Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Spica
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức | Tân Di Ổ

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 8-5-2012 00:42:20 | Chỉ xem của tác giả

"Vậy cũng phải mở to mắt mà nhìn kỹ chứ, xem anh ta đã tìm người như thế nào!" Đàm Thiếu Thành nói từng chữ một.



Diêu Khởi Vân lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau anh mới nói: "Đó là quyền tự do của cậu ta."



"Em hiểu ý của anh! Anh chỉ muốn nói việc đó không liên quan đến em chứ gì!" Cô kìm chế lại giọng điệu kích động của mình, sau đó cười một cách thần bí và nói: "Anh sẽ đến tham gia hôn lễ chứ?"



"Hôn lễ của cậu ta không liên quan gì đến anh."



"Nếu như em đoán không sai, cho dù anh ấy không mời anh, thì ba mẹ của anh ấy cũng sẽ ghi tên cả nhà anh vào danh sách khách mời."



"Hai người già đi là đủ rồi, gần đây anh khá bận."



Đàm Thiếu Thành rất nhạy bén mà nhận ra rằng, đây không phải là lần đầu tiên Diêu Khởi Vân cố tình né tránh Ngô Giang, những nơi có Ngô Giang xuất hiện, sẽ rất ít nhìn thấy anh. Thật ra anh và Ngô Giang không có thù hằn gì, lời giải thích duy nhất cho biểu hiện này chỉ có thể là vì mối quan hệ của Ngô Giang với ai kia sẽ khơi dậy một vài ký ức không vui vẻ của anh.



"Em cảm thấy anh không nên bỏ lỡ hôn lễ của anh ấy, lúc ấy nhất định sẽ rất ấn tượng!" Cô chóng cằm cười nói.



Diêu Khởi Vân hơi nhíu mày lại, "Em định làm gì?"



"Vẫn là anh hiểu em nhất, em đã chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho người vợ tốt mà anh ấy trăm chọn ngàn lựa."



"Anh khuyên em tốt nhất đừng làm vậy."



"Đừng dùng cái được anh cho là lý trí để mà buôn lời khuyên nhủ!" Giọng của Đàm Thiếu Thành không tự chủ mà cao lên, "Em hẹp hòi đấy thì sao, anh ấy yêu Khúc Tiểu Uyển, em không có gì để nói, em không đấu lại cô ta, cô ta chết rồi em cũng đấu không lại! Nhưng người phụ nữ mà anh ấy chọn bây giờ có điểm nào tốt hơn em, điểm nào?"



"Em đã kết hôn trước cậu ta một bước rồi." Diêu Khởi Vân muốn bảo với cô một sự thật hiển nhiên.



Đàm Thiếu Thành gật đầu, "Phải, em đã kết hôn rồi. Bởi vì em biết anh ấy mãi mãi cũng không nhìn em bằng ánh mắt bình thường, em không có được người mình yêu, vậy chí ít cũng có quyền sở hữu một cuộc sống tốt chứ đúng không!"



"Đương nhiên. Em cũng đã hiểu như vậy rồi, hà tất còn tạo thêm nhiều việc? Anh luôn tưởng em là một người thông minh."



"Không, chắc hẳn anh cảm thấy em là một người phụ nữ bỉ ổi." Đàm Thiếu Thành từ từ dùng hai tay che mặt lại, "Nhưng phụ nữ bỉ ổi cách mấy cũng sẽ đau lòng."



"Chọc giận cậu ta thì em sẽ vui vẻ ư? Hãy tin anh, nếu đến lúc ấy em mới phát hiện cậu ta không có phản ứng gì trước 'món quà lớn' của em, em sẽ càng thêm đau khổ."



Đàm Thiếu Thành nghe vậy, đặt tay trở về bàn ăn.



"Có biết tại sao anh có thể khuyên nhủ em một cách bình tĩnh như vậy không? Bởi vì việc này không liên quan đến anh! Giả sử người chuẩn bị kết hôn là Tư Đồ Quyết, anh sẽ thế nào? Anh có vui mừng mà gửi đến lời chúc phúc không?" Diêu Khởi Vân lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời.



Nét mặt của anh khiến Đàm Thiếu Thành càng thêm tức giận cho sự thất thái của mình, cô bèn giở chiêu cuối cùng. Cô cố ý cười cười rồi nói: "Nhưng Tư Đồ Quyết sẽ không gấp gáp kết hôn đâu. Nói thật đấy, có một lúc em còn tưởng cô ta sẽ thành đôi với Ngô Giang, lúc ấy Ngô Giang cứ bay sang bên đó, nhưng em nghe người khác nói, cuộc sống của cô ta hiện nay cũng không tệ, xung quanh không thiếu đàn ông. Chẳng phải chị của bạn gái cũ của Tam Bì học chung một trường đại học với cô ta sao, nghe nói lúc đó cô ta đã có một bạn trai người Mexico."



"Em nhớ nhầm rồi, là người Morocco." Anh chỉnh lại lời nói của cô mà nét mặt không một cảm xúc.



"Ha!" Đàm Thiếu Thành bật cười một cách kinh ngạc, cô thật muốn xem coi anh có thực sự có thể đứng ngoài sự việc hay không.



Cô gấp lại chiếc khăn ăn màu xanh lá cây nhạt, canh đúng lúc Diêu Khởi Vân chuẩn bị gọi bồi bàn đến kết sổ cô mới nói ra bí mật mà cô cố tình giữ đến giây phút cuối.



"Là người ở đâu cũng không quan trọng, anh có thể chính miệng hỏi cô ta. Khởi Vân, anh biết không, Tư Đồ Quyết sắp về đây rồi!" Về sau, Đàm Thiếu Thành không phải không có hối hận vì câu nói nông nổi nhất thời của mình. Trong lòng cô, Diêu Khởi Vân là một sự tồn tại tiếp cận với thân phận bạn bè nhất, cô không muốn làm anh bị tổn thương. Trên thực tế, ngay từ khi biết được thông tin này, cô đã đắn đo không biết phải truyền tải tin tức này với anh bằng cách nào. Lời đã nói ra nhưng cô vẫn mang trong mình tia hy vọng nhỏ nhoi, hoặc giả anh sẽ dùng sự trầm lặng để đáp lại cô, rằng anh đã biết rồi.



Song cô đã sai. Đàm Thiếu Thành và Tiểu Căn phải mất rất nhiều sức lực mới có thể đưa Diêu Khởi Vân đã say như chết về nhà. Tiểu Căn có mặt là vì Diêu Khởi Vân gọi điện bảo anh đến. Anh hứng khởi ngồi giữa hai người bạn cũ, còn tưởng đây là một cuộc tụ họp quyết định bất ngờ. Mãi cho đến khi Diêu Khởi Vân bất chợt hỏi: "Tư Đồ Quyết về ngày nào?"



"Anh cũng biết rồi sao? Bạn ấy sẽ về vào tối thứ ba tuần sau, mấy hôm nay bọn mình đều đang nghĩ không biết phải tiếp đón bạn ấy như thế nào, Ngô Giang đúng là có sĩ diện mà........" Lời đã nói ra được một nửa, bấy giờ Tiểu Căn đầu óc đơn giản mới nhận ra sự kỳ lạ, nhưng vấn đề là anh lại không đủ khờ, khựng lại một lúc, Tiểu Căn mới như phát hiện ra mình đã lỡ lời, vội lầm bầm: "Sao lại thế nhỉ, sao anh lại biết được? Rõ ràng Ngô Giang bọn họ nói Tư Đồ không muốn nhìn thấy....."



Càng nói thì tiếng càng nhỏ, sắc mặt của Diêu Khởi Vân khiến anh cảm thấy bất an. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Căn không có gia thế lại không có học lực đã một thời rơi vào khốn cảnh tìm việc, lúc ấy chính Diêu Khởi Vân đã thuyết phục Tư Đồ Cửu An cho anh vào làm trong Cửu An Đường. Những năm làm việc cho Diêu Khởi Vân, nói trắng ra anh nhận sự bảo bọc rất nhiều từ Diêu Khởi Vân, song tính tình của Diêu Khởi Vân cũng khiến anh ngày một khó hiểu.



Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiểu Căn, Đàm Thiếu Thành bất lực, bèn giả vờ như đang say đắm trong âm nhạc của nhà hàng. Nếu bảo cô đã nhất thời nông nổi động chạm đến tổ ong, thì giờ đây Tiểu Căn chính là đã đâm thẳng một dao vào đó. Diêu Khởi Vân đứng dậy gọi điện thoại, cô đoán đối tượng ở đầu dây bên kia chắc sẽ là ba mẹ nuôi của anh, và đồng thời, anh đã nhận được đáp án khẳng định.



"Anh là người cuối cùng biết được chuyện này!" Đây là câu nói duy nhất anh nói trước khi say khướt.



Tửu phẩm của Diêu Khởi Vân rất tốt, không phát ngôn bừa bãi, cũng không giằng co tranh chấp với người khác, anh lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, giống như một người đang khát nhìn thấy hai chai nước suối đặt trước mặt mình vậy. Đàm Thiếu Thành và Tiểu Căn nhìn nhau, muốn khuyên răn nhưng lại phát hiện không biết nên nói gì mới phải, chỉ đành im lặng nhìn anh uống đến khi như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.



Họ dìu Diêu Khởi Vân ra xe của Đàm Thiếu Thành, họ biết rõ đường đến gia đình Tư Đồ, tuy nhiên khi xe đi được nửa đoạn đường, Diêu Khởi Vân lấy lại được chút tỉnh táo sau cơn gió đêm lại đã đưa cho họ một địa chỉ khác, anh nói anh đã không còn ở trong ngôi nhà đó nữa, anh không muốn về đó, vì hôm nay không phải là thứ sáu.



Lần này thì ngay cả Đàm Thiếu Thành cũng không hiểu câu nói đó mang ý gì. Song cô cũng không mong mỏi nhận được lời giải đáp từ đối phương.



Đã say đến ngay cả việc tự đi cũng khó khăn mà Diêu Khởi Vân còn có thể nói ra một địa chỉ chính xác. Họ vừa dìu vừa bồng cuối cùng cũng đến được trước cửa căn hộ đó, nhưng lại phát hiện chìa khóa của anh rơi ở trên xe. Tiểu Căn xung phong ra lấy, Diêu Khởi Vân nửa say nửa tỉnh đứng dựa vào cửa, giọng nói mệt mỏi: "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi."



Đàm Thiếu Thành bỗng dưng cảm thấy xót xa, đã đến lúc này mà anh còn bận tâm những thứ linh tinh nhỏ nhặt như thế, quá tỉnh táo quả là căn bệnh ác nghiệt tổn thương con người. Cô chẳng thà anh quậy phá một trận, hoặc hãy phóng túng cho bản thân độc ác một lần, như vậy hoặc giả sẽ chẳng đạt được gì, nhưng chí ít sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Diêu Khởi Vân, anh lại luôn giữ gìn cẩn thận mọi thứ trong lòng.



"Khởi Vân, anh đừng như vậy. Không chừng lần này cô ấy trở về, hai người sẽ có chuyển biến." Cô cố dùng giọng nói nhanh nhảu và đầy hy vọng để nói với anh. Cho đến ngày hôm nay, Đàm Thiếu Thành vẫn không thích Tư Đồ Quyết, nhưng trong lúc này, cô thật lòng hy vọng Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân có cơ hội được hạnh phúc —— chỉ cần niềm hạnh phúc ấy có thể gửi đến người đàn ông đứng cạnh cô. Cô không biết Diêu Khởi Vân đang gửi gắm toàn bộ cơ thể cho cánh cửa có nghe thấy lời nói của mình hay không, anh thở dài, sau đó cô thấy Diêu Khởi Vân khom lưng xuống, thì thầm bên tai cô như một đứa trẻ. "Anh nói với em một chuyện rất đáng sợ. Anh chưa có một ngày quên được cô ấy, nhưng ngay cả nét mặt khi cô ấy cười trông như thế nào anh lại không còn nhớ rõ nữa. Cô ấy đã bỏ đi bảy năm rồi!" Cuối cùng anh cũng không chống đỡ nổi, anh buông thả cho mình trượt xuống, đến khi ngồi trên nền đá cẩm thạch, sau đó hai chân rúc lại, giấu đầu vào trong.



Tiểu Căn thở hổn hển chạy về bên họ với chiếc chìa khóa trên tay, Đàm Thiếu Thành ngăn chặn động tác định dìu Diêu Khởi Vân của anh. Cô nghĩ, có lẽ Khởi Vân không hy vọng để ai nhìn thấy nước mắt của anh.



Đến khi anh đứng dậy trở lại thì tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn, chí ít anh đã biểu đạt lời cảm ơn của mình một lần nữa và rõ ràng hơn lần trước. Nhưng rất hiển nhiên, anh không có ý định đón khách vào nhà, ngay cả việc Tiểu Căn muốn dìu anh vào sô-pha cũng bị anh từ chối. Diêu Khởi Vân nhanh chóng đóng cửa lại, giống như bên trong đang cất giấu linh hồn của hồi ức vậy.



Đàm Thiếu Thành sau khi đưa Tiểu Căn trở về và về đến tòa biệt thự sang trọng của mình thì đã là nửa đêm, song chồng của cô lại còn về trễ hơn cô ba tiếng đồng hồ và đi lên lầu dưới sự hộ tống của tài xế. Không nghi ngờ gì nữa, lại đã say. Cô giúp anh thay quần áo, thật khó để bắt cô đừng chú ý đến dấu tích mà người khác để lại trên áo của anh, cô lặng lẽ dùng ngón tay cào cào lên đó.



"Sao vậy?" Chồng cô híp mắt hỏi trong mơ hồ.



Cô đáp bằng giọng đều đều: "Không có gì, chỉ là một dấu son đỏ thôi."



"Em không thích màu này sao? Bữa sau anh bảo họ thay màu khác!"



Cô bị tính hài hước của anh làm bật cười, khẽ nói: "Em còn tưởng chí ít anh cũng quan tâm đến cảm nhận của em, dù cho chỉ là một ít."



Anh cũng cười "hì hì" như nghe được một lời nói đùa càng thú vị hơn. "Tại sao?" Anh hỏi ngược lại.



Đúng vậy, tại sao? Đàm Thiếu Thành muốn bỏ anh lại trên nền nhà trong phòng tắm, song đột nhiên cô lại nhớ ra mình không thể làm như vậy, cô phải làm một người vợ hiền, chí ít trước khi Hiệp ước tài sản trước hôn nhân kia chưa có gì thay đổi, cô cũng bức thiết phải làm như vậy.



Cô chăm sóc chồng của mình như một người vợ chu đáo và hiền từ nhất, đợi đến khi anh đã yên giấc trên giường với tiếng ngáy đều đều, cô mới rón rén rời khỏi phòng của anh. Tòa biệt thự sau khi tắt đèn và căn nhà cũ nát trong ký ức của cô, tối đen như nhau.



Đêm nay, cô lại nằm mơ. Những tình tiết khởi đầu vô cùng quen thuộc, cô gái ôm chặt lọ giấm trong lòng chạy chân không trên con đường ngoằn nghoèo nhỏ hẹp, đột nhiên, phía trước soẹt qua một đôi uyên ương tay nắm chặt tay, cô bán mạng đuổi theo, miệng gọi lớn "Đợi đã, em muốn cho anh thấy rõ cô ta rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào."



Anh quay đầu lại, nhưng trong mắt không hề có cô, ngay cả khinh thường cũng không có. Cô òa khóc và vấp ngã, nhưng lần này, lại không có giấm bị đổ ra, bình thủy tinh vẫn lành lặn một cách ly kỳ. Song khi định thần nhìn lại, hóa ra chiếc bình thủy tinh bẩn thỉu kia đã sớm được thay bằng lọ vàng sán lạn, nhưng vết thương mà cô cố che giấu bên dưới lớp vải cao sang, lại chẳng thể nào kín miệng liền da nữa.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Spica + 5 rate này ;))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 9-5-2012 13:07:39 | Chỉ xem của tác giả
Mình tình cờ đọc được một bài thơ rất buồn. Đọc xong lại nhớ tới Diêu Khởi Vân và A Quyết. Post mọi người đọc thử nha.


Tro tàn quá khứ

Lả tả bay trên thành phố đông người

Tro quá khứ tình yêu em đã đốt

Cái quá khứ không đem mà ăn được

Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên


Dẫu bây giờ không được nắm tay em

Mằt trong mắt như cái thời lửa cháy

Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

-  Lê Quang Trang
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 12-5-2012 16:25:36 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện này xong cảm thấy ấm ức và ám ảnh ghê gớm.

Khi Tư Đồ Quyết bị xô xuống vực thẳm chới với bám víu.Chỉ cần 1 bàn tay đưa ra,1 chỗ dựa,1 người tin tưởng thì tất cả mọi người mà cô yêu thương nhất lại quay lưng lại với cô.Để cô phải cúi đầu nhận sự giúp đỡ duy nhất từ người đã góp phần phá nát cuộc sống tươi đẹp của cô.Vì nếu không có con đường Trâu Tấn mở ra cho cô thì kết cục của Tư Đồ Quyết liệu có khác Khúc Tiểu Uyển ???

7 năm tha hương - 7 năm bơ vơ tự mình đối đầu với cuộc sống,đón cô trở về quê hương ngoài 2 người bạn thân chẳng có 1 chút hơi ấm gia đình - Ai nói tình thương bố mẹ dành cho con cái là tình thương bao la nhất,vô tư nhất.Bố mẹ Tư Đồ Quyết mãi mãi chỉ yêu thương 1 đứa con bé bỏng ngoan ngoãn nghe lời,còn đối với đứa con đã gây cho họ nỗi xấu hổ to lớn kia thì họ mãi mãi không tha thứ,mãi mãi không dung tình.Tội nhân dù phạm phải án tử hình cũng có thể có cơ hội được ân xá - nhưng bố mẹ Tư Đồ Quyết đối với cô chưa bao giờ tha thứ cho cái tội mà cô không bao giờ gây ra,họ thậm chí còn không một chút dụng tâm tìm hiểu xem sự việc liệu có ẩn tình gì bên trong không.Họ chưa bao giờ hiểu con gái họ bởi vì họ thực sự không muốn hiểu mà thôi,đến cuối cùng họ vẫn thà lựa chọn đứa con không máu mủ - mà ngày xưa cũng chính người mẹ ấy coi thường vì xuất thân hèn kém chứ nhất quyết không mở lòng tha thứ cho đứa con gái ruột thịt

Một Diêu Khởi Vân nặng tình nặng nghĩa???Một Diêu Khởi Vân hèn nhát chỉ biết cúi đầu!!!Tình yêu không tồn tại niềm tin rốt cuộc chỉ như chiếc vòng ngọc phế phẩm chạm nhẹ là tan nát

Một Đàm Thiếu Thành thủ đoạn xấu xa đến trơ trẽn.Nghèo thì đáng thương,đáng thông cảm sao???Nghèo thì có thể không từ mọi thủ đoạn mà đoạt được mục đích sao???Cô ta thấy cô ta bị cuộc sống đối xử bất công trong khi lại quá ưu ái Tư Đồ Quyết hay sao???Đáng thương không phải là người nghèo,rất nhiều người xuất thân nghèo khó vẫn có thể thẳng lưng ngẩng đầu sống tốt đẹp - đáng thương chính là vì cô ta đến cuối vẫn không biết mình sai!

Con đường Tư Đồ Quyết đi là con đường duy nhất - con đường đúng đắn nhất.Không phải cô không cần gia đình,không phải cô không yêu cha mẹ,không yêu Diêu Khởi Vân mà bởi vì họ không chào đón trở về Tư Đồ Quyết - họ chỉ chào đón trở về con búp bê sứ ngoan ngoãn sống theo sự sắp xếp của họ.Mà con búp bê ấy đã bị chính bàn tay họ xô đã vỡ nát đâu còn tồn tại???

Bình luận

Mình nghĩ có lẽ TDO viết hơi quá tay, DKV ko tin còn miễn cưỡng chấp nhận nhưng mình ko vừa lòng chút nào về cách cư xử của ba mẹ A Quyết, thật ko hiểu nổi haiz   Đăng lúc 12-5-2012 08:55 PM
Cùng suy nghĩ với bạn  Đăng lúc 12-5-2012 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 26-9-2012 12:09:18 | Chỉ xem của tác giả
đọc được truyền này là truyện thứ 3 của TDO, có lễ mình cảm thấy ghét Đàm Thiếu Thành nhất ấy >"<. mỗi lần đọc tới phân đoạn có bạn ấy lại thấy điên máu thế nào. đúng như TĐQ nói, một con người như thế thì ko thể nào bằng cô được, một con người luôn để tâm xuất xứ, coi rẻ bản thân mình thì ko thể khiến người khác xem trọng mình được.
đôi khi mình thấy ĐTT yếu đuối một cách quá đáng nhưng lại trở mặt ngay khi có thể. chẳng hiểu sao nhìn bạn ấy lại nghĩ ngay tới từ "tiểu nhân". mình ghét những thứ giả tạo giống như nụ cười của ĐTT, giống thái độ của cô khi đứng ra vạch trần chuyện GS Trâu, giá họa cho TĐQ. đúng là con người bị những sân si tiền tài danh vọng làm mờ mắt. ko ai dám nói nếu ở trong hoàn cảnh như ĐTT thì mình có giống như thế không nhưng đến lúc đó có lẽ mình cũng sẽ tự chán ghét bản thân mình như chính những điều cô làm bây giờ. lấy mọi thứ ra để vớt vát lại chút lòng tự trọng cho mình trước TĐQ, nhưng cô ko biết rằng chính cô là người đã tự tay vất cái "lòng tự trọng" ấy vào sọt rác 7 năm về trước

mình thích một TĐQ manh mẽ như thế và mình cũng biết khi lòng tin mất đi là thế nào nhưng tình cảnh nặng nề như TĐQ thật không dám tưởng tượng ra. đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là người thật sự quan tâm mình.

cho dù là cô con gái vàng ngọc nhưng cuối cùng lại thẳng thừng giáng những bạt tai mạnh mẽ khiến cô cảm thấy khó chịu cái vị mằn mặn và tanh ấy. thậm chí đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vậy mà sau bao nhiêu năm, cô muối mặt quay về thì chỉ nhận được một câu "Mẹ chỉ có một đứa con trai, còn con có cuộc sống của con.", đau lắm chứ.

và một người mà cô đã đem hết cả những ngây thơ khờ dại thời tuổi trẻ để yêu, để nhớ lại cũng phủi tay quay lưng khi cô cần nhất. trước khi đi cô cần gì, sau khi trở về cô cần gì, chẳng lẽ một DKV thông minh, giỏi giang và hiểu cô nhất lại ko biết sao. nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ lại rụt rè đợi cô trong hồi ức. 7 năm trôi qua, TĐQ càng ngày càng mạnh mẽ thì DKV lại ngày càng tĩnh tại. anh chỉ ấp ủ những ký ức mà mình có, ráng hết sức gìn giữ những gì mà mình có thể giữ lại. nhưng anh lại ko giữ người con gái mà anh yêu thương rất nhiều. 1 câu "Anh tin" thôi, TĐQ sẽ lại sà vào lòng anh như ngày xưa ấy, nhưng bản thân DKV lại ko đủ tự tin để mà tin rồi một ngày nào đó sẽ lại tổn thương người con gái ấy. trớ trêu thay một TĐQ ko biết sợ lại đem hết tâm can trao cho một DKV luôn sợ sệt mọi thứ. để rồi cuối cùng định mệnh khiến họ chỉ là 2 đường thẳng cắt nhau ở thời thanh xuân.

thật muốn biết cuối cùng DKV sẽ ra sao nhỉ, có lẽ anh cứ ngủ thế, sống trong những hồi ức ở "đằng sau thời gian" vào 7 năm trước. giống như ngày xưa khi cô dắt anh đi, anh đã ko tin nhưng sau đó anh lại nằng nặc đòi cô thử lại và anh đã tin. DKV ơi là DKV, đời người có là bao sao cứ phải dè dặt như thế. nếu cứ sống hết mình có lẽ cái câu khó nói "anh yêu em" bây giờ đã như câu nói của miệng của anh rồi
không rõ TĐQ rồi có quay về ko nhưng đọc kết cục này rồi, có lẽ có ai đó vẫn muốn một nụ hôn mà công chúa sẽ cứu hoàng tử sống lại, nhưng đó chỉ là cổ tích mà thôi. còn hiện thực lại luôn tàn nhẫn...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
Spica + 3 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 2-10-2012 20:24:05 | Chỉ xem của tác giả
Haizzzzzzzzzzzz....... Đọc xong truyện của TDO mà buồn quá, chẳng có tâm trạng để đọc tiếp truyện nào khác nữa. Dù có thế nào thì mình cũng mong TĐQ và DKV có 1 happy ending (mặc dù mình ko thích tính cách của DKV lắm).

Bình luận

Truyen nao cua TDO cung bat hanh, tang thuong. Neu lam nguoi ma phai chiu nhung bat hanh nhu the thi chang lam... Ngay ca Anh co thich nuoc My ko...cung vay. Qua dau buon  Đăng lúc 2-10-2012 08:37 PM
Truyện của TDO thường có kết cục ko trọn vẹn, mình thì cũng chả thích DKV chút nào nhưng mình nghĩ cái kết này thì hơi tàn nhẫn với anh ấy :d  Đăng lúc 2-10-2012 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 4-10-2012 20:48:54 | Chỉ xem của tác giả
PTPT gửi lúc 2-10-2012 20:24
Haizzzzzzzzzzzz....... Đọc xong truyện của TDO mà buồn quá, chẳng có tâm trạng để đọc ...

Công nhận truyện này kết thúc tàn nhẫn quá. Dù sao ở ACTNMK kết thúc cũng buồn nhưng còn có hậu, TDO để DKV trong tình trạng này mà kết thúc truyện thì đúng là không đành lòng...........
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 28-11-2012 01:37:19 | Chỉ xem của tác giả
Hix hix, bây giờ mới có cơ hội đọc truyện này, và đọc xong thấy thật ám ảnh, thật đau khổ, cho đến tận phút cuối cùng.

Kết thúc này không viên mãn, nhưng là hợp lý nhất, vì những tổn thương đã gây ra cho tâm hồn nhau là quá lớn, chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Và mình thích cách xử sự của Tư Đồ Quyết, có lẽ vì mình cũng thế (nói ra thật ngại). Liệu mấy ai hiểu được, để có thể đứng thẳng như thế, có thể kiên quyết ra đi đầu không ngoảnh lại như thế, là đã đau khổ đến thế nào, tuyệt vọng đến thế nào.

Kỳ thật bản thân người con gái rất yếu đuối, mong ước lớn nhất cũng chỉ là có được người mình yêu thương bên cạnh. Dù là ương ngạnh như Tư Đồ Quyết cũng vậy thôi. Thậm chí, càng với Tư Đồ Quyết thì điều đó càng có ý nghĩa lớn hơn. Cho nên... đi đi thôi, Tư Đồ Quyết.

Đúng vậy, thà ngói lành còn hơn ngọc nát...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 6-12-2012 11:18:36 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đọc truyện này sau "Hóa ra anh vẫn ở đây". Có thể nói là tôi bị sốc với đoạn kết! Tôi k nghĩ DKV lại trở thành một người tàn phế như thế. Dù thế nào, tôi vẫn thấy DKV cũng đã mất mát quá nhiều trong chuyện đã qua.

Nếu hai người họ, chịu ngồi lại, vừa hỏi vừa trả lời, có phải cùng cực giải quyết bao nhiêu là mâu thuẫn đã nhiều năm nay hay không? Tình yêu đó có còn không, còn chứ, sâu sắc không, sâu sắc chứ. Chỉ còn bức tường thành của lòng tự kiêu hãnh bản thân, k chịu ngồi lại cùng đối phương để giải quyết mà trốn chạy với nỗi nhau vô bờ bến, để lại cho người ở lại một khoảng không lạnh lẽo một đời.

Dù sao, tôi mong nhìn thấy TDQ, nếu quyết dứt tình thì hãy đi đi, DKV tại sao lại cho cái kết cục bi thảm thế. Chẳng thể lành lặn mà sống tiếp hay sao?

Cầm trên tay cuốn "Anh có thích nước Mỹ không" mà chưa đọc, tôi hơi bối rối với chị TDO đây! Thực sự quyển này chị làm tôi bối rối mất rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 21-12-2012 22:23:07 | Chỉ xem của tác giả
mphuong gửi lúc 6-12-2012 11:18
Tôi đọc truyện này sau "Hóa ra anh vẫn ở đây". Có thể nói là tôi bị sốc với đoạn ...

Đây là một trong những tiểu thuyết kết thúc đau buồn nhấy của TDO. Ngoài cuốn này còn có Ánh trăng không hiểu lòng tôi nữa. Nói chung, các câu chuyện của TDO đều buồn, đều dở dang, cứ như mọi bi kịch trong cuộc đời này đều rơi vào các nhân vật cả. " Anh có thích nước Mỹ không" cũng có bi kịch, nhưng ít nhất có một đám cưới, có một người hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mình nghĩ là nên đọc truyện này. Bởi vì, chúng ta ai cũng sẽ trải qua thời thanh xuân như Trần Hiếu Chính, như Trịnh Vy, như Nguyễn Nguyễn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 25-1-2013 16:42:59 | Chỉ xem của tác giả
Nghe nói trong Thực Tâm Giả.Diêu Khởi Vân ra đi.
Thực Tâm Giả viết về Phó Kính Thù.
Mình thấy bi kịch của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân là lòng tin.DKV có thể tha thứ,như lại ko tin TĐQ.mà TĐQ cần là câu Anh tin em.

Bình luận

Nhưng nghĩ lại.nếu hai người mà trở lại, thì củng chẳng thế nào được như xưa...  Đăng lúc 6-9-2013 05:04 PM
Mẹ Tân thế là tốt đấy, giết nhân vật là phải giết một cách lạnh lùng...(Nghĩ mà khiếp)  Đăng lúc 4-9-2013 09:40 AM
ờ....1 đi không trở lại...nghe giang hồ đồn thế.Mẹ Tân đuổi cùng giết tận cặp này quá,thì DKV ra đi cuộc tình của TDQ & DKV nó mới ngược 1 cách triệt để   Đăng lúc 23-2-2013 08:24 AM
DKV ra đi á :((( why??????  Đăng lúc 22-2-2013 04:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách