Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 21:01:12 | Chỉ xem của tác giả



59 | Châu âu

Tưởng Gia vượt qua rối loạn hai tháng , tập đoàn tài chính Tưởng gia phá sản giải tán , Tưởng Lực Hành bị bắt , chờ phán xét cuối cùng.

Truyền thông  ngang ngược bừa bãi , đồng loat đưa tin Tưởng gia sụp đổ , trong lúc nhất thời mọi quang vinh trước kia biến thành trốn tránh e sợ .

“Mặc Mặc , hôm nay anh và anh trai đã thương lựng rồi , anh ấy ở lại bên này xử lý giải quyết hết hậu quả , để anh tới châu Âu , công ty quản lý bên kia đang cần nhân công gấp , em cảm thấy thế nào?

“Đi châu Âu?”

“Ừ”

“ĐI bao lâu?”

“Hiện tại rất khó nói , anh nghĩ , chi bằng em cùng đi với anh , chúng ta ở bên kia , cũng để anh không phải lo lắng em một mình ở nhà.”

“Nhưng mà … cha mẹ thì thế nào?”

“Anh biết em lo lắng cho bọn họ , nhưng hiện tại chúng ta phải suy nghĩ thực tế , anh cả ở lại giải quyết thủ tục pháp luật , anh muốn sau này chúng ta ở châu Âu bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa.”

Tưởng Mặc gật đầu ‘Em biết tình hình lúc này , em chỉ là không nỡ xa bọn họ .”

Vân Phong ôm cô vào trong ngực “Đừng khóc , ai cũng không muốn chứng kiến tình huống như vậy … nhưng mà … đây là một ngày tất phải có.”

“Em hiểu , cho dù lúc này đây không phải Tần Quyến , sau này cũng sẽ có ngừoi khác tới tố giác Tương gia , em không biết cha tại sao phải đi trên con đường này.”

“Đừng nói là em , chính anh cũng nghĩ không thông . Có thể đây là cái bất đắc dĩ của nhà giàu đi.”

“Phong , anh đồng ý với em , sau này cho dù chúng ta vất vả thế nào đi nữa , em cũng muốn anh giữ vững nguyên tắc , tuyệt đối không đụng vào chuyện trái pháp luật.”

“Đương nhiên . Chỉ có điều , anh làm sao nỡ để em chịu khổ đây ? Anh sẽ để em giống như trước đây , áo cơm không lo.”

Tưởng Mặc ngẩng đầu nhìn anh “ Em không cần cuộc sống quá xa xỉ , em chỉ cần cuộc sống thật bình an”

“Ừ.  Anh biết rồi , tới châu Âu , chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

***

Máy bay cấp cánh .

Tưởng Mặc tựa vào bả vai của Vân Phong “Em có một cảm giác khác lạ . Từ nhỏ đến lớn , em luôn mong muốn rời khỏi nhà , nhưng không biết lúc thật sự rời đi lại là vì cục diện này . Giấc mơ và sự thật luôn không giống nhau như vậy .”

“Giấc mơ của em là gì ? Có một bạch mã hoàng tử?”

“Đúng a . E muốn có một bạch mã hoàng tử , dẫn em chạy trên vùng quê , rời xa tất thảy phiền não và ưu sầu . Còn nhớ lúc trước em đã nói gì với anh không , em lấy được từ Tưởng gia nhiều hơn là mất đi không ?”

“Lúc ở Prague?”

“Đúng . Lúc đó hình như anh không hiểu ý của em.”

Vân Phong thở dài thật sâu “Ý của em là bởi vì em sinh ở Tưởng gia , mới có thể gả cho anh.”

“Ừm”

“Mặc Mặc , anh cũng rất may mắn , bởi vì chúng ta không biến thành loại người chỉ mong kiếm lợi , anh đã từng rất nguy hiểm , là em cứu vớt anh , dùng sự thiện lương của em . Chuyện lần này của cha làm cho anh tin chắc một điều , anh cưới được em , là hạnh phúc suốt đời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 21:02:22 | Chỉ xem của tác giả


60 | Bảo bối

Nửa năm sau .

“Phong , anh đã về , hôm nay có mệt không ?” Tưởng Mặc đứng ở cửa chào đón Vân Phong về nhà.

Vân Phong mỉm cười lắc đầu “Không mệt . Ngược lại là em đấy , vì sao lại không nghe lời , anh không phải đã nói em không cần ra cửa đón anh sao?”

Tưởng Mặc lè lữơi “Thói quen của em thôi!”

Nhìn thấy cô làm nũng , Vân Phong ôm cô trở lại sô pha “Trước kia còn có thể , còn bây giờ không được , em quên bây giờ em có cục cưng sao?”

Tưởng Mặc đem bàn tay nhỏ bé phủ lên cái bụng gồ lên “Nhưng mà , cục cưng cũng rất nhớ  anh nha  , nó nhất định cũng thích em làm như vậy.”

“Em lại kiếm cớ . Thế nào , hôm nay cục cưng nghe lời không?”

“Nghe lời” Mặc Mặc dựa sát vào trong lòng Vân Phong , vẻ mặt thảo mãn.

Bọn họ đến châu Âu đã được nửa năm , ngày qua ngày vô cùng bình an , Vân Phong ở công ty xử lý công việc cơ bản cũng đã ổn định , qua mấy tháng nữa bọn họ sắp chào đón một sinh mạng nhỏ .

“Phong , anh em có gọi điện thoại cho anh không?”

“Có . Anh ấy nói tuần này sẽ qua đây . Sau khi anh ấy qua đây , công việc của anh sẽ thoải mái hơn , anh sẽ có nhiều thời gian ở nhà vời em.’

“Hay quá , em muốn đi mua đồ dừng cho trẻ con , anh đi theo giúp em được không ?”

“Đương nhiên là được . Ngày mai là cuối tuần , ngay mai chúng ta đi , anh sắp tới , chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ .”

“Ừ”

***

“Phong , anh xem , cái giày này xinh không?”

Vân Phong nhìn đôi giày trẻ con trong tay Mặc Mặc “Thật đáng yêu , nhưng mà có phải quá nhỏ hay không?”

“Cục cưng cũng rất nhỏ a , chúng ta không thể dùng ánh mắt nhìn người lớn để xem được . Em cảm thấy rất thích hợp”

“Ừm , em thích thì quyết định đi.”

Tưởng Mặc cười ngọt ngào , nhưng ngay lập tức lại có chút do dự . “Nhưng mà … hơi đắt nha.”

Cô làm bộ muốn cất bỏ giày xuống , lại bị Vân Phong ngăn lại “Mặc Mặc , anh đã nói rất nhiều lần rồi , em không cần tiết kiệm”

“Em biết chúng ta vẫn có rất nhiều tiền , ngày hôm que em có nhậnd dược hoá đơn ngân hàng của anh , cái đó … cổ phiếu anh đầu tư tăng không ít . Nhưng mà , em không muốn anh vất vả , chúng ta có thể tiết kiệm một chút …”

Vân Phong kéo tay cô , bao phủ ở trên gương mặt mình “Anh không thấy vất vả , em sờ sờ xem , anh cũng không có gầy đúng hay không?”

Mặc Mặc lấy tay sờ sờ gương mặt của anh “Ừ”

Mặc Mặc thu lại vẻ lo lắng , nhưng Vân Phong lại giống như có chút lo lắng.

“Mặc Mặc  Anh có việc muốn nói với em , nhưng mà , sau khi em nghe xong không được tức giận , cũng không được quá kích động .”

“Chuyện gì?”

“Anh vưà mua một căn biệt thự , ở đó môi trường rất tốt , anh nghĩ thích hợp với em … còn cho cả cục cưng nữa…”

Thanh âm của Vân Phong càng lúc càng nhỏ , sắc mặt của Mặc Mặc càng lúc càng trầm trầm.

“Phong , chúng ta tới đây nửa năm , anh đã đổi nhà ba lần.”

“Anh là muốn em ở thoải mái hơn một chút”

Đối với sự thâm tình của anh , cô thật sự là không biết làm gì hơn “Được rồi ! Sau này không được tái phạm !”

Vân Phong ừ một tiếng , lúc trước anh cũng đáp ứng như vậy , nhưng mà , anh biết Mặc Mặc chưa bao giờ trách cứ anh .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 21:04:12 | Chỉ xem của tác giả



61 | Gặp lại

“Anh !” Tưởng Mặc lập tức nhào vào trong lòng Tưởng Ngạn Chiêu , cảm xúc có phầm kích động .

“Mặc Mặc … em sắp làm mẹ rồi , cần phải chững chạc chút.”

“Ừ , em biết . Chỉ là em nhớ anh …”

“anh cũng nhớ em , hơn nữa còn nhớ cháu ngoại nhỏ của anh nữa…”

Trên mặt Mặc Mặc nổi lên sắc đỏ “Anh!”

Vân Phong thấy cô thẹn thùng , nhanh chóng ôm sát Mặc Mặc “Đừng ngại , anh trai chỉ chọc em vui thôi”

“Ừ”

“Anh , chuyện nhà bên kia đã xử lý tốt rồi chứ?”

“Không  sai biệt lắm . Cho nên anh mới có thể qua đây … nhà Tưởng gia đều bán đi , anh bảo hai mẹ cùng đên châu Âu , nhưng hai người không chịu , nói là muốn thường xuyên thăm cha.”

Mặc Mặc nghe xong lời của anh , lòng có chút chua xót . Thời gian Tưởng Lực Hành bị phán xét cũng là lúc tuyên bố sự xuống dốc của Tưởng Gia

Vân Phong nắm chặt tay cô  “Mặc Mặc , đừng buồn , chờ con sinh ra , anh dẫn em trở về thăm họ được không?”

“Được”

“Đúng rồi , chị thế nào ? Mấy hôm trước em gọi điện cho chị ấy , chị nói chị  bận rộn nhiều việc , anh có thường xuyên gặp chị không?”

Tưởng Ngạn Chiêu gật đầu “Nó  đang bận ly hôn với Sở Khinh Dương .”

“Cái gì ? Ly hôn ?”

Mặc Mặc kinh ngạc , còn Vân Phong nhìn vẻ mặt tự tại của Tưởng Ngạn Chiêu , đoán ra được phần nào  “Không phải cô ấy muốn là có thể , Khinh Dương có lẽ sẽ không dễ dàng buông tay”

Tưởng Ngạn Chiêu tán thưởng nhìn Vân Phong “Quả nhiên thông minh”

Vân Phong cười khẽ , anh còn không hiểu Sở Khinh Dương sao? Lúc này đây ,chỉ sợ Tưởng Hàm cũng phải nhận thua

***

“Phong , em muốn kẹo hồ lô” Tưởng Mặc bụng đã to đùng nói ra yêu cầu tuỳ hứng của mình , nhưng đây không phải cô cố ý , mà là phụ nữ mang thai bất ngờ muốn ăn , cô muốn ngăn cũng không ngăn được.

“Cái gì ? Kẹo hồ lô?”  Vân Phong lần này thật sự là bó tay “Mặc Mặc , à ừm … châu Âu hình như không có thứ này.”

“A…” Mặc Mặc dùng sức nuốt nước miếng nhịn xuống mong muốn của mình.

“Mặc Mặc , trừ thứ này , em còn muốn ăn gì ? Anh mua cho em.”

Tưởng Mặc lắc đầu , cô chỉ muốn ăn kẹo hồ lô.

Vân Phong gần như sắp điên llên , đnag buồn bực thì tiếng chuông cửa lại vang lên , anh thấp giọng nguyền rủa chạy tới mở cửa , sau đó sửng sốt “Chị?” Cô ấy lại không nói tiếng nào chạy sang đây ?!

Tưởng Hàm hình như đang không vui đi tới , không để ý đến anh “Mặc Mặc đâu?”

‘Ở trong phòng…”

Tưởng Hàm đi vào phòng tìm Mặc Mặc . Còn Vân Phong thì phụ trách khuân vác hành lý của Tưởng Hàm.

***

“Chị …Chị nói cái gì ? Chị có ? Chuyện này từ khi nào vậy?”

“Hừ ! Nói nhỏ chút , chị cảnh cáo em , không thể nói ra.”

“Vì sao?”

“Dù sao cũng không thể . Bây giờ không thể để cho Sở Khinh Dương biết.”

Mặc Mặc trừng to mắt “Không lẽ có con rồi chị còn muốn ly hôn?”

“Không phải.”

“Vậy là tốt rồi . Vậy  chị tính toán khi nào thìn nói cho anh ta biết?”

Tưởng Hàm buồn rầu “Vậy phải để xem biểu hiện của hắn , khi nào thì tới tìm chị.”

Mặc Mặc trộm nở nụ cười , Tưởng Hàm lại vì tình yêu mà phiền não sao?!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 21:05:49 | Chỉ xem của tác giả



62 | Ức Mặc

Mấy tháng sau , Vân Ức Mặc ra đời.

Tên này Vân Phong suy nghĩ rất lâu mới quyết định .

Vân , là họ của anh .

Ức , đại biểu cho ký ức sâu đậm , tình yêu sâu đậm .

Mặc , là đồng âm với Mặc Mặc.

***

Đó là một đứa bé trai da thịt trắng nõn , đôi mắt vừa to vừa tròn , bộ dạng vô cùng đáng yêu , nó có phần sợ người lạ , ánh mắt tròn vo tràn ngập tò mò , trốn trong lòng mẹ trộm nhìn thế giớ xa lạ này.

Mặc Mặc ôm đứa bé mềm mại , khoé miệng luôn giữ nụ cười ôn nhu.

Vân Phong cũng muốn ôm nó , nhưng anh chỉ cần hơi đến gần , đứa bé liền lộ ra vẻ mặt muốn khóc , hại anh chỉ có thể kích động nhìn vào nó đầy ham muốn.

Vân Phong cuối cùng không thể không ôn nhu tự giới thiệu mình với nó “ Là ba ba  Ngoan , đừng sợ nha … Để cho ba ôm một chút được không?”

Ngữ điệu của Vân Phong rất ôn hoà , đứa bé dường như cũng bị cuốn hút , Vân Phong được như ý nguyện ôm tiểu bảo bối của anh và Mặc Mặc .

Vân Phong nhìn Mặc Mặc “Mặc Mặc , con hình như đặc biệt thích bám em .”

“Đương nhiên a, em là ẹm , sao nào , anh ghen tị à?”

“Anh không phải ghen tị điều này , là anh sợ nó cướp em đi.”

Mặc Mặc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười , không ngờ anh lại vậy mà ghen .

“Phong , anh có cmả thấy tên của cục cưng có phần rất khoa trương không?”

“Sao vậy ? Em không thích ?”

“Không phải , chỉ là có điểm quá rõ ràng …”

Vân Phong không cho là đúng “Rõ ràng chút mới tốt , sau này chỉ cần kêu tên nó , là có thể biết tâm ý của anh đối với em .”

Má Mặc Mặc hơi đỏ , trong lòng lại tràn ngập cảm động

***

“Mặc Mặc , hôm nay anh đã nói yêu em chưa?”

“Một giờ trước.’

“Anh không ngại nói lại lần nữa đâu , anh yêu em.” Đáy mắt anh đầy dục vọng.

“Em cũng yêu anh” Kéo đầu của anh xuống , Mặc Mặc hôn lên một mặt tình yêu của anh .

Ngọt ngào nhu tình tiếp tục , hạnh phúc lan tràn cuồn cuộn không dứt , đây là hình ảnh của một gia đình mỹ mãn , cuộc đời theo đuổi không phải chỉ là điều tốt đẹp này sao?

Bình bình đạm đạm mới là thật , bình an mới là phúc.

Hạnh phúc ngập đẩy căn phòng , ôm lên người mình yêu thương nhất , nhân sính cũng chính là như thế thôi…

Tưởng Mặc dựa vào bả vai Vân Phong , hình ảnh một nhà ba người là hài hoà như thế…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 21:07:18 | Chỉ xem của tác giả



63 | Kết cục


Ba năm sau .

Vân Ức Mặc trốn ở trong bụi rosemary (cây hương thảo) thân hình nhỏ bé bị đám cây xanh che mất.

Vân Ức Mặc rất thích tường cây thấp này , là nơi trốn tìm tốt nhất , nhưng mà ngày hôm nay cậu không có hứng chơi đùa , cậu nhíu chặt mày , khuôn mặt nho nhỏ mang theo vẻ bối rối .

Cậu thở cũng không dám thở mạnh , chỉ sợ bị người khác phát hiện .

Nhưng mà – thình lình phía sau truyền đến tiếng nói trầ thấp , cậu sợ tới mức ngã ngồi ở trên cỏ.

“Ức Mặc , con tính trốn ở đó bao lâu ? Bánh sinh nhật con thích nhất sắp bị  Đinh Đinh ăn hết rồi.” Vân Phong mỉm cười nhìn con trai .

“Nó vẫn còn ở chỗ bàn ăn sao?” Khuôn mặt nhỏ nhỏ mang thẻo vẻ mơ  hồ , trộm ló đầu nhỏ ra nhìn về phía xa , oa , thật là đầu sỏ gây hoạ a!

Một đứa bé gái độ hơn hai tuổi , bởi vì thấy Ức Mặc mà hưng phấn hét lên chói tai , trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo là ngũ quan xinh đẹp , cực kỳ giống Tưởng Hàm . Cô bé đung đưa giãy khỏi lòng Sở Khinh Dương , mang theo tâm tình hưng phấn , chân nọ đá chân kia chạy tới.

“Đinh Đinh , đừng tới đây a!” Ức Mặc vội vàng lui về phía sau , cậu rất sợ cô em này nha , vởi vì cô bé thích nhất là chu môi hôn mặt cậu .

Trước kia lúc còn nhỏ hơn nữa cậu đã rất chán ghét việc này , em gái luôn vẩy nước miếng lên mặt cậu ! Bây giờ còn đáng sợ hơn chính là , giờ phút này trên mồn cô bé còn dính đầy bánh bơ ngọt.

Có điều … Vân Ức Mặc lại nản rồi ! Đinh Đinh ỷ vào tuổi còn nhỏ , căn bản là không để ý tới sự chống cự của anh trai , hai tay ôm lấy đầu cậu , cố gắng cong môi đầy mơ cùng nước miếng , dùng sức thơm cậu một cái , cũng thuận tiện đem bơ dính lau lên quần áo mới của cậu .

“Oa , dừng tay ! Không , là dừng mồm , dừng mồm !” Ức Mặc giãy dụa , tránh khỏi thế công cuồng nhiệt của em gái.

Tưởng Mặc từ sân bên kia đi tới , nụ cười hạnh phúc treo trên khuôn mặt cô , thân hình cao dáo mặc quần áo màu tím nhạt , người khác khó có thể dời tầm mắt

“Sao còn chơi ở chỗ này?” Cô hỏi , thấy hai đứa bé đang cùng nhau chơi đùa . Cô đưa tay cầm lấy tay Vân Phong , tuỳ ý để anh ôm mình vào trong lòng .

“Anh em nó thất là thân thiết.” Sở khinh Dương ôm Tưởng Hàm cũng đã đi tới.

Tưởng hàm nhìn thấy con gái ‘ỷ thế hiếp người’ gật đầu mỉm cười  “Cá tính của Đinh Đinh rất ạnh , có điểm giống em , nhưng mà em thục nữ hơn .”

Lời của cô làm mọi người bật cười.

Vân Phong kề sát bên tai cô , thản nhiên nói “Mặc Mặc … Anh rất hạnh phúc , có em , có Ức Mặc … Hai người là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh !”


~~Toàn Văn Hoàn~~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 1-6-2013 13:36:31 | Chỉ xem của tác giả
Thích văn án!! Thích cách đặt cho từng chương
Heheh!! Ủng hộ pạn!! {:420:}{:420:}{:420:}
Đã down ebook rùi trong thời ngắn sẽ "Xử" nó thui!!
Check 1 chút lỗi chính tả là tuyệt lun đó bạn .
Thanks for share {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 21-7-2013 23:17:36 | Chỉ xem của tác giả
mình cũng thường đọc ngược lắm, tuy truyện này không ngược nhưng cũng đủ làm cho mình rất cảm động {:261:}
cám ơn bạn đã edit truyện này cho mình cũng như mọi người , mình thậm chí còn khóc nữa tuy là không rơi nhều nước mắt nhưng cũng đủ làm mắt mình ướt.
cám ơn, cám ơn bạn rất nhiều . mong bạn làm được nhiều truyện như vầy cho các độc giả như mình nhé
đã khuya rồi chúc các bạn ngủ ngon


Bình luận

Cám ơn bạn đã thích truyện, nhưng mình ko phải là người edit, mình chỉ repost thôi ^^  Đăng lúc 21-7-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 21-7-2013 23:33:19 | Chỉ xem của tác giả
whitesstar gửi lúc 21-7-2013 23:17
mình cũng thường đọc ngược lắm, tuy truyện này không ngược nhưng cũng đủ làm cho  ...

oh! xin lỗi mình không chú ý lần sau mình sẽ xem thật kĩ, cám ơn bạn đã post truyện.
mình mới gia nhập nên không hiểu rõ mong rằng sau này sẽ nắm bắt tốt hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 21-7-2013 23:35:18 | Chỉ xem của tác giả
whitesstar gửi lúc 21-7-2013 23:17
mình cũng thường đọc ngược lắm, tuy truyện này không ngược nhưng cũng đủ làm cho  ...

oh! xin lỗi mình không chú ý lần sau mình sẽ xem thật kĩ.
cám ơn bạn đã post truyện.
mình mới gia nhập nên không hiểu rõ mong rằng sau này sẽ nắm bắt được tốt hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 10-11-2013 22:31:35 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn bạn p3104 đã post truyện, truyện hay và cảm động nữa, con thuyền tình yêu không lúc nào là bằng phẳng, quan trọng là chúng ta có thực lòng và gìn giữ hay không. Mong chờ truyện tiếp theo của bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách