Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:42:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 5




Nhưng anh không thể, anh chỉ là một trong những người đàn oong đứng xa chiêm ngưỡng cô, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng ngọt ngào trên khóe môi cô, ngắm nhìn từng bước chân thanh thoát của cô đi xuống cầu thang. Ngày trước anh đã luôn cảm thấy cô rất đẹp, nhưng hôm nay, trải qua bao nhiêu tháng ngày, cô dường như còn đẹp hơn, hòa quyện cả nét ngây thơ trong sáng và sự điềm đạm trưởng thành vào làm một khiến bao người lạc lối.
Sao cô lại đẹp nhường này? Sao có thể đẹp đến nỗi làm người ta xiêu hồn lạc phách? Anh hình như vì lẽ này mà hận cô.

“Người đàn ông đó là ai vậy?”, Miêu Thanh Tú kinh ngạc kêu lên.

Vệ Tương trừng mắt nhìn người đàn ông đang chào đón cô, hắn không ngại ngần nắm lấy bàn tay nõn nà mà cô chìa ra cho mình.

Ánh mắt say đắm thoáng chốc trở nên sắc nhọn, Vệ Tương toàn thân căng cứng, cổ họng khô khốc, đầu anh muốn bốc khói, chìm trong bàng hoàng giận dữ.

“Anh ta là ai nhỉ? Hay là cây si mới của Hải Tường?”, Miêu Thanh Tú nhạy bén nhận xét.

Vệ Tương muốn nổi điên.

“Chúng ta đến chào một chút đi”, Miêu Thanh Tú đề nghị.

Anh không phản đối, anh cũng đang rất muốn biết hắn ta rổ cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng hai người chỉ mới đi được vài bước đã có người tiến lại bắt chuyện, hết người này đến người khác, mãi vẫn chưa dứt.

Neeys là lúc khác, có lẽ Vệ Tương sẽ vô cùng hài lòng trước thái độ ngưỡng mộ của đám đông, nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy bực bội. Cái lũ thấy người sang bắt quàng làm họ này, đừng có chắn đường anh đi gặp cô nữa.

“Mày đã đến.”

Đúng lúc sự nhẫn nại của anh đã đạt đến giới hạn thì một âm thanh gay gắt vang lên từ sau lưng.

Anh lạnh người, từ từ quay lại.

Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt nghiêm khắc khó chịu của Ân Thế Hạo.

“Chúc mừng sinh nhật, ngài Ân”, Vệ Tương bình thản lên tiếng.

Ân Thế Hạo hừ nhạt, tỏ rõ thái độ hoàn toàn không chút khách khí với anh, ánh mắt ngập tràn sự ác cảm và khinh ghét.

“Bác Ân, chúc bác sinh nhật vui vẻ!”, Miêu Thanh Tú cũng tươi cười góp chuyện.

Ân Thế Hạo đối với cô lịch sự hơn nhiều, mỉm cười nói: “Thanh Tú, đã llaau không gặp cháu, sao hôm nay không thấy ông cháu đến vậy?”

“Hai hôm trước ông cháu bị cảm lạnh, phải ở nhà nghỉ ngơi. Ông nhờ cháu gửi lời xin lỗi đến bác, đồng thời thay ông tặng chút quà.”

“Cháu đến là tốt lắm rồi, quà cáp không cần thiết.” Ân Thế Hạo cười ha ha. “Sao cháu lại đi cùng anh Vệ thế này? Không phải hai người đang quen nhau đó chứ?”

“Suỵt, bác ơi, bác biết là được rồi, nhưng tạm thời đừng nói cho ông cháu biết nhé, cháu chưa nói gì với ông cả.” Miêu Thanh Tú rất tự nhiên nhõng nhẽo người bạn của ông mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:46:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 6




“Yên tâm đi, bác của cháu không phải loại người lắm chuyện như thế đâu.” Ân Thế Hạo hiền từ vuốt ve mái tóc co. “À, bác có chuyện muốn nói với anh Vệ đây, cháu tìm Hải Tường nói chuyện một lát được không?”

“Vâng, vậy cháu đi đây.” Miêu Thanh Tú nhanh nhẹn mỉm cười ngọt ngào với hai người đàn ông rồi bỏ đi ngay.

Ân Thế Hạo nhìn Vệ Tương, nụ cười lập tức biến mất. “Anh cũng ghê gớm nhỉ! Lại dám bám lấy cháu gái của Miêu Lễ Hùng.”

Vệ Tương không trả lời, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Dáng vẻ khiêu khích đó càng làm Ân Thế Hạo điên tiết: “Trước là Hải Tường, bây giờ là Thanh Tú, anh cũng giỏi tính toán lắm, chỉ chăm chăm chọn cách kết hôn với tiểu thư nhà giàu để đổi đời.”

Lão già này vẫn còn khinh anh.

Vệ Tương kìm lại cơn giaanj điên cuồng trong lòng: “Nếu ngài Ân không đồng ý có thể giở thủ đoạn sau lưng tôi như ngày xưa, xin mời ngài tùy ý đến nhà họ Miêu đặt điều này nọ, tôi không quan tâm.”

“Mày nói gì? Ý của mày là tao chơi trò ném đá giấu tay à?”

“Có phải hay không thì trong lòng chúng ta đều rõ.”

“Thằng ranh này, mày vẫn ngông cuồng như thế!”

Vệ Tương hừ nhạt.

“Tao cảnh cáo mày, mày đừng nghĩ bây giờ mày là Giám đốc quản lý của Đàm thị thì có thể huênh hoang trước mặt tao, tao nói cho mày biết, còn khuya! Ân Thế Hạo tao mà muốn đối phó với mày thì bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến mày không ngóc đầu lên nổi ở đất Đài Loan này.”

“Vậy sao?”, Vệ Tương vẫn chẳng coi ra gì. “Ngài Ân, tục ngữ nói, cây to thì đón gió lớn, ngài ở trong giới chính trị oai phong lẫm liệt bao năm nay, tôi nghĩ là chính ngài mới phải để tâm một chút, xem có kẻ nào muốn đối phó với ngài hay không kìa.”

Hai hôm trước, Ân Phàn Á đã nhờ anh phát tán chiếc đĩa CD thu thập những bằng chứng phạm tội của nhà họ Ân ra ngoài, anh muốn xem xem lão già này còn đắc ý được bao lâu nữa.

Vệ Tương cười nhạt.

“Mày cười cái gì? Đò ranh con thối tha như mày lại dám uy hiếp tao?”

“Không dám”, Vệ Tương lạnh nhạt đáp lại.

Ngữ điệu của anh càng lạnh nhạt càng khiến Ân Thế Hạo tức giận, mặt ông hết trắng lại xanh, nếu không phải đang trong bữa tiệc, sợ biến thành trò cười trước mặt thiên hạ, ông sớm đã nộ khí xung thiên.

“Được lắm, tiểu tử, xem như mày giỏi!” Ân Thế Hạo cắn răng nghiến lợi, đè nén cơn giận dữ trong người. “Mày muốn chui vào nhà họ Miêu tao không quản được, nhưng tao cảnh cáo mày đừng có dại dột đụng vào Hải Tường, mày cố nhìn thấy người cặp đôi với nó đêm nay không? Người ta là con trai của Ông hoàng cA su Malaysia đó, xuất thân tốt hơn mày cả trăm lần.”

Hóa ra là một cái mỏ lắm tiền.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:51:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 7




Vệ Tương nheo mắt, anh hiểu rõ ý đồ trong câu nói của Ân Thế Hạo, lão già đang nhắc nhở anh, cho dù mấy năm nay anh đã trèo cao đến đâu, thành tích có xuất sắc thế nào, cũng không thể xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Ân.

Anh nghiến chặt răng, bàn tay dần dần thu thành nắm đấm.

Ân Thế Hạo vẫn tiếp tục châm biếm: “Tao khuyên mày hãy tự biết lượng sức mình đi, Giám đốc quản lý thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn là làm thuê cho người khác à? Ăn mày thì vĩnh viễn không đóng vai hoàng tử được đâu…”

“Bố! Bố đang nói gì thế?”, giọng nói thong trẻo nhưng sức bén cắt ngang lời nói ác ý của Ân Thế Hạo.

Hai người đàn ông đều chấn động, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Ân Hải Tường duyên dáng, dung nhan xinh đẹp mĩ miều, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm khắc lạnh lùng.

Vệ Tương lặng người, anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, trước nay cô vẫn luôn dịu dàng như nước, cho dù tức giận, đôi mắt đó cũng là ánh lửa rừng rực cháy, còn bây giờ nó hoàn toàn lạnh lẽo như băng.

Cô bước đến trước mặt Ân Thế Hạo, kiên định nhìn thẳng vào mắt bố mình. “Không phải con đã nói với bố, xin bố đừng phủ nhận nỗ lực bao năm nay của Vệ Tương hay sao? Cho dù xuất thân anh ấy có nghèo một chút, nhưng so với những cậu ấm suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền, con cảm thấy anh ấy từ tay trắng làm nên sự nghiệp còn đáng ngưỡng mộ hơn. Sao bố không thể tôn trọng anh ấy một chút? Anh ấy xứng đáng với sự trân trọng đó!”

Câu nói cuối cùng, vừa kiên định vừa mạnh mẽ, đánh thẳng lòng người, Ân Thế Hạo vững chãi cứng rắn là thế cũng khoong khỏi cảm thấy run sợ. “Hải Tường, con…”

“Con hi vọng bố sẽ xin lỗi Vệ Tương.”

“Con nói cái gì?” Ân Thế Hạo không dám tin vào tai mình.

“Xin bố hãy xin lỗi anh ấy”, Ân Hải Tường kiên quyết nhắc lại.

Ân Thế Hạo thở dốc: “Phản rồi phản rồi! Một đứa con gái lại dám nói những lời thế này với bố sao? con… Đúng là tức chết đi mà!”, ông điên người, phất tay bỏ đi.

Vệ Tương đứng chết sững tại chỗ, anh nhìn Hải Tường, ánh mắt nhất thời trống rỗng.

“Xin lỗi”, cô dịu giọng thầm thì, còn nở một nụ cười tạ lỗi: “Bố em không nên nói những lời như thế.”

Anh không nói gì, tiếp tục chìm trong sự kinh ngạc. Lúc nãy cô chống lại bố mình là vì muốn bảo vệ anh ư? Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi là bởi cô cảm thấy bất bình thay cho anh sao?

Anh đờ đẫn, tự hỏi không biết có phải mình đang mơ không, trái tim lạc lối, tìm không được lối ra.

Anh  cứ luôn nghĩ đối với cô, anh chẳng là gì, nên cô mới bỏ anh mà đi… Chẳng lẽ không phải sao?

“Vệ Tương?”, tiếng gọi của cô đưa anh trở lại hiện thực.

Anh thở sâu, đôi mắt sâu thẳm lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô: “Bạn nhảy của em đâu?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:52:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 8




“Anh ấy đang nói chuyện với Thanh Tú, em lấy cớ muốn nói vài câu với bố để đến đây.” Nói đoạn, cô đưa mắt về người đàn ông phía xa, hắn ta lập tức phát hiện ra, vẫy tay chào, cô khẽ cười.

Hành động của hai người khiến con sâu ghen tuông điên cuồng cắn lấy cắn để bên trong Vệ Tương. “Nghe nói anh ta là con trai của Ông hoàng Cao su Malaysia, gia thế thật đáng nể.” Anh khó khăn mở lời thăm dò.

“Vâng, hình như là thế. Có điều bản thân anh ta tính cách cũng hòa đồng dễ gần, không kiêu căng hợm hĩnh, rất có khiếu hài hước.”

Hài hước.

Có lẽ cả đời này đừng mong tìm được hai chữ đó trong từ điển của Vệ Tương.

Vệ Tương đanh mặt: “Xem ra ấn tượng của em về anh ta rất tốt?”

“Cũng được.”

“Định hẹn hò với anh ta sao?”, anh làm bộ thản nhiên hỏi.

Cô cứng người, sau đó nghiêng đầu tập trung suy nghĩ.

Có cần phải nghiêm túc vậy không cơ chứ? Cơn điên xáo tung cõi lòng anh, mười ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Khi cô suy nghĩ, từng giây, từng tích tắc, đều như dao nhọn hoắt cắm vào lòng anh, hành hạ anh. Đến lúc anh cảm thấy bản thân hoàn toàn nghẹt thở thì cô lên tiếng.

“Em nghĩ chắc là không đâu.”

“Không?”, anh nghẹn họng, không ngờ rằng cô lại trả lời như thế.

“Tại sao lại không?”

“Bởi vì em sẽ không yêu anh ta.”

“Em chỉ mới chỉ vừa gặp anh ta, làm sao có thể biết sau này có yêu anh ta không chứ?”

“Em biết.” Hải Tường khép hàng mi, bờ môi khẽ cong lên, chua xót nói: “Có thích một người, có yêu một người hay khoong, ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ đã có đáp án rồi.”

“Ý em là em tin vào tình yêu sét đánh?”

“Cũng không hẳn là tình yêu sét đánh, nhưng luôn có cảm giác nhất định.”

“Cảm giác như thế nào cơ?”, anh tựa như một cậu sinh viên đần độn, không ngừng đưa ra câu hỏi.

Ân Hải Tường khẽ thở dài. “Chẳng lẽ cần giải thích sao?”, giọng cô nhẹ như tơ.

Vệ Tương không nghe rõ, nhìn cô dò hỏi.

Cô ho hai tiếng, chuyển sang đề tài khác: “Lúc nãy sao anh lại cãi nhau với bố em?”

Sắc mặt anh tối lại, không nói gì.

Cô nhăn nhó nhìn anh: “Lúc đó em bỏ nhà kết hôn với anh, bố em vẫn rất giận dữ, em từng nghĩ về sau anh đến công ty bố làm việc thì bố sẽ tha thứ cho  anh, không ngờ mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng tồi tệ, đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ như nước với lửa.”

Nhớ lại chuyện cũ, Ân Hải Tường cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Vệ Tương trừng mắt nhìn cô, hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói ngâp ngừng nơi đầu môi.

Cô nhận ra sự do dự của anh, khẽ mỉm cười. “Anh tưởng là em không biết gì về những chuyện đã xảy ra khi anh làm việc ở công ty bố em hay sao?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:55:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 9




“Em biết?”, anh hồ nghi. Anh chưa bao giờ nói với cô cả!

“Mặc dù lúc đó anh không chịu nói cho em nhưng em có miệng, em có thể tường tận mọi chuyện”, cô thở dài thườn thượt, “Em biết ở công ty của bố anh rất không vui, thường xuyên xaye ra sai sót, bố em nói vì anh thiếu kinh nghiệm, chẳng trách mắc bẫy vài tay cáo già, bố không trách anh, nhưng em biết lòng tự trọng của anh rất mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép bản thân tìm cớ thoái thác trách nhiệm.”

“Đây là chuyện em nghe được sao?”, anh kinh ngạc, “Tôi thiếu kinh nghiệm nên thường xuyên gây ra sai sót?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Đương nhiên không phải! Vệ Tương vừa tức vừa giận vừa nóng nảy.

Không phải anh thiếu kinh nghiệm nên thường xuyên gây ra chuyện, đơn giản là vì ở công ty có người ngấm ngầm muốn hại anh.

Bản thiết kế ánh thức suốt đêm để hoàn thành, hôm sau bị cấp trên mạo danh đem đi nộp; đồng nghiệp phạm sai lầm, lại nhè anh mà đổ tội; khách hàng mà bộ phận khác đắc tội anh phải đến tận nhà xin lỗi; đối phương không thèm tiếp nhân viên quèn như anh, công ty liền trách năng lực làm việc của anh quá kém cỏi…

Bởi vì là lính mới, bị đối xử không công bằng anh cũng cố nhẫn nhịn, không một lời oán trách, không ngờ sau này tình cờ anh biết được tất cả đều là ý đồ của Ân Thế Hạo.

Ân Thế Hạo muốn anh biết khó mà rút lui, chủ động rời xa Ân Hải Tường, nhưng có đánh chết anh cũng không chịu, điều này càng làm nhạc phụ đại nhân điên tiết, dùng đủ mọi cách để làm nhục anh.

Thế nhưng Ân Thế Hạo lại nói với con gái rằng, người có lỗi là anh?

“…Sao thế? Vệ Tương?”, Ân Hải Tường lo âu nhìn anh, “Vẻ mặt anh khó coi quá, em đã nói sai gì à?”

Anh không nói, cơn phẫn nộ đang thiêu đốt tim anh.

Cô nhìn gương mặt xanh xao của anh, đột nhiên bừng tỉnh: “Có phải bố em đã nói dối em? Lúc đó, ở công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bây giờ nói gì cũng chẳng có tác dụng.” anh nghiến răng, như mọi khi, không có ý biện minh cho mình.

Ân Hải Tường rầu rĩ, chăm chú nhìn anh, dần dần, đôi mắt chìm trong một màn sương mờ. “anh lúc nào cũng vậy, Vệ Tương, đã bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng thay đổi chút nào cả.”

Vệ Tương nghiêm mặt nhìn cô: “Ý em là sao?”

Cô cười cay đắng: “anh không bao giờ chịu nói với em suy nghĩ của anh, em cứ luôn phải đoán này đoán nọ, thật sự rất mệt mỏi.

Cô rất mệt mỏi?

“Thực ra em rất ngốc, anh có biết không?”

Giọng điệu nuối tiếc đó quay cuồng trong đầu, anh hoảng sợ, cố đè nén cơn đau khủng khiếp đang cuộn trào.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:56:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 10




“Em chẳng bao giờ có thể hiểu được anh đang nghĩ gì”, cô xót xa khẽ nói, “Anh còn nhớ hồi trước thường hay ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm sao không? Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh, em đều cảm thấy rất đau lòng, biết anh có tam sự, nhưng em quá ngốc nghếch, không tài nào đoán ra được.”

Hóa ra cô ấy đã luôn cố gắng để hiểu tâm tư của anh?

Anh choáng váng: “Tại sao lúc đó em không nói với anh?”

“Em đã từng hỏi anh mà!”, cô than trách, “Em hay làm nũng, cố hỏi xem có phải anh có tâm sự gì không, nhưng anh đau chịu nói, cư sluoon miệng bảo chẳng có gì, kêu em đừng nghĩ lung tung nữa.”

“Anh chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, không nói gì.

“Anh lại thế rồi”, cô thở dài.

Tiếng thở dài vừa bất lực vừa chất chứa đau khổ của cô làm tim anh quặn lại, bất giác buột miệng nói ra: “Anh chỉ không muốn em cũng phải buồn phiền theo anh.”

Là như vậy sao? Cô cười nhẹ: “Nhưng anh chẳng nói gì cả lại càng làm em đau khổ, em nghĩ chắc chắn anh không tin em nên có chuyện gì cũng không cho em biết.”

Vệ Tương choáng váng, mắt mở to, cố gắng phân tích nụ cười tiếc nuối đó. Nỗi xót xa vô tận anh nhận ra trong nụ cười ấy khiến toàn thân anh chấn động, ý nghĩ kiên định suốt chục năm nay đang lung lay.

“Hải Tường, có phải anh đã làm tổn thương em?”

Cô cũng bàng hoàng, cơ hồ không lường trước được anh sẽ hỏi như vậy, hồi lâu sau, cô lắc đầu: “Cũng không tính là làm tổn thương, em chỉ cảm thấy có chút đau đớn thôi.”

Chỉ là chút đau đớn thôi sao? Có phải bởi vì nỗi đau từng chút từng chút tích lại, cuối cùng trở thành một vết thương sâu hoắm khiến cô suy sụp?
Lẽ nào kẻ có tội lại chính là anh? Chính anh đã khiến người con gái mà anh yêu quý nhất bỏ đi?

Vệ Tương hoàn toàn suy sụp, anh đứng yên bất động.

Trong đại sảnh tiếng người huynh náo, cười nói vui vẻ, nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy âm thanh của nỗi tiếc nuối đang dần dần chiếm trọn tim anh.

Có gì đó sai rồi…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:58:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 1




Lúc bữa tiệc đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp vui vẻ, Miêu Thanh Tú kín đáo lôi Hải Tường ra một góc khuất ngoài vườn trò chuyện.

“Chị này, cái anh chàng Hoàng tử Cao su đó hơi bị được đấy, chị có định hẹn hò với anh ta không?”, mở đầu đã là một câu trêu chọc.

Ân Hải Tường lừ cho một cái: “Sao? từ lúc nòa em đảm đương cả vai bà mối thế?”

“Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ! Chị đã giới thiệu cho em một người đàn ông tuyệt vời như thế, dĩ nhiên em cũng hi vọng chị tìm được hạnh phúc của mình rồi!”

“Để sau hãy nói đi.”

“Còn để đến bao giờ nữa? Rốt cuộc chị có thích người ta không vậy?”, Miêu Thanh Tú nhất định hỏi đến cùng.

“Còn em thì sao?”, Ân Hải Tường đột nhiên phản đòn: “Em có thích Vệ Tương không?”

“Có, em rất thích anh ấy”, Miêu Thanh Tú thẳng thắn thừa nhận.

Ân Hải Tường choáng váng.

“Sao vậy? Chị nghĩ là em mặt dày quá sao?”, Miêu Thanh Tú tự cười châm biếm: “Có phải chị thấy em hơi tự nhiên quá phải không?”

“Không”, Ân Hải Tường lắc đầu. “Thực ra chị rất ngưỡng mộ em.” Có thể thẳng thắn nói ra cảm xúc thật của bản thân như vậy, không phải ai cũng làm được.

Lúc còn trẻ, có lẽ cô cũng có dũng khí bất chấp tất cả như thế, nhưng bây giờ, cỗ đã trở nên yếu đuối hơn nhiều rồi.

“Thực ra chị cũng có thể mà! Thích là thích, không thích là không thích, có gì phải chần chừ do dự đâu?”

“Chúng ta… không còn trẻ nữa rồi.”

“Thế thì sao? Không thể bồng bột như cánh thanh niên sao?”, Miêu Thanh Tú cười nhạt, “Em chẳng thèm để ý mấy thứ đó! Em ấy mà, trừ phi không có cảm hứng, chứ người mà em thích thì em nhất định phải tán bằng được.”

“Em rất giỏi, Thanh Tú”, Ân Hải Tường mỉm cười nhìn cô. Có lẽ chính sự tự tin và tích cực này mới đối phó được với sự lạnh lùng xa cách của Vệ Tương.

“thôi, đừng có khen em thế!”, không ngờ Miêu Thanh Tú cũng biết đỏ mặt, cô bối rối đùa nghịch những sợi tóc mượt mà, ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu ngắm trời đêm, đột nhiên buồn bã than thở: “Thật ra chỉ mình em cố gắng cũng chẳng ăn thua, em cảm thấy anh ấy hình như không thích em nhiều lắm.”

Ân Hải Tường giật mình. “Em nói Vệ Tương à?”

“Không thì còn ai vào đây nữa?”, Miêu Thanh Tú lườm cô.

“Anh ấy… không thích em sao?”

“Cũng không thể nói là không thích, có điều em chẳng biết anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì cả.” Miêu Thanh Tú ngừng một chút, đột nhiên quay sang nhìn cô với ánh mắt hớn hở. “Hải Tường, chị và Vệ Tương làm bạn lâu rồi, chị chắc chắn hiểu anh ấy, chị nói cho em biết, anh ấy là người như thế nào? Anh ấy thích cái gì, ghét cái gì? Chị nói xem liệu anh ấy có thích em không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:00:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 2




Một loạt câu hỏi liên tiếp làm Hải Tường choáng váng, cô hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Thực ra chị cũng không hiểu về anh ấy nhiều như em tưởng đâu”, nếu cô thực sự hiểu anh ấy, bọn họ đã chẳng có kết cục ngyaf hôm nay. “Có điều chị nghĩ, anh ấy là một người đàn ông tốt.”

“Vậy à? Chị cũng nghĩ vậy sao?”, có được sự đồng tình của Hải Tường, Miêu Thanh Tú rất thích thú, nhưng ngay lập tức cặp lông mày kiều diễm lại khẽ nhíu: “Nhưng em thấy anh ấy quá là khó hiểu! Anh ấy nói chuyện có lúc nghe rất lạnh lùng, như thể có thù với cả thế giới này vậy.”

“Cũng không đến mức đó, chị nghĩ anh ấy chỉ là có chút châm biếm khinh khỉnh với cuộc đời thôi”, Ân Hải Tường vừa ngẫm nghĩ vừa giải thích. “Lúc nhỏ anh ấy sống rất cực khổ, em cũng biết anh ấy không cha không mẹ, cái gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, anh ấy đã tự lực cánh sinh đến tận ngày hôm nay, rất kiên cường, rất độc lập, không muốn người khác phải gánh vác nỗi đau khổ của mình.” Cô  dừng một chút, trái tim tự dưng thắt lại. “Anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ.”

“Đúng thế, em cũng chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ thôi! Nói thật thì, mấy chàng công tử bột hằng ngày chúng ta tiếp xúc quá yếu đuối, chẳng ai có được sự mạnh mẽ của anh ấy cả.”

“Ừ”, Ân Hải Tường gật đầu.

Anh ấy đúng là rất mạnh mẽ, bờ vai vững chắc đó tựa như có thể chống cả bầu trời.

“Đúng rồi, anh ấy thích cái gì?”

“Anh ấy thích ngắm sao.”

“Ngắm sao?”, Miêu Thanh Tú rất ngạc nhiên.

Ân Hải Tường mỉm cười:  “Anh ấy hiểu rất nhiều về thiên văn học, không tin em có thể kiểm tra thử.” Cô đưa mắt chăm chú theo dõi một đốm nhỏ giữa không trung, một ngôi sao lẻ loi tỏa ánh sáng buồn bã. “anh ấy thích dùng kính viễn vọng ngắm sao, nhưng những lúc như thế, em không nên bỏ mặc anh ấy một mình.”

“Nghĩa là sao?”

“Em phải ở bên cạnh anh ấy, nói chuyện với anh ấy, có thể anh ấy sẽ chỉ im lặng, nhưng em cần phải để anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của em.”
Nhất định đừng để anh ấy một mình cô độc.

“Tức là phải ép anh ấy nói chuyện với em sao? Em hiểu rồi, còn gì nữa không?”

“Con người anh ấy rất nội tâm, không dễ chủ động kể tâm sự của mình cho người khác, em phải nhẫn nại, chủ động hỏi, nhất định phải ép anh ấy nói ra bằng được.”

“Nội tâm một chút cũng tốt, em sợ nhất thể loại đàn ông mồm mép như tép nhảy, có những người mặc kệ chị có muốn nghe hay không thì họ vẫn cứ nói liến thoắng, phiền chết được!”

“Con người anh ấy mặc dù không thể nói ra lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại rất chu đáo biết quan tâm người khác, nếu tinh ý một chút, em có thể phát hiện ra từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:01:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 3




“Em biết mà, em cũng ghét loại con trai sến súa. Còn gì không chị?”

Còn có thể nói thêm đây?

Ân Hải Tường choáng váng nói: “Em rất thích anh ấy sao? Thanh Tú.”

“Vâng, em cảm thấy anh ấy rất lôi cuốn.”

“Vậy thì…” Hãy yêu anh ấy hết lòng nhé!

Nỗi xót xa trào lên, Ân Hải Tường chớp chớp mắt, phải cố gắng lắm mới ngăn được dòng lệ chực trào ra ngoài. “Chị chúc phúc cho hai người”, cô giơ tay ôm lấy Miêu Thanh Tú.

“Cảm ơn chị.”

Người cần phải cảm ơn là cô mới đúng. Ân Hải Tường thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Thanh Tú, tim cô đau đớn, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng rực như lên cơn sốt.

Xin hãy yêu anh ấy nhiều một chút, làm ơn hãy yêu anh ấy nhiều một chút.

Anh ấy xứng đáng được một cô gái trao trọn con tim, anh ấy xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn…

“Chị sao thế? Hải Tường?”, Miêu Thanh Tú cuối cùng cũng nhận ra thần sắc khác thường của cô.

Cô vội vàng đứng thẳng dậy, quay đầu đi: “Không có gì.”

Cô chỉ cảm thấy hối hận.

Nếu hồi đó cô cố gắng hơn một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, đừng sớm bỏ cuộc như vậy thì nói không chừng hôm nay cô sẽ không phải tự tay trao anh cho một người con gái khác.

Nếu như hồi đó cô có thể yêu anh nhiều hơn chút nữa…

***

Ánh mắt cô không rời khỏi anh một giây nào.

Mặc dù anh kiềm chế không quay đầu lại, không tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng anh có thể cảm nhận thấy ánh mắt ấy lúc nào cũng bám dính lấy anh.
Vệ Tương thở sâu, sống lưng nóng bừng, tim đập loạn nhịp.

Anh cố gắng tập trung nghe Miêu Thanh Tú nói, ra vver tự nhiên tiếp chuyện với các vị quan chức, dặn lòng không cần để ý, nhưng vẫn chẳng cách nào làm được.

Cô đang nhìn anh.

Đây là ước nguyện lớn nhất của anh, độc chiếm ánh mắt cô, một mình hưởng thụ sự âu yếm vuốt ve của cô, mặc dù căn phòng người qua kẻ lại nhộn nhịp, nhưng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới riêng của hai người.

Anh run rẩy, anh quay cuồng, cơ thể chao đảo, đến tận thời khắc này, anh mới hiêu sự nỗ lực hơn mười năm nay của mình chẳng là vì lẽ gì.

Thứ anh khao khát, chính là khoảng khắc này, khoảng khắc cô chăm chăm nhìn anh.

Không phải vì muốn trả thù cô, càng không muốn làm tổn thương cô, anh chỉ khao khát cô lại nhìn anh một lần nữa, nhìn thấy những mặt tích tốt của anh, nhận ra anh xứng đáng được cô thương yêu.

Anh chỉ hi vọng cô lại nhìn anh như thế…

“Sean, anh có muốn khiêu vũ không?” Bản nhạc trữ tình vang lên, giọng Miêu Thanh Tú nhỏ nhẹ bên tai anh.

“Khiêu Vũ?”, anh đờ đẫn hỏi, tâm trsi vẫn mắc kẹt trong một khoảng không xa xôi nào đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 20:05:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương bảy - phần 4




“Vâng, bản nhạc này em rất thích, chúng ta khiêu vũ chút đi.” Nói đoạn, Miêu Thanh Tú chẳng bận tâm anh đồng ý hay không, tự động quàng tay anh, tiến vào sàn nhảy.

Anh ngơ ngác nhìn những cặp đôi nhẹ nhàng duyên dáng lướt qua lướt lại trước mắt mình.

Khiêu vũ?
Không, anh không thể nhảy, anh không biết nhảy, anh là thằng mù nhạc, hoàn toàn không cảm nhận được các nhịp điệu.

“Anh là một kẻ nhát gan, anh sợ bị mất mặt.”

Anh thanh mềm mại vang lên trong đầu anh, cô đang chế nhạo anh, nhưng không có ác ý, ngược lại còn là sự trìu mến âu yếm nồng nàn.

“Anh không biết nhảy thì em sẽ dạy anh, nào, nghe em đếm: một, hai, ba, một, hai, ba…”

Anh không nghe thấy tiếng nhạc, chỉ nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô cùng những tiếng vỗ nhịp đều đặn như mưa rơi, từng chút từng chút tưới lên trái tim khô cằn của anh.”

“Anh nhảy hay quá! Anh hay đi nhảy lắm à?”, Miêu Thanh Tú thích thú tán thưởng.

Anh bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đang đứng giữa sàn nhảy, nhớ lại tiếng vỗ nhịp của Hải Tường và cùng nhảy với Thanh Tú.

Anh ang khiêu vũ, không tin được là anh lại có thể khiêu vũ trước đám đông.

Hơn nữa chẳng có ai cười nhạo anh cả, cũng không có ánh mắt kỳ lạ nào bình phẩm về anh, không ai nhận ra anh chỉ là một con sâu khốn khổ đang vật lộn, sợ hãi bước nhầm dù chỉ một động tác.

Vệ Tương sững sờ, ánh mắt bất giác tìm kiếm khắp nơi, ngay lập tức, anh phát hiện ra cô.

Cô đứng rất gần sàn nhảy, đôi môi anh đào đang mỉm cười, hai tay khe khẽ vỗ nhịp, dường như đang đếm nhịp giùm anh, lệ long lanh nơi đáy mắt.

Giọt nước mắt đó như một vệt sao băng bốc cháy quét ngang trời đêm, rơi xuống lồng ngực anh, anh cố đè nén nỗi đau, bất giác buông tay Thanh Tú ra.
“Sao vậy?”, Thanh Tú ngạc nhiên hỏi anh.

“Xin lỗi.” Anh vội vàng xin lỗi, không kịp giải thích gì, chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên cạnh người phụ nữ của đời anh.

Ân Hải Tường phát hiện ra hnahf động bất thường của Vệ Tương, hình như có chút sợ hãi, theo phản xạ quay người lại, lao ra ngoài.

Một chạy trốn, một đuổi theo, hai người mặc kệ những ánh mắt khó hiểu đang tập trung lên mình, giãy giụa trong lưới tình không lối thoát.

“Hải Tường, em chờ đã!”

Anh đuổi theo đến tận góc sâu nhất của khu vườn, cũng là nơi hẻo lánh nhất.

“Anh đừng qua đây!”

Cô không tìm được chỗ nấp, chỉ có thể trốn sau một gốc cây to, không cho anh tiến lại.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Sợ cô không vui, anh lịch sự đứng lại phía bên kia gốc cây.
“Anh không cần nói, em biết cả rồi.”
“Em biết gì cơ?”
“Em biết anh muốn nói lời xin lỗi với em, không cần đâu, em không trách anh.” Cô nhỏ nhẹ nói, giọng nói đượm nét u sầu, hình như còn mang chút nghẹn ngào.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách