Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:07:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 5




Anh bàng hoàng, ngữ điệu không rõ ràng của cô làm anh bối rối đau lòng.

“Anh thích Thanh Tú, đó không phải lỗi của anh, chuyện giữa chúng ta sớm đã là quá khứ rồi, em sẽ không nhỏ nhen đến nỗi ghen tức khi anh tìm được hạnh phúc của riêng mình đâu.”

“Em nói cái gì?”, Vệ Tương chẳng hiểu gì.

“Em biết anh thích Thanh Tú, lúc anh nhảy với cô ấy, cử chỉ rất dịu dàng… Anh nhảy đẹp lắm, em sớm đã biết anh có thể nhảy rất đẹp mà!”

Cô gái ngốc này đang huyên thuyên gì thế không biết?

Vệ Tương nhìn chằm chằm về phía cô, không nói nên lời.

“Thanh Tú thông minh xinh đẹp, lại mạnh mẽ dũng cảm hơn em, anh ở bên cô ấy nhất định rất vui vẻ, em… em chúc phúc cho hai người.”

“Tôi không cần sự chúc phúc của em!”, anh nổi điên. Cô gái ngốc này đã hiểu lầm anh quá trầm trọng rồi!

“Đừng như vậy, em biết anh… hận em, nhưng chẳng lẽ  chúng ta không thể lam bạn sao?”, cô cười buồn bã, nụ cười nghe như tiếng nấc. “Vệ Tương, lẽ nào anh không coi em là bạn được ư?”

“Ân Hải Tường, em nghe tôi nói đây!”, anh thực sự không thể nghe tiếp được nữa rồi.

“Là anh nên nghe em nói.” Cô lại nhất quyết không cho anh cơ hội giải thích, tiếp tục huyên thuyên câu chuyện vô lí của mình. “Nếu anh thật sự thích Thanh Tú thì đừng có ngắm sao một mình nữa.”

Anh sững người: “Ý em là sao?”

“Hãy để cô ấy cùng ngắm sao với anh, để cô ấy hiểu được lòng anh đang nghĩ gì, đừng giấu mình trong một thế giới mà cô ấy không thể bước vào, đừng để cô ấy không chạm được vào anh, đừng… cô độc một mình nữa.”

Cô thì thầm bằng một giọng khàn khàn, từng câu từng chữ như đâm vào tim anh.

Anh sửng sốt vô cùng: “Ngày trước anh… đã đối xử với em như vậy sao?”

Lẽ nào anh đã tự giấu mình trong một thế giwois mà cô không bước vào được? Đây chính là cảm nhận của cô s ao?

Vệ Tương hoảng sợ, bất ngờ vòng qua thân cây, nắm chặt lấy bờ vai mảnh dẻ của cô: “Hải Tường, em nói đi, ngày trước anh đã từng như thế sao? Anh khiến em cảm thấy cô đơn ư?”

“Người cô đơn là anh, không phải em.” Cô cúi mặt không nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn thấy nước mắt đã lăn trên gò má cô. “Em chỉ hận bản thân mình chẳng thể khiến anh cảm thấy bớt cô đơn.”

Sao cô lại nghĩ như vậy? Người có lỗi rõ ràng là anh, còn người bị tổn thương là cô kia mà, tại sao đến lúc này cô vẫn nói đỡ cho anh?

Anh bàng hoàng nhìn cô không chớp mắt.

Hơi thở cô đứt quãng, cố gắng kiềm chế, nhưng không thành, chỉ có thể lấy tay bưng mặt, khóc ra tiếng.

“Những thứ em làm quá ít, Vệ Tương, đến bây giờ em mới hiểu những thứ em làm vì anh là chưa đủ, em tưởng là em đã cố gắng hết sức rồi, thật ra không phải vậy, em còn có thể nỗ lực hơn nữa. Xin lỗi vì em quá yếu đuối, thiếu nghị lực, là em đã phản bội tình yêu của chúng ta, xin lỗi, xin lỗi…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:09:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 6




“Đủ rồi, đủ rồi!”, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, xót xa vỗ về cô trong lòng mình. “Em đã cố gắng quá nhiều rồi, người có lỗi là anh! Là anh đã làm tổn thương em, là anh làm cho em đau khổ, đều do anh không tốt, người phải nói lời xin lỗi là anh mới đúng!”

Anh run rẩy nâng cằm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước ấy: “Là do anh quá khó chịu, anh không quen tâm sự với người khác. Bá Thâm nói rất đúng, tính cách anh quả thật rất đáng ghét, là anh không đúng, là anh không tốt.”

“Vệ Tương”, cô lắc đầu, sụt sùi gọi tên anh, tim anh như thắc lại.

“Anh không thích Miêu Thanh Tú, một chút cũng không, anh hẹn hò với cô ta là cố ý muốn chọc tức em, lúc cùng cô ta khiêu vũ người anh nghĩ đến chính là em, anh… anh…” Anh thở sâu, ánh mắt sáng rực, má nóng ran, dù đã tự dặn bản thân, là một thằng đàn ông thì phải đứt khoát hiên ngang, nhưng lúc này đây, khi phải nói ra những lời yêu thương anh vẫn thấy sợ hãi.

“Anh làm sao cơ?”, cô nhìn anh, run rẩy nói.

Anh không dám nhìn cô, một lần nữa ghì chặt cô vào lòng, để chiếc cằm xinh xắn của cô tựa lên vai mình, cố ý lẩn tránh ánh mắt dịu dàng làm trái tim anh không ngừng run rẩy.

“…Anh vẫn luôn nghĩ về em”, anh thì thầm từng tiengs, “Mười một năm nay, vẫn luôn như vậy.”

***

Cô lại bước vào căn gác bốn bề là kính của anh.’một lần nữa tiến lên nơi cao làm cô sợ hãi nhưng đồng thời cũng hấp dẫn cô, tiếp tục tình yêu cùng anh.
Ân Hải Tường ngồi trên sô pha, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bức tường kính, anh biết cô sợ độ cao nên đã đặc biệt chuyển vị trí chiếc sô pha, kéo nó xa cửa sổ hơn một chút.

Còn anh, một tay đút trong túi quần tây, một tay nghịch chiếc kính thiên văn, yên lặng nhìn cô.

“Chiếc kính đó… không phải là chiếc mà em đã tặng anh đúng không?”, cô khẽ hỏi.

Anh gật đầu, ngập ngừng đáp: “Chiếc mà em tặng đã vỡ rồi, xin lỗi.”

“Vỡ rồi à?”, cô chạnh lòng.

Anh cúi mặt, không dám nhìn biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt cô: “Hôm nhận được đơn ly hôn của em, anh giận quá đã ném vỡ rồi.”

Thì ra là thế.

Cô quan sát sắc mặt buồn bã  của anh, nỗi xót xa biến mất, thay vào đó là sự thương cảm mãnh liệt.

Lúc đó chắc là anh đau khổ lắm, anh ném vỡ chiếc kính không phải vì coi thường món quà của cô mà là đau đớn đến nỗi không cho phép mình nhìn vật lại nhớ đến người.

“Chiếc kính này anh mua khi đã sang Mỹ làm được hai năm, hôm đó anh được thăng chức, tăng lương nên đã mua nó coi như tự chúc mừng bản thân.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:10:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 7




Anh hạ giọng, bàn tay to lớn nâng niu vuốt ve chiếc kính: “Nó là ước mơ của anh.”

“Ước mơ?”, cô chớp mắt, chợt bừng tỉnh: “Phải rồi, anh từng nói có một chiếc kính viễn vọng chuyên nghiệp trong tay là ước mơ từ nhỏ của anh.”

“Đúng vậy, nhưng khi em tiện tay cũng có thể mua một chiếc làm quà sinh nhật cho anh, anh mới biết rằng, hóa ra ước mơ đó đối với em chẳng là gì cả”, anh vười buồn.

Cô đột nhiên tỉnh ngộ.

Thì ra đêm đó anh thức trắng, rồi lại nói bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, thậm chí đòi chia tay, nguyên nhân là vì cô đã vô tình giẫm đạp lên ước mơ của anh?

“Xin lỗi, em không biết rằng làm như thế sẽ gây tổn thương cho anh, em chỉ muốn anh được vui vẻ…”

“Anh biết em không có ác ý.” Anh dùng ánh mắt hiền hòa ngăn cô lại, không muốn cô tiếp tục tự trách bản thân nữa. “Cũng chính trong ngày hôm đó, anh đã tự thề với bản thân, sau này nhất định phải trèo lên cao bằng em, thậm chí hơn em, như vậy chúng ta mới có thể thưởng thức chung một cảnh sắc.”

Trời ơi!

Cô kinh hoàng đưa tay che miệng, từ từ hiểu ra những đau khổ và bất an trong anh lúc ấy, anh nghèo như vậy, cô thì giàu sang đài các, những ngôi sao anh nỗ lực hết sức để với tới thì sớm đã bị cô cầm trong tay.

“Hơn mười năm nay, anh lao đầu vào làm việc, cũng chỉ vì ý nghĩ đó.” Anh bộc bạch nỗi lòng bằng một giọng khàn đặc: “Hôm anh mua được chiếc kính này, anh rất sung sướng cũng rất tức giận, bởi vì anh đã trèo coa hơn một chút, có thể gần em hơn một chút.”

Sung sướng, vì được gần cô hơn; tức giận, bởi bản thân vẫn nhớ nhung cô nhiều thế.

Cô đã hiểu, hiểu tình yêu kìm nén và nhức nhối trong anh, nó đã được vùi kín trong lòng suốt mười một năm nay, đến anh cũng không dám thừa nhận sự tồn tại của nó.

Cuối cùng cô cũng đã thông suốt.

Ân Hải Tường đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía người đàn ông mạnh mẽ đồng thời cũng vô cùng yếu mềm của cô, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, chiếu thẳng vào nội tâm sâu kín nhất của anh.

Anh dùng ngón tay lau đi nước mắt của cô. “Không phải em rất muốn biết lúc ngắm sao anh nghĩ gì ư? Những tâm sự ngày trước anh không kịp nói với em, vậy những suy nghĩ ngay lúc này em có muốn nghe không?”

“Có!” Cô ra sức gật đầu, thật lòng rất muốn biết.

Anh nắm tay cô, dắt đến trước chiếc kính, cô hơi cúi người, tưởng rằng hiện ra trước mắt sẽ là một bầu trời đầy sao, không ngờ lại là khu vườn trong quán ăn của mình.

Cô bàng hoàng không thở nổi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:12:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 8




“Thực ra anh không để tâm đến các ngôi sao, thứ anh tìm kiếm chính là bóng dáng của em.” Anh đứng sau lưng cô từ tốn giải thích: “Anh cứ luôn nghĩ, tại sao em lại xa anh đến vậy? anh tự nhủ, không phải anh vẫn nặng lòng với em mà chỉ đơn giản là muốn trả thù, muốn em cảm thấy hối hận vì ngày đó đã bỏ anh đi, nhưng sự thật thì…”

Sự thật thì sao?

Cô quay lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không đáy của anh.

“Anh không biết nên làm thế nào mới đúng”, anh cười cay đắng, “Anh muốn có được em một lần nữa, nhưng lại thấy khinh bỉ bản thân vì ý nghĩ đó.”

“Anh vẫn còn yêu em”, cô vươn tay, chạm vào lông mày đang nhíu chặt của anh.

Anh gật đầu, hơi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. “Anh hi vọng bản thân không còn yêu em nữa, nhưng anh… làm không được.”

Cô mỉm cười dịu dàng.

“Có phải anh rất dở hơi không?”, anh ủ rũ hỏi.

“Anh chỉ có lòng tự trọng quá mạnh mẽ mà thôi. Anh là một người đàn ông quật cường, rất kiêu ngạo, cốt cách hơn người, làm người ta cảm thấy rất yên tâm, rất muốn dựa vào.”

Được phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà mình yêu tha thiết, ca tụng chính là một loại bùa chú, có thể khiến người đàn ông trở thành anh hùng đội trời đạp đất, cũng có thể biến chàng trai quật cường cứng rắn như sắt thé trở nên yếu đuối hiền lành.

Ánh trăng xuyên q ua nóc nhà bằng kính rải xuống sàn nhà, những ngọn nến khe khẽ lung lay bên khung cửa sổ, khắp phòng phảng phất mùi hương hoa hông quyễn rũ.

Co và anh đứng dưới ánh trăng, mặt đối mặt, cô chờ đợi còn anh ngập ngừng do dự, một luồng điện mãnh liệt chạy qua cơ thể hai người, bàn tay run rẩy hướng về phía cô.

Anh muốn chạm vào cô, nhưng lại không dám.

Trái tim cô nhói lên, đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại dè dặt như vậy. Ước mơ bấy lâu nay đang đứng trước mặt, anh không dám tin đó là sự thật.
“Vệ Tương”, cô khe khẽ gọi tên anh, chủ động tiến lại gần anh.

Tất cả những gì anh cần chỉ là một chút cổ vũ như thế thôi, lập tức tiến đến ôm chầm lấy cô.

Cảm xúc đến thật mãnh liệt, cuồng bạo như cơn bão, hai người ra sức hon nhau, ôm nhau, qua mỗi đụng chạm, họ tìm thấy tình yêu đã chôn giấu bấy lâu của mình.

Anh thô lỗ cởi phăng áp sơ mi trên người, sau đó vội vàng kéo khóa ở sau lưng cô, chiếc váy rơi xuống nền nhà, lộ ra cơ thể trắng ngần mịn màng, gợi cảm mê hồn của cô.

Vệ Tương đột nhiên cảm thấy khó thở.

Nhiều năm không gặp, cơ thể cô đã trưởng thành rồi, đầy đặn hơn, nét thơ ngây khờ khạo của cô gái mới lớn nhạt đi, giờ đây mỗi đường cong trên cơ thể đều quyễn rũ đến khiến người ta phát điên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:14:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 9




“Hải Tường.” Anh thì thầm gọi tên cô một cách khó khăn, mổ hôi lạnh đầy trán, anh đẩy cô nằm xuống sô pha, vùi đầu vào đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của cô.

“Nhột quá!”, cô cười khúc khích, làn da mềm mịn mượt mà làm anh nảy ra vài ý tưởng không trong sáng cho lắm.

“Xin lỗi”, anh nói thế nhưng vẫn không chịu rời khỏi khu vực ấm áp đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức mùi vị cơ thể cô qua lớp áo lót ren.

“Anh thật đáng ghét…”, cô rên rỉ, không chịu nổi kích thích lắc mạnh đầu, đột nhiên chỉ muốn anh lột sạch chỗ quần áo lót còn lại trên người cô ra, mau chóng cuồng nhiệt yêu cô.

Nhưng anh không hề vội, giống như con thú tham lam, nhấm nháp từng bộ phận trên cơ thể cô nhưng lại không chịu ăn thịt cô ngay.

Anh muốn thưởng thức từng chút một.

Đôi môi nhạy bén vfa tham lam của anh khám phá mọi chỗ trên cơ thể cô, lưu lại trên đó những tính tú lấp lánh ánh bạc. Mỗi nụ hôn như từng náh sao băng hạ xuống người cô, đốt nóng từng phân từng phân da thịt, thấm sâu vào trong cô.

Cô cảm nhận hơi nóng đó, hít thở mùi vị tỏa ra từ cơ thể anh, mùi vị chưa bao giờ phai mờ trong kí ức cô… Phải rồi, cô nhớ ra rồi, anh đã luôn yêu cô như vậy, mặc dù bản thân anh rất khó chịu, rất bức bối, dường như không thể chờ đợi được nữa, nhưng anh chưa bao giờ thô lỗ chiếm lấy cô, anh luôn muốn thỏa mãn cô trước.

Thực ra anh là một người đàn ông rất dịu dàng…

“Vệ Tương.”Ân Hải Tường khẽ nâng đầu anh lên, nhấn chìm anh trong đôi mắt mờ hơi nước của mình.

“Sao em?”, anh nhận ra cô muốn nói gì đó.

Cô khẽ cong vành môi, nụ cười đó còn quyến rũ, còn rung động lòng người hơn cả hoa đào mùa xuân, cô nhìn anh rất lâu rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng cất tiếng: “Em yêu anh.”

Vệ Tương bị sốc, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, má anh đỏ ửng.

“Em tập trung chút nào!”, anh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ thiếu trách nhiệm của cô, cúi đầu, ngậm lấy quả anh đào trên ngực cô.

Phản ứng của anh đây sao? Không phỉa là thẹn rồi đó chứ?

Cô bật cười.

“Cười cái gì?”, nghe ra sự trêu chọc trong tiếng cười của cô khiến anh càng bối rối, nghiến răng khẽ cắn quả anh đào một chút.

Có chút đau, nhưng lại là sự đau đớn dễ chịu, thật là một cách trừng phạt ngọt ngào.

Anh ấy thật đáng yêu!

Cô nhấc cao tay, tinh nghịch vò tung mái tóc anh, sao đó quyến rũ anh, để cơ thể nóng bỏng mạnh mẽ đầy nam tính của anh gì chặt lấy cơ thể nõn nà mềm mại của cô hơn nữa.

Cô thật sự vô cùng yêu anh!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:16:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 1




“Chị Hải Tường!”

Một buổi trưa nắng vàng ấm áp, Hải Tường đang tập trung sắp xếp mấy chậu hoa thì Ân Điềm Vũ từ đâu chạy đến làm cô giật mình. Hải Tường quay đầu lại, lừ Điềm Vũ một cái.

“Làm gì mà thậm thà thậm thụt thế? Định dọa người ta à?”

“Chứ không phải tại tâm hồn chị treo ngược ngọn cậy sao?”, Ân Điềm Vũ làm bộ vô tội chớp mắt. “Mấy hôm nay coi bộ tâm trạng chị tốt lắm, chắc có chuyện gì vui đúng không?”

“Làm gì có!”, Ân Hải Tường đỏ mặt.

“Còn nói không có? Mặt chị đỏ bừng lên rồi này!”

“Điềm Vũ!”

“Là anh chàng Vệ Tương đó sao?”, Ân Điềm Vũ nói trúng tim đen người chị họ.

Ân Hải Tường hơi bối rối nhưng không lên tiếng phủ nhận, đôi mắt kiều diễm tràn đầy niềm hạnh phúc.

“Là anh ấy thật sao?”, Ân Điềm Vũ hớn hở, mỉm cười chọc cô: “Em đã nói mà, mấy hôm nay tối nào cũng có người lái xe đến đón chị, thì ra chị gái Nữ thần của em quả là đang hẹn hò. Chẹp chẹp, thế này thì có bao nhiêu trái tim phải tan nát đau khổ vì chị đây?”, cô lắc đầu, cường điệu than thở.

“Em thật là! Từ bao giờ đã học thói xấu của anh trai em thế hả?”, lúc nào cũng bày trò trêu chọc cô.

“Lời em nói đều là thật đấy chứ!” Ân Điềm Vũ cười hi hi, liếc qua chậu hoa trên tay cô. “Đây là hoa gì vậy?”

“Hoa cúc trắng Margaret.”

“Chị định đem đi đâu?”

“Tặng cho một người bạn.”

“Tặng cho bạn sao?” Anh ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười thích thú. “Em biết rồi, tặng cho Vệ Tương phải không? Ha ha, loại hoa này có ý nghĩa gì? Chị muốn nói điều gì thế?”

“Chẳng muốn nói gì hết!”, Ân Hải Tường trừng mắt nhìn cô. “Bởi vì vườn nhà anh ấy chẳng có cây cỏ gì nên chị muốn đem mấy bông hoa đến đó thôi.”
“Chà, cô dâu còn chưa về nhà chồng đã vội đem hoa qua đó rồi cơ à?”, Ân Điềm Vũ tặc lưỡi tiếc rẻ.

Ân Hải Tường không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô em họ chằm chằm, ánh mắt hiền hòa như nước chảy, nhưng lại thấp thoáng tia lửa tức tối, trong dịu dàng vẫn có sự uy nghiêm.

Ân Điềm Vũ giwo tay xin hàng. “Được rồi, được rồi, em không trêu chị nữa! Vậy để em giúp chị đem mấy chậu hoa này lên xe nhé?”

“Thế thì cảm ơn em!”, Ân Hải Tường bật cười, được cô em giúp một tay, mấy chậu hoa chẳng mấy chốc đã nằm ngay ngắn trong cốp xe, cô tự mình lái xe về hướng nhà anh.

Anh đi làm rồi, nhà kkhoong có ai, cô dùng chìa khóa tự động mà anh đưa cho mở cửa, tự lái xe vào trong gara.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:19:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 2




Xuống xe tiến về khu vườn, cũng giống như những ngày trước, cô đeo găng tay, đi ủng cao su, bắt đầu nhổ bớt cỏ dại, cắt tỉa lá cây, tưới nước bón phân.
Xong xuôi đâu đấy, cô đứng giữa vườn, mãn nguyện ngắm nhìn thảnh quả lao động của mình.

Được cô ân cần chăm sóc mấy ngày nay, khu vườn không còn thiếu sức sống như trước nữa, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, vui vẻ rung rinh theo gió.
Ân Hải Tường mỉm cười, đào vài cái hố rồi ra mở cốp xe, đưa những cây hoa cô đem đến trồng vào vườn. Thứ cô trồng là hoa, nhưng còn là cả sự hi vọng.

Hi vọng có một ngày, kkhu vườn đơn điệu này sẽ ngập tràn trong hạnh phúc rực rỡ tươi tắn…

***

Vào lúc mặt trời khuất bóng, mặt trăng lên cao, những ngôi sao thi nhau tỏa sáng, Vệ Tương cuối cùng cũng lái xe về đến trước cổng nhà, anh nín thở dõi theo bóng dáng thân thương đang nhẹ nhàng chuyển động trong khu vườn.

Anh cảm thấy nghẹt thở, khung cảnh này khiến anh quá đỗi cảm động, tim anh muốn vỡ ra vì hạnh phúc.

Người phụ nữ anh yêu quý nhất thế gian đang đứng giữa khu vườn của anh.

Đã bao nhiêu đêm, anh thầm mơ tưởng đến khung cảnh này, đây là giấc mộng anh không dám nói ra cũng chẳng dám thẳng thắn thừa nhận, chỉ biết vùi sâu trong lòng.

Nhưng hôm nay, giấc mộng ấy lại hiện ra trước mắt khiến anh vừa cảm đông vừa sợ hãi, bởi vì hạt mầm quá yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ lìa xa trần thế.

Nhất định không thể để giấc mộng này biến mất…

***

“Anh về rồi!”, phát hiện thấy anh, cô tươi cười chạy lại bên hàng rào gỗ đón chào.

Anh ngắm cô mặc bộ váy bó để lộ những đường cong mê người, khó khăn cất tiếng: “Em đang làm gì thế?”

“Em đang nướng thịt”, cô cười vui vẻ, chỉ vào những xâu thịt nướng thơm phức: “Anh có nhớ không, trước đây chúng ta đã nói, sau này có ngôi nhà của riêng mình rồi sẽ nướng thịt trong khu vườn thuộc về chúng ta?”

Dĩ nhiên là anh nhớ rõ.

Tim Vệ Tương như thắt lại, anh nhớ đến những yêu thương ngây ngô ngày xưa. Cô nói cô chưa từng cùng bạn bè nướng thịt ngoài trời, anh vừa trêu chọc, vừa thề thốt rằng sau này sẽ mua một ngôi nhà riêng của hai người, có một khu vườn thật rộng để cô tùy ý mời bạn bè đến tổ chức nướng thịt ngoài trời.

Sau đó, họ thật sự có một căn nhà lớn, nhưng không phải do anh mua mà là bố cô tặng cho cô, anh bù đầu với công việc, cũng hiếm khi ở nhà với cô.

“…Không lẽ anh quên rồi sao?”, giọng nói thất vọng làm anh bừng tỉnh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:21:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 3




Anh trấn tĩnh lại, mỉm cười: “Làm sao có thể quên được? Anh nhớ em nói muốn cắm trại nữa, hay anh đi dựng một cái lều cho em nhé?”
“Anh có sẵn lều à?”

“Anh đi mua là được.”

“Thế thì thôi!”, cô nghiêng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào: “Có phải là trẻ con nữa đâu mà còn cắm trại trong sân nhà chứ?”

“Sao lại không được?”, những điều cô muốn anh sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật: “Em đợi nhé, anh sẽ về ngay thôi!”

Nói đoạn, không chờ cô đáp lại anh đã nhảy lên xe.

Cô không ngăn được anh, chỉ còn cách nở nụ cười ngọt ngào dõi theo bóng xe anh lướt đi, lịch lãm vfa kiêu hãnh biến mất trong màn đêm.

***

Tình yêu của hai người trưởng thành là như thế nào nhỉ?

Còn có thể cháy bỏng điên cuồng như thời thanh niên không? Còn có thể bất chấp tất cả cống hiến hết mình như trong những thước phim tình cảm kinh điển của điện ảnh: nửa đêm không ngủ, phóng xe lên núi ngắm cảnh đêm hay chạy nhảy vui vẻ nô đùa trên bãi biển không?

Còn có thể cả đem quấn lấy nhau trong chăn, chẳng làm gì cả, chỉ ghì chặt nhau, nói những lời yêu thương sến súa mà sau này chính bản thân cũng xấu hổ không dám nhớ lại?

Còn có thể ngây thơ, khờ khạo, đôi bên cùng trêu chọc lẫn nhau?

Còn có thể bỏ mặc hết thảy hay không?

Ân Hải Tường không dám chắc, cô đang mờ mẫn từng chút một, cảm nhận từng giây phút bên anh.

Cô nhìn anh đang dựng lều, tay áo vén cao, lộ bắp tay màu đồng rắn chắc như tỏa sáng dưới ánh trăng.

Cô bất giác đờ đẫn.

So với hồi xưa, da anh sáng hơn một chút, những vết chai trên tay cũng mờ đi, cõ lẽ lâu rồi anh không phải làm những công việc nặng nhọc.
Nhưng phong độ vẫn còn nguyên.

Cho dù cả ngày anh ngồi ở văn phòng, tiếp xúc với những nhân vật giới thượng lưu, nhưng ở anh vẫn toát ra vẻ phong trần.

Anh không giống loại công tử con nhà giầu yếu đuối, anh là một dũng sĩ quật cường, có sức hút mãnh liệt bẩm sinh đối với phái nữ.

Ân Hải Tường mỉm cười rồi lại thở dài.

Trái tim cô, sợ là đã lần nữa dễ dàng quay lại bên anh, hay đúng hơn, cô chưa từng đem được nó trở về…

“Xong rồi!”, anh dựng xong lều, vui vẻ lấy tay phủi bụi trên quần bò.

“Nhanh vậy sao?”, cô có chút ngạc nhiên, “Em có thể nhìn bên trong không?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Vệ Tương cười cười, nhìn cô tò mò vén tấm bạt chỗ cửa lên, cúi người chui vào, sau đó bên trong vọng ra tiếng kêu thích thú.

“Thích không?”, anh hỏi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:24:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 4




“Thích lắm.” Cô thò đầu ra, ánh mắt hân hoan: “Anh mua cả túi ngủ à?”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh!”, cô cười ngọt ngào: “Vậy đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây nhé?”
“Nếu như em không chê chỗ này khó ngủ thì được”, anh nhíu mày đắn đo: “Nhưng túi ngủ không thể thoải mái bằng giường được, anh sợ em không quen.”

“Anh ngủ được thì em cũng ngủ được”, cô rất tự tin.

“Đâu có giống nhau.” Từ bé anh đã ngủ trên giường gỗ cứng ngắc, cô thì chỉ quen nằm trên giường công chúa mềm mại.

“Anh lại định nói chúng ta xuất thân không giống nhau chứ gì?”, cô đoán được anh đang nghĩ gì. “Thôi nào, cho dù em chưa từng ngủ trong túi ngủ, không quen thì đã làm sao? Cùng lắm thì nhức người một ngày thôi, có gì to tát đâu?”

“em không ngại đau hả?”, anh nhướng mày.

“Để được thưởng thức cảm giác mới lạ, có mệt chút em cũng bằng lòng”, cô chớp chớp mắt, dí dỏm đáp lại.

Anh cười nhẹ nhõm, giơ tay xoa đầu cô: “Tùy em thôi, em thích thế nào cũng được, ngày mai thức dậy ôm lưng kêu mỏi anh cũng mặc kệ.”
“Thế thì anh giúp em xoa bóp là được mà!”, cô nũng nịu.

“Hừ!”. anh nửa cười nửa không.

“Hừ cái gì cơ?”, cô tức tối lừ anh: “Ý anh là anh sẽ không xoa bóp giúp em phải không?”

“Tiểu thư, anh còn phải đi làm, lấy đâu ra thời gian cơ chứ.”

Cô không vui nheo mắt nhìn anh.

Nhìn bộ dạng tức tối của cô, anh vừa buồn cười vừa thấy muốn được cưng chiều cô hơn: “Được rồi, xoa bóp thì xoa bóp, em muốn thế nào cũng được cả.”

Thấy anh vui vẻ đồng ý, cô tự dưng lại cảm thấy hơi xấu hổ, lúc này mới phát hiện thì ả cô vừa mới làm nũng với anh, cô đã ba mươi tuổi rồi, không biết anh có nghĩ cô trẻ con quá không nữa?

Mặt cô nóng bừng, lén nhìn anh một cái.

Anh đang cười rạng rỡ, tựa như ánh sáng mặt trời, một nụ cười vui vẻ thật sự, hoàn toàn không có vẻ bất đắc sĩ nào.

Cô ngẩn người ngắm nhìn nụ cười đó. Đã rất lâu rồi mới lại nhìn thấy bộ dạng này của anh, anh không hay cười, càng đừng nói đến cười hết mình như bây giờ.

Ân Hải Tường thấy trong lòng ấm áp, cô cũng cười theo anh.

Vệ Tương thu lại tiếng cười, nhận ra cảm xúc trìu mến trong ánh mắt cô, đột nhiên có chút ngượng ngùng: “Em đang nhìn gì thế?”

“Em đang nhìn anh.”

“Nhìn anh làm gì?”, mặt anh đỏ dần.

Cô cười hiền hòa, chạm ngón tay lên sống mũi có vẻ hơi lệch của anh, nêu lên thắc mắc đã giữ trong lòng bấy lâu: “Thực ra từ lâu em đã muốn hỏi anh, mũi anh có phải đã từng bị thương?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:26:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám - phần 5




Toàn thân anh chấn động, không ngờ cô lại hỏi như vậy, cơ thể anh cứng đờ kinh hoàng.

“Đánh nhau với người ta à? Hay là không may bị ngã?”

Mắt anh tối lại, khẽ kéo tay cô ra: “Em không nhớ sao?”

“Nhớ cái gì?”

Mũi của anh đã bị bố cô đánh gãy, còn cô lúc đó đang đứng ngay cạnh nhìn đầy hoảng sợ.

Vệ Tương thở sâu, nhìn chăm chú khuôn mặt nghi hoặc của cô. Ân Phàn Á từng nói cô đã bị mất một phần kí ức, chẳng lẽ là thật sao?

“Hải Tường, em có nhớ chúng ta đã li hôn như thế nào không?”, giọng anh khàn đặc.

“Có”, cô gật đầu, ánh mắt cũng tối dần, “Em nhớ khi đó chúng at đang chiến tranh lạnh, em về nhà bố mẹ ở, cũng chẳng biết sao lại ốm một trận, lúc tỉnh dậy, bố em nói chúng ta chung sống khổ sở thế chẳng thà li hôn cho thanh thản, em nghĩ cũng phải, vì thế…”, những câu chữ còn lại ngập ngừng trong miệng, cô không muốn nói tiếp nữa.

Cô cũng không cần nói nữa, anh có thể đoán ra chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Dưới sự thúc giục của Ân Thế Hạo, cỗ đã quyết định nhờ luật sư giải quyết thủ tục li hôn với anh.

Chỉ là cuộn phim kí ức thiếu mất một phân cảnh, cô quên mất sau khi cô về nhà bố mẹ, anh đã từng đến đó nói chuyện, muốn đưa cô về nhà.

Tại sao cô lại quên chuyện này?

Vệ Tương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dường như có một tảng đá khủng khiếp đang đè lên tim anh.

Anh sợ khám phá ra sự thật…

“Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, đều đã thuộc về quá khứ rồi”, Ân Hải Tường cố ra vẻ bình thản, xóa tan bầu không khí ảm đạm: “Đúng rồi, anh biết không ngày mai có thể nhìn thấy sao Kim ăn Mặt trăng đó?”

“Sao Kim ăn Mặt trăng?”, Vệ Tương ngạc nhiên: “Sao em biết?”

“Chẳng lẽ anh không biết hay sao?”, cô nhìn anh cười trêu chọc: “Thế mà anh còn nói là yêu thích Thiên Văn! Cả thông tin về hiện tượng độc đáo thế cũng chẳng để tâm.”

“Đúng là anh đã khoong để ý”, anh thừa nhận, “Dạo này công việc bận quá.”

“Công việc chỉ là cái cớ, nếu thật sự yêu thích thì dù bận thế nào cũng bớt được chút thời gian, phải không?”

Cô đang chất vấn anh sao?

Nhninf dáng vẻ nghiêm túc của cô, không hiểu sao lòng anh lại dậy sóng.

Là bởi vì bây giờ cô đã trưởng thành hơn sao? Từ lúc gặp lại cô, anh nhận thấy cô nói chuyện mạnh dạn hơn khi xưa, thi thoảng còn khuyên bảo anh dịu dàng như một người chị.

Nhưng anh không hề tức giận, ngược lại, có một cảm giác ngọt ngào kì lạ xâm chiếm tâm hồn anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách