Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:51:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 6




“Mày không cần giả vờ nữa! Ngoài mày ra còn có thể là ai nữa? Tao sớm đã biết mày muốn hãm hại nhà họ Ân chúng tao, chỉ là không ngờ mày lại đê hèn đến mức này!”, Ân Thế Hạo điên cuồng chửi rủa anh.

Anh cười nhạt: “Sợ người khác biết thì tốt nhất đừng có làm, nếu ông không làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế thì sợ gì các chính khách phe đối lập muốn đối phó với ông chứ?”

“Chính khách phe đối lập nào? Toàn bộ đều là trò đểu cáng mày bày ra.”

“Ông muốn nói thế nào cũng được”, Vệ Tương chẳng thèm đôi co thêm.

Ân Thế Hạo tức đến đỏ mặt tía tai: “Mày đừng tưởng nịnh nhọt bên Viện kiểm sát đến điều tra là có thể hất đổ được tao, tao nói cho mày biết, còn sớm lắm! Viện kiểm sát cũng chưa chắc có thể khởi tố tao, mà cứ cho là chúng nó dám khởi tố, tao cũng tìm được luật sư xuất sắc nhất biện minh cho tao thôi.”

“Thế à?”, Vệ Tương nửa cười nửa không đáp trả: “Vậy tôi  xin chúc ngài  tai qua nạn khỏi, mọi chuyện đều dễ dàng như ngài tính toán nhé.”

“Mày!”, nghe ra sự châm biếm trong câu nói của anh, Ân Thế Hạo tức lồng lộn, nghiến răng ken két, nhất thời không biết phản bác thế nào, hắn ngừng một chút, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, lập tức bật cười lạnh lẽo: “Mày tưởng là mày thắng được tao ư? Nhóc con, có lẽ mày vẫn chưa biết tại sao năm đó Hải Tường lại nhất định li hôn cho bằng được phải không?”

Vệ Tương rùng mình, cố hết sức không để chút biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt.

“Mày có biết là Hải Tường đã mất đi một phần kí ức không?”, Ân Thế Hạo tiếp tục khiêu khích.

“Kí ức gì?”, anh thản nhiên hỏi.

“Nó quên mất đã từng bị sẩy thai.”

“Cái gì?”, tin này đến quá bất ngờ, như có sét đánh ngang tai, đầu óc Vệ Tương bất giác quay cuồng, anh không giữ được bình tĩnh được nữa.

“Mày không biết sao?”, Ân Thế Hạo cười đắc ý, mắt ánh lên tia gian xảo: “Chắc mày vẫn còn nhớ hôm đó mày đứng ở đây làm loạn lên, đòi đem Hải Tường đi chứ? Chính ngày hôm đó, nó vì chạy theo giữ mày lại, không cẩn thận bị ngã ngay bậc thang trước của nên mới bị sẩy thai.”

“Chính là ngày hôm đó?”, Vệ Tương toàn thân lạnh toát, mặt mày tím ngắt.

“Nó cũng không biết mình đang mang thai. Đến lúc tỉnh dậy ở bệnh viện mới biết, tổn thương quá lớn khiến nó sinh bệnh, khỏi bệnh thì cũng quên sạch chuyện hôm đó mày đến và cả việc sảy thai. Bác sĩ nói đó là bệnh mất trí nhớ tâm lí. Bởi trong tiềm thức, nó không muốn đối diện với những chuyện đó, vì muốn bảo vệ chính mình nên đành quên hết đi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:54:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 7




Ân Thế Hạo giả ân giả nghĩa kể lại chuyện xưa: “Có điều tao nghĩ, măc dù Hải Tường mất đi kí ức ngày hôm đó, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng vẫn nhớ, nên mới khăng khăng đòi li dị.”

“…”

“Mày nói xem, nếu tao kể cho nó nghe chuyện nó đã từng sẩy thai, không biết nó sẽ thế nào nhỉ?”

Vệ Tương sợ hãi đến không thở nổi, trái tim nhất thời ngừng đập.

Cô ấy sẽ hận anh, có lẽ cả đời này cũng không tha thứ cho anh.

Anh sẽ lại mất cô lần nữa…

Nỗi sợ hãi như biển đêm đen đặc, từ từ dìm anh xuống, Vệ Tương chìm nghỉm trong vực sâu tuyệt vọng, mười một năm nay, anh chưa khi nòa quên được cảm giác đau đớn thê lương đó, hôm nay nó lại nhào đến cắn xé anh.

Toàn thân căng ra, anh không bận tâm đến Ân Thế Hạo đang cười nhạo báng, quay người bước từng bước cứng ngắc như một con rô bốt không có sức sống rời khỏi đó.

Anh muốn trốn chạy.

Thay vì giương mắt nhìn cô một lần nữa bỏ đi, chẳng thà anh làm một thằng hèn nhát tự trốn vào góc tối.

Anh không dám đối mặt với hiện thực.

Hiện thực quá tàn nhẫn, quá cay nghiệt; hiện thực sẽ cướp đi người con gái anh yêu thương nhất; hiện thực lúc nào cũng muốn trừng phạt anh.
Anh đã sớm hiểu rõ mà, không phải sao? Hiện thực không phải là câu chuyện cổ tích, ước mơ cũng như chồi non, chỉ một chút mưa gió cũng đủ giết chết chúng.

Anh chẳng phải một người thờ làm vườn khéo tay, anh không biết cách trồng ước mơ ra sao, phải bảo bọc nó thế nào trước mưa gió cuộc đời, trái tim anh chỉ là một khoảng hoang vu.

Anh quay người bỏ chạy, vội vã lao đi trên mảnh đất hoang vu của trái tim, anh muốn trốn vào điểm tận cùng của trái đất, nhưng ông trời vẫn không chịu buông tha cho anh.

Trong vườn nhà họ Ân, anh chạm mặt người phụ nữ anh không dám đối mặt.

Ân Hải Tường.

Cô ngồi bên đài phun nước, vừa nghịch bông hồng trên tay vừa suy nghĩ điều gì, nhìn thấy anh, cô đứng dậy, tà váy bay phất phơ trong gió.
“Em nghĩ, em nên cho anh một cơ hội giải thích”, cô nhẹ nhnagf nói, khuôn mặt trắng bệch của anh hiện lên trong đôi mắt sáng ngời của cô.
Anh im lặng không nói gì.

“Chuyện bố và chú em vị Viện kiểm sát điều tra có liên quan gì đến anh không?”

Hơi thở của anh trở nên đau đớn, một lúc sau, anh gật đầu.

“Anh muốn trả thù bố nên mới làm như thế phải không?”

Anh lại gật đầu.

“Có phải anh chỉ đang lợi dụng em thôi?”, giọng cô run rẩy, “Ngay từ đầu anh tiếp cận em cũng vhir vì mục đích trả thù phải không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:57:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 8




Anh giật mình ngước lên, chỉ thấy biểu hiện đau đớn thống khổ trên khuôn mặt cô.

Anh lại làm tổn thương cô, lúc nào anh cũng chỉ làm cô đau khổ.

Tim anh thắt lại: “Xin lỗi, Hải Tường, nhưng xin em hãy tin anh, việc anh tiếp cận em với chuyện trả thù bố em hoàn toàn không liên quan đến nhau.”
“Có nghĩa là gì?”

“Những gì anh từng nói với em đều là thật, anh tiếp cận em, muốn em làm bà mối giới thiệu người yêu cho anh, thật ra chỉ là để em nhìn anh. Anh chỉ hị vọng em có thể yêu anh lần nữa.”, anh giải thích bằng giọng khàn đục.

“Thật không?”

“Ừ.”

“Vậy chuyện của bố em thì sao?”

“Là do… có người đưa bằng chứng nhà họ Ân tham nhũng cho anh, muốn anh rò rỉ tin tức cho bên Viện kiểm sát.”

“Người đó là ai?”

“Người đó…”, Vệ Tương cắn răng, nghĩ ngợi không biết có nên nói ra hay không… Ân Phàn Á đã nói sẽ tự mình giải thích cho cô, vây anh cũng chẳng cần lắm lời làm gì: “Anh không thể nói.”

“Tại sao lại không?”

Anh quay đầu đi.

“Bởi vì người đó là Phàn Á, đúng không?”

Anh kinh ngạc nhìn cô khẽ cong đôi môi hồng tươi thành nụ cười nhẹ làm anh choáng váng.

“Thật ra Phàn Á đã nói hết với em rồi, nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói cho em. Nó bảo chứng cứ là nó đứa cho anh, điều kiện trao đổi là anh phải giúp cho Hồng Kinh đứng vững.” Cô dừng một chút, thở dài: “Bây giờ em mới biết, thì ra lí do mà nó muốn vay tiền của Đàm thị không phải chỉ đơn giản là muốn đảm bảo chức Tổng giám đốc của mình.”

Nụ cười tắt ngắm, thay vào đó là nỗi u sầu phiền muộn.

Anh bất lực nhìn cô: “Em không giận sao?”

“Đương nhiên em rất giận! Em đã mắng Phàn Á, nó không nên cái gì cũng giấu em như thế”, cô cắn môi, “Mặc dù em biết bố và chú đã làm sai, nhưng không thể ngờ Phàn Á lại tuyệt tình đến vậy…”

“Cậu ta nói em sẽ tha thứ cho cậu ta”, anh thử hỏi.

“Nó nói như thế với anh sao?”, cô nhướng mày, cưới chán nản, “Xem ra nó đã hiểu em quá rồi.”

Giọng nói buồn bã đó không có chút oán trách, chỉ nhuốm vẻ bất lực, Vệ Tương kinh hoàng: “Em thật sự không trách cậu ta sao?”

“Trách nó thì làm được gì?”, Ân Hải Tường cười khổ, “Em hiểu rất rõ vì sao Phàn Á lại làm thế, nó chỉ là bất đắc dĩ thôi, hơn nữa, đây cũng là báo ứng cho bố và chú em.”

Chỉ như vậy sao?

Chỉ với một chút tức giận, một chút giận dữ, cô liền hoàn toàn tha thứ cho cậu em họ sao?

Ân Phàn Á đã tính chuyện như thần!

Vệ Tương vừa bàng hoàng vừa boăn khoăn… Tái ao Ân Phàn Á lại hiểu rõ ôc như thế? Tại sao người gần gũi với cô là anh đây, lại không thể hiểu cô bằng hắn?

Cô nhận thấy tâm trạng anh đang biến đổi không ngừng, bèn giơ tay, chủ động nắm tay anh: “Anh đến đưa em về à?”

Anh nhìn chằm chằm vào cái nắm tay thắm thiết đó, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi, em cũng muốn về thăm Nguyệt Quế một chút.”

Cô ấy thật sự sẽ trở về với anh sao?

Anh không dám tin, trơ mắt nhìn cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:59:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 9




“Sao thế?”, thái độ ngơ ngác của anh làm cô khó hiểu, “Sắc mặt anh không được tốt, có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không có, anh không sao.” Anh dời mắt đi chỗ khác, lẩn trốn ánh nhìn trìu mến của cô, không may lại chạm phải một khuôn mặt giễu cợt hả hê.
Đó là Ân Thế Hạo, ông ta đang đứng bên cửa sổ phòng đọc tầng hai, nhếch mép nở một nụ cười gian xảo.

Lồng ngực anh lạnh buốt, lại lần nữa muốn đông thành đá.

Không thể trốn tránh, cho dù anh không nói, Ân Thế Hạo cũng sẽ kể lại cho cô, sớm muộn gì cô đều sẽ biết được bí mật của quá khứ.

Em muốn nghe chính miệng anh nói cho em.

Nhưng anh biết mở miệng như thế nào đây? Làm sao có dũng cảm để nói ra?

Nói rồi, cô sẽ hận anh, không nói, cô cũng không tha thứ cho anh.

Rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?

“Vệ Tương, anh làm sao vây?”

“Anh không sao…”

“Anh nói dối!”, cô lo lắng cau mày, giọng nói trách móc tạo nên từng cơn bão tuyết trong lòng anh: “Đến bây giờ, anh vẫn không chịu thẳng thắn tâm sự với em sao? Tại sao cứ phải giấu em?”

Tại sao lại cứ phải giấu em?

Bởi vì nếu cô biết được sẽ bỏ anh mà đi! Còn anh thì không cách nào chịu nổi thế giới của mình một lần nữa biến thành sa mạc hoang vu cô độc.

Vệ Tương đau đớn nhìn cô, người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, người anh sợ phải đánh mất nhất, anh và cô giống như hai ngôi sao trên trời, tưởng như rất gần, thực tế lại cách xa tới hàng vạn năm ánh sáng.

Nhưng anh có tiền tài, có thế lực rồi cũng không có nghĩa là anh đã gần Hải Tường hơn.

Ân Phàn Á nói không sai, khoảng cách giữa anh và cô không phải nằm ở lai lịch xuất thân mằm nằm ở chỗ anh chưa từng hiểu rõ về trái tim cô, cũng bỏ lỡ cơ hội để cô tiến gần trái tim anh.

Anh không giữ được cô.

Bí mật về vụ sẩy thai, bất luận anh nói hay không, có lẽ cô đều bỏ anh mà đi.

Nhưng anh biết bản thân không thể trốn tránh, cho dù bằng lòng cả đời cho người khác chửi rủa là kẻ hèn nhát, thì số mệnh vẫn sẽ không buông tha anh.

Anh phải đối mặt với hiện thực, anh chỉ có thể tiếp tục đi đến điểm tận cùng của trái đất.

Bởi vì con đường lùi lại đã không còn nữa…

“Hải Tường, anh có chuyện cần nói với em.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:02:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 1




“Cô lúc nào cũng kiêu kì đài các, xa xôi vời vợi! Cô có biết nhiều lúc tôi rất hận cô không?”

“Cô muốn li hôn thì li hôn đi, tôi nói cho cô biết, tôi chẳng thèm quan tâm đâu…”

“Chúng tôi rất tiếc, Ân tiểu thư, cái thai trong bụng cô không giữ lại được.”

“Ông nói là, trong bụng tôi có một thai nhi sao?”

“Vâng, chỉ tiếc là…”


Chỉ tiếc là đã không còn nữa rồi…

Chính vì sự ngu ngốc vụng về của cô, đứa con bé bỏng của cô và anh chưa kịp chào đời đã vội vã giã từ sự sống.

Là lỗi của cô!

Đều tại cô, tất cả là lỗi của cô!

Nếu anh biết cô đã không chăm sóc tốt đứa con đáng thương của họ, nhất định sẽ hận cô, sẽ càng căm ghét cô.

Anh ấy nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Ân Hải Tường bật khóc, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Giấc mộng dài đầy đau khổ này đã bị cô vùi kín trong một góc sâu thẳm của trái tim suốt mười một năm, hôm nay lại trở về hành hạ cô.

Đây là một giấc mộng thống khổ, cô không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nhớ lại, cô sợ, sợ phải gánh chịu sự hối hận dằn vặt nặng nề, sợ bản thân không chịu nổi, sợ sẽ phát điên lên.

Cô sợ bị tổn thương, sợ trái tim chằng chịt vết thương của cô lại rỉ máu lần nữa.

Cô là một kẻ hèn nhát.

Ân Hải Tường xuống giường, khó khăn bước đến trước cửa sổ phòng ngủ, mặt trời đang dần nhô lên, những tia sáng màu hồng nhẹ nhàng tỏa ra bốn phía.

Đã ba ngày kể từ hôm Vệ Tương kể lại chuyện cũ cho cô, mỗi đêm, cô đều giật mình tỉnh dậy khỏi cơn sác mộng, nước mắt ướt đẫm gối.

Nỗi khiếp sợ, bất an, đau đớn, hối hận của tuổi trẻ cứ từng chút từng chút một hiện về đầy đủ trong kí ức, lại llanaf nữa giày vò cô.

Lúc đó, cô rất đau khổ.

Một mối tình điên cuồng, một cuộc hôn nhân vội vàng, cô của ngày ấy quá ngây thơ, đối diện với anh quá phức tạp, giống như con thỏ khờ khạo bị mắc bẫy, càng giãy giụa lại càng lún sâu hơn.

Lại là sai lầm của thời gian!

Gặp đúng người vào một thời điểm sai lầm, dù tình yêu có cuồng say thắm thiết đến mấy thì kết cục cũng chỉ đem đến thương tích đầy mình cho cả hai bên.

Ngốc nghếch thật!

Ân Hải Tường dựa vào khung cửa miên man suy nghĩ, nước mắt dưới sự chăm sóc của ánh sáng ban mai dần khô đi, nỗi u buồn cũng tan biến trả lại nét tươi sáng cho đôi mắt cô.

Cô đắm mình trong hồi ức, mải mê nghiền ngẫm cho đến khi cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

“Mời vào.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:06:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 2




Người bước vào là Ân Phàn Á, tay bê một khay đồ ăn, bên trên là đĩa sandwich kẹp, cốc sữa vfa một đóa hồng tươi thắm vừa hái trong vườn nhà.
Cô nhướng mày ngạc nhiên: “Sao em lại đến đây?”

“Em đến thăm chị”, Ân Phàn Á đặt khay xuống bàn uốngnước bằng thủy tinh, “em nghe quản gia nói hai hôm nay khẩu vị của chị không tốt, chẳng ăn uống gì nên mới xung phông mang đồ ăn sáng lên cho chị đây.”

Ân Hải Tường chớp hàng mi dài, nhận ra sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt sáng rực của cạu em họ, cô mỉm cười: “Chị không sao, em không cần lo lắng.”

Ân Phàn Á đưa cốc sữa cho cô, nhìn cô chăm chú: “Em nghe Vệ Tương nói, anh ấy đã kể cho chị nghe về kí ức chị lãng quên?”

“Ừ”, cô đón lấy chiếc cốc vẫn còn ấm, khẽ gật đầu.

“Chị đã nhớ hết rồi à?”

“Ừ”, cô lại gật đầu, “Mấy ngày nay mỗi ngày lại nhớ thêm được một ít.”

“Vậy à?”, Ân Phàn Á nhìn cô chăm chú, anh có trăm vạn lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ rút một tấm thiệp từ túi áo vest đưa cho cô: “Cái này, của chị.”

“Đây là cái gì?”, cô tò mò nhìn tấm thiệp.

“Có người cầu xin em đứa nó cho chị”, Ân Phàn Á nhếch mép cười thích thú, “Em chưa bao giờ thấy anh ấy ăn nói khép nép như vậy đâu, suýt nữa làm em hết hồn.”

Ân Hải Tường nghe đến đây thì đoán được ngay người đó là ai, tự dưng tim đập loạn xạ.

Cô cúi đầu nhìn tấm thiệp, bất giác hoảng loạn, ngón tay run rẩy, đắn đo không biết có nên mở ra xem ngay hay không.

“Chị không định xem à?”, Ân Phàn Á nhẹ nhàng hỏi.

Cô khẽ cắn môi.

“Mấy hôm nay anh ấy cũng nhưu chị, chẳng ăn uống gì cả.”

“Cái gì?”, cô giật mình, hoảng hốt hỏi lại: “Thật sao?”

“Chẳng những không ăn không uống, còn tự nhốt mình trong căn phòng kì quái ở nhà, điện thoại cũng chẳng nghe, cả người bên công ty anh ấy cũng không cách nào liên lạc được.”

Anh ấy tự nhốt bản thân lại ư?

Ân Hải Tường kinh ngạc, lồng ngực nhói đau: “Em đến nhà tìm anh ấy à?”

“Là anh ấy đến công ty tìm em”, Ân Phàn Á mỉm cười, “Anh ấy đến nhờ em đưa tấm thiệp này cho chị.”

“Nhìn anh ấy thế nào? Có gầy đi không? Em có mời anh ấy đi ăn cơm không?”, cô hỏi một tràng.

“Anh ấy có gầy đi không thì em không dám chắc, nhưng nhìn bộ dạng cũng tiều tụy đi nhiều, như thể mấy hôm không ngủ vậy.”

Mấy hôm không ngủ sao?

Tim cô lại nhói lên từng hồi, khuôn mặt trắng bệch.

Ân Phàn Á quan sát khuôn mặt biến sắc của cô, tình thần dao động, bật hỏi: “Chị hận anh ấy sao? Hải Tường.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:07:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 3




Hận? Cô khó hiểu nhìn Phàn Á.

“Chị có hận anh ấy đã làm chị sẩy thai không?”

Hận anh làm cô sẩy thai?

Ân Hải Tường ngơ ngác, hồi lâu sau, ngẩng đầu: “Chị không hận anh ấy, sao chị lại có thể hận anh ấy chứ?”, cô tự châm biếm, “Chị chỉ là đang sợ hãi.”
“Chị sợ hãi cái gì?”

“Chị sợ…”, cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, “Anh ấy không tha thứ cho chị, sợ anh ấy càng căm ghét chị. Chị không có dũng khí đối diện với anh ấy, nên mới chọn cách lãng quên.”

Ân Phàn Á nhướng mày: “Ý chị là…”

“Chị là một kẻ hèn nhát”, cô khổ sở thầm thì, “Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chị đã quá yếu đuối, lẽ ra chị nên biết rằng, anh ấy nói hận chị không phải là sự thật, anh ấy cũng chỉ đang sợ hãi mà thôi.”

Bọn họ đều sợ hãi.

Bởi vì quá non nớt, bởi vì yêu quá cuồng si, nên càng dễ dàng trở thành nhút nhát.

Cô nên biết rằng, anh ấy cũng như cô, đều đã nếm đủ hương vị ngọt ngào cũng như cay đắng của tình yêu…

“Chị thật sự rất yêu anh ấy”, Ân Phàn Á trầm ngâm nhận xét.

Đúng vậy, cô quả thật rất yêu anh, chưa lúc nào ngừng yêu, anh là nhất kì nhất hội của đời cô, điều này cô luôn hiểu rõ.

Ân Hải Tường khẽ cong môi, cười nhẹ nhõm, cô mở tấm thiệp ra, bên trên là hai hàng chữ chan chứa tình cảm, bất giác lệ nhòa khóe mi.

“Anh yêu em.

Nếu em bằng lòng tha thứ cho anh, em biết có thể tìm thấy anh ở đâu.”


***

Trên núi Minh Nguyệt có một tòa nhà kì lạ được dựng nên bằng gỗ và thủy tinh.

Bên ngoài được bao quanh bởi một hàng rào gỗ vừa được sơn trắng tinh, lấp lánh dưới ánh ban mai; trong vườn sừng sững một cây đa to lớn cành lá sum sê, một chiếc võng đung đưa dưới bóng râm, bên cạnh còn có một chiếc ghế viền trắng xanh đậm chất Địa Trung Hải.

Thảm cỏ được tỉa tót gọn gàng, xanh mơn mởn đầy sức sống, hai bên con đường lát đá là những khóm hoa đang tận hưởng làn gió mát.

Cô đtự chân lên bậc thềm trước cửa, tiếng chuông gió theo phong cách cổ điển dưới mái hiên vang lên thánh thót, đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là một bồn hoa bách hợp hiền hòa nơi góc phòng.

Cạnh hồ bơi ngoằn nghèo giữa phòng khách là một chậu cây cảnh điển hình cho vùng nhiệt đới, bên dưới tán lá đung đưa là một cái bàn uống nước bằng gỗ với hai chiếc ghế.

Trên bàn ăn bằng gỗ trong phòng bếp bày hai bộ đồ ăn tinh xảo. Giữa phòng khách đặt một chiếc ghế sô pha hình chữ L, trên đó vắt một chiếc áo khoác màu cam ấm áp cùng với rất nhiều những chiếc gối ôm dễ thương đủ màu sắc, toát ra một sự cám dỗ khó mà cưỡng lại được.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:08:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 4




Cô bước lên cầu thang nghiêng nghiêng, tầng hai vẫn rộng rãi thoáng đãng như trước, nhưng rèm cửa đã đổi sang màu trầm tĩnh dễ chịu, những cây đèn đủ hình dạng tỏa ra ánh sáng ấm áp gần gũi.

Ân Hải Tường ngắm nhìn những luồng ánh sáng ấm áp đó, cảm động đến ngây người.

Nơi này, đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn lạnh lẽo như trước, không từ chối người ngoài tiến vào nữa, đồ đạc cũng không còn lẻ loi đơn chiếc mà đều có đôi  có cặp, điều đó nói lên rằng chủ nhân nơi này đã khác xưa. Anh đã mở rộng trái tim, đang chờ đợi, nghênh đón người anh yêu bước vào thế giới của mình.

Anh đang đợi cô, cô biết.

Ân Hải Tường mỉm cười dịu dàng, tim cô đập mỗi lúc một mạnh, cô vịn vào cầu thang gỗ bước lên, ló đầu nhìn lên căn gác, láp tức bắt gặp Vệ Tương đang ngồi trên chiếc ghế gần khung cửa sổ.

Anh cúi đầu, yên tĩnh ngủ.

Tim cô thắt lại, ánh mắt trìu mến vuốt ve gương mặt mệt mỏi của anh… Phàn Á nói không sai, anh đúng là đã mất ngủ mấy ngày rồi, quầng mắt thâm đen, đôi môi nứt nẻ, nhìn mà đau lòng.

Ống kính thiên văn bên cạnh vẫn đang mở, chắc anh ngắm sao cho đến khi mắt trĩu xuống, gạt tàn bên cạnh cửa kính đầy ắp đầu thuốc.

Lại hút thuốc rồi, sao anh chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của cô?

Cô xót xa thở dài, sợ làm anh thức giấc, nhẹ nhàng trèo lên căn gác, ngồi bên thành cửa sổ, nhìn anh không chớp mắt.

Thời gian khẽ khàng trôi qua trong bầu không khí nồng nàn yêu thương trìu mến đó, chẳng biết mất bao lâu, anh đột nhiên tỉnh lại, cơ thể động đậy, mắt mở bừng.

“Anh tỉnh rồi à?”, cô dịu dàng hỏi.

Anh sững sờ, chớp chớp mắt, tưởng mình đang nằm mơ, một lúc sau, chắc chắn trước mặt đúng là cô, anh mới luống cuống bật dậy.
“Em… đến từ lúc nào thế?”

“Cũng được một lúc rồi.”

“Tại sao lại không gọi anh dậy?”

“Em thấy anh ngủ rất say, không muốn đánh thức anh”, cô cười hiền lành khiến anh hồn xiêu phách lạc.

Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó ánh mắt vô tình cạm vào gạt tàn bên cạnh cô, bất giác trở nên thấp thỏm không yên, vội vã cầm nó vứt vào thùng rác ở góc phòng.

Cô phì cười trước tốc độ nhanh như tên bắn của anh: “Anh làm gì mà khẩn trương thế?”

Anh hơi đỏ mặt: “Xin lỗi, anh đã hứa với em sẽ không hút thuốc.”

“Đúng thế”, cô tinh nghịch chu môi, cố ý nheo mắt bắt tội anh: “Sao anh lại hút thuốc nữa rồi?”

Anh á khẩu.

“Bởi vì tâm trạng không tốt, phải không?”, cô trả lời thay cho anh, cười khẽ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:09:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 5




Anh hiểu ra rằng cô hoàn toàn không trách anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Nhưng anh phải hứa với em, sau này bớt hút thuốc đi, thuốc lá thực sự không tốt cho sức khỏe đâu, cô giao kèo với anh.

“Anh biết rồi”, anh gật đầu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Ánh mắt bất an và khổ sở đó làm trái tim cô tan chảy: “Sao anh lại nhìn em như thế?”, cô nũng nịu hỏi, gò má phơn phớt ánh hồng.

“Em… em bằng lòng tha thứ cho anh sao?”, khó khăn lắm âm thanh mới tìm được đường ra khỏi cổ họng anh.

“Đây không phải là chuyện tha thứ hay không tha thứ”, cô nhìn sâu vào mắt anh, “chẳng có ai đúng ai sai cả, chỉ trách hồi đó chúng ta còn quá trẻ, quá non nớt.”

Anh không hiểu.

Cô tiếp tục giải thích: “Em chọn cách lãng quên ngày hôm đó, không phải vì em hận anh, mà vì em sợ anh ghét em, em sợ anh trách em vì đã không bảo vệ được con của chúng ta.”

“Sao anh có thể trách em chứ?”, Vệ Tương buột miệng cắt ngang. Anh trách bản thân còn chưa xong, sao lại trách cô được? Nghĩ đến cảnh cô một mình phải gánh chịu nỗi đau đớn khi sẩy thai, anh cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

“Giờ em biết anh sẽ không trách em rồi”, cô hiểu được anh đã nghĩ gì, dịu dàng an ủi: “em từng nói, hồi đó em không hiểu anh lắm, nếu như em nõ lực hơn chút nữa, tinh tế hơn một chút, em có thể đã nhận ra anh thực sự rất rất yêu em.”

Tim anh ngừng lại, sự thấu hiểu và bao dung của cô khiến anh vô cùng cảm động.

“Thực ra anh đã luôn… vô cùng lo lắng”, anh thì thầm với cô nỗi lòng anh giấu kín suốt bao lâu nay: “Anh không dám tin rằng lại có người sẽ yêu anh nhiều đến thế, hơn nữa còn là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, anh không nghĩ rằng em có thể yêu anh cả cuộc đời, anh không cách nào loại bỏ được suy nghĩ rằng em có thể yêu anh cả cuộc đời, anh không cách nào loại bỏ được suy nghĩ, đến một ngày tỉnh ra, em sẽ bỏ anh mà đi.”

Anh ngừng lại một chút, miệng đắng ngắt: “Từ ngày đầu tiên ở bên em, anh đã luôn thấp thỏm chờ đợi ngày em bỏ anh ra đi.”

“Thì ra anh luôn nghĩ như vậy”, nghe đến đây trái tim cô quặn lại, đau đớn vô cùng.

“Sau này anh mới phát hiện ra, khoảng cách thực sự giữa chúng ta không phải là do hoàn cảnh xuất thân, mà là anh chưa từng để em lại gần trái tim anh”, Vệ Tương thở dài chua xót, nắm chặt cánh tay mềm mại của cô: “cho dù bây giờ anh có tiền rồi, thành công rồi, nếu như anh vẫn đóng chặt trái tim mình thì em vẫn sẽ không thể bước vào.”

“Vì thế anh quyết định mở nó ra cho em sao?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:10:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương mười - phần 6




Anh ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh muốn mở cánh cửa đó, cũng sẽ vì em mà thay đổi, anh không muốn em phải khổ sở trong thế giới tối tăm lạnh lẽo đó nữa.”

Cô mỉm cười sung sướng: “Em nhận ra rồi.”

Anh nhìn đôi mắt đẹp đẽ chất chứa tình yêu thương sâu nặng của cô, bất giác có chút ngượng ngùng, quay đi chỗ khác.

“Cái này, là món quà anh tặng cho em.”

“Quà gì vậy?”, coo nhìn theo hướng anh chỉ, hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn.

Ở một góc của căn phòng kê một chiếc đệm đôi rộng rãi, phía trên rủ một chiếc rèm công chúa vừa lộng lẫy vừa lãng mạn.

“Đây là…”, cô che miệng trầm trồ, tiến lại bên chiếc rèm trong cõi mộng ấy, thò đầu vào, đỉnh rèm chi chít những ngôi sao bằng giấy màu vàng màu bạc. đây chính là bầu trời trong thần thoại.

Cô cảm động không nói nên lời, nhìn anh bằng đôi mắt lonh lanh nhòa lệ: “Đây là một chiếc lều phải không?”

“Ừ.”

Anh đã dựng cho cô một chiếc lều ngay giữa nhà.

Cô lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt, thật chặt, khuôn mặt dụi vào bờ ngực vững chãi khiến cô yên lòng.

“Em có thích không?”, anh hỏi.

“Em thích, rất thích!”, cô liến thoắng trả lời, “Không ngờ anh cũng có khi lãng mạn thế này”. Ngừng một chút, cô hỏi: “Anh sẽ ngủ cùng em trong chiếc lều kia chứ?”

Cô thể anh cứng lại: “Ừ, thi thoảng thì cũng được, nhưng đừng thường xuyên qua..”

“Tại sao lại không thể thường xuyên?”, cô ngẩng đầu nhõng nhẽo: “Anh không cảm thấy ngủ trong đó rất thú vị sao?”

“Ừ, cái đó…”, anh không nói được lí do.

Nhưng cô đã hiểu tại sao anh lại lúng túng như thế, cứ nghĩ mà xem, một người đàn ông to lớn chững chạc chui vào cái lều công chúa đó, thật là buồn cười.

Đôi môi anh đào của cô khẽ cong lên.

Anh nhìn ra vài phần giễu cợt trong nụ cười đó, biết là cô cố tình chọc mình nhưng cũng đành bó tay.

Cô bật cười: “Nào, chúng ta vào đó nằm thử đi.” Cô kéo tay anh, không cần biết ý kiến của anh ra sao, lôi anh vào trong lều, nằm xuống chiếc đệm êm ái.

Hai người tay trong tay, cai kề vai, giống hai đứa nhóc nằm trên thảm cỏ thích thú ngắm nghía trời đêm.

“Hệt như trong mơ vậy!”, cô cười vui vẻ.

Anh rất cảm động, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt  yêu kiều của cô.

Cô chisng là giấc mơ của anh, anh rất sợ giấc mơ này sẽ tan biến, nhưng anh chắc chắn sẽ tìm ra cách để nuôi dưỡng nó, để nó mọc mầm, lớn lên cứng cáp khỏe khoắn.

“Vệ Tương”, tiếng họi êm dịu kéo anh về hiện thực.

“Chuyện gì hả em?”

“Chúng ta sinh một em bé nhé? Em rấ t muốn sinh cho anh một thiên thần, một thiên thần của riêng hai chúng ta.”

Cô nhìn anh, cười vui vẻ hồn nhiên, cô không biết rằng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó của cô, anh liền cảm thấy…

Hạnh phúc, đang gõ cửa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách