Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại 18+] Sói & Dương Cầm | Diệp Lạc Vô Tâm [Hoàn]

  [Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2012 19:42:39 | Chỉ xem của tác giả

Act 2

“Chắc là nơi này đây.” Một cô gái ôm một quyển album tuyệt đẹp đứng bên ngoài một biệt thự sang trọng. Căn cứ theo địa chỉ viết trong tờ giấy, ngó vào trong nhìn xung quanh.

Oa! Thạt sự là rất xa hoa. Bãi cỏ lớn hơn cả ở sân bóng đá. So với căn phòng bốn người ở của các cô, bể bơi ở đây phải lớn hơn gấp đôi.

Cô còn chưa tìm được chuông bấm ở cánh cửa sắt cao đến khoa trương, một người bảo vệ vừa cao vừa đẹp trai đã chạy tới, rất khách khí hỏi cô tìm ai.

“Có vị tiểu thư Hàn Thiên Vu chụp một bộ ảnh áo cưới ở chỗ chúng tôi. Chúng tôi đợi rất lâu rồi mà cô ấy cũng không tới lấy, thế nên dựa theo yêu cầu của cô ấy, chúng tôi mang ảnh tới nơi này.”

“Ảnh? Cái này…” Bảo vệ thoáng suy nghĩ một lát, nói với cô: “Xin đợi một chút.”

“Được thôi.”

Rất nhanh sau đó, bảo vệ chạy lại mở cửa cho cô, cầm máy dò hồng ngoại tỉ mỉ quét trên người cô một lần, rồi lại nhận lấy tập album trong tay cô lật đi lật lại hai lần mới trả cho cô, đưa cô vào trong.

Đi vào sân trong, cô bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đàn ông đẹp trai trong nhà này thật nhiều vô kể.

Người nào cũng đều cool, đều cùng một dạng.

Đàn ông rất đẹp trai?

Dựa vào miêu tả mơ hồ như thế của khách hàng cô, cô căn bản không thể biết mấy lời kia là nói về ai!

Đang trong lúc nhức đầu với vấn đề này, bảo vệ dừng lại bên cạnh một người đàn ông, cô cũng vội vàng dừng bước.

Khi cô thấy rõ hình dáng của người đàn ông kia, cô lập tức hiểu được người khách hàng đề cập là ai.

Vì rằng, nếu như trong tòa biệt thự này có tồn tại người đàn ông như vậy, những người con trai khác hoàn toàn có thể coi như không tồn tại.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quân tây đen, ngồi trên chiếc ghế mây trắng nhìn ra hồ bơi.

Bên trong bể bơi rõ ràng không có bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt của anh lại sâu xa mà mềm mại như thế.

Trên người anh có loại khí phách vô cùng đặc biệt, khiếp người, còn có loại u sầu khiến phụ nữ khó có thể chống cự được, có loại khí chất dễ khiến phụ nữ sa chân chìm vào trong đó. Những thứ đấy làm cho khuôn mặt tuấn tú hơn cả ngôi sao kia có vẻ có chút dư thừa.

Anh không nói chuyện, nên cô cũng không dám nói lời nào.

Anh không động đậy, cô cũng không dám động đậy.

Không biết trải qua bao lâu, anh nâng mắt quét qua cô. Ngay lập tức, cô bị ánh mắt sâu thẳm kia mê hoặc, lồng ngực bị một loại sức mạnh nhất thời va chạm mạnh, lại quên đi chính mình phải làm gì.

Thấy anh vươn tay về phía cô, cô mới nhớ ra mục đích đến đây của mình, hơi hoảng loạn lấy quyển album từ trong cái hộp được đóng gói cẩn thận đưa lên.

“Đây là bộ ảnh tiểu thư Hàn Thiên Vu đã chụp tại ảnh viện chúng tôi hơn một tháng trước.”

Anh nhận lấy quyển album đặt lên trên đùi, ngón tay thon dài đặt trên tấm bìa thủy tinh màu đỏ tươi, từ từ nắm chặt.

Buông ra.

Lại nắm chặt…

Lần lữa không mở ra.

“Hàn tiểu thư còn nhắn lại mấy câu…” Cô do dự một lát, cân nhắc vấn đề nên xưng hô thế nào để biểu đạt một cách thích hợp nhất.

“Nói cái gì?” Anh rốt cục cũng mở miệng. Giọng nói của anh cũng mê lòng người như con người anh ấy, trầm thấp, lạnh lùng, còn mang một loại cảm tình nhàn nhạt.

“Cô ấy nói, cô ấy yêu anh!” Cô quan sát vẻ mặt của anh, không hề có biến hóa gì, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác lạnh giá.

Anh thả lỏng ngón tay đang nắm chặt, chậm rãi mở quyển album ra.

Từ khi hình ảnh người con gái trên tấm ảnh xuất hiện trong tầm mắt anh, ánh mắt anh không hề dời khỏi, thậm chí cũng không lật sang trang khác.

Cô trì hoãn một chút, rõ ràng cô nhớ rõ những lời ấy, nhưng khi đối mặt với anh lại nói rất lắp bắp: “Cô ấy nói… Cô ấy thật sự, thật sự muốn muốn làm… cô dâu… của anh… Mỗi lần cô ấy chờ anh về nhà… là vì, cô ấy muốn chờ anh.”

Ánh mắt của anh trở nên bất động như mãi mãi cứ thế…

Đợi đến khi chân cô có chút tê, mới nhớ mình đã đứng rất lâu. “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

“Chờ một chút.” Anh đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quặc: “Cô ấy nói những câu nào vào lúc nào?”

“Khoảng gần hai tháng trước.” Cô cẩn thận nhỡ lại, ngày đó là ca làm của cô. “Là mùng chín tháng trước.”

“Mùng chín?” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đong đầy nước trên bức hình.

Than nhẹ một câu như có như không, “Thiên Thiên, hóa điệp… chính là phương thức em yêu tôi sao?”



Khi cô rời khỏi, vẫn còn không nhịn được liếc nhình người đàn ông đẹp trai mê người nhất mà cô đã từng gặp trong đời.

Anh cầm điếu thuốc đặt bên môi, tay cầm chiếc bật lửa run rẩy, đánh thế nào cũng không ra lửa.

Anh dùng sức ném chiếc bật lửa xuống mặt đất, chiếc bật lửa bằng thép bắn lên cao, từ trên không trung vô tội rơi xuống.

Người đàn ông bên cạnh anh lập tức lấy ra một chiếc bật lửa, giúp anh châm thuốc.

Trong khói thuốc mịt mùng, anh vẫn còn nhìn tập album, vẫn là trang đấy, vẫn là đường mắt bất động như vĩnh hằng ấy…

***

Một đêm ngay cả trăng cũng không xuất hiện, căn phòng đen tối trống trải không thấy một tia sáng.

Hàn Trạc Thần ngồi cứng đờ trên giường, tập trung nhìn tập album trong tay.

“Thiên Thiên…”

Anh chạm đến khuôn mặt xinh đẹp phấn son đơn giản và nụ cười bên môi đến say lòng người trên tấm hình.

Cô dường như quyết tâm muốn gửi lại nụ cười hạnh phúc nhất cho anh, thế nên cô cười đẹp hơn bất cứ lần nào trong trí nhớ.

Nhưng đáy mắt cô lại đong đầy ánh nước….

“Vì sao giữa yêu và hận… em lại… thà lựa chọn đá tan ngọc nát, lại không thể lựa chọn tha thứ?”

“Vi sao sự nhân từ của em có thể cho mọi người, nhưng không thể dành cho tôi một chút?”

Anh ngẩng đầu dựa lên đầu giường, cả đời chưa từng trải qua sự mệt mỏi như thế.

Căn phòng này đã từng có quá nhiều hình ảnh đẹp đẽ.

Dưới ánh đèn cam ấm áp, cô nằm dưới người anh, e lệ cắn môi nhìn anh.

Cơ thể tựa như pho tượng bạch ngọc, lộ ra hoàn toàn, không nơi nào là không tuyệt đẹp…

Khi đó mạch máu anh sôi trào, một màn như si như cuồng, bây giờ nhớ lại, quả thực mới giày vò làm sao.

Vận mệnh hình như cố tình nghiêm trị tội ác của anh, ban cho anh một người con gái tốt đẹp như vậy, khiến anh khó có thể kìm chế mà chìm sâu vào, nhưng đã định trước thế nào cũng mất đi…

Vừa vào lúc anh cam tâm tình nguyện chấp nhận hiện thực, thì lại cho anh biết rằng cô yêu anh, yêu anh sâu sắc như anh yêu cô vậy.

Nếu như có thể lựa chọn, anh hy vọng cô chưa từng yêu anh, hy vọng khi cô giơ dao lên, trong lòng chỉ có thù hận; hy vọng hơn mười phút do dự của cô ấy không có mâu thuẫn giãy dụa… Nếu nói như vậy, hiện giờ cô đã hạnh phúc sống cùng Cảnh, sẽ không ở trong đêm dài đằng đẵng ngồi nhớ nhung giống anh.

Anh rất muốn đi Anh Quốc tìm cô, lần thứ hai lôi cô lại giam cầm bên người., Nhưng anh không thể ích kỉ như thế.

Yêu và hận xoắn xuýt nhất định đã làm cô rất đau khổ, nếu không cô sẽ không tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng không muốn ở bên anh.

Một đêm không trăng, nhớ nhung sâu sắc.

Hàn Thiên Vu, người con gái anh không nên yêu, vì sao lại xuất hiện vào lúc cuộc đời anh suy sụp nhất?

Anh khi đó, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chán ngán cái cuộc sống nhìn như huy hoàng vô tận, thật ra lại tàn khốc không gì sánh được, dứt khoát thoát khỏi xã hội đen, ngay cả người anh em tốt nhất An Dĩ Phong cũng trốn tránh không gặp.

Anh thối lui khi đang ở trên đỉnh huy hoàng, sự mất cân bằng trong tâm lý vẫn còn chống đỡ được, nhưng việc làm ăn lại cực kỳ không thuận lợi. Một lần rồi lại một lần đền tiền, còn phải đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ của những kẻ khác.

Tại thời điểm anh trống rỗng nhất, khó khăn nhất, cô dùng một phần tình cảm dịu dàng bổ sung vào cuộc sống thiếu sinh khí của anh.

Mỗi đêm mệt mỏi, cô đều lê cơ thể gầy gò ngồi trên sofa chờ anh.

Mỗi lần tâm trạng không tốt, cô đều ngồi trên sofa nhẫn nại mà lặng lẽ bầu bạn cùng anh.

Mỗi lúc thấy cô đơn, cô đều đàn cho anh một bản nhạc dương cầm, dùng tiếng đàn an ủi sự hiu quạnh của anh;

Anh không có cách nào kháng cự việc yêu thích cô, thích cảm giác ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, vuốt ve bàn tay mượt mà của cô ấy.

Anh thích uống cốc cà phê mà cô pha cho anh, cho dù cô chưa bao giờ biết thêm sữa và đường vào trong cốc cà phê đắng chát ấy.

Anh thích nhìn vào mắt cô, đọc ra những nhu cầu mà cô không nói.

Anh lại càng thích quăng cô vào trong bể nước, khiến cô bất lực bám lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Lúc đấy, anh không nhịn được mà cười ra tiếng…

Về sau, khi công ty anh sắp phá sản đến nơi, An Dĩ Phong đưa toàn bộ tiền cho anh, còn nói đã rút tiền dưỡng lão của mấy lão già trong giới để mua cổ phiếu cho anh.

Anh trải qua cửa ải khó khăn, trong thất bại học cách làm thế nào đểu dùng người, làm thế nào để giao tiếp với nhưng thương nhân trong mắt chỉ có lợi ích.

Sau khi mọi thứ đều tốt lên, anh càng quý trọng phần tình cảm giữa anh và cô. Anh âm thầm lập kế hoạch cho cuộc sống tương lại của cô. Anh để lại toàn bộ tài sản cổ phần dưới tên cô, còn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho Cảnh ở Mỹ, dự định để Cảnh tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của anh.

Thế nhưng, trong lúc lơ đãng, tất cả đã đi chệch khỏi quỹ đạo.

Ngày đó, anh bận rộn cả ngày, buổn tối vẫn còn có hẹn với người khác đi bàn bạc chuyện làm ăn.

Khi anh vội vã về nhà thay quần áo, vô tình thoáng nhìn thấy trên bàn đặt một chai rượu vang, còn có một chiếc bánh gautaux không quá đẹp, ánh nến trên chiếc bánh đong đưa chập chờn.

Khi anh thấy rõ trên chiếc bánh gauteaux có nét chữ Happy Birthday xiêu vẹo, anh mới nhớ ra ngày đó là sinh nhật của mình.

Khuôn mặt bất giác hiện nên nét cười phơi phới, anh hiếu kỳ tìm kiếm bóng dáng nhỏ gầy của cô trong căn phòng tối tăm.

Bất chợt, tiếng dương cầm nhẹ nhàng như mộng vang lên.

Ánh sáng ảm đạm vì cô mà đột nhiên trở nên tươi đẹp.

Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài như màn đêm đen buông thõng sau lưng, càng tôn hai vai gầy yếu của cô.

Dưới những tia sáng êm dịu, một bóng hình mảnh mai đột ngột xông vào trái tim anh, cái nơi mà cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vào chiếm giữ.

Trong tim anh nổi lên một sự xúc động vô cùng mãnh liệt, anh muốn ôm cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng, che chở yêu thương cô thật tốt.

Anh muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trong tầm mắt của anh.

Anh còn muốn — cô chỉ thuộc về một mình anh, cả đời cũng chỉ thuộc về một mình anh!

Cô đàn hết bản nhạc, đi tới bên cạnh anh, ngẩng mặt lên cười.

Gò má trắng nõn của cô phiếm hồng, mềm mại nõn nà;

Đôi mắt mông lung của cô, trong veo như nước suối, khiến anh bị hút vào đôi ngươi đen như mực.

Bờ môi cô tựa trái anh đào mới chín, bóng bẩy chớp động mê người, khiến anh thật muốn nếm thử qua mùi vị của nó…

“Sinh nhật vui vẻ!” Cô cười ngọt ngào với anh.

“Ừ!” Anh hơi hoảng hốt dời tầm mắt, nhìn đồng hồ, nhưng lại không nhìn rõ thời gian.

Cô thấy anh xem đồng hồ, lập tức quan tâm cầm áo đến mặc cho anh, nhón chân cài giúp anh từng cúc áo.

Một hương thơm dìu dịu độc có ở thiếu nữ quấn quanh người anh. Mùi hương ấy hoàn toàn khác mùi nước hoa nồng nặc.

“Thiên Thiên?” Anh không kiểm soát được, nhìn về bầu ngực phập phồng theo hô hấp của cô, không nhịn được ôm chặt eo cô, còn có đôi chân mềm mại trơn bóng…

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm.”

“Mười lăm.” Ai! Anh thở dài từ tận đáy lòng.

Xem ra anh thật đã lâu lắm rồi không chạm vào phụ nữ, lại biến thái đến mức có phản ứng với một đứa bé gái mười lăm tuổi!

Đêm đó, khi anh vô cùng phiền muộn rút cánh tay bị một người phụ nữ dáng người khá xinh đẹp ôm lấy, anh bỗng ý thức được một chuyện:

Thích một người phụ nữ có thể mất rất lâu.

Yêu một người phụ nữ, một giây là đủ.


_________________________________

Hết ngoại truyện 1

Bình luận

Nói vậy thôi.....sao cũng được mà bạn, miễn là đọc truyện là mình zui rồi. Có ng cùng sở thích mòa...!!! :)  Đăng lúc 14-3-2012 12:40 PM
Ngày nào cũng vào đây đọc comt của mọi người, cũng mún comt nhưng lại ko biết comt cái gì thôi !^^  Đăng lúc 14-3-2012 12:39 PM
Hjhjhj. là đọc mà k lên tiếng đấy bạn...!!!  Đăng lúc 14-3-2012 12:31 PM
@Nhuphonglin: ...hem hĩu !^^  Đăng lúc 14-3-2012 12:23 PM
@Thanhnguyet: SR hả cô? chả thấy cô com j hết.....  Đăng lúc 14-3-2012 08:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2012 19:44:35 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại Truyện 2



Học cách tha thứ cho người khác, mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Đời người vốn cũng rất ngắn ngủi, khi có thể cười không nên để chính mình hận, đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình... Anh sẽ đợi em... đợi em quay trở về



Act 3

Bận rộn một ngày, Hàn Trạc Thần đi ra khỏi cửa khách sạn. Gió lạnh phả vào mặt anh.

“Ngài muốn đi đâu?” Lái xe hỏi.

Anh bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.

Đi hội quán?

Anh vừa nhìn thấy những cô gái ăn diện trang điểm đậm kia đã thấy nhức đầu. Lần trước có một người phụ nữ rất đẹp, nũng nịu ngồi trên đùi anh, khi đấy anh có loại cảm giác bị đàn bà…

An Dĩ Phong nói anh nên đi bệnh viện, xem có phải có bệnh hay không.

Anh nói, không phải anh không muốn, mà là sợ vào lúc sung sướng nhất, hưng phấn nhất đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ trong lòng không phải cô ấy! Anh chịu đựng đủ cái loại trống rỗng sau khi phát tiết xong dục vọng này rồi.

Trên thực tế, cũng là anh không muốn.

Từng thử lên giường với người phụ nữ mình yêu thương nhất, từng thử thử cảm giác tình dục lên đến đỉnh được cô ôm hôn, được bàn tay ấm áp của cô vuốt ve trên cơ thể…. thì đàn bà có vóc người hoàn mỹ thế nào cũng đều không làm anh hướng tới được.

Về nhà?

Vừa nhìn thấy ghế sofa trống rỗng, đầu anh lại càng đau.

Anh ngồi trên xe nhìn khách sạn sáng đèn rực rỡ, nhìn một đôi tình nhân ôm nhau mang theo nụ cười mơ màng đi vào khách sạn, anh chỉ có thể ngồi trong xe nghe một bản nhạc dương cầm, hút một điếu thuốc.

Anh có một khách sạn xa hoa như thế, có thể cho vô số người giữa đêm khuya có một căn phòng ấm áp.

Anh còn có đủ chỗ ăn chơi, ví như quán massage, sòng bạc, club cao cấp, rất nhiều nơi có thể khiến vô số đàn ông muốn ngừng mà ngừng không được.

Mà trong đêm tối hiu quạnh anh luôn luôn không có chỗ để đi.

Anh hút hết một bao thuốc lá, người lái xe xem ra hơi mệt mỏi, vệ sĩ ngoài xe cũng đứng đến cứng ngắc.

Anh nhìn quán café đối diện, mở cửa xe nói với mấy người vệ sĩ: “Vào kia uống tách cà phê.”

Sau khi Thiên Thiên đi, anh đã lâu rồi không uống.

Quán cà phê không quá lớn, chỉ có lác đác vài người. Anh chọn một chỗ ngồi sát của sổ.

“Tiên sinh, ngài muốn uống loại cà phê nào?” Cô nhân viên phục vụ hỏi.

“Lam Sơn đi.” Anh dừng lại một lát, nói: “Thêm sữa, thêm đường.”

Anh nhàm chán cầm chơi gạt tàn, vừa muốn châm một điếu thuốc, ánh mắt bất chợt bị một tấm lót cốc kỳ quặc thu hút.

Tấm lót cốc đáng nhẽ phải trắng thuần, nay lại nhuộm màu xanh đen, mặt trên mơ mơ hồ hồ tràn ngập chữ.

Anh nhìn nét bút trên đó, điếu thuốc trên tay bị niết đến méo mó.

Nữ phục vụ trông thấy vẻ mặt của anh, vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đổi cho ngài một cái khác.”

“Không cần.” Bàn tay cầm tấm lót cốc của anh bắt đầu trở nên lạnh giá.

Nữ phục vụ cười giải thích cho anh: “Đây là do một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu viết. Liên tục khoảng mười ngày, mỗi ngày cô ấy đều tới đây, từ sáng đến tối đều nhìn sáng khách sạn đối diện, mỗi lần đến đều viết chữ lên đấy.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tầng là xe anh đang đỗ.

“Chúng tôi không biết rốt cuộc là cô ấy viết cái gì, nhưng chúng tôi đoán rằng cô ấy thầm yêu một người đàn ông nào đó trong khách sạn đối diện, nên chúng tôi vẫn giữ lại tấm lót cốc này giúp cô ấy, hy vọng có một ngày người đàn ông kia sẽ tới nơi này, nhìn được những gì cô ấy viết.



Cà phê trong tay anh đã lạnh ngắt, anh vẫn nhìn không dời mắt vào tấm lót cốc trong tay, nhìn một mảnh mơ hồ trước mắt.

Có lẽ người khác không nhìn ra trên đây viết gì, nhưng anh nhìn ra được.

Đó là năm chữ đã viết mấy nghìn lần, mấy vạn lần: Thần, em, yêu, anh, chờ.

Anh nghĩ, cô nhất định là muốn anh biết.

Thần, em yêu anh…

Anh chờ em…

Anh cười, vuốt ve những nét chữ trên đó, phảng phất như nhìn thấy hình bóng cô ngồi đây, cúi đầu viết chữ.

Anh nhớ mỗi khi cô làm gì đó đều rất chăm chú, cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu…

Anh cười, lấy tấm lót cốc, nhìn ra chiếc xe ngoài khách sạn: “Thiên Thiên, tôi sẽ không ép em lần nữa… Tôi hứa với em, tôi có thể chờ, chờ em quên đi thù hận, chờ em có thể tha thứ cho tôi, cho dù bao lâu… tôi nhất định sẽ chờ em quay về!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2012 19:46:27 | Chỉ xem của tác giả

Act 4

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, Hàn Trạc Thần cầm một bó cúc trắng đi tới mộ. Không hề ngoài ý muốn, anh thấy sĩ quan Vu đang cẩn thân lau chùi bia mộ.

Ông đã già rồi, đầu tóc đã đầy những sợi bạc, ngay cả cảnh phục phẳng phiu kia cũng không che đậy được tấm lưng đã không còn thẳng, cong vẹo.

Anh thử một vài lần, cuối cùng cũng gọi ra được: “Cha!”

Khi gọi ra mới phát hiện được dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

Sĩ quan Vu quay người lại rất nhanh, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Hàn Trạc Thần coi như không vấn đề gì mà cười, dùng giọng điệu rất bình tĩnh êm tai nói: “Nghe nói cha nghĩ hưu rồi.”

“Đúng vậy! Cuối cùng cũng có thể về hưu nghỉ ngơi.” Sĩ quan Vu cúi đầu, tiếp tục lau chùi bia mộ. “Cha đã lo liệu việc di cư, mấy ngày nữa sẽ đi Australia dưỡng lão.”

“À. Australia là một nơi khá tốt!”

Anh đặt bó cúc trắng trong tay xuống cạnh một bó hoa bách hợp trắng khác.

Nhiều năm như vậy, trong lòng anh cuối cùng vẫn có nhiều nút thắt không tháo gỡ được. Từ khi Thiên Thiên rời khỏi anh, hình như anh thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng nghĩ thông suốt.

Ân oán gì đó bất quá chỉ dùng để giày vò lẫn nhau mà thôi. Học cách tha thứ cho người khác, mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình.

Đời người vốn cũng rất ngắn ngủi, khi có thể cười không nên để chính mình hận, đặc biệt là đừng căm ghét những người quan tâm đến mình.

“Thần, cảm ơn con có thể tha lỗi cho cha.” Sĩ quan Vu cay đắng cười, giọng nói có chút chênh vênh: “Cho tới bây giờ cha không hy vọng con có thể gọi cha một tiếng: cha.”

“Năm đó cha làm cũng vì tốt cho con.”

Sĩ quan Vu nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống từ khóe mắt: “Suy cho cùng cũng là cha sai, nếu cha không làm mất súng, con cũng sẽ không…”

“Chuyện quá khứ rồi, nói những lời này còn ý nghĩa gì đâu.”

“Thần, là cha phát hủy tương lai của con, làm hỏng một đời con.”

“Cha! Con bây giờ tốt lắm, xã hội đen rất phù hợp với con.” Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc khăn trong tay ông, cúi người lau chùi bụi bặm trên bia mộ. “Với lại, con đã sớm nói, con không phải vì cha, mà là vì mẹ con! Đáng tiếc là bà không có phúc, không đợi được đến lúc theo cha sang Australia an hưởng tuổi già.”

“Vậy còn con?” Sĩ quan Vu khẩn thiết nhìn anh: “Thu tay lại đi, theo cha đi Australia, trải qua những ngày thanh tịnh.”

Anh có chút dao động, đã từng lăn lộn trong xã hội đen đánh đánh giết giết, từng lăn lộn trong thương trường giết người không dao, cái gì cần có anh cũng đều có, nên bỏ qua cũng đã bỏ qua. Có lẽ nên tìm một nơi yên ổn mà sống yên tĩnh qua ngày!

Anh gật đầu: “Con đang đợi một người, đợi cô ấy trở về con nhất định sẽ đưa cô ấy đi gặp cha.”

“Đến lúc đó cha sẽ làm cho con món cá kho con thích ăn nhất.”

“Cảm ơn!”

Trong nghĩa địa nặng nề, họ nhìn nhau cười.

Có một số ân oán, muốn cởi bỏ thì rất dễ dàng. Không phải là phải quên đi, mà cần phải đổi một góc độ khác để nhìn hoàn cảnh thực tế của người ta.

Khi sắc trời dần tối, Hàn Thần mua một bó hoa bỉ ngạn đi sang một khu mộ khác, đặt trên một bia mộ.

Anh nói: “sinh nhật vui vẻ!”

Người con gái trên bức ảnh mỉm cười với anh.

Anh lấy khăn lau mộ bia cẩm thạch, cười nói: “Em xem, chỉ có tôi nhớ kỹ ngày sinh nhật của em…”

“Diệp Thiên Vu, tha lỗi cho tôi! Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tôi tàn nhẫn với em bao nhiêu.”



Act 5

Hai năm, đối với một số người là rất ngắn, còn đối với những người mang nỗi nhớ trong mình, nó dài đằng đẵng.

Thế nên, với người chờ đợi, nghe thấy bất kỳ tin tức nhỏ bé nào đều có giá trị đến mức hưng phấn, ngoại trừ một loại tin tức…

Hàn Trạn Thàn ngồi trong nhà hàng khách sạn, yên lặng nghe bản nhạc dương cầm được phát trên truyền hình.

Bàn bên cạnh có hai chàng trai đang trò chuyện.

Một cậu trai còn rất trẻ lắng nghe bản nhạc, khó hiểu nói: “Công ty Ngu Tấn nghĩ thế nào vậy, đầu tư nhiều tiền thế để tâng bốc cô gái đến mặt cũng không dám lộ này?”

“Cậu thì biết cái gì. Tôi đã gặp cô gái này rồi, khỏi phải nói có bao người mê, còn làm cho Mạnh Huân điên đảo thần hồn.” Một cậu chàng khác nói.

Hàn Trạc Thần đổ đầy ly rượu vang, một hơi uống sạch.

Tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.

“Thảo nào!” Cậu trai khinh thường bĩu môi: “Nói thật, tiếng đàn dương cầm cũng khá hay, cô ấy không đi đường này cũng có cơ hội nổi tiếng như thế.”

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi thấy Mạnh Huân với cô ấy là thật tình đấy. Tôi còn nghe Mạnh Huân nói tháng sau Hàn Thiên Vu sẽ về nước, họ dự định đối diện với giới truyền thông, tuyên bố tin tức đính hôn.”

“Mạnh Huân thật vẫn giữ bộ ấy, mánh khóe làm việc đến tận cùng này, cô gái kia không nổi danh mới là lạ. Đến lúc đó anh ta thua lỗ bao nhiêu cũng kiếm lại được.”

Bọn họ vẫn còn tiếp tục trò chuyện.

Hàn Trạc Thần buông chiếc ly vỡ vụn trong tay, đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.

Bóng lưng anh vĩnh viễn mạnh mẽ như thế, bờ vai vĩnh viễn có thể chống đỡ được cả trời đất, chịu đựng được những bị thương mà người khác thể gánh đỡ được…

_____________________________

Hết ngoại truyện 2

Bình luận

Tiết là k có người như thế để mà chị em sắc nữ mình yêu....:)  Đăng lúc 14-3-2012 10:14 AM
Đấy! đọc hai chap này mới thật sự thấy Hàn Trạc Thần đáng để người ta yêu đến mức nào.  Đăng lúc 14-3-2012 10:04 AM
2 cái NT này buồn thối ruột sis ơi...;(  Đăng lúc 13-3-2012 09:28 PM
:x  Đăng lúc 13-3-2012 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 14-3-2012 00:58:46 | Chỉ xem của tác giả
hôm nay là ngày buồn
đến tận gần sáng vẫn còn buồn thế này
cho e nói ngoài lề xíu: hôm nay bạn em bị thất tình :(( vậy là mấy đứa xúm lại ngồi khóc chung
haiz...hùi chiều e đọc "Hóa ra anh vẫn ở đây"
cũng khóc...
bây giờ ngồi nghiền ngẫm từng chữ ở 2 phần ngoại truyện mà càng khóc như mưa
Hôm nay là ngày trào nước mắt hay sao ak' ss ơi :((
Cho e xin phép thở dài 1 cái đi...
Thật sự là đau khổ với anh Già và Thiên tỷ quá...
yêu sâu sắc cỡ nào, khắc cốt ghi tâm cỡ nào...
vậy mà li biệt?
Đúng vậy, có khoảng thời gian này, 2 ng` mới thấu hiểu rằng ng` kia quan trọng với mình biết bao nhiêu
có khoảng thời gian này cả 2 mới hiểu được cách Tha Thứ là như thế nào?
Cho dù khoảng thời gian này có buồn não ruột, có đau xót đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn phải công nhận rằng: Tâm Tâm cho 2 ng` li biệt trong khoảng tgian này quả rất thuyết phục a!
Khúc anh nhận đc album cưới, nghe đc những lời Thiên tỷ nói thông qua cái chị kia
Rồi cả khúc anh vào quán cafe tình cờ thấy tấm lót cốc
"Thần, em yêu anh…

Anh chờ em…"
rồi cách anh đáp trong lặng lẽ nhưng phải biết kiên quyết đến cỡ nào:



"Tôi hứa với em, tôi có thể chờ, chờ em quên đi thù hận, chờ em có thể tha thứ cho tôi, cho dù bao lâu… tôi nhất định sẽ chờ em quay về!”
Là vậy đó. TÌnh yêu và thù hận vốn không nương náu nhau đc...Chỉ sau khoảng thời gian này, xem ra mới có thể hóa giải phần nào nhỉ? Cho dù buồn nhưng 2 ngoại truyện này thật sự rất thuyết phục và khiến e thấm thía nhiều lắm...
p/s: cám ơn ss LIn đã chăm chỉ post cho tụi em, mặc dù bận rất nhiều việc...thiệt tình là e nể các ss quá...vừa làm vừa edit truyện, ...:) chúc các ss luôn gặp nhiều thành công và may mắn nhé ^^

Bình luận

ôi trời! bận rộn như vậy sao? thiệt là khổ tâm vz ss :)) vì vậy mới thấy công lao của mấy ss khi cố gắng làm truyện cho tụi e ko nhỏ chút nào ^^  Đăng lúc 15-3-2012 09:23 PM
Hôm nay, công việc trong ngoài của sis bận tối mắt tối mũi....chạy qua chạy lại, cố lắm thì edit chỉ được mấy dòng. Khổ thân :|  Đăng lúc 15-3-2012 07:34 PM
da ^^ e chi so anh huong j thoi ko co la tot roi a! :) hom nay chi lam viec vui ve chu?  Đăng lúc 14-3-2012 02:24 PM
k có ảnh hưởng j hết. Đôi dòng lập đi lập lại đôi lúc làm đẹp mắt hơn, bài com hay thế sao mà del được. :) Chúc e ngày mới tốt lành  Đăng lúc 14-3-2012 08:23 AM
comment bi loi nhu vay co anh huong gi ko ss? Neu co anh huong thi ss xoa bai viet nay dum e nhaz <3  Đăng lúc 14-3-2012 03:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 14-3-2012 12:28:36 | Chỉ xem của tác giả
Không phải mình chê gì Thần ca, nhưng mình mà là tác giả thì phải để ỗng bị ngược đãi hành hạ thêm chục chương chứ chẳng vừa.
Tội thì đống đống: Giết cha mẹ ngta xong kua con người ta luôn. Có chuyện thì cho người ta uống thuốc, rồi hành hạ, nhốt ... mà trong 2 năm ỗng quằn quại thì Thiên Thiên cũng có khác gì đâu, đau khổ gần chết...
Nói chung là thấy tội bé TT quá, chán Thần Ca quá đi, đúng là Phong ca chữi ỗng là đúng, gặp tui tui cũng băm ỗng ra cho cá ăn rồi...

Bình luận

TT đó tiến độ sẽ nhanh hơn. 1 ngày ít nhất sẽ có 1 chap, cứ thong thả mà đọc.  Đăng lúc 15-3-2012 07:35 PM
Àh, thôi...chắc phải chờ gần xong mới xem. Tính mình đang xem giữa chừng mà ngưng cái là ko thể nào chịu nỗi ... để chút qua ũng hộ :D  Đăng lúc 14-3-2012 09:02 PM
Oh....Diêu Băng Vũ là nữ chính trong TT "Sa Ngã Vô Tội"....nhà mình đang làm đấy, đang nhốn nháo bên đấy. Bạn qua xem y....hjhjhj :)  Đăng lúc 14-3-2012 08:42 PM
Băng Vũ là nv trong truyện nào vậy bạn?  Đăng lúc 14-3-2012 08:37 PM
Băng Vũ cũng tội, chỉ có Thiên Thiên là bị dầy vò nhiều nhất  Đăng lúc 14-3-2012 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 14-3-2012 20:18:13 | Chỉ xem của tác giả
dạo này phải nói là ...
tâm trạng bị đảo lộn theo Thiên Thiên
đau lòng cho nàng qá
nàng là người tốt mà T_________T
haizzzz !!!
nhưng mà vẫn yêu ^^ yêu Thần vô điều kiện ^^!
ôi trời ạ ^^ dù biết là HE đấy
nhưng mà mình vẫn k ngớt lo lắng =]]]]
văn phong của Tâm nữ làm mình điêu đứng vậy đấy

Bình luận

pUa
:"> cám ơn bạn ^^ đã góp ý :D  Đăng lúc 30-9-2012 04:33 PM
pUa
đúng là Thiên vs Thần T_________T ai cũm khổ ;__________; ủng hộ 2 nàng nhất :((  Đăng lúc 14-3-2012 08:44 PM
TT iu anh già hơn thì đương nhiên anh già có lợi thế hơn......iu nhiều thì khổ nhiều. Quy tắt mòa...:)  Đăng lúc 14-3-2012 08:41 PM
Nói về hy sinh thì TT cũng nhiều hơn Thần ca nữa...!^^  Đăng lúc 14-3-2012 08:38 PM
pUa
dẫu sao vẫn ủng hộ TT hơn anh già =]]]]  Đăng lúc 14-3-2012 08:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 19:38:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27




Muốn chính mình quên đi một người cũng không khó, chỉ cần mỗi ngày tự làm mình bận rộn, không có thời gian nhớ nhung là có thể... tôi ngồi trước dương cầm đàn một lần rồi lại một lần, gửi gắm linh hồn thấm đầy máu và nước mắt vào tiếng đàn...


Hai năm sau…

Tôi ngồi một mình trong một góc quán hải sản, thành thạo bóc vỏ tôm, đặt miếng thịt tôm toàn vẹn không hao tổn gì vào trong chiếc đĩa đặt trước mặt.

Người phục vụ lại bưng lên tiếp một đĩa tôm, nhấc chiếc đĩa trống trơn trước mặt tôi đem đi…

“Cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói rất lịch sự vang lên bên cạnh tôi, hơn nữa là tiếng Trung.

Tôi lắc đầu, tiếp tục bóc vỏ tôm trong tay.

Khóe mắt mơ hồ thoáng thấy một người đàn ông xa lạ mặc áo sơ mi màu xám nhạt ngồi xuống đối diện tôi, trên người anh ta mang theo một sự tự tin từ trong ra ngoài, khiến người khác thấy anh ta làm cái gì cũng đều là hợp tình hợp lý.

“Xin lỗi!” Tôi rất nghiêm túc nói với anh ta: “Nơi này đã có người, anh ấy vừa đi toilet, sẽ trở lại mau thôi.”

“Đi ba tiếng đồng hồ à?” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có loại sắc bén xuyên thấu lòng người: “Người ấy sẽ không tới, nếu muốn tới thì đã sớm tới rồi.”

Nước mắt tuôn rơi, tôi cắn cắn môi, lau đi nước mắt, kiên quyết nói: “Anh ấy sẽ đến!”

Anh ta nhẹ than một tiếng. “Tay cô chảy máu rồi.”

“Đó là tương ớt.”

Trong ánh mắt lạnh lùng của anh ta bất chợt có một loại tâm tình khác lạ, nhìn ly rượu vang trước mặt và cái đĩa chất đầy thịt tôm, nhìn ngón tay dính đầy dầu mỡ và vết thương nhiễm máu của tôi, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi không để ý tới anh ta, chỉ tập trung tinh thần bóc vỏ con tôm trong tay.

Nước muối và tương ớt thấm vào viết thương, đau đớn truyền dọc theo ngón tay vào trong máu, thế mới có thể tạm thời che đậy sự đau lòng.

Dùng chờ đợi để lừa dối chính bản thân mình, tôi mới có thể kiềm chế nỗi nhớ thương, mới có sức lực để hô hấp…

Mặc dù trong mắt người khác, tôi đây vẫn là đang tự hủy hoại chính mình.



Anh ta nâng ly rượu vang trong tay, lẳng lặng đặt bên môi, sau đó, ăn từng miếng từng miếng tôm đặt trong đĩa.

Động tác ăn gì đó của anh ta trông có vẻ rất có giáo dục, lại có loại kiên trì không cho phép từ chối.

Tôi nhìn anh ta ăn, thấy nước mắt lại làm mờ đi tầm nhìn.

Thời gian bắt đầu chảy ngược, tôi lại nhìn thấy Hàn Trạc Thần uống rượu vang, tao nhã ăn thịt tôm tôi bóc cho anh, mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Ăn ngon không? Đủ ăn không?” Tôi nhìn anh, thì thầm hỏi, sợ âm thanh chính mình quá lớn sẽ gây ồn ào làm phiền anh.

Anh chăm chú nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu.

Tôi thử thăm dò đưa tay vuốt lưng anh, dọc theo khung xương gầy, cảm xúc vẫn còn trong trí nhớ…

Nước mắt trượt từ trong hốc mắt, rơi xuống, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Tôi mới bất chợt phát hiện ra người ngồi đối diện mình lại là người đàn ông xa lạ đó.

Mất mát, nhớ nhung lại khiến tôi gần như tới ranh giới sụp đổ.

Tôi gắng sức kiểm soát bản thân, hít thật sâu thật nhiều lần, tâm trạng mới coi như bình ổn trở lại.

“Xin lỗi…” tôi vừa muốn rút tay về, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nhìn ngón tay của tôi, khẽ lắc đầu: “Tôi cho rằng thứ mà phụ nữ đàn dương cầm quý trọng nhất là đôi tay…”

Tôi nghi ngờ, quan sát tỉ mỉ các đường nét trên khuôn mặt anh ta một lần, trông đặc biệt không tệ, xem ra chưa tới ba mươi tuổi, mà có phong thái tràn đầy tự tin lại không kiêu ngạo, đoán chừng là có sự nghiệp thành công.

Nhưng tôi không nhớ ra chính mình có biết anh ta.

Anh ta nhìn thấy sự mù mịt của tôi, hơi có chút sửng sốt, có lòng tốt mà nhắc nhở tôi: “Chúng ta đã từng gặp mặt, tôi vốn định mời cô đi ăn cơm chiều, cô nói cô phải ăn uống điều độ, ngày khác sẽ mời tôi đi ăn sáng…”

“Ồ!” Tôi gật đầu, rút tay về.

“Nhớ ra chưa?”

“Với người đàn ông nào tôi cũng đều nói như thế.”

Anh ta giật mình nhìn tôi một lát, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Cái kiểu từ chối khéo léo này mà anh ta cũng có thể coi là thật, thì chỉ có hai loại khả năng.

Một là là EQ của anh ta quá thấp, không am hiểu giao tiếp xã hội. Khả năng thứ hai là anh ta chưa từng bị phụ nữ từ chối, hoàn toàn không nghĩ tới lại có cô gái sẽ cự tuyệt lời mời của anh ta.

“Tôi là Mạnh Huân…” Anh ta thấy tôi mang vẻ mặt đờ đẫn, đành phải lấy từ trong ví ra một chiếc danh thiếp đưa cho tôi.

Tôi đảo mắt nhìn qua, giám đốc điều hành của công ty giải trí nào đó, có chút ấn tượng.

Nửa tháng trước tôi tham gia một buổi diễn từ thiện, sau khi kết thúc buổi diễn, anh ta tới gần bắt chuyện với tôi, tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó công ty họ có người đến, ý định nói về chuyện ký hợp đồng với tôi, bị tôi khéo léo từ chối.

Anh ta thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục nói: “Tiếng đàn của cô làm cho người nghe rất thoải mái, nụ cười của cô cũng rất yên bình, tôi nghĩ rằng người như cô phải là… bình thản, không ngờ rằng cô lại… kịch liệt như vậy.”

“Cám ơn sự khéo léo của anh.”

Nếu như anh ta gặp tôi trước kia, thì sẽ biết tôi bây giờ bình thản bao nhiêu.

Tâm tình của tôi hôm nay cực kỳ không tốt, không muốn nghe anh ta nói, cúi đầu nhìn đồng hồ. “Ngại quá, sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi.”

Tôi gọi nhân viên phục vụ đến, phục vụ nói đã có người thanh toán rồi.

“Cám ơn!” Tôi đứng dậy, đầu hơi choáng, tôi phải chống vào bàn mới đứng vững.

Anh ta vội vàng đứng lên. “Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần!”

Tôi vốn muốn từ chối khéo anh ta, nhưng lại sợ anh ta nghe không hiểu.



Cách thời gian đi làm vẫn còn một tiếng, tôi không gọi taxi, đi bộ về phía nhà hàng.

Có lẽ là trước đây từng trải qua quá nhiều khó khăn, hai năm nay mọi thứ của tôi đều qua được rất suôn sẻ.

Khi điều trị chân ở nơi đây, cô giáo trong nước giới thiệu tôi cho một giáo sư nhạc viện. Người giáo sư ban đầu vốn chẳng có hứng thú gì sau khi nghe tôi đàn một bài “Hóa điệp”, rất lâu không nói gì.

Ngày hôm sau ông gọi điện cho tôi, nói rằng ông đã liên hệ với nhà trường, chỉ cần tiếng Anh của tôi có thể thông qua kỳ kiểm tra nhập học, sẽ đồng ý phá lệ nhận tôi vào.

Mặc dù như vậy, tôi vẫn phải thi hai lần mới miễn cưỡng coi như là thông qua.

Giáo sư dù sao vẫn nói tôi là học sinh có thiên phú nhất mà ông đã từng gặp, bất kể kỹ thuật ngón ông dạy tôi có khó bao nhiêu, đòi hỏi tôi ngặt nghèo bao nhiêu, ngày hôm sau tôi có thể đàn được rất tốt.

Thật ra ông không biết, cái này không gọi là thiên phú.

Tôi luôn sống qua từng đêm trước đàn dương cầm, làm sao có thể đàn không tốt!



Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy chiếc giá sắt trên cửa bày hai tạp chí tiếng Trung, vội vàng chạy tới. Mỗi lần giở một trang, tôi lại không kìm được run rẩy, vội vàng muốn nhìn trang tiếp theo, lại vừa sợ hãi trang sau sẽ làm mình thấy vọng.

Sau khi giở hết hai cuốn tạp chí, tôi thất vọng đặt xuống giá.

Chỉ cần có thể cho tôi tìm được một tấm ảnh mơ hồ, xem hình dạng anh thế nào cũng là tốt rồi, tiếc là… Anh rất kín đáo, chưa bao giờ chịu nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, mấy thông tin ít đến thảm thương trên Internet tôi đã có thể thuộc làu làu.

Đi được hai bước, tôi lại trở về chỗ cũ, không cam lòng giở hai cuốn tạp chí lại một lần.

Ôi! Ngay cả cái tên cũng không có.

Đang muốn gập cuốn tạp chí thì lại thấy một khuôn mặt trông rất tự tin, là người đàn ông xa lạ vừa mới rồi.

Tùy ý lướt nhìn qua vài chữ, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy.

Cái công ty giải trí mà anh ta đảm nhiệm là sản nghiệp của gia tộc nhà họ, không biết năng lực cá nhân anh ta như nào, dù sao xuất thân cũng không đơn giản, giá trị con người mà tính ra cũng phải đến hàng trăm triệu, không nghĩ tới một cô gái không thức thời như tôi đây lại từ chối lời mời có thành ý của anh ta như thế.

Lật vài trang sau, toàn bộ đều viết về anh ta…

Tôi khinh thường lắc đầu, đặt tạp chí về chỗ cũ.

Quả đúng là làm công việc giải trí, thật phách lối!

Tôi vẫn tương đối thích sự thâm trầm và nội liễm của Hàn Trạc Thần hơn.


***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 19:43:13 | Chỉ xem của tác giả

***

Trong phòng trang điểm, tôi thay lễ phục quý phái, dùng lớp phấn đậm để che giấu khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy. Tôi hít một hơi thật sâu, đi lên trên sân khấu.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, ngồi bên dương cầm đàn lên thứ âm nhạc vui vẻ nhất.

Thấy trên mặt mỗi vị khách đều tràn ngập sự vui sướng và hưởng thụ, tôi cũng thấy bản thân mình rất thoải mãn, thấy rằng tôi sống còn có chút ý nghĩa.

Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của tôi và tầm mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò của Mạnh Huân chạm nhau. Anh ta ngồi ở vị trí rất gần tôi, nâng ly rượu vang hướng về phía tôi, mỉm cười ra hiệu, tôi cũng mỉm cười với anh ta, chính là việc tôi thường làm với mọi vị khách.

Sau khi đàn hết ba bản nhạc, tôi đi vào hậu trường nhận cơm công tác ngày hôm nay, thay quần áo, ngồi tại bàn ăn trong góc hậu trường người đến người đi, dùng bữa tối lạnh ngắt.

Một cốc nước xông vào tầm mắt của tôi, tôi ngẩng đầu thấy nụ cười hòa nhã của Mạnh Huân.

Cười đến nỗi tôi thấy đau đầu, tôi cúi đầu tiếp tục ăn mấy thứ đó.

Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, “Vì sao lại không ký hợp đồng với công ty chúng tôi? Với hình tượng và tài năng của cô, có lẽ có thể thành danh chỉ sau một đêm.”

“Âm nhạc của tôi không rẻ mạt như anh nghĩ.”

“Rẻ mạt? Ba bản nhạc một trăm bảng Anh, tôi trả cô chắc chắn nhiều hơn so với chỗ này…”

“Tôi thừa nhận là bây giờ tôi rất tầm thường, một trăm bảng Anh đã có thể làm tôi bán rẻ âm nhạc của mình, bất kỳ người nào muốn tôi đánh đàn cho người ấy nghe tôi cũng đều không từ chối. Nhưng, tôi sẽ thành công, không cần đi đường tắt.”

“Cái cô gọi là thành công chính là ở trong sảnh điện thanh cao này mà diễn tấu cho những vị người thuộc xã hội thượng lưu kia nghe sao? Vì sao cô không thể để càng nhiều người thưởng thức đến sự cuốn hút và hấp dẫn trong âm nhạc của cô.

“Mạnh tiên sinh.” Tôi ngồi thẳng người, khiến bản thân có thể nhìn thẳng anh ta: “Anh hiểu về dương cầm không? Anh hiểu nghệ thuật không? E rằng tôi đàn bài gì anh cũng không biết? Tôi rất rõ ràng, tiếng đàn của tôi trong mắt anh căn bản không hề đáng một đồng, cái mà anh xem trọng là khuôn mặt tôi đây.”

Tôi vốn đã không nuốt trôi cơm, giờ xem ra lại càng không nổi.

Tôi cầm lấy túi, ngay cả tiếng “tạm biệt” cũng lười nói với anh ta.

Loại đàn ông như anh ta tôi gặp nhiều lắm rồi, nói rất êm tai: công thành doanh toại?

Quy tắc của giới giải trí tôi biết, mặt ngoài giống một cái bình hoa để mọi người bình luận, sau lưng dùng cơ thể đi theo chân bọn họ làm những giao dịch dơ bẩn.

Lối tắt như vậy tôi tuyệt đối không đi. Bởi vì, cái gì tôi cũng có thể bán rẻ, ngoại trừ cái thứ tốt đẹp nhất trong đời…

Tôi đi tới cửa nhà hàng, giai điệu tươi đẹp của Mozart bay tới, đây chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới đàn sao?

Tôi dừng chân, từ từ quay người lại, Mạnh Huân đang ngồi trước dương cầm mỉm cười với tôi…

Trong chớp mắt ấy, mọi thứ đều trở nên tối tăm, chỉ còn một chùm sáng màu lam nhạt chiếu rọi trên ngón tay như bay như múa của anh ta. Bên khóe môi mỏng hiện lên nét cười, hòa cùng với sự ấp áp trong đôi mắt ấy.

Với tôi, tiếng đàn dương cầm của anh ta nghe cũng không tốt lắm, nhưng thứ âm nhạc vui vẻ thư giãn này thật rõ ràng mà chân thành mà lướt qua trái tim lạnh lẽo của tôi.

Tôi kéo chiếc áo khoác vào sát người, quay mình rời đi, không hề dừng lại một phút nào, đi vào màn đêm đen…

Tôi sẵn lòng dùng âm nhạc của tôi đi an ủi sự thê lương của người khác, còn sự giá lạnh của tôi, không cần bất kỳ ai giúp tôi sưởi ấm.

***


Nửa đêm, tôi một mình lặng lẽ đi về phía trường học dưới ánh đèn neon.

Điện thoại di động vang lên, tôi không hề nhìn màn hình mà tiếp luôn, lúc này, ngoại trừ Cảnh thì không có người nào khác.

“Em trở về trường chưa? Anh qua đón em?”

“Không cần đâu, em muốn đi một mình.”

“Thiên Thiên?”

“Em không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút.”

“Được rồi, về đến trường thì gọi điện thoại cho anh.”

Dập máy, tôi tìm một băng ghế ngồi xuống, đấu tranh rất lâu, vẫn ấn nút gọi một dãy số đã khắc sâu trong tim.

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: “Xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi không tồn tại…”

Tôi cười cười, kéo chặt chiếc áo khoác chống chọi với gió lạnh, nói vào điện thoại: “Hôm nay anh không tới, có phải vì nhiều việc không? Không sao, em biết anh bận. Được rồi, hôm qua em lại đàn đến hỏng dương cầm của nhà trường, anh nói xem có phải em làm người khác rất tức giận không… chẳng có cách nào, em đàn nhập tâm quá… còn có, hai ngày tới em có một cuộc thi rất uy tín, giáo sư chọn ra đúng bản “Hóa điệp” cho em. Em biết, ông ấy hy vọng em có thể từ một bản nhạc mà thành danh, thật ra có thể nổi tiếng hay không đối với em cũng không quan trọng, hiệu tại bây giờ em sống cũng rất tốt, rất thỏa mãn…”

Tôi ngẩng đầu nhìn trăng non trên bầu trời, hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.

Anh từng đồng ý với tôi, mỗi ngày sinh nhật sẽ đều trải qua cùng tôi. Vì vậy trên thế giới này ngoại trừ anh không ai biết ngày sinh nhật của tôi cả.

“Thần, anh nói với em đi có được không? Dù chỉ một câu thôi, em không tham lam… nói một câu thôi.”

Trong máy điện thoại vang lên giọng nói nhắc nhở tôi đã quay sai số một lần rồi lại một lần, bàn tay tôi vùi vào trong đầu, ngón tay không tự giác kéo căng những sợi tóc.

Tôi hết sức khống chế tâm tình của chính mình, nhưng máu toàn thân đã đều ngưng tụ lại vì nhung nhớ.

“Em chỉ muốn biết anh sống có được không mà thôi… Anh có thể không nghe điện thoại của em, tắt máy cũng được, vì sao lại làm mọi việc tuyệt tình đến nhường này… Không cho em thấy anh, thì để em nghe chút âm thanh của anh cũng không không được sao…”

“Chỉ cần nói với em một câu anh sống tốt lắm, anh đã quên em rồi, em cũng không cầu gì thêm…”

Không biết Mạnh Huân chạy đến từ nơi nào, cướp lấy điện thoại của tôi.

Anh ta hơi giận dữ đặt điện thoại đến bên môi, vừa muốn nói chuyện, bỗng sửng sốt, nhìn tôi… Đóng điện thoại.

***

Người đàn ông này vì sao luôn luôn xuất hiện tại những thời điểm không nên xuất hiện.

Tôi lau nước mắt, tức tối đứng lên, đoạt chiếc máy điện thoại từ trong tay anh ta.

“Mạnh tiên sinh, tôi công nhận là anh hiểu dương cầm, anh hiểu nghệ thuật, nhưng tôi…”

“Nhưng tôi không hiểu cô.”

Câu nói tiếp theo của tôi bị anh ta chặn ngang phải nuốt vào.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cô, nghe tiếng đàn của cô, tôi cảm nhận được rõ ràng trong linh hồn cô tràn đầy tình yêu, tình cảm mãnh liệt như thế, cho dù mọi người không hiểu âm nhạc cũng có thể được lây nhiễm sự hạnh phúc của cô.” Anh kéo cổ tay áo tôi ra, cầm đôi tay tôi giơ lên trước mặt, “Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi hoàn toàn không tin cô sẽ diễn được âm nhạc của Mozart dưới tình trạng mười ngón tay đầy máu, động lòng người đến thế!”

“Tôi không cần anh biết!”

Tâm tình hôm nay của tôi thật sự tệ hại, không có tinh thần và sức lực chơi nghệ thuật ngôn ngữ với anh ta.

Tôi rút tay lại, sửa sang đầu tóc, tiếp tục đi về phía trường học.

“Cô là một người rất mâu thuẫn.” Anh ta nói khiến lòng tôi chợt căng thẳng. “Vì sao cô lại hận chính mình như thế?”

Ai nói anh ta không hiểu.

Anh ta không những hiểu nghệ thuật, hiểu dương cầm, anh ta còn hiểu tôi…

Bước chân tôi hơi cứng lại.

“Hàn Thiên Vu, chúng ta ký hợp đồng đi, tôi bảo đảm có thể thực hiện giấc mơ của cô.”

“Giấc mơ của tôi không cần người khác thực hiện giúp.”

***

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 19:44:38 | Chỉ xem của tác giả

***

Giấc mơ của tôi căn bản không cần người khác thực hiện giúp.

Nếu như giấc mơ của tôi chỉ là dùng tiếng đàn và sự si mê của tôi làm rung động người ta, vậy thì giờ khắc này, một bản “Hóa điệp” dừng lại trong sự réo rắt và bi thương, hơn ba mươi giây đồng hồ trầm lặng kia đã có nghĩa rằng tôi thành công rồi…

Nếu như giấc mơ của tôi là muốn bản nhạc có một không hai này có thể tiếp tục thêm, thế thì… nó không có khả năng thành hiện thực.

Hai năm nay, rơi biết bao nhiêu nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu đau lòng, luyện tập biết bao nhiêu ngày đêm, hôm nay, tôi cuối cùng cũng mang theo nụ cười rạng rỡ nhất đứng lên, trong tiếng vỗ tay sôi nổi, cúi chào thật sâu những người đang rưng rưng nước mắt ấy.

Cũng là cúi người vì con người năm chín tuổi cho tôi học dương cầm, năm mười tám tuổi cho tôi tương lai, để tôi phá kén hóa thành bướm bay đi.

Tôi vẫn còn ở trên sân khấu, giáo sư đã lao lên mắt ngập nước ôm chặt lấy tôi.

“Thầy à, em cuối cùng đã thành công rồi!”

Đây là thành công mà tôi mong muốn nhất, cả đời tôi có thể tầm thường vô danh, chỉ cần có một khoảnh khắc có người rơi nước mắt vì âm nhạc của tôi như vậy…

Còn tôi thì đang mỉm cười!

Trong tiếng vỗ tay liên tục không dứt, tôi đi vào hậu trường.

Cảnh cả người đóng âu phục đã cầm một bó tulip đợi tôi, tôi nhận lấy, rồi cười ôm lấy anh. “Anh trai, em thành công rồi!”

Anh ấy khẽ vỗ về lưng tôi, cánh tay cũng vì xúc động mà hơi không ổn định, “Anh biết một ngày nào đó em có thể cười mà đàn hết bản nhạc này, cuối cùng em đã thành công rồi.”

“Về sau em sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì bản nhạc này nữa.”

Muốn chính mình quên đi một người cũng không khó, chỉ cần mỗi ngày tự làm mình bận rộn, không có thời gian nhớ nhung là có thể.

Khó khăn nhất chính là vì không để tình cảm khô cạn trong âm nhạc, tôi phải ngồi trước dương cầm đàn một lần rồi lại một lần, cảm nhận lại loại bi thương này, gửi gắm linh hồn thấm đầy máu và nước mắt vào tiếng đàn.

Thế nên, hai năm nay toàn bộ nỗ lực của tôi không phải để quên đi, mà là để chính mình đủ khả năng thừa nhận sự bi thương này!

“Anh cũng có thể yên tâm rồi.” Cảnh như trút được gánh nặng mà thở dài một tiếng, cười nói: “Thiên Thiên, tối nay anh mời em đi ăn, chúc mừng em bước đầu thành công.”

“Ừ, đợi sau khi kết thúc cuộc thi, em sẽ gọi điện cho anh.”

“Được! Thế anh đi trước đặt chỗ.”

Sau khi Cảnh đi, tôi bắt đầu tháo trang sức, thay quần áo, mấy bạn học dự thi cùng và người quen đều sang chúc mừng tôi.

Đang lúc thu dọn mấy đồ gì đó, một vị khách không mời lại xuất hiện.

Vốn muốn giả vờ không nhận ra, ai dè anh ta lại kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Xem chừng là định nói chuyện lâu, không chỉ đơn giản tới chúc mừng tôi rồi.

Tâm trạng ngày hôm nay của tôi cũng không tệ lắm, nhìn Mạnh Huần cũng không đến nỗi không vừa mắt như thế, gật đầu cười với anh ta.

Anh ta nói: “Hiện tại tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cô luôn luôn đàn những bản nhạc ấm áp rồi.”

“Thật không?” Tôi gấp quần áo, thuận miệng hùa theo.

“Bởi vì… cô đàn những bản bi thương có thể làm người có loại kích thích muốn tự sát.”

“Ngay cả người con cưng của trời anh đây cũng muốn tự sát, người khác hoàn toàn không có cách nào sống được.”

Anh ta cười cười, nụ cười mang chút cô đơn.

“Tối nay tôi có thể mời cô đi ăn cơm không, bàn chuyện ký hợp đồng.”

Tôi mở to mắt lườm anh ta. “Mấy người chuyên nói chuyện làm ăn có phải luôn luôn có loại tinh thần bẻ cũng không cong này không?”

“Cô có thể hiểu như thế.”

“Mạnh tiên sinh, nơi này có rất nhiều cô gái đàn hay, không bằng anh tiết kiệm chút lời mà đi bàn với các cô ấy.” Tôi chỉ vào mấy cô gái liên tục lén liếc nhìn anh ta.

Anh ta lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt đang nửa cúi xuống của tôi. “Tôi chỉ muốn bàn bạc với cô.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cô là số một ngày hôm nay, nếu đã muốn ký tôi nhất định phải ký với người tốt nhất.”

Tôi lại càng thêm kinh ngạc nhìn anh ta, “Cuộc thi còn chưa kết thúc, sao anh biết được?”

“Tôi hỏi giám khảo.”

“Hỏi?” Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn mới không ném thứ gì đó ở trong tay vào mặt anh ta. “Là hỏi, hay là dặn dò?”

“Sau cô không có lòng tin vào chính mình vậy?”

Tôi dùng sức nhét trang phục biểu diễn vào trong túi.

Tôi vốn cũng không để ý tới vòng nguyệt quế, hiện tại thì hoàn toàn không có hứng thú.

Đây không phải vấn đề có lòng tin hay không. Thế giới này căn bản không có sự công bằng, ngay cả trong giới nghệ thuật thanh cao, tất cả cũng đều được quyết định bằng quyền uy và tiền tài.

“Cuối cùng là cô có điều kiện gì, tất cả tôi đều đáp ứng.”

“Cuối cùng là anh muốn thế nào?”

Anh ta nhìn tôi vô cùng chân thành: “Tôi chính là muốn những người không mua nổi vé vào cửa đắt đỏ kia cũng có cơ hội hiểu được sức hấp dẫn của dương cầm.”

Nói nghe thật cảm động, tôi suýt nữa đã rung động vì những lời của anh ta.

Tôi ngẩng đầu lên, cười cười không mang ý tốt, nói: “Được rồi! Nếu như anh chỉ ghi âm, tôi nhận lời anh.”

“Một lời đã định.”

“Cái gì!”



Hôm sau khi anh ta cầm bản hợp đồng đến tìm tôi, tôi hoàn toàn bị tinh thần bất khuất của anh ta chinh phục.

Bản hợp đồng tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng không tìm ra lý do gì để từ chối.

Công ty bọn họ thực sự chỉ đảm nhận phần âm nhạc, không cần tôi tham gia bất kỳ buổi tuyên truyền hay phỏng vấn nào, thậm chí tên thật cũng không cần dùng.

Trong kỳ hạn ba năm hợp đồng, tôi có thể tùy ý tham gia bất kỳ buổi biểu diễn hay cuộc thi gì, công ty họ tuyệt đối không can thiệp.

Họ trả cho tôi thù lao cao ngất ngưởng, chỉ là muốn tôi dùng hết khả năng phối hợp thu âm với họ, mà đương nhiên bản quyền sẽ thuộc sở hữu của họ. Họ có quyền in thành CD để bán, tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, cung cấp download miễn phí trên Internet.

“Anh thật sự không cần chụp ảnh tôi? Đến ảnh chụp cũng không cần?”

“Nếu như cô sẵn lòng, chúng tôi hy vọng có thể chịu bóng lưng của cô ngồi bên đánh đàn bên biển, nếu như cô không muốn, chúng tôi cũng có thể dùng máy tính chế tác…”

“Nhưng mà, thế này…”

Anh ta đưa bút cho tôi. “Những yêu cầu này cũng là cô đề nghị, đừng nói với tôi bây giờ cô muốn nuốt lời.”

Tôi nhận lấy bút, ký tên mình rất lớn lên trên.

“Anh tuyệt đối sẽ thua lỗ đến khuynh gia bại sản.”

“Tôi gánh được!”

Về sau, tôi đã bồi thường cho anh ta bằng sự đau đớn.

Tuyên truyền cho tiếng dương cầm của tôi xuất hiện khắp nơi nơi, không chỉ có thể download bất kỳ đâu, hơn nữa mỗi nguồn link đều thông không có gì trở ngại.

Không cần tôi phải ra diễn, nghĩ cũng biết CD của anh ta có thể bán được bao nhiêu tiền.

Điều tôi không đoán ra chính là anh ta không chỉ không sợ gánh thua lỗ, mà còn không sợ lãng phí thời gian, cho dù tôi ở trong phòng ghi âm bao lâu, anh ta cũng nhất định ngồi nghe từ đầu đến cuối, ngay cả cơm cũng cùng ăn cơm văn phòng với chúng tôi.

Trên người anh ta không có sự ngạo mạn của công tử thế gia, đối xử với từng nhân viên đều là cái loại hòa nhã không thân không sơ. Đôi khi, trong khoảng thời gian nghỉ giữa lúc ghi âm, anh ta còn có thể chủ động nói chuyện về âm nhạc cùng tôi.

Trải qua hơn một tháng quen biết cùng nhau, chúng tôi đã không hề xa lạ, trọng tâm câu chuyện càng lúc càng sâu sắc.

Anh ta nói cho tôi biết mẹ anh ta trước kia cũng có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc, đáng tiếc là sau khi cưới cha anh, không ra biểu diễn nữa.

Từ bé anh ta đã rất thích dương cầm, chỉ có điều anh ta có “số mệnh không tốt”, đã định không thể trở thành một nhà nghệ thuật.

Anh ta cũng từng hỏi tôi vì sao lại yêu thích dương cầm đến vậy, tôi chỉ cười mà không đáp, anh ta cũng không hỏi đến cùng.

Ghi âm cuối cùng cũng đến giai đoạn kết thúc, tôi về trường tiếp tục lên lớp.

Có ngày tôi lên mạng trong phòng ngủ, vừa mới mở một trang web liền thấy một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp bóng lưng tôi ngồi cạnh biển.

Tôi đi chân trần, ngồi trước chiếc dương cầm màu trắng, chiếc váy dài bị sóng biểm bao trùm, tóc đen như mực và voan trắng mỏng tung bay theo gió biển…

Phía dưới tấm ảnh có hơn mười trang bình luận.

Tất cả mọi người đều tò mò, cô gái này cuối cùng trông như thế nào, là người xấu xí không thể gặp, hay là đẹp như tiên nữ?

Cũng có người nói, trông bộ dáng như thế nào không quan trọng, quan trọng là âm nhạc nghe thật thoải mái.

Lòng hiếu kỳ chính là nhược điểm lớn nhất của con người, càng là thứ gì đó thần bí, lại càng hấp dẫn người chú ý.

Dưới thời đại Internet thế này, không có gì có thể hiệu quả hơn việc làm người ta tranh luận sôi nổi.

Xem xong tất cả bình luận online, tôi không nhịn được gọi điện cho anh ta.

“Mạnh tiên sinh, công ty của anh có thể phá sản không?”

“Sắp rồi!” Giọng nói trong điện thoại của anh ta hơi mang ý cười: “Thế nên tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân, mời cô đến tiệc sinh nhật tôi, tặng tôi một bản nhạc vui vẻ một chút, để đền bù thiệt hại kinh tế to lớn này không.”

“Tôi nói rồi, ai trả tôi tiền, tôi cũng sẵn lòng đánh đàn cho người ấy.”

“Không thành vấn đề! Cô ra giá đi.”

“Nể tình anh là ông chủ của tôi, miễn phí cho anh một lần. Ở khách sạn nào? Vào lúc nào?” Tôi dùng bả vai kẹp điện thoại, lấy bút từ trong túi ra.

“Khách sạn Triển Hạo, mùng chín tháng sau.”

Túi và bút trong tay tôi cùng rơi xuống….

___________________________

Hết chương 27

Bình luận

:x  Đăng lúc 15-3-2012 11:24 PM
Tâm lúc nào cũng mở màn = spoi khúc giữa. chết người  Đăng lúc 15-3-2012 09:25 PM
pUa
ê hê hê ^^! quay lại ban đầu =]]]]] rồi ^^!  Đăng lúc 15-3-2012 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 19:49:50 | Chỉ xem của tác giả
[Bonus - Âm nhạc] Hóa Điệp - Hà Vận Thi



Hóa Điệp – 化蝶

Hà Vận Thi –  何韵诗 (Denise Ho)

(Live Piano Version)




Mp3: Hóa Điệp



Lời Bài Hát


墳前沒有花
Fén qián méi yǒu huā
Trước mộ phần nào có hoa

容我撥開沙土, 用眼淚種些吧
Róng wǒ bō kāi shā tǔ, yòng yǎn lèi zhǒng xiē bā
Hãy để thiếp đào mảnh đất này, dùng chút nước mắt

長埋是你嗎
Cháng mái shì nǐ má
Làm mầm trồng hoa

何以未講一聲, 就撇下我 回答吧
Hé yǐ wèi jiǎng yī sheng, jiù piē xia wǒ huí dá bā
Vì cớ gì chưa nói một lời, đã bỏ qua câu trả lời của thiếp.

上次匆匆一別, 還約了
Shàng cì cōng cōng yī bié, hái yuē le
Lần trước vội vàng rời đi, cũng đã ước hẹn

結伴去, 共你遇上那道橋
Jié bàn qù gòng nǐ yù shàng nà dào qiáo
Bầu bạn đi, cùng người gặp gỡ trên cây cầu đó.

約定了, 改不了
Yuē dìng le, gǎi bu liǎo
Ước hẹn rồi,  không thay đổi được

縱使, 到此時你的心不再在跳
Zòng shǐ,  dào cǐ shí nǐ de xīn bù zài zài tiào
Cho dù,  lúc này đây trái tim chàng đã không còn đập

共你快將相會了, 重回那一秒
Gòng nǐ kuài jiàng xiāng huì le, zhòng huí nà yī miǎo
Đôi ta sẽ sớm gặp lại, trở lại giây phút đó.

***

Điệp khúc

如何回到當時,  猶如情侶熱戀的那時
Rú hé huí dào dāng shí, yóu rú qíng lǚ rè liàn de nà shí
Làm sao trở lại khi ấy,  giống như khi tình lữ yêu nhau nồng nàn

記憶可以,  幻作一對蝴蝶飛舞在時光深處
Jì yì kě yǐ, huàn zuò yī duì hú dié fēi wǔ zài shí guāng shēn chù
Ký ức thật hay, biến nên một đôi hồ điệp bay múa tại vực thẳm thời gian

荼薇紅過都變枯枝
Tú wēi hóng guò dōu biàn kū zhī
Hồng đỏ cũng biến thành cành khô héo

血肉之軀會沒法保持
Xuè ròu zhī qū huì méi fǎ bǎo chí
Xác thịt con người làm sao giữ mãi

唯獨春天可以給記住
Wéi dú chūn tiān kě yǐ gěi jì zhu
Chỉ còn duy độc mùa xuân ôn lại kỉ niệm xưa

*

樓台又架起
Lóu tái yòu jià qǐ
Căn nhà vừa dựng lên

含笑洞悉生死,  越過另有天地
Hán xiào dòng xī shēng sǐ , yuè guò lìng yǒu tiān dì
Mỉm cười hiểu rõ sinh tử, vượt qua ngăn cách trời đất

長眠沒有起
Cháng mián méi yǒu qǐ
Giấc ngủ vĩnh hằng chưa có bắt đầu

時間若推不翻,  就化蝶去,  遊故地
Shí jiān ruò tuī bù fān, jiù huà dié qù, yóu gù dì
Nếu thời gian đã không thể trở lại, thì hóa thành bướm đi, bay về chốn cũ

六呎荒土之下,  還有你
Liù chĭ huāng tǔ zhī xià, hái yǒu nǐ
Dưới sáu thước đất hoang, còn có chàng

約定了,  下世共我更傳奇
Yuē dìng le, xià shì gòng wǒ gēng chuán qí
Ước định rồi,  kiếp sau chàng cùng thiếp càng thêm huyền thoại

最後那一口氣
Zuì hòu nà yī kǒu qì
Tại hơi thở cuối cùng

吐出,  我當時未講的一句,  愛你
Tǔ chū, wǒ dāng shí wèi jiǎng de yī jù, ài nǐ
Bật ra một câu khi ấy thiếp chưa nói, yêu chàng

頓覺,  遍體,  輕如會飛
Dùn jué, biàn tǐ, qīng rú huì fēi
Chợt thấy khắp người nhẹ nhàng như bay

**

如何回到當時,  猶如情侶熱戀的那時
Rú hé huí dào dāng shí, yóu rú qíng lǚ rè liàn de nà shí
Làm sao trở lại khi ấy,  giống như khi tình lữ yêu nhau nồng nàn

記憶可以,  幻作一對蝴蝶飛舞在時光深處
Jì yì kě yǐ, huàn zuò yī duì hú dié fēi wǔ zài shí guāng shēn chù
Ký ức thật hay, biến nên một đôi hồ điệp bay múa tại vực thẳm thời gian

荼薇紅過都變枯枝
Tú wēi hóng guò dōu biàn kū zhī
Hồng đỏ cũng biến thành cành khô héo

血肉之軀會沒法保持
Xuè ròu zhī qū huì méi fǎ bǎo chí
Xác thịt con người làm sao giữ mãi

蝴蝶苦戀花那魂魄也願意
Hú dié kǔ liàn huā nà hún pò yě yuàn yi
Hồ điệp yêu hoa hồn phách kia là nguyện ý

*

如何回到當時, 拿回時間逆轉的鑰匙
Rú hé huí dào dāng shí, ná huí shí jiān nì zhuǎn de yào shi
Làm sao để trở lại khi ấy, cầm chiếc chìa khóa nghịch chuyển thời gian

記憶可以,  縱 使此際神傷不已, 亦曾經春至
Jì yì kě yǐ zòng shǐ cǐ jì shén shāng bù yǐ, yì céng jīng chūn zhì
Ký ức thật hay, cho dù kết quả có là đau thấu thân người, vẫn còn tình yêu

凡人無法聽見的詩
Fán rén wú fǎ tīng jiàn de shī
Người phàm trần nào nghe thấy lời thơ

種在心中, 萬劫不移, 我知
Zhǒng zài xīn zhōng, wàn jié bù yí, wǒ zhī
Trong tim đây, vạn kiếp bất di, thiếp biết

如何回到當時, 猶如情侶熱戀的那時
Rú hé huí dào dāng shí yóu rú qíng lǚ rè liàn de nà shí
Làm sao trở lại khi ấy,  giống như khi tình lữ yêu nhau nồng nàn

記憶可以, 幻作一對蝴蝶飛舞, 在雲海深處
Jì yì kě yǐ, huàn zuò yī duì hú dié fēi wǔ zài yún hǎi shēn chù
Ký ức thật hay, biến nên một đôi hồ điệp bay múa tại vực thẳm thời gian

荼薇紅過都變枯枝
Tú wēi hóng guò dōu biàn kū zhī
Hồng đỏ cũng biến thành cành khô héo

血肉之軀, 已沒有意思, 靈魂也可共處
Xuè ròu zhī qū, yǐ méi yǒu yì si, líng hún yě kě gòng chǔ
Xác thịt con người đã không còn ý nghĩa, linh hồn hai ta hợp với nhau



Đây là bài bạn Thiên Thiên nhà mình hay đánh. Lời bài hát rất đau xót, như anh Thần đã nói “Thiên Thiên, em chọn cách hóa điệp để yêu tôi sao”. Thú thực thì mình không thích nghe lyrics cho lắm :D. Mình thích piano không thôi. Có một anh biểu diễn piano rất hay, mình post lại ở đây :D

Bản này cũng là Hóa Điệp trong Lương Chúc





Cre: http://lilicious14.wordpress.com/2012/03/14/am-nhac-hoa-diep/
By:  Lily Trần

Bình luận

ui, kiếm bản piano hoài ko ra, :X đúng thật là nghe lyric ko hay, 1 phần là cái cô này hát k có tình cảm, trước giờ đã ko thích nghe giọng cô này gòi  Đăng lúc 26-7-2012 10:01 PM
hihi, chị kêu em như vậy nghe nhột nhột quá :)) haha...chị là cô sắc nữ bé bé xinh xinh hả?:)) hihi chúc chị làm việc thật tốt keke  Đăng lúc 15-3-2012 11:03 PM
giờ sis phải tắt mạng để làm việc tiếp đây....em ngủ sớm đi cô sắc nữ nhỏ :)  Đăng lúc 15-3-2012 10:38 PM
Khi nào rảnh e đọc cũng được....k vội mà, sis thì chỉ xin chúc thời gian rảnh để đọc TT cũng khó, toàn ôm đt buổi tối đọc  Đăng lúc 15-3-2012 10:37 PM
e cũng thích khoảng cách tuổi tác...chị e mình giống nhau khoảng này...haha...chắc tại thấy ngoài thực tế ^^ trong gia đình...  Đăng lúc 15-3-2012 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách