Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tsubasa_90_td
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá | Scotland Chiết Nhĩ Miêu (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 02:04:12 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện - Một ngày của Lục Khinh Vũ

Sau khi quay về Thẩm Dương, cô ở nhà với mẹ mấy ngày. Đang từ một kẻ công việc bận rộn cô trở nên cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, thế nên cô thường hay nhớ lại những tháng ngày trong cuộc sống trước đây.
Mẹ nói cô sống ở hai thành phố C và B đã quá lâu, bây giờ về Thẩm Dương có lẽ sẽ không quen, cô chỉ cười mà không trả lời, kéo lại cho vuông vắn tấm chăn đắp trên đùi mẹ, sắc mặt bình thản.
Năm ngoái mẹ bị tắc động mạch não, hai chân đã liệt hoàn toàn, một bên cánh tay cử động cũng không được bình thường như trước nữa. Ngày cô trở về, nhìn thấy mẹ ngồi im bất động trên giường mà khuôn mặt vẫn cố gắng mỉm cười chào đón con gái, cô rơi lệ. Cô đã quen với việc sống một mình, độc lập, tự lập, gọi điện thoại cho mẹ cũng theo định kỳ, cho dù là khi ở thành phố C hay là ở thành phố B, cô vẫn nói rằng mình sống rất tốt, rất thích những nơi ấy. Mẹ cười dịu dàng khi nghe cô kể những điều đó, nói với cô rằng, mẹ rất khoẻ, mọi chuyện vẫn bình thường, bảo cô cứ an tâm công tác.
Nhưng thật ra cô đã nói dối mẹ, cô không thích thành phố C một chút nào hết. Nơi đây vào mùa hè trời rất nóng, nóng tới mức như muốn bỏng da người. Cô đến thành phố C đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quen được thời tiết ở đây. Cô thích Thẩm Dương, nơi quê hương mùa hè trời không quá nóng, khí hậu mát mẻ. Mà ở thành phố C, chỉ cần cô động đậy một chút đã nóng vã cả mồ hôi, quần áo ẩm ướt dính dính rất khó chịu.
Mà mẹ cũng không nói thật với cô chuyện bị bệnh nặng như vậy, chỉ nói cho con gái biết rằng bà rất khoẻ, sống rất vui vẻ. Khi biết được mẹ nói chuyện đó chỉ nhằm để gạt mình, cô gục vào đùi mẹ khóc oà như một đứa trẻ oan ức. Tất cả những giọt nước mắt đó không biết cô đã nhịn bao nhiêu lâu, giờ phút này lệ tràn ra, cô mới giật mình nhận thấy, hoá ra mình cũng còn có thể khóc.
Mấy ngày đầu sau khi về, cô không nói chuyện nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc mẹ ra thì chỉ ngồi ngẩn người nhìn mông lung. Vài ngày sau cô mới bắt đầu trò chuyện, kể với mẹ về khoảng thời gian sống ở thành phố C.
Cô nói cho mẹ nghe rằng, thật ra cô không quen cuộc sống ở thành phố C, từng có rất nhiều lần muốn lén quay về Thẩm Dương, nhưng vì sợ mẹ lo, cho nên đành cắn răng kiên trì ở lại.
Cô nói cô không thích mấy món ăn ở thành phố C, món nào cũng cay, mỗi lần ăn đều khiến cô chảy nước mắt, ruột gan thì nóng bỏng khó chịu. Cô còn kể cả chuyện học hành của mình, đây là một trong khá ít chuyện mà cô có thể hãnh diện. Lúc học trung học thì năm nào cô cũng được học bổng của trường, còn lên đại học, cũng là một trong những nữ sinh viên xuất sắc nhất.
"Huấn luyện viên nói, nếu như con luyện tập tốt, hoàn toàn có thể được gửi đi đào tạo chuyên sâu. " Cô cười rạng rỡ, như một đứa con gái nhỏ vùi đầu vào lòng mẹ làm nũng, khiến mẹ nhìn cô cũng nhịn không được nở nụ cười theo.
Mẹ ngồi lâu mệt mỏi, lên giường nằm nghỉ ngơi, cô cũng khép lại nụ cười, nhìn sắc trời bắt đầu tối dần ngoài cửa sổ, không gian cũng lạnh dần. May mà mẹ đã ngủ, nếu không, những điều tốt đẹp đáng thương trong trí nhớ của cô, cũng sắp hết để mà kể rồi.
Còn gì nữa nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại.
Lúc trung học cô ngồi bàn phía trước Lâm Kha. Lâm Kha tuy xinh đẹp, nhưng lại không học giỏi, mỗi lần đến lúc nộp bài tập thì luôn vỗ bả vai cô, mượn bài tập của cô để chép. Vào mùa hè thời tiết nóng bức, cô luôn thấy bức bối, quay người lại nhìn, thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Lâm Kha, cô ấy luôn nói: “Khinh Vũ, cho mình mượn bài tập xem một chút, Hoài Ninh không cho mình mượn."
Khi cô ấy nói môi hơi bĩu ra, giọng đầy vẻ oán giận, cô nhìn cảm thấy rất chói mắt. Nhưng rất nhanh cô che giấu đi cảm xúc của mình, nở một nụ cười rồi đưa bài tập cho cô ấy.
Cô thật ra thì không thích Lâm Kha, chỉ vì cô ấy rất hay đi cùng một người, mà cô chỉ có tiếp xúc với cô ấy, đứng ở bên cạnh cô ấy, mới có thể có cơ hội nói chuyện với người ấy. Người đó, chính là Cố Hoài Ninh.
Lâm Kha luôn giấu Cố Hoài Ninh về việc chép bài tập của cô, nếu nhỡ chẳng may bị anh phát hiện, anh sẽ không chần chừ mà tịch thu bài tập ngay. Khi cầm bài tập trả lại cho cô anh luôn không quên dặn dò, lần sau không được cho Lâm Kha mượn chép nữa. Lần nào cô cũng đồng ý, rồi lần nào cô cũng lại cho Lâm Kha mượn. Bởi vì cô không muốn, cô chỉ có một cơ hội duy nhất đó để có thể nói chuyện cùng anh, cho nên cô không nỡ bỏ qua, cho dù là chỉ một lần.
Quãng thời gian đó trôi qua rất nhanh, mỗi tuần trường đều tổ chức một buổi chiếu phim cho các học sinh trong ký túc xá xem, lần nào cô cũng không đi, chỉ nằm trong phòng ký túc làm bài tập. Có một lần bị bạn cùng phòng kéo đi xem một bộ phim tên là Bức Thư Của Người Đàn Bà Xa Lạ (*). Trong lễ đường đông đúc ồn ào, cô vừa xem vừa buồn ngủ, mà người bạn bên cạnh lại xem hết sức chăm chú, khi cảm xúc dâng trào còn rơi nước mắt khóc, mãi tới lúc một đoạn nhạc bi thiết vang lên, cô mới hoảng hốt bừng tỉnh, nghe được một câu bộc bạch từ trong phim vọng ra:
"Trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với tình yêu đơn phương câm lặng của một người thiếu nữ, bởi vì tình yêu đó không ôm hy vọng, ăn nói khép nép sợ người phát hiện ra, lại sợ mất đi. Tình yêu đó hoàn toàn không giống với sự nồng nàn cuồng nhiệt của những người đàn bà trưởng thành. Chỉ có một cô gái cô độc mới có thể yêu bằng toàn bộ nhiệt tình. Em không có kinh nghiệm, không hề chuẩn bị. Em đương đầu đi tới số phận của mình, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút đó, trong trái tim em chỉ có duy nhất một người ----- đó là anh."
Âm thanh trong phim chấm dứt, bộ phim cũng kết thúc, đám đông người xem dần dần tan đi, chỉ một mình cô còn ngồi tại chỗ, nước mắt nhạt nhoà.
o-----------------o

(*)Letter from an Unknown Woman
Tác giả: Stefan Zweig
Sách đã được dựng thành phim, kể về một mối tình đơn phương thầm lặng đầy cảm động.

            
      -------------  TOÀN VĂN HOÀN  -----------------

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 5-4-2012 13:51:52 | Chỉ xem của tác giả
Thank bạn! :)
Hồi mới sa hố ngôn tình, cứ tưởng mình chỉ hám những chuyện tình mà ngược lên ngược xuống, ba hồi đoàn tụ, bảy hồi chia ly ... mới thấy kích thích, cơ mà đến lúc vô tình vào nhà chị Củ chuối, đọc truyện này mới biết hóa ra nhẹ nhàng, êm ả mình cũng kết lắm chứ :x
Chuyện tình của 2 nv chính gần như chả có người thứ 3 xen vào, cũng chả có hiểu lầm mà chia ly ... cứ dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, dễ thương như 1 que kẹo mút ấy. Ngọt mà không ngán! :X :X :X

Nhớ một câu xuất hiện trong truyện "What if someone you never met, someone you never saw, someone you never knew was the only someone for you" ... làm sao tìm được "someone" ấy của mình bây giờ? 8->

Bình luận

kke, thank bạn nhá, lâu lâu đổi món xem mấy bộ nhẹ nhàng thế này lại thấy thoải mái  Đăng lúc 5-4-2012 01:59 PM
kke, thank bạn nhá, lâu lâu đổi món xem mấy bộ nhẹ nhàng thế này lại thấy thoải mái  Đăng lúc 5-4-2012 01:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 6-4-2012 14:12:08 | Chỉ xem của tác giả
Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Hai người yêu nhau như là một việc hiển nhiên. Không hẹn hò lãng mạn, không khóc lóc đến chết đi sống lại, không có người thứ ba xen ngang. Anh đủ mãnh mẽ để che chở cho chị, chị đủ dịu dàng để làm anh mất tự chủ.

Bình luận

thanks bạn, bạn nhận xét về bộ truyện này rất hay  Đăng lúc 8-4-2012 03:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 9-4-2012 22:46:53 | Chỉ xem của tác giả
Thank b post truyện.
Mình thích đọc những truyện thế này, dễ đọc, đỡ phải tự ngược :))
Một nửa truyện sau mình thích hơn nửa đầu, vì khi đó a bắt đầu thể hiện ty, "không thể không có em"...
Những đoạn dỗ vợ cũng dễ thương nữa, rồi tranh vợ với hai đứa con nữa, hehe, đọc xong tâm trạng khá vui.
Cám ơn nhiều ^^

Bình luận

hì hem có chi, đọc rất thoải mái, mong bạn giới thiệu nhiều truyện hay như vậy  Đăng lúc 9-4-2012 11:00 PM
thank bạn đã ủng hộ ^_^  Đăng lúc 9-4-2012 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 5-6-2012 00:17:35 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc chùa truyện này tới không biết bao nhiêu lần rồi - hôm nay đọc lại vẫn không kìm lòng được tùy tiện mấy câu

Xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho quân nhân - mình đã chết truyện này ngay từ cái tiêu đề .

Nhìn thấy tên truyện - bị thu hút - tò mò - bị lôi cuốn - cuối cùng là chết chìm trong nó lúc nào không hay

Những đoạn miêu tả về cuộc sống phía bên trong cánh cửa doanh trại của anh Hoài Ninh làm mình mê mẩn -  mình thật ước gì mình cũng được lấy chồng quân nhân,theo chồng chồng quân nhân như chị Lương Hòa.Cơ mà công bằng mà nói quân nhân có phong thái khí chất quân nhân như anh Cố Hoài Ninh thật là...............

Không quá kịch tính - không quá cao trào nhưng mà đã đọc thì không thể ngừng - đọc rồi không thể kìm mà đọc lại,hoàn toàn không thấy chán .Hạnh phúc giản đơn,nhẹ nhàng và đáng quý đáng trân trọng vô cùng

Bình luận

keke, mình cũng giống bạn, bị cuốn hút từ cái tiêu đề, truyện này thuộc gu nữa, nhẹ nhàng, như một bản tình ca lãng mạn vậy  Đăng lúc 5-6-2012 12:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 5-6-2012 11:32:06 | Chỉ xem của tác giả

Truyện này mình đọc lâu rồi.

Truyện thuộc tuýp nhẹ nhàng, tuy nhiều ng nói k hay nhưng theo mình truyện rất thực tế, hai người nam chính nữ chính gần nhau lâu ngày sẽ yêu thôi.

Như Cố Hoài Ninh, ban đầu mình thấy bất ngờ và không hiểu vì sao anh chọn Lương Hòa, nhưng suy cho cùng có lẽ đó là duyên nợ, ấn tượng với cái nhìn ban đầu, có lẽ anh muốn chở che cho cô gái yếu đuối đó. Cách yêu của Cố Hoài Ninh rất nhẹ nhàng và lý trí, anh k yêu vội, yêu cuồng nhưng k có nghĩa là không yêu sâu sắc. Mọi chuyện diễn biến từ từ, từng bước nhưng chúng ta có thể cảm nhận được đó chính là những bước trong cuộc sống.... k có những diễn biến thử thách nhưng lại rất hay, rất logic

Còn Lương Hòa, tình yêu của cô với Cố Hoài Ninh cũng dễ hiểu, có ng phụ nữ nào gặp được người đàn ông như Cố Hoài Ninh mà k yêu k???

Mình là mình chết đứ đừ với quân nhân

Bình luận

oh hihihi=))  Đăng lúc 20-8-2012 12:11 PM
o thật sự thik a. lời nói ra như đin đóng cột nói đc làm đc thật thik lắm lin=))  Đăng lúc 20-8-2012 12:06 PM
thì cũng do anh Diệp cầm thú làm mình kết quân nhân, rồi thấy tiêu để truyện này, lại nhảy vào ---> sụp hố  Đăng lúc 5-6-2012 01:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 5-6-2012 23:58:41 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này phải nói là truyện hay nhất về quân nhân mà mình từng đọc. Có lẽ do cách chuyển ngữ của editor nữa, rất mượt và sâu lắng. Nữ chính thì mình không ấn tượng lắm, khả năng là do truyện về quân nhân nên tập trung vào nam chính là chủ yếu. Ngoại hình và tính cách của Cố Hoài Ninh thì không có gì phải bàn, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất về nhân vật này với mình là cách anh ấy bảo vệ tình yêu và gia đình nhỏ của mình trước sóng gió, anh ấy sẵn sàng vì Lương Hòa mà chống đối lại cha mình, xung đột với mẹ mình. Nhưng mình thích các nhân vật phụ trong truyện này hơn. Là Lục Thừa Vấn, Lục Khinh Vũ, Cố Hoài Việt và Triệu Kiền Hòa. Nếu Lục Thừa Vấn đủ tỉnh táo để buông tay không níu kéo mối tình đơn phương vô vọng với Lương Hòa thì Lục Khinh Vũ - 1 nữ quân nhân mạnh mẽ lại không thể quên được hình bóng Cố Hoài Ninh, hình bóng đó theo cô suốt mười mấy năm dài đăng đẳng, từ lúc còn là 1 cô nữ sinh cấp 3 cho đến lúc thành quân nhân. Anh đi đến đâu cô theo đến đó. Dù biết anh đã có vợ, cô vẫn cố níu giữ hi vọng trong tim anh đâu đó vẫn thấp thoáng hình ảnh của cô và cuối cùng là tuyệt vọng khi đích thân CHN đưa cho cô lệnh thuyên chuyển công tác. Đọc đến đoạn này, tôi thực sự thương LKV vô cùng và có phần oán trách CHN khi anh làm thẳng tay đến thế. Giá như anh chọn cách giải quyết mềm mỏng hơn thì LKV đã không bị tổn thương nặng như vậy.
Xót xa cho LKV thế nào thì đồng cảm với Triệu Kiền Hòa thế ấy. LKV yêu CHN nhiều đến đâu thì TKH đối với cô cũng giống như vậy. Cũng âm thầm lặng lẽ đi bên cạnh cô mười mấy năm, âm thầm lo lắng cho cô, âm thầm yêu cô và cũng không bao giờ đc cô đáp lại. Có độc giả cho rằng nếu LKV nhìn thoáng 1 chút sẽ thấy TKH cũng xứng đáng để trao thân gởi phận. Tôi nghĩ ở đây không có cái gì gọi là xứng hay không xứng mà là cảm giác của bạn đối với người đó như thế nào mới là quan trọng. Đối với CHN thì LKV đơn giản chỉ là đồng chí, đồng nghiệp và đối với LKV thì TKH cũng giống như vậy. Đó là lý do cô ko thể đáp trả tình cảm của TKH.
Cố Hoài Việt cũng giống như LKV và TKH, nhưng số phận của anh có phần bi thảm hơn. Gặp và yêu người con gái yêu em trai của mình, làm vợ anh nhưng trái tim cô ấy vẫn hướng về CHN cho đến tận lúc chết. Cùng là yêu đơn phương nhưng LKV và TKH không bao giờ có thể hiểu đc nỗi đau mà CHV phải âm thầm chịu đựng. Món quà quý giá nhất mà vợ anh để lại chính là đứa con trai thông minh, kháu khỉnh. Lấy công việc và việc nuôi dạy con làm lẽ sống, CHV lúc nào cũng lặng lẽ như vậy không khỏi khiến người ta phải ngậm ngùi.
Tình yêu không có tội. Yêu đơn phương càng không có tội."Tội" lớn nhất của cả LKV, TKH và CHV có lẽ là việc họ đã yêu nhầm người, là việc yêu người không nên yêu, là hi vọng nhỏ nhoi muốn níu giữ trái tim "người ấy" dù biết rằng tình cảm cả cuộc đời "người ấy" không bao giờ dành cho họ.
P/S : Hình như nói nhiều quá rồi thì phải:))     

Bình luận

ss viết hay quá !!!!!!!!!!! ^_^  Đăng lúc 6-6-2012 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 30-7-2012 10:19:40 | Chỉ xem của tác giả
Có những cảm xúc mạnh khi đọc xong những câu chuyện nó tâm đắc. Vừa đọc xong tác phẩm “Chào anh! Đồng chí trung tá” Scoland Chiết Nhĩ Miêu edit: Http://Lacamathunnie.wordpree.com hoặc http://kites.vn/thread/-tieu-thu ... n--248825-1-1.html.

Đi làm nhưng vẫn có thời gian thỏa mãn niềm đam mê yêu truyện của nó. Đôi khi trong những câu chuyện nó đọc nó rút ra được những bài học cuộc sống cho nó. Thực ra không phải khi đọc truyện thì con người sẽ có những ảo tưởng không thực về cuộc sống đâu không. Đó chỉ là 1 khía cạnh của một vấn đề. Đọc nhiều câu chuyện có những triết lý được rút ra rất hay.

Khi đọc xong câu chuyện trên nó tóm lại là câu chuyện đuổi bắt, là câu chuyện tình yêu nam nữ của nhiều người nhưng chỉ có một đôi là có hạnh phúc trọn vẹn. Nó đưa ra hoàn cảnh 3 cô gái yêu một chàng trai quân nhân. Hai cô gái trong quá khứ, 2 người bên cạnh anh trong 1 thời gian dài, yêu anh nhưng cách giải quyết vấn đề lại khác nhau.

Người con gái tên Lâm Kha, yêu anh, muốn ở bên anh nhưng lại không thể khi anh cố tình “trốn tránh” vì anh không yêu cô. Anh không thừa nhận việc trốn tránh này nhưng như Diệp Dĩ Trinh nhận xét: “Anh là người điềm tĩnh, cứng rắn, là một người quân nhân xuất sắc nhưng tình yêu là nhược điểm của anh”. Chính vì vậy mà Lâm Kha mới quyết định lấy Cố Hoài Việt, anh trai Cố Hoài Ninh người yêu cô đơn phương như cô yêu anh. Cô không biết đó là sai lầm mà cô phải trả giá bằng mạng sống và cuộc đời của 1 người cô lợi dụng để được gần bên anh. Cô nhu nhược và không thể chịu nổi trách nhiệm đó. Cô sai không??? Theo lý mà nói cô đã có 1 bước đi sai lầm để rồi phải trả giá, việc cô làm cô phải chịu 1 mình thế nhưng cô kéo theo sự đau khổ và day dứt cùa 2 người đàn ông. Thất không đúng chút nào. Nhưng xét về mặt tình cảm thì “Yêu có gì sai”. Cô không sai chỉ có điều cách thức cùa cô làm sai mà thôi. Cách thức thực hiện không đúng khiến cho kết quả rất tệ, 1 người chồng đau khổ, 1 người đàn ông cô yêu day dứt, 1 đứa bé lớn lên không có tình yêu thương của mẹ. Xét về cuộc đời thì cô đã chọn 1 nước cờ sai lầm không thể quay đầu lại.

Tình yêu đơn phương của Lục Khinh Vũ lại khác, cô chỉ âm thầm bước đi bên cạnh anh, chỉ mong muốn 1 ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn cô mà thôi. Trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với tình yêu đơn phương câm lặng của một người thiếu nữ, bởi vì tình yêu đó không ôm hy vọng, ăn nói khép nép sợ người phát hiện ra, lại sợ mất đi. Tình yêu đó hoàn toàn không giống với sự nồng nàn cuồng nhiệt của những người đàn bà trưởng thành. Chỉ có một cô gái cô độc mới có thể yêu bằng toàn bộ nhiệt tình. Em không có kinh nghiệm, không hề chuẩn bị. Em đương đầu đi tới số phận của mình, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút đó, trong trái tim em chỉ có duy nhất một người ----- đó là anh." Đây mô tả đúng tình yêu của Lục Khinh Vũ đối với Cố Hoài Nam, chỉ lặng lẽ mà thôi, vì luôn nhìn hình bong của người này mà cô đã bó qua hình bóng của Trần Kiến Hòa, 1 người yêu cô giống như cô yêu Hoài Ninh. Con người cô không có điều gì để hối tiếc về mối tình này hết, có hối tiếc thì phải chăng hối tiếc khoảng thời gian cô âm thầm bên cạnh anh cô đã bỏ qua khá nhiều cơ hội cho chính mình ….. Cô không đi 1 nước cờ nào sai lầm hết, nếu có phải chăng là lần cô đến gặp Lâm Kha nói chuyện, phải chăng cô là người gián tiếp mất đi niềm hy vọng của Lâm Kha trong cuộc sống, con người không ai toàn diện cả… tiếc cho cô vì bỏ qua người như Trần Kiến Hòa ….

Người phụ nữ thứ 3 yêu Cố Hoài Ninh là Lương Hòa, người không chút nào nổi bật nhưng lại là người có được tình yêu trọn vẹn của Hoài Ninh, cô không yếu đuối như Lâm Kha, càng không thể mạnh mẽ như Lục Khinh Vũ, có thể cô là tổng hợp của cả 2 cô gái, ngây thơ nhưng mạnh mẽ, mềm yếu nhưng cứng rắn...

Bình luận

e cũng thấy tiêc cho LKV, biết là cô ây yêu Hoài Ninh nhiều năm nhưng chắc ng trong số phận của Hoài Ninh hok phải là cô ây,  Đăng lúc 20-8-2012 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 3-8-2012 20:01:45 | Chỉ xem của tác giả

Chia sẻ một số câu trích dẫn hay trong tiểu thuyết đã đọc

Một số câu trích dẫn mình thích trong tác phẩm ^^

1/ What if someone you never met, someone you never saw, someone you never knew was the only someone for you. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó bạn không bao giờ gặp, một người mà bạn không bao giờ nhìn thấy, một người nào đó mà bạn không bao giờ biết được người đó chỉ dành riêng cho bạn?

2/ "Nhân sinh như kỳ, nhân sinh như kỳ, mỗi một bước đi đều không thể hối hận, không thể quay đầu lại được nữa." Không thể đi trở lại, không thể bôi xoá đi, cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà bước tiếp, cho dù đánh mất đi những gì quý giá nhất đời cũng không thể lấy lại được.

3/ Trên đời này, có rất nhiều cơ hội chỉ dựa vào bản thân, phải nắm bắt lấy, phải tận dụng lấy, bắt không được, thì chỉ còn cách nhìn nó vuột ra khỏi tầm tay. – Lục Thừa Vấn

4/ “Trên thế giới này không có gì có thể so sánh được với tình yêu đơn phương câm lặng của một người thiếu nữ , bởi vì tình yêu đó không ôm hy vọng, ăn nói khép nép sợ người phát hiện ra, lại sợ mất đi. Tình yêu đó hoàn toàn không giống với sự nồng nàn cuồng nhiệt của những người đàn bà trưởng thành. Chỉ có một cô gái cô độc mới có thể yêu bằng toàn bộ nhiệt tình . Em không có kinh nghiệm, không hề chuẩn bị. Em đương đầu đi tới số phận của mình, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút đó, trong trái tim em chỉ có duy nhất một người —– đó là anh .” – Lục Khinh Vũ-


- Chào anh, đồng chí Trung tá ~ Scotland Chiết Nhĩ Miêu -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 20-8-2012 09:36:41 | Chỉ xem của tác giả
đang mần bộ quân hôn về a Việt
nghe mọi người bàn tán quá chui xuống xem
ai dè cũng thích lắm
đọc cho ng.ta cảm giác thư thả và thoải mái
a Ninh thiệt là t/c mà
thấy a ý lạnh nhạt là vẻ bề ngoài thui
chứ a thật sự ấm ám lắm
cám ơn bạn chủ thớt nhiều nhen=))

Bình luận

@tsubasa: hihi truyện hay mà pải nhảy thui=))  Đăng lúc 21-8-2012 10:33 AM
hơ hơ, hok có gì, cảm ơn bạn đã nhảy hố nha  Đăng lúc 20-8-2012 03:14 PM
quân nhân mà nàng :)))  Đăng lúc 20-8-2012 12:08 PM
Đọc xong chỉ muốn lấy quân nhân thôi, ng như anh Ninh, tìm đâu ra?  Đăng lúc 20-8-2012 12:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách