Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Đánh Cắp Tình Yêu | Tuyết Mặc

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 06:04:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9.2

Thân hình thon dài của nam nhân ở phía sau cùng cô đứng đối diện với chiếc gương. Khi hai ánh mắt giao nhau, Giản Tình ngượng ngùng quay đầu đi, một đôi bàn tay to tao nhã đẹp mắt, lướt qua hai vai của cô, bắt đầu thong thả cởi những cái cúc ở vạt áo trước của cô. Theo những cái cúc mở ra là da thịt trước ngực trắng nõn nà của Giản Tình. Cảm thấy một ít hơi lạnh trong không khí, cộng thêm  đầu ngón tay chạm đến làn da mẫn cảm  làm toàn thân cô khẽ run rẩy. Từ đầu ngón tay truyền đến dịu dàng, lại giống như cực hình quanh quẩn, tra tấn cả hai người trước gương.

Đến cúc áo thứ ba bị mở ra, khe hở giữa hai bên đầy đặn như chiếc rãnh nhỏ, một cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hai người. Giản Tình nhìn xuyên qua gương, chứng kiến trong mắt anh rực lửa, hô hấp khó khăn, cô không nhịn được cầm lấy váy trên tay che chắn phía trước, nhẹ nhàng  lẩm bẩm: “Đừng như vậy…”

Nam nhân giơ tay gỡ cánh tay nhỏ bé đang che chắn cảnh xuân vô hạn của cô, ánh mắt sáng quắc, mê muội nói: “Đừng chắn, rất đẹp.”

Giản Tình bị mê hoặc, vô lực buông thõng hai tay xuống, cúc áo thứ tư thứ năm lần lượt bị mở ra. Nhìn xuyên qua nội y, hai bên đầy đặn không để ý chủ nhân nó đang ngượng ngùng, kiêu ngạo ưỡn thẳng lên. Nội y tơ tằm màu đen, đôi gò bồng trắng tuyết xen lẫn màu cánh đào, trong khoảnh khắc hình thành ở trước mắt một phong cảnh đẹp mê người, kích thích thần kinh thị giác của hai người.

Sau khi cởi cúc xong, nam nhân kéo quần áo ra, từ từ lộ ra bả vai mượt mà, mang theo một hình ảnh gợi cảm làm anh không nhịn được cúi đầu, chậm rãi hôn nhẹ ở mặt trên.

Giản Tình xấu hổ nhắm mắt lại, hai nhân mềm nhũn dựa vào người anh.

Khóe miệng nam nhân cong lên, thì thầm ở bên tai cô: “Tình, mở mắt ra, để xem anh yêu em thế nào.”

“Đừng như vậy, chúng ta… chúng ta đến trên giường đi.” Giản Tình giãy dụa, đứng ở trước gương như vậy, đối với cô mà nói, thật sự quá kích thích…

Trong phòng mở điều hòa rất ấm áp, cho dù không mặc gì, Giản Tình cũng chỉ cảm thấy mát mát, nhưng bây giờ trong cơ thể lại phát ra tình triều nóng rực lan tỏa khắp toàn thân cô. Giản Tình không phải đối mặt với gương thì tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều. Cô tựa vào trong lồng ngực anh, mặc cho đôi bàn tay to của anh di chuyển bừa bãi trên người mình, thỉnh thoảng chạm đến vùng nhạy cảm, lại phát ra một vài tiếng rên rỉ.

Rốt cục không thể nhịn được nữa, nam nhân nhanh chóng ôm lấy cô, cùng ngã xuống giường, vội vàng duỗi tay cởi đi một chút quần áo còn sót lại trên người cô, bàn tay to tìm tòi, hạ thân của cô sớm đã trở nên ẩm ướt.

Xoay người một cái, anh hung hãn đè lên cô, hạ thân trầm xuống, khát vọng cấp bách kia như con ngựa hoang tuột cương, vui sướng tiến vào trong cơ thể cô.

Khi Giản Tình mờ mịt tỉnh lại, đã hơn bốn giờ chiều, cả buổi chiều hoan ái không ngừng, làm toàn thân cô cứng đờ khó chịu. Cô lặng lẽ ngồi dậy, nắn bóp thắt lưng của mình, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn quá sức.

Trong lúc cô làm các động tác nhẹ nhàng, thì anh cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đáng thương, trong lòng cảm thấy thương xót. Cả buổi chiều trên giường, anh quả thật hưng phấn quá mức! Xoay người ngồi dậy, anh để tay lên vai cô, nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu lắm phải không?”

Giản Tình bĩu môi, quay đầu lại nhìn anh một cái, tràn đầy ủy khuất: “Ưm, cả xương sống lẫn thắt lưng.”

Anh khẽ cười một tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng giúp cô mát xa: “Lần sau anh sẽ chú ý.”

Nghe lời an ủi của anh, cô càng ủy khuất: “Mỗi lần anh đều nói như vậy.” Nhưng lần nào cũng nuốt lời.

“Tại vì em rất đáng yêu.”

Lời ngon tiếng ngọt nghe không bao giờ chán, Giản Tình xấu hổ cười, ủy khuất trong lòng lập tức hóa thành hạnh phúc ngọt ngào. Cô đứng dậy xuống giường, nhìn anh nói: “6h là tiệc cưới, em muốn đi trước chuẩn bị, em đã làm sushi, anh đói bụng thì ăn trước nhé.”

“Anh có hẹn với người khác ở bên ngoài rồi. Tối nay khi em về nhớ gọi điện cho anh, anh đi đón em.” Phương Khiêm vừa mặc thêm áo ngoài, vừa dặn dò cô.

“Vâng.” Mặc dù đến lúc đó Tần Tiểu Ý có thể đưa cô về, nhưng mà tâm ý của anh, cô một chút cũng không muốn từ chối.

Tắm rửa xong, Phương Khiêm chọn lựa váy cùng đồ trang sức trang nhã cho cô, nhìn cô ở trong gương thật xinh đẹp động lòng người. Giản Tình nhìn vào gương, nhíu mày, có điểm nghi ngờ cách ăn mặc của mình có chỉn chu hay không?  Nhưng lo lắng của cô khi nhìn bộ lễ phục của Tần Tiểu Ý thì đã hoàn toàn biến mất.

Người luôn mặc quần áo con trai như Tần Tiểu Ý, khó có khi được thấy cô mặc váy như vậy, tuy nhiên nhìn lại rất ra dáng phụ nữ.

Tần Tiểu Ý dò xét cô hồi lâu, nhẹ nhàng nói chậm rãi: “Xem ra, nhất định Lý Điềm sẽ hối hận vì mời cậu tham dự!”

Giản Tình mờ mịt, khẩn trương hỏi han: “Vì sao? Quần áo này không thích hợp à?”

“Rất thích hợp, chẳng qua, tư thế của cậu là lạ thế nào ấy?” Tần Tiểu Ý đưa ra nghi vấn.

“Nào có!” Giản Tình lập tức xấu hổ đỏ mặt, nguyên nhân đương nhiên không thể nói ra. Nhớ tới buổi chiều miệt mài quá độ, bây giờ hạ thân vẫn còn đau, đi trên đường có cảm giác quái lạ, nhưng cô đã rất cố gắng để vượt qua, không ngờ đôi mắt sắc sảo của Tần Tiểu Ý lại nhìn ra.

Tới khách sạn, vừa mới mở cửa xe, gió lạnh xào xạc thổi vào mặt, Giản Tình không nhịn được rùng mình một cái. Tuy trên người có áo khoác nhỏ rất ấm áp, nhưng ở nửa thân dưới là váy ngắn, căn bản không thể ngăn cản từng đợt ớn lạnh, vì thế cô chà chà chân, thúc giục Tần Tiểu Ý.

Đây là một khách sạn mang đậm phong cách Châu Âu, kiểu dáng bên ngoài cổ kính, đèn chiếu ở trên tường càng thêm thần bí. Cửa chính có mấy pho tượng La Mã cổ, ở phía dưới ngọn đèn, trông rất sống động. Vừa tiến vào đại sảnh, đèn thủy tinh to lớn phát ra ánh sáng rực rỡ, làm cả đại sảnh trang trí nguy nga lộng lẫy, giống như cung điện vua chúa ngày xưa.

Giản Tình ít nhiều có hiểu lời nói của Tần Tiểu Ý, Lý Điềm bây giờ và ngày xưa thật sự khác nhau, không khí kết hôn ở đây cũng rất quý phái, bản thân mình không ăn mặc đẹp đến thì thật là thất lễ.

Lúc đến thang máy, Tần Tiểu Ý nhàn rỗi tìm đề tài: “ Cậu còn nhớ rõ bộ dạng của Lý Điềm không?”

Giản Tình thành thật lắc đầu: “Nhớ không rõ lắm, trong ấn tượng của mình cô ấy có bím tóc xù, mắt đeo kính.”

“Ừm, kính mắt đen kiểu cũ, hơn nữa tính cách cũng rất kiêu ngạo. Tuy nhiên đường nhân duyên không tốt, bản thân lại là một con mọt sách. Cậu có biết cuối cùng cô ấy thi vào trường nào không?” Tần Tiểu Ý nhướn mi hỏi cô.

“Đại Bắc, vì thế mà trường học mở đại hội tặng bằng khen.” Tuy rằng đại hội ấy Giản Tình không về quê tham gia, nhưng sau này nghe không ít người nhắc lại, Lí Điềm lặng lẽ ba năm, cuối cũng đã nở mày nở mặt.

“Đúng vậy, học xong đại học, người cũng thay đổi, tướng mạo lẫn khí chất khác xa ngày xưa, ngày đó tại nhà ăn, tớ cũng không nhận ra, là cô ấy đi tới chào hỏi trước.”

Nghe Tần Tiểu Ý miêu tả cường điệu như vậy, lòng hiếu kì của Giản Tình tăng lên, có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy Lý Điềm.

Lúc thang máy dừng lại, mọi người đi vào không ít, ai cũng  muốn lên tầng bốn trước. Đi ra khỏi thang máy, Giản Tình bị cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt làm cho hoảng sợ, không khỏi cảm khái: “Người đông thật.”

Tần Tiểu Ý gật đầu: “Nghe nói là mở 50 bàn, còn rất nhiều người nữa.”

“Thật lợi hại.” Giờ khắc hôn lễ này, trong cuộc sống phụ nữ chính là thời khắc đẹp nhất, Giản Tình từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, lập tức nghĩ đến tình yêu của mình, không khỏi có phần chán nản, đối với tương lai hôn nhân của mình, cũng chỉ có thể dùng hai từ “xa vời” để hình dung.

Hai người theo đám người đi đến cửa đại đường, lúc đến bên cạnh cây cột của tiền đường, bỗng nhiên Giản Tình đụng vào một người đang đi tới, đối phương là một nam nhân cao lớn đang gọi điện thoại. Bởi vì cả hai người không chú ý, nên lực va chạm quả không nhẹ, thân thể mềm mại của Giản Tình đâm vào một khối cứng rắn.

Giản Tình ngã ngồi dưới đất đến choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ đứng dậy, Tần Tiểu Ý há to miệng, cũng ngây dại, tất cả mọi người chứng kiến đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng, Tần Tiểu Ý phản ứng nhanh, sửng sốt sau vài giây, cuống quýt nâng Giản Tình ở trên mặt đất đứng dậy, sốt ruột hỏi dồn: “Tiểu Tình, cậu không sao chứ.”

Dưới sự trợ giúp của Tần Tiểu Ý, Giản Tình gắng gượng đứng lên, bởi vì cử chỉ bối rối mà xấu hổ đỏ mặt, cúi người xuống liên tiếp phủi bụi trên váy: “Tớ không sao.” Chỉ thấy hơi khó xử mà thôi.

Nam nhân cầm di động, lặng lẽ nhìn Giản Tình đỏ mặt, ngây người một lúc:“Tiểu thư, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

Lúc này, Giản Tình mới ngẩng đầu xem xét nam nhân đụng vào cô, thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, trên người mặc một bộ âu phục quý báu, làm cho người khác có cảm giác khí thế hiên ngang, mị lực phi phàm. Cô cười hướng hắn khoát tay, ý bảo mình không việc gì.

Nhưng Tần Tiểu Ý ở một bên không phải là người dễ trêu chọc, giống như gà mái nuôi con đem che Giản Tình ở phía sau, hổn hển  hướng về phía nam nhân kêu gào: “Anh làm sao vậy, đi đứng không có mắt à, chỉ dùng mũi để ngửi thôi sao, đường đi rộng thênh thang như vậy mà cũng đâm vào người ta, rõ ràng là do anh cố ý.”

“Thực xin lỗi, vừa rồi do tôi gọi điện thoại nên không chú ý.” Nam nhân rất có phong độ ăn nói, có thể nhìn ra được là người có học vấn.

“Nói như vậy mà được à, làm người khác bị thương không phải nói câu xin lỗi là có thể giải quyết được chuyện!” Tần Tiểu Ý tiếp tục nổi giận, đối với mấy công tử quý tộc này cô chưa bao giờ nhìn với ánh mắt tốt đẹp, đối với Phương Khiêm cũng vậy, đôi mắt nhìn nam nhân này cũng giống nhau.

Giản Tình vội vàng kéo Tần Tiểu Ý đang xúc động quá mức: “Đừng như vậy, tớ không sao, ở đây là hôn lễ không nên làm loạn.”

Nơi ồn ào này cũng kinh động chú rể đang đứng ở cửa tiếp khách. Anh ta vội vàng chạy tới xem, vừa nhìn thấy đã kinh ngạc. Chú rể có bông hoa ở trước ngực sợ hãi đi tới: “Viên tổng, xảy ra chuyện gì vậy?”

~Hết chương 9~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 06:06:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10.1

Sau khi đụng độ một trận, mọi người có vẻ xấu hổ, giới thiệu lẫn nhau. Giản Tình đã biết chú rể đang sợ hãi này là Triệu Dĩ Hiên, quản lý của một chi nhánh ở công ty Phương Khiêm. Nam nhân hơn ba mươi tuổi, không cao lắm, thân hình hơi béo, mặc một bộ lễ phục mới tinh, chế tác cầu kỳ, vừa nhìn là biết được đặt may theo yêu cầu, trên mặt còn đeo  kính, nhìn qua cũng có dáng vẻ một nhà kinh doanh nho nhã.

Đứng sau Triệu Dĩ Hiên, mặc áo cưới màu trắng xõa tung, nữ nhân tóc vén lên cao chính là người mà Giản Tình đã nhiều năm không gặp – bạn học Lý Điềm. Giản Tình lặng lẽ đánh giá Lý Điềm, vì lúc trước Tần Tiểu Ý nói rằng Lý Điềm có nhiều thay đổi, nên lúc này Giản Tình cũng hơi giật mình. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Điềm, hình dáng một nữ sinh cấp ba trầm lặng trong đầu cô càng mơ hồ hơn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ.

Còn người vừa mới “nhẹ nhàng” làm Giản Tình ngã một cú, chính là vị khách quý của quản lý Triệu Dĩ Hiên, tổng giám đốc Viên Dịch. Thì ra cũng là nhân vật có địa vị cao, khó trách thái độ Triệu Dĩ Hiên đối với anh ta lại lễ phép, khúm na khúm núm như vậy.

Nhiệt độ không khí trong đại sảnh tuy mát mẻ nhưng Triệu Dĩ Hiên vẫn không nhịn được cầm lấy khăn tay của Lý Điềm lau mồ hôi: “Viên tổng xin mời đi trước, những việc ở đây để tôi xử lí là được rồi.”

Viên Dịch gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Giản Tình, vẻ mặt rất chân thành: “Giản tiểu thư, thật thất lễ.”

Giản Tình khóe miệng cong lên mỉm cười: “Không có gì, Viên tiên sinh không cần để ý.”

Tần Tiểu Ý bên cạnh im lặng, vẻ mặt tức giận như muốn bùng nổ, hai tay bị Giản Tình nắm chặt, chứng kiến thái độ tất cả mọi người cùng nhau giàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, u ám nhìn Viên Dịch một cái xem thường.

Chỉ thấy Viên Dịch có một thoáng do dự, từ trong túi áo lấy ra một danh thiếp, đưa cho Giản Tình: “Vừa rồi lực va chạm không nhẹ, nếu Giản tiểu thư có chỗ nào không thoải mái, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tần Tiểu Ý nghe anh ta nói như vậy, lập tức khinh thường: “Hừ…” một tiếng, quả nhiên là một đại sắc lang!

Giản Tình lại lễ phép nhận lấy danh thiếp.

Sau khi Viên tổng rời đi, tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, có đại boss ở đây, quả nhiên không khí rất không bình thường. Boss vừa đi lập tức không khí lại trở nên thoải mái, lúc này bốn người mới nhớ tới phải giao lưu tình cảm với nhau.

“Giản Tình, nhiều năm không gặp, thật sự cậu càng ngày càng đẹp ra.” Tay của Lý Điềm nắm lấy tay Giản Tình, giọng nói không tính là vô cùng thân thiết, nhưng cũng không hề xa lạ, thái độ rất thân mật.

“Đâu có, tớ vẫn như xưa, nhưng cậu thì khác, thiếu chút nữa tớ cũng không nhận ra được.” Tay Giản Tình bị cô nắm lấy, cảm giác có chút không tự nhiên, lại ngượng ngùng thu về. Ngoài miệng tuy nói lời khen ngợi nhưng trong lòng lại thấy buồn bực. Các cô trước kia học cùng lớp ngay cả nói chuyện cũng không nói một câu chứ chưa nói gì đến nắm tay. Thời gian quả nhiên rất hiệu quả, tuổi càng nhiều, con người càng khôn khéo ra.

Lý Điềm cười cởi mở: “Đã nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều. Đây là chồng của tớ, Triệu Dĩ Hiên, quản lí chi nhánh An Dược của tập đoàn Phương thị. Tớ nghe Tần Tiếu Ý nói cậu làm ở Phương thị đúng không? Thật là trùng hợp.”

Giản Tình bắt tay với Triệu Dĩ Hiên, lại nghe thấy anh ta cười nói: “Lúc tôi đến tổng công ty họp đã từng gặp Giản tiểu thư, không biết cô còn nhớ hay không?”

Giản Tình có chút xấu hổ cười cười: “Vâng, có chút ấn tượng.” Thực ra sao có thể có ấn tượng. Người làm việc tại tổng công ty, cả ngày đều gặp mặt còn không biết, huống chi là người ở chi nhánh của công ty.

Vẫn là Tần Tiểu Ý hiểu rõ cô, biết cô xã giao không tốt, vì thế liền tiến lên giải vây: “Chúng tôi vào chào hỏi các bạn học cũ trước, hai bạn cứ tiếp tục đón khách nhé.”

“Mấy bàn bên trái đều là bạn học cũ, bây giờ tớ muốn thay lễ phục, các cậu cũng đến phòng nghỉ tham quan đi.” Lý Điềm lôi kéo hai người đến cái bàn phía trước ghi tên.

“Được, nghe nói tối hôm nay cậu muốn thay vài bộ lễ phục phải không, thật hạnh phúc.” Giản Tình để tiền mừng trên bàn, rồi cười đáp lại. Thông tin Lý Điềm muốn thay vài bộ quần áo, là vừa rồi ở trên xe Tần Tiểu Ý nói cho cô.

Hôn lễ của Lý Điềm thật long trọng, đi vào đại sảnh hôn lễ, liếc mắt nhìn quanh, người người tấp nập. Giản Tình cùng Tần Tiểu Ý vừa mới đi đến mấy cái bàn bên cạnh, đã thấy có người đứng lên hô to ầm ĩ: “Đây không phải đại mỹ nữ Giản Tình và bà già nam nhân Tần Tiểu Ý của lớp 203 đó sao? Vài năm không gặp, một người càng hấp dẫn, còn một người lại càng đàn ông!” Bị người nọ kêu như vậy, tất cả các bạn học cùng bàn đều lập tức quay lại nhìn chằm chằm Giản Tình và Tần Tiểu Ý.

“Lâm Nhị béo, vài năm không gặp, miệng cậu càng ngày càng hèn mọn!” Tần Tiều Ý không sợ sinh sự, đối đáp rất nhanh chóng. Đối với bạn học nhiều năm không gặp, một chút cũng không lạ lẫm, giao tiếp rất tự nhiên, sau đó tìm hai chỗ trống, kéo Giản Tình ngồi xuống.

Giản Tình ngồi bên cạnh tần Tiểu Ý, cùng mọi người chào hỏi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, để che giấu mình đang mất tự nhiên.

Đưa mắt quét một vòng những người đang ngồi, Giản Tình ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên có vài người mang theo cả con cái tới. Đứa bé ba bốn tuổi, nhìn thấy không khí náo nhiệt, bèn nhảy lên nhảy xuống, trông vô cùng vui vẻ.

“Giản Tình, cậu kết hôn chưa?” Nữ nhân ngồi đối diện Giản Tình ôm bé trai hỏi. Giản Tình ngồi xuống sau, cũng muốn mở miệng nói chuyện với cô, nhưng lời ra khỏi miệng lại rút về. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được đề tài mở miệng.

Giản tình xoay lại nhìn cô ấy. Khuôn mặt giống như từng quen biết, làm cô mơ hồ nghĩ đến một cái tên nhưng cũng không dám xác định: “Cậu là… Trần Manh?”

Nữ nhân ôm bé trai gật gật đầu, cũng vì cô còn nhớ rõ tên mình nên vui mừng mãi. “Ừ, hồi trước tớ ngồi ở phía sau cậu.”

Giản Tình gật đầu liên tục, trí nhớ vừa mới được kích hoạt, như mở được cống trút nước, mãnh liệt tuôn trào. Nhớ rõ ngày xưa, Trần Manh nhát gan ngồi ở sau cô, bị một nam sinh tên là Lâm Việt bắt nạt, ngay cả  tâm tính của cô ôn hòa nhưng nhìn cũng không vừa mắt, bèn nhờ Tần Tiểu Ý giúp tìm thêm vài người, tan học chờ Lâm Việt ở trong ngõ tắt nhỏ, một đám nữ sinh khoa chân mua tay, làm cho mặt mũi Lâm Việt bầm dập. Chuyện này qua đã lâu nhưng đối với Giản Tình vẫn còn là một sự kiện oanh liệt nhất. Tuy nhiên sau này lại nghe nói Lâm Việt cùng Trần Manh thi vào cùng một trường, thật sự là nghiệt duyên.

“Tớ chưa kết hôn.” Giản Tình cười trả lời câu hỏi của cô, tay mình nhéo nhéo bàn tay bé trai: “ Đây là con trai của cậu sao? Đáng yêu quá!” Cô nhận ra mình rất có cảm tình với cậu nhóc này. Trong lòng không khỏi nảy ra suy nghĩ, nếu cô cùng Phương Khiêm có một đứa con, có phải cũng đáng yêu như thế này không? Nhưng bây giờ cô cảm thấy kết hôn đã xa vời, nghĩ đến có con lại càng quá sớm.

“Ừ, nó tên là Lâm Vũ, xảo quyệt rất giống ba nó.” Trần Manh cười đầy ngọt ngào, khuôn mặt thanh tú của cô cười càng thêm động lòng người.

“Lâm Vũ…” Giản Tình nỉ non tên cậu nhóc, có điểm giật mình: “Ba nó  không phải là…”

Cô còn chưa nói hết lời, Trần Manh liền gật đầu thừa nhận: “Ba nó chính là Lâm Việt.”

Đầu Tiên Giản Tình giật mình, sau đón nhịn không được cười ra tiếng, tự đáy lòng cảm thán: “Duyên phận của các cậu thật kỳ lạ, sao hôm nay anh ta không tới?”

“ Anh ấy tự mở công ty nhỏ, cả ngày đều bận xã giao.”  Tuy rằng miệng Trần Manh oán trách, nhưng nhắc tới chồng, ở khóe mắt đuôi lông mày lại hiện lên hình ảnh một cô gái hạnh phúc, e thẹn.

Cứ như thế, hai người mở miệng tán gẫu, tìm được rất nhiều đề tài để nói chuyện. Sau khi Giản Tình nhanh nhẹn lưu lại số điện thoại để có thể tiếp tục liên lạc, Trần Manh như một giải thích viên, nhỏ giọng kể lể tình hình những người khác cho Giản Tình. Nghe xong, Giản Tình xúc động vạn phần: “Nói như vậy, phần lớp các bạn lớp 203 của chúng ta đều đã kết hôn?”

“Đúng  vậy, tay chân mau lẹ, đều giống như tớ, con cũng đã bốn tuổi.” Trần Manh không biết Giản Tình còn có tâm sự, lại tiếp tục bàn luận về vấn đền kết hôn sinh con. “Giản Tình, điều kiện của cậu tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, cậu đừng chọn lựa quá.”

Tự nhiên Giản Tình nghĩ đến người yêu vĩ đại kia, khóe miệng khẽ cong lên, “Tớ không chọn, tất cả đều tùy theo duyên phận thôi.” Nếu cô cùng Phương Khiêm có duyên, cô nguyện ý cùng anh đi đến ngày bạch đầu giai lão.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 06:08:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10.2

Trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tần Tiểu Ý chạy khắp nơi nói chuyện cùng bạn học rốt cuộc đã quay về: “Tiểu Tình, Lý Điềm mời chúng ta đi tham quan phòng nghỉ, cậu có đi không?”

“Ừ, đi xem sao.”

Trong phòng nghỉ bên cạnh đại sảnh có rất nhiều cô gái đang vây quanh cô dâu nói chuyện ríu rít. Lý Điềm ở trong đám đông nhìn thấy hai cô đi vào thì cười cười vẫy tay với bọn họ: “Các chị em, giới thiệu cho các cậu đại mỹ nữ đây, Giản Tình – hoa hậu trường thời trung học của mình.”

Mấy cô gái kia cười niềm nở chào hỏi với các cô, Tần Tiểu Ý nhíu mày, làm bộ hờn giận. “Lý Điềm, cậu thật quá bất công, sao lại không giới thiệu tớ.”

“Ừ đúng rồi, Tần Tiểu Ý cũng là một cô gái khó lường, hiện tại bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia đình.” Lý Điềm che miệng cười: “Tiểu Ý, Giản Tình, đây đều là bạn học ở Bắc Đại của tớ.”

Giản Tình cười chào các cô, không khí vui vẻ náo nhiệt như vậy làm cho cô cũng trở nên cởi mở hơn. Lý Điềm bây giờ so với trước kia xinh đẹp, rạng rỡ hơn rất nhiều, nhưng tính cách kiêu ngạo thì vẫn không thay đổi. Lúc cô nhắc tới hai chữ Đại Bắc thì trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý.

“Có phải vừa rồi Giản tiểu thư cùng Viên tổng đụng nhau ngoài kia phải không?” Bỗng  nhiên cô gái mặc áo lông màu vàng ở trong đám đông mở to mắt hỏi Giản Tình.

Xấu hổ vì bị  nhắc lại chuyện đó, Giản Tình mỉm cười: “Đó là chuyện  ngoài ý muốn thôi.”

“Bạn thật may mắn, nghe nói Viên tổng còn chủ động đưa danh thiếp cho bạn!” Một người khác cũng ngạc nhiên hỏi han.

Tần Tiếu Ý nói chen vào: “Chỉ là một tấm danh thiếp, có gì đáng ngạc nhiên!”

Lý Điềm không đồng ý lắc đầu: “Tiểu Ý có điều cậu không biết, rất ít khi   Viên tổng chủ động đưa danh thiếp cho phụ nữ.” Nói xong lại nhìn về phía Giản Tình: “Nói không chừng Viên Tổng đối với Giản Tình vừa gặp đã thích rồi.” Lời của cô nói xong, mấy cô gái đồng loạt khinh thường.

“Chức vị Viên tổng cao như vậy, Giản tiểu thư cần phải nắm cho chắc nhé.” Không biết ai trong đám người nói một câu như vậy, làm mọi người  lập tức cười mỉa mai.

Lời vui đùa của các cô làm Giản Tình thấy không tự nhiên, có phải là bản thân quá nhạy cảm chăng? Sao nghe có vẻ như họ đang công kích mình? Tần Tiểu Ý cũng không thích, liếc mắt nhìn các cô: “Tiểu Tình đã có bạn trai từ lâu rồi, chẳng cần gì Viên tổng cả.”

Lý Điềm cũng cười giảng hòa: “Thì ra Giản Tình đã có bạn trai rồi, sao lại không mời anh ấy cùng đến, không biết hiện tại đang làm công việc gì?”

“Tự anh ấy mở một công ty.” Giản Tình không thích tất cả đề tài đều vây quanh mình liền chuyển hướng. “Hôm nay Lý Điềm mặc bộ lễ phục này thật đẹp, đặt may theo yêu cầu sao?”

Lý Điềm chưa kịp nói, cô bạn cùng học Đại Bắc đã cướp lời: “Đúng vậy, bộ lễ phục này là do tìm đến nhà thiết kế giỏi nhất nước để đặt may theo yêu cầu. Điềm, cậu thật là hạnh phúc!”

Sau đó, mọi lời nói đều tập trung xung quanh vấn đề hàng hiệu quần áo, vàng bạc quý báu. Lý Điềm lấy ra một vòng cổ kim cương, phần lớn mọi người đều hét lên trầm trồ.

Tần Tiểu Ý khinh thường lén nói nhỏ bên tai Tiểu Tình: “ Vòng cổ như vậy, cậu còn có nhiều hơn.”

Giản Tình hờn dỗi liếc mắt nhìn cô, ý bảo cô đừng nói lung tung. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cô gái đứng bên cạnh Giản Tình hét lên một tiếng: “Giản tiểu thư, quần áo của bạn là do công ty Y&S ở Paris thiết kế.”

Tuy Giản Tình có xem qua tạp chí, nhưng chưa từng nghe đến công ty Y&S, vì thế lắc đầu: “Mình không rõ lắm.”

Hiển nhiên, Tần Tiểu Ý có biết, vì thế đắc ý trả lời: “Đúng vậy, quần áo của Tiểu Tình đều là do bạn trai đặt may từ Paris.”

Mọi người nhất thời im lặng, cho dù có người chưa từng nghe qua công ty Y&S kia, nhưng vừa rồi nghe bạn bè thét chói tai, cũng đã đoán được giá trị của quần áo rất xa xỉ. Còn bạn học vừa nói bộ lễ phục của Lý Điềm đặt may bởi nhà thiết kế tốt nhất nước kia thì ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ.

***

Viên Dịch đi thẳng đến địa điểm hẹn trước, bởi vì cuộc va chạm với cô gái kia nên trong lòng kích động không thôi. Dung mạo cô gái kia tuyệt mỹ, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khắc sâu vào trong lòng anh. Sở dĩ anh không vội tìm cách liên hệ với cô, vì anh biết cô cùng vợ của Triệu quản lý có quen biết. Còn rất nhiều thời gian, Viên Dịch cũng không phải là một con người dễ xúc động.

Trước kia, anh từng nghĩ người khác nói vừa gặp đã yêu tuyệt đối là một hành vi hoang đường, nhưng cuộc va chạm mới đây, lại làm cho anh vừa gặp đã yêu, vừa khiến anh không tin, vừa cảm thấy buồn cười. Khoảnh khắc va chạm trong nháy mắt đó đã đưa anh vào trong biển tình.

Phương Khiêm đến muộn, thong dong ngồi vào ghế, vừa nhìn thấy bằng hữu nhiều năm không gặp, con người hình như thay đổi, cười như mùa xuân mơn mởn.

Viên Dịch nhìn thấy bạn tốt của mình mới thu hồi tâm tình kích động, miễn cưỡng chào hỏi: “Phương tổng, muốn hẹn cậu ăn cơm thật không dễ dàng gì.”

Phương Khiêm ngồi xuống tùy ý chọn thực đơn: “Mỗi lần cậu hẹn tớ ăn cơm chắc chắn không có việc gì tốt đẹp, nên tớ không muốn tới.” Nếu không phải ở nhà không có ai nấu cơm, thì anh đã không đến nơi này ăn uống, Phương boss bất đắc dĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại ra xem, không thấy có tin nhắn mới chán ghét ném di động sang một bên.

“Nghe mẹ cậu nói cậu ở chung với một cô gái?”

Phương Khiêm gật đầu, rộng rãi thừa nhận, đối với việc mẹ vì sao biết anh ở cùng với cô, anh không quan tâm, chỉ thấy anh chậm rãi cầm đũa, nhúng vào nước sôi, làm nước sôi bắn ra một chút, bỏng đến tay anh. Phương boss cau mày nhớ lại, lúc ở nhà ăn cơm cùng cô, mấy việc vặt này đều do cô làm, ngón tay mảnh khảnh như vậy, nhất định sẽ bị bỏng, hẳn là rất đau nhức. Lần sau mấy việc này không thể để cho cô làm nữa.

Nhìn thấy bằng hữu không tập trung, Viên Dịch nghĩ đến chuyện mình đang định nói không phải là chuyện vui vẻ gì. Mà Phương Khiêm lại đang phiền lòng như vậy, có phải nên tìm một đề tài sinh động chút để thay đổi không khí cho thoải mái không?

Ngay sau đó, Viên tổng nghĩ đến cuộc va chạm kinh thiên động địa kia: “Vừa rồi ở hôn lễ của Triệu quản lý tớ đụng phải một cô gái, cô gái đó rất xinh đẹp.”

Lập tức Phương boss nghĩ đến lúc ra khỏi cửa khi nghe điện thoại của Viên Dịch, đầu kia điện thoại có âm thanh ồn ào, hình như có người hô câu: “Tiểu Tình, bị ngã sao.” Suy tư một lát, Phương boss hỏi: “Cậu nói Triệu quản lý có phải là Triệu Dĩ Hiên.”

Viên Dịch rất bất ngờ: “Cậu nhớ rõ anh ta?”

Phương boss không trả lời: “Cậu tiếp tục nói đi.”

Viên Dịch nghĩ thấy hơi lạ, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Tớ nghĩ, tớ đã yêu cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Tách” một tiếng, chiếc đũa trên tay của Phương boss tự nhiên gãy thành bốn đoạn…

~Hết chương 10~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 06:09:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.1

Giản Tình cảm thấy so bì tuyệt đối là một loại thói quen xấu, nhưng loại thói quen này lại là sở thích, hứng thú của rất nhiều phụ nữ. Nhìn đám phụ nữ vừa rồi còn bàn tán về quần áo xa xỉ trên người cô, nay lại không nói lời nào nhìn cô bằng ánh mắt kì dị. Từng ánh mắt giống như một kim châm nhỏ, đâm vào làm cả người cô khó chịu.

Từ khi cùng chung sống với Phương Khiêm, chất lượng sinh hoạt của cô tăng lên hẳn. Phương Khiêm thương yêu cô, luôn mua cho cô những đồ dùng tốt nhất, cô vui vẻ hưởng thụ sự sủng ái của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ khoe ra chút gì. Đây là những điều ngọt ngào nho nhỏ chỉ thuộc về cuộc sống riêng của hai người, cũng không cần người khác nhận định. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, xem xét ánh mắt ấy, giống như một chiếc máy khoan, khoan sâu bới móc, vô lễ muốn đem bí mật mà cô cất giữ đào ra. Hiểu được điều này làm cho trong lòng cô thoáng chốc nổi lên một thái độ thù địch.

Có đôi khi, bạn học cũ cũng không thể gặp gỡ lung tung, khó trách người khác đều nói, gặp lại không bằng nhớ lại.

Một đám người vừa rồi tâng bốc quần áo, trang sức cùng với nhà thiết kế của Lý Điềm lên tận mây xanh, giờ biết được quần áo của Giản Tình là hàng đặt may theo yêu cầu tại Paris thì như gặp được sư phụ, mọi người lập tức đều nghĩ về câu tục ngữ múa rìu qua mắt thợ. [1]

“Hàng đặt theo yêu cầu tại Paris, bạn trai của Giản tiểu thư thật giàu có.” Cô gái mặc chiếc áo lông màu vàng hiển nhiên là bạn thân của Lý Điềm, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của Lý Điềm liền mở miệng tìm đề tài nói chuyện, muốn che giấu sự xấu hổ này.

Giản Tình biết được thiện ý của cô ta, nhưng lời nói thô tục như thế làm cho cô nghe không được tự nhiên, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt, xem như thừa nhận. Phương Khiêm quả thực có rất nhiều tiền, có khi ngay cả anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Nhưng việc này cũng không nên mang ra làm đề tài thảo luận như vậy.

Tần Tiểu Ý cũng không kiên nhẫn được nữa, cầm tay Giản Tình, nói với Lý Điềm: “Mọi người ở lại nhé, bọn mình ra ngoài trước.”

Nào biết hai người bọn họ muốn bỏ qua, nhưng người khác thì không muốn dừng. Lý Điềm ngọt ngào cười : “Đừng nóng vội mà, Dĩ Hiên biết cũng không ít các ông chủ lớn, nói không chừng cũng có quen biết bạn trai của Giản Tình. Giản Tình, bạn trai cậu tên là gì?”

Giản Tình nhíu nhíu mày, nếu nói Phương Khiêm chính là bạn trai mình, không chừng sẽ hù chết mấy cô gái ở đây. Tuy nhiên cô cũng không muốn nói. Lý Điềm, bạn học đã nhiều năm không gặp, có thể thay đổi đến mức vừa thấy mặt khí thế đã bức người như thế này, thật đúng là làm cho người ta không dám khen ngợi.

“Hỏi việc này làm gì, mọi người cũng không biết mà.” Tần Tiểu Ý nhìn Giản Tình nhíu mày, đáy lòng thầm cảm thấy lo lắng. Chính mình kéo cô ấy đến đây, lại đẩy cô ấy vào hoàn cảnh khó xử này, ngẫm lại cũng không thoải mái.

Lúc này, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy mạnh, chú rể Triệu Dĩ Hiên cuống quít tiến vào, còn không kịp dùng khăn tay lău trán, trên vẻ mặt biểu hiện vừa phức tạp, lại vừa vui mừng. Biểu tình thay đổi thường xuyên làm cho ngũ quan đang bình thường của anh ta trở nên nhăn nhó, ngay cả mở miệng nói cũng có điểm run run. “Tốt…tốt rồi…mau đi ra.”

“Làm sao vậy? Sao anh lại gấp gáp như vậy.” Lý Điềm không thích bộ dạng hoảng sợ của anh ta, nhìn thật không phong độ, cũng thật mất mặt.

“Viên tổng…… Viên tổng đã trở lại.” Khi nói lời này, bộ dạng Triệu Dĩ Hiên có vẻ vô cùng đắc ý, lão tổng đi rồi còn quay lại, coi trọng hôn lễ của hắn như vậy, bảo hắn có thể không đắc ý sao.

Nhưng mấy cô gái ở đây lại không hưng phấn như vậy, nghe anh ta nói Viên tổng đã trở lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về hướng Giản Tình. Ngay cả Tần Tiểu Ý cũng không tránh được liếc mắt nhìn Giản Tình một cái. Không có cách nào, vừa rồi các cô còn thảo luận Viên tổng có phải đối với Giản Tình vừa gặp đã yêu hay không, giờ anh ta lại xuất hiện nhanh như vậy, không tránh khỏi làm các cô hoài nghi.

“Còn thất thần làm gì nữa!” Triệu Dĩ Hiên gấp đến độ chỉ thiếu dậm chân xuống đất nữa thôi: “Nhanh ra ngoài đi, ngay cả Phương tổng cũng cùng đến đây.”

Chú thích
[1]: nguyên văn: múa búa trước cửa Lỗ Ban:
Lỗ: nước Lỗ bên Tàu thời Xuân Thu. Ban: tên người.
Lỗ Ban là người nước Lỗ bên Tàu, tên là Ban, tự là Công Du, làm nghề thợ mộc nổi tiếng là tài giỏi và khéo ở nước Lỗ và khắp các nước chư hầu vào thời Xuân Thu.
Lỗ Ban còn nổi tiếng về bùa, chú, ếm đối, nên thường nói là Bùa Lỗ Ban.
Về sau, Lỗ Ban được tôn là Tổ Sư của nghề thợ mộc.
Lỗ Ban Sư có giáng bút chỉ Đức Phạm Hộ Pháp tìm ra chỗ ếm Long Tuyền Kiếm ở làng Phú Mỹ và chỉ cách cho Đức Phạm Hộ Pháp lấy phép ếm và giải trừ phép ếm.

Thành ngữ: Múa búa trước cửa Lỗ Ban, hay múa rìu qua mắt thợ, là để chỉ người không biết liệu tài sức của mình, dám khoe tài trước mặt bực thầy, nên chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 06:11:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.2

Ở đây ngoại trừ Giản Tình và Tần Tiểu Ý, có lẽ những người khác cũng không biết Phương Khiêm là ai. Còn Lí Điềm là vợ của quản lý Triệu thì sao có thể không biết anh. Anh là quản lý trực tiếp cao cấp nhất của chồng cô, là đại Boss của toàn bộ Phương thị. Lí Điềm cũng chỉ xem qua ảnh chụp của Phương boss từ trang web của công ty Triệu Dĩ Hiên. Bức ảnh chụp kia làm cô có ấn tượng rất sâu sắc, cho nên bây giờ nhớ lại cảm thấy hình ảnh rất rõ ràng. Phương boss ngồi trước bàn họp với khuôn mặt tuấn tú, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã có thể biết là người khó gần. Nhưng cũng bởi biểu hiện lạnh lùng làm cho mọi người nhìn qua đều cảm thấy anh ta là bậc tôn quý, phi phàm trên cao. Không ngờ rằng một người lợi hại như vậy có thể đến tham dự hôn lễ của một quản lý chi nhánh nho nhỏ.

Lí Điềm không khỏi đắc ý, xem ra chồng cô sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nhìn về phía sau, vẫy tay gọi đám bạn còn đang ngây ngốc: “Chúng ta nhanh đi ra, Phương boss chính là tổng giám đốc của tập đoàn Phương thị, bộ dạng cũng rất tuấn tú.”

Giản Tình cùng Tần Tiểu Ý đi cuối cùng, nhìn những người phía trước đang xô đẩy lẫn nhau thì vô lực lắc đầu: “Một đám phụ nữ không hiểu gì.” Tần Tiểu Ý khinh thường kết luận.

Giản Tình thấy hơi mơ màng, nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Tần Tiểu Ý: “Cậu nói xem tại sao anh ấy lại tới đây tham dự hôn lễ? Anh ấy ngay cả Triệu Dĩ Hiên là ai cũng không biết mà.”

“Người kia là bạn trai cậu, sao cậu còn hỏi ngược lại tớ, muốn biết anh ta định làm gì, thì phải đi ra ngoài xem rồi mới biết.” Tần Tiểu Ý đảo mắt rồi cầm tay cô đi ra ngoài.

“Tớ sợ anh ấy đột nhiên nói chuyện với tớ.” Giản Tình lập tức lo lắng. Triệu Dĩ Hiên mời không ít đồng nghiệp trong công ty, cô vừa rồi đã nhìn qua một chút, còn có rất nhiều người của tổng công ty. Nếu để bọn họ biết quan hệ của cô và Phương Khiêm, sau này có lẽ cô không thể đến công ty được nữa, mà có đến thì cũng sẽ là đề tài chủ yếu cho những câu chuyện đồn thổi mà thôi.

Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn cô bạn thân, đối với sự yếu đuối của Giản Tình, cô cảm thấy không vui: “Đừng lo lắng lung tung, cậu đã mãnh liệt yêu cầu như vậy, ở nơi công cộng như thế này sao anh ta có thể không tuân thủ ước định? Mà mỗi lần nhìn thấy anh ta biết nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc làm tớ cảm thấy rất thích thú. Các cậu đừng công khai quá nhanh, bằng không sẽ làm mất lạc thú này của tớ.”

Giản Tình cau mày, giận cô liếc mắt một cái: “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!”

“Được rồi được rồi, nếu hắn thật sự không để ý đến mong muốn của cậu thì đã sớm công khai rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Cậu cứ yên tâm. Đi, giờ chúng ta đi ra ngoài xem trò hay.”

Giản Tình bất đắc dĩ thở dài, cũng không thể trốn tránh mãi trong phòng nghỉ, đành phải đi ra ngoài theo Tần Tiểu Ý. Nhưng mà sao Phương Khiêm lại đi đến cùng Viên tổng? Chẳng lẽ bọn họ ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, còn là bạn bè sao?

Tiệc cưới ban đầu theo trật tự quy củ từng bước một, sau khi hai vị đại boss ở công ty đột nhiên đến thì hoàn toàn trở nên rối loạn. Đầu tiên là mọi người liên tiếp đứng dậy chào hỏi, sau đó là Triệu Dĩ Hiên kích động vạn phần lên sân khấu cầm lấy microphone, nhiệt liệt hoan nghênh Phương tổng, Viên tổng đại giá quang lâm. Sau đó lại muốn đại boss phát biểu, khiến cho hôn lễ không giống hôn lễ, mà giống như là đại hội cuối năm ở công ty!

Hai vị đại boss sau khi chịu một trận “mắt đưa mày lại” xong, Viên boss bất đắc dĩ đi lên phát biểu. Không có cách nào, ai bảo hắn là sếp lớn nhà cao cửa rộng chứ. Vì thế, hắn cũng chỉ lên sân khấu nói qua loa vài câu chúc phúc, ứng phó cho qua chuyện.

Kỳ thật, Viên Dịch đi rồi mà vẫn quay lại, hắn cũng rất vô tội (ss PM: vô số tội thì có ah). Hắn hiểu được thân phận địa vị của mình trên cao, ở nơi này sẽ làm người ngoài cảm thấy không tự nhiên. Vì vậy hắn đã sáng suốt đưa tiền mừng cưới trước, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Dù sao dọa người cũng không phải là trò đùa thú vị gì.

Nhưng thủ trưởng kiêm bạn tốt của hắn lại không hề nghĩ như vậy. Sau khi không biết bằng cách nào bẻ gãy một đôi đũa, Phương Khiêm lại cười nói mình cũng muốn tham dự hôn lễ. Lý do là, đại boss xã giao đã tham gia vô số tiệc, duy chỉ có tiệc cưới là chưa đến bao giờ. Cho nên muốn tới để trau dồi hiểu biết, thuận tiện xem có thể đụng được mĩ nữ nào hay không. Đương nhiên, câu cuối cùng rõ ràng đang trêu chọc việc hắn vừa gặp đã yêu lúc trước.

Viên Dịch đối với yêu cầu Phương Khiêm lúc đầu hơi kinh ngạc, sau lại hưng phấn đoán mò. Một người luôn luôn không thích xã giao, đột nhiên lại muốn tham gia tiệc cưới của một người xa lạ, rất dễ thấy được trong đó có gì uẩn khúc. Hơn nữa kết hợp với hành động bẻ đũa vừa rồi của Phương boss, thông minh như Viên tổng đương nhiên đoán được có trò hay. Còn về phần đấy là trò hay gì thì phải đi theo một chuyến mới biết được .

Khi Viên Dịch quay đầu sang bên cạnh cách đó không xa, hình ảnh cô gái nhỏ thân váy ngắn màu lam, áo khoác nhỏ màu trắng lập tức rơi vào tầm nhìn. Ánh mắt hắn sáng ngời, không nghĩ rằng có thể gặp lại cô nhanh như vậy. Tâm tình lập tức vạn phần khoái trá, nhấc chân đi về phía cô gái hắn vừa gặp đã yêu.

Bởi vì người đi lên chào hỏi hai vị đại boss không ít, lối đi nhẽ ra không nhỏ lắm lại trở nên chật chội, cũng có một số cô gái cố ý tiến lên, muốn gần gũi chiêm ngưỡng trai đẹp. Tần Tiểu Ý không cam lòng tụt xuống phía sau, hơn nữa chỗ của các cô vốn phải ở phía trước, bèn túm tay Giản Tình, cố gắng chen lên.

Giản Tình giữ cô lại, ý bảo không cần tiến lên, nhưng đều bị Tần Tiểu Ý bỏ qua. Cô ỷ thế thân hình cao lớn, thô lỗ rẽ lối đi thẳng về phía trước.

Vừa mới tiến lên, không biết đằng sau chân bị ai dẫm phải, Giản Tình lảo đảo, cả người ngã về phía trước. Đối mặt với nền gạch hoa cương phản chiếu ánh điện sáng rực, Giản Tình xấu hổ nghĩ, một buổi tiệc cưới, cô chật vật ngã sấp xuống hai lần, coi như là một kỳ tích. Khi mọi người còn đang giật mình ngơ ngác nhìn, Viên tổng đột nhiên tiêu sái đi về phía trước, hoàn mỹ thực hiện quá trình anh hùng cứu mỹ nhân. Có thể ở một tiệc cưới buồn tẻ, nhìn được hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân đẹp đến như vậy, cũng coi như là một kỳ tích !

Phương Khiêm bị Triệu Dĩ Hiên quấn quít lấy khen tặng không ngừng, vừa quay đầu một cái, liền nhìn thấy cảnh tượng làm người ta sợ hãi than liên tục. Khuôn mặt tuấn nhã lập tức trầm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo làm cho vợ chồng họ Triệu bên cạnh âm thầm sợ run cả người, tưởng mình đã trót nói sai điều gì.

Nữ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn chàng trai đỡ lấy cô, nam mặt cúi xuống, trong mắt tràn đầy tình tứ với cô gái. Một hình ảnh tình chàng ý thiếp thật đẹp.

Tần Tiểu Ý đứng ở bên cạnh nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ, lại nhìn ánh mắt sắp phun hỏa của người nào đó, trong lòng vui thích không thôi. Xem ra quỷ hẹp hòi lần này bị tức không nhẹ, mà Tiểu Tình cũng thật to gan, nằm trong ngực người khác đến cả nửa ngày, hình như còn không có ý định đứng dậy. Dám công khai khiêu chiến quyền uy của Phương keo kiệt? Quả nhiên rất can đảm.

Kỳ thật, Giản Tình nào có dũng cảm như Tần Tiểu Ý tưởng. Cô biết người ôm mình chính là Viên tổng, cũng biết nếu mình không đứng lên, Phương Khiêm khẳng định sẽ rất tức giận, nhưng tóc bị cúc áo sơmi của Viên Dịch cuốn lấy, căn bản không thể động đậy, làm cho cô thật muốn khóc.

Viên Dịch cũng ý thức được tình huống không thích hợp, cúi đầu hỏi rõ: “Làm sao vậy?”

Bị hơi thở xa lạ bao vây, tai Giản Tình lập tức đỏ bừng, nhẹ nhàng trả lời: “Tóc…… bị cuốn vào.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 5-4-2012 11:14:39 | Chỉ xem của tác giả
chao ban.... vi laptop cua minh ko go dc font chu tieng viet nen minh rat it khi comment.... thay post cua ban chua co ai comment nen minh muon ung ho tinh than ban 1 chut... ^^

truyen nay minh doc cung lau roi nen gio cung ko biet noi gi... chi PR day la 1 trong so nhung chuyen tinh ngot ngao nhat ma minh tung doc... ko co nhieu song gio, dau long, chi nhu "một ly sữa nóng ấm áp và ngọt ngào cho mùa đông giá lạnh" - loi cua editor, ko phai cua minh ^^

ah, con co 1 gop y la hinh nhu ban post thieu chap 5.3 do... day la link goc "http://bin0kun0.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-end/hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/danh-c%E1%BA%AFp-tinh-yeu/" ... ban check lai di nha... truyen nay theo minh thay nen de rating... co vai chap kha hot day....

gui nhung ai muon trai qua nhung phut giay giai tri nhe nhang, mo mong, ngot nao thi cu tan huong cau chuyen tinh yeu nay... so sweet...

Bình luận

có 1 chap ... kinh lắm :">  Đăng lúc 5-4-2012 07:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2012 06:05:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11.3

Viên Dịch đảo mắt qua trước ngực, một lọn tóc quả nhiên mắc trên cúc áo hắn. Nhếch mi, hắn cong miệng lên khẽ cười vài tiếng rồi đưa bàn tay ra gỡ tóc. Những người đứng xung quanh lặng ngắt như tờ, còn Tần Tiểu Ý đã sớm tìm một chiếc ghế dựa, ngồi xuống vừa uống trà vừa xem kịch vui.

Phương Khiêm cũng không nhìn được nữa, đi nhanh đến bên người bọn họ, giọng nói lạnh lùng: “Sao lại thế này?”

Viên Dịch cảm thấy cô gái trong lòng khẽ run lên, chắc là đã bị ngữ điệu lạnh băng của bạn tốt dọa sợ. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phương Khiêm: “Tóc bị cuốn, không tháo được.” Nói rồi hắn lấy tay gỡ gỡ, không những không có tiến triển gì mà ngược lại càng cuốn chặt hơn.

Phương boss nhăn trán, ngồi xuống nhìn tình hình phía dưới rồi thản nhiên nói với Giản Tình: “Em kiên nhẫn một chút.”

Giản Tình nhẹ nhàng gật đầu, Viên Dịch lại nghĩ rằng bạn tốt muốn cắt tóc của cô, trong lòng quýnh lên, âm lượng không khỏi tăng lên vài phần: “Cậu muốn làm gì?”

Phương boss liếc nhìn hắn, tay chân lưu loát kéo một cái, hai người thuận lợi tách ra. Giản Tình vội giãy dụa đứng dậy, khuôn mặt lặng lẽ trở nên đỏ bừng.

Viên Dịch trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đã đứng lên, miệng lẩm bẩm một tiếng, cũng chậm rãi đứng lên theo: “Cậu……”

Phương Khiêm bình tĩnh đem cúc áo trên tay trả lại cho hắn, hỏi Giản Tình: “Không sao chứ?”

Giản Tình lắc đầu: “Em không việc gì.” Rồi chạy nhanh trở về bên cạnh Tần Tiểu Ý, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi. Bị hai người đàn ông làm thành trò hề, cô đương nhiên trở thành tiêu điểm của tiệc cưới, có khi còn là nhân vật chính hơn cả cô dâu!

Trò khôi hài kết thúc, mọi người cũng đều tự trở lại chỗ ngồi. Hai vị đại boss bị an bài đến bàn chủ trì, chỗ này so với địa vị cha mẹ có khi còn cao hơn. Bàn của Giản Tình cách bàn đó không xa, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu đã có thể phát hiện, tầm mắt Phương boss, luôn dừng ở trên người cô.

Cầm lấy điện thoại, lặng lẽ gửi cho đầu heo một tin nhắn: “Đừng nóng giận, chỉ là việc ngoài ý muốn.” Sau khi tin nhắn gửi đi, cô ngẩng đầu liếc nhìn Phương Khiêm, vừa đúng lúc có người đi đến mời rượu, anh nâng chén nhấp qua một ngụm. Chờ đối phương rời đi, anh mới chậm rãi lấy di động ra nhìn nhìn, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, mắt cũng nhìn về phía cô.

Giản Tình vội vàng cúi đầu, tránh giao nhau với tầm mắt của anh, tin nhắn rất nhanh được gửi lại: “Trở về nói sau.”

Ngắn gọn bốn chữ, lại làm cho Giản Tình khẽ thở dài, quả nhiên là tức giận rồi.

Tần Tiểu Ý ở bên cạnh khinh thường hừ một tiếng: “Quả nhiên là quỷ hẹp hòi!”

Vội vàng gấp di động, Giản Tình trừng mắt nhìn cô: “Không cho phép nhìn lén tin nhắn của tớ!”

“Ai thèm quan tâm!” Tần Tiểu Ý hắc hắc nở nụ cười, gắp một bào ngư nhỏ vào trong bát mình: “Đáng tiếc, tiết mục của các cậu sau khi về nhà tớ lại không được xem! Chậc chậc……”

Tiệc cưới đến hồi kết thúc, khách quan lục tục cáo từ, Triệu Dĩ Hiên đem nhiệm vụ tiễn khách giao cho người nhà, còn hắn cùng với vợ mình dẫn đường đưa hai vị đại boss đến bãi đỗ xe.

Giản Tình cùng Tần Tiểu Ý đi trước bọn hắn một bước, đang định vào trong xe thì Tần Tiểu Ý nhìn thấy chiếc BMW của người nào đó bên cạnh chiếc Beetle của mình, nhíu mày, hỏi Giản Tình: “Muốn tớ đưa cậu về sao?”

Giản Tình quay đầu nhìn về phía đoàn người đang đi tới, có chút băn khoăn. Vừa nãy Phương Khiêm đã ra lệnh muốn cô đi xe anh về nhà, nhưng nhìn vợ chồng họ Triệu cùng Viên Dịch đang đi bên cạnh anh lúc này, cô lại không khỏi do dự.

Tuy nhiên, có người cũng không cho cô quá nhiều thời gian quyết định: “Tình, lại đây.” Phương Khiêm trước mặt ba người, gọi cô một tiếng.

Xem ra không thể giả vờ như không biết nữa rồi. Nhìn anh không tuân thủ ước định như vậy cũng có thể hiểu được anh vẫn còn rất tức giận. Cuối cùng, tạm biệt Tần Tiểu Ý, Giản Tình chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía anh, lờ đi ba người đã muốn hóa thạch ở đó, dịu dàng đứng bên cạnh anh.

Bàn tay to của Phương Khiêm ôm lấy eo nhỏ của cô, nói với Triệu Dĩ Hiên: “Tôi tới vội vàng nên không chuẩn bị hồng bao. Tuy nhiên cô ấy chuẩn bị cũng giống nhau, đều là tâm ý của hai chúng tôi.”

Nhìn động tác vô cùng thân thiết của anh, nghe ngữ khí vô cùng thân thiết của anh, ba người không phải kẻ ngốc, sao có thể không đoán được quan hệ của bọn họ. Chỉ có điều, quan hệ như vậy, quả thật rất kinh người!

Cho đến khi bọn họ đã lên xe, ba người đứng ở bên cạnh vẫn còn chưa định thần lại, Phương Khiêm hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy tay gọi Triệu Dĩ Hiên. Triệu quản lí máy móc cúi xuống, chờ Phương đại boss hạ lệnh.

“Giản Tình rất xấu hổ, không muốn cho người bên ngoài biết quan hệ của chúng tôi, tôi cảm thấy Triệu quản lí là người có thể tin được.” Phương boss thản nhiên nói xong, Triệu quản lí nghiêm trọng gật đầu lia lịa.

Vì thế, chiếc BMW thong dong ra khỏi bãi đỗ xe, chậm rãi nhập vào dòng xe cộ đông đúc.

Gió đêm tiếp tục từ từ thổi qua, gió thổi không lớn, nhưng lại thổi trúng nơi ba người đang ớn lạnh đến nổi da gà!

~ Hết chương 11~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 3-10-2012 18:01:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.1: Ăn luôn em


Buổi đêm ở thành phố S tràn ngập ánh sáng lấp lánh, xa hoa đồi truỵ, không chỗ nào là không có ánh đèn nê ông rực rỡ. Lẩn trốn những ảo tưởng của người đô thị rối ren, mọi người đều đi lại vội vã, ánh mắt mơ màng, nương theo tiết tấu nhịp nhàng mau lẹ của thành phố, như lạc giữa những ham muốn sinh tồn khổng lồ.
Chiếc BMW màu xám bạc chậm rãi chạy qua khu nhộn nhịp, quẹo vào phố có những món ăn bình dân nổi tiếng ở thành phố S. Tiếng những người bán hàng nhỏ ven đường thét to, tiếng người đi đường nói chuyện phiếm với nhau, tiếng đồ ăn đổ vào nồi, cùng với tiếng gió đêm gào rít lặng lẽ tiến vào trong xe qua khe hở của cửa kính. Theo cơn gió mạnh thổi vào, còn có mùi thơm ngào ngạt, đậm đà của đồ nướng, đồ quay,…
Giản Tình hít một hơi thật sâu, mùi thơm hấp dẫn khơi gợi cơn thèm ăn của cô. Lúc này cô mới nhớ, vừa nãy tại tiệc rượu, đối mặt với cao lương mĩ vị thịnh soạn, cô hình như không hề động đũa. Đến bây giờ, trong lòng đã bình tĩnh, cô lại cảm thấy hơi đói bụng.


Quay đầu nhìn người đàn ông đang thong thả lái xe bên cạnh. Dưới ánh đèn nê ông rọi vào, đôi mắt thâm thúy như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm. Nhưng tâm tình của anh ẩn náu sau đôi mắt ấy, lại càng trở nên khó đoán biết được. Anh vẫn còn đang tức giận vì chuyện xảy ra bất ngờ ở tiệc cưới sao?
Khuỷu tay Giản Tình tựa trên cửa sổ xe, ánh mắt vụng trộm nhìn Phương boss thăm dò. Nếu như anh thực sự tức giận, hẳn là sẽ không chạy xe đến nơi này. Phố ăn bình dân dù ở trên đường về nhà, nhưng cũng không tính là tiện đường. Hơn nữa bây giờ là thời gian ăn tối, các hàng quán trên phố ồn ào, náo nhiệt khó có thể tưởng tượng được. Nếu trong lòng không vui, chắc chắn anh sẽ không lái xe tới đây. Nhưng nếu tâm trạng anh thật sự không xấu, thì sao từ lúc lên xe đến bây giờ anh lại không nói với cô một câu nào?
Trước một cửa hàng nhỏ náo nhiệt, Phương boss tùy ý dừng xe ở ven đường, dặn dò một câu: “Bên ngoài gió lớn, em đừng xuống xe.” Sau đó, anh tự mở cửa ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện.


Giản Tình nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này hình như không cho đỗ xe. Với hành động dừng xe quang minh chính đại của Phương boss ở đây, cô cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng khi cô quay đầu về phía thân hình thon dài của Phương Khiêm thì lại không ngăn được mình nở nụ cười.
Thì ra xíu mại cao cấp mà cô hay ăn là được mua ở đây, thật không biết làm sao anh lại tìm được nơi này. Nhìn hàng ngũ thật dài đứng trước cửa tiệm tên “Xíu mại Tô Kí”, Giản Tình nở một nụ cười ngọt ngào, vui sướng. Thật khó tin, người quần áo gọn gàng, thân phận cao quý như Phương boss lại có thể đến phố ăn bình dân hỗn độn, đứng chen chúc giữa đống người đông nghịt, chật ních, tràn đầy nhẫn nại xếp hàng, chờ mua món ăn vặt một hộp 8 đồng rẻ mạt kia. Hành động rảnh rỗi như vậy, lại chỉ vì thỏa mãn cơn thèm ăn của cô.
Người đàn ông này, cho dù là đứng ở trên cao chỉ tay năm ngón, hay an phận xếp hàng ở nơi phố phường lộn xộn, đều có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm tập trung mọi ánh mắt. Trên người anh tản ra sức hấp dẫn vương giả, luôn có thể khiến cho các cô gái nhạy cảm chú ý đến sự tồn tại của anh.
Chỉ thấy đứng bên cạnh anh, các nữ sinh cũng đang xếp hàng, tụm năm tụm ba, vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng bàn luận, ánh mắt cũng đang len lén, vụng trộm ngắm nhìn người đàn ông xuất sắc, nổi bật giữa đám đông này. [Bi: nguyên văn là hạc đứng giữa bầy gà ))]


Mà anh thì đang lơ đãng như ra vào chỗ không người, không quan tâm, lấy tiền mua đồ ăn mà cô thích nhất.
Người đàn ông như vậy, làm sao có thể không làm cô mê muội!
Chờ Giản Tình thu hồi suy nghĩ xao động, Phương Khiêm đã quay về tới nơi, trên tay cầm theo mấy túi xách nhỏ đựng xíu mại mới ra lò.
“Ăn lúc còn nóng đi!” Khóe miệng anh cong lên, tay đưa cô cái túi còn nóng, nhân tiện giúp cô tẽ đôi chiếc đũa duy nhất.
Giản Tình nhận cái túi, nhận đôi đũa, gắp một miếng xíu mại nóng hổi, nhanh chóng cho vào miệng. Mặc dù bỏng miệng, nhưng mùi vị đậm đà lại làm cô thở một hơi thỏa mãn. Ngoại trừ xíu mại thơm ngon, cô còn đang nhấm nháp một tư vị ngọt ngào lan tỏa đến tận trong tim.
Lập tức gắp một miếng xíu mại, Giản Tình đưa đến miệng của anh: “Anh ăn đi, thật sự rất ngon đấy.”
Phương Khiêm nghiêng đầu, rất tự nhiên cắn luôn miếng xíu mại cô đút, rồi khởi động xe, chậm rãi rời khỏi phố ăn bình dân.


==================================================
Khán giả: Sao ngắn thế này, đoạn trừng phạt đâu >”<?
Bi: …..
Khán giả: *cầm dép*
Bi: ấy ấy, thui spoil vậy, đừng ném dép mừ ;___:

Bình luận

vẫn nguồn cũ cô Cà nhé  Đăng lúc 4-10-2012 05:54 PM
Nguồn cũ hả cô, nếu nguồn mới thì để link giùm tôi nhá ;))  Đăng lúc 4-10-2012 12:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 3-10-2012 18:04:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.2: Ăn luôn em



Bên ngoài xe, ánh đèn nê ông chập chờn chớp tắt, cây cối bên đường bị gió lạnh thổi lắc lư không ngừng. Đêm, cảnh tượng người đi đường vội vàng gấp gáp càng trở nên hiu quạnh, còn trong xe lại ấm áp như đang ở giữa mùa xuân. Một túi xíu mại nhỏ, Giản Tình chia anh một miếng, mình một miếng, chẳng mấy chốc đã vơi dần. Cho đến khi Giản Tình đút miếng cuối cùng vào trong miệng Phương Khiêm, hai người mới thỏa mãn nhìn nhau cười.
Xíu mại đã ăn xong, nhưng hương thơm đậm đà vẫn còn tràn ngập trong xe. Có thể là do ăn quá no, Giản Tình ngửi mùi còn sót trong không khí lại cảm thấy hơi ngấy, bèn thò tay ra mở cửa kính xe, để cho cơn gió lạnh bên ngoài tràn vào cuốn đi mùi chán ngấy này.


Nhưng hành động của cô lại phải nhận ánh mắt không tán thành của Phương boss: “Em ăn mặc phong phanh vậy, gió thổi lạnh lắm.”
Giản Tình cười ngọt ngào: “Không lạnh, mùi vị này em đã ngấy rồi.”
“Một hơi ăn 2 túi, có thể không ngấy sao.” Phương Khiêm một tay điều khiển tay lái, tay phải cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nắm chặt lấy. Anh mua tổng cộng bốn túi, cô gái nhỏ này lại có thể ăn luôn một nửa, khi về hẳn là dạ dày sẽ sôi sục đau nhức.
Giản Tình nhìn mười ngón tay đan vào nhau thì khẽ nở nụ cười, nghiêng mình về phía người anh, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh không tức giận sao?”
Phương boss nghe câu hỏi của cô, nhíu mày, thản nhiên trả lời: “Anh có nói là anh tức giận sao?”
Giản Tình bĩu môi, cảm thấy hình như anh đang nói dối: “Vậy vừa rồi lên xe sao lại không nói chuyện cùng em?” Nói ra những lời này, cô cho rằng bản thân mình rất vô tội cũng rất tủi thân.
Phương boss nghiêng mình liếc nhìn cô một cái, rồi lại chăm chú nhìn về phía trước, lười nhác trả lời: “Vừa nãy anh đói không có sức lực nói chuyện.”
Giản Tình mím môi cười khẽ, được rồi, coi như anh đói đến mức không còn sức để nói chuyện. Kỳ thực cô rất muốn hỏi xem vị Viên tổng kia có quen biết anh hay không. Nhưng giác quan thứ sáu lại nói cho cô biết nếu như hỏi, anh chắc chắn sẽ rất mất hứng.
Ăn xong bốn túi xíu mại kia, hai người đều no căng bụng, nên ngay sau đó bèn trở về phía sau căn hộ nhỏ nơi hai người sống. Anh và cô cũng không vội lên lầu, mà tay trong tay dạo chơi nhàn nhã trong vườn hoa.


Trong khu thành thị mỗi tấc đất một tấc vàng này, vườn hoa vốn không lớn lắm, nói là tản bộ nhưng cũng chỉ có thể đi lòng vòng quanh khu nhà. Bên ngoài bức tường ngăn cách là thành phố huyên náo, ồn ào, xe cộ đông đúc. Còn bên trong tường, hai người mười ngón tay giao nhau, nhưng dường như lại đặt mình trong một thế giới tĩnh lặng, yên bình và đẹp đẽ.
“Dạ hội đêm Nô-en của công ty, em tới ghi tên chưa?” Đi vòng vèo một lúc, Phương Khiêm rốt cục mở miệng phá vỡ không gian im ắng của hai người, thản nhiên hỏi cô gái bên cạnh.
Lắc đầu, Giản Tình ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của anh: “Em không có hứng thú, phần lớn mọi người đều không ghi tên.”
Anh lại đột nhiên nói: “Ngày thứ hai đi làm phải đến ghi tên đi.”
Giản Tình vô cùng kinh ngạc, nhếch mày hỏi anh: “Hôm đó anh cũng muốn tham gia?”
“Ừ.” Phương boss khẽ hừ một tiếng xem như đã trả lời. Nét mặt lộ vẻ không hài lòng, có thể đoán được, đi dự dạ dội cũng không phải chủ ý của anh.
Xem ra, dạ hội đêm Nô-en đối với đông đảo chị em trong công ty mà nói, khẳng định sẽ là một dạ hội chè chén say sưa, vui vẻ hết mình. Riêng việc được gặp Phương boss trong đêm ấy đã đủ cho các cô nàng bay cao đến chín tầng mây. Nghĩ lại vài ngày trước vẻ mặt Tiểu Lâm hưng phấn đến mức nào khi đọc xong thông báo trở về, Giản Tình cũng đã dự đoán được ngày lễ Nô-en sẽ rầm rộ như thế nào. Tuy rằng đến lúc đó có thể tự mình xuất hiện trong dạ hội, cũng có thể đứng cách xa nhìn về phía anh, nhưng nếu anh đã mong đợi đến vậy, e rằng Giản Tình vô phương từ chối.


Đang lúc hai người nắm tay chuẩn bị về nhà, điện thoại của Phương Khiêm đột nhiên vang lên. Vì Giản Tình tựa ở bên người anh, nên thấy anh lấy di động ra, cũng rất tự nhiên nhìn về phía màn hình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ “Viên”, làm Giản Tình bất giác liên tưởng tới Viên tổng trong tiệc cưới, chắc không phải là hắn nhắn tin đến chứ.
Chỉ thấy Phương boss cầm điện thoại lên nghe, sau đó khẩu khí khó nghe bật ra một chuỗi tiếng cộc lốc “Ừ” “Hừ”, cuối cùng anh nhàn nhạt buông một câu “Xin cứ tự nhiên.” Rồi tắt luôn cuộc gọi.
“Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Giản Tình vòng qua tay anh, nhẹ giọng hỏi.
Phương Khiêm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, yên lặng nhìn kỹ cô một hồi, thản nhiên nói: “Không có việc gì, đi lên thôi, gió thổi mạnh rồi.”
Sự thật chứng minh, Phương boss tuyệt đối là đại biểu tốt nhất cho những người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nếu anh không có việc gì, thì ý tứ trên mặt cũng đã lý giải tất cả.
Hai người vừa mới vào cửa, bật điện, ngay cả giày còn chưa kịp thay, Giản Tình đã bị Phương Khiêm đè vào cánh cửa, hôn đến đầu óc tối tăm mù mịt. Thiếu chút nữa chìm ngập trong nhiệt tình của anh, lúc này Giản Tình mới hậu tri hậu giác đưa ra kết luận, lần sau không thể để vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên của anh lừa gạt.


Đến lúc hai người muốn ngừng mà không được phải rời khỏi đôi môi đối phương thì dục vọng đã trở nên nồng đậm. Nhìn ánh mắt mỗi người đều đã phủ thêm một lớp sương dày đặc.
Mặc dù ban ngày đã kích tình qua, nhưng hai người đối với thân thể của đối phương vẫn khát khao như cũ. Tình yêu cuồng nhiệt như vậy, hình như vĩnh viễn đều không đủ.
“Thật muốn ăn luôn em như thế này.” Giọng nói khàn khàn bá đạo phát ra từ cổ họng của anh, thực sự rất muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng, như vậy không cần lo lắng cô chạy mất, cũng không cần lo lắng sẽ có người khác tới dòm ngó nhìn trộm. Cô chỉ có thể là của một mình anh, ngay cả người khác dùng ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng, anh cũng không thể dễ dàng tha cho.
Đối với lời nói bá đạo của anh, Giản Tình chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, thò tay ra ôm lấy cổ anh, cái miệng nhỏ nhắn hôn đôi môi anh: “Em nguyện ý bị anh ăn luôn.” Nói xong lời này, hai má cô lập tức đỏ lựng. Bị anh ăn luôn, có thể có rất nhiều phương thức khác nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 3-10-2012 18:09:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12.3: Ăn luôn em


Nhìn bộ dáng cô gái trong lòng thẹn thùng vô hạn, Phương Khiêm bỗng thấy tâm trạng nhộn nhạo, cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Hơn nữa còn chậm rãi mút vào, cho đến khi cánh môi của cô hơi sưng đỏ, mới buông cô ra, trêu chọc cười: “Em nói anh nên ăn như thế nào trước?” Nói xong lại di chuyển xuống dưới liếm xương quai xanh của cô.
Thân thể Giản Tình khẽ run lên, bàn tay dịu dàng đẩy anh ra: “Nơi này lạnh, đi vào trước đi.”
Phương Khiêm cúi thấp thắt lưng, thoải mái bế cô đang ngồi cuối bàn lên rồi đi ra cửa. Khi đi qua phòng khách còn bảo cô gái nhỏ trong lòng bật lò sưởi, rồi tiện đà ôm cô đến phòng ăn, đặt cô lên mặt bàn trơn bóng. Đá cẩm thạch trên mặt bàn lạnh lẽo, làm Giản Tình vừa ngồi xuống lại đứng dậy, tư thế có phần cứng nhắc.
Hờn dỗi nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Sao lại mang em đến nơi này?”
Phương boss đẹp trai nhếch mày: “Không đến nơi này, sao có thể ăn em?”


Giản Tình thoáng ngẩn người, lập tức vừa xấu hổ vừa giận. Người đàn ông này quả nhiên là xằng bậy, bàn ăn vốn là dùng để ăn cơm, sao có thể ở trên mặt bàn làm….. làm cái loại chuyện này chứ! Nhưng cô còn chưa kịp kháng nghị, đôi môi đỏ mọng lại bị anh bắt được. Đầu lưỡi bá đạo của anh linh hoạt cạy mở cánh môi của cô, tiến quân thần tốc, lúc quét qua cái lưỡi đinh hương của cô liền tham lam quấn lấy, mút vào, khiêu khích, hôn đến mức thiếu chút nữa cô không thở nổi.
Quần áo đắt tiền bị chủ nhân tùy ý vứt bỏ trên nền nhà. Bởi vì có lò sưởi, mặt bàn đá cẩm thạch cũng không đến mức buốt lạnh, thân thể trơn bóng của cô nằm lên cũng chỉ cảm thấy hơi mát mát. Khi người đàn ông cao lớn phủ lên trên người cô, tiến vào cô, cảm giác mát mẻ kia lập tức biến mất hẳn. Chỉ còn lại hai thân thể cọ xát lẫn nhau, nhiệt độ nóng cháy cuồn cuộn không ngừng trào ra, cùng với tiếng thở dốc nặng nề kéo dài của hai người.
Thứ hai, chuyện đầu tiên khi Giản Tình đi làm, đó là ghi tên tham dự dạ hội Nô-en ngày thứ sáu. Hành động này làm cho Tiểu Lâm vô cùng kinh ngạc, sau đó không ngừng ép hỏi cô vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn tham dự dạ hội. Giản Tình cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ qua loa có lệ cho cô.
Vốn mọi thứ đều rất bình thường, nhưng sau khi nghỉ trưa xong, Giản Tình đột nhiên mẫn cảm phát hiện, ánh mắt những người xung quanh nhìn mình bắt đầu trở nên là lạ. Có tìm tòi nghiên cứu, có ngờ vực vô căn cứ, có quan sát đánh giá, nhưng nhiều nhất lại là vẻ đố kị mơ hồ. Ngay cả tiểu cô nương ở phòng kế hoạch đến đưa tài liệu cũng tìm cơ hội thừa dịp quan sát cô. Loại cảm giác đột nhiên trở thành tiêu điểm này, làm cho Giản Tình cảm thấy không được tự nhiên.


Khi vừa mới phát hiện, Giản Tình vẫn còn hơi bất an, có điều cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến [1], người khác có thái độ gì, cô cũng không xen vào, cũng càng không muốn quản. Có lẽ ít nhiều cô cũng đã học được vài phần bình tĩnh thản nhiên từ Phương boss.
Làm việc được một lúc, Giản Tình xoa xoa ấn đường [2], bưng cốc cà phê đi vào căng tin. Chân cừa mới đặt vào cửa phòng, Tiểu Lâm đã nhanh chóng đi vào theo từ sau lưng. Chỉ thấy cô cầm cái cốc, vẻ mặt thần bí nhìn chung quanh.
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, xin em bình thường chút đi!” Giản Tình nhận lấy cái cốc của Tiểu Lâm, đặt vào cùng với cái cốc của mình, rồi bắt đầu pha cà phê.
“Chị Tình, sao chị còn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ chị chưa nghe được gì sao?” Tiểu Lâm cường điệu nói bên tai Giản Tình.
Mắt liếc nhìn Tiểu Lâm một cái, Giản Tình cầm cái muỗng nhỏ, chậm rãi quấy đều cà phê, khóe miệng nở nụ cười: “Chị cái gì cũng chưa nghe thấy, nếu em đã nghe được gì thì chia sẻ một chút đi.”
Tiểu Lâm lè lưỡi, vươn hai ngón tay quơ quơ ở trước mặt Giản Tình, đắc ý nói: “Hai phiên bản, giữa trưa khi nghỉ ngơi nghe xong một cái, vừa rồi khi đi toilet lại nghe được một cái, thật sự rất là thú vị!”
Giản Tình nhếch mày, cảm thấy không vừa lòng với lời nói không đầu không đuôi của cô, đưa cà phê đã pha xong cho cô, chất vấn: “Hai phiên bản gì?”


Tiểu Lâm bưng cái cốc hít một hơi, rồi đột nhiên hưng phấn nói: “Tin đồn liên quan đến chị, có hai phiên bản liền! Lại còn về chị cùng Phương boss và giám đốc kinh doanh Viên Dịch, chị nói có thú vị không!! Muốn nghe hay không?”
Giản Tình nhăn mặt, uống một ngụm cà phê, vị đắng ngắt pha lẫn với ngọt lợ, cô thật sự không thích loại cà phê hòa tan này.
Nếu là tin đồn, nói vậy cũng không có gì dễ nghe, Giản Tình không khỏi có phần uể oải: “Em nói xem.” Tiểu Lâm này quả nhiên rất tò mò, cùng đi đến nhà ăn ăn cơm, mình thì không nghe được gì, còn cô lại nghe thấy tận hai cái.
Tiểu Lâm hít một hơi thật sâu, đột nhiên trở nên do dự: “Chị Tình, đã là tin đồn, khẳng định là do người khác truyền bậy, chị nghe xong đừng để trong lòng nhé.”
Giản Tình nghe những lời của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nha đầu này tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng là người tốt bụng lại am hiểu. Rất đáng yêu, sau khi nghe được tin đồn, không phải lập tức chạy tới chất vấn cô, mà tâm tình với cô trước. Chỉ điểm ấy cũng khiến cho cô thật cảm động.
“Ừ, em cứ nói chị nghe đi.”


“Tin đồn truyền là tiệc cưới đêm thứ bảy chị có tham gia phải không?”
Khuôn mặt Giản Tình khẽ biến sắc, lúc này trong lòng cô đang nghĩ đến việc sau tiệc cưới cô và Phương Khiêm cùng nhau ra về, chẳng lẽ Triệu quản lí lại đi nói lung tung với người khác? Hay cô và anh đã bị người ngoài nhìn thấy? Trong lòng nhất thời bất an: “Rốt cuộc nói những gì, em kể một lần cho xong đi.”
Nhìn thấy sắc mặt bất thường của cô, Tiểu Lâm lập tức đem những lời mình nghe được nói ra một hơi: “Mấy người đó nói hôm ấy chị đụng vào Viên tổng, Viên tổng nhìn thấy dung nhan của chị thì lập tức có ý với chị. Sau đó Phương boss và Viên tổng cùng xuất hiện, hai người lại đều chú ý tới chị. Nói rằng số chị thật đào hoa, lập tức có thể được hai đại boss chú ý tới! Đây là phiên bản có vẻ dễ nghe, phiên bản sau lại khó nghe hơn, nói chị cố ý đụng phải Viên tổng, khiến cho hắn chú ý, sau đó trong tiệc cưới chị lại giả vờ ngã sấp xuống, muốn có được sự thương hại của hai đại boss, còn nói hành vi của chị như vậy thật đáng xấu hổ……”
Tiểu Lâm kể xong tin đồn, cẩn thận nhìn vẻ mặt bình thản của Giản Tình, nuốt nuốt nước miếng, yếu ớt hỏi thăm: “Chị Tình…… chị có khỏe không?”
[1]: bất biến ứng vạn biến: nghĩa đen là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”, ở đây hiểu là: “Lấy một sự bình tĩnh, chống lại ngàn sự biến động”.
[2]: ấn đường: khoảng giữa hai đầu lông mày – nơi trung gian giữa trán và sống mũi.

Bình luận

ko nhanh chân, ko kiếm trác j ddc ở bộ này, ngồi ăn vạ ở đây nhớ  Đăng lúc 3-10-2012 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách