|
Hành trình đến Fan Meeting ở Thái Lan của Kim Hyun Joong
Thế là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, trải qua bao nhiêu đắn đo và suy nghĩ tôi và những người yêu mến Kim Hyun Joong cũng đang ở Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị sang đất nước chùa vàng, gặp gỡ chúa tể vũ trụ của chúng ta U:zoosin.
Phải nói sao đây, tâm trạng trên máy bay cứ miên man, tôi đang tự hỏi gặp anh cảm giác của tôi như thế nào? Có run và hồi hộp không? Anh trông như thế nào với cái lịch trình luôn kín mít và dày đặc làm cho những ai yêu mến anh cũng lo lắng và xót cho anh. Cứ nghĩ đến đó thôi thì tim tôi đã đập thình thịch.
Trước khi đến Thái Lan, thì chúng tôi những Henecia đến từ Việt Nam đã chuẩn bị vài món quà nho nhỏ tặng anh, những bức thư chứa đựng tràn đầy tình cảm dành cho anh cũng như vài món quà nho nhỏ tặng cho các bạn fans quốc tế.
Sau thời gian tâm trạng lung tung thì chúng tôi cũng đến Băng Cốc lúc gần 12h. Ăn uống và bắt taxi về khách sạn cũng gần 15h. Do tôi nhớ lầm là anh họp báo lúc 15h30 chứ không phải 15h nên chúng tôi chỉ kịp quăng đồ vào phòng rồi tất cả lên taxi đến Central World- nơi diễn ra họp báo. À khi vào khách sạn có một điều bất ngờ là lúc chúng tôi lên lầu 5, cửa thang máy mở ra, đúng lúc đó có một phòng mở cửa và tôi nhìn và la lên: AAAAAAAAAAAAAAAAA. Không phải là U:zoosin của chúng ta đâu nhé, keke ;)). Đó là ss Hill và ss Trung Trang – 2 người chị đi cùng chúng tôi nhưng các chị bay từ Hà Nội sang Băng Cốc và qua đây chúng tôi mới gặp nhau. Một điều rất duyên đúng không ạ? Hứa hẹn chuyến đi này chúng tôi gặp nhiều may mắn lắm đây ;;)
Chúng tôi đến Central World, thật sự chúng tôi chẳng biết đi hướng nào nhưng bỗng dưng nghe tiếng hét kinh khủng phát ra từ đâu đó. Thế là chúng tôi chỉ biết chạy và chạy. Chạy như chưa từng được chạy, như có ai truy đuổi mình phía sau. Tôi chạy theo ss Trung Trang, cầm tay ss Vic. Tôi nghe tiếng nói quen thuộc phát ra, tôi biết rằng chúng tôi đã đến đúng nơi và anh đang hiện diện nơi đây. Tôi chạy mà nước mắt chừng chào rơi ra. Tôi sắp gặp anh rồi. Mọi người xem hình ảnh và fancam cũng thấy rồi đó, fans đến rất đông, các tầng lầu đều đông kín fans, tôi và mọi người chẳng thấy gì cả. Chỉ nghe tiếng nói anh- tiếng nói ấy sao mà ấm đến thế : ((((, cảm xúc lại dâng lên.
Lúc này đoàn người trong chúng tôi đã lạc nhau rồi, vì ai cũng lo tìm chỗ để được trông thấy anh, nhưng không sao rốt cuộc gì thì chúng tôi cũng tìm thấy nhau sau khi buổi họp báo hoàn thành. Tôi và ss Vic vẫn nắm lấy tay nhau mà chạy. cả 2 lăng xăng chạy lên chạy xuống các tầng lầu nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả, lâu lâu nhìn vào ống kính của ai đó thấy bóng dáng anh, nhưng tôi muốn nhìn tận mắt bằng mắt mình cơ, huhu, nước mắt chừng chào lần 2.
Tôi không biết anh nói gì mà cả hội trường la ầm ầm rất phấn khích, bởi tôi không tiếng Thái cũng chẳng biết tiếng Hàn, ôi tôi thật ganh tỵ với người Thái quá mà ((
Vài phút cuối tôi nhìn qua khe hở và thấy được anh, trời ạ, tôi không biết nói gì, có lẽ tôi hay mít ướt, hay khóc nhè, hễ cứ thấy anh là tôi lại rưng rưng thôi. Nhưng khoảng cách hơi xa tôi chỉ thấy anh gầy gầy, lâu lâu anh lại ngó nghiêng lên trên nhìn khắp lượt. Anh luôn là người quan tâm và để ý đến fans. Nhiều khi những chi tiết nhỏ nhặt anh cũng biết bởi thế không yêu làm sao mà được. Có một lúc, không biết anh nhìn fan nào đó rồi nháy mắt, hay anh nhìn tất cả mọi người. Nói chung tôi đang trạng thái ganh tỵ khi thấy vậy. Tôi cũng là một fan girl với trái tim bé bỏng dễ tổn thương mà ;;).
Buổi họp báo kết thúc, tôi cảm nhận những điều anh nói làm fans Thái rất vui và khí thế, không khí rất sôi động. Khi anh nói mọi người lắng nghe và xong thì mọi người hưởng ứng cuồng nhiệt. Tôi thích như thế. Anh nói lời tạm biệt, tôi và ss Vic muốn tìm cơ hội nhìn thấy anh lúc anh ra xe. Nhưng chúng tôi chẳng biết anh đi hướng nào, thiệt là hờn dỗi quá đi vì không phải người bản xứ :((. Thế là chúng tôi thấy môt nhóm fans chạy, trong đó có cả fan nam nữa cơ. Chúng tôi cứ thế mà chạy theo, tôi thấy mấy anh bảo vệ trong trung tâm thương mại nhìn chúng tôi cười một cách khó hiểu, Chắc họ nghĩ chúng tôi có vấn đề. Thật ra chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thôi. Nhưng tiếc thay, nhóm người đó cũng không biết anh đi hướng nào, thế là chúng tôi lại lủi thủi quay vào bên trong gặp mọi người. Tự an ủi nhau là mai sẽ gặp anh cơ mà, :(((. À còn lúc này nữa, lúc chúng tôi leo lên tầng 3, có một vị trí tôi thấy cũng ít người đứng có thể nhìn rõ sân khấu. Tôi và ss Vic dến đó, nhưng tôi chỉ nhìn thấy được Mr Jeong thôi, còn anh của tôi, chỉ thấy được tóc và lưng của anh. Ôi xin lỗi Mr Jeong, cơ mà em chỉ muốn thấy mặt anh của em thôi. : (((
Buổi sáng chúng tôi dạo một vòng quanh trung tâm Terminal 21. Chiều 14h chúng tôi gồm ss Thư, ss Vic, ss Vic, bé Jolie Mai và tôi đến Impact để lấy vé. Vì chúng tôi mua vé qua email và giờ chúng tôi lấy vé là 15h30, chúng tôi muốn đến sớm để được an tâm. Tôi cứ tưởng là đến sớm, chúng tôi đợi tới chiều chắc sẽ chán lắm. Nhưng khi đến nơi, quả thật không khí rất nóng, mọi người đã tụ tập rất đông rồi. Ở bên ngoài có rất nhiều người bán những thứ liên quan tới anh, nhưng chúng tôi không muốn mua vì chúng tôi muốn ủng hộ anh, mua hàng của công ty. Chúng tôi đi thẳng một mạch vào bên trong hội trường. FC Thái Lan và những FC khác, banner, standee Hyun Joong và hoa tặng anh đập vào mắt chúng tôi. Chúng tôi quyết định đi lấy vé trước, sau đó tính tới những chuyện tiếp. Ban đầu ss Thư và ss Linh định lấy vé xong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng không khí quá nóng như HEAT vậy đó ạ, thế là quyết định về khách sạn đón mọi người rồi quay lại. haha. Tôi còn cảm giác nóng trong người mà. Anh mang cái HEAT nó đến Thái rồi cơ ạ, keke ;;).
Lấy xong vé chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu vực bên ngoài hội trường. Chụp hình cùng hoa, banner, standee của anh. Như thế chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Lạ kỳ thay chỉ có những thứ liên quan tới Joong làm tâm trạng tôi thay đổi như vậy.
Do chúng tôi có chuẩn bị vài món quà nho nhỏ cho các bạn fans quốc tế nên chúng tôi tặng một ít cho FC Thái Lan và một ít cho các bạn khác. Chúng tôi cũng được nhận quà của các FC khác nữa, Thú vị vô cùng, qua đó những FC trên thế giới có thể gắn kết cùng nhau, cùng chung tay ủng hộ Hyun Joong một cách nhiều nhất. Chúng tôi hỏi một bạn quản lý trong FC Thái Lan, chúng tôi có thể treo banner không, nhưng rất tiếc là hôm nay không được phép treo banner lên. Có một điều rất xúc động là các bạn FC Thái Lan chuẩn bị một phần quà gồm: 1 cái quạt có hình Joong, một quyển notebook, 1 lighstick màu hồng và dặn dò kỹ là lighstick đó được sử dụng khi Hyun Joong hát Thank You. Tất cả cùng chuyển sang màu hồng và hát theo Joong. Ôi nhìn cảnh tượng đó tôi thật hạnh phúc. Tôi nghĩ Hyun Joong nhìn thấy cảnh tượng đó chắc hẳn cũng hạnh phúc lắm lắm.
Chúng tôi đi lang thang để chụp hình, tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc những kỷ niệm gắn liền với Hyun Joong nhiều nhất có thể. Khi hai chân chúng tôi rã rời, tìm một vị trí để ngồi thì chúng tôi phát hiện ra fans Ssangchu - JoongBo ạ. AAAAAAAAAAAAAAA. Tôi lại aaa lên lần 2 vì đối với tôi Ssangchu là lều thuốc tinh thần thứ 2 sau Hyun Joong giúp tôi cảm giác dễ chịu trong cuộc sống này. Những hình ảnh quen thuộc ập vào mắt tôi. Tôi liền nhớ tới bạn Sệ trong nhà, cùng là con dân đảng Ssangchu- hâm mộ một cách cuồng nhiệt, haha, tôi phải chụp ảnh làm bằng chứng mới được. Thế là tôi mon men lại làm quen với họ. Tôi xin chụp hình, họ rất vui vì biết tôi cũng yêu thích JoongBo mà, keke, chúng tôi chụp quá chừng, họ còn chụp hình chúng tôi nữa. Khi tôi về Việt Nam, Ssangchu Thái đã post lên FBook của họ Ssangchu Việt Nam sang thăm. Quá đã ạ, keke ;;).
Tôi biết rằng các FM trước, các fans đều được tặng T-shirt nhưng lần này sao tôi không có thấy, tôi lân la đi hỏi thì các nhân viên không biết điều này, hờn dỗi nha. Khi gần đến giờ vào hội trường, tôi thấy các bạn cầm trên tay chiếc áo, tôi hỏi thì các bạn nói rằng được phát, thế là chúng tôi xếp hàng để nhận áo và huy hiệu. Quả thật những thứ gì có liên quan tới Hyun Joong tôi không muốn bỏ sót thứ gì cả :D., có ai giống tôi không?
Chúng tôi sắp hàng để vào trong hội trường vì không cho quay phim chụp hình nên bảo vệ xét túi chúng tôi. Ss Trung Trang mang theo máy ảnh rất pro nhưng họ không cho mang vào, chỉ có những máy ảnh nhỏ nhỏ của chúng tôi thì không bị phát hiện nên được mang vào, keke. Khi vào trong, tôi nhìn khắp lượt các chỗ ngồi đã gần được lắp đầy. Tôi vẫn còn cái cảm giác lâng lâng, tôi đang xem anh đây sao? Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật bởi con người tôi từ trước giờ chưa có như vậy, chưa có từng yêu mến ai nhiều như thế ngoại trừ Hyun Joong. Chỉ có Hyun Joong làm tôi trở thành con người như thế này.
Tôi muốn lưu trữ lại hình ảnh những người chị yêu mến đến bên Hyun Joong, thế là tôi đi xuống hàng dưới, tôi nói Ok thì mọi người đứng dậy trong 5s để tôi chụp với background là sân khấu, hehe, một chị trong nhóm nói: Lu có muốn bị fans ngồi dưới oánh không khi bắt đứng lên. Hehe :;), chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng chụp xong tôi lại nhớ không có mình, thế là tôi nhờ một fans nước ngoài chụp giúp, Ôi thích quá đi, cơ mà tới giờ tôi vẫn chưa thấy những bức ảnh đó. Chúng nơi đâu mau về với tôi đi ạ, (((
Đang loay hoay chụp ảnh, tiếng nhạc cất lên, tôi chỉ biết chạy nhanh về vị trí ngồi của mình và hét lên thật to.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Chương trình bắt đầu và Hyun Joong xuất hiện. Cả sân khấu như muốn nổ tung, tôi hét và hét, nhưng tôi chẳng nghe thất tiếng mình đâu cả, tất cả bị lấn át bởi toàn thể sân khấu rồi. Anh hét Let Me Go rồi BreakDown, cả hội trường hát theo anh, các lightstick tạo thành một màu xanh tuyệt vời. Trời ạ, vũ đạo Break Down thật là quyến rũ, tôi hò hét theo anh, nhảy theo anh. Tiếp đến là Please, bài hát yêu thích của tôi và mọi người cũng biết rồi đó. Màn biểu diễn này các fans như hét đến đau cả tai tôi (bản thân tôi cũng hét không kém) khi anh bung áo, trời ạ, quyến rũ chết người. Tôi không biết làm gì cả ngoài la hét cổ vũ trong sự sung sướng và hưng phấn trong người. Nếu có thể nhìn lại, chắc lúc đó tôi cũng không còn nhận ra đó là tôi của hằng ngày nữa rồi, keke :”>.
Sau đó anh hát Thanh You, bài hát luôn lấy cảm xúc của tôi, cả hội trường chuyển sang lighstick màu hồng và hát theo Joong, tôi có thể nghe rõ giọng fans hòa cùng giọng Hyun Joong. Nhìn vào gương mặt Joong lúc đó, tôi cảm nhận được sự xúc động và vui sướng trong anh. Tôi cảm ơn các fans rất nhiều đã làm cho Hyun Joong cảm thấy hạnh phúc. Tôi vui sướng vì điều đó. Happiness cũng là một bài hát yêu thích của tôi, mà nói như thế bài nào của Hyun Joong cũng là bài hát yêu thích của tôi mà, :”>, tôi có thể hát theo anh dù tôi chẳng biết tiếng Hàn nào (thật là xấu hổ quá đi :-ss).
Kiss Kiss vang lên, ôi trời ạ, bài hát cực kỳ dễ thương, cả sân khấu lại hát theo anh, anh mang theo con gấu bông trắng, tôi biết chắc rằng anh sẽ tặng cho một fan may mắn, và cuối cùng một bạn được chọn. Hyun Joong nháy mắt với bạn ấy để chọn bạn ấy. Trời, tôi ganh tỵ điên tiết. Mọi người biết bạn ấy vui sướng đến chừng nào. Khi Hyun Joong tặng cho bạn ấy gấu bông, hỏi tên bạn ấy, rồi còn hỏi gì nữa thì tôi không biết. Nhưng cái cuối cùng mới làm cho tôi và cả hội trường gào thét trong sự GATO, Joong ơi em cũng muốn như thế cơ mà. Joong cầm tay bạn ấy và hôn tay bạn ấy. Tôi đạp, đạp liên hồi chân xuống đất, hét muốn vỡ giọng cho cái sự ganh tỵ của mình. Tính ra một fan girl cũng khổ lắm chứ bộ :”>.
Let’s Party vang lên, tôi đang mê mệt bài này. Cả hội trường đứng dậy, nhảy theo Joong, không khí quá tuyệt vời. Move that Bode, Girls Let’s Party…..Ôi tôi muốn nhảy lên sân khấu cùng Joong ghê, keke ;;). Tôi được voi thì muốn cả Hai Bà Trưng mà, tôi thầm nghĩ anh hát them Heat nữa nhỉ, cơ mà đó là suy nghĩ trong chốc lát rồi tôi lại cuốn vào không gian với lời hát của anh. Anh hát I’m Your Man. Xúc động… đó là những gì tôi có thể nói. Khi anh hát những bài hát sôi động, cả hội trường rung chuyển theo, khi anh hát những bản ballad ngọt ngào, hội trường chìm đắm vào không gian đó và tôi biết rằng có nhiều bạn đã bật khóc.
Smile, vũ điệu dễ thương và quyến rũ, cả hội trường lại hét ầm lên khi anh viết gì đó bằng mông, anh lại gợi nhớ JoongBo rồi. thế thì fans Sshangchu có quyền mơ ước anh nhé :”>.
Because I’m Stupid, tôi quay về với Ji Hoo tự kỷ, người làm tôi biết đến anh và yêu mến anh đến tận bây giờ. Mỗi khi tôi nghe bài hát này, tâm trạng tôi đều chùng xuống, tôi ước gì JanDi có thể đến cùng Ji Hoo, tôi yêu Ji Hoo của tôi quá mà.
Tới màn trò chuyện, chúng tôi chẳng hiểu gì cả, mỗi lần thấy fans Thái la hét chúng tôi lại điên tiết, anh đang nói cái gì, trời ạ, khổ thân cho fans quốc tế. Thế nhưng nhìn những nét mặt, cử chỉ của anh khi gặp những câu hỏi khó, yêu chết đi được. Khi anh suy nghĩ, anh uhm….ahhhh…. làm fans bật cười, anh bất giác cười theo….Ôi tim tôi lại rung rinh :-ss.
Phần 5 fans may mắn chụp những bức ảnh cùng Hyun Joong, mọi người sẽ thấy khi những bức ảnh được mở ra, toàn là lãng mạn, các fans la hét như thế nào. Như thế đâu chỉ có mình tôi, mà hầu như ai cũng vậy, kekee ^^^^^.
Anh hát Merry Me với một fans may mắn, fans lại GATO và tôi cũng ở trong đó. Sau đó clip anh làm chàng “ăn mày” được mở lên. Lucky Guy sắp xuất hiện và tiền U:zoosin bắn tung tóe, tôi đã lỡ hứa là sẽ nhặt tiền về cho mọi người nên đi nhặt tiền U:zoosin mà hem coi được trọn vẹn bài này. Ôi, tôi tiếc :-ss. Do you like that cả hội trường đứng lên lắc lư người, nhảy theo cùng anh, tôi thích cái không khí này quá đi mất ((.
Anh trở lại sân khấu với If You Are Like Me, One More Time. U với vũ điệu dễ thương quá đi mất, anh hát U, U ,U anh chỉ tay 3 hướng khác nhau, cứ thế các lần sau, khi nghe anh hát, fans tự chỉ theo 3 hướng, ôi giờ tôi cứ làm cái này mãi thôi. Tôi bị bệnh lắm rồi, keke.
Anh encore bài Lucky Guy, cả hội trường mún nổ tung theo anh, Shake it, Shake it, E E E Every Body…..Tôi và những người xung quanh cứ lắc lư không dừng.
Khi Joong cùng Art Matic nói lời chào tạm biệt, tôi không tin đó là sự thật, kết thúc sao, tôi không muốn tin. Lúc ở nhà xem FM tôi chỉ muốn kết thúc sớm cho anh được nghĩ ngơi, nhưng giờ sao tôi lại như thế này. Như có cảm giác tôi phải xa anh vậy đó. Thật là mâu thuẩn mà.
Chúng tôi ngồi đợi phần Hi-5. Anh vào chuẩn bị, MC nói toàn tiếng Thái nên tôi chẳng hiểu gì cả. Giờ tôi lại lấy cái điên thoại ra ngắm hình Joong (chắc tôi đang tự kỷ mà :-ss). Anh xuất hiện trên sân khấu. Style áo sơ mi trắng, tôi chết ngắt với cái style này mà, anh là thiên thần, quá sức chịu đựng. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, với sự bàn bạc từ trước, cu Tin trao thư của nàng Điêu, bé Bi trao tặng anh dây chuyền, tôi tặng anh DVD – vì cái DVD mà tôi hành bé Út nhà mình quá chừng, chị cám ơn em lắm bé Út à :”> và thư của tôi cùng với Sora và bé Thu. Nhóm chúng tôi đi cùng nhau vì thế chúng tôi quyết định đi thật chậm, để kéo dài khoảng thời gian, ngắm kỹ Joong thật sâu và kỹ vào mắt mình. Từ lúc dưới sân khấu và bước đi, tôi chẳng có nhìn đường đi, tôi vịn ss Trung Trang vì mắt tôi đã dán chặt về phía Joong rồi. Tôi cố, cố nhìn thật kỹ, thật kỹ vào. Quả thật anh là một thiên thần, tôi xem anh rất nhiều trên hình ảnh, trên phim, video clip nhưng quả thật nhìn tận mặt, gương mặt anh nhỏ, từng đường nét hài hòa và rất quyến rũ, anh cao, tôi bắt tay anh nhưng mắt không rời khỏi gương mặt anh. Sau đó tôi lấy trong túi xách ra quà tặng anh, tôi vẫn không dừng đôi mắt mình vào mặt anh. Lúc đó tôi không còn có suy nghĩ nào khác được nữa, Khoảnh khắc trôi qua thật nhanh và tôi cảm thấy nuối tiếc.
Khi Hi-5 xong là mọi người ra khỏi hội trường. Các chị trong nhóm chúng tôi nói rằng tay Joong rất mềm, nhưng lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì cả, vì lúc đó tôi chỉ tập trung vào gương mặt anh thôi, không còn ý thức được nữa rồi. Tôi bước ra khỏi hội trường với một tâm trạng rất buồn như thể đã kết thúc rồi sao, gặp Joong xong rồi sao? Tôi chưa chấp nhận được chuyện đó. Tôi ngồi xuống nghĩ miên man, mọi người trong nhóm ai cũng không nói lời nào. Lúc đi thì khí thế bao nhiêu về tâm trạng bao nhiêu. Ss Thư nói rằng: Lu sao vậy, mốt không cho đi nữa à. Huhu (((, Không biết nói sao, tâm trạng tôi lúc đó tôi chỉ muốn gần Joong thêm chút chút nữa thôi, cố gắng kiềm nén để cho nước mắt khỏi trào ra. Nếu có ai đó khơi gợi chắc tôi đã không kiềm nén nổi. May mà lúc đó mọi người trong nhóm nói chuyện vui cho tôi đỡ buồn.
Chúng tôi lên taxi trở về khách sạn cũng hơn 1h, trên xe mọi người bàn tán về Joong, tôi lại thả trôi những suy nghĩ của mình về Joong, về con người ấy. Có một chị đã từng nói với tôi rằng: Gặp Joong một lần thì sẽ muốn gặp hoài và không dễ dàng từ bỏ. Tôi đã dần dần thấm câu nói ấy rồi.
Đã trở về Việt Nam 4 ngày mà tâm trạng tôi vẫn còn lơ lửng, phải chi Joong bỏ Lu vào túi mang Lu đi theo cùng Joong nhỉ, trở về với cuộc sống hằng ngày, phải làm việc thật chăm chỉ như Joong, rồi chúng ta sẽ có dịp gặp nhau Joong nhé. Nhất định như thế!!!. Tạm xa tình yêu của tôi nhé!!!
Cre: [email protected]
|
|