Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:06:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 4




Đôi mắt sâu thẳm chợt lóe sáng: “Sao lại hỏi thế?”


“Với lối suy nghĩ đấy àm anh có thể quen được bạn gái ư?”, cô khẽ thở dài: “Bạn gái của anh chắc lúc nào cũng bị anh làm cho tức chết.”


“Vậy là ý gì?”, châm biếm anh sao? Vệ Tương mặt không chút biểu cảm: “Em cho rằng không có cô gái nào thích tôi sao?”


“Ý em không phải thế, em chỉ thấy anh không tôn trọng phụ nữ tý nào, như thế không được, Vệ Tương, thật đó, anh phải sửa đi.”


“Thế này tức là sao? Em đang lên lớp tôi à?”, anh hừ nhạt.


“Em không có ý đó.” Cô lại thở dài như rất chán nản, rất bất lực, đôi mắt long lanh trong vắt chăm chú nhìn anh.


Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, anh mắt không chủ động dời đi chỗ khác.


Cô cho rằng cô là ai? Lại dám dạy đời anh? Anh nghiêm mặt, cố gắng quay lại đằng sau bức tường thành xây bằng sự phẫn nộ trong tim, nhưng không biết tại sao, những viên gạch trên đó cứ từ từ vỡ vụn.


Anh không thể giận nổi, không thể đối mặt với cô bằng thứ cảm xúc giận dữ đó, dường như anh còn có chút thích thú không thể giải thích nổi.


Anh thích thú cái gì chứ? Bởi vì cô không như anh tưởng, cho rằng anh chẳng có sức quyến rũ các cô gái, hay là vì lời khuyên dịu dàng của cô cho thấy cô vẫn quan tâm anh lắm?


Rốt cuộc thì… anh đang rung động vì cái gì chứ?


Vệ Tương thở sâu, cố không để lộ sự bất mãn với chính mình ra ngoài: “Đi thôi.” Anh hất đầu, sải bước thong thả, tiến về lối ra.


Ân Hải Tường ngơ ngác theo sau: “Bây giờ về luôn sao? Không phải hơi sớm à? Chốc nữa còn có khiêu vũ nữa mà.”


Anh ngừng lại, khuôn mặt cứng đờ: “Tôi không biết khiêu vũ.”


“Tại sao?”


Còn phải hỏi tại sao?!


Anh đờ đẫn quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng: “Em quên rồi sao? Tôi không biết khiêu vũ.”


***


Anh không biết khiêu vũ.


Từ nhỏ anh đã biết bản thân hoàn toàn không có chút mẫn cảm nào với giai điệu, cảm giác âm luật cực kỳ kém, giờ Âm nhạc luôn đanh sai nhịp, hồi trước anh cũng chẳng buồn để tâm, cho đến khi bị xấu mặt một phen đúng đêm sinh nhật của cô, anh mới cảm thấy buồn phiền.


Đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in khung cảnh hôm đó, cô đứng trên sàn nhảy, bất chấp ánh mắt của mọi người, mời anh nhảy cùng cô một bản.


Anh lắc đầu từ chối, nhưng cô vẫn nhiệt tình mời anh cho bằng được.


“Nhảy với em, Vệ Tương, chỉ một đoạn thôi mà.”


“Một phút cũng không được”, anh kiên quyết trả lời, “Anh thực sự không biết nhảy.”


“Không sao cả, em sẽ dạy anh. Mình nhảy bản Waltz cực kỳ đơn giản thôi.”


Anh vẫn lắc đầu, cả khi nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh vẫn không cho phép mình mềm lòng, chỉ có điều anh chẳng thể ngờ Ân phu nhân, vốn cả tối nay đã rất ngứa mắt với bạn trai của cô con gái cưng, đúng lúc này lại cất giọng chế giễu.


“Một bản nhạc cũng không dám nhảy? Hừ, thế mà cũng dám theo đuổi Hải Tường nhà chúng ta?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:09:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 5




Giọng điệu chế giễu và ánh mắt khinh ghét khơi dậy niềm kiêu hãnh của người đàn ông, anh ưỡn thẳng ngực, tiến về phía người yêu, kết quả là trở thành trò cười cho người nhà cô và đám quan khách.


Nghĩ đến đây, Vệ Tương lạnh lùng nghiến răng.


Anh nhớ mãi đêm hôm đó.


Đó là lần đầu tiên chàng trai nghèo xuất thân tầm thường hiểu được sự thực tàn khốc rằng anh và đám công tử tiểu thư con ông cháu cha đó khác nhau một trời một vực.


Những lễ nghi giao tiếp thường ngày họ cho là điều tất nhiên thì anh hoàn toàn không hiểu gì, từng bước nhảy của họ thanh thoát mĩ miều, chỉ có anh loăng qua loăng quoăng như con sâu thảm thương.


Anh không biết nhảy, cũng không học nổi, ở New York, anh cũng từng mời thầy giáo khiêu vũ đến tận nhà chỉ dẫn, nhưng cũng không cứu vãn được sự thiếu hụt cảm nhận tiết tấu trời sinh của anh.


“Tại sao lại không học?”, trên đường về, Ân Hải Tường vẫn chưa hiểu tình huống tiếp tục hỏi anh: “Em tưởng lúc anh ở New York cũng thường xuyên phải tham gia các loại yến tiệc, không phải sao?”


“Tôi tham gia yến tiệc, nhưng không khiêu vũ.” Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt sâu thẳm không dời khỏi con đường ngoằn ngoèo phía trước.
“Tại sao lại không? Anh không thích sao?”


Vẫn chưa đủ hả? Anh thật sự muốn lấy kim khâu cái miệng không chịu ngừng nghỉ của cô lại, hoặc là hất đuôi xe một phát làm cô sợ hãi  không mở mồm ra được nữa.


“Tim mồm.” Cuối cùng, anh chỉ bật ra lời uy hiếp ngắn gọn.


Thấy mặt anh cau có, Ân Hải Tường ngoan ngoãn im lặng.


Cô lặng lẽ đánh giá khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, từ hai đầu mày nhíu lại cho đến cái cằm nghiêm nghị, có thể nhận ra rõ ràng anh đang tức giận.


Cô thu ánh mắt lại, những mảnh kí ức xưa tràn về như những bông tuyết bay rợp trời. Cô nhớ rất lâu trước, hình như vào đêm sinh nhật mình, cô và anh nhảy bên nhau, chỉ vì một bước lỡ nhịp mà anh thẹn quá hóa giận.


Cô nhớ vào hôm đó, chân cô bị giẫm rất đau, mấy ngón chân đều bầm tím.


Cô không hề trách anh, cắn răng nhịn đau, còn ra sức an ủi anh, nhưng anh vẫn không vừa lòng, từ đó hai người chiến tranh lạnh một thời gian.


Bây giờ nghĩ kĩ thì có lẽ kinh nghiệm khiêu vũ lần đầu tiên đã gây ra sự đả kích lớn với anh, vì thế anh mới kiên quyết không nhảy nữa chăng?


“Hóa ra, anh cũng chỉ là một người nhát gan”, cô lẩm bẩm một mình.


Anh nghe thấy, khuôn mặt biến sắc, quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn cô đầy tức giận: “Em nói gì?”


“Em nói, anh cũng chỉ là một người nhát gan.” Cô nhắc lại không hề run sợ.


Câu này nếu là ngày trước, có lẽ cô không dám nói ra, nhưng bây giờ thì khác, tuổi tác lớn hơn, cũng hiểu đời hơn, cô đã có thể nói ra một cách nhẹ nhàng.


“Em! Nói lại lần nữa xem!”, ánh mắt sắc như dao ghim chặt lấy cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:12:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 6




“Muốn em nói bao nhiêu lần cũng được.” Ánh mắt cô bình thản, khóe miệng còn hơi nhếch lên cười nhạt. “Vệ Tương, anh đang trốn chạy, không phải anh không thích khiêu vũ mà là anh sợ hãi, đúng không?”


“Tôi sợ gì?”, anh nghiến răng nói.


“Anh sợ mất mặt, anh sợ một lần nữa trở thành trò cười trước mặt đám đông…”


Két!


Tiếng phanh xe sắc nhọn bất ngờ xé toang bóng đêm yên tĩnh trên núi Dương Miinh, xe rung lắc dữ dội, Ân Hải Tường hét lên thất thanh, Vệ Tương điềm nhiên như không, vài giây sau, anh thô bạo tấp xe vào lề đường.


“Anh… anh lái xe cẩn thận chút!”, Ân Hải Tường ôm lồng ngực, sợ hãi lên tiếng.


“Cô mới là người phải ăn nói cẩn thận chút!” Anh điên cuồng nhìn cô, ánh mắt lóe lên giận dữ.


Cô quay lại, dò xét ẩn ý qua ánh mắt anh, đôi mắt long lanh đẹp đẽ của cô từ từ tan thành dòng chảy mùa xuân. “Em nói đúng rồi phải không? Nếu không anh đã chẳng tức giận như thế này.”


Vệ Tương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh thay đổi liên tục, có lúc, cô tưởng là anh sẽ ra tay giáo huấn cô một trận, nhưng anh đã kiềm chế được, mặt mày cau có, hạ kính cửa, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.


Cô nhìn anh, rất lâu sau, mới cười khẽ: “Có ai nói với anh rằng, hút thuốc ở một không gian chật hẹp thế này là rất thiếu lịch sự không?”


Lại lên giọng giáo huấn?


Anh để tay lên thành cửa xe, nhìn cô khiêu khích, sau đó chậm rãi nhả khói thuốc.


Khói thuốc bay lượn trong xe, không khí có chút nghẹt thở, Ân Hải Tường tập trung thở từng hơi một, nhưng cô không tỏ ý phản đối nữa.


Cô ghét mùi thuốc lá, nhưng cuộc đời này, cô cam tâm để hai người đàn ông hút thuốc trước mặt cô, một là Phàn Á, người còn lại chính là anh… Kể cũng lạ, lúc mùi thuốc lá của anh đi vào trong mũi, cô thậm chí cảm thấy ngọt ngào khó hiểu.


“Xin lỗi.” Lúc điếu thuốc trong tay anh chỉ còn một nửa, cô đột ngột lên tiếng: “Thực ra bây giờ nghĩ lại thì em nên xin lỗi anh mới phải, lúc đó em không nên bướng bỉnh bắt anh khiêu vũ với mình cho bằng được.”


Anh vẫn im lặng, cũng không biết vì vẫn chưa hết giận hay là quá bất ngờ trước lời xin lỗi của cô.


“Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao sau này em muốn dạy riêng cho anh, anh lại nhất định không chịu cơ chứ?”


“Hừ.”


Lại hừ?


Ân Hải Tường thở dài mệt mỏi, ánh mắt đọng lại trên khuôn mặt lạnh lẽo của anh: “Em dạy anh, được không?”


Anh nhếch mép: “Sao em lại nhất định cứ phải dạy anh khiêu vũ?”


“Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy… nên làm như thế thôi.”


“Tôi có biết khiêu vũ hay không cũng chả liên quan gì đến em”, giọng anh cứng nhắc.


Cô giật mình thảng thốt: “Đúng, không liên quan gì đến em cả.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:14:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 7




Cô chỉ là vĩnh viễn không quên được nét mặt khổ sở lúng túng của anh đêm đó cùng khoảng thời gian chiến tranh lạnh tiếp theo, tất thảy khiến lòng cô đau đớn hơn cơn đau nhức ở những ngón chân cả trăm lần.


Cô hi vọng có cơ hội bù đắp cho anh.


“Vệ Tương, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn sợ sao? Đã mười một năm rồi, anh đã là một người đàn ông thành đạt, như anh nói, anh có tiền có địa vị, anh vẫn sợ phải đối mặt với chuyện xấu hổ ngày xưa ư?”


Chuyện xấu hổ?


Vệ Tương toàn thân chấn động, tàn thuốc rơi xuống ngón tay anh cũng hoàn toàn không nhận ra, chỉ phẫn nộ nhìn trừng trừng Ân Hải Tường, cô vẫn điềm nhiên mỉm cười duyên dáng…


“Chúng ta về nhà anh, tối nay em sẽ dạy anh nhảy.”


***


Căn gác bằng kính chìm trong ánh sao lung linh mờ ảo, cạnh cửa sổ là vô số cây nến lấp lánh như dải Ngân Hà, giai điệu nhẹ nhàng của điệu Waltz bao trùm không gian.


Khung cảnh rất lãng mạn, nhưng tâm trạng của Vệ Tương lại vô cùng ảm đạm.


Anh nhìn Ân Hải Tường, cô đang đứng cách anh có vài bước chân, cười dịu dàng, vỗ hai tay vào nhau theo nhịp.


“Nào, vỗ theo em”, cô tỏ ý bảo anh bắt chước.


Anh không hề nhúc nhích.


“Mao vỗ nào!”


Anh vẫn đứng yên như tượng. “Phiền cô biến được không? Đây là nhà tôi, ai cho phép cô bước vào?”


“Em biết đây là thánh địa của anh, là biệt thự của riêng mình anh.” Đôi mắt đẹp lấp lánh tinh nghịch. “Phòng khách cũng chỉ có mỗi một chiếc sô pha, nhìn là biết anh kgoong muốn tiếp khách.”


“Cô đã biết rồi, soa vẫn cứ tự tiện đi vào?”


“Bởi vì bất cứ ai cũng không nên nhốt mình lại, không giao lưu với người khác, với lại anh đã mời em đến một lần thì dĩ nhiên em có thể đến lần thứ hai.”


“Lần trước là vì tôi muốn bàn giao dịch với cô, cô đừng cho rằng tôi xem cô như khách.”


“Bàn cái gì cũng không quan trọng, dù soa em cũng đến rồi”, cô dày mặt nói.


Anh nhìn cô bất lực.


Cô mỉm cười, hiểu rõ anh không kiên quyết tống cổ cô, tức là đã đồng ý để cô ở lại, chỉ là lòng tự trọng của đàn ông không cho anh thẳng thắn thừa nhận mà thôi.


Mấy năm nay cô mở quán ăn, tiếp xúc với nam giới rất nhiều, dần dần cũng ngộ ra, sự thực thì nhiều lúc cánh đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác.


Cô bước đến bên người đàn ông đang hờn dỗi đó: “Nào, vỗ theo em.”


Anh chau mày.


“Mau nào!”, cô dịu dàng thúc giục, nắm tay anh một cách tự nhiên.


Không ngờ sự đụng chạm nhẹ nhàng đó cũng khiến cả hai người rùng mình như có luồng điện chạy qua, đờ đẫn một lúc, cô hoảng hốt buông tay ra.
“Sao thế? Em không muốn chạm vào người tôi à?” Anh chăm chú quan sát khuôn mặt đang đỏ bừng của cô.


“Không phải, không phải vậy…”, cô khẽ cắn môi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:17:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 8




Anh thu mắt lại, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, tinh thần đang ảm đạm bỗng chốc trở nên tươi sáng lạ lùng, hai tay khoanh trước ngực hỏi: “Không phải em định dạy tôi vỗ theo nhịp sao?”


“Đúng, đúng, vỗ theo nhịp”, cô cố đè nén cơn hoảng loạn, “Anh nghe nhịp điệu của bản nhạc này, đây là bản Waltz ba nhịp, như thế này, một, hai , ba, một, hai…”


“Tôi không biết đêm nhịp”, anh lạnh lùng cắt ngang.


“Cái gì?”, cô kinh ngạc: “Anh không biết sao?”


“Không biết.”


“Sao lại thế được?”, cô không tin, “Cahwngr có ai không biết đếm nhịp cả!” Anh cố ý không chịu phối hợp với cô sao?


“Tôi không biết thật”, mặt anh lạnh tanh, “Nói thẳng cho em hay thì tôi là thằng mù nhạc như thế em đã hài lòng chưa?”


“Anh mù nhạc sao?”, Ân Hải Tường sững sờ, ngẫm nghĩ về độ thành thật trong lời nói của anh, rất khó tin có người không biết đếm nhịp, những người bạn mà cô quen biết ai cũng có khiếu thưởng thức âm nhạc. “Thế sao anh không nói sớm? Sao ngày xưa không nói cho em biết?”


“Tại sao tôi phải nói cho em biết?”, đôi mày chau lại.


Đúng thế, đến tâm sự trong lòng anh cũng không muốn thổ lộ cùng cô, làm sao lại có thể cho cô hay điểm yếu của anh được?


Cô ngây người nhìn anh hồi lâu mới lắc đầu, “Anh thật cứng đầu cứng cổ.”


Câu nói đó lại là một đòn mạnh quất thẳng vào lồng ngực Vệ Tương.


Anh kinh ngạc nhìn cô, từ lúc nào cô lại ăn nói thô lỗ như thế? Ngày xưa cô không như thế này, không bao giờ lạnh lùng vạch trần điểm yếu của anh.


“Thế này đi, anh không biết đếm nhịp thì nghe em đếm vậy.” Cô cười duyên dáng, một tay đặt lên vai anh, một tay nắm chặt tay anh, bắt đầu tư thế nhảy điệu Waltz.


Cơ thể anh dường như hóa đá.


Sao bây giờ cô lại không cảm thấy xấu hổ nữa? Có thể thản nhiên chạm vào anh như thế này.


“Anh bước theo em là được rồi.” Cô khẽ dặn, bắt đầu chầm chậm chuyển động, để anh nhìn rõ từng động tác.


Một, hai, ba, một, hai, ba…


Cô vừa đếm nhịp vừa dạy anh chuyển động chân, anh không theo kịp, cô liền tắt nhạc, đếm nhịp chậm hơn, anh hơi tí lại bước sai, có lúc bất cẩn giẫm lên bàn chân trần của cô, cô chỉ mỉm cười, không kêu đau, lông mày cũng không hề nhíu lại.


Cô rất kiên nhẫn. Anh biết cô là một cô gái dịu dàng lương thiện, chỉ có điều anh không ngờ rằng, cô lại bằng lòng vì anh mà kiên nhẫn.


Thầy giáo khiêu vũ mà anh mời về, mới dạy buổi đầu tiên đã vô ý lộ ra biểu cảm bất lực đối với anh học trò yếu kém, còn cô, đếm nhịp liên tục hai tiếng đồng hồ cũng không tỏ ra một chút mệt mỏi nào.


Anh thừa nhận rằng, anh đang cố tình thử cô nên mới cố ý không chịu nghỉ ngơi, anh muốn bắt cô phải thừa nhận cô mệt rồi, thừa nhận cô không có cách nào có thể dạy anh được nữa, thừa nhận anh là bạn nhảy kém cỏi nhất mà cô từng gặp trong đời.


Nhưng cô chẳng chê bai câu nào, cũng chẳng than thở, cô chỉ mỉm cười, nụ cười làm lòng anh bất an, trái tim băng giá không cách nào kháng cự nổi nụ cười đó, cuối cùng đã tan chảy.


“Anh đợi một chút, em uống cốc nước.” Rốt cuộc cô cũng chịu ngừng lại, uống nước tiếp sức.


Cũng đến lúc thấy khát nước rồi.


Anh nhìn cô uống nước, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, thỏa mái, nhj nhõm hơn, giống như nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng thỏa mãn.


Uống xong, cô đặt cốc xuống, nhìn anh cười: “Anh mệt không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:20:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 9





Người mệt phải là cô mới đúng. “Không mệt”


“Tiếp tục chứ?”


Cô vẫn còn sức mà tiếp tục sao? “Tùy em.”


“Vậy thì chúng ta ôn lại một chút, anh hiếm khi mới có thời gian rảnh mà.” Cô nháy mắt tinh nghịch, bước lại gần anh, lại bắt đầu nhảy: “Một, hai, ba, một, hai, ba…”


Cô lại đếm nhịp nhưng anh phát hiện ra bản thân đã không còn dũng khí để nghe nữa.


“Em không cần đếm nữa”, anh đột ngột ngưng động tác khiêu vũ vụng về lại, “Họng em không đau sao?”


“Không đâu”, cô lắc đầu.


Nói dối. anh quan sát khóe miệng cứng đờ của cô.


“Không sao đâu, chúng ta tập tiếp, anh đã tiến bộ nhiều rồi, thêm chút nữa chúng ta có thể bật nhạc nhảy được.”


“Tôi không muốn nhảy.” Anh đẩy cô ra.


“Tại sao?”


Còn hỏi nữa? Bổi vì đã đủ rồi! Bởi vì anh đã giày vò cô đủ rồi, bởi vì khi anh cố tình làm tổn thương cô, lại bàng hoàng nhận ra bản thân anh cũng đau đớn theo.


Anh trợn mắt nhìn cô, không giải thích, tự thấy chán ghét bản thân.


“Có phải anh mệt rồi không?”, âm thanh mềm mại như suối chảy vang bên tai anh: “Hay là chúng ta bật nhạc, nhảy thử một lần xem sao?”


Nói đoạn, cô không quan tâm ý kiến của anh, chạy lại bật nhạc rồi lôi tay anh.


“Nếu anh sợ tiếng nhạc làm anh loạn nhịp thì đừng để ý nó nữa, chỉ cần nghe em đếm nhịp là được, vậy sẽ không sao nữa”, cô dịu dàng nhắc anh. “Nào, chúng ta bắt đầu.”


Một, hai, ba, một hai, ba…


Cô tiếp tục đếm, từng tiếng từng tiếng một như đang gõ thẳng vào trái tim anh, giọng nói khàn khàn đó, có sức mạnh như một hố đen giữa vũ trụ thăm thẳm, hút trọn linh hồn anh.


Anh thẫn thờ nhìn chăm chú vào bờ môi không ngừng khép vào mở ra của cô.


Bờ môi mịn màng, căng mọng như cánh hoa anh đào đó khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng khao khát được bảo vệ nâng niu, chỉ có anh là tàn nhẫn muốn cắn nát.


Anh thấy kì quái, tại sao cô không oán trách, không giận dữ, tại sao cô lại cam tâm chịu đựng cơ mặt đang căng cứng lại vì hoạt động liên tục?
Anh cũng thấy bản thân kì quái, nhìn vào bờ môi đó, khát khao gần gũi lại dấy lên…


Cô cảm thấy đôi mắt sâu thẳm của anh không hề rời khỏi anh, ánh mắt đó làm cô xao xuyến, cô không còn cách nào, ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt họ chạm vào nhau.


Cô nhìn thấy khát khao của anh, anh nhìn thấy sự hoảng loạn trong cô, ánh mắt họ bám chặt lấy nhau, cơn nóng lan dần trên những phần da thịt đang tiếp xúc với nhau.


Cô đột nhiên buông tay anh ra, muốn lùi về sau, nhưng anh không để cô chạy trốn, anh cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô.


Cô sững người, để mặc cánh tay anh ôm lấy cổ mình, tay kia vòng qua eo.


Cô tưởng anh sẽ tấn công mãnh liệt, sẽ thô lỗ chiếm đoạt, nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng, âu yếm, cẩn thận hôn bờ môi cô.


Nói nghiêm túc thì đó không phải là một nụ hôn, anh không cắn cũng không mút, cũng không tách hai ờ môi cô ra, chỉ đơn giản là dùng môi anh, chạm vào môi cô.


Thay vì nói là hôn, có lẽ nó giống một sự vuốt ve hơn, dường như biết được môi cô rất mệt, rất đau, nên anh muốn dịu dàng an ủi một chút.


Nụ hôn trong im lặng tựa như tiếng lòng đang thổn thức, muốn nói lời xin lỗi với cô chăng? Hay nói rằng anh rất xót xa bờ môi này?


Không hiểu tại sao, Ân Hải Tường cảm thấy muốn khóc, nước mắt buồn tủi sắp tràn khỏi khóe mắt, cô ra sức đè nén, hơi thở lại trở nên khó khăn…


Với người đàn ông này, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới tốt đây?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 16:37:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 1




Nụ hôn đó đó đến bất ngờ mà kết thúc cũng vội vã nhưng đã để lại trong tâm trí Ân Hải Tường một dấu ấn rất sâu sắc, không cách nào xóa bỏ được. Cô không ngừng nghĩ đến nó, khung cảnh ấy tái hiện vô số lần, rối bời tựa chú ngự hoang tuột khỏi dây cương.
Tối đến, cô dựa bên cửa sổ quán Nguyệt Quế, ngơ ngẩn ngắm nhìn vầng trăng bạc trên cao, ánh mắt u sầu buồn bã đó thu hút sự chú ý của khách hàng trong quán.
Bọn họ tự hỏi, người phụ nữ thường ngày nho nhã vui vẻ của họ làm sao rồi? Đêm nay sao lại có bộ dạng thẫn thờ như vậy?
Các đấng mày râu thì vô cùng đố kị, là ai đã khiến cô biến thành bức tượng thẫn thờ này? Là ai đã dám làm rối loạn trái tim vị nữ thần vốn không được phép lay động của họ?
Thật đáng ghét, bực mình quá!
Có người lầm bầm than thở, có người nghiến răng nghiến lợi, có người uống rượu giải sầu, có người lớn tiếng chửi rủa, nhưng chẳng ai dám chủ động bước lên hỏi môt câu, bởi vị bộ dạng thẫn thờ bên khung cửa của cô rất quyễn rũ mà cũng rất xa cách.
Chỉ có thể đứng xa mà ngắm nhìn, không được phép lại gần làm phiền cô.
Đúng lúc đám đông vừa tò mò vừa buồn bực thì xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, thoáng chốc đã nhìn thấy Ân Hải Tường, bước đến nhẹ nhàng vỗ vai, làm cô bừng tỉnh.
“Sao lại đờ người thế này? Hải Tường.” Cô vui vẻ hỏi.
Ân Hải Tường hơi giật mình, hỏi: “Thanh Tú, đến lúc nào vậy?”
“Mới đến.” Miêu Thanh Tú ngồi xuống bên cô, nhận thấy bầu không khí khác lạ trong phòng thì khẽ nhíu mày: “Chị sao thế? Mọi người đều đang nhìn chị kìa.”
“Hả? Vậy sao?”, Ân Hải Tường đột nhiên xấu hổ, má đỏ bừng.
“Chị đang nghĩ gì thế?”
“Chị…”, cô chớp mắt. “Cũng chẳng có gì.” Cô hơi ngượng ngùng vuốt lại tóc mai. “Sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé chơi vậy?”
“Em đến tìm chị, có chuyện muốn nhờ chị giúp.”
“Chuyện gì?”
“Là thế này, em nghe nói chị quen Sean Wei.”
Sean Wei? Ân Hải Tường sững người. “Em nói là Vệ Tương?”
“Vâng.” Miêu Thanh Tú gật đầu, môi khẽ cười: “Em rất có hứng thú với anh ta, muốn nhờ chị giới thiệu giùm.”
Ân Hải Tường nhìn cô chằm chằm: “Em có hứng thú với anh ta?”
“Đúng thế, gần đây tên anh ta nổi đình nổi đám, em  muốn xem xem rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào.” Miêu Thanh Tú ngừng lại một chút. “Nghe nói anh ta là Giám đốc quản lý của Đàm thị, đúng không?”
“Đúng.”
“Đẹp trai không?”
“Rất phong độ.”
Nghe nói tòa biệt thự kì quặc gần đây là của anh ta?”
“Không sai.”
“Vậy thì phải rồi!” Miêu Thanh Tú khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười rất tươi tắn, tự tin. “Mootj người đà ông giỏi giang và bí ẩn như thế, em muốn làm quen.”
Giởi giang và bí ẩn?
Ân Hải Tường ngẫm nghĩ kĩ lại lời nhận xét của Miêu Thanh Tú.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 16:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 2




Sao trước đây cô không hề nghĩ đến nhỉ? Thanh Tú là cháu gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vĩnh Nghiệp, gia thế cao sang, tài lực dồi dào. Thanh Tú chẳng những xinh đẹp còn tài giỏi hơn người, cô ấy tự mở một phòng triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, doanh thu rất đáng nể.

Gia thế, huyết thống, ngoại hình, trí tuệ, tất cả đều phù hợp với yêu cầu mà Vệ Tương đặt ra.

Đúng rồi, sao trước nay cô chưa từng nghĩ đến Thanh Tú nhỉ? Cô gái trước mặt này chính là lựa chọn tốt nhất để đạm nhiệm vai phu nhân Vệ Tương.
Nghĩ đến đây, tim coo tự dưng thắt lại, một cơn đau âm ỉ nhen nhóm…

“Được thôi, chị sẽ giúp em.”

***

Nụ hôn đó, bắt đầu từ sự hoảng loạn, kết thúc bằng sự tỉnh táo.

Chỉ là tại sao trái tim anh vẫn đập rộn rã? Biết rõ không nên hi vọng, không nên rung động, nhưng vẫn cứ không khống chế nổi bản thân.

Lẽ nào anh đã quên mình vất vả phấn đấu hơn cục năm nay vì lẽ gì rồi? Lại dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận cô với mục đích gì?

Lé nào anh định giẫm lên vết xe đổ năm nào, anh đã không còn thuốc chữa nữa hay sao?

“Anh và  chị Hải Tường dạo này thế nào?”

Giọng nói lịch lãm đượm chút chế giễu kéo Vệ Tương ra khỏi luồng suy nghĩ.

Anh trấn tĩnh lại, thờ ơ ngước mắt nhìn Ân Phàn Á đang nhấc cao chiếc gậy đánh golf, tư thế vừa sang trọng vừa thanh thoát.

Quả bóng lượn theo hình vòng cung giữa không trung.

Vệ Tương hừ nhạt. Quả không hổ danh thiếu gia xuất thân quyền thế, từ bé đã chơi loại thể thao quý tộc này, chẳng trách từng cử chỉ đều nhẹ nhàng quyến rũ.

Ân Phàn Á cũng rất hài lòng với lực và góc độ vung gậy của mình, ánh nhếch mép cười, quay đầu hỏi Vệ Tương.

“Hai người tiến triển đến đâu rồi?”

“Tiến triển cài gì?” Vệ Tương cau mày, không cho phép tim mình đạp loạn nhịp: “Chẳng qua lfa nhờ cô ta làm bà mối dùm thôi.”

“Vậy thôi sao?”

Khung cảnh hôm đó lại đột ngột hiện lên trong đầu anh, Vệ Tương cắn răng, ra sức rũ bỏ hình ảnh làm phiền nhiễu trái tim anh qua một bên.

Nụ ôn hai hôm trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn, là sai lầm nhất thời, không đáng để nhắc đến.

“…Cậu còn muốn thế nào nữa?”

“Người còn muốn điều khác nữa chẳng phải là anh sao?”, Ân Phàn Á cười nhạt, “Nói thẳng ra thì, anh phái Tương Tư đến cồn ty tôi làm gián điệp lấy cắp tin tức cơ mật của Hồng Kinh, không phải chỉ chờ một ngày đe dọa được nhà họ Ân chúng tôi, từ đó dễ dàng bắt Hải Tường phải phục tùng anh ư?”

“Tôi đã không thành công”, Vệ Tương lạnh lùng đáp trả, kế hoạch tâm huyết bị thất bại cũng không làm anh nao núng. “Tôi không nghĩ rằng Tương Tư lại yêu cậu.”

“Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô ấy”, Ân Phàn Á thở dài hạ thấp giọng, nghĩ đến người mình yêu, ánh mắt anh lóe lên ánh sáng hanh phúc.
“Nhưng mà tóm lại thì mục đích của anh cũng đạt được rồi, ai bảo Hồng Kinh thiếu vốn cơ chứ? Đúng là lời cho anh rồi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 16:53:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 3




“Chẳng ai lời ai lỗ cả, đây là cuộc giao dịch công bằng.”

“Vậy sao?”, Ân Phàn Á cười khẽ, nụ cười đó khẳng định, người được lợi chính là Vệ Tương.

Vệ Tương khẽ nhếch mép, coi như là hưởng ứng cho nụ cười bí ẩn kia. “Tôi đã gọi một đội đầu tư từ Tokyo đến đây, nếu bên cậu không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về chuyện thu mua cổ phần được rồi, cậu hi vọng chúng tôi mua bao nhiêu cổ phần Hồng Kinh đây?”

“Đương nhiên càng ít càng tốt rồi.”

“Cũng không thể quá ít, công ty chúng tôi đã ra tay thì ít nhất cũng phải chiếm được hơn nửa số ghế thành viên trong hội đồng quản trị của đối phương. Công ty cậu có bảy thành viên, vậy chúng tôi ít nhất phải có bốn ghế.”

“Bốn ghế?! Anh đúng là con cáo tham lam!”

“Ít ra cũng không thể là con thỏ yếu đuối để cậu bắt nạt được.”

Miệng lưỡi hai người đều lợi hại, không ai chịu kém ai.

“Anh phải hiểu rõ rằng, tôi chỉ muốn mượn danh nghĩa tập đoàn đầu tư Đàm thị để giúp Hồng Kinh vượt qua nguy cơ tài chính có thể xảy ra chứ không hề có ý định đem quyền kinh doanh của công ty giao cho người ngoài.”

“Cậu vẫn có thể làm Tổng giám đốc như thường, chẳng sao cả.”

“Nhưng Hội đồng quản trị sẽ ngồi im sao? Anh cũng đề cao tôi rồi, tôi không có khả năng giấu nhẹm Hội đồng quản trị, một mình bàn bạc giao dịch lớn thế này với anh.”

“Được thôi, vậy cậu chấp nhận được bao nhiêu?”

“Hai ghế thôi.” Ân Phàn Á hạ con bài quyết định. “Có lẽ các anh cần mua 10% cổ phần của Hồng Kinh, tôi sẽ cho anh danh sách một vài cổ đông nhỏ, phần còn lại tôi Đề nghị Đàm thì thu mua trên sàn chứng khoán.”

“Ý cậu là, nhân lúc cổ phần Hồng Kiinh rớt giá vì các tin tức bất lợi, Đàm thị sẽ lao vào thu mua, đẩy cổ phiếu tăng giá, nhân tiện hốt một mẻ lớn?”, Vệ Tương nhanh chóng đoán ra ý đồ của Phàn Á.

“Không sai, như vậy đủ để bù một ghế trong Hội đồng cho các anh rồi chứ?”

“Còn chiếc ghế kia thì sao? Hao tốn bao nhiêu công sức mà chỉ có được hai ghế, cậu bảo tôi phải ăn nói thế nòa với cấp trên đây?”, Vệ Tương nửa cười nửa không.

“Đó là chuyện của anh, tôi tin là với thành tích xuất sắc của Sean Wei, không đến nỗi không đối phó nổi với cấp trên chứ?” Ân Phàn Á ngừng lại một chút, quăng thêm câu châm biếm: “Hơn nữa, chẳng lẽ Hải Tường không đáng để anh vứt bỏ chiếc ghế còn lại ư?”

Lại lấy Hải Tường ra chơi anh?

Vệ Tương cau mày không vui, một ý nghĩ chợt lóe lên, liền uể oải cất tiếng: “Nghe nói cậu và Hải Tường tình cảm rất tốt?”

“Thế thì sao?”, Ân Phàn Á nheo mắt, dường như rất lấy làm ngạc nhiên khi anh hỏi chuyện này.

“Chẳng sao cả. Tôi chỉ là hiếu kỳ, nếu như Hải Tường biết là cậu định bán đứng bố mình, nhân tiện lôi bố cô ta xuống bùn luôn, thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”

Ân Phàn Á bất giác bóp chặt cây gậy trong tay: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 16:56:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương năm - phần 4




Ân Phàn Á bất giác bóp chặt cây gậy trong tay: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”

“Tôi đã quyết cùng anh hợp tác, thì dĩ nhiên chuyện này cũng liên quan đến tôi rồi.” Vệ Tương thích thú ngắm nhìn gương mặt biến sắc của Phàn Á.

Thực ra Ân Phàn Á trông chờ vào vốn đầu tư của Đàm thị không phải vì sợ sau khi cậu từ hôn, bố cậu sẽ cách chức Tổng giám đốc của cậu, mà là lo lắng nếu tin tức không hay của nhà họ Ân bị phanh phui, sẽ dẫn đến hàng loạt công ty con thuộc tập đoàn Hồng Kinh lâm vào khủng hoảng tài chính. Các công ty khác có làm sao cũng mặc, nhưng riêng công ty Khoa học kỹ thuật Hồng Kinh thì không thể ngã quỵ trước sóng gió được.

Có sự trợ giúp của Đàm thị, cho dù đến lúc đó ngân hàng rút lại các khoảng tiền cho vay thì cũng không ảnh hưởng đến quy trình vận hành của Hồng Kinh, nói không chừng cổ phiếu chẳng những không bị sụt giá mà còn có bước tiến xa hơn.

Nhưng sách lược này, Phàn Á không thể cho Hải Tường biết, chỉ còn cách giấu cô mà thôi.

“Chị ấy sẽ không hận tôi.” Sau một hồi im lặng, Phàn Á đột nhiên ném cây gậy đi, cởi găng tay, lạnh lùng nhìn Vệ Tương, thản nhiên nói: “Chị ấy có thể sẽ rất buồn vì bọn họ, nhưng trước giờ chị ấy không lạ gì các vụ bê bối trong gia tộc, chị ấy cũng cảm thấy khó chịu, tôi nghĩ chị ấy sẽ hiểu tại sao tôi phải làm như thế, tuyệt đối không hận tôi.”

“Chắc chắn vậy sao?” Vệ Tương cổ họng khô khốc, cảm giác như có một lực rất mạnh giáng lên đầu, anh nhận ra mình đang ghen tức, ghen tức trước thái độ tự tin của Phàn Á, cậu ta khẳng định Hải Tường sẽ không trách cứ cũng không hận cậu ta.

“Nói thẳng cho anh biết, thực ra Hải Tường là mối tình đầu của tôi.”

Vệ Tương giật mình đánh thót: “Cậu nói gì?”, ánh mắt sắc như dao quét lên mặt cậu.

Phàn Á vẫn thản nhiên như không: “Lúc tôi còn nhỏ, đã yêu thầm Hải Tường.”

“Cô ta là chị họ của cậu đó!”

“Trẻ con mà, thích thì thích thôi, nghĩ gì đến mấy thứ họ hàng huyết thống. Hải Tường vừa dịu dàng, vừa quan tâm người khác, có lúc ý lại vào tôi, có lúc lại cọc tôi cười, cậu bé nào không thích một cô bạn gái như thế chứ?”

Cơn ghen thiêu đốt lồng ngực Vệ Tương, anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười đểu cáng trước mặt mình, nhất thời muốn rút dao chém cậu ta mấy nhát.

“Sao lại ghen thế?” Ân Phàn Á hơi nhếch mép, dường như đọc được suy nghĩ của anh. “Anh với Tương Tư của tôi cũng dính như keo còn gì?”

Hoàn toàn không giống, anh với Tương Tư chỉ là bạn chiến đấu.

Vệ Tương nghiến răng, khóe mắt giật giật. “Tôi không ghen”, anh tức tối thanh minh.

“Ánh nói không có thì không có vậy”, Phàn Á so vai, làm bộ chẳng thèm đôi co với anh làm gì. “Tóm lại tôi biết Hải Tường sẽ không trách tôi đâu, bởi vì tôi hiểu chị ấy, cũng biết chị ấy quan tâm tôi nhường nào, nói không chừng chị ấy ngược lại còn cảm thấy đau lòng vì cuộc quyết đấu của hai bố con tôi, Hải Tường chính là một người con gái như thế.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách