, anh sẽ nhường em.”

Phong Ấn nói những lời này hoàn toàn là kiểu như một người đàn ông nói với một người phụ nữ đã trưởng thành, Lôi Vận Trình không chịu được nhất là khiêu khích, cô bắt chước dáng vẻ chớp mắt của anh.

“Chỉ sợ đến lúc đó người chơi không nổi là anh.”

Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì, đầu ngón trỏ lướt qua bờ môi cô.

Vậy hãy chờ xem, em gái niềng răng.


Hết chương 5




P.S: Beta lại mà vẫn chết cười với em Trình Trình, gia đình em này rất chi là "đâm họng"... :))


Bình luận

khúc đầu méc cười với các nvaatj , chờ đoạn ngc  Đăng lúc 13-1-2013 06:18 AM
đọc đoạn ông anh hỏi tội bạn vì em gái trở về bỗng xinh đẹp như hoa mà cười rung cả người. Nhìn ra LDT là ng`đàn ông vô cùng tinh tế, yêu thế cơ chứ :x  Đăng lúc 9-1-2013 10:02 PM
Thanks em nhieu, bua khac com nha :x  Đăng lúc 7-1-2013 10:36 AM
“Bố, tốt xấu gì cũng là con cũng là con trai củ bố, bố giữ chút thể diện giúp con đi.”, cho nay bi nham phai khong Lin  Đăng lúc 7-1-2013 10:33 AM
đừng có chà mồ hồ vào người anh=> mồ hôi =))  Đăng lúc 7-1-2013 12:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 6-1-2013 21:14:42 | Chỉ xem của tác giả
không đc tem bình luận thì phải ăn tem này hứ

cô Giun dế, cô nhớ mặt cháu cô đới ><

Đặt gạch, chốc edit sau hai chị thân iêu nhớ

em qua tem bên anh Huyền đã =))

Bình luận

Ờh, chị còn hơn 70 điểm nữa là mặc được rồi, lúc đó mặc cả quần lẫn áo :)  Đăng lúc 6-1-2013 09:26 PM
Câu "Mai Mai! em hãy cố gắng tiến về phía trước, rồi sẽ có một người yêu em hơn anh" đó em :)  Đăng lúc 6-1-2013 09:21 PM
Ôi... em yêu, nếu được chị đã rate em vì câu trên rồi... Chị chết với câu đó  Đăng lúc 6-1-2013 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 6-1-2013 21:27:54 | Chỉ xem của tác giả
càng ngày càng kết em Trình
sao mà em có thể bản lĩnh, tự tin lại vô cùng nhí nhảnh thế này cơ chứ

zai Phong Ấn ơi
phải công nhận là tem phong ấn zai hơi bị chắc ấy
thật muốn thấy cái ngày mà em Trình lột cái tem đó không còn một mảnh lắm cơ
mà chưa gì anh vợ đã kèm zai Ấn một câu cấm làm điều bậy bạ
thế này thì bao giờ zai mới dám "bậy bạ" cơ chứ

Bình luận

Trời ơi, anh này sau này có mấy cái phát ngôn ghê gớm lắm sis ơi... Anh vợ cấm trước, ảnh lại lấy câu đó đi cấm lại ng ta mới gê  Đăng lúc 6-1-2013 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách