Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] PHIÊU LƯU CÙNG GẤU !!!! _ CHƯƠNG 4 PART 2 NEW (tiếp tục tung hoành)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2013 19:52:57 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3 :

KỲ QUỐC _ MÙA THU


PART 1 :

ĐÊM NGUYÊN TIÊU


Trời xanh mây trắng gió vây quanh

Một con kiến nhỏ chạy lanh quanh

Trung thu có gió lòng hiu quạnh

Đành ngồi trên võng ăn bán canh


HI.......HI........... Phá vỗ tay nhảy cẩn lên thốt :

_Tỷ tỷ thật lợi hại mà, người ta chỉ làm được thơ con cóc còn tỷ làm được cả thơ con nhái luôn

_Thơ văn cái gì mà loạn xạ cả lên, Tàu thái phó....- Quốc chủ chau mày giống nghiêm nghị khiến ai nấy cũng bối rối

_Hạ thần, hạ thần.........

Lão thái phó già nua cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết dập đầu xuống đất im lặng. Chính ông cũng đã hoảng hốt khi nghe cái mớ văn chương này của đại công chúa.

_Thôi ngươi lui xuống đi

_Hơn nửa năm nay các con rốt cuộc đã học được gì, có phải lại trốn đi chơi rồi ép Tàu thái phó phải che giấu không hả - đặt mạnh chén trà nóng xuống mặt bàn, giọng nói lạnh như băng cứ đều đều cất lên

Cả ba công chúa chẳng ai dám nói gì chỉ biết cúi úp mặt xuống mặt sàn nhà, chờ đợi sự cầu cứu " Lão lão, cô cô ơi nếu có linh hãy mau đến cứu tụi con đi ", lảm nhảm mãi cũng chẳng thấy ai đến

_khỏi phải chờ đợi, phụ hoàng đã truyền lệnh cấm bất cứ ai vào đây, họ chẳng đỡ lời cho các con được đâu

_Appa, con biết mà người thương con người không muốn làm bọn con mất mặt đúng không - gấu Sún xìu mặt ra vẻ tội nghiệp

Ngay lập tức Phá cũng chạy đến hất hất rót rót

_appa trà đây trà nóng đây, người uống cho hạ quả, hạ quả xong người dẫn tụi con dạo hoa viên được không

Kẻ xướng người phụ, miệng cứ ríu rít tay cứ níu níu kéo kéo mặt thì cầu hòa thảm đến mức không nỡ nào trách tội. Nhưng.......

_cũng được

YEAH................DÈ............DÉ.........DE....DÈ.....YEAH......

Ba người chạm tay chạm mông vui mừng cười tít cả mắt thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát được nạn. Nào ngờ đâu

_nhưng từ nay mỗi ngày phải sang đây hai canh giờ, phụ hoàng sẽ đích thân dạy bảo các con. Còn nữa cũng phải học phép tắc là vừa, sẽ do cô cô Xinh đẹp và lão lão Điệu đà dạy. Đi nào

Cứ ngỡ như cơn đĩa chấn mới đi qua dư âm còn sót lại, đứng trên nền phẳng mà cứ thấy rung rinh choáng váng. "Thôi rồi ! hết rồi ". Quốc chủ đã bước ra đến cửa mà ba nàng cứ đứng chết chân chẳng phản xạ gì

_Chẳng phải muốn dạo hoa viên cùng phụ hoàng sao, sao còn chưa đi

_Dạ......

[Hic...hic...]"Hết rồi tỷ ơi giờ phải làm seo đây", "tỷ cũng đầu hàng, appa mà dạy thì toi rồi", " các tỷ muội chỉ thích ăn chứ hông có thích học", "tùy cơ ứng biến vậy". Cuộc trao đổi bằng ánh mắt của họ chấm dứt khi chạm phải ánh mắt của Quốc chủ, tuy là cười nhưng cứ như là sự đón chào những tháng ngày "sách bút bầu bạn".

............

Cuối ngày hôm đó,

_Cô cô, cô cô là xinh đẹp nhất rồi, càng ngày càng đẹp - Sún ta ríu rít

_Lão lão cùng vậy, cứ như còn tuổi đô mươi - Quậy cũng tiếp lời

Đúng ý nên Điệu đà cười nhắm tít mắt, ôm lấy họ vào lòng, bịu mũi hỏi

_có thật vậy không, ta trẻ lắm sao

_thật mà thật mà. Lão lão number one luôn - Phá giơ nón tay lên ra hiệu nói

Đang cười nói vui vẻ, đột nhiên có tiếng hét to khiến ai nấy đứng cả tim xoay người lại

_Đừng dậy, nghiêm túc cho ta

_[Hê...hê], muội ghen tị với ta seo - Điệu đà quay sang cười xua tay múa chân

_Đứng dậy, mau khoay tay lại đừng sang bên đó

Họ tám mắt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì, đành theo lời đứng sang một góc. Hình như chưa ai từng chứng khiến Xinh đẹp hùng hổ như vậy trong mắt bọn trẻ, cô cô là người nhẹ nhàng vả lại còn rất thương họ không ít lần còn bày kế để họ thoát trận trách phạt. Mắt Phá rưng rưng

_cô cô, cô cô hết thương tụi con rồi sao !

_vì thương nên bây giờ ta mới dạy lại tụi con, lớn cả rồi không thể để mọi người mãi lo lắng - ánh mắt lạnh tanh, giọng nói cứng rắn vang lên

Thế là cơ hội cuối cùng cũng không còn, chẳng còn ai cứu được họ.

..........

Hôm này là tết Trung thu nên các cung nữ thái giám đều rất bận rộn, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên có các sứ thần láng giềng sang chung vui nên mọi thứ đều phải chu toàn. Nét mặt họ ai ai cũng căng thẳng cứ như rằng đang gánh cả tản đá lớn trên vai mà chạy. Cả tuần nay phải ở trong Tàn kinh cát tập viết chữ, tập làm thơ rồi tập đi đứng,.....tất tần tật các thứ, khiến mới bước ra ngoài đã có cảm giác như cả trăm năm. Cũng may là tết Trung thu nên hôm nay không phải đi học đành kéo nhau đi lanh quanh.

_nghe nói hôm nay có nhiều sứ thần đến lắm

_ukm ta cũng nghe vậy, mau đi thôi đi thôi

Các cung nữ buôn dưa vài câu rồi chạy đi, chẳng ai chú ý đến ba cô công chúa nhỏ đang ngồi ủ dột ở đây.

_Lúc nãy appa sai người bảo tỷ muội mình tối nay sang đó - Quậy bình bình nói

_yeah, được ăn thỏa thích rồi, vui quá - vẫn cái tật cũ con bé Sún cứ oan oan cái miệng vui mừng

Trong khi hai tỷ tỷ của mình chống cầm, xìu mặt chán ngán.

Mặt trời xuống dần chẳng mấy chốc ánh trăng tròn đã được ai treo lên, ngàn vì sao lấp lánh cũng khóe mình trên nền trời đêm. Cả hoàng cung như thay cho mình lớp áo mới rực rỡ đến huyền ảo, những ngọn đèn lồng được treo đọc theo hai lối đi khiến khắp nơi cứ như ban ngày. Đang bước dỡ bỗng nghe thấy có tiếng kèn lá cất lên, tiếng nhạc có vẻ suy tư nhưng vẫn không mất đi khí khái và quyết tâm của một trang nam tử. Hiếu kỳ Quậy bước theo tiếng nhạc chợt thấy bóng người sau tản đá, định là sẽ chào hỏi

_tỷ tỷ, tỷ tỷ

_đại công chúa, đại công chúa

Tiếng gọi thất thanh khiến chàng ta nhanh chóng biến mất trong anh mắt dõi theo của cô.

_đại công chúa của tôi ơi, nô tỳ tìm người khắp nơi mà không thấy

_chẳng phải giờ đã thấy rồi hay sao - nói rồi cô bỏ đi, tiến về hướng diễn ra buổi tiệc

Có phần lấy làm khó hiểu nhưng vì tiếng giục nên mọi người cũng cất bước theo sau. Từ xa đã nghe thấy tiếng trống nhạc vang lên gợi cho người ta những cảm xúc không tả. Lần đầu tiên, cả ba chịu theo quy tắc trong cung họ cuối đầu trước Quốc chủ và Mọt phi rồi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi, đều cuối rìm mặt xuống không còn cái vẻ nhốn nháo như trước

_ba tiểu quỷ này hôm nay sao ngoan ngoãn vậy - Bông ca cười lấy làm ngạc nhiên, chỉ mới có một tháng trước họ còn quấn quanh ngài vòi vĩnh đủ thứ mà

_chúng nó cũng đã lớn hết cả rồi cũng phải quản giáo theo khuôn phép thôi - Mọt phim mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người và rồi nhìn sang ba công chúa

_ta thật chẳng tin đâu, thay đổi không thể tưởng

Cái giọng nói quen thuộc, đúng là khá quen thuộc gấu Quậy ngẩn mặt lên thì thấy chim cánh cụt, bà ấy đang ngồi cùng Ếch ộp. Hôm nay trông cũng xinh xắn hiền thục lạ thường khác xa cái vẻ chanh chua oan oan ngày trước lúc đánh nhau. Lạ là thay gì tỏ thái độ khác họ lại mỉm cười nhìn cô và khẽ gật đầu cứ như là chào thiện ý. Rồi lần lượt ba người nhìn xung quanh, mọi người ngồi thành hai hàng, ở giữa là các cung nữ đang múa điệu vũ giang bắc. Ai nấy cười nói vui vẻ, xa xa cô còn nhìn thấy "kẻ thù" của mình, anh ta đang ngồi chung với lão Bông hình như đang nói chuyện gì đó.

_cũng đã tới tuổi tìm trượng phu rồi, huynh và nương nương có tính gì chưa - lão Bông lên tiếng nói

_suốt ngày cứ như con nít, ta cũng đang đau đầu về chuyện đó đây - Quốc chủ nhìn sang thở dài

_hay là chọn một đứa kết duyên cùng........

Bỗng nhiên sựng lại sau cái ra hiệu của Quốc chủ, có lẽ họ đang bàn tính một điều gì đó nhưng lại không thể để mọi người biết được. Cứ như sợ rằng có điều không hay. Dưới sự trợ giúp của panda Cô nương mọi người nhanh chóng chuyển sang chuyện khác

_Bông ca đừng cứ lo đến tụi nhỏ, cả huynh cũng nên tìm người bầu bạn được rồi

_ta, ta thấy vẫn chưa đến lúc hay là cúng ta nâng ly chúc mừng tình giao hỏa đi nào

Cái tài lãng chuyện của lão Bông chẳng thua Quốc chủ là bao nên mỗi khi ông muốn tránh thì chẳng ai ép được. Ánh mắt vui mừng của họ làm buổi tiệc thêm phần náo nhiệt hơn. Đang lên cao trào thì một điệu vũ đã khai diễn, đó chính là điệu vũ đặc trưng của nữ vương Sư tử. Ai nấy cứ dõi mắt nhìn theo, hai con mắt của từng người cứ như rớt xuống cái đĩa trước mặt nhưng có lẽ người chú tâm hơn hết chính là hai cha con Quốc chủ và Mọt phi. Điệu múa này đã rất quen thuộc, quen đến nỗi cả nhịp điệu Phá cũng co thể thuộc lòng in dấu từ ngày còn thơ bé.

_hay là chúng ta ra đó nhảy múa đi - Ếch ộp và lão Bông cùng đưa ra ý kiến

Chẳng ai thúc ái lần lượt từng người một kéo ra nhảy múa dưới ngọn lửa cao ngút trời đang đặt ở giữa. Hai cha con họ nhìn nhau với ánh mắt nửa tin nửa ngờ bởi chẳng thể nào lại có chuyện hoang đường như thế xảy ra được cơ chứ. Làm sao, làm sao có thể tin. Đột nhiên, nhóc níu lấy tay appa mình đưa ông ấy xuống đó.

_đi thôi appa

Dưới ánh sáng rực rỡ đêm nay, từng cặp tay nắm tay nhảy múa cùng nhau theo tiếng nhạc. Bắt đầu thì nhất định phải nhắc đến màn nhảy múa của đám người ham vui kia, hết Chong sáng rồi đến Xinh đẹp và từng người họ uốn éo thựa hiện những động tác múa uyển chuyển. Tiếng cười hòa vào tiếng nhạc, chim cánh cụt cũng nhẹ nhàng bước theo tiếng nhạc tay nắm tay cùng Ếch ộp họ cười nói vui vẻ âu yếm, ân cần cứ như thể đôi trẻ mới thành hôn. Chỉ có hai con người đang lẻ loi nhìn nhau ái ngại, vì ai nấy cũng bắt cặp cùng nhau nên cuối cùng chỉ còn lại Quậy và Jae, nấn ná mãi cũng chẳng biết phải làm sao.

_có thể nhảy cùng ta chứ

Tiếng nhạc càng lúc càng rộn ràng hơn, cũng không biết từ khi nào cánh tay Jae đã nắm chặt cô cảm thấy cả người như được truyền một "năng lượng trắng và đen" ấm áp, từng bước chân nhẹ nhàng nhảy theo tiếng nhạc. Hình như nhạc điệu có thể khiến một con người sống bình thản hơn, khoảng cách giữa họ gần như xóa bỏ kể cả oan gia của nhau mà cũng có thể cùng nhảy múa thì........

"không thể không thể nào, có thể nào là ta đang nhìn lầm, chẳng phải...........không thể thế được " Trong đầu cứ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cha con họ cứ đứng nhìn theo những động tác của nữ vương trong điệu vũ của bướm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 17:53:29 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

CẬN CẢNH


Điệu vũ rộn ràng khiến không gian này cứ như cảnh thần tiên chỉ có ở tiên cảnh, Nữ vương lúc này cứ như tiên nữ thoát tục nhẹ nhàng uyễn chuyển trong lớp áo đỏ kia. Mọi người có lẽ chẳng ai nhận ra cô nàng kia lại mang nhiều nét giống người mẹ đã mất của gấu Phá, nếu chủ quan hơn mà nói hai người như cứ như hai giọt nước khi thực hiện điệu vũ này. Càng gần cuối điệu vũ, nữ vương càng tiến sát lại gần Quốc chủ múa xung quanh trong khi ánh mắt người chẳng ngừng nhìn về phía cô bằng ánh mắt sầu não và hy vọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ dò hỏi nhưng đó từ lâu vốn là bí mật chẳng ai muốn nhắc đến.

_Quốc chủ thật kỳ lạ !

_anh cũng nhận ra điều đó sao nhưng cũng chẳng có gì lạ - gấu Quậy dừng lại mỉm cười hỏi

_em biết tại sao đúng không ? - Jae ngạc nhiên khẽ ghé sát vào tai cô hỏi

Làn hơi ấm từ hơi thở của anh khiến người cô thêm ấm áp và trái tim bỗng đập loạn nhịp, cô khẽ thì thầm

_vì giống mẹ của bọn em

Anh chàng bỗng nhiên im lặng, không màn hỏi đến nữa rồi hai người lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc đêm đó.

.............

Từ sau đêm đó bề ngoài mọi chuyện vẫn cứ bình thường nhưng bên trong lại gợn lên từng cơn sóng lăn tăn. Quốc chủ cũng truyền khẩu vụ từ nay việc dạy dỗ đốc thúc các công chúa học hành sẽ do Tàu thái phó dạy, thỉnh thoảng ông cũng sẽ kiểm tra răn đe họ. Bởi vào thời điểm này thì Kỳ quốc đang chuẩn bị xây dựng kinh đô mới hướng về phía Đông, vì vậy mà ông còn rất nhiều việc phải lo lắng.

_ông ấy lại dùng công việc để che giấu những suy nghĩ

_nếu điều đó làm ông ấy thoải mái hơn thì cứ để ông ấy tiếp tục

Mấy lão lão lắc đầu thở dài khi nhìn thấy ông cuống cuồng trong những công việc. Họ biết dù có khuyên ngăn như thế nào cũng không làm ông khá hơn nên đành im lặng đứng nhìn theo.

Một ngày...hai ngày bây giờ đã là buổi chiều của ngày thứ ba, hoàng hôn cũng buông dần in bóng trên tường thành và cái bóng lưng cô độc cũng in dấu dài theo những tia nắng cuối ngày. Tay chắp sau lưng, ông đã đứng đây hướng tầm mắt nhìn xa xăm hơn nửa ngày trời, chẳng ai dám cất tiếng chỉ lặng lẽ đứng xa xa cúi đầu. Họ biết rằng con người này đang cần sự yên tĩnh, cần một khoảng không để ông vơi đi nỗi nhớ và sự day dứt không nguôi trong tận đáy lòng.

_Thưa quý phi, Quốc chủ không có trong thư phòng

_vậy Người đang ở đâu - Mọt phi bình thản hỏi

_dạ thưa....đứng trên tường thành - tên thái giám lấp lững nói

Chẳng cho hắn bình thân, bà vội dời gót đi về phía đó. Gần đến nơi bà vội ra hiệu cho cung nữ và thái giám lui xuống, rồi tự mình lặng yên đứng một góc im lặng nhìn theo bóng lưng đó

"tỷ tỷ, cuối cùng thì trong lòng chàng cũng không thể ngừng nhớ tỷ, muội làm sao mới khiến chàng bớt đau thương mà vui vẻ trở lại, tỷ nếu vẫn còn ở đây xin hãy giúp muội "

_nàng đến từ lâu sao lại không lên tiếng - Quốc chủ không quay lại mà chỉ cất tiếng hỏi

_thiếp chỉ không muốn phiền chàng, thiếp biết chàng đang nhớ tỷ ấy - bà nhẹ nhàng nói

_sao nàng lại không ghen

[Hi..hi] Mọt phi bật cười rồi dịu dàng đặt tay lên tay ông nói

_chàng thật sự nghĩ thiếp ích kỷ đến vậy sao, có ghen cũng không cần ghen với người đã không còn hơn nữa người đó còn là tỷ tỷ của thiếp

Hai người cùng im lặng để mặc tiếng gió khẽ rít lên từng cơn

_nếu chàng thật sự muốn thiếp sẵn sàng chấp nhận

Câu nói này ẩn chưa rất nhiều ý nghĩa, có phải bà ấy đã hiểu được gì từ ánh mắt ấy, có lẽ là bà hiểu. Hơn ai hết bà biết tình cảm của Quốc chủ giành cho tỷ tỷ mình là không thể vơi đi hết, cái điệu vũ đêm đó có chăng cũng chỉ là ngoại cảnh tác động để ông thể hiện tình cảm chôn dấu đè nặng bao nhiêu năm nay.

_ta xin lỗi nàng - ông nắm lấy đôi tay bà mỉm cười ân cần

_đã là phu phụ, chàng còn nói với thiếp câu nói này sau

Dưới bóng chiều tà đôi vợ chồng khẽ đứng bên nhau ngắm nhìn mọi vật đang dần thay đổi. Thay đổi từng giờ từng khắc như để chứng mình rằng bản thân nó đang tồn tại.

..........

_hôm nay nắng đẹp chúng ta đi dạo nhe

Lần đầu tiên mới thấy Jae chủ động đến rủ tỷ muội họ đi chơi nhưng thật không may khi sáng nay bà bà ( cách mà họ gọi bà của mình) gọi gấu Quậy sang đó cũng chẳng biết là có việc gì

_tỷ tỷ muội có việc bận rồi

_chỉ có hai tỷ muội của mội huynh có muốn đi dạo không - gấu Sún tinh nghịch trêu chọc

[Haha] _thôi đi nào hai cô

Ba người họ lang thang khắp nơi hết ngắt hoa trong hoa viên thì lại đuổi bướm. Jae nhìn sự hồn nhiên của Phá và Sún chỉ biết lắc đầu chịu hàng, anh ôm bụng cười khi thấy bé Sún vì muốn đuổi theo con bướm bảy màu mà vấp ngả té nhào nằm trong cụm hoa bụt ngay lối đi. Cô nàng đứng dậy nhăn nhó cáu

_con bướm chết tiệt, đừng để muội gặp lại nó bằng không nhất định muội sẽ túm lấy nó

Đầu tóc dính đầy lá khô, chân tay thì lấm lem trầy xước nhẹ nên cô nàng chỉ phủi phủi rồi nhanh chóng phì cười nhảy chân sáo miệng hát líu lo. Gấu Phá và Jae chủ động bước chậm lại, đi vài bước Phá cười to

HA....HA....HA.....

Lấy làm ngạc nhiên anh chàng quay sang nhíu mày hỏi khẽ

_sao tự nhiên lại cười

_[Haha] muội chưa ai thấy ai như huynh, muốn gợi chuyện làm quen với tỷ tỷ của muội mà cứ ngớ nga ngớ ngẩn - Phá lè lưỡi trêu chọc

_ai bảo là huynh muốn làm quen Quậy chứ - Jae cốc đầu Phá làm mặt ngầu

_thôi chỉ có muội huynh sao phải chống chế làm gì, có gì cứ nói muội sẽ giúp huynh chỉ cần khi chuyện thành công mua quà tặng muội là được

Gấu Phá chắp tay sau mông, chân bước những bước dài ra vẻ một quân sư thấu hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Trông cô nàng hài hước đến khó tin, lững thững thêm một lúc nữa anh chàng cũng chịu thú nhận rằng muốn tìm hiểu về gấu Quậy.

_thật ra huynh thấy Quậy có rất nhiều điễm đặc biệt trong tính cách, thoát ra khỏi cái phép tắc mà một cô công chúa cần phải có muội à.

_vậy muội không đặc biệt sao

Cô bật cười to rồi lè lưỡi lêu lêu chạy đi, Jae đuổi theo để lấy lại chiếc hộp quà mà Phá đã giật đi trên tay anh.

_Phá mau trả lại cho huynh. Phá ngoan đi nào mau lên, đứng lại nào

_huynh bắt được muội thì muội sẽ trả không muội sẽ mang đến cho tỷ tỷ

Cả hai rượt đuổi nhau khắp khuôn viên của ngự hoa viên, có lúc xuýt bắt được tiểu panda nhưng cô nàng lại luồn người sang một bên rồi lại hụt mất đi. Đột nhiên Phá va phải một ai đó nếu không có cái níu tay kia thì có lẽ cô đã nằm ẹp ra đất

_mắt mũi con để ở đâu vậy hả

_Ờ.....ờ appa - đưa tay gải gải đầu mĩu môi lúng túng

_[Haha] Phá nó đang tính đo xem hoa viên này rộng bao nhiêu thì phải - Chong sáng và lão Bông đá mi nhau cười to

HỪM một cái cô nàng chau mày làm mặt giận dỗi nhìn từng người từng người một rồi bỏ đi.

_cháu đi theo nó đi  - Siêu Nhân gợi ý phất tay ra hiệu cho Jae

_dạ

Nhanh chóng cúi đầu chào rồi anh chàng vội cất cẳng chạy hì hục theo cô.

_thôi nào đừng giận trả nó lại cho huynh đi, không được mách với tỷ tỷ của muội nghe

_trừ khi huynh cõng muội từ đây về đến cung

Cô nàng tinh nghịch cố ý thử lòng tỷ phu tương lai của mình nhưng nào ngờ anh chàng lập tức làm thật. Anh ta hạ người xuống để Phá leo lên lưng ngồi ngẩng ngưỡng đung đưa cái chân tay cầm ngọn cỏ quất quất hài hước.

Tẩm cung của Mọt phi,

_từ lúc sang đây chàng cứ đăm chiêu suy nghĩ thật ra là vì chuyện gì ! - bà lấy tay mình xoa xoa để nếp nhăn dãn ra rồi hỏi

_thì cũng là lời gợi ý của lão Bông mà thôi - lão thở dài đáp lời

_chuyên hôn sự của bọn nhỏ sao !

Lão nằm nghiêng sang một bên, chéo chân, tay gác lên trán suy nghĩ nhìn cái điệu bộ cứ như thể chuyện đại sự to đùng không ngờ hóa ra chỉ là chuyện chọn ai trong số ba đứa con để đính hôn với Jae. Mọt phi mỉm cười với giọng trêu đùa nói

_thiếp thấy chàng hình như đã chọn được người rồi mà

_uhm ta thấy con bé Phá thân thiết với Jae, nàng nghĩ thế nào - Quốc chủ thở dài đưa mắt hỏi

_thiếp cũng thấy hai đứa nó hay đùa giỡn cùng nhau, thiếp cũng không có ý khiến, chàng thử dò ý bọn chúng và lão Bông cùng mọi người xem sao

_Uhm

Tẩm cung của ba công chúa

_tỷ tỷ bà bà gọi tỷ sang có chuyện gì không

_cũng không có gì chỉ là bà muốn tỷ sang kể chuyện cho bà nghe - Quậy hốp vội ngụm nước nói

[Hi...hi]_ muội cũng đoán vậy, lần nào bà bà gọi tỷ cũng vì lý do này

Ba người túm tụm lại buôn dưa lê hết chuyện này đến chuyên khác đâu hay sóng gió giữa họ lại sắp nổi lên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2013 12:06:36 | Chỉ xem của tác giả
PART 3 :

HIỂU LẦM


Thư phòng sáng nay,

_nếu không còn gì thì mọi người lui đi

Quốc chủ vẫy tay hạ lên cho các vị đại thần lui ra. Các tướng quân mới vừa xoay gót định sẽ đi ra ngoài nhưng nửa chừng lại bị ông gọi lại, điều lạ là ông cho tất cả các người hầu lui xuống và đóng kín cửa lại

_các người nếu ai dám có ý thăm dò ta sẽ trừng phạt

Tiếng nói mạnh bạo ánh mắt trừng lên khiến họ khúm núm cúi người vội vã ra ngoài. Điều này cũng khiến mấy lão lão khó nghĩ, ai nấy đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Quốc chủ như muốn tìm xem nguyên nhân của buổi họp kín này là gì.

_đừng căng thẳng ta chỉ không muốn đám nô tài mang chuyện này thành chủ đề buôn dưa khắp nơi

Ông ôn tồn nói rồi mỉm cười cho ra dấu cho họ tiến lại gần bao chung quanh mình. Nhìn họ cứ như quăng bỏ khoảng cách của hai tiếng "quân - thần" cứ cười cười nói nói, thỉnh thoảng ông lại cốc lên trán họ hay phồng má thở dài.

Trở lại với đám tiểu gấu,

Vẫn như mọi ngày, Jae hay vờ đến với lý do gì đó rồi quan sát có khi còn rủ cả ba công chúa ra ngoài. Và hôm nay cũng chẳng là ngày ngoại lệ

_huynh đến làm gì vậy - vừa thấy anh chàng bước vào Quậy bình thản hỏi mà chẳng cần ngước lên nhìn mặt

_à....ơ......

Thật ra mà nói anh vốn là người thẳng thắn nên dường như tìm lý do để lấy cớ với anh thật khó khăn. Rủ câu cá, đi dạo vườn hoa vì hôm nay nắng đẹp, tối nay trăng sáng, muốn mượn quyển sách,.... tất tần tất các lý do đều đã được sử dụng hết cả rồi nên anh có vẻ lúng túng chẳng biết phả nói sao để khiến Đại công chúa không nghi ngờ mình

_à hôm qua muội có nhờ huynh ấy dẫn chúng ta đi ra ngoài mua ít đồ - Phá luống cuống cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng

_cần gì phải nhờ huynh ấy, chúng ta cũng có thể tự đi mà - Quậy bình thản nói, mắt nhìn lướt qua từng người hình như đang muốn kiểm tra độ tin cậy

_tỷ không nhớ là chúng ta đang bị cấm cung sao

Gấu Sún lém lĩnh tiếp lời, một lý do quá chính đáng khiến Quậy không thể thắc mắc thêm gì nữa đành gật nhẹ đầu đồng ý. Một khi Phá và Sún mà hợp tác thì chẳng thua gì lúc Quậy Phá giở trò ranh ma, chẳng ai phát hiện ra được. Ba người họ len lén nhìn nhau nháy mắt mỉm cười, đợi cho Quậy đi cách xa hai cô nàng thì thầm nói

_huynh lại nợ bọn em ân tình rồi

_đúng đúng, huynh định khi nào mới trả đây

Anh chàng bối rối cười gượng, tay giơ lên định xoa đầu hai cô thì đột nhiên Quậy quay người gọi từ xa

_có muốn đi hay không, phải nhanh lên chứ

_Ờ bọn muội tới liền

Ba tiểu công chúa mà ra khỏi cửa cung thì cứ như là con chim sổ lồng bay vậy. Họ hết sa vào gian hàng này lại chạy sang gian hàng khác chẳng thèm để tâm đến Jae, giờ đây anh chàng chỉ có nhiệm vụ là xách đồ dùm họ mà thôi.

_tỷ tỷ cái này xinh không - Sún đội lên đầu một chiếc nón bo màu xanh nhạt, tươi cười hỏi

_được đấy xinh lắm

Hai tỷ tỷ đã gật đầu thì xem như món hàng được chấp nhận, cô nàng tí tửng tính xèng rồi quăng sang cho Jae cầm hộ. Cứ thể suốt cả nửa ngày trời anh chàng phải chạy theo đuôi của tỷ muội họ, tay xách nách mang mà mặt thì ngượng ngạo cười. Mỗi khi một túi đồ được tính xong là anh lại thở dài lắc đầu nhìn họ nhưng không vì vậy mà anh tỏ ra cáu gắt như cái ấn tượng đầu tiên lúc họ gặp nhau. Với anh đây là một ngày vui vẻ, bởi chỉ có nơi này, chỉ khi họ tạm rời khỏi chiếc lồng son thì cả ba mới là chính mình hoạt bát, nhanh nhảu và tinh nghịch.

_phải về thôi nếu không sẽ bị phát hiện - Jae tiến lại gần họ nói

_nhưng phải đợi muội mua cái này đã

Phá nhăn nhó rồi chẳng nói thêm lời nào, chạy xuyên qua đám đông nghịch người cái bóng lưng nhỏ cứ dần khuất đi. Một lúc sau, cô tươi cười nhảy chân sáo quay trở lại trên tay cầm ba que hồ lô ngào đường thơm phưng phức

_bé Sún nó hết răng rồi nên que này là của huynh

_nhưng huynh không có thói quen ăn đồ ngọt - Jae giơ tay từ chối

Chẳng biết Phá ta thì thầm đều gì mà cuối cùng anh chàng cũng chịu cầm nó, đưa lên miệng ăn một quả rồi nhếch miệng cười. Chắc là lại mách cho Jae những thứ vặt vảnh rồi mách nước cho anh ta cách lấy lòng tỷ tỷ của mình. Nhóc gấu này giờ trở thành một quân sư quạt mo chính hiệu.

Thế là lại chuẩn bị hết một ngày, chập chững tối Phá lấy cớ rồi lẳng lặng đi ra ngoài

_huynh tìm muội có gì không

_à ta chỉ muốn nhờ muội đưa giúp cái này cho Quậy - Jae có vẻ lúng túng khi Phá giở trò trêu chọc

_Ô la là la, tặng quà sao con thơ văn nữa, tỷ phu tương lai cũng tốn công ghê chứ

Nói rồi cô mỉm cười nhanh chóng rời khỏi đó trở về nhưng vô tình này lại để Chong sáng và Mọt Phi nhìn thấy được, bốn mắt nhìn nhau họ như ngầm chuẩn bị một dự định.

Trưa hai ngày sau đó,

_không phải huynh bận lo việc dời đô sao, hôm nay rảnh rỗi sao đến đây - lão Bông bất ngờ trước sự hiện diện của Quốc chủ

_ta có chuyện muốn bàn với đệ và Mèo

Nàng Mèo bưng trà lên phòng khách rồi cho người lui xuống, lúc này lão gấu mới mở lời

_hai người thấy hai đứa Jae và Phá thế nào

_lẽ nào huyng đã có chủ ý - cả hai người ngạc nhiên nhìn lão huynh của mình chau mày

_Ukm

"muội thấy con bé khá thân thiết với Jae, tính hai đứa cũng khá giống nhau chuyện hòa hợp là dễ dàng hơn nhiều. Nếu huynh đã có chủ ý thì muội cũng đồng tình, cả hai chúng nó đều đã đến tuổi trưởng thành mà Jae cũng là người trong nhà chuyện kết thông gia là nên thôi."

Trong đầu Quốc chủ vẫn còn văng vẳng những lời nói của Mèo lúc chiều, nhưng thay gì quyết định vội vàng thì họ lại muốn chờ thêm một thời gian để dò xét ý nguyện của người trong cuộc.

............

_Hôm nay nắng đẹp thế này mà tỷ tỷ và bé Sún không chịu ra ngoài thật rất tiếc

_Ukm

Phá và Jae đang ngồi câu cá bên cạnh chiếc ao lớn trong nội cung, ở đây mỗi lần nước lên là tôm cá cứ nhảy tung trên mặt nước. Dạo trước cô cũng hay đi cùng mấy lão lão đến đây nhưng hôm nay có hứng mà rủ mãi chẳng ai chịu đi câu, sẵn dịp thấy tỷ phu mình nên cô túm áo năn nỉ đi cùng mình

_tôm cá đâu mau ngoi lên đây

Phá câu cả buổi mà chẳng được con nào nên đang bực mình cầm chiếc cần câu xua xua cho nước động gợn sóng lăn tăn.

_muội làm vậy cá sợ chạy mất đó

_không câu nữa về thôi

Nói rồi cô nàng quăng luôn chiếc cần xuống ao, phủi mông đứng dậy bỏ đi một mạch, thoáng thấy lạ nên anh vội chạy theo gợi hỏi

_sao vậy, tự nhiên lại nổi cáu

_không ai quan tâm muội, cả con tôm cá cũng không thèm để ý đến muội

_Ngốc vừa thôi, hôm nay là sinh nhật muội đúng không

Thì ra nguyên nhân sâu xa trong trái ổi chính là hôm nay vốn là sinh nhật của cô nàng, nhưng đặc biệt lại chẳng thấy ai cả tỷ tỷ của cô cũng dường như quên mất nên Phá ngủi lòng cáu giận.

_muôi đi theo huynh nào

_đi đâu vậy

Jae nắm lấy tay cô đưa cô đến một đình bên cạnh hồ sen rồi bỏ đi đâu đó một lúc đến khi trở lại thì mang theo một bình rượu và vài món ăn nhẹ

_để huynh chúc mừng muội nhe

_Okie, không say không về

Từ nhỏ vốn chẳng ra dáng một công chúa, tính cách của cô nàng phóng khoáng thích bay nhảy tự do nhưng vì phải theo khuôn phép nên đã quen mất bản thân thích những gì. Hầu như năm nào appa cô cũng mừng sinh muộn với mấy cái lý do đại loại là bận việc gì gì đó, chỉ có tỷ tỷ cô và bé Sún là đúng ngày nhất. Năm nào cũng lén trong cung tổ chức rồi tha hồ mà quậy phá nhưng năm nay đến tận trưa mà chẳng thấy động tĩnh gì cả

_chẳng ai cần muội, mẹ muội cũng không cần muội, appa cũng không cần, tỷ tỷ cũng không trên đời này không ai cần muội - cô đưa ly rượu lên uống một hơi cạn

_đừng nói mấy lời vớ vẫn vậy chứ, họ chắc lỡ quên thôi không chừng lát nữa lại tìm muội

Cứ thế một ly một lời người thì tha thở kêu oán kẻ thì khuyên giải, được một lúc thì bình rượu cũng hết sạch, ngã lăn quay ra đất Phá nằm co cụm ngủ thiếp đi không hay biết gì.

Trời cũng sắp sáng tiếng trống gõ canh cũng vang lên, chờ mãi mà chẳng thấy tiểu muội mình đâu nên Quậy cùng appa mình soi đèn đi tìm. Hóa ra Quậy không muốn ra ngoài vì phải cùng mọi người chuẩn bị bánh kem và tiệc mừng sinh nhật cho đứa em mình, nhưng muốn gây bất ngờ nên cô cứ ra vẻ lờ đi như đã quên mất. Bước đến từ xa, cảnh tượng khiến cô quá đỗi ngạc nhiên

_sao hai người lại ở đây

_muội ấy say rồi huynh không muốn đánh thức nên để muội ấy ngủ ở đây

Jae phân giải đôi lời rồi cho người đưa cô về cung, chuyện hôm nay đã để lại cho họ mỗi người một suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nhau. Quốc chủ thì cứ ngỡ rằng giữa hai người bọn họ đã có tình cảm với nhau như những gì ông nhìn thấy. Trong khi đó tận trong tim Đại công chúa có chút nhói đau một cảm giác kỳ lạ mà trước giờ chưa có, cô cảm thấy hình như mình có chút tức giận, chút gì đó chua chát nhưng không thể định nghĩa thành tên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2013 11:31:58 | Chỉ xem của tác giả
PART 4 :

NGÀY CỦA NHỮNG TIN "TÉ GHẾ"


Con gà là loại vật mà bọn trẻ Kỳ Quốc ghét nhất ! Thật ra nguyên nhân sâu xa cũng chỉ là chú ta rảnh rỗi, thức sớm cứ gáy vang khắp nơi khiến ông mặt trời dù còn ngáy ngủ cũng phải ngồi dậy rời khỏi mùn, khát lên mình những tia nắng vàng chói chang nâng màn che để ánh bình minh lo dạng. Còn lũ trẻ cũng chẳng vui vẻ gì, phải mắt nhắm mắt mở bò dậy tạm vứt chăn ấm sang một bên đứng dậy lắc mông ba cái, vươn vai ba lần ( nói thật là làm vậy cho có lệ chứ cũng chả tỉnh ngủ ) đón chào một ngày mới trong vẻ mặt ngáy ngủ đến ngố tàu. Và hôm nay cũng như mọi ngày, dù rằng dạo này quá bận nên Quốc Chủ hầu như giao bọn trẻ cho Tàu Thái Phó và mấy cô cô nhưng cũng chẳng thoải mái gì, muốn ra ngoài chơi muốn làm gì cũng phải hỏi, cái gì cũng phải theo khuôn phép. Thật chẳng thể quen được

Ò........ó.........o..........o

_Ư.....ơ......

_lại con gà chết bằm đó, mang thiến nó đi

Ba cô công chúa cứ lăn qua nhào lại, hết bịt tai lại nhăn nhó thốt lên cái câu nói chết cười quá đi mất. Rồi cũng tới lúc tia nắng quấy rơi ghé thăm các nàng, nó tinh nghịch đến mức to gan dám chiếu thẳng vào mặc Phá khiến cô nàng dù có buồn ngủ cũng chẳng cách nào ngủ nướng thêm nữa. La lói thêm chút nữa rồi cả ba hốt hoảng đứng dậy, vác chân lên cổ mà chạy

_công chúa, tới giờ đi học rồi, 8h30 rồi

_Á......chết chết thật rồi.....tỷ tỷ, bé Sún mau dậy đi trễ học rồi

Nếu là ngày bình thường thì chẳng phải hoảng hốt như vậy đâu, chỉ là theo lịch thì hôm nay Quốc Chủ sẽ đén kiểm tra nên ếu mà đến trễ thế nào cũng toi mạng.

_Công chúa, công chua.....

Tiểu cung nữ gọi với theo, cuống quá nên cả ba một chân mang giày còn chiếc kia thì cầm nhảy cò cò, tập sách thì cặp nách quên ăn sáng. Cả bé Sún hôm nay cũng chẳng thấy đói bụng chỉ phi hết quả lực đến học viện. Nhưng khổ nỗi đến nơi khi cả ba đang chống hong nhìn dáo dác tranh thủ thở thì nhận được tin hôm nay Quốc Chủ sẽ không đến kiểm tra vì phải ra ngoài xử lý công việc. Oán hận ngút trời, giận dỗi đến tột độ giờ họ như đứa con nít ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào nhau như thể chỉ cần tý nữa là họ hết thở nỗi. Thở xong, nghỉ ngơi xong giờ tất nhiên phải làm chuyện chính đáng thôi

_lão sư ngay lại đây con có cái này tặng người

_Á..........

Thế là ông lão tội nghiệp lại bị sập bẫy lần thứ....cũng chẳng nhớ nỗi là lần thứ bao nhiêu nữa. Bị phục kích sịt hơi mê nên Tàu Thái Phó nằm lăn ra đất ngủ để mặc cho ba cô nàng xử trí.

_tỷ tỷ không biết khi lão sư tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì nhỉ ! - gấu Phá vò đàu ra vẻ nghỉ ngợi hỏi

_thì biến thành con rùa chứ còn sao nữa, haha

_đúng đó, ai kêu lão sư không cho mình hay làm sáng sớm tỷ muội mình chạy mém chết - gấu Sún đắc ý phán

Sao một màn tuyệt tác thoải mái, đương nhiên là giờ chẳng thể ngủ nên cả ba kéo nhau lên gác lầu phía tây chơi. Trong bốn gác lầu chỉ duy nhất phía tây mới có thể nhìn thấy hết cuộc sống phồn hoa và sôi nổi của kinh thành này, người bán kẻ mua tấp nập. Và từ chỗ này cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng ngôi nhà nhỏ ẩn hiện sau rừng trúc xa xa kia, nơi mà Quậy và Phá đã có những tháng ngày tuổi thơ vui vẻ.

_tỷ tỷ hình như lâu lắm mình không về đó

_ukm cũng bao năm rồi, tỷ nhớ cái vị ngòn ngọt của ngọn trúc non, những con cào cào được làm bằng lá trúc

Ánh mắt trìu mến có chút cảm nhìn sang Phá, rồi họ cùng nhìn về phía xa xăm đó như cho mình giây phút nhớ về hồi ức, một hồi ức tươi đẹp về mẹ. Không gian lại bất ngờ nháo nhào lên bởi bé Sún, thì ra là có con thăn lằn chạy ngang con bé hoảng sợ la ầm lên.

_[Haha] nó chạy mất rồi

_Haha.....muội vốn không sợ trời sợ đất, té ra chỉ có nó mới trị được muội - Quậy phá lên ôm bụng cười khi nhìn dáng vẻ sợ sệt của em mình

_hai tỷ còn cười được sau, người ta sợ muốn đứng cả tim đây nè

Tam công chúa tức giận cáu lên vờ bỏ đi, biết thế nào hai tỷ tỷ của mình cũng sẽ chạy theo vỗ về năn nỉ có khi lại còn được vòi vỉn được quà.

_thôi được rồi muội muốn gì nào !

...............

Sáng sớm đã hất hơ hất hãi thì đến chiều tà có muốn cũng chẳng thể thong thả được,

_cái gì, appa nói sao !

Phá và Sún tròn xoe mắt nhìn khi nghe dược câu nói của appa mình, thật rất kinh ngạc kinh ngạc đến nổi tý xíu nữa là cả hai tế ra khỏi ghế mây.

_đây đâu phải lần đầu appa đưa các con ra quan ngoại, có vẻ như hai đứa bất ngờ quá hả

Họ vễnh tai để nghe rõ và đẻ tin chắc đây không phải chỉ là giấc mơ. Nhảy cẩn lên chạy ào đến ôm chầm hôn từng người cả tiểu thái giám họ cũng chẳng thể tha, rồi lại nhảy kiểu ba chú gấu khiến cả gian phòng náo loạn cả lên.

Tin chiều này đúng là tin té ghế cơ mà tin vui, thì ra đầu tháng sau Quốc Chủ dự định sẽ đưa họ ra quan ngoại vui chơi, sẵn cũng để thị sát và thăm viếng bạn bè thân hữu. Dù biến đi chơi chỉ là phụ nhưng cũng lâu rồi cả ba chẳng có dịp ra ngoài hít thở hương hoa cỏ, nhìn ngắm những bình nguyên xanh rì, được mặc sưc tung tăng trên lưng ngựa. Cho nên đây quả là cơ hội đáng mong đợi hơn bao giờ hết.

_tỷ biết không appa nói sẽ đưa tụi mình ra quan ngoại chơi kìa

_ukm Jae cũng mới vừa cho tỷ hay - Quậy nở một nụ cười nhẹ nhàng và tươi hơn hẳn mọi ngày

Thì ra Jae đã đến đây từ chiều và sở dĩ Quậy bảo mệt không chịu sang dùng cơm tối là vì đã có hẹn với anh chàng, hai cô em nhìn nhau như ngầm hiểu rồi cười ma mãnh đi vào trong trả lại không gian cho đôi bàn trẻ.

_hai đứa nay đến muội mà cũng dám phá - Quậy lắc đầu nhìn theo cái dáng vẻ của muội muội mình

_chẳng phải muội ấy cũng tên Phá rồi còn gì

_à mà lần này huynh có đi cùng bọn muội không ?

Có vẻ gì suy nghỉ, Jae xìu giọng nói

_có thể là không vì huynh đang phụ trách việc xây dựng kinh thành mới

_yên tâm muội có cách

Thế là trong một phút lóe sáng trong đầu, Quậy cũng nhớ ra appa còn nợ Phá một lời hứa và con bé cũng được appa thương nhỉn hơn trong ba đứa nên nếu Phá xin thì Jae sẽ được đi cùng. Nghỉ vậy cô chạy vào trong mà quên mất nghi thức chia tay giữa hai người, khiến Jae phải đuổi theo níu lấy tay cô nhắc nhở

_muội quên mất rồi sao

[Oa....chụt....] Anh chàng rời đi dù là màn đêm chỉ thấp thoáng ánh đèn nhưng nếu chú ý vẫn cảm thấy hương vị ngọt ngào qua dáng đi và chốc chốc se thấy Jae mỉm cười. Còn nàng tay cứ đặt mãi trên đôi má đã ửng hồng bước vào

_Phá nè, tỷ muội mình thân thiết từ nhỏ...

Chỉ mới nói đến đây thì muội muội cô đã giơ tay lên sờ vào trán, bật cười nói

_tỷ bệnh rồi sao, hôm nay lại thốt ra mấy câu sến rện thế này

_à, thôi không có gì đâu

_tỷ muốn muội xin appa cho huynh ấy đi cùng phải không

Quá dỗi ngạc nhiên bởi từ khi vào đây cô nàng chẳng nhắc gì đến Jae, cũng chưa tỏ rõ vẻ muốn nhờ cậy thì làm sao Phá có thể đoán trúng phốt điều cô đang suy nghĩ

_nếu tỷ đã nói chúng ta là tỷ muội thì chẳng lẽ với tỷ muội lại hẹp hòi đến mức đó sao

_không....không phải vậy chỉ là tỷ không muốn muội khó xử, muội trước giờ chưa khi nào xin appa điều gì mà

Gấu Phá nắm tay chỉ nở một nụ cười thật tươi, sau đó từ từ ngã vào lòng tỷ tỷ của mình thì thầm

_vì tỷ là tỷ tỷ của muội, cái gì cũng có lần đầu mà

.................

Tuy một nữa vầng trăng của đêm mười tám đã xuất hiện từ rất lâu nhưng ngày thì vẫn chưa hết, tiểu cung nữ thân cận vội chạy vào thở hổn hễnh cứ như bị ai đuổi, gấu Sún vội trêu

_cô bị ai đuổi sau mà chạy vào đây sòng sọc vậy hả

_nô tỳ có lỗi nhưng.....

_nhưng sao hả, nói đi

Đợi thêm chốc lát cho cô nàng vài hơi, rồi tiểu cung nữa cũng từ từ giải thích

_lúc nãy nô tỳ vừa đi ngang thư phong tình cờ nghe thấy Quốc Chủ bàn với mấy đại thần về việc sang đầm ếch dự tiệc, và một chuyện quan trọng hơn là nô tỳ nghe lõm được Quốc Chủ muốn kén trượng phu cho Nhị công chúa.

_cái gì....

Cả ba đồng thanh thốt lên rồi nhìn nhau với ánh mặt hình viên đạn, quá bất ngờ đay là điều bất ngờ còn hơn cả bất ngờ. Năm nay gấu Phá chỉ hai mươi tuổi thiếu một tháng lẻ mười hai ngày thì làm sao lại có chuyện chọn chồng sớm thế được, hơn thế Đại công chúa còn chưa tới thì sao lại là cô bắt đầu.

_nhất định muội phải hỏi rõ mới được - Phá nổi cáu đùng đùng đứng dậy

_chưa có gì là rõ ràng, một khi appa chưa ra chỉ dụ thì mọi chuyện vẫn chưa là gì, nào đi ngủ thôi

Nói rồi Quậy níu tay hai muội muội mình lôi đi, biết là vậy nhưng Phá vẫn còn đang có cụ lửa trong người, cô tức tối đén mức nằm trên giường mà cứ lăn qua lộn lại chẳng chợt mát được.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 08:11:48 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4:

CHUYỆN HẬU CUNG


PART 1 :

"GHÉ THĂM" ĐẦM ẾCH


Tối muộn ngày hôm qua, Quốc Chủ đã cho tiểu thái giám đến truyền khẩu dụ bảo các công chúa chuẩn bị để trưa mai cùng ông sang thăm đầm ếch.

Ánh nắng vàng ươm soi xuống mái ngói đỏ của tẩm cung, vẻ mặt ba công chúa ai nấy đều rất hớn hở chờ đợi, mà người vui nhất không ai chính là Sún. Bởi lâu rồi con bé không được ra khỏi cung chạy nhảy, suốt ngày cứ lòng vòng trong hoa viên rồi tới tẩm cung nên lần này là cơ hội khó có được. Hơn nữa, trong sự miêu tả của tỷ tỷ đầm ếch rất đẹp và có chút gì đó sôi động khác hẳn với Kỳ Quốc nên với người tò mò như Sún thì sự hào hứng còn tăng lên gấp bội.

_tỷ tỷ, đến đó tỷ phải dẫn muội đi chơi đó

_Ukm. ta biết rồi

Phá chen câu vào trêu chọc em gái mình

_muội lại muốn phát huy cái khiếu thám tử hả Sún

_người ta chỉ là muốn đi chơi thôi mà......- Sún lém lĩnh chống chế

Chiếc kim đồng hồ đến đích, tiếng chuông vang lên cả ba bay ra ngoài cửa vì vội vã mà mém tí nữa Phá nằm đo ván ngay thềm cửa nếu như không có hai cô cung nữ níu kéo lại.

_appa đi đi thôi ! - Sún miệng nói chân chạy lướt qua

_mấy đứa bé này cứ như chim xổ lồng vậy ! - Quốc Chủ mỉm cười lắc đầu nói với mọi người

Chuyến di phục này là theo lời mời của Ếch ộp, vốn dĩ là tháng 8 - tháng 9 là hai tháng được xem là lễ hội của đầm ếch, vì trong hai tháng có rất nhiều ngày quan trọng trong đó còn có sinh nhật của Ếch ộp (09/09) và chim cánh cụt (20/09) nên đầm vào thời điểm này hầu như ngừng làm việc chuyển qua ăn chơi. Từ khi bắt đầu mối quan hệ hòa hảo, vẫn chưa có dịp sang thăm nên nhân cơ hội lần này Quốc Chủ dẫn bọn trẻ ra cung vui chơi học hỏi. Mất cả một canh giờ mới đến biên giới đầm ếch, bao quanh đầm là một con kênh dẫn nước nhưng càng hoa lệ khi nhìn thấy một lâu đài được xây dựng ở giữa đầm sen rộng. Cánh sen to đùng, hoa sen màu hồng nhạt như đính lên trên bức tranh tuyệt đẹp này điểm nhấn của thiên nhiên nhẹ nhàng, thanh khiết. Mới bước vào lãnh giới cả đoàn người đã được tiếp đoán nồng nhiệt, buổi tiệc tối cuối cùng cũng bắt đầu.

Tiệc lần này chẳng kém cạnh hơn buổi tiệc của Kỳ Quốc cách đây không lâu, nếu vũ công chính lần trước là sư tử nữ vương thì hôm nay nữ chính là tam cô nương : Mơ mộng - Chim cánh cụt - Tinh nghịch trong trang phục đỏ chót. Màn vũ lần này là điệu múa cùng quạt những cánh quạt đưa lên hạ xuống lát lát lại hiện lên đằng sau là những nét mặt cười rạng rỡ thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo.

_Chàng thấy thiếp múa thế nào

_à rất đẹp

Chỉ nghe thấy Ếch ộp khen ngợi một mình Mơ mộng thì ngay lập tức Chim cánh cụt và Tinh nghịch hừ lên một tiếng nhẹ liếc sang nhìn Ngài với ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng có lẽ đang có quá nhiều người thêm cả các vị khách nên Ngài vờ không quan tâm cứ thế tiếp tục nói chuyện với mọi người, miệng mỉm cười ly chạm ly cốc chạm cốc.

Ánh đèn thực sự mờ hẳn đi, ai cũng giật bắn người khi nghe có tiếng nhạc cất lên nó du dương nhẹ nhàng đến mê người, những chiếc trống cơm cứ cất tiếng vang mãi, rồi thì Tham ăn cũng xuất hiện. Mọi người giật mình không phải bởi tiếng nhạc mà bởi hôm nay Tham ăn khác hẳn với vẻ bình thường, tham ăn suốt ngày chỉ vui chơi như trẻ con.

_tỷ ấy múa đẹp ghê

_đẹp....đẹp quá đi

Phá và Sún nhảy cẩn lên, vỗ tay lia lịa rồi cũng nắm tay nhau múa mai lung tung loạn cả lên khiến mọi người ai nấy chỉ còn biết ôm bụng cười. Riêng Quậy và Jae cứ len lén mỉm cười nhìn nhau rồi nhìn đám nhỏ em mình. Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật của Ếch ộp nên đầm cứ rộn ràng như là mùa xuân đã về. Và sau đó lại náo nhiệt khi tiếp theo lại là sinh nhật của nàng chim cánh cụt, thật là ăn chơi đến hại não ngàn chấm đến vô đối mà.

"Nhạc hết người tàn

Ta cùng chàng lang thang tâm sự"


Người nên về cũng đã về nghỉ, người muốn bay nhảy cũng đã tìm chổ chơi đùa giờ chỉ còn lại Quậy và Jae dạo bước cùng nhau quay đầm sen lớn. Quậy cũng chẳng ngần ngại kể cho anh chàng nghe ngày đầu tiên đến nơi đây và cả trận chiến lạ lùng nhất trước kia giữa hai đất nước.

_muội đúng là quậy mà. Cả người đứng đầu cái đầm này muội cũng chẳng nể nang gì

_thì thật ra lần đó chỉ là vô tình, ai kêu Ngài ấy trêu chọc bắt nạt muội chứ

Nhìn nét mặt tinh nghịch của cô nàng, Jae chỉ cười thật tươi rùi bĩu môi dọa

_vậy huynh là người thứ bao nhiêu bị muội trêu chọc rồi

_huynh thì có phải trêu chọc đâu mà là........

Chợt thấy nàng ấp úng chẳng nói tròn câu, anh nhanh trí vặn hỏi đến cùng

_mà là gì ? là gì hả ?

_ơ......không có gì !

Đỏ ửng cả mặt Quậy vội quay mặt chạy đi, Jae cũng đuổi theo sau bất ngờ ôm chầm lấy cô trong đêm tối, tiếng cười vui vẻ hạnh phúc của cả hai vang vọng trong đêm tối. Cứ như bắt đầu cho một chuyện tình đẹp nhưng vẫn ẩn chứa những khó khăn.

Ngày sinh nhật của Ếch ộp cũng đã đến,

Phá dạo chơi nghe được lời bàn tính của mấy vị phi tần về buổi tiệc hôm nay, Mơ mộng thì muốn diễn ca kịch nhưng chim cánh cụt và Tinh nghịch lại muốn nhảy múa. Thế là cuối cùng Tú bà cũng ra tay quyết định

_thôi thì chúng ta gộp chúng thành một đi, thực hiện một điệu múa độc đáo chỉ có nữ nhi chốn này mới làm được

Thấy hấp dẫn với lời khẳng định đó nên ai nấy cũng gật đầu tán thành. Tiệc ở đầm ếch có chút khác với Kỳ Quốc, trong ngày sinh nhật sẽ có thêm tiết mục lập đàn cầu phúc mà thường đều do Tinh túc sảnh phụ trách, người đứng đầu không ai khác chính là chim cánh cụt.

_mau lên.....mau lên

Ba ngày đến đây thì đã có hai ngày chẳng thấy Quốc Chủ , hai lão lão và Jae đâu cả. Chẳng biết họ muốn gì, cả buổi tối mà cũng chẳng có mặt, Phá cũng có hỏi mấy tiểu thái giám nhưng họ chẳng biết chỉ nghe thấy cả Ếch ộp cũng hay vắng mặt. Thám tử Sún lần này có cơ hội để phát huy tài năng thiên phú của mình cùng Phá truy tìm dấu vết.

_hai tỷ muội mình nhất định phải tìm ra sự thật

_dạ, phải trừng phạt thích đáng - bé Sún thích thú phán

_Haha

Họ vui đến nổi quên mất đó là appa là trưởng bối của mình, còn đòi trừng phạt thích đáng nữa chứ. Hai nhóc này quậy quá thành gà mờ rồi, thức đến thành gấu trúc chính hiệu Phá mới đợi được Quốc Chủ và mọi người về nhưng chỉ lát sau lại đi tiếp . Hai thám tử những nhẹ nhàng đi theo, băng qua cánh đồng sen rộng lớn họ lặng người khi nhìn thấy mọi người đang ở đó để đóng và trang trí một chiếc thuyền lộng lẫy. Những chiếc đinh, những sợi dây kim tuyến do chính tay Ếch ộp đóng vào đính lên trên thành trong của chiếc thuyền thì ra họ mất tích mất hôm nay là để làm chuyện này. Nhưng khó hiểu là đầm này đâu phải thiếu người tại sao đích thân họ lại làm việc này. Có người đi tới Sún nhanh trí ngắt hai chiếc lá sen lớn úp che lên đầu ngụy trang

SUỴT........SUỴT.......

_chúng ta về thôi - Phá ra lệnh cho em mình để cà hai cùng rời khỏi đó

Mất cả buổi chiều suy nghĩ, vắt cả não móc cả óc mà chẳng nghĩ được lý do cũng như mục đích làm chiếc thuyền đó. Ai đời ngày sinh nhật của mình mà lại chơi trò mất tích để đi đóng chiếc thuyền như vậy

_đúng là khó hiểu

_dạ....đúng là khó hiểu - Sún cũng chống cầm suy tư

_hai đứa khó hiểu cái gì ? chiều giờ cứ ngồi nói những câu vớ vẫn, hai đứa mới đúng là khó hiểu - Quậy ngồi xuống cốc đầu từng đứa rồi nói mốc

Tỷ tỷ thì cũng là chiến hữu mà chiến hữu thì giấu làm gì nên hai cô công chúa làm mặt nghiêm trọng rồi kể hết những gì mình thấy cho tỷ tỷ mình nghe. Nhưng thay gì nghĩ họ Quậy lại nhăn mặt rồi ôm bụng cười

_hai con bé này muốn thành thám tử sao

_mà tỷ thấy bọn muội nói đúng không.....đúng là khó hiểu - gấu Phá nói

_thôi tỷ sợ kiểu thám tử này của bọn muội rồi, mau đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đi

Nói xong Quậy bật cười khiến hai cô em xịu mặt có vẻ oán trách. Ngồi thừ ra đó thêm chút nữa rồi cả hai cũng bước vào trong chuyện mai để mai tính việc trước tiên là tối nay họ phải thực hiện điệu vũ chúc mừng nên giờ phải chuẩn bị nếu không muốn thành trò cười cho mọi người.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 15:38:07 | Chỉ xem của tác giả
PART 2 :

BÍ MẬT BỊ LỘ


Ngày chờ đợi nhất rồi cũng đến, buổi tối trước đó gấu Phá cứ xoay qua xoay lại trở mình liên tục hết vắt tay lên trán đến gác chéo chân mặt ra vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó quan trong. Nhưng trong vẻ mặt của tỷ mình bé Sún chỉ có thể liên tục bật cười bởi nó chẳng có chút gì là suy nghĩ chỉ thấy khôi hài, chỉ sợ cái cú "lôi đầu thụt" của tỷ mình nên con bé chỉ đành gặm chặt mềm trong miệng cố không để tiếng cười bật ra.
_Haha
Oh thôi rồi chẳng thể kìm nén lâu hơn nữa, Sún tung mềm chạy lại bàn ôm bụng cười sằng sặc chảy cả nước bọt trong miệng ả ngoài. Tiếng cười đó cũng khiến cho bé Ngốc tỉnh giấc, miệng mếu máo hậm hực vì đang trong cơn mộng đẹp bị đánh thức, tay giụi vào mắt liên tục rồi cố mở mắt xem có chuyện gì xảy ra
_nửa đêm cũng không cho người ta ngủ, ma nhập tỷ sao mà cười suốt vậy
_Haha...em...em nhìn nhị tỷ kìa
Nhìn theo cánh tay Sún chỉ Ngốc đưa mắt nhìn trong thấy cảnh tượng trước mắt con bé bật cười theo ôm bụng lăn lộn trên giường. Nãy giờ Phá cũng chẳng thèm để ý cứ suy nghĩ mãi, giờ chịu không được buộc phải đứng bật dậy la hoảng tay chỉ thẳng vào mặt hai đứa em làm mặt lạnh như tiền
_hai đứa có thôi không hả, ngủ mau.
Nói xong cô nàng bực bội nhảy xuống mang dép bỏ đi ra ngoài, hai cô em bị mắng đột ngột mặt cứ như bị xịt đóng keo đơ cả ra, thấy tỷ mình đã đi được xa cả hai mới quay sang nhìn nhau rồi như hiểu ý cũng vội xỏ dép chạy đuổi theo
Cả ba xuyên qua một bãi phi lao cao quá đầu, cứ lấy hai tay tách ra tìm đường mà đi. Dưới mặt đất mọc đầy những đóa hoa dại đủ các màu, buổi sáng khi đến đây Phá không hề để ý việc muốn đi đến cái đầm sen đó thì phải đi qua bãi đất hoang vu này, trong đầu có chút cảm giác bản thân đã đi lạc đường nhưng lại không muốn nói ra chỉ sợ hai đứa nhóc kia biết được lại khóc rống lên la ó hơn nữa lần sau sẽ không tin tưởng nữa. Cứ thế lần mò mà đi tiếp thầm cầu mong là đi đúng
_nửa đêm tỷ ra đây làm gì !
_không phải em nói không thấy đại tỷ đâu sao ?
_Ơ...ờ...tỷ có biết đường không vậy chỗ này hoang vắng quá
_Biết chứ sao không biết...theo tỷ
Bị nói trúng Phá ưỡn ngực để tỏ ra với kinh nghiệm bỏ nhà đi sang đầm ếch chơi, cô nàng dĩ nhiên biết hết mọi ngõ ngách nơi này nhưng thật ra bản thân cũng chẳng từng đến đây đặc biệt hiện tại lại là buổi tối đen như mực. Thật ra đi tìm đại tỷ là cái cớ gấu Phá chỉ muốn lẻn vào con thuyền mà Ếch ọp trang trí để xem thử có gì mà bí mật vậy, không thấy tỷ mình cô nàng đương nhiên cũng đoán được là đi cùng Jae khỏi cần phải tìm kiếm phá hỏng cuộc hẹn hò. Còn sở dĩ dẫn theo hai đứa nhác gan này là vì đề phòng bất chắc, nếu lỡ bị phát hiện thì hai con bé đó cũng là con cưng của Mọt phi có bị đánh cũng có người xin xỏ dùm khỏi phải lo nhiều.
_Yeah đến rồi !
_chỗ này là đâu vậy tỷ - gấu Sún tò mò hỏi
_đẹp không ? lên đó nào
_Ơ của ai mà mình lên ? lỡ.
_Lỡ cái gì chứ hai đưa nhác gan thì về trước đi còn không thì nhỏ cái mồm đi, bên trong đẹp lắm ?
Vào thời điểm này mà kêu họ về thì coi như lời thừa với cái độ gan dạ của họ, gấu Phá biết chắc là không thể. Cả ba mon men bước lên thuyền và choáng ngộp với không gian bên trong, chỉ có thể nói 1 từ "Tuyệt !". Phía trong được trang trí bằng những sợi dây kim tuyến phát quang và vô số những quả bong bóng hình trái tim màu đỏChưa kịp nhìn ngó thêm gì đã nghe tiếng cười nói bên ngoài, cả bọn luống cuống chẳng biết trốn chỗ nào
_ba mươi sáu kế nhảy là thượng sách...
Nói rồi Phá tung người nhảy xuống nước *tủm tủm tủm* nước lạnh thấu xương hơn nữa giờ lại là ban đêm. Tay đu mạng thuyền Phá cũng chưa bỏ cuộc lội về mà nụp cả người bên thuyền tò mò xem là ai đang đến. Càng lúc càng nhìn rõ hóa ta là Ếch ọp và Chim cánh cụt, hai người tay trong tay liếc mắt đưa tình cười nói vui vẻ như tin rằng vào đêm thanh vắng như thế này chẳng ai lẻn ra đây để mà trong thấy họ.
*Keke thì ra là họ lần này có trò hay rồi !*
Quên cả dòng nước lạnh giá khiến mỗi trận gió lướt qua cả người không kìm được rùng lên, để hết lạnh cả ba đành phải ngậm trong miệng ngụm nước lạnh giá dần cũng thấy cơ thể ấm lên. Hai người kia cũng bước lên thuyền...

...

Mặt trời xuyên qua tấm màn, cả ba chẳng thể nào thức dậy nổi vừa buồn ngủ vừa có cảm giác mệt mỏi, thôi chết bị cảm rồi.
_Hời...hời...
_ba đứa sau rồi ! có khỏe hơn không mau uống thuốc nè
Gấu Quậy cầm chén thuốc đưa cho từng đứa nhưng chỉ có bé Ngốc là uống nhanh chóng rồi nằm vùi xuống mềm nhắm mắt còn Phá và Sún thì liếc mắt nhìn nhau cùng lúc lắc đầu tránh né. Ai chẳng biết trong mấy cô công chúa nhỏ chỉ có hai đứa này là sợ uống thuốc nhất mỗi lần phải uống là ôi thôi phải dỗ dành nào là mua kem, xem phim nỉ non mãi mới chịu uống.
_lần này ngoại lệ uống mau
_không em không uống - cả hai đồng thanh đắp chăn kín đầu nằm im lìm
Nghe bên ngoài vắng lặng đến hoảng sợ, Sún tung mềm ló đầu ra nhìn thấy tỷ mình ngồi bất động hai tay mỗi bên cầm một chén thuốc nhìn lơ đãng. Nó thấy lạ lạ nhưng lại thấy mình có lỗi nhẹ xích lại bên cạnh đầu dựa vào tỷ tỷ, ngậm ngùi bóp mũi uống một hơi chén sạch thuốc. Quậy đưa tay xoa đầu em mình mỉm cười trìu mến, họ là tỷ muội cùng cha khác mẹ trước nay vẫn vui vẻ chơi đùa bên nhau nhưng bây giờ có lẽ mới cảm nhận được giữa họ vẫn có tình cảm tỷ muội thân thiết.
Một lâu sau chẳng thấy Phá chui ra khỏi mềm, khiều móc mà vẫn chẳng thấy phản ứng một đứa sợ nhột nhất như nó mà giờ chọt cũng không động tĩnh. Có chút cảm giác bất an đến khi Sún bò lại gần tung chăn ra mới biết tỷ mình đã ngất xỉu, mặt tái nhợt khiến Sún hết cả hồn khóc rống lên liên tục lắc mạnh tay Phá, Quậy cũng dợ hãi la ó lên gọi mọi người.
Cũng vì trận bệnh này mà gấu Phá đã lỡ mất cuộc vui, hôn mê ba ngày ba đêm khi tỉnh lại tiệc đã tàn. Chỉ vừa mới khỏe hơn một chút Quốc chủ đã vội mang cô trở về Kỳ quốc chữa trị, các đại phu giỏi nhất được triệu tập trong cung tất cả đều nói "công chúa tuy thường ngày khỏe mạnh nhưng trong người lại có hàn khí giờ lại nhiễm lạnh nên trở nên suy kiệt, chỉ cần nhiệt độ giảm bồi bổ sẽ khỏe lại". Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bình thường nhảy nhót lung tung mà giờ đùng một cái nằm ì như đống bột khiến ai cũng hoảng một trận.
_há mồm uống thuốc nào ?
_không đắng lắm !
_em muốn cả đời nằm như vậy sao, có trong thấy nét mặt của mọi người không hả ?
Nghe đại tỷ nói Phá mới chợt nhớ ra có lần mơ màng tỉnh lại đã thấy khuôn mặt những nữ hầu cận bên mình ai nấy cũng lo lắng, đôi mày của appa vẫn luôn chau lại cả Mọt phi cũng liên tục thở dài. Không ngờ một trận bệnh lại nghiêm trọng đến vậy, khiến mọi người chạy vại xuôi ngược, có người còn len lén khóc thúc thít.
_đưa cho em
Nói rồi Phá cầm lấy cả chén thuốc nhắm mắt uống một hơi, thuốc đắng khiến cô nàng nhăn mặt lè lưỡi thấy vậy gấu Quậy chìa tay bên trên đầy những viên kẹo mềm mà thương ngày Phá vẫn thích.
_mau khỏe còn đi hồ sen chơi
_tỷ em xin lỗi
_em có biết cái tính ương ngạnh của mình xém chút hại mình không hả, tỷ thật muốn bỏ mặt em
_em biết lỗi, em biết tỷ thương em nhất nhất luôn mà
Phá cọ cọ đầu vào lòng Quậy làm nũng khiến Quậy dù có giận sôi sùng sụt cũng phải hạ xuống nhanh chóng ôm cô em vào lòng. Như chợt nhận ra điều gì Phá nghiêng người hỏi
_appa có hỏi gì không ?
_khôngem bệnh cả cung loạn cả lên còn tâm trạng đâu mà hỏi
_thoát nạn
_thật ra đã xảy ra chuyện gì sao lại bị cảm, nghe bé Sún nói cả ba bị rơi xuống đầm sen..
Nghe tới đây Phá đã sôi lửa giận nhưng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thiệt bó tay với con em, nhờ nó giữ bí mật thì liền bị bật mí, đúng là giao trứng cho ác mà. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập có lẽ là nhiều người, gấu Phá lập tức chui tọt vào chăn đậy cả người nằm im không một động tĩnh.
_còn giả vờ hay sao !
_hihi, appangười không nghi sự sao
_con xem giờ này đã quá trưa, đã uống thuốc chưa
Gấu Phá tung chăn nhảy vào lòng appa mình cười tươi như một đứa trẻ, giọng nói nho nhỏ
_dạ uống rồi
_hôm nay ngoan như vậy lại gây ra chuyện gì rồi
_appa cứ như con phá phách lắm không bằng
Nhìn Quốc chủ bật cười to, nhớ lại lời mình vừa nói cô nàng cũng ngượng đỏ cả mặt , cả Kỳ quốc gọi cô là gấu Phá thử hỏi cô đứng nhì ai dám đứng nhất. Đột nhiên tiếng cười ngưng lại, Phá biết có muốn trốn tránh cũng không được đành làm vẻ tội nghiệp lắc lắc cánh tay đùa nghịch
_nói appa nghe tại sao lại bị cảm
_hihi con bị té xuống đầm
_sao lại té xuống đầm
_dạ đi chơi trượt chân
_sao không cho mọi người hay ?
Gấu Phá bị hỏi dồn ngơ ngác chẳng biết giải thích sao, cũng chẳng thể nói là do đi rình mò con thuyền rồi nhảy luôn xuống sông. Bí quá cô nàng lại tận dụng cái não của mình giả đò ôm đầu lăn lộn qua lại
_con sao vậy Phácó sao khôngthái y thái y đâu
Từng người lần lượt tràn vào bên trong phòng một thoáng đã trật kín cả căn phòng, nhìn vẻ mặt lo lắng đến hóa nổi giận của appa mình, Phá thấy mình có lỗi vô cùng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Một tháng trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốt cô công chúa nhỏ cũng bay nhảy tung tăng như xưa, suốt ngày ở hoa viên đùa giỡn với côn trùng. Đang vui chơi bay nhảy thỏa thích lại đụng phải một “tương đá” văng trở ngược ra khiến cô ngã nhào ra đất, hậm hực ngước lên nhìn mới biết hóa ra là ….
_Bông thúc thúc, sao lại là người
_từ xa ngàn dặm đã nghe cô cháu gái phá nhất nhà của ta bị bệnh nên mới bỏ việc chạy đến đây thăm
_con biết người thương con nhất là thúc thúc mà
_vậy còn appa con thì sao
_hihi
Cô nàng mỉm cười rồi ra hiệu cho lão Bông ngồi xuống, chạy đến bên tai cô thủ thỉ như khống muốn ai nghe thấy, kể tất tần tật những chuyện vừa xảy ra.
_con…con đúng là…tiểu quỷ mà
_thúc hứa rồi đó nhe. Không được để appa con biết, nếu không con nghỉ chơi với thúc.
_con tưởng appa con không biết trò vờ vịt đó hay sao
Phải rồi trò này cô đã dùng biết bao nhiêu lần, hôm đó thái y xem mạch xong tỏ vẻ khó xử rồi cùng phụ vương ra ngoài thế nào người cũng biết cô đang giở trò.
_nhưng sao người không trách mắng con còn vờ như không biết
_vì lão ấy thương con nhưng nên nhớ sau này đừng làm như vậy. Thương yêu con thì rất nhiều nhưng một khi lo lắng và bị lừa gạt thì chính ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu
_dạ con đã hiểu
Thúc thúc là người thương cô nhất sau mama, mỗi lần tỷ muội cô xảy ra chuyện ngoài mấy lão lão thì thúc ấy luôn xuất hiện. Hùi bé có lần cô đùa nghịch khiến phụ vương nổi giận đòi đánh thúc ấy không do dự nhảy ra can còn bảo nếu phụ vương đánh nàng thì tình cảm huynh đệ chấm dứt. Theo cảm giác của chính mình Phá biết thúc thúc là người hiểu appa cô nhất, có lẽ những chuyện lúc xưa người biết nhưng mỗi lần cô hỏi thì người lại tỏ ra tránh né, cô lại không thể nổi appa. Lão Bông ngắt những đóa hoa nhỏ trong vườn làm thành một chiếc vòng đội đầu cho gấu Phá, cả hai đùa giỡn một lúc thì phụ vương cùng “tam đại lão lão” cũng đến, không khí đột nhiên im ắng hẳn đi
_đến đây không tìm ta mà chạy đi tìm con nhóc này sao, nếu không phải Siêu Nhân nói ta cũng không biết
_huynh thì có gì mà phải tìm cháu ta bệnh đương nhiên ta phải đến thăm nó
_vậy giờ thăm nó rồi thấy sao
_huynh đó nếu không nuôi được thì để ta nuôi hai tỷ muội nó, gì mà ốm yếu, mặt xanh xao
_ngươi nói cái gì
Cả hai người bừng bừng sát khí túm lấy nhau như chỉ cần thêm chút gió thổi qua là ngọn lửa sẽ bùng cháy dữ dội. Mọi người cũng ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì…một lúc sau nghe tiếng họ cười to cả hai buông nhau ra ngồi xuống cạn chén trà mới hiểu hóa ra họ đang đùa
_làm tôi hết cả hồn, hai người đùa chi mà ác vậy
_lâu lâu muốn thử xem võ công tập luyện ra sao thôi
_được vậy quyết định cuối tháng nay chúng ta ra quan ngoại săn bắn
_được
Nghe đi săn bắn gấu Phá mở to mắt vui sướng lâu rồi cô cũng chẳng được đi chơi, huống hồ ra đó tự do tha hồ mà bay nhảy không như trong cung suốt nagy quy với chả tắc, không có gì chơi buồn đến nhàm chán
_không thiếu phần con đâu – Quốc chủ cốc đầu con gái cười
_Yeah…
_hay ta có ý nay con theo thúc thúc trở về quan ngoại trước cuối tháng appa con sẽ đến
Quan ngoại vốn là vùng đất phong vương của thúc thúc, nơi đó khác xa với Kỳ quốc, không ồn ào náo nhiệt. Xung quang chỉ toàn là những cồn cát, trong rừng cây thì toàn là thú rừng có thể vui chơi thỏa thích, muốn cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa. Phá cũng do dự không biết có nên đi theo thúc thúc.
_hihi, phụ vương con theo thúc thúc được không
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách