Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minzthu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fuji TV 2005] One Litre Of Tears / Một Lít Nước Mắt | Vietsub E11 End

  [Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 24-11-2013 08:38:00 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn sub team nhiều.phim này đã cho thấy mình yêu đời hơn.cảm kích Aya có một cuộc sống khó khăn.Phim về tình yêu, gia đình thật xúc động.phim hay quá
Đúng là cuộc đời không nhiều màu hồng mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
Đăng lúc 24-11-2013 21:12:14 | Chỉ xem của tác giả
bạn nào có link down SD share mình với..muốn down về giữ mà bản HD hơi nặng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 7-12-2013 06:36:18 | Chỉ xem của tác giả
dù đã xem 2 lần nhưng xem lại vẫn cứ cảm xúc nghẹn ngào như mới lần đầu.
thực sự thì ở trên đời nghiệt ngã này "bệnh" chọn mình chứ mình không thể chọn "bệnh",dù cho con người ta có cố gắng đến như nào nhưng không được số phận nó ủng hộ thì cũng không thể thành công.
tks subteam nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 10-12-2013 15:28:00 | Chỉ xem của tác giả
Co bạn nào còn giữ bản SD của phim này hok ?
Nếu còn cho mình xin với T_T
Thanks
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 12-12-2013 18:10:16 | Chỉ xem của tác giả
Có ai reup lại F-share k nhỉ?
Hình như từ ep4 trở đi là die hết rồi
Pleaseeeeeeeee
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
Đăng lúc 13-12-2013 21:21:30 | Chỉ xem của tác giả
Ai làm ơn reup lại ep 5 hộ cái +_+
Đoạn cuối bị lỗi k xem đc.
Đang xem hay mà link thì die, down link chậm thì file lỗi
+_+

Bình luận

Done.  Đăng lúc 15-12-2013 08:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
Đăng lúc 26-12-2013 17:08:01 | Chỉ xem của tác giả
hức, mình đang xem đến tập 9 rồi, k biết kết sẽ thế nào đây, bệnh vô phương cứu chữa sao ... đang đợt thi mà lại phải ngồi cày phim thế này k hiểu là niềm vui sướng hay là nối bất hạnh nữa, lần nào xem phim cũng xem cho đến câu cuối cùng của nhạc phim, công nhận là đến cả ost cũng cảm động nữa, cảm ơn sub team nhiều lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 3-1-2014 23:14:24 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm mới vào nhà J,  ko ngờ có sub bộ này, phải quyết tâm xem lại mới đc. Bộ này thiệt là hay. Mình xem từ tết năm nào. Sau đợt í thì cũng bấn loạn Ryochan và Erika luôn. Còn tìm cả bản điện ảnh để xem cho biết nhưng bộ này vẫn là đỉnh nhất. Xem film cảm thấy còn hay hơn đọc truyện nguyên tác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 4-1-2014 00:05:46 | Chỉ xem của tác giả
mới đầu thì cũng có nghe qua mọi người giới thiệu phim này nhưng vì nghĩ phim rất buồn nên cũng không thực sự muốn xem lắm. Nhưng sau khi con bạn cóp cho thì cũng ngồi xem. Rất khâm phục nghị lực của chị nhân vật chính, nếu đổi lại là em chưa chắc đã có thể sống một cách cố gắng và vui vẻ được như chị ấy. Diễn biến phần đầu rất ổn nhưng cảnh mà em nghĩ là sẽ thương tâm nhất trong cả phim phải là lúc chị mất đi thì có lẽ nó diễn biến quá nhanh khiến người đọc không kịp cảm nhận được sâu sắc. Nhưng dù sao đây cũng là bộ phim rất đáng để xem. Ngược lại với việc xem xong là buồn thì dường như chúng ta sẽ cảm thấy yêu cuộc sống hơn và cảm thấy mình nên sống có ý nghĩa hơn :X cảm ơn subteam nhiều :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
Đăng lúc 4-1-2014 00:23:47 | Chỉ xem của tác giả
Asou-kun! Nói thế nào nhỉ, chẳng lẽ nói là yêu anh ư? Mới đầu vào mà nói vậy, nghe thật là...



Thôi, văn vẻ hơn tí, thì anh là tình đầu xứ Hoa anh đào trong em. Anh khiến em yêu nước Nhật hơn một chút và Anh có lẽ là chàng trai khiến em rơi nhiều nước mắt nhất trong các bộ phim em từng xem, từng biết. Người ta bảo tên phim là " One Litre Of Tears" nghe thôi đã đủ biết buồn, nhưng hầu hết ai cũng khóc cho Aya Ikuchi, còn em, em khóc cho anh.Sống trên đời, có ai mà không sợ chết. Nhưng thực ra, giữa việc đối mặt với cái chết của bản thân và cái chết của người mình thương yêu, cái nào đáng sợ hơn? Ai cũng có cho mình câu trả lời, nhưng với em, việc ngày qua ngày nhìn người mình yêu thương mãi mãi rời xa mình, đối diện với điều đó là nỗi sợ lớn nhất. Chết tức là hết, chết có nghĩa là không biết gì cả, không còn nghe gì, không còn nhận ra điều gì cả. Vậy người ở lại thì sao, những nỗi đau đó chỉ có mình họ gánh chịu. Họ là người sống với kỷ niệm, đó chính là điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này mà người ra đi không bao giờ hiểu được.



Đau lòng biết bao, khi biết cô gái mình yêu sẽ chết dần chết mòn khi từng chút một, phải không Asou? Có bao nhiêu chàng trai trên đời này sẵn sàng vì cô gái mình yêu bỏ đi cả thời tuổi trẻ để hoài niệm, nhớ thương, và cố gắng sống tốt cả phần cô ấy, cố gắng  thực hiện ước mơ còn dang dở, cả những điều mà cô ấy còn chưa thực hiện? Không nhiều, chắc chỉ có mỗi mình anh. Nói anh si tình cũng không đúng, cái đó nên gọi là chung tình. Chung tình một cách ngây thơ nhưng dũng cảm.

Một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, chưa từng trải chuyện đời, nhưng lại chọn cách luôn ở cạnh một cô gái dù biết cô ấy mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa, có thể làm cho cô gái ấy mọi điều.



Một chàng ở độ tuổi đôi mươi, còn chưa dám nói từ “yêu” với cô gái mà cậu một lòng hướng về, chỉ dám ngập ngừng nói câu “Mình…đối với cậu…có lẽ là.. mình thích cậu” dù những điều cậu làm cho cô gái nhỏ đó có khi còn ý nghĩa hơn cả tình yêu. “Chỉ cần là cậu nói,dù chậm thế nào mình vẫn sẽ lắng nghe. Nếu cậu không thể nói qua điện thoại, mình sẽ đến gặp cậu, như thế này. ... Chỉ cần cậu muốn đi bộ, dù chậm thế nào mình cũng sẽ đi cùng cậu. Lúc này mình không thể làm gì cho cậu, nhưng một ngày nào đó, có lẽ mình sẽ giúp được cậu.” Đây không phải là lời tỏ tình có thể làm lay động mọi con tim hay sao? Câu tỏ tình đó vừa mang chút xót xa lại cho thấy tình cảm chân thành của chàng trai trẻ như anh.




Một chàng trai chỉ mới độ tuổi đôi mươi nhưng ngay cả khi cô gái cậu một lòng yêu thương đã qua đời, cậu ấy cũng vẫn lưu giữ số điện thoại của cô, vẫn thường xuyên gọi đến số điện thoại đó chẳng để làm gì cả.



Một chàng trai chỉ ở độ tuổi đôi mươi, còn bao hoài bão ước mơ, nhưng vì muốn giúp cô gái mình yêu, cậu quyết tâm trở thành bác sỹ, dù cô ấy đã qua đời, cậu vẫn trở thành bác sỹ chuyên khoa nghiên cứu căn bệnh đó. Cậu không  muốn thấy bất kỳ ai giống như cô gái năm nào mình yêu, khổ sở vì bệnh tật.Cô gái ấy, đã gửi cho cậu một bức thư mà cô ấy gọi là “thư tình” và có lẽ trên đời này, sẽ không có bức thư tình nào có thể khiến người ta đau lòng đến vậy. Đêm mưa đó, cô gái nhỏ trong bệnh viện khóc nức nở. Đêm đó, Asou đứng dưới cơn mưa tầm tả, nước mắt tuôn rơi.




“Asou-kun,Có những điều mình ko thể nói khi đứng trước Asou... nên mình viết lá thư này...


Cậu luôn ở bên cạnh tớ, cảm ơn cậu về điều đó!

Cậu luôn động viên tớ, cảm ơn cậu về điều đó!

Cậu đã tìm ra việc cậu muốn làm và đang cố gắng thực hiện nó, việc đó làm mình thấy hạnh phúc. Cậu sẽ biết thêm nhiều thứ và quen biết nhiều người, từ giờ trở đi cậu sẽ tiếp tục sống như thế. Tương lai của cậu sẽ còn rộng mở. Nhưng mà mình, lại không như vậy.



Tương lai của mình sẽ như thế nào đây? Nó vốn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Chúng ta không thể làm gì với sự khác biệt này.Hằng ngày, mình vẫn chiến đấu với chính mình. Mình cảm thấy rất lo lắng và đau khổ. Mình đã cố gắng hết sức mình để kìm nén những cảm xúc đó.Sự thật là, ở bên cạnh Asou khiến mình rất đau khổ… muốn làm cái này, muốn làm cái kia.  Mình cứ nghĩ không bị căn bệnh này, mình có thể làm mọi thứ. Khi ở bên Asou, mình cứ mãi mơ một giấc mơ không bao giờ thành sự thật, tất nhiên đấy không phải là lỗi của Asou. Nhưng mình ghen tị với cậu, và thấy tội nghiệp chính mình, mình cảm thấy rất đau khổ, nếu mọi chuyện cứ như thế này, mình sẽ không có nghị lực để sống tiếp.



Cảm ơn đã làm thật nhiều điều cho mình.Cậu đã nói là cậu thích mình, ngay cả mình như thế này. Thật cảm ơn cậu, đáng tiếc mình không thể đáp trả lại gì cho cậu cả ...



Mình xin lỗi, mình không thể gặp cậu được nữa rồi."



Sau mỗi lời cảm ơn của Aya, là mỗi giọt nước mắt của cô ấy, của Asou tuôn rơi. Asou khóc. Người xem “One litre of tears”  cũng khóc. Sự tuyệt vọng trong từng câu nói của Aya lẫn sự bất lực trong những giọt nước mắt của Asou thật quá đau lòng.



Có rất nhiều nhân vật trong phim ảnh khiến người ta phải yêu, phải thích, phải có thiện cảm, phải quý mến. Nhưng Asou không chỉ mang đến cảm giác đó. Cái dáng gầy gò, phía sau lưng nhìn thật cô độc, ánh mắt trầm buồn của Asou ngoài mang đến sự ấm áp yêu thương thì nó còn là một niềm ám ảnh. Thật đau lòng khi Asou đọc bức thư của Aya rồi khóc trong đêm mưa ngày đó.



Thật đau lòng cho một tình yêu đep với trái tim đẹp.



Thật đau lòng cho sự cô độc của Asou và việc bước đi tiếp nối ước mơ của Aya mà Asou đã chọn.



Thật đau lòng khi Asou hỏi Aya đang nằm trên giường bệnh những ngày tháng sau cùng “cậu ngủ đấy ư?” dù ai cũng biết không phải cậu hỏi chỉ là hỏi, cậu sợ cô sẽ chết.



Asou chưa bao giờ rời bỏ Aya, ngay cả khi Aya đã qua đời. Asou có cách sống, có hoài bão, có mục tiêu, có nhiệt huyết của riêng mình và Asou dùng tình yêu với Aya để  thực hiện tất cả những điều đó.



Vậy Asou có hạnh phúc không? Chắc là có đấy, nhưng chọn lựa hạnh phúc một cách đơn độc như thế trên đời này có mấy ai?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách