Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ly Hôn 365 Lần | Lưỡng Khỏa Tâm Bách Thảo Đường ( DROP) - NXB Văn

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2012 00:23:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 15: TRÒ CHƠI



Ý định ban đầu của Chân Vượng là trêu tức A Húc. Nhưng vừa mới ngồi xuống, cô gái kia bỗng quay lại nhìn anh thẫn thờ, ánh mắt đỏ quạnh, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, nhào tới bên anh gào khóc. Hành động đó khiến Chân Vượng sửng sốt, không biết mình đã làm sai điều gì.

A Húc đứng bên cũng bị bất ngờ làm cho ngây ngốc. Nhìn Khúc Phương khóc thảm thiết, anh ta nghĩ chắc có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Chân Vượng nhìn A Húc bằng ánh mắt lúng túng, không cách nào để giải thích sự việc. Còn cô gái vẫn đang ôm anh khóc đến “ tê tâm liệt phế”. Anh ngượng ngùng khẽ đẩy cô ra.

Khúc Phương thật sự rất kích động. Không ai có thể hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy. Tối qua, chính mắt cô đã  chứng kiến cái chết của anh. Giờ anh vẫn sống và không hề nhận ra cô. Điều này quá đỗi đột ngột.

Khi thấy anh đứng sờ sờ trước mắt, tâm trạng cô kiềm chế không nổi. Cả ngày hôm nay đầu óc cô không một phút yên ổn. Mặc dù ngày Trọng sinh lại tái diễn nhưng khi chưa gặp được người mình cần gặp thì lòng thấp thỏm không yên, sợ một ngày mới sẽ đến mà người muốn gặp vẫn không thể gặp . Đã trải qua thời điểm sinh ly tử biệt không giống như lúc cô cầm dao cắt tay mình. Cô sợ sẽ không được gặp lại anh. Ngay cả lời cảm ơn cũng không có cơ hội để nói. Tất cả có lẽ là một giấc mơ.

Khúc Phương khóc một lúc lâu, cho đến khi cảm giác mình đang ôm một cơ thể cứng ngắc cô mới ngẩng đầu lên. Gương mặt anh  lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn  tức giận.

“ Chúng ta quen nhau sao?” Chân Vượng thấy cô gái dường như khóc đã đủ rồi, thêm nữa bả vai bị nước mắt làm ướt mất một mảng vô cùng khó chịu muốn mắng vài câu. Anh chẳng khác gì anh chàng bảo mẫu nào đó.

Khúc Phương khóc đến nỗi mắt sưng mọng nhưng bên trong vẫn ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nghe Chân Vượng hỏi vậy cô liền buông anh ra, bối rối giơ tay lau khóe mắt, phát hiện nước mắt vẫn còn đọng lại. Có thể nói cô đã may mắn thế nào khi có cơ hội gặp lại anh. Nhưng lòng cô vẫn thấy buồn khi người đàn ông hôm qua mới tự nguyện vì mình mà chết, hôm nay lại không thể nhớ nổi cô là ai.

Nước mắt được lau thế nào cũng không sạch. Đã thế còn lem ra chiếc khăn tay, Khúc Phương hơi sửng sốt.  “ Cô khóc trông thật khó coi”. Chân Vượng thấy bộ dạng đó không khỏi bực mình liền kín đáo đưa cho cô chiếc khăn lụa. Khúc Phương bị sặc một cái, anh rõ ràng có ý tốt nhưng lời nói thốt ra luôn khiến người nghe thấy không thoải mái.

Trong tay có đến hai chiếc khăn, nếu là trước kia cô sẽ thấy rất mất thể diện, nói không chừng còn nhăn nhó chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính cách mềm yếu cũng được rèn luyện ít nhiều, cô cứ thế tự nhiên lau khô nước mắt. Nhìn động tác đó của cô, Chân Vượng thấy khó xử.

Hết thảy lại bắt đầu từ đầu. Khúc Phương cất tiếng: “ Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, anh và bạn của tôi trông rất giống nhau”. A Húc đứng cạnh khoa trương nói đùa: " Không phải chứ, đến tuổi này rồi mà cô còn dùng cách này để làm quen sao?". Chân Vượng thấy lạ, cau mày hỏi: “ Mối quan hệ của hai người rất tốt? Bây giờ anh ta đang ở đâu?”. Khúc Phương gật xong lại lắc đầu, cuối cùng ngẩng lên nhìn Chân Vượng, mặt không biến sắc: “ Anh ấy mất rồi”.  Vừa định trêu chọc vài câu, A Húc thấy mình đùa hơi quá đà. Nhìn cô trông rất chân thành, không có vẻ gì giả dối, không lẽ người yêu của cô đã mất thật?

Không khí bỗng trở nên lúng túng, Khúc Phương khóc xong tâm trạng  khá hơn. Dù sao cô đã được nhìn thấy Chân Vượng, mặc dù anh không biết cô nhưng vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi.

Vốn đứng ở quầy rượu để uống, Khúc Phương mời luôn Chân Vượng một ly để xin lỗi. A Húc vội đi pha rượu, vì thế không khí càng trở nên trầm mặc. Chân Vượng đối với cô gái vừa ôm mình khóc có cảm giác kỳ lạ, tựa hồ có sự thân quen . Bình thường anh rất ghét phụ nữ kề sát cơ thể mình. Nhưng vừa rồi anh không có ý định đẩy cô ra. Đến bây giờ vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể mềm mại đứng dựa vào anh. Không những không thoải mái mà ngược lại tâm trạng anh có chút thích thú. Anh lắc đầu, bữa tiệc tối nay anh uống hơi nhiều nên sinh ra ảo giác. Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy cô gái kia đang ngồi uống rượu, lại một lần nữa miên man, trong lòng rung động không nói ra lời.

Khúc Phương uống một ly rượu lớn, tâm tình mới bình phục trở lại, lúc này cô rất cần tỉnh táo. Đặt ly rượu xuống, quay đầu lại, đúng lúc thấy Chân Vượng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp rồi vội vã quay đi.

Khúc Phương cười khổ, trước kia cô không chút am hiểu về người cùng mình nói chuyện. Cô không giả tạo được như Chu Thần, ai cũng có thể hàn huyên. Cô vốn dĩ khó khăn khi tìm chủ đề để nói. Giờ đây, hàng ngày đi Spa tám chuyện cùng các quý bà, cô đã biết cách gợi chuyện. Mặc dù không còn lúng túng như ngày xưa nhưng hiện tại phải đối mặt với người đàn ông vốn có cảm tình, cô không thể mở miệng. Tránh ánh mắt của Chân Vượng, uống một ngụm, ly rượu làm cô bạo dạn hơn, tự nhủ trong lòng: “ Khúc Phương cố lên”.

Sau đó cô bảo A Húc cho một ly Huyết Tinh Mã Lệ. A Húc dùng tốc độ nhanh nhất pha một ly màu đỏ tươi để trước mặt cô. Cô cầm lên đưa cho Chân Vượng, khẽ mỉm cười:

“ Chúc sức khỏe”

“ Chúc sức khỏe”

Chân Vượng và Khúc Phương cùng đồng thời mở miệng, sau đó nhìn nhau cười.

“ Tôi là Chân Vượng”. Chân Vượng nói lớn, là người đầu tiên cất tiếng giới thiệu.

“ Còn tôi là Khúc Phương”. Cô cười nói.

“ Cô thường đến đây à?” Chân Vượng hỏi.

“ Thỉnh thoảng. Còn anh?”.

“ Không thường xuyên lắm”. Chân Vượng đáp.

“ Tôi biết”. Khúc Phương chỉ vào cổ áo Chân Vượng: “ Anh mặc bộ quần áo này chắc vừa tan sở?”. Chân Vượng cúi đầu nhìn, quả nhiên anh vừa mới tham gia bữa tiệc công ty, trên người mặc bộ quần áo vừa vặn với nút áo cài cao. Chính chiếc áo này ngày hôm qua anh đã choàng lên người Khúc Phương. Khúc Phương mỉm cười, giơ tay khẽ chạm vào, Chân Vượng lập tức tránh ra, thái độ lúng túng.

“ Anh sợ à”. Khúc Phương khiêu khích.

“ Không phải”. Dù có đánh chết thì đời nào Chân Vượng chịu thừa nhận. Anh ngồi ngay ngắn lại, không tránh bàn tay Khúc Phương nữa. Cô thuận thế cởi bỏ hai chiếc cúc cổ áo sơ mi của anh ra, động tác hết sức nhẹ nhàng.

Cảm giác hành động của cô có ý tứ chân thành, không một chút dụng ý quyến rũ nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái, quay đầu, miệng mấp máy. Khúc Phương hết sức khẩn trương, sau khi cởi cúc áo của anh cũng vội vàng ngồi đúng vị trí. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh, ánh mắt dài nhỏ một mí, lông mày đen và có thần. Đôi môi dày dặn, khi không cười nhìn hơi nghiêm túc, khi ngậm miệng lại có nét trẻ con. Da hơi tái nhợt nhưng hiện tại đang đỏ ửng, không biết vì ánh đèn hay vì điều gì.

Vì tránh để cho Chân Vượng phát hiện ra cô đang lúng túng, Khúc Phương mở miệng trước: “ Chúng ta chơi trò chơi đi?”. “ Cái gì?”. Chân Vượng rất nhanh khôi phục tinh thần, thấy có gì đó không thích ứng.

“ Anh thử đoán xem người đàn ông bên kia sẽ uống rượu gì? Nếu đoán sai phải trả lời một câu hỏi”. Khúc Phương nhìn thẳng Chân Vượng nói. Chân Vượng nghĩ thầm, đây  chỉ là trò chơi, không sợ Khúc Phương gian lận. Thêm nữa người đàn ông kia vừa mới vào quán, không thể thông đồng với cô. Anh liền gật đầu đồng ý.

Người kia mặc bộ âu phục, đầu tóc chải bóng mượt, Chân Vượng suy nghĩ một lát, đoán: “ Một ly rượu đỏ”.

“ Anh chắc chứ? Tôi đoán là một ly thanh ty”. (1)

Hai người vừa nói chuyện vừa ngó người đàn ông. Một lát sau, quả nhiên anh ta gọi một ly thanh ty. Chân Vượng vẻ mặt khoa trương ảo não: “ Cô hỏi đi”.

“ Số di động của anh?”. Khúc Phương làm bộ không để ý, hỏi.

Chân Vượng không bất ngờ trước yêu cầu của cô,  dù sao chỉ là trò chơi, lát nữa thế nào anh sẽ tìm cách làmhòa, nghĩ vậy nên anh thấy hứng thú hơn hẳn. Nhìn Khúc Phương dùng di động nhập số của anh nhưng không nháy máy lại thì có chút buồn bực, cô gái này đúng là...! Khúc Phương vừa mới hỏi số điện thoại của anh cơ mà, Chân Vượng toan tính nghĩ: thường ngày không thích tiếp xúc với phụ nữ nhưng gặp một cô gái ái mộ mình thì hơi tỏ ra đắc ý. Kết quả chuyện lại không như anh tưởng, không lẽ anh tự mình đa tình?

“ Chơi lại đi. Lần này để tôi ra câu hỏi. Cô đoán xem người tiếp theo vào quán là nam hay nữ?”. Anh không tin so với chuyện lúc nãy anh tiếp tục gặp xui xẻo. Khúc Phương suy đoán, giờ này hôm trước có người đến đây nữa không? Đúng rồi, có một phụ nữ mập mạp xông tới kéo một bé trai ra khỏi đám nữ sinh.

“ Tôi đoán là phụ nữ”.

Chân Vượng trả lời: “ Tôi cho rằng là đàn ông”. Muộn thế này đến quán bar hầu hết là nam giới, phụ nữ mà đến thì sẽ đi sớm hơn. Chân Vượng tin chắc sự lựa chọn của mình là đúng.

Thông qua trò chơi, tâm trạng hai người thấy thoải mái hơn. Trong lúc họ nói chuyện thì cửa quán bar mở ra, một phụ nữ rất to béo đi vào. Chân Vượng khẽ nhếch miệng nhìn người phụ nữ đó đi tới đám nam nữ kéo ra một đứa bé trai đi về.

“ Anh thua rồi. Trả lời tôi đi, anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?”. Khúc Phương vẻ mặt thành thật hỏi.

Bình luận

ý em là những cụm từ ss không biết ss nên cop tiếng trung mọi người sẽ dễ tìm hơn chứ để nguyên từ trong bản cv thực sự là rất khó  Đăng lúc 15-12-2012 11:42 PM
ý em là những cụm từ ss không biết ss nên cop tiếng trung mọi người sẽ dễ tìm hơn chứ để nguyên từ trong bản cv thực sự là rất khó  Đăng lúc 15-12-2012 11:42 PM
cuối cùng cũng chờ được rồi  Đăng lúc 15-12-2012 12:49 AM
Bạn nào phát hiện ra lỗi thì ới tớ một câu nhé.  Đăng lúc 15-12-2012 12:32 AM
Hôm nay edit trong tình trạng mệt, buồn ngủ nên lúc đọc lại chương mới cứ thấy sao sao ấy.  Đăng lúc 15-12-2012 12:32 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 15-12-2012 01:05:00 | Chỉ xem của tác giả
Ý định ban đầu của Chân Vượng là trêu tức A Húc sau đó lại Vừa định trêu chọc vài câu, A Húc thấy mình đùa hơi quá đà chắc có lẽ chị type nhầm, là Chân Vượng mới đúng.

Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy cô gái kia đang ngồi uống rượu, lại một lần nữa miên man, trong lòng rung động không nói ra lời. Chết nha chết nha, anh sắp nghiện Khúc Phương cho mà xem. Đã bảo anh và chị có duyên mà, anh là chàng hoàng tử đánh thức chị trong cái chuỗi "li hôn 365 lần" rồi.

Mặc dù ngày Trọng sinh đã trở lại nhưng khi chưa gặp được người mình cần gặp thì lòng thấp thỏm không yên, sợ một ngày mới sẽ đến mà người muốn gặp vẫn không thể gặp cái gì đây hả chị. Trọng sinh á? tên nhân vật thì k phải, ý nói Chân Vượng hả chị?

Chưa miêu tả kĩ thì tò mò, khi biết rằng "Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh, ánh mắt dài nhỏ một mí, lông mày đen và có thần. Đôi môi hơi dày, khi không cười nhìn hơi nghiêm túc, khi ngậm miệng lại có nét trẻ con. Da hơi tái nhợt nhưng hiện tại đang đỏ ửng, không biết vì ánh đèn hay vì điều gì." em không thích môi dày, chết thật, có lẽ là em không cuồng anh được rồi, nhường Khúc Phương. Khúc Phương bớt đi được 1 đối thủ nặng kí. ha ha ha.

Chân Vượng nghĩ thầm, đây  chỉ là trò chơi, không sợ Khúc Phương gian lận. Thêm nữa người đàn ông kia vừa mới vào quán, không thể thông đồng với cô. ghê gớm. có thế mà cũng nghi. đúng là bệnh nghề nghiệp.

Chân Vượng toan tính nghĩ: thường ngày không thích tiếp xúc với phụ nữ nhưng gặp một cô gái ái mộ mình thì hơi tỏ ra đắc ý. Kết quả chuyện không như anh tưởng, không lẽ anh tự mình đa tình? anh có điểm đặc biệt mới là thích tự sướng. Khúc Phương mà khen hay có thái độ gì chắc mũi xì khói à. Đã thế lại còn nghĩ 1 đằng làm một nẻo, luôn có cảm giác thân quen với Khúc Phương =right]

Bình luận

Mai chi se type tra loi may y cua e. Gio dang dung may tinh bang k viet chu co dau dc.hic!  Đăng lúc 15-12-2012 01:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2012 11:06:46 | Chỉ xem của tác giả
Liek gửi lúc 15-12-2012 01:05
Ý định ban đầu của Chân Vượng là trêu tức A Húc sau đó lại Vừa định trêu chọc v ...


- " Ý định ban đầu của Chân Vượng là trên tức A Húc" là đúng em nhé. Hầu hết mọi người đều lầm tưởng câu cuối của chương 14 khi Chân Vượng nhìn thấy KP và A Húc nói chuyện với nhau thấy " không thích hợp". Nếu đọc cả câu " Chân Vượng thấy mình nhìn chằm chằm vào A Húc và KP đang nói chuyện có vẻ không thích hợp cho lắm" k phải là anh ý đang ghen đâu. Anh Chân Vượng thấy hành động nhìn chăm chú của mình là không nên thôi. Chứ lúc này anh đang bắt đầu quay trở lại việc làm quen với KP , đã biết thế nào mà ghen-> Hôm qua bận quá nên khi thấy comment của mọi người về chi tiết này là anh Chân Vượng ghen, chị nghĩ là k phải nhưng k comm giải thích được.

- Tiếp theo chị đã bỏ sót 1 câu nói đùa của A Húc khi KP nói với Chân Vượng rằng anh giống người quen của cô. Chị đã bổ sung câu nói đó vào rồi. Thế nên đến đoạn sau, khi nghe KP nói người bạn đó của cô đã mất thì anh mới thấy câu đùa của mình vừa nãy là quá đà.( Hợp lý hơn chưa?)

- Ngày Trọng sinh đã xuất hiện nhiều lần ở các chương trước, k phải tên ai đó đâu Liek. Chị ghi rõ là " ngày Trọng sinh mà". Ngày trọng sinh chính là ngày 22/12 đó. Chị đã chỉnh từ " trở lại" thành " Ngày trọng sinh lại tái diễn" để em và mọi người hiểu đúng hơn.

- Hu hu, chị biết sao được. Tác giả tả anh Chân Vượng thế nào thì chị edit lại y như thế. Biết đâu em k thích các anh môi dày? Hay chị đổi lại nhé ^ ^. Đừng vì anh ấy không được như em tưởng mà bỏ đi chỗ khác kiếm zai đẹp hơn.

- Đến chương này thì  anh Chân Vượng cực kỳ cute. Tác giả miêu tả anh ấy lạnh lùng, nhẫn tâm, độc ác trên thương trường và sự nghiệp nhưng thực tế ( ít nhất đến đoạn này) anh CV rõ ràng cực kỳ ngây thơ. Ai đời động vào con gái một tí là xấu hổ. Lại còn bị chị Phương cho vào tròng thê thảm. Bị chị ấy " câu dẫn" rành rành như thế mà cứ tiếp tục  lọt hố. Anh ấy k những giàu trí tưởng bở ( cứ tưởng KP xin số của mình sẽ nhanh chóng nháy máy lại để được anh lưu số hóa ra cóc phải ^ ^). Chương sau chị KP mưu cao phết. Thích rành rành ra nhưng còn giả vờ ngó lơ làm Chân Vượng nhà ta tức xịt máu mũi luôn. He he, sì poi.

* Cả nhà: Tớ đã sửa sang lại chương 15 cho mượt mà hơn rồi nhé.

Bình luận

Em bé nào hả em? Nhóc con trong avatar của chị á?  Đăng lúc 18-12-2012 09:00 AM
em bé giống bố à chị?  Đăng lúc 15-12-2012 09:26 PM
^^ chị à.đây là truyện đầu tiên em mê vì nhân vật nữ đấy.thường thì vì nam chính cơ.truyện đặc biệt mà.bỏ sao nổi.Em chờ chap sau coi Vượng ca xịt máu mũi   Đăng lúc 15-12-2012 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 15-12-2012 11:32:17 | Chỉ xem của tác giả
chịu thôi, mình là không bạo dạn như chị Khúc Phương được đâu
hix, trọng sinh thêm vài lần nữ thì may ra
nếu là mình chắc sẽ hok tới quán đó nữa đâu, đau lòng lắm ><

Bình luận

^^. Chị ý vẫn chưa thật sự tự tin đâu. Tớ thích phụ nữ đôi khi phải bạo dạn 1 tí cơ. Chị ý mà k tới quán bar nữa thì k còn chuyện để đọc nữa nhở?  Đăng lúc 16-12-2012 06:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 15-12-2012 12:45:16 | Chỉ xem của tác giả
hụ hụ hụ quả thực là biết một ngày 1 chap không đủ ghiền, còn muốn để dành vài ngày mới xem cho đã nhưng mà cái tay........hận cái tay cứ click zô cái poster qài à
không biết khi nào tgian mới thôi llập lại ha, khi mà chưa gặp lần nào mà A "khì" thấy chị quen thuộc thì cũng lạ nhể,
hamik cho em hỏi là, thế mấy bữa sáng thức zậy KP không đi gặp chồng mình nữa à ??? ko nói chuyện lidị hả

Bình luận

hể hể, sẵng sàng lun rồi cô, gì chứ tui tin trình độ ứng xữ của KP mà  Đăng lúc 16-12-2012 06:47 PM
Chương 18 cả nhà sẽ gặp lại " cố nhân" nhé. Chuẩn bị sẵn gạch đá đi là vừa.  Đăng lúc 16-12-2012 06:34 PM
chị thật là gian qá à, tranh thủ biết trước rồi lân la xin số đt của anh nữa chứ :)))  Đăng lúc 16-12-2012 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 15-12-2012 22:44:16 | Chỉ xem của tác giả
em đọc xong chap này thấy Chân Vượng dễ thương quá nói chuyện với chị mà ngại suốt, còn chị Phương... em càng ngày càng thích tính cách của chị! Dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ, tìm được người yêu mình đến chết đi sống lại vậy mà lại vướng luân hồi...thật khổ?! Mong hai anh chị sớm thành đôi!
Cám ơn ss đã edit truyện! Cố lên!

Bình luận

Ngày nào cũng cố. Nhưng thời gian tới chắc tớ chỉ làm được 2 ngày/chap thôi. Các chap sau ngày càng dài, k có thời gian.  Đăng lúc 18-12-2012 09:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 16:18:04 | Chỉ xem của tác giả
Chú ý: bài này đã bị đặt ẩn bởi Admin hoặc Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 16-12-2012 17:19:48 | Chỉ xem của tác giả
hamilk gửi lúc 16-12-2012 16:18
Chương 16: Đồ cổ

Aida hay quá, chap này KP chính thức lập kế hoạch tấn công
nhưng cô vẫn còn kém thành thục
lỡ nói hớ mất rồi
kết ngay đoạn hay
hihi
không biết tác giả có cho đợi đến hôm sau để làm lại ko đây
hay câu chuyện vẫn diễn biến tiếp nhỉ
tò mò quá đi :))
Ss hamilk hôm qua ko post nhé, làm e hóng đến khuya
Nay bù 2 chương đi ss ơi :P

Bình luận

mít à cố lên yoyoyo hun cái lấy sức nè *đè đầu* *chụtchụtchụt*  Đăng lúc 16-12-2012 06:47 PM
Hôm qua chẳng hiểu sao buồn ngủ thế. Edit đc một nửa thì đầu hàng. Tối nay đi chơi về muộn chưa chắc có nổi 1 chương k đây. Tớ k dám hứa đâu nhé. ^ ^  Đăng lúc 16-12-2012 05:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 17-12-2012 01:38:13 | Chỉ xem của tác giả
sao lại chuyển qua đồ cổ rồi
anh chị này thiệt khác người a, lần đầu đọc chuyện thấy xuất hiện thú vui này ^^
dây dưa lâu vậy thì Khúc Phương ngày càng khổ
yêu nhiều thì  khổ nhiều :((

Bình luận

Đúng là khác người cậu nhỉ. Chẳng có tí lõm mọm nào cả. Bà tác giả cũng quái chiêu ghê. ^ ^  Đăng lúc 18-12-2012 09:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 17-12-2012 12:00:35 | Chỉ xem của tác giả
bắt đầu hôm qua mới đọc 365 lần ly hôn
cứ nghĩ đây là truyện hài nên để thư thả mới đọc
hi hi
ai dè coi xong
biết sai sai sai mất rồi

Haizzzzzzzzz, người cùng ta hưởng trọn tuổi thanh xuân, người cùng ta đầu gối tay ấp
hóa ra cũng có thể là người phải bội ta thê thảm nhất!!!!
Khúc Phương đúng là mẫu phụ nữ nội trợ chân chính, suốt đời chỉ nghĩ tới gia đình, chăm lo cho gia đình
Vậy mà gã Chu Thần lại lỡ vì công danh, vì ham mê giàu sang mà đi phản bội lời thề

         Thích nhất đoạn Châu Vượng vì Khúc Phương mà chịu cháy, haizzzzzzzz, đó, yêu đâu phải do thời gian, do cùng trải qua tuổi thanh xuân, Yêu là dù chỉ 1 ánh mắt cũng nguyện vì người đó mà hy sinh, bảo vệ người đó khi có hiểm nguy
     
         Tội nhất là cứ tỉnh lại, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát, haizzzzzzzzzz, tội chị Khúc Phương quá

Bình luận

Cảm ơn cậu đã ủng hộ và đóng mác bài hay cho nhà tớ. ^ O^  Đăng lúc 18-12-2012 09:03 AM
HUM NAY KO CÓ TRUYỆN TT.TT~  Đăng lúc 17-12-2012 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách