Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:27:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 6




Cô nói đúng, công việc bận rộn chỉ là cái cớ, cũng giống như ngày trước, anh đã từng vin vào cái cớ đó mà lờ đi người vợ luôn lo lắng dõi theo anh…
Nghĩ đến đây, Vệ Tương đột nhiên cảm thấy rối bời. Anh rút một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa.

Vòng khói thuốc nhạt nhòa lượn lờ khắp không trung, tựa như những tâm sự chồng chéo trong lòng anh.

Ân Hải Tường khẽ thở dài, nhìn những vòng khói thuốc mỏng manh đó, ngẫm nghĩ làm sao để chạm tay vào. “Đưa em”, cô nghiêng đầu về phía anh.
Anh sững người: “Đưa em cái gì?”

“Thuốc lá.” Nói đoạn, nhân lúc anh không phòng bị, cô doạt lấy điếu thuốc.

Anh ngơ ngác nhìn cô, chỉ thấy cô đặt điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.

“Em làm gì thế?”, anh hoảng loạn, luốn cuống muốn lấy lại điếu thuốc.

Cô đẩy anh ra, lại rít thêm một hơi, lần này cô vụng về làm khói thuốc tràn vào khoang miệng, tiếng ho bật ra.

“Đấy, bị ho rồi.” Anh vừa tức vừa lo, vội vàng vỗ vỗ lưng cô, miệng buông lời trách móc: “Không biết hút thì đừng có cố.”

“Không biết hút, khụ khụ, cũng có sao đâu. Em có thể học mà!”, cô nhìn anh, nở nụ cười làm người ta xiêu lòng.

Anh nhaats thời cứng họng.

Cô nghịch điếu thuốc trên tay: “Thay vì mỗi ngày ngửi khói thuốc của anh, chẳng bằng cùng anh thưởng thức thú vui đắng ngắt này, anh nói đúng không?”

“Không được!”, anh bực bội nói, giật lại điếu thuốc: “Phụ nữ đoig hút thuốc làm gì?”

“Ai bảo phụ nữ thì không được hút thuốc chứ?”

“Khó coi.”

“Em sẽ cố gắng nho nhã thanh lịch một chút.”

Anh lườm cô: “Không phải em nói hút thuốc có hại cho sức khỏe sao?”

“Anh vẫn còn nhớ sao?”, cô nhíu mày thích thú: “Thế tại sao anh không cai thuốc lá?”

Lần này đến lượt anh á khẩu.

“Tóm lại là về sau, anh hút một điếu, em cũng hút một điếu, chúng ta sống thọ bằng nhau thôi, được không?”, cô láu lỉnh đề nghị.

Vệ Tương nghiến răng, rõ ràng biết cô đnag uy hiếp mình nhưng anh chẳng có cách nào nói lại cô cả.

Anh có thể mặc kệ sức khỏe của mình, nhưng anh không thể kéo cô cũng rơi xuống bùn được.

“Anh sẽ nghe em, sẽ cai thuốc, thế là được chứ gì?” Đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất lại bị một cô gái yếu ớt nắm gọn trong lòng bàn tay, thật tức chết đi được mà!

“Đại trượng phu nói được phải làm được đấy nhé!”, cô tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Anh bất lực lườm cô, dụi tắt điếu thuốc.

Ân Hải Tường mỉm cười, cô biết anh lo cho cô nên mới miễn cưỡng đồng sy cai thuốc, trong lòng như có một đợt sóng hạnh phúc tràn qua.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:28:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 7




Năm tháng đã rất ưu đãi cô, dạy cô biết dùng những thủ đoạn ềm mỏng nhưng quyết liệt để đối phó với sự cứng đầu của anh.
“Đừng tức nữa, em đi gọt táo cho anh, được không nào?”

Bây giờ đến lượt cô nựng anh.

Cô kéo anh cùng ngồi xuống chiếc võng, đưa cho anh một lon bia.

“Thiếu gia, xin mời thưởng thức đã.”

Anh sầm mặt đón lấy, mở nắp bia, hớp một ngụm lớn.

Cô tủm tỉm cười, cầm lấy chiếc dao, khéo léo gọt vỏ thành từng vòng tròn, không bị đứt tẹo nào.

Anh ngạc nhiên: “Chà, kĩ thuật gọt táo của em tiến bộ rất nhiều đấy.”

“Đương nhiên rồi”, cô rất đắc ý, ngón tay chuyển động khéo léo, chỉ tiếc là đến phút chót vỏ táo bị đứt: “A! Tiếc quá! Chỉ còn chút nữa!”

“Như thế này đã rất giỏi rồi.” Vệ Tương đón lấy vỏ táo quấn thành từng vòng tròn, vui vẻ tán thưởng: “Em gọt đẹp lắm”. Anh dừng một chút, cầm lấy tay cô, quan sát kĩ càng: “Cũng không gọt vào tay nữa rồi.”

“Chuyện xa lắc xa lơ, anh còn nhơ slamf gì?”, cô rút tay ra, phụng phịu.

Anh nín cười, cắn một miếng táo thơm ngon: “Đúng rồi, chiều mai anh phải về Tokyo một chuyến, có chút chuyện quan trọng cần giải quyết.”

“Về Tokyo?”, cô ngạc nhiên: “A, đúng rồi, trụ sở của anh ở Tokyo mà”, chân mày lá liễu hơi nhíu lại.

Anh quan sát ánh mắt thoáng chút lo âu của cô, động lòng hỏi: “Em sao thế?”

“Không sao, em đnag nghĩ, chờ đến lúc giải quyết xong dự án với Hồng Kinh rồi, chắc anh không thể thường xuyên về Đài Loan được phải không? Vậy thì sau này chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau.”

“Không nỡ xa anh sao?”, anh xoa lòng bàn tay cô.

“Đương nhiên rồi”, cô thẳng thắn thừa nhận: “Có điều cũng đnàh chịu thôi, chusngb ta bây giờ mỗi người đều có công việc riêng, sao có thể cả ngày dính lấy nhau được.”

Tại sao lại không thể?

Anh cau mày, cảm thấy rất không vui trước thái độ tỉnh táo bình thản của cô. Anh khát khao cô lại dính anh từng giây từng phút như ngày xưa biết bao.
“Mai em cùng anh đi Tokyo!”, anh đưa ra lời đề nghị bất ngờ.

“Em đi cùng anh?”, cô lập tức lắc đầu: “Còn quán ăn thì sao?”

“Em là bà chủ mà, muốn nghỉ ngơi vài ngày thì đã sao, ai dám có ý kiến? Chuyện ở quán thì cứ để em họ em lo là được rồi.”

“Giao cho Điềm Vũ à?”, cô nhíu mày cẩn thận tính toán.

“Ở Tokyo anh cũng có một chiếc kính vĩnh vọng, chúng ta có thể cùng ngắm hiện tượng sao Kim ăn Mặt tẳng. Em đã từng dùng bữa ở nhà hàng bên bờ biển Obaida chưa? Chỗ đó cảnh đêm rất đẹp, có thể nhìn thấy cầu Rainbow, còn nữa, cuối tuần anh sẽ đưa em đến suối nước nóng nổ tiếng Kusatsu Onsen để thưu giãn”, anh ra sức dụ dỗ cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:30:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 8




Cô động lòng rồi: “chà, nghe thú vị quá!”

“Vậy thì đi cùng anh nhé?”

Cô ngẫm nghĩ, sau cùng vẫn lắc đầu: “Không được đâu, em vừa nhớ ra ngày kia quán tổ chức một buoour triển lãm nghệ thuật, em là chủ quán sao có thể vắng mặt được?”

“Thật là không được sao?”, anh nhướng mắt nhìn cô dọa dẫm.

Cô chẳng sợ, lại còn khẽ cười: “Đúng, không được.” Nói đoạn, cô nghiêng mình, cắn một miếng táo trên tay anh.

Anh chợt kích động, máu nóng bốc lên, anh đè cô xuống, cuốn lấy đôi môi gợi cảm của cô.

“Ưm…”, cô rên rủ phản kháng, lấy tay đẩy anh ra: “Anh làm sao thế? Người ta đang ăn táo mà!”

Anh không trả lời, tay phải luồn vào mái tóc mượt mà thơm tho của cô vuốt ve đầy trìu mến, đôi mắt sáng rực lại lóe lên dục vọng của dã thú.

Cô sợ sệt trừng mắt nhìn anh: “Anh, anh định làm gì?”

Anh vẫn không nói, dục vọng thể hiện qua từng nụ hôn, lần xuống cổ cô, nghịch ngợm mơn trớn mọi ngóc ngách.

Tai cô nóng ran: “Này, anh…”

“Suỵt!”, anh đặt một ngón tay lên miệng cô: “Không phải em đang ăn táo sao? Đang ăn thì không được nói chuyện.”

Cái gì, thế này là sao? Ân Hải Tường dở khóc dở cười. Anh nghịch ngợm trêu chọc cô thế này thì cô còn tâm trí nào mà nho nhã ăn táo chứ?
Cô nuốt miếng táo: “Em ăn xong rồi, anh…”

“Ăn xong rồi à?”, anh nhác đầu, gói gọn cô trong ánh mắt mình.

Cô thẹn thùng đối diện với ánh mắt táo tợn đó.

Quả nhiên, anh hôn cô, dịu dàng mở đôi môi anh đào tiến vào bên trong, say sưa cuốn lấy lưỡi cô.

Chiếc võng rung lắc trong đêm, giống như chiếc thuyền lá trên mặt biển, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập loạn nhịp, tâm thần điên đảo.
Anh chậm rãi thưởng thức cô, ngấu nghiến da thịt cô, tình yêu câm chiếm cơ thể theo từng phân da thịt tiếp xúc khiến cả hai nghẹt thở.

Vào lúc cô gần như đã đánh mất hơi thở thì âm thanh traamff ấm lướt qua vành tai cô: “Tiểu thư Ân Hải Tường, về chuyện đi Nhật Bản, cô có đồng ý không?”

“Em… không phải đã nói… không được sao?”

“Chắc chắn chứ?”, cánh tay to loắn mang theo hơi lạnh từ từ luồn vào váy cô.

Cô thở hổn hển.

“Vẫn không được sao?”, anh hỏi, lòng bàn tay vẽ những vòng tròn trên vùng nhạy cảm của cô.

Cô cắn răng, không chịu đuầ hàng: “Có ai lại chèn ép người khác như anh thế này không? Anh… anh… anh đúng là ngang ngược.”

“Em không thích à?”, anh mỉm cười với cô, cúi đầu xuống, vùi vào bầu ngực căng tròn của cô, nhưng ánh mắt lại hướng lên nhìn cô khiêu khích.
Cô buồn hực lườm anh: “Đúng, em không thích.”

“Có cần suy nghĩ thêm không? Thật là không thích à?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:34:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 9




“Không thích.”

“Thật à?”, ngón tay hư hỏng bắt đầu công kích chỗ nhạy cảm nhất của cô.

“Em không…”, ngôn ngữ bị cơn hưng phấn đánh bạt.

“Thế nào?”

“Em… biết rồi, biết rồi, người ta thích, đã được chưa hả?”, cô đầu hàng: “anh làm gì em cũng thích hết.”

Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng câu trả lời của cô thật ra chan chứa niềm hạnh phúc.

Vệ Tương công nhận, anh sắp chết chìm trong biển tình ngọt ngào rồi…

***

Cuối cùng, cô vẫn không đi Nhật Bản cùng anh.

Cô nói không muốn làm phiền anh xử lý công việc. Sáng hôm sau, cô đẩy anh ra khỏi cửa, nhưng anh vẫn cô cùng ung dung, thà để cấp dưới ngồi chờ ở phòng họp cũng nhất định phải từ tốn ân cần đấm bóp vai cho cô.

Anh để cô nằm trên giường, xoa đều dầu thơm lên lưng cô, nhẹ nhàng xoa bóp, những động chạm nhẹ nhàng bất giác làm nổi dậy ngọn lửa dục vọng…

Ân Hải Tường cố xua đi suy nghĩ đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran, nghĩ lại cảnh hai người dính chặt lấy nhau, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.

***

Cô ngồi bên cửa sổ căn gác, một tay để lên kính viễn vọng, một tay cầm di động, thẫn thờ đợi điện thoại của Vệ Tương.

Mới vài tiếng đồng hồ không thấy anh, cô đã mắc bệnh tương tư trầm trọng, cô hối hận sao mình lại phải cứng rắn như vậy, cũng anh đi Nhật Bản thì đã làm sao?

Không biết anh có đang nhớ đến cô không?

Chắc là không đâu. Anh về đến công ty là có hàng đống việc đang đợi để xử lý, còn cả đám người đnag chờ được gặp anh, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến cô chứ? Nói không chừng lúc này anh đang chè chén say sưa với đối tác ở một nhà hàng sang trọng nào ấy chứ.

Nghĩ đến đây, cô càng hối hận hơn, cơn ghen thiêu đốt ngực cô… Nếu anh  dám bắt chuốc cánh đàn ông Nhật Bản, tìm mấy cô gái bồi rượu thì cô nhất định sẽ không tha cho anh!

Cô nóng nảy bồn chồn, đứng ngồi không yên, nghĩ ngợi lung tung, điện thoại cuối cùng cũng vang lên giai điệu ngọt ngào.

Cô lập tức nghe máy.

“A lô, anh đây”, giọng nói trầm ấm cướp đi linh hồn cô.

Cô thở phào bật cười: “Cuối cùng anh cũng chịu gọi điện.”

“Sao cơ? Em vẫn ngồi chờ điện thoại của anh à?”, anh không giấu được niềm vui hạnh phúc.

Cô biết anh rất đắc ý, nhưng cũng không keo kiệt, còn tặng cho anh lễ vật to hơn: “Người ta nhớ anh mà.”

Cô thẳng thắn thừa nhận khiến anh như rơi vào biển hạnh phúc, bất giác nghẹt thở, không gian im phắc.

Cô yên lặng nghe hơi thở gấp gáp của anh, nhận thấy anh định nói gì nhưng lại thôi, cô dịu dàng mở lời: “Anh định nói gì vậy?”, cô hỏi thẳng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:36:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 10




“Cái gì còn nhức mỏi không?”, cô không hiểu.

“Lưng em, còn nhức mỏi không?”

“Hết rồi.” Sự quan tâm của anh làm tim cô muốn tan ra, cô khẽ cười: “Cảm ơn anh sáng nay đã xoa bóp dùm em, rất có hiệu quả.”

“Vậy thì tốt.”

“Anh gọi điện về chẳng lẽ chỉ để hỏi chuyện lưng em thôi hả?”, cô trêu anh.

Anh ngớ người, nhớ ra trước đây cô đã từng hỏi anh như vậy, liền hừ nhẹ: “em đang cười anh à?”

“Sao em dám chứ?”, cô láu lỉnh phủ nhận, thu ánh mắt vào ống kính viễn vọng: “Đúng rồi, em đang ở trên căn gác của anh ngắm hiện tượng sao Kim ăn Mặt trăng.”

“Anh cũng đang xem.”

“Tức là chúng at đang nhìn cùng một bầu trời, cũng thấy một cảnh sắc sao?”

“Ừ.”

Sao Kim ăn Mặt trăng chính là cuộc gặp gỡ giữa vũ trụ bao la của Kim tinh xinh đpẹ và Mặt trăng cong cong hình lưỡi liềm, cũng như cô và anh dù đang xa cách nghìn trùng nhưng thời khắc này linh hồn hai người lại gần đến mức như đang tan vào nhau.

Ân Hải Tường mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc chiếm trọn trái tim cô.

Cô nắm chặt di động, vượt qua địa dương xa xôi, thì thầm lời yêu thương với anh, hơn một tiếng đồng hồ sau mới tiếc nuối nói tạm biệt.

Vừa cúp máy, điện thoại lại reo, Ân Hải Tường liếc nhìn màn hình, vẫn là Vệ Tương, cô vội vã nghe máy: “Sao vậy?”

“Anh quên không nói với em điều này.”

“Điều gì?”

Anh im lặng.

“rốt cuộc có chuyện gì thế?”, cô ngơ ngác: “Anh mau nói đi!”

“Anh…”

“Làm sao?”, cô nhẹ nhàng thúc giục.

“anh  cũng nhớ em.” Anh nói nhanh, sau đó vội vàng cúp máy.

Cô sững sờ, rất lâu sau mới hiểu được điều anh muốn thổ lộ thông qua câu nói thẹn thùng kia, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Anh ấy thật đáng yêu! Để nói ra được câu đó chắc anh phải đắn đo lâu lắm, cô có thể tưởng tượng ra một giờ trước anh đã ngồi luyện tập nói câu này cả trăm ngàn lần.

“Đúng là ngốc!”, Ân Hải Tường âu yếm vuốt ve màn hình di động, nhưu thể người đàn ông của lòng cô đang ở trước mắt.

Không biết mất bao lâu, cô mới định thần lại, vừa đặt di động sang một bên thì lại nghe tiếng chuông vang lên.

Cô tưởng là anh liền tươi cười nhấc máy: “Còn có chuyện fif phải dặn dò sao? Địa thiếu gia của tôi…”

“Chị Hải Tường!”, giọng nói đầy lo lắng của Ân Điềm Vũ cắt ngang lời cô: “Không hay rồi, nhà mình xảy ra chuyện!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:38:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 1




“Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Lúc Ân Hải Tường hoảng hốt lao như bay về nhà thì tại Tokyo, Vệ Tương đnag chuẩn bị đi ngủ cũng nhận được điện thaoij của Ân Phàn Á.

“Có chuyện gì thế?”, anh hơi ngỡ ngàng một chút, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, ngay lập tức nắm được vấn đề: “Cậu nói là, Viện kiểm soát đã hành động rồi sao?”

“Đúng thế.”

“Tại sao lại là hôm nay?”, Vệ Tương biến sắc. Tại sao lại chọn đúng ngày anh không có ở Đài Loan?

“anh cũng biết chúng ta không thể nắm rõ tiến độ làm việc của Viện kiểm sát. Tính thời gian thì chắc bọn họ đã kiểm tra chứng cứ trong tay, bắt đầu tấn công chúng ta rồi”, Ân Phàn Á lo lắng giải thích.

Vệ Tương không nói gì, im lặng nghe Ân Phàn Á trình bày tình hình trước mắt, trong bụng thầm suy tính.

Mười ngày trước, tức là hai ngày trước buổi sinh nhật của Ân Thế Hạo, Ân Phàn Á đưa cho anh đĩa CD chứa những bằng chứng phạm tội của nhà họ Ân, lợi dụng những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị mà anh quen biết để truyền tin tức này ra ngoài.

Chiều nay, sau quá trình điều tra ban đầu, Viện kiểm sát đã đến làm việc với đối tượng bị buộc tội tham nhũng nhận hối lộ là hai anh em Ân Thế Hạo, Ân Thế Dụ, ngoài ra còn tiến hành điều tra theo quy mô lớn tại các ngân hàng và công ty xây dựng thuộc tập đoàn Hồng Kinh.

“…Hiện nay Cơ khí Hồng Kinh chưa có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ từ mai trở đi, cổ phiếu của Hồng Kinh sẽ giảm mạnh, đến lúc đó phiền Đàm  thị chính thức tuyên bố đang thu mua cổ phiếu của chúng tôi.”

“Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề”, Vệ Tương đồng ý, dừng một chút: “Hải Tường, cô ấy… đã biết tin chưa?”

“Điềm Vũ vừa gọi điện thông báo cho chị ấy rồi.”

Vệ Tương thấy tim mình như thắt lại: “Cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy có chịu nổi chuyện này không?”

“Chị ấy rất ngạc nhiên”, Ân Phàn Á khổ sở nói: “Tôi nghĩ chắc chị ấy cần một khoảng thời gian để chấp nhận chuyện này.”

Vệ Tương im lặng.

Mặc dù Ân Phàn Á từng nói Hải Tường cũng biết sơ qua những chuyện xấu xa của gia tộc, nhưng anh vẫn sợ rằng cô không thể đối mặt với sự thật.
Nếu như cô biết anh có nhúng tay vào chuyện này…

“Sao vậy? anh hối hận rồi à?”, Ân Phàn Á dường như đoán ra tâm sự của anh, thẳng thắn lên tiếng.

Vệ Tương giật mình, đanh thép hừ một tiếng: “Có gì mà hối hận?”, Ân Thế Hạo gieo gió thì gặt bão, anh tuyệt đối không hối hận.

“Đừng nói với tôi, anh không lo sợ Ân Hải Tường sẽ vì chuyện này mà trách anh.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:41:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 2




Dĩ nhiên là anh lo sợ rồi. Vệ Tương khổ sở nhíu mày: “tôi sẽ giải thích chuyện này với cô ấy.”

“Anh không cần giải thích, người cần giải thích là tôi”, Ân Phàn Á khẽ thở dài: “Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ngọn ngành câu chuyện với chị ấy, không làm khó anh đâu.”

“Phần của cậu thì đương nhiên cậu tự thanh minh, nhưng chuyện này không phải hoàn toàn không dính líu gì đến tôi, tôi cũng cần nói rõ với cô ấy.”
Bất luận cô ấy có bao nhiêu hiềm nghi với anh, anh cũng phải dũng cảm đối diện, giải thích cho rõ ràng.

Vệ Tương đã hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau trước khi đến công ty, anh gọi về Đài Loan cho Hải Tường. Cô tắt máy, ánh vẫn không nản lòng, buổi chiều lại gọi, lần này điện thoại đã bật nhưng không thấy cô bắt máy.

Cả ngày trời, anh gọi không biết bau nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn nhưng cô không nghe máy cũng chẳng hồi âm, hoàn toàn im ắng.

Phản ứng câm lặng này như một tảng đá đè nặng lên trái tim Vệ Tương. Anh hoảng loạn, đứng ngồi không yên, vội vàng giải quyết mấy việc khẩn cấp của công ty rồi đặt chuyển bay sớm nhất về Đài Loan.

Vừa ra khỏi sân bay, anh lập tức lao thẳng đến nhà hàng Nguyệt Quế, người trong quán nói hai hôm nay bà chủ vẫn ở biệt thự nhà họ Ân, anh liền quay đầu xe, phóng như bay đến khu Thiên Mẫu khét tiếng chỉ dành cho đại gia của Đài Bắc.

Anh dừng xe trước cánh cửa nặng nề cài khóa kiên cố, đưa mắt nhìn vào tòa nhà nguy nga bên trong, lồng ngực như có một cơn bão cảm xúc tràn qua.
Nơi này đã mười một năm nay anh không hề bén mảng đến. kí ức về lần cuối cùng đến đây đã khắc sâu vào trong tâm khảm, anh không cách nào quên được.

Anh đã từng đứng đây, đờ đẫn thảm hại như một chiếc bình cũ lỗi thời, bị đám người trong ngôi nhà hoa lệ đó nhạo báng phỉ nhổ, phải chịu những nỗi nhục nhã ê chề theo anh suốt cả cuộc đời.

Anh càng không thể quên hình ảnh người con gái anh yêu thương nhất thế gian này ngồi dưới mái hiên hào nhoáng diễm lện đó, dùng đôi mắt đầy hoảng sợ và bi thương nhìn anh chằm chằm. sau đó cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh…

Tim Vệ Tương đau như cắt, hai tay nắm chặt bánh lái, các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đã từng đánh mất người con gái của mình trong ngôi nhà đó, lần này, anh có ccash gì để giành lại cô không?

***

“Tôi phải đưa cô ấy về nhà!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:45:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 3




Mười một năm trước, giữa phòng khách sang trọng của nhà họ Ân, chàng thanh nien nóng nảy bồng bột đã la hét một cách mất kiềm chế, bộ dạng như con hổ giãy giụa trong cũi sắt.

Còn đối diện với anh là một con cáo già quỷ quyệt hơn anh cả trăm lần.

“Mày muốn đem Hải Tường đi? Dựa vào cái gì?”, Ân Thế Hạo đưa ánh mắt sắc bén liếc qua anh, không thèm che giấu sự khinh bỉ.

“Tôi là chồng của cô ấy!”

“Chồng? ha ha! Mày vẫn còn mặt mũi mà nói thế à?”, một tiếng hừ nhạt, “Chuyện ngu ngốc sai lầm nhất của Hải Tường là đã trúng phải bùa mê thuốc lú của mày, bỏ nhà theo mày, tao đã sớm biết nó theo mày chẳng có kết cục tốt đpẹ gì mà.”

Vệ Tương hoàn toàn run rẩy, anh không ngừng hít sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức, anh đang đối mặt với một đối thủ lão luyện quyền thế cao vời vợi, anh nhất định phải bình tĩnh, hấp tấp phản đòn chỉ càng chứng tỏ rõ sự yếu ớt của anh mà thôi.

“Để tôi gặp cô ấy, tôi sẽ tự giải thích với cô ấy.”

“Giải thích cái gì?”, Ân Thế Hạo cười nham hiểm: ‘Giải thích từ sau khi kết hôn, một năm nay mày đã đối đãi tệ bạc với nó ra sao à? Mày không hỏi han đếm xỉa gì đến nó, coi nó như bình hoa di động trong nhà phải không? Con gái tao lấy mày để mày giày vò nó như thế à?”
“Không đúng!”

“Vậy thì mày thử nói xem, tại sao Hải Tường lại tức giận quay trở về đây?”

Vệ Tương không thở nổi.

Anh hiểu rõ, lẽ ra anh không nên nóng nảy trách móc khi cô hỏi mãi về những phiền phức của anh, càng không nên chiến tranh lạnh với cô, khiến cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Tất cả đều là lỗi của anh.

Nhưng anh tuyệt đối không thể nhận sai trước mặt lão gia đê tiện này.

Từ lúc hai người cùng nhau bỏ đi cho đến nay, Ân Thế Hạo dùng đủ trăm phương nghìn kế để ly gián họ, mục đích chính là lôi Hải Tường ra khỏi vòng tay anh. Anh tuyệt đối không để cho tên cáo già này đắc ý!

“Tôi phải gặp Hải Tường”, anh bình thản nói, “Dù ông nghĩ như thế nào, hiện nay tôi vẫn là chồng của cô ấy, tôi có quyền được gặp vợ mình.”

“Chồng? Hừ, rất nhanh thôi mày sẽ chẳng còn là chồng của nó nữa.”

Câu nói châm biếm đâm thẳng vào tấm lưng kiêu hãnh của anh, Vệ Tương rùng mình, nhìn thẳng Ân Thế Hạo hỏi: “Ý ông là gì?”

“Là gì à? Mày còn không hiểu sao? Hải Tường muốn li hôn.”

Li hôn?!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:47:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 4




Vệ Tương đứng sững, toàn thân cứng đờ, ngay cả máu anh cũng nhưu đang đông lại. anh cố gắng nuốt câu nói khinh miệt của Ân Thế Hạo, nó có mùi vị thật đáng sợ, không phải đắng cũng chẳng phải cay nhưng lại khiến lưỡi anh tê liệt, ngôn từ chết lịm.

Hải Tường muốn li hôn, người con gái anh yêu thương nhất, người con gái duy nhất của cuộc đời anh, muốn rời xa anh?

“Vệ Tương!”

Đúng lúc tâm trí hoảng loạn cực độ, một tiếng gọi e dè đã thức tỉnh anh, anh ngước mắt, nhìn thấy người vợ thân yêu đang đứng trên đầu cầu thang, trái tim nhất thời sống lại, ngôn từ cũng tìm được dũng khí tái sinh.

“Hải Tường, về nhà với anh!”, anh kích động tiến lên phía trước một bước, giống như người sắp chết đuối giữa biển vớ được một thanh gỗ.

Nhưng cô chỉ đứng im tại chỗ, không động đậy, ánh mắt hướng về anh phảng phất nỗi bi thương.

Nỗi bi thương đó nhạt nhòa như hơi nước lúc ẩn lúc hiện nhưng còn mạnh mẽ hơn cả những cơn sóng thần, hoàn toàn dìm chết anh: “Em thật sự… muốn li hôn sao?”

Cô không gật, cũng không lắc, mắt rưng rưng: “Cõ lẽ chúng ta… không hợp nhau, Vệ Tương, em thật sự không cách nào hiểu được anh, anh quá phức tạp, em…”

Em làm sao?

Anh thẫn thờ nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt, đợi cô nói nốt nhưng cô không tiếp tục, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành lệ, rơi thẳng xuống trái tim anh.

Anh quá phức tạp, cô không hiểu được anh, hai người không hợp nhau… Đây chính là lí do li hôn sao?

Cái cớ, tât cả chỉ là cái cớ!

“Thất ra chỉ bởi vì em không tin anh, có phải không?”, anh rít lên hỏi: “Thực ra em cũng như bố em thôi, hoàn toàn không tin rằng một thằng xuất thân hèn kém như anh có  thể đem đến hạnh phúc cho em phải không?”

“Không phải như vậy!”, cô hoảng hốt lắc đầu: “em không có ý đó!”

“Thế ý của em là sao?”, anh đua đớn nhìn cô, tìm thấy tia hi vọng mong mánh còn sót lại tronh ánh mắt hoảng loạn của cô: “Em theo anh về nhà! Hải Tường, chúng ta về nhà từ từ nói, chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. Em theo anh về nhà đi.”

Nói đoạn, anh chạy vội lên lầu, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, định kéo cô xuống.

Cô vật lộn để thoát khỏi anh: “Vệ Tương, đừng như thế, anh nghe em nói…”

Anh không muốn nghe, bước nhanh như gió, bất chợt, một cú đấm cực mạnh giáng len mũi khiến cả người anh loạng choạng, ngã về sau.

Ân Hải Tường hét lên thàm thiết: “Vệ Tương! Anh có sao không?”, cô vội vàng đỡ lấy anh.

Nhớ ự giúp đỡ của cô, cuối cùng anh cũng tìm được trọng tâm, đứng thẳng lưng, một tay giữ lấy sống mũi nút gãy đau nhói.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:50:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín - phần 5




“Anh chảy máu rồi!”, Ân Hải Tường sợ đến tái mặt, luống cuống lấy tay áo lau những giọt máu tuôi đang trào ra không ngừng từ mũi anh.

Anh kéo tay cô lại, ánh mắt đau thương nhìn cô: “anh hỏi em một lần nữa, Hải Tường, em có về nhà với anh không?”

Cô im lặng, bờ môi run rẩy khổ sở.

Trái tim anh cũng chết lặng theo.

Cuối cùng anh vẫn không giành lại được cô. Anh sớm đã biết sẽ có một ngày cô rời bỏ mình, anh đã luôn chờ đợi, và quả thật, ngày đó đã đến.

Vệ Tương ngửa cổ, bật ra một tràng cười giễu cợt.

“Cô tưởng là ở bên cô, tôi dễ chịu lắm sao? Cô có biết rằng tôi cũng rất đau khổ? Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt, cho dù tôi có làm gì chăng nữa, hình như cũng đều sai, tôi vĩnh viễn không với tới được tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô! Cô lúc nào cũng kiêu kì đài các, xa xôi vời vợi! Cô có biết nhiều lúc tôi rất hận cô không?”

“Anh… hận em?”, cô kinh hoàng, bất giác buông tay anh ra, lùi về sau một bước.

“Đúng, tôi hận cô! Cô đã nghe rõ chưa? Ân đại tiểu thư, cô muốn li hôn thì li hôn đi, tôi nói cho cô biết, tôi chẳng thèm quan tâm đâu…”

Anh không bận tâm mới là lạ.

Thoát ra khỏi kí ức đáng sợ, Vệ Tương tự cười giễu bản thân.

Nếu không bận tâm, anh sẽ chẳng mất mười một năm ròng tính kế làm thế nào để leo lên ngang hàng với cô, để có thể bước vào thế giới của cô một lần nữa.

Nếu không bận tâm, anh sẽ không cố tình xuất hiện trước mặt cô, tìm đủ mọi cách để buộc ánh mắt cô phải dõi theo anh.

Nếu không bận tâm, anh đã chẳng hận lão già Ân Thế Hạo đến nỗi muốn làm cho hắn thân bại danh liệt như thế này.

Chỉ bởi vì cô quá quan trọng đối với anh.

Vì vậy anh lại đến đây, đến nơi mà anh căm ghét nhất đồng thời cũng sợ hãi nhất này để đòi lại người con gái cảu đời anh.

“Hải Tường không muốn gặp mày!”

Ngăn cản anh vẫn là lão già xảo quyệt gớm ghiếc luôn khinh bỉ anh, Ân Thế Hạo.

“Vậy tôi sẽ đợi cô ấy ở đây, đợi đến khi cô ấy đồng ý gặp tôi mới thôi”, anh nói chắc nịch, ánh mắt bình tĩnh điềm nhiên.

Đối mặt với Ân Thế Hạo, vũ khí duy nhất của anh chính là không để cho bản thân biến thành dã thú điện cuồng.

“Nó sẽ không bao giờ gặp mày đâu!”, Ân Thế Hạo rít lên, lửa hận phừng phừng trong ánh mắt ông ta: “Mày tưởng là tao không biết gì sao? Tất cả đều do mày đâm lén sau lưng! Là mày đã đưa những số liệu đó cho Viện kiểm sát, đúng chứ?”

“Tôi không hiểu ngài Ân muốn nói chuyện gì.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách