Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hanvuphi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hòe Viên | Tổng Công Đại Nhân - (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 22-10-2014 21:03:51 | Chỉ xem của tác giả
Ức chế quá chừng nào mới cứu được chị đây, chị không biết chịu nổi không nữa
©2024 Kites.vn | All rights reserved* E; {1 ^8 i! p# |8 ~5 K
Vậy là vụ Hoè Viên đã điều tra xong rồi sao
©2024 Kites.vn | All rights reserved. e/ D3 F; l# O; e& {6 K& M( l
Thanks chị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 22-10-2014 21:14:57 | Chỉ xem của tác giả
Lúc đầu cứ tưởng Phó Dục Thư, kẻ xa lạ dám dọn vào Hòe Viên để điều tra nội tình, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu khổ vì những kẻ trong Hóe Viên ai ngờ cuối cùng người chịu khổ lại là Tưởng Phẩm Nhất. Mà lý do chính cô phải hứng chịu hành hạ là vì đã trao thân cho Phó Dục Thư, rốt cục ghen tuông mới là thứ đáng sợ nhất. Chỉ tội cho Phẩm Nhất, không biết phải chịu khổ đến khi nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
 Tác giả| Đăng lúc 23-10-2014 22:02:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 43:

©2024 Kites.vn | % B6 R6 D9 y' d9 ~9 f3 _9 XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* @0 Z) O% s1 r9 i6 E% @$ s) ~
Công xưởng khả nghi được phát hiện tại thôn Trữ Gia. Từ thôn Trữ Gia đi theo hướng Tây cách bờ biển ngày càng xa có một ngọn núi rất nhỏ, bên kia sườn núi không có ai ở cây cối rậm rạp. Bây giờ đang là mùa đông cây cỏ đều khô héo, nhìn từ đằng xa chỉ thấy một màu xám xịt.
©2024 Kites.vn | ' t  y% v1 l+ j% VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 o8 O2 G7 R; M6 m. D
Phó Dục Thư mặc áo khoác đứng phía trước nhìn sườn núi, bàn tay đeo bao tay da màu đen từ từ siết lại. Đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ sắc lạnh khiến Tống Vân chỉ vô tình liếc nhìn đã có dự cảm bất ổn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: I4 f" A) u% ^4 @" M
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ g, o/ p: \6 l
"Cậu bình tĩnh một chút, tôi nghĩ họ đang ở gần đây thôi, đừng gấp." Tống Vân đi đến bên cạnh anh trấn an.
©2024 Kites.vn | 8 C) e; O% `2 n; a% HAll rights reserved
% m! {3 _6 v/ m% v, ~; S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư liếc anh ta một cái, đôi mắt đen nhánh thâm trầm không rõ tâm trạng thế nào. Anh chỉ gật đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi.
©2024 Kites.vn | , z8 k7 ^! N# Q, k1 xAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 E9 l. D$ h- z$ V! a- ~( W
Tống Vân thở dài một hơi, quay sang hạ lệnh cho nhân viên phía sau: "Đi qua đó xem sao, nhớ mang theo súng."
©2024 Kites.vn | All rights reserved) `5 ]( _; g' Y; ^/ A
©2024 Kites.vn | All rights reserved% }) s2 |- _% |/ ?: T( _' R
Tất cả mọi người đều đáp lời, chuẩn bị đồ đạc cùng nhau lên núi. Hiện tại thời tiết rất lạnh, cảnh sát mặc áo khoác đồng phục rất dày. Duy chỉ có một mình Phó Dục Thư là mặc chiếc áo vest màu đen khác hẳn với mọi người. Bình thường vóc dáng anh đã cao hơn người khác, bây giờ dẫn đầu phía trước càng tôn lên vẻ anh tuấn bất phàm.
% A$ n. P) Q; y: \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( j4 n5 T- ]$ b, `" u
"Mấy người các cậu đi phía bên kia, những cậu này qua bên đó, còn lại theo tôi đi phía bên này, có gì báo cáo với tôi." - Tống Vân chia nhóm đi ra ba phía, đương nhiên Phó Dục Thư đi theo anh ta. Nhóm họ gồm bốn người, như vậy cũng đủ đối phó với một mình Cổ Lưu Thâm rồi.
©2024 Kites.vn | / K* b$ m# C# g# l+ KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( v- C! z- d3 m
Thật ra Tống Vân không quá hy vọng sẽ tìm được người ở ngọn núi này. Trong nhận thức của anh ta, Cổ Lưu Thâm là người vô cùng cẩn thận. Nếu như anh ta thực sự đã đến đây, chắc hẳn bây giờ cũng đã rời đi rồi. Bởi vì nơi này giao thông bất tiện, điện thoại không có tín hiệu, mua thức ăn cũng khó, cây cối rậm rạp dễ bị lạc hướng mà hiện tại lại đang là mùa đông. Làm nơi ẩn náu tạm thời thì còn được chứ lâu dài thì không ổn.
% {; Q3 X3 p% n! E2 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # Y# m5 |, X5 }7 {All rights reserved
Tuy nhiên có lẽ Tống Vân chưa thật sự hiểu hết tính cách của Cổ Lưu Thâm. Cuối cùng bọn họ đã tìm được chỗ giấu Tưởng Phẩm Nhất ở đây.
9 G6 y  ?* |, O8 ?# q$ H- A©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ {7 g" o) h) q# x0 S' \4 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Phó cục trưởng, bên kia có một hang núi, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận. Đề phòng trường hợp bên trong có người sẽ bứt dây động rừng. Phải làm sao đây, sếp?" Một thuộc cấp chạy đến báo cáo.
©2024 Kites.vn | ; O) L5 g& s9 f6 w% uAll rights reserved
4 `# m1 h2 I2 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nói ngay lập tức: "Đi qua đó xem sao."
©2024 Kites.vn | ) A6 d6 G7 ?/ B, T* C4 s" p  cAll rights reserved
5 m3 G- j" v0 k1 B/ e$ ]6 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Anh chàng kia thoáng sửng sốt nhìn về phía Tống Vân hỏi ý kiến. Tống Vân gật đầu: "Đi thôi, xem thử nào."
©2024 Kites.vn | 3 ?3 Z6 b, R: N* T/ y5 vAll rights reserved
, r/ Q) o( j# h2 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Do đó nhóm họ thay đổi phương hướng đi về phía bên kia, chưa đi được bao lâu đã nhìn thấy chỗ mấy đồng nghiệp đang đứng. Thấy họ đến, tất cả mọi người đều nhích ra để họ nhìn được cảnh tượng phía sau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; ~$ ?7 ]& E: ?7 J$ _/ c) V
©2024 Kites.vn | . y! ]7 ~+ Y; u$ {0 k2 k; q& Q9 kAll rights reserved
Thấp thoáng có thể nhìn thấy sau đống cây cối trơ trụi là một sườn núi nhỏ. Trên sườn núi có một cái hang, cửa hang không lớn nhưng đủ để người ta ra vào. Bên cạnh cửa hang còn có túi nylon đựng rác màu đen vứt ở đó.
©2024 Kites.vn | ; l+ v! L9 q7 A; g5 g( ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* m+ I, Q+ s" a0 k% e( i& v
Nói bây giờ tâm trạng không kích động là giả. Tưởng Phẩm Nhất mất tích nhiều ngày như vậy, tuy Phó Dục Thư vẫn kiên trì cho rằng cô không sao, nhưng thực tế cô vẫn đang trong tình cảnh sống chết chưa rõ. Hôm nay rốt cuộc có thể tìm được chỗ đang giấu cô, tim anh đã đập mạnh đến mức anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác nữa.
©2024 Kites.vn | - [, H1 N8 k1 ^( |) u6 {All rights reserved
5 |1 d# j! N+ ~7 w" W$ `©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Đợi đã." - Tống Vân kéo Phó Dục Thư đang định đi thẳng vào trong lại - "Tôi đi trước, cậu không có vũ khí đi phía sau đi"
©2024 Kites.vn | All rights reserved, x% c. T# a' e9 D/ ^1 h. Y
©2024 Kites.vn | 8 w8 }9 H1 H' \* s& eAll rights reserved
Phó Dục Thư không hề do dự đi phía sau anh ta, hối thúc: "Đã đi được chưa?"
©2024 Kites.vn | - w2 ]3 m5 s7 J; JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ V6 ?+ C0 @2 YAll rights reserved
Tống Vân đáp một cách khô khốc: "Đi thôi."
©2024 Kites.vn | 3 a) S2 f( J) D( [All rights reserved
©2024 Kites.vn | / T# e% [2 K6 |9 ]' b+ q8 F6 FAll rights reserved
Tất cả cảnh sát được huấn luyện nghiêm túc lặng lẽ đi đến gần cửa hang, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Họ lo lắng có thể sẽ khiến người đang ở trong hang chú ý. Bọn họ đi từ dưới lên sườn núi tốn không ít thời gian. Tuy trong lòng Phó Dục Thư lo lắng nhưng anh biết lúc này không gấp được. Vì sự an toàn của Tưởng Phẩm Nhất, bọn họ phải vô cùng cẩn thận.
/ ^5 V0 i4 _# O©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ I* U! p- h& x/ n
Đi từng bước vào trong hang núi tối đen, không thể bật đèn cũng không thể tạo ra tiếng động gì. Những người cảnh sát cầm súng hướng về phía trước. Phó Dục Thư đi theo phía sau không ngừng nhìn vào bên trong, anh nhanh chóng nghe thấy Tống Vân nói: "Dục Thư, cậu đến đây đi."
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 Y4 j/ {' l' O( S& h7 I
. w" F& F, Q; t1 L' @- y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong nháy mắt Phó Dục Thư đã xông đến cuối hang núi. Tưởng Phẩm Nhất đang hôn mê nằm trên đám cỏ dại. Cô mặc bộ quần áo vô cùng dơ dáy, đầu tóc và thân thể đều rất bẩn, hơi thở yếu ớt hết sức tiều tụy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 W  O* ^' _. m0 ?
©2024 Kites.vn | 3 q$ q7 J3 b* Z+ @  K, sAll rights reserved
Phó Dục Thư lập tức chạy đến ngồi cạnh cô, anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô, rồi ôm cô lên đi ra ngoài ngay lập tức. Lúc đi ngang qua Tống Vân, anh nói thật nhanh: "Lập tức cho người đưa tôi ra ngoài tìm bệnh viện gần nhất, tình trạng cô ấy không ổn."
& [+ U3 m# Y7 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 m! R' x0 y8 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tống Vân gật gật đầu, cho người lái xe đưa Phó Dục Thư và Tưởng Phẩm Nhất vào thành phố tìm bệnh viện. Còn anh ta và những người khác tiếp tục điều tra, xem thử có tìm được manh mối giá trị gì không.
©2024 Kites.vn | ! S# p6 F/ v- H* F  nAll rights reserved
0 @* J6 |  r2 h& d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất ở đây một mình chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Cổ Lưu Thâm đi ra ngoài còn chưa về. Khả năng thứ hai chính là Cổ Lưu Thâm đã hoàn toàn bỏ đi, cố ý để Tưởng Phẩm Nhất ở lại đây chờ bọn họ.
' X& n4 y9 F! V0 ]) f& m©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 B5 T, p: p- i9 I  B( `7 ]) W) \
Trong hai khả năng này, căn cứ vào giải thích lúc trước của Phó Dục Thư, Tống Vân có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai. Hiện tại Cổ Lưu Thâm có suy nghĩ kỳ quặc, anh ta muốn thông qua việc hành hạ Tưởng Phẩm Nhất để hành hạ Phó Dục Thư, thuận tiện khiêu khích cảnh sát luôn. Như vậy có thể trừng phạt người phản bội anh ta, cũng có thể trừng phạt người đã dụ dỗ Tưởng Phẩm Nhất phản bội anh ta, một công đôi việc. Bây giờ anh ta để Tưởng Phẩm Nhất ở lại đây là đã kết thúc trừng phạt, cho Phó Dục Thư đi thu dọn tàn cuộc.
6 \) G" V1 z+ k" w; e©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; I9 x3 w# m: _4 ~( O$ qAll rights reserved
Tin rằng hiện tại Phó Dục Thư nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất chắc chắn sẽ áy náy và đau khổ muốn chết, như vậy Cổ Lưu Thâm đã đạt được mục đích của mình.
©2024 Kites.vn | # c) R) J- P/ T1 z: |* y# t% G& mAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! v; w6 ?9 w% N4 J  n: z
Cổ Lưu Thâm là một tên tội phạm vô cùng gian xảo. Chắc chắn nếu như anh ta không chủ động kết thúc chuyện bắt cóc Tưởng Phẩm Nhất thì bọn họ cũng không thể tìm được cô nhanh như vậy. Anh ta đã dám làm như thế xem ra ở chỗ Tưởng Phẩm Nhất cũng sẽ không lưu lại chứng cớ gì chứng minh anh ta là thủ phạm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 o, |% }6 n: K5 ~( M2 A, ]
©2024 Kites.vn | + W2 U) V% D% M1 T5 dAll rights reserved
Giờ khắc này, Phó Dục Thư đi theo nhân viên tổ chuyên án của Cục Công an đưa Tưởng Phẩm Nhất đến bệnh viện gần nhất để kịp thời cứu chữa. Họ phải lái xe khoảng hai mươi phút mới có thể đến được bệnh viện gần nhất, nhưng hơi thở của Tưởng Phẩm Nhất đang nằm trong lòng Phó Dục Thư đã vô cùng yếu ớt.
4 L9 q+ Y" }) K5 I$ D- ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* |, I/ a6 J- r- ]! u
Phó Dục Thư hơi sốt ruột thúc giục: "Anh có thể lái nhanh hơn một chút được không?"
©2024 Kites.vn | + [7 o. C% s) G' {All rights reserved
$ Y: f3 _% i. Y3 d5 [, F©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người cảnh sát nói: "Đã nhanh lắm rồi, nhanh hơn nữa là vượt quá tốc độ cho phép."
©2024 Kites.vn | ' z5 c# B# R$ uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | - W" B6 D. k- P$ z$ xAll rights reserved
Phó Dục Thư cũng không thể buộc cảnh sát biết luật phạm luật được. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến mạng người, anh đành phải lên tiếng: "Tôi thấy cô ấy sắp không được rồi, thật sự không nhanh hơn thì chúng ta có đến được bệnh viện cũng vô ích."
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ @8 h2 b/ ]& P: k
©2024 Kites.vn | - l4 [1 d9 D+ V5 _, {$ B6 B$ I$ x" ~All rights reserved
Đương nhiên người cảnh sát này cũng rất lo lắng Tưởng Phẩm Nhất sẽ gặp chuyện không may, tuy là khó nhưng vẫn tăng tốc lao đi. Quãng đường hai mươi phút rút ngắn còn mười mấy phút đã đến được bệnh viện.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ W& R& v: P% k$ v' v% M* c6 j
©2024 Kites.vn | All rights reserved* }' b$ E: Z# S' g: J4 G
Bệnh viện ở nông thôn điều kiện có hạn, thiết bị và môi trường không được tốt lắm. Nhưng cơ bản là có thể chữa trị được cho Tưởng Phẩm Nhất.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' M* o, S+ x* c
" K2 |5 A) ~4 D3 V# n% M) p  g' N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi đến bệnh viện, Tưởng Phẩm Nhất được đẩy vào phòng cấp cứu. Phó Dục Thư chờ ở bên ngoài, nghe thấy anh cảnh sát kia liên hệ với xe cứu thương của thành phố, nếu tình hình không ổn sẽ chuyển viện bất cứ lúc nào. Sắp xếp chu đáo như vậy khiến anh vô cùng cảm kích.
, ]  y) l, n! s7 _! }©2024 Kites.vn | All rights reserved
/ g9 f& K. O6 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngồi trên băng ghế dài, Phó Dục Thư thở hắt ra một hơi. Anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, tuy anh đã dự liệu được chuyện có thể sẽ xảy ra như vậy nhưng bây giờ vẫn thấy khó chấp nhận được.
©2024 Kites.vn | . L5 B3 [( K8 C' u3 W% iAll rights reserved
8 v5 k% o9 v$ N# T  B3 m' [1 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Anh ngửa đầu dựa vào vách tường lạnh lẽo, tháo mắt kiếng ra nhắm nghiền hai mắt lại. Suy nghĩ xem cuối cùng mình phải làm thế nào mới có thể khiến cơn tức giận trong lòng giảm bớt.
©2024 Kites.vn | - w/ e( H  W% U# b! MAll rights reserved
" Z8 A2 J+ W5 C/ t" ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thời gian cấp cứu Tưởng Phẩm Nhất cũng dần dần trôi qua trong lúc anh trầm tư.
©2024 Kites.vn | , M5 Q$ l4 f( ~- fAll rights reserved
©2024 Kites.vn |   _5 m) P7 d  _+ [! Q) lAll rights reserved
Khi Tưởng Phẩm Nhất được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Phó Dục Thư đột nhiên cảm giác hơi hoảng hốt. Anh chậm chạp đứng lên nhìn y tá đẩy cô đi đến phòng bệnh. Bác sĩ chủ động tìm anh nói chuyện: "Anh là thân nhân của bệnh nhân à. Tình trạng bệnh nhân bây giờ cơ bản đã ổn định, nhưng cơ thể vô cùng suy yếu. Hơn nữa bị tiêm quá nhiều thuốc mê nên trí nhớ sẽ bị rối loạn trong một thời gian. Điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn. Tôi đề nghị anh đợi cô ấy khá hơn một chút hãy chuyển đến bệnh viện trong thành phố trị liệu."
4 w8 A  i: r1 J+ }©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 S, Z' q: k% d# [* h6 gAll rights reserved
Phó Dục Thư hơi an tâm một chút, ít ra tính mạng cô không bị nguy hiểm, đó chính là ơn huệ lớn nhất mà ông trời đã ban.
©2024 Kites.vn | ' {9 a8 u5 r( T1 ]8 k: G  rAll rights reserved
$ L7 |" ~. e! B©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Cám ơn bác sĩ."
©2024 Kites.vn | 0 A8 O2 e; _  }( t5 n/ T& m$ ]2 d2 qAll rights reserved
/ Z  d1 q5 G9 c* Z$ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bác sĩ tiếp tục dặn dò: "Đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đó là vợ anh sao? Hiện tại tình trạng cô ấy không tốt lắm, tuy bảo vệ được tính mạng nhưng trên người có rất nhiều vết thương. Chúng tôi cũng đã xử lý vết thương cho cô ấy, thuốc mê bị tiêm vào người cô ấy vẫn còn chưa hết, tạm thời sẽ không thấy đau. Có điều theo thời gian sẽ càng lúc càng khó chịu. Hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, cô gái xinh đẹp như vậy không nên để gương mặt bị hủy."
3 m$ e% s6 e" z4 P) `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! j5 `3 K5 T) w6 h6 E
Nữ bác sĩ khá tiếc nuối cho Tưởng Phẩm Nhất, câu nói sau cùng của cô ta khiến Phó Dục Thư khẽ nhíu mày: "Chị nói sao? Mặt cô ấy bị sao?"
©2024 Kites.vn | . D0 I2 _5 o1 G( ~8 O. e2 z" `All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ Z% A0 n' ^7 V! d/ B6 H3 B* m
Bác sĩ giải thích: "Bị rạch vài vết, phải chăm sóc cho tốt, nếu không sẽ để lại sẹo.”
©2024 Kites.vn | / @, W6 S+ f6 p1 t8 oAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 g& c7 l4 r, e8 }0 u6 `' sAll rights reserved
Phó Dục Thư thở phào nhẹ nhõm rồi cám ơn bác sĩ lần nữa. Sau khi đưa bác sĩ đi anh khó khăn lắm mới đến được phòng bệnh của Tưởng Phẩm Nhất.
  X) E& A: G! e8 B/ r  o4 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
, U$ [3 }) p0 k6 }8 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phòng bệnh của Tưởng Phẩm Nhất rất yên tĩnh, cô vẫn còn đang ngủ say, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi hơi thở vẫn yếu ớt như cũ. Nhưng trên người đã được xử lý sạch sẽ, cô đã được thay bộ quần áo mới của bệnh nhân. Màu da tái nhợt gần như cùng màu với bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Trong phòng bệnh có điều hòa, cô được đắp một chiếc chăn, ấm áp như thế nên đôi mày vẫn nhíu chặt của cô từ từ giãn ra, bàn tay yếu ớt dưới chăn hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng cũng bất động trở lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ E- x: P4 `/ w' R) _2 Q7 X- r" }5 ]
* G  I! [" ?3 R, `' S& S9 v) w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư ngồi bên cạnh giường bệnh, hơi vén chăn lên cầm tay cô. Nhưng khi anh nhìn thấy vết thương rất nặng nơi cổ tay cô, trái tim anh như bị người ta lấy dao khoét sâu một lỗ. Một cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời cứ quấn lấy anh, anh dời mắt đi hít sâu vào một hơi. Anh chuyển mắt đến gương mặt cô, khuôn mặt từng xinh đẹp đến mức khiến anh ngẩn ngơ.
©2024 Kites.vn | 5 O! f/ h( ]( AAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : ~1 _! M& W( LAll rights reserved
Theo lời bác sĩ Tưởng Phẩm Nhất bị người ta lấy dao rạch một bên mặt, vết thương tuy không sâu nhưng đã được băng bó cẩn thận. Dù vậy gương mặt cô vẫn hết sức xinh đẹp. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, đôi mắt anh như tỏa sáng, anh từ từ cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Trong phút trầm ngâm bỗng nghe thấy cô thì thầm: "Dục Thư..."
©2024 Kites.vn | All rights reserved* v& O- f1 [, }) o5 a
# S# f2 T' E0 s, x/ q* ]6 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư hơi giật mình, lui người về phía sau nhìn cô chằm chằm. Anh cứ tưởng cô đã tỉnh lại, nhưng sau đó mới phát hiện cô chỉ thì thầm trong vô thức.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 K1 o, Y$ j* D9 M- f7 x
1 ]: i. H: h8 f9 E6 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dường như cô mơ thấy gì đó, chân mày vừa giãn ra đã nhíu lại vẻ mặt hết sức đau khổ. Cô như vậy khiến Phó Dục Thư vô cùng đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phía bên mặt không bị thương của cô, nhìn thấy gương mặt cô tái mét ánh mắt anh thoáng cay cay chua xót.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ }4 k* A7 |* K6 X
©2024 Kites.vn | All rights reserved. }, M# S2 J7 v. c2 x2 W/ |
Lúc anh cất lời tiếng nói đã khản đi, bất giác mang theo một chút run rẩy: "Anh đây, không sao rồi, anh đang ở cạnh em."
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 M6 ^. y. p4 Z# A' D# Y
©2024 Kites.vn | 2 Q0 N$ L% K$ I$ r$ ?* r; ~All rights reserved
Trong hôn mê, Tưởng Phẩm Nhất như nghe hiểu được lời anh nói. Vẻ mặt vốn đau khổ từ từ dịu xuống, tay dưới chăn cử động hai cái như muốn cầm tay anh. Phó Dục Thư vội nắm lấy tay cô, lúc này cô mới an lòng không còn bị ác mộng quấy nhiễu nữa.
5 H9 f6 Z  ^7 U8 i/ }" J©2024 Kites.vn | All rights reserved
" P; K1 O6 I4 r- c, v, U2 ~; C- ~  V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nhìn cô nhắm mắt ngủ say một hồi, thật lâu sau anh đột nhiên cất lời: "Anh nhất định sẽ không để em bị thương uổng phí."
©2024 Kites.vn | ! z( n7 d, \4 v0 tAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) R- W2 Y) o9 k; W* l/ HAll rights reserved
Lời anh nói vô cùng đanh thép và quả quyết.
©2024 Kites.vn | 5 p/ t  Y  t9 ?0 ]2 Z4 {0 [: ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 p/ z; [4 H) G8 |" \9 f5 I# x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 24-10-2014 10:54:36 | Chỉ xem của tác giả
Bây giờ Dục Thư nhìn Phẩm Nhất bị hành hạ dã man đang nung nấu quyết tâm trả hận. Cổ Lưu Thâm gian xảo đã có đối thủ rồi, đúng như hắn mong muốn.
) U! E& r. Z2 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng Tưởng Phẩm Nhất sẽ không bị di chứng gì đáng tiếc, nhất là gương mặt của cô ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 24-10-2014 13:31:20 | Chỉ xem của tác giả
Hú hồn , tưởng đâu vào động rồi không thấy chị chứ, đau tim, tiêm thuốc mê nhiều quá không biết họ tỉnh lại có nhớ anh không nữa
©2024 Kites.vn | ( i! B( [; l% {' p$ ~' `9 GAll rights reserved
Còn anh Thâm đang tính làm gì đây, mùi nguy hiểm
©2024 Kites.vn | All rights reserved, A5 ~) F4 Q8 d
Hóng tiếp , thanks chị, cuối tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2014 17:35:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 44:

©2024 Kites.vn | All rights reserved1 @- x0 z& b4 f0 n9 e
7 M6 c8 ^' h* b8 K7 B$ l% X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất vẫn không tỉnh lại, cô nằm ở bệnh viện nông thôn vài ngày sau đó chuyện viện đến bệnh viện thành phố. Mỗi ngày Phó Dục Thư đều ở lại chăm sóc cô, anh hoàn toàn quên mất đã sắp đến tết. Cha mẹ gọi vài lần hỏi sao anh vẫn chưa về nhà, anh chỉ thoái thác nói có việc không thể quay về, cũng không nói cặn kẽ là có chuyện gì. Vì tránh để cha mẹ lo lắng, anh hứa nếu như đêm ba mươi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ cố gắng chạy về nhà một chuyến, có thể sẽ đưa Tưởng Phẩm Nhất về chung.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 f5 o% [' E. A1 c% c
% ^3 o# D' o: I& T7 O9 S1 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Như vậy cũng xem như có thể xoa dịu cha mẹ tạm thời không cằn nhằn anh. Con của mình tuy đã trưởng thành nhưng ở trong mắt cha mẹ vẫn mãi luôn là đứa bé. Điều cha mẹ mong đợi không phải là con cái đạt được thành tựu hiển hách khiến mình hãnh diện. Điều họ mong muốn chính là con cái khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc vui vẻ mà thôi.
©2024 Kites.vn | & j4 ]% a" t  \9 \! M6 EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | " F0 x: Z% u% gAll rights reserved
Bệnh viện được xem là một nơi đông đúc phức tạp, Tưởng Phẩm Nhất ở bệnh viện thành phố ngày thứ hai thì từ từ tỉnh lại. Lúc đó Phó Dục Thư đang đi lấy nước, lúc về vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Tưởng Phẩm Nhất trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng đang bỡ ngỡ hơi nhỏm dậy.
©2024 Kites.vn | ; x9 U- Y: U/ ~) E) ]+ Q3 |" CAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 Y# l$ ?0 Q5 ]- U% D
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, tô điểm cho cô một vầng sáng màu vàng. Nhìn từ góc độ của Phó Dục Thư, cô rực rỡ đến mức khiến người khác phải nheo mắt lại.
©2024 Kites.vn | : W& P( Q/ @9 vAll rights reserved
/ }' x. @, S0 T/ C8 [* v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dường như tiếng Phó Dục Thư mở cửa đã làm ồn đến cô. Tưởng Phẩm Nhất từ từ nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng. Trên mặt cô vì bị thương nên dán băng gạc, cằm nhọn mắt to, đôi mắt giống như làn thu thủy, vô cùng lấp lánh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 X; A+ G3 n; }$ H1 s9 [5 P+ ^9 v
) W/ x" T( ]( u8 s8 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong thoáng chốc, Phó Dục Thư nghi ngờ có phải Tưởng Phẩm Nhất đã bị mất trí nhớ hay không. Bởi vì căn cứ theo vẻ mặt hiện giờ của cô, cô hoàn toàn lạ lẫm với tất cả mọi thứ hiện tại, tràn ngập nghi vấn.
7 G) @9 _( }1 \7 h( e# u©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# J( _7 i6 _/ M# b: B1 M
Đặt ấm nước xuống, Phó Dục Thư đóng cửa phòng lại từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh. Vì tránh làm cô sợ bước chân anh và tiếng anh ngồi xuống đều rất khẽ. Sau khi ngồi xuống cũng không lập tức nói chuyện với cô, một lát sau mới dịu dàng nói: "Em đã tỉnh rồi."
©2024 Kites.vn | : _3 A1 [) s! f& u4 w- X7 I+ YAll rights reserved
8 k5 q9 G9 x5 w. j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất vẫn nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt có chút sợ hãi, dường như đang tính toán làm gì đó nhưng lại hơi kiêng dè.
$ O: @0 r& U( L0 i+ M©2024 Kites.vn | All rights reserved
5 f, y) A; j9 C( p; E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư có chút khó chịu, nhưng vẫn buộc phải hỏi thành lời điều anh đang hoài nghi: "Em còn nhớ anh là ai không?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved( N' F$ ^# s( \7 B2 U
©2024 Kites.vn | All rights reserved: j! A& H0 z& K1 p* |
Tưởng Phẩm Nhất thoáng ngơ ngác, khóe môi dường như hơi giật giật tiếng nói rất nhẹ: "Anh cho rằng em mất trí nhớ à?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 }2 c8 a! X0 p6 t& B
$ T' w' a: L/ E$ F# N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư thoáng sửng sốt ngay sau đó liền hiểu ra cô không bị mất trí nhớ, anh không khỏi tự giễu cười: "Em ngủ lâu như thế lại thêm mất tích rất nhiều ngày, thật khó để anh không suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói em bị tiêm thuốc mê quá liều, thần trí sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Anh vô cùng lo lắng."
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 p! E' g% @. w" ?
©2024 Kites.vn | All rights reserved% K/ H: F2 ]$ u5 k
Tưởng Phẩm Nhất lúng túng: "Em bị tiêm thuốc mê à? Xảy ra chuyện gì?" - Vẻ mặt cô mù mờ - "Mới vừa rồi em định hỏi anh sao em lại ở bệnh viện? Em nhớ là em đang ở nhà anh, sao vừa tỉnh lại đã ở đây rồi..."
©2024 Kites.vn | + M: U7 i: x; _9 ]* w0 c4 tAll rights reserved
0 {5 e& S& B1 S/ F; h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư hơi nhíu mày, xem ra quả thật thần trí Tưởng Phẩm Nhất đã có vấn đề rồi. Nhưng vẫn may là cô không nói mê, điều này khiến anh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 r) ~! O: L8 @  d& [6 E
2 y- w. z- I' @  q4 J3 E: E! R©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Em tạm thời đừng nghĩ gì hết, dù sao bây giờ em đã không sao nữa rồi, đây mới là chuyện quan trọng nhất." - Phó Dục Thư đặt hai tay lên đầu gối, trịnh trọng cam đoan - "Sau này anh sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Kể từ bây giờ cho đến khi nguy hiểm chấm dứt, anh sẽ ở bên cạnh em hai mươi bốn giờ."
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 N7 X  j# d! w4 l# b
, R* s/ Q1 k  e! \/ e, `- @©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Hai mươi bốn giờ?" - Tưởng Phẩm Nhất khẽ lặp lại một lần. Trong đầu nghĩ đến nếu như anh ở bên cạnh mình hai mươi bốn giờ chẳng phải là ngủ cũng ngủ chung rồi sao...
©2024 Kites.vn | All rights reserved& U2 ]9 M: x) t6 k" M. s5 a
©2024 Kites.vn | + g8 G+ z) s+ o& b* ?. i) j) v% DAll rights reserved
Quả nhiên là phụ nữ và đàn ông để ý không giống nhau. Điều Phó Dục Thư để ý là nguy hiểm, mà điều Tưởng Phẩm Nhất chú ý lại là thời gian.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. a& o9 c. [- B+ |, V: L2 u
©2024 Kites.vn | All rights reserved# M5 B1 f& B1 H
Phó Dục Thư có chút bất đắc dĩ: "Không cần lo lắng. Bây giờ tình trạng sức khỏe em rất kém, dù anh muốn làm gì với em cũng không thể được."
©2024 Kites.vn | ; x: ^/ ]1 [, t) E9 D9 P4 a: h, EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. ]9 `1 a  z2 P  q) ^( x2 M
Tưởng Phẩm Nhất ho một tiếng nhưng cảm thấy cổ họng rất đau. Mới vừa rồi nói chuyện khe khẽ thì không có cảm giác gì, nhưng vừa ho lên đã cảm thấy cổ họng không thoải mái.
©2024 Kites.vn | 3 _# y- E2 _% s5 p! B- z/ d1 iAll rights reserved
& F% R" q) K) S" N" @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô giơ tay lên muốn xoa cổ họng nhưng vừa đưa tay lên đã phát hiện cổ tay bị băng bó. Bởi vì cô giơ tay lên quá mạnh nên hiện tại cổ tay rất đau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" @+ a! k( `; }/ I
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ y7 l: o5 f" ~
"Ối..."
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 N  `: O1 v9 n# g! N2 E% g
©2024 Kites.vn | - N: d% l# F; d$ z3 m* OAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất kêu đau một tiếng, cúi đầu kiểm tra người mình. Do cô cau mày và vẻ mặt đau đớn nên động đến vết thương trên mặt. Điều này khiến cả người cô cứng đờ.
©2024 Kites.vn | ; r! F3 F4 T2 Y) {2 A9 rAll rights reserved
' G& z2 n% X! [' o! P6 a+ z! l©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Mặt em sao vậy?" - Cô kinh ngạc hỏi Phó Dục Thư.
©2024 Kites.vn | 9 H6 O6 b; {/ m: W$ S* K" SAll rights reserved
" F$ f2 ~, a1 @2 t9 w" d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư chần chờ một chút rồi giải thích:
! X4 s  Z7 @; K( K6 e, s5 F) H! \" }©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 @  D" A" N; M$ [7 q7 n1 b7 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Bị xước thôi. Nhưng không sao đâu, đã được xử lý rồi. Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo đâu."
©2024 Kites.vn | ( m* z5 N9 Q( K2 g4 O% KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + T. _& d+ F3 d8 `6 O7 |1 WAll rights reserved
Kỹ thuật của bệnh viện thành phố tương đối tiên tiến. Vết thương trên mặt Tưởng Phẩm Nhất được chữa trị kịp thời, hơn nữa vết thương cũng không sâu, tỷ lệ để lại sẹo sau khi lành rất nhỏ. Phó Dục Thư cũng không muốn nói cho cô biết chuyện ít có khả năng xảy ra này.
  ~* ^" Q8 i7 ?+ j, J" q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : C. G! h4 I5 E8 k9 kAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Không có cô gái nào không để ý đến gương mặt mình, Tưởng Phẩm Nhất cũng không ngoại lệ. Tuy cô chưa từng kiêu căng cao ngạo vì vẻ đẹp của mình, nhưng cô cũng không hi vọng mình biến thành kẻ quái dị.
1 T+ m+ t! `! Z" T$ p( o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | * y5 \8 T7 j% X) A3 J; n& XAll rights reserved
Thấy Tưởng Phẩm Nhất yên tâm, Phó Dục Thư đứng dật rót cốc nước đưa cho cô: "Uống chút đi."
©2024 Kites.vn | - R& t* `# S. G& x$ o+ `$ Y# UAll rights reserved
3 c- M. o: j/ e4 M$ f+ S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Qua vài giây Tưởng Phẩm Nhất mới "à" một tiếng rồi nhận lấy cốc nước. Nhưng sau khi nhận lấy cũng không uống, ngược lại đem đặt trên bàn ngồi đó ngơ ngác nhìn anh.
©2024 Kites.vn | 2 |- i3 z; [& _; Z/ ]) S6 aAll rights reserved
: C. r6 N% {- ]9 c4 U6 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư thắc mắc: "Sao không uống?"
©2024 Kites.vn | 3 Q. R6 ]( C# q+ G& z2 vAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ r, |/ H- d. J# c2 G5 z9 F, pAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nhíu nhíu mày hỏi: "Gì hả?"
©2024 Kites.vn | ! X: n2 R. C. D9 T- C( jAll rights reserved
" N$ |* \4 D- M# }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nói: "Em không muốn uống nước à?"
: j1 C4 e5 s- e0 \$ ]3 o; I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  S* O4 \' a7 z0 M. B" A
Anh lại cầm cốc nước lên. Tưởng Phẩm Nhất nhìn cốc nước, một hồi lâu mới như hiểu ra, cô nhận lấy cốc nước buồn bã uống.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# e& C4 f0 v: N0 g$ `2 ?- M
; _3 q& _0 h- H2 o+ l% |" m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phản ứng của cô rất chậm chạp, chậm hơn người bình thường rất nhiều, giống như là nghe cái gì cũng chẳng hiểu. Phó Dục Thư sợ nói nhiều quá sẽ khiến cô lầm tưởng tinh thần cô có vấn đề, cho nên dứt khoát không nói gì hết để tránh kích thích cô. Tất cả đều biểu thị bằng hành động.
©2024 Kites.vn | & J9 n" R% C! k# Q+ y$ d$ tAll rights reserved
5 U( p+ D+ }& D4 g8 _' z3 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất uống nước xong rồi đặt cốc nước lại trên bàn. Cô đặt xuống rất cẩn thận như lo lắng cốc nước sẽ bị rớt xuống vậy.
©2024 Kites.vn | ! g- {) V9 v: }" c7 v! l" gAll rights reserved
6 e3 q( C) R5 h) ]' a( }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư đứng lên đi ra ngoài định rửa tay. Nhưng Tưởng Phẩm Nhất dùng cánh cánh tay không bị thương nắm lấy tay anh.
9 |7 W! I6 H3 x0 L9 k/ ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " L, q3 n9 ]- H7 h7 f# _All rights reserved
Tay anh rất ấm áp, da thịt láng mịn trắng nõn, ngón tay thon dài vững chắc cho cô cảm giác rất an toàn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% z$ \" {. v% y) M4 ?
©2024 Kites.vn | ! X5 f+ g2 R9 D* A$ }; ^7 M. FAll rights reserved
"Anh đừng đi."
©2024 Kites.vn |   x- J  ~# Y1 P( D( vAll rights reserved
©2024 Kites.vn | * A+ R& B- i4 S% g) m: }, l. H( h. ]All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất ra sức kéo anh lại. Phó Dục Thư vội lui về theo sức kéo của cô, mãi cho đến khi bị cô kéo đến suýt ngã xuống giường.
©2024 Kites.vn | 4 x& N( v! o1 TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : Y2 F5 c7 e& J& t- |+ C% mAll rights reserved
"Em cẩn thận một chút coi chừng anh đè em bây giờ. Người em còn đang bị thương." - Phó Dục Thư hơi ngã xuống giường bất đắc dĩ nói.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% y4 A3 ]2 p* C  M4 g5 ?$ ]0 M5 z
©2024 Kites.vn | All rights reserved# \# I6 L& `6 m1 Y4 {
Tưởng Phẩm Nhất nói: "Em không sợ đau."
©2024 Kites.vn | All rights reserved) R8 c! J0 x3 R/ _8 ^8 P. R
©2024 Kites.vn | % f' a4 u8 x' Q! h7 c" b$ `; [7 p, xAll rights reserved
"Bây giờ tình trạng cơ thể em đặc biệt, có đau cũng còn chịu nổi. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa chỉ sợ là không dễ chịu đâu." - Phó Dục Thư đưa tay vuốt nhẹ mặt cô hỏi  - "Kéo anh lại làm gì?"
©2024 Kites.vn | * M$ V9 p7 W" ^2 p) T: BAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 L5 D6 a1 f1 g4 l( A) xAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất ôm eo anh khẽ thủ thỉ: "Em nhớ anh lắm."
©2024 Kites.vn | 9 h8 [4 K: B2 v2 k9 O- J9 W/ zAll rights reserved
! N9 K: Q6 }8 }) d, t* R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô ngủ lâu như vậy, lại bị bắt cóc đã nhiều ngày, lâu lắm rồi cũng không nhìn thấy anh. Trí nhớ cô trống rỗng, trong mơ hồ đều là bóng dáng kỳ lạ. Tuy trong trí nhớ giống như mới vừa gặp anh xong, nhưng cô cảm giác không phải vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 w/ m! }8 i, M+ O9 u
: f# y& {8 k, b0 Z( h( a: t$ ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nghiêng người nằm dài trên giường, cẩn thận ôm chặt eo cô, khẽ nói: "Ừ, vậy ôm anh đi."
©2024 Kites.vn | , _1 y+ O% U9 b! N4 U! P7 X% ~- r& }All rights reserved
©2024 Kites.vn | : c# e6 Z* ]4 s& N+ BAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất cọ cọ trán vào ngực anh, mùi hương cơ thể anh rất dễ chịu, cũng không phải là mùi nước hoa, mà là mùi quần áo thơm mát sau khi giặt sạch. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc áo màu đen đang bao quanh lồng ngực anh, dịu dàng nói: "Em thích anh mặc chiếc áo sơ mi này."
©2024 Kites.vn | + q1 B6 k$ p, O1 Q  c& w% x. [All rights reserved
1 ^5 [. ]8 s  p# t2 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư nói: "Sau này ngày nào anh cũng mặc."
1 K: h! a1 k4 _: f/ u  n2 P& A$ ^$ Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " w/ n  N" D5 U4 r8 ?0 M( k" GAll rights reserved
"Đừng, mặc mãi không phải sẽ hôi sao?" - Tưởng Phẩm Nhất nhíu nhíu mày.
©2024 Kites.vn | 2 X( [' |: T; \+ _( p# SAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 b5 D, s/ P7 @( d; q# C  IAll rights reserved
Phó Dục Thư cam đoan: "Mỗi này anh đều giặt."
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ ^' D* [! [, E: R, V
©2024 Kites.vn | " V5 S0 v0 V8 i) C8 G( p' gAll rights reserved
"... Thôi đi, ý em là anh mặc cái gì cũng đẹp hết."
©2024 Kites.vn | 0 v) _; D2 c3 l& A7 H( O  nAll rights reserved
- ]$ q1 z: k8 z3 }" \) u! t3 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư không nói tiếng nào, vỗ nhè nhẹ bên eo cô, nhìn chằm chằm bức tường màu trắng phía sau cô không biết đang suy nghĩ điều gì.
©2024 Kites.vn | ; N/ J1 `/ d) P; l! m% V) l1 jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 C! K: _! K  i( j' z8 ]. ^All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất nằm trong lòng anh không lâu đã ngủ mất. Lúc ngủ cũng không quên ôm chặt anh không cho anh có cơ hội len lén chạy mất. Điều này khiến Phó Dục Thư cảm thấy khá bối rối, bởi vì chút nữa Tống Vân sẽ đến anh còn phải tiếp đón người ta. Tình hình bây giờ chắc chắn là không thể tiếp đón ai được rồi.
©2024 Kites.vn | 3 Y( l- ~0 l9 M- s6 eAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; l* m2 {  a; B0 {( EAll rights reserved
Thử kéo tay Tưởng Phẩm Nhất ra, nhưng bởi vì không dám dùng sức sợ đụng trúng vết thương của cô nên anh không thể kéo ra được. Còn vì thế mà đổ mồ hôi cả người, vô cùng khó chịu.
2 _% h* U9 A6 Z+ K9 q& U6 |, B©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( l; e& V# c- N% t) ^All rights reserved
Lúc Tống Vân đến, gõ cửa hồi lâu cũng không ai lên tiếng. Bởi vì người bên trong còn chưa xuống giường được, lại không muốn nói lớn tiếng đánh thức Tưởng Phẩm Nhất. Cuối cùng Tống Vân dứt khoát đẩy cửa đi thẳng vào.
9 F2 e4 j8 ^% |( o6 @6 c/ E©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : o3 `! j/ [" S8 r1 H/ }All rights reserved
Vừa vào cửa đã khiến Tống Vân giật nảy mình, lúng túng đứng ở đó nói: "Xem ra tôi đến không đúng lúc lắm."
©2024 Kites.vn | 8 w, M# h% u9 c5 N  K5 j: x0 ~9 @All rights reserved
' N" B/ V  f3 N. q" M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư hít sâu một hơi quyết tâm kéo tay Tưởng Phẩm Nhất ra. Sau khi quan sát rất lâu xác định cô không bị anh đánh thức, anh mới bước đến kéo Tống Vân ra khỏi phòng bệnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, a+ H0 p1 \% x6 I, T) S
©2024 Kites.vn | : i) l6 O- {# K/ {" }! n9 \All rights reserved
"Cậu nghĩ đi đâu vậy. Mới vừa rồi cô ấy tỉnh lại cứ ôm lấy tôi, lúc nãy mới thiếp đi đấy." - Phó Dục Thư cùng Tống Vân đứng ở cửa phòng bệnh, vừa cởi nút cổ áo vừa nói.
©2024 Kites.vn | 2 M' N  m8 E/ ~$ f+ s' t" x4 ^8 F5 WAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 o& K1 \6 u( m0 l! Z1 ZAll rights reserved
Tống Vân kín đáo nhìn anh trêu: "Gì đây, ngại ngùng gì chứ hả? Tôi cũng đâu phải người ngoài, nếu cậu không làm gì hết thì người đâu có đổ nhiều mồ hôi như vậy."
©2024 Kites.vn | All rights reserved  G$ {8 W/ ^) L; K8 B, n6 \" ~  A
5 L. J0 {- c5 v9 L3 }3 @4 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư lau mồ hôi trên trán, liếc anh ta một cái: "Không nói đùa với cậu, Phẩm Nhất vừa mới tính lại, tôi thấy thần trí cô ấy không tỉnh táo lắm, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì với chuyện bị bắt cóc cả."
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ ~( N$ D) R! B- @
©2024 Kites.vn | ! `, u* V! ^' W6 y- ^5 E4 K5 _9 S) L* zAll rights reserved
Tống Vân lập tức sầm mặt, không biết phải làm sao: "Hay thật, không có chứng cớ làm sao bọn tôi bắt người đây. Cũng chẳng tìm được dấu vân tay trong đống rác kia, tên đó quá cẩn thận."
3 }2 a/ \% d! Y7 [0 N1 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
0 O3 v2 C  u5 J; e: T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư liếc mắt nhìn thân nhân người bệnh đi ngang qua, nói không có hứng thú: "Dù có cẩn thận thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là một con người. Luôn sẽ có sơ hở, từ từ tìm không cần phải gấp gáp."
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 D0 w9 i# M2 f+ ?4 \9 C
©2024 Kites.vn | All rights reserved% }" S6 ^( N0 v9 q& `$ N1 z
"Mình còn tưởng cậu vội vàng muốn đưa hắn ra công lý chứ. Như vậy cậu cũng không cần lo lắng vợ cậu lại xảy ra chuyện nữa." - Tống Vân chế nhạo anh.
©2024 Kites.vn | ( i" r2 ?- E$ T6 R) [  iAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- |+ r8 ]( Y' p3 W# B
Phó Dục Thư thản nhiên: "Đợi cô ấy khỏe hơn một chút tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Phía bác gái vẫn phải phiền cậu chăm sóc. Tôi sẽ thuê người chăm lo cho bác ấy ăn uống và sinh hoạt thường ngày."
©2024 Kites.vn | % P% t& x$ W9 H# SAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( z$ T* F; Q2 Y# q, B* h! p6 H
"Sao vậy, dẫn vợ đi mà bỏ mẹ vợ lại à, cẩn thận mẹ vợ không vui đó nhé." - Tống Vân cười nói.
©2024 Kites.vn | * _6 U! ^2 t0 i- a5 [- a$ T; aAll rights reserved
2 i9 _5 T0 h* n# `! t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư không có tâm trạng đùa với anh ta, chỉ nói: "Cậu chịu trách nhiệm an toàn của bác ấy. Còn tôi chịu trách nhiện sinh hoạt hằng ngày của bác ấy. Dù sao tôi và Phẩm Nhất còn chưa kết hôn, đón mẹ cô ấy đến nhà tôi ở không thuận tiện lắm."
5 ?5 v* j/ c, w2 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 w$ ^+ B3 _" l1 N: q. U' {
"Cũng đúng, mẹ cậu tuy là dễ chịu nhưng cũng rất trọng sĩ diện mà."
# U( s% c3 V' d( k2 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* {- K+ h" ^- c- a  u' n' D3 o
"Biết là tốt rồi. Tôi vào trước, hôm nay cậu đừng hỏi Phẩm Nhất gì cả, để cô ấy ngủ đi." - Phó Dục Thư ra vẻ phải trở về phòng bệnh.
©2024 Kites.vn | 2 ?9 `6 m: n( z3 D9 W) g% eAll rights reserved
6 ?; j; I3 A! @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tống Vân kéo anh lại nói: "Tôi không phải đến đây không đâu. Tôi cũng bận lắm, cậu để tôi hỏi mấy câu đã."
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 _7 n. d; C# o
! v( n0 U$ T1 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư lập tức tránh khỏi tay anh ta đi vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại cho anh ta một mình đứng trơ đó khiến Tống Vân mất hết hăng hái.
©2024 Kites.vn | / d: ^; s$ N; t6 ^. _All rights reserved
©2024 Kites.vn | 2 n( i" ^3 {; f  h  ]; y3 ]. Z* FAll rights reserved
Sờ sờ lỗ mũi, Tống Vân quyết định thông cảm cho anh, quay người định rời khỏi. Nhưng nào biết vừa quay người lại đã thấy Nhậm Hi đang nhìn chằm chằm vào anh ta và cửa phòng bệnh như có điều suy nghĩ. Nhậm Hi mặc áo khoác, đeo mắt kính, không biết đến làm gì.
©2024 Kites.vn |   I4 ]9 g$ L0 {7 AAll rights reserved
2 i, n* C( a1 o- v0 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
Đăng lúc 25-10-2014 17:52:54 | Chỉ xem của tác giả
Sao lúc nào chị cũng dễ thương vậy chứ, hai người rất cute, lúc này chị Nhậm Hi xuất hiện không biết có ý gì đây
©2024 Kites.vn | All rights reserved! l5 n5 L6 ~' ^. P; F. E( ?1 A
Anh Thâm đúng là ác tiêm thuốc mê để chị không có chứng cứ tố giác  anh đây mà
©2024 Kites.vn | ' `( V- b3 h5 u6 z* g0 VAll rights reserved
Thanks chị nhé
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 ]9 _, s3 o4 h( |+ |0 B8 c
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 25-10-2014 18:27:38 | Chỉ xem của tác giả
Dục Thư không gấp chuyện muốn lôi Cổ Lưu Thâm ra xét xử hình như là đang có ý định riêng. Tưởng Phẩm Nhất không nhớ lại quãng thời gian bị bắt cóc cũng tốt, nhớ ra càng đau thêm. Chỉ có Dục Thư chắc là khổ tâm lắm mỗi khi nhìn vết thương rồi vẻ mặt ngơ ngẩn của cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 25-10-2014 20:30:06 | Chỉ xem của tác giả
Tuy rằng chị bị hại thành ra hơi lơ ngơ nhưng lại thấy đáng yêu khó tả
©2024 Kites.vn | All rights reserved: m1 t$ w  E9 g- D( I
Thích cảnh mấy anh vừa chăm vợ vừa có cảm giác chăm con nhỏ
©2024 Kites.vn |   z0 h2 ?! ], `8 R/ n5 B/ }$ xAll rights reserved
Mà thằng cha họ Cổ kia đúng là thần kinh nặng rồi, tiếc cho lớp da đẹp trai bên ngoài :vvvvv

Bình luận

hậu cung nam phụ cơ :))  Đăng lúc 28-10-2014 06:48 AM
hậu cung nam (thất) sủng :3333  Đăng lúc 27-10-2014 11:23 PM
Chị hay thương người lắm, anh nào bị bỏ bị chê chị đều hốt về :_)))))))  Đăng lúc 25-10-2014 10:27 PM
em thích nam9 nên em anti tất cả nam2 :3  Đăng lúc 25-10-2014 10:20 PM
Không biết tại "nàm" sao mà chị lại thích CLT :))))))  Đăng lúc 25-10-2014 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2014 16:18:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45:

©2024 Kites.vn | All rights reserved$ y8 c2 J  F! @1 X8 H9 o
©2024 Kites.vn | / g; [: r! ^: u( p% ?0 GAll rights reserved
"Nhậm Hi, cô chạy đến đây làm gì?" - Tống Vân nheo mắt nhìn vị khách không mời mà đến này.
©2024 Kites.vn | & F% a- A* N9 VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 2 @, g) r& x7 \' }5 a3 hAll rights reserved
Nhậm Hi sửng sốt, chuyển ánh mắt nhìn anh ta: "Tôi không được đến bệnh viện hả? Bệnh viện này là nhà cậu mở sao?"
2 h9 i5 G. G4 x3 q# c4 u% Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 r# w+ Q" W+ [  s9 d5 M" y3 b4 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tống Vân á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nói: "Cô bị bệnh à?"
, P8 x1 Z! Y6 {7 e1 S. V©2024 Kites.vn | All rights reserved
  H! s- V' k5 ?  Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Không phiền ngài quan tâm." - Nhậm Hi lạnh lùng liếc anh ta một cái - "Tôi sợ giảm thọ." - Nói xong quay người nhanh chóng bỏ đi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ C% K. Y  `$ B* u5 q7 \
8 s" e7 ]0 J0 Z/ J- l4 i9 _9 w# U; q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cô ta cũng đã nhìn thấy Phó Dục Thư nhưng không đi đến bắt chuyện chào hỏi đã bỏ đi, Tống Vân không nhịn được sờ sờ cằm cảm thấy kỳ quặc.
©2024 Kites.vn | 4 R7 A. }' I. I( l, {All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, C; T9 y% S; Y
Trên thực tế Nhậm Hi cũng không muốn bỏ đi. Nhưng hôm nay không phải thời cơ thích hợp, cô ta còn có chuyện khác quan trọng hơn tạm thời không thể đến chào hỏi Phó Dục Thư được.
* r$ p. u% @  M/ m©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 D! g/ J9 D, K- o# Z2 z6 E
Tống Vân vô cùng nghi ngờ cô ta nhưng chủ yếu là lo lắng cho Phó Dục Thư. Tên đó mới vừa tìm được tình yêu, hai người trải qua nhiều sóng gió như vậy, vất vả lắm mới tìm được được một chút yên bình. Nếu như Nhậm Hi đến phá rối vậy thì hoàn toàn hỏng bét.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 n0 z3 _( a5 G2 ~
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 O) Y6 S$ u8 y; s9 `, ?
Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tống Vân quyết định lặng lẽ theo dõi tìm hiểu đến cùng xem rốt cuộc Nhậm Hi tới làm gì.
©2024 Kites.vn | $ d* M6 m; R: K# J. `1 y: UAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 H4 r% M+ a: L  v4 o, W/ N
Đi theo Nhậm Hi đến khoa phụ sản, thấy cô ta ngồi trên dãy ghế bên ngoài chờ đợi, vẻ mặt vô cùng ấm ức và trầm mặc. Dáng vẻ đó khiến người ta buộc phải nghĩ đến một khả năng khác. Lẽ nào Nhậm Hi mang thai sao?
©2024 Kites.vn | # M  L. x. G! |2 Q" A* l0 E6 gAll rights reserved
©2024 Kites.vn | - X/ @6 j0 [: i$ e3 t; kAll rights reserved
Nhớ lúc Phó Dục Thư và Nhậm Hi còn chưa ly hôn, Khương Giảo và bọn họ vẫn là anh em tốt. Khi đó Khương Giảo đã có con, vợ trước của anh ta vì sinh khó nên qua đời. Sau khi vợ anh ta qua đời tất cả mọi người đều mai mối cho anh ta, sắp xếp không ít cô gái cho anh ta gặp gỡ. Nhưng anh ta vẫn làm ra vẻ không nghĩ đến chuyện tái giá, cho dù tái giá cũng không muốn có con nữa.
8 j4 F, B. |6 J; I2 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
- _/ E$ K$ v5 g4 J) y& ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta nói những lời này không chỉ một lần, thái độ còn vô cùng kiên quyết. Mấy anh em tính ra cũng hiểu nhau, biết được Khương Giảo không phải nói đùa. Như vậy nếu Nhậm Hi thật sự đến khám xem có thai không, sợ rằng sau này sẽ không được vui vẻ.
/ W8 i* t  _9 `' }' S©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& o( H% \1 Y2 y. D) B0 b3 Q3 }
Tâm trạng Tống Vân hơi kỳ lạ. Anh ta đứng ở khúc cua một hồi, tận mắt nhìn thấy Nhậm Hi đi vào phòng khám, nỗi hoài nghi trong lòng cũng tan biến mất. Anh ta hơi buồn, rốt cuộc bọn họ từng là bạn bè thân thiết, mà cô ta với Phó Dục Thư còn từng là vợ chồng. Hôm nay thấy cô ấy xảy ra chuyện như vậy, ngồi yên không để ý đến thì thật không có tình nghĩa. Nhưng anh ta có thể làm được gì đây? Chuyện xảy ra đến nước này sao anh ta có thể can thiệp được chứ? Điều duy nhất anh ta có thể làm chính là  hi vọng nếu như vì vậy mà Nhậm Hi và Khương Giảo chia tay, nhất thiết đừng đến tìm Phó Dục Thư.
: ?$ L* [0 i; h9 I; J* ]$ u" Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 P0 {- N/ w  `0 X1 o
Trước đây Tống Vân còn có thể hi vọng Phó Dục Thư và Nhậm Hi tái hợp. Dù gì tình cảm nhiều năm như vậy, Phó Dục Thư lại là người không chủ động theo đuổi con gái, muốn tìm một người mới sẽ rất khó, người cũ biết rõ ngọn ngành vẫn tốt hơn. Tuy là một lần phạm sai lầm nhưng biết sửa sai cũng không có gì xấu, không thể vì một lần sai lầm mà phủ định hết mọi thứ được. Nhưng tình thế hôm nay đã không giống với lúc trước, Phó Dục Thư đã có Tưởng Phẩm Nhất. Cô gái này dù gì nhìn cũng thích hợp với anh hơn so với Nhậm Hi, hai người cũng vô cùng ân ái. Mỗi người đều có số mệnh riêng, Phó Dục Thư và Nhậm Hi đã ly hôn, duyên phận đã chấm hết, vui vẻ chia tay là hơn.
©2024 Kites.vn | ' B/ f# p' d, o4 [8 z8 `( |All rights reserved
7 C% R  c& k0 H3 m7 g0 b& W0 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi Tưởng Phẩm Nhất tỉnh lại, bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vết thương cũng dần dần lành lại. Hai vết dao rạch trên mặt cô tuy không sâu nhưng rất dài, phải chăm sóc cẩn thận mới không để lại sẹo. Lúc Phó Dục Thư đưa cô xuất viện vẫn còn chưa tháo băng gạc.
©2024 Kites.vn | 2 r, Y( M  h( p) v( n2 m" A5 JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 G+ o# V3 d1 q6 e1 Y( u- @
"Chúng ta đi đâu." - Tưởng Phẩm Nhất sờ sờ mặt mình buồn bã nói - "Em chẳng muốn đi đâu với dáng vẻ này hết."
©2024 Kites.vn | All rights reserved" b' V( r" B# I' q4 T
©2024 Kites.vn | + \. P/ ?# O4 T- L! D) b& r9 _All rights reserved
Phó Dục Thư mở cửa xe cho cô ngồi vào, đợi cô ngồi xong anh mới lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Anh không sợ thì em sợ cái gì."
6 T% b! I- z! ]% M1 ]: A, C©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& y2 y+ O/ ?% r. b/ `. o6 T5 j0 i3 h
"Anh có gì đáng sợ đâu. Vết thương đâu phải trên mặt anh." - Tưởng Phẩm Nhất dẩu môi, dường như chỉ đơn giản phiền muộn vì chuyện này. Mấy chuyện lo âu phức tạp của ngày cũ như đã bị cô quên mất. Như vậy thật ra cũng tốt, ít nhất Phó Dục Thư cảm thấy không xấu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! o% l  e) F' h: f5 g' H$ |
©2024 Kites.vn | All rights reserved' u! r( u: D! |3 J) z  o
"Dĩ nhiên là anh sợ rồi. Bây giờ em đi ra ngoài với anh, người không biết còn tưởng rằng anh bạo hành gia đình đó." - Phó Dục Thư nói nửa thật nửa đùa.
* ~/ c; H! T$ }- N6 d: s" A% n9 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 m  R3 j+ i1 H6 a
Tưởng Phẩm Nhất nhớ lại ánh mắt người đi đường nhìn bọn họ lúc xuất viện, cô thoáng sửng sốt: "Hình như là vậy thật."
7 Q: J6 C- U4 _( Z4 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 ?2 ^# E9 B) m5 @All rights reserved
Khóe môi Phó Dục Thư khẽ cong lên, anh quay xe lái về nhà. Tống Vân là người anh em chu đáo, vì để tiện cho anh đưa Tưởng Phẩm Nhất về nhà ăn tết nên đã đón mẹ Tưởng về nhà anh ta ở. Tuy ngoài miệng nói là Phó Dục Thư phải trả tiền thuê nhà và tiền cơm nhưng anh ta lại chẳng chịu nhận đồng nào.
©2024 Kites.vn | ) P2 K' f; m' h6 m! c" {All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 S! Y0 p' G  P, Q8 L, q. F
Làm cảnh sát không thể thiếu tinh thần trượng nghĩa. Đối với người trong cuộc có thể bị thương tổn bởi vụ án, Tống Vân cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ đối phương, không thể để một mình Phó Dục Thư gánh chịu một mình. Do vậy đã đem chuyện này  bàn bạc với Khưu Tuyết, đón mẹ Tưởng về nhà họ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 c: [# s5 X) j) S
©2024 Kites.vn | 5 }( ]0 P3 Y: Z# `+ lAll rights reserved
Dẫn theo Tưởng Phẩm Nhất trở về nhà mình, Phó Dục Thư vừa mở cửa vừa nói: "Chúng ta ở đây vài ngày, sắp đến tết rồi. Đến khi nào em có thể tháo băng trên mặt, anh sẽ dẫn em về nhà ba mẹ anh ăn tết."
/ ^* r* ~/ r+ f' t, v# h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* |. J0 q. K# f0 F( w' E  u
Tưởng Phẩm Nhất đi theo anh vào nhà, không có bất cứ ý nghĩ nào muốn tìm mẹ Tưởng. Cô ngồi trên ghế salon nói: "Nhưng em cảm thấy mặt em không thể nhanh chóng lành lại được, để mẹ anh thấy không tốt đâu..."
) L2 v0 i% _* A6 m+ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# p  f$ I  }5 j9 w# \2 |
"Không việc gì." - Phó Dục Thư không để ý, định nói ra việc anh sắp xếp cho mẹ Tưởng, nhưng ngay sau đó Tưởng Phẩm Nhất đã chuyển đề tài.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' V1 ~, y/ x3 q# S- {- b$ j
6 q7 Z* D4 @3 A% u2 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Anh còn chưa nói cho em biết vì sao mặt em lại bị thương nữa. Đầu óc em lộn xộn quá, chẳng nhớ được gì cả." - Tưởng Phẩm Nhất cau mày.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, N1 k$ a, Y, A1 x/ n* j, Z
©2024 Kites.vn | ( n$ F& S& @6 z% i. [2 s$ OAll rights reserved
Phó Dục Thư dừng lại một chút rồi nói: "Nhớ không ra thì đừng nhớ, cũng không phải việc lớn gì. Anh cảm thấy hiện tại em như vầy cũng rất tốt."
6 S& i" O3 H" q+ k, {6 Z* A( p# n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 H- ]3 z) D/ H+ h$ S
"Sao lại không phải việc lớn chứ? Em đã bị thương đến vậy, còn bị người ta tiêm thuốc mê, làm sao lại là chuyện nhỏ được?" - Tưởng Phẩm Nhất tự mình suy đoán - "Lẽ nào em bị người ta đánh à? Có phải em đã chọc đến ai không?"
+ r2 c% c7 @- L; x( x9 O4 M) |; X©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 J! h: Y0 ~9 K3 m  V. R©2024 Kites.vn | All rights reserved
"..." - Không phải là em chọc đến ai mà là anh thôi. Phó Dục Thư không cách nào trả lời câu hỏi của cô, đành giữ im lặng.
( M; E  Y( F8 ~' k/ z! _* J2 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 L; D* {1 d+ g, i% n©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất muốn truy vấn tiếp lại thấy Phó Dục Thư đã đi vào bếp pha cà phê, giống như không muốn nói nhiều về chuyện này. Tuy thần trí cô không tỉnh táo nhưng trong tiềm thức cũng không muốn làm khó bản thân mình, cho nên cũng không hỏi tới nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( X' Z8 a/ f2 a8 `3 A
©2024 Kites.vn | * z1 \+ x9 x1 q% n8 W6 XAll rights reserved
"Buổi tối muốn ăn gì?" - Phó Dục Thư pha cà phê xong quay lại hỏi cô.
, o4 Y  k9 j% z& F! J6 m" I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 [7 h4 y9 q8 s& p7 z6 x
Tưởng Phẩm Nhất nhận lấy tách cà phê nói: "Tùy thôi, gì cũng được, không thèm gì hết."
©2024 Kites.vn | All rights reserved; B7 r3 o, v- X3 h
©2024 Kites.vn | All rights reserved" C8 j: i  Y8 V" F( y% K! e* U
Phó Dục Thư cười: "Chờ khi về nhà anh, anh bảo mẹ anh làm vằn thắn cho em ăn. Bà gói vằn thắn vỏ mỏng nhiều thịt, ngon tuyệt."
1 k3 N, A0 ~4 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ s) Q1 w0 `. f
Tưởng Phẩm Nhất hơi suy tư rồi hỏi: "Em phải đi sao? Em còn muốn đến viện điều dưỡng ăn tết với mẹ." – Cô nói chậm dần - "Đã lâu rồi em không về nhà, không biết ba ra sao. Anh nói thử xem sao ba lại không đến bắt em về?"
8 A1 A* n+ X! h9 H/ j3 Y! `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! ~1 a- s0 k/ t" d
Trí nhớ của cô dường như chỉ gián đoạn ở chỗ đó, nhưng bác sĩ đã nói chuyện này không có nghĩa sau này cô sẽ không nhớ lại được. Nói không chừng không biết lúc nào sẽ hồi phục lại. Phó Dục Thư cũng không lo lắng cô nhớ không ra, cô vẫn còn nhớ được anh, nhớ được một số chuyện cần thiết hơn nữa lại không đau khổ là đủ rồi. Những ký ức đau đớn kia không nhớ lại là hơn.
©2024 Kites.vn | % I/ T- a% {8 n5 ~, \2 U: l# R# A% N% t' zAll rights reserved
. W" L; ]* F; d  ^, P2 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Chuyện này em đừng lo." - Phó Dục Thư lảng tránh - "Tóm lại anh đã thuyết phục được cha em, không tin anh có thể bảo ông gọi điện thoại cho em để làm chứng." - Nếu bảo Tống Vân nói chuyện với Tưởng Thặng kêu ông giả bộ hẳn sẽ không thành vấn đề.
©2024 Kites.vn | 0 f( u' f9 R: \1 z, @/ qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% H' K) R( i) l& P; }
Tưởng Phẩm Nhất đâu cần anh tìm chứng cớ, cô dịu dàng nói: "Không cần, sao em lại không tin anh chứ. Anh là người em tin tưởng nhất."
©2024 Kites.vn | . \4 c4 b1 E. j# ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 z2 G+ `6 u% O. D/ g; V" Q9 lAll rights reserved
Ánh mắt Phó Dục Thư khựng lại, anh thầm nghĩ: Chính là người em tin tưởng nhất đã nói nhiều lời gạt em, hi vọng khi em nhớ lại đừng trách anh nhé.
©2024 Kites.vn | 6 @% K1 h2 W. Z# ~- ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. |( W3 w5 E% N$ a& f% y) a
Ở nhà Phó Dục Thư được năm sáu ngày, Tưởng Phẩm Phất đi đến bệnh viện tháo băng, vết thương tạm lành lặn, nhưng vẫn còn để lại sẹo mờ mờ. Bác sĩ nói phải thoa thuốc mới có thể hoàn toàn lặn mất, nhưng Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy bất kể là thoa bao lâu vẫn sẽ để lại sẹo.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! Z. K- z8 l9 _1 B; A# N9 q0 x
6 P; i+ P5 }- D7 [# a* }# i9 }1 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Làm sao đây?" - Tưởng Phẩm Nhất nhìn vào gương tự hỏi mình. Hai vết sẹo vừa kéo da non xấu xí nằm trên mặt chi bằng dán băng lại cho rồi, để lộ ra như vậy còn khó nhìn hơn.
2 K; `  P- U2 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
1 X0 }) I) Y- N: K: W$ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư từ từ xuất hiện phía sau cô. Cô nhìn hình ảnh anh trong gương, nghe thấy anh nói: "Đâu có thấy, anh đeo mắt kính nhìn gần như vậy cũng không thấy. Sẽ không ai để ý đâu, lúc em trang điểm bôi nhiều phấn lót một chút là được." - Anh hơi lúng túng hỏi - "Gọi là phấn lót đúng không?"
' ?  T& D. T3 E' T# `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - s# D6 p$ s3 D5 N7 q* r: c$ X) dAll rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được nở nụ cười, ngoái đầu nhìn anh: "Anh còn biết phấn lót nữa à?"
©2024 Kites.vn | " Z2 \& e; \! d/ \" S& YAll rights reserved
7 @4 W$ F7 N+ d- _7 \7 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Phó Dục Thư không tiết lộ cho cô biết anh đã tra nhiều cách che vết sẹo trên mạng, bởi vì anh lo cô không muốn dùng kem che khuyết điểm nên mới nói như vậy. Anh chỉ gật đầu: "Vốn dĩ vết sẹo chỉ mờ thôi, nếu như đánh cái đó lên hẳn là không thành vấn đề."
©2024 Kites.vn | All rights reserved) S! g$ r5 f6 W, k5 O& B
$ r/ {( ~6 W' y$ r; O% P% k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tưởng Phẩm Nhất khẽ gật đầu: "Em thấy cũng được." - Cô sờ sờ  lên vết sẹo trên mặt, khẽ tự nói - "Không biết cuối cùng là vì sao, anh cũng không chịu nói cho em biết làm em tò mò quá."
& T9 [$ M0 R% P3 C. V& Q+ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, r* p# w$ Z1 P" X+ \
Phó Dục Thư đưa tay vuốt tóc cô, ôn hòa nói: "Đừng nên nghĩ nữa, sớm muộn gì em sẽ biết thôi, gấp gì chứ? Ngày mai là ba mươi tết rồi, chiều nay chúng ta lên đường về nhà anh, anh đã thu dọn hành lý cho em xong rồi."
) w" J$ B  N- K5 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ Q1 z' S+ H1 Z3 N
Chuyện Tưởng Phẩm Nhất phải đi theo Phó Dục Thư về nhà anh ăn tết là không có gì phải bàn cãi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" n. k; j5 z0 J* _) t
©2024 Kites.vn | . U( ~8 d/ t- x  MAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên Tưởng Phẩm Nhất có một cái tết thật sự kể từ ngày mẹ cô vào viện điều dưỡng. Trước đây trong nhà đều chỉ có cô và cha, chẳng bao giờ có không khí tết. Trong Hòe Viên lại u ám, cho dù tết cũng không qua lại nhà nhau. Hằng năm cũng chỉ có một mình cô ở trong nhà chúc mình năm mới vui vẻ. Năm nay có thể đón tết với Phó Dục Thư và ba mẹ anh, cô vô cùng vui mừng và mong đợi.
©2024 Kites.vn | ; |/ I% W* U( h6 W; j& N! KAll rights reserved
0 v+ N# d& t' n2 N: O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Năm mới sẽ diện quần áo mới, bất kể là ở đâu tin rằng phong tục này vẫn còn. Phó Dục Thư lái xe đưa Tưởng Phẩm Nhất một mạch về nhà. Xe không thể nhanh như máy bay, phải lái tận năm sáu tiếng mới đến nơi. Dọc đường còn không dừng lại nghỉ ngơi, Tưởng Phẩm Nhất còn được ngủ chứ Phó Dục Thư thì ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có. Thật sự là vô cùng cực khổ.
+ V( `" w: ~* s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 S" A/ u/ s0 a& v) c' `+ D& ZAll rights reserved
Dù cực khổ như vậy nhưng khi Phó Dục Thư vào đến thành phố cũng không vội vã về nhà nghỉ ngơi. Ngược lại anh lái xe đến một cửa hiệu nổi tiếng, không đánh thức Tưởng Phẩm Nhất đang ngủ trên xe, một mình xuống xe tự lấy đồ.
©2024 Kites.vn | 3 Q9 ?. W* Z& C/ C) T( g1 PAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % P$ p" }2 B; N1 s5 g1 ]) rAll rights reserved
Chừng mười phút sau Phó Dục Thư xách theo vài túi giấy đi ra. Anh mở cửa sau ra, ném mấy túi đồ vào đó, lúc trở lại ghế lái liền phát hiện Tưởng Phẩm Nhất đã tỉnh.
. N  l4 o% ~$ a1 z4 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # K0 U" W9 x" RAll rights reserved
"Đó là gì vậy?" - Tưởng Phẩm Nhất vẫn còn ngái ngủ.
! I9 l- Q! N3 P: n' v7 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | , d8 e+ q  N, s+ ?All rights reserved
Phó Dục Thư hạ giọng, vừa lái xe vừa nói: "Quà tết đã đặt trước cho em và ba mẹ anh."
©2024 Kites.vn | All rights reserved: y6 E( [- H2 P) R( z$ q0 L5 \
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 W  i8 w; V. N/ I1 {4 u8 Z4 @0 H
Tưởng Phẩm Nhất nhoẻn môi, liếc nhìn bảng hiệu cửa tiệm kia, cười nói: "Lời quá rồi, em cũng không mua quà gì cho anh hết."
9 q; \* ~; l4 L- b! f$ J©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Z+ b0 T( H: `, m
Phó Dục Thư có chút mệt mỏi đấm đấm lưng: "Kiếm tiền không phải để xài sao? Mua đồ quan trọng không phải là giá tiền mắc hay rẻ mà là có đáng giá hay không."
©2024 Kites.vn | All rights reserved) f" w. z" l9 l; Q2 G; S' z7 |
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ y0 E! j; F: Y+ D6 @
Đầu óc Tưởng Phẩm Nhất hơi mù mờ, luôn cảm giác lý lẽ này của anh có gì đó không đúng, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý khiến cô không phản bác được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  f" G) m( L+ L/ `% M; f$ B. o
" w( O8 S5 D) o4 c0 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách