Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: henetry
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Henecia][Fanaccount] Henecia's Fanaccount

  [Lấy địa chỉ]
211#
Đăng lúc 22-4-2013 11:37:07 | Chỉ xem của tác giả
(Tiếp theo)

Ngồi đó, gần anh lắm... ngồi đó, sát bên cạnh và ngước lên nhìn gương mặt anh đang đầm đìa mồ hôi… tay nhanh nhanh trở mấy cái bánh… chú Ho Dong đứng một bên quạt than…Mặt trời đang ngã dần xuống sau lưng anh… Ngồi thấp và ngước nhìn lên nhìn mặt anh, bỗng dưng mình có cảm giác gương mặt anh đang tỏa sáng.. như thần vậy… Đẹp như mơ… Anh ngại… Anh thấy tụi mình nhìn chăm chú, anh có vẻ không tự nhiên, cứ cắn môi mím mím.. Mình buồn cười và cũng thẹn nên thôi không dám nhìn anh nhiều nữa...

Khi nhìn qua thấy chị người Nhật, anh hấp háy mắt nhìn chị, nói một câu tiếng anh rất tự nhiên: Where U from? Chị ấy trả lời: I’m from Japan… Anh cười và nói 1 câu tiếng Nhật với chị : Pankeiki ga oishii ka? (Bánh có ngon không?), và chị cũng trả lời một câu tiếng Nhật: Pankeiki ga oishii desu! (Bánh rất ngon). Có vẻ anh rất vui khi thấy fan Nhật đường xa đến đây ủng hộ anh. Còn lúc chị người Hàn bước vào sau, lại thêm một chuyện khá hài hước xảy ra. UEE nhận ra chị ấy vì UEE thấy chị ấy đi cùng chuyến bay.
UEE ngạc nhiên chỉ vào chị ấy và nói với Hyun Joong một câu tiếng Hàn, đại ý : Chị này người Hàn nè, đi cùng chuyến bay với mình.
Hyun Joong cũng tỏ ra rất bất ngờ và hỏi 1 câu tiếng Hàn, cũng ý: Bạn là người Hàn hả?
Chị ấy vờ như không hiểu.
Hyun Joong hỏi lại một câu tiếng anh: Are U Korean?...
chị ấy liền xua tay trả lời: No, I’m not Korean…
Anh hỏi lại lần nữa, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ: Are U sure?
Chị gật đầu khẳng định: I’m not Korean…
Anh thôi không hỏi nữa. Một lúc sau, anh đổ dầu vào khuôn bánh. Rồi anh tự mình lẩm bẩm bằng tiếng Hàn (Đủ lớn để chị người Hàn nghe rõ) câu gì đó ý như là: Giờ tiếp theo bỏ gì ta? Giá hay là bột ta?..
Vừa nói tay anh vừa nhón tay cầm mấy cọng giá lên và tự trả lời bằng tiếng Hàn : à đúng rồi, tiếp theo sẽ cho giá vào..
Lúc này chị người Hàn nghe thấy vậy liền hoảng hốt xua tay ngăn anh lại và nói bằng tiếng Hàn với anh: Không phải giá đâu, phải cho bột vào tiếp theo mới đúng….
Anh nhìn chị ấy cười ha ha: Lộ rồi nhé, bạn đúng là người Hàn này…
Chị ấy đỏ mặt. UEE đứng bên cạnh cũng cười khi thấy chị ấy bị Hyun Joong lừa rất dễ dàng….
Anh ma lanh thật….
Cái bánh của Lu và chị người Nhật đã xong. Cái bánh xèo kiểu miền trung gấp lại chỉ nhỏ hơn bàn tay. Để gọn gàng trong cái tô nhựa. Anh thợ bánh đẹp trai rất trùm sò. Cái thau bột thì ít, nhân bánh thì khá nhiều. Nào thịt, nào mực, nào tôm…. Vậy mà đổ 1 cái bánh anh cho có 2 miếng thịt nhỏ, 1 con tôm, có khi còn không cho thêm mực.( Cái bé Khoai có miếng mực, còn cái của mình thì không >_<)… Thật ra ban đầu cô làm bánh dạy anh làm thế nào thì anh làm y xì như vậy, không khác. Cô thợ làm mẫu cho anh 2 cái bánh, cái đầu cho vài cọng giá, 1 con tôm và 2 miếng thịt. Cái sau là vài cọng giá + 1 miếng mực và 2 miếng thịt. Anh làm theo y chang. Anh xúc bánh ra tô đưa cho UEE, và UEE múc 2 vá nước mắm chan ngập cái bánh… hix.. rồi đưa lần lượt cho Lu và cho chị người Nhật. Cái bánh của mình thì không được vàng lắm… cái bánh bé Khoai hơi khét luôn… Cũng nằm trong tô ngập đầy nước mắm. Mình gấp một miếng bỏ vào miệng, ngước lên nhìn anh, anh cũng đang len lén nhìn cả bọn đang ăn. Mình quay qua nhìn UEE, UEE cũng đang nhìn với ánh mắt chờ đợi, cô ấy hỏi 1 câu nghe như là: Có ngon không? Lu và mình nhìn nhau nén nhăn mặt vì cái bánh khá mặn do nước mắm, Lu trả lời : good!! Mình cũng gật lia lịa… UEE cười tươi rói. Lén liếc qua, lúc này mình mới thấy anh thợ đổ bánh mím mím môi cười nhẹ.. trời ạ…

Ăn xong chúng mình nhanh chóng tính tiền. 4k 1 cái bánh xèo. Quá rẻ !! Mình đưa 50k.. UEE cầm tiền lắc đầu, không có tiền thối. Mình quay lại thì thào với Lu : Tiền lẻ Lu ơi… Lu lén dúi vào tay mình tờ 10K dưới gầm bàn. Mình đưa cho UEE và cô ấy hớn hở thối mình lại 1 tờ 1k, và 1 tờ 5k. Mình lại lén nhìn anh.. thấy anh cũng đang nhìn lại, và anh rất nhanh vờ như không để ý. Vậy là anh thấy Lu đưa tiền cho mình. Anh nhận ra hết rồi. Mình phân vân: Liệu làm như thế này có lộ liễu quá không ? Sau khi trả tiền, chúng mình liền đứng dậy để có chổ cho những người còn lại trong nhóm vào ăn. Còn tụi mình thì lập tức đi vòng xung quanh để mời mọi người đến ủng hộ. Quả là anh phiên dịch nói không sai, họ tập trung lại chủ yếu vì tò mò chứ không phải vì họ muốn ăn. Mình là Lu bàn nhau, thôi thì mời họ vậy. Nhưng cũng rất khó. Các cô ở chợ dù được ăn miễn phí cũng rất ít người đồng ý. Họ ngại. Mình nhìn quanh thấy mấy chú xe ôm, mấy cô chú là nhân viên vệ sinh đang đứng một góc xa xa tò mò… mình và Lu, bé Khoai, Sệ tiến lại mời họ: Các cô chú có đói không ạ? Nếu đói vào ăn bánh xèo dùm con, con mời ạ??... Ban đầu họ có vẻ chần chừ, nhưng sau được mời miễn phí và hình như mọi người cũng đang đói thật nên cả nhóm đều vào ăn. Có một cô còn xin mình không ăn tại đó mà mua về, mình đồng ý luôn và nhờ cô ấy mua hẳn 10 cái…



Mấy bạn và ajuma còn lại trong nhóm ăn sau, cũng ra phụ tụi mình mời mọi người vào ăn. Bàn bánh xèo dần đông khách, có người còn đứng bên cạnh chờ tới lượt mình vì không còn chổ ngồi. Anh thợ Hyun Joong có vẻ làm ăn rất phát đạt. Tụi mình bận đi mời mọi người, và mấy chị staff còn nhờ tụi mình kiêm luôn 1 việc là lưu thông xe cộ để tránh tắt đường . Vì xe cứ chạy ngang qua thấy đông đông thì họ lại dừng xe ngó vào, thế nên tụi mình phải đứng ngoài lề đường và nhờ họ cho xe chạy đi dùm. Cũng đến 4h30 chiều là các em học sinh trường cấp 2 gần đó tan học, bọn nhỏ cũng dắt xe đạp tụ tập lại xem rất đông. Mình cũng mời mấy em nhỏ ăn bánh, ai ăn thì mình cắt cử Sệ và Khoai giữ xe cho họ luôn.. còn ai không ăn thì năn nỉ họ nấp xe vào sát lề đường dùm để tránh tình trạng lộn xộn. Cả nhóm chẳng còn thời gian ngắm anh thợ bánh đẹp trai nữa.. bận quá mà… Lâu lâu ngó vào thấy anh ấy vừa làm vừa cười híp cả mắt (mấy em nhỏ học sinh lại ngồi ăn nhận ra anh thợ bán bánh là Ji Hoo sunbae của BOF, tụi nó reo lên, còn anh thì cười thẹn thùng …) Rất vui vẻ…



100 cái bánh chỉ loáng khoảng hơn 1 tiếng rưỡi thì hoàn thành. Chúng mình vẫn đứng bên ngoài thông xe… anh ngồi xuống ghế uống nước nghỉ mệt, xem chú Kang Ho Dong đếm tiền. 400k, anh vỗ tay cười lớn cực kì khoái trá vì lời khá nhiều (tiền mua phụ liệu bánh chỉ mất 200k mà thôi). Cô thợ bánh ở đâu sau lưng đi tới, cô dòm tụi mình mắng yêu: Mấy cái đứa nhỏ này. Đã bảo ăn cơm trưa nhà cô mà lại không đến. Cô làm cho rất nhiều đồ ăn. Thừa quá trời quá đất à.. Mình nắm tay cô lí nhí: Dạ, như hồi trưa tụi con gọi cho cô đó cô, tụi con sợ làm phiền ảnh nên không dám tới chứ thực ra tụi con muốn lắm lắm luôn cô.. Cô cười: Có thấy phiền gì đâu. Mà cái thắng bé đẹp trai ấy nó tếu lâm lắm . Nói cái gì cô không có hiểu mà nó cứ đi theo cô nói luôn miệng. Có đứa dịch lại cho cô bảo là nó ghẹo cô, khen cô làm cái bánh ngon, hấp dẫn như cô vậy… có khi nó nói tiếng Việt nhưng cô cũng chả hiểu nó nói gì … Tụi mình nhìn nhau, bật cười. Xu nịnh thế không biết. “Ghét” thật.

Lu tranh thủ cầm bịt xoài cát hòa lộc mua cho anh mang theo từ SG gửi cho anh staff Hàn nhỏ con hay xách đồ dùm anh. Đợt này anh sang có một mình, không có vệ sĩ, không có anh quản lí nhỏ, cả chị cordi cũng không thấy bóng dáng. Chắc vì chương trình họ yêu cầu phải giảm thiểu chi phí. Nên từ hôm sang đến giờ, anh phải tự lo thân mình. Thương …..

Bên trong mọi người bắt đầu thu dọn, chú Kang Ho Dong đi ra trước, UEE, anh và Kim Bum Soo lần lượt đi thẳng hàng ra sau… vẫn đang ghi hình mọi người trở ra chiếc xe đậu bên kia đường chờ di chuyển sang nơi khác. Anh đi ra tới, đi ngang qua mặt tụi mình… không nhìn.. tụi mình vẫn đang bận khoát tay thông xe cho anh đi qua. Tới khi anh qua rồi tụi mình mới nhìn theo anh. Mình buồn buồn, nãy giờ đâu có thời gian ngắm anh.. mà anh cũng vậy… cứ đi qua là đi một mạch không dòm ai hết…Tụi mình nhìn theo anh.. anh băng ngang đường tiến lại chiếc xe.. và… khi tới gần chiếc xe thì anh quay lại nhìn … nhìn trực diện, nhìn chăm chú và nhìn rất lâu tụi mình, cho đến một lúc sau, khi ai đó giục anh lên xe, anh mới bước lên. Ôi, vậy là lúc đi ngang qua do đang ghi hình nên anh không nhìn ngó nghiêng được, chứ không phải anh làm như không thấy tụi mình. Cả bọn nhìn nhau mỉm cười. Xe anh đi rồi, cả bọn mới lúc đục băng ngang đường.

Có một việc không hay xảy ra sau khi kết thúc việc ghi hình bán bánh xèo. Anh và các diễn viên chính lên xe đi trước. vài anh chị staff Hàn + Việt ở lại thu dọn đạo cụ, và họ gặp rắc rối với một số người dân tại đó. Chẳng là nơi anh vừa đổ bánh khi nãy là trong một khu ăn uống buổi chiều của chợ. Bên cạnh hàng bánh xèo là hàng sinh tố và một hàng bán cháo. Trong lúc còn đang ghi hình, những người của 2 hàng bên cạnh và thậm chí các hàng ăn xung quanh đó tỏ ra rất khó chịu với đoàn. Thậm chí còn mắng và đuổi đoàn quay vì họ bảo rằng nhiều người tụ tập như vậy họ không buôn bán được. những staff bên đoàn đã rất khó khăn năn nỉ họ chờ ghi hình xong sẽ nhanh chóng dời đi… Họ vẫn đứng một bên lớn tiếng la mắng… Và giờ thì họ giữ lại đạo cụ và không cho những người còn lại lên xe. Cô bán bánh xèo được thuê dạy cách làm và cho mượn chỗ ghi hình với giá một triệu. sau khi biết được điều đó, 2 hàng ăn uống 2 bên cạnh cũng yêu cầu đoàn phim phải trả cho họ số tiền tương tự. Vì họ nói đoàn quay làm hỏng việc buôn bán của họ buổi chiều hôm đó (Thực ra gần 5h các hàng ăn đó mới dọn ra, và việc hoàn tất ghi hình kết thúc lúc 5h30, không hề có chuyện làm ảnh hưởng họ nhiều như họ đã nói). Cuối cùng không còn cách nào khác là PD của Hàn quyết định trả tiền cho họ để mang tất cả đạo cụ rời khỏi đó. Chúng mình chứng kiến, và mọi người đều cảm thấy xấu hổ cho những hành động này. Rõ ràng, trong mắt những người staff Hàn (thậm chí của chính người Việt), hình ảnh của con người ở đây đã xấu đi ít nhiều… Thật đáng buồn …

Chị người Hàn nói với tụi mình: Baby (cách gọi Hyun Joong của chị ấy) đi câu đấy, tiếp theo là đi câu… Ajuma bàn bạc. Thôi, cả nhóm về lại Phan Thiết nghỉ ngơi, hôm nay như vậy là đủ rồi… Cả bọn nhất trí lên xe ra về sau khi gọi một chiếc taxi khác cho 2 chị fans về lại khách sạn. Ngồi trên xe mọi người đã thấm mệt. Gần 2 ngày đêm gần như không ngủ và ăn rất ít. Lịch trình ngày tiếp theo bọn mình không hề biết. Có chút lo lắng. Nhưng quyết định ra về chứ không tiếp tục theo xe vì sợ làm phiền quá nhiều. Ý định ban đầu là ở lại Mủi né nhà Yuyu để gần anh nếu anh ở lại nhà dân, Ajuma cũng định ngủ một đêm tại Pandanus… Tất cả “ham muốn” được gác lại vì cảm thấy không nên theo quá sát như vậy. Còn lịch trình ngày mai, chưa biết ra sao… Người đưa tin có liên hệ với cán bộ ở nhà và cho biết, tình hình quay của đoàn ở Huế cực kì khó khăn vì fans đi theo làm loạn và phá rối. PD của Hàn bên đoàn Huế rất tức giận và tuyên bố sẽ hủy tất cả các lịch trình còn lại tại đó… Còn việc ở Phan Thiết đang diễn ra rất suôn sẻ, tuy nhiên đáng lí ngồi ở nhà và liên hệ với các đoàn để cập nhật thông tin, hình ảnh thì bên đoàn của Phan Thiết vì khá lo sợ xảy ra việc tương tự như đoàn ở Huế nên họ đã quyết định cắt đứt liên hệ luôn với cả người hổ trợ tại SG, nhằm giảm tối thiểu khả năng lộ thông tin và bị fans kéo đến làm loạn như ở Huế. Cho nên bây giờ người đưa tin cho chúng tôi hoàn toàn không biết ngày mai, đoàn của Hyun Joong sẽ ở đâu và làm những gì… Thậm chí, để có ảnh đưa về làm tin trên web, bạn ấy đã phải nhờ chính chúng tôi chụp ảnh và gửi về cho… Mất dấu thông tin. Điều duy nhất có thể làm là hy vọng tối nay anh về khách sạn, sau đó chúng tôi sẽ đến thật sớm để chờ bên ngoài. Xe anh đi đâu, chúng tôi sẽ theo đó.

Trên đường về, xe chạy dọc bãi biển.. Biển Mủi Né thật sự rất đẹp. Cát trắng xóa. Chợt nhớ ra từ lúc đến đây cho tới giờ cả nhóm chưa chụp chung được một tấm hình nào, cũng chẳng ngó ngàng gì đến cảnh biển thơ mộng này… Có ai đó đề nghị xuống xe chụp ảnh, chụp cảnh biển, nhưng cũng có người khoát tay thôi về đi, ai cũng mệt mỏi quá rồi…

cre: [email protected]

(còn nữa)

Bình luận

Các chị thực sự rất tuyệt vời! Cảm ơn các chị vì những gì đã làm cho anh, thực sự, thực sự cảm ơn!  Đăng lúc 12-5-2013 03:07 PM
"Lộ rồi nhé,...." :)) iêu thế iêu mấy sis đi ủng hộ anh lắm cơ cũg gato nữa mìh chờ đợi mấy năm zời đc 2 lần cơ hội thì đều bay mất trog tík tắc :(   Đăng lúc 11-5-2013 11:14 PM
Chỉ đọc bài của bạn thôi mà đã thấy xấu hổ vì những người Việt xấu xí, thấy người nước ngoài là ăn hiếp, chặt chém, rồi đổ thừa là do nghèo.  Đăng lúc 11-5-2013 09:00 PM
Cảm ơn các em! đọc bài tường thuật của các em ss có cảm giác như mình đang xem trực tiếp vậy, và còn được cười nhiều hơn, cảm ơn ^^  Đăng lúc 3-5-2013 08:41 PM
đọc mấy ngày mới xong hết FA này, ganh tỵ thiệt, fans và idol điều đáng yêu như nhau ...!  Đăng lúc 2-5-2013 01:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
Đăng lúc 4-5-2013 18:04:00 | Chỉ xem của tác giả
Ngày thứ 2 ở Mũi Né – Lang thang cùng Hyun Joong

Sau khi tắm táp và nhanh chóng ăn uống.. chúng mình trở về nhà nghỉ ngơi. Hành lí thì được thu dọn sẳn sàng. Dự tính ngày mai cả nhóm sẽ mặc đồng phục của nhà Henecia để cổ vũ tin thần cho anh… Ajuma giục mọi người nhanh chóng đi ngủ vì ngày mai phải thức dậy rất sớm… 23h30.. 00h00… Vẫn chưa ai ngủ được.. bíp bíp… tin nhắn từ điện thoại của Lu. Là chị người Hàn nhắn: Hyun Joong vừa kết thúc việc ghi hình lúc 23h, đoàn staff vừa trở lại khách sạn. Hyun Joong hiện tại không ở đây… Vậy baby đang ở đâu vậy?? Mọi người nhìn nhau, thoáng chút lo lắng… vậy là anh không về khách sạn. Vậy là anh đang ở đâu đó tại nhà dân, có thể là 55 Chế Lan Viên, có thể không… Ngày mai chỉ còn một con đường là đón đầu xe staff trong khách sạn mà đi theo… Giấc ngủ vẫn rất khó khăn… 2h00… mình lã người vì mệt.. tiếng mái tôn nhà lào rào… Mưa…. Mình nhỏm dậy.. mưa rất to… Đêm trước cũng mưa nhưng chỉ là cơn mưa nhỏ chừng 10 phút.. cơn mưa này cỏ vẻ lớn và dai dẳng… chẳng ai bảo ai… lục đục từng người trong nhóm trở mình… thì ra ai cũng khó ngủ… Thế là mình ngồi dậy luôn và làm vệ sinh cá nhân… những người khác cũng lần lượt đứng dậy. 3h… mọi người đã yên vị trên xe thẳng hướng Pandanus Mủi Né… Chẳng ai nói với ai câu nào.

3h25 xe đến nơi. Mọi thứ bên trong khu resort vẫn im ắng vì chưa ai thức giấc.. cả nhóm rời xe ngồi chờ bên đường. Mình sau khi xuống thì ói một trận vật vã do đã thấm mệt. Mọi người rù rì trò chuyện chờ trời sáng. Cái nhóm 9 người này, Yuyu và bé Khoai là nhỏ nhất, đứa 20, đứa 21 tuổi. Bé Ngân, con gái ajuma đã 25 (Sắp lên xe bông trong năm nay). Mèo và Sệ đồng 26. Minh và Lu thì bằng tuổi anh, 27 tuổi. Ajuma đã sắp chạm ngưỡng 50. Không còn ai trẻ trung gì, và cái chuyện chúng mình đang làm thì sẽ có khối người lắc đầu vì không thể hiểu được (đó là những người hiền lành tử tế, chứ những người ác miệng hơn sẽ chẳng ngần ngại mà chửi tụi mình “khùng” đâu). Nghĩ tới đây mình phì cười. Thật sự là sống 27 năm trên đời, mình không ngờ được có ngày mình sẽ làm những việc tương tự như vầy. Chỉ có thể là Kim Hyun Joong anh đủ sức mạnh bắt những người phụ nữ - bình thường vốn rất khôn khéo không kém cạnh ai - phải cam tâm lâm vào tình cảnh dỡ mếu dỡ cười này thôi đó.

Trời dần sáng….Lu liên hệ với chị người Hàn và chị ấy báo là đoàn sẽ xuất phát lúc 5h. 2 chiếc xe taxi cũng sẳn sàng chờ trước cổng khách sạn. 5h… tất cả mọi người lên xe tránh gây chú ý.. một lát sau, xe chở đạo cụ và xe staff đoàn trong khách sạn từ từ đi ra… để cho họ chạy một đoạn khá xa thì 2 chiếc taxi bắt đầu chạy theo.. chị tài xế taxi tụi mình là một tay lái xe cừ khôi, ôm cua lã lướt và uyển chuyển nên mình không lo sợ việc mất dấu đoàn quay.

Xe đoàn lòng vòng một hồi… lại lạc đường… cuối cùng chạy xuống cảng cá… 2 Xe staff chạy sâu vào cảng cá đậu tại đó. Cả nhóm mình xuống taxi từ trên hẻm và đi bộ xuối dưới. Một Ajussi staff người Hàn đi lại và nói với mình: Lát nữa sẽ ghi hình ở Bàu Trắng ấy, mọi người hãy đến đó nhé… Ajuma gật đầu cảm ơn chú ấy. Tuy nhiên, bọn mình cũng chưa vội đi vì còn đang phân vân. Sau đó chị fans người Hàn chạy đến nói với tụi mình, một staff Hàn vừa nhắn tin cho chị ấy: Hãy đến địa chỉ 55 Chế Lan Viên, baby đang ở đó.. Cả nhóm nhìn nhau. Là ngôi nhà hôm qua. Vậy đêm vừa rồi anh ngủ tại đó. Một chiếc xe staff vừa rời đi. Tụi mình nhanh chóng lên xe nhưng không theo sau chiếc xe ấy… Chiếc xe cũng chạy chậm vòng vòng cứ như đang khảo sát. 2 chiếc taxi của nhóm thì thẳng hướng chợ Mủi Né. Quả thực từ xa đã nhìn thấy rất nhiều xe lớn đậu phía trước khu vực ngôi nhà.

Xe mình chạy chầm chậm đi ngang qua, chạy lên một đoạn phía trên và tấp vào lề đậu lại. Chiếc thứ 2 chở Lu và 2 chị fan Hàn Nhật, dừng đậu ngay trước cửa ngôi nhà và bước xuống. Tất cả mọi người trên xe của mình cũng yên vị tại chổ để trách gây phiền quá nhiều, chỉ một mình mình ra khỏi xe nghe ngóng, xem xét. Một ajussi người Hàn và 2 anh chị staff Việt đang uống cà phê trong một quán cóc kế bên chiếc xe taxi nhóm mình đang đậu nhìn mình cười cười. Sau đó chú ấy lại gần và nói tiếng Việt khá rõ: Một lát nữa chia 2 nhóm, một nhóm quay ở Suối Tiên, một nhóm ở Bàu Trắng. Kim Hyun Joong nhóm nào thì chưa biết… rồi bỏ đi. Mình cuối đầu cảm ơn. Cũng chẳng dám tin điều gì hết. Chỉ có lựa chọn duy nhất là chờ xe anh và đi theo sau là chắc chắn nhất.

Mình vẫy tay gọi Lu, Lu chạy xuống tường thuật lại diễn biến phía trên: Anh vẫn đang ở trong nhà. Chả biết anh làm gì mà lúc nãy cười sảng khoái lắm, cứ đi vòng vòng trong nhà nhiều chuyện. Cô chú chủ nhà đang chia tay với anh và 3 người còn lại. Có một đêm mà sao tình cảm ghê. Cô ấy ôm UEE khóc ngon lành. UEE cũng nức nở… Anh hồi nãy mới cười haha đó mà nhìn cảnh ấy thì mắt rơm rớm, cuối đầu buồn bã… sau đó ôm tạm biệt 2 vợ chồng chủ nhà. Tuy nhiên vẫn chưa đi. Mọi người vẫn nán trên nhà đó….Lu nói tiếp: Còn nữa, mấy chị staff kể đêm qua anh ngủ không được đâu. Trời nóng quá, cứ đi lòng vòng cả đêm. Rồi chẳng biết anh bê nước làm gì mà đổ nước đầy nhà người ta, vội vội vàng vàng tự mình lau chùi. Chưa kịp lau xong thì chủ nhà đã nhìn thấy nên cuối đầu xin lỗi lia lịa. Chú Kang Ho Dong hôm qua mở bung cửa chính nhà ra ngủ vì nóng quá… Sáng ra bị mất cái quạt điện và cục sạt Iphone 5 của một anh staff Hàn.. phải đền.. thương chưa?

Mình nghe mà xót xa cho anh vô cùng…. Vậy là anh cũng như cái nhóm của mình, cả 2 ngày 2 đêm rồi không ngủ được. Việc ăn cũng vậy, chẳng biết anh ăn có được không. Vì không thấy có chuyện được staff Hàn chuẩn bị thức ăn riêng như mình nghe lúc họ từ chối việc forum mình xin support. Chỉ thấy trên xe đoàn có vài thùng mì của Hàn, vậy thôi. Và hôm qua đoàn quay ăn uống là do chính chủ nhà anh đang ở lo nấu nướng. Còn lại cũng là ăn ở các quán ăn trên đường đi. Các món đó anh liệu có ăn quen hay không? Mặc dù anh rất dễ nuôi, nhưng những kiểu như nước mắm… anh khó mà ăn được lắm. Cá nhân anh cũng không ăn riêng bên ngoài cho dù anh có đói. Thứ 1: Không có thời gian. Thứ 2: Một người chuyên nghiệp như anh không thể làm vậy. Người trong đoàn ăn uống sinh hoạt thế nào thì anh cũng phải theo như đó. Chưa kể nhiều khi với anh còn khó khăn hơn là staff vì có thể đây là yêu cầu của chương trình. Mà chế độ của đoàn thì làm sao tốt cho được? Họ sẽ giảm thiểu mọi thứ để chi phí ở mức thấp nhất. Nên chúng ta vẫn hay thấy việc ở Hàn hay Nhật, thường khi quay phim hay game show thì fans đều support thức ăn. Bởi họ không muốn nhìn thấy Idol của họ phải chịu cảnh ăn uống khổ sở trong chế độ hạn hẹp của đoàn quay. Và support thì cho cả đoàn chứ cho một mình Idol của họ thì Idol cũng chẳng dám dùng vì sợ sự phân biệt với tất cả những người còn lại. Tự nhiên mình thấy rất buồn.. anh nhận cái show này cực thân quá. Ăn uống, ngủ nghỉ trong hoàn cảnh như vậy, mà còn liên tục hoạt động ngoài trời. Ngâm mình ướt mem rồi tự làm khô quần áo trong cái nắng cháy da hơn 40 độ… Anh cũng là vì fans… Mình cứ có cảm giác anh đồng ý tham gia chương trình này vì anh vội vàng muốn “đền” lại cho người hâm mộ của mình sau sự cố của bộ phim City Conquest. Anh muốn những người yêu quí anh sẽ có cái để chờ đợi mỗi tuần thay vì cứ ngôi buồn bã và thất vọng vì bộ phim không thể được phát sóng….Mình lo anh chịu không nổi, ốm mất…

Lu đi trở lại phía trên đó, đứng trước ngôi nhà cùng 2 chị fans Hàn Nhật. Nhiệm vụ của Lu là phải xác định cho được anh bước lên chiếc xe nào vì 2 nhóm sẽ đi 2 hướng khác nhau. Từ dưới này cách khoảng 30m, mình cũng đã thấy anh và UEE, chú Kang Ho Dong bước ra đường… Trời vẫn âm u từ sau trận mưa nửa khuya.. bất ngờ khi anh vừa bước ra thì cơn mưa lâm râm đỗ xuống… Cô chú chủ nhà vội vàng chạy theo đưa cho anh và UEE 2 cái nón lá. Mấy anh chị staff cứ đi đi lại lại rất bận rộn… Có một chiếc xe 4 chổ đậu gần mình, hình như hư hỏng gì đó mà vài người đang cùng nhau xem xét, sửa chữa. Tự nhiên có cảm giác chiếc xe này sẽ chở anh. UEE và Kim Bum Soo cũng đã lên một chiếc xe khác, sau đó chiếc xe này quay đầu ngược hướng đi về Suối Tiên. Anh và chú Ho Dong vẫn đứng đợi bên đường. Vậy là anh sẽ đi Bàu Trắng. Chiếc xe 4 chổ sửa xong, quay đầu xe ngược lại ngôi nhà để anh và chú Ho Dong lên xe. Rồi chiếc xe từ từ hướng về phía xe taxi nhóm đang đậu chạy chầm chậm. Trên xe đang ghi hình anh và Ho Dong nói gì đó…. Cả bọn đợi cho xe anh, xe quay phim phía sau, xe staff chạy qua, thì chiếc taxi mới chuyển bánh. Vì mọi người đang ghi hình nên xe nhóm mình giữ một khoảng cách xa nhất định.

Chiếc xe chạy vòng vòng ghi hình vài con đường. Sau đó quay lại cảng cá. Xe chở anh chạy sâu xuống cảng cá. Nhóm mình bắt đầu xuống xe và đi bộ từ tận con đường nhỏ phía trên dốc. Vì con đường khá hẹp nên nếu cho xe chạy cùng xuống cảng có thể gây kẹt. Đi bộ xuống tới nơi thì nhìn thấy anh và chú Ho Dong đang đứng trước máy quay và hình như đang tập tành làm MC của chương trình. Thấy anh cầm micro và chuẩn bị nói gì đó… Bổng nhiên chiếc taxi chở 2 chị fans Hàn Nhật trên dốc đổ xuống, vì trên đó đường hẹp, tài xế không thể quay đầu xe nên họ phải chạy xuống cảng để quay xe và chạy đi lên. Nhưng có vẻ anh tài không biết đang quay phim. Cứ cho chiếc taxi quay lòng vòng chổ anh đang đứng, có lúc cái đuôi xe muốn tông luôn vào anh… chúng mình không kiềm được hét lớn với anh tài xế: Anh, cẩn thận đụng vào người ta kìa, làm ơn nhanh quay xe và chạy đi chỗ khác dùm đi…. Anh tài xế hơi khờ, phản ứng rất là chậm chạm. Lúc đó anh có nhìn qua nhóm, nhìn rất nhanh nhóm người mặc nguyên đồng phục áo đen, nón đen nhà Henecia Việt Nam … và cũng nhanh chóng quay đi . Gương mặt không hề biểu lộ chút gì như thường thấy. Lúc đó tụi mình hơi bực mình vì lo lắng anh tài xế taxi gây phiền phức.

Anh tiếp tục vai trò MC của mình. Cả nhóm đứng một bên quan sát. Gương mặt anh sáng nay hơi mệt, có lẽ vì đêm qua không ngủ được. Một chị staff Hàn lại nói với tụi mình: Các bạn mặc đồng phục thế này thì không thể lại gần Hyun Joong được rồi. Vì các bạn không thể lên hình được đâu. Nếu cảnh nào có dính áo các bạn vào sẽ bị cắt đấy… Hoặc các bạn tìm quần áo khác thuần chất dân miền này thay vào, hoặc các bạn chú ý giữ khoảng cách dùm mình nhé…. Cả nhóm nói cảm ơn chị ấy, rồi quay lại nhìn nhau buồn bã. Chà, cái áo này chẳng hên chút nào. Nó đen như cái màu áo luôn. Ngày đầu tiên mặc đồng phục ở sân bay thì không đón được anh. Ngày hôm qua kín kẻ vì không dám để lộ ra là fans anh. Hôm nay vì mọi người đã nhẵn mặt hết rồi nên dự định là sẽ mặc đồng phục để cổ vũ và ủng hộ tin thần anh thì lại thành ra thế này… đâu có ai mang theo áo để thay? Trong nhóm chỉ có mỗi Sệ và bé Jolie là vác theo 2 cái áo khoác do sáng sớm ngồi xe tụi nó thấy lạnh… còn lại toàn là đi không hành lí, chỉ mỗi có tiền trong túi mà thôi, làm thế nào bây giờ…? Nếu cứ ăn mặc thế này thì chả lại gần mà ngắm anh được.

Thêm một việc nữa, Ajuma và bé Ngân cùng với bé Yu Yu phải về do có việc đột xuất, cả nhóm đi ngược lại chổ taxi đang đậu để tiễn Ajuma. Còn lại tổng cộng 6 người và 2 chị fans Hàn Nhật. Sau khi Ajuma đi, mấy gương mặt buồn buồn đi bộ xuống lại cảng cá. Lúc này anh và chú Ho Dong đang cầm máy quay đi vòng vòng mấy cô bán cá rong, quay phim và phỏng vấn gì đó… Tụi mình đứng xa lắc, chẳng dám lại gần. haizz… Mình ngó nghiêng nhìn mông lung, tự nhiên nẫy ra sáng kiến. Mình chạy lại mấy cô bán hàng ăn lề đường, hỏi mua cái áo khoác mà mấy cô đang mặc… bé Khoai, Mèo, Lu, Jolie cũng đi theo gạ gẫm những cô khác… Sau một lúc ngạc nhiên, chả biết tụi nhỏ này mua áo mình làm gì, nhưng dòm mặt mấy đứa năn nhỉ tội quá, các cô đều cởi áo ra đưa tụi mình. Còn tụi mình thì gửi lại tiền để các cô mua áo mới… vậy là xong… Khoác áo của các cô lên, cả nhóm hoàn toàn thành mấy bà thím nông dân biển rồi.. hề hề… May thật. Nhưng mà, mình quay sang bé Jolie hỏi nó: Ủa, chẳng phải em có mang áo khoác hả? Vì sao ko mặc luôn mà mua chi vậy??... Con bé hồn nhiên trả lời: Chị Staff nói phải thuần Việt. Cái áo của em lại là áo khoác phong cách Hàn Quốc nên không mặc được đâu… Tôi bật cười, trời ơi, cô em của tôi nó ngây thơ thấy thương……

Xong xuôi, cả nhóm chẳng còn ngần ngại mà tiến lại gần anh… Lúc này đang cầm camera quay vào một thau cá của một cô đang ngồi bán. Chú Ho Dong thì hỏi cô gì đó. Anh hết quay thau cá thì quay từ chân lên tới đầu của chú rồi bật cười haha như con nít.. ầy… đúng là anh mà. Đùa mọi lúc mọi nơi. Đi lòng vòng theo anh dọc bờ biển.. Anh cầm máy quay xoay tứ tung… Có lúc nhìn về chổ cả nhóm đang lạch bạch đi sau, mím mím môi, nhưng vẻ mặt lại rất hớn hở…. Chị staff khi nãy và mấy chú người Hàn nhận ra mấy “thím” mặt non này là mấy cô gái đồng phục nhí nhãnh đen ban sáng thì mỉm cười và giơ ngón tay cái lên ra hiệu: Số 1. Bọn mình cũng cười, ngại quá đi mất… Anh kết thúc việc ghi hình dưới cảng, nhưng không lên xe. Anh và đoàn đi bộ lên con dốc, vào ngẫu nhiên bất cứ nhà dân nào và xin ghi hình… Nhóm mình đi chầm chậm phía sau. Tới một tiệm nhỏ bán hủ tiếu. Đoàn quay dừng lại… Xin với cô chủ quán. Sau khi được phép thì anh cùng với mọi người quay sơ lượt căn tiệm nhỏ. Nói gì đó với chủ quán. Rồi anh và chú Ho Dong ngồi ghế chờ 2 tô hủ tiếu vừa gọi. Lát sau 2 tô hủ tiếu giò to đùng được mang ra, kèm theo 2 trứng vịt luột cũng to không kém.. Anh nhanh tay xới đều và bắt đầu ăn. Không rau giá, cũng chẳng nêm nếm gì thêm, chỉ kèm vào rất nhiều lát ớt tươi khi ăn. Anh vừa ăn vừa khen ngon, vừa xuýt xoa vì cay khi ăn nhiều ớt. Gấp cái trứng lên, cắn cái trứng làm đôi…Nhồm nhàm đầy trứng… Trông cái miệng ấy ăn nhìn phát thèm. Hình như anh đói lắm….Nam thực như hổ, mà anh đúng là một con hổ rất có khí phách khi ăn. Gấp 3 đũa là hết mất hủ tiếu trong tô, anh và chú Ho Dong phải kêu thêm 1 tô hủ tiếu trụng để ăn mới đủ no. Lúc anh đang ngậm cục giò cạp cạp, tự nhiên có con cún nhỏ của chủ nhà đi ngang qua, anh nhìn theo nó không chớp mắt. Sau đó anh bắt đầu ngậm cục xương trong miệng, “suỵt suỵt” đưa tay nhữ nhữ con chó lại gần để cho nó ăn… con chó có vẻ quá no đủ với việc gậm xương hàng ngày, nên cục thịt trên miệng anh bây giờ chẳng hấp dẫn đước nó.. Anh khum người xuống cả gầm bàn nhữ gọi nó, nhưng nó vẫn ngoe ngẫy lạnh lùng bỏ đi tuốt sau nhà, không thèm quay lại… (có khi về đến Hàn anh lại u buồn cả tuần vì suy nghĩ chuyện chó nước ngoài không hiểu tiếng Hàn một lần nữa cũng nên) Anh nhìn theo nó miết …. Lúc đó anh dễ thương lắm. Trông thấy như vậy thật sự biết anh thích các con vật rất nhiều. Hẳn là anh rất yêu thương Art và Matic.

Anh ăn hết hủ tiếu, húp cạn nước trong tô. Sau đó đứng dậy cầm đũa và cái tô không nhìn dáo dát. Thấy 1 cái xô lớn cô chủ quán dùng để đựng các thứ chén đĩa bẩn khách đã ăn rồi, anh đi lại đó bỏ cái tô và đôi đũa vào. Sau đó quay lại bàn, xé giấy ăn trong hộp giấy để sẳn bên cạnh bắt đầu chùi cái bàn. Chùi đi chùi lại nhiều lần cho đến khi cái bàn không còn dơ nữa mới thôi. (Có anh khách nào vừa lịch sự lại vừa đẹp trai như vậy không cơ chứ? Không chê anh được ở một điểm nào cả.. hix…) Tô hủ tiếu giá 35k 1 tô, anh cuối đầu cám ơn và chào cô chủ quán, rồi bắt đầu cùng với chú Ho Dong và đoàn quay di chuyển đến địa điểm khác.

Chúng mình cũng lên xe. Sau khi Ajuma đi rồi thì 2 chị fans Hàn Nhật cũng ngồi cùng taxi với nhóm. Lần này thì xe đoàn phim thẳng hướng Bàu Trắng, cách Mủi Né khoảng 30 cây số….

Lần đầu tiên mình đến Bàu Trắng… Có vẻ khá vắng vì khách du lịch mùa này hình như rất thưa. Chỉ có hơn 20 người của đoàn quay và nhóm của chúng mình ở đó. Bên ngoài có một anh gác cửa. Giá vé vào cửa là 10k/ 1 người. Sau khi trả tiền vé thì xe taxi chạy xuống một cái dốc nhỏ hơi đáng sợ. Phía dưới là một đầm sen khá rộng, có một con đường đất cát dẫn vào một quán nhỏ duy nhất ở đó… phía trước quán nước ấy không còn gì khác ngoài một đồi cát mênh mông. Mọi người trong đoàn anh đã đi ra khỏi xe, ngồi vào quán. Người kêu đồ ăn, người nhâm nhi ly nước. Sáng giờ chắc mọi người cũng đã rất đói rồi. Anh vẫn ngồi yên trên xe. Chúng mình đi vào quán, căn nhà khá nhỏ, lợp mái tôn thấp, lót gạch tàu cũ kỉ. Nhóm mình chọn cánh bên phải của quán vì các staff đoàn toàn bộ đều ngồi bên cánh trái… hơn 9h, trời nắng thiêu đốt. Mình khẽ nhíu mài nghĩ tới việc lát nữa anh lại tiếp tục ghi hình ngoài trời trong cái nắng oi bức gay gắt này. Phía trước đồi cát không hề có một bóng râm nào cả… Anh lại phải chịu cực rồi. Thấy lòng xót xa quá…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
Đăng lúc 4-5-2013 18:05:21 | Chỉ xem của tác giả
Hyun Joong vẫn ngồi trên xe chưa bước ra. Luôn miệng nói gì đó. Anh có vẻ đang tập trung chú ý vào mấy chiếc mô tô vượt cát mà một vài em trai nhỏ (dân địa phương) đang biểu diễn chạy lòng vòng phía trước đồi cát rộng. Sau đó thì anh mở cửa xe, ló mặt ra ngoài một chút, nhắm tịt mắt rồi xịt kem chống nắng khắp đầy mặt, tay còn lại thoa đều… Nhìn buồn cười. (Tới lúc này mình vẫn chưa hiểu tại sao phải mở cửa xe để xịt kem chống nắng…) Sau đó lại tiếp tục đóng cửa xe lại, ngồi yên trên xe… Có đứa lầm rầm: Sao chưa chịu xuống ta? Ở đây ai thèm bắt cóc chứ … Rồi cả nhóm thôi chú ý đến chiếc xe mà bắt đầu quan tâm tới chị tài xế taxi đang đi vào. Mình gọi cho chị một đĩa mì xào và một chai nước. Tội chị ấy, thức khuya dậy sớm cùng với cả nhóm từ hôm qua đến giờ chắc đang rất mệt.

Có tiếng ồn ào đằng cánh phải ngôi nhà. Anh và chú Ho Dong đã xuống xe. Đang đi vào, mặt lại lơ ngơ dáo dác ngó nghiêng mọi thứ một cách tò mò… Nhìn thấy cái bàn áo đen, nón đen, rồi rất nhanh nhìn đi chỗ khác… lại hơi ngượng. Cả nhóm ngồi yên, chỉ đưa mắt chú ý đến anh chứ không ai tỏ thái độ quan tâm đặc biệt gì. Anh líu lo gì đó với mọi người. Thấy mấy anh staff lục đục chuẩn bị đạo cụ. Sau đó anh cầm một cái camera nhỏ, đi vòng lại chổ bàn mình đang ngồi, bắt đầu quay lung tung. Trời, cho là mình nhìn sai đi, mình thề là có khoảng 10 giây đồng hồ mình thấy anh rà cái máy quay về phía tụi mình và giữ yên… Mình đang tưởng tượng hay sự thật vậy?.. hix... Sau đó, mình không nhận ra, cứ lo nhìn anh mà không thấy đằng góc nhà chổ nhóm mình ngồi có một con khỉ đang bị buộc lại ở đó… Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy nó. Bắt đầu cầm camera đi lại gần… miệng nói gì đó với con khỉ nhỏ (không hiểu). Chú Ho Dong cũng đến, chỉ chỏ vào con khỉ nói huyên thuyên. Con khỉ giương mắt ngơ ngác nhìn hai người lạ.. Anh đưa máy quay xung quanh con khỉ, nó quay long vòng nhìn theo anh, lạ lẫm. Anh được nước rà sát cái máy vào mặt nó, bất ngờ con khỉ nổi xung thiên, kêu chóe lên một tiếng giận dữ và giương tay ra định cào vào anh. Anh giật mình lùi lại : Ahh, kamchan na….(ahh, hết hồn…)… Mình cũng hoảng hốt bụm miệng lại nén tiếng hét trong cổ họng, vì chút xíu nữa thôi là anh té bật ngửa lại phía sau thềm nhà và rơi tòm xuống cát. Hyun Joong, anh nghịch quá. Làm hết cả hồn vía.

Anh lòng vòng một hồi nữa trước mặt tụi mình, ghi hình con khỉ xong xuôi. Thì bắt đầu chống tay vào hông nhìn ngó nghiêng ra đồi cát. Các staff bắt đầu khuân máy quay đi bộ lên đồi… Mọi người gọi anh. Anh và chú Ho Dong gồng mình chạy bộ đi lên (đang ghi hình)… Mình hơi ngạc nhiên, ban đầu mình tưởng là sẽ có xe đưa anh lên đó chứ không nghĩ anh lại tự mình chạy bộ như vậy. Trời nắng như thiêu đốt. 2 chị fans Hàn Nhật kéo tay Lu một hai đi theo anh ra đó. Nhóm mình chịu thua. Cái nắng có thể làm tụi mình ngất xỉu lắm. Nên tụi mình ngồi yên trong quán. Anh đã chạy được một đoạn khá xa. Bóng anh chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu… Một lát, 2 chị fans Hàn Nhật cùng với Lu cũng đã đi vào. Nắng nóng quá nên họ không thể tiếp tục theo anh ra xa hơn. Thương anh thật…





2 chị staff người Việt hay nói chuyện với tụi mình từ bữa đến giờ, lại nằm trên chiếc võng sau lưng mình, vẻ mặt rất căng thẳng. Mình nghe loáng thoáng gì đó đến việc hủy lịch trình, fans quậy quá… Tự nhiên mình hồi hộp. Chẳng biết là đang nói về điều gì. Mình thấy lo lắng không biết việc mình theo đoàn thế này có ảnh hưởng gì không tốt hay không. Mình nhìn mặt mọi người trong nhóm. Dường như ai cũng đang có cùng suy nghĩ. Chỉ trừ 2 chị fans Hàn Nhật (vì họ chẳng hiểu tiếng Việt, nhưng hôm qua họ có kể với mình là khi họ nói chuyện với một ajussi staff người Hàn và nói về tụi mình, chú ấy bảo: Họ là người hâm mộ đấy, nhưng chúng tôi không bận tâm lắm đến họ. Họ đi theo nhưng chẳn gây cản trở gì, và có lúc họ còn hỗ trợ rất tốt cho công việc của chúng tôi, nên chúng tôi không cảm thấy phiền..) Chỉ mới chiều qua còn nghe được những lời này, nhưng sao hôm nay…Có đứa đề nghị: Buin hỏi thẳng họ xem. Buin hay nói chuyện với họ mà. Cứ hỏi thẳng họ, nếu như mình có làm phiền gì thì mình về luôn không theo tiếp nữa… Mình và Lu đứng lên. Lại trước mặt 2 chị, chị cười nhìn mình. Mình đánh bạo hỏi thẳng: Dạ, có chuyện gì em thấy chị có vẻ không vui? Em lo không biết việc tụi em theo đoàn như vầy có gây phiền hà gì hay không…? Chị xua tay: Không phải tụi em. Chị đang rầu ngoài Huế và SG sắp tới.. Phải chi ai cũng được như mấy đứa thì yên bình rồi. Từ hồi mấy đứa theo đến giờ, có gây phiền gì đâu mà lo. Ngược lại chị thấy thích và ngưỡng mộ mấy đứa. Chắc tụi em phải thương anh diễn viên đó lắm mới chịu cực được như vầy chứ mấy chị còn thấy đuối… Chị tiếp: Việc ở ngoài Huế ấy em, fans quậy dữ quá. Trưởng PD ngoài đó giận dữ lắm. Trên Web có thông báo sẽ hủy lịch trình, nói vậy để mấy đứa fans bớt theo mà vẫn bị theo. Rồi tụi nó cm mắng chửi trên trang web lung tung. Rầu dễ sợ. Em nè, chị hỏi thiệt em, về địa điểm quay ở SG em có biết không? Thông tin có bị lộ hay không? Nói chị biết để chị lo trước. Tình hình là ngoài Huế đã vậy rồi. Về tới SG chắc chắn nếu lộ ra là nó quậy khỏi quay luôn…

Mình quay sang nhìn Lu, thật ra điều có nghe phong phanh hết là Quận 9 (Nhà NS Sỹ Hoàng) và Bình Quới, tụi mình nhìn chị gật đầu, nêu cho chị nghe 2 địa điểm mà mình đã biết (nhưng không nhắc gì tới Nhân Văn) … Xong mặt chị buồn buồn nói: Điệu này phải gấp gấp tìm sơ cua. Giã sử xảy ra việc gì thì di chuyển liền…Ah, khoan. Cùng chụp hình đi. Chị chụp chung với nhóm em một tấm ha. Sau này nếu đoàn nào sang quay như vầy, nhờ tụi em theo hổ trợ dùm.. Mình cười: Dạ, không phải Kim Hyun Joong thì tụi em không theo đâu chị. Chị khoát tay mình và Lu đi lại chổ bàn nhóm đang ngồi, định chụp một tấm ảnh kĩ niệm.. Nhưng mà ngoài đồi cát có một chiếc xe đang đi vào. Anh trên xe, và từ xa anh đã nhìn trực diện vào cái nhóm người áo đen, nón đen… Không ai buồn để tâm đến lời đề nghị chụp hình của chị staff nữa.. tất cả đang bận theo dõi “mục tiêu” từ đồi cát đang đi vào… Chị ấy biết vậy, vỗ vỗ vai mình cười rồi lại võng nắm tiếp.

Anh nhìn cả nhóm. Nhìn từ xa, cho đến khi chiếc xe đỗ xịt trước bật thềm ngay trước bàn 8 người đang ngồi. Chú Ho Dong và nhóm staff đi lại phía trái, chổ mà cả đoàn đang ngồi nghỉ ngơi, uống nước. Anh xuống xe, mặt mũi đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi. Gần 1h ở ngoài trời… Nhìn mà xót hết cả ruột gan. Anh cũng đi qua phía đoàn phim đang ngồi, cầm 1 chai nước, sau đó đi vòng về phía tụi mình, vòng qua bàn tụi mình và đứng loanh quanh ở đó. Cả nhóm nín thở nhìn anh. Thậm chí mình còn không dám động đậy tay chân… Anh đang cố tình! Anh cố ý muốn lại gần chổ nhóm đang ngồi… rõ ràng ai ai cũng đang nghĩ ngơi phía bên kia ngôi nhà, chỉ có một mình anh đi sang bên này, rồi cứ đi lòng vòng không mục đích. Mình thấy cay cay sóng mũi… Vốn dĩ anh là như vậy mà. Cứ lần đầu tiên gặp anh cảm giác sẽ rất xa lạ, cho dù biết là fans của mình, anh vẫn sẽ không tỏ thái độ gì hết. Nhưng cứ dần quen rồi, anh lại hành động dễ thương như vầy. Anh muốn fans có thể nhìn rõ anh, nhìn gần anh… Anh cố ý tiến lại gần hơn nữa…Trong suy nghĩ, mình đã cho rằng: Khi đó nếu không gặp phải rào cản ngôn ngữ chắc chắn anh sẽ nói gì đó với tụi mình… Cả nhóm bất động nhìn anh đang quay tới quay lui trước mặt… lại gần con khỉ, chọc nó, uống nước, quay lại nhìn thoáng nhóm rồi lại tiếp tục nhìn con khỉ.. anh quay tứ tung, nhưng chân vẫn giữ nguyên một chỗ là đang đứng sát trước mặt cả nhóm… Rồi bỗng nhiên có tiếng gọi: Hyun Joong ahh…. Cả nhóm giật thót mình quay lại nhìn Sệ, là nó vừa gọi anh. Sệ đang cười tươi rói nhìn anh nhưng có vẻ tâm trí nó đang phiêu diêu chốn nào rồi. Anh cũng quay lại nhìn sau khi nghe kêu tên mình, mặt thoáng chút bối rối. Mình huýnh khủy tay vào nó, tỉnh lại đi… Cả nhóm cũng len lén nhìn mặt anh dò xét… anh lại uống nước, và lúc đó bên đoàn phim có tiếng gọi thật, anh trả lời một câu gì đó bằng tiếng Hàn, rồi anh đi vòng quanh cái bàn của tụi mình, nép người sau lưng bé Khoai và đi trở về mé bên kia ngôi nhà. Sệ ơi, nó làm mình sợ chết khiếp…

Một lúc sau, nghe nói là việc ghi hình đã hoàn thành và sẽ chuẩn bị về SG. Mình và nhóm đứng dậy đi sang phía chỗ anh đang ngồi, lại quầy tính tiền để kịp chuẩn bị rời khỏi đó. Chị staff Việt lại gần mình cười nói: Mấy đứa chụp cùng cậu ấy 1 tấm ảnh làm kĩ niệm đi, để chị nói cho…. Hồi nãy chị ấy có hỏi một lần, nhưng lúc đó mình từ chối vì ngại làm phiền. Giờ chị ấy nói lại thì máu tham lam của mình trỗi dậy, mình nhìn qua anh, lúc này đang đứng chống nạnh, mồ hôi vẫn chảy ra đầm đìa, mặt mệt mỏi… Thôi, cái tham của mình tuột dốc. Nhìn anh lúc đó thương quá… Mình và Lu lắc đầu: Dạ thôi em cám ơn chị, anh em mệt lắm rồi ạ… Chị cười: Trời, mấy con bé này lạ lùng…

Rồi anh nói gì đó với vệ sĩ, vệ sĩ quay lại xin tụi mình tránh đi một chút.. anh nói anh định làm gì đó mà mình không nghe rõ… nhưng mình vẫn quay người kéo tay Jolie đi vòng đằng sau nhà rồi băng ngang ra xe, lúc đi qua khoảng sân nhỏ chổ anh đứng, mình nhìn lại anh… ahhhhhhhhh…………anh vứt cái áo đâu mất rồi?... Sao đã cởi trần rồi…đang NUDE nữa thân trên kìa… hix… mình đứng hình 30 giây. Tự nhiên cảm giác mặt mũi nóng bừng bừng…Tim đập loạn xạ… Anh cũng đang nhìn về phía mình và Jolie, hơi ngượng ngùng. Mình cũng xấu hổ quá đi mất…Bên kia bé Khoai, Lu, 2 chị fans Hàn Nhật… thì chôn chân tại chỗ… hix, cái mà mọi người hay gọi đùa là “tiểu hồng đậu” ấy, thật sự nó nhỏ nhỏ, hồng hồng, đáng yêu lắm í.. hix… Nhìn anh gầy gầy vậy thôi, nhưng cơ tay và múi bụng lại rất rõ ràng…sẹc xi…Chúa ơi ….Hyun Joong đúng là cái que diêm đã bị đốt cháy. Mặt mủi bị nắng nóng làm hơi đen một chút, nhưng body thì trắng lắm. (Sữa dưỡng thể toàn thân Nive a hay e gì gì đó nên cân nhắc việc bỏ tiền ra thuê anh làm đại diện thương hiệu.. hix..). Chổ anh đứng chỉ có cái vòi nước cao khoảng nữa mét bên hiên nhà, không có xô chậu gì cả. Anh cởi áo xong, nằm dài kiểu đang hít đất phía dưới, rồi xã nước cho nó chảy ra trên lưng, kê đầu vào cái vòi cho ướt hết tóc rồi lấy khăn lau khô… “Tắm” chỉ là như vậy đó… Vất vã quá ….Thương…

Anh lau mình xong mặc áo vào, đằng này cả nhóm mình cũng đã yên vị trên xe. Mặt mủi đứa nào cũng còn đỏ bừng… vì nắng hay vì cái gì chẳng biết.. hix… Nhóm phải về trước anh. Vì hứa với 2 chị fans Hàn Nhật là phải cùng anh trở lại SG, sau đó tìm khách sạn gần chổ anh đang ở để đăng kí cho 2 chị ấy. Nên tụi mình phải về trước ghé khách sạn Pandanus lấy hành lí cho 2 chị, và về lại nhà ajuma ở Phan Thiết dọn hành lí của nhóm mình, sau đó sẽ chờ đoàn xe của anh tại trạm thu phí để về cùng. Ban đầu dự định sẽ treo cái banner hình anh lên chiếc taxi, nhưng tình hình khá căng, và mọi người trong đoàn phim đang lo lắng về việc rò rĩ thông tin các địa điểm sắp tới ở SG, nên chúng mình từ bỏ ý định này để tránh gây chú ý. Cố gắng về cùng thôi, chứ chúng mình sẽ không đến Bình Quới, mà chúng mình sau khi đưa 2 chị fans đến gần đó sẽ thẳng về nhà nghĩ ngơi, suy nghĩ cho địa điểm tiếp theo ngày mai…

Tiếp theo anh vẫn còn quay, tranh thủ thời gian tụi mình về trước rồi đón xe anh ngay trạm để cùng về. Tất cả mọi người đã thấm mệt. 2 chị fans Hàn Nhật không muốn bỏ lỡ cơ hội nào được nhìn thấy anh nên tỏ vẻ tiếc nuối khi chúng mình bỏ qua việc sẽ theo anh đến điểm quay tiếp theo… Nhưng do vấn đề thời gian, muốn cùng đoàn anh về chung thì chỉ còn cách này, về trước và thu dọn hành lí của mình vì nhóm còn phải ghé đến 2 nơi: Khách sạn và nhà ajuma.

Trạm thu phí lúc 12h15……..

Dừng lại tại 1 quán nước ven đường cách trạm thu phí một quãng ngắn, cả nhóm vào nghĩ ngơi và chờ anh… Trời nắng nóng quá. Mình băng ngang đường tìm mua gì đó cho Sệ ăn để nó uống thuốc, vì lúc nãy nó ói liên tục trên xe… tất cả mọi người đều đang rất mệt… Bé Yu Yu điện báo, anh và đoàn quay đang ghi hình tại một tiệm làm tóc ở gần chợ Mủi Né, anh đang gội đầu cho người ta, và tâm trạng anh khá vui vẻ, cười nói huyên thuyên… Tiếc thế, không được nhìn mặt anh lúc này… Nghe Yuyu báo là chị chủ tiệm làm tóc là fan của anh, khi đoàn vào xin phép ghi hình, nhìn thấy anh là lập tức chị ấy đồng ý ngay … vui thật… YuYu còn kể rằng, sau đó anh và đoàn cùng đi vào một tiệm internet.. chả biết làm gì trong ấy mà tụi con nít la rần trời. Rồi chú Ho Dong còn mua kem cho tụi nó ăn nữa… Mình nhờ bé Yuyu, xem thử anh lên chiếc xe nào cuối cùng để về SG thì báo với mình. Mình sẽ theo sau xe anh cho chắc chắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
Đăng lúc 4-5-2013 18:07:02 | Chỉ xem của tác giả
12h45 Yuyu gọi: Chị ơi, anh ngồi xe 4 chổ biển số: 29961… Lu cúp máy sau lời cám ơn. Rồi ngồi đợi thôi. Là chiếc xe lúc sáng anh đi. 13H45…vèo.. chiếc 4 chổ màu bạc biến số 29961 chạy vút qua… cả nhóm gấp gúc hối bác tài chạy theo… Nhưng xe anh đi nhanh quá. Rất khó khăn đễ bác tài theo kịp… Hình như xe đó chẳng sợ bị bắn tốc độ… Vượt lên xe khác liên tục… Tài xế chở anh chạy khá nguy hiểm …

Theo sau xe được hơn 30 phút, bổng nhiên xe rẽ hướng về Vũng Tàu. Cả nhóm ngơ ngác.. Tại sao? Rõ ràng bạn đưa tin cho mình có nói là đang ngồi nhà chờ đoàn về và dự định đến một nhà hàng truyền thống cung đinh Huế ở SG ghi hình, tiếp theo sau là về Bình Qưới mà… Hay là, tự nhiên mình nghĩ, bác tài xe anh không biết đường hay sao ta? Mình vốn rất thắc mắc, tại sao hôm từ SG ra Phan Thiết, bắt đầu đi từ 18h00 hơn mà ra tới đó là tận 2h00 ?? Bác tài không biết nên đi đường vòng cho xa đến vậy hay sao?... xe mình vẫn thẳng về SG theo đường cũ. Trên xe mọi người mệt quá rồi. Đành xin lỗi 2 chị fans Hàn Nhật là không thể tiếp tục theo anh được nữa. Tụi mình phải về nhà và dưỡng sức, suy nghĩ chuyện ngày mai ở Nhân Văn.. 19h30 tạm biệt 2 chị fans Hàn Nhật sau khi giúp họ check in ở khách sạn Kumho Aisana Plaza, xe taxi tiếp tục đến sân bay để mình lấy xe máy về nhà …

22h00 tại Kim Gia, vừa có ảnh chụp anh lúc về lại Bình Quới. Bạn đưa tin báo việc ghi hình ở nhà hàng Huế do không thỏa thuận được giá cả nên bị hủy… Hiện tại anh đang nghĩ ngơi và ghi hình ở một ngôi biệt thự biệt lập số 480/45 Bình Quới, Bình Thạnh. Nhìn ảnh chụp gương mặt anh đờ đẫn thấy mà thương… nghe nói anh sốt rồi, sốt cao. Từ hôm ở Hàn anh đã bệnh vẫn chưa hết. Sang đây lại bị sốc nhiệt do thời tiết, rồi còn liên tục ghi hình vất vã như vậy .. hầu như thức trắng, ăn uống lại qua loa… hôm nay Hyun Joong kiệt sức thật rồi… thương quá





Người bạn hay cung cấp thông tin cho mình hiện đang có mặt cùng với Hyun Joong ở Bình Quới. Bạn gọi kể: Bình thường thấy hình tượng anh trên phim mình thật sự không thích chút nào. Chẳng ngờ ngoài đời Hyun Joong hiền đến vậy. Hiền đến cục mịch. Rất ít nói, mặt lại hay ngơ ngác.. đáng yêu. Vừa nãy cầm đồ đi tắm, lớ ngớ thế nào mà rớt đầu này 1 cái đầu kia một cái vẫn chẳng hề hay biết… chị staff phải nhắc mới nhìn thấy mà nhặt lên. Biết vậy lúc nãy chẳng nhắc nhỉ? Nhặt cái áo của anh ấy về mà bán cho các bạn ..hì hì… Hình như, người bạn mình cũng trở thành fan của Hyun Joong rồi…

Cả nhóm bàn bạc việc ngày mai ở Nhân Văn. Vẫn chưa quyết định là có nên đi hay không. Thẻ sinh viên Nhân Văn đã có đầy đủ, nhưng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào… Liệu có vào được? Liệu họ có đóng cổng và từ chối tất cả sinh viên…. Các bạn TripleS và cà HENECIA đang bàn nhau, hay là thử ở nhà để cho việc ghi hình yên ổn hơn ( Vì do fans của 1 Idol khác vốn rất kích động… Chúng mình rất lo sợ tập hợp lại sẽ biến ngày cuối cùng ghi hình ở SG sẽ là một Huế thứ 2). Nhưng rồi các thành viên bá đạo vẫn quyết định sẽ đến, với danh nghĩa những sinh viên Nhân Văn nhã nhặn…

6h00 sáng, đã yên vị ngồi trên ghế đá sân trường Nhân Văn. Quần áo cực kì lịch sự và nghiêm túc như một sinh viên hiền lành đáng mến. Sân trường vắng ngắt. Chỉ có nhóm 7 người nhà mình (Cán bộ nhà này cũng đã xuất hiện). Ra vào cổng vẫn bình thường, chưa thấy bảo vệ chặn hỏi kiểm tra thẻ… 7h…8h… fans của nhóm Idol khác bắt đầu đông lên thấy rõ… lại thấy thấp thoáng rất nhiều Henecia Việt Nam, TripleS đồng phục có, quần áo sinh viên như tụi mình có… Kín đáo nhìn nhau gật đầu, vẫn như không quen, vẫn mỗi nhóm ngồi 1 nơi như sinh viên bình thường… Không tập trung lại, không gây náo động…. Nhóm fans bạn idol kia ngày càng rõ ràng hơn, cười nói vang cả một góc …. Lo lắng …

9h30, 2 chiếc xe tải tiến vào sân trường. Dựng rạp ngay cạnh cái ghế mình đang ngồi. Mình hỏi nhỏ: Đang làm gì vậy mấy anh? Anh thợ trả lời: Cái đoàn quay phim Hàn Quốc gì đó anh cũng không rành nữa… Mình nhìn mọi người mỉm cười. Vậy là sân khấu ngay tại đây… Nhưng tại sao lại cho ra vào cổng rất tự do? Tình hình như vầy liệu có ổn không? Sân trường lúc này đã có một lượng rất đông fans của tất cả idol có mặt….

10h25’.. mưa to.. ầm ầm… Chính thức công nhận Kim Hyun Joong là thần mưa thôi. 1 lần , 2 lần còn cho là trùng hợp nhưng cứ liên tục thế này muốn không chấp nhận anh thần mưa cũng không được rồi. SG vốn đang nắng nóng gay gắt, vậy mà có anh ở đây thì mưa lạ lùng đến vậy.. cũng chưa bắt đầu mùa mưa nữa mà… mới đầu tháng 4 thôi… Quần áo mình và các bạn trong nhóm ướt mem… Trong lúc đang mưa., đã có 2 xe staff chạy vào sân đậu lại… Cả nhóm fans bên kia bắt đầu loạn cào cào… Dù chưa biết người ngồi trên xe có phải idol của họ hay không nhưng họ cũng đã quay quanh chiếc xe đông nghẹt. Những người ngồi trên xe không bước xuống…

Có một vài bạn fans của nhóm họ, đi vòng vòng yêu cầu mọi người giữ trật tự và bình tĩnh.. Cùng lúc đó chị staff đoàn quen với mình cũng nhờ mình đi ổn định các bạn… Đáng lí ra lúc vào nên hạng chế, chứ tình hình bây giờ mình thấy vô vùng khó khăn…Rất vất vả nhưng cuối cùng tất cả các bạn fans cũng tập trung đứng 2 bên sân trường thật ngay ngắn … Tuy nhiên lúc này các chị staff lại yêu cầu một việc bất khả thi hơn: Mời tất cả mọi người ra khỏi sân trường và đóng cổng lại. 3h30 sẽ mở cỗng cho mọi người vào… Gần như không thể làm được. Nói rất nhiều, lý giải đủ thứ, … Nhưng số lượng các bạn làm theo rất ít, tuy nhiên có 1 điều, hầu như Henecia điều ra khỏi cổng theo lời yêu cầu của mình…

1h15’, xe anh và các diễn viên đến, náo loạn …. Tất cả các bảo an được huy động đứng gác phía trong sân trường chổ sân khấu… Những sinh viên bị ép về hết một góc không cho vào khu vực sân khấu… Anh và các diễn viên đi vào an toàn…. Lúc này Lu, Sệ, Bé Khoai, Jolie Mai, Mèo, cán bộ Zhu đều còn đang kẹt bên ngoài do lúc vận động mọi người xong chưa vào kịp… Một mình mình đứng ngay lang cang tầng trệt chổ phòng đạo cụ sinh viên, bên hông trái sân khấu… anh đang trên sân khấu nhúng nhãy kiểu gì đó rất buồn cười, tiếng nhạc bật nho nhỏ… Mình che miệng để khỏi phát ra tiếng, cái điệu nhảy gì mà hài quá thể… Sau khi nhảy xong thì anh phóng người vọt lên trên cái loa lớn người ta đặt kế bên sân khấu ngồi vất vưỡng, đu đưa chân. Một lát sau bị một anh staff trong đoàn vỗ vào mông, anh cười rồi bay vèo xuống ghế đá ngồi cùng những người khác. Thấy một chị cầm mấy tấm ảnh có des hình anh mặc áo dài cùng các thành viên để cho anh và mọi người mời kí tên vào (có tấm ảnh của bé Móm nhà Henecia).. anh vừa kí vừa líu lo gì đó với chú YSY.





Lu, Mèo, Zhu đi vào. Mèo và Zhu nhẹ nhàng đi lên tầng 1. Lu đứng bên cạnh mình. Điện thoại reo, là Khoai gọi nói rằng bảo an yêu cầu mình ra thì mới cho 3 đứa vào.. mình quay ra, sau đó bước dắt 3 ngườI còn lại đi vô.. Mỗi đứa đứng một góc.. im lặng nhìn anh… Hôm nay trông anh mệt mỏi lắm… Đúng thật bệnh rồi, mặt xanh xao và ốm hơn hẳn so với ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Quầng thâm mắt rất nghiêm trọng, anh ngồi đó, mồ hôi đổ liên tục, cái khăn nhỏ quấn quanh cổ anh cầm lau miết vào mặt…. Thương lắm!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
Đăng lúc 4-5-2013 18:08:08 | Chỉ xem của tác giả
Anh di chuyển khắp khu vực trường, tầng trên, căn tin, phòng học giao lưu với sinh viên khoa tiếng Hàn, thư quán đễ ghi hình. Chúng mình đứng yên bên cạnh sân khấu, không đi theo để tránh ảnh hưởng thêm. Anh đi lòng vòng khắp nơi, đi ngang qua lại chổ tụi mình đứng khá nhiều lần, lần nào anh cũng khẽ liếc nhìn, khẽ bậm môi. Bên phía đối diện chỗ nhà vệ sinh dành cho giáo viên, cán bộ Zhu’ và Mèo chực chiến. Anh đi vệ sinh qua lại vài lần. Lúc đi ngang vừa nhác thấy mặt con mèo anh đã quay đi mỉm cười, anh nhận ra mà. Toàn mấy cái mặt mốc meo. Sau khi ghi hình lòng vòng xong, anh về phòng chuẩn bị sẳn dành cho các diên viên để nghỉ ngơi. Căn phòng nằm ở phía đối diện hành lang cách chổ mình đứng. Khoảng 5 phút, bỗng nhiên anh bước ra, một mình đi thẳng và nhanh về hướng tụi mình, ngang mặt mình, xuống ngay cái dãy vòi nước uống dành cho sinh viên nằm cuối góc hành lang, đưa đầu dưới vòi nước và xã nước ra cho ướt hết tóc.. sau đó lấy khăn lau khô… chắc là anh rất nóng… Như vậy lấy gì mà không bệnh. Trời đang nóng hầm hầm mà anh cứ xã nước ướt người liên tục … Cả nhóm nhìn anh đi về lại căn phòng, rồi nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ai cũng buồn bã … Quả thực tham gia cái show này cực biết bao nhiêu.

16h30, cổng trường mở cho các bạn fans bên ngoài đi vào, chuẩn bị để các diễn viên lên sấn khấu quay cảnh cuối cùng tại Việt Nam. Dưới sân các bạn tập trung đông kín. Nhóm mình đứng bên cánh trái sát gần sân khấu, phía sau lưng anh VJ và máy quay . MC người Việt yêu cầu fans ổn định bằng cách đứng lên hoặc ngồi xuống xem thử tư thế gì là phù hợp để ghi hình và an toàn trong quá trình ghi (MC nói chuyện lập bập dỡ ẹt, chẳng biết ai kiếm đâu ra cái ông MC này nữa ). 17h00 kết thúc việc ổn định với tư thế tham gia là fans đồng loạt đứng lên toàn bộ, MC khai mạc và giới thiệu đây là chương trình Barefoot Friends – Những người bạn chân đất, nên các fans tham dự sẽ cùng cởi giày dép ra và nhảy với các diễn viên. Không khí đang rất sôi động. Mọi người có vẻ hồi hộp chờ được gặp idol của mình.

Ít phút sau, tất cả khách mời đi ra. Mở màn bằng không khí vui tươi của giai điệu Harlem Shake, UEE bước lên sân khấu đầu tiên với những bước nhảy uyển chuyển của cơ thể cực kì nóng bỏng và quyến rũ, bên dưới hò hét không ngớt. Tiếp đến là những người còn lại từ từ theo sau UEE bước lên. Anh cũng lắc lư theo nhạc. Cơ thể anh cứ như không có xương… dẻo lắm. Anh kết hợp đủ thứ điệu nhãy của Break Down, rồi Lucky Guy… Nhìn vừa vui vừa kích động.

Khi bước lên, anh đảo mắt tìm kiếm fans của mình. Nhưng có vẻ vì các bạn nhà Henecia hôm ấy điều mặc đồ thường, và đứng rải rác khắp nơi, còn fans của bạn idol kia nhất loạt đồng phục nên anh khó nhìn ra.. Nhìn khắp hết cả sân khấu anh mới thấy cái nhóm mặt mốc nhà anh đang đứng bên cánh trái. Anh vừa nhãy vừa mỉm cười. Lúc ban đầu anh đứng chính giữa sân khấu, nhưng một lúc anh nhìn qua thấy nhóm fans của anh phải ngó nghiêng mới nhìn thấy anh do bị anh VJ phía trước che khuất tầm nhìn lại, anh liền di chuyển qua sát bìa trái và đứng luôn bên đó. Nhãy xong bài nhạc lần thứ 1, đạo diễn nhắc anh ra giữa sân khấu đứng. Anh chần chừ một lát, ra giữa sân khấu chào khán giả xong thì nhanh chóng quay trở lại đứng sát bìa trái đễ fans anh dễ dàng nhìn thấy anh rõ nhất… Hyun Joong … Hỏi sao có thể không yêu một con người luôn ngấm ngầm ấm áp như vậy? Trong lúc nhảy lần thứ 2, anh bị kim bấm đâm vào chân. Thấy anh có vẻ đau, cuối xuống tìm kiếm, nhặt lấy nó và vứt đi. Nếu anh đứng chính giữa sân khấu thì chắc chân cũng sẽ không bị thương như vậy… Tất cả cũng vì fans anh …. Suốt buổi khoảng 15p đó, anh nhìn khá nhiều - khoảng 7,8 lần về phía tụi mình, mỉm cười vui vẻ. Hy vọng anh sẽ ghi nhớ những gương mặt này.

Chương trình kết thúc rất nhanh chóng, tất cả khách mời cuối chào khán giả. Nhóm mình cũng quay lưng đi ra dù lúc ấy anh vẫn đứng bên trong, phía sau sân khấu. Về thôi, anh cũng sẽ lập tức ra sân bay trở về Hàn trong chuyến bay lúc 19h00…

Phía bên kia, chổ đối diện là nhà vệ sinh dành cho giáo viên, Cán bộ Zhu và Mèo đang ngồi bên đó… Kang Ho Dong và vài diễn viên cũng đi vệ sinh, anh cũng đi. Một lúc sau anh từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bảo vệ lại nói với 2 đứa đang ngồi: Về thôi em, chương trình hết rồi mà ngồi đó làm gì… Vậy là Zhu và Mèo cùng đứng dậy đi ra chung với anh, kế bên anh, song song với anh suốt hành lang cho tới khi ra xe. Zhu kể Zhu muốn nói gì đó với anh, nhưng trong đầu lúc ấy trống rỗng. Đã là lần thứ 4 Zhu gặp anh rồi, cảm giác hồi hộp vẫn y nguyên… Và anh ra xe, lên xe… xe chuyển bánh…Kết thúc những giờ khắc tưởng như mơ….

4 ngày tại Việt Nam, kỷ niệm với anh không biết nó thế nào. Nhưng với chúng mình, với các Henecia Việt Nam sẽ là những hồi ức đẹp.

Lời kết:

Ngồi viết lại những dòng này, cảm xúc của mình khá rối rắm. Tâm hồn vẫn lang thang, vẫn như mới ngày hôm qua thôi… và thậm chí, vẫn chưa hoàn toàn nhận định những điều mình đã trãi qua là sự thật.

Có những hạnh phúc, cũng có những nuối tiếc. Dù là, với cái nhìn của các bạn, điều sẽ nói rằng việc hỗ trợ cho Hyun Joong chúng mình đã làm rất tốt… Đối với lần đầu tiên thì kết quả như thế này đã là ngoài mong đợi… Nhưng với tụi mình, có những thứ tụi mình có lẽ đã làm tốt hơn nhiều nhưng do hồi hộp, do thiếu kinh nghiệm nên chúng mình đã bỏ qua, thật sự cảm thấy tiếc…

Có đi theo anh mới biết, một ngôi sao hàng đầu ở Hàn, nổi tiếng nhất trong 10 năm của Châu Á là Kim Hyun Joong, để có được điều này anh ấy đánh đổi thứ gì? Tự do cá nhân của một chàng trai 27 tuổi? Bao nhiêu lần kiệt sức trong những buổi diễn? Luyện tập không kể ngày đêm? 96 tiếng chỉ ngủ vỏn vẹn gần 16 giờ đồng hồ? Ăn uống, sinh hoạt vất vả chẳng kém những người nhân viên bình thường? Anh nhận được gì? Sự yêu mến của tất cả chúng ta – những người thật tâm yêu thương trân trọng anh, và ngoài kia – hàng tá người vẫn đang ganh ghét, vùi dập anh bằng mọi cách, mang đến cho anh những nổi buồn, những tổn thương và không ít lần rơi vào bế tắc, trầm cảm??!! Mình từng tự hỏi: Cái anh có được có bằng thứ anh chấp nhận đánh đổi và mất đi?

Anh vẫn hay “mít ướt” rất nhiều lần và hay nói với chúng ta: Thực lòng, tôi nợ các bạn rất nhiều? Mình lại thấy băn khoăn: Liệu anh nợ chúng ta, hay chính chúng ta mới là những con người đang mắc nợ ? Cái mình có thể cho anh ấy chỉ là sự yêu thương lẫn tôn trọng, ngoài ra, chẳng còn gì. Còn thứ mình nhận của anh ấy, và vẫn đang luôn nhận từng giờ, từng ngày đây là sự hạnh phúc, là nụ cười, là những bài học từ nghị lực và bản lĩnh của chàng trai tài hoa đi lên từ quá khứ khó khăn, vô cùng vất vả. Rồi mỗi khi gặp bế tắc trong cuộc sống, những điều anh nói, những việc anh làm, những chuyện anh đã trãi qua luôn khiến mình cảm thấy vấn đề của mình trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Và vì thế, mình lúc nào cũng yên lành vượt qua nó. Mỗi buổi sáng mình cười vì anh, có điều để chờ đợi, để hy vọng… và có một ước mơ lớn lao ấp ủ cho riêng mình… tất cả điều là nhận từ anh.. Vậy tính đi tính lại, thì ai là người nợ ai đây?

Câu slogan của Henecia Việt Nam : Pay It Forward – Đáp đền tiếp nối. Giữa anh và chúng ta, mình nghĩ sự đáp đền tiếp nối này sẽ kéo dài, dài lắm. Có khi hết cả đời người cũng chưa chắc đã xong vì cái sự nợ qua nợ lại liên tục như thế này. Cho nên, chắc là phải như anh nói rồi : Chúng ta – hãy cùng nhau già đi. Rồi khi đã là những ajuma, chúng ta sẽ cùng Hyun Joong Ajussi và con cái anh ấy gặp nhau trong một concert của một ngôi sao xế chiều, sau đó sẽ có một bữa nhậu thật say giữa những người bạn già chúng ta - và anh ấy. Đây cũng là ước mơ mà Hyun Joong luôn ấp ủ, anh ấy nói rằng: Chỉ cần nghĩ tới được như thế này(concert về già và bù khú cùng fans), tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi .

Sáng nay mình vừa trans xong cái này: Một người hâm mộ Trung Quốc vừa chia sẽ những gửi gắm mà cô ấy muốn nói với tất cả những ai yêu quí Kim Hyun Joong
: Mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, tôi luôn chực khóc. Làm một đứa trẻ thì không dễ dàng chút nào. Tất nhiên Hyun Joong luôn biết ơn và muốn thể hiện lòng biết ơn của anh đối với những gì mà người hâm mộ đã làm vì anh, nhưng xin mọi người hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận và hiểu anh ấy, ủng hộ anh ấy. Hyun Joong vẫn còn trẻ. Vẫn còn một chặn đường dài phía trước để đi. Kết hôn nữa, kết hôn và sinh con là một qui luật của quá trình phát triển tự nhiên bình thường. Xin bạn hãy yêu thương anh ấy với những suy nghĩ tất nhiên này có được không? Chúng ta cần làm, duy nhất chỉ có 3 điều này thôi: Tôn trọng anh, hiểu anh và ủng hộ anh. Còn điều chúng ta muốn có cũng chỉ có 3 điều duy nhất: Chỉ cần sức khoẻ, nụ cười, và hạnh phúc của Hyun Joong.... Chỉ có vậy...





(Share .... Henecia_cfx happy smile-HYL)

Vâng, những người yêu quí Hyun Joong, chúng ta chỉ cần làm vậy và chỉ muốn có vậy, phải không? Còn bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng anh ấy, đi tiếp đến tương lai và ước mơ của chính chúng ta.

By [email protected]

Bình luận

cảm ơn chị ^^ Tự hào là một Henecia ^^  Đăng lúc 11-5-2013 11:19 PM
Cảm ơn em !!! Cảm ơn Henecia !!! Chúc các em luôn vui, khỏe để làm việc thật tốt, thật thuận lợi. Thân ái!  Đăng lúc 5-5-2013 08:58 PM
bạn viết hay thật, mà giờ mình mới biết HJ cũng là thần mưa lun, hjhj tại vì suju nhà mình cũng được F ưu ái gọi thế !!!  Đăng lúc 4-5-2013 07:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

216#
Đăng lúc 19-7-2013 22:12:15 | Chỉ xem của tác giả
[Bài viết của Pexer] MV UNBREAKABLE, một bài thơ trong sự chuyển động




Người ta nói những nhà thơ thường viết về bản thân và kinh nghiệm cá nhân của họ. Mặt khác có những người có thể viết hay hơn bản thân họ. Tốt nhất vẫn là những bài thơ thuộc về tôn giáo. Thành thật mà nói, việc ôm chặt lấy hay tự chấp nhận hoặc thậm chí cho qua nhiều lần, nhiều lần quá đau đớn, lưu tâm đến nỗi đau của người khác nhưng mang trên mình những vết sẹo như những cái huy hiệu tượng trưng cho lòng dũng cảm. Những nhà thơ với tâm hồn phong trần và bên trong chứa đựng những suy nghĩ vô biên. Tuy nhiên có thể họ khép mình che đậy những tiết lộ về bản thân, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu thấu được họ.

MV Unbreakable của Hyun Joong là một bài thơ trong sự chuyển động. Vẻ đẹp được chế tác sử dụng những hình ảnh biểu tượng tương tự nổi lên trên việc sử dụng những gam màu kịch tính như đen - trắng và tông màu đỏ bốc lửa. Các nhạc cụ là một sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Giọng hát và đọc rap cho thấy cảm xúc đang dâng trào, không hề tự phụ nhưng đầy dũng khí. Lời bài hát sẽ khiến cho các bạn đến gần nhau hơn qua những hình tượng mạnh mẽ.

Unbreakable nghĩa là sức chịu đựng vô hạn, gần như không thể phá hủy được. Đó là sự truyền nhiễm không thể lay chuyển và khả năng chống lại những quấy rầy bởi bất kỳ thế lực nào. Nó gợi nên hình ảnh một tâm trí cứng cõi, can đảm trước bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Tôi tự mình đặc quyền diễn giải những thông diệp gửi qua những hình ảnh và âm thanh. Cũng như bất kỳ bài thơ nào, ý nghĩa và vẻ đẹp của nó cũng dựa trên thị hiếu của khán giả.

Biểu tượng động vật được sử dụng - thể hiện sự chuyển đổi và phát triển bản thân của Hyun Joong. Đầu tiên, nó là con ngựa đen gầy còm, hoang dã và đã cố gắng mọi thứ trên đường đi, nhưng vẫn rất đói trông như nó sẽ gặm cỏ để nuôi dưỡng bản thân cho sự sinh tồn. Đó là hình ảnh con ngựa hoang dã được thay thế bằng con ngựa trắng hùng vĩ đầy khỏe mạnh hiếm thấy được công nhận qua các loại hình văn hóa thần thoại như một thắng lợi đối với thế lực đen tối và chưa có biểu hiện gì nguy hiểm. Hyun Joong phải so sánh mình với con ngựa trắng bây giờ nhưng chiến thắng của anh luôn bên cạnh những hiểm nguy. Sau đó anh đã cho thấy một con bò - biểu tượng cho tính cách của những người trung thành, mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ với duy một tâm huyết. Một con bò sẽ làm việc đến kiệt sức nhưng phải thận trọng với sự tức giận của mình. Đó không phải là những Hyun Joong mà chúng ta biết hay sao? Nhưng hãy cứ chờ đợi, bây giờ anh ấy là một chiếc Lamborghini đầy sinh lực.

Đại bàng cũng là Hyun Joong, gắn bó với ông chủ của mình lúc đầu nhưng sau đó quyết định bay ra hát solo. Đại bàng - cuối cùng được tự do, nó sải cánh ra để được nhìn thấy thế giới.

Với tất cả sự khắc nghiệt của thế giới này, anh cần phải có sự thanh tao và hòa đồng của những vũ công và những kỹ năng tỉ mỉ của các chiến binh nghệ thuật trên Hỏa tinh để bảo vệ bản thân anh ấy. Một sự vận động cân bằng về những gì anh phải làm khi đi trên con đường trở thành một nghệ sĩ biểu diễn.

Hyun Joong mang trên tay hình xăm hoa sen để biểu trưng về sự thanh tịnh và sự cống hiến vì nghệ thuật của mình. Cũng giống như hoa sen, ở giữa vùng đầm lầy của thế giới ngành giải trí nhưng điều đó không thể ngăn chặn sự bùng nổ trong sự nghiệp của anh ấy.

Anh đã cho thấy anh luôn đấu tranh với cái quỷ tồn tại bên trong lẫn bên ngoài bản thân anh. Cuộc sống mà anh đã chọn khiến anh đeo mặt nạ để che giấu con người thật của mình vào những thời điểm hoặc đến sự tưởng tượng rồng hóa cá nhân của mình để làm việc cho cái lợi, xuất hiện như anh là bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, anh dễ bị tổn thương - như anh ấy nhảy khi cởi trần với giác quan của anh, nhấp nhô cơ bắp một cách cẩn thận như được trạm trổ, mồ hôi tuôn ra bởi quá trình làm việc chăm chỉ, không thể tưởng tượng được rất nhiều nhỏ giọt trên cơ thể quyện giữa nền tảng của tông màu đất son. Thế giới này nhìn thấy điểm mạnh cũng như điểm yếu của anh. Nhưng mong đợi hơn nữa ở anh, chỉ cần như vậy.

MV đã đưa chúng ta trở lại quảng thời gian, từ nơi anh bắt đầu đến nơi anh hiện tại. MV này là Hyun Joong, một cuốn sách mở dành cho những fans hâm mộ của anh.

Hyun Joong khẳng định trong MV này những gì chúng ta đã biết. Anh vẫn mang lại cho chúng ta biết lời hứa đó, một sự chắc chắn như anh đã sử dụng những hình ảnh truyền thống trong cả nội dung và hình thức của nó. Anh ấy giống như chúng - vẫn đang bền vững.

Hyun Joong là UNBREAKABLE. Bài thơ trong chuyển động đó nói rằng anh sẽ tiếp lục trong một thời gian dài.


cre: http://hyunniespexers.wordpress. ... a-poetry-in-motion/
dịch bởi em

Bình luận

em mang rồi kaka..  Đăng lúc 19-7-2013 11:37 PM
thanks ku nha..c mang qua hene nhé ..:x  Đăng lúc 19-7-2013 11:33 PM
Bài viết hay và em dịch hay qúa. Cảm ơn em nhiều.  Đăng lúc 19-7-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

217#
Đăng lúc 23-7-2013 19:34:32 | Chỉ xem của tác giả
[Viết bởi Pexers] Nghệ sĩ biểu diễn ưu tú của MV Unbreakable



Tác giả bài này chân thành xin lỗi vì đã không viết cả Jay Park!


68 kg vũ đạo và ca hát một cách tuyệt vời trước mắt bạn trong MV Unbreakable không phải là chuyện thường. Nhiều người sẽ thỏa mãn con mắt của họ trên MV này nhiều lần hoặc có thể là mỗi ngày. Những người khác thì bày tỏ sự gần như không thể tin được người trình diễn đó là một cậu bé quen với mong muốn chơi guitar - bass cùng ban nhạc.

Nhưng cứ tin tưởng vào tai và mắt của bạn, cậu bé đó bây giờ là một chàng trai Kim Hyun Joong. Anh đã đi một chặng đường dài 3 năm kể từ khi debut với tư cách là một ca sĩ solo. Sự xuất hiện của anh trên sân khấu âm nhạc đã chứng minh anh có thể thể hiện một chuỗi những hình ảnh 'bad boy đô thị' trong Breakdown, bên cạnh 'sweet boy' trong Kiss Kiss, 'một kẻ bị người tình bỏ rơi' trong Please, 'một tay rocker' trong Heat, 'một người tình nhớ' trong Your Story. Trong bài hát mới nhất của mình - Unbreakable, anh là một nghệ sĩ biễu diễn tự thú nhận rằng anh sẽ chịu đựng được mọi sự đối lập của vận may.

Với mini album lần thứ 3 này được phát hành trên kênh utube chính thức của anh, anh vừa gây ra một cơn sốt lớn như là sự trở lại sơ bộ của mình trên sân khấu âm nhạc Kpop ở Hàn Quốc.

Một sự trở lại ngoạn mục! Nó được lan tỏa trên giới truyền thông nhanh chóng, đặc biệt trên 2 kênh truyền hình khổng lồ của SK, những trang web Kpop và những kênh truyền thông khác. Gần đây có tin nói rằng Unbreakable đã đạt đến vị trí số 1 trên Mnet. Người ta dự đoán anh cũng sẽ đứng đầu trên các bảng xếp hạng khác. Hyun Joong Unbreakable đã đạt được một thành công rõ ràng như một nghệ sĩ ưu tú.

Một nghệ sĩ ưu tú cần có những gì? Các chuyên gia trong lĩnh vực này nói rằng cần phải có những thuộc tính: tham vọng, tự nhận thức, kỷ luậtchăm chỉ luyện tập. Kiểm tra trên mọi khía cạnh của Hyun Joong. Không cần lời giải thích hoặc chứng minh phiền phức nào, với vô số những cống hiến của anh hoàn toàn đủ cho thấy anh có hơn 100% những thuộc tính ấy. Nhưng hơn cả việc sở hữu những thuộc tính đó, người nghệ sĩ ưu tú này của chúng ta đã tạo ra những tinh hoa.

Nhưng đối với những người có thể chỉ vừa mới nghe qua về anh ấy, bây giờ không phải là quá muộn để tìm hiểu về anh: từ cách mà anh bắt đầu và đến những gì anh hiện có. Bởi vì ngay cả những người đã biết anh từ trước, vẫn đang khám phá về Hyun Joong.

Anh không bao giờ ngừng làm cho mình tuyệt vời hơn. Anh thực hiện kết quả theo định hướng mà anh biết anh sẽ được đánh giá và cân nhắc, chứ không phải bởi những lời hứa lớn lao, nhưng những gì anh muốn đều có thể thực sự trở thành hiện thực. Do đó, mọi việc hãy cùng nó đi đến phút cuối cùng.

Trong MV Unbreakable, anh sử dụng khái niệm mới, tham gia vào việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện một cách công phu cho sự hoàn hảo của mình mà không thành vấn đề về chi phí. Đan xen giữa những mô hình truyền thống và những biểu tượng hiện đại cũng như sự hợp nhất của nó trong các bản nhạc; sự lặp đi lặp lại của giai điệu và lời bài hát phù hợp với giọng hát của Hyun Joong; về vũ đạo cũng đã được đồng bộ tất cả với mục đích có được chất lượng sản xuất hàng đầu.

Những gì chúng ta đã thấy trong MV Unbreakable không chỉ là số lượng sản xuất mà kỹ năng biễu diễn và sự trưởng thành cá nhân của anh đã có nhiều cải tiến. After all elite performers aim to be master performers, master achievers. (câu cuối em không hiểu ý ^^)


cre: http://hyunniespexers.wordpress. ... vs-elite-performer/
Vtrans: Momiji66

Bình luận

Hay lắm, cám ơn Momi  Đăng lúc 23-7-2013 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

218#
Đăng lúc 2-8-2013 00:25:39 | Chỉ xem của tác giả
#김현중 #YourStory A fan wrote a 'fanaccount' in DC today between herself & one of her student in class regarding KHJ

--

After class today, a Grade 5 student asked the teacher..

Kid: Teacher, I have a favor to ask

Teacher: Yes?

Kid: Can you please vote for HyunJoong oppa in M!Countdown at 6pm evening today?

Teacher: Are you a fan of HyunJoong oppa?

Kid: Yes

(the teacher was surprised as kids nowadays preferred idol groups than solo singers)

Teacher: Why do you like HyunJoong oppa? Because he's handsome?

Kid: HyunJoong oppa is handsome and he has a kind heart too. He offered many good deeds to other people without people knowing. And HyunJoong oppa's fans are very awesome too, doing many good deeds. Idol fans' usually curse at other singers but HyunJoong oppa's fans do not.

Teacher: So have you ever cursed other singers too?

Kid: Although I do feel jealous that other singers have won the first place but I never did curse at them.

Teacher: Why?

Kid: Although I never curse in the first place as well, but HyunJoong oppa have left a message in his homepage saying that we shouldn't be jealous of others' glory or blame others..so I definitely will not do that because oppa dislike it.

-

Listening to this, the teacher also promised the kid to vote for KHJ. She mentioned that the kid's mum is also a fan of KHJ. Good idols always have good fans, and good fans should always pose as a role-model for the younger generations.

@5StarsAs1


Một fan viết ‘fanaccount’ ở DC hôm nay giữa chính cô ấy và một học sinh trong lớp hâm mộ KHJ.

Sau giờ học hôm nay, một học sinh lớp 5 hỏi giáo viên rằng
Đứa trẻ: Thưa cô, em có một việc muốn nhờ cô.

Cô giáo: Việc gì vậy em?

Đứa trẻ: Cô có thể vote cho Hyun Joong oppa trên M!Countdown lúc 6 giờ tối nay không?

Cô giáo: Em là fan của Hyun Joong oppa hả?

Đứa trẻ: Dạ

(Cô giáo thấy ngạc nhiên vì ngày nay nhiều đứa trẻ thích nhóm nhạc idol hơn là những ca sĩ solo)

Cô giáo: Tại sao em thích Hyun Joong oppa? Bởi vì anh ấy đẹp trai sao?

Đứa trẻ: Hyun Joong oppa đẹp trai và anh ấy cũng có trái tim nhân hậu. Anh làm nhiều việc tốt để giúp đỡ người khác mà không ai biết. Và fan của Hyun Joong oppa cũng rất tuyệt vời, họ cũng làm nhiều việc tốt. Fan của những idol khác thường nói xấu ca sĩ khác nhưng fan của Hyun Joong oppa không làm như vậy.

Cô giáo: Vậy em có từng nói xấu ca sĩ khác không?

Đứa trẻ: Mặc dù em cảm thấy ghen tị với những ca sĩ khác khi họ giành được vị trí đầu tiên nhưng em chưa từng nói xấu họ.

Cô giáo: Tại sao vậy?

Đứa trẻ: Mặc dù em chưa bao giờ nói xấu người giành được vị trí đầu tiên bao giờ, nhưng Hyun Joong oppa có viết tin nhắn trên trang chủ rằng chúng ta không nên ghen tị với vinh quang của người khác hoặc khiển trách người khác... Vì vậy, em chắc chắn sẽ không làm như vậy vì oppa không thích điều đó.
-

Sau khi nghe điều này, cô giáo hứa với đứa trẻ cô sẽ bình chọn cho KHJ. Cô cũng cho biết mẹ đứa trẻ là fan của KHJ. Idol tốt luôn có fan tốt, và fan tốt luôn luôn đặt ra một tấm gương tốt cho những thế hệ trẻ.

Vtran: [email protected]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

219#
Đăng lúc 2-8-2013 21:16:34 | Chỉ xem của tác giả
Em mạn phép đăng 1 số thông tin từ web Kim Hyun Joong SG để mọi người cùng đọc ạ Vì giờ mảng tiếng Trung mình không có ai TT^TT... Đành mạn phép đăng vậy... Cảm ơn thật nhiều!!!

[02.08.13][Nhật ký Fans] Những ngày ghi hình cho đợt Comeback của Mini Album ROUND3


Nhật ký fans:

1/8, Mnet: lúc nghỉ xả hơi, 2 chị cody lên sân khấu kéo dây áo xuống lau mồi hôi cho Kim thiếu gia, lau rất kỹ...~~~ fans bên dưới nín thở~~~ ^^ Có một anh trợ lý trẻ cầm quạt quạt liên tục cho Kim thiếu gia.

Mặc 2 chị cody, mặc anh trợ lý, Kim thiếu gia vẫn cứ điềm nhiên như nhiên :)))

Khi ghi hình bài Unbreakable, lúc múa nón, Kim thiếu gia nói: "Nếu mà nón rơi thì phải quay lại ah!" Quả nhiên là nón rơi... Kim thiếu gia quăng lên nó rơi luôn xuống đất... thế là phải quay lại... ^^

2/8, KBS: Fans từ xa đang phân vân không biết cái người mặc áo xám kia có phải là oppa của mình không, bỗng nhiên thấy cái bóng áo xám đó xoay xoay chân, múa múa tay... Rồi! Đích thị là oppa mình!

Oppa thay giày lên sân khấu, nhân viên chưa kịp cột hết dây giày thì oppa đã quay lưng bước trở về sân khấu, làm cái gót chân trật ra ngoài, fan được một phen hú vía...~~~

Lúc trên sân khấu, đứng chờ... luyện chút vũ đạo, nhưng lại đứng sát mé... suýt té xuống đất, fans: "a a a á á á oppa ơi cẩn thận!" Cười, thẹn...^^

.

Kim Hyun Joong và fans - Buổi ghi hình Musicbank ngày 2/8/2013

Hôm nay oppa đến sân khấu từ sáng sớm và tới tối, chờ khi các ca sĩ khác về bằng cửa trước hết rồi oppa mới ra về bằng cửa sau...

Vì có nguyên nhân cả...:((

Hôm nay fans đến khoảng 300 người nhưng chỉ có 100 người được phép vào cửa xem oppa ghi hình.

Buổi trưa, Joong đi ăn cơm, fans Hàn kể cho Joong nghe: "Chỉ có 100 người được vào trong" ... Joong có vẻ đau lòng, thế là khi ăn cơm xong, đi ra, đi một đoạn đường dài và đi thoải mái để fans chụp hình.



Buổi chiều, tới khi phát sóng trực tiếp thì không ai vào được cả. Không biết là KE không thông báo kịp cho fans hay do fans không rành lịch trình của KBS mà không ai vào được cửa, trong khi fans người khác thì vào 4, 5 trăm người. Fans nghĩ thế nào Joong cũng có cách đền bù cho fans, vì thế trong khi các nghệ sĩ khác ra xe ở cửa lớn thì fans chờ Joong ở cửa sau. Quả nhiên Joong ra bằng cửa sau, đi một đoạn đường dài cho fans chụp hình.




Nguồn: Kim Hyun Joong SG

=

Đọc mà buồn ghê... :(... Tội Joong, tội Fans... nhưng Hyun Joong luôn hiểu tấm lòng mọi người và fans cũng 1 lòng tin tưởng vào Joong... nên biết chờ Joong cổng sau luôn ha ^^...

Bình luận

Chân dài miên man  Đăng lúc 2-8-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

220#
Đăng lúc 25-8-2013 09:04:18 | Chỉ xem của tác giả
[Pexers Write-Ups] The Hat Makes This Man ?

*Thanks Ms Dean for another interesting  and good read!!!

Photos Credit as Tagged

Author:  AprilStarr



Kim Hyun Joong,in case you haven’t noticed, most of the time completes his attire with a hat nowadays. He wore skullcap/ beanie for his comeback on the SK music stages. For Barefoot Friends he has donned baseball caps,flat brim’s of different materials, designs and colors.







Not that he hasn’t worn hats before. He had worn a fedora, a cowboy hat, straw hat, beanies with pompoms,skullcaps, newspaper boy cap and more sportsy caps among others. A look at his past and present walk through the airports, dance numbers, modelling, pictorials, drama scenes, guesting in shows or just lazying around show him wearing hats.



http://hyunniespexers.wordpress. ... hat-makes-this-man/

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách