Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Teddy_W
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Xin hãy nói cho em, tình yêu là gì?

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 3-11-2011 16:55:51 | Chỉ xem của tác giả
em cũng đặt gạch chờ ss done rùi bay vô tiếp, không muốn cắt đứt dòng văn của ss
ss tài wa

Bình luận

nhanh thế hả zời, e tưởng em được số 11 chớ  Đăng lúc 3-11-2011 05:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 3-11-2011 17:48:38 | Chỉ xem của tác giả


em tưởng để thread bớt loãng thì ko viết gì vào chứ, sao mọi người cứ nhảy vô này, làm em cũng phải xông vô huhu
truyện hay quá ss ơi, tuyệt tuyệt cú mèo,em thành thực xin lỗi vụ kích nhầm sang bên phản đối kia
Dù biết là sẽ bị ném dép cái tội ngu ngốc nh mà em phải nói ra kẻo mọi người ko hiểu đứa nào to gan nhấn nút phản đối
huhu ss à, tha lỗi cho em nhé, mặc dù đã xin lỗi ss rùi nh ngàn vạn lời xin lỗi vẫn là chưa đủ.
Em vừa học bài được tí thì thấy buồn ngủ, nhớ ra truyện ss em chưa đọc nốt nên nhảy vào đọc nốt.
Hay quá ss ơi, truyện logic và khá sáng tạo. Dù em chưa xem Beautiful love nhưng e nghĩ là em đang dần dần hình dung ra được cốt truyện của nó.
Đọc cái đoạn Sang Soon đứng cạnh đài phun nước trong một bộ đồ trắng tự dưng em liên tưởng đến nhân vật chính trong " Sẽ có thiên thần thay anh yêu em". Chàng trai trong bộ đồ trắng đứng dựa nghiêng vào thành đài phun nước mang lại cảm giác giống như một thiên thần vậy. Một hình ảnh mơ hồ không thực, khiến cho những người ngắm chàng trai có cảm giác mình không thể nắm bắt được anh ấy, 1 cái gì đó quá xa xôi mờ ảo. Chi tiết cái đĩa có hình thiên sứ cũng rất tuyệt này, con gái hay bị ám ảnh bởi những thứ tưởng chừng là rất không thực tế như thế. Bắt gặp 1 đồ vật có gì đó ấn tượng là có thể suy nghĩ, tưởng tượng về chủ nhân của nó suốt cả ngày.Cô gái này sống khá nội tâm và có chút gì đó khá bay bổng, lãng mạn.
Nhân vật chị Hariya em thấy có nhiều nét giống với ss, cách đối thoại có phần trẻ con nhưng lại chân thật, nh mà cách suy nghĩ của ss ấy có phần chín chắn và trưởng thành hơn ss. ss hay bi quan và suy nghĩ quá nhiều, có vẻ giống với Yukiko hơn, bay bổng, lãng mạn, tâm hồn treo ngược cành cây, không thích bị ràng buộc vào trong những đại loại như mưu sinh, tranh đấu của cuộc sống. Tâm hồn quá trong sáng đến mức không thể chấp nhận nổi sự ác nghiệt của cuộc sống, nổi giận phản đối khi thấy đều bất bình. Yukiko và ss đều giống nhau ở điều này đấy.
Em hơi bị kết cách gặp gỡ của yukiko và Sang Soon nhé, chàng trai này hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho tính cách các nhân vật này, đảm bảo tính cách các nhân vật còn lại sẽ bị đảo lung tung khi gặp chàng ấy, hihi. Đúng cái kiểu:' đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy' nhé. Em thấy rất chuẩn đó, ai cũng sống nhiều mặt đấy chứ, kiểu người đa nhân cách ý. với người mình yêu quý thì khác với người mình bình thường lại khác, với mình ghét thì lại khác. Có thể cực kì tốt với người mình yêu nhưng lại cực kì xấu với những người mình ghét, tự dưng lại nghĩ tới chú người Nhật trong MiRi. Em ủng hộ Sang Soon sẽ giữ tính cách này từ đầu tới cuối đó nhé, ko thích vì tình yêu mà thay đổi trở nên quá là dịu dàng đâu, Yukiko thì sẽ trở nên hoạt bát hơn. Thực chất Yukiko rất có tiềm năng trở thành 1 người hoạt bát, vui vẻ đấy chứ nh khi ở bên cạnh một người quá đỗi dịu dàng nhẹ nhàng như Seung Woon thì bất chợt mình cũng trở nên nhẹ nhàng theo. Thế đấy, em đây này, nhí nhố là thế mà khi nào cạnh những người như thế em cũng tự dưng cũng cảm thấy mình nữ tính đi mấy lần. Em không thích thế đâu. Có cảm giác như mình không được bộc lộ chính con người mình ý, lúc nào cũng phải kìm nén, giữ kẽ, khéo rồi mình chết héo lúc nào chẳng hay cơ. Yukiko vì không thể giải thoát được mình nên mới tìm tới blog đó thôi. Mọi người toàn mặc định cho ss ấy một con người ngoan ngoãn, nghe lời như thế nên cuối cùng ss ấy cứ phải lết theo để sống sao cho vừa ý mọi người đó, cuối cùng lại trút mọi suy nghĩ tâm tư vào blog, thật là tội nghiệp.
Càng đọc về sau càng thấy hay ss ạ, em hóng nhé, ss viết nhanh lên nào, cho em còn được thưởng thức với hihi. Cảm ơn ss đã viết truyện cho mọi người thưởng thức nhé, cố lên nào ss iu quý của em.

{:300:}{:300:}{:300:}

Bình luận

bình luận dài quá đó nhé. công nhận ý tưởng của e Lee phong phú nhỉ?nhưng viết về nhân vật đa tính cách hơi khó nhỉ  Đăng lúc 3-11-2011 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 4-11-2011 11:23:21 | Chỉ xem của tác giả
e cũng đặt gạch nhá khi nào rảnh e sẽ lên coi và edit lại
mà cho e hỏi ở đây có ai thường xuyên lên 360kpop k?

Bình luận

tại em cũng có quen một vài ss ở bên ấy nên hỏi nếu đc thì e post fic bên ấy wa đây luôn (nếu đc)  Đăng lúc 8-11-2011 10:11 AM
thi thoảng ss có lên sao thía?  Đăng lúc 4-11-2011 12:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 8-11-2011 16:44:10 | Chỉ xem của tác giả
Lee ới ời, ss đợi phần tiếp theo lâu lắm rồi đây nè
Chưa có cảm xúc viết tiếp à e

Bình luận

em post phần mới rồi nhé ^^  Đăng lúc 18-11-2011 03:34 AM
dĩ nhiên là phải có Harang rồi ^^  Đăng lúc 11-11-2011 01:17 PM
để em xem đã ss ạ, ko dám hứa trước  Đăng lúc 10-11-2011 08:49 PM
em post típ rồi ớ =)))  Đăng lúc 10-11-2011 07:32 PM
em có nhử hàng gì đâu ss ơi =((  Đăng lúc 9-11-2011 09:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 9-11-2011 01:12:10 | Chỉ xem của tác giả
l_v_2106 gửi lúc 8-11-2011 16:44
Lee ới ời, ss đợi phần tiếp theo lâu lắm rồi đây nè
Chưa có cảm xúc viết tiếp à e ...


em cũng chờ dài cổ rồi đây này
huhu
nếu em không nhầm thì lẽ ra mình được đọc rồi
tại hôm nọ nhà ss Ted tự dưng mất điện nên phần edit mới mất
ghét quá
chờ mòn cả ruột



ss Ted ơi
nhanh lên nào nhanh lên nào

Bình luận

ui iu em quớ, ủng hộ ss quớ, hik, cảm động *nước mắt chảy dài*  Đăng lúc 9-11-2011 10:04 AM
uhm. chờ đợi mòn mỏi quá =.=  Đăng lúc 9-11-2011 08:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2011 12:31:39 | Chỉ xem của tác giả
Chút nắng trong tâm hồn

Yukiko khóa cửa và leo lên giường ngủ, cô muốn được ngủ một giấc thật ngon, bù lại những ngày làm việc quay cuồng trong cái không khí chẳng có chút thoải mái nào.
Nhưng vừa đặt lưng xuống, thì trong cô lại hiện lên hình ảnh của cái tên khốn đó, thật không sao chợp mắt được.
Yukiko lại ngồi dậy, cô định lấy chiếc điện thoại ra để trút bầu tâm sự tiếp, thì vừa lúc đó có tiếng chuông reo lên. “Reeengggg.”
Đôi mắt cô bừng sáng: “Là điện thoại của biên tập Raydown.”
_ Alô, vâng chào ông ạ. Vâng tôi là Yukiko đây.
_ A, Yukiko, chiều nay cô có thể ghé qua tòa soạn của tôi được không? Tôi có việc cần phải trao đổi với cô.
_ Vâng, được chứ ạ, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ đến đó ạ. Vâng… vâng….
Oaaaaaaaaaaaaaaa, Yukiko hét lớn lên, và cô bật tung chăn bay xuống giường, nhảy tung lên hạnh phúc: “Ôi tuyệt vời quá, hạnh phúc quá đi thôi.”
Yukiko chụp lấy điện thoại, vội vã viết vào blog: “Một ngày hạnh phúc, may mắn của Yukiko đã đến rồi, cảm ơn trời.”
Vừa lúc đó có tiếng ở ngoài vọng vào: “Yukiko ơi, em về chưa?”.
“Yukataaaaaaaaaa.”
Yukiko mở cửa phòng ra, đúng là Yukata thật, cô chạy phóng lại ôm chầm lấy anh trai của mình: “Anh Haiiiii, em về rồi đây.”
Yukata muốn bật ngửa ra sau, nhưng vẫn cố níu lấy Yukiko, nói bằng giọng nghẹt thở: “Ừ, ừ anh biết rồi, thả anh ra với, ngợp quá.”
Yukiko nới tay ra, Yukata sặc sụa, cứ như người bị ngợp nước vậy, thấy vậy, cô bĩu môi:
_ Chưa từng thấy ai như anh, em gái vất vả đi xa về mà đón chào kiểu đó đấy, thật là buồn quá đi mất.
Nói rồi cô ngúng nguẩy quay đi, Yukata cười lớn:
_ Ôi trời, chưa gì hết mà em nhảy phóc ra ôm siết lấy anh thế, ai mà kịp nói lời gì? Anh còn chưa kịp định thần là em mà.
_ Tại em đi lâu ngày nên nhớ anh thôi, anh trai của người khác á, gặp em gái về là ra đón ở tận sân bay, còn anh, chán khủng khiếp.
Yukata vồ lại ghế, ôm choàng qua vai của Yukiko, cô muốn hất ra, nhưng Yukata níu lại:
_ Nhưng mà em cũng chẳng tìm thấy ông anh nào, sẵn sàng đưa đầu cho em gái đấm mỗi khi nó lên cơn tam bành đâu nhá.
Yukiko phụng phịu, lấy gối đánh vào mặt anh mình: “Ghét này, ghét này.”
Anh Hai cười lớn: “Thôi thôi, anh chịu thua, chịu thua, được chưa?”
Yukiko mới chịu dừng gối lại, Yukata đứng dậy và nói: “Để anh dọn cơm em ăn nhé.”
_ Seung Woo đã nấu hết rồi, tiếc là anh ấy đã có việc bận, đi nữa rồi.
Yukata vừa mặc tạp dề, vừa nói:
_ Seung Woo có nói với anh rồi, nên anh phải về sớm đây.
_ Thế ạ. – Yukiko với lấy cái chén mà anh cô thường ăn. Hồi nãy bọn em định dọn cơm ăn cùng nhau, nhưng anh ấy lại bỏ đi mất, chả kịp nói câu nào.
_ Thế nên anh mới về nhà chịu trận đây.
_ Anh thật là…. Yukiko phùng má lên, anh cô vội né sang bên:
_ Ấy không không, ý anh là, anh rất vui được ăn cơm cùng em gái.
Yukiko dịu lại, gương mặt giống hệt một chú mèo được vuốt ve âu yếm:
_ Có thế chứ.
Hai anh em bắt đầu dọn bàn ăn, Yukata ngồi vào bàn, vui vẻ hỏi:
_ Chuyến đi Seoul của em đợt này thế nào, vui chứ, trở về quê hương chắc em vui lắm nhỉ?
_ Có gì mà vui chứ, em chẳng thấy cái gì là vui cả.
_ Sao vậy?
_ Chả sao cả, em chỉ thấy mọi thứ thật lạ lẫm.
_ Thế à, thế không phải vì cái tên khốn đó, cái tên chọc tức em trong khách sạn mà khiến em không ưa thích Seoul đó sao?
Yukiko dừng tay, quay phắt sang nhìn anh trai, với đôi mắt ngạc nhiên, sững sốt.
_ Sao anh biết?
_ Còn không biết, nó hiện rõ trên mặt em kìa.
_ Thật ư?
_ Còn hỏi sao, em ấy, anh bảo em nên học cách che giấu biểu cảm đi, nhìn vào mặt em người ta biết rõ mọi việc à.
Yukiko vội vã dùng hai tay sờ khắp khuôn mặt, rồi cô nhắm chặt mắt, cúi đầu đập vào bàn: “Ôi trời ơi!!!!!”.
Yukata mỉm cười nhìn cô em gái, anh nói tiếp:
_ Thôi mà chuyện qua rồi, tên khốn đó thì thiếu gì, xem như em bị chó cắn hoang đi.
Yukiko bật đầu ngồi thẳng dậy, bất ngờ đến nỗi, anh trai của cô rớt luôn cả đôi đũa đang cầm trên tay.
_ Hắn, hắn mà để em gặp lại lần nữa xem, em sẽ đấm cho hắn nát hết mặt, bức hết tóc cho hắn trọc đầu, rồi đá hắn cho chân tay gãy hết mới thôi, một tên xấu xa, tồi tệ, đáng ghét, để rồi xemmmmm.
Giọng nói của cô lớn vang lên, gương mặt của cô hùng hổ đến nỗi, Yukata đang định gắp miếng đồ ăn trước mặt, lặng lẽ bỏ ngay xuống, bởi anh biết ngay sau màn tức tối đó, đồ ăn sẽ không còn trên bàn nữa, mà sẽ bay hết vào miệng của Yukiko, quả không sai, cô lại bắt đầu ăn lấy ăn để, dường như để cho cái tức trôi theo thức ăn xuống dạ dày thì phải.
Yukata nhìn em gái mình, lại thở dài…
Chiều hôm ấy.
Yukiko đến tòa soạn Raydown như đã hẹn, cô ăn mặc rất chỉnh tề, đúng phong cách của một người làm việc công sở, rồi bước vào Raydown với một tâm trạng phấn khởi và hồi hộp.
Biên tập Raydown gặp cô, vui vẻ bắt tay và mời vào phòng ông. Ông cầm sấp bản thảo, hồ hởi nói:
_ Lần này cô đã chỉnh sửa lại rất hoàn hảo. Tôi rấy vui, cô hãy chuẩn bị ký hợp đồng với chúng tôi nhé.
_ Ôi thật chứ á? Mắt Yukiko sáng rực lên.
_ Tất nhiên rồi, Chủ tịch cũng rất hài lòng về tập bản thảo này, bảo nếu xuất bản có thể đạt thành công rất cao.
_ Ôi thế thì hạnh phúc quá, cảm ơn biên tập. Yukiko nắm lấy hai tay ông, hạnh phúc đến nỗi mắt cô rơm rớm nước.
_ Tôi còn vui mừng hơn cô ấy chứ, tập bản thảo này đã chuẩn hơn rất nhiều so với các bản thảo trước đây, tôi không còn gì bàn cãi nữa cả.
_ Vâng, nếu có thể tôi muốn xuất bản nó thành truyện tranh, được không ạ?
_ Thế thì còn gì bằng, cô suy nghĩ và hoàn thành dự án đó đi nhé, nhưng trước tiên cứ xuất bản thành văn đi đã.
_ Vâng, vâng, tôi rất biết ơn, cảm ơn biên tập lắm.
_ Không có gì.
Yukiko vội vã đứng dậy chào biên tập ra về, chưa bao giờ mà bình minh lại rực rỡ trong lòng cô như thế. Cô cố gắng kiếm một góc khuất, nhắn tin cho Seung Woo: “Tác phẩm của em đã được chọn rồi, ôi hạnh phúc quá.”
Yukiko vui mừng nhảy múa, cô phấn khởi đến nỗi không kịp để ý mọi thứ xung quanh, tung hứng như một người vừa bắt được báu vật vậy. Bất ngờ: Rầmmmmmmmmm. Yukiko bật ngửa ra sau, hình như cô vừa đụng phải một cái gì đó, đầu cô đau nhói, khi mở hé được mắt ra thì thấy giấy tờ vươn vãi xung quanh mình. Yukiko vội vã ngồi dậy, dường như cô đã đụng phải một ai đó, có vẻ như là một cô gái, cô ấy đang quỳ và nhặt lại mớ giấy hỗn độn. Hốt hoảng, cô vội vã vơ lấy giấy tờ sắp xếp lại cho người ấy, miệng thì nói xin lỗi lia lịa: “Xin lỗi, vì tôi đã không để ý, xin lỗi, xin lỗi.” Khi cô cầm lấy tờ giấy cuối cùng, thì cũng là lúc cô chạm mặt cô gái ấy, cả hai ngơ ngác nhìn nhau:
_ Yukikooooooo.
_ Nayumiiiiiiiii.
Cả hai cùng hét lớn lên: “Ôiiiiiiii”, rồi ôm chầm lấy nhau, cười lớn một cách hạnh phúc, đập đập vai nhau như cả mấy năm rồi chưa gặp lại.
Tại một coffee shop trên tầng thượng tòa nhà.
_ Nghe nói cậu đi học ở Anh, giờ đã về rồi sao, cậu về từ khi nào thế?
_ Mình mới về hôm qua, gọi điện cho cậu mãi mà không được, mình đã báo với Seung Woo rồi, mà chẳng thấy cậu hồi âm.
_ Mình đi công tác ở Seoul, mấy ngày rồi, mới về sáng nay thôi.
_ Thế hả, thế Sueng Woo không báo với cậu là mình đã về sao, mình mới gặp anh ấy sáng nay mà.
_ Sáng nay?
_ Uhm, mình còn hỏi sao cậu không đến, anh ấy chẳng nói gì cả, bảo cậu đang bận. Nayumi nói, vẻ mặt có vẻ buồn.
Nhưng Yukiko còn buồn hơn, khi nghe Nayumi nói như vậy, sao Seung Woo không báo cho cô biết, thảo nào mà vội vã bỏ đi.
Nayumi nắm tay Yukiko khiến cô giật bắn người, choàng tỉnh lại.
_ Hôm nay cậu đến Raydown có việc gì thế?
_ Mình á?
_ Uhm.
_ À, à thì, aaaaaa, phải rồi, tác phẩm của mình đã được chọn để in ấn đấy.
_ Sao cơ? Thật chứ? Ánh mắt của Nayumi rực rỡ hẳn lên.- Thế thì còn gì bằng, tuyệt quá Yukiko ạ. Khi mới đọc tác phẩm đó là mình đã biết ngay thể nào nó cũng được chọn. Chúc mừng cậu lắm nhé.
_ Cũng nhờ có cậu xem xét và góp ý chỉnh sửa câu văn giúp mình.
_ Ôi có gì đâu, mình chỉ góp tí công sức thôi ấy mà. Ôi hạnh phúc thật đấy Yukiko, thế cậu có ý định xuất bản thành truyện tranh chưa, Seung Woo nói thế nào, anh ấy chấp nhận vẽ truyện cho cậu chứ?
Yukiko lại buồn bã, Nayumi ngạc nhiên:
_ Sao thế? Không thuyết phục được sao?
_ Mình cũng chẳng biết, nhưng không hiểu sao anh ấy nhất định không chấp nhận đề nghị của mình.
Nayumi hét lên bức xúc:
_ Cái tên làm sao thế, cứng đầu đến thế là cùng, còn có cơ hội nào tuyệt vời bằng như vậy đâu.
_ Thì thế, nên mình mới nghĩ, có nên nài nỉ anh ấy thêm hay không?
_ Ừ, cứ thử thuyết phục xem, có gì mình sẽ giúp cho, để xem hắn chạy đâu cho thoát.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, Nayumi ra dấu cho Yukiko: “Xin lỗi cậu chút nhé.”, Yukiko gật đầu mỉm cười.
Nayumi nghe xong điện thoại, vội quay sang nói với Yukiko:
_ Mẹ mình gọi vào gấp rồi.
_ Ô thế thì cậu vào đi, mình cũng chuẩn bị về đây.
_ Thế nhé, khi nào rảnh, bọn mình lại hẹn gặp nhau nói chuyện.
_ Được thôi.
_ Vậy nhé, mình vào đâu. Nayumi mỉm cười nắm cố tay Yukiko, rồi vẫy chào và đi vào trong.
Còn lại một mình Yukiko, cảm thấy thật hỗn loạn, tâm trạng vui buồn lẫn lộn khó tả, cô ngồi, hướng ánh mắt nhìn ra khắp thành phố, đẹp quá, quang cảnh buồi chiều mát mẻ, đẹp, nhưng man mác buồn. Có lẽ do tâm trạng của Yukiko chăng, cô cũng không hiểu.
Trang blog, phải rồi, trang blog để trút bầu tâm sự của cô, cô vội vã mở ra:
“Cảm giác như bị vứt bỏ sang một bên, sao không nhìn nhận sự tồn tại của bản thân mình, ai cũng bảo mình là tuyệt, nhưng mình lại cảm thấy trái tim mình thật nhỏ bé, có lẽ không nên buồn, hãy hít thở thật sâu không khí để sống, đó là điều duy nhất mình có thể làm được trong lúc này…”
Tích… tích…, tiếng tin nhắn vang lên, Yukiko mở ra, tin nhắn của Seung Woo, có nên đọc không, cô phân vân, nhưng rồi trái tim cô lại mách bảo là: “Hãy đọc đi.” Yukiko lại mở ra.
“Chúc mừng em nhé, cuối cùng ước mơ của em đã thành hiện thực.”
Yukiko bất giác mỉm cười, cô muốn nhắn lại điều gì đó cho Seung Woo, nhưng cuối cùng lại buông điện thoại xuống.
Yukiko trở về, phố xá xung quanh tấp nập người qua lại, cái quang cảnh cũng ồn ã như những ngày cô ở Seoul, cái cảm giác đột nhiên lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, bao trùm lấy cô. Chợt Yukiko sực nhớ điều gì đó, cô vội vã rút ví ra, à, là chiếc đĩa lót ly bằng giấy, Yukiko cười rạng rỡ, không hiểu sao mỗi khi ngắm nhìn bức tranh ấy, trái tim của cô lại cảm thấy thanh thản kỳ lạ. “Đúng rồi, gạc bỏ hết mọi ưu phiền, vì điều đó chỉ là gió thoảng qua thôi.”
Cô nắm lấy chiếc đĩa lót ly, ngẩng nhìn lên bầu trời, lúc này đang chìm dần trong ánh chiều le lói: “Yukiko hãy vui cười lên, mạnh mẽ lên nào.”
Nụ cười của cô hòa vào ánh nắng lấp lánh của buổi ban chiều, ánh nắng buổi chiều không rực rỡ như bình mình, nhưng nó lại có cảm giác thư thái đến lạ lùng, cứ bền bĩ và ấm áp như thế. Trải rộng tấm lòng của mình, tâm hồn trở nên đẹp hơn bao giờ hết.


Bình luận

@Nấm: =))  Đăng lúc 10-11-2011 07:56 PM
Chun nhà mềnh bị ví là chó hoang, ối giời ơi  Đăng lúc 10-11-2011 12:06 AM
tiếp đê ^^  Đăng lúc 9-11-2011 09:24 PM
nhử hàng à :))  Đăng lúc 9-11-2011 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2011 19:31:05 | Chỉ xem của tác giả
Mất tích!

Tokyo 1 tuần sau ngày Yukiko trở về.
Tại khách sạn MJ_Yaki, một khách sạn nổi tiếng của Nhật Bản, tập đoàn Taedo dự định mua lại khách sạn này để mở rộng thị trường của họ sang Nhật Bản.
Chánh đại diện của Taedo là ông Mashuto Makayo, đang hối hả chuẩn bị cho buổi đón tiếp đại diện của Taedo sang Nhật Bản để hoàn tất thỏa thuận của tập đoàn trong việc thu mua khách sạn.
Ông đang yêu cầu nhân viên phải sắp sửa hành lý của người đại diện này, và chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho ông ta, vì người này bị đau dạ dày, nên cần phải chuẩn bị thật chu đáo.
Các nhân viên sắp xếp quần áo với một thái độ ngạc nhiên:
_ Cái gì cũng màu trắng thế này sao?
_ Nhìn này, sơ mi cũng trắng, vest cũng trắng, giày cũng trắng, ôi trời, cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích.
Các nhân viên lại kháo nhau:
_ Này mọi người có biết gì về người đại diện này không?
_ Nghe đâu chẳng một ai biết mặt ông ta, chả hiểu ông ta già hay trẻ, ông ta không chịu tiếp xúc với báo chí, một con người quái dị.
_ Nghe đồn ông ta tán gái kinh lắm, chả hiểu sao lại ngồi ở vị trí cao thế.
_ Nhìn cái cách ăn mặv là thấy một tên ra dáng cao quý rồi, nực cười, chắc hắn xấu xí lắm nên mới bày ra đủ trò thế này đây, chẳng giống ai.
Họ xầm xì như vậy, cho đến khi người quản lý đi ngang, tất cả vội vã rã đám trở về với công việc của mình, nhưng câu chuyện vẫn không dừng ở đó.
Chánh đại diện Mashuto đi kiểm tra công việc chuẩn bị của nhân viên, ông hướng dẫn mọi người để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Sau đó ông quay trở lại phòng, ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc của mình, và lấy ra trong hộc bàn, một bức ảnh. Trong bức ảnh ấy, có một đứa bé đang mỉm cười rất tươi, trên tay cầm một chùm bong bóng, ông nhẹ nhàng mỉm cười, và vuốt tay lên gương mặt của đứa bé, với vẻ âu yếm: “Chào mừng cậu trở lại Nhật Bản, cậu chủ của tôi.”
Một giờ sau, mọi chuyện gần như xong xuôi, bất ngờ, một nhân viên chạy tốc cửa vào phòng chánh đại diện, thở dốc và nói:
_ Chánh, chánh đại… diện…
Ông nhìn nhân viên ấy, nghiêm mặt hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
_ Xảy ra chuyện lớn rồi… thưa chánh đại diện.
_ Chuyện gì nói mau. Ông đứng phắt dậy.
_ Người đại diện của Taedo,… biến mất rồi…
_ Cái gì???? Sao lại có thể như thế?
_ Chuyên cơ đáp cánh xuống phi trường đúng giờ, và chuẩn bị đưa ông ấy ra xe, không ngờ, ông ấy bảo đi vệ sinh, vệ sĩ đứng đợi bên ngoài, 1 tiếng sau vẫn không thấy, sợ bệnh của ông ấy lại tái phát nên mới chạy vào, thì chỉ còn lại quần áo trong đó.
_ Trời ơi, không xong rồi, cử người đi tìm, nhanh lên. Nhanhhhhh.
_ Vâng, vâng thưa chánh đại diện.
_ Gọi tất cả vào có cuộc họp khẩn.
_ Vâng….
Ông Mashuto yêu cầu các nhân viên vào họp, và cắc cử từng nhóm đi khoanh vùng để tìm kiếm đại diện của Taedo, ông ra lệnh mà gương mặt thật sự hốt hoảng.
_ Nhanh lên, nếu xảy ra sơ suất gì thì tất cả các cậu sẽ bị thôi việc hết đấy. Rõ chưa?
_ Tuân lệnh.
Ông nhanh chóng gọi về Hàn Quốc, bên kia đầu dây, người thư ký của Tổng giám đốc Lee Yunsoe của Taedo đi vào phòng và đưa điện thoại cho anh, lúc ấy đang ngồi bàn bạc với đối tác.
Yunsoe ngước lên nhìn người thư ký, vẻ mặt của người thư ký báo cho anh biết có chuyện chẳng lành, liền ra dấu xín lỗi người đối tác, và đi về phòng làm việc của mình.
Anh giật phắt người quay lại:
_ Ông nói sao? Mất tích là thế nào?
_ Chúng tôi đang cho người khoanh vùng để tìm kiếm, xin Tổng giám đốc đừng lo.
Yunsoe ôm trán:
_ Tôi đã tin tưởng vào giao phó trách nhiệm cho ông, nhưng tại sao lại để xảy ra chuyện thế này. Bảo tất cả mọi người, cho dù phải lật tung cả nước Nhật lên cũng phải tìm cho bằng được, nếu như có chuyện gì không hay thì tôi sẽ bắt tất cả phải chịu trách nhiệm đấy.
_ Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
_ Chuyện này tuyệt đối không được báo với chủ tịch, nếu có gì sơ suất, tôi sẽ không để yên đâu.
_ Vâng tôi hiểu, rất may báo chí vẫn chưa hay biết gì.
Yunsoe cúp máy, anh hốt hoảng nhìn ra phía sổ: “Tại sao lại như vậy chứ? Lẽ ra từ đầu ba không nên làm như thế, Yunsu mà có chuyện gì, con sẽ không để yên đâu.”
Vẻ mặt của Yunsoe không còn chút sức sống, khi người thư ký đi vào, anh ngồi phịch xuống ghế, và lệnh cho anh ta nói lại với người đối tác, sẽ hẹn lần khác. Người thư ký cúi đầu tiếp nhận và quay ra.
Yunsoe ôm lấy trán của mình, anh cảm thấy lo lắng tột cùng, chuyện gì có thể xảy ra, lẽ ra anh nên quả quyết ngăn cản cha mình khi có quyết định điều động nhân lực sang Nhật. Tức tối, ấm ức, và trên tất cả là sự lo lắng, Yunsoe như muốn nổ tung ra, anh ước gì anh có thể bay sang Nhật ngay tức khắc.
Yunsoe lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn, có khi nào mọi việc sẽ dừng lại ở điểm xuất phát hay không? Anh nhớ lại lần ông nội đã tặng cho anh chiếc đồng hồ cát ấy, và nói: “Mọi thứ đều có quy luật của nó, cát nơi đây cuối cùng rồi cũng sẽ chảy đi hết, vì thế nếu cháu muốn nắm giữ điều gì, thì trước tiên hãy để vật ấy ra khỏi tầm tay, vì càng níu giữ cháu sẽ càng vuột mất.”
“Thật sự bây giờ cháu không thể biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những năm tháng đó lại quay trở, cháu cảm thấy bất an quá, ông ơi…”
Yunsoe lại mở tủ và lấy trong đó một tấm ảnh đã hoen ố màu, tấm ảnh của gia đình anh những ngày hạnh phúc, nước Nhật là mối duyên nợ gì với gia đình anh, nếu như, nếu như, Yunsu gặp lại người ấy ở nơi đó, thì điều gì sẽ xảy ra đây?
….
Mọi thứ rối ren lên kể từ ngày người đại diện của Taedo đột nhiên mất tích, dường như không khí nơi đó thật nặng nề.
Nhưng mọi việc chung quanh nó vẫn tiếp diễn, mọi cuộc sống vẫn cứ trôi qua.
Yukiko lại tiếp tục đi làm, hôm nay cô phải nộp bản thảo bài báo về người mẫu nổi tiếng Anita Chikiyumi. Rất may người bạn thân của Yukiko – Nala là stylist chuyện nghiệp của cô người mẫu này, nên Yukiko mới có cơ hội được phỏng vấn cô ấy.
Bình thường thì xem như họ thật sự rất hòa đồng trước công chúng, nhưng có ai biết được cánh phóng viên đã khổ đau như thế nào để có thể phỏng vấn được họ. Phải chiều ý họ từng ly từng tí, Yukiko cảm thấy bực bội và áp lực, nhưng đã là công việc thì biết nói làm sao, cứ nhắm mắt mà chấp nhận thôi. Cuối cùng Yukiko cũng hoàn thành được bài phỏng vấn và hôm nay cô phải nộp bản thảo cho chị Harya.
Trên đường đi, Yukiko liến thoắng và nhìn qua một shop bán quần áo, cô sững sờ trước một chiếc áo màu xanh nước biển được treo trong cửa hiệu, cái áo đẹp đến nỗi, Yukiko ước gì mình được mặc thử 1 lần, cô vội vội vàng vàng lấy máy ảnh ra chụp, chưa kịp làm gì, đột nhiên có cánh tay ở đằng sau với mất cái áo ấy, Yukiko chới với, há hốc mồm tiếc nuối: “Ôi chỉ còn chút nữa là chụp được mà, thật là.”
Cô ấm ức cất cái điện thoại, ai lại có diễm phúc mua được 1 chiếc áo đẹp thế, trong khi cô hoàn toàn hiểu được rằng, những thứ trong cái cửa hiệu đó, tháng lương của cô chưa chắc mua nổi một chiếc giày. Sau màn thở dài quen thuộc, thì cuối cùng cô lại nắm tay lại: “Chả việc gì phải bi quan, chiếc áo đó có là cái gì chứ, Yukiko này không thèm.” Tự an ủi bản thân, Yukiko nhanh chân bước đi.
Bên trong cửa hiệu, người bán hàng đang tính tiền và quẹt chiếc thẻ vào máy, có vẻ như đó là thẻ tín dụng của người khách đang mua hàng. Đó dường như là một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo cao cổ, đội nón kết, đeo kính râm, trông dáng khá sang trọng, giọng nói trầm ấm. Anh ta mua khá nhiều quần áo, nhân viên bán hàng quẹt thẻ và gói hàng cho anh ta, trong số đó có cả chiếc áo xanh nước biển mà Yukiko đã nhìn thấy.
_ Ôi anh thật là có mắt thẩm mỹ, chiếc áo này là hàng mới nhập, anh mua tặng người yêu chắc chắn cô ấy sẽ rất thích đấy ạ. Người nhân viên suýt soa.
_ Thích à, thích hay không còn tùy thuộc vào con mắt của kẻ đó, dù tôi có thích mà cô ta không có mắt nhìn thì có tặng cũng bằng không. Cho nên tôi mua về để mặc cho con Harang của tôi, chó mà, dù có thích hay không thì nó cũng sẽ chấp nhận sự sắp đặt của chủ nhân mà không chống cự lại, còn con người chẳng phải là rất phức tạp sao?
Người nhân viên sửng sốt trước câu nói của người khách, dường như cô chưa bao giờ thấy ai nói chuyện theo phong cách như vậy, đây là lần đầu tiên.
Nhân viên ấy cúi đầu chào, cảm ơn vị khách, anh ta giật lấy túi đồ và đi ra.
Lẩn đằng sau dải treo quần áo, Nayumi im lặng và lắng nghe cuộc nói chuyện lạ kỳ ấy, cô ngoái nhìn theo dáng của người thanh niên đó, con mắt trở nên hiếu kỳ kỳ lạ.
Khi ra khỏi cửa hàng, người thanh niên bước đi thật nhanh một cách dứt khoác, và đến trước cửa tòa soạn của Yukiko, cứ giống như là định mệnh vậy, anh ta lại ném túi đồ đựng chiếc áo đó vào sọt rác, và quay lưng bỏ đi: “Màu xanh nước biển ư, thật điên rồ.” Cái điệu cười nhếch mép quen thuộc ấy lại hiện lên trên gương mặt anh ta.
Một sự đảo lộn bắt đầu!

Bình luận

ui hóng quá Lee ới  Đăng lúc 15-11-2011 01:15 PM
e ới ss đợi đây ;;)  Đăng lúc 12-11-2011 10:31 PM
hà hà có cả Harang nữa cơ đấy :))  Đăng lúc 11-11-2011 11:55 AM
hum nay e đăng mấy phần đới ss còn hóng???  Đăng lúc 10-11-2011 07:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 16-11-2011 23:37:58 | Chỉ xem của tác giả
Teddy_W gửi lúc 10-11-2011 19:31
Mất tích!
Tokyo 1 tuần sau ngày Yukiko trở về.
Tại khách sạn MJ_Yaki, một khách sạn nổi ...

Nam chính đã lên sàn, sự xuất hiện vô cùng ấn tượng nha.
E thích tuýp nhân vật như thế này, lạnh lùng, vô cảm, coi tiền là rác (hành động vứt hàng hiệu đi đó)
cơ mà người biết tiêu tiền sẽ là người biết kiếm tiền. E thích.
ss Lee ơi, e iu ss chết đi được. ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 17-11-2011 13:50:43 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi, e thấy thế này nè, ss nên cụ thể ngày post truyện, ví dụ như 1 tuần post 2 phần chẳng hạn
như thế mọi người đỡ phải thấp thỏm chở đợi ss ak.
Mà ss nên đưa hình của Chun lên trên hình của Suk, vì Chun là nam chính mà đúng ko ak?
E đã đi PR cho truyện của ss rồi đó. Hihi

Bình luận

ss post phần mới rồi nhé ^^  Đăng lúc 18-11-2011 03:35 AM
em làm gì với cái tít nhà Chun vợi nè óa óa >"<  Đăng lúc 17-11-2011 04:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 17-11-2011 16:45:01 | Chỉ xem của tác giả
love_chun gửi lúc 16-11-2011 23:37
Nam chính đã lên sàn, sự xuất hiện vô cùng ấn tượng nha.
E thích tuýp nhân vật nh ...


hik cảm ơn em đã thích nó nhé
ss sẽ cố gắng giữ phong độ từ đầu đến cuối
chỉ sợ xem xong ác quá lại ghét thì tội ss >"<

Bình luận

ss edit lại cái này đi ko thì mọi người biết hết giờ nè, haha, vẫn chưa có phần mới à ss huhu  Đăng lúc 17-11-2011 09:06 PM
có vẻ mọi người rất háo hức với fanfic này, em cũng ủng hộ ss, uhuh nếu chun biết có kịch bản hay thế này hắn có nhận lời đóng không ta?  Đăng lúc 17-11-2011 08:45 PM
e đi PR thì đã thay đổi thứ tự hình ảnh rầu, chỉ cần đọc nội dung tóm tắt thì mn sẽ biết ai nam chính ai nam thứ mà.  Đăng lúc 17-11-2011 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách