Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] PARIS_13 NGÀY ( THE END )

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 15:10:40 | Chỉ xem của tác giả
                                                              Chap 9 :  Manh mối   
                                      
                                                                     

[chụt]
Ngửa mặt nhìn lên các vì sao đang tỏa sang trên nền trời đen tối, anh tự cười chính mình.
Đoạn ba người họ bàn luận,
Một ý nghĩ thoáng vụt qua, Nhân Nhân hét lên
_là thư ký của anh. Đúng là cô ta.
_cậu nhớ không, lúc chúng ta tranh cãi với Bội Sang mình đã ra ngoài thì thấy cô ấy bước vào đứng bên cạnh chỗ để phục trang – nắm tay cô bạn, Nhân Nhân cố giúp Khả Lâm nhớ lại mọi chuyện
_cậu có chắc không, Nhân Nhân- Cecilia nhíu mày khó hiểu
_Sam sao ? cô ấy vào đó làm gì ? hôm đó cô ấy bảo mẹ cô ta nhập việc nên xin tôi cho về Bắc Kinh cơ mà !- chính Vu Hạo cũng thấy ngờ vực
_nhưng tôi đã thấy cô ấy ! lần trước vô tình tôi con thấy cô ấy và Martha trò chuyện rất thân mật- Amy có vẻ quả quyết
Đoán được mọi chuyện nhưng cả Khả Lâm và Vu Hạo chỉ im lặng, chắc họ cũng đã biết được một phần lý do. Thay gì tức giận, lái xe đi tìm cô thư ký hỏi rõ anh lại chọn cách bình thản nhếch miệng cười.
Chia tay nhau, Nhân Nhân lững thững đi về cùng những hình ảnh thân thiết của hai người. Từng cái nhìn, từng nụ cười họ trao cho nhau cứ như cô chưa từng xuất hiện. Có lúc cô thầm ước giá mà mình có đủ sự nhẫn tâm, thêm chút can đảm để nói hết ra rằng

“ mình yêu anh ấy, cậu hãy rời xa Vu Hạo ra nếu không thì tình bạn này chấm dứt”. Ngồi xuống hàng ghế cạnh đường, Nhân Nhân cười nhạt nhớ lại quá khứ
Ngày trước khi vừa mới bước chân vào nghề với cô anh là một thần tượng không thể đổi khác. Cô tìm hiểu về anh, quan tâm anh thậm chí là ngồi hàng giờ chỉ để nghe được anh hát. Đến lúc cô nhận ra và gọi tên thứ tình cảm đó thì cũng là lúc cô phát hiện……….
Cô yêu cái gương mặt lúc nào cũng trầm tư, nghiêm nghị, quen dần với những lời nói lạnh lùng thờ ơ và cũng yêu sau một giây phút hiếm hoi anh khẽ cười. Cứ tự nhủ nụ cười đó là anh dành cho mình, cô chưa từng thôi hy vọng.
Cùng một bầu trời đêm Paris lạnh giá, hai cô gái khác nhau lại cùng chung một nỗi đau. Có sợi dây nào gắn chặt giữa họ đây ?

9:00 pm Paris ngày thứ chín,
Vu Hạo vừa về nhớ ra thói quen thường ngày, anh bật chiếc máy tính xách tay cũng vừa lúc có một tin nhắn đến. Là Sun…….
“tôi đang hoang man không nghĩ ra mình nên làm gì, rain”
Bản thân anh bây giờ cũng đang như vậy ! Hợp tác lần này có vai trò quyết định đến tương lai của Triển Vọng trong ngành giải trí thế giới. Sở dĩ chủ tịch Vu giao cử anh đi lần này là vì ông tin anh thừa khả năng và đủ khôn ngoan để giúp tập đoàn đứng vững và mở rộng. Nhưng anh đã phụ lòng cha mình. Thất bại gần như là tuyệt đối !
“tôi cũng vậy ! nhưng chúng ta hãy cố lên !”
Dòng chữ gửi đi cũng là anh đang an ủi chính mình. Ừ, thì cứ tin vào điều nhỏ nhoi còn sót lại.
“sau cơn mưa trời sẽ sáng”
Đính kèm một icon mặt cười ngộ nghĩnh, Vu Hạo thấy lòng mình nhẹ tênh anh lắc nhẹ đầu cười. Phía bên kia, qua cặp kính cận Khả Lâm cũng đã nhìn thấy những lời động viên này. Những giọt nước mắt ấm ức sau lần thất bại vừa qua bỗng chốc biến mất, một cảm xúc mới bắt đầu. Sao cô cảm thấy hình như đã quen con người này từ lâu, có rất nhiều điều khó mà giải thích chỉ biết mỗi lần trò chuyện là mỗi lần cô được nghe tim mình đập loạn nhịp. Mườn tượng hình bóng của ba người : rain, anh chàng trong giấc mơ và cái người trong thời gian qua cứ bên cạnh cô – Vu Hạo.
Từng nét vẽ phác họa lên gương mặt của một người. Đó không phải ai khác mà chính là………….
_Ôi, sao mình lại vẽ anh ta cơ chứ ! đứng là anh ta cứ ám ảnh mình
Đưa tay vỗ nhẹ lên trán như là cách để cô thể hiện tình cảm của mình, khi thấy bóng hình ai kìa trong bức vẽ. Mệt mỏi cô thiếp đi…….
Tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây xanh, giật mình tỉnh giấc Khải Văn phát hiện cả hai đang bị lớp tuyết mỏng che lấp khắp người. Cô gái bên cạnh đã tựa hẳn vào vai anh ngủ say. Chưa từng nhìn nét mặt này ở khoảng cách gần như vậy sao trong anh giờ đây thấy quá đỗi bình yên chẳng chút suy nghĩ lo lắng gì. Cứ như thế anh ngồi lặng yên tận hưởng cảm giác đã mất đi từ rất lâu
_Ơ………
Sam nhấp nháy mắt choàng tỉnh dậy, khuôn mặt mèo được cô vụi vụi hóa ra ngốc nghếch đến nổi anh ngửa mặt bật cười to. Ú ớ một hồi lâu cô mới được anh lau nhẹ

[chụt] khẽ hôn lên má anh, cái điều mà cô cũng như bất cứ cô gái nào khi yêu điều mong muốn làm được, với cô đã từng rất khó khăn. Mọi thứ bỗng dừng lại tại đây như không muốn chuyển động cứ như rằng khi họ cách nhau ra thì sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại.
_em yêu anh !
Đứng dậy cô lướt nhanh rời khỏi đó, chẳng một lần quay đầu lại nhìn. Con tim này bất chợt cảm thấy như vừa mất đi điều quan trọng nhất, miệng thì thào nhưng sao không thành tiếng, dáng cô gái cứ khuất dần khuất dàn sau hàng cây xanh và rồi tan biến nhanh trong làn sương sớm.


………..

Paris 8:30am,
Hôm nay thời tiết bỗng lạnh giá, cơn mưa tuyết tối qua vẫn còn đang không ngớt rơi. Vu Hạo đã đứng đây suốt từ tối đến giờ trên tay vẫn cầm chặt tờ tập chí sáng nay, mặt không một chút biểu cảm anh ngắm những bông tuyết đang thả trôi mình rơi xuống lòng chợt miên mn suy nghĩ về cô gái vừa quen- Khả Lâm
_sao mình cứ nghĩ đến cô gái này, ánh mắt oán giận khi nhìn mình cũng những nụ cười vẫn động lại nơi đây- đưa tay chỉ vào tấm kính đang ướt đẫm nhưng giọt hơi sương, anh vẽ nên một nụ cười không chủ nhân
_có phải mình đã yêu cô ấy !
Câu hỏi chắc chỉ có Khả Lâm mới đủ khả năng cho anh câu hồi đáp nhưng chính cô lúc này cũng đang rối loạn sau những sự cố
_mình phải làm sao ? sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, mình không thể để nó mất đi nhanh như vậy !- áp bàn tay vào, cô nhìn thấy bóng mình qua tấm kính , mới chợt nhận ra bản thân chỉ có một mình cô đơn.
Đã từ rất rất lâu, cô kìm nén nước mắt chẳng để nó rơi dù khi chỉ có một mình. Chống chọi mà bước tiếp cứ tin rằng anh ở trên cao, nơi thiên đường xa xôi kia sẽ giúp cô vượt qua tất cả. Nhìn từ xa, Khả Lâm có vẻ tiếc nuối khi bức vẽ đó bay đi theo cơn gió mạnh, cố với tay nhưng vì xa quá nên không giữ được.
Với tay Vu Hạo lấy chiếc áo khoác rồi rảo bước ra khỏi phòng

[xạc…]
_hình như là mình thì phải !- ngẩn người khi mở bức tranh vừa nhặt được dưới chân
_đúng rồi, là mình mà. Nhưng là của ai nhỉ !- ngước nhìn khắp nơi chẳng thấy chủ nhân nào xuất hiện, anh lái xe đi.
Thời gian ngắn ngủi còn lại cũng đã gần hết, Vu Hạo đột nhiên muốn thong vong khắp nơi. Nhấm nháp một tách café vào buổi sáng là một điều thi vi nhất, dòng người qua lại ngày càng đông.

[tách…..tách]
_Thưa Vu tổng, anh có thể cho chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vần ngắn được không ?- anh phóng viên tiến xác lại gần phá tan không gian yên tĩnh
Thở dài anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền. Vẫn biết mình là người của công chúng buột mình phải làm quen, lúc nào cũng phải mỉm cười tiếp nhận họ. Chỉ có riêng lần này, anh chỉ muốn ngay lập tức thoái thác bước đi rời khỏi những câu hỏi xăm soi không thiếu phần ác ý. Nhưng biết làm gì hơn tránh né mãi giờ cũng phải đối mặt, nâng tách uống một ngụm café nóng anh nở nụ cười tươi tắn như bao lần.
_chào mọi người !- lần lượt anh bắt tay từng người từng người một
_tôi biết các anh muốn nhắc đến điều gì ?- câu nói chặn trước khiến nhóm phóng viên có vẻ bất ngờ
_vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi phỏng vấn được chứ, Vu Hạo- anh phóng viên nhanh chóng chuẩn bị

[tách…..tách] nào nhìn về này…..một tấm nữa nge !
_anh có thể giải thích gì về show diễn vừa rồi
_đó chỉ là một sự cố, tôi không muốn nói giải thích gì. Dù sao mọi chuyện cũng đã diễn ra giờ tôi nói gì thì cũng chỉ khiến mọi người thêm chú ý, vô nghĩa- bình thản đến thờ ơ, anh chẳng biểu lộ tý xúc cảm nào.

[ring…ring…] nhắc máy tiếp nhận cuộc điện thoại
_con đang làm gì vậy ! chỉ trong ngày hôm nay đã có ba hợp đồng vừa ký kết với các hãng thời trang danh tiếng bị hủy – giọng nói đầy tức giận của chủ tịch Vu
_cha nói sao ? không thể thế được – chính bản thân anh cũng đang sửng sốt khi nghe được tin tức này
_họ đều đã điện thoại chấp nhận bồi thường hợp đồng, đã có ba trong tổng số năm hợp tác của quý này không còn. Con đã làm gì vậy- nói đến đây ông không còn kìm chế hơn được
_con xin lỗi !

[bít…..bít…]
_Vu Hạo….Vu Hạo….con nói gì đi chứ- bỏ mặc lời cha mình nói anh cúp mấy
Loạng choạng bước đi, anh mờ hồ giữa những ý nghĩ. Không thể tin rằng sự việc có thể đi theo chiều hướng tồi tệ như vậy, cả tập đoàn giờ đang đứng trước sự trì trệ một tay anh gây nên, sao bản thân lại sơ xuất đến thế.
“ mình phải làm gì vào lúc này, các bản hợp đồng lần lượt bị hủy”
Đã gần 20:00pm,
Đi hết con đường này đến con đường khác, Vu Hạo cũng chẳng biết thực ra mình muốn đến đâu, chỉ biết bản thân đang muốn tìm một chổ lẫn tránh. Rẽ vào một quán bia bên đường,
Một…….mười lăm……
_bia…..cho tôi thêm bia đi !
Anh say khướt theo từng chia bia trên bàn, nhanh chóng vỏ chai không đã lấp đầy chỗ Vu Hạo đang ngồi. Ánh đèn đêm soi rõ khuôn mặt lãnh đạm và thất vọng tột cùng của anh cảm thấy hình như bản thân chẳng còn lại gì ngoài sự cô độc. Quên bẫng cô bạn Sun và dường như cô ấy cũng không còn thường gửi tin cho anh nữa.

Lầu 10, phòng 1011

Tóm tắt:
      Sóng gió giờ mới thật sự bắt đầu ngay từ giây phút này !
      Tình yêu giữa các nhân vật đã mở ra rất chân thành mà tha thiết. Chỉ riêng Khả Lâm và Vu Hạo thì vẫn chưa đến đâu, những rắc rối liên tục đẩy hai người ra xa nhau. Ở giữa họ lúc nào cũng có vật cản mà lớn nhất đó chính là Nhân Nhân.
      Nơi căn phòng đó diễn ra sự bất ngờ.......................



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 29-7-2012 17:08:22 | Chỉ xem của tác giả
Temmmmm lan nay e viet co tien bo rui ak hjhj s khoai cai canh dep cua paris. doc cu nhu thay tan mat vay
Paris dep qua e ak. Doc xong fic ma cu lang lang ak
Thich chap 9 nay nhat so voi may chap truoc gio.
Oiii sao ko cho ta lam cameo iu ck Woo cua ta nhi.haizzzz tiec qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 11:21:13 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 29-7-2012 17:08
Temmmmm lan nay e viet co tien bo rui ak hjhj s khoai cai canh dep cua paris. doc cu nhu thay tan ma ...

tại tỷ k mún mà

chẳng phải ban đầu tỷ sợ hay seo

hahahah m dìm trk rầu tính sau

cũng nhờ appa m đó

nên mới biết cách miêu tả paris
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 12:16:09 | Chỉ xem của tác giả
                                                           Chap 10 : Tình Bạn - Tình Yêu

                                                        

Khả Lâm đang nhíu mày với những cuốn báo lá cải sáng nay, cô đang thừ người thì nghe tiếng gõ cửa mạnh
[cốc…cốc…] mở cửa, mở cửa đi
Mới vừa nắm tay cầm hé mở cánh cửa thì đã có một gã say mềm xông thẳng vào nhà cô. Hoảng hốt cô vội quơ lấy cây dù được trèo gần đó nhắm mắt đánh tới tấp vào hẳn
A….A…..A…..
Có tiếng nói quen thuộc, mở toang mắt buông vội hung khí vừa đánh người. Khả Lâm lấy tay bịt miệng quá đỗi bất ngờ
_là anh sao ?
_chứ cô nghĩ là ai ?- vịn vai anh nhíu mày đau đớn
_tôi cứ tưởng……- Khả Lâm cúi mặt cười ngượng
_cô tưởng gì……..- Vu Hạo vẫn cố vặn vẹo thêm câu nữa trước khi ngã người vào sofa mệt mỏi
Đỏ ửng mặt vì hành động vừa rồi, cô cứ đứng yên vị cạnh cửa phòng đưa tay vào để cắn chặt mà không nhận ra. Vẻ mặt này mà ai thấy chắc có mà bò lăn ra cười cũng may là Vu Hạo đã nhắm tịt mắt nằm lăn ra không cử động nếu không thì chính cô cũng không biết phải trốn đi đâu nữa.
Gần nửa giờ sau khi Khả Lâm đánh nhầm người,
Cô đã bình tĩnh lại nhẹ nhàng bước vào phòng mang ra dụng cụ y tế. Vì anh chàng đã ngủ say nên Khả Lâm cứ lưỡng lự mãi bỗng quên mất tại sau đêm khuya lại để anh ta ngủ trong phòng mình. Một lần nữa cô có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt anh, mới chợt nhận ra cố vốn hiểu về anh khá nhiều có lẽ nhiều hơn những gì cô tưởng

“anh ấy đã ly hôn trong sự hụt hẫng khi bị lừa dối. Mình cảm nhận đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, khô khan đó là một trái tim ấm áp khó mà khám phá hết…”
Đó là tất cả những gì cô biết trước khi gặp anh thông qua cô bạn thân !
Nhưng nhận xét của cô lại hoàn toàn khác hẳn ! Vu Hạo với cô chỉ là cái tên được nhắc đến và ghi nhớ bắt đầu từ những cuộc họp show. Ấn tượng đầu tiên cũng chỉ là đôi mắt ấy đơn giản chỉ thế, chỉ là hơi khó hiểu trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột của một chàng trai. Thậm chí cô còn đưa anh vào danh sách đen- những chàng trai hào hoa không nên chạm vào.
_anh dậy đi…..về phòng đi chứ !- đột nhiên cô không muốn nghĩ nhiều về con người này nữa, lắc nhẹ người cô đánh thức anh.
_ơ……
Vu Hạo vẫn không thức giật, Khả Lâm đanh phải mạnh tay dùng hết sức lôi anh ta dậy vô tình khiến cả hai ngã nhào nằm lăn trên sàn gỗ. Cảm giác thấy có vật gì rất nặng đang đè lên người mình, cô bình tĩnh hé từ từ mắt.
_anh đè chết tôi rồi…..mau đứng dậy đi !
Thì ra cái níu tay ấy quá mạnh khiến cả thân người của Vu Hạo úp xuống đè lên Khả Lâm. Cảnh này chẳng thể nào tưởng tượng ra nữa. Vu Hạo người đầy mùi bia chẳng còn biết gì gục đầu vào vai cô người cứ như mềm nhũn. Cố vùng vẫy nhưng không được cô giận dữ dùng hết
sức đẩy mạnh tên say rượu về phía sau hậu quả của cơn giận là thay vì Khả Lâm có thể đứng dậy thì lại bị kéo theo.
[chụt…..chụt]
Lần này thì đến lượt Khả Lâm nằm lên người Vu Hạo. Cúc áo đứt ra khiến anh để lộ vẻ lịch lãm của mình trước mặt cô gái.
A……A……A
_hai người làm gì vậy- Nhân Nhân bước vào không hiểu chuyện gì đã xảy ra
_Ơ……..mình- ngẩn đầu nhìn Khả Lâm vội ngồi dậy chạy đến uống hết ly nước đang để trên bàn
Hành động này vô tình làm cho Nhân Nhân càng hiểu lầm thêm nữa. Cái liếc mắt mang đầy sự tức giận và ẩn ý được trao cho cô bạn thân, cô gái bỏ đi không nói bất cứ điều gì nữa. Khoảng một lúc sau khi cô bạn đi khỏi Khả Lâm mới giật mình nhận ra hình như đã có sự nhầm lẫn rất lớn
_sau mình lại như vậy ! lần này thì hiểu lầm lớn rồi. Khả Lâm ơi ! hôm nay cô sao vậy !
Vừa nói cô vừa lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình thể hiện sự hối tiếc. Chính cô hiện tại cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nếu theo lẽ thông thường cô sẽ nhanh chân đuổi theo giải thích bởi với cô tình bạn thân này rất quan trọng, nó đã giúp cô trở lại là chính mình.Bỏ mặc Vu Hạo nằm trên sàn nhà, cô bước ra ban công và ngồi thừ ở đó.
Paris chiều ngày hôm sau,
Khải Văn đã tìm kiếm cái bóng theo mình rất lâu nhưng chợt nhận ra đã hai ngày cô không xuất hiện mọi liên lạc gần như bị cắt đứt. Linh cảm nhạy bén làm anh có chút lo lắng.
[ầm…..ầm]
Tất cả mọi thứ trên bàn đều nằm rải rác trên mặt sàn phòng làm việc, anh chống tay lên bàn đôi chân mày chau lại
_anh lại nổi giận nữa sao ! là vì thiếu “người đẹp” à ??- người không mời mà đến đã lên tiếng
Lúc nói đến hai từ “người đẹp” Bội Sang nháy mắt chế nhạo, cười mỉa bước vào trong phòng tự nhiên ngồi xuống ghế. Đúng là cô người mẫu này rất biết làm người khác phải chú ý từ cách nói chuyện đến cử chỉ, những câu nói của cô luôn là vũ khí có sức sát thương rất lớn. Anh vốn chưa từng quan tâm đến cô gái bên cạnh mình nhưng hôm nay trong một giây đơn điệu đại thiếu gia này lại nhớ đến khuôn mặt Sam và muốn ngay lập tức nhìn thấy
Tối hôm qua tại ngọn đồi nhỏ,
_cô đến rồi sao !- một người đã đợi Sam từ rất lâu
_là cô hẹn tôi đến đây à- Sam cũng bất ngờ vì cứ tưởng người hẹn cô ra đây phải là Khải Lâm nhưng giờ người đứng trước mặt là người khác
_cô đang bất ngờ sao, có muốn biết tại sao tôi hẹn cô ra đây không ?
_??????
Sam xoay người lại đứng chờ câu trả lời từ đối phương. Đứng từ trên cao những làn gió cứ thổi rít mang đến cảm giác lạnh đến tận bên trong. Cứ như là có đến hai thủ đô cùng tồn tại, khung cảnh vùng ngoại ô thực rất khác sự ồn ào và hoa lệ thường ngày giờ đã yên tĩnh đến trống rỗng.
_bởi cô biết đã biết quá nhiều và đối với tôi nó là một sự đe dọa
Từ phía sau đôi bàn tay xô mạnh Sam mất đà lăn xuống chân đồi

………

Kể từ buổi tối say khướt tối hôm trước, Vu Hạo cũng nhận thấy sự né tránh của Khả Lâm đối với anh đặt biệt là khi có mặt một người thứ ba. Suy nghĩ mãi nhưng anh vẫn không hiểu là vì sao, nếu chỉ là vì anh xông vào phòng cô thì cũng đâu đến mức cô lại thờ ơ đến như vậy. Qủa một ngày sống thiếu tiếng nói của cô anh thật không quen trống rỗng đến lạ lùng hay là vì từ lâu cô vốn đã chiếm đi khoảng không rộng lớn xung quanh anh, chỉ có điều anh chẳng nhận ra
.
“một ngày trôi qua mình bỗng nghĩ nhiều hơn về cô gái này, hơn nửa thời gian mình dành để nhớ đến khuôn mặt cô ấy. Có lẽ nào mình đã yêu………”
Anh chưa từng quyết định điều gì dựa vào trò hên xui nhưng lần này là ngoại lệ. Nâng nhẹ cánh cửa lồng nhỏ nơi anh nuôi một chú hamster xinh xắn khác, Vu Hạo đeo vào cổ chú ta một ống thủy tinh nhỏ bên trong có chứa một mảnh giấy ghi địa điểm cũng như thời gian của cuộc hẹn. Nếu cô nhận được thì đồng nghĩa với việc chính tạo hóa cũng muốn anh đối diện và tát hợp cho họ còn ngược lại xem như chẳng có gì, anh và cô sẽ sống với thế giới của mình. Trao hết tình yêu của mình cho một con vật quyết định với mọi người là điều ngu ngốc nhất từng biết, nhưng đối với con người đã chịu tổn thương lớn về tình cảm như Vu Hạo đây là lần tìm kiếm động lực và niềm tin để anh đối diện với cảm xúc chính mình.
Buổi tối trên du thuyền,
_cảm ơn vì cô đã đến đây !- nhấc ghế để Khả Lâm ngồi vào bàn, anh chầm chậm nói
_dù sao tối nay tôi cũng không có gì để làm, anh không cần phải khách sáo vậy !- giọng lạnh lùng của cô làm không khí bao trùm quay đây có phần nặng nề.
_hình như anh hẹn tôi ra đây không chỉ đơn thuần là ăn cơm tối, đúng không ?- Khả Lâm nói tiếp
Một giây giật mình và thêm một giây bối rối trước cô, Vu Hạo mạnh dạn đi thẳng vào chủ đề chính
_tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao lại né tránh tôi ?
_anh nghĩ tôi đang tránh mặt anh sao, thật lạ tôi chẳng có lý do gì phải làm vậy !- thái độ dững dưng của cô đối với câu hỏi này
_tôi thật không biết chắc em có yêu tôi không ? nhưng tôi biết với tôi em đã có chút tình cảm. Tôi chỉ muốn chúng ta cho nhau một cơ hội được không ?- con tim anh đã lên tiếng, bởi Vu Hạo đang cảm thấy nếu như anh không nói ra thì rất có thể anh chẳng còn cơ hội để nói
Khả Lâm im lặng vẻ mặt dù cố kìm nén vẫn để lộ chút thất thần và do dự, đối diện giữa tình yêu và tình bạn mà phải lựa chọn một trong hai thì với cô dường như quá sức.Muốn trách bản thân tại sao lại vô tâm không lắng nghe và nhận ra rằng cô bản thân nhất đã yêu người đàn ông này, tại sao lại lao vào mê cung không lối thoát.
_xin lỗi tôi không thể ! không thể bỏ mọi thứ để chọn anh- chiếc du thuyền cập bến để đón vài vị khách cũng là lúc cô gái trẻ bước lên bờ
Vài giọt nước mắt đã rơi trên đường bước lên, cố bước thật nhanh để không ai nhận thấy. Bắt cô phải chọn lựa giữa nhiều thứ cùng một thời điểm với cô có chăng là sự trừng phạt vì đã quên mất lời hứa ngày trước
“dù anh có mất đi nhưng em vẫn mãi yêu anh và chờ đợi ngày anh trở lại”
Còn lại một mình trên du thuyền, cô độc giữa sự ồn ào náo nhiệt, giữa tiếng nhạc và giọng cười rộn rã. Cảm xúc trong anh lúc này là mớ lộn xộn, tự hỏi bản thân nên vui vì đã không dính vào tình cảm thứ dễ làm con người đau khổ nhất hay nên buồn vì mình đã bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Trên gương mặt này chẳng biết nên thể hiện nét gì đành bình thản như mặt hồ lặn sóng. Người thứ ba chợt xuất hiện,
_sao cô lại ở đây
_anh không hoan nghênh em sao !- Nhân Nhân sau cái nhếch miệng của Vu Hạo cũng đã ngồi xuống
_tôi chỉ có chút bất ngờ !- anh ngã người tựa vào ghế
_cô ấy không chấp nhận tình anh, liệu anh có thể trao cơ hội đó cho em không !- cô nhẹ nhàng nói rõ từng từ một
Bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Vu Hạo lắng nghe lời đề nghị này cứ ngỡ đang mơ
_[haha] cô đừng đùa giỡn như vậy chứ !
_em không đùa, đó là thật lòng. Chẳng lẽ em không bằng Khả Lâm sao ?- Nhân Nhân nhấn mạnh khẳng định
_xin lỗi nhưng người tôi yêu không là cô, Nhân Nhân – Vu Hạo khẽ cúi đầu hạ giọng
Hai cô gái đến và lần lượt rời đi với hai luồng cảm xúc trái ngược nhau để lại một người đang ngồi đây ngập tràn trong sầu muộn. Thủ đô Paris lung linh trong ánh đèn đêm muôn màu giờ bỗng nhạt nhòa, tẻ nhạt trong cái nhìn của ba con người nhỏ bé.

……………

Còn ai nhận ra đại thiếu gia phong độ và cao ngạo giờ lại ủ rũ ngồi bệt trên sàn tựa hẳn người vào tường, xung quanh là ngổn ngang mọi thứ, tóc tai bù xù quần áo lại xốc xết

“Sam đã chết, thi thể cô ấy vừa được phát hiện dưới chân đồi ở ngoại ô”
Câu nói này cứ vang mãi bên tai Khải Văn làm ai đau đớn muốn lật tung cả thể giới chỉ mong tìm thấy cô gái mang tên Sam- người mà anh đã quên lãng bấy lâu nay. Anh không thể tin vào mắt mình khi phía dưới tấm vải trắng che phủ kia là người con gái mà anh vừa nhận ra mình đã yêu. Đắm chìm trong men rượu là điều cuối cùng có thể giúp anh phút chót quên đi hiện tại. Lúc nhận ra cũng là lúc ông trời mang đi mất gần như là mọi thứ của anh ta.
_tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? ông trời ơi !- anh hét lên
Những giọt nước mắt hiếm hoi đã rơi dành cho Sam- cô gái tốt bụng và hiền lành, có lẽ là người cuối cùng chấp nhận hy sinh tất cả vì anh.
Trở về phòng Nhân Nhân đã nhận được hai email,

“cậu yên tâm mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất tình bạn này của chúng ta. Mình ủng hộ cậu đến với anh ta, cậu hợp với anh ấy hơn mình. Và mình không thể làm sai lời hứa với một người khác !” Khả Lâm
“tôi biết trong tình yêu lời xin lỗi là thừa thải, cô là cô và cô ấy là cô ấy. mỗi người có một những ưu điểm riêng mà không ai có thể so sánh vì vậy cô nên tự tin vào bản thân mình. Tôi có thể nói cho cô biết rằng chính tôi cũng không biết tại sao mình yêu Khả Lâm chỉ cảm thấy khi tôi ở bên cố ấy cảm thấy bản thân rất vui, thoải mái cứ như cô ấy là một nửa định mệnh dành cho tôi. Liệu cô có chấp nhận bên cạnh một người mà anh ta lúc nào cũng nhớ về hình bóng khác ?” Vu Hạo

Sáng Paris ngày thứ mười hai,
“Các báo và kênh tin tức đồng loạt đưa tin cô người mẫu nổi tiếng Lư Bội Sang đã thừa nhận lên kế hoạch phá hoại show thời trang hợp tác cách đây một tuần của hai tập đoàn Trung-Pháp. Đồng thời theo báo cáo mới nhất thì rất nhiều khả năng cái chết của một cô gái mang quốc tịch Trung Quốc cách nay hai ngày có liên quan đến cô”
Khả Lâm và Nhân Nhân đang ngỡ ngàng khi xem tin tức sáng nay, liên tục những cuộc gọi phóng vấn gọi đến nhưng Khả Lâm đều thản nhiên vỏn vẹn một câu trả lời
_tôi không biết rõ chuyện này và cũng đang đợi kết quả cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm !
Khả Lâm rút người lại ngồi co rúm trên ghế sofa nở một nụ cười cố tỏ vẻ bình thường nhưng chẳng thể che lấp được sự u buồn và dằn dặt trong cô. Nhân Nhân cũng im lặng không buồn trêu chọc đùa giỡn như hằng ngày, bởi không thể quên nhanh mọi chuyện vừa xảy ra.  
Bên kia phòng cũng có một anh chàng đang sững sốt khi hay tin tức và càng mất bình tĩnh hơn khi tất cả chuyện này đều được chủ tịch Vu- cha anh, dàn xếp cả rồi mọi chuyện đã nằm sẵn trong sự tính toán của ông. Và rằng bên cạnh anh vốn đã có sẵn gián điệp của cha mình luôn quan sát theo dõi từng hành động xung quanh anh.
_chính cha mẹ giờ đây cũng không tin tưởng mình !- Vu Hạo tự cười mỉa chính mình
_có lẽ mình nên về rồi, dù sao nơi này cũng chẳng còn gì cần giải quyết- hạ tách cafe xuống bàn anh buông lên câu gợi.
Mở máy điện thoại anh gọi đến sân bay
_tôi là Vu Hạo, cho tôi đặt một vé về Bắc Kinh sớm nhất
_thưa ông, chuyến bay sớm nhất cũng phải sáng ngày mốt
_à vậy cũng được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 6-8-2012 15:49:26 | Chỉ xem của tác giả
hahaha sam chít òi Sam chít òi....ui đúng là bi kịch choa ck ta, thật tội nghiệp nhưng là hy vọng của ta. Như thía ta sẽ thế chỗ được òi thuynguyen nhể
M dễ thương quá đóa...Sam tội nghiệp thật....nhưng biết sao dc
Nhưng mừ càng ngày càng bi kịch quá M ơi... M choa ck và thúc thúc ta hạnh phúc nha...iu họ quá cơ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2012 09:37:13 | Chỉ xem của tác giả
                                                Chap 11 : Kết thúc của chúng ta



                                                      ____________o0o___________

Vu Hạo đã quyết định trở lại với cuộc sống của mình tại Bắc Kinh ngừng cuộc chạy trốn buông thả mình ở đây. Có chút tiếc nuối tình cảm này nhưng biết sao hơn vì anh cũng không muốn gượng ép, càng tin vào hai từ “duyên phận” nếu thực sự họ sinh ra là dành cho nhau thì có cách xa đến đâu đi chăng nửa họ cũng sẽ tìm thấy nhau.
Paris tối này bỗng xuất hiện một cơn mưa phùn bất chợt,
Nhân Nhân đang rảo bước nhìn ngắm mọi thứ xuôi theo dòng sông cũng nhanh chân tìm chỗ trú mưa. Cô gái này đang mâu thuẫn ba ngày trôi qua cô đã nhìn thấy thái độ của cả hai người kia, có chút tự trách. Cô bạn thân thì âm thầm đau khổ không một lời oán trách vẫn cố tươi cười còn người cô yêu thì lặng lẽ một mình cứ như mọi chuyện vừa qua là không tồn tại, vẫn đối xử bình thường với cô. Càng như vậy, Nhân Nhân càng cảm giác hình như con tim mình đã quá ích kỷ khi cứ muốn anh phải là của cô mà bất chấp họ sẽ ra sao khi có cô đứng giữa. Một bà lão già đang đứng bên cạnh nói thì thào
_cháu đang phân vân à !
_sao bà lại biết vậy !- trố mắt nhìn sang bên phải của mình, cô thốt lên
_cháu hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy luật vốn có của nó, đừng áp đặt nó đặt biệt là tình cảm. Hãy nên nhớ rằng: yêu là mong người mình yêu hạnh phúc chứ không phải là giam giữ họ cho riêng mình !
Cơn mưa tạnh bà lão cũng bước đi, lúc này trong đầu cô xuất hiện câu nói của Vu Hạo
“Liệu cô có chấp nhận bên cạnh một người mà anh ta lúc nào cũng nhớ về hình bóng khác ?”
Đúng là cô không thể chấp nhận điều này ! chợt nhận ra anh vốn chỉ là mảnh ghép tương tự mảnh cô cần để ghép nên bức tranh của chính mình. Buông tay anh ra cũng là cho cô cơ hội để bản thân đi tìm mảnh ghép thực sự của chính mình. Bấm số điện thoại cần thiết, cô thì thào
_em đã hiểu ra mọi chuyện, em sẽ chúc phúc cho hai người. Điều cuối cùng em có thể giúp anh là nói cho anh biết : Sun chính là Khả Lâm
_cảm ơn em ! em có thể giúp anh một chuyện được không ?
Thật ra Nhân Nhân đã biết từ lâu Rain chính là Vu Hạo vì một lần tình cờ cô nhìn thấy màn hình laptop của anh có mở cửa sổ yahoo, nhớ lại cô bạn thân cũng có nhắc đến chàng trai có tên như vậy, đoán là thế.

............

Paris ngày thứ mười ba,

Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 4:00am, Vu Hạo xuất hiện trong bao ánh mắt ngưỡng mộ và say nắng của bao cô gái. Phong độ trong bộ chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc kính râm đen, anh lướt nhanh đến phòng chờ nhưng không quên đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Phòng của Khả Lâm,
_cậu đi đi đừng vờ ngủ nữa, cơ hội chỉ có một lần thôi !- Nhân Nhân cố giựt dậy cô bạn thân thuyết phục cô ra sân bay
_mình không muốn đi !- Khả Lâm ỉu xìu nói
_cậu chắc chắn chứ ! sẽ không hối hận – cô bạn hỏi
_sẽ không hối hận !- nói rồi cô nhoài người nằm xuống trùm chăn kín
Một giờ đồng hồ sau khi khi chiếc máy bay cất cánh, có một luồn đối lưu nguy hiểm đang khiến chiếc máy bay chao đảo nhẹ rồi.........
Cuộc điện thoại gọi đến Khả Lâm mắt dừng hẳn tại một nơi buông tay nó rơi tự do xuống sàn phòng.
_cậu sao vậy !- Nhân Nhân vịn tay bạn hỏi
_máy bay.....máy bay.....gặp sự cố rồi !- Khả Lâm ngã khụy xuống sàn thẫn thờ
_Vu Hạo.....Vu Hạo....không thể nào- cô bạn ngồi xuống ôm lấy bạn mình òa khóc
Thái độ của Khả Lâm càng làm cho cô thêm lo lắng bởi quá khứ đã lặp lại nhưng kết quả hiện tại liệu có như ngày trước. Chính Vu Hạo nhờ cô khuyên bạn mình đến sân bay nhưng cô chẳng thể ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này. Cả hai lao khỏi phòng giàn giụa nước mắt
Sân bay hàng không
_đó là do mình thất hứa, đều tại mình cả mình không nên....- vẫn không ngừng trách cứ bản thân, vẫn nghĩ là mọi chuyện là do cô không giữ lời hứa với người đã khuất.
_cậu đừng như vậy được không ? lỗi này đâu phải do cậu, mình cũng không tin là vì cái lời hứa kia đâu !- Nhân Nhân quả quyết
_nhưng cậu thấy không Vu Hạo cũng như vậy, tình cảnh ngày trước lại xuất hiện- ánh mắt cô gái này hoang mang quá, chẳng biết làm gì hơn ngoài tự trách
_nếu cậu chấp nhận đến sân bay thì chắc đã không như vậy ! liệu rằng thời gian quay trở lại câu có đưa ra một quyết định khác !
Ôm lấy cô bạn ngốc nghếch đang chìm sâu vào mê cung của cảm xúc, Nhân Nhân chợt nhớ ra câu nói lấp lững của Vu Hạo hôm trước trong điện thoại
“tôi sẽ thử đánh cược một lần để chứng mình cho cô ấy thấy tôi yêu cô ấy đến mức nào ! và cũng sẽ xóa tan lời hứa đó bằng cách........dù tôi có phải chết”
Có tí xíu ánh sáng lóe lên trong đầu của Nhân Nhân, cô thì thào hỏi bạn mình
_mình hỏi thật cậu, cậu có yêu Vu Hạo hay không. Hãy trả lời câu hỏi này khi đầu cậu không còn mải mai suy nghĩ chuyện gì khác.
_mình yêu anh ấy. Từ khi gặp Vu Hạo ở buổi họp lần đó, mình có chút linh cảm lạ với con người này. Và rất lâu cũng thôi suy nghĩ về...- Khả Lâm nói trong tiếng nấc
_nếu như anh ấy bình an trở lại cậu sẽ như thế nào ?- Nhân Nhân đưa cô bạn mình vào sự quyết định cuối cùng
Sau một lát im lặng, Khả Lâm nhẹ nhàng nói
_mình sẽ đồng ý nhưng........
_em đã hứa rồi nhé không nhưng nhị gì nữa- từ sau lưng có tiếng nói cất lên
Nhân Nhân quay lại mỉm cười bước về phía anh, đoạn hai người gặp nhau cô nói nhỏ
_anh đúng là làm em thót cả tim ra ngoài, chúc mừng anh
_anh xin lỗi, cảm ơn em đã giúp đỡ, anh chúc em sớm tìm được hạnh phúc
Đợi Nhân Nhân đi khỏi, Vu Hạo bước đến bên cạnh nhẹ mỉm cười ôm chầm lấy cô gái
_buông tôi ra, anh đúng là đáng ghét
_em ghét anh cũng được nhưng hãy giữ lời hứa lúc nãy
_nhưng còn....- Khả Lâm ngập ngừng muốn nhắc đến vị hôn phu đã mất
_lời hứa của người sống còn có không quan trọng hơn lời hứa dành cho người đã mất sao
Đờ người trước câu nói của anh chàng, cô thấy con tim mình đập từng hồi thổn thức.
_Khả Lâm em hãy nhìn vào mắt anh và nghe con tim mình nói. Anh biết em vẫn còn ám ảnh trong quá khứ, em sợ anh lại sẽ rời bỏ em nhưng em yên tâm anh sẽ mãi ở đây bên cạnh cùng em đi hết chặng đường còn lại. Anh sẽ đưa em đi tìm anh ta để thuyết phục anh ấy hãy cho anh chăm sóc em.
Cái gật đầu và đôi dòng lệ là cái minh chứng xác thực nhất cho quyết định của cô gái này. Trong cô bỗng ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến chẳng thể diễn tả bằng lời nói. Họ nắm tay nhau vào sân bay trở về Bắc Kinh để bắt đầu một cuộc sống mới- nơi mà họ sẽ không còn khổ đau và nuối tiếc về quá khứ
Bắc Kinh,
Sau những cuộc điều tra cuối cùng Bội Sang cũng phải nhận lấy hậu quả mà những gì cô đã gây ra. Với hai tội danh kìa cô đã được ban cho những tháng ngày sám hối trong nhà đá lạnh lẽo. Còn Nhân Nhân đã ở lại Pháp để tiếp tục sự nghiệp của mình.
Riêng với Khải Văn, sau những biến cố anh bỗng như trở thành con người khác thay đổi hoàn toàn. Rút chân khỏi thương trường anh trở lại với niềm đam mê của mình ngày thơ ấu, thỏa sức với những bức ảnh ở khắp nơi. Và rồi....qua ống kính đó anh chợt nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt rất giống Sam..........................

                                                 THE END
p/s : người con gái [ nàng Chim ]

Bình luận

tem  Đăng lúc 12-8-2012 01:37 PM
temmm giat trc rui ngam sau  Đăng lúc 12-8-2012 10:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 12-8-2012 10:29:05 | Chỉ xem của tác giả
huhuhu tai sao lai doi xu voi T nhu the. huhu sao hem cho T so* mu'i dc zi` voi ck T het vay. hem choa T lam cameo ma` choa T dong vai qua^`n chu'ng moi ghia huhu hem bit dau
Hem chiu dau. Het truyen oi hic hic
Mu noi chung ket cuc oke doa M. tat ca moi nguoi deu tim dc niem vui. tim dc hanh phuc. ket thuc co hau.
Chi tiec la chim ta xuat hien qua'  cho'ng va'nh thoi^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 12-8-2012 15:48:18 | Chỉ xem của tác giả
mọi người nhanh chân wa
m hổng giật nổi tem rùi tỉ ơi
đúng là nhanh chân thật mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 14-8-2012 23:29:52 | Chỉ xem của tác giả
phuongvi_dl gửi lúc 12-8-2012 15:48
mọi người nhanh chân wa
m hổng giật nổi tem rùi tỉ ơi
đúng là nhanh chân thật mà ...

hahaha ta me coan tem nì may seo giựt dc
Mừng mún chít...hí hí hí hem uổng công ta theo dõi nàng ợ
Phải chi fic nào cũng cóa tem nhể...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 15-8-2012 08:11:17 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 14-8-2012 23:29
hahaha ta me coan tem nì may seo giựt dc
Mừng mún chít...hí hí hí hem uổng công ta theo  ...

mấy chap liền đó chứ tỉ
tem mấy chap lun rùi
tỉ nhanh chân ghê lun                       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách