“Ngại quá.” Tả Phán Tình vẻ mặt luyến tiếc: “Vừa rồi quên không nói với anh. Dì cả không sớm không muộn, đúng ngày hôm nay lại đến thăm tôi. Sau khi tôi thay áo cưới mới phát hiện ra.”
“Tả Phán Tình.” Hai mắt Cố Học Văn đỏ ngầu, nhìn vẻ mặt vô tội của cô, anh dám khẳng định chắc chắn là cô nàng này cố ý.
Sự căng cứng đang dồn nén nơi bụng dưới khiến anh chỉ muốn ôm người con gái này vào trong lòng một lần nữa hôn đến trời đất mù mịt, nhưng lại sợ bản thân mình không kiềm chế nổi, bất chấp vấn đề kia cứ như vậy mà xử lý cô.
“Thực xin lỗi.” Tả Phán Tình bĩu môi: “Vừa rồi anh gấp gáp như vậy, người ta thực sự không kịp nói.”
Hít một hơi thật sâu, hai tay anh nắm chặt thành đấm. Trừng mắt nhìn Tả Phán Tình nằm dưới thân, quần áo kéo xuống một nửa vô cùng khiêu khích mị hoặc, cô chớp chớp đôi mắt mơ màng im lặng nhìn anh. Ngực khẽ phập phồng lên xuống, còn có chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn——
Dừng. Không được nghĩ tới nữa. Cố Học Văn lắc lắc đầu, đứng dậy nhanh chóng bỏ đi.
“Ầm,” tiếng đóng cửa vang lên, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Cô bước xuống giường, nhìn thấy chiếc va ly đựng hành lí lúc trước vẫn còn ở trên xe taxi nay đã được đặt ngay ngắn ở góc phòng.
Cười nhạt vài tiếng, người kia thật là lợi hại nha.
Lấy áo ngủ từ trong valy, Tả Phán Tình vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Thản nhiên đem chiếc băng vệ sinh trống không ném vào trong thùng rác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của Cố Học Văn, cô kích động đến nỗi muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng.
Dám đấu với tôi ư? Cũng không chịu nhìn xem tôi là ai. Cố Học Văn, ngày tháng còn rất dài. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với nhau.
Tắm xong, cả người rất thoải mái Tả Phán Tình quay trở lại phòng. Nhìn chốt khóa trên cánh cửa, cô cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại.
Lúc này mới phủi phủi tay, yên tâm leo lên giường đi ngủ.
Ngủ một mạch đến lúc nửa đêm, Tả Phán Tình bỗng cảm thấy có một hơi thở vờn quanh. Định xoay người lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích.
Mở to mắt, nhờ ánh trăng mỏng manh bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô mới thấy trên giường đã có thêm một người.
“A ——” Theo bản năng thét chói tai, cơ thể lại bị người ta ngăn lại.
“Im miệng.” Cố Học Văn trừng mắt nhìn cô gái dưới thân mình, anh dội nước lạnh suốt nửa đêm, vậy mà ngọn lửa trong lòng vẫn không có cách nào tan biến đi được.
“Anh, anh vào bằng cách nào vậy?” Tả Phán Tình hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh, cô nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi cơ mà .
“Đây là nhà tôi.” Cố Học Văn dửng dưng cứ như câu vừa rồi thật là ngốc nghếch.
“Nhưng mà, đây là phòng của tôi.” Tả Phán Tình tuyệt đối không thể chấp nhận việc ngủ chung với Cố Học Văn trên một chiếc giường: “Anh tránh ra. Tôi muốn đi ngủ.”
Thay vì trả lời, cánh tay dài của Cố Học Văn vươn đến, đem cô kéo vào trong lòng, nhắm mắt lại ngủ.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình muốn phát điên lên. Bàn tay nhỏ bé đẩy ngực anh ra, chợt phát hiện cái tên biến thái này không mặc quần áo: “Anh, anh không mặc quần áo?”
“Tôi đâu phải con gái.” Cố Học Văn nắm lấy tay cô, trong bóng đêm ánh mắt nhìn cô như có lửa: “Tả Phán Tình, nếu em không ngủ đi, có tin là mặc kệ dì cả hay mẹ cả em đến tôi cũng bất chấp tất cả mà xử em không?”
“Anh điên rồi hả?”
Cố Học Văn không hề động đậy, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, cho dù là trong bóng đêm cô cũng có thể cảm nhận được.
Rụt cổ lại, dè dặt thu tay lại, miệng cũng không nói thêm câu nào nữa. Cô chỉ sợ Cố Học Văn thật sự nổi điên lên sẽ làm ra chuyện gì đó với cô.
Nhắm mắt lại, cơ thể cô vô cùng cứng ngắc, cảm giác người đàn ông bên cạnh hình như đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh một chút, bàn tay to lớn đặt trên eo khẽ xiết nhẹ như nhắc nhở cô hành động như vậy chỉ phí công mà thôi.
“.” Nhỏ giọng rủa thầm một tiếng, trong lòng Tả Phán Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực ra giằng co cả một ngày, cô cũng đã mệt lắm rồi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng khi nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn vững vàng bên tai, cô lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khi tiếng hít thở đều đều của ai đó vang lên, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của Cố Học Văn đột nhiên mở ra. Liếc nhìn cô gái trong ngực đang ngủ say, anh thấy mình quả đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Giai nhân trong lòng, có thể nhìn có thể ôm nhưng lại không thể ăn. Chuyện này tuyệt đối là chuyện cực kỳ vô nhân đạo.
Hít một hơi sâu, hương thơm tự nhiên đặc trưng trên người Tả Phán Tình khẽ len lỏi vào chóp mũi của anh. Trong đầu lại hiện lên hương vị ngọt ngào trên cánh môi cô. Bụng lại nóng lên nữa rồi. Dừng lại. Không được nghĩ tiếp.
Cố Học Văn ép bản thân mình phải chuyển sự chú ý sang cái khác. Ba kỷ luật lớn tám điều chú ý, hành vi quân nhân thường ngày, nội quy đảng, điều lệ đảng. . .
~~~
https://sakuraky.wordpress.com ~~~
Sáng sớm, từ khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa chiếu vào phòng, Cố Học Văn đã thức giấc.
Ánh mắt lướt xuống dưới, Tả Phán Tình đang nép vào lòng anh, ngủ rất ngon lành.
Trái ngược với vẻ gay gắt nóng nảy ban ngày, cô ngủ ở đó, bình thản mà yên lặng. Hàng mi dài phủ một hình vòng cung trên mi mắt, sắc mặt hồng hào lại sáng bóng. Làn da vô cùng mịn màng.
Cái miệng xinh xắn khẽ cong lên, cánh môi mềm mại, dường như đang đợi người đến hái ——
Nhẹ vươn tay, long ngón tay lần theo những đường cong đó, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi mềm, trong đầu lại hiện vị ngọt ngào khi hai đôi môi chạm nhau.
Khom mình, cúi đầu, cánh môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên. Hơi thở mềm mại ngọt ngào lập tức bay vào mũi, ánh mắt anh lại tối sầm thêm vài phần.
“Ưm.” Tả Phán Tình đang ngủ khẽ than một tiếng, tay không ý thức quơ quơ, làn mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên là không vui khi có người quấy nhiễu mộng đẹp của cô.
Chính vì phản ứng rất tự nhiên như vậy, lại càng kích thích sự điên cuồng của Cố Học Văn, cái lưỡi ngang ngược không buông tha lại luồn vào trong miệng, dụ dỗ lưỡi của cô khiêu vũ cùng anh.
Tả Phán Tình rốt cục cũng tỉnh ngủ, mở to đôi mắt, nhìn thấy một khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình thì thở dốc kinh ngạc. Hai tay dùng sức đẩy ra. Cố Học Văn không đề phòng cơ thể liền nghiêng sang bên cạnh.
“Anh, anh làm cái gì vậy?” Tả Phán Tình nhìn trên người mình, áo ngủ có chút rối loạn, nhưng mà ——
“Cô Cố à.” Giọng nói của Cố Học có chút khàn khàn: “Có cần tôi nhắc lại với em, ngày hôm qua chúng ta đã kết hôn rồi chứ?”
“Tôi đương nhiên biết.” Ánh mắt Tả Phán Tình quật cường, có chút ấm ức lên tiếng: “Tôi bây giờ có chút bất tiện.”
“May mắn là em bất tiện. Nếu không tôi sẽ không chỉ đơn giản hôn em như vậy đâu.”
Cố gắng áp chế lửa nóng vì nụ hôn của cô mà bột phát. Cố Học Văn tức giận liếc cô một cái, xuống giường bước vào phòng tắm.
Tả Phán Tình làm một cái mặt quỷ với cánh cửa, định nằm xuống giường ngủ tiếp, lúc này trong bụng lại réo lên vài tiếng. Chết tiệt, ngày hôm qua cô cũng chưa ăn gì cả.
Thật là khốn khổ, đói chết mất thôi. Đấu tranh một hồi, cuối cùng đành bất đắc dĩ xuống giường. Cô bước thẳng ra ngoài.
Trong phòng bếp, Tả Phán Tình nhìn mấy thứ có trong tủ lạnh. Lấy một lọ sữa mở ra chuẩn bị uống, một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, cướp lấy sữa trên tay cô.
“Này. Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình trừng mắt với Cố Học Văn đột nhiên vừa xuất hiện. Hình như anh vừa tắm xong, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra vòm ngực cường tráng. Trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước.
“Bụng đói thì không được uống sữa, em không có kiến thức cơ bản hay sao?” Cố Học Văn trừng mắt nhìn cô, đem lọ sữa đặt ở trên kệ bếp rồi tìm một chiếc nồi chuẩn bị hâm nóng.
Tả Phán Tình lại vươn tay: “Buồn cười. Tôi vẫn uống sữa khi đói từ lúc còn nhỏ. Có vấn đề gì đâu?”
Còn chưa đụng tới lọ sữa, Cố Học Văn đã nắm lấy tay cô, có chút tức giận trừng mắt nhìn cô: ” Không phải em đến cái kia à, sao có thể uống đồ lạnh được?”
“Cái kia là cái gì vậy?” Tả Phán Tình có chút khó hiểu hỏi lại, chợt nhớ ra, mặt bỗng đỏ lên, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn đem sữa rót vào trong nồi đun nóng.
Trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời, cô đứng đó, nhìn ánh lửa nhảy múa, hai tay khoanh vào nhau.
“Này, ngay cả chuyện này anh cũng biết?”
Có lẽ phải kết giao với rất nhiều bạn gái mới có thể tích lũy kinh nghiệm như vậy. Trong lòng Tả Phán Tình oán thầm một hồi.
“Chị gái tôi thường xuyên đau bụng khi đến tháng.” Nhìn sữa đã vừa đủ độ ấm, Cố Học Văn tắt lửa đi. Đem sữa rót ra cốc, đặt trước mặt Tả Phán Tình: “Lâu ngày nên biết.”
“À.” Cố Học Mai? Tả Phán Tình gật gật đầu, nghĩ đến người con gái ngày hôm qua ngồi trên chiếc xe lăn: “Cố Học Văn, chị anh chị ấy ——”
Cố Học Văn căn bản không nghe cô nói gì, mà lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, trứng gà, bánh mì, động tác của anh rất nhanh nhẹn. Rán trứng, nướng bánh mì, chỉ vài động tác đã làm xong một phần sandwich.
“Ăn đi.” Cố Học Văn đem một chiếc đĩa đựng sandwich đặt ở trước mặt cô.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình chỉ đứng nhìn, tay vẫn không nhúc nhích: “Chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của chị ấy vậy?”
“Ngoài ý muốn.” Cố Học Văn không muốn nhiều lời, đẩy Tả Phán Tình ra ngồi xuống bàn cơm ở bên ngoài, sau đó đem sandwich cùng sữa đặt ở trước mặt cô: “Ăn tạm đi.”
“Ngoài ý muốn như thế nào?”
Cố Học Văn nhìn cô một cái, mi tâm hơi hơi nhíu lại: “Tôi cũng không ngờ em cũng là bà tám cơ đấy?”
Quay trở lại phòng bếp làm thêm cho mình một phần, Cố Học Văn đi ra liền nhìn thấy mấy món trước mặt Tả Phán Tình một chút cũng không thay đổi.
“Cố Học Văn.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phán Tình mím lại, vẻ mặt có chút không hài lòng: “Cái này không liên quan đến nhiều chuyện? Chẳng qua tôi chỉ hiếu kì một chút. Nếu sau này gặp mặt, tôi không cẩn thận lại động chạm đến điều gì cấm kị của chị ấy, lúc đó lại xấu hổ.”
Phản ứng của Cố Học Văn là vùi đầu giải quyết xong phần sandwich trên tay, sau đó đem sữa tìm được trong tủ lạnh uống một hơi cạn sạch.
Xoay người, trực tiếp bước vào phòng.
“Keo kiệt.” Nói một chút thì chết à. Một cô gái xinh đẹp như vật mà phải ngồi xe lăn, thật đáng tiếc. Tả Phán Tình oán hận cắn một miếng sandwich, coi nó như miếng thịt trên người Cố Học Văn, tôi cắn tôi cắn tôi cắn cắn cắn.
“Ăn xong chưa?” Cố Học Văn không biết vì sao lúc sau lại đi ra. Anh khoác lên người bộ đồ rất đơn giản chỉ áo sơmi màu trắng quần dài màu đen. Một khuy áo trên cổ không đóng, thoạt nhìn đúng là vô cùng gợi cảm.
“Rồi.” Tả Phán Tình gật đầu, buông chiếc cốc đứng dậy: “Anh phải ra ngoài sao?”
“Đi thay quần áo đi, em có hai mươi phút “
“A? Đi đâu vậy?”
“Gặp ông nội và ba mẹ tôi.”
Các vị trưởng bối vì không muốn quấy nhiễu đêm tân hôn của Cố Học Văn và Tả Phán Tình, cũng hiểu thanh niên muốn có không gian của riêng mình, nên đêm hôm qua mọi người đều ở lại trong khách sạn.
“À.” Tả Phán Tình trầm mặc, kết hôn, gặp trưởng bối, sau này sẽ là người một nhà. Còn nữa ngày mốt phải lại mặt ——
Trước đây cô đã từng ảo tưởng, đối với cuộc sống hôn nhân tràn đầy mong đợi, còn lúc này tất cả đều trở thành ấn tượng vô cùng mờ nhạt.
Cô có thể dùng một chút mưu kế nho nhỏ khiến cho Cố Học Văn không chạm vào cô, nhưng cũng không thể làm cho anh cả đời không đụng đến cô được. Càng không thể thay đổi sự thật là cô đã được gả cho Cố Học Văn.
Tâm tình có chút uể oải, có chút không cam lòng, còn có một chút mất mát cô không thể nói ra được.
“Tả Phán Tình?” Cố Học Văn nhìn cô ngẩn người, vươn tay sẽ chạm vào trán cô.
Tả Phán Tình hoảng sợ, cơ thể theo bản năng lui về phía sau: “Anh làm gì vậy?”
“Em khó chịu sao?”
“Đâu có.” Tả Phán Tình lắc đầu, thu lại suy nghĩ: “Tôi đi thay quần áo.”
Nhanh chóng quay vào phòng, lấy quần áo trong hành lý ra thay. Ánh mắt nhìn tới da thịt lộ ra trên cổ, Tả Phán Tình hơi sửng sốt một chút.
Hai vết hồng nhạt kia cực kỳ rõ ràng, đây là dấu hôn sao?
Cố Học Văn chết tiệt. Tả Phán Tình nhìn dấu hôn ngây ngốc nửa ngày, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi đến chỗ đặt hành lý, từ trong valy tìm ra được một khăn quàng cổ bằng lụa, che đi dấu vết kia.
Mở cửa, Cố Học Văn đứng dựa trước cửa , khi nhìn thấy cô trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Một chiếc quần màu trắng đơn giản, lại rất hợp với chiếc áo sơ mi màu cam cộc tay phá cách, nhìn cô vừa thanh thoát lại mang theo vài phần diễm lệ, như một quả cam vừa độ chín, hấp dẫn mê người.
“Xong chưa?”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Đi thôi.”
Bước ra cửa, ngồi lên chiếc Hummer của Cố Học Văn, Tả Phán Tình lấy điện thoại di động ra khởi động máy, hơn mười tin nhắn gửi đến.
“Phán Tình, cậu không sao chứ? Nói cho cậu biết, nếu tên khốn nạn nào dám bắt nạt câu, tớ sẽ cho tên ấy biết tay. Hôm nay quên chưa nói, tân hôn vui vẻ.”
Tả Phán Tình nở nụ cười, Trịnh Thất Muội. Trên đời này chuyện khiến cô vui nhất là có một cô bạn tốt như vậy.
Tin nhắn tiếp theo, là của em họ gửi tới: “Chị họ yêu quý, nghe tin chị kết hôn em rất bất ngờ, kỳ thực tập của em đã kết thúc. Tháng sau em sẽ trở lại thành phố C. Đến lúc đó em sẽ đền quà cưới sau nhé. Tân hôn vui vẻ.”
Tả Phán Tình đọc những tin nhắn sau đó. Cơ bản đều là của những bạn bè không thể tới tham dự hôn lễ nhắn tới.
Trả lời từng tin nhắn một, đến khi ngẩng đầy lên thì phát hiện xe đã dừng ở ven đường. Cố Học Văn nhìn cô không chớp mắt.
“Sao vậy?”
Cố Học Văn nhìn cô: “Lại là Trịnh Thất Muội à?”
Tả Phán Tình gật đầu: “Có chuyện gì sao?”
“Xuống xe đi.” Cố Học Văn xuống xe trước, Tả Phán Tình theo sau anh vào một quán trà ven đường.
“Mua thứ này làm gì vậy?” Tả Phán Tình có chút nghi hoặc: “Anh thích uống trà sao?”
“Ông nội thích.” Cố Học Văn nói xong, gọi nhân viên cửa hàng đem đến một chiếc hộp đựng quà, thanh toán xong. Đem chiếc hộp nhét vào tay Tả Phán Tình.
“Cầm đi.”
“Sao tôi phải cầm?” Tả Phán Tình nhìn chiếc hộp trên tay anh, không phải đặt trên xe cũng được sao.
Cố Học Văn chỉ nhìn cô liếc mắt một cái, ra khỏi cửa hàng, lên xe.
“Này.” Tả Phán Tình theo sau anh bước lên xe, ôm hộp quà trên tay: “Không cần mua quà biếu cho ba mẹ anh sao?”
“Không cần.”
Lát sau, anh chuyên tâm lái xe, căn hộ của Cố Học Văn cách khách sạn cũng không xa, rẽ qua hai ba con phố là tới nơi.
Tới nơi cũng đã mười giờ sáng, Cố Thiên Sở đã dậy từ sớm. Nhìn thấy hai vợ chồng Cố Học Văn tới liền tỏ vẻ rất vui mừng.
Cố Học Văn khẽ huých vào eo Tả Phán Tình, Tả Phán Tình lúc này mới nhớ ra trên tay còn mang theo hộp quà.
Miệng mấp máy định mở lời, Cố Học Văn đã lên tiếng trước cô.
“Ông nội. Đây là chút quà nhỏ Phán Tình mua tặng ông.”
“Người đến là tốt rồi, cần gì phải quà cáp.” Cố Thiên Sở hài lòng gật đầu, nhận lấy hộp quà trên tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, cám ơn con.”
Tả Phán Tình hơi thất thần, hộp trà này rõ ràng là Cố Học Văn mua, cô chẳng qua chỉ cầm hộ mà thôi. Ánh mắt liếc nhìn Cố Học Văn, đột nhiên hiểu ra được vì sao anh lại muốn cô cầm nó.
Thu lại tầm mắt, trong lòng có một cảm giác rất lạ lùng. Cố Học Văn, rốt cuộc anh có ý tứ gì?
“Ba, để bọn nhỏ lại đây ngồi cái đã.” Trần Tĩnh Như đã pha sẵn một ấm trà ngon, lúc sáng sớm còn gọi phục vụ khách sạn mang điểm tâm đến. Cố Thiên Sở cùng hai cha con Cố Chí Cường cũng ngồi xuống.
Tả Phán Tình đứng ở bên cạnh Cố Học Văn, đang định ngồi xuống, Trần Tĩnh Như liền kéo tay cô lại, ngồi bên cạnh bà.
“Phán Tình, đã ăn sáng chưa? Có đói bụng không?”
“Con đã ăn rồi ạ .” Tả Phán Tình có chút không được tự nhiên: “Mẹ, mọi người đã dùng bữa sáng chưa ạ?”
“Đã ăn từ sớm rồi.” Trần Tĩnh Như rất vừa lòng nhìn Tả Phán Tình: “Trước tiên ăn chút điểm tâm lót dạ đã, lát nữa chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm.”
Tả Phán Tình chỉ cười, không biết nói gì.
Ánh mắt nhìn trong phòng, ngoại trừ Cố Thiên Sở và vợ chồng Cố Chí Cường, thì không thấy những người khác.
“Bác trai và bác gái đâu ạ?”
“Hai bác ngày hôm qua cũng khá mệt mỏi, vẫn còn đang nghỉ ngơi.” Trần Tĩnh Như cầm lấy ấm trà trên bàn rót một tách cho Tả Phán Tình, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng đưa tay.
“Mẹ. Để con.”
Rót ba chén trà cho ba vị trưởng bối, tiếp đến là Cố Học Văn, cuối cùng mới rót cho mình. Trần Tĩnh Như nhìn cô rất hài lòng, cười không ngớt, liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái.
“Học Văn à. Con không có ngày nghỉ, không thể đi hưởng tuần trăng mật. Thế nên hai ngày tới con hãy ở bên cạnh Phán Tình cho tốt, buổi chiều nay chúng ta sẽ quay về.”
“Dạ?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Mẹ, sao mọi người không ở thêm vài ngày nữa hẳn đi?”
“Không được.” Trần Tĩnh Như liếc mắt nhìn Cố Chí Cường: “Ba của con có việc trong quân đội. Ông nội của con ở Bắc Đô còn có người chăm sóc. Hơn nữa, người trẻ tuổi các con thích tự do. Chúng ta không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai đứa.”
Tả Phán Tình không biết phải nói gì. Kết hôn xong cũng không phải ở chung với ba mẹ chồng, chuyện này khiến cho cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù Trần Tĩnh Như và Cố Chí Cường đối xử với cô rất tốt, thế nhưng phải ở chung với họ khiến cô cảm thấy áp lực. Dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Đến lúc đó sẽ không biết phải giải thích như thế nào.
Mấy người ở trong phòng hàn huyên cả buổi. Đợi tới giờ ăn trưa cả nhà Cố Chí Cương cũng tới đông đủ. Chào hỏi với bác cả xong, ánh mắt cô nhìn Cố Học Võ dừng lại một chút, nhìn thoáng qua hình như anh ta nghỉ ngơi không tốt, phía dưới mắt có quâng thâm mờ nhạt.
Kiều Tâm Uyển vẫn không xuất hiện, Tả Phán Tình rất ngạc nhiên. Anh ta và Kiều Tâm Uyển chẳng phải có quan hệ hay sao.
“Học Võ à.” Trần Tĩnh Như nhìn Cố Học Võ, tựa như đang nhìn con trai mình: “Con cũng được điều đến thành phố C rồi. Về sau hai anh em các con có thể chiếu cố cho nhau ta cũng yên tâm hơn một chút.”
“Dạ vâng ạ.” Cố Học Võ khẽ gật đầu, ăn được nửa bữa cơm, Tả Phán Tình đi toilet, sau khi ra tới sảnh chờ thì bắt gặp Cố Học Võ đang gọi điện thoại ở trong góc.
Giọng nói không lớn không nhỏ, Tả Phán Tình vừa vặn nghe thất rất rõ ràng.
“Kiều Tâm Uyển, cô điên đủ chưa? Nếu như cô không muốn đến thành phố C thì cứ ở lại Bắc Đô, nếu cô dám để cho ba cô ra mặt lệnh cho tôi quay về Bắc Đô. Tôi sẽ ly hôn với cô.”
“Phải, tôi nuôi tiểu tam đấy thì sao? Cô không phục à. Cô cũng nên ra ngoài tìm một người khác đi. Tôi không quan tâm.”
Tiểu Tam? Tả Phán Tình che miệng, vẻ mặt khó tin, Cố Học Võ đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Tả Phán Tình.
Hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại, anh ta bước vài bước đã tới trước mặt Tả Phán Tình: “Cô nghe lén tôi gọi điện thoại?”