Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] PARIS_13 NGÀY ( THE END )

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 11-7-2012 11:47:22 | Chỉ xem của tác giả
khoan cho tỷ hỏi

martha là bội sang ư ?

hay cả hai đều là người khác

sao m ko cho trung quốc trung quốc lun, tên tiếng anh tiếng anh lun.

ôi tỷ lộn tùng phéo

bội sang đó chanh chua quá

đọc tiếp   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 15:17:29 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 11-7-2012 11:47
khoan cho tỷ hỏi

martha là bội sang ư ?

bội sang và martha là 1 đó

uk để m sửa

sẽ chỉ thống nhất dùng 1 tên thui

cho đỡ rắc rối

hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 15:18:36 | Chỉ xem của tác giả
chip279 gửi lúc 11-7-2012 11:23
mềnh bóc tem chap mới sao?
haha dạo này hơi bận nên ko ngó ngàng vào đây được
sory ...

uk không có gì đâu tỷ

để từ chap sau m sẽ thay đổi

chỉ thống nhất dùng 1 tên thui

cho đỡ lộn xộn nhe

hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 11-7-2012 15:48:41 | Chỉ xem của tác giả
thuynguyen5959 gửi lúc 11-7-2012 15:17
bội sang và martha là 1 đó

uk để m sửa

ừm đúng đó m

nhìu khi đang đọc đến khúc gay cấn bị tên làm cho hoa cả mắt trờ ơi nhưt cả đầu óc

1 tên thui

Anh thì anh un,hoa thì hoa lun  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 11-7-2012 19:48:42 | Chỉ xem của tác giả
Phan nay tinh cam cua hai nguoi nicolas va cecilia hay rui day. Ta thich lang man kieu y woa hjhj. thich nhat doan co chu hamster lam cameo y'
Mascot ck ss, ss cho xem se to tinh lang man thia nao day ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 11:42:21 | Chỉ xem của tác giả
                             Chap 7: Sông Seine_Tỏ Tình
                                                      
                                    


Cất chiếc hộp vào ngăn tủ, anh bước đến ngồi đối diện chiến hữu của mình trên dãy ghế sofa ở giữa căn phòng. Vẻ mắt tràn đầy sự tin tưởng, nâng nhẹ tách café trên bàn nhấm nháp từng chút một. Cô gái bắt chéo chân mỉm cười trêu chọc
_khi thành công đừng quên tôi đấy
_haha, cô yên tâm tôi sẽ giành cho cô một chỗ ngồi quan trọng nhất mà- Mascot ngã người hẳn về phía sau ngửa mặt lên cười mãn nguyện
_vậy, chúc anh đạt được mong ước
_dĩ nhiên rồi !
Cái giọng chắc chắn của anh ta cứ như thể mọi thứ đã được quyết định từ trước và chỉ có anh ta mới là người chiến thắng trong cuộc chạy đùa đến trái tim nàng lần này.
Dòng Sông Seine,
Hoàng hôn buông dài trên khắp thủ đô Paris phồn hoa, mặt trời chầm chậm nhường chỗ cho những vì sao và ánh trăng sáng tỏ. Mọi thứ cứ như in bóng rõ ràng trên con sông này, cứ nhẹ nhàng chảy những con sóng nhẹ khẽ thi nhau vỗ vào bờ khi những chiếc du thuyền đi qua. Cảnh vật hai bên bờ đã họa thành một bức tranh sống động và huyền ảo. Tháp Eiffel vào ban đêm không còn là một khối công trình thép vĩ đại nữa, thay vào đó là vẻ kiêu sa, rực rỡ được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn.
_cảm ơn em, vì đã đồng ý ăn tối cùng anh- nắm lấy tay cô gái một nụ hôn được đặt trên bàn tay mềm mại này.
Có chút ái ngại cô mỉm cười nói
_chỉ là một buổi ăn tối, anh không cần trang trọng đến vậy đâu
_anh nghĩ nên như vậy !- câu nói mang đầy khẳng định khiến cô gái cảm thấy hơi căng thẳn, nụ cười cũng có chút ngượng ngạo
Đưa mắt nhìn xung quanh, cô chẳng thấy ai ngoài hai người. Du thuyền có 2 tầng, trang trí nội thất bằng gỗ từ chỗ ngồi của mình cô có thể nhìn được toàn cảnh trên sông.
[bộp] tiếng vỗ tay cất lên, người phục vụ mang đến một bó hoa hông đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Nét mặt cô gái đã có những biến đổi ban đầu, ửng hồng hơn khi anh trao nó cho cô. Chỉ tay vào mình, cô ngập ngừng
_tôi sao…………..cảm ơn anh
Lần lượt những món ăn đầy sắc màu được mang lên đặt ngay trước mặt………….
Cũng trên dòng sông này, có một người đang thả hồn vào dòng chảy êm đềm !
Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng cho show thời trang tối mai, anh lái xe vòng quanh khắp nơi và rồi ngồi yên trên chiếc du thuyền nhỏ này cho đến giờ. Hạ người, anh trầm ngâm nghĩ ngợi

“Tại sao người nỡ quên đi bao lời hẹn thề đôi ta đã có.
Tại sao người nỡ quên đi bao ngày mặn nồng yêu thương với nhau..
Từ nay mình sẽ không chung con đường cuộc đời không chung mơ ước.
Tình yêu anh chẳng thế mang em trở về.
Thà ta đừng đến bên nhau ban đầu thì ngày mai không hối tiếc.
Thà em đừng nói yêu thương ngọt ngào, thì giờ anh không đớn đau.
Trọn ân tình hết cho em quãng đời này mong em luôn hạnh phúc.
Tìm trong cô đơn đắng cay đau xót mình anh...”

Mọi thứ đến và đi tựa như một cái chớp mắt, đặt vào tình yêu đó bao nhiêu mơ ước và yêu thương của cả một đời người. Sẽ là khờ dại khi cứ mãi lưu giữ, níu kéo nhưng bảo phải quên thì anh thực sự rất đau đớn, chỉ mong liều thuốc thời gian sẽ xóa mờ tất cả những gì đã qua cuốn phăng trong anh hình bóng của cô ta.
Từng ngày từng tháng anh dồn nén, lao vào công việc để tìm quên biết là mình bị lừa dối nhưng sao bản thân chẳng thể nhanh chóng thoát khỏi. Có phải trên thế gian này anh là người ngốc nghếch nhất ?
_mình nhất định phải quên, phải trở lại là chính mình
Nắm chặt tay cắn chặt môi trên khuôn mặt này trở nên dung mãnh khác hẳn vẻ u sầu buồn bã hay bình thản đến ơ thờ thường thể hiện. Tay đầy máu vì những mảnh ly thủy tinh nhỏ cắt vào, từng giọt từng giọt máu chảy xuống mà anh chẳng biểu lộ sự lo lắng. Rời khỏi bàn ăn anh đứng tựa vào lan can trên bong thuyền bên phải của tầng trệt.
Trở lại với buổi ăn tối thân mật,
_em thấy khung cảnh thế nào ?- cởi bỏ cái vẻ lãng tử có phần cao ngạo của một đại thiếu gia, Mascot khoác cho mình một chiếc áo mới- một chàng trai hiền lành
_rất đẹp và mơ mộng ?
_cảm nhận sẽ thế nào khi có người tỏ tình trong khung cảnh này !- Khải Văn khẽ nói miệng nhoẻn cười
_ơ………….chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm nhỉ- có chút ngập ngừng nhưng rồi Khả Lâm cười tươi nói
Không khí thoáng yên ắng hẳn đi, anh chàng chẳng có chút cử chỉ gì chỉ cúi mặt cười- một nụ cười mang nhiều hàm ý hơn cô tưởng

“Today is the special day for me to show
The emotion I’m holdin’ I want you to know
……………
I love you”
“Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh để thể hiện
Những cảm xúc mà anh đã giữ kín, anh muốn em biết
……………..
I love you”

Ngân nga câu hát trong bài I love you, Khải Văn trong tư thế một hoàng tử đang cầu hôn, chiếc nhân trong hộp được hé lộ trong sự ngỡ ngàng của Khả Lâm
_anh mong em sẽ chấp nhận nó, Khả Lâm
Ở trong tình huống khó xử này chẳng mấy ai có thể đủ bình tĩnh để nói lên một điều gì ! cô gái chỉ đứng im lặng trố mắt nhìn vào khuôn mặt ngố tàu đó. Vào khoảnh khắc này anh như một chàng trai si tình, chân thành đến mức tuyệt đối, phần ác cảm nhỏ nhoi trong cô về anh cũng biến mất.
“mình không muốn làm tổn thương con người này, mình biết làm sao đây !”
Bên tai bỗng vang lên một lời trách móc “ Khả Lâm, cô không được tổn hại đến anh ta ?”.
Khả Lâm khẽ cúi mặt mỉm cười, nụ cười làm Khải Văn ngẩn ra không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Từng từng giây trôi qua là trái tim anh đánh trống từng hồi thổn thức.
_anh có chắc chắn là trái tim mình yêu tôi- câu hỏi lại của Khả Lâm cứ thờ ơ và lãnh đạm hẳn
_phải, anh yêu em

……………..

Làn gió đêm nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh cùng sợ cô đơn, anh đơn độc đứng nhìn cảnh vật hai bên bờ sông cứ từ từ dịch chuyển về phía sau. Màn đêm đã đến từ rất lâu, rồi chẳng bao lâu ánh ban mai cũng sẽ trở lại có những thứ rồi cũng chìm sâu nghĩ đến đây anh nhớ đến một người
Trước lúc đến đây anh nhận được một bưu kiện với những thông tin về Khả Lâm
“cô ấy tên thật là Lưu Khải Lâm, hôn phu của cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn thảm khốc………….”
Anh cũng không hiểu mình lại chú ý đến cô gái này nhiều như vậy ! lần gặp đầu tiên đã đỡ lấy cô và trở thành tâm điểm của những tin tức lá cải.
Đoạn Khải Văn tỏ tình, hai chiếc du thuyền đã đi qua nhau. Người đứng trên kẻ đứng phía dưới, trùng hợp khi đó Vu Hạo lại quay mặt vào trong đứng là tạo hóa thích trêu người. Duyên thì có nhưng phận thì chưa đến nên đành xa nhau trong ngang tấc.
Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ diễn,
Trong kháng phòng rộng lớn kia đã trật kín người. Phóng viên các tòa soạn đang khẩn trương chuẩn bị phòng vấn một số nhân vật, những chuyên gia nổi tiếng trong giới thời trang lẫn người mẫu đều có mặt.
_mình căng thẳn quá- Nhân Nhân xì xầm bên tay
_cứ xem như giống những lần trước, mình cũng có tý hồi hộp, cố lên- Khả Lâm giơ tay lên làm động tác cỗ vũ quen thuộc giữa hai người
_ừ, yeah- cô bạn cũng đáp lại
Từ phía sau ánh mắt kinh thường đã dõi theo hai cô gái trẻ, bước đến ngang Bội Sang nói
_tự tin đến vậy sao, kẻo không được lại thất vọng đấy hai cô bé
_cô………
Nhân Nân tức giận nhào đến, nếu không nhờ Khả Lâm ngăn lại thì đã có một màn ẩu đả bên ngoài sàn diễn rồi cũng nên.
_bình tĩnh đi cậu, mình cứ làm hết sức là được.- cô thì thào vào tai người bạn đang sôi sục bên cạnh
_chúng tôi sẽ làm được- Khả Lâm quay lại nhìn thẳn vào Bội Sang với sự tự tin mãnh liệt, họ nhẹ bước thẳng về phía trước ngồi vào ghế chờ đợi bắt đầu.
Bên ngoài, những cái bắt tay cứ nói tiếp nhau.
_chào anh, Vu Hạo
_rất vinh dự đón tiếp ông
Ôm xã giao các vị khách quý, Vu Hạo để cho nụ cười thường trực trên môi.
_đây…- Amy lấy chiếc khăn về phía anh
Vẻ mặt chẳng chút cử động, lạnh lùng đến gần như băng giá anh quay mặt đi khỏi chỉ để lại câu nói
_không cần, cảm ơn cô
Bình thản cô gái mỉm cười “mình đã quen con người lạnh nhạt này và dường như đã yêu nó từ lần đầu”, lủi thủi trở lại phòng phục trang.
_thưa ông, còn khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu- cô thư ký nói
_tôi biết rồi ! – Nicolas đứng yên
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, anh cúi đầu nghĩ ngợi một điều gì đó. Sải những bước thật dài anh trở lại với sự ôn ào cách đó không xa.
Show thời trang_Tuần lễ thời trang Paris bắt đầu chính thức bắt đầu.


Vài nét chap kế tiếp
        Màn trình diễn của cả ba đều khiến mọi người phải ngước nhìn và tốt lên những lời cảm thán. Nhưng chẳng thể trọn vẹn khi tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của một người.
       Sam sẽ làm gì để chứng minh tình yêu của mỉnh. Sẽ là im lặng hay đối diện và để con tim mình dẫn lối. Một đại thiếu gia danh giá như Khải Văn liệu có chấp nhận thua cuộc hay sẽ làm theo thói quen bất chấp mọi thứ chỉ để đạt điều mình muốn.

Bình luận

Dang hay, tt di, bi an the, ai noi ben tai khai lam the  Đăng lúc 17-7-2012 12:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 17-7-2012 13:14:42 | Chỉ xem của tác giả
Rot cuoc pe cecilia co nhan loi iu ck ta hem??? chac chan la ko l rui. Bi kich ca 3 nguoi nhung rot cuoc se co 2 nguoi hanh phuc
Oiii bi kich cho ck ta huhuhu hay la cho ta 1 vai cameo hay cho 1 bong hong an ui ck ta de huhuhu
Sao mu toi 2 trai dep wa...cecilia cung toi vi mat hon phu trong tai nan. Ui dau khooo

Bình luận

cameo chi nữa an bài hết rầu, mà ck tỷ cầu hôn lãng mạn wa em cũng động lòng lém  Đăng lúc 17-7-2012 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 17-7-2012 19:48:36 | Chỉ xem của tác giả
thuynguyen5959 gửi lúc 17-7-2012 11:42
Chap 17: Sông Seine_Tỏ Tình
                                         ...

đáng ghét...hành ck ta...lần sau ứ cho hén làm diễn viên hị hị
Tội nghiệp ghê...tự nhiên iu si mê lun mà bị xù đẹp mắt
Nếu cầu hôn ta kiểu đóa cóa hay hơn hem hì hì

Bình luận

haha m biết mà dĩ nhiên tỷ gật đầu liền chứ gì  Đăng lúc 17-7-2012 07:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 18-7-2012 03:06:33 | Chỉ xem của tác giả
giờ mới cm đc ,xém tí nữa quên khuấy

muội nhanh chap 8 nhá

ôi ta muốn biết ai nói bên tai khải lâm,ko dc làm tổn thương người đàn ông này,còn cái bi kich nữa chứ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 12:02:38 | Chỉ xem của tác giả
                                                                   Chap 8 : Kế Hoạch Hé Lộ

                                              
Mang xu hướng cổ điển những bộ trang phục trong buổi trình diễn lần này đa số đều được thiết kế theo hơi hướng của những năm 90, được các nhà thiết kế cách tân lại. Những cái nhìn ngạc nhiên vẫn không thiếu đi sự ngưỡng mộ cứ lập tức hiện sau khi các chàng trai lịch lãm bước ra. Sự chú tâm nhiều nhất ngay thời điểm này có lẽ là ba người mẫu đến từ Trung Quốc đi đầu là Bội Sang, Nhân Nhân và cuối cùng là cô gái trẻ đang là tâm điểm của mọi sự chú ý Khả Lâm.
_chuẩn bị xong chưa- Khải Văn nói
_da, xong hết cả rồi- tay trợ lý che miệng nói nhỏ vào tay anh
[ XOẸT………. ]
Nhanh như chốp Vu Hạo đã có mặt ngay trên sàn diễn, lấy chiếc khoác che người cho Khả Lâm dưới sự ngỡ ngàng của bao nhiêu còn mắt dưới kia
_bình tĩnh nào, tất cả cứ để cho tôi- lời trấn an nói ra khi thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô
Anh ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục. Sau cú tiếp đất không thể hoàn hảo hơn, hai con người ấy cúi chào mọi người bước vào trong.
_cô không sao chứ- Vu Hạo xua tay trước mắt nhưng chẳng thấy cô gái có chút biểu hiện gì
Những giọt lệ cứ tuôn dài trên gương mắt thất thần của cô, hoang man tột cùng thậm chí cô không thể biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết mặc cho anh bế vào bên trong.Nhìn qua kín xe, anh bối rối khi thấy cô nàng bên cạnh đã khóc “có lẽ cô ấy cần sự yên tĩnh vào lúc này”

………….

_đây có phải là chủ ý của cô không- Khải Văn tức giận đạp mạnh lên bàn
_đúng theo ý anh rồi còn gì, không mời tôi ăn mừng còn ra vẻ vậy sao !- Bội Sang vênh mặt cười nghiêng
_tôi bảo cô làm vậy khi nào, chúng ta đã thỏa thuận sẽ tạo ra sơ sót trong phần trang phục lần này cơ mà- càng nói anh càng khó kìm chế cơn giận, tiếng nói đã lớn hơn so với khí mới trở về.
_thì tôi đã làm theo ý anh, chuyện này chỉ là thiếu may mắn thôi !-bưng cốc nước trên bàn, cô mỉm cười đắc ý
Khải Văn có vẻ đuối lý trong vấn đề này, anh tựa lưng vào bàn quay mặt về phìa cô. Cái vẻ suy tư vốn ít khi xuất hiện giờ đã lộ rõ “mình nên bỏ mặc cô ta mới đúng, đây là hậu quả cô ta phải tự chịu”, lý trí và tình cảm không thể thống nhất cùng nhau, chống tay lên cầm nhắm mắt im lặng.
_ăn mừng đi chứ, có gì mà phải buồn, dù sao chúng ta cũng đã thắng. Cứ chờ mà đọc báo sáng nay- Bội Sang chẳng quan tâm gì khác ngoài kết quả lần này

3 giờ trước khi show diễn bắt đầu,
_Sam, tôi muốn cô bày trò trong bộ trang phục của Khả Lâm
_nhưng,………- cô gái có vẻ không hiểu vì sao lại có hai chỉ thị khác biệt nhau
_cô có muốn đứng bên lề xem hai người họ hạnh phúc không, nếu không thì hãy nghe lời tôi- đánh vào điểm yếu của Sam, Bội Sang vỗ nhẹ vào vai như một lời động viên
Trầm ngâm một lúc, cô mới quyết định mình nên làm gì
_được, tôi sẽ làm theo ý cô
Kế hoạch từ đầu đã bị cô gái này trao đổi mà anh chàng chẳng hề hay biết gì, cứ đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý của mình.
Đã gần 3 giờ sáng ngày hôm sau,
_anh đừng đi…….đừng đi
_hãy cho tôi biết anh là ai có được không ? dừng lại đi
_Khả Lâm………..Khả Lâm cô sao dạy!- lây nhẹ người cô, anh gọi tên
Choàng tỉnh sau cơn mơ, Khả Lâm đưa mắt kiếm tìm một điều gì đó xa xôi. Thở phào nhẹ nhõm, anh ngã người về sao vươn vai với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tối qua khi lái xe về đến khách sạn, Vu Hạo mới nhận ra cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Vì không muốn đánh thức cô nên anh đành lặng yên lái xe đến một bờ sông ngoại ô thủ đô. Đứng suốt từ đó đến tận bây giờ, chân tay cứ như mềm nhũng ra mới vừa lên xe định sẽ chợt mắt vài phút thì lại bị tiếng hét của cô làm anh tỉnh cả cơn ngủ.
_haha, mặt anh………?- cô bật cười đưa tay chỉ về phía Vu Hạo
_mặt tôi như thế nào……..?- ngệch ngoạc, anh bối rối
_bên kia kìa….xít qua một chút….- vẫn thôi ngừng cười
_thôi nào, đủ rồi đấy – anh nổi cáu với màn cười cợt này của cô
Nén cơn cười, khi thấy nét mặt nghiêm nghị của đối phương xuất hiện. Xìu mặt xuống, cô lấy chiếc khăn lụa lần trước lau đi vết dơ trên mặt anh.
[bịp…..bịp]
khoảng cách quá gần khiến họ nghe thấy trái tim của người đối diện đang đập liên hồi. Chẳng biết ngớ ngẩn thế nào cả hai quay về phía ngược lại làm……..
[chạm….chụp]
Thời khắc này có nên đứng yên mãi mãi, môi chạm khẽ vào môi. Hai đôi mắt mở to nhìn nhau.
_anh làm gì vậy- xô mạnh Vu Hạo ra xa, Khả Lâm hét lên má cô đã ửng hồng cả rồi
_đâu phải tại tôi- anh chàng bực tức trả lời
_tại anh quay sang nên mới như thế
_vô lý, cô cũng quay sang mà
Cãi nhau một lúc chẳng đâu ra đâu, cả hai ngoảnh mặt về hướng khác chẳng thèm nhìn nhau thêm lần nào nữa.
Về đến phòng, Khả Lâm vùi mặt vào gối thầm nghĩ “sao lại có thể như vậy chứ ! rõ ràng là mình đã kiếm tra rất kỹ làm sao có sự cố được chứ, còn anh ta nữa chứ……..”
Cô cứ nằm yên ở đó ngủ quên lúc nào không hay. Bên ngoài đã là tháng hai rồi, một tháng trôi qua thật rất nhanh, chỉ còn lại bảy ngày ngắn ngủi đã phải trở về.
_Sam, cô đâu rồi !- Vu Hạo tức giận khi nhìn thấy tờ báo đặt trên bàn, không cần đọc anh cũng thấy đoán biết nó viết về cái gì
_tôi đây ạ !- từ ngoài bước vào cô cúi đầu nhỏ nhẹ
_mau cho người giải quyết tất cả những tin đồn này- ngạt phăng tất cả xuống đất, anh cáu lên
_nhưng……….
_tôi không cần biết cô dùng cách gì, chỉ cần dọn sạch mấy cái tin rác này cho tôi- Vu Hạo bỏ ra ban công

Buổi chiều tại phòng Bội Sang,
_cậu sang rồi sao, có đọc báo chưa- đưa cuốn báo mới cho anh chàng, cô bước đến rót một tách café
_tôi chắc là sẽ vậy mà, đúng là báo chí- thẩy cuốn báo lên bàn anh đón lấy tách café thơm lừng từ cô
_cái này xinh xắn, lại có nàng nào tặng anh sao- nhìn thấy chiếc săn choàng cổ bằng len màu xám nhạt được vát đằng kia cô nháy mắt
Theo hướng cô chỉ, anh nhớ đến chiều qua Sam tặng nó cho anh. Cô ấy cũng có bảo là sẽ luôn bên cạnh giúp anh tất cả chỉ cần anh dành 1 giây để nghĩ đến cô ấy là đủ lắm rồi. Anh vốn đã biết tình cảm của cô gái này dành cho mình, cũng không phải là không suy nghĩ, càng không nghĩ sẽ đặt cô vào tình cảnh này.
_của Sam sao ?- Martha đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cô hỏi
_ừ, của cô ấy- anh chầm chậm nói
_cô gái này chắc cũng say nắng vì anh rồi, coi cái thái độ là biết ngay- cô nàng quả quyết
_cô biết mà…….- anh nhìn thẳn vào tờ báo, rồi nhìn về phía tấm ảnh được lộng khung đặt trên đầu giường, mỉm cười thoáng chút đau khổ
“người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu lại luôn yêu mình”
Mang theo vẻ mặt sầu não anh lái xe thật nhanh chỉ mong những cơn gió đêm sẽ cuốn trôi đi sầu muộn trong anh lúc này. Từ khi sinh ra đến giờ, anh luôn là người được săn đuổi chỉ mong nhìn thấy anh cười. Lần này mới hiểu thấu như thế nào là thất vọng, ném trải cảm giác mà anh đã mang đến cho bao người trước đây. Dừng xe tại một công viên nhỏ
“hãy cho tôi được tự do là chính mình”.
Câu nói ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa, trái tim anh như thắt lại sau cái lướt mắt thờ ơ của Khả Lâm. Luôn tự hỏi tại sao cô ấy không chọn mình ? Anh- một thiếu gia danh giá, tiền bạc không thiếu, vẻ ngoài thì có thừa nhưng cũng không khiến cô gái này rung động.
_sao mình không thể hận cô ta- nghẹn ngào anh thì thầm nói
_Khả Lâm, em là ai mà khiến tôi phải đau đớn, thảm hại như thế này ?- câu nói chẳng thể có lời đáp, anh thét lên như để an ủi chính bản thân mình
_anh sẽ không từ bỏ ! em nghe chưa
Đôi mắt này đã được phủ đầy bởi sự uất hận nhưng chẳng thể nào biểu hiện trước Khả Lâm. Ngồi phệt xuống bãi cỏ xanh giữa công viên, khuôn mặt ấy ẩn hiện dưới tia sáng nhạt nhòa của đèn đêm. Đột nhiên anh lại nghĩ đến cô thư ký của mình- Sam.
_cô ra đây được không, chổ cũ – lời nói cứ như ra lệnh
_vâng

Quán café, 1 street
_hai người đi cùng nhau sao ?- Nhân Nhân biểu lộ sự ngạc nhiên của mình bằng cách trố mắt nhìn vào hai con người đang ngồi trước mắt.
_là do tôi muốn đến, nên theo cô ấy tới đây- Vu Hạo lên tiếng giải thích
_à, thì ra là vậy
Họ bắt đầu nói về vần đề chính
_tôi đã cho người dàn xếp bên chỗ phóng viên, chắc là sẽ ổn- Nicolas, uống một chút café
_thật vậy sao- Amy phấn khích khi nghe được câu nói này
Cô bạn thân thì chẳng thay đổi sắc diện, cứ trầm ngâm suốt từ khi ngồi xuống ghế, khẽ nói
_cảm ơn anh
Nhìn sang, Vu Hạo bỗng thấy tim mình thoáng chút buồn bã cứ như thể chính anh là người đã mang đến nỗi buồn này cho cô gái kia, ngay lần chạm mặt đầu tiên đã để lại trong anh hình ảnh một người con gái bản lĩnh và vui tươi nhưng càng ngày càng ngày nó lại tô điểm thêm từng nét vẻ u sầu không nên có.
Bất giác anh muốn ôm lấy cô, vỗ về an ủi. Anh ở lại nơi đây chỉ để trốn chạy một điều gì đó mơ hồ trong suy nghĩ nào ngờ lại bắt gặp nhiều thứ mà anh vốn phải nhận ra từ rất lâu. Nở một nụ cười khi ánh mắt ấy vừa ngang qua.
_ai là người cuối cùng chạm vào trang phục ?
_là tôi đã kiểm tra chúng ! đã nhìn lại những hai lần trước khi show diễn bắt đầu- Khả Lâm giọng yếu ớt nói
Ba con người nhìn nhau khó hiểu. Sự im lặng lại khởi đầu

…………..

Sam cuối cùng cũng đến ! từ xa cô đã nhìn ra nét mặt ủ dột của người mình yêu, bước đến gần Sam ngồi ngay bên cạnh nhưng chẳng nói gì cứ để cho anh chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
_sau cô đến mà không nói gì ?- anh chẳng nhìn sang, chỉ thì thào nói
_em không muốn phá tan không gian của anh- lần đầu tiên sau bao năm tháng yêu đơn phương, cô gái bất hạnh này mới can đảm xưng hô như vậy
_cô không ghét tôi sao ?- cứ chầm chậm, Khải Văn làm cho không khí thêm căng thẳn
_ghét anh………
Đột nhiên cô lại mỉm cười bình thản đến kỳ lạ. Nhìn vào sâu đôi mắt kia, lòng cô sao hình như có ai dùng dao xéo từng nhát từng nhát một. Tại sao tình yêu của cô lại nhiều khổ đau đến thế nhưng tại làm sao con tim này chẳng thể rời xa người, lấy hết can đảm
_em sẽ không ngừng yêu anh dù với anh em vốn chưa từng tồn tại……chỉ cần anh nhớ em là ai. Nếu yêu anh là khờ dại, em sẽ chấp nhận là người đó.


Vài nét chap kế tiếp :

Sam đã can đảm thể hiện tình yêu của riêng mình. Liệu đó có phải là lời mở đầu cho một bài hát ngọt ngào giữa hai người hay không ? Khải Văn có kịp nhận ra một nửa thật sự của mình đang ở ngay trước mắt và rằng đối với Khả Lâm vốn chỉ là một cơn say nắng hay thậm chí chỉ là do anh không muốn là người thua cuộc
Sai sót trong show diễn lần này đã khiến tập đoàn Triển Vọng rơi vào sóng gió. Vu Hạo đã đón được nguyên cớ nhưng anh sẽ đưa ra quyết định sao đây ?

Bình luận

oiii ta ac wa deeee ta nguong mo ta wa  Đăng lúc 21-7-2012 12:33 AM
neu iu woo la kho dai ta chap nhan la nguoi do haha i love ck ta jung il woo. ta iu ca Sam lun hahaha Ung ho co ta hai Cecilia, haha  Đăng lúc 21-7-2012 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách