Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:13:57 | Chỉ xem của tác giả

“Dì Khánh Khánh, sao giờ dì mới dậy thế, dì còn thích ngủ nướng hơn ba con nữa!”

Giọng nói vui vẻ của Liễu Liễu kéo cô trở về hiện thực, Trầm Khánh Khánh ngồi xổm bên bờ: “Con đã chơi rồi à, vui vẻ thế rồi kìa.”

Liễu Liễu vịn vào bờ cười tít mắt: “Ha ha, ba ba nói mấy ngày này con muốn chơi thế nào cũng được.”

Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu, đúng lúc Trữ Mạt Ly cúi đầu, ánh mắt trời dịu dàng rọi trên mặt anh, cô đứng hình không biết phải làm sao, nghĩ tới ánh hào quanh trong mắt anh lại cảm thấy khó chịu.

“Bữa sáng ở trên bàn trong nhà ăn.” Trữ Mạt Ly không chút để ý nói.

Trầm Khánh Khánh yên lặng đi ăn sáng, nhận thấy nơi này phục vụ rất cẩn thận, vậy mà toàn món cô thích, cà phê cũng không đắng không ngọt vừa đủ nóng. Bởi vậy, khi Trần Đạo hỏi cô: “Ngủ như thế nào, ăn như thế nào? Bày trí trong nhà thật sự dụng tâm đó.”

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, thản nhiên trả lời: “Ừ, nơi này phục vụ không tồi.”

Trần Đạo không kịp phản ứng: “Hả? Đây không phải…”

Trữ Mạt Ly lại cắt ngang lời anh ta nói: “Từ đây đến vườn chim mất bao lâu?”

“Khoảng nửa tiếng, tôi có thể giới thiệu một chút tình hình nơi đó cho mọi người.”

Vị hướng dẫn viên du lịch Hoa kiều này bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng vừa nói lại phát hiện ba người nhà này rất không cho anh ta thể diện, mặc kệ anh ta khua môi múa mép như thế nào, đều không có phản ứng gì. Ngày trước khi tiếp nhận công việc này, anh ta vốn nghĩ là làm một người phiên dịch, tưởng là rất thoải mái, ai biết gặp phải người quái gở như vậy.

Rơi vào bước đường cùng, anh ta kể vài truyện cười muốn giải tỏa không khí. Mới vừa nói xong, nữ chủ nhân chợt nở nụ cười, mắt anh ta rực sáng, thấy được tia hy vọng.

“Thú vị hơn truyện của anh đấy, bắt chước đi.” Trầm Khánh Khánh liếc nhìn Trữ Mạt Ly.

“Em thích truyện “đen tối” à, thì ra là như vậy.” Trữ Mạt Ly gật đầu bí hiểm.

“… Truyện “đen tối” cũng hay hơn truyện cười lạnh của anh.”

Bé con bất thình lình ngẩng đầu, khờ dại hỏi: “Ba ba, cái gì là truyện đen tối ạ?”

“…”

Bella: nguyên văn là truyện thô tục, dâm ô, dâm loạn. Nhưng mình thấy nói thẳng như thế thì hơi í ẹ tý T.T nên để là truyện đen tối.



Vì thế đòn sát thủ của hướng dẫn viên du lịch Trần Đạo cuối cùng cũng bị cướp đoạt dứt khoát.

Hai ngày đầu, vẫn duy trì trạng thái giằng co này. Tuy Trầm Khánh Khánh không để ý tới sắc mặt Trữ Mạt Ly, nhưng đáp trả hắn không lưu tình, thỉnh thoảng nói vài câu cũng là ý ở ngoài lời, trong bông có kim. Ngạc nhiên là, thế nhưng Trữ Mạt Ly lại bỏ qua tất cả. Ba người chậm bước trên ngã tư đường của đảo bali tràn ngập phong tình, vốn là bức tranh cảnh một nhà ba người ấm áp thân mật, nhưng bây giờ ngoại trừ khuôn mặt bé con tươi cười là thật, vẻ mặt hai người lớn kia đều thật sự rất giả. Giả đến mức ngay cả máy ảnh cũng chộp được, hiển nhiên chụp ra ảnh không hòa hợp.

“Tôi đi mua đồ uống, hai người đi trước đi.” Chụp ảnh xong, Trầm Khánh Khánh lập tức mất tự nhiên rời khỏi người Trữ Mạt Ly nói.

“Bọn anh chờ em.”

“Không cần, tôi sẽ đuổi kịp hai người nhanh thôi, không phải Liễu Liễu muốn đi mua váy sao, anh đi cùng bé trước đi.”

Trữ Mạt Ly suy xét một chút, gật đầu.

Liễu Liễu vẫy bàn tay nhỏ bé: “Dì Khánh Khánh phải nhanh nhé!”

Trầm Khánh Khánh mua coca ở một siêu thị nhỏ, lại tiện tay chọn ít đồ ăn vặt. Sau đó, cô đi về phía trước dọc theo đường đi, đi tới đi lui chợt nhận thấy có phần không thích hợp.

Trần Đạo nói rẽ ở ngã ba? Sao ngã ba vẫn là ngã tư?

Trầm Khánh Khánh đi vào chỗ ngoặt, đi được một đoạn đường thì lại không thấy ai, vì thế lại lộn ra, vẫn là không đúng.

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn chóng mặt rồi, ngay cả phương hướng cũng không biết, cô không thể không thừa nhận, cô đã lạc đường.

Cô bình tĩnh an ủi bản thân, không liên quan, có thể gọi điện thoại. Mới vừa sờ tới ví tiền, cô chợt nhớ ra hình như lúc ra ngoài đã để lại trong phòng. Cô đành phải thử hỏi đường, lại phát hiện toàn là gà nghe vịt giảng, tiếng anh của cô đã kém, đối phương còn kém hơn.

Những khuôn mặt và ngôn ngữ xa lạ xung quanh cuối cùng cũng gọi dậy cảm giác khẩn trương của Trầm Khánh Khánh.

Ấn ấn thái dương, cô không khỏi lau mồ hôi trên trán, đành trở lại đường cũ, đôi chân bước vội qua từng khuôn mặt.

Lúc ấy thời gian càng dài, thì cảm giác khẩn trương càng tăng tốc độ bùng nổ.

Cô không thích cảm giác bị lạc, nguyên nhân từ bóng ma thời thơ ấu, khi cô đi khỏi mẹ, mẹ cô không tìm được cô, cô ngây người ở cục cảnh sát hai ngày. Sau đó, ngày yêu nhau, cô với Quý Hàm bị lạc nhau trong hội bắn pháo hoa, điện thoại bị trộm, mà cô suýt nữa bị dòng người chen chúc đẩy xuống hồ, Quý Hàm không tìm thấy cô, cô đợi nửa ngày, cuối cùng một mình đi về nhà.

Trầm Khánh Khánh đứng tại chỗ, khao khát nhìn thấy Trữ Mạt Ly với gương mặt chán ghét kia, hoặc nghe được giọng nói làm người ta phiền lòng ấy, hình như thật sự có người gọi tên cô để cứu mạng cô.

Ở đầu đường nước ngoài, không khí mang theo hơi thở mặn chát của hòn đảo nhiệt đới, người qua đường dù là tóc vàng mắt xanh hay tóc đen da đen đều lướt qua trước mắt, lúc này bọn họ đều nhìn về một người, ở đối diện con phố, người kia không ngừng gọi tên, người đàn ông châu Á ấy cứ xông ra đường như vậy.

Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Anh là một con sói bạc dưới ánh trăng nhìn xuống chúng sinh, cao ngạo, lạnh lùng, tuấn mỹ, ánh trăng là tình nhân của anh, gió lạnh là bạn thân của anh, trên thế giới chỉ có một Trữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly không bao giờ thất thố.

Vậy nên, anh sẽ không chen chúc giữa đám người, tháo kính đen xuống, vừa đi vừa gọi tên một người, không để ý ánh mắt người ngoài, không để ý mồ hôi thấm vào áo sơ mi trắng.

Chỉ là, nếu cô không nghe lầm, trong miệng anh gọi tên, là Trầm Khánh Khánh, ngữ điệu còn rất dữ, nhưng không thể che dấu lo lắng thật tâm.

Ba chữ, giờ phút này tình cảnh này, chỉ có một người nghe hiểu.

Quân Quân nói, bây giờ cô hoàn toàn giống đám con gái đang yêu.

Quân Quân còn nói, đừng nhìn sự thật mơ hồ, cô thích hoàng đế là chuyện bình thường.

Thích Trữ Mạt Ly là một chuyện thật dễ dàng, so với học hít thở, lại càng dễ hơn.

An Thiến nói, cô là “vật thay thế.”

An Thiến cũng nói, là ai tận lực trả giá vì cô, rồi lại không cho cô biết, thậm chí còn muốn cô nghĩ rằng anh ta mặc kệ cô sống chết.

Đúng vậy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô bây giờ, chính là anh.

Anh là thiên sứ là tà ác, là dịu dàng là lạnh lùng, vẫn không thể thay đổi quan hệ của họ.

Khi đó bọn họ từ kẻ thù trở thành đối thủ, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, đây chính là một cuộc chơi, tràn ngập thú vị và tội ác.

Không thể tin anh, cô luôn nghĩ như vậy, cũng dùng mọi lý do để thôi miên bản thân  mình. Có lẽ là anh giúp cô giải quyết Trương Hiển Chính, hay thu phục Phương Thuấn, lại giả vờ dịu dàng theo đuổi cô, tất cả đều là cái tính thay đổi bất thường của anh phát tác, có thể là hứng thú nhất thời, cũng có thể chỉ là nhàm chán.

Tất cả giống như soi gương hai mặt, quá mức phức tạp.

Chỉ là, nếu gạt bỏ tất cả điều này ra ngoài, cô chỉ biết rằng, anh tìm thấy cô rồi, trái tim cô rung động chưa từng có, đập thình thịch vì người đàn ông tên gọi Trữ Mạt Ly.

Anh cuối cùng cũng tìm được cô, sau đó lửa giận ngút trời chạy tới trước mắt cô, hai má trắng nõn của anh đã bị phơi nắng đến hồng rực, còn có mồ hôi trên trán, anh rất ghét mồ hôi, còn lựa chọn bơi lội để tập thể hình, chỉ là bây giờ anh như người vừa lên khỏi nước. Khi anh bắt đầu mắng cô, cô không chút biến sắc ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt âm u của anh, chỉ thấy bờ môi anh mở ra rồi mím lại, chỉ biết anh rất giận, lại không biết anh nói gì, tức giận cái gì.

Từ lâu lâu lắm, ngược dòng thời gian, nơi quan trọng nhất trong lòng cô đã chôn xuống một cái tên, mà cô từng tưởng là hai chữ Quý Hàm.

Khi tình cảm bị gông xiềng đạo đức, luân lý, trách nhiệm cầm tù từ lâu, chúng ta mới nhận ra, giờ phút nó bùng nổ có sức mạnh kinh người như thế nào.

Cô không khóc, đã có loại cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng sau khi nức nở.

Trữ Mạt Ly rốt cuộc cũng nhận thấy trạng thái quái dị của Trầm Khánh Khánh, không khỏi nói lớn: “Trầm Khánh Khánh, em có nghe thấy anh nói gì không hả?”

“Hả?” Trầm Khánh Khánh như tỉnh ra từ trong mộng.

Trữ Mạt Ly ngẩn ra, sắc mặt từ hồng trở nên đen, dường như bùng nổ, Trầm Khánh Khánh thấy rất nhiều vẻ mặt tức giận của anh, cũng không có lần nào đáng sợ như bây giờ, như muốn ăn tươi cô.

Trầm Khánh Khánh liếm đôi môi khô hanh: “Anh nói gì cơ? Vừa rồi tôi suy nghĩ chuyện khác.”

Trữ Mạt Ly nhắm mắt lại, gắng gượng bình tĩnh một hồi, cắn chặt từng chữ từng chữ nói: “Cuối cùng em phải đối chọi với anh tới bao giờ hả? Chơi trò mất tích? Anh bảo anh chờ em, em không cần, em có biết là không thấy em, Liễu Liễu bị dọa khóc không! Nếu em có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ!”

Trầm Khánh Khánh bị khí thế của Trữ Mạt Ly đè ép không nói được nửa lời.

“Chỉ có năm ngày, ít nhất năm ngày này, không, chỉ cần em kiên trì ba ngày nữa, cho dù là diễn trò, cũng phải đóng vai vị hôn thê của anh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:14:58 | Chỉ xem của tác giả

Chương 44

“Giả vờ… phải không?” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, líu ríu nói nhỏ, như nghiền ngẫm ý tứ trong bốn từ này, cũng không biết là châm chọc hay tự giễu.

Trữ Mạt Ly cân nhắc rồi giải thích: “Ý anh là, cho em một chuyến đi vui vẻ.”

Trầm Khánh Khánh vội đeo kính râm, khiến Trữ Mạt Ly không nhìn rõ vẻ mặt của cô: “Tôi biết rồi.”

Trữ Mạt Ly hơi ngạc nhiên, thái độ bình tĩnh quá mức của cô làm anh không kịp chuẩn bị, vốn tưởng cô sẽ lại đáp trả chua ngoa, lên mặt cãi nhau với anh cả nửa ngày, có lẽ khí thế đánh đòn phủ đầu vừa rồi của anh rốt cuộc giúp cô biết bản thân đã phạm sai lầm.

“À,” Trầm Khánh Khánh đi được vài bước, quay đầu lại, thản nhiên nói, “Tôi không chơi trò mất tích, tôi không nhàm chán như vậy.”

Không đợi Trữ Mạt Ly kịp phản ứng, Trầm Khánh Khánh đã quay đầu lại, cô cắn chặt răng đi chậm lại, không cho phép bản thân lộ ra chút bối rối nào.

Trữ Mạt Ly đi trước dẫn đường, Trầm Khánh Khánh đi sau anh, anh vẫn không quay đầu nhìn lại, cô nhìn bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài trên mặt đất, không thể hình dung tâm tình mình bây giờ. Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, cô vẫn kìm nén một loại kích động, ôm lấy bóng dáng kia, kích động đặt trong lòng ngực.

Có lẽ khi đối mặt với Liễu Liễu cô sẽ thấy thoải mái hơn.

Liễu Liễu vừa thấy Trầm Khánh Khánh, lập tức lau nước mắt trên mặt, khóc ướt cả mặt, ôm chặt Trầm Khánh Khánh không buông. Mặc kệ Trầm Khánh Khánh an ủi thế nào, giải thích ra sao, đứa bé này rốt cuộc vẫn không có hứng thú vui chơi nữa, cuối cùng lại buồn ngủ nên ôm lấy Trữ Mạt Ly, bọn họ đành trở về villa.

“Ngày mai chúng ta ra biển chơi rồi, dì Khánh Khánh nhất định bồi thường cho con, ngày mai chúng ta có thể đi bơi này, đắp lâu đài cát này, còn nhặt sao biển nữa.” Buổi tối, Trầm Khánh Khánh dựa vào đầu giường, ôm Liễu Liễu, nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé nói lời hứa chân thành.

Chỉ là, Liễu Liễu nghe xong lại không có vẻ vui vẻ lắm, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi buồn bực nói: “Con nghĩ dì Khánh Khánh không cần con với ba ba nữa.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, cười trừ: “Sao có thể chứ, dì chỉ bị lạc đường thôi.”

“Ngày mai có thể đi chơi được chứ ạ?”

Trầm Khánh Khánh hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của bé: “Dì hứa mà.”

Cô mất tự nhiên nhìn về phía bên kia giường, Trữ Mạt Ly đang chuyên tâm đọc sách, nghe câu chuyện vừa rồi, ngay cả lông mi anh cũng chưa động đậy.

Trầm Khánh Khánh cảm thấy vô vị, tắt đèn bên cô, ôm Liễu Liễu ngủ.

Cả gian phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ bé, ánh mắt Trữ Mạt Ly rốt cuộc rời khỏi trang sách anh đã nhìn cả đêm, dần chuyển sang hướng bên cạnh. Con gái đang ngủ trông thật bình yên, Trầm Khánh Khánh bên người bé lại không ngủ sâu được như vậy, có lẽ chỉ cần anh ngủ bên này thì cô sẽ không thể ngủ ngon.

Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn, mang chăn ra ngoài phòng. Anh vừa đứng dậy, Trầm Khánh Khánh liền phát giác, nhưng cô không nhúc nhích, cho đến khi anh rời đi.

Trong đêm đen, bên giường kia trống không, tuy rằng cô vẫn không để tâm, nhưng trái tim như bị đào khoét trống rỗng mất rồi.

Lại là một ngày nắng, Trần Đạo nói bọn họ rất may mắn, tháng 11 là thời gian giao mùa mưa và khô ở đảo Bali, hiếm được thời tiết tốt, như vậy có thể thỏa thích ra bãi biển chơi.

Bãi biển mộng mơ, là nơi lãng mạn phù hợp nhất cho đôi lứa trong truyền thuyết, đập vào mắt là những hình ảnh tươi đẹp nhất, ánh mặt trời rực rỡ, biển xanh trong lành rộng lớn, hơi nóng bốc lên từ bãi cát trắng, hòa quyện thành một cảnh sắc thiên nhiên không gì sánh bằng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:16:00 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh chưa từng nghĩ Trữ Mạt Ly là hội viên cao cấp của câu lạc bộ nơi đây, Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Vốn định nghỉ tuần trăng mật ở đây.”

Anh nói xong liền tự mở ô che nắng, để Trầm Khánh Khánh ngây người tại chỗ nửa ngày.

Đời người không có chuyện gì mãn nguyện hơn thế này, chạy xe mui trần, tha hồ tận hưởng nắng và gió biển, gì mà scandal, cãi nhau, đều đi gặp quỷ hết đi. Ở đây Trầm Khánh Khánh không phải lo bị ai nhận ra, thoa kem chống nắng, cùng Liễu Liễu ra bãi biển nhặt vỏ sò.

“Dì Khánh Khánh ơi, cái này đẹp không ạ?”

“Đẹp.”

“Chúng ta mang tất cả chúng về nhé, có thể xuôn thành vòng tay đó.”

Liễu Liễu vô cùng hăng hái, chơi đùa không ngớt, cũng không ngại mệt, bé đi đâu là Trầm Khánh Khánh đi đó, bóng hình một lớn một nhỏ mặc sức vui đùa trên bãi biển.

Liễu Liễu ngẩng khuôn mặt nhỏ dính đầy cát vui vẻ nói: “Chúng ta gọi ba ba ra chơi cùng đi!”

Trầm Khánh Khánh lập tức không vui: “Ba con đang tắm nắng…” Tức khắc lại nhớ tới lời khuyên của Trữ Mạt Ly, lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đầy mong chờ của Liễu Liễu, sửa lời, “Chúng ta gọi ba con lại nhé.”

“Vâng ~!~~~~”

Liễu Liễu lập tức buông cái xẻng nhỏ, kéo Trầm Khánh Khánh chạy về. Trữ Mạt Ly đang tắm nắng, mặc một cái quần bơi, chỉ nhìn thoáng qua, cũng sẽ khó quên, cơ thể anh có đường cong tuyệt đẹp, làn da đều màu, cho dù bây giờ anh nhàn nhã nằm đây, nhưng ảnh chụp vẫn có thể làm ảnh bìa như ngày trước. Trầm Khánh Khánh nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ ửng, quá mức vội vàng. Cô nhóc Liễu Liễu ẫm ĩ chạy về phía Trữ Mạt Ly, cũng không để ý tay mình đầy cát, cọ hết lên người ba ba: “Ba ba, ba đừng một mình nằm ngủ ở đây nữa, mau ra chơi với con đi!”

Trữ Mạt Ly không hề phiền với đôi tay bẩn đang kéo tay mình, ngoài miệng vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh gạt bỏ vẻ mặt tươi cười, có phần nịnh nọt: “Đi cùng đi.”

Được câu trả lời của cô, anh mới đứng dậy, sau đó lập tức ôm lấy Liễu Liễu, làm đứa nhóc kia sợ hãi kêu một tiếng lại cất tiếng cười vang.

“Ba ba, ba đắp cái gì thế?” Liễu Liễu chỉ vào đống cát trước mặt Trữ Mạt Ly hỏi.

“Con đoán xem?”

Liễu Liễu xem đi xem lại nửa ngày: “Không biết.”

Trữ Mạt Ly chọc nhẹ cái mũi nhỏ của bé: “Đứa ngốc này, là con đấy.”

“Người ba luôn đối xử tốt với con gái.”

Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, Trần Đạo cầm vài lon đồ uống nói chuyện với cô, cô đáp: “Anh ấy rất thương con gái.”

Anh ta tiếp tục cảm khái: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ba đẹp trai như vậy.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi trợn trắng mắt, có thể không đẹp trai sao, cả nước có mấy ai đẹp trai hơn anh ấy chứ.

Bella: bây giờ chị Trầm Khánh Khánh nhà ta rung rinh rồi, nên mình sẽ để chị ấy gọi Trữ Mạt Ly là anh ấy ^o^



“Anh ấy là vị hôn phu của cô mà, ai chà, nếu đi du lịch, thì vui vẻ đi, đừng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu đã quyết định ở cùng anh ấy, còn so đo đứa bé với vợ cũ của anh ấy làm gì.”

Không thể không nói rằng anh ta thật là bà tám, hơn nữa Trữ Mạt Ly đã hoàn toàn hiểu sai vị hướng dẫn viên du lịch này rồi.

Trầm Khánh Khánh nhịn lại nhịn, nói ngắn gọn: “Quan hệ của chúng tôi rất phức tạp, hơn nữa cũng không phải mâu thuẫn nhỏ.”

“Tôi để ý mọi người vài ngày, ngài Trự thật sự là người chồng không thể tốt hơn. Anh ấy rất để tâm chuyến du lịch này của mọi người, đã liên hệ với chúng tôi từ một tháng trước rồi, nào là nơi ở, bữa ăn, đi chơi, ngay cả thực đơn bữa sáng cũng là do một tay anh ấy sắp đặt, tôi còn tưởng mọi người tới hưởng tuần trăng mật đấy, còn muốn trông thấy chú rể hiếm có đấy.” Giọng nói vùng Phúc Kiến của anh ta có vẻ đặc biệt ái mộ, “Hôm qua khi không thấy cô, anh ấy cuống cả lên, chạy ra đường cái tìm cô đấy.”

Trầm Khánh Khánh hơi giật mình: “Anh nói, mọi việc mấy hôm nay đều do anh ấy sắp xếp?”

“Bữa sáng của cô cũng không phải villa làm.” Trần Đạo cười đầy thâm ý.

Trầm Khánh Khánh nhìn bóng dáng cách đó không xa, giọng nói hơi ngập ngừng: “Anh ấy… không nói cho tôi biết.”

“Ha ha, anh ấy cũng không cho tôi nói với cô, nhưng tôi nghĩ cô nên được biết.”

Trần Đạo đi rồi, Trữ Mạt Ly đi tới, cầm lấy một lon đồ uống uống rồi đứng lên, làm như lơ đãng hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh còn đang suy nghĩ về lời nói của Trần Đạo, có phần mất hồn: “Không có gì.”

Trữ Mạt Ly cũng không truy hỏi, còn nói: “Không đi lướt sóng à?”

Cô lấy lại tinh thần: “Không đi đâu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:18:09 | Chỉ xem của tác giả

“Anh dạy em.”

Trầm Khánh Khánh trốn tránh: “Không cần…”

“Liễu Liễu đang nhìn đấy.”

Quả nhiên, Liễu Liễu đang nhìn bọn họ.

Vì thế, Trầm Khánh Khánh cùng Trữ Mạt Ly ra vẻ chào anh tôi rất ổn, sau đó Trầm Khánh Khánh bị Trữ Mạt Ly lôi đi.

Bãi biển có không ít người lướt sóng, Trầm Khánh Khánh đứng ở một bên như không liên quan tới mình, nói cô lạnh nhạt, không bằng nói cô sợ hãi. Tư thế của Trữ Mạt Ly rất chuyên nghiệp, ván lướt sóng đều là anh tự mang đi, anh chọn một cái đưa cho Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh cuống quít trốn tránh.

Trữ Mạt Ly nhanh tay lẹ mắt kéo cô trở lại: “Sợ gì chứ, trò này rất thú vị.”

Trầm Khánh Khánh trừng anh, khi cô sợ chết cũng là lúc cô thích mạnh miệng: “Tôi mới không sợ đâu, tôi thà đi bơi còn hơn, muốn chơi thì tự anh chơi đi.”

Trữ Mạt Ly lười vạch trần cô, tiếp tục thẳng thắn tổn hại cô: “Lấy trình độ của em mà đòi đạp gió rẽ sóng như anh là không thể, nhìn bên kia, đầu tiên là úp sấp người lên trên, chờ khi sóng tới…”

Trầm Khánh Khánh lập tức cau mày: “Này này, có chắc không vậy, tư thế xấu xí như thế.”

Trữ Mạt Ly nheo đôi mắt phượng xinh đẹp trêu tức: “Không nói xấu hay không, em làm được à?”

Tuy Trầm Khánh Khánh không phải vịt lên cạn, nhưng chẳng qua chỉ ở trình độ bơi chó, bây giờ bảo cô phải lướt sóng trên mặt biển, không biết lương tâm Trữ Mạt Ly để ở đâu.

Trữ Mạt Ly thong thả nói: “Hay là như vậy đi, nếu em làm được, anh có thể đáp ứng em một chuyện.”

Lòng Trầm Khánh Khánh hơi động: “Anh cam đoan bất kể tôi yêu cầu cái gì, anh đều đáp ứng sao?”

Trữ Mạt Ly cười bí hiểm: “Phải.”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh xảy ra một phen chiến trận, sắc mặt thay đổi tới lui, cuối cùng ôm quyết tâm liều chết, hùng hổ lấy ván lướt sóng: “Nếu tôi bị sóng cuốn đi, có thành quỷ cũng không tha cho anh.”

“Yên tâm, em không bị sóng cuốn đâu.”

Trầm Khánh Khánh làm theo lời nói Trữ Mạt Ly đi tới mặt biển, nước thủy triều ôm ván không buông. Tiếng nước biển cuồn cuộn nghe như tiếng mãnh thú tru lên, Trầm Khánh Khánh nghe thấy thì sởn tóc gáy, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, thấy Trữ Mạt Ly vẫn đứng đằng sau, trong lòng được vững vàng không ít.

Được rồi, cô khẽ cắn môi, nhắm mắt lại sẽ qua thôi.

Một giây thực sự bị sóng biển gột tẩy ấy, không khỏi hét to, cũng không biết có phải là kinh sợ, nhưng cảm giác vô cùng kỳ diệu, sóng biển chứa đựng sức mạnh vô tận, như có một bàn tay lớn đẩy thân thể cô về phía trước, nước biển lạnh lẽo trái ngược với thân thể ấm áp kích thích từng tế bào thần kinh.

“Cảm giác thế nào?”

Trầm Khánh Khánh chật vật bò lên khỏi mặt biển, cát dính đầy người, trong miệng đều là mùi vị mặn chát, cô nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chán ghét loại cảm giác này, nhưng đột nhiên lại nhận ra thật sự quá là sung sướng!

Cô dĩ nhiên nói: “Tôi còn muốn chơi nữa.”

Trữ Mạt Ly đã sớm đoán được, anh cầm lấy ván lướt sóng của mình theo cô xuống biển, nằm úp sấp xuống cạnh cô.

Anh chợt nổi hứng, nghiêng đầu nói với cô: “Lần này xem ai ra xa hơn.”

“Anh thật ngây thơ…”

Cô còn chưa nói xong, lại là một lớp sóng biển, lời nói của cô bị nước biển đánh gãy.

Trầm Khánh Khánh bị lún trong bãi cát, sặc nước đến không thể thở, lại không ngừng lau nước biển trên mặt, Trữ Mạt Ly bên cạnh ngược lại mừng rỡ cười nhạo cô: “Khi sóng tới không được nói.”  Anh ngồi xổm xuống khoa tay múa chân chỉ vào khoảng cách trong lúc đó của bọn họ, lại còn nghiêm túc nói, “Hình như lần này anh xa hơn.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt nửa giây, chỉ tay vào Trữ Mạt Ly cười khanh khách: “Anh… khụ khụ khụ… Được, thêm lần nữa!”

Chuyện này thực giống như trận đấu của hai đứa trẻ ở công viên, hai người nằm bò dưới cát như rùa biển chờ sóng ập tới. Trữ Mạt Ly nở nụ cười khiêu khích với Trầm Khánh Khánh, lộ ra hàm răng trắng sáng. Trầm Khánh Khánh nhăn mặt lè lưỡi với anh, khịt mũi khinh thường.

“Lần này tôi thắng rồi.” Vừa bò từ dưới cát lên, Trầm Khánh Khánh vội vàng đo khoảng cách giữa hai người, sau đó mặt mày hớn hở.

Trữ Mạt Ly chớp mắt, không cho là đúng: “Chắc không? Điểm xuất phát của anh xa hơn em, cho nên, anh thắng mới đúng.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, vội vàng phản ứng lại: “Anh gian lận!”

Trữ Mạt Ly buông tay, dáng vẻ vô lại: “Đó là chiến thuật.”

Không chịu thua, Trầm Khánh Khánh cả giận nói: “Chơi lại!”

Trữ Mạt Ly chơi tới cùng, Trầm Khánh Khánh thất bại thảm hại. Cô kéo ván lướt sóng đến trước mặt Trữ Mạt Ly, quan sát tấm ván của anh, kiên quyết cho rằng vấn đề không phải là anh động tay động chân trên ván của cô, mà là ván của anh tốt hơn ván của cô, vì thế quả quyết đòi đổi cho bằng được.

“Tấm này lớn lắm, không hợp với em.”

Trầm Khánh Khánh lập tức nắm được trọng điểm: “Ừ, tôi biết rồi, ván của anh to hơn của tôi, nên tôi mới thua suốt. Mang qua đây đi.”

“Em khẳng định muốn thử?”

Trầm Khánh Khánh không thích dong dài với anh, trực tiếp đổi lại hai tấm của hai người, hừ nói: “Tôi đã tìm được bí quyết.”

Trữ Mạt Ly cũng không ngăn cản cô, chỉ nói: “Tự gánh lấy hậu quả.”

Tự cho là nắm chắc phần thắng, Trầm Khánh Khánh đang tính toán xem lát nữa nên tra khảo Trữ Mạt Ly thế nào, không ngờ sóng lần này còn to hơn, một cơn sóng đánh lại gần khiến cô suýt không giữ được tấm ván, bắt đầu luống cuống, lúc này mới phát hiện đã vượt qua nhiều con sóng, sức mạnh trên tay mất hết phân nửa, lực cuốn tấm ván lại nặng hơn, cả người Trầm Khánh Khánh bị cuốn ra xa.

Nước biển vào cả trong miệng và lỗ tai của cô, cô đạp nước thật mạnh, nhưng cát ở dưới chân lại không dừng lại, mắt thấy mình đang bị cuốn đi, ngay vào lúc khẩn cấp, một đôi tay ôm chặt thắt lưng kéo cô lên.

Ra khỏi mặt nước, Trầm Khánh Khánh phun hết cát trong miệng ra, cuối cùng đã có thể hít thở trở lại.

“Đã bảo là không hợp với em rồi, giờ còn làm cuốn mất tấm ván của anh.” Trự Mạt Ly vừa trêu chọc vừa ra vẻ tiếc của.

Trầm Khánh Khánh bám chặt lấy anh, sợ lại bị rơi xuống biển nữa, hơi hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh, hổn hển thở một hồi, mới phản ứng lại, đột nhiên giận dữ: “Không phải anh cố ý sao, còn cười nữa, cười cái gì! Không được cười!”

Nghe cô nói vậy, chẳng biết tại sao Trữ Mạt Ly lại cười đến không dừng lại được, trong lồng ngực không ngừng vọng tới âm thanh vui vẻ.

Trầm Khánh Khánh tức đến đỏ cả mặt, tóc tai bay tán loạn trên mặt, mấy hạt cát nhỏ dính đầy, còn có một cái vỏ ốc nhỏ dính trên chân mày, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Mắt cô bị nước biển vào nên đỏ lên, vì tức giận mà trừng tròn mắt, thế nhưng khuôn mặt chật vật lại không dọa người, ngược lại còn rất đáng yêu.

“Buồn cười chưa, em nhìn xem đây là cái gì.”

Trữ Mạt Ly giơ tay gỡ vỏ ốc dính trên chân mày cô xuống, Trầm Khánh Khánh không khỏi cười ra tiếng, cô lại thu hồi vẻ mặt, nhưng lại không nhịn được cười, dù là vậy, cô véo lên cánh tay anh ra lệnh nói: “Tôi được cười, nhưng không cho anh cười.”

Trữ Mạt Ly giả vờ đau, đột nhiên buông tay, Trầm Khánh Khánh bất ngờ, quơ cánh tay, giật mình kêu to tên anh. Chẳng qua anh muốn đùa với cô, nhanh chóng kéo cô trở lại, cô lập tức chạm vào lồng ngực anh. Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch của cô, nhưng hai mắt lại tức thì phát lửa, phồng miệng, lý sự với anh: “Anh biến thái…”

Trữ Mạt Ly hơi hơi nheo mắt, con ngươi màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, thu hết dáng vẻ của cô cất vào đáy mắt, rất sâu, rất sâu.

Cô còn chưa kịp mắng xong, đột nhiên nín bặt.

Ánh mặt trời trên đầu ấm áp, nước biển mát lạnh dưới chân, gió biển sóng nước vờn trên da thịt, xung quanh là tiếng mọi người đang đùa giỡn vui vẻ cùng sóng biển, nhưng những cảm giác này đang dần cách xa cô, dường như cô đã rơi vào một thế giới không có thực.

Nụ hôn của anh cứ bất ngờ mà khắc sâu trong đầu cô như thế, tước đoạt đi mọi cảm giác của Trầm Khánh Khánh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:20:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn mơ hồ rồi, không biết tại sao lại đứng giữa biển, cố gắng phân biệt đây là mơ hay thực, nhưng như thế nào thì cô đều không thể tập trung tự hỏi.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, theo kịch bản bình thường thì nữ diễn viên sẽ kiên quyết đẩy nam diễn viên ra, sau đó cho hắn một cái tát, còn phải mắng chửi cho hắn không còn mặt mũi.

Nhưng mà, thân thể Trầm Khánh Khánh như bị vô số sợi dây xích trói lại, cô trừng mắt nhưng vẫn không thể nhúc nhích được chút nào.

Nụ hôn của Trữ Mạt Ly yên lặng như gió, chỉ khẽ đặt trên môi cô.

Anh dừng lại một chút, thấy cô ngẩn người, khẽ cười nói: “Sau đó nên nhắm mắt lại.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, giật mình kéo bản thân đang chìm sâu trong vũng bùn ra, nhưng lại không kéo nhanh và cũng không kéo mạnh, nên khi Trữ Mạt Ly lại hôn thì cô rơi vào vòng xoáy không thấy đáy, có phần không thể kìm lòng mà trầm luân trong đó.

Đối với những người yêu nhau mà nói, hôn môi là một chuyện ngọt ngào, đối với vợ chồng mà nói, hôn môi là một chuyện thân mật, đối với tình nhân mà nói, hôn môi là một chuyện kích thích. Quan hệ khác nhau, ý nghĩa nụ hôn cũng khác nhau. Trầm Khánh Khánh đã từng diễn cảnh hôn, cô có thể điều chỉnh cảm xúc khi hôn rất tốt, nhưng đó cũng chỉ là diễn, bây giờ không diễn, không nhập được vai. Cô phải đưa bản thân vào vị trí nào? Người yêu? Vợ chồng? Tình nhân?… Nửa là ngọt ngào nửa là đau xót, trực tiếp đánh vào lòng người.

Nụ hôn Trữ Mạt Ly cũng giống như con người anh, sâu lắng làm người ta sợ hãi, khó dò làm lòng người ta hoảng hốt, còn có một chút nhẫn nhịn, thu lại những cảm xúc quá khích.

Nụ hôn qua đi, Trầm Khánh Khánh khiếp sợ nhìn Trữ Mạt Ly vẫn bình tĩnh như thường, trở về lấy ván lướt sóng, quay lưng về phía cô nói: “Còn chơi nữa không?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, thấy vẻ mặt như không xảy ra chuyện gì của Trữ Mạt Ly, đáy lòng lập tức dâng lên cơn giận không tên, cô kìm nén lồng ngực đang chấn động kịch liệt, xoa môi một cách khoa trương, ngang bướng nói: “Nếu bây giờ anh giải thích ngay với tôi, tôi có thể tha thứ cho hành vi không khống chế được vừa rồi.”

Cô không biết lúc này kỳ thực Trữ Mạt Ly mất tự nhiên, cố ra vẻ bình thường, điều đó có thể giải thích là… xấu hổ.

“Không phải anh không khống chế được.” Bóng lưng Trữ Mạt Ly dừng lại.

Trầm Khánh Khánh vượt đến trước mặt anh: “Anh đừng quá phận.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly đã trở lại bình thường: “Vì sao anh phải xin lỗi, nếu em không muốn, vừa rồi có thể đẩy anh ra, chứ không phải phối hợp với anh.”

Trầm Khánh Khánh tạm thời nhẫn nhịn: “Tôi không muốn làm anh tự ái.”

Ánh mặt trời trên mặt Trữ Mạt Ly như bị đóng băng: “Em không rõ ý tứ nụ hôn kia?”

“Biết.” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, chợt cảm thấy thật trống vắng, “Ở trên người tôi, anh thấy được hình bóng cô ấy, cho dù là Trữ Mạt Ly thì cũng khó có thể kìm lòng, không có gì mất mặt cả, mọi người đều là người lớn, đối với tôi thì một nụ hôn cũng… không có gì cả. Nhưng mà, điều khiến tôi không thể chịu được, là thái độ của anh.”

Trữ Mạt Ly khẽ cong khóe môi.

Thấy anh không nói lời nào, lòng Trầm Khánh Khánh đang ngâm trong nước lập tức rơi vào hầm băng, dù sao cũng đã xé rách da mặt rồi, cô cũng không phải giấu diếm nữa: “Nghe nói anh âm thầm giúp tôi rất nhiều việc, làm chuyện tốt cũng không cần lưu danh, tôi có thể hỏi anh một câu không, vì sao vậy?”

Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh vốn không muốn anh phải trả lời, tự mình nói tiếp: “Còn cả nụ hôn vừa rồi, anh thấy gì trên gương mặt tôi chứ, nếu không anh phải không khống chế được, còn có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa sao? Chuyến đi lần này, anh cũng sắp xếp rất tốt, bắt tôi đóng giả vị hôn thê gì đó, cũng đều muốn cho Liễu Liễu cảm nhận được thế nào là một nhà ba người, chỉ là sao lại chọn tôi, không phải An Thiến rất tốt sao, cô ấy sẽ rất vui mừng. Mọi vấn đề đều chỉ có một đáp án, tôi không muốn nói, bởi đó là sỉ nhục tôi.”

Trữ Mạt Ly thong thả mở miệng: “Chưa hiểu tường tận, lại khởi binh vấn tội.”

Trầm Khánh Khánh biến sắc: “Anh nói gì?”

Trữ Mạt Ly hờ hững nói: “Trước kia anh không biết, hóa ra em ngốc như vậy.”

“Trữ Mạt Ly…”

Trầm Khánh Khánh còn chưa gào xong, khóe mắt thoáng đã thấy Liễu Liễu chạy tới, vì thế ngậm miệng, quay mặt đi chỗ khác.

Liễu Liễu không quen người lạ, Trần Đạo nói chuyện với bé nửa ngày, cô nhóc này vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng và chẳng nói một câu, đi theo Mạt Ly, trước mặt Trầm Khánh Khánh hình như là có người. Sau một lúc lâu, méo méo miệng, hình như sắp khóc. Trần Đạo cuống quýt đưa bé tìm ba ba, sau đó bé vừa thấy Trữ Mạt Ly thì cũng chẳng nói gì chỉ chạy tới ôm đùi Trữ Mạt Ly, sợ hãi núp sau lưng anh.

Trữ Mạt Ly cũng mất vui, thản nhiên nói: “Về thôi.”

Bầu không khí khi mấy người này trở về càng thêm quỷ dị.

Ban đêm, Trầm Khánh Khánh ngủ với Liễu Liễu, Trữ Mạt Ly vẫn bơi, cô đi đến bể bơi, nhìn bể bơi hồi lâu, anh vẫn không dừng lại. Dáng vẻ anh bơi rất đẹp, ẩn hiện những đường cong bạc trong sóng nước.

Trầm Khánh Khánh không nhịn được phải ném dép đến cạnh bờ, đáng tiếc là không trúng, Trữ Mạt Ly đang bơi cuối cùng cũng ngừng lại. Anh tháo kính bơi, quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đứng thẳng tắp, lưng cũng thẳng tắp, cũng một bụng oán giận.

“Đi lên, nói chuyện.”

“Trong nước thoải mái hơn, có gì thì nói luôn đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:21:20 | Chỉ xem của tác giả

“Anh không nói rõ với tôi, không thể quỵt nợ như vậy.”

“Cái gì mà quỵt nợ.”

Trầm Khánh Khánh hậm hực chỉ môi.

Trữ Mạt Ly hiểu ý: “Em nói chuyện này không có gì cả, mọi người đều là người lớn.”

“Hừ, người khác tình một đêm cũng chẳng sao, nhưng tốt xấu gì đều phải có lý do.”

“Lý do à,” Trữ Mạt Ly cầm ly rượu trên bờ bể bơi, uống một ngụm, đôi mắt phượng lạnh lùng, “Bây giờ anh không vui, không muốn nói.”

Trầm Khánh Khánh vừa định nhặt một cái dép khác ném anh, chợt thấy dây chuyền trước ngực anh, trong đầu vừa động, lập tức nói, “Anh đã nói nếu tôi lướt sóng thắng anh, anh đồng ý với tôi một chuyện, bây giờ tôi muốn xem dây chuyền của anh.”

Vốn tưởng Trữ Mạt Ly sẽ bối rối giống như đêm đó, ai ngờ anh lại bình tĩnh thản nhiên nói: “Được.”

Nói xong, tháo dây chuyền đưa cho Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, qua một lúc, ngẩng đầu cả giận nói: “Cái này mở như thế nào?”

Trữ Mạt Ly ghé vào bờ, rất là vô tội: “Không biết. Hai ngày trước anh cũng không mở được.”

Trầm Khánh Khánh nhận được dây chuyền thì đã thở hổn hển, cô không muốn rơi xuống thế hạ phong, lạnh lùng nói: “Được, tôi trở về có nghiền nát cũng phải mở nó ra.”

“Em dám.” Trữ Mạt Ly đột nhiên đứng lên khỏi mặt nước, mặt lạnh như băng.

Chỉ một câu này của anh, toàn thân cô chợt nóng chợt lạnh, cô hiểu rồi, An Thiến đúng, bất luận người trong dây chuyền này sống hay chết, đều là người quan trọng nhất với Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh đè xuống khó chịu trong lòng, khóe môi cong lên: “Khẩn trương như vậy sao, chỉ đùa anh chút thôi, nhớ kỹ lấy, anh thiếu tôi một chuyện.” Dứt lời, tiện tay ném một cái, dây chuyền rơi xuống nước, Trữ Mạt Ly lập tức quay lại lặn xuống nước, sau đó từ trong nước nhô đầu lên, trong tay đã nắm chặt sợi dây chuyền ấy.

Không biết vì sao, Trầm Khánh Khánh thấy anh mặt không đổi sắc lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời: “Giận hả?”

Trữ Mạt Ly không nói, lặng lẽ tới bên bờ, Trầm Khánh Khánh nhạy cả nhận ra nguy hiểm cận kề. Cô lùi về sau từng bước, còn chưa kịp xoay người, Trữ Mạt Ly bỗng đứng lên, sắc mặt âm u đáng sợ, tim Trầm Khánh Khánh đập thình thịch, lại ra vẻ cậy mạnh che giấu sợ hãi: “Anh muốn làm gì… A…”

Trời xoay đất chuyển một trận, giây phút rơi xuống nước đó có vô số bọt nước lọt vào trong tai trong miệng, khiến cô suýt thì ngạt thở. Trầm Khánh Khánh luống cuống giãy dụa chân tay, nhưng kỹ năng bơi lội của Trầm Khánh Khánh thật sự không ổn, đập nước nửa ngày lại chìm xuống sâu thêm. Lúc này, Trữ Mạt Ly rốt cuộc từ bi kéo cô ra khỏi mặt nước.

Trầm Khánh Khánh chật vật há miệng thở ra, sặc nước nói: “Khụ khụ… Anh muốn giết tôi hả…”

Cô còn chưa thở được một hơi, đột nhiên lại bị người ta ép phải ngậm miệng. Trữ Mạt Ly ôm cô đặt cô bên bờ, nụ hôn này không “mưa phùn gió mát” giống như ban ngày trên bờ biển, mà mãnh liệt như “mưa rền gió dữ”, khiến môi Trầm Khánh Khánh hơi hơi đau đớn.

Ở trong nước cô căn bản không còn sức lực, oán giận vẫn chưa tiêu tan, nên sinh lòng độc ác cắn môi anh, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong khóe miệng, mặn chát kích thích thần kinh bộ não. Nhưng Trữ Mạt Ly lại chẳng quan tâm, vẫn không buông cô một chút.

Trầm Khánh Khánh ngẩn ngơ, lập tức luống cuống, cô thấy giờ không thể đùa giỡn được nữa: “Này… Chờ chút… môi anh… buông ra.”

Trữ Mạt Ly nới lỏng tay, dựa vào trán cô, chậm rãi tách môi ra.

Trầm Khánh Khánh vội vàng nhìn bờ môi của anh, quả nhiên vô cùng thê thảm, bị cô cắn nên máu chảy đầm đìa, máu chảy không ngừng, người ngoài nhìn thấy cũng đều thấy đau lòng.

Cô không biết phải nói như thế nào mới tốt cho anh, vừa tức vừa giận, cũng không quan tâm vừa rồi là người đàn ông này cưỡng hôn cô, vội nói: “Phải cầm máu nhanh lên.”

Trữ Mạt Ly lại ôm cô không buông, cũng không lau vết máu, chỉ nhìn cô chăm chú, chăm chú lại chân thành. Đôi con ngươi đen như mực rõ ràng nhìn không thấy đáy, lại cố ý cho người ta một loại cảm giác trong suốt, không chứa chút tạp chất, nói chung vẫn luôn tinh khiết.

Trữ Mạt Ly đưa hai tay nâng Trầm Khánh Khánh lên, đặt cô ngồi lên bờ, lại để bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, anh ngẩng đầu lên từ trong nước, sắc mặt hồng hào, dường như thấm đẫm nước, dưới ánh trăng tinh túy, vô cùng tuấn mỹ.

Anh cười rộ lên hơi giống trẻ con: “Bây giờ thì anh biết, trước giờ em vẫn ghen.”

“Cái gì! Tôi không có!” Trầm Khánh Khánh phản ứng rất mạnh, cười lạnh thật lớn, lại bị anh nắm chặt tay không thể nào phản kháng.

“Vì sao em lại để ý thứ này?” Ngón trỏ Trữ Mạt Ly chỉ vào mặt dây chuyền, ánh sáng bạc như ẩn như hiện.

Trầm Khánh Khánh nghẹn lời, cô quả thật bực bội, đến mức cô sắp nổ tung, cô cắn môi, lạnh lùng nói: “Tôi ghét anh, anh thật sự rất đáng ghét! Tôi phiền chán anh thay đổi thất thường, trước kia coi thường xoi mói tôi, rồi lại ở sau lưng tôi làm nhiều như vậy, bây giờ đột nhiên lại tốt với cô, khiến tôi chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ là, mặc kệ anh làm gì cho tôi, đối với tôi như thế nào, cũng không phải vì tôi…”

Trầm Khánh Khánh có phần không nói được, cô chán ghét Trữ Mạt Ly, nhưng cô càng chán ghét bản thân chịu ấm ức như vậy.

“Em nghĩ như vậy sao?”

Trữ Mạt Ly thở dài, rời khỏi mặt nước ngồi cạnh cô, trầm mặc một lát, chỉ nghe giọng nói anh vang lên từ trên cao: “An Thiến nói gì em cũng không nên để trong lòng. Bởi vì, so với bất cứ ai, anh đều biết rõ mình đang làm gì, cũng biết rõ làm vì ai. Em có thể hỏi anh ba vấn đề, về cô ấy, xem như bù lại chuyện anh nợ em.”

Anh phá lệ chủ động nhắc đến người kia, Trầm Khánh Khánh đứng lên nghiêng đầu, thấy sườn mặt của anh, thật sự không rõ buồn vui.

Thật muốn hỏi nhiều, nhưng Trầm Khánh Khánh bỗng nói không thành lời, giống như chiếc hộp Pandora, cô vừa muốn mở ra, lại vừa không dám.

“Cô ấy… Tôi rất giống cô ấy sao?”

Trữ Mạt Ly nheo mắt, suy nghĩ một chút, chữ “nhớ lại” viết lên trên mặt: “Một số điểm giống, một số điểm không giống.”

Đối với đáp án này, Trầm Khánh Khánh không vừa lòng lắm, cô lại hỏi: “Giống hay không giống.”

“Ngoại hình thần thái giọng nói đều giống, cái không giống là” Trữ Mạt Ly cười cười, “Nội tâm.”

Trầm Khánh Khánh nhíu mày: “Anh có thể đừng nói mông lung như thế được không, khó chịu lắm, tôi nghe không hiểu.”

Trữ Mạt Ly xảo quyệt nói: “Anh chỉ đồng ý trả lời, em nghe có hiểu hay không không liên quan gì tới anh. Còn một vấn đề cuối cùng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:22:21 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh nghẹ họng trân trối, không ngờ thoáng cái đã bị anh giật mất hai vấn đề, cô đắn đo thật kỹ một phen, không thể lãng phí cơ hội cuối cùng: “Hai người, ly hôn chưa?”

Tim cô đập thật mạnh, không khỏi ôm chặt chính mình.

Trữ Mạt Ly hít một hơi, ánh mắt có phần trống rỗng, máu đọng nơi khóe môi bất giác đã khô lại, hiện lên vẻ đẹp cám dỗ.

“Còn nhớ em đã hỏi anh từng bị người ta vứt bỏ không. Đáp án là, đương nhiên.”

Hô hấp Trầm Khánh Khánh cứng lại, không thể tin nổi.

“Anh bị bỏ lại, cô ấy một mình rời đi.”

Trầm Khánh Khánh đợi một lát, không thấy nói, không kìm được lại hỏi: “Đi đâu?”

Trữ Mạt Ly đứng lên, lấy khăn tắm quàng trên người Trầm Khánh Khánh, hờ hững nói: “Em còn muốn anh nói gì nữa, biết đáp án là đủ rồi.”

“Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”

Trữ Mạt Ly cứng ngắc, nhìn cô một hồi, đột nhiên chau mày: “Ba vấn đề của em đã hỏi xong rồi.”

Hy vọng của Trầm Khánh Khánh tan biến như bọt biển, cô chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi: “Cô ấy còn sống đúng không, vì sao anh không đi tìm cô ấy, cô ấy chính là mẹ Liễu Liễu, chẳng lẽ vì cô ấy rời bỏ anh, anh không bỏ xuống được lòng cái tôi sao.”

“Anh tìm được em rồi.” Trữ Mạt Ly xoay người, ngữ khí còn kiên định không thể tin.

Trầm Khánh Khánh muốn tránh cũng không thể tránh được ánh mắt anh, cũng không thể có phản ứng gì: “Có ý gì…”

“Thật ra em hiểu anh có ý gì, chuyện này vốn không phải trò đùa, em biết đấy.”

Lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy, cô không thể giả vờ choáng váng, cũng không thể lại không nhìn mọi hành động của anh.

“Trước kia anh không như thế này.”

“Vì anh không muốn bị em nhìn thấu.” Bỗng lại tự giễu, “Khi đó em cũng không cần anh.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi thấy buồn cười: “Anh sợ bị tôi nhìn thấu sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi lại cần anh à?”

Trữ Mạt Ly trả lời thật kỹ lưỡng: “Sẽ. Em cần điều gì, là vấn đề mà em phải suy nghĩ cẩn thận.”

“… Bây giờ anh không sợ nữa hả?”

“Anh không phải người nhu nhược, nếu muốn đến đích nhất định phải bị thương, anh sẽ không tiếc.”

Trầm Khánh Khánh giật mình, cô do dự mãi, nói không lưu loát, giọng nói cũng vì thế mà run run: “Chúng ta… Có thể sao?”

Cô không dám tưởng tượng, bọn họ ở cùng nhau, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ nghĩ đến áp lực dư luận, Quý Hàm, bọn họ không thể cho ai biết bí mật về thân thế… Cô thực sụp đổ mất.

Nhưng mà, Trữ Mạt Ly chỉ hừ một tiếng, dường như mọi thứ đều không nằm trong đáy mắt anh: “Anh có thể bất cứ lúc nào.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:23:56 | Chỉ xem của tác giả

Chương 46

Bắt cua trôi qua, từ sau đêm đó, thiên hạ thái bình.

Nhưng tựa hồ có hơi quá mức yên bình, khiến cho người ta có chút không được tự nhiên.

Thái độ của Trữ Mạt Ly đã nói lên tất cả, vì thế cũng không cần nhiều lời thêm nữa, tựa hồ nụ hôn bên bờ biển, màn cưỡng hôn trong đêm tối cũng không còn tồn tại nữa, chỉ có mỗi Trầm Khánh Khánh nhớ rất kỹ tư vị phức tạp lúc đó.

Hành trình cuối cùng ngày hôm đó, bởi vì Trầm Khánh Khánh bị lạc, Liễu Liễu không mua được món đồ chơi mình muốn, vì vậy bọn họ đi đến chợ. Trần Đạo nói đến đảo Bali thì nên mua Sarong [1] mang về, Trầm Khánh Khánh không có hứng thú lắm, chỉ là mấy mảnh vải đẹp rồi choàng thành váy, nhưng có vẻ Liễu Liễu khá thích. Trữ Mạt Ly là điển hình của “con gái là lớn nhất”, cô nhóc thích, đương nhiên sẽ mua liền.

[1]

Một đám nhân viên trong cửa hiệu đều vây quanh cô tiểu công chúa này, Liễu Liễu trông rất đáng yêu, mảnh sarong màu sắc rực rỡ nào quấn trên người cô nhóc cũng rất xinh đẹp. Trữ Mạt Ly vung tay lên, mua hết.

Lúc này, một nhân viên cửa hàng nói một câu gì đó với Trầm Khánh Khánh, Trần Đạo phiên dịch lại: “Cô ta nói không bằng mommy cũng mua một cái đi, khí chất cô tốt như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh vốn không nói gì, đột nhiên bị gọi là “mommy”, cô sửng sờ, hốt hoảng hết một lúc.

“Dì Khánh Khánh, dì cũng lựa một cái đi.” Liễu Liễu túm lấy tay Trầm Khánh Khánh lay lay nói.

Nhân viên cửa hàng còn nói câu gì đó, ý tứ là mommy với con gái có thể lựa màu sắc và hoa văn giống nhau, nhìn hai mẹ con, càng thêm xinh đẹp.

Liễu Liễu có vẻ rất hứng khởi, luôn mồm đâu có.

Đang lúc Trầm Khánh Khánh còn xấu hổ, Trữ Mạt Ly chọn được một cái, đưa tới trước người Trầm Khánh Khánh so so: “Màu sắc và hoa văn này rất hợp với em, thử xem xem.”

“A.”

Nhân viên cửa hàng quấn kiểu đơn nhất giúp Trầm Khánh Khánh, quả nhiên Trữ Mạt Ly rất còn mắt thẩm mỹ, thiếp vàng ở mặt trong còn điểm thêm hoa văn màu tím trông rất tinh tế, làm nổi bật thêm dáng vẻ xinh đẹp của Trầm Khánh Khánh.

“Đẹp quá!” Đôi mắt nhỏ của Liễu Liễu nhìn hăng say, không ngừng vỗ tay.

Trữ Mạt Ly tháo kính râm, bước tới giúp cô sửa lại biên tay áo, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn, khi khom người xuống, chóp mũi vẻ nên một đường con xinh đẹp, lông mi che khuất hết nửa đôi mắt, tựa như một người bước ra từ trong tranh, không nhìn thấy rõ.

Trầm Khánh Khánh không được tự nhiên mở mắt ra.

Trữ Mạt Ly loay hoay xong, rốt cuộc cũng gật gật đầu: “Rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh mơ hồ đáp lại: “…Vậy thì lấy cái này đi.”

“Thử thêm cái này xem, cái này nữa.” Trữ Mạt Ly lại lấy ra thêm hai cái khác nhau.

Trầm Khánh Khánh khoát tay: “Không cần phải mua nhiều thế đâu.”

Anh lẳng lặng nói: “Em mặc rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh lại sửng sốt tiếp, sau khi ù ù cạc cạc thử qua hết từng cái một, cuối cùng cô vậy mà lại mua năm cái về, thật là dở khóc dở cười mà.

Ba người cùng đi dạo trên phố, Liễu Liễu bên trái nắm tay Trữ Mạt Ly, bên phải nắm tay Trầm Khánh Khánh, nhảy từng bước nhỏ, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Trầm Khánh Khánh bỗng dưng có chút buồn bả, mới chớp mắt mà buổi tối phải trở về, mấy ngày hôm trước trong lòng cô còn sinh chút khó chịu, nghĩ cách giận dỗi với Trữ Mạt Ly, nhàn nhã đi du lịch bi cô chọc lấy làm niềm vui. Cô lại nghiêng đầu, nhìn bộ dạng một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, trong đầu không khỏi nảy lên một ý nghĩ đau xót: nếu là một nhà ba người thật, thì tốt biết mấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:27:25 | Chỉ xem của tác giả

Buổi tối, bọn họ ở trong nhà ăn tự phục vụ của khách sạn, Trữ Mạt Ly đi lựa đồ ăn, Trầm Khánh Khánh nói chuyện với Liễu Liễu.

Trầm Khánh Khánh sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của Liễu Liễu: “Có mệt không?”

Liễu Liễu lập tức lắc đầu nói: “Không mệt ạ, con còn muốn chơi tiếp. Dì Khánh Khanh, sau này chúng ta đi nữa đi.”

“Được.”

Đôi mắt tròn xoe của Liễu Liễu xoay xoay, trong đầu đang tính toán gì đó.

“Muốn nói gì?”

“Ha ha…” Liễu Liễu có chút mắc cỡ, hồi hộp đỏ mặt tiến đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh nói, “Dì Khánh Khánh có muốn làm mommy của con không?”

“…”

Không biết Trữ Mạt Ly đã giáo huấn cô bé cái gì… Trầm Khánh Khánh ngây người một lúc, nghĩ nghĩ, lại nói: “Con có hi vọng dì làm mommy của con không?”

“Đương nhiên muốn.” Liễu Liễu kích động gật đầu.

Trầm Khánh Khánh cố tình nói: “Nhưng ba ba con không muốn thì làm sao bây giờ?”

Liễu Liễu chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mờ mịt: “Không có đâu, ba ba con thích dì như vậy, không có chuyện không muốn.”

Máu huyết của Trầm Khánh Khánh đột nhiên sôi trào, trái tim bị nhấc tới không trung: “Con nói ba ba con thích dì à?”

Liễu Liễu đột nhiên ý thức được mình nói sai, xoạch một cái che cái miệng nhỏ nhắn, rồi dùng sức lắc đầu.

“Đừng sợ, cứ nói với dì, hay là, con không muốn dì làm mommy của con?” Trầm Khánh Khánh hù dọa cô nhóc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu đầy phân vân, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị hù sợ, rốt cuộc phản pháo: “Ba ba tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì chắc chắn thích dì.”

Trầm Khánh Khánh rất kinh ngạc, ngay cả cô bé cũng biết, sao một chút cô cũng không cảm giác được?

“Tại sao? Sao dì không biết?”

“Đương nhiên là không thể cho dì biết, bởi vì dì sẽ nổi giận.” Liễu Liễu nghiêng đầu, giống như người lớn, “Ba ba nói dì không thể trở thành người với chúng ta, cũng không cho con nói muốn dì làm mommy của con, nhưng không phải ba ba vẫn hay nằm mơ nói mớ gọi tên dì hay sao.”

Tim Trầm Khánh Khánh thiếu chút nửa nhảy thót lên tới cổ họng: “Con chắc chắn là tên của dì, không phải tên của mommy con?”

Liễu Liễu chau mày lại: “Con không biết mommy con tên gì, nhưng con nghe rõ ràng, là tên của dì.”

Trầm Khánh Khánh vẻ khó hiểu: “Không đúng, ba ba con khá hung dữ với dì.”

Liễu Liễu nôn nóng, liều mạng biện hộ giúp cha già nhà mình: “Ba ba cứ lạ lùng thế đấy, ba hung dữ với dì, nhưng sau khi hung dữ xong ba rất khổ sở.”

Trầm Khánh Khánh nắm chặt nấm tay, giả bộ bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa, chính là chỗ Trữ Mạt Ly đang lựa chọn bữa tối, Trầm Khánh Khánh lập tức cúi đầu, vội vàng hỏi: “Còn gì nữa, con còn biết cái gì?”

Liễu Liễu nghĩ nghĩ, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe sáng: “Ba ba nói…”

“Nói cái gì?”

“Ba nói…” Liễu Liễu gian nan cắn từ chữ, “Lần này không thành công…thì đành xả thân? Dì, dì có biết là ý gì không?”

Lần này? Chỉ chính là chuyến du lịch lần này sao, không thành công thì đành xả thân, trong đầu nam nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế!

Trầm Khánh Khánh run rẩy, vừa lúc Trữ Mạt Ly đang bước tới bên này, cô nháy mắt với Liễu Liễu, hai người ngừng nói chuyện. Trầm Khánh Khánh chìa ngón út ngoéo tay với Liễu Liễu, nhỏ giọng nói: “Mấy lời chúng ta vừa mới nói, không được nói với ba ba con nha.”

Trữ Mạt Ly không phát giác ra sự kỳ hoặc này của hai người, anh đặt hai cái dĩa lên bàn, sau khi ngồi xuống, mới tao nhã trải khăn ăn, thấy Trầm Khánh Khánh đang nhìn theo mình, cười cười trêu trọc nói: “Đây là bữa tối của anh, em muốn ăn gì thì tự mà đi lấy.”

“Ai muốn ăn của anh, chúng ta đi.”

Trầm Khánh Khánh dẫn Liễu Liễu cầm mấy dĩa đồ ăn lớn về, như là phải đại khai sát giới, ăn uống ngon lành, đổi lại mấy ngày trước mỗi lần ngồi trước bàn ăn, dáng vẻ buồn bực giống như đang ăn thuốc độc.

Trữ Mạt Ly lấy làm kỳ quái, giả bộ có lòng tốt nói: “Ăn uống quá độ dễ dẫn tới béo phì, đừng có quên em quay về còn phải quay phim.”

Trầm Khánh Khánh cắt miếng thịt bò xong, bỏ vào trong miệng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nheo nheo mắt: “Lão bản, anh cũng quản rộng thế à, mấy bữa trước không ăn, anh nói em tự tạo nghiệt, hôm nay ăn thêm chút lại không cho em ăn. Mấy ngày nay em chơi chưa thỏa thích, cuối cùng ăn nhiều thêm có tí, rồi làm sao?”

“Chơi chưa thỏa thích?” Trữ Mạt Ly trầm ngâm một lúc, ý tứ có vẻ đùa cợt nói: “Vậy lần sao, đi Maldives?”

Trầm Khánh Khánh bắt được cơ hội trêu đùa lại: “Sao thế, lại hưởng tuần trăng mật nữa à?”

Trữ Mặt Ly cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa như còn đang chăm chú suy xét lời nói của cô, rồi lại nghiêm túc gật gật đầu: “Nghĩ lại lời của em, coi bộ cũng là lựa chọn không tồi.”

Anh dùng vẻ mặt vô cùng chân thành nói rất thành thật, không có chút nào gọi là giả bộ, cứ như nghĩ kỹ càng lắm rồi mới đáp.

“Phốc…” Trầm Khánh Khánh suýt nữa cười sặc sụa, cũng may cô kịp lấy khăn ăn che miệng lại, ho khan hai tiếng, gương mặt đỏ bừng, uống xong hai cốc nước lớn mới có thể thở hổn hển lại.

Trữ Mạt Ly nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Trầm Khánh Khánh, ánh mắt so với bầu trời đêm Bali còn dịu dàng hơn, anh hàm chứa ý cười dạy dỗ con gái: “Nhớ kỹ, lúc ăn cơm không được nói nhiều, nếu không thì sẽ sặc giống dì Khánh Khánh của con đó biết không.”

Dưới ánh mắt nhởn nhơ của anh, Trầm Khánh Khánh nghẹn đến đỏ mặt cũng không nghĩ ra được câu nào phản bác lại.

Chuyến bay vào rạng sáng, vì tránh tai mắt mọi người, cô về nước trước, Trữ Mạt Ly hai ngày sau mới quay về.

“Em trở về đi, trễ rồi, Liễu Liễu cũng mệt.”

Trầm Khánh Khánh đau lòng nhìn cô nhóc đang ôm từng cái từng cái túi nhỏ, ánh mắt nhắm chặt lại, đang cố hé to mắt, cô nhóc ghé khỏi người Trữ Mạt Ly, rõ ràng là mệt không còn chút sức, nhưng vẫn không chịu đi.

Trầm Khánh Khánh nói lừa: “Liễu Liễu ngoan, về với ba ba đi, hai ngày nữa dì đến nhà tìm con?”

“Sao chúng ta không về chung với dì?” Liễu Liễu níu áo Trữ Mạt Ly khó hiểu nói.

Trữ Mạt Ly sờ sờ cái đầu nhỏ của cô nhóc, dịu dàng mà thản nhiên nói: “Bởi vì ba với dì không thể bị người khác thấy cùng một chỗ.”

Không biết lời này của anh là nói cho ai nghe, Trầm Khánh Khánh đứng một bên trầm mặc.

Vẻ mặt Liễu Liễu vẫn mơ hồ, nhưng cô bé rất mệt nhọc, chưa tới một lát rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi ghé vào lòng Trữ Mạt Ly ngủ tiếp.

Bởi vì có không ít du khách trong nước, bọn họ sợ bị người khác nhận ra, nên đều đội nón mang kính râm, lựa một góc khuất ngồi.

Yên lặng một lúc, Trữ Mạt Ly vẫn chưa có ý muốn đi, Trầm Khánh Khánh tay chống cằm nghiêng đầu sang: “Đi đi, một lát em vào rồi.”

“Ừ. Một lát nữa anh đi cũng được.” Anh tùy ý trả lời, cũng không cử động.

Cũng giống như lúc mới đến, trước mặt là những du khách ở các quốc gia khác nhau, bên tai là những ngôn ngữ khác nhau, dù đã xuất ngoại nhiều lần, sớm làm quen được với cảm giác này, nhưng hôm nay lại không khỏi khiến cho người ta đầu óc rối rắm, không tĩnh tâm được.

Không khí có chút triều buồn, nghe nói đảo Bali sắp có mùa mưa, bọn họ vừa mới tới giờ cũng phải trở về. Năm ngày, quả thật chỉ là trong chớp mắt, tựa như ngày hôm qua cô vừa thở hì hục bị anh lừa tới đây, hôm nay lại phải một mình lên đường về trước. Không biết sao, trong lòng có chút cô đơn.

“Trước khi xuống máy bay nhớ khoác thêm áo khoác, trong nước giờ lạnh lắm.”

Giọng nói của người đang cúi đầu bên cạnh vững vàng truyền đến, cô khẽ ừ đáp lại.

“Ted sẽ ở sân bay chờ em, có thể cũng sẽ có phóng viên, đừng để ý làm gì, về nhà nghĩ ngơi cho khỏe lại trước đã.”

Anh giống như cái gì cũng không quan tâm, kì thực đã sớm giúp cô sắp xếp xong xui mọi thứ, cô vẫn khẽ ừ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 06:30:34 | Chỉ xem của tác giả

“Hai ngày nữa chính là sinh nhật của em, có thể anh không về kịp, đành chúc em sinh nhật vui vẻ trước vậy.”

Trầm Khánh Khánh giật mình, sau đó cổ họng có chút ngứa ngứa, cô giống như không để ý nói: “Không sao, có quà là được rồi.”

Trữ Mạt Ly có chút khóc chịu: “Vậy thì em phải trả lời một câu hỏi của anh trước đã, trả lời xong mới có.”

Trầm Khánh Khánh hạ kính râm không nhịn được quay qua khinh bỉ, sao tới giờ mà anh vẫn còn chưa chịu quên chuyện đó.

Gần tới giờ, Trầm Khánh Khánh xách hành lý đi theo đám đông đang lần lượt qua cửa khẩu. Trữ Mạt Ly ôm Liễu Liễu đi theo phía sau cô, cô dừng bước chân, quay đầu lại thúc giục nói: “Trở về đi, ôm vậy không mệt sao.”

Trữ Mạt Ly vẫn đứng yên: “Không sao, anh nhìn em đi vào trong.”

Trầm Khánh Khánh bất đắc dĩ, đi mới hai bước không kiềm được quay đầu lại, anh còn đứng ở đó, thấy cô quay đầu, tặng cho cô nụ cười rất nhẹ nhàng. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút xúc động quay cuồng, tựa như hai ngày trước đi theo sau lưng anh trên đương vậy, bị vô số con thủy triều vỗ đến xao động.

Cô cũng không biết ẩn sau nụ cười này, tâm trạng của anh ra sao, giống như cô chưa bao giờ biết khi anh tức giận, lạnh nhạt, châm biếm, hoặc là chế giễu cô, đến rốt cuộc là tức giận thật sự hay là diễn trò, lạnh nhạt thật hay chỉ là không muốn bị cô nhìn thấu.

Anh vẫn mang theo nửa cái mặt nạ trong suốt, không cho cô nhìn thấy vẻ mặt phía sau ấy, biến hóa thất thường, như thật như giả, sắm vai diễn của một địch nhân, thường xuyên khiến cho cô phẫn hận đan xen. Nếu không phải nhờ người khác nói cô biết, thì cô vĩnh viễn cũng không biết được anh đã vì cô làm những gì, chẳng sợ bị cô biết, anh cũng chỉ cười hờ hững, không tranh công, không thèm để ý, khiến cho cô thật sự nghĩ rằng anh chỉ vì nhất thời cao hứng, cho nên mới giúp cô.

Cô bảo cô sẽ không để mình bị kích động, đó là giả, đối mặt với những thứ này ai mà không động tâm cơ. Nhưng cô thật không nghĩ ra ai đâu lại vô cớ phí tâm tư vì một người chứ, ngày qua ngày, năm từng năm. Đáp án cũng không nhiều lắm, nếu cô coi lời An Thiến là thật, cũng có thể coi là một đáp án.

Cô cũng không dám nghĩ thêm đáp án khác.

Trầm Khánh Khánh lại nhìn vào mắt Trữ Mạt Ly, Liễu Liễu nói anh sau khi gây gỗ với cô xong thường rất khổ sở, nhìn nụ cười của anh bây giờ, đợi cô đi rồi, có hay không lại rất cô quạnh.

Vì thế, cô quay bước lại, đứng trước mặt anh.

“Tiếc không muốn về à?” Trữ Mạt Ly cố ý chọc cô.

Lúc này cô không có vì vậy mà tức giận hay lúng túng, chỉ cúi đầu im lặng, bỗng dưng ngẩng đầu lên, hỏi anh một cách rành mạch: “Có thể nói cho em biết, cái buổi tối đầu tiên lúc vào ở, bài trí trong phòng thật sự là phòng khách sao?”

Trữ Mạt Ly vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng cũng không đáp.

Mấy lời nói của Liễu Liễu khiến cô có chút lo lắng, thấy lúc này anh vẫn chưa lên tiếng, trong lòng cũng dần dần cũng hiểu được đầu đuôi.

Cô lại hỏi tiếp: “Thế thì, rốt cuộc anh đã viết cái gì trên tấm gương trong phòng tắm?”

Đêm đó anh vô phòng tắm trước làm gì, cô kiểm tra hết một hồi cũng không phát hiện vấn đề, lúc đó cô vẫn còn đang tức giận, không để ý nhiều, bây giờ nhớ lại, hình như trên gương có chút dấu vết bị chùi xóa.

“Em muốn biết sao?” Anh không phủ nhận.

Trầm Khánh Khánh gật đầu, vì để phòng ngừa anh lại đùa giỡn, cô cướp lời trước: “Không được bảo em đoán, không được bảo không có hứng không muốn nói, cũng không được nói quên rồi.”

Trữ Mạt Ly bị cô chọc cười: “Giỏi lắm, ngày càng thông minh.” Nói xong lại rơi vào trầm tĩnh.

Giây phút này, máu bên trong khu vực quản lý của Trầm Khánh Khánh lại va vào vách tường, sự hồi hộp sớm đã không còn cách nào hình dung được tâm trạng của cô.

Anh chắc là vẫn còn đang cân nhắc, có chút vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: “Anh…”

Thời khắc mấu chốt, đột nhiên phía sau có người va vào cô, cô mất hứng quay đầu lại, là một du khách người Trung Quốc, người nọ vội vàng nói Sorry với cô, cô nhàn nhạt gật gật đầu.

Đợi đến khi cô quay lại, Trữ Mạt Ly như là nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nói: “Em đi đi.”

Trầm Khánh Khánh mặt mày nhăn nhó: “Bây giờ anh không nói, sau này đừng có hối hận.”

Sau lúc anh không muốn nói, ai cũng không cạy được miệng.

Trầm Khánh Khánh hơi có chút buồn bực mà hất đầu bước đi, đi được vài bước lại quay đầu: “Không nói thật à?”

Trữ Mạt Ly vẫn đứng im không nhúc nhích, rất ngoan cố.

“Được thôi.” Trầm Khánh Khánh kéo hành lý đi cũng không thèm quay đầu lại.

Lúc trên máy bay cô còn rất bực mình, dựa vào cửa sổ ngẩn người. Trước lúc máy bay cất cánh, cô lấy di động ra chuẩn bị tắt máy, đột nhiên nhận được một tin nhắn, BTDMW.

Cô dùng sức chọc vào màn hình mở tin nhắn xem.

“Anh lấy năm ngày của anh tặng cho em, còn em.”

Trầm Khánh Khánh sững sờ một giây, đột nhiên liền đứng dậy: “Tôi muốn xuống máy bay.”

Tiếp viên hàng không lập tức bước tới có chút khó xử nói: “Ngại quá, thưa tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, xin mời ngồi xuống, thắt dây an toàn vào.”

Trầm Khánh Khánh nóng lòng mà ngã ngồi trở lại, nhìn thấy máy bay đã tiến vào đường băng, tâm trạng rối bời, cô cầm di động trả lời lại năm chữ, sau đó hung hăng tắt máy.

“Anh là đồ ngu ngốc.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách