|
Chương 3-4
Run rẩy vì sung sướng và vì kiệt sức, tôi lần tìm giày và áo khoác. Anh ta vẫn đang ngủ rất ngon lành. Nhìn anh thật đẹp. Tôi cúi xuống hôn anh khiến anh thức giấc. John choàng tay qua ôm lấy người tôi.
“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi.
“Bảy giờ.”
“Em đi à?”
“Vâng, còn phải đi một số nơi, gặp một số người.”
“Đừng đi.”
“Phải đi mà.”
Nói đoạn anh ngủ tiếp, trước cả khi tôi ra khỏi nhà.
Những dấu vết trên sàn nhà sẽ không còn ở đó. Và bốn bức tường đang nhạt nhòa vào nhau. Tôi quay lại phòng và mở nước nóng tắm, cũng là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn đi nguyên đôi tất. Việc ăn mặc giờ trở thành những câu đố IQ của MENSA. Tôi đi theo mùi của thịt nướng và trứng cho tới khi tìm được phòng ăn. Khi ý thức bắt đầu hoạt động bình thường, tôi mới nhận thấy cả đám người dưới kia đều có dấu hiệu của vụ trụy lạc đêm qua. Mặt họ sưng lên như những cái mông khỉ bị đánh vậy. Tôi, trái lại, trông siêu ngây thơ.
“Ở đâu cũng thấy cậu nhỉ?” Sue ở đâu ra đột ngột buông một câu, khiến tôi phụt cả cà phê vào trứng và nhúng cả tay áo vào nước sốt cà chua.
“Cậu ăn món rán vào buổi sáng à? Chẳng giống cậu chút nào.” Sam nhận xét. Cậu ta nói đúng – tôi mới ăn sáng bằng món rán ba lần trong đời. Lúc nào tôi cũng lo lắng về chất béo bão hòa. Ừ, chắc là mọi thứ đang dần thay đổi. Có thể tôi quá khắt khe với bản thân và có lẽ cần phải thay đổi một số thứ.
“Tớ thích trứng rán.” Tôi tự vệ. Trong lúc quẫn trí, tôi thêm vào “trứng không được thụ tinh ấy”.
Sam tròn mắt. “Cậu bị dư chấn sau khi say à? Lẽ ra tớ không bao giờ để cậu ra ngoài một mình đêm hôm qua. Hội thảo mới bắt đầu thôi. Cậu sẽ chán đến chết với mớ diễn thuyết kia, nhất là trong tình trạng lờ đờ thế này. Ngay cả lúc khỏe cũng đã đủ chết rồi.” Sam nói đúng.
Tôi đã tham dự vô số những buổi hội thảo, các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong rượu cồn quá độ. Lúc nào cũng vậy, cứ đến ngày thứ hai là răng bắt đầu mọc rêu, hơi thở thì như mùi két bia để lâu ngày, mí mắt nặng trịch và tay chân nặng toát. Chẳng trách mà Sam nói lần này lại là một buổi chịu đựng nữa trong cảnh nghe thuyết trình và chuếnh choáng hơi men. Tôi không biết liệu có ai can đảm dự những buổi hội thảo như thế này mà không có sự hỗ trợ của rượu bia. Lần này tôi uống gấp bốn, năm, sáu lần tửu lượng của mình. Nhưng không hiểu sao tôi cảm giác tràn trề sức sống, phơi phới lạ kỳ và bụng thì rỗng tuếch. Tôi thấy vui tươi, linh hoạt và thông thái. Cả những điều tốt đẹp và kinh dị. Tôi thấy mình gợi tình. Khát tình. Mọi thớ thịt trong người đang đau đáu mong được yêu. Mỗi dây thần kinh căng ra, chỉ chăm chăm tính toán làm sao để phủ lên mình nét quyến rũ hoang dại.
“Tớ đâu có choáng.” Tôi vẫn đang say thì đúng hơn. Tôi không muốn say thêm chút nào nữa.
“Thế có chuyện gì xảy ra?” Sue hỏi trong khi tay đang xử trảm một quả trứng luộc. Tôi cảm giác trên đầu cậu ta đang hiện lên một dấu hỏi.
“Xảy ra cái gì?”
“Ừ, xảy ra với John Hardon.”
“Harding chứ.” Tôi chữa lại.
“Tớ nghĩ tớ đoán đúng rồi, phải không?”
Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đổ tương cà lên thức ăn. Hai cô bạn ngồi nhìn tôi trong im lặng. Tôi không được thoải mái cho lắm, ngồi nghịch chai tương cà, nước tương khô đóng cục lại quanh cổ chai.
“Sao cơ?”
“Còn Luke thì sao?” Họ hỏi tôi cùng một câu, nhưng mỗi người có một phong cách khác nhau. Sue với vẻ kinh tởm, còn Sam thì lo lắng.
“Cậu không thấy tội lỗi à?”
“Tội lỗi bỏ nhà ra đi rồi. Tớ gọi cho bên tìm trẻ lạc nhưng họ chẳng tìm ra tung tích nó.” Tôi cười lớn.
“Sao tớ không thấy cái gì buồn cười nhỉ?” Sue nói với vẻ nghiêm túc, “Cậu nghĩ xem anh ấy sẽ tổn thương thế nào nếu phát hiện ra?”
“Anh ấy sẽ không biết đâu.” Họ chằm chằm nhìn tôi, “Tớ đâu có định đổi Luke lấy John đâu.” Tôi cãi lại.
“Thế có khi còn dễ tha thứ hơn.” Sue tặc lưỡi. Tôi biết là không thể thuyết phục được cậu ta, bèn quay sang Sam, người vốn dĩ bao dung độ lượng hơn.
“Đây không phải là ngoại tình.” Tôi nói hai từ đó với vẻ khinh khỉnh.
“Thế thì là gì nhỉ?” Cậu ta cẩn thận hỏi lại.
“Chúng tớ không thật sự quan hệ với nhau.”
“Tớ không chắc mức độ có thể đem ra bao biện ở đây được không.” Sue châm biếm.
“Có lẽ anh ấy là định mệnh của tớ.”
“Cậ thực sự tin thế à?”
“Tớ không hẳn là không tin.” Tôi rào đón, “Tớ có thể sắp xếp ổn thỏa trong những ngày hội thảo này. Còn sau đó, thì để sau hãy tính đi.”
“Cậu cẩn thận đấy.” Lãng mạn kinh khủng đối với tất cả mọi người, là luôn luôn tha thứ đối với tôi, cậu ta cố tìm một mức độ nào đó gọi là chung chạ tình dục để cảm thấy thanh thản hơn, để nói lên rằng tôi không phản bội Luke.
“Hôn thì không sao, miễn là không phải hôn kiểu Pháp.” Đó là điểm đầu tiên. Mặt tôi dài ra tự thú, “Thỉnh thoảng dùng lưỡi cũng được, miễn là chỉ hôn.” Sam an ủi. Chúng tôi dường như đang làm một thang chấm điểm ngược. Cuối cùng, Sam kết luận anh ta sờ ngực tôi cũng không sao, miễn là tôi không cảm thấy thích thú gì là được. Và chúng tôi đồng ý với nhau không hề có việc không chung thủy ở đây.
Sue phản đối: “Câu chuyện của cậu cũ rích làm người ta phát bực. Ngoại tình thì có gì mà lãng mạn chứ. Anh ta là gã phương Bắc bẩn thỉu, đê tiện, tầm thường, hèn hạ.”
Tôi đã quá chán trước kiểu lên mặt dạy đời của cô ta: “Cậu không thích đàn ông quyến rũ, theo lập trường của cậu.”
“Lập trường của tớ làm sao chứ?”
“Cậu sợ ngoại hình bảnh bao, thể hình rắn chắc, phong cách lôi cuốn của họ. Cậu chỉ giả vờ không thích họ thôi.”
“Bọn họ quá kiêu ngạo.” Cô ta làu bàu.
“Thì họ được quyền như vậy mà, không phải sao?” Tôi lý luận.
Không khí im lặng bao trùm. Dường như chúng tôi đã mất hết cảm giác thèm ăn. Bánh bột ngô và trứng luộc trông như những câu lên lớp và móc máy. Tôi đưa tay lên xoa thái dương và thở dài.
“Có lẽ cậu đã đúng, Sue. Ước gì tớ chưa từng gặp anh ta. Ước gì anh ta biến luôn đi.”
“Ừ, ngủ với anh ta, sau đó, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.” Sue bắt đầu thu dọn đống giấy tờ. Sam cũng đứng lên luôn.
“Các cậu đi à?”
“Bọn tớ sẽ liên lạc sau.” Bọn họ đi và bỏ tôi lại với mớ suy nghĩ trong đầu.
Từng lời nói thẳng, thật là từng nhát xẻng xới tung đầu óc tôi lên. Tôi đã phản bội Luke. Tôi là kẻ không chung thủy, kể từ giây phút John hôn tôi và tôi hôn lại anh ta.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình dám làm những việc như vậy.
Nhưng tôi đã làm.
Tôi nhìn Sam và Sue hối hả ra khỏi phòng ăn. Họ đang cãi nhau. Tình huống này quả không thể chấp nhận được. Tôi không thể tiếp tục. Việc làm của tôi thật đáng hổ thẹn. Tôi phải chấm dứt nó. Ý tôi là chấm dứt lời đồn đại. Tôi để món trứng ở đó và quay trở lại phòng. Vứt đống tài liệu đấy, tôi khóa cửa, rẽ trái, vào thang máy, nhấn tầng mười, rẽ phải và bấm chuông cửa phòng anh ta. Tôi phải gõ tới vài lần vì anh ta vẫn còn đang ngủ. Anh ta vẫn giữ cái bộ dạng buồn ngủ đó ra mở cửa cho tôi. Anh ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi nhìn thấy tôi.
“Tuyệt quá, quay lại giường đi, vẫn còn ấm đấy.”
Cậu nhỏ của anh ta lại hưng phấn lên, sẵn sàng trực chiến. Cũng không trách được, của tôi cũng thế.
“Tôi bỏ giữa chừng.”
“Ồ thế à.” Anh ta khịt mũi và quẹt nó ngang mu bàn tay, châm một điếu thuốc và xì hơi một cái. Tất cả diễn ra cùng một lúc. Ai bảo đàn ông không làm nhiều việc cùng một lúc được chứ?
“Tốt lắm.” Anh ta dựa vào người tôi và chuẩn bị hôn tôi, nhưng tôi tránh được bằng cách giấu mặt mình sau cánh tay anh. Việc này không phải dễ vì chỉ riêng mùi mồ hôi anh cũng đủ làm tôi ham muốn.
“Tôi không thể đối mặt với mọi người dưới kia, nghe họ loan tin về sự việc tối qua.”
Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, “Ý em là sao?”
“Thì anh cũng biết đấy.” Tôi nói, “Ví dụ như em uống hai mươi lăm chén, qua đêm với hai người Paris, một du khách Thụy Điển, và vẫn còn uống đêm một chầu nữa trước khi đi ngủ.”
“Ôi trời, thế đã là cái gì. Anh uống ba mươi lăm chén, lên giường với hai người Paris cùng một lúc, một khách du lịch Thụy Điển, bà của cô ta, uống túy lúy tới sáng mà không bị nôn mửa gì.”
Chúng tôi cười phá lên vì cả hai đều hiểu có quá nhiều kích thích tố sinh dục nam đang tung tăng trong phòng hội thảo này.
“Em biết đó là lời nói dối mà, đúng không?” Anh nói. Tôi nhìn anh trêu chọc, “Gã đó không bị nôn nhỉ?”
Chúng tôi lại cười bò. Và khi ngừng cười, tôi hỏi: “Anh có thế không?”
“Thế là sao? Nôn à? Ừ, thỉnh thoảng. Tùy xem trước đó anh đã giao du với ai.”
“Không.” Tôi ngắt lời, “Ý em là cái trò khoe khoang khoác lác ấy, sáng hôm sau, hệ thống nhân đôi số lượng.”
Mặt anh ta lộ rõ vẻ bối rối. Tôi cố giải thích cho anh ta nghe: “Thì đó, gấp đôi số lượng lên mỗi khi anh kể chuyện cho ai đó. Vì thế câu chuyện ban đầu cực kỳ đơn giản có thể biến thành một câu chuyện giật gân sa đọa, mà nhân vật chỉ là động vật với cái máy xén cỏ.”
“Anh biết cái kiểu nhân đôi đó. Anh hiểu em hỏi gì mà.”
“Ừ, vậy anh có thế không?” Tốt hơn là tôi nên biết.
“Uhm, bình thường thì anh sẽ xuống dưới kia cùng một vài gã nữa, tiết lộ những bí mật đêm hôm trước.” Anh nhìn đồng hồ, “Có lẽ không xuống sớm thế này, nhưng anh cũng giống tất cả bọn họ thôi. Anh có thể lên giường với những người lạ hoắc, và sau đó là buôn dưa lê về những gì xảy ra đêm hôm trước.” Trông anh hơi bối rối, “Thế cũng vui mà!” Anh đưa tay quàng qua vai tôi khiến tôi rùng mình. Chết tiệt, anh ta quá tuyệt vời.
“Anh là mẫu đàn ông chuyên quyến rũ phụ nữ đấy. Lên giường với rất nhiều người, anh cũng nói với em rồi đấy. Đến nỗi không thể nhớ được hết tên bọn họ nữa. Thường thì anh chỉ ngủ với họ một lần, sau đó không muốn dính líu gì đến nhau nữa. Bọn anh hay tường thuật kỹ đến từng chi tiết và sau đó đánh giá khả năng đàn ông trên thang điểm mười. Anh ích kỷ, hay thay đổi, lười nhác. Anh sẽ không giấu giếm gì em, không che đậy quá khứ. Phải đối mặt với nó. Em có thể hỏi vài câu đủ để đánh giá về con người anh.”
Anh quay ra dập điếu thuốc lá, sau đó lập tức châm điếu khác.
“Anh khác chồng em nhiều, Connie ạ. Anh ta chắc hẳn là mẫu đàn ông tử tế và chân thành.”
Tôi chưa bao giờ thấy những từ đó lại khiến tôi bối rối đến vậy. Anh ta dừng lại một chút.
“Nhưng đối với em thì khác.”
Khác.
Với tôi thì khác.
Tôi đấu tranh với mớ hỗn độn trong đầu và quay lại với câu chuyện của anh.
“Anh không định kể cho ai về chuyện đêm qua. Mà nếu anh có kể thì cũng bị thiên hạ cười thối mũi mất. Chẳng lẽ nói em không để anh cho vào và em dùng tay à? Anh đã có chồng, và anh tôn trọng điều đó.”
Anh kéo tôi lại gần và xoa đầu tôi. Tôi vùi đầu vào ngực anh.
“Em rất giống anh. Tối qua anh đã cảm nhận được điều đó. Em muốn làm theo những gì mình cảm nhận, và anh cũng thế. Đây sẽ là bí mật riêng của chúng ta, được không?”
Anh nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Ngực tôi như bị ong chích. Một cảm giác nhẹ lâng lâng xâm chiếm lấy tôi, như thể một con côn trùng nhỏ đang cố đập cánh thoát ra.
“Được rồi.” Tôi nói và nuốt cục lo trong cổ.
“Giờ chờ anh chút nhé. Anh đi tắm rồi chúng ta đi thăm thú Paris.”
Chúng tôi bắt tàu lên trung tâm Paris. Trên đường đi, chúng tôi mới thực sự bắt đầu tìm hiểu về nhau.
“Anh thích màu gì?”
“Xanh da trời. Còn em?”
“Còn tùy tâm trạng. Giờ thì là màu bạc và màu đỏ, thông thường là màu xanh lá.”
“Anh có anh chị em gì không?”
Anh ta có một chị gái.
“Anh thích nhất món gì?”
“Cà ri. Còn em?”
“Cá và khoai tây chiên, nhưng chưa bao giờ ăn. Em hay ăn mì Ý. Thế bộ phim yêu thích nhất của anh?”
“Butch Cassidy and the Sundance Kid. Còn em?”
“Những mối quan hệ nguy hiểm.” John nhíu mày, “Anh có đọc sách bao giờ không?”
“Có chứ?” Anh hơi có cảm giác bị xúc phạm.
“Anh đọc sách gì?”
“À, tác phẩm anh thích nhất là bài thơ “Nếu” của Kipling.”
“Em không tin.”
“Anh có thể trích đọc cho em nghe nếu em thích.
Nếu con có thể ngẩng cao đầu khi mọi thứ
Mọi người xung quanh thất bại và họ đổ lỗi lên con
Nếu con tin tưởng ở bản thân trong sự nghi ngờ của người khác
Nhưng hãy cứ thừa nhận sự nghi ngờ của họ…”
Và sau đó anh tiếp tục huyên thuyên, còn tôi chẳng tập trung nghe nữa. Nếu đàn ông nói về tỷ số bóng đá thì là chuyện khác, nhưng nếu họ nói về thơ thì tôi đầu hàng.
“… Tuổi trẻ là cả thế giới và vạn vật xung quanh
Và – một điều nữa – con sẽ trở thành một người đàn ông, con trai ạ…”
“Mẹ dạy anh câu này đấy.”
“Phải là hơn nữa chứ nhỉ?” Tôi nhận xét.
Trông vẻ mặt anh ta như thể đang thương hại tôi, “Anh nghĩ em tìm đọc lại xem “Và một điều nữa”
Bởi vì, ngay giây phút đó, muốn được êm thấm nên tôi quyết định thừa nhận mình sai. Tuy nhiên tôi vẫn ghi lại trong đầu để khi về nhà kiểm tra lại. Dù sao tôi cũng là một người được hưởng nền giáo dục vương quốc Anh.
“Tên ở nhà của em là gì?”
“Green.”
“À, giống kiểu Greenie à?” Anh ta là kiểu đàn ông phải tìm bằng được cho người khác một cái nick name, mặc dù nghe có chuối đến cỡ nào.
“À, vậy gọi anh là Hardy đi.” Tôi trả lời và sau đó cả hai cùng cười phá lên. Tôi thấy vui.
Bỗng nhiên John làm bộ mặt nghiêm túc hỏi: “Sao em lại lấy chồng? Cho anh ba lý do chính đáng đi!”
“Bởi vì…” Tôi nhìn ra cửa sổ tàu và nhìn cảnh vật, cuộc sống hối hả trôi qua. Tôi đang cố nghĩ cho ra ba lý do xác đáng nhất. “Thứ nhất, lập gia đình nghĩa là bạn luôn có ai đó dành riêng cho bạn, mặc dù bạn có ở đâu trên Trái Đất, mỗi khi bạn phải đương đầu với những điều tồi tệ, bạn coi ai đó 100% sát cánh bên bạn. Họ là của bạn. Bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Và…” Tôi quay đi. Tôi biết anh ta có quyền hỏi những câu đại loại như vậy: “Vậy tối qua thì sao? Anh ta có ở bên em không? Giờ thì thế nào? Em có đang cho lợi ích của anh ấy lên trên không?”
“Một lý do là đủ rồi.”
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, ngồi đọc graffiti trên thành ghế.
Anh ta phá tan bầu không khí im lặng, “Em thích nhất ngày nào trong tuần?”
Chúng tôi tìm đến một trong những quán cà phê kiểu Pháp nhỏ nhắn từng xuất hiện trong phim, những quán phục vụ chocolate nóng với ghế đan bằng liễu gai và những người phục vụ bàn khiếm nhã. John gọi bữa sáng và chúng tôi quyết định gọi rượu, một chai bia cho anh và một ly rượu vang đỏ cho tôi. Và chúng tôi tiếp tục quay lại với trò khám phá lẫn nhau. Chúng tôi kể cho nhau về bản thân, không chỉ là những câu chuyện cười (chỉ mua vui thì quá dễ) mà là tất cả mọi thứ trên đời. Anh ta cười như được mùa trước những câu chuyện tôi không luyện tập, chuẩn bị kỹ càng. Còn John kể cho tôi về những quán bar kinh hoàng mà anh hay lui tới, bọn khách ở đó mặt còn nặng hơn cả mấy cái két sắt đựng tiền. Một con chó đeo xích là vật trang trí không thể thiếu đối với những kẻ đần độn đó, cũng giống như di động là vật bất ly thân của những người hay ghé quán bar quen thuộc của tôi. John đến từ Liverpool, và chuyển đến sống ở London vài năm trước. Anh ta sống ở khu Đông, tôi tưởng tượng anh ta sống ở khu Clerkenwell tráng lệ, một nơi rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi nướng cả sáng Chủ nhật trên giường. Chúng tôi sẽ không nằm đọc báo như tôi và Luke hay làm, mà anh sẽ cột tôi vào giường và vào trong tôi từ phía sau. Tôi và Luke sống ở Clapham trong một căn hộ kiểu Victoria, vừa đáng yêu vừa hơi cổ lỗ. Nó rất đáng yêu, rất đẹp. Chúng tôi không có những bộ bàn hay chiếc tủ buffet với hàng tấn đồ trang trí vớ vẩn bên trên. Chúng tôi có đồ nội thất hiện đại Heal và theo câu nói của Conran, phong vũ biểu đo mức độ của chúng tôi là sự thiếu thốn đồ trang trí, chậu hoa cây cảnh hay những lọ chỉ có một bông. Ngôi nhà trang nhã, chắc chắn, sạch sẽ và được quản lý tử tế.
John và tôi cười nói hết mình, với dư âm của rượu trong người. Chúng tôi đều không hiểu đối phương nói gì. Cả hai đều cố khớp lại những mảnh kỳ dị của quá khứ.
“Em còn nhớ những phòng tập thể dục ở trường chứ, bụi bặm và đầy mồ hôi.”
“Mùi hôi kinh khủng của thuốc tẩy uế rẻ tiền?”
“Những bánh xà phòng màu vàng nhầy nhụa và giấy toilet lởm chởm như giấy rác ấy hả?”
“Tệ hơn nữa là bữa tối ở trường. Thịt thì toàn xương sụn.”
Tôi bỗng nhân ra tình trạng tôi hiện nay giống như khi tôi chưa có chồng, chỉ là tốt hơn một chút thôi. Điều này thật lạ lùng và phức tạp. Hôn nhân cho tôi nhiều tự do hơn. Tôi tự kiểm soát được bản thân. Tôi không phải là món hàng mua bán. Và tôi chẳng phải giăng bẫy để câu anh nữa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi chẳng cần biết liệu Luke có nghĩ tôi là con heo khi suốt ngày uống chocolate nóng nhiều kem và bánh chocolate bông tuyết cho bữa sáng hay không, hoặc đơn giản anh có nghĩ tôi dở hơi khi uống cả hai thứ cùng một lúc. Không giống với những mối quan hệ tôi đã từng trải qua trước đó. Tôi giữ vững lập trường vì tôi tin ở họ, không mặn mà, không thích tranh luận và không chịu phục tùng. Tôi đã nhận ra rằng mình có quá nhiều quan điểm, ý tưởng, suy nghĩ khác nhau, nhưng tự nhiên khi bên cạnh John, tất cả cái tôi sâu thẳm, bí mật của tôi đều bộc lộ, tràn dâng lên bề mặt. Người Luke biết là một phụ nữ biết cân nhắc, nhân từ, có thể quên trả tiền hóa đơn nhưng sẽ nhớ sinh nhật của mọi người, chứ không phải ả đàn bà vừa mới phản bội anh, và sẵn sàng làm tình với người đàn ông khác ngay trên hàng ghế sau của taxi.
“Em hay nghe nhạc gì?”
“Dusty Springfield.” Thường thì khó khăn, trừ khi bạn là gay hoặc đã chuyển giới tính. Tôi cảm thấy nói chuyện này với anh ta cũng không vấn đề gì. Anh cười.
“Anh thích Tom Jones, nhân vật anh hùng anh yêu thích đấy.” Anh cúi vào gần quan sát tôi, “Khi còn nhỏ, ước mơ của em là gì?”
“Ý anh là sao?”
“Đừng nói là khi chơi với con búp bê Sindy, em tự nói với mình “Một ngày ta sẽ trở thành nhà tư vấn quản lý.”
Tôi cười, “Anh nói đúng. Tôi muốn trở thành nhà sản xuất phim hoặc chụp ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng.” Tôi dang rộng tay, xoay hông vài cái và cười lớn.
“Vậy cái gì đã cản đường em?”
“Câu hỏi hay đấy.” Ngay lập tức tôi không còn cười đùa nữa, “Em không biết. Cần khá nhiều công sức và thời gian để quyết định một việc như thế. Nhưng cuộc sống không đơn giản. Khoản vay thế chấp, trách nhiệm, chủ nghĩa duy thực. Em chôn vùi hết sở thích của mình và tìm một công việc phù hợp.”
“Vậy là đổi camera lấy máy tính à?” Tôi gật đầu, “Vậy giờ thì sao?”
“Em vẫn chụp ảnh, và một số tấm cũng ổn lắm.”
Tôi chưa bao giờ kể với ai về ước mơ trở thành nhà nhiếp ảnh của mình, kể cả Luke. Câu chuyện quá nhảm nhí để đem khoe với người này người khác.
“Vậy em định thế nào, Greenie?” John hỏi sau khi nghe tôi hết kể về Luke đến nhà cửa, bạn bè, công việc của tôi.
“Cụ thể hơn đi.”
“Thì là… Từ địa vị của anh, anh thấy em là mẫu phụ nữ của những năm chín mươi. Em dường như có tất cả: một người chồng sẵn sàng chia sẻ công việc nhà mà không đi lang thang bên ngoài. Anh ta tôn trọng em, yêu em, ăn mặc có gu. Em có bạn bè xung quanh, tiền nhiều, nhà đẹp. Có thể em nói dối, nhưng anh không nghĩ như vậy. Vậy em nói đi, em định thế nào?”
“Em cần một người tình – một thứ đồ phụ tùng trang trí, tưởng anh biết rồi chứ nhỉ?” Tôi nói đùa.
“Em định thế nào?”Anh trả lời chậm rãi, có một vẻ gì đó thất vọng, đủ đẻ chứng tỏ anh ta phải có giá cao hơn thế. Câu hỏi được đấy. Tôi không có câu trả lời. Nếu nói “Anh khiến người ta không thể kiềm lòng được” thì thẳng đuột quá. Ly rượu uống hồi sáng giúp tôi giải quyết vấn đề: “Ok, nếu không phải là phụ tùng, có lẽ là một cuộc thí nghiệm thì đúng hơn.” John nhíu mày. “Em muốn biết mình muốn cái gì. Muốn biết liệu em có thể vui vẻ mà từ bỏ hai từ “tự chủ” hay không.” Tôi không thèm kiểm tra xem nội dung truyền tải đã đúng hay chưa. Chỉ biết câu đó nghe cũng có vẻ ta đây lắm.
“Ồ…” |
|