Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 18:03:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 5




Hải Tường chính là một người con gái như thế.

Vệ Tương bàng hoàng, tựa như sét đánh ngang tai, đau đớn và tê dại.

Tại sao Ân Phàn Á có thể nói không chút do dự như vậy? Tại sao người đã từng một thời đầu ấp tay gối bên cô là anh đây lại chẳng hiểu chút nào về tâm tư cô?

Trước giờ anh chưa bao giờ dám khẳng định Hải Tường nghĩ như thế nào, anh thậm chí không hiểu nổi sao ngày đó cô lại lạnh lùng bỏ rơi mình như vậy…

“Bởi vì chị ấy là người con gái như thế nên suốt mấy năm nay không có ai dám theo đuổi chị ấy cả”, Ân Phàn Á đột nhiên than thở.

Anh nghiêm túc hỏi: “Ý cậu là sao?”

“Anh cũng biết chị ấy mở một quan ăn, hơn nửa số đàn ông đến đó vì chị ấy nhưng không ai dám công khai theo đuổi Hải Tường, bởi vị bọn họ đều coi chị ấy là Nữ thần, có sự tồn tại đặc biệt. Bọn họ không nỡ làm tổn thương chị ấy, nếu không dám chắc mình là người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho Hải Tường, thì không ai dám hành động nông nổi cả.”

Thì ra là thế.

Vệ Tương đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh bước vào Nguyệt Quế, đám đàn ông trong quán hết sức phẫn nộ trước hành động tùy tiện của anh, người nào người nấy mắt tóe lửa, chỉ hận khôn giết được anh ngay tại trận.

“Hóa ra mình đã làm nhiều người phẫn nộ đến thế sao?”, anh tự cười mình.

Ân Phàn Á không hiểu: “Cái gì?”

“Chẳng có gì!”, anh lắc đầu, nhấc gậy của mình lên, nhắm chuẩn mục tiêu, đánh một cú thật đẹp mắt.

Quả bóng nhỏ vẽ một đường vòng cung kiều diễm trên nền trời.

“Kĩ thuật của anh khá lắm”, Ân Phàn Á tán thưởng.

“Luyện tập nhiều thôi”, anh hờ hững trả lời. bởi vì các nhân vật trong giới thượng lưu Đài Loan đều thích chơi golf, mấy năm nay anh đã nỗ lực tập luyện, khó khăn lắm mới có thành tích như ngày hôm nay.

“Xem ra để trèo lên vị trí ngày hôm nay, anh đã bỏ ra không ít tâm huyết”, Ân Phàn Á ngẫm nghĩ nhận xét.

Đó là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ cứ ngồi yên mà đợi quyền lực tự đến hay sao? Vệ Tương thầm chế giễu. Trên đời này, nhân tài vô số, nhưng mấy ai có cơ hội trổ hết tài năng.

“Nhưng anh có tiền tài, có thế lực rồi cũng không có nghĩa là anh đã gần Hải Tường hơn”, Ân Phàn Á mập mờ nói.

Thế nghĩa là sao? Vệ Tương nghi hoặc.

“Tự mình kiểm chứng đi.” Ân Phàn Á cố ý lập lờ không giải thích, ánh mắt chuyển về phía trước, đột nhiên khóe miệng khẽ động. “Thật không may, Bá Thâm cũng đến rồi.”

Bá Thâm?

Vệ Tương nhìn theo ánh mắt Ân Phàn Á, quả nhiên phát hiện người bạn thân thiết thời cấp ba của anh đang tới. Anh nghiến chặt răng, đặt cây gậy xuống, giật găng tay ra khỏi tay hòng trấn áp cảm xúc hồi hộp dấy lên trong lòng.

“Bá Thâm, sao hôm nay lại có thời gian đến đâ chơi thế này?”, Ân Phàn Á mỉm cười chào hỏi em rể.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 18:10:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 6




“Em có hẹn với mấy người bạn trong giới chính trị đến đây chơi golf”, Lộ Bá Thâm cười đáp lại, ánh mắt sắc sảo kín đáo liếc qua Vệ Tương đang đứng bên cạnh.

Vệ Tương im lặng không nói, Ân Phàn Á hiểu chuyện, chủ động phá tan bầu không khí nặng nề: “Bá Thâm, đây là Vệ Tương, hai người chắc biết nhau chứ?”

“…”

“Không cần giấu anh, anh đều biết cả, hai người là bạn tốt của nhau đúng không?” Lần này không còn là câu hỏi nữa.

Lộ Bá Thâm kinh ngạc nhìn Ân Phàn Á, sau đó quay sang nhìn Vệ Tương, cau mày khó hiểu.

“Tình hình cụ thể thì em cứ hỏi Vệ Tương”, Ân Phàn Á đương nhiên nhận thấy cậu em rể có nhiều điều nghi vấn. “Anh cũng đến giờ phải về công ty họp rồi.” Nói đoạn, anh vẫy tay, ung dung bỏ đi.

Lộ Bá Thâm nhìn theo bóng dáng cao ráo của anh ta. “Vệ Tương, chuyện gì thế? Sao cậu lại gặp Ân Phàn Á?”

“Mình có chút chuyện phải bàn với cậu ta.”

“Bàn chuyện gì?”

“Chuyện kinh doanh”, Vệ Tương lạnh nhạt đáp.

Lộ Bá Thâm dĩ nhiên nghe ra Vệ Tương muốn lảng tránh đề tài này, bất mãn cau mày: “Không phải trước nay cậu luôn căm gehts nhà họ Ân sao? Sao lại tìm Ân Phàn Á bàn chuyện kinh doanh chứ?”

“Cồn tư phân minh.”

“Vậy sao?”, Lộ Bá Thâm nhìn anh chăm chú, hồi lâu mới thở dài: “Chúng ta đã là bạn mười mấy năm nay rồi, lẽ nào cậu không tin mình?”

Vệ Tương tái mặt. “Không phải mình không tin cậu…”

“Thế sao không chịu nói thật với mình?”, Lộ Bá Thâm cắt ngang lời anh: “Hồi đó mình quyết định kết hôn với Điềm Vũ, không phải cậu đã lên tiếng phản đối sao?”

“Mình chỉ là không muốn cậu dính líu gì đến nhà họ Ân.”

“Còn bây giờ sao cậu lại chủ động dính líu đến nhà họ Ân thế?”

Lộ Bá Thâm nói câu nào chết câu ấy, làm Vệ Tương cứng lưỡi không biết phải đáp trả thế nào.

“Cậu muốn trả thù nhà họ Ân sao? Nói cho mình biết, rốt cuộc cậu có kế hoạch gì? Phàn Á không phải người xấu, mình không muốn cậu lợi dụng anh ta.”
Lợi dụng?

Ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu! Vệ Tương châm biếm nói: “Yên tâm đi, Ân Phàn Á là người thông minh, cậu thật sự nghĩ là cậu ta sẽ trúng kế của mình sao?”

Nói vậy cũng đúng. Lộ Bá Thâm không thể không thừa nhận. Người anh vợ này của cậu tuy bề ngoài nho nhã nhưng tuyệt đối không phải là loại đơn giản, khó mà hình dung có ngày anh ta bị ai đó vờn như mèo vờn chuột.

Nhưng anh vẫn lo lắng, ánh mắt chăm chú nhìn Vệ Tương: “Điềm Vũ nói với mình, gần đây cậu thường xuyên qua lại với Hải Tường?”

“Cái gì? Cậu và Ân Điềm Vũ vẫn gặp nhau cơ à?”, Vệ Tương cố tình đánh trống lảng.

“Đương nhiên, mặc dù cô ấy dứt kháo đòi ly hôn, nhưng mình chưa bao giờ đồng ý cả.” Giọng Lộ Bá Thâm vô cùng kiên quyết, cũng chẳng bị lừa, lập tức quay lại chủ đề chính, không để cho Vệ Tương có  cơ hội trốn tránh: “Mặc dù mình chưa từng nói với Điềm Vũ mình quen cậu, nhưng không có nghĩa là mình đồng ý để cậu làm hại anh trai và chị họ của cô ấy.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 18:14:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 7




Vệ Tương nghe ra đây là một lời cảnh báo.

Lòng anh hỗn loạn.

Nếu Bá Thâm biết rằng, kẻ nhúng tay vào màn kịch, buộc Ân Điềm Vũ đòi ly hôn chính là người bạn chí cốt này, không biết sẽ phản ứng như thế nào?
Anh chỉ muốn lôi Bá Thâm thoát khỏi cơn sóng gió sắp tới của nhà họ Ân, không ngờ Bá Thâm đã thật sự phải lòng người vợ mà ban đầu anh lấy về chỉ nhằm mục đích thăng tiến sự nghiệp…

“Cậu đang nghĩ gì?”, Lộ Bá Thâm nhận ra thay đổi của anh, quan tâm hỏi.

Vệ Tương lắc đầu, giấu kín ý nghĩ trong lòng, đâm lao phải theo lao, có hối cũng không kịp nữa rồi.

“Xin lỗi.” Anh chỉ có thể nói câu này.

“Cậu xin lỗi vì điều gì?”, Lộ Bá Thâm nhướng mày, hai giây sau, ánh mắt lóe sáng: “Cậu thật sự định làm gì Hải Tường sao?”

Không chỉ có vậy.

Vệ Tương nhìn bạn mình, nỗi cô độc thê lương khuấy đảo lòng anh, có rất nhiều chuyện, anh không thể nói ra, ngay cả với người bạn sống chết có nhau duy nhất này của mình.

Anh còn đang im lặng suy nghĩ, không biết nên giải thích thế nào, thì Bá Thông đã chủ động lên tiếng.

“Cậu làm sao thế? Vệ Tương, sao lại có bộ dạng chán nản thế này?”, Bá Thâm tiến lên, chủ động nắm chặt vai bạn: “Đúng thế! Mình không hi vọng cậu báo thù nhà họ Ân, nhưng mình biết cậu có nổi khổ riêng, ngày trước phu nhân Ân Thế Hạo đã nhạo báng cậu ra sao, mình biết rất rõ, mình cũng biết cậu chưa từng quên Hải Tường… Cậu yên tâm, cho dù xảy ra chuyện  gì mình cũng luôn ủng hộ cậu.”

Lộ Bá Thâm cười vui vẻ, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng và cổ vũ.

Vệ Tương cảm động.

“Thôi nào, cười một cái đi, cậu có biết cái khuôn mặt cứng đơ như người chết của cậu nhìn đáng ghét lắm không, chỉ muốn đạp cho mấy cái. Cười một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu?”

“Cậu nói đủ chưa hả?”, Vệ Tương khẽ đấm anh một cú.

“Ý, dám đánh lén hả?”, Lộ Bá Thâm cũng mau mắn trả đòn.

“Này, cậu đấm thật đó hả?”

“Chứ chả lẽ giả?”

Cứ thế hai người trêu chọc nhau, những cú đấm qua lại thể hiện tình bạn phóng khoáng cởi mở của hai người đàn ông. Cả hai đều không hề nhận thấy phía xa có một đôi mắt đang chăm chú nhìn họ vô cùng ngạc nhiên.

Anh ấy cười mới vui vẻ làm sao!

Vừa bước vào câu lạc bộ golf, từ xa đã nhìn thấy Vệ Tương và Bá Thâm đứng cạnh nhau, hai người đấm qua đám lại, trêu đùa rất thích thú, Hải Tường không khỏi kinh ngạc đứng nhìn.

Hiếm lắm mới thấy Vệ Tương cười vui vẻ như thế, càng không biết rằng quan hệ của anh và chồng Điềm Vũ lại thân thiết vậy. Cô không tài nào tưởng tượng nổi, một người nooij tâm khép kín như anh cũng có bạn?

“Hải tường, chị nhìn gì thế?”, Miêu Thanh Tú đứng bên cạnh thấy cô có biểu cảm khác thường thì tò mò nhìn theo. “Kia không phải là Bá Thâm, em rể của chị sao?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 18:16:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 8




“Ừ, anh ta chính là Bá Thâm”, cô khẽ trả lời, ánh mắt vẫn gắn chặt lên người Vệ Tương không chịu rời.

“Người đàn ông đứng bên cạnh anh ta là ai thế?”, Miêu Thanh Tú nhanh chóng phát hiện mục tiêu, tràn đầy hứng thú hỏi cô.

“Vệ Tương.”

“Vệ Tương? Chính là anh ta sao? Quả nhiên rất phong độ!”, Miêu Thanh Tú vô cùng thích thú, ánh mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ, càng thêm phần kiều diễm.

“Ừ”, Ân Hải Tường gật đầu, cố đè nén sự căng thẳng khó hiểu trong lòng.

Hôm nay co mời Miêu Thanh Tú đến câu lạc bộ golf dùng bữa vì hay tin Ân Phàn Á và Vệ Tương có hẹn tại đây, cô định tạo ra một cuộc gặp mặt tình cờ, chỉ không nghĩ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim cô chấn động như thế này.

Ân Hải Tường thở sâu một hơi. Đã đến rồi thì cứ y kế hoạch mà làm vậy, nhiệm vụ bà mối của cô kiểu gì cũng phải hoàn thành.

“Chúng ta qua đó chào hỏi một câu đi.”

Hai người nhẹ nhàng cất bước, một duyên dáng, một kiêu sa, nhưng đều có phong cách tự nhiên thoải mái, thu hút  biết bao ánh mắt của người hâm mộ.

Hai người đàn ông cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, họ không đùa nữa,  quay đầu lại nhìn.

“Bá Thâm, Vệ Tương!”, Ân Hải Tường mỉm cười với họ: “Không ngờ hai người lại quen biết nhau.”

“Ừ, chúng tôi là bạn cũ”, Vệ Tương liền thừa nhận, Lộ Bá Thâm ném cho anh một cái nhìn ngạc nhiên.

“Sao trước nay không nghe anh nhắc tới chuyện này?”

“Không có cơ hội thôi.”

“Vậy à?”, Ân Hải Tường nhìn vào mắt anh, trong có chút trách cứ, lại thản nhiên như không, như thể sớm đã lường trước rồi.

Thì chuyện gì anh ấy cũng không nói cho cô biết, cô sớm đã quen rồi.

“Đúng rồi, để chị giới thiệu một chút. Thanh Tú, đây là Vệ Tương…”

“Em biết, anh là Giám đốc điều hành của tập đoàn đầu tư Đàm thị, đúng chứ?”, Miêu Thanh Tú ngoan ngoãn tiếp lời, nụ cười tươi tắn đáng yêu. “Chào anh, em là Miêu Thanh Tú, bạn của chị Hải Tường.”

“Chào em.” Vệ Tương mặt mày tỉnh bơ bắt tay cô.

“Tài năng nghệ thuật của Thanh Tú rất đáng nể, cô ấy còn tự mở một phòng triển lãm nữa đấy. Ông của cô ấy chính là Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghiệp, ngài Miêu Lễ Hùng”, Ân Hải Tường khéo léo bổ sung lai lịch xuất thân của Thanh Tú.

Tài sản của nhà họ Miêu đứng hàng nhất nhì tại Đài Loan, ngoài ra Miêu Lễ Hùng còn là Chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội công thương, quyền cao chức trọng, được cả hai giới chính trị và thương gia kính nể.

Vệ Tương nhướng mày, anh hiểu rõ ám hiệu trong lời nói của Hải Tường. Miêu Thanh Tú hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu chọn bạn đời mà anh đề ra.

Anh cười nhẹ: “Hóa ra tiểu thư Miêu mở phòng triển lãm, thật trùng hơp gần đây đang định mua vài bức tranh, có lẽ tiểu thư có thể cho tôi vài lời góp ý chăng?”

“Không thành vấn đề! Khi nào anh rảnh thì cứ đến phòng triển lãm, đây là danh thiếp của em.” Miêu Thanh Tú rất nhiệt tình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:15:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 9




Vệ Tương đón lấy danh thiếp, hình như hoàn toàn không có ý định đưa lại cho cô một tấm danh thiếp của mình, Ân Hải Tường nháy mắt với anh, hàm ý bảo anh ra vẻ lịch lãm phong độ một chút.

Anh không phản ứng ngay, làm bộ không nhìn thấy ám hiệu của cô, Ân Hải Tường sốt ruột, lông mày nhíu lại.

Lúc này anh mới cười nhạt, thong thả lấy danh thiếp đưa cho Miêu Thanh Tú.

Đứng bên quan sát một loạt hành động này, Lộ Bá Thâm vừa kinh ngạc vừa lấy làm thú vị, ánh mắt như hiểu ra lóe lên.

Bốn người trò chuyện vài câu, Ân Hải Tường đột nhiên lấy cớ có chuyện muốn bàn với Bá Thâm, lôi cậu sang một góc, để cho hai nhân vật chính có không gian riêng.

“Hải Tường, chị đang làm gì vậy?”, Lộ Bá Thâm không giấu được sự tò mò hưng phấn trước một màn trước mặt. “Không lẽ chị đang làm mối cho Vệ Tương ư?”

“Sao em biết?”, cô có chút ngỡ ngàng.

“Quá rõ ràng còn gì, nhìn là thấy chị đang cố ý tạo cơ hội cho hai người họ.” Lộ Bá Thâm cười sảng khoái. “Từ lúc nào chị có hứng thú làm bà mối thế? Sao em chẳng hay biết?”

Cậu tưởng là cô muốn làm bà mối lắm sao?

Ân Hải Tường liếc xéo một cái: “Chị còn chưa hỏi em, em với Vệ Tương quen nhau khi nào? Sao chị chẳng hề biết gì?”

Tiêu? Bị phản đòn rồi!

Lộ Bá Thâm ngập ngừng nói: “Em và Vệ Tương là bạn chí cốt từ hồi cấp ba, quen nhau hơn chục năm nay rồi.”

“Sao không nói cho chị biết?”

“Lúc em và Điềm Vũ kết hôn thì bọn chị đã ly hôn được một thời gian dài rồi, em nhắc đến Vệ Tương chỉ tổ làm chị không vui, phải không?”

“Chị không có ý đó”, cô lắc đầu: “Chị muốn nói là, nếu như em và Vệ Tương là bạn thân từ hồi cấp ba, tại sao lúc bọn chị đang quen nhau, anh ấy lại không hề nhắc đến em lần nào?”

“Có lẽ lúc đó em đang lo thi luật sư, lại làm trợ lý ở Văn phòng Luật pháp, bọn em hiếm khi gặp mặt nên cậu ta không có cơ hội nhắc đến thôi”, Lộ Bá Thâm giải thích hộ bạn.

“Không phải như thế, nếu anh ta muốn nói thì thiếu gì cơ hội, cơ bản anh ta không muốn nói chuyện này với chị”, Ân Hải Tường rầu rĩ kết luận.

Tại sao anh ta chẳng chịu nói điều gì? Trong lòng anh ta rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật chưa từng thổ lộ cùng cô đây?

“Anh ta thật khó hiểu”, cô khẽ lẩm bẩm, nỗi lòng của anh ta, vĩnh viễn giống như hố đen trong vũ trụ, là bí ẩn không thể giải thích được.

“Thật ra, cũng không khó hiểu đến mức ấy.” Lộ Bá Thâm nhìn thấu suy nghĩ của Ân Hải Tường, anh khẽ cười. “Chị có muốn biết bọn em đã quen nhau như thế nào không?”

Cô ngỡ ngàng nhìn lên, bất giác gật đầu.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:18:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 10




“Khi đó bọn em học chung trường cấp ba, cậu ta ở trại trẻ mồ côi, nhà em cũng nghèo, để kiếm sinh hoạt phí, tan học là cả hai lại phải đi làm thêm”, Lộ Bá Thâm từ tốn nhắc lại quá khứ. “Lúc đó nhà trường không cho phép học sinh đi làm thêm ngoài giờ học, bọn em tình cờ làm chung trong một trạm xăng nhưng hai đứa đều ra vẻ không quen biết nhau. Nào ngờ có hôm em chọc giận một đứa lớp trên, nó lên phòng Giáo vụ báo em lén lút làm thêm, thế là em mất toi công việc, còn liên lụy cậu ta nữa.”

“Vậy phải làm sao?” Mặc dù là chuyện trong quá khứ, Ân Hải Tường vẫn thấp thỏm lo cho hai người.

“Em nghĩ là cậu ta nhất định oán trách mình, liền chạy đến xin lỗi cậu ta, không ngờ cậu ta lại đưa một trang quảng cáo làm thêm cho em, đó là công việc gác đêm cho một nhà máy, thiếu hai người, cậu ta nói chúng ta có thể cùng nhau đi phỏng vấn.”

“Sau đó hai người cùng đi chứ?”

“Vâng.” Lộ Bá Thâm gật đầu, nghĩ lại những tháng ngày nhọc nhằn mà yên bình đó, khóe miệng cậu hơi rung, sau cơn mưa trời lại sáng, cậu thẳng thắn nói: “Cậu ta đúng là quái đản, mặc dù cả hai làm chung một nhà máy, ngày nào cũng chạm mặt, nhưng cậu ta rất ít khi mở miệng, cứ câm như hến ấy.”

“Nhưng hai người vẫn trở thành bạn tốt đó thôi.” Ân Hải Tường mỉm cười tiếp lời, trong lời oán trách của Bá Thâm, cô nhận ra tình cảm quý mến sâu sắc của cậu dành cho Vệ Tương.

“Là bạn tốt nhất”, Lộ Bá Thâm nhấn mạnh, ngừng lại một chút, nói đùa: “Nhưng mà em dám đánh cược, nếu chị đi hỏi Vệ Tương, cậu ta chắc chắn sẽ chỉ thản nhiên buông một câu nhạt nhẽo, ‘Hừ, quan hệ của bọn tôi cũng không đến nỗi nào.’ Cậu ta là một kẻ vô cùng cố chấp bướng bỉnh.”

Ân Hải Tường phì cười.

Cách miêu tả này thật quá  chuẩn xác, quá xuất sắc. Không sai, cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra bộ dạng không thèm quan tâm của Vệ Tương.

Bộ dạng đó mặc dù làm người khác tức phát điên, nhưng cũng có lúc làm người ta thấy có nét dễ thương khó mà diễn tả.

Người đàn ông đó… sao lúc nào khó chịu như thế chứ?

Ân Hải Tường khe khẽ thở dài, lông mày cong lên, bờ môi mím lại, ánh mắt long lanh giống như màn sương sớm phủ trên hồ thu phản xạ ánh sáng từ mặt nước.

Lộ Bá Thâm ngạc nhiên quan sát sắc mặt cô, đột nhiên trong lòng nghi hoặc…

“Hải Tường, chị vẫn còn yêu cậu ta sao?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:23:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 1




Cô vẫn còn yêu anh sao?

Tối đó, Hải Tường tắm rửa xong, quấn chiếc khăn tắm, bước đến trước khung cửa sổ to rộng trong phòng khách, vừa lấy khăn lau tóc, vừa suy nghĩ.
Có phải cô vẫn còn yêu người đàn ông khó hiểu đó…

Chương di động chợt vang lên, cô cầm lấy, nhìn thấy tên người gọi lập tức tim đập loạn nhịp.

“A lô.”

“Là toi, Vệ Tương”, giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên bên tai cô.

“Em biết.” Cô nín thở.

Anh im lặng.

Cô đặt khăn xuống, một tay ôm lấy lồng ngực, để di động sát tai hơn nữa, cô có thể cảm nhận thấy sự im lặng đem đến  một sức nặng đè lên tâm trí anh, đồng thời giảy vò con tim cô.

“Tìm em có chuyện gì?”, giọng cô hơi khàn.

“…Cổ hộng em không sao chứ?”, cuối cùng anh cũng lên tiếng, là một câu hỏi làm cô chẳng hiểu ra sao cả.

“Cổ họng em á?”

“Viêm họng sao?”

“Viêm hộng?”, cô sững sờ. Đúng thật, hai hôm nay giọng cô hơi khàn, anh ấy nhận ra sao? “Vâng, đúng là có chút khó chịu.”

“Viêm họng thật rồi sao?”, giọng anh đắng ngắt.

Tim cô đập như đánh trống, dường như cô có thể nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh lúc này. Có chuyện gì thế? Sao anh đột nhiên tức giận như vậy?

“Cũng không có gì nghiêm trọng, em đã uống thuốc, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi.”

Anh vẫn im lặng không nói gì.

“Anh gọi điện chỉ để hỏi thăm cổ họng của em thôi sao?”, cô cố ý nói đùa, mong làm dịu bầu không khsi căng thẳng giữa hai người.

Nhưng tiếc là Vệ Tương có vẻ không hiểu được sự hóm hỉnh của cô, anh thở ra tức tối như con thú đang giận dữ.

Rốt cuộc anh ta bị làm sao thế?

Ân Hải Tường có chút buồn bực, lại có chút đau lòng, nửa đêm anh gọi điện đến, chắc phải có chuyện muốn nói, nhưng tại sao lại không mở lời chứ?

“Có phải anh muốn hỏi em chuyện của Thanh Tú?”, cô chỉ còn cách tự suy đoán. “Hôm nay gặp cô ấy, ấn tượng của anh thế nào?”

“…Rất tốt, cô ấy xem như đạt tiêu chuẩn.”

“Thế à?”, nụ cười trên khóe miệng Hải Tường nhạt dần. “Nếu anh cảm thấy ok thì tốt rồi, Thanh Tú là một cô gái tốt, rất tự tin, có cá tính, anh gặp cô ấy vài lần là hiểu ngay.” Tại sao lồng ngực cô lại đau nhói thế này?
“Ý em là ủng hộ tôi và Miêu Thanh Tú quen nhau?”
“Không phải chính anh cũng cảm thấy cô ấy rất tuyệt sao? Thế thì đừng kén chọn nữa, Thanh Tú là một cô gái tốt, anh và cô ấy… rất xứng đôi”, giọng nói đôi chút có cứng nhắc, là do cổ họng vẫn chưa lành hẳn sao?
“Em thật lòng nghĩ như vậy sao?”
“…Vâng.”
Anh hừ nhạt.
Lại nữa, anh ta lúc nào cũng thích hừ nhạt khinh khỉnh thế này!
Ân Hải Tường khẽ mỉm cười, cô ghé sát tai vào di động, lắng nghe từng hơi thở của anh, chăm chú vào từng câu từng chữ anh nói ra, trong đầu tưởng tượng từng chút biến đổi trên khuôn mặt anh…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:28:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 2




“Anh có muốn biết hôm nay Bá Thâm nói với em những gì không?”, cô chớp chớp mắt, cố ngăn giọt lệ đang muốn trào ra ngoài.

“Cái gì?”

“Cậu ta kể cho em nghe hồi trước hai người đã quen nhau như thế nào.”

“Vậy sao?”

“Cậu ta còn nói, hai người là bạn tốt.” Cô ngừng lại chút, cố ý hỏi: “Quan hệ của hai người rất tốt phải không?”

“Hừ, tàm tạm.”

Cô bật cười, mới đầu là tiếng cười khúc khích vui nhộn, sau đó dần dần âm thanh kéo dài biến thành một sự dịu dàng vô hạn.

“Em cười cái gì?”, anh sững sờ hỏi.

“Không có gì, chỉ là…”, cô vẫn cười không dứt: “Bá Thâm, quả nhiên đoán đúng rồi, bọn em đều biết là anh sẽ trả lời như thế… Anh đấy!”

“Tôi làm sao?”, anh nghe mà bứt rứt khó chịu.

“Anh ấy à…”, cô đột nhiên thấy nghẹt thở, những lời muốn nói vốn chất chứa trong lòng giờ trở nên rối bời, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Trời ơi! Cô phải làm thế nào đây?

Chị vẫn còn yêu cậu ta sao?

Không được, cô không thể yêu anh, không thể dại dột một lần nữa, mặc dù tình yêu dành cho anh thật đẹp đẽ kì diệu, nhưng cũng rất cay đắng đau khổ, tim cô đã bị thương bởi vô số vết dao.

Không được, tuyệt đối không được…

“Vệ Tương, anh thử quen với Thanh Tú đi, có được không?”

***

Anh quả nhiên nghe lời cô, bắt đầu hẹn hò với Thanh Tú.

Họ cùng nhau xuất hiện tại một số nơi công cộng, tin tức hai người quen nhau lan nhanh như lửa, các tạp trí lá cải hết mực quan tâm từng cử động của họ.

Cánh nhà báo bám họ như hình với bóng, chụp lén cảnh hai người gần gũi ôm nhau trong đêm, bài báo còn hết lời khen ngợi, không hổ là một cặp tài tử giai nhân khiến người ta ngưỡng mộ.

Ân Hải Tường chậm chạp buông tờ tạp chí mới ra lò xuống.

Cô sớm đã biết, một Thanh Tú kiều diễm tự tin như thế rất tương xứng với sự kiêu ngạo lạnh lùng của Vệ Tương, quả nhiên, mọi người ai cũng nghĩ thế cả.

Bọn họ thật sự là một cặp tài tử giai nhân.

Cơn đau đớn nhức nhối quen thuộc lại hành hạ lồng ngực, cô thở sâu, cố bắt mình làm như không có gì xảy ra, đứng dậy ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Mặt trăng hôm nay rất tròn, rất rõ ràng, không biết nếu nhìn qua kính viễn vọng của anh, liệu nó có còn đẹp đẽ như thế này không?

Anh đang làm gì? Làm việc? Hẹn hò? Hay là ngôi trong căn gác bốn bề là kính đó, một mình ngắm sao?

Có khi nào anh cũng đang nghĩ về cô như cô đang nghĩ về anh…

Không thể nào!

Ân Hải Tường gạt phăng suy nghĩ ngốc nghếch của mình, nghe Phàn Á nói gần đây ngoài việc điều hành công ty, Vệ Tương còn đích thân dẫn đầu một nhóm chuyên gia tham gia đàm phán hợp đồng với Hồng Kinh, ban ngày chắc chắn bận túi bụi, buổi tối lại hẹn hò với giai nhân, tham gia các hoạt động xã hội, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến cô chứ?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:32:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 3




Không thể nào đâu…

Di động đột nhiên đổ chuông, Hải Tường bừng tỉnh, cô thắc mắc nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang phát sáng.

Khuya thế này rồi, có thể là ai chứ?

Là anh ta sao?

Hai tuần nay, thi thoảng anh cũng gọi cho cô, mỗi cuộc gọi đều rất ngắn gọn, lạnh lùng thông báo tiến triển giữa anh và Miêu Thanh Tú. Cô thân là bà mối, chỉ có thể nắm chặt di động yên lặng nghe anh nói, bỏ mặt con tim đang thắt lại.

Lẽ nào đúng là anh?

Cô muốn lập tức nhấc điện thoại, nhưng lại do dự không dám nghe, cô vừa sợ người gọi đến không phải là anh, vừa sợ đó quả thật đúng là anh.

Cô cảm thấy bất lực, trước đây chưa từng nghĩ bản thân lại nhút nhát đến nỗi không dám babwts máy nghe điện thoại. cô nhớ giọng nói của anh, nhưng lại không muốn nghe anh nói, cô như con thuyền nhỏ dập dềnh giữa hai bờ, không biết phải hướng về bên nào.

Nhiều lúc cô rất muốn hét lên với anh, bảo anh từ sau đừng có báo cáo chuyện tình cảm với cô nữa, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã tan biến lúc nào không hay.

Cô vẫn mong được nghe giọng anh nói, cho dù nó không nói chuyện cô muốn nghe thì cô vẫn… muốn nghe.

Ân Hải Tường run rẩy nhấc máy.

“Hải Tường, là bố!”

Giọng nói thô lỗ hoàn toàn khác xa với giọng nói mà cô đang mong chờ, cô đờ đẫn, mãi một lúc sau mới có phản ứng: “Bố, là bố sao?”

“Không thì con tưởng là ai?”, rõ ràng Ân Thế Hạo đang trong tâm trạng không tốt.

“Bố và mẹ vừa từ Malaysia về sao?”

Thời gian qua Ân Thế Hạo và phu nhân đi Malaysia thăm bạn cũ, nhân tiện hội đàm với giới chính trị gia ở đó.

“Đã về hai ngày rồi.” Khẩu kkhis Ân Thế Hạo có chút nóng vội: “Bố nghe thấy một chuyện, muốn hỏi con cho rõ.”

“Chuyện gì ạ?”

“Nghe nói thằng ranh Vệ Tương dạo này rất nổi tiếng, là Giám đốc điều hành của tập đoàn đầu tư Đàm thị ở khu vực châu Á, có đúng không?”

“Vâng, bố biết rồi à?”

Ân Thế Hạo chửi rủa một tiếng: “Nghe nói con và nó rất gần gũi?”

“Cũng không phải gần gũi, bố, bố hiểu lầm rồi”, Ân Hải Tường vội vàng giải thích: “Con chỉ là giới thiệu cho anh ấy vài người bạn thôi.”

“Cái gì mà giwosi thiệu bạn bè? Thằng ranh đó chẳng mảy may dính líu gì đến giới thượng lưu chúng ta cả! Nó chẳng qua là một đứa khố rách áo ôm chui ra từ trại trẻ mồ côi thôi.”

“Bố, bố bình tĩnh chút, con biết bố không thích anh ấy, nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Anh ấy đã rất cố gắng, thật đó, chục năm nay anh ấy đã nỗ lực hết sức, nếm biết bao đẵng cay, bố không nên lấy hoàn cảnh xuất thân ra để phủ nhận anh ấy.” Ân Hải Tường mềm mỏng đỡ lời cho người chồng cũ: “Bây giờ anh ấy rất được hâm mộ, ai cũng muốn làm quen với anh ấy.”

“Khốn kiếp!” Ân Thế Hạo tiếp tục chửi rủa. “Hải tường, con đừng có nói với bố đến bây giờ con vẫn còn thích nó?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 19:36:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương sáu - phần 4




“Con không có”, cô hổ thẹn phủ nhận. “Bọn con chỉ là… bạn thôi.”

“Ngay cả làm bạn với nó cũng không được!”, Ân Thế Hạo điên tiết. “Về sau không cho phép con dính líu gì với nó nữa! Loại như nó không xứng lau giày cho nhà chúng ta.”

“Bố!”, Ân Hải Tường cau mày, tim đập dữ dội, cô không thể duy trì giọng điệu bình tĩnh được nữa. “Sao bố có thể nói người ta như vậy chứ?”

“Bố sẽ không tha thứ cho nó ngày trước dám làm tổn thương con!”

“Con và Vệ Tương ly hôn, chỉ có thể nói bọn con không hợp nhau, không thể nói là lỗi của anh ấy.”

“Con, con còn nói hộ nó nữa à? Lẽ nào con quên rằng…” Ân Thế Hạo đột nhiên im bặt.

“Quên cái gì ạ?”, cô hỏi lại.

Ân Thế Hạo không nói nữa, điện thoại vang lên hơi thể dồn dập của ông, vài giây sau, ỗng cất tiếng, giọng khàn đục: “Tuần sau là sinh nhật của bố, mẹ con nói muốn tổ chức tiệc mừng tại phòng tiệc của công ty, con nhớ đến tham dự.”

“Sinh nhật của bố, dĩ nhiên là con sẽ đến”, cô dịu dàng đáp lời.

“Bố sẽ giới thiệu cho con một người đàn ông.”

“Gì cơ ạ?”

***

Tiệc sinh nhật của Ân Thế Hạo.

Tiệc sinh nhật thực ra tổ chức hay không đều được, nhưng nếu đã làm thì mục đích có hai phần là gặp gỡ bạn bè thân quen, còn tám phần là phô trương thanh thế.

Đại sảnh đầy đủ các nhân vật tầm cỡ của cả hai giới chính trị và thương nhân, Ân Thế Hạo không khỏi đắc ý.

Vệ Tương cười nhạt.

Đứng bên cạnh anh là Miêu Thanh Tú lộng lẫy kiêu sa, nhìn thấy khóe môi anh khẽ động đậy toát lên vẻ châm biếm, cô nhíu mày tò mò hỏi: “Sao vậy? Sean, anh đang nghĩ gì thế?”

“Chẳng nghĩ gì cả, có điều tôi rất muốn biết chủ nhân bữa tiệc đang nghĩ gì.”

“Nghĩa là sao?”, Miêu Thanh Tú không hiểu.

Vệ Tương không đáp, cảm xúc giấu kín trong đáy mắt sâu thẳm.

Ân Thế Hạo chắc chắn không ngờ, chàng rể cũ từng bị ông đuổi cổ ra khỏi xã hội thượng lưu, hôm nay lại dám đường đường chính chính xuất hiện trong tiệc sinh nhật của ông.

Không cách nào đoán được tâm tư của anh, chỉ đành buồn bực cắn môi, Miêu Thanh Tú tình cờ phát hiện Ân Hải Tường đang duyên dáng bước xuống cầu thang.

“Hải Tường kìa.”

Vệ Tương giật thót, mặc dù đã dặn lòng không được nhìn, không được để ý đến cô, nhưng anh mắt vẫn dõi theo bóng dáng ấy, không nỡ rời xa.
Cô bước giữa các bậc thang, mái tóc mềm mại búi cao, mặc một chiếc váy màu hoa hồng tím, tà váy vấn vương bên cặp đùi trắng nõn, cổ chân thon thả nhỏ xinh đeo một chiếc lắc vàng.

Vệ Tương choáng váng, ngực nóng như thiêu như đốt, ánh mắt dán chặt vào nơi mắt cá chân gợi cảm, khát khao được biến thành chiếc lắc kia, cuốn chặt cô không rời.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách