Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: p3104
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hào Môn Lãnh Thê | Phú Sĩ Sơn Hạ (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:45:08 | Chỉ xem của tác giả



49 | Chân thật

Lại thêm một bữa tiệc của người nổi tiếng .

Bữa tiệc này được tổ chức không lâu sau hôn lễ của Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm , Tưởng Gia cùng Sở Gia đồng tổ chức . Vì là lần đầu công khai quan hệ thông gia của bọn họ .

Mặc Mặc và Vân Phong tất nhiên cũng phải tham gia.

Mặc Mặc đứng trước gương , đưa tay cài vòng cổ , nhưng làm thế nào cũng không cài được ở phía sau , cô có phần không biết phải làm sao “Sao em luôn không làm tốt việc này chứ?”

Vân Phong nhẹ nhàng đi tới “Để anh giúp em nhớ?”

“Cũng được.”

Anh cầm lấy vòng cổ ngọc bích , gạt mái tóc phía sai cổ cô , ngón tay thon dài nhạ nhàng cài lên cho cô , sau khi xác định đã khoá kỹ , anh ôn nhu giúp cô bó lại tóc dài , để mái tóc dài hiền thục đen nhánh của cô rủ trên vai.

“Hôm nay em khôg búi tóc lên đi.” Hơi thở ấm áp theo tiếng nói nhỏ của anh phả lên da tai cô.

“Em lập tức liền búi lên “ Cô vội vàng búi tóc lên , cảm giác bên tai dường như bị hơ nóng.

“Thả cũng nhìn đẹp mà.” Anh đề nghị.

“Không được , để thả nhìn rất tuỳ tiện , hôm nay là ngày rất quan trọng.”

Anh xoay người lại , đi đến trước mặt cô , đánh giá đôi mắt đen thâm thuý giống như đang nói của cô … . anh thích dáng vẻ cô thả tóc xuống vai hơn .

Mặc Mặc cúi đầu xuống , hai má ửng đỏ.

***

Tới hiện trừờng bữa tiệc , Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm làm chủ , đã tới từ lâu.

Mặc Mặc gặp Tưởng Hàm thì rất vui vẻ “Chị”

“Ừm , các em đã tới , mau vào trước đi.”

“Được , chúng em đi vào trước , có thời gian thì nói chuyện tiếp.”

Vân Phong liếc mắt nhìn Sở Dương khinh “Lát nữa gặp”

“Ừm .” Sở Khinh Dương hình như cũng có chuyện muốn nói với anh .

Vân Phong và Mặc Mặc đi vào bữa tiệc , Vân Phong nhìn đồng hồ “Mặc Mặc , thời gian còn sớm , chúng ta ăn trước một chút gì đi?”

“Được.”

“Em ngồi xuống đi  , anh đi lấy đồ ăn cho em.”

“Ừm”

Mặc Mặc nhìn bóng lưng của anh , đi qua sau sân khấu , anh cẩn thận chọn đồ ăn cho cô , khoé miệng cô bất giác mỉm cười.

Từ trước tới giờ , Vân Phong đều đối đãi cô như  vậy , rất ôn nhu , rất săn sóc , chỉ là mấy ngày nay , cô cảm thấy anh không giống như trước kia , đây là yêu sao?

Vân Phong bưng đồ ăn đến trước mặt cô , thúc giục “Mặc Mặc , nhanh ăn đi , ở đây còn có canh bí đỏ em thích nhất nữa”

Tưởng Mặc gật đầu , cầm thìa lên , múc một thìa canh bí đó nóng hổi , cảm thấy trái tim cũng ngọt ngào ấm áp giống như thìa canh bí đỏ này.

Ánh mắt của anh quá mạnh mẽ , Mặc Mặc nghi hoặc ngẩng đầu “Anh nhìn em xong chưa? Anh không ăn một chút gì sao?”

Vân Phong xấu hổ”Anh nhìn em ăn là được rồi”

Mặc Mặc cười khẽ , lúm đồng tiên như hoa “Đừng ngốc vậy , em không thích Vân Phong đần như thế.”

‘’Vậy em thích anh như thế nào?” Vân Phong buột miệng hỏi .

Vừa dứt lời ,anh ý thức được sự thẳng thắn của mình , sợ hãi nhìn Mặc Mặc , nhưng anh thật không ngờ , Mặc Mặc lại nhìn anh cười một tiếng “Em thích Vân Phong chân thật.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:46:44 | Chỉ xem của tác giả



50 | Đồng tâm

Mặc Mặc nhìn thấy hai má Vân Phong ửng đỏ , cảm thấy buồn cười “Anh có biết sắc mặt anh bây giờ thế nào không?”

“Sao?”

“Thật giống như lần đầu tiên em nhìn thấy anh vậy , thực ngốc.’

Vân Phong nhớ lại lúc trước “Khi đó thật sự anh rất ngốc , nhưng mà … đó chỉ là giả vờ.”

Chính anh cũng có chút xấu hổ khi thừa nhận .

“Em biết . Nhưng bây giờ anh không phải , đúng không?”

Ánh mắt của anh rất thành khẩn “Đương nhiên.”

Mặc Mặc nhìn anh mỉm cười “Như vậy là đủ rồi…”

Vân Phong ngẩn ra , ý của Mặc Mặc là gì ? Cô tha thứ cho anh sao?

“Mặc Mặc , chờ chuyện phiền phức trong nhà qua đi , chúng ta lại đi du lịch được kkhông?”

Mặc Mặc dùng tay đỡ cằm , nghĩ một chút ‘Ừm , được.”

Chỉ là không biết nguy có mối nguy này của Tưởng Gia khi nào mới có thể vượt qua , bọn họ cùng nhìn về phía Tưởng Hàm và Sở Khinh Dương đang tiếp đón khách quý , cuộc hôn nhân này thật sự có thể cứu Tưởng Gia sao ? Cho dù thật sự có thể ,cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc sao?

***

Sở Khinh Dương cuối cùng cũng có chút rỗi rãi ngồi một chỗ tâm sự cùng Vân Phong

Vân Phong nhìn ra được vẻ uể oải trên mặt Sở Khinh Dương , rất thân thiết nói “Khinh Dương , gần đây cậu rất mệt đi ? Phải chú ý sức khoẻ.”

“Thật sự mệt chết đi!”

Vân Phong cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ “Là người mình lựa chọn , ho vọng cậu sẽ không nói ra lời hối hận.”

“Mình không có thời gian để hối hận được chưa? Cậu nói rất đúng , mình xứng đáng , tự chuốc lấy .”

Khoé miệng Vân Phong lộ ra nụ cười bỡn cợt , “Thế nào ? Đại tiểu thư Tưởng Gia thật sự có mị lực  như vậy?”

Mày Sở Khinh Dương nhướn lên “Có mị lực hay không mình không biết , mình chỉ biết đêm tân hôn cô ấy gói mình như cái bánh tét , sau đó lấy ra một tờ chi phiếu , bảo tôi tìm người phụ nữ khác , cô gái này đầu óc có phải bị ngâm nước không vậy?”

Vân Phong buồn cười không nhịn được “Vậy cậu có đi tìm người phụ nữ khác không?”

Sở Khinh Dương cho Vân Phong một cái ánh mắt xem thường “Đi chết đi , cậu đứng có mà cười trên nỗi đâu của người khác . Có điều … con gái Tưởng Gia có phải đều rất lợi hại hay không , tại sao người nào gặp mấy chị em đấy đều thảm vô cùng vậy ! Cậu thấy đấy , hai người chúng ta đều như vậy .’

Vân Phong nhún vai “Tình huống của cậu không giống với mình.”

“Đúng là tình huống của cậu gay hơn so với tôi?”

“Mới không phải . Mình cảm thấy mình còn có hi vọng .” Vừa rồi Mặc Mặc không phải vẫn còn rất dịu dàng cười với anh sao?

Sở Khinh Dương nhìn vẻ mặt của Vân Phong , cũng có mấy phần ghen tị “Tốt rồi , cậu từ từ nỗ lực đi , muốn tu thành chính quả phải dựa vào chính mình . Nhưng mà , chuyện Tưởng gia chúng ta chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Đề tài thay đổi , vẻ mặt của Vân Phong và Sở Khinh Dương cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc “Khinh Dương , Sở Gia có thể xuất ra bao nhiêu tài chính để trợ giúp?”

“Quan hệ của Sở Gia và Tưởng Gia là ván đã đóng thuyền , tài chính không là vấn đề. Mấu chốt là danh dự của Tưởng Gia , tài liệu kia chính là một quả bom , không biết khi nào sẽ nổ mạnh , nếu chuyện buôn bán ngầm của Tưởng Gia bị lộ , đến lúc đó tài chính có lớn mấy cũng chẳng thấm vào đâu , cho nên , hiện tại chỉ là kế hoãn binh.”

Vân Phong suy nghĩ một chút “Đúng vậy , bây giờ là kế hoãn bĩnh , thái bình được ngày nào hay ngày đấy , nhưng sự việc đã qua mấy ngày , cho dù ngừơi lấy đi tài liệu muốn hoàn toàn huỷ diệt Tưởng Gia , cũng nên hành động rồi , tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”

Sở Khinh Dương cũng không có cách nào lý giải nổi “Mình cũng nghĩ không thông , hiện tại Sở Gia và Tưởng Gia cột vào nhau , nếu như là đối thủ kinh doanh ra tay , bây giờ là thời cơ tốt nhất mới đúng.”

Sở Khinh Dương vừa nói xong lập tức Vân Phong loé lên một ý nghĩa “Cậu nói đối thủ kinh doanh.”

“Đúng vậy”

“Như vậy , nếu không phải đối thủ kinh doanh thì sẽ là ai?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:48:09 | Chỉ xem của tác giả



51 | Hoài nghi

Một cảm giác bất an không rõ nảy lên trong lòng Vân Phong và Sở Khinh Dương , Vân Phong cực kỳ không tình nguyện từ từ nói ra suy đoán của anh “Nếu không phải đối thủ kinh doanh , đáng nghi nhất có thể chính là – cảnh sát”

Sở Khinh Dương gật đầu “Nếu như là cảnh sát , bọn họ hiểu rất rõ hậu quả của chuyện này , thương giới chấn động thậm chí là cả xã hội cũng không yên , giả như một khi Tưởng Gia phá sản , thì sẽ dẫn đến phản ứng liên tiếp , một số lượng lớn công nhân thất nghiệp là vấn đề hàng đầu.’

“Cho nên , sau khi cậu và Tưởng Hàm kết hôn , đồng nghĩa với việc Tưởng Gia có thêm một lớp bảo hộ , phía cảnh sát trước khi có được căn cứ chính xác và biện pháp giảm bớt căng thẳng , chắc sẽ không hành động .”

Sở Khinh Dương hơi vuốt cằm “Vân Phong , cậu nói thật với mình , trước đây cậu thật sự không biết nội tình đen tối đằng sau Tưởng Gia?”

Vân Phong cười khổ “Mình còn đi gạt cậu sao?”

Sở Khinh Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi “Vậy thì tốt rồi , ngộ nhỡ , mình nói là ngộ nhỡ , Tưởng Gia thật sự không thể cứu được , cậu còn có thể bảo vệ lấy mình . Nếu cậu thật sự yêu Tưởng Mặc , cậu phải tìm đường lui cho cậu và cô ấy.”

“Mình hiểu.”

Vân Phong cùng Sở Khinh Dương khẽ chạm cốc , bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỗn độn cách đó không xa , hai người đồng thời quay đầu lại – là Tần Quyến

Tần Quyến đúng là ở đâu cũng khiến người khác chú ý.

Sở Khinh Dương lắc đầu “Cô ta thật là một người phiền phức.”

Vân Phong cũng nheo mắt lại , nhìn thấy một đám người ái mộ quây xung quanh cô . “Chinh phục cô gái như vậy có lẽ chính là giấc mộng của mỗi người đàn ông!”

“Chinh phục ? Ý của cậu là cậu đối với cô ấy chính là có dục vọng chinh phục?”

Vân Phong gật đầu “Cô ấy là loại phụ nữ vừa lạnh vừa nóng , có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi , nhưng khi tôi tiếp cận cô ấy , tôi mới phát hiện tôi không thích loại cảm giác này , thứ tôi yêu là một loại khắc cốt ghi tâm , quyến luyến không vì lý do gì.”

Nói xong  , ánh mắt Vân Phong vươn về hướng xa xa , thân ảnh gầy yếu của Tưởng Mặc chiếu vào mi mắt , khoé miệng của anh nổi lên một nụ cười nhạt.

Sở Khinh Dương thấy bạn tốt đã hiểu rõ trái tim của mình rồi . Hắn nhẹ nhàng cảm thán “Xem ra người đàn bà phiền toái như thế kia sẽ không còn mang đến hoang mang cho cậu nữa…”

Vân Phong quay đầu đi , nhìn thoáng qua Tần Quyến , lại nhìn qua Sở Khinh Dương , anh chau mày , giống như đang sâu sắc suy tư “Khinh Dương , cậu nói phiền toái.”

“Đúng vậy.”

Vân Phong hạ thấp giọng “Từ sau khi Tần Quyến xuất hiện , cô ta liền mang đến rất nhiều phiền toái … Ý mình là cô ta có thể nào là nội gián tiến vào Tưởng Gia hay không?”

Sở Khinh Dương cả kinh “Cô ta chính là con gái của Tưởng Lực Hành ?! Cô ta cũng là người họ Tưởng , cô ta làm như vậy không có lợi gì.”

“Không nhất định . Vậy… Nếu cô ta là cảnh sát nằm vùng ?”

“Con gái Tưởng gia chính là cảnh sát nằm vùng ?”

“Đừng quên , cô ta không phải được sinh ra ở Tưởng Gia . Quá khứ của cô ta có lẽ không có ai biết.”

Sở Khinh Dương dường như cũng hiểu rõ đôi chút , nhưng chuyện này không phải là nhỏ “Nếu cô ta không phải con gái của Tưởng Lực Hành , cô ta làm thế nào để tiến vào Tưởng Gia được ? Mình không cho rằng Tưởng Lực Hành một đời  lẫy lừng lại có thể dễ dàng phạm sai lầm như vậy !”

Vân Phong cắn môi “ Biện pháp có tính khoa học nhất đương nhiên là DNA”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:49:19 | Chỉ xem của tác giả



52 | Hiểu lầm

Vân Phong nhìn Sở Khinh Dương một cái , sau đó trao đổi ánh mắt , anh đứng dậy cầm chén rượu đi từng bước một về hướng Tần Quyến.

Đối với việc Vân Phong chủ động mời rượu , Tần Quyến có phần cảm thấy bất ngờ , cô cười một tiếng “Đây , xem như xoá bỏ hiềm khích trước kia sao?”

Vân Phong nhíu mày “Tôi không cho rằng trước kia chúng ta có hiềm khích gì ! Còn cần phải xoá bỏ sao?”

Tần Quyén cười duyên “Nói rất đúng ! Cạn ly !”

Tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang trong không trung , hai người một hơi uống cạn .

Vân Phong lịch sự nhận lấy chén không của Tần Quyến , cầm cả của mình giao cho phục vụ đi qua bên cạnh .

Vân Phong cười nhạt , sau đó xoay người nhìn về phía Sở Khinh Dương , ý anh muốn bảo Sở Khinh Dương có thể đi lấy cái chén cô vừa sử dụng qua đi kiểm tra.

Nhưng mà… Vân Phong vừa quay người , lại nhìn thấy ánh mắt bi thương của Mặc Mặc .

Khoé miệng Tưởng Mặc cố gắng mỉm cười , sắc mặt tái nhợt , trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thậm chí còn là tuyệt vọng .

Vân Phong trong lòng cả kinh , Mặc Mặc hiểu lầm rồi.

Anh bước nhanh về phía cô , muốn giải thích tất cả , nhưng Mặc Mặc lại không cho anh cơ hội , cô xoay người rất nhanh , không quan tâm chạy đi , biến mấy trong đám đông …

Xa xa Sở Khinh Dương thấy Vân Phong không bình thường , bước nhanh tới “Vân Phong làm sao vậy ?”

Vân Phong cảm thấy sắp hỏng việc ‘Mặc Mặc thấy mình đi tìm Tần Quyến , cô ấy hiểu lầm rồi!”

Sở Khinh Dương vỗ vỗ bờ vai của anh “Sau này mình giúp cậu giải thích với cô ấy , bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm .

Vân Phong được hắn nhắc nhở , lấy lại tâm trạng “Chúng ta đi lấy cái chén.”

***

Tưởng Mặc lảo đảo ở đầu đường , nước mắt của cô đã sớm tràn ra.

Cô thì thào tự nói “Mình thật ngốc , sao mình có thể dễ dàng tin tưởng anh ấy sẽ quay đầu nhanh như vậy , anh ấy không yêu mình , cho dù ở ngay bên cạnh nhưng mình vẫn không thể nào chiếm giữ được trái tim kia  , vậy thì có ích gì chứ? …. Trước kia mình thật sự quá ngây thơ rồi …”

Bước chân của cô vô định đi về phía trước , đi tới bến sông , đó là nơi Vân Phong đã từng dẫn cô đi , ở nơi này cô cảm nhận một lần đi thuyền , cảm nhận anh làm cho tâm linh của cô rung động , chỉ là…

Cô giống như mặt hồ bình thản , không có gợn sóng , cô không phải Tần Quyến như mênh mông gợn sóng , có thể kích thích hàng nghìn hàng vạn cuộn sóng trong lòng anh .

Vừa rồi , cô tận mắt nhìn anh mỉm cười và săn sóc với Tần Quyến , cô sao lại ngây ngốc tin tưởng lời nói mấy ngày này của anh , cô còn cho là anh thật sự yêu cô?!

Tưởng Mặc giơ tay lên , che ngực “Điều này thật sự rất thống khổ , thật sự đau … Một người có thể có bao nhiêu bất lực , mình nhìn không ra lòng ở nơi nào , hai trái tim không hiểu nhau sẽ bức tình yêu của chúng ta đến trống trải , phải rơi bao nhiêu nước mắt mới có thể thoát ra , cho dù mình đã tập thành thói quen cô độc , đã học cách không lén khóc lóc , nhưng không có thể nắm chắc có thể nào thua tiếp hay không , cho nên…”

Thật lâu sau , cô ngước mắt nhìn bầu trời , khẩn cầu “Mối nguy của Tưởng Gia giải quyết nhanh chóng đi , đến lúc đó , tất cả đều chấm dứt…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:50:35 | Chỉ xem của tác giả



53 | Kiểm tra

Sở Khinh Dương chậm rãi đi đến trước mặt vợ mới cưới Tưởng Hàm , kề sát tai cô , thấp giọng nói “Hàm , anh có việc muốn nói với em.”

Tưởng Hàm đối với việc hắn thân mật vô cùng không quen , gương mặt vẫn lạnh lùng “Tôi đã nói rồi , không được gọi tôi như vậy.”

Sở Khinh Dương kiên trì “Hàm , chuyện này rất quan trọng .”

Tưởng Hàm ý thức được anh đang nghiêm túc , đôi mi thanh tú nhíu lạ , nhếch lên một nụ cười xinh đẹp “Chúng ta khiêu vũ chứ?”

Sở Khinh Dương mỉm cười , đưa tay dắt tay cô đi vào sàn nhảy , đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau khiêu vũ cũng là bình thường , nhưng loại cử chỉ thân mật mới là khu vực bí mật nhất để bọn họ nói chuyện .

Sở Khinh Dương kề sát tai cô “Anh và Vân Phong hoài nghi Tần Quyến không phải con của cha , cô ta có thể là nội ứng tiến vào chiếm giữ Tưởng Gia.”

Thân thể của Tưởng Hàm khẽ run lên , bàn tay to lớn chắc chắn của Sở Khinh Dương giữ chặt em cô , hơi dùng sức , chống đỡ dao động thoáng qua của cô.

Tưởng Hàm nhẹ nhàng hỏi “Anh có chứng cớ sao?”

“Chỉ có một nửa . Một nửa khác cần trợ giúp của em.”

Tưởng Hàm nhíu mày “Tôi phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản , đi lấy chén của cha , chúng ta phải đi giám định DNA”

“Tôi hiểu rồi.” Tưởng Hàm làm bộ muốn đẩy hắn ra , chấm dứt điệu nhảy này.

Nhưng Sở Khinh Dương lại không buông tha cho cô “Vợ chồng mới cưới chỉ nhảy nửa khúc , thật là kỳ quái.”

Tưởng Hàm cười duyên “Anh nghĩ tôi và anh không biết anh đang có cái chủ ý gì à?”

Sở Khinh Dương hôn nhẹ “Anh giúp em nhiều như vậy , chỉ đổi được một điệu nhảy , yêu cầu không được coi là quá đáng đi ?”

Đôi mắt Tưởng Hàm loé lên “Được rồi , coi như tôi cám ơn anh.”

Một điệu xong , Tưởng Hàm nhẹ nhàng rời đi .

Còn Sở Khinh Dương  lại yên lặng nhìn theo bóng lưng cô , khoé miệng mỉm cười “Quả là một đoá hoa tuyệt thế!”

Vân Phong đi tới , nhìn nụ cười trên mặt bạn tốt , cảm thấy chói mắt “Tại sao là cùng một việc , tôi và cậu lại gặp cảnh khác biệt như vậy ?”

Anh nhận được sự hiểu lầm của Mặc MẶc , Sở Khinh Dương lại nhận được cái ôm của giai nhân ?!

Sở Khinh Dương nhún vai “Tái ông mất ngựa , đâu biết là phúc hay không ? Kiên nhẫn một chút đi ?

***

Nửa giờ sau , Tưởng Hàm đã trở lại .

Sở Khinh Dương vội vàng hỏi cô “Thế nào ? Lấy được không ?”

Tưởng Hàm mang theo nụ cười tự tin , phe phẩy cái khăn tay tơ tằm “Đây không phải lấy được sao”

Cô kề sát vào bên tai Sở Khinh Dương “Vì sao nhất định phải lấy chén chứ? Khăn tay không phải dễ dàng hơn sao ?”

Vân Phong bên cạnh nhíu mày , bất đắc dĩ lắc đầu , Tưởng Hàm đúng là Tưởng Hàm!

***

Bọn họ một hàng ba người tìm lúc thích hợp nhất rời khỏi bữa tiệc , đi tới một bệnh viên tư của Sở gia.

Không cần thủ tục gì , Sở Khinh Dương nhờ nhân viên phòng xét nghiệm giám định kiểm tra DNA của Tưởng Lực Hành và Tần Quyến .

Thời gian chờ kết quả chắc chắn là khó chịu nhất , ba người bọn họ đều là ngừơi lý trí bình tĩnh còn không thể tránh khỏi lo lắng vì kết quả này

“Ngộ nhỡ , chúng ta thật sự đoán dúng , nên làm gì bây giờ?”

“Trực tiếp nói cho cha sao ?”

“Vô nghĩ . Ý tôi là , đến lúc đó Tần Quyến có thể ngọc đá cùng náy hay không ? Đồng thời vạch trần bí mật của Tưởng Gia ? Như vậy thì nguy!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:51:50 | Chỉ xem của tác giả



54 | Kết quả

Vân Phong cùng Sở Khinh Dương , Tưởng Hàm cùng nhau nhìn kết quả giám định DNA ,đồng loạt thở dài đối với kết quả này .

“Tần Quyến thật sự không phải con gái của cha!”

Tưởng Hàm nhún vai “Bên trên viết vô cùng rõ ràng . Vậy cô ta là ai ?”

Vân Phong và Sở Khinh Dương đều lắc đầu.

“Sự xuất hiện của cô ta rất kỳ quái , mà tôi càng hiếu kỳ hơn chính là cha không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng cô ta , nhưng mà cô ta lại thuận lợi khiến cha thừa nhận mình ,rốt cuộc là có chuyện gì ?”

Sở Khinh Dương tỏ vẻ khó hiểu , khi Tần Quyến xuất hiện , hắn và Tưởng Gia vẫn là người dưng.

Còn Vân Phong thì nhắc nhở bọn họ “Chúng ta đi hỏi cha . Chắc chắn sẽ có đáp án.”

Ba người cùng nhất trí , nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trên đường quay về Tưởng Gia , mấy lần Vân Phong muốm lấy điện thoại di động gọi cho Mặc Mặc , nhưng đến cuối cùng vẫn không có dũng khí , anh nghĩ giải thích qua điện thoái vẫn là rất qua loa , anh hiểu rõ sự quật cường của Mặc Mặc , nhưng anh thật sự rất lo lắng để cô một mình chạy đi nơi nào.

Vân Phong không yên lòng , nhìn Tưởng Hàm , cô lấy di động của mình ra gọi cho Mặc Mặc : “Mặc Mặc … Em ở đâu vậy ?Ừm , trở về là tốt rồi , chờ một chút chúng ta cũng về đến nhà … được . chị cúp điện thoại đây”

Tưởng Hàm cúp điện thoại , nhìn về phía Vân Phong .

Vân Phong mỉm cười “Cám ơn”

***

Khong khí trong Tưởng Gia ngưng động . Xì gà trong tay Tưởng Lực Hành cháy gần hết , sau một hồi trầm tư cuối cùng ông cũng mở miệng “Ta thật sự nghĩ Tần Quyến là con gái của ra , lúc ta nhận thức nó cung đã lấy mái xét nghiệm , không ngờ được bản báo cáo kia bị người khác động tay chân , nó thật sự không đơn giản.”

Khoé miệng Tưởng Ngạn Chiêu vẽ lêcn  “Nói như vậy cô ta không phải em gái của con sao?”

“Đúng , nó không phải . Nhưng trên thế giới này đúng là còn tồn tại một người khác , đó mới là con gái của ta …” tưởng Lực Hành hơi ngừng lạ “Nhưng mà , Tần Quyến làm sao biết chuyện này ?”

Tất cả mọi người đều không rõ , Tưởng Ngạn Chiêu nói ra mấu chốt ‘Mặc kệ cô ta làm sao biết được , chúng ta bây giờ có hai việc cần làm , thứ nhất , tra ra thân phận thực sự của Tần Quyến và mục đích của cô ta , thứ hai , tìm được người con gái thật sự của Tưởng Gia.”

Vân Phong gật đầu đồng ý “Tôi và Khinh Đương đã nói qua , cô ta không phải đối thủ trên thương trường , nhưng cô ta là người có khả năng trộm đi tài liệu của Tưởng Gia nhất , hôm tài liệu bị mất , vừa đúng ngày tôi mời ký giả đến , toàn bộ người trong công ty đều ở hội trường , chắc hẳn là cô ta nhân cơ hội lúc đó . Rồi dau đó , tỉnh bơ , tiếp tục ở lại Tưởng gia”

Tưởng Mặc cũng nhớ lại mộtc hút đầu mối “Đúng vậy , con còn nhớ khi chị đi đến Sở gia , cô ta cũng từng tìm con bảo con khuyên can cuộc hôn nhân này của chị , khi đó con nghĩ cô ta thật sự thương chị … không cần qua loa chuyện chung thân hạnh phúc của mình.”

Tưởng Hàm lộ ra  nụ cười thản nhiên ‘Cô ta muốn cho Mặc Mặc khuyên can con , đừng để Tưởng gia tìm được cây đại thụ mà dựa vào , cô ta hiểu rất rõ thực lực của Sở gia , một khi liên hôn nhất định hai nhà chúng ta sẽ cột vào nhau , kế hoạch của cô ta sẽ bị lệch đi!”

Sự phân tích của Tưởng Hàm khiến tất cả mọi thứ đều sáng tỏ , bọn họ cùng nhìn nhau một cái , như vậy do ai đi điều tra thân phận thật của Tần Quyến đây ?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:54:33 | Chỉ xem của tác giả



55 | Tách ra

Trong lúc mọi người đang thương thảo , điện thoại nội bộ trên bàn Tưởng Lực Hành vang lên , ông nhấc điện thoại lên , một lúc sau , sắc mặt khẽ biến .

Đối với biểu tình của Tưởng Lực Hành , mọi người đang ngồi đã có đoán được ra, hơn nữa đều là không đoán sai.

Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của mọi người , Tưởng Lực Hành đành phải mở miệng “Người của liêm chính công sở muốn can dự vào chuyện của Tưởng gia , chỉ cần chứng cớ xác thực , liêm chính công sở và cảnh sát sẽ  liên hợp khởi tố.”

Tưởng Hàm hừ lạnh một tiếng “Hành động của Tần Quyến đúng là mau ! Nói vậy cô ta đã đoán được thân phận của mình bị bại lộ.”

Tưởng Mặc cắn môi , nhìn về phía VÂn Phong , anh cho cô một ánh mắt an tâm , đây là lần đầu tiên bọn họ hai mắt giao tiếp từ sau hiểu lầm , ít nhất hiện tại bọn họ hoạn nạn có nhau .

Tưởng Lực Hành đứng lên , bảo tất cả “Các con tất cả đi theo ta .”

Đây là một thư phòng nằm dưới tầng hầm , Tưởng Lực Hành chậm rãi gỡ xuống bức tranh quý ở trên vách tường , phía sau đó là một két sắt bí mật .

Tưởng Lực Hành bấm mật mã , két sắt vang lên mở ra.

Bên trong là mấy chồng tiền mặt , còn có rất nhiều châu báu . Số lượng nhiều đến mức khiến cả đám người Tưởng Ngạn Chiêu đều mở to mắt.

Tưởng Lực Hành lấy ra một xập tiền mặt , đưa đến trước mặt Vân Phong và Tưởng Mặc “Các con cầm số tiền này , chuẩn bị khi cần đến.”

Tưởng Mặc lắc đầu , cảnh tượng này hết sức thê lương “Không , cha …”

Tưởng Lực Hành nhìn về phía Vân Phong , lờ nói thành khẩn “Vân Phong , lúc ta đem Mặc Mặc gả cho con , đã biết chắc chắc cón sẽ cho nó được một đời hạnh phúc . Đồng ý với ta , sau này bất kể như thế nào , không được để ta thất vọng .”

Vân Phong vô cùng kiên định “Con đồng ý với cha . Nhưng mà số tiền này chúng con không thể nhận .”

Tưởng Lực Hành ha ha cười “Đừng quá hiếu thắng , hiện tại Tưởng Gia không thể so với trước đây , mỗi lần lấy ra một phần tiền từ tài khoản của chúng ta , đều không có ai biết , coi như là vì Mặc Mặc , cầm đi.”

Tưởng Ngạn Chiêu nhìn về hướng Vân Phong bảo , khuyên anh nhận lấy.

Vân Phong đành phải bất đắc dĩ gật đầu , anh nhận lấy tiền , sau đó nắm tay Mặc Mặc , nắm thật chặt .

Tiếp theo Tưởng Lực Hànhđi đến  trước Sở Khinh Dương và Tưởng Hàm ‘Tưởng Hàm , châu báu trong két bảo hiểm con lấy hết đi , con muốn giữ thì giữ , không muốn thì lấy đi đấu giá , ta biết con làm Sở gia thiếu phu nhân sẽ không thiếu chút tiền này , nhưng hiện tại ta không muốn thiên vị , con cũng không được cự tuyệt.”

Tưởng Hàm yên lặng gật đầu . Cô hiểu được ý tứ của cha.

Cuối cùng , Tưởng Lực Hành cầm rất nhiều tập tài liệu , đưa cho Tưởng Ngạn Chiêu “Đây là công ty bên ngoài ta lấy tên của con đăng ký , hoạt động trước giờ đều rất sạch sẽ , ta hi vọng nó sẽ trở thành cái nôi chấn hưng tưởng gia . Vốn không nhiều lăm s, đương nhiên không thể so với tập đoàn tài chính Tưởng gia , nhưng dầu gì cũng là con đường rút quân , sau này nó có thể phát triển đến mức nào , thì phải xem chính con .”

Tưởng Ngạn Chiêu nhận lấy tài liệu , cúi đầu đứng.

Vài đời Tưởng gia , nhìn cảnh đêm thê lương , trong lòng bọn họ đều biết , ngày Tưởng gia sụp đổ không còn xa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:55:48 | Chỉ xem của tác giả



56 | Tra hỏi

Phòng thẩm vấn bí mật của Liêm chính công sở .

Tưởng Lực Hành ngồi trước bàn , tuy không còn vẻ hăng hái như trước , nhưng vẫn có một khí thế uy nghiêm , ông sẽ không khuất phục.

Nhân viên tra hỏi của liên chính công sở bắt đầu thẩm vấn “Tưởng tiên sinh, trong tay tôi có một tài liệu , là hồ sơ về việc tập đoàn tài chính Tưởng Gia rất nhiều năm qua liên quan đến việc rửa tiền , không biết ông có giải thích đối với điều này đây ?”

Tưởng Lực Hành đương nhiên không chịu thừa nhận “Đối với việc này tôi không có gì đáng để giải thích . Nếu các ngươi có chứng cớ xác thực có thể khởi tố tôi . Nếu như không có đầy đủ bằng chứng , thứ cho tôi không thể phối hợp “

Nhân viên tra hỏi sớm đã biết kết quả như vậy “Tưởng tiên sinh không cần lo lắng , liêm chính công sở lần này hợp tác cùng cảnh sát , bởi vì Tưởng gia không chỉ liên quan đến việc rửa tiền ,còn bị tình nghi buôn lậu thuốc phiện , chúng tôi sẽ liên kết điều tra . Chờ chút nữa ,c ảnh sát sẽ phái người đến chuyện trò vài câu cùng Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Lực Hành khinh thường gật đầu.

Cùng với tiếng gõ cửa nối theo là tiếng bước chân từ xa đi đến gần . Một bóng người đi từ sau lưng Tưởng Lực Hành đi đến , sau đó dừng chân lại .

Tưởng Lực Hành ngẩng đầu , có phần trong dự liệu cũng có chút ngoài ý muốn “Thật sự là cô?!”

Không sai , người đến là Tần Quyến . Tuy rằng cô vẫn mặc thường phục , nhưng cũng khó có thể che dấu thân phận thật sự của cô.

Tần Quyến ngồi vào phía đối diện ông “Tưởng tiên sinh , hi vọng ông có thể phối hợp”

Tưởng Lực Hành cũng cẩn thận nhìn chằm chằm cô “Trước khi nói chuyện không phải nên giới thiệu về mình một chút sao?”

Tần Quyến mỉm cười , đưa tay về phía ông “Giám sát cao cấp của cảnh sát quốc tế khu vực châu Á , Tần Quyến . Đây thực sự là tên thật của tôi.’

Tưởng Lực Hành cười khổ  “Không ngờ tôi thông minh cả đời lại đi cõng rắn cắn gà nhà.”

Tần Quyên cũng cười khổ với ông , nội tâm cũng hỗn độn trăm vị “Mỗi người đều có nhược điểm . Cho nên , cũng không phải tôi cao minh , lại càng không phải ông phạm sai lầm.”

Tưởng Lực Hành thở ra một hơi thật dài “Đứa con gái thứ ba của tôi , chính là nhược điểm . Việc tôi thiếu nợ nó chính là cơ hội để cô lừa gạt . Tôi chỉ là không hiểu , làm sao cô biết đến sự tồn tại của nó . Thậm chí đến cả tôi cũng chưa từng gặp qua nó.”

Ánh mắt Tần Quyên ảm đạm “Cô ấy tên Dao Dao , là …. Phạm nhân của tôi.”

‘Cô nói cái gì?”

“Dao Dao là phạm nhân của tôi . Cô ấy vì hút thuốc phiện , còn buôn lậu thuốc phiện mà vào tù , cô ấy rất đơn thuần , lại đi lên con đường không thể quay đầu , bởi vì cô ấy từ nhỏ mất cha mẹ , mất đi tình thân , từng bước một sa đoạ . Một thời gian dài ở trong tù cô ấy rất yên lặng , có một buổi tối , cô ấy kể cho tôi một câu chuyện rất dài , về thân thế của mình . Tôi thật sự không thể tin được , cô ấy không ngờ lại là con gái của Tưởng Lực Hành đại danh đỉnh đỉnh , cho dù là con gái bên ngoài , cô ấy cũng không nên có vận mệnh như thế , nhưng Dao Dao nói cô ấy chưa từng nghĩ tới việc đến nhận ông , cô ấy có sự quật cường của mình…’

Hô hấp của Tưởng Lực Hành nhanh hơn “Sau đó  thì sao ? Nó đang ở đâu?”

“Sau đó … cô ấy tự sát . Cô ấy nói đó là một cách giải thoát . Tôi giữ lại một chút máu của Dao Dao , chính là dùng để kiểm tra DNA , để ông tin tưởng tôi là con gái của mình.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:57:50 | Chỉ xem của tác giả



57 | Cứu vãn

Tưởng Lực Hành nghe xong lời Tần Quyên nói , cười đến thê lương .

Ông thở một hơi dài cảm thán ‘Đây đều là vận mệnh an bài.”

Tần Quyến hạ mắt xuống , có phần đồng tình , có phần lại thấy nhạt nhẽo .

Sau đó , Tần Quyến làm theo công việc hỏi Tưởng Lực Hành mấy vấn đề , tuy rằng Tưởng Lực Hành không chịu chính miệng thừa nhận , nhưng ông biết Tưởng Gia không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi.

***

Tưởng Lực Hành bị Liêm chính công sở và cảnh sát tra hỏi , Tưởng Gia từ trên xuống dưới đã nếm đủ loại cảm xúc

Tưởng Lực Hành nắm chặt tay Vân Phong , chỉ co như vậy cô mới cảm thấy một tia ấm áp.

“Cha sẽ không có việc gì ?” Tưởng Mặc dựa vào anh , thấp giọng hỏi.

Vân Phong ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô  “Đừng lo lắng , tạm thời không có việc gì “ Nhưng , chỉ là tạm thời.

Vân Phong thấy rất rõ ràng , Tưởng gia bây giờ là toà cao ốc sắp đổ , cho dù là ai cũng không thể xoay chuyển.

Sở Khinh Dương ngồi ở một bên  , nhìn thấy Tưởng Hàm vẫn bình tĩnh , hắn trầm tư một chút , chậm rãi mở miệng “Anh phải nói một chút chuyện thực tế , tập đoàn tài chính Tưởng gia hiện tại cần sửa sang lại ngay lập tức , chúng ta phải cố hết sức bảo trụ một số thứ.’

Tưởng Hàm quay lại nhìn hắn ‘Anh nói rất đúng , bây giờ đã hết cách xoay chuyển , nhưng cũng phải cứu chữa” Cô quay đầu nhìn Tưởng Ngạn Chiêu “Anh , anh cứ nói đi?”

Tưởng Ngạn Chiêu nheo mắt lại , nặng nề hạ quyết tâm “Chúng ta lập tức bắt đầu hành động . Cứu vãn lại được bao nhiêu tiền đều có thể là vốn để Tưởng gia đông sơn tái khởi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau , thế đã bắt buộc . Con cái Tưởng gia bắt đầu hành động , vì bảo vệ một tia hi vọng cuối cùng này của bọn họ .

***

Tưởng Mặc không biết chuyện của công ty , cô không xen tay vào được , nhưng cô tận mắt nhìn Vân Phong cùng anh chị vất vả ra sao , Vân Phong còn bận rộn hơn so với trước đây , nhưng trong lúc cấp bách anh vẫn còn muốn chăm nom đế cảm nhận của cô , khiến Tưởng Mặc vô cùng cảm động .

Vân Phong lại kéo một thân mỏi mệt về nhà , anh nằm trên ghế salon , ngón tay ấn lên huyệt thái dương.

“Phong ? Có phải anh rất mệt hay không ? Em giúp anh mát xa , được chứ?”

Vân Phong gật đầu “Cũng tốt”

Lực đạo của ngón tay Tưởng Mặc vừa phải , cũng có lẽ là sự ôn nhu của cô , làm cho vân Phong cảm thấy mệt mỏi của mình rất nhanh tản đi , trong lòng anh thoáng chốc đã tràn ngập cảm động , anh nắm tay cô “Mặc Mặc ’

“Hừ?”

“Gần đây anh nhiều việc bề bộn , có đôi khi trở về vô cùng muộn , em không cần chờ anh , có thể ngủ trước … Đứng để mệt mỏi.”

“Em không thấy phiền . Em thực vô dụng , không giúp được anh cái gì . Nhưng mà … Ít nhất cũng làm được bữa ăn khuya cho anh , mát xa cho anh , như vậy em mới cảm thấy mình có một ít giá trị .”

“Mặc Mặc , em lại tiếp tục coi thường bản thân rồi , em có tác dụng rất lớn , biết không ? Em là tất cả động lực của anh , anh biết em không muốn nhìn thấy Tưởng gia nguy nan , anh là vì em mới có thể kiên trì.”

“Phong … cám ơn anh .”

“Đứa ngốc , nói cám ơn với em làm gì . Vả lại…”

“Vả lại cái gì?”

“Vả lại , người nói cám ơn phải là anh mới đúng . Trước kia anh làm anh đau lòng , sau này sẽ không như thế nữa . Cám ơn em đã cho anh cơ hội .”

Ngón tay đang mát xa của Tưởng Mặc dùng lại , “Hôm ở bữa tiệc em thấy anh tìm Tần Quyến … Thật xin lỗi , em hiểu lầm anh …”

“Em không cần nói xin lỗi . là anh trước đấy làm chuyện không tốt , khiến em không có cảm giác an toàn và tin tưởng , cho nên em mới hiểu lầm như vậy . Nhưng mà , mặt khác , Mặc Mặc , biết không , em còn ghen như vậy anh còn vui vẻ.”

“hả?”

“Như vậy là nói em vẫn còn rất để ý đến anh.”

Mặc Mặc hạ mắt “… Em luôn rất để ý.’

***

Vân Phong ngồi dậy , cầm tay cô , kéo cô đến gần mình hơn , môi mỏng chậm rãi kề sát , thân thể của anh run rẩy , lâu rồi anh chưa hôn cô , mấy ngày nay bọn họ đều trải qua cuộc sống tương kính như băng , tuy rằng đêm nào cũng ngủ cùng nhau , nhưng bọn họ chưa từng thân mật , xa lạ không giống như cặp vợ chồng đã bên nhau bốn năm .

Vân Phong khàn khàn nói nhỏ bên môi cô , sau đó hôn lên đấy.

Mặc mặc khẩn trương đến ngừng thở , mở to mắt nhìn anh , toàn thân cứng nhắc như đá không biết phải làm sao .

“Nhắm mắt lại”Sau khi triền miên hôn một hồi , cuối cùng anh không nhịn nổi ra lệnh cho cô nhắm lại đôi mắt to giống như chuông đồng kia.

Anh một tay ôm lấy cô , quay trở về phòng ngủ thuộc về bọn họ .

Thanh âm của anh biến mất trong môi cô , lửa nóng đã bao phủ lấy hai bọn họ ở trong nháy mắt , lập tức trong phòng không còn ai mở miệng nói chuyện nổi nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2013 20:59:02 | Chỉ xem của tác giả



58 | Thoả mãn

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào bên trong phòng , Vân Phong tỉnh dậy đầu tiên , Tưởng Mặc vẫn không nhúc nhích , dùng tư thế ngủ say rúc trong lòng anh . Nhìn khuôn mặt ngủ say của cô , khoé miệng Vân Phong không kìm được lộ ra một nụ cười thoả mãn ,anh đã làm cô chết mệt rồi sao?

Một buổi tối làm vài lần hình như quá nhiều , nhưng anh thật sự không kìm được dục vọng muốn cô , dù sao thì đã lâu rồi bọn họ chưa chạm nhau.

Vân Phong quyến luyến hô hấp rất nhỏ của cô , cứ như vậy ôm cô , lặng lẽ đợi cô tỉnh lại .

Một lúc lâu sau , Tưởng Mặc cuối cùng cũng mở mắt , đập vào mắt chính là đồi ngực trần trụi của anh , mặt cô đỏ ửng lên .

Vân Phong phát hiện ra động tác của cô , nhẹ giọng hỏi “Mặc Mặc , em tỉnh rồi , mệt không?”

Tưởng Mặc lại chôn đầu xuống “Vẫn ổn…”

Sự thẹn thùng của cô làm cho tâm tình Vân Phong tốt hơn , anh ôn nhu vươn tay , nâng cẳm của cô lên , để cô nhìn anh “Mặc Mặc , em cảm thấy hạnh phúc không?”

Cô gật đầu “ừm . Từ rất lâu trước kia em đã mơ một ngày tỉnh dậy , có thể nhìn thấy anh còn nằm bên cạnh em , em chờ hơn bốn năm , cuối cùng cũng thành hiện thực rồi…’

Trong ánh mắt của Vân Phong lộ ra kinh ngạc “Mặc Mặc , vì sao em không sớm nói cho anh biết , em trước tiếp nói cho anh , anh …”

“Như vậy sẽ không có ý nghĩa , em biết anh chiều em , thương em , chỉ cần em mở miệng , anh sẽ làm . Nhưng mà , đấy không phải điều em muốn , anh hiểu không?”

Vân Phong nhắm mắt lại , cố gắng chịu đựng sự chua xót “Mặc Mặc … Anh làm thế nào để đền bù cho em đây , anh cảm thấy cho dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp lại tất cả được.”

Tưởng Mặc đưa tay xoa gương mặt của anh “Em muốn anh dùng một đời một thế bồi thường . Anh đồng ý không?”

Vân Phong mở mắt “Không”

Ngón tay của Tưởng Mặc cứng đờ , tâm cũng run  lên .

“Anh dùng đời đời kiếp kiếp”

Dứt lời , Vân Phong kéo người cô ôm thật chặt vào lòng “Sau này mỗi buổi sáng , anh phải để em nhìn anh “

‘Ừm”

Nước mắt của Mặc Mặc chảy dài trên vai anh , ủ ấm lẫn nhau

***

Tình yêu của Vân Phong và Mặc Mặc cuối cùng cũng nở hoa , còn mây mù trong Tưởng gia ngày càng trầm trọng .

Sáng sớm , Tưởng Ngạn Chiêu triệu tập tất cả người nhà . Tuyên bố một tin xấu.

“Liêm chính công sở và cảnh sát đã liên hợp khởi tố . Nói cách khác , tập đoàn tài chính Tưởng gia đã xong rồi.”

Thân thể Tưởng Mặc cứng đờ , thanh âm của cô cũng có chút run rẩy “Anh … Cha sẽ thế nào đây?”

“Bây giờ còn rất khó nói . Anh tìm luật sư tốt nhất , nhừng mà chúng ta đều phải chuẩn bị tư tưởng.”

Tưởng Mặc nắm chtự tay Vân Phong , hấp thụ sức mạnh lớn duy trì tâm tình của mình .

Biểu cảm của Tưởng Hàm trở nên nghiêm túc “Anh , cha để lại công ty cho anh mà ? Anh tính làm thế nào?’

“Hiện tại nhất định không thể hoạt động tốt . Anh xem tình hình , đây đều là công ty điện tử , khoa học kỹ thuật , cần tiến cử nhân tài mới , nhưng hiện tại không có quản lý , trong thời gian ngắn không thể đi vào quỹ đạo được.”

“Anh đã thương lượng cùng ông nội chưa?”

“Đã thương lượng qua . Ông nội muốn chúng ta mau chóng xử lý chuyện bên này , sau đó qua nước ngoài.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách