|
Một bộ phim nhẹ nhàng, trong trẻo, phong cách kinh điển của vài thập kỷ trước ở Nhật. Ta thấy lối sống áp dụng meditation (thiền định) vào những hoạt động của người Nhật trong cách trình bày êm ả của mạch phim. Họ từ tốn, vừa phải, đủ để tận hưởng những điều giản dị hàng ngày trong cuộc sống, một điều mà dường như chính người dân Nhật đang đánh mất dần trong thời đại bây giờ. Ấn tượng thứ 2 là về nhạc phim kết hợp với những hoạt cảnh phải nói là tuyệt đẹp. Có cảm giác người Nhật tôn thờ mùa hè, tôn thờ tuổi trẻ nên thực sự có cảm xúc thật ngọt ngào trong những bản nhạc, dẫu cho melody ko phải là mới mẻ. Người xem như thấy những cơn gió mùa hè, bến cảng trong lành, biển cả nồng nàn và như thấy lồng ngực căng tràn sức sống. Cái không khí của thời đại những năm 60-70 có vẻ chính là điều mà đạo diễn thực sự muốn đem đến, và tình yêu cuộc sống, tình yêu hiện tại là những điều ẩn sâu đến mức mà dường như chúng ta nghĩ là quen thuộc quá và chỉ thấy cái lớp nghĩa bên trên có vẻ như hiển nhiên trên đó. Ta có bao giờ nghĩ làm cách nào mà chúng ta có thể yêu cuộc sống một cách tự nhiên đến thế ko, hãy nghĩ như thế, hãy tìm cách yêu cuộc sống thật chân thành hết mức có thể chứ ko phải là áp đặt hình ảnh của người khác lên mình, như thế sẽ làm chúng ta mệt mỏi. Ngẫm xong rồi mới thấy cách Umi yêu thích việc làm những công việc trong gia đình hàng ngày một cách chú tâm thật hay. Ta thấy rằng chỉ có thể thực sự yêu cuộc sống, yêu mọi người bằng cách chú tâm vào mọi việc, những việc nhỏ nhất. Thế rồi tình yêu đó sẽ thật lớn và xứng đáng hơn là một cái tôi bé nhỏ mà vì tập trung vào xây dựng nó mà chúng ta cứ đánh mất cảm nhận về thế giới thật đẹp quanh ta. |
|