Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Spica
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 31-3-2012 10:01:08 | Chỉ xem của tác giả
♥ Truyện này đọc rồi k dám đọc lại
♥ Cái kết của nó làm mìh ám ảnh mất mấy ngày, y như ATKHLT vậy
♥ Càg ngày càg thấy mẹ kế TDO sao tàn nhẫn wá


♥ Còn bộ CANVE vẫn chưa dám đọc, nge nói còn tàn nhẫn hơn tất cả thì fải

Bình luận

bộ này vẫn còn nhẹ chán so với Ánh trăng không hiểu lòng tôi ^^  Đăng lúc 22-4-2012 10:33 PM
mik thấy ss này còn "hiền" chán so vs ss Tào ĐÌnh ạ. bộ nào ss ấy cx....  Đăng lúc 22-4-2012 06:00 PM
@ Spica: Ừ nhỉ, cốt truyện nhẹ nhàg nhưg kết hơi bị đau T.T @ Rua: Vậy mà nge đồn cứ bảo dễ sợ lắm, làm mìh chưa dám đọc :-ss  Đăng lúc 31-3-2012 06:45 PM
hihi TDO tàn nhẫn chưa thấm vào đâu so với Phĩ Ngã Tư Tồn đâu. "Mẹ kế" chính hiệu đó bạn ^^  Đăng lúc 31-3-2012 02:39 PM
Bộ CANVE đọc không nặng nề như bộ này đâu bạn:)  Đăng lúc 31-3-2012 11:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 11-4-2012 16:37:58 | Chỉ xem của tác giả
vừa đọc lại
cảm giác vẫn cứ nghẹn ngào như thế
TĐQ ơi là TĐQ :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 12-4-2012 14:33:16 | Chỉ xem của tác giả
oopssy gửi lúc 11-4-2012 16:37
vừa đọc lại
cảm giác vẫn cứ nghẹn ngào như thế
TĐQ ơi là TĐQ :(

Tôi hay đọc lại ACTNMK nhiều hơn
Vì truyện này buồn quá
Nó làm mình thấy tiêu cực, hoang mang cho tương lai của nhân vật

Bình luận

mình cũng thích ACTNMK nhưng đọc đến đoạn Nguyễn Nguyễn chết sao mà vẫn thấy ghét TDO quá - còn truyện này đọc 1 lần sẽ không đọc lại nữa - quá bất công!   Đăng lúc 12-5-2012 04:32 PM
truyen day thi toi doc lai ko biet bao nhieu lan rui, bia bi long ca ra =))  Đăng lúc 12-4-2012 02:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 21-4-2012 21:59:46 | Chỉ xem của tác giả
Đây là tác phẩm đầu tiên của Tân Di Ổ mình đọc. Đọc vì thích cái tên. Các nhân vật trong truyện này, người cần sự quyết đoán thì không có, người cần ôn nhu thì lại quá cứng đầu. Cuối cùng, thứ dẫn đến kết cục đau đớn này là do không nhân vật nào có được sự bao dung để tha thứ cho người khác...
Đặc biệt là ở chỗ gia đình của TĐQ không tin cô cho dù trước đó cô chưa từng có "tiền án". Cứ cho là bố của TĐQ vì cảm thấy bị "bôi tro trát trấu" mà trở nên hồ đồ, nhưng người làm mẹ như bà Thiết mà cũng dễ dàng mất đi niềm tin đối với con gái.
Còn anh chàng DKV, không thể tin được là anh ta có thể nhẫn tâm với người con gái mà anh ta yêu chết đi sống lại như thế được. Lúc cả thế giới đều quay lưng với cô anh đâu phải không biết cô thê thảm thế nào.
Khúc cuối, mình cho rằng tác giả đã cố ý đưa ra gợi ý là nếu TĐQ quay lại bệnh viện và khích lệ DKV thì rất có thể anh ta sẽ sống. Nhưng  đến cuối, TĐQ vẫn lựa chọn không quay lại.
Nói chung, đến phút cuối, không ai có thể tha thứ cho ai cả cho nên kết cục không ai được thanh thản, tình cảm gia đình cũng như tình yêu...

Bình luận

mình lại thấy TĐQ không thể quay lại - cho đến cuối cùng DKV dành cho cô vẫn là thứ tình yêu ko có niềm tin,anh ta ko tin cô nhưng sẽ chấp nhận,tương lai liệu có hp   Đăng lúc 12-5-2012 04:34 PM
Nói chung 1 khi đã ko tin nhau rồi thì có quay lại cũng ko thể như trước được nữa, nên say goodbye vẫn là cách tốt nhất ;))  Đăng lúc 21-4-2012 10:48 PM
giống mình, đọc đây là đầu tiên và cũng thích cái tên ^^- Bạn giải thích, mình hiểu hơn nhiều rồi. chấm dứt day dứt từ đây.  Đăng lúc 21-4-2012 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 22-4-2012 08:49:52 | Chỉ xem của tác giả
ss mới biết cái hố này của Cà nhà ta, Cà ơi SE hả Cà???

ss đọc giới thiệu thấy cũng hay mà, nếu kết thúc đáng ghét vậy ss ko đọc, hà hà

ss mới đọc bộ HRAVOD của TDO thôi, dù HE mà cũng mún tê tái đây nè, đọc cái tr kể thêm mà ss ám ảnh đến ko ngủ được vì ch của Lục Lộ và Lục Sênh.

thui ko dám đọc tr này, tim ss dạo này bị a Thần quân nhân bào cho mỏng manh òi!!!

Bình luận

đọc Tân Di Ổ thì nên chuẩn bị tinh thần ss ơi, mà ko đọc thì tiếc  Đăng lúc 22-4-2012 10:34 PM
À há, Tham mưu trưởng của chúng ta sis ơi, em iu TMT :)  Đăng lúc 22-4-2012 09:45 AM
Đọc TT của TDO và mẹ kế thì lúc nào cũng stress hết, TDO đến nay vẫn làm em ám ảnh :|  Đăng lúc 22-4-2012 09:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2012 21:26:04 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 21-4-2012 17:49
ss mới biết cái hố này của Cà nhà ta, Cà ơi SE hả Cà???

ss đọc giới thiệu th ...


SE chị ơi, nhưng mà truyện như vậy SE cũng đáng, yêu nhau mà chả tin tưởng nhau thì còn nói yêu đương gì nữa. Ko ai cao thượng đến mức yêu mà tha thứ hết đc.
có điều TDO viết mạnh tay, nam chính bị tai nạn ko rõ sống chết, nữ chính sáng suốt bỏ đi.
Em nghĩ nên để nam chính sống đc rồi, sống mà đau khổ, ray rứt suốt đời mới hay.
Chứ bất tỉnh 1 chỗ, người yêu có bỏ đi anh ấy cũng chả biết
Bộ "Hoá ra anh vẫn ở đây", em ấn tượng và thích cái ngoại truyện về Lục Lộ lắm, thích hơn cả chuyện tình của TVC và TT nữa.
Nhưng đọc tới đọc lui em thấy mình vẫn hợp HE hơn. Gần đây em ko nuốt nỗi bộ nào SE hết. Đọc đc vài chương đầu "Đông cung" rồi ngưng luôn

Bình luận

mình cũng chẳng dám hi vọng họ làm lại, nhưng chí ít đừng quá bi kịch như thế này... mình thương TDQ 1 thì thương DKV 2  Đăng lúc 22-2-2013 04:53 PM
Công nhận, mình thích ngoại truyện của Lục Lộ, Lục Sênh hơn là truyện chính  Đăng lúc 23-4-2012 08:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 22-4-2012 21:50:33 | Chỉ xem của tác giả
Spica gửi lúc 22-4-2012 21:26
SE chị ơi, nhưng mà truyện như vậy SE cũng đáng, yêu nhau mà chả tin tưởng nhau th ...

thôi cái SE ss sợ lắm, ss ko đọc đâu, đáng ko đáng j cũng kệ, ss ko hợp SE

Uh, ss thik tr Lục Lộ lắm, TDO viết thành 1 bộ được ấy nhỉ, có điều SE thì ss hàng lun, ss đọc xong tr Lục Lộ, ôi trời ơi, ss bị ám ảnh suốt, mà may là HRAVOD còn HE nhé, nhưng ss thề ko đọc TDO nữa, há há.

HRAVOD là ss bị bé Si nó dụ đọc, haha, cũng hay, khá thực tế, nhưng vì thực tế thấy nhiều rồi nên muốn đọc cái mình chưa thấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 22-4-2012 22:47:42 | Chỉ xem của tác giả
Thật tình quá bức xúc khi đọc xong truyện này.

Đã nghe tên từ lâu, mà bây giờ mới có thời gian đọc.

Tân Di Ổ mình đọc có lẽ cũng gần hết, nhưng chưa có truyện nào bức xúc như Anh sẽ đợi em trong hồi ức.

Đây có lẽ là tác giả viết truyện thất thường nhất, có tác phẩm mình cực thích như ACTNM ko nhưng cũng có tác phẩm mình cho là quá dở như Bình Minh và Hoàng hôn.

ASDETHU nói là dở thì ko đúng, thật ra theo cảm nhận của mình nó vẫn là 1 tác phẩm hay nhưng có lẽ Tân Di Ổ quá tàn nhẫn để đoạn kết ko thể SE hơn được nữa.

DKV đã phải trả 1 cái giá quá đắt khi đặt sự hoài nghi vào người con gái anh yêu, thật tình, anh ko xứng đáng, hoàn toàn ko xứng nhận được tình yêu của TĐQ, anh chờ đợi 7 năm chứ 10 năm hay hơn nữa thì cũng ko xứng. Tuy nhiên để anh phải sống dở chết dở thì lại là 1 đòn giáng quá đau cho bố mẹ của TĐQ, mình nghĩ để anh sống rồi TĐQ tiếp tục ra đi có lẽ bố mẹ cô sẽ đỡ đau buồn hơn.

Bình luận

em cũng nghĩ giống chị vậy, ko nhất thiết phải kết thảm như vậy ^^ đi tìm tin đọc đúng là trần ai  Đăng lúc 23-4-2012 07:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 6-5-2012 17:10:53 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đọc xong Anh Đợi Em Trong Hồi Ức trong một ngày mưa.
Đọc xong mà lòng xót xa và day dứt lắm.
Nếu là tôi của mấy năm trước chắc là sẽ khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ và nguyền rủa Tân Di Ổ vô duyên, ác độc. Nhưng tôi của hôm nay đã suy nghĩ khác đi nhiều nên tôi không khóc.

Có rất nhiều chi tiết nho nhỏ trong tác phẩm này làm tôi rất thích.
Thích nhất Đằng Sau Thời Gian.
Thích nhất cái cách A Quyết nói “nếu anh gặp người con trai tên Diêu Khởi Vân trong quá khứ hãy nói với anh ấy tôi đã luôn đợi anh ấy ở nơi này đến phút cuối cùng”.
Thích nhất cái cách Khởi Vân vẫn đợi A Quyết trong hồi ức. Sửa căn hộ giống như khi xưa họ sống cùng nhau, lưu giữ mọi thứ của A Quyết kiên trì chờ cô ấy quay lại.  
Tôi thích vì tôi thật thương cho sự khờ dại của hai người họ.
Có sao cái người con trai tên Diêu Khởi Vân trong quá khứ?
Có sao cái người con gái tên A Quyết trong hồi ức?
Đã là quá khứ, đã là hồi ức ai còn có thể “gặp lại” ai, ai còn có thể “chờ đợi” ai?
Người của quá khứ thì chỉ có thể tồn tại trong quá khứ mà thôi.
Khởi Vân của hiện tại mãi mãi không thể chờ được A Quyết trong hồi ức của anh ấy quay trở về.
A Quyết của hiện tại cũng không bao giờ có thể gặp lại người con trai tên Diêu Khởi Vân trong quá khứ mà cô yêu tha thiết nữa. Biết là không thể gặp, không thể chờ nhưng sao cả hai người họ vẫn khờ dại như vậy?
Diêu Khởi Vân, sao anh vẫn tìm đến Đằng Sau Thời Gian để làm gì?
Sao anh lại sửa căn hộ của mình thành như vậy?
Không lẽ anh tin rằng trên đời thật có một nơi để cho anh trốn đằng sau thời gian sao?
Một mình anh thường ngồi trong cái quán nhỏ ấy để làm gì?
Một mình anh mỗi ngày sống trong căn hộ ấy để làm gì?
Để nhớ cô ấy sao?
Để chờ cô ấy sao?
Để tự lừa gạt bản thân anh quá khứ thật ra vẫn là hiện tại, cô ấy chưa từng bỏ anh mà đi sao?
Diêu Khởi Vân, anh thật ngốc. Đã muộn quá rồi. Anh không thể chờ được cô ấy đâu. Anh và cô ấy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm chỉ có thể càng sống thì càng xa nhau mà thôi.
A Quyết, tôi vẫn tưởng sau từng ấy năm một mình nếm trải cay đắng của cuộc đời cô đã không còn hay nói đúng hơn là không thể còn mong nhớ cái người con trai trong quá khứ ấy nữa.
Cô đối với Diêu Khởi Vân của hiện tại thật phân định rất rõ ràng. Cô có thể khinh thường anh ta, có thể hận anh ta, có thể đùa cợt anh ta, có thể trong lúc anh ta sống chết không rõ mà rời đi. Cô biết rất rõ bản thân mình và Diêu Khởi Vân của hiện tại không bao giờ có cái tương lai “cùng nhau” nữa nhưng vì sao ở sân bay ấy cô vẫn mơ thấy người con trai tên Diêu Khởi Vân của quá khứ đến gặp cô?
Cô nói mình đã vứt bỏ cái quá khứ ấy đi rồi nhưng nếu quá khứ có thể như một tờ giấy cô có thể vò nát rồi ném đi dễ dàng như vậy thì sao cô lại khóc?
Tư Đồ Quyết, cô thật khờ. Càng muốn quên thì sẽ càng nhớ. Suốt đời này cô sẽ không thể quên anh ấy đâu. Cô cũng mãi mãi không thể gặp lại anh ấy nữa. Giữa cô và Diêu Khởi Vân rốt cuộc ai sẽ là người trả ra cái giá đắt nhất cho đoạn tình cảm đau thương này đây?

Tôi thật rất thương nam nữ nhân vật chính trong tác phẩm này. Nhưng tôi không đồng cảm một chút nào với cách làm của họ. Tôi thấy họ cố chấp có thừa nhưng sao lại yếu đuối và bị động quá.
Nếu tôi là A Quyết, nếu đã yêu Khởi Vân nhiều như vậy tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn làm sáng tỏ sự thật, làm cho anh tin tôi. Làm cho anh ân hận, quì dưới chân tôi mà cầu xin tha thứ ngay tại thời điểm đó chứ không trốn chạy khổ sở như A Quyết đã làm. Trốn chạy như vậy chẳng phải là để cho kẻ đã hại mình được như ý còn bản thân mình và những người yêu thương mình đau khổ sao?
Cha mẹ trên đời chỉ có một. Dù cha mẹ có hiểu lầm con cái thì con cái không bao giờ được bỏ rơi cha mẹ. Cha mẹ A Quyết nào có phải không thương cô đâu. A Quyết quá tàn nhẫn khi bỏ lại họ mà đi biền biệt bảy năm như vậy. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ ở lại và chứng minh cho cha mẹ thấy tôi là người trong sạch, đàng hoàng.
Nếu tôi là Khởi Vân, nếu đã yêu A Quyết đến không chừa cho bản thân một đường lui như vậy thì tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng trước khi quyết định nên tin hay không tin cô ấy. Nếu cô ấy bỏ đi, tôi sẽ không chờ đợi trong vô vọng như Khởi Vân đã làm mà sẽ vượt đại dương tìm cô ấy, không để cô ấy một mình chịu khổ ở bên ngoài. Đã yêu nhiều như vậy tại sao không thể dũng cảm một chút để bảo vệ tình yêu này?

A Quyết lại sẽ ra đi lần nữa. Tôi tin cô ấy sẽ tiếp tục sống tốt nhưng là sống với một trái tim không bao giờ có thể nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa vì tất cả đã tan nát hết rồi.
Khởi Vân có thể sẽ sống nhưng cũng có thể sẽ chết, sẽ ngủ vùi và mãi chờ A Quyết trong hồi ức trở về.
Dù là thế nào thì họ cũng không thể “cùng nhau” nữa rồi.
Câu chuyện khép lại, tôi viết những dòng này xong thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Tuy biết nhân vật trong tiểu thuyết là không có thật, tôi vẫn muốn nói với Khởi Vân và A Quyết rằng tôi mong trên đời này thật sự có kiếp sau. Trong kiếp sau ấy, mong hai người hãy mạnh mẽ hơn, sang suốt hơn và sẽ lần nữa yêu nhau và cố gắng giữ lấy nhau trong đời …


PS: Tôi biết có nhiều bạn rất ức chế với cái cách xây dựng tâm lí, hành động và kết thúc của tác phẩm này ^^. Có bạn cảm thấy Tân Di Ổ đã làm quá. ^^ . Thật ra tôi cũng cảm thấy cô ấy đã làm quá thật, nhưng sự làm quá này theo tôi là cách cô ấy thể hiện tính nhân văn của mình. Người như Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân không phải không có trong đời thực. Tôi đã từng nghe qua nhiều câu chuyện những người trẻ tuổi vì bị hiểu lầm mà tức giận bỏ nhà đi mấy năm không về. Tôi cũng có nghe qua nhiều người tuy yêu nhau tha thiết nhưng vẫn không đến được với nhau vì những hờn ghen và nghi hoặc ngớ ngẩn. Tôi cảm thấy Tân Di Ổ cho Khởi Vân và A Quyết một đoạn kết buồn như vậy là để cho chúng ta thấy cái giá của việc đánh mất tình yêu chỉ vì hiểu lầm nhau đáng sợ biết bao nhiêu. Không biết mọi người ra sao nhưng tôi thì sợ thật. Đọc xong truyện này, tôi tự dặn mình phải sống thật mạnh mẽ, phải nắm cho chắc hiện tại mình đang có vì một khi hiện tại đã trở thành quá khứ tôi sẽ không có cách nào thay đổi nó hay níu giữ nó được nữa …

Bình luận

Hay lắm  Đăng lúc 4-9-2013 09:13 AM
đồng quan điểm:))  Đăng lúc 27-9-2012 10:57 AM
bạn lại ủng hộ mình nữa rồi. Thanks bạn ^^  Đăng lúc 12-5-2012 02:32 PM
lại gặp nhau rồi ^^  Đăng lúc 11-5-2012 08:56 AM
Cám ơn bạn ^^  Đăng lúc 7-5-2012 12:41 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +8 Thu lại Lý do
oopssy + 5 :)
Spica + 3 mình thích bài viết của bạn ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 8-5-2012 00:40:38 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện-Cô gái đánh giấm

Tác giả: Tân Di Ổ

Người dịch: Gia Gia

Nguồn: http://namcungdiepy.wordpress.co ... oi-em-trong-hoi-uc/



Cô là đứa con gái thứ hai của cha mẹ, cũng là đứa con gái không được hoan nghênh. Bởi vì cha mẹ cô luôn khao khát được một mụn con trai, do đó, tên của cô cũng được đặt theo phái mạnh, cô tên Tiểu Thành. Ngờ đâu năm cô được hơn hai tuổi và đi đăng ký vào hộ khẩu, nhân viên trong thôn nhất thời run tay khiến chữ "Tiểu" bị gạch thêm cho một nét phẩy ở bên dưới, biến thành chữ "Thiếu". Người dưới quê không xem trọng những việc này, huống chi con gái xếp hàng giữa chưa bao giờ được xem trọng —— Khi ấy cha mẹ của cô đã sinh cho cô một cậu em trai như ý nguyện. Cha cô rất dứt khoát, "Tiểu" hay "Thiếu" thì cũng vậy thôi, tên là gì cũng không quan trọng. Thế là từ đó cô có một cái tên khác người, chị gái tên "Tiểu Lệ", em trai tên "Tiểu Cương", duy chỉ có cô gọi là "Thiếu Thành", Đàm Thiếu Thành.



Nhiều năm sau, "Tiểu Lệ" sau khi tốt nghiệp trung học thì làm vợ một anh chàng ở thôn lân cận, sau đó sinh con. "Tiểu Cương" ra ngoài làm việc, vừa tròn đôi mươi thì đã dắt theo một cô gái trẻ tuổi với cái bụng to trở về bên cạnh cha mẹ, từ đó phụ việc đồng án. Họ đều sống trong quỹ đạo quen thuộc của mình, chỉ có cô gái tên là "Thiếu Thành" kia, trở thành con phượng hoàng kim duy nhất bay ra từ chuồng gà. Cô dùng hết sức lực cho bờ vai, giang rộng đôi cánh, và trong lộ trình càng bay càng cao, càng bay càng xa ấy, cô chính tay giựt hết những sợi "lông gà" rối bời đã dính trên người ngay khi cô vừa chào đời, cuối cùng đáp chân tại mảnh đất mà người thân của cô không cách nào tưởng tượng ra, và đứng cùng những con phượng hoàng khác, vỗ đôi cánh đẹp không khác gì họ của mình. Cô vui vẻ, cô đắc ý, cô tự hào, dẫu cho vết thương do giựt đi những lông vũ trước kia vẫn còn nhói nhau, dẫu cho cô hiểu rõ mình được như ngày hôm nay là phải trải qua biết bao gian nan cực khổ để thay hình đổi dạng, song có những con người, họ sinh ra chính là như thế.



Ở giai đoạn đầu, cô mô phỏng theo cách sống của họ, ước mong duy nhất chính là có thể đứng chung với họ, và róc bỏ triệt để toàn bộ quá khứ của mình. Rất lâu rất lâu sau, cô mới nhận ra đó căn bản là điều không thể, dù cho cô có mọc ra bộ lông mới y hệt như họ, thì khi đi về phía đó, nghe thấy tiếng gọi của nhau, thì bài ca hồi ức của họ cũng chỉ chan chứa những giây phút vui cười, còn cô, chỉ có thể nhớ khung trời nhỏ hẹp ở phía trên chiếc lồng.



Cô gái sau khi ngộ ra chân tướng là phẫn nộ đến thế, cô không thua kém người khác, thậm chí còn cố gắng hơn họ, nhưng rồi cũng có một số chuyện cứ hữu ý hay vô tình mà nhắc nhở cô, rằng cái được gọi là công bằng chỉ là tưởng tượng của một mình cô. Hoặc giả đấy chính là đố kỵ, cũng chính sự đố kỵ này ban tặng cho cô sức mạnh sinh tồn tốt hơn bất cứ một người nào trong số họ. Cuộc sống không âu lo ngay từ thưở nhỏ khiến họ quên mất bản năng tranh đoạt để sinh tồn, và đó trùng hợp lại là món quà mà nghèo nàn ban thưởng cho cô. Cô khiến cho con phượng hoàng đẹp nhất gãy cánh, cô làm cho con người đi đầu đón gió ở phía trước kia phải nằm dưới bàn chân mình, cô muốn họ phải nhận biết rằng, một con phượng hoàng thất ý còn chẳng bằng một con gà.



Giờ đây cô đã không còn nỗi sợ hãi của một người khác loài nữa, cô không còn là con gà gầy yếu đứng run lẩy bẩy trong quần thể phượng hoàng dưới lớp mặt nạ, mà là người đứng ở vị trí cao hơn họ. Cô là lãnh đạo trung tầng trẻ tuổi nhất của E.G - Tập đoàn y dược lớn nhất của Trung Hoa, còn là phu nhân của nhà họ Phó nổi tiếng. Cô đứng giữa đất trời của mình, liếc nhìn kiêu ngạo, nhưng khi về đêm, giấc mơ kỳ lạ ấy lại luôn đeo bám theo cô.



Trong mơ, cô lại biến trở về cô bé mặc trên người bộ đồ cũ kỹ, mẹ bảo cô đi đánh giấm, hễ về muộn thì ắt sẽ bị la, cô ôm chặt bình thủy tinh đựng đầy giấm chua, chạy hụt mạng giữa con đường thôn quê gồ ghề, bất kể cô có cẩn thận cách mấy, kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị vấp té. Cô bò dậy, không màng đến cơn đau trên người, việc đầu tiên mãi mãi là nhìn bình giấm, quả nhiên nó đã bị vỡ, giấm đổ cả ra ngoài. Không ai quan tâm vết thương và nước mắt của cô, mẹ cô đánh cô, vết thương không cần chi dù chỉ một xu một hào cũng có thể tự động lành lặn, nhưng giấm đã đổ ra ngoài thì tiền đánh giấm coi như mất toi.... Hai mươi năm đã qua đi mà cô vẫn còn là cô bé đánh giấm ngày trước, cô mãi mãi ghi nhớ, lọ giấm trong tay luôn luôn quan trọng hơn vết thương của cô.



"Em đang nghĩ gì vậy, ăn không ăn, nói cũng không nói?"



Người đặt câu hỏi là Diêu Khởi Vân. Đàm Thiếu Thành nhìn anh cười cười.



Bạn bè của cô không nhiều, hay nói cách khác, cô không cần bạn bè. Duy chỉ có Diêu Khởi Vân là một sự tồn tại đặc biệt, ở trước mặt anh, cô không cần phải ngụy trang, không cần phòng bị, không cần theo đuổi cũng không phải bị khinh thường, cô ngửi được mùi vị đồng loại từ anh, dẫu rằng anh chưa bao giờ phát biểu về vấn đề này. Cô thậm chí còn từng làm bạn gái của anh trong một khoảng thời gian dài dẳng nhưng ngắn ngủi. Nói dài dẳng, là vì trong suốt năm năm liền, họ đã từng rất nhiều lần thử ở bên nhau, nói ngắn ngủi, chỉ bởi mỗi một lần thử như thế, thất bại đều nhanh chóng tìm đến họ. Vì vậy trong mắt người khác, họ từng là một đôi tình nhân hợp rồi lại tan tan rồi lại hợp. Chỉ có Đàm Thiếu Thành biết sự thật không phải như thế. Thật ra cô cũng đã từng yêu Diêu Khởi Vân, tạm không nói tình yêu này sâu đậm đến dường nào, cũng mặc kệ tình yêu này phải chăng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Song khi Diêu Khởi Vân quay lại đi về phía cô, nắm lấy tay cô ngay trước mặt Tư Đồ Quyết trong khi cô ấy mang tâm trạng cược một ván cuối cùng mà nói với anh "Em sẽ chờ anh ở 'Mặt sau của thời gian' đến khi anh đến thì thôi.", nhìn sự kiêu hãnh của Tư Đồ Quyết bị vỡ vụn..... giây phút ấy, Đàm Thiếu Thành đích thật đã rung động. Sự rung động này không phải vì anh đã giúp cô đánh bại Tư Đồ Quyết triệt để, mà là vì ngay chính bản thân cô cũng không thể tin rằng, lại có một người đã lựa chọn cô và từ bỏ Tư Đồ Quyết trong một cuộc đọ sức trông như chẳng khó khăn để đoán biết kết quả.



Giây phút đó, chỉ cần Diêu Khởi Vân lên tiếng, việc gì cô cũng sẽ đồng ý. Cô thậm chí tạm thời quên đi chàng trai lâu nay luôn chiếm trọn trái tim mình để lần đầu tiên cảm nhận niềm hạnh phúc. Nhưng sự thật lại là để chứng minh cho cô biết, trong thế giới của tình yêu, cô chỉ là một cô bé còn hôi mùi sữa.



Anh chưa từng yêu cô, ngay cả một thoáng chốc cũng không có. Anh quay lưng đi, anh nắm lấy tay cô, họ cùng rời khỏi nơi đó, song mỗi một giây phút ấy, trong lòng anh cũng chỉ có Tư Đồ Quyết. Anh nói: "Thiếu Thành, làm bạn gái của anh nhé." Điều đáng bi là khi nói câu này, anh lại thật lòng. Anh thật tâm muốn rũ bỏ hình bóng của Tư Đồ Quyết để sống một cuộc sống khác, kết quả lại chân thực mà hiểu rằng đó căn bản là điều không thể. Những lần thử sau đó, họ đều chỉ mang tâm tư tìm kiếm một người thích hợp để kết hôn, họ hiểu nhau, lại xứng đôi vừa lứa, còn ai ngoài người đối diện thích hợp hơn?



Sau đó lại vì sao mà từ bỏ? Có lẽ vì thất bại quá nhiều lần, mệt mỏi rồi chăng. Trong lần cuối cùng, cô cam tâm tình nguyện muốn trao cho anh cái thuần khiết nhất của mình, bấy giờ anh đã là chủ nhân thật sự của Cửu An Đường, còn cô có một tương lai tươi sáng trong tập đoàn E.G, chỉ cần họ đến với nhau, thì với tài trí và sự nỗ lực của họ, chắc chắn sẽ có một ngày tạo dựng nên vương quốc hùng mạnh hơn cả Cửu An Đường và E.G.



Đàm Thiếu Thành tiến đến gần Diêu Khởi Vân, cô nhìn thấy anh nhắm mắt lại, cô nghe thấy hơi thở gấp rút của anh, nhưng chỉ trong giây kế tiếp, cô cảm nhận được bàn tay anh đẩy cô ra, nhẹ nhàng, nhưng kiên định.



Sau khi mặc lại quần áo, Đàm Thiếu Thành hỏi Diêu Khởi Vân vì sao, cô không phải là không có người thích, trong E.G, trên thương trường, đàn ông có ý với cô nhiều như những người mù quáng theo đuổi thời trang. Quan trọng hơn là họ có cùng dã tâm và năng lực với cô, cô không có ý định dừng chân tại vị trí trung tầng của công ty y dược này, và anh cũng không cần thiết phải ở lại Cửu An Đường quản lý sản nghiệp thay người khác.



Cô thậm chí còn nói rõ ràng với anh, rằng E.G có ý định thu mua Cửu An Đường, chỉ vì Tư Đồ Cửu An cố chấp không chịu nên công ty mới không nhắc đến nữa. Trên thực tế, cách quản lý cổ hủ của Tư Đồ Cửu An đã sớm không thể duy trì trong thời đại ngày nay, Cửu An Đường muốn trụ lại, muốn phát triển, thì không thể dễ dàng hài lòng chỉ với thành tựu từ một phòng dược nhỏ thành một phòng dược lớn, không thể bế quan tự làm việc riêng. Diêu Khởi Vân cũng rất hiểu điều này, nhưng anh lại không làm trái ý ba mẹ nuôi của mình, bất kể việc đó là đúng hay sai. Đàm Thiếu Thành không hiểu bằng cách nào mà anh có thể giữ được sự cân bằng nhỏ nhoi ấy giữa việc chiều theo tư tưởng cố chấp của hai người già và việc tìm kiếm con đường phát triển cho công ty, tóm lại, Cửu An Đường không chỉ không ngày một tụt dốc trong thời thế cạnh tranh ngày một tàn khốc và kích liệt với những sản phẩm cũ của mình, trái lại còn có hướng đi ngày một vững chắc và dần dần lớn mạnh, cô cũng không thể không khâm phục anh. Nếu Diêu Khởi Vân chịu rời khỏi Tư Đồ Cửu An ra ngoài phát triển riêng, sợ chi không có tiền đồ sáng rạng.



Khả năng thuyết phục người khác mà bấy lâu Đàm Thiếu Thành luôn tự hào trái lại chưa bao giờ phát huy công hiệu ở Diêu Khởi Vân. Anh luôn bảo, không có gia đình Tư Đồ thì sẽ không có Diêu Khởi Vân của hôm nay, anh không thể làm ra chuyện vong ơn bội nghĩa. Nhưng khi Đàm Thiếu Thành phản bác lại rằng, đưa Cửu An Đường tiến ra xa hơn để hai người già có thể an hưởng tuổi già thì sao lại là vong ơn bội nghĩa, anh đã im lặng. Cuối cùng, anh nói với cô, dù cho không có vợ chồng Tư Đồ Cửu An, anh cũng mãi mãi không phải chủ nhân chân chính của Cửu An Đường.



Đấy mới là nguyên nhân thật sự khiến anh trấn giữ ở Cửu An Đường, trói buộc anh trong gia đình Tư Đồ. Cũng là lý do duy nhất khiến anh đẩy cô ra. Diêu Khởi Vân chưa bao giờ từ bỏ tia hy vọng mong manh duy nhất ấy, anh cứ luôn tin rằng, con người lưu lạc nơi tha hương kia rồi cũng có một ngày đột nhiên trở về. Anh quản lý tốt Cửu An Đường là vì chờ cô trở về tiếp tay, cô chăm sóc tốt ba mẹ của cô là để chờ cô trở về, xóa bỏ chuyện xưa, chăm sóc ba mẹ, anh giữ mình là vì muốn chờ khi cô quay đầu lại, phát hiện anh vẫn còn ở đó. Đợi khi cô ấy trở về —— Đây là đích đến cuối cùng và cũng là kết luận duy nhất cho mọi việc Diêu Khởi Vân làm trong bảy năm nay.



Ai ai cũng muốn anh hiểu, Tư Đồ Quyết sẽ không trở về nữa, hoặc dẫu cho có trở về thì cũng không còn là của anh nữa. Theo như Đàm Thiếu Thành biết, ngay cả Tiết Thiếu Bình cũng đã mở lời khuyên anh, bà bảo anh đừng chờ đợi nữa, hãy xem như Tư Đồ Quyết đã chết rồi, hãy đi tìm cho mình một cô gái tốt cùng sống hết quãng đời còn lại. Anh thay cách xưng hô với họ sau lời yêu cầu của Tiết Thiếu Bình, anh không còn gọi họ là "chú thím" nữa, mà là ba mẹ. Đợi khi họ tuổi già sức yếu, Cửu An Đường sẽ giao lại cho con nuôi của ông bà Tư Đồ, chứ không phải là đứa con gái ngỗ ngược.



Nếu như nói bảy năm trước Tiết Thiếu Bình đồng ý cho Diêu Khởi Vân lấy con gái của mình là vì suy nghĩ cho Tư Đồ Quyết, thì giờ đây, bà đã thật sự đứng trên lập trường của Diêu Khởi Vân mà lo nghĩ cho anh, bà thật lòng xem anh như con trai của mình, một lòng một dạ muốn anh được hạnh phúc. Mười mấy năm nay, Diêu Khởi Vân luôn mong muốn nhận được sự chấp nhận của Tiết Thiếu Bình, song đến khi anh chờ được ngày ấy, Đàm Thiếu Thành lại không hề cảm nhận được niềm vui ở anh, anh cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là tuyệt vọng. Bởi vì điều này chẳng khác nào một lời thức tỉnh, rằng người cuối cùng có lòng tin Tư Đồ Quyết sẽ trở về như anh cũng đã bỏ cuộc rồi.



Sau đó anh cũng không còn nhắc đến Tư Đồ Quyết nữa, sự hợp tan với Đàm Thiếu Thành chẳng qua cũng vì ba mẹ anh bảo anh hãy nắm bắt "cô gái tốt như Tiểu Đàm", song sau khi Đàm Thiếu Thành bất ngờ với đến cành cao của nhà họ Phó và trở thành dâu nhà này, anh cũng không hề vắng mặt trong những buổi xem mắt mà Tiết Thiếu Bình tích cực sắp xếp cho anh. Tư Đồ Cửu An có ý muốn trùng tu lại ngôi nhà, nhẫn tâm xóa bỏ hết mọi dấu tích mà Tư Đồ Quyết lưu lại để anh không phải nhìn vật tưởng người nữa, anh cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ có Đàm Thiếu Thành không tin tưởng anh đã vứt bỏ hình bóng của Tư Đồ Quyết, cô hiểu anh cũng như hiểu rõ bản thân mình vậy, càng khó khi yêu một người, thì khi quên càng không dễ dàng. Ngay cả cô còn không thể hoàn toàn buông bỏ người mà cô từng yêu, huống chi là Diêu Khởi Vân?



Quả nhiên, một lời nói trong câu chuyện phiếm mà Tiểu Căn nghe được từ trợ lý của Diêu Khởi Vân đã chứng thực cho suy nghĩ của Đàm Thiếu Thành. Trong bảy năm qua, cứ cách một khoảng thời gian, Diêu Khởi Vân sẽ lại đặt vé máy bay đến Los Angeles, nhưng lại chưa bao giờ khởi hành. Càng kỳ lạ hơn, năm ngoái anh nhận được lời mời đến đó để tham gia một hội nghị, một người lâu nay luôn tận tâm tận lực như anh lần ấy lại phá lệ thụ ý trợ tá của mình sang đó. Ly kỳ và mâu thuẫn như thế, khó trách lại khiến người khác hiếu kỳ. Tiểu Căn là người hồ đồ, nhưng Đàm Thiếu Thành thì không. Phải là một nỗi nhớ như thế nào mới có thể khiến con người khát vọng đến sợ hãi như vậy?



"Anh biết không? Ngô Giang sắp kết hôn rồi." Đàm Thiếu Thành đưa ra lời giải thích cho sự thất thần của mình. Đây là bữa ăn đầu tiên cô hẹn gặp riêng Diêu Khởi Vân từ sau khi trở thành Phó phu nhân. Anh ngồi đối mặt với cô, anh vẫn thế, lịch sự, ít nói, tự kiềm chế, ở gần cách mấy cũng không khỏi khiến người đối diện cảm thấy xa rời.

Nghe thấy thông tin này, anh nhìn cô một cái, vẫn lạnh nhạt như không có gì.



"Chắc ba mẹ của cậu ta vui lắm, xem như đạt thành một tâm nguyện rồi." Anh đặt muỗng xuống, nói lời khách sáo.



Đàm Thiếu Thành cũng không tỏ vẻ như rất đói nữa, cô nói nhàn nhạt bằng giọng giễu cợt: "Em còn tưởng anh ấy sẽ ở như vậy cả đời."



"Đối với em mà nói, có khác biệt sao?"



"Em nói không thì anh cũng không tin đâu đúng không." Cô thấp giọng nói trong ảm đạm. Cô không biết Diêu Khởi Vân có xem cô là bạn hay không, nhưng đối với cô mà nói, anh là một đối tượng mà cô có thể nói lời thật lòng. "Cuối cùng anh ấy cũng chịu buông bỏ người đó xuống."



Diêu Khởi Vân đáp: "Có lẽ chỉ là đến lúc nên tìm một người để kết hôn."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách