Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minjay1608
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lúc Này Chỉ Muốn Yêu Em | Quý Khả Tường (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:14:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương cuối - phần 1




“Tình yêu là bông hoa hồng đầy gai nhộn, đôi tình nhân nắm chặt nó trong tay, khát khao lại gần cánh hoa diễm lệ ấy, nhưng càng đến gần cả hai lại càng đau đớn. Có những đôi học được cách chữa lành vết thương cho nhau, an ủi chăm sóc bảo vệ đối phương, cuối cùng, từng chiếc gai nhọn cũng rơi rụng dần…”

Buổi chiều, ánh nắng ấm áp rực rỡ bao trùm những ô cửa kính to rộng, trong quán, khách khứa ngồi chật kín, vừa say sưa nhấm nháp sâm banh vừa lắng nghe lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể.

Hai đôi nam nữ ngồi sát cửa sổ phía cuối đều là người nhà và bạn bè thân thiết của cặp nhân vật chính hôm nay.

“Không hổ danh là người trong giới nghệ thuật, chúc mừng hôn lễ cũng đầy chất thơ”, Lộ Bá Thâm làm ra vẻ châm chọc thở dài, thích thú nhìn về phía đôi uyên ương đang ôm nhau thắm thiết.

Anh rất vui sướng, cuối cùng người bạn hay ra vẻ lạnh lùng bí ẩn của anh đã tìm lại được tình yêu đích thực.

“Cái tên Vệ Tương đó, chưa bao giờ anh thấy hắn cười vui vẻ như thế này!”

“Thật sao?”, Ân Điềm Vũ ngồi bên cạnh anh hiếu kì hỏi.

“Không thấy hắn cười rất ngốc nghếch, rất hạnh phúc sao?”, Lộ Bá Thâm mỉm cười vợ yêu và hai người kia: “Mọi người không biết đấy thôi, hắn lúc nào cũng thích ra vẻ lạnh lùng, chường cái bản mặt như người chết ấy.”

“Tôi biết”, Lý Tương Tư nhẹ nhàng trả lời, ngón tay mảnh mai đùa nghịch ly rượu.

Lộ Bá Thâm sững người: “Đúng rồi, suýt nữa thì quên Vệ Tương là ân nhân của chị, hai người đã quen nhau bao nhiêu năm rồi còn gì.”

Gần đây anh mới biết về quan hệ giữa Vệ Tương và Lý Tương Tư. Vệ Tương thừa nhận đã nhờ Lý Tương Tư dùng một số thủ đoạn để ép anh và Ân Điềm Vũ phải li hôn.

Lúc mới nghe, Bá Thâm nổi giận đùng đùng, thẳng tay đập cho Vệ Tương một trận, hai người tí nữa đã tuyệt giao luôn.

“Xin lỗi”, Lý Tương Tư nhạy bén nhận ra sự khác thường trong ánh mắt anh, “Anh vẫn còn giận sao?”

“Chuyện đã qua thì cho qua luôn đi”, anh hơi nhướng mày, “Chỉ là có chút không công bằng với Điềm Vũ.”

“Em không sao cả”, Ân Điềm Vũ hồ hởi tuyên bố, đôi mắt cô cũng sáng bừng như giọng nói của cô vậy. Cô nhìn Lý Tương Tư, thẳng thắn bộc lộ: “Nói thật thì, khi đó em rất khổ sở vì chị cố tình tiếp cận Bá Thâm, nhưng bây giờ em hiểu rằng, người chị yêu là anh trai em, còn người duy nhất Bá Thâm yêu chính là em”. Cô ngừng một chút, lại cười thản nhiên: “Thực ra em phải cám ơn chị mới đúng, nếu không  nhờ có chị, Bá Thâm cũng sẽ không nhận ra tình cảm thực sự mà anh ấy dành cho em.”

Sự khoan dung khẳng khái của cô làm Lý Tương Tư rất cảm kích, cô nhìn sang Ân Phàn Á, anh ôm lấy eo cô, mỉm cười khích lệ.

Nhờ đó cô có thêm dũng khí để nói lời xin lỗi chân thành với cô em chồng đã từng bị cô làm tổn thương: “Xin lỗi em, Điềm Vũ, chị cũng cảm ơn em nữa.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:16:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương cuối - phần 2




“Đừng nói lời xin lỗi nữa, chuyện đã qua rồi”, Ân Điềm Vũ chủ động nắm lấy tay cô, “Hiện giờ em đã coi chị là chị dâu rồi, chỉ cần chị đem lại hạnh phúc cho anh trai em thi em cảm kích còn không hết.”

“Là anh ấy đem lại hạnh phúc cho chị”, Lý Tương Tư khé mím môi, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người đàn ông cô yêu nhất.
Ân Phàn Á hôn lên trán cô.

“Thôi nào, bây giờ anh và Tương Tư là một đôi, em và Điềm Vũ cũng bình yên vượt qua sóng gió, Vệ Tương và Hải Tường gương vỡ lại lành, tất cả mọi người đều hạnh phúc, chúng ta cạn ly nào!”, Lộ Bá Thâm sảng khoái nâng cốc.

Những người khác cũng làm theo, tiếng chạm cốc vui vẻ lanh lảnh trong không gian.

“Phải rồi, em đã hứa với chị Hải Tường, sẽ chơi một bản nhạc chúc mừng hôn lễ của chị ấy”, Ân Điềm Vũ uống một nửa ly sâm banh, mặt hơi ửng hồng, đứng dậy: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em ra kia một chút.”

Ba người dõi theo dóng dáng thướt tha tiến lại bên chiếc piano màu trắng đặt giữa phòng của cô, những ngón tay nõn nà lướt trên phím đàn tạo nên tiếng nhạc du dương êm ái.

Nhân lúc Điềm Vũ không có mặt, Lộ Bá Thâm vội vàng hỏi Ân Phàn Á.

“Em nghe Vệ Tương nói, những chứng cứ tham ô hối lộ đó thực ra là do anh tiết lộ? Bố anh có biết chuyện này không?”

“Anh cũng không chắc ông ấy có biết hay không, nhưng anh nghĩ cũng có cút nghi ngờ gì đó. Nhưng hiện nay ông ấy đang bận ra hầu tòa, cũng chẳng có thời gian hỏi han anh”, Ân Phàn Á nhàn nhạt đáp.

Sau một thời gian điều tra, Viện kiểm sát quyết định khởi tố hai anh em Ân Thế Hạo, Ân Thế Dụ với tội danh tham ô hối lộ, vụ án đang trong quá trình thẩm tra xử lý.

“Em đã trao đổi với mấy cậu bạn bên ngành luật, bọn họ nói lần khởi tố này rất bất lợi cho bố và chú anh, có lẽ Viện kiểm sát sẽ không để họ trắng án đâu.”

“Đó cũng là báo ứng của họ thôi”, Ân Phàn Á cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Nhưng Lộ Bá Thâm đã nhận ra sự kích động của Phàn Á từ cách anh túm chặt thành bàn.

Dù sao tội hại người thân cũng không phải là nhỏ! Lộ Bá Thâm kín đáo thở dài.

Lý Tương Tư cũng nhận ra sự bất an của người yêu, cô nắm lấy bàn tay anh vỗ về.

Ân Phàn Á nhận được sự an ủi không lời của Tương Tư, dịu dàng nhìn cô, cố gắng rũ bỏ tâm trạng u tối: “Đúng rồi, Bá Thâm, lần ứng cử này của cậu sao rồi?”

Vụ bê bối lần này làm uy tín của nhà họ Ân rớt thê thảm trong giới chính trị, vì thế Ân Thế Dụ ra lệnh cho anh con rể Lộ Bá Thâm ra ứng cử chức Chủ tịch thành phố hòng củng cố lại thế lực.

“Em ấy à, có khác gì chuột chạy ngoài đường ai cũng muốn giết đâu”, Lộ Bá Thâm châm biếm, “Anh cũng biết, nhà mình xảy ra chuyện như thế, cử tri không nhổ nước bọt vào mặt em đã phúc đức lắm rồi.”

“Thật xin lỗi”, Ân Phàn Á nhíu mày buồn bã, “Chuyện của nhà anh đã liên lụy đến tiền đồ của em rồi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:19:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương cuối - phần 3




“Chẳng sao cả, đằng nào thì em đứng được trong giới chính trị cũng là do nhà họ Ân giúp đỡ, bây giờ coi như báo ơn đi”, con người Lộ Bá Thâm rất lạc quan, “Anh yên tâm, chỉ cần có Điềm Vũ ở bên ủng hộ, em nhất định sẽ vượt qua được lần bầu cử này, cùng lắm thì không trúng tuyển thôi, chẳng có gì to tát.”

“Em phải vất vả rồi.”

“Là người một nhà cả, nói mấy câu này thật là khách khí quá.”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Bản nhạc kết thúc, Ân Điềm Vũ tươi cười quay lại chỗ ngồi.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, lập tức chuyển chủ đề.

“Không có gì, bọn chị đang nói hôm nay Hải Tường thật đẹp.”

“Đúng thế!”, Ân Điềm Vũ gật đầu đồng tình, đưa mắt về phía người chị họ đang đứng bên cạnh Vệ Tương.

Hải Tường đang âu yếm nhìn người chồng yêu quý của mình cười ngọt ngào, nụ cười đẹp đến mức làm tan chảy trái tim của toàn bộ nam giới trong phòng.

“Ném hoa cưới kìa!”

Thấy cô dâu nhẹ nhàng quay lưng lại, giơ cao bó hoa, cả gian phòng bỗng vang lên tiếng la hét nhộn nhịp, bao nhiêu cô gái lao lên phía trước, đứng chen chúc nhau, hi vọng bắt được bó hoa cưới.

“Tương Tư, chị cũng đi đón hoa đi”, Ân Điềm Vũ nhiệt tình lôi kéo cô đứng dậy.

“Không cần đâu”, Lý Tương Tư ngượng ngùng lắc đầu, “Chị không thích mấy trò náo nhiệt này.”

Nhưng ghét của nào trời trao của đó, bó hoa hồng phớt xinh đpẹ giữa sự tranh đoạt của các cô gái, chẳng hiểu bằng cách nào lại rơi đúng xuống cạnh chân Tương Tư.

Cô kinh ngạc.

“Mau nhặt lên đi!”

Dưới sự thúc giục của Ân Điềm Vũ, cô lúng túng nhặt bó hoa lên, tròn mắt ngắm nhìn những bông hồng tươi tắn xinh đẹp.

Ân Phàn Á thấy cô ngẩn người ra thì vừa thương vừa xót, kéo cô vào lòng, cười to: “Chẳng lẽ điều này ám thì rằng, anh phải nhanh nhanh mà cầu hôn em đi thôi sao?”

Lý Tương Tư đỏ mặt.

“Cái gì cơ? Thì ra đến tận bây giờ anh vẫn chưa cầu hôn người ta à?”, Ân Điềm Vũ đứng bên xen vào trêu chọc: “Thua anh luôn! Hành động thật quá chậm chạp!”

“Không sao, anh sẽ sửa ngay đây!” Nói đoạn, Ân Phàn Á thản nhiên trao cho Tương Tư một nụ hôn mãnh liệt trước bao nhiêu quan khách.

Gian phòng chìm trong tiếng hò reo khích lệ, có người vỗ tay, có người huýt sáo.

Vệ Tương và Ân Hải Tường cũng cười vui vẻ trước cảnh tượng ấy.

Cho dù phải làm nhân vật phụ trong chính tiệc cưới  của mình, họ cũng chẳng mảy may để tâm.

Bởi vì chiếc ly hạnh phúc của họ quá đầy, họ rất vui lòng sẻ bớt hạnh phúc cho người khác.

Cho những người thực sự hiểu được giá trị của hạnh phúc…

Hết



Bình luận

Thanks bạn nhiều nha, một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp và đáng suy ngẫm ^^  Đăng lúc 1-6-2014 08:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 1-2-2014 22:11:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nội dung không mới,tình tiết nhẹ nhàng nhưng đây cũng là 1 trong số ít truyện để lại cho mình nhiều cảm xúc khó tả.1 câu chuyện tình với đầy cung bậc cảm xúc, 1 tình yêu mãnh liệt bất chấp cả thời gian, không gian và địa vị xã hội. Cả hai vì quá yêu nhau,sợ làm tổn thương nhau mà che dấu cảm xúc thật của mình. Thật ngưỡng mộ tình yêu này.Cảm ơn bạn đã mang truyện này tới kites nhé.

Bình luận

cảm ơn bạn đã thích. Truyện cũng ngắn và nhẹ nhàng mà. Năm mới vui vẻ nhé!  Đăng lúc 1-2-2014 10:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách