|
Chap 5 :Vũ điệu của tình yêu
Với vẻ mặt ngái ngủ Khả Lâm đứng dậy mở cửa phòng, chưa kịp nhìn kỉ mặt cô bạn thân thì đã ngã lăn ra giường.
_tối qua cậu không ngủ sao ?- phì cười Nhân Nhân ngồi xuống hỏi
_ơ, có……………khò khò
Mỉm cười cô khẽ nghiêng đầu, Nhân Nhân cầm lấy chiếc khăn lụa xanh để trên bàn ngay đầu giường Khả
Lâm nhìn mải “ mình từng thấy nó ở đâu rồi !”. Ngồi đó ngẩn người thật lâu, một tia sáng thoát ngang đầu cô cất tiếng
_Vu tổng
Tiếng hét lớn đến nổi Khả Lâm phải ngừng cơn mơ của mình mà bật ngồi dậy. Cáu với giọng ỉu xìu nhưng mắt cô vẫn nhắm tít lại
_cậu sao vậy ?
_cái này của cậu sao ?- Nhân Nhân nôn nóng hỏi
_không.........
_vậy là của ai ?
_của.............
_của ai vậy ? cậu nói nhanh đi
Khò khò................
Chưa kịp trả lời thì đôi mắt cô đã đình công dồn dập làm Khả Lâm chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc cho cô bạn thân đang cố lay động mong nhận được lời đáp về nguồn gốc của chiếc khăn. Không thể làm gì hơn nữa, Nhân Nhân chỉ đành hạ người Cecilia xuống giường để ban mình nằm xuống kéo chiếc chăn đắp, bước đến bên cửa sổ của căn phòng. Miên man trong dòng quay của sự mâu thuẫn.
“nếu thật là của Vu Hạo ! thì tại sao Khả Lâm lại có nó. Họ đâu quen nhau”
..................
_Mascot, haha.............
_có chuyện gì sao mà cười vui vậy ? – Mascot ngạc nhiên hỏi
_à, kế hoạch chúng ta đã thành công bước đầu ! tôi điện cho anh biết một tiếng- giọng nói đầy đắc ý đã vang lên
_nhanh vậy sao, được tôi biết mình nên làm gì rồi – giọng như đang có trước kế hoạch chỉ còn chờ sự ra hiệu này
Tắt máy Martha sống với những cảm xúc của bản thân mình. Không hẳn là bản thân không có tình cảm với con người này nhưng vốn dĩ ban đầu cô đến với anh ta chỉ đơn thuần vì hai từ “danh vọng”. Càng không nghĩ sẽ tiếng xa hơn với anh thì làm sao có thể cùng anh bước đến hết con đường này. Sống với những xúc cảm giả tạo gần ấy năm rồi cuối cùng cũng phải để anh ta đối diện sự thật
“mình không muốn quan tâm quá nhiều, đã từng nhưng bây giờ thì đã chấm dứt. Mình nhất định phải thắng cô ta”
Lời khẳng định này làm lý do càng trở nên chắc chắn. Gần ấy năm sống cạnh Nicolas nói không có tình cảm thì không thể nhưng đó vốn dĩ chỉ đơn giản là thương hại mà thôi, có đôi chút không nở trước những gì anh đã làm vì cô. Tình cảm thì từng có còn tình yêu thì chưa bao giờ.
_chào anh, Nicolas
_là cô sao ? – câu trả lời thể hiện rõ sự ngạc nhiên của anh
_anh vẫn còn nhớ giọng nói của tôi sao, vẫn không thay đổi- trong lời nói có chút gì đó mỉa mai
_tất nhiên, cô tìm tôi có viết gì không ?- không muốn dài dòng thêm nữa, Nicolas muốn vào thẳng vấn đề
_chẳng quá chỉ muốn cám ơn anh vì hợp đồng này thôi- vẫn cái kiểu nói đùa cợt nay Martha nói lên lời cảm ơn cứ nhưng là trò đùa
Bản thân Nicolas ngay từ đầu đã không muốn kéo dài cuộc điện thoại này thêm, anh nhanh chóng nói lên khẳng định của riêng mình rồi cúp gác máy.
_hợp đồng không do tôi quyết định, tôi cũng muốn xem cô thể hiện thế nào........
Câu nói đầy ý nghĩa nó khiến Martha chùng hẳn lại và cũng mang Vu Hạo sự quyết đoán cần thiết. Không biết chắc ý định của cô đối với cuộc gọi này là gì ? anh bây giờ cũng thôi không muốn nghĩ. Từ khi có sự xuất hiện của Sun, anh thấy bản thân có tý nhẹ nhõm tìm được nơi để chia sẽ. Có lẽ tạm thời như thế đã là đủ.
Tối đó tại buối duyệt cuối cho show diễn,
_cảm ơn em.......
_sao tự nhiên lại cảm ơn em- Khả Lâm cảm thấy khó hiểu
Nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của cô, Khải Văn bật cười nói
_vì em đã đồng ý đến đây cùng anh
_anh quên em cũng tham gia show diễn lần này sao, chỉ là muốn tiện thể thui- cô nhanh chóng ngạt phăng niềm vui của Khải Văn
_à.............
Rời xa cái vẻ lung linh bên cạnh những chiếc váy xinh xắn Cecilia xuất hiện với một phong cách hoàn toàn mới. Chiếc áo cách điệu tương tự như áo khỉ màu trắng đi cùng với quần lững màu xám nhẹ. Bộ trang phục càng thêm cá tính và nổi bật khi khoác ngoài áo vest màu xanh lam.
_mà sao anh lại muốn đến đây- cô chợt nhớ đến nên hỏi nhanh
Ngẩn người đứng yên vài giây Khải Văn mới có thể định hình và trả lời
_anh chỉ muốn tham quan học hỏi thôi, cũng nhờ có em
_hình như anh cũng có quen với ông chủ tịch tập đoàn mà- càng nói Khả Lâm càng thấy có nhiều điều kỳ lạ
Khải Văn đột nhiên đưa tay bịu vào má cô, cười như thiên thần_nụ cười đã làm nhiều nàng điên đảo tâm trí.
_ừ, nhưng chỉ muốn đi cùng em
Gương mặt hơi ửng hồng, Khả Lâm vội vã rời đi để chuẩn bị cho buổi tập dợt. Nhưng một phần cũng vì không muốn đối mặt với những cảm giác này, càng không muốn để anh hiểu lầm tình cảm. Không dính vào sẽ không có phiền phức.
[.................]
_em đừng đi, còn chưa đến giờ mà !
Chưa kịp bước đi thì cô đã bị Khải Văn níu lại mất thăng bằng cô ngã nhào vào phía sau. Cái cú ngã làm cô gái được anh chàng ôm trọn vào lòng. Khung cảnh cứ như là một màn trình diễn ba lê điệu nghệ. Bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ về phía hai nhân vật chính, có dò xét, có ngưỡng mộ và đương nhiên vẫn có sự ganh tỵ.
Mất gần ấy thời gian Cecilia mới định thần lại được, vội ngước lên cô đã thấy anh nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức, cô xô nhẹ Khải Văn ra xa nhưng cũng chính vì thế mà cô lại mất đà loạng choạng.
_cẩn thận...............
Một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy Khả Lâm, điệu múa lần này càng tuyệt vời hơn nữa. Cú xoay vòng rồi ôm lấy cô vào người trong tư thế rất nghệ thuật nhanh như chớp đã được các tay săn ảnh chụp lấy. Thiếu nữ xinh xắn đang cùng sóng vai bên quý ông lịch lãm. Cũng như cô, Vu Hạo đã như biến thành người hoàn toàn khác không hớm hỉnh, trẻ trung như thường ngày bỗng chốc một làn gió mới đã đến
Những tràng pháo tay vang lên khiến màn biểu diễn chấm dứt. Hai người họ được bao xung quanh bởi một lớp phóng viên, mấy chiếc máy ảnh cứ chỉa thẳng vào họ. Lần này cô đợi Vu Hạo nâng nhẹ người mình đứng hẳn lên, Khả Lâm mới từ từ rời xa vòng tay ấm ám đó dời sang bên phải vài bước. Ngượng ngùng cả hai nhìn nhau rồi cúi đầu không nói gì
_cảm ơn anh, Nicolas- Mascot bước đến choàng tay qua hông cô gái rồi nhếch môi nói
Những tia giận dữ, ghen tuông vẫn cứ len lỏi qua ánh mắt nhìn vào đối phương. Mascot vẫn cố kìm nén để miệng nở lên nụ cười thân thiện.
_không có gì- Nicolas chớp mặt, bình thãn đáp
_Khả Lâm, cậu có sao không ?- Nhân Nhân từ chỗ đối diện bước đến, nắm lấy tay cô bạn thân nhìn qua ngó lại kiểm tra
_mình không sao !- cô mỉm cười nhẹ
_cảm ơn anh, Vu Hạo
Đờ người sau những lời cảm ơn của Mascot và Nhân Nhân. Nhưng anh có phần bất ngờ, khi người nhận được sự giúp đỡ lại chẳng nói lời nào với anh. Im lặng anh quay lưng tiếp tục với công việc đã bị dán đoạn bởi cô người mẫu xinh đẹp.
_Mascot !
Có tiếng gọi cất lên ở sau lưng, từ khoảng cách gần đó người không nên xuất hiện tại đi cũng đã đến. Mọi người tiếp tục được chiêm ngưỡng một phong cách thời trang nữa. Nữ minh tinh kiêm người mẫu trong chiếc áo váy ngắn ôm màu đen tôn lên đường cong đầy quyến rũ, nụ cười xuất hiện cũng là lúc tiêu điểm đã được chuyển sang một nơi khác.
_cô đến rồi sao !- Khải Văn tiến về phía trước
_chào cô, Cecilia- ánh mắt sắc nhọn với cái bắt tay chưa hẳn đã là sự thân thiện
Khả Lâm hiểu mình cần đáp lại như thế nào ? dù có muốn hay không thì tại thời điểm này có rất nhiều phóng viên đang có mặt, cô cần phải thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp
_chào cô- Cecilia đưa tay về phía trước thực hiện một nghi lễ giao tiếp nhưng vẫn không quên nở một nụ cười thật tươi
Bóng dáng xa xa kia đã nhanh chóng làm Bội Sang liên tưởng đến một người. Bỏ mặt cái bắt tay của Khả Lâm cô di chuyển về phía sàn diễn. Mọi người cũng tiến dần đến không gian trung tâm.
_chào anh !- nụ cười mở đầu cho phần chào hỏi
_chào cô, - Vu Hạo vẫn than nhiên đến kinh ngạc, không một chút thay đổi nơi khuôn mặt. Anh chỉ ngước nhìn rồi rồi lại nhanh chóng tập trung vào phần công việc cùng người thư ký của mình và người phụ trách.
Qúa bất ngờ trước thái độ của chồng cũ, cô chỉ còn biết lẳng lặng rời khỏi đó vào phòng phục trang. Nơi đó sắp xảy ra một trận tranh đấu giữa hai người mỹ nhân đẹp nhất nhì trong làng người mẫu Trung Quốc.
Đoạn Khả Lâm ngủ say, Amy đứng cạnh cửa sổ với chiếc khăn lụa trên tay. Một hồi lâu, cô cũng ra về trước khi để lại một lời nhắn trên bàn “mình về trước đây, hẹn gặp cậu chiều nay ở buổi duyệt cuối”. Mở cửa chính, một nửa bàn chân đã ra ngoài, Amy đột nhiên sựng người lại
_Vu tổng………………
_giờ thì mình hiểu rồi ! đúng là của anh ấy. Họ ở cạnh phòng nhau mà
Miệng chữ O đôi mắt chữ A, cô không còn biết gì hơn ngoài việc đứng nhìn cho đến khi Vu Hạo và cô thư ký đi khuất xa.
“nhưng mình không thể giải thích vì sao anh ấy lại tặng chiếc khăn lụa xanh cho bạn ấy, không phải đây là kỷ vật mà người mẹ quá cố đã để lại cho anh ấy sao !”
Xóa tan những câu hỏi đang liên tục xuất hiện trong đầu, cô gái cũng vội đi mất. Là bạn thân từ nhỏ cùng nhau bước vào nghề người mẫu, sự thân thiết đến mức hơn cả chị em tuy nói là không thể như ruột thịt nhưng cũng không nhỏ, đủ để cả hai tâm sự cho nhau nghe dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhân Nhân cũng không e dè khi nhắc đến Vu Hạo trước mặt bạn thể thân thậm chí là kể cô ấy nghe những cảm xúc của cô dành cho anh này. Đó là lý do mà thái độ hôm nay của Amy với Cecilia có chút gì khác lạ.
Chap kế tiếp :
Trong phòng phục trang tối hôm đó, tuy không hẳn là cuộc cãi vả to tiếng nhưng nó lại bắt đầu cho một cuộc đối đầu của hai mỹ nhân xinh đẹp. Liệu Khả Lâm có kịp nhận ra thái độ cô bạn thân đã có chút đổi khác để rồi nhớ lại những gì Nhân Nhân từng nói.
Dù đó không là điều cô muốn nhưng rốt cuộc thì Mascot vẫn hiểu lầm ý cô. Sẽ có một buổi tiệc lãng mạn ngay chính ban công của khách sạn với sự chứng kiến của một người. |
|