Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
171#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2012 23:24:17 | Chỉ xem của tác giả
Part 3:

Jang Joong thức dậy, nhìn xung quanh, Jang Long đã đi suốt đêm không về sao? Ở Incheon này thì anh ấy đi đâu được. Anh thở mạnh, gãi đầu rồi đi chuẩn bị và bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa anh đụng mặt 3 cô gái: Yo, Chip, Sunny đang tươi cười hớn hở. Yo còn đang mặc chiếc áo in hình gấu trúc mà anh mua cho cô. Anh nhìn chiếc áo, một cảm giác tức tối lại nổi lên. Câu nói đêm qua của Jang Long tua chậm lại từng chữ từng chữ trong đầu anh. Anh lắc mạnh đầu như xóa đi tất cả, khó chịu
ngoảnh mặt đi. Sunny ngạc nhiên với thái độ đó của Jang Joong, cô kéo tay anh quay lại. Cả 3 cô gái đều ngỡ ngàng khi thấy vết thương trên khóe miệng anh. Jang Joong giật mạnh tay mình ra khỏi tay Sunny - tiếp tục bước đi. Chip chạy đến đứng trước mặt cản đường Jang Joong " Em bị sao vậy? 2 anh em có chuyện gì phải không? Jang Long, anh ấy đâu rồi? Sao lại thế chứ, xưa nay có bao giờ thế đâu". Jang Joong không trả lời, anh đưa tay gạt vai Chip tránh sang một bên và bỏ đi trong sự lo lắng của mọi người. Sunny vội chạy theo Jang Joong, Yo sau phút giây im lặng cũng đuổi theo.



Jang Joong ra đến bờ biển thì Sunny bắt kịp anh. Cô huyên thuyên đủ thứ chuyện khiến Jang Joong cảm thấy phiền phức và nổi nóng. Anh túm lấy cổ tay cô rồi kề sát vào người cô, gương mặt anh sát gương mặt cô đến nỗi Sunny có thể cảm giác được cả hơi thở nóng bỏng của anh. Jang Joong nhìn Sunny với ánh mắt long lanh khiến cô đơ cả người "Cô thích tôi lắm phải không? Nói đi...Sao không nói?" Jang Joong hét lên khi nói câu cuối. Mắt Sunny rưng rưng. Anh buông cổ tay cô ra, 2 tay ghì chặt vai cô "Cô muốn biết tôi thích ai không? hả? hả?...tại sao cứ làm phiền tôi vậy, làm ơn né tôi ra một chút có được không? Cô thật khiến cho tôi sợ hãi...tôi chán vì bị cô bám riết...". Sunny không để Jang Joong nói hết câu, cô bịt tai mình lại "Em không nghe, em không nghe anh nói gì hết" rồi nước mắt cô rơi xuống, cô bỏ chạy. Yo nãy giờ quan sát tất cả, cô nắm chặt bàn tay mình. Chuông điện thoại Jang Joong bỗng reo lên thật không đúng lúc. Anh nhìn vào điện thoại mình rồi thở dài "Haizzz....Alô! Sao hả bố? Con không biết. Anh ấy không có ở đây." Jang Joong hét to khiến Yo không muốn nghe lén cũng có thể nghe được "Bố làm ơn thôi đi, để con yên, Sunny chứ gì? Thông báo cho bố biết con chỉ trêu đùa cô ta thôi, con không phải Jang Long, thời gian qua con chỉ cố làm cho hai người tưởng bở thôi, thật ra cô ta chả là gì, và bố cũng chẳng thể ép được con". Jang Joong vừa dập máy thì ngạc nhiên khi thấy Yo đi đến. Với bản tính nóng nảy, thiếu kềm chế, Yo đã tát anh một cái thật mạnh cùng đôi mắt ướt át, đầy thất vọng và phẫn nộ, rồi cô quay lưng đi. Jang Joong vội nắm cổ tay cô kéo lại thật mạnh và ôm lấy cô. Người Yo như cứng đơ, cô choáng váng vì hành động bộc phát này. Jang Joong thì thầm bên tai Yo "Đừng đi Yo, tôi cô đơn quá". Sunny quay lại và nhìn thấy điều đó, cô lặng lẽ rời khỏi mà cả Yo và Joong đều không hề hay biết.

*********

Jang Joong và Yo ngồi bên nhau tâm sự. Cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống. Yo ngẩng mặt nhìn những bông tuyết, đây là lần đầu tiên cô được thấy chúng, thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng cũng thật lạnh lẽo. Như chính tâm hồn cô lúc này khi cô chuẩn bị nói vơi Joong điều khiến cô thật đau lòng. "Uhm.." cả hai cùng mở miệng.


- JJ (phì cười): Yo nói trước đi.
- Yo: Xin lỗi anh chuyện lúc nãy, nhưng.....
- JJ: Không, anh phải xin lỗi. Lúc nãy anh nóng nãy đến mức hồ đồ....thật không biết phải nói sao nữa
- Yo: Anh không cần nói, em hiểu con người thật của anh mà
- JJ: Cám ơn em, à, anh có một chuyện phải nói với em
- Yo: Em cũng vậy
- JJ: Vậy sao? anh có linh cảm như chuyện anh với em nói giống nhau. Vậy em nói trước đi
- Yo: Thật ngại quá....nhưng....
- JJ (phì cười): Cô thư ký ngổ ngáo hôm nay khác quá
- Yo (nghiêm mặt): Anh nhìn em nè, anh cảm giác sao về Sunny?
- JJ (hụt hẫng nhìn Yo chăm chăm): Sao em lại hỏi như thế (rồi như hiểu ra) À, cuộc điện thoại...lý do em nổi giận với anh
- Yo: Không, chỉ là em biết. Anh không thích Sunny đúng không? Nhưng em muốn kể cho anh nghe về tình cảm Sunny đối với anh

Yo kể cho Jang Joong nghe tất cả về Sunny từ cái ngày đầu tiên gặp anh và tình cảm, hành động của cô ấy từ trước đến giờ vì yêu quý anh. Cuối cùng Yo kết thúc bằng một câu " Sunny yêu anh như thế, cô ấy thật sự là một người rất tốt, mong anh tuy không thích, tuy có nhiều cô gái để ý, nhưng hãy chú ý đến Sunny, mở lòng ra với cô ấy dù chỉ một lần thôi, hãy yêu cô ấy được không?"

Jang Joong sau những điều Yo nói, anh nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, hơi rưng rưng xen lẫn sự trống trãi trong lòng. Anh nhìn chăm chăm Yo một hồi rồi nói một giọng lạnh lẽo khiến lòng Yo tan nát, "Thì ra đó là chuyện em muốn nói với anh, haizzz duyên số, được rồi, em muốn anh mở lòng với Sunny lắm chứ gì, được! em muốn vậy thì anh sẽ nghe em, anh cũng biết tình cảm Sunny dành cho anh, chỉ là...mà thôi, anh biết rồi, em về đi". Yo muốn khóc khi nghe Jang Joong nói thế nên cô đứng dậy và bỏ đi để che giấu giọt nước mắt của mình. Jang Joong nhìn theo sau lưng Yo cho đến khi cô đi khuất.

**********



Jang Long ngồi một mình trong một quán Bar, các cô gái ăn mặc sexy lượn lờ đến anh đều bị anh xua đuổi. Nâng ly rượu lên nhìn, anh uống cạn nó trong tíc tắc. Anh đã uống nhiều lắm rồi. Một cô gái bước đến bên anh, anh xua đuổi "Đi đi! đã nói tôi không thích con gái". Chip giật lấy ly rượu trên tay anh, anh ngước mặt lên nhìn "Là em à, sao em ở đây".

- Chip: Anh ở đâu em cũng tìm cho ra
- JL (cười nhạt): Hay thật! đưa đây cho anh
- Chip: Không được anh uống nhiều rồi
- JL (gắt gỏng): Đưa đây...
- Chip: anh muốn uống thì em sẽ uống với anh, có gì thì cứ tâm sự với em. Em luôn lắng nghe anh, đừng có như thế
Jang Long biết lần này cũng như mọi lần, anh không có cách nào cản được cái quyết tâm của Chip. Jang Long đành im lặng. Chip ngồi xuống cạnh anh. Cô đưa ly rượu lên môi uống cạn
- JL: Em đừng say nhé, anh không cõng về nữa đâu
- Chip: Em sẽ cố không say, đừng lo

Chẳng bao lâu thì Chip đã say hơn cả Jang Long. Cô gục đầu trên bàn. Jang Long nhìn cô mỉm cười "Anh đã nói mà". Nói rồi Jang Long đưa tay vuốt tóc Chip. "Chỉ có em là hiểu lòng anh thôi! Em ngủ đi, anh sẽ lại cõng em về". Jang Long tiếp tục uống, lúc này đây anh như không giấu diếm được gì nữa. Ngồi bên Chip anh nói tất cả mọi chuyện với cô dù biết cô chẳng nghe những gì anh nói nữa. "Em biết vì sao anh không quan tâm em không? có đó, anh có quan tâm, nhưng em lại làm anh thấy anh với em giống như dính líu nhau vì mưu lợi, phải chi em gặp anh trong hoàn cảnh khác, anh đã đòi hỏi quá nhiều phải không? Nhưng mà em biết không...anh đang hụt hẫng lắm, bố anh không tốt như em nghĩ đâu, gia đình em sẽ mất tất cả vì ông ấy, em sẽ hận luôn cả anh chứ? Jang Joong sẽ lại như anh...à mà em biết không? Nó không thích Sunny đâu, người nó thích...người đó là người em cũng biết, chỉ có điều bố anh sẽ không bao giờ chấp nhận, nếu ông ta biết sẽ không yên đâu....mà, bên con bé Sunny nữa, Flo thật chẳng tốt lành gì, bọn họ cùng Jang đã làm nhiều chuyện thật đáng là tiểu nhân....xưa nay...anh đã kính trọng một người cha như thế sao....anh cũng là một tiểu nhân rồi....Jang Joong nó biết chắc cũng hụt hẫng như anh....anh không muốn....thà đánh nó đau rồi sẽ hết, còn hơn để nó biết nó có người cha như thế rồi sẽ đau lòng gấp bội....cần tiền thì bán con trai lớn...cần quyền lực thì bán con trai nhỏ....haizzzz.....Ji Woo, Kee Bum....nếu ở hoàn cảnh khác thì chắc chúng ta đã là bạn". Jang Long cười một nụ cười cay đắng.

***********

Ngày mới tuyết rơi thật nhiều, Yo đưa tay hứng bông tuyết rồi nhìn nó tan trong tay mình. Cô thật sự đang rất đau khổ sau những gì cô nói với Jang Joong. Cô đã nghĩ ra một cách để vẹn cả đôi đường. Violet đã từng nói với Yo rằng, đừng dối lòng mình, cô biết Yo yêu ai, bản thân cô ngày sai Yo đi tiếp cận Jang Long không có ý bảo Yo phải yêu anh ấy mà là chỉ như em gái thôi cũng được, miễn được lòng tin của Jang Long và gần gũi Jang Joong để làm rõ trái tim Yo mà thôi. Cuối cùng Yo cũng hiểu ẩn ý của Violet. Cô thầm cám ơn chị ấy một lần nữa. Tuy nhiên Yo quyết định, cô sẽ hy sinh cho hai người mà cô yêu quý. Và Jang Joong, anh ấy không yêu cô ít nhất anh ấy sẽ yêu Sunny vì Sunny thật lòng yêu anh ấy. Như thế tốt hơn gấp bội là anh ấy đi yêu người khác. Không ai hay biết, Hermy báo tin cho Yo rằng cô ấy và Miura sắp đi giao chiến lớn. Yo cũng đã gởi tin cho Tony xin được dẫn đầu cùng Miura - Hermy và sẽ làm việc đó thay nhiệm vụ lần này, bởi cô không thế tiếp tục cái nhiệm vụ này nữa. Lúc này đây....trước mắt Yo, cô đang nghĩ đến chuyện mạo hiểm tính mạng mình.....hy sinh.....

Yo đang suy nghĩ lung tung thì Sunny xuất hiện. Chip và Jang Joong cùng Jang Long xuất hiện sau đó. Họ im lặng nhìn nhau, xung quanh họ một bầu không khí nặng nề bao trùm. Họ quyết định ngày mai sẽ về lại Seoul. Tuyết đã rơi nên đi chơi cũng không được. Họ ngồi thưởng thức trà đạo ở tầng hầm khách sạn cùng nhau. Jang Joong phá vỡ bầu không khí im lặng khi nói một câu làm mọi người bất ngờ "Từ bây giờ em sẽ chính thức hẹn hò với Sunny". Jang Long mở to mắt nhìn cậu em. Chip thì ấp úng "Sao mà...đột ngột thế? À, chị không có ý gì đâu, nhưng hai đứa hơi lạ..dù sao cũng chúc mừng nha". Yo cúi mặt, cô đang kìm lòng lại. Sunny ngạc nhiên nhưng mỉm cười nhìn Jang Joong "Cám ơn anh đã chấp nhận tình cảm của em". Jang Joong nhìn Yo dò xét, cô vẫn im lặng....Trên bàn...Sunny và Jang Joong nắm lấy bàn tay nhau và trao nhau nụ cười nồng ấm.
     

   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
Đăng lúc 18-9-2012 17:19:29 | Chỉ xem của tác giả
mới đoc 1 nửa mà hanh phúc bà cố

nãy giờ ta bi căng thẳng đó chim

quả nhiên chỉ cần đoc về ck dù căng thẳng mấy cũng biến mất

yêu quá xá ta sẽ viết cho chim thật hay 1 fic chỉ chim và hai chàng


đoc đến khúc cuối thì mún đè chi mvach lông quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2012 17:23:00 | Chỉ xem của tác giả
kiuj gửi lúc 18-9-2012 17:19
mới đoc 1 nửa mà hanh phúc bà cố

nãy giờ ta bi căng thẳng đó chim

Cái zề, dc 1 lúc mà 2 chàng lun à, á á á sướng quá....ngất đây
Sao mà toẹt thế nhở....ta mong đợi mong lắm lắm lun
huhuhu cảm động quá nàng ưi *chậm nước mắt* *nhõ dãi* thèm dc dzị quá trớn
Nàng đọc nhanh thế. Ủa mà seo căng thẳng dzị, hum nay bị sao quả tạ chíu hả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 18-9-2012 17:27:32 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 18-9-2012 17:23
Cái zề, dc 1 lúc mà 2 chàng lun à, á á á sướng quá....ngất đây
Sao mà toẹt thế n ...

ờ găp xui chim


úi chim ham hố quá

2 chang nhưng kết thúc thì 1 chàng thôi chim

chàng còn lai đương nhiên ta hưởng

cho ra chap 1 fic kia đi chim
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2012 09:58:24 | Chỉ xem của tác giả
kiuj gửi lúc 18-9-2012 17:27
ờ găp xui chim

hiiii vay la dc chon 1 thui hu, hoac Jae hoac Woo. uiii ma ta thi tham lam mun om ca 2 hic hic
Thui thi phut cuoi tra lai jae cho ku.^^ Moi nghi toi fic nay thoi ma hanh phuc da man rui
Ket thuc thien su ac ma la man ngay fic nay ku nha. dung de ta doi lau haizzz
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 16-10-2012 23:21:49 | Chỉ xem của tác giả
Chap 17: Sự thật



Ba con người đứng trong bóng tối, những cái xác nằm bất động dưới chân, một chút ánh sáng leo lét hắt ra từ đèn đường làm lộ rõ những gương mặt lạnh lẽo. Hermy cầm thanh kiếm trên tay và lau những vết máu dính trên ấy. Làn gió thổi qua mang theo mùi tanh nồng của máu, Miura đang cẩn thận đi xung quanh kiểm tra những cái xác rải rác trên đất, mỗi khi có tiếng rụt rịch anh sẵn sàng tặng một phát đạn vào đầu người may mắn còn sống sót ấy. Với Miura diệt cỏ phải diệt tận gốc và triệt để. Rosy đưa tay quẹt vệt máu văng trên gương mặt mình khiến nó loang ra. Cô thấy sợ hãi chính bản thân. Làn gió lạnh thổi mạnh, mái tóc vàng của Hermy tung bay lộ rõ gương mặt xinh đẹp và băng giá. Miura nhét khẩu súng vào người, khẽ hất tóc gương mặt cũng đầy sát khí. Rosy đứng im lặng. Cô đã tiêu diệt được mục tiêu thứ hai của mình, một tay trùm băng đảng nhưng cô không hề thấy thoải mái. Dù hắn đáng chết nhưng Rosy cảm thấy cô còn đáng chết hơn gấp ngàn lần. Cô đã giết rất rất nhiều người. Cô không thể làm như ý cô mong muốn. Cô không thể quay đầu. Miura và Hermy nhìn Rosy thở dài lắc đầu rồi bỏ đi, để mặc cô đứng đó...cùng đôi mắt đăm chiêu mơ hồ. Trong mắt Hermy và Miura lúc này, Rosy dường như đã hoàn toàn thay đổi, một hoa bạc ở Philipine, một Rosy ở Hàn Quốc đó cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau ẩn trong một cơ thể. Một sự thay đổi mà cả hai không hề mong muốn, nhất là nó đi ngược lại với tổ chức.

Sáng Hôm Sau....

Kee Bum đang ngồi trong quán cà phê của Daisy như thường ngày thì Rosy xuất hiện. Daisy chưa kịp nói gì thì Rosy quăng cho cô cái nhìn lạnh lùng rồi ngó lơ và kéo Kee Bum đi ra. Hai người lên xe phóng đi. Daisy nắm chặt chiếc ly đập mạnh xuống bàn. Chiếc ly vỡ tan...tay cô bắt đầu chảy máu...tuy nhiên vết đau ấy lại chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau hiện giờ trong lòng cô

Kee Bum chưa kịp hỏi han gì thì Rosy đã đón đầu anh. Anh ngồi yên, tôi đưa anh đến một nơi, đừng thắc mắc. Kee Bum im lặng ngồi sau lưng Rosy. Nhìn cô quả quyết thế anh không nỡ làm khác. Không biết từ lúc nào mà Kee Bum đã thấy Rosy khác lạ với những cô gái khác rồi...trong giấc mơ, anh vẫn hay thường thấy cô và thật lòng, anh không muốn Rosy rời khỏi nhà anh, rời khỏi mắt anh lúc này. Nhưng đó là một điều bí mật mà Kee Bum giấu trong tim. Anh không muốn nói ra vì anh chưa khẳng định được với Rosy tình cảm này của anh có phải là tình yêu hay không? hay chỉ là chút khác lạ nhất thời, và Sae...liệu anh chưa quên cô ấy vì mối hận khôn nguôi hay một chút cảm giác luyến tiếc, ray rứt...

Rosy đưa Kee Bum đến một ngôi nhà nhỏ, khoảng sân phía trước là một bải cỏ rất đẹp. Ngôi nhà trông khá giản dị, không có gì đặc biệt. Nhưng Rosy chỉ tay về hướng bãi cỏ, nơi một cô gái đang ngồi xoa đầu chú chó của mình. Kee Bum thắc mắc: "Cô đưa tôi đến đây làm gì?". Rosy nhẹ cười "Anh hãy đến đó rồi sẽ rõ, tôi biết anh rất muốn gặp một người, có thể anh sẽ nổi giận, nhưng tôi biết, thâm tâm anh rất muốn gặp!". Rosy đưa tay chạm nhẹ vào tim Kee Bum. Bất giác tim anh đập loạn nhịp, mùi hoa hồng từ cô lại vương vấng anh. Rosy vẫy tay rồi đi mất. Kee Bum nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất mới xoay đầu lại, quay về hướng ngôi nhà.



Chú chó nghe có tiếng bước chân đến gần nên ngồi dậy sủa inh ỏi. Cô gái xoa đầu nó trách nhẹ  "Ah Woo! Ngoan nào..." rồi ngẩng mặt lên nhìn người khách đến nhà mình. Sae...Là cô ấy...Kee Bum như chết đứng, anh không thể bước thêm bước nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, anh quay đầu đi như không muốn đối diện. Cô gái vội đứng dậy "Kee Bum...anh..." rồi cô cũng chết lặng không nói được gì. Kee Bum cúi mặt nắm chặt tay...anh cố gượng để ngăn cảm xúc dâng trào lúc này...và anh nhớ đến lời Rosy...Hẳn Rosy đã rất cực khổ để đi tìm Sae. Rosy biết tất cả...và Rosy hiểu điều tim anh đang nghĩ...tại sao anh lại không một lần đối diện với chính mình, vì sao anh lại không đủ dũng khí...Kee Bum suy nghĩ một lúc rồi từ từ quay đầu lại nhìn Sae. Hai ánh mắt nhìn xoáy lòng nhau, nước mắt Sae chợt rơi xuống cùng nụ cười gượng gạo.

Kee Bum và Sae ngồi cạnh nhau trên một chiếc xích đu đặt trong sân...Kee Bum cứ ngó lơ cô như vẫn còn oán hận. Sae im lặng rồi cuối cùng cô quay sang anh, nhẹ tựa đầu lên vai anh. Kee Bum quay nhìn gương mặt Sae. Anh vẫn im lặng...nỗi im lặng đáng sợ.

- Cuối cùng anh cũng đã đến rồi _ Sae mở lời
  Sao anh không nói gì?
- Er...uhm...tại sao em bỏ đi? tại sao lừa gạt tình cảm của anh, khi ấy anh chỉ biết có em...
cả ngàn lời tại sao anh muốn hỏi em...nhưng gặp em rồi...anh lại không thể nói_Kee Bum cay đắng nói

Sae trố mắt nhìn "Anh nói gì? Sao lại...em lừa gạt????". Kee Bum càng ngạc nhiên hơn cả cô, anh không tin Sae có thể trơ trẽn đến mức giả ngây giả ngô với những điều cô đã làm với anh sau từng ấy năm. Cô khiến anh không đủ tự tin để yêu bất kỳ ai, khiến anh xem thường tình cảm của con gái dành cho mình, khiến anh thờ ơ lãnh đạm và đùa cợt với tình yêu, khiến anh trở thành sát thủ tán gái số một.

Kee Bum như để chứng minh lời mình nói, anh lấy trong túi ra tờ giấy Sae đã để lại cho anh cùng chiếc nhẫn, thứ mà anh luôn mang theo để nhắc nhở trái tim mình tuyệt đối không được quên. Kee Bum đưa chúng cho Sae.

Trái với phản ứng của anh. Cô la lên "Sao lại có thể thế này...???", Kee Bum như càng khẳng định, lúc này anh kể lại tất cả, nỗi thất vọng của anh ở Sân Ga ngày hôm ấy, bao nhiêu lời trách móc oán hận trong lòng anh cứ thế tuôn trào dù anh đã cố dằn lòng kiềm chế. Sae cười trong cay đắng, một nụ cười hòa lẫn nước mắt. "Thì ra, thì ra là như thế..."

Cuối cùng thì Sae cũng đủ bình tĩnh để cố gượng nói tất cả với Kee Bum. Những lời của Sae làm Kee Bum phải giật thót người và không tin vào tai mình. Cảm giác của anh bây giờ như rơi xuống tận cùng của đáy vực. Thì ra...

Mãnh Giấy Sae viết hóa ra được cắt từ bức thư của cô gởi lại cho anh. Thật ra ngày hôm ấy Sae cũng đã có một đặt cược với chủ tịch Kee. Cô sẽ đi trước để cho Kee Bum lựa chọn, ba anh sẽ nhờ một chú bé đưa lại anh lá thư, và ông chắc chắn rằng con nít sẽ không nói dối, theo lời ba anh thì một tuần khiến anh sống trong cực khổ khiến anh nhận ra rằng tiền bạc, địa vị và gia đình quan trọng hơn tất cả, hơn cả Sae. Tất nhiên cô không tin...và đặt cược. Cô đi trước giờ đã hẹn với anh, cô đến một nơi trước để chờ anh...và anh đã không đến.

Nội dung của lá thư:
Em đi trước vì có việc đột ngột cần giải quyết, em sẽ chờ anh ở trạm đến anh nhé
Anh không còn như xưa nữa...nhưng em vẫn rất yêu quý anh, trân trọng anh
Hãy quên đi tất cả và là một người bình thường bên em có được không?
Em bỏ rơi anh lúc này là điều không thể xảy ra, xin anh cũng đừng bỏ rơi em, đừng để em phải chờ đợi một mình
....Em đợi chiếc nhẫn của anh khi anh đến gặp em và hoàn toàn thuộc về em

Lá thư đã bị cắt bỏ đi bớt. Và ngày hôm ấy, trong cơn mưa Sae đã đứng chờ Kee Bum nơi trạm cuối xe lửa nhưng anh thật sự không đến. Cô đã thua cược với ba anh. Và vì đau khổ cô đã bỏ đi. Từng ấy năm Sae cũng sống trong nỗi oán trách hờn giận như Kee Bum. Mãi sau này khi Sae liên tục thấy anh trên mặt báo được ca ngợi, cậu ấm nổi tiếng tài năng lẫn đào hoa đã khiến cô dần gác nỗi đau trong tim lại vì cô biết anh đang rất hạnh phúc. Anh đã là chủ tịch tương lai của KEE, anh sống rất tốt, tốt hơn gấp ngàn lần sống bên cô. Ngày ấy nếu anh theo cô thì có lẽ giờ đây cô đã oán trách mình vì phá hỏng tương lai của anh, cuộc đời anh...Ba anh - chủ tịch Kee đã đúng. Yêu anh nghĩa là trông thấy anh hạnh phúc, không có nghĩa là ngăn cản tương lai của anh.

Kee Bum tâm trí như không còn vững vàng nữa khi biết tất cả sự thật. Anh đã không thể tưởng tượng được ba anh có thể làm thế...Kee Bum quay sang Sae kéo cô vào lòng. Anh ôm cô chặt như chưa từng để cô rời xa...Sae vỗ nhẹ vào lưng anh như an ủi...Hai con người trái tim từ lâu tưởng như đã chết nhưng rồi bùng cháy lại

Kee Bum thì thầm bên tai Sae "Anh đã hiểu rồi, anh đã nghĩ oan cho em, anh xin lỗi vì tất cả...vì tất cả Sae à". Sae mỉm cười một nụ cười cay đắng rồi đẩy Kee Bum và rời khỏi vòng tay anh.

- Em đã nghĩ chúng ta không còn duyên nữa, nhưng có thể gặp lại thế này để hiểu nhau em cảm thấy an ủi lắm
- Em về cùng anh nhé
- Không được?
- Tại sao??
- Vì nơi đó không thuộc về em, và em cũng sắp đi khỏi Hàn Quốc rồi, em sẽ đến một nơi bình yên hơn, lẽ ra em đã đi từ cách đây 3 ngày, nhưng Rosy...cô ấy đã tìm đến em và mong em hãy ở lại chờ cô ấy...tuy không quen nhưng cô ấy cho em một cảm giác ấm áp, một sự tin tưởng. Cô ấy muốn em gặp anh một lần, ngay khi cô ấy thuyết phục anh
- Em...em nói gì...Rosy!!
- Em nói thật, cho đến lúc này em vẫn yêu quý anh, nhưng...em biết, tim anh đã thuộc về người khác rồi, em hiểu anh rất rõ mà...em muốn anh hạnh phúc, bù đắp cho thời gian qua. Rosy sẽ cho anh sự ấm áp nhất có thể, cô ấy thật sự là một người rất tốt...anh hãy đeo đuổi cô ấy đi
- Sae à...

Sae đưa tay chạm vào tim Kee Bum. Ở đây từng là chỗ của em, nhưng giờ anh hãy làm theo nó, đừng để vụt mất lần nữa...anh chàng lãng tử ngốc nghếch. Sae mỉm cười trong nước mắt nhưng nụ cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc và bình yên dù đó là hạnh phúc được tạo bởi sự hy sinh. Kee Bum nước mắt cũng ngân ngấn trực trào ra nhưng cũng nở nụ cười...nụ cười an ủi Sae...nụ cười hối tiếc cho một tình yêu muộn màng...tình yêu đầu tiên của anh.



3 ngày sau...dưới cơn mưa tuyết...Bum lặng nhìn Sae khuất bóng

Rosy đứng một góc xa quan sát - Kee Bum, anh đã giải tỏa được nỗi lòng mình rồi, tôi đã làm được một điều cho anh.

Rosy chợt nghĩ đến Ji Woo...anh ấy, sao càng ngày nụ cười của anh ấy càng làm cô phân tâm thế này...Nụ cười cho cô lòng tin, sự cổ vũ và ấm áp, nụ cười làm tim cô thoáng chốc bình yên, không còn đau đớn tột cùng khi nghĩ tới YunHo...Con người sống đơn giản ấy nhưng lại có thể khiến tim cô mang nhiều cảm giác phức tạp...khiến cô...một lần nữa mỉm cười vô tư kể từ sau ngày YunHo ra đi...

Bình luận

Cám ơn tỷ, Sae là e đang tự sướng đóa tỷ ^^, iu Woo nhưng trai nào e cũng gom ráo  Đăng lúc 20-10-2012 04:16 PM
Bee
đoạn KeeBum và Sae xúc động quá  Đăng lúc 20-10-2012 02:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 22-10-2012 00:54:17 | Chỉ xem của tác giả
Part 2




Trong quán Bar với tiếng nhạc dồn dập, Kee Bum ngồi uống rượu cùng Ji Woo. Có vẻ như Kee Bum đang rơi vào một trạng thái lơ lửng. Anh chẳng biết bây giờ đâu là vị trí của mình, nếu nói anh buồn vì tình yêu cũng không hẳn mà buồn vì gia đình cũng không đúng. Anh buồn vì tất cả, buồn cho cuộc đời mình, buồn cho những hy vọng, những điều mình luôn tin bỗng chốc tan biến, sụp đỗ theo hướng tồi tệ nhất. Kee Bum lại bưng ly rượu uống cạn, gục đầu xuống bàn. Ji Woo chỉ im lặng, anh chưa bao giờ thấy Kee Bum như thế, trái tim anh cảm nhận được bạn mình đang tổn thương rất nặng nề. Tay đặt lên vai Kee Bum, anh vỗ nhẹ động viên. Ji Woo chỉ có thể làm được như thế.

Bỗng chốc Kee Bum ngẩng mặt lên nhìn Ji Woo với ánh mắt đỏ hoe " Mình có tình yêu thật sự đấy, à không...từng có tình yêu thật sự, giờ thì...mất rồi...mình ngốc quá. Muốn nắm giữ, nhưng trái tim thì...chả hiểu nỗi nữa". Ji Woo thở dài nhìn Kee Bum " Mình hiểu..."

- Cậu thì hiểu gì_ Kee Bum nhăn nhó
- Hiểu rằng cậu lúc này cần có mình bên cạnh để nói chuyện, để xả hết bực tức
- Hì...mình...ôi thật chán quá_ Kee Bum cười trong hơi men
- Thôi hôm nay cứ chán đi, mai lại trở về là chính cậu là được
- Ừm...Ji Woo này?
- Huh?
- Cậu thấy Rosy thế nào? Cậu thích cô ấy đúng không?
- Gì chứ? mình á hả? Không hề...sao lại có thể thích một người ngang tàng như thế chứ
- Ừm...vậy là mình yên tâm rồi, mình cứ sợ cậu thích cô ấy, rồi khó xử...vì hình như...mình thích cô ấy mất rồi

Ji Woo  thấy như có tiếng sét đánh ngang tai khi nghe những lời ấy từ Kee Bum. Anh hình như...hình như đã lỡ lời, đã dối lòng rồi. Anh thấy tim mình như có kiến đang bò qua, có hàng ngàn mũi kim đâm phải. Rất nhói, rất khó chịu. Ji Woo bưng ly rượu lên uống cạn một hơi. Kee Bum nhìn Ji Woo " Cậu đã từng nói là cậu cầu mong cho tớ dính vào cô gái ở Busan vì đó là định mệnh, giờ thì được rồi đó, lời nói của cậu đã ứng nghiệm...vì cô ta...vì tim tớ...mà tớ mất Sae rồi ". Ji Woo vẫn im lặng với cái nhìn xa xăm. Anh vịn tim mình, không lẽ anh cũng bị cô gái ngang tàng kia làm cho mất hồn rồi.

*******

Cũng trong quán Bar ấy, Jang Joong đang ngồi uống rượu, không có Sunny kế bên mà người bên cạnh anh là Jang Long. Hai anh em dường như đã dẹp bỏ sự giận hờn tuy nhiên sự ấm áp không còn tồn tại nữa. Nhất là khi đề tài của hai người lại dính vào tình cảm. Jang Joong tỏ vẻ khó chịu hẳn định bỏ đi nhưng lại cố gắng lắng nghe

- Lý do gì mà em quen Sunny?
- Em yêu cô ấy
- Không đúng. Em yêu Yo, Sunny chỉ là một cách để em thử lòng Yo, em muốn xem biểu hiện của Yo
- Anh đừng nói bậy
- Chỉ tim em mới biết anh có nói bậy hay không
- Anh điên quá_ Jang Joong đứng dậy và bỏ đi.

Jang Long nhanh tay nắm chặt lấy cánh tay Jang Joong giữ lại

- Định trốn chạy mãi sao, em thích thì cứ nói thích, lợi dụng Sunny và thử lòng Yo không phải là cách làm của quân tử, biết không?
- Ừ, không phải là quân tử...là tên tiểu nhân, vậy được chưa, anh buông ra đi, không thích là không thích..._Jang Joong cau có la lên khiến dù tiếng nhạc lớn nhưng mọi người vẫn hướng sự chú ý về phía hai người, trong số đó có Ji Woo và Kee Bum. Jang Long thấy thế có vẻ bực tức, anh lại gằn giọng thách thức

- Điên đủ chưa? không thích thật chứ gì? được vậy anh nói cho em biết, với Sunny em là một tên tiểu nhân, với Yo em là một tên hèn nhát và với anh em là một người vừa tiểu nhân vừa hèn nhát. Đã không dám nhận thì anh nói thẳng luôn, anh thích Yo đấy, Yo cũng thích anh đấy, em không nói thì cứ im lặng mãi mãi, coi anh sẽ làm gì con bé ấy, vui chơi một chút khi nào hết thích rồi sẽ đá ngay, vì dù sao anh cũng cưới Chip.

Câu nói của Jang Long như chọc Jang Joong tới đỉnh điểm của sự điên cuồng, lại đang có hơi men, anh đấm thẳng vào mặt anh trai mình khiến Jang Long ngã xuống đất. Mọi người ồ lên...Ji Woo nhíu mày " Chuyện quái gì đây?". Jang Joong đấm khá mạnh khiến tay mình cũng bị đau, anh phẩy phẩy tay rồi lạnh lùng

- Anh trai, tôi đã rất kính trọng anh, nhưng anh không được làm thế với Yo, Yo thích anh, làm thế anh mới là tiểu nhân. Chuyện tôi tôi ắt sẽ lo, còn anh, anh làm tổn thương cả Chip cả Yo thì tôi không nể đâu.

Nói rồi Jang Joong quay lưng đi, Jang Long phì cười với vết máu trên miệng và bầm trên gò má "Đồ ngốc, thử một chút mà đã nổi điên...rõ ràng là yêu rồi sao không nhận, Yo yêu nhóc chứ nào phải anh, vậy mà cũng không nhận ra...đúng là thằng nhóc ngốc nghếch...uii...aaa...mạnh tay thật".

Jang Joong vừa đi vừa suy nghĩ lời anh trai nói. Anh lái xe một cách vô hồn và lại ghé mua thêm rượu, anh không trở về nhà, anh đến Jang. Anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình cùng chai rượu uống dỡ trên tay. Ngang qua phòng làm việc của chủ tịch, anh thấy đèn còn sáng, khẽ dừng lại liếc vào bên trong. Ba anh đang ngồi cùng Tony, Jang Joong suy nghĩ "Tại sao giờ này họ lại bàn chuyện ở đây?". Tò mò anh áp sát mặt vào và...

- Chủ tịch Jang, mọi việc suôn sẻ cả mà ông vẫn chưa ký hợp đồng chuyển nhượng cho tôi
- Thì khi nào Kee Ji thật sự lọt vào tay tôi đã
- Ông còn nói gì nữa, sớm muộn cũng vào tay ông thôi, giờ vấn đề là còn một ít thời gian nữa
- Ông không nói quá chứ, tôi thấy vẫn chưa đâu vào đâu
- Thì Sunny và con trai ông đã đi lại một thời gian, tụi nó cưới thì hai nhà ta thông gia sợ gì ai nữa. Còn tên Ji Woo bị hại cho mất danh dự, liệu có ai ủng hộ nếu nó lên nắm quyền Ji không? Ông nó thì không có nó và ba nó đối phó dễ như trở bàn tay. Ba nó thì sắp tiêu rồi, tôi đã gắn con chip lấy được vào xe ba nó, sẽ gây tai nạn ngay thôi. Có điều tra ra chủ nhân đặt con chip thì tên mặt xẹo ấy cũng đã bị cháu tôi xử từ lâu rồi. Lấy gì mà điều tra nữa...lão già Kee tham lam, ông ta cũng sắp tiêu đến nơi rồi



Hai người đàn ông cười một cách nham hiểm. Jang Joong sững sờ đánh rớt chai rượu xuống sàn, hai người bên trong giật mình "Ai đó?" rồi vội chạy ra, Jang Joong bỏ chạy nhanh như bay trong khi đầu óc vẫn còn đang hoang mang. Tony định đuổi theo nhưng chủ tịch Jang cản lại.

- Đừng đuổi, là thằng con trai tôi đấy
- Sao..liệu nó nghe thấy không sao chứ
- Đừng lo, tôi là ba nó nên tôi biết, tính thằng này tuy nhìn có vẻ cứng rắn thế thôi nhưng sống rất tình cảm, nó sẽ không hại ba nó đâu.
- Hy vọng ông nói đúng, chủ tịch. Vì nếu có gì thì tôi cũng sẽ...xử nó
- Đừng nói bậy, dù gì người ông đang nói cũng là con trai tôi đấy.

*****

Jang Joong lái xe trong men rượu nhưng đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo, chỉ có chút mơ hồ khi nhớ lại chuyện vừa nghe, cộng thêm câu nói của Ji Woo thách thức khinh rẽ ba anh và anh trai anh trước đây. Anh điên cuồng, hóa ra người ngoài đều biết, nhưng anh lại không biết về gia đình mình, cứ nghĩ họ thanh cao. Ba anh, anh trai anh...thảo nào mà Jang Long không điều tra cũng không cho anh điều tra. Xấu xa....anh đạp mạnh ga...chủ tịch Ji, ông không được chết, không được làm sao hết, ông mà chết ba tôi sẽ mang tội nặng....đừng...

Jang Joong mãi nghĩ lung tung đến khi chợt giật mình thì chiếc xe đang lao vào một người đi bộ, anh vội lách né và tông thẳng vào lề đường nơi một chiếc xe khác đang đậu.

* RẦM *....

Vì chạy nhanh, cú tông khá mạnh khiến Jang Joong va đập vào tay lái, anh nằm gục đầu trên vô lăng. Một dòng máu từ trên trán tuôn xuống gương mặt anh. Kính vỡ tan với những mãnh vụn, Jang Joong khẽ nói...Chủ tịch Ji...đừng chết...Sunny....xin lỗi...Yo à....rồi đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ nhắm lại. Cánh tay rơi xuống khỏi vô lăng. Jang Joong chìm vào không gian tối mịt.

Lúc ấy, ở một khoảng trời khác cũng xảy ra một điều tương tự. Chiếc xe của chủ tịch Ji không thắng được và lao thẳng vào một gốc cây. Chủ tịch Ji văng ra khỏi xe nằm bất động trên đất. Tuyết rơi thật nhiều, rơi xuống hai con người ấy, những bông tuyết trắng nhuốm màu đỏ của máu....

******

Sunny đánh rơi điện thoại xuống đất khi nghe tin tai nạn xảy ra với Jang Joong. Chủ tịch Jang thì ngã ngồi xuống ghế chết lặng, Jang Long vội lao đi vì cứ nghĩ Jang Joong xảy ra chuyện là do lỗi của anh, khi đã cố tình đâm một nhát vào tim cậu em mình. Còn Yo, cô chẳng biết gì nữa, cứ thế lao đi trong cơn mưa tuyết với chiếc áo mỏng manh, cô chạy bộ, chạy đến khi không còn hơi sức nữa nhưng vẫn cứ chạy, nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt đẫm cả mặt...lạnh ngắt



Ji Woo sau khi đưa Kee Bum về nhà thì nhận được tin tai nạn của ba mình, trước phòng cấp cứu, anh ôm lấy người mẹ cứ nấc lên từng hồi rồi chợt ngã khụy. Ông nội anh ngồi trên ghế, gục đầu xuống đôi tay ôm mặt. Anh nước mắt cũng giọt ngắn giọt dài, có lẽ bây giờ anh là người bình tĩnh nhất, là chỗ dựa của gia đình cho nên anh không được phép bi quan, những giọt nước mắt nhẹ rơi nhưng cũng mau chóng chảy vào bên trong. Rosy cũng có mặt nơi đó. Cô đứng xa nhìn Ji Woo rồi đập đầu mình liên tục vào tường tự trách " Ngu ngốc, sao lại để chuyện này xảy ra...là ai đã làm???"

Bình luận

tranh thủ dìm 1 phát, nói thía có phải thía đâu  Đăng lúc 11-12-2012 03:25 PM
mún chít à chim? tiểu nhân và hèn nhát? là sao? jae ta là anh hùng nhá  Đăng lúc 11-12-2012 11:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 16:41:57 | Chỉ xem của tác giả
Cameo mới: Oanhspears vai Ha Neul



Chap 18: Bộc Phát



Part 1:

_Bệnh viện Seoul_



Hai ngày ròng rã trôi qua, cuối cùng Jang Joong cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn xung quanh - một màu trắng toát, Jang Joong nheo mắt, đầu anh đau với một mớ ký ức hỗn độn.  Phải rồi, anh bị tai nạn mà. Nhìn khắp một lượt trên người mình, anh không sao cả, trên đầu, đầu anh vẫn còn đang băng bó. Nhưng cái đau bên ngoài không thể nào thấm được với cái đau bên trong khi anh lần nhớ lại nguyên nhân khiến mình gặp tai nạn.
Sự thật về người cha đáng kính mà anh vô tình biết được, sự nhún nhường của người anh anh luôn tôn trọng.

Jang Joong chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, anh nhắm mắt như chìm vào không gian chỉ có riêng anh. Lúc này, sự ấm áp duy nhất anh có thể cảm nhận được chính là nụ cười của Yo.

*cộc cộc* - Có tiếng gõ cửa

*Mở mắt ra*

Jang Long đã bước vào và tạo sự chú ý với anh.

-        Jang Long: Tỉnh rồi sao? Làm cả nhà lo lắng quá. Thấy em thế này là ổn rồi, ba vừa mới  ở đây về. Bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian thì không sao nữa.

-        Jang Joong: Anh đến đây làm gì?

-        Jang Long: Thằng nhóc này! Anh trai không được đến thăm em sao. Còn tức tối à, anh chỉ…

-        Jang Joong nhìn thẳng vào mắt anh mình: hai người anh và bố đúng thật là…tôi đang trả nợ cho 2 người đấy, không cần phải thăm tôi, chỉ cần làm chuyện tốt chuộc lại món nợ mình đã gây ra là đủ rồi, đừng bắt tôi phải trả nợ cho hai người.

-        Jang Long nổi giận: Nói gì thế hả, đầu có vấn đề thật sao?

-        Jang Joong phì cười: Ừ, có vấn đề, từ lúc biết chuyện anh và bố làm thì đầu tôi chấn động đến tận bây giờ.

-        Chuyện…chuyện…._Jang Long ấp úng

-        Chủ tịch Ji, ông ta bị các người hại chết rồi đúng không? Ji Woo…thật chẳng còn mặt mũi nào mà hiên ngang gặp cậu ta nữa, tôi thật giống con rùa rụt cổ mặc các người xô đầy, Sunny…haha….đúng là vì tiền chuyện gì các người cũng dám làm, Chip thật tội nghiệp

Jang Joong cười một nụ cười chua chát rồi nụ cười chợt tắt, anh ngồi bật dậy ném mền sang bên và bước ra khỏi phòng bệnh. Jang Long mặt biến sắc, đứng ngây người thẫn thờ không nói lấy một câu mặc cho cậu em nổi giận đùng đùng và lướt qua mình cùng một cú hất vai cố tình đụng mạnh vào người.

-        Chủ tịch Jang, cuối cùng thì con trai của ông đều bị ông làm tổn thương hết rồi

Jang Long ngửa mặt lên nhắm chặt đôi mắt, một giọt nước mắt hiếm hoi trào ra, lăn dài trên má cùng khuôn mặt hằn sâu nét bi ai như đã quá sức chịu đựng.

Một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cái ôm ấm áp và quen thuộc, hơi ấm tựa vào lưng. Là Chip, vẫn là Chip, người luôn xuất hiện những lúc Jang Long sắp gục ngã, người luôn đưa ra một cánh tay để nắm lấy tay anh. Người luôn biết anh cần gì và muốn gì.

-        Anh à…em biết anh là người thế nào, em không muốn anh khổ sở nữa. Chuyện gì đến hãy để nó đến đi anh, anh không thể làm gì hơn đâu, chỉ làm khổ bản thân thôi.

Bao quanh hai con người giờ đây là một khoảng không im lặng đến ngạt thở


Không may mắn được như Jang Joong, chủ tịch Ji giờ đây không khác gì người đã chết. Ông chỉ nằm đó, nằm trong im lặng và có lẽ sẽ không bao giờ còn tỉnh lại nữa. Điều này đã gây nên một sự hụt hẫng lớn trong lòng cậu con trai Ji Woo, khi mà bỗng chốc một gia đình êm ấm lại bị phá tan, một thoáng chốc thôi mà anh đã trở thành trụ cột và là niềm tin duy nhất còn lại để mọi người bám víu.



Ji Woo cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và từ giờ anh ý thức được rằng mình phải thay đổi, phải trưởng thành hơn. Giọt nước mắt không được phép rơi mà phải nuốt vào bên trong để rồi biến thành sức mạnh và chống lại Jang. Anh tin rằng, chính Jang đã làm điều này với bố anh và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.

Rosy xuất hiện trước mặt Ji Woo, không hiểu từ lúc nào, Ji Woo đã không còn nụ cười vô tư dành cho cô, anh quay mặt đi khiến tim Roxy chợt đau nhói. Hình như lúc này đây tình cảm của cô dành cho Ji Woo đã không còn đơn giản như cô vẫn nghĩ nữa, mà nó vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức cô không thể định nghĩa được nó, từ ngày cô gặp Ji Woo thì hình ảnh của anh luôn xuất hiện gắn liền với cầu vồng, phải chăng đó là điểm đặc biệt khiến trái tim cô giao động trước anh.

-        Ji Woo à!_Rosy chợt lên tiếng

-        Gì hả?

-        Anh, anh hãy cố gắng lên

-        Ừm, cám ơn cô đã ở đây động viên tôi, tôi  không sao, cô về đi, lúc này tôi muốn yên tĩnh một chút_Ji Woo gượng gạo một nụ cười trên môi, dù là nụ cười gượng nhưng lại vô cùng đẹp đẹp đến nỗi Rosy như bị cuốn hút

Cô bước về phía anh, mắt Rosy chợt long lanh. Đặt một tay lên ngực Ji Woo, Rosy thì thầm

-        Anh đừng dùng nụ cười để che đi nỗi buồn, dù đó là cách sống của Ji Woo, ở đây sẽ đau lắm đấy

Nụ cười tắt, gương mặt Ji Woo thay đổi hẳn sắc thái, mắt anh cũng hơi long lanh nhìn theo khi Rosy buông tay xuống và quay bước đi.

Cảm giác nghèn nghẹn trong anh chưa kịp vơi đi thì sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái khác đã chen vào suy nghĩ của anh.

-        Oppa Ji Woo, anh à!

Cô gái nhào đến và ôm chầm Ji Woo_Anh à!

Ji Woo không kịp phản ứng gì chỉ nhìn theo Rosy khuất sau bức tường. Rosy không đi, ngay khi khuất sau bức tường cô dừng lại, quay đầu nép vào tường và nhìn  xem người con gái kia là ai.

Nhìn hai con người có vẻ quá gần gũi trước mắt làm Rosy chợt nghẹn lòng, vô thức cô cứ đứng nhìn hai con người ấy cho đến khi có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô quay đầu lại…là Kee Bum.

Kee Bum nở một nụ cười rồi kéo Rosy ra ngoài.

-        Em thắc mắc người kia là ai đúng không? Là bạn gái cũ của Ji Woo đấy. Họ quen nhau 3 năm trước rồi chia tay khi cô gái đi du học.

-        Cô ta xinh đẹp quá, sao không nghe anh ấy nhắc tới, giờ về đúng lúc anh ấy đang gặp cảnh đau buồn, thật là họ có duyên

-        Em cũng xinh đẹp mà…

Rosy chợt đỏ mặt

-        Thật ra thì họ chia tay trước khi cô gái đi du học, lần này cô ta về vì biết tin ba Ji Woo xảy ra chuyện, anh đưa cô ta đến thẳng đây từ sân bay đấy, cô ấy có vẻ vẫn không quên được Ji Woo, nếu lần này họ có thể quay lại thì tốt quá, Ji Woo cũng cần một động lực, và Ha Neul chính là động lực ấy.

Rosy đứng thẫn thờ
-        Em làm sao vậy?

-        À không, không sao, chỉ là hơi mệt, em về đây, em dọn hết đồ và chuyển đi rồi, sẵn gặp anh ở đây em từ biệt anh luôn,  cám ơn anh thời gian qua đã cho em tá túc, cứ lo không gặp được anh cám ơn trước khi đi

-        Em về đâu?

-        Về nơi em thuộc về, vốn dĩ không muốn nhưng vẫn phải về thôi, chẳng lẽ ở nhà anh cả đời, Ji Woo cũng đi rồi, em cũng đi chắc anh sẽ thấy thoải mái hơn, không ai gây gỗ ồn ào nữa.

-        Không, ngược lại, hai người đi anh sẽ thấy trống trãi. Em nhất định phải về sao?

-         Ừm

-        Về cái nơi mà em không muốn, anh cũng không thích

-        Anh nói có vẻ như biết nơi đó nhỉ_nói rồi Rosy mỉm cười và bước đi

Kee Bum chồm tới định kéo tay cô nhưng anh chợt thôi, nắm chặt tay mình, anh buông tay xuống cùng một câu nói khiến Rosy phải dừng bước và quay đầu

-        Flo, em về Flo phải không nhị tiểu thư

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Rosy. Cô ấp úng và lúng túng

-        Anh…tại sao anh…

-        Sao anh biết ư, em có biết là em có gương mặt giống Violet đến thế nào không? Nhất là đôi mắt. Ngay khi gặp Violet ở Kee anh đã cảm thấy rất quen thuộc, càng nhìn em anh càng cảm thấy kỳ lạ. Không khó khăn để hỏi ra tên của các cô tiểu thư nhà Flo, Rosy…chẳng phải là hoa hồng sao.

-        Anh, anh biết tất cả

-        Ừm, anh biết nhưng anh chỉ thật sự khẳng định và chắc chắn từ hôm qua thôi, khi anh biết nhị tiểu thư đã lâu không xuất hiện tại Flo, trùng thời gian em ở nhà anh và sở thích của nhị tiểu thư chính là xe mô tô giống em. Có một bức ảnh trong điện thoại của cô tiếp tân vô tình chụp được hình em dù là nhìn nghiên anh vẫn nhận ra.

Rosy chợt bịt miệng Kee Bum và kéo anh vào một góc khuất người hơn.

-        Ji Woo biết chứ?

Nhún vai_Anh không biết, nhưng anh không nói với cậu ấy, anh nghĩ chắc em muốn giữ bí mật, lúc đầu anh cũng có phần nghi kỵ nhưng theo dõi cử chỉ cũng như hiểu tính cách của em anh biết được rằng Rosy thật sự là người tốt, khác xa cái gia tộc Flo ấy.

-        Anh biết được bao nhiêu rồi?

-        Anh không biết vì sao em giả làm người hầu phòng vào Jang, vì sao lại cứu Ji Woo hay em làm vì điều gì, anh chỉ biết em là người tốt và anh tin thời gian qua em đối xử với mọi người là thật lòng.

Rosy im lặng nhìn vào mắt Kee Bum, nhìn một lúc không chớp mắt, rồi cô định quay đầu đi. Ngay khi ấy bàn tay cô bị nắm chặt, kéo mạnh và ngã vào lòng Kee Bum. Kee Bum đã làm cho Rosy phải bất ngờ, đột ngột anh hành động với cô thật lạ lùng. Kee Bum nói vào tai cô_nếu em không muốn nhận thân phận của mình thì anh xem như cũng chẳng hề biết gì về em.

Rosy đẩy Kee Bum ra. Cô bỏ chạy khỏi nơi ấy. Cô hoang mang, cô lo lắng.


Phần Jang Joong sau khi bỏ ra khỏi phòng bệnh, anh ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, thật khó khăn khi phải chấp nhận sự thật. Giá như anh có thể quay ngược lại thời gian và cứu vãn tất cả, dù ba anh lún sâu trong tội lỗi nhưng trong thâm tâm anh Jang Long và ông ấy luôn là 2 người quan trọng nhất, anh không muốn họ phải trả giá chút nào, càng không muốn họ dính vào tội lỗi, bất giác anh nghĩ đến Yo, những ngày qua sao không thấy cô ấy. Suy nghĩ của anh về Yo bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Sunny.

-        Anh à, thấy anh em mừng quá, tỉnh dậy lâu chưa, chắc đói rồi phải không? Em có làm đồ ăn cho anh đây, ăn ngay đi, may quá, cứ sợ anh chưa tỉnh thì lại không ai ăn nó. Ủa mà sao anh lại ngồi đây, có đau ở đâu không?

-        Hỏi gì mà dồn dập thế!

-        À, em xin lỗi, tại em mừng quá (loay hoay lấy đồ ăn đưa Jang Joong)

-        Anh chưa muốn ăn bây giờ, mấy hôm nay hôm nào em cũng đến à!

-        Ừm, chứ sao nữa, anh ở đây làm sao em rời đi được. Thấy chưa, vừa về nấu đồ ăn đợi anh tỉnh ai ngờ anh ra đây rồi, may mà nhìn thấy chứ không lên phòng không thấy lại hoảng hồn

-        (Jang Joong cười nhẹ), rồi chợt nhớ ra_Yo không đi cùng em nữa à?

-        À, con nhỏ ý nó bí hiểm quá, tự nhiên hôm từ Incheon về cứ theo sát Hermy và Miura.

-        Hermy? Miura?

-        À..không không. Nói anh cũng không hiểu, nói nôm na là em họ em mới sang đi.

-        À ra vậy. À…em ngày nào cũng ngồi cạnh anh nói chuyện với anh à

-        Anh biết sao? Đúng rồi, bác sĩ nói như thế anh sẽ mau chóng tỉnh lại thôi

-        Ừm, biết, nhưng không có cách nào mở mắt. Sao lại còn thổi sáo nữa, cám ơn em đã lay anh dậy nhé

-        Sáo gì? Em đâu biết thổi sáo, anh nằm mơ rồi

-        Sao chứ! Nhưng mà…nghe thật lắm. Vậy là mơ thật sao (lại cười nhẹ)

-        Mơ chứ còn gì nữa, mà anh nghe em nói gì, nói lại em nghe xem

-        Nói là anh hãy mau tỉnh lại, sợ không còn gặp anh nữa, sợ không yên lòng khi rời khỏi đó. Muốn thổi sáo anh nghe rồi mau ngồi dậy…mà thôi, tới đó chắc mơ rồi, không nói nữa.

-        Sunny chu môi: Toàn là mấy lời lẽ trong mơ, em có nói thế đâu, em bảo anh không tỉnh thì em sẽ giận anh, rồi em nói yêu…ý mà thôi, mắc cỡ lắm…

Jang Joong tự nhiên như chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói, anh nắm tay Sunny, gương mặt nghiêm túc chưa từng có trước giờ anh nhìn cô.

-        Sunny này?

-        Em có biết ba em là người thế nào không?

-        Người rất tốt, luôn chiều ý em muốn

-        Thế còn Tony?

-        Người em luôn kính trọng, người chú tài giỏi mà gia đình em hết mực tin tưởng

-        Thế còn anh?

-        Người lương thiện và đẹp trai nhất em từng biết

-        Vậy nếu anh nói anh lừa gạt em, sử dụng em để thừ lòng một người, đem em ra làm trò đùa em có căm ghét anh không? Nếu như anh nói anh không thích gia đình em nhưng may mắn em không giống họ em có ghét anh không? Nếu anh nói anh thích người khác và người ấy là…

Sunny bịt miệng Jang Joong lại_Em không nghe nữa, tự nhiên đang vui anh lại nói…
Gỡ tay Sunny ra Jang Joong lại tiếp lời_Anh nhất định phải nói với em, nói cho em hiểu…

Sunny bịt hai tai lại_em không nghe! Em không nghe!

Sunny à_Jang Joong gỡ hai tay Sunny xuống_Nhìn anh nè, không lẽ em muốn anh cứ phải khổ sở vì lừa dối em

Anh cứ tiếp tục nói dối như thế đi, có được không anh? Được không?_Sunny mắt long lanh

Sunny à, thôi đi_Jang Joong hét lên khiến Sunny mắt rưng rưng

-        Anh nói đi!

-        Anh…anh…thật ra thì…anh nói quen em

-        Là giả dối đúng không?

-        Anh xin lỗi. Nhưng đúng là như thế.

Lời nói ấy như hàng ngàn vết cắt vào trái tim Sunny khiến nước mắt cô tuôn rơi

-        Em đừng như thế, thật ra thì…anh không cố ý, anh không có ý định tổn thương em, chỉ là nhất thời hồ đồ

Sunny im lặng

-        Mình không thể là một đôi được, anh không gượng ép tim mình được, em đừng xem anh là…

-        Là người yêu đúng không? Anh đang chia tay em đấy à, em biết mà, biết rằng sẽ như thế, biết ngay khi anh đột ngột đòi quen em, biết cả người anh thích nhưng vẫn không thể từ bỏ bởi người ấy…

Hai con người không nói gì chỉ để lại một khoảng lặng trống trải giữa nhau.

Một cô gái xuất hiện, không ai xa lạ chính là Daisy. Daisy hớt hải lao về phía Sunny. Sunny vội dụi mắt đứng dậy. Jang Joong bất giác nhìn cô gái chăm chăm lạ lẫm_Ai vậy nhỉ? Hình như…hình như cô gái này…phải rồi, lần đầu tiên mình gặp trong công viên khi ba người đá trái táo vào mình, sao lâu nay không thấy cô ta đi cùng Yo và Sunny...

-        Sunny à! Không xong rồi

-        Chuyện gì vậy chị, sao không ở coffee shop mà đến đây

-        Đi tìm em chứ gì, Yo về Philipine luôn rồi

Câu nói ấy làm cả Sunny và Jang Joong chết lặng. Hơn ai hết Jang Joong một lần nữa cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng như không thể vực dậy được, cứ như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm tối đen mờ mịt. Đầu óc anh mông lung, môi chỉ trực trào ra hai tiếng “Yo à!”

Bình luận

ss bee kia, sao tát trai em,em ghim nhá ghim nhá  Đăng lúc 11-12-2012 02:44 PM
ss bee kia, sao tát trai em,em ghim nhá ghim nhá  Đăng lúc 11-12-2012 02:44 PM
ss bee kia, sao tát trai em,em ghim nhá ghim nhá  Đăng lúc 11-12-2012 02:44 PM
ss đúng chất dã man, *lấm lét* coai chừng Kyo s ạ, tát ck ẻm chết với ẻm hì hì  Đăng lúc 10-12-2012 04:44 PM
Bee
ui, lôi cuốn wa' cưng ơi, chap này nhìn thấy Sunny lớn rùi, ghét JJ câu nì "anh không cố ý, anh không có ý định tổn thương em...". như ss là ss tát mấy phát :D   Đăng lúc 10-12-2012 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 17:04:38 | Chỉ xem của tác giả
Part 2:



Sunny vẫn không tin vào điều tai mình nghe thấy, cô túm lấy Daisy

-        Chị nói cái gì thế? Hôm qua còn vui vẻ chúc phúc cho em, sao hôm nay đi được, ai đã ép buộc cậu ấy

-        Daisy thở dài:  Không ai ép buộc cả, Yo tự nguyện xin đi cùng Hermy và Miura

-        Cái gì? Đi….đi tham gia…trời ơi_chị Rosy và Violet đâu?

Cái tên Rosy làm Jang Joong chú ý. Rosy…cô gái ấy và Violet giống nhau một cách kỳ lạ, là cô gái hay đi cùng Ji Woo. Jang Joong nghĩ đến đó đột nhiên đứng không vững, anh choáng váng như vừa phát hiện ra điều gì đó. Jang – Flo – Ji…mối quan hệ gì đây.

Sunny bịt miệng như biết mình nói hớ, lớn tiếng, cô thì thầm lại_Chị về đi, về nhà rồi mình nói chuyện sau

-        Daisy đôi mắt hoe đỏ: Đây là lá thư Yo gởi em nè, em xem đi rồi về chỗ chị, chị không muốn gặp Rosy.

Sunny gật đầu, cô cầm chặt lá thư trên tay khiến nó như muốn nhàu nát, Daisy cúi đầu chào Jang Joong một cách lịch sự rồi bỏ đi. Sunny nhìn chàng trai cạnh mình, trong đôi mắt Jang Joong dường như cũng đang rối bời, đau đáu với muôn vàn thắc mắc.

Sunny mở lá thư ra xem. Không biết trong đó viết gì mà nước mắt cô lăn dài trên gương mặt vốn luôn vô tư, hồn nhiên, nhí nhảnh. Cô đưa bức thư cho Jang Joong.

-        Anh xem đi! Em sai rồi, em thật sự sai rồi

Jang Joong vội nhìn vào lá thư



Mình xin lỗi vì ra đi đột ngột mà không lời từ biệt mọi người,nhất là cậu. Mình đi chuyến này chắc sẽ không trở về nữa. Jang Joong phiền cậu chăm sóc, có một điều mình luôn giấu trong tim….mình yêu anh ấy. Tất cả suy nghĩ của mình đều là về anh ấy. Mình đã có lỗi với cậu khi thích người đàn ông của cậu, nhưng đừng lo, mình tình nguyện đi cùng Miura và Hermy thì sẽ không quay lại nữa đâu. Hai người hãy hạnh phúc nhé. Coi như người bạn xấu xa này chưa từng tồn tại, mình muốn thú nhận một chuyện, mình luôn nhìn cậu và Jang Joong từ xa, anh ấy gặp chuyện…mình lo như tim sắp chết ngạt đi được, cứ luôn túc trực và đứng ngoài cửa nhìn anh ấy. Lại còn nói dối cậu là đi cùng Hermy.

Khi cậu rời khỏi bệnh viện thì mình lại vào ngồi bên anh ấy kể chuyện, cả thổi sáo cho anh ấy nghe nữa, mình muốn anh ấy mở mắt để mình có thể yên tâm trước khi ra đi, nhưng có lẽ…anh ấy ghét mình, nói gì cũng không chịu mở mắt, muốn mình lo đến chết đây mà. Xin lổi Sunny, Yo này nếu có kiếp sau vẫn muốn làm bạn của Sunny. Tha thứ cho mình nhé. Tạm biệt!



Jang Joong cảm thấy choáng váng, tim anh bị một cú chấn động mạnh, anh quay cuồng, đầu anh lại đau. Jang Joong cảm thấy xót xa, đau đớn và bản thân ngu ngốc không thể tưởng. Anh cố gượng để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc với Sunny.

Sunny lúc này đã trấn tĩnh, nước mắt không còn trên gương mặt xinh xắn ấy nữa mà thay vào đó là một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng hiền diệu. Cô nhìn Jang Joong, ánh mắt ấy chan chứa tình cảm nhưng không bộc phát hay vồ vập như trước giờ.

Sunny từ tốn, chỉ nhìn và nhìn thôi…

Jang Joong nhìn sang Sunny, rồi ánh mắt quyết đoán của anh nhanh chóng chuyển sang hướng khác, bởi anh cảm thấy có lỗi với Sunny, có lỗi với một cô bé trong sáng luôn dành hết tình cảm cho mình. Nhưng anh lại không có cách nào đáp trả lại.Vậy nên anh không đủ nhẫn tâm để nhìn thẳng vào mắt cô.

-        Sunny à, anh trước đây vốn là người không tin vào số phận, luôn tự tin vào chính bản thân mình, nhưng rồi anh gặp một người và anh không còn tự tin vào bản thân mình nữa, anh không tin anh có thể thu hút người đó, không tự tin rằng người đó sẽ thích anh, cứ luôn cảm thấy mình không bằng Jang Long

-        Vậy nên anh mới như thế với Jang Long trong thời gian qua?

-        Anh cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước người ấy, anh cảm thấy Jang Long hơn anh về mọi mặt. Còn anh, anh không có gì để hơn anh ấy

-        Anh yêu người đó đến vậy sao?

-        Sunny à, anh..

-        (Sunny ngắt lời Jang Joong) Anh không thể bên em, anh yêu Yo, người anh nói ấy chính là Yo, đúng không?

-        Sao em biết được?

-        Em biết lâu rồi, nhưng em không hề biết Yo cũng yêu anh, em nghĩ Yo yêu Jang Long, nếu biết thế em tuyệt đối không làm kẻ thứ 3, em thật quá ngu ngốc, tại sao đến bây giờ mới nhận ra, để mất đi người bạn tốt và mất cả anh nữa

-        Không đâu Sunny, là anh ngốc

-        Anh đi tìm Yo đi

-        Em…



-        Em không sao (Sunny cười tươi), nếu là người khác thì không được, nhưng Yo là bạn em, hai người lại yêu nhau thì sao em có thể ngăn cản được. Anh đi đi

-        Em không sao chứ?

-        Yên tâm! anh thấy em giống có sao lắm à, mau đi đi, tìm Yo về, em muốn đánh cho cậu ấy một trận.

-        Cám ơn em

Jang Joong gật đầu rồi mặc kệ mình chưa khỏe. Anh lao đi, đi thật nhanh, nhanh hết sức có thể.

Sunny ngồi trên băng ghế nhìn theo, bấy giờ nụ cười của cô chợt tắt và nước mắt lại lăn dài trên má. Violet ở đâu đột nhiên xuất hiện, cô đến ngồi xuống cạnh Sunny. Tay ôm vai cô em, Violet kéo đầu cô bé tựa lên vai mình.

-        Chị biết trước cả sao? (Sunny thổn thức, khóc òa)

-        Chị xin lỗi. Em đã hành động đúng, em trưởng thành rồi

-        Chị à, tim em đau quá!

-        Ừm, sẽ qua thôi em, họ vốn dĩ thuộc về nhau mà, em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái

Violet là thế, cô luôn xuất hiện những khi em mình cần nhất.



Rosy, Sunny cũng thế, mà Yo cũng thế. Cô tuy sắp đặt tất cả, tuy để cho mọi chuyện đi theo đúng quy luật của nó nhưng bản thân cô cũng phải nhiều lần kiềm nén để không yếu lòng, không vì tình thân mà thiên vị bất kỳ ai. Cô biết tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng, và cô cũng nhận ra một điều, Jang Joong là một chàng trai tốt, thảo nào mà cả Yo cả Sunny đều vì một nam nhân mà điêu đứng. Nhưng cô mừng vì Sunny đã lựa chọn tình bạn. Đúng là tình bạn của hai con bé rất cao quý. Chúng luôn muốn hy sinh cho nhau. Đó chính là bài học cô muốn các em mình phải tự cảm nhận. Dù cho phải trải qua đau đớn mới nhận ra.


Rosy ngồi bên bờ sông Hàn, cô thở mạnh suy nghĩ, hơi thở của cô cùng làn khói cứ bật ra trong cái giá buốt của khí hậu Hàn Quốc. Cô cứ thế ngồi suy tư quên thời gian…

Chợt Rosy như nghĩ ra điều gì đó, mắt cô mở to, cô đứng dậy…và rồi…cô trở về Flo.

*Nhị tiểu thư, cô đã trở về rồi**Cô đi đâu vậy*

Rosy bỏ qua tất cả những lời hỏi han của mọi người. Cô đi thẳng đến phòng của ba mình với gương mặt nóng giận. Không gõ cửa, Rosy đẩy mạnh vào. Cánh cửa va vào tường *Rầm* khiến chủ tịch ngẩng mặt nhìn cô. Trợ lý ôm vội tập hồ sơ bỏ chạy ra thật nhanh.

-        Có chuyện gì vậy?_Chủ tịch Flo kiềm nén từ tốn

Rosy đi thẳng đến bàn làm việc, cô chống mạnh tay xuống như đang đập bàn, rồi chồm người về phía ba mình:

-        Ba đã làm gì? Chủ tịch đã làm gì?

-        Con muốn nói chuyện gì? Vừa về thái độ thế là sao?



-        Con đã thắc mắc là ai muốn hại chủ tịch Ji, nghĩ lại, cuối cùng thì ai là người có lợi nhất khi Ji điêu đứng, ai sai con đi lấy con chip, ai đủ khéo léo để cài vào xe chủ tịch Ji mà không bị phát hiện

          Vậy mà lại nói là làm lại từ đầu, thật ra là muốn tìm địa bàn mới, muốn mở rộng uy thế, sao lại lừa gạt mẹ, lừa gạt mọi người.

-        Con bình tĩnh, đừng suy nghĩ như vậy_Chủ tịch Flo nắm cánh tay Rosy

-        Đừng động vào con (Rosy hất tay ông ra) hoa bạc gì chứ, từ nay con sẽ ra khỏi cái nhà này, sẽ không là hoa bạc, sẽ chẳng là gì cả.

Nói rồi Rosy đùng đùng nổi giận bỏ đi. Chủ tịch Flo đứng lặng người, ông thở dài, chậm rãi và khó khăn quay sang bấm điện thoại

-        Gọi Tony lên đây cho tôi!

Rosy trở về nhà, mẹ cô chưa kịp hỏi han thì cô đã nhìn bà bằng ánh mắt bi thương rồi bỏ đi lên phòng thu xếp đồ đạc nhét vào túi. Flo phu nhân hốt hoảng, Rosy cứ nhét đồ bà lại lôi ra, bà ra sức ngăn cản yêu cầu cô giải thích nhưng Rosy chẳng nói gì, cứ im lặng như thế. Flo phu nhân lo lắng, Violet về đúng lúc ấy. Nhìn thấy cô, Flo phu nhân vội kéo tay Violet chỉ:

-        Con xem, Rosy nó bị làm sao vậy, mau ngăn cản nó giúp mẹ với, con đừng để nó đi.

Violet nghiêm giọng:

-        Em định đi đâu?

-        Đâu cũng được, miễn là tránh xa nơi này.

-        Nhưng đây là nhà em!

-        (khoác túi lên vai) Đây không phải là nhà em, em cũng không phải hoa bạc, em chịu đựng đủ rồi, giờ em đi đây, em sẽ sống cuộc đời em muốn, cùng lắm thì trả lại cái mạng_Nói rồi cô ôm lấy mẹ mình_con xin lỗi_Rosy bỏ đi, mẹ cô nhìn theo “Con à!”, đôi mắt bà đã ướt tự bao giờ.

Violet đuổi theo sau:

-        Rosy!_Cô gọi to

-        Chị đừng cản em_Rosy quay đầu lại

-        Không, chị chỉ muốn em phải bảo trọng và còn nữa…hãy sống cho chính mình, nhưng đừng quên điều chị từng nói, hãy bảo vệ những người mình thương yêu

- Chắc chắn em sẽ bảo vệ những người em yêu thương

Rosy ôm chị mình, mắt Violet hơi long lanh, nhưng trong mắt cô dường như lại bắt đầu toan tính điều gì đó, Violet là thế, luôn suy nghĩ cho những đứa em. Có thể nói cô là người chị tốt nhất trên thế gian, và cả 4 cô gái thật may mắn khi được là em của cô.

Rosy khuất bóng. Violet buồn bã, cô nhấc điện thoại gọi bố mình

-        Bố hãy để con bé sống một lần theo ý nó đi. Con sẽ thay con bé làm tất cả những việc còn lại.


Rosy đi lang thang, bất giác đôi chân đưa cô đến trước cổng nhà Kee Bum. Cô không có ý định sẽ về lại đó, cũng không có ý định nhấn chuông, chỉ vô thức đứng ngoài nhìn vào, những hồi ức trong căn nhà ấy bỗng hiện lên trong đầu cô, nhưng chỉ là những hồi ức về Ji Woo mà thôi.

Tất cả kí ức trước giờ, giờ đây cứ hiện ra, từ ngày đầu tiên gặp gỡ giữa cô và Ji Woo theo cách không giống ai cho đến hiện tại, từng sự việc cứ tua chậm tua chậm lại trong suy nghĩ, thời gian ngắn ngủi quá nhưng quả thật cô đã rất vui.

Rosy phì cười vì những hồi tưởng, bất giác cô nhớ ngày đầu cô đuổi theo định cho Ji Woo một trận nhưng lại thôi khi thấy cầu vồng, thật trùng hợp, và rồi những lần sau đó, hễ đi cùng Ji Woo là y như rằng cầu vồng sẽ xuất hiện, chính anh ấy cũng rất thích nó, đúng là kỳ lạ thật, đột nhiên câu nói của YunHo như vang lên trong đầu cô “ Anh sẽ tìm một người có thể thay anh mang lại hạnh phúc cho em, là cầu vồng của em, cầu vồng rực rỡ sau mưa em nhé”.

Rosy lại đấm tim mình “Khó thở quá”


Cùng thời gian đó, Tập Đoàn Kee…

Đã có một cuộc cãi vã lớn xảy ra giữa chủ tịch Kee và cậu công tử Kee Bum

Chủ tịch Kee đập bàn và quăng xấp hình mạnh xuống:

-        Xem đi, như thế này còn ra thể thống gì, một công tử lại “đi lại” với một đứa hầu phòng, cái đứa không ra gì dính vào tai tiếng với Ji Woo, hai đứa khùng hết rồi hả

-        Ba cho người theo dõi con sao?

-        Không theo dõi sao biết mày như thế hả. Kêu mày đi tán tỉnh mấy đứa nhà Flo, chứ có kêu mày đi tán tỉnh một đứa hạ tiện thế đâu. Mày nói cứ để mày, mày làm được thế thôi hả con, đào hoa nhất, sát thủ 3 giây, cuối cùng lại để 1 con nhỏ không ra gì hớp hồn

-        Ba đừng xúc phạm cô ấy!

-        Còn nói được thế hả thằng quỷ sứ (chủ tịch Kee chộp lấy xấp hình trên bàn ném thẳng vào người Kee Bum)

-        Đủ rồi, ba thôi đi, con đã nhịn lắm rồi, thật không thể chịu nổi…đúng, bây giờ con thích cô ấy, thích hầu phòng, ba không có quyền can thiệp nữa.

-        Mày dám, cái thằng này

Chủ tịch Kee định giơ tay đánh Kee Bum nhưng anh chộp lấy tay ông, nhìn ông bằng ánh mắt đầy hờn giận

-        Ba tưởng con không biết chuyện của Sae ư, ba đã làm tất cả, bây giờ ba cứ thử làm lại một lần nữa xem, lần này con sẽ không để yên đâu.

Chủ tịch Kee đớ cả người. “Sao thằng nhóc có thể biết được”. Ông cứng miệng không nói được gì nữa.

Kee Bum đi ra cửa, anh ngoái đầu lại: “Con không thể ở cùng ba trong công ty nữa, của cải con không cần, ba cần và muốn tranh đoạt thì cứ giữ nó cho riêng mình, thảo nào mà mẹ lại bỏ đi như thế, từ nhỏ ba cũng chẳng quan tâm đến con, kiếm tiền luôn là quan trọng nhất, nên từ bây giờ…hãy sống với tiền của ba, đừng đối xử với Rosy như với Sae, con sẽ không nhúng nhường đâu”

Nói rồi Kee Bum bỏ đi, anh quyết định sẽ rời bỏ Kee, rời bỏ nơi trói chân anh, nơi cuốn anh ra xa khỏi cuộc sống bởi đồng tiền và danh vọng.

Kee Bum cảm thấy đây là cách tốt nhất để ba anh có thể hiểu ra rằng “Tiền không phải là tất cả”, anh hối tiếc khi mình đã không làm điều này sớm hơn, thảo nào mà Ji Woo cứ không thích ở nhà, cứ thích tự do tự tại đi đến những nơi mình thích, sống theo cách mình muốn, sống đơn giản không âu lo. Anh thấy ngưỡng mộ cậu ấy, hóa ra cậu ấy không vô tư ngớ ngẩn mà ngược lại vô cùng sâu sắc đã nhìn thấy trước những điều mà đến bây giờ anh mới nhận ra được

Cởi bỏ lễ phục, Kee Bum bước ra khỏi Kee với chiếc sơ mi đơn giản, lúc này đây, anh không là công tử, anh thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn, thi vị hơn, đúng là qua giông tố thì mới cảm nhận được trời đẹp đến thế nào.

Bên trong phòng làm việc, Chủ Tịch Kee gục đầu trên đôi tay đang nắm chặt nhau, mắt ngắm nghiền:

- Là sai sao? Mẹ nó, rồi cả nó…mình đã đánh mất tất cả lúc nào mà mình không hay.


Phía Tập Đoàn Jang sóng gió cũng không hề kém cạnh…

Jang Long nhìn chủ tịch Jang không chớp mắt:

-        Con sao vậy?

-        Haizz….quả thật rất mệt mỏi. Mệt đến mức muốn buông xuôi tất cả

-        Chuyện gì vậy?

-        Chuyện gì ba làm chắc ba biết, hãy để Jang Joong nó yên, nó bị như thế cũng do lỗi của ba, ba vẫn còn mặt mũi nhìn nó sao, làm cả hai đứa con mình tổn thương, đó là người cha tốt à

-        Đây không phải là lúc con chống đối, một mình em con là quá đủ rồi, ta cần con, ta biết con sẽ không phản bội ta, đúng là ta không nên giấu hai đứa, nhưng giờ con mà buông thì Jang sẽ sụp đổ, bao nhiêu công sức của gia tộc ta, còn bao nhiêu con người làm việc trong Jang, cả nhà Chip nữa, tất cả sẽ điêu đứng, con không muốn thấy thế chứ.

-        Chính vì những con người đang làm việc ấy, vì Chip nên con mới im lặng dù biết ra sự thật. Muốn tránh cho Jang Joong không rơi vào cảnh như con nên con đã giấu giúp ba, tuyệt đối không phải vì tham vọng của ba hay vì tài sản này. Cho nên, đừng cố thỏa hiệp với con.

-        Ta biết! ta biết!

-        Con đi đây, nếu còn nghĩ cho tụi con thì ba nên dừng tay, chủ tịch Ji, nếu con có bằng chứng ba hại ông ta trong tay thì tuyệt đối con không im lặng đâu, con nhất định sẽ tố cáo, cho nên, ba hãy cẩn thận

Jang Long nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi cửa anh nắm chặt lồng ngực mình. Đau quá! Có phải là anh đang bị trừng phạt, dằng vặt lương tâm không? Người như anh, có đáng được ca ngợi như báo chí thường hay viết không? Gương mặt này, ai cũng cho là tâm điểm chú ý, nhưng anh lại thấy mình chẳng đáng được nhận sự ưu ái đó. Anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với một Jang Long nguyên tắc và chính trực.

Bên trong chủ tịch Jang làu bàu:

-        Trứng cứ đòi khôn hơn vịt, nếu con không phải là con trai ta thì ta đã không tha cho con rồi, thằng nhóc

Gia Sản này ta gây dựng là vì ai? Chẳng phải vì 2 đứa sao, ta có già chết đi cũng có mang theo được đâu. Ta làm tất cả cũng chỉ để cho hai đứa sau này. Vậy mà hết đứa này đến đứa khác oán trách ta. Làm cha như ta có gì sai chứ???

Chủ tịch Jang vịnh vào lý do ấy mà thỏa mãn cho mưu đồ của mình. Dù biết thương trường chính là chiến trường nhưng ông không ngờ, trong cuộc đi săn này, ngoài Kee, ji ra, ông cũng chính là một con mồi khác, một con mồi khó xơi nhưng giá trị.

Bình luận

há há đi lun đi cưng, ko thả về hà hà, qua philip làm lọ lem hè phố  Đăng lúc 11-12-2012 03:27 PM
hẹn ck tai philip,đá đít chim  Đăng lúc 11-12-2012 02:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2013 10:58:27 | Chỉ xem của tác giả
Part 3:

Purple coffee…..



_Gì chứ? Rosy bỏ đi ư_Daisy nói lớn trong điện thoại gương mặt lo lắng.

Tắt máy, cô vội vàng với lấy túi xách và khoác áo đi ra ngoài

_Hôm nay mọi người nghỉ sớm nhé_Quay lại dặn hờ nhân viên rồi cô nhanh chóng đi ngay

Mùa đông Hàn Quốc thật lạnh. Lạnh thế này, Rosy đi đâu được đây. Càng lúc Daisy càng cảm thấy bất an, thời gian cô rời Flo sao xảy ra bao nhiêu là chuyện. Sunny trưởng thành hơn, Yo hung hăng lại đột ngột bỏ đi, Violet ưu tư và bây giờ đến Rosy rời bỏ Flo…Daisy tuy giận nhưng vẫn chưa bao giờ quên đi tình bạn với Rosy.

Daisy đi đến những nơi mà cô nghĩ Rosy có thể tới nhưng vẫn không thấy tăm hơi cô bạn. Cô kiên trì tìm kiếm dù trời bắt đầu giá rét.

Trong lúc ấy, Rosy đang ngồi trên băng ghế công viên gần nhà Kee Bum. Trời lạnh khiến bàn tay và cả gương mặt cô tái đi, nhưng dường như cô đang suy nghĩ một điều gì đó khiến cô quên đi tất cả.

Cho tay vào túi lấy chiếc ví, Rosy mở ra xem, ngắm nhìn thật lâu, hình gia đình cô và mấy chị em. Cô thở dài. Đôi mắt buồn vô hạn, đưa ngón tay, Rosy khẽ chạm vào gương mặt Violet trong bức ảnh, gương mặt Daisy, rồi Yo, Sunny…cô cũng nhẹ nhàng vuốt gương mặt mẹ mình, Rosy hơi mỉm cười khi nghĩ về những người yêu quý ấy…chợt cô nhìn sang bố, ánh mắt cô rõ ràng cũng đang dành rất nhiều tình cảm cho ông, thế nhưng…một cảm giác hụt hẫng tức giận cứ chắn ngang thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

Rosy ôm tấm hình vào lòng, như lưu giữ tất cả lại trong tim rồi đưa ra nhìn lần nữa, một chút do dự, lưỡng lự và cuối cùng *xé* *xé*. Cô xé nát tấm hình ấy, tung những mảnh giấy vào không trung, những mẩu giấy từ tấm hình rơi lả tả xuống quanh cô.

Rosy bỏ đi, để lại sau lưng những mảnh vụn…mảnh vụn của quá khứ, bước đi nặng nề nhưng lòng thì nhẹ tênh. Từ bây giờ Rosy sẽ là một con người hoàn toàn khác, bắt đầu một tương lai khác, sống một cuộc đời khác, sẽ chỉ biết hướng về phía trước và ngẩng cao đầu.

2 tháng sau…



Mùa xuân đã đến sớm dù trời vẫn còn se lạnh, những cây hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Trong công viên mọi người đua nhau đi ngắm hoa đào, một cảnh thơ mộng mà phải chờ đợi suốt cả mùa đông dài mới có thề nhìn thấy.

Giữa không gian thơ mộng ấy, phía con đường tấp nập người, xen lẫn cánh hoa anh đào bay bay trong gió, một cô gái xinh đẹp với gương mặt rạng rỡ cùng bộ quần áo thể thao màu hồng, tai đeo phone đang chạy bộ. Vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi, nhìn mọi người nói cười vui vẻ. Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Cô gái ấy chính là Rosy.

Chợt bước chân Rosy khựng lại vì một người đứng trước mặt. Một người mà khi cô nhìn thấy đã phải ngừng tất cả công việc, chỉ biết ngây ra như mất hồn. Rosy nhìn chăm chăm con người đó. Chàng trai như tia nắng sáng bừng, nổi bật giữa đám đông, hai tay cho vào túi quần, anh nở nụ cười rực rỡ và bước đến trước mặt cô.



-        JI WOO !!! (Rosy ngạc nhiên thốt lên)
-        Ji Woo: Đã lâu không gặp em
-        Rosy: Uhm, cũng đã một thời gian rồi
-        Ji Woo: Anh lại làm hàng xóm của em đấy
-        Rosy: Gì chứ?
-        Ji Woo: Haizz…thật là, sao cứ bắt người ta phải lặp lại vậy. Anh.Chính.Thức.Làm.Hàng.Xóm.Mới.Của.Em!!! nghe rõ chưa?
Rosy chớp chớp mắt
-        Ji Woo (nhăn nhó): Thật bực mình, lúc nào gặp cũng làm người ta bực mình là sao, đang nói bằng ngôn ngữ con người đấy, nghe không hiểu à!
-        Rosy (đẩy Ji Woo tránh sang bên rồi tiếp tục chạy đi không quên lườm anh chàng một cái): Thật đúng là đồ khó ưa.
-        Ji Woo (thì thầm): Hì hì giận rồi sao? Nhìn đáng yêu thật (tự vỗ mạnh vào đầu mình) nghĩ gì thế này. Ê ROSY! CHỜ VỚI

Rosy và Ji Woo, người chạy trước người chạy sau cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Đó là khi đã đến trước cửa nhà Rosy. Cô thở mạnh, chống tay lên đầu gối hít một hơi dài trước khi bước vào sân. Ji Woo sau lưng cô cũng làm điều tương tự. Bực mình, cô ngoái đầu hét “Nè! Bộ anh là đĩa hả, sao đeo bám thế”

-        Ji Woo: Ai đeo bám?
-        Rosy: Không phải anh thì còn ai vào đây, theo đến tận nhà rồi còn gì
-        Ji Woo: Này!! đính chính lại, chính xác là trí tưởng tượng của cô em quá phong phú. Đây là nhà tôi mới thuê đấy (chỉ căn nhà lầu bên cạnh)
-        Rosy: Đùa tôi hả, không phải trẻ con à
-        Ji Woo: không tin hả? không tin thì cứ đứng đó mà suy diễn

Nói rồi, Ji Woo lấy chìa khóa trong túi ra, bước đến mở cửa ngôi nhà, bước vào sân, anh đóng cửa lại và không quên nhìn Rosy lè lưỡi trêu tức

-        Rosy: Là…là nhà anh ta thật sao (gãi đầu) thật xấu hổ quá.

Ji Woo cười tinh quái khi nhìn thái độ của Rosy, anh đưa tay ngang trán chào cô rồi khoái chí bỏ vào trong. Rosy nửa tức nhưng nửa lại vui. Thật là không biết Ji Woo định giở trò gì nhưng khi thấy anh trở lại là chính mình, lạc quan dù cho trời có sụp xuống khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

Khi ấy ở Philippine….



Cuộc truy sát trong khu rừng diễn ra vô cùng ác liệt. Trận đấu súng cuối cùng tại đây với một bên sống sót và một bên chết thảm đang đi đến hồi kết.

Yo gương mặt dính bùn đất xen lẫn máu của những kẻ bại dưới tay cô, đang lao đi giữa những bụi cây truy đuổi kẻ địch cùng khẩu súng trên tay. Đến một khoảng trống, cô quan sát mọi thứ, chĩa khẩu súng ra xung quanh, gương mặt lạnh lùng và quyết đoán, Yo hướng sự chú ý vào một cây to. Sau 1 thoáng suy nghĩ, cô nép mình vào tán cây ấy. Yo chầm chậm chờ đợi tiếng bước chân đến gần.

*Này, cẩn thận, nó ở quanh đây thôi*

Những người đàn ông trong trang phục đen và trên tay là khẩu súng hạng nặng đang lùng sục cô. Yo có thể quan sát từ sau cái cây và xác định kẻ địch của mình.

- 5 tên! bọn này là bọn cuối cùng rồi. Hermy và Miura bên kia hy vọng cũng làm nên chuyện.

Yo đột ngột bỏ chạy khỏi đó, cố tình gây tiếng động cho bọn kia đuổi theo. Nhanh như cắt, hai tên lập tức lao về phía cô, 3 tên còn lại chạy đón đầu. Nhưng bọn chúng đã nhầm, Yo không chạy như chúng nghĩ mà chỉ là một cái bẫy cần chút liều mạng. Khi hai tên đuổi theo sau đến gần, Yo đột ngột ngừng lại, quay đầu chĩa súng bắn vào chúng theo kiểu chọi một một, thí mạng. Cô đã tiêu diệt được một tên. Tiếp theo ngã người xuống đất né loạt đạn như mưa từ tên còn lại và tiếp tục đáp trả một phát chí mạng vào hắn. Khi hai tên đã gục trên vũng máu, Yo ngồi dậy thở mạnh “3”

Cô rời khỏi đó. 3 tên còn lại đến vị trí chúng cho là sẽ đón đầu được cô, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chúng tức giận quất vào lá cây “mẹ nó! Dính bẫy rồi, quay lại ngay”. Chúng vừa quay đi thì có tiếng động lạ, cả 3 tên lấm lét nhìn. Chỗ nào cũng thấy mấy bụi cây rung rinh như có người đụng trúng. Chúng đành chia nhau ra kiểm tra. “Đoàng”, một tên bất ngờ gục xuống với phát đạn xuyên não. Tiếp theo đó là bóng Yo phóng đi rất nhanh “2”.

Hai tên lập tức đuổi theo, nhưng lần này rút kinh nghiệm, chúng không đuổi sau lưng mà cả hai cùng đón đầu cô. Một lần nữa lại không thấy Yo. Hai tên lo lắng, một tên đi tìm xung quanh còn một tên ở lại tìm dấu vết. Dấu vết cuối cùng cũng được nhìn thấy, cái cây to sau lưng hắn có bùn dính vào thân, chắc chắn Yo đã bám vào đây và trèo lên…vậy là cô ta ở trên cây, hắn ngước lên nhìn và…“Surprise” Yo cười to rồi…một viên đạn bay xuyên đầu hắn khiến hắn gục xuống không kịp thét lên một tiếng. “1”. Phải đó lại là một cái bẫy.

Yo ngồi yên trên cây chờ đợi, cô nhìn khẩu súng của mình mỉm cười “Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra như mình sắp đặt, hy vọng tên kia quay lại để mình diễn tròn màn kết thúc”

Và một điều không ai ngờ tới. Yo buông tay cho khẩu súng rơi xuống đất.

Tên kia đã quay lại như Yo dự đoán. Trông thấy xác đồng bọn hắn không khó khăn gì để nhận ra Yo đang ở trên cây. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Yo đã cố ý làm thế. Tên ấy điên tiết chĩa súng lên hướng cô, cô lại mỉm cười lạnh lùng, không để hắn mất công, Yo nhảy xuống mà trên tay không hề có vũ khí. Chính xác là Yo đang chờ đón cái chết mà cô đã lên kế hoạch sẵn…cô sẽ mãi mãi không quay về nữa. Khoảng khắc cô vừa chạm đất cũng là khoảng khắc tên kia bóp cò.

“Pằng!”. Phát súng dứt khoát. Yo nhắm mắt nhưng người ngã xuống không phải là cô như cô chờ đợi mà là tên mafia. Một phát đạn ghim vào lưng hắn trước khi hắn kịp nhắm chính xác, viên đạn hắn bắn ra chệch khỏi Yo bay vào gốc cây. Khi tên ấy gục xuống cũng là lúc Yo nhận ra, người bắn hắn…người đứng trước mặt cô bây giờ với khẩu súng trên tay chẳng ai xa lạ mà chính là Jang Joong. Người đã cho cô niềm tin và cũng là người khiến cô không muốn tiếp tục cuộc sống vô vị.



Yo nhìn Jang Joong không chớp mắt, đôi mắt cô long lanh, rưng rưng. Jang Joong từ từ hạ súng xuống, mắt anh cũng đỏ hoe dù không hề rơi lệ.

-        Jang Joong: Anh tìm em cực khổ lắm đấy. Em có thể đi như thế mà chưa một lời từ biệt anh sao?
-        Yo: Sao anh đến đây? Anh không biết mình vừa dính vô gì đâu
-        Jang Joong (chỉ trả lời ngắn gọn cho điều đó): Anh yêu em
-        Yo: Anh??? Sunny…
-        Jang Joong: Chính Sunny đã nói em ở đây, khẩu súng này cũng là của cô ấy, Sunny hiểu và ủng hộ anh bên em.
-        Yo: Anh sẽ gặp nguy hiểm
-        Jang Joong: Anh không sợ. Từ bây giờ anh sẽ bên cạnh em, cho nên em phải có trách nhiệm với anh, không được làm chuyện ngu ngốc như vừa rồi.

Yo nước mắt chợt rơi. Jang Joong thấy thế liền nhào đến ôm cô vào lòng. Đưa tay gạt nước mắt của Yo nhưng Jang Joong cũng rơi lệ. Hai người ôm nhau thật chặt, chặt như thể họ sợ buông ra thì đối phương sẽ biến mất. Tình cảm họ dành cho nhau vượt qua biết bao khó khăn, cách trở giờ mới có thể tìm được nơi trái tim thật sự thuộc về. Cả hai xúc động với niềm vui hạnh phúc vỡ òa, và rồi họ hôn nhau. Sau cái hôn nồng cháy ấy là ánh mắt tha thiết cùng nụ cười ấm áp Jang Joong trao riêng Yo.

Cả hai không hề biết, gần hai người, Sunny đang nhìn với ánh mắt ướt nhòe nhưng lại thầm chúc mừng. Cô nở nụ cười cao thượng trong nước mắt.

Sunny tuy nói tất cả cho Jang Joong biết về Yo (bởi cô không thể chịu đựng nỗi khi nhìn  anh tuyệt vọng, không chút tin tức Yo trong suốt 2 tháng qua) và bảo anh hãy đến nơi này tìm, nhưng cô cũng lo sợ cho an nguy của anh. Để Jang Joong một mình đi, làm sao cô có thể yên tâm, lòng cô như lửa đốt. Do đó Sunny đã âm thầm theo sau và bảo vệ Jang Joong trong suốt hành trình, Không để Jang Joong bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc cho đến khi anh có thể gặp được Yo.

Bây giờ mọi thứ với Sunny coi như đã hoàn thành, cô định sẽ trở lại Hàn Quốc trước.

Sunny vừa quay lưng đi, thì tên mafia khi nãy trọng thương vẫn chưa chết, thừa cơ hội Jang Joong không để ý và đứng chắn tầm nhìn của hắn với Yo, hắn mò dậy với lấy khẩu súng gần nhất nhắm thẳng vào Jang Joong bắn. Yo chỉ kịp nhìn khẩu súng giơ lên, mà không kịp đẩy Jang Joong tránh, Yo chỉ có thể hét to “ĐỪNG” cô choàng tay ôm Jang Joong.

“PẰNG!!”

Jang Joong bị bất ngờ quay lại nhìn, khi anh xoay đầu thì người gục xuống chính là Sunny. Sunny đã lấy thân mình chắn đạn cho hai người. Mặt Yo xám lại, Yo trút hận lên tên kia, vốn tính nóng nảy nên tên kia chẳng mấy chốc vô cùng bi thảm trong tay cô. Xử lý xong Yo quay lại cô bạn lúc này đang trong vòng tay Jang Joong, bê bết máu.

-        Yo: Sunny! (Yo lay cô bạn)
-        Sunny: Đừng bận tâm, không sao đâu (kéo tay Yo đặt vào tay Jang Joong), bảo vệ anh ấy nhé, anh ấy chính là duyên phận của cậu.
-        Jang Joong: Anh đưa em đến bệnh viện, cố lên (Xốc Sunny, cõng cô trên vai chạy thật nhanh khỏi đó) Cố lên, Sunny!
-        Yo (bên cạnh): Cậu sẽ ổn thôi, không được ngủ.
-        Sunny: Được hai người bên cạnh lúc này, có chết cũng vui
-        Jang Joong (thở): Đừng nói bậy
-        Yo: Nói bậy, dù có bị thương mình cũng sẽ cắt cái lưỡi của cậu.
-        Sunny (cười): Mình vẫn được 2 người yêu quý đến thế thật tốt, vui quá!

Sunny nhắm mắt ngủ trên lưng Jang Joong, nơi thật ấm áp và vững chắc, dù tất cả có sụp đỗ, tình yêu đầu có mất đi, nhưng cô hạnh phúc vì cả hai người này sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Trong mắt họ cô vẫn rất quan trọng, vòng tay Jang Joong khi cô nằm, tựa người trên lưng anh thật bình yên, người bạn luôn bên cạnh, hy sinh mọi thứ cho cô ngay cả bây giờ vẫn không mong cô chết, còn gì có thể đáng sống hơn nữa. Sunny đã có 2 báu vật rồi.

******

2 tuần sau…

Bệnh Viện Philippine

Sunny cuối cùng cũng tỉnh lại. Điều này khiến Yo mừng khôn xiết, Jang Joong cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nếu Sunny chết vì anh, chắc chắn cả đời này Jang Joong sẽ cảm thấy ray rứt.

Sunny chớp mắt nhìn xung quanh. Yo mìm cười ôm cô:

-        Yo: Chào mừng cậu trở lại
-        Sunny (cười): Chào, đau quá!
-        Yo: Ý! xin lỗi, chắc vết thương chưa lành hẳn, làm mình hết hồn, lúc cậu ngủ gọi mãi không dậy chỉ muốn đá đít cậu
-        Sunny: Mình không nhớ
-        Jang Joong: Em tỉnh lại là tốt rồi.
-        Sunny: Anh là ai?
-        Yo (trợn mắt): Sao???
-        Jang Joong (sờ trán Sunny): Em vẫn còn sốt à? (rồi sờ trán mình)
-        Sunny (gạt tay Jang Joong đi): Tôi không sốt, anh là ai? Yo à, anh ta là ai vậy?
-        Yo: Nói gì kỳ vậy, Jang Joong chứ ai.
-        Sunny (cau mày suy nghĩ, 1 lúc sau): Không biết, là bạn trai cậu hả, thật không có chút ấn tượng. Nhưng đẹp trai đó!
-        Yo: không được rồi, mình phải đi gọi bác sĩ
-        Jang Joong (giữ tay Yo lại): Để anh đi, em cứ ở đây với cô ấy

Sau một giờ kiểm tra, cuối cùng Yo cũng nhận được câu trả lời. Bác sĩ bảo với cô và Jang Joong rằng có thể Sunny đã gặp cú sốc tinh thần khi cận kề cái chết nên dù không tổn thương đầu nhưng cũng có thể làm cho mất trí nhớ tạm thời hay mất ký ức trong một khoảng thời gian nào đó. Việc Sunny nhớ tất cả nhưng chỉ quên mỗi Jang Joong có lẽ do Jang Joong thuộc về một miền ký ức mà cô không muốn nhớ đến.

Yo cảm thấy buồn vì việc ấy, Jang Joong xoa vai cô an ủi. Yo cho rằng vì mình mà Sunny mới thành ra như thế. Jang Joong cố động viên Yo và dứt khoác với cô rằng chuyện này xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của Yo. Hơn ai hết Jang Joong mới là người cảm thấy có lỗi nhiều nhất, nhưng anh không thể nào làm khác hơn con tim mình. Bởi nó đã thuộc về Yo và chỉ Yo mà thôi.

Bình luận

cám ơn ss nhóa, có gì s góp ý e sữa chữa nhé ^^  Đăng lúc 9-1-2013 02:38 PM
Bee
thật là hay, ko biết dùng từ gì để diễn tả nv Sunny vì tình iu mừ nv này trưởng thành, hay quá. còn Rosy thì mạnh mẽ, nói được làm được ...  Đăng lúc 9-1-2013 12:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách