|
Chương 6-3
Tôi vội vàng len ra khỏi đám đông và chạy vào phòng tắm. Tôi cảm nhận được vị của rượu vang trong miệng lần thứ hai và ngực tôi thắt lại. Bỗng dưng tôi thấy nóng và chóng mặt. Tôi cố gắng thở gấp và té nước lên mặt sau đó dựa hẳn người vào cửa phòng tắm.
”Cậu ổn chứ?, Sam đang đập cửa “Cậu ốm à?”
Tôi mở cửa cho cô ấy vào.
“Rất không ổn.”
“Say rượu, có bầu, ganh tị hay cảm thấy tội lỗi?”
Tôi nhìn cô ấy trừng trừng
“Tớ đã khi nào đần độn như thế chưa?” tôi hỏi trong khi đặt người ngồi trên bệ bồn cầu, chống hai tay để đỡ lấy đầu.
Cô ấy dịu xuống. “Hơn cả thế ấy. Cậu không nhớ à?”
“Không, tớ không thể nhớ nổi đã bao giờ Luke tạo cho tớ niềm vui thích như vậy chưa. Tớ không nhớ anh ấy là người có thể tiêu hóa được tất cả mọi thứ”
Ngạc nhiên thêm lần nữa, “cậu đúng là một con nghiện.”
“Mình không.”
“Có đấy, đặc biệt là với Luke, cậu không nhớ anh ấy xoa bụng cho cậu mỗi khi cậu đau bụng do đến kỳ sao? Cậu không nhớ cậu đã muốn có anh ấy đến mức vượt qua được mọi rào cản sao? Cậu cũng từng tập tành chơi gôn vì anh ấy, trông em cho anh ấy vào mỗi tối thứ Sáu trong sáu tháng liền. Cậu còn tự gửi hoa cho mình chỉ để khiến anh ấy ghen nữa.”
Mình mỉm cười với quá khứ. “Đúng là nó có tác dụng.”
“Tác dụng quá còn gì, trong suốt một tháng trời văn phòng của chúng ta giống như một vườn hoa. Cậu không nhớ cậu đã từng nói liến thoắng hoặc là im lặng trong nhiều giờ liền như thế nào sao? Rồi sau đó, cậu lại bắt đầu lảm nhảm về những nơi mà cả hai người từng tới. Các cậu nghĩ giống nhau, có thể nói tiếp câu của người kia nói còn dang dở. Hãy nhớ lại cậu đã từng vui như nào khi phát hiện ra anh ấy thần tượng Arthur Miller và chia sẻ điều ấy với cậu? Nhà soạn kịch yêu thích của cậu đúng không? Tớ nhớ tất cả những điều ấy cho dù không hề chứng kiến hết mọi sự việc, bởi chính cậu đã kể lại cho tớ. Cậu đã nói với tớ rằng kể từ giây phút cậu nhìn thấy anh ấy, cậu biết rằng anh ấy là người mà cậu sẽ lấy làm chồng. Cậu bảo anh ấy là một nửa còn thiếu của cậu.”
Tôi nhớ một số chuyện trong số đó. Tôi nhớ đã nói những điều đó. Nhưng tôi không thể nhớ được những cảm xúc khi ấy. Tôi ngồi dậy và đối mặt với Sam, tay liên tục vuốt tóc. “Mỗi khi nghĩ đến John, dạ dày tớ lại sôi lên.”
“Dạ dày?”
“Gần như thế. Cảm giác thấp hơn chỗ đó. Nhưng tớ là phụ nữ. Tớ không bị bản năng sai khiến, chỉ có đàn ông mới vậy thôi. Anh ta đẹp trai, hào hoa, phóng đãng, và gợi cảm. Chỉ cần nghĩ thôi là tớ đã muốn lao ngay tới chỗ John rồi. Tớ thích cái cổ của anh ta, hình dáng, chuyển động mỗi khi anh ta đi bộ. Tớ nhớ mùi da thịt và những động chạm của bàn tay John”. Sam ngồi ở góc bồn tắm và nắm lấy tay tôi. Giọng tôi nghẹn lại và lời giải thích của tôi giống như một lời cầu xin. “Anh ta làm tổn thương cả ý thức và sự vô thức của tớ, khiến cho đầu óc tớ rối bời,” Sam không thể hiểu tôi. Tôi có những gì cậu ấy muốn. Giờ tôi có gấp đôi. Nhưng cậu ấy là bạn tôi, một trong số những người bạn tốt nhất của tôi và vì thế cậu ấy muốn giúp tôi. Sam thì thầm “Cho dù vậy thì nỗi đau có thể dịu đi và được hàn gắn, miễn là cậu đừng bóc vảy vết thương ra nữa.”
“Có lẽ vậy” tôi thừa nhận. Một phần trong tôi đã quá mệt mỏi với sự dối trá, im lặng, hoài nghi và đau đớn. Chứng kiến sự phấn khích rõ ràng của Daisy khiến tôi nhận ra sự trong trắng hồn nhiên mà mình đã đánh mất. Ngập ngừng, tôi hỏi Sam, “Nhưng liệu tớ có thể lắp ghép lại những kỉ niệm mà tớ và Luke đã có với nhau không?”
Âm thanh bài hát Chúc mừng sinh nhật phát ra từ chiếc điện thoại trong túi của tôi. Thật điên rồ, tôi dốc các thứ trong túi ra sàn nhà: son môi, bút, chìa khóa, băng vệ sinh, ví, hóa đơn, mỗi thứ văng ra một phía. Tôi tìm kiếm cho tới khi tôi chộp được chiếc điện thoại. Tôi phớt lờ bộ mặt thất vọng và bối rối của Sam.
“A lô, a lô” giọng tôi vang lên gấp gáp.
“Chào Sex, em khỏe không? Nói chuyện được chứ?”
Tôi tựa lưng vào thành bồn tắm, sung sướng dập dềnh như làn sóng. Khuôn mặt tôi gần tách ra làm đôi. Sam thở dài đi ra, cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại.
Những người khác có thể ít thấy Lucy, nhưng tôi thì khác. Do đó tôi có thể nói chuyện cả ngày với cô ấy về John. Lucy không hẳn là một người kiên nhẫn, “Connie, cậu trước đây thường nói về cái gì ấy nhỉ?” hay thật sự hiểu tôi (ý tớ là khi cậu còn hấp dẫn ấy). Thực ra, Lucy thường hết sức bi quan (“Nếu cách này không ổn thì cậu thử cách khác nhé.”). Dù vậy ít nhất cô ấy cũng không phải là người hay lên mặt dạy đời. Lucy luôn là người bao dung, theo chủ nghĩa khoái lạc và khéo léo trong cư xử (“cậu phải biết tự yêu bản thân mình mới được”). Tâm lý “tự bảo toàn” của cô ấy thường khiến tôi khó chịu. Nhưng giờ tôi thấy nó như một phạm trù rất tinh tế của cuộc sống, một hiện thực. Tôi đang làm tổn thương ai? Tôi luôn cẩn thận tạo ra các bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tôi không bao giờ gặp John khi có Luke bên cạnh và cũng luôn thận trọng khi ở bên John. Thậm chí tôi chưa bao giờ kể với John về Luke. Thực sự thì tôi cố gắng công bằng hết mức có thể. Trong hoàn cảnh này, Lucy ủng hộ cách giải quyết tình huống của tôi, “Tớ nghĩ cậu biết cách ngoại tình đấy nhỉ. Miễn là cậu đừng mơ tưởng đến sự lãng mạn.”
Đi mua hàng với Lucy rất tiện bởi đám đông đi mua sắm cho lễ Giáng sinh dạt ra hai bên như biển Đỏ. Chúng tôi dạo quanh Harvey Nics, tôi đi đằng sau Lucy và cố gắng bước kịp cô ấy. Thang máy dừng lại ở tầng năm nơi tràn ngập đồ ăn, bánh kẹo, trà, cà phê, bánh qui, hoa quả dầm, pho mát với đủ hình dáng kích cỡ, nhiều quá mức tưởng tượng. Có quá nhiều lựa chọn. Dễ dàng nhận thấy những món thơm ngon có giá đắt kinh khủng. Chúng tôi bàn bạc và thống nhất về danh sách “hai mươi lăm thứ xa xỉ cần thiết”. tôi chỉ vào cái hòm mây nhập khẩu đầy thèm muốn.
“Cậu nghĩ nên mua gì cho Rose?” Trước khi cô ấy trả lời, tôi đã kịp quay lại với câu chuyện của tôi về John. “John bảo tớ là anh ta thấy không thoải mái với khoảng cách giữa con người thật và những gì mà mọi người hy vọng ở anh ta, giữa điều anh ta cảm nhận và điều mà mọi người muốn anh ta cảm nhận. Khi John kể về bản thân, tớ hiểu anh ta lắm, nhưng hầu hết mọi người thì không hiểu. Người ta toàn hiểu nhầm. John phức tạp hơn những gì mọi người thấy qua vẻ bề ngoài.”
Lucy nhìn tôi như thể tôi là người đến từ hành tinh khác. Cô ấy thở dài sốt ruột và sau đó đưa ra nhận xét, “Nghe giống như một kẻ đần độn khoác lác, Connie à, anh ta còn què quặt về cảm xúc. Nếu là Rose thì cô ấy thà chọn một cái khăn tắm.”
Tôi đi xa khỏi cái hòm nhập khẩu và xem sơ đồ cửa hàng để tìm gian bán các vật dụng cho nhà tắm. Thực ra câu nói của anh ta không hoàn toàn giống như những gì tôi thuật lại với Lucy. Đúng hơn thì John nói là, “Anh thích những gì thuộc về con người mình. Anh thích mình như thế này và không muốn thay đổi chỉ vì ý muốn của người khác. Anh không thể giải thích được điều đó. Chẳng hiểu sao anh lại không thể giải thích được, nhưng em hiểu đúng không, Connie? Em cũng giống anh, những gì chúng ta đang làm chỉ cốt để người ta chú ý. Chúng ta được nuông chiều quá, nên không thể chịu nổi nếu không có được những gì mình muốn.” John đang hoàn toàn trần truồng trừ đôi tất ở chân. Anh ta giơ tay lên trong không khí rồi thả phịch xuống khi nhảy bổ vào tôi bởi đã chán ngấy những cuộc nói chuyện về ước mơ và tự nhận thức.
“Anh ta đâu có què quặt về cảm xúc, cũng giống như những người đàn ông khác thôi. John có những tài năng tiềm ẩn sâu sắc đấy. Anh ta sẽ ổn nếu đọc Marie Claire.”
Lucy sửng sốt nhìn tôi.
“Đừng,” cô ấy nói với giọng từng trải, “đừng lãng mạn hóa anh ta như thế. Anh ta là kiểu đàn ông mà phụ nữ nào cũng chơi được đấy.”
Tôi gật đầu. Tôi nhớ đã có lần nghe anh ta nói câu này rồi.
“Anh ta tất nhiên sẽ không theo đuổi hình mẫu một người yêu tận tình và nóng bỏng. Anh ta chưa bao giờ đưa cậu đến bất kỳ đâu.”
“Tớ không quan tâm.”
“Ồ, cậu nên đó.”
“Anh ta luôn luôn có mục đích. Chúng tớ thường gặp gỡ, thống nhất là đi ăn tối sau khi đã làm xong chuyện ấy một cách nhanh chóng.”
“Trừ khi cậu đòi đi uống nước đúng không? Anh ta cũng không có những cử chỉ lãng mạn đúng không?”
Tôi thấy mệt mỏi.
“Có bao giờ anh ta gửi cho cậu những lời nhắn nhủ dễ thương qua e-mail chưa? Đã khi nào anh ta tặng hoa một cách bí ẩn, hoặc ngay cả tặng công khai cho cậu chưa?”
“Anh ta từng mua cho tớ một cuốn tiểu thuyết và viết trên trang bìa một câu nhắn lãng mạn rằng chúng tớ sẽ diễn lại nội dung cuốn truyện đó.”
“Truyện nào thế?”
“Tên sát nhân cuồng tính.”
“Chuyện tình của Hardly Cathy và Heathcliff hả?”
“Tớ hơi sợ khi nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh ta sau khi đọc tất cả những thủ thuật giết người trong cuốn sách đó.” Chúng tôi phá lên cười.
“Tối nào anh ta cũng đi ra ngoài với mấy gã bạn một lúc. Đôi khi cái ‘một lúc’ ấy biến thành hàng giờ đồng hồ ngồi uống rượu.” Lucy nhặt một túi cơm nấm Ý cho vào giỏ. “Anh ta cố gắng lôi kéo mấy cô phục vụ, mấy cô ả ở bàn bên cạnh, tất cả bọn họ. Nếu nó không có tác dụng, anh ta sẽ lại chỗ cái máy rút tiền để rút thêm một ít tiền nữa và cố dụ dỗ mấy người phụ nữ đang xếp hàng ở đó.” Cô ấy lấy thêm mấy gói mỳ vị mực ống. “Nhưng đến lúc này thì anh ta khó có thể đứng vững được nữa. Vì vậy tất cả những nét cuốn hút ngây thơ mà anh ta sở hữu đều biến mất. Sau đó anh ta đến một câu lạc bộ đêm tồi tàn nào đó, cà vạt đeo lên đầu và thậm chí còn không thể gạ gẫm nổi mấy cô bé du khách mười sáu tuổi từ Essex. Ngay cả những đứa con gái mong mỏi được thử cuộc sống ở một thành phố lớn cũng thấy bị xúc phạm vì hành động bừa bãi, hớ hênh và ngu đần của anh ta.” Với mỗi câu nói của Lucy là một túi đồ ăn lại được ném vào giỏ. Cô ấy ngừng nhặt đồ và quay sang tôi. “Và cuối cùng khi về được đến nhà, anh ta gọi điện cho cậu. Và cậu nghĩ rằng đó là tình yêu hả?”
“Không phải như vậy,” tôi nhấn mạnh. “Tớ chưa bao giờ nhắc đến ‘tình yêu’. Chỉ có ‘vận mệnh’ thôi.” Tôi cảm thấy như bị vạch mặt. “Số điện thoại của tớ được lưu trong máy của anh ta mà,” tôi biện hộ.
“Anh ta là một tên khốn, đúng không?” cô ấy đang khẳng định hơn là đang hỏi. Kinh nghiệm phong phú giúp cô ấy trở thành một chuyên gia.
“Tất nhiên. Nếu không, tớ đã không bị mê hoặc rồi.”
Cô ấy gật đầu vì sự thành thật trong câu nói của tôi.
“Nhân tiện tớ muốn hỏi, có chuyện gì với cậu vậy? Tớ tưởng cậu trước đến giờ không phản đối chứ.” Tôi nói hai từ “phản đối” bằng một giọng khá ngạo mạn.
Lucy thở dài, “Tớ không trông ngóng tới lễ Giáng sinh.” Cô ấy quay lại với quầy đồ hộp và nhặt một hộp gia vị Gentleman lên. Cô ấy lại khinh khỉnh đặt nó xuống. “Giờ không phải là lúc để đau buồn.”
Trước đây tôi chưa bao giờ biết rằng Lucy cũng quan tâm tới Giáng sinh. Hơi xúc phạm một chút, nhưng cô ấy luôn coi dịp lễ mừng ngày Chúa Giêsu ra đời là một thứ mê tín vớ vẩn và ủy mị.
“Cậu có muốn nói về chuyện đó không?” tôi hỏi với vẻ thông cảm. Lucy lưỡng lự. Rõ ràng là không, do vậy tôi tiếp tục.
“Cậu sẽ tức giận chứ nếu tớ nói rằng cậu hiểu lầm về John?” Tôi xem qua một quyển sách nấu ăn, tự hỏi liệu nó có phải là quyển mà bố mẹ Luke định mua cho tôi không.
“Điên tiết lên ấy.”
“Cậu sẽ đánh tớ chứ?” tôi cười cố gắng làm tâm trạng của cô ấy vui hơn.
“Có.”
“Tớ đang có nguy cơ nhận được một cái kết thảm khốc của một vụ bạo lực đây.” Cô ấy không cười, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm không thay đổi. “Tớ nói nghiêm túc đấy Lucy. Cậu có tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta là vận mệnh của tớ, nếu tớ đã kết hôn nhầm người không?”
“Thế ai là đúng người?”
“Nhưng tớ đang rất hạnh phúc, Lucy ạ.” Tôi cãi lại.
“Không, cậu không hạnh phúc. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu bất hạnh như bây giờ. Cậu không tìm thấy niềm vui trong mọi việc và những người mà cậu đã cùng vui vẻ. Cậu cô đơn, thất vọng, chán nản và giận dữ. Cậu chao đảo giữa sự say mê điên cuồng và một cuộc sống bình thường. Cậu sợ hãi. Sợ chính bản thân mình, sợ Luke, sợ John. Hãy quẳng nó đi, Connie ạ. Nó không hợp với cậu đâu.”
“Tất nhiên là hợp chứ. Tớ chưa bao giờ gầy đi như thế này. Đó không thể là một việc xấu được nếu tớ đang giảm cân.”
Lucy đảo mắt. “Vớ vẩn quá Connie. Cậu không hề hạnh phúc từ khi gặp anh ta. Đau đớn về thể xác và tinh thần - có, đầy cảm giác tội lỗi - có, gầy giơ xương - có. Nhưng không hạnh phúc. Hãy đến hỏi mấy cái cân điện tử xem, nó sẽ thành thật hơn đấy.” Cô ấy ngừng nói, tiếp tục trầm ngâm, “Để anh ta đi đi, Connie ạ.”
“Đó là một lời khuyên thực sự.”
“Đúng vậy. Tớ đang khuyên cậu đấy, đá tớ một cái đi. Tớ đang cố làm một điều tốt, Connie. Tớ không lên mặt dạy đời cậu đâu.”
“Thôi mà, cậu hiếm khi làm như vậy lắm, đúng không?” Tôi gắt gỏng. Tôi đang tỏ ra ích kỷ, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm.
Lucy bĩu môi. “Chính xác. Tớ biết tớ đang nói cái gì. Connie này, cậu không muốn trở thành người giống tớ. Hãy thử nói chuyện với Luke xem. Từ bỏ John đi. Cậu không muốn anh ta mãi mãi. Cậu chỉ chơi bời thôi vì cậu đang buồn chán. Hãy để chuyện này qua đi trước khi nó trở nên sai lầm.”
“Sai lầm ư?”
“Trước khi cậu bị bắt quả tang hay gục ngã. Cậu thử nói xem, làm sao chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp được chứ? Cậu cứ nghĩ kỹ đi.”
|
|