Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 20:57:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 2





“Cái gì?”, cô sững sờ.


“Chúng ta chia tay thôi”, anh nhắc lại.


Cô không dám tin vào tai mình, sao anh có thể thốt ra những lời phũ phàng đến thế trong lúc hai người đang gần gũi thắm thiết như bây giờ?


“Tại sao?”, cô bàng hoàng đứng dậy: “Vệ Tương, anh làm sao thế? Tại sao đột nhiên nói như vậy? em đã làm sai điều gì khiến anh tức giận sao?”


“Anh không tức giận, em cũng chẳng làm gì sai cả.”


“Vậy thì tại sao…”


“Bởi vì không thể được”, anh lặng lẽ cắt ngang lời cô.


“Cái gì không thể được?”


“Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, chúng ta không thể đến với nhau được.”


“Tại sao?”, giọng cô run rẩy, cô dứt khoát phải hỏi rõ ngọn ngành.


“Em còn không hiểu sao?”, anh trầm lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đó khiến cô không thể thở được.


Cô hít thở khó khăn, cố ngăn không cho sự sợ hãi đánh bại mình: “Anh lại sắp lôi cái thuyết môn đăng hộ đối gì gì đó ra sao? Vì anh là trẻ mồ côi, còn nhà em quá giàu, thế nên chúng ta không có kết quả sao?”


“Chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, quan niệm về cuộc sống cũng khác nhau, anh không hiểu em, em cũng không cách nào hiểu được anh.”


“Thì anh có thể nói cho em biết mà!”, cô kích động cấu vào vai anh: “chỗ nào em không hiểu, anh có thể nói thẳng với em! Em sẽ cố để hiểu hơn về anh, cho dù có phải tốn bao nhiêu thời gian, phải bỏ ra bao nhiêu công sức, em cũng bằng lòng, chỉ cần anh cho em cơ hội.”


“Tại sao em phải làm như thế?”, anh hoài nghi hỏi.


Cô trả lời kiên quyết: “Bởi vì em yêu anh.”


“Em thật dễ yêu một người nhỉ?”, anh nhếch môi, cô không phiệt được đó là sự chế giễu hay chỉ đơn thuần là lạnh nhạt thờ ơ.


“Tức là sao?”, cô cảm thấy giữa lông ngực có một loại côn trùng đang hành hạ: “Chẳng lẽ anh… anh không thích em sao?”


Anh im lặng.


“Vệ Tương!”, cô hoảng loạn, tay chân luống cuống: “Anh… anh ghét em sao?”


Anh lắc đầu.


“Không có cảm giác gì với em sao?”


Lại lắc đầu.


“Không ghét, cũng không phải không có cảm giác, thế thì là thích rồi phải không?”, cô từ từ bình tĩnh lại,  môi cong một chút, tự dưng lại bật cười: “Không sao, cho dù chỉ là thích một chút thôi cũng được, anh cho em thời gian, em đảm bảo sẽ làm anh càng ngày càng thích em hơn.”


Anh nhìn cô kinh ngạc, vào lúc này cô cư xử hoàn toàn khác với những cô gái thông thường, chẳng những không la lối om sòm mà còn nở nụ cười rạng rỡ như thiên thần… Chà, anh đã bị cô đánh bại hoàn toàn.


“Em bị đần hả? Dĩ nhiên là anh thích em rồi!”, anh ủ rũ rút ra một điếu thuốc, “Em nhìn cho kĩ em đang đứng ở đâu, đây là phòng của anh, chẳng lẽ anh để một cô gái mà anh không thích bước vào đây sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 21:27:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 3





“Ha, em biết là anh thích em mà, nhưng chắc anh vẫn chưa biết rõ em thích anh nhiều đến mức nào đâu nhỉ, nếu không anh đã chả nói ra mấy câu vừa rồi.” Cô lai vào vòng tay anh, cười rạng rỡ như ánh mắt trời đầu tiên của mùa xuân, “Vệ Tương, em biết anh không tin, nhưng em yêu anh, rất yêu rất yêu anh, em đã quyết sẽ luôn ở bên anh, cả đời này không rời anh.”


Tuyên bố của cô quá đường đột, anh có chút hoảng hốt, bồn chồn tìm kiếm bật lửa: “Em chẳng qua nhất thời bị tình yêu làm cho lú lẫn thôi.”


“Dù có lú lẫn cũng chẳng sao, em đã quyết định rồi.” Cô với lấy bao diêm trên khung cửa, láu lỉnh lắc lư trước mặt anh.


“Em thật ngốc, Ân Hải Tường, rồi sẽ có một ngày em hối hận.” Anh giơ tay, giằng lấy bao diêm.


Cô giấu sau lưng, không chịu đưa cho anh: “Còn lâu ấy.”


“Em thật khờ!”


“Là anh làm em trở nên khờ dại, ai bảo anh làm em yêu anh cơ”, cô lè lưỡi với anh, “Mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm.”


Anh ngây người nhìn khuôn mặt nũng nịu của cô, giọng nói ngọt ngào, cả bờ môi đỏ mọng, tất cả như một đợt sóng bất ngờ ập đến tấn công trái tim anh.
“Anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu, Hải Tường.” Anh ôm lấy cổ cô, vội vàng dùng đôi môi nóng rực hôn lên môi cô: “Sẽ có một ngày anh thành công, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”


“Tiền không quan trọng”, cô khẽ nói, say sưa đáp trả nụ hôn đầy khao khát của anh.


Anh hừ nhẹ.


“Anh lại thế rồi!”, cô đột nhiên đẩy anh ra, mặt mày đỏ bừng: “Anh thật đáng ghét, sao lúc nào cũng hừ hừ hừ? Cứ xem người ta như đồ ngốc ấy!”


“Em vốn dĩ là đồ ngốc mà.” Anh gõ lên trán cô. Nếu không ngốc thì đâu có lao đầu vào thích anh chứ.


“Em giận rồi đó! Vệ Tương!”


“Hừ.”


“Lại hừ? Anh thật đáng ăn đòn mà, Vệ Tương em cho anh biết tay.” Cô nắm lấy cổ áo anh, dứ dứ nắm tay nhỏ xinh trước mặt anh đe dọa.


Anh không có ý tránh né, thản nhiên như không trêu cô: “Nhìn cái tướng thô lỗ dữ dằn của em kìa, trông chẳng giống tiểu thư khuê các tí nào cả.”


“Không phải anh nói ghét nhất là mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng làm bộ làm tích còn gì? Vì thế em chả cần giữ hình tượng thục nữ, để anh chiêm ngưỡng con người thật của em.”


“Chà! Hóa ra con gái giỏi làm bộ như thế? Anh đúng là được sáng mắt rồi.”


“Bây giờ anh mới biết hả? Hừ.” Cô lườm anh, cũng học anh hừ một tiếng: “Bây giờ biết cũng chưa quá muộn đâu.”


Anh bật cười trước bộ dạng tức tối đáng yêu của cô: “Hải Tường.”


“Cái gì?”


Anh nâng một lọn tóc của cô, quấn nó vào ngón tay mình: “Em nói phải giữ lời đó.”


“Cái gì cơ?”, cô không hiểu.


Lời hứa cả đời không rời xa anh, em nói phải giữ lời đó.


Anh ôm chặt lấy cô thay cho câu trả lời, vòng tay siết rất chặt như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể anh. Sau đó, anh tự cười chế giễu mình.


“Anh chưa từng ôm một cô gái nào như thế này.”


“Nói thế tức là anh từng ôn cô gái khác bằng cách khác sao?”, cô cố ý bắt bẻ, bất mãn hỏi: “Là ai? Lúc nào? Anh rất thích cô ta sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 21:57:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 4






“Không có.” Chỉ có hai chữ đơn giản.


“Hử?”


“Chưa từng có một cô gái nào cả.” Anh khẽ nhếch mép: “Anh còn tự hỏi không biết người đàn bà đã sinh anh ra có từng ôm anh hay chưa?”


Cô sững sờ nhìn anh, mặc dù rất hạnh phúc khi biết được mình là người con gái duy nhất của anh, nhưng ngữ khí lạnh lùng thản nhiên khi nhắc về mẹ của anh lại khiến cô đau lòng.


Cô âu yến vuốt ve trán anh: “Vệ Tương, anh… có nghĩ đến chuyện đi tìm bố mẹ ruột của mình không?”


“Không cần thiết.” Anh bình thản nói: “Bọn họ đã chọn cách vứt bỏ anh, vậy thì cứ coi như đôi bên chưa từng tồn tại vậy.”


“Nhưng…”


“Một mình anh cũng có thể sống rất tốt.”


“Sao anh lại chỉ có một mình chứ?”, cô nhéo hai bên má anh, cực lựa phản đối: “Anh nhớ cho kỹ, từ nay về sau, anh còn có em nữa.”


Có em rồi, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa.


Dường như anh có thể nghe thấy cả những điều mà cô không nói ra.


Tim đập loạn nhịp, tựa như có một lực cực mạnh nện vào bụng anh.


“Đúng thế.” Anh cố ép mình mỉm cười tự nhiên: “Suýt nữa thì anh quên mất có người nói là sẽ bám anh cả đời.”


“Anh sợ hả?”, cô nghịch ngợm nghiêng đầu, ánh mắt long lanh giống như những vì sao mà anh say đắm nhất.


Anh nửa thật nửa đùa, vừa thích thú lại vừa muốn làm bộ thờ ơ: “Hừ.”


Lại hừ?


“A~~ anh làm em tức chết lên được!”, cô sắp phát điên. “Đáng ghét! Không cho anh hút thuốc nữa!” Cô lấy đà ném bao diêm vào thùng rác trú giận: “Anh không ngh người ta bảo hút thuốc có hại à, bắt đầu từ bây giờ anh phải cai thuốc.”


“Không phải em làm thật đó chứ?”


“Anh nói xem?”, cô nheo mắt, chống tay lên hông, bày ra bộ dáng sư tử Hà Đông.


Anh cười như nắc nẻ.


… … …




Anh rất hiếm  khi cười như vậy.


Sau này cô mói nhận ra, thực sự anh không hay cười, cũng không hiểu phải cười như thế nào, rất hiếm khi tâm trạng anh hoàn toàn nhẹ nhõm cởi mở, lúc nào cũng đầy ắp lo toan.


Nụ cười rạng rỡ của anh đêm đó là báu vật vô giá trong kí ức cô, mỗi lần nghĩ về nó, cô lại thấy nhớ nhung tiếc nuối.


Tại sao anh chẳng bao giờ chịu cười?


Ân Hải Tường khe khẽ thở dài, quay trở về hiện thực, bất chợt phát hiện ra cô em họ Ân Điềm Vũ không biết đã ngồi bên cạnh mình tự bao giờ, đang nhìn cô bằng cặp mắt tò mò.


“Sao thế?”, cô vội vàng cười chống chế.


“Là em hỏi câu đó mới phải, chị Tường!”, Ân Điềm Vũ nhìn cô thật kĩ: “Hiếm khi thấy chị có vẻ mặt đầy tâm trạng thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?”


“Không có gì.”


“Thật sự không có gì sao?”


“Ừ.”


“Chì Tường, chị không tin tưởng em hả?”


Cô ngơ ngác: “Sao lại nói vậy?”


Ân Điềm Vũ khẽ mỉm cười, âu yếm nắm lấy tay cô: “Thời gian qua em vì chuyện ly hôn với Bá Thâm đã đến đây làm phiền chị nhiều, đều là chị khuyên giải em. Em đã đem hết chuyện trong lòng giãi bày cùng chị, nhưng chị lại không chịu kể cho em nghe, chị xem, vậy có công bằng không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 22:19:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 5





Đúng là không công bằng.


Ân Hải Tường có chút bất lực nhìn cô em họ.


Ân Điềm Vũ là em gái cùng cha khác mẹ của Ân Phàn Á, cậu ta cưng chiều cô em hết mực, còn cô vì thân thiết với Phàn Á nên cũng đặc biệt thương yêu cô em này, cả hai người đều coi Điềm Vũ như đứa em gái đáng yêu nhất trên đời.


Từ bé hai người đã quen bảo bọc cô, những chuyện xấu xa trong gia tộc tuyệt đối không để cô biết, bây giờ cũng không để lộ chuyện anh trai cô sắp trở mặt với bố ruột, còn chị họ vì muốn vay tiền giúp đỡ anh ruột cô mà sẵn sàng kí một giao dịch với người tình cũ.


“… Là vì đàn ông sao?”


Câu hỏi thẳng thắn làm Hải Tường bừng tỉnh, cô choáng váng nhìn em mình.


Cô em cong môi thích thú hỏi: “Chị mau khai báo thành thật, chị Tường có phải chị đang yêu không?”


Hải Tường nín thở: “Sao em lại nghĩ như thế?”


“Rất đơn giản, bởi vì vừa rồi chị thẫn thờ mặt đỏ bừng, lúc thì cười, lúc lại nhíu mày, nhìn là biết đang chìm trong tình ái rồi”, Ân Điềm Vũ cười lém lỉnh.
Ân Hải Tường há miệng kinh ngạc.


Cô đỏ mặt, lại còn cười ngốc nghếch một mình sao? Thật hay giả đây? Tại sao cô lại không hề hay biết gì?


“Người đó là ai vậy?” Ân Điềm Vũ dò hỏi.


“Người đó là người nào?”


“Còn giả vờ không hiểu? Chính là người mà lúc nãy chị vừa nghĩ đến ấy! Nói cho em biết đi, anh ta rốt cuộc là ai?”


“Làm gì có ai, em đoán sai rồi, lúc nãy  chị chỉ thuần túy là đang tập trung suy nghĩ vài việc thôi, chẳng nghĩ đến ai cả.”


“Em không tin, chị nói cho người ta biết đi mà, chị Tường.” Ân Điềm Vũ giở trò nhõng nhẽo, xem ra không có câu trả lời sẽ không chịu yên.


Ân Hải Tường không biết làm sao đối phó với cô, lúng túng nhìn xung quanh, vừa lúc có một người khách quen đang bước vào quán, cô lập tức lấy cớ tiến lại chào hỏi người ta, thoát hiểm ngoạn mục.


“Amy! Hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến đây thế này?” Cô cười duyên dáng bước lại.


“Hải Tường, cậu ở đây thì hay quá, mình đem một anh chàng đến, anh ta vẽ tranh sơn dầu hơi bị xuất sắc đó, muốn mượn quán cảu cậu mở buổi triển lãm nho nhỏ có được không?”


“Đương nhiên là được  rồi, hết sức hoan nghênh”, Ân Hải Tường hào phóng nhận lời.


Hồi mới mở quán cô đã cố ý thiết kế một hành lang dài làm nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật cho các nghệ sĩ trẻ tuổi.


Cũng bởi vì hành lang độc đáo này mà tên tuổi Nguyệt Quế trở nên vang dội trong giới nghệ thuật, văn nhân nghệ sĩ thường xuyên tổ chức họp mặt ở đây. Amy – người địa diện cho một công ty nghệ thuật này cũng là một trong những vị khách quen của cô.


“Nào, đây chính là chàng trai trẻ mà mình muốn giới thiệu, Tiểu Châu.” Amy kéo tay anh chàng đang cười thẹn thùng: “Đây là Ân tiểu thư.”


“Xin chào, Ân tiểu thư.” Chàng trai đưa mắt nhìn người phụ nữ đằm thắm trước mặt mình, ánh mắt không giấu được vẻ ngỡ ngàng thích thú.


“Chào cậu, mời ngồi.”


Ba người ngồi xuống một chiếc sô pha lớn, Amy phấn khởi giới thiệu tác phẩm của chàng trai còn Hải Tường thì trầm trồ khen ngợi, trao đổi ý kiến với Amy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 22:56:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 6




Buổi tối, khách đến đông hơn, Ân Điềm Vũ ngồi xuống bên chiếc piano màu trắng sữa ở giữa phòng, nhẹ nhàng chơi một bản nhạc jazz.


Ân Hải Tường thân là chủ quán lại  càng bận rộn hơn, chỗ nào cũng có người muốn được nói chuyện với cô. Còn có một người đàn ông trung niên vừa ly hôn, rượu vào, nhất định đòi cô ngồi nghe ông ta thổ lộ tình cảm.


Cô mỉm cười chấp thuận, giống như con bướm bay lượn hết chỗ này đến chỗ kia.


Đúng lúc không khí trong phòng nhộp nhịp nhất thì cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông gió lảnh lót vang lên, một người đàn ông bước vào không chút do dự.


Anh ta mặc một bộ vest màu xám thiếc sang trọng, tư thế rất cao ngạo, khuôn mặt không chút biểu cảm thể hiện rõ sự lạnh lùng khó gần, anh dừng bước trước một cây đèn mang phong cách Hy Lạp, đưa đôi mắt đen sâu thẳm dò tìm khắp nơi.


Nhận dạng mục tiêu, xác định, tập trung hoàn toàn, anh cười nhạt, bước đến, tiến sát con mồi.


Tiếng nói nhỏ đi, tiếng đàn cũng tan dần, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, vô số con mắt đổ dồn về phía người đàn ông mới đến.


Anh ta coi như không hay biết, ánh mắt vẫn tập trung vào một mục tiêu duy nhất.


Ân Hải Tường, nữ chủ nhân nổi bật trong căn phòng này.


Nụ cười trên khuôn mặt biến mất, cô định đứng dậy, nhưng người đàn ông vừa ly hôn đang trong cơn say cứ nắm chặt lấy tay áo của cô không chịu buông.
Người đàn ông mới đến nhìn chằm chằm cánh tay ương bướng đó.


“Hải Tường, cô nghe tôi nói này, cô nói xem, có phải phụ nữ các cô rất vô lý không? Tôi thật sự không hiểu…”, người đàn ông vừa ly dị vợ vẫn tiếp tục than thở.


“Ngài Lý, xin ngài bình tĩnh một chút…” Ân Hải Tường khéo léo khuyên nhủ, nhưng chưa kịp nói hết câu, một cánh tay khỏe mạnh đã nhanh chóng giải thoát cô khỏi sự đeo bám của người đàn ôm kia, cô cô vào lòng mình.


Căn phòng bất chợt tràn ngập tiếng thở hổn hển tức tối.


Phát ngôn của anh lại càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu: “Thưa ngài, phụ nữ đúng là rất vô lý, nhưng ngài chỉ ngồi đây uống rượu than thở cũng chả ích gì, hoa đẹp nơi nào chả có, cùng lắm thì đi tìm một bông hoa khác, thế thôi.”


“Hả?”, người đàn ông kinh ngạc nhìn anh.


Mọi người trong phòng cũng nhìn anh choáng váng.


Cả căn phòng chỉ có một mình Ân Hải Tường hiểu rõ, câu nói đó chính là đang chế nhạo cô.


Cô đẩy anh ra, đứng nghiêm trang nói: “Anh đang rất bất lịch sự đó, Vệ Tương.”


Giữa đám đông lại thản nhiên ôm cô vào lòng như vậy, cô biết phải giải thích với người khác thế nào về mối quan hệ giữa hai người đây?


Vệ Tương hơi nhếch mép, dường như hiểu rõ nỗi lo lắng của cô nhưng vẫn cố ý kề sát tai cô, hạ giọng thật thấp.


“Thật xin lỗi, em cũng biết là tôi xuất thân nghèo hèn, vốn không hiểu biết lễ nghĩa gì.”


“Anh!”, cô nắm chặt tay lại.


“Chẳng bằng nhờ bà mối hướng dẫn cho tôi các lễ nghi ứng xử nhỉ?”, nói đoạn, anh xoắn phần tóc cạnh bên tai cô thành lọn quanh ngón tay mình.


Rầm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 23:19:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 7





Nhìn anh trêu ghẹo nữ thần trong lòng mình như thế, có vài vị khách không nhịn được nữa, bực tức đập bàn đứng dậy.


Gay go, nếu không kịp thời dập lửa thì hậu quả sẽ khó lường.


Ân Hải Tường vội vã vuốt lại mái tóc, cúi người duyên dáng nói với các vị khách: “Thật xin lỗi đã làm phiền tới mọi người, đây là người bạn cũ của tôi, anh Vệ Tương anh ấy rất thích đùa.”


Thật sao?


Cánh đàn ông đang tức nổ đom đóm mắt nhìn nhau bán tín bán nghi, còn phái yếu thì say sưa ngắm nhìn người đàn ông lạ mặt có khí thế kinh người kia.
“Điềm Vũ”, Ân Hải Tường tường nháy mắt với em họ.


Cô em biết ý, tiếp tục chơi đàn, âm thanh mềm mại nhanh chóng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.


“Anh đi theo em”, Ân Hải Tường khẽ nói, đi trước dẫn đường, tiến về phía phòng làm việc của mình.


Vệ Tương lạnh lùng nhếch mép, đi theo cô.


Tận đến khi vào trong không gian riêng tư, Ân Hải Tường mới thả lỏng bản thân, thể hiện sự tức giận của mình: “Anh làm gì thế? Tại sao lại đột nhiên đến cửa tiệm của em?”


“Sao thế? Quán ăn của em là thánh địa sao? Người bình thường thì không được phép bước vào à?”, anh chế giễu vặn lại: “Hay là tôi đã đi nhầm chỗ, bước vào câu lạc bộ hộ quý tộc rồi?”


“Sao anh lại phải giở giọng châm chọc như thế? Em không có ý đó!”


“Vậy em nói cho tôi biết, tại sao tôi lại không thể bước vào?”


“Em không nói thế, ý của em là…” Cô đột nhiên ngừng lại, thái độ châm chọc của anh làm tim cô lạnh buốt.


Năm đó rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao anh lại hận cô như thế?


Ân Hải Tường rầu rĩ thở dài, cô rót một cốc nước, uống một ngụm, tự dặn lòng phải bình tĩnh: “Tìm em có chuyện gì?”


“Tôi đến để nhắc em, đã kí hợp đồng thì phải thực hiện.”


“Em đâu có nói sẽ không thực hiện hợp đồng!"

“Vậy sao?”, Vệ Tương nhíu mày khinh khỉnh, anh chọn một chiếc ghế sô pha, nhàn nhã ngồi xuống. “Đã một tuần trôi qua rồi cũng chẳng thấy bà mối có động tĩnh gì, không phải là quá thiếu trách nhiệm sao?”


“Không phải là em không có tinh thần trách nhiệm, chỉ là…”


“Chỉ là làm sao?”


“Em vẫn đang nghiên cứu.” Ân Hải Tường khẽ cắn môi: “Anh phải cho em thời gian để tìm một vài người phù hợp với anh chứ.”


“Được thôi, vậy kết quả thế nào rồi? Bây giờ có thể cho tôi xem qua bảng danh sách được không?” Anh không hề khách khí giơ tay ra đòi danh sách.


“Danh sách… vẫn chưa có.” Cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác.


“Một người cũng không có sao?”


“Vâng.”


“Do hiệu quả làm việc của em quá thấp hay là điều kiện của tôi quá tệ đây? Giúp tôi giới thiệu vài cô gái thích hợp chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?”


Khẩu khí chăm biếm như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ của Ân Hải Tường, cô khẽ thu mình lại.


“Điều kiện của anh… rất tốt, là do năng lực của em quá kém”, cô khó nhọc mở miệng.


Im lặng.


Sao anh không nói gì nữa?


Ân Hải Tường nhíu mày, khó hiểu ngước nhìn anh, cảnh trước mắt làm cô sững sờ.


Anh ngồi uể oải trên sô pha, khuỷu tay đặt trên tay vịn sô pha, đôi mắt đen nhánh sâu thắm như trời đêm đang chăm chú nhìn cô.


Ánh mắt anh lúc này không sắc bén như khi ở giữa quán ăn mà dường như chất chứa sự mơ hồ pha lẫn kinh ngạc.


“Sao thế? Sao lại nhìn em như thế?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2013 23:51:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba - phần 8




Vệ Tương ngẩn người, như thể cũng nhận ra sự thất thần của mình, anh cau có ngồi thẳng lưng lên: “Không ngờ em lại đánh giá điều kiện của tôi là tốt”, anh cười lạnh lùng.


Vì thế mới nhìn cô như vậy sao? Vì cô cho rằng điều kiện của anh tốt, nên anh cảm thấy không thể tin được?


Tim đập như đánh trống, một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Điều kiện của anh vốn rất tốt, đó là sự thật.”


“Vậy sao?”, anh hừ giọng khinh khỉnh: “Bởi vì bây giờ tôi là Giám đốc quản lý của một công ty đầu tư danh giá, có nhà có xe, có tiền có địa vị, thế tức là điều kiện tốt phải không?”


“Đó chỉ là một phần.”


“Ngoài ra còn có gì nữa?”


“Ngoài ra…” mặt cô chợt nóng bừng, ánh mắt chăm chú quá mức của anh làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Sao anh lại như vậy chứ? Như thể anh rất để tâm những lời cô sắp nói vậy: “Anh rất đẹp trai, mặc dù không phải nét đẹp tuấn tú như Phàn Á, nhưng rất đặc biệt, cơ thể anh cũng rất hoàn hảo, các cô gái thích mẫu người cao ráo cứng cáp như anh.”


“Tức là ưu điểm của tôi chỉ là ngoại hình và tiền bạc?”, hình như anh vẫn chưa mãn nguyện với câu trả lời này.


“Đương nhiên… còn có điều kiện khác nữa.”


“Đó là gì?”


“Khí chất của anh”, cô miễn cưỡng bổ sung: “Có lẽ anh không để ý, nhưng lúc anh bước vào phòng, tất cả mọi người đều nhìn anh, có rất nhiều cô gái… đã bị anh làm cho mê mẩn.”


Ôi, thật lòng cô không muốn nói cho anh biết điều này. Không muốn anh càng đắc ý, anh vốn đã rất xuất sắc rồi, chẳng cần cô phải đánh bóng thêm làm gì.
Hơn nữa, cứ nhớ đến giây phút anh bước vào căn phòng đem lại cơn chấn động như tiếng sét giữa mùa xuân, cùng với ánh mắt đắm đuối của các cô gái, thì cảm xúc uất ức lại đè nén tim cô.


Thật là tức điên lên được!


“Còn em thì sao?”, anh đột nhiên lên tiếng.


Cô ngơ ngác: “Em làm sao cơ?”


“Em cũng bị tôi làm cho mê mẩn rồi chứ?”, ánh mắt sâu thẳm không chịu buông tha cô.


“Em…”, cô có chút xấu hổ. Không được, tuyệt đối không thể nói cho anh biết vào giây phút đó, tim cô cũng đập loạn nhịp: “Em đã từng bị anh làm cho mê mẩn.”


“Đã từng.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ đó, môi khẽ nhếch lên: “Ý em là, bây giờ em không còn ngu ngốc như ngày xưa nữa.”


“Không phải là chuyện ngu ngốc hay không ngu ngốc, đơn giản là cảm giác đã khác thôi.”


“Cảm giác đã khác?”


“Đúng, đã khác rồi.” Cô khép hàng mi, cố tình tránh ánh nhìn của anh.


Bầu không khí bống chốc trở nên nặng nề, sự im lặng kéo dài lê thê, dường như đến tận đỉnh vũ trụ xa xăm.


Không biết bao lâu sau, anh mới khó nhọc lên tiếng: “Cũng đúng, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi, em cũng vậy, tôi cũng thế.”


Cô im lặng cắn răng.


“Tôi phải quay về Tokyo một tuần. Sau một tuần đó, em phải đưa một bản danh sách hợp lệ cho tôi, nếu không coi như giao dịch cả chúng ta hủy bỏ.”


Anh ném lại tối hậu thư, nghênh ngang bỏ đi, để lại cô một mình đứng lặng trước khung cửa sổ, u buồn đưa mắt nhìn theo anh.


Dưới ánh trăng bằng bạc, bóng lưng của anh trông có vẻ rất kiêu ngạo, lại có chút…
Cô đơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 22:58:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 1




“Này, mọi người đã nghe nói đến Sean Wei chưa?”


Đại sảnh ngập trong ánh đèn rực rỡ, những cánh hoa hồng trải thành lối đi cho cô dâu, quan khách diện những bộ cánh sành điệu qua lại kính rượu lẫn nhau.
Khung cảnh điển hình của một đám cưới giới thượng lưu, chú rể là công tử một chính khách tên tuổi, cô dâu là thiên kim tiểu thư của một dòng họ thương gia có máu mặt, cuộc hôn nhân thế kỉ này được dư luận hết sức quan tâm.


Những vị khách quý có mặt ngày hôm nay ngoài bình luận từ đầu tới chân về hai nhân vật chính, còn có một chủ đề nóng dạo gần đây cũng dần dần lan khắp sảnh đường.


“Sean Wei? Là ai cơ?”, vẫn có người rất kém trong việc cập nhập tin tức.


“Chính là Vệ Tương, Giám đốc quản lý của tập đoàn đầu tư Đàm thị.” Lên tiếng là một vị khách khoảng hơn bốn mươi tuổi, người thừa kế một công ty gia đình nổi tiếng.


“Cái gì? Anh nói là tập đoàn đầu tư Đàm thị của Mĩ sao?” Nghe đến chức danh của Vệ Tương, nhiều người mắt sáng như đèn pha.


“Không sai. Nghe nói cái anh Vệ Tương đó mới hơn ba mươi tuổi đã là ông trùm của khu vực Châu Á Thái Bình Dương này rồi.”


“Không hề đơn giản! Sao anh lại biết anh ta?”


“Thì tháng trước, tôi tình cờ gặp anh ta đang chơi golf cùng mấy vị tai to mặt lớn trong giới chính trị, còn nữa, anh có biết cái tòa nhà kì quái trên núi Dương Minh không? Nghe nói anh ta đã mua lại rồi.”


“Là anh ta sao? Trời ơi!”, quan khách bị kích động hoàn toàn: “Anh ta làm thế nào mà thuyết phục được gã kiến trúc sư quái gở đó thế?”


“Ai mà biết được! Gã đó nhất quyết không bán cho ai, lại đi bán cho anh ta.”


“Đúng rồi, tôi nhớ là trụ sở của tập đoàn đầu tư Đàm thị khu vực Châu Á đặt ở Tokyo cơ mà, anh ta đến Đài Loan làm gì? Chắc không phải định thu mua công ty nào của Đài Loan chứ?”


Câu nói đó làm tất cả quan khách hai giới thương nhân, chính trị bất giác dỏng tai, trong lòng hỗn loạn.


Chuyện là mấy năm trước, Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư Đàm thị, ngài Đàm Dục có ý định mua lại daonh nghiệp cơ khí Chim Ưng, mặc dù đàm phán bất thành, nhưng cũng gây ra một chấn động lớn trong giới thương nhân Đài Loan. Năm ngoái trợ thủ đắc lực của Đàm Dục là Mạnh Đình Vũ đã nuốt gọn doanh nghiệp cơ khí Phong Kình, không ngờ năm nay lại xuất hiện một nhân vật tầm cỡ không kém – Vệ Tương.


“Nói đến đây mới nhớ ra.” Một vị Phó giám đốc ngân hàng vội vàng góp chuyện: “Tuần trước, hình như tôi đã trông thấy Tổng giám đốc của doanh nghiệp cơ khí Hồng Kinh dùng bữa với anh ta.”


“Ân Phàn Á? Chẳng lẽ mục tiêu lần này của Đàm thị là Hồng Kinh sao?”


Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mọi người bàng hoàng nhìn nhau.


“Nếu quả thật như vậy thì chúng ta phải canh chừng từng động tĩnh của thị trường chứng khoán, nhân cơ hội này làm một quả lớn.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:00:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 2




Tin tức xoay quanh chuyện tập đoàn đầu tư quốc tế lớn mua lại doanh nghiệp cơ khí Đài Loan lúc nào cũng sôi sùng sục, mọi người đều muốn biết mục tiêu tiếp theo là doanh nghiệp nào, đặc biệt là các tay chơi chứng khoán, họ rất nóng lòng muốn nhảy vào sân chơi nóng bbongr khốc liệt này.


Nghe thấy mùi lợi nhuận, các vị thương nhân lập tức hai mắt sáng trưng, đầu óc nhạy bén của họ bắt đầu lập trình tính toán, cân nhắc cơ hội đánh một ván bài lớn.


“Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay”, ai đó kinh ngạc cao giọng.



Mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một đôi nam nữ thanh thoát từ cửa đại sảnh tiến vào.


Người đàn ông chính là nhân vật quyền thế lẫy lừng trong câu chuyện xôn xao nãy giờ của quan khách, Vệ Tương. Anh mặc chiếc áo khoác kiểu quân phục màu xanh đậm, khuôn mặt nghiêm túc đeo một chiếc kính râm sành điệu càng toát lên nét oai vệ.


Tương phản với anh, cô gái đi bên cạnh hết sức dịu dàng diễm lệ, cô mặc chiếc đầm màu be, khéo léo khoa ra những đường cong tuyệt mỹ.
“A? Đứng bên cạnh anh ta… không phải là Ân Hải Tường sao?”


“Con gái của Ân Thế Hạo à?”, lại một tin sốt dẻo làm chấn động sảnh đường. “Cả Ân Phàn Á lẫn Ân Hải Tường, coi bộ mối quan hệ của anh ta với nhà họ Ân rất tốt.”


Dựa vào tầm ảnh hưởng của hai anh em Ân Thế Hạo và Ân Thế Dụ trong giới chính trị, những người có quen biết với họ Ân tuyệt đối không hề tầm thường.
“Xem ra đáng để thiết lập mối quan hệ đấy, nào, đi tìm hiểu về lai lịch của anh ta thôi.”


Vừa xuất hiên đã là tâm điểm chú ý của quan khách, điều này hoàn toàn nằm tròn dự tính của Vệ Tương.


Nửa năm bày binh bố trận của anh chỉ chờ đợi giờ phút này, tên của anh đã được nhập vào bộ nhớ của giới thượng lưu, chiếm một vị trí nhất định.


“Coi bộ có rất nhiều người muốn làn quen với anh.” Nhưng Ân Hải Tường lại cảm thấy ngỡ ngàng trước vòng vây của những người này.


Vệ Tương nhếch mép, tưởng cười mà lại như không cười. “Đã đến lúc phát huy tác dụng của em rồi đó, Hải Tường.”


Tác dụng của cô?


Ân Hải Tường sững người một lúc, mới từ từ hiểu ra ngụ ý của anh, anh từng nói, muốn cô giúp anh trở thành người đàn ông trong mộng mà các cô nàng tiểu thư đài các phải khao khát.


Hôm nay anh mặc áo khoác quân phục, thực ra là theo ý kiến của cô, anh không hợp diễn vai công tử điển trai phong lưu, muốn quyễn rũ phái nữ thì cách tốt nhất là phát huy nét độc đáo riêng của anh, càng lạnh lùng càng tốt.


Không có cô gái nào có thể kháng cự được sự hút hồn của bộ quân phục.


Quả nhiên, trong khi anh lịch lãm trả lời những câu thăm hỏi bắt chuyện của giới thương nhân thì một vài vị tiểu thư tương đối thân thiết với Ân Hải Tường cũng tìm cô dò hỏi.


“Hải Tường, đó là bạn trai của cậu à?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 6-1-2014 23:04:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương bốn - phần 3




“Anh ấy đẹp trai quá! Nghe nói anh ấy là Giám đốc quản lý của Đàm thị phải không?”


“Hai người quen nhau lúc nào vậy?”


Một loạt câu hỏi oanh tạc tai cô.


Cô chỉ cười dịu dàng: “Anh ta không phải bạn trai của mình đâu, các cậu đừng hiểu lầm, chỉ là một người bạn thời đại học mà thôi, sau này anh ta làm việc ở Mĩ suốt, vừa mới trở về.”


“Thật chỉ là bạn thôi sao? Thế sao lại cùng đến vậy?”


“Anh ta xa Đài Loan đã lâu, không biết nhiều người, còn mình thì quen biết cũng khá. Đằng nào cũng đến tham dự hôn lễ, chẳng thà cùng đến, cũng thuận tiện giới thiệu cho anh ta vài người quen.”


“Vậy thì tốt quá! Hải Tường, mình muốn làm quen với anh ta.”


“Mình cũng muốn.”


Cứ vậy cả một tối, Vệ Tương và Ân Hải Tường bị hết đám này đến đám khác vây quanh, dường như ai cũng muốn nói vài câu với Vệ Tương bất kể là nam hay nữ.


“Anh thành công rồi.” Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám quan khách, Hải Tường nhìn Vệ Tương, anh mắt dịu dàng mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ vậy thôi cũng khiến người đàn ông sơ sẩy nào đó phải ngã quỵ.


Vệ Tương im lặng cố điều chỉnh nhịp thở.


“Sao rồi? Trong những cô gái hôm nay, anh có đặc biệt thích ai không?”, cô hỏi.


Môi anh hơi động đậy, chán chường nói: “Không.”


“Không?” Cô sững người: “Bọn họ ai cũng là tiểu thư con nhà danh giá, trong đó có vài cô chẳng những cinh đẹp mà còn thông minh nhanh nhẹn, không phải rất phù hợp với điều kiện của anh sao?”


“Xinh đẹp nhanh nhẹn là một chuyện, nhưng chuyện tôi quan tâm hơn đó là gia thế của họ, em biết rõ mà.” Anh thản nhiên nghịch chiếc kính, động tác thanh thoát đó rất gợi cảm nhưng cũng khiến cô tức điên lên. “Trong đám đó chẳng có cô nào có gia tộc quyền thế đủ để vừa lòng tôi cả.”


“Rốt cuộc gia thế phải như thế nào mới vừa lòng anh đây?”, cô cắn răng, trong lòng tức muốn bốc lửa. “Em đã nói rồi, tìm bạn gái không thể như mua rau ngoài chợ, thái độ của anh có thể đứng đắn một chút không?”


“Tôi cũng nói rồi, đây không phải là chuyện mua rau bán rau mà là vấn đề đầu tư có hiệu quả.” Anh lạnh nhạt đáp lại: “Tôi đã mất thời gian lấy lòng phụ nữ thì dĩ nhiên phải tìm một cô gái hoàn hảo, đỡ phải lãng phí tâm huyết mà tôi bỏ ra.”


Không cách nào nói chuyện được với anh, cô đầu hàng.


Ân Hải Tường bực bội quay đi chỗ khác: “Tùy anh thôi, nếu anh thấy bọn họ chưa đủ xuất sắc, em sẽ tìm cách khác, trong danh sách của em vẫn còn vài người nữa.”


“Vậy thì tốt. Nhưng mà tốt nhất em phải chắc chắn những người còn lại đủ tiêu chuẩn, để tôi đỡ phải lãng phí thời gian với họ”, anh thẳng thừng.


Có hạng người vênh váo thế này sao?


Ân Hải Tường cau mày, hình như mấy năm nay tính cách của anh ta ngày càng trở nên hống hách kiêu ngạo hơn, làm người ta càng khó tiếp cận.


“Lúc ở Mĩ anh có quen cô gái nào không?”, cô nhịn không được buột miệng hỏi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách