|
Harry nhìn thấy Kang Hyung Joon đi ra liền đỡ lấy anh, " Joon... chúng ta đi bệnh viện... mau lên!", anh không màng đến vết thương đau chảy máu của mình, như phát điên lên, kéo Kang Hyung Joon đi.
"Harry...", Kang Hyung Joon kéo anh ấy lại, nói "Tôi muốn quay về... đưa tôi về nhà, có được không...?"
"Joon...", Harry kiệt sức, quỳ xuống đất, khóc như một đứa trẻ, "Xin cậu đấy... cầu xin cậu hãy theo tôi đến bệnh viện đi..."
Đau, một cảm giác đau đớn không rõ từ đâu bộc phát khắp người Kang Hyung Joon, anh xây xẩm mặt mày, tay đang dìu Harry vừa buông ra thì cả hai người cùng té phịch xuống đất.
"Joon...", Harry chưa bao giờ hoảng loạn đến như vậy.
"Tôi muốn về nhà, đưa tôi về...", Kang Hyung Joon cố hết sức đứng lên, cố lê từng bước đi về phía trước.
"Được... được rồi, tôi đưa cậu về.", Harry không biết lấy sức từ đâu ra, đưa Kang Hyung Joon quay về biệt thự cạnh biển ở Ulsan của anh, đó là nơi mà anh đã ở cùng Lee Soo Yeon lần cuối.
Đằng sau lưng bỗng vang lên một tiếng nổ vang trời, toàn bộ căn nhà kho tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
Kang Sang Gon đến chết cũng không biết là chiếc thẻ nhớ đặc biệt đó Kang Hyung Joon đã tốn biết bao nhiêu tiền để mời người thiết kế.
Biệt thự nằm ở một vị trí rất đặc biệt, ở trên một vách đá, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy một vùng biển bao la, nghe thấy tiếng sóng biển đập rào rào suốt ngày đêm.
Kang Hyung Joon đứng trên vách đá, cảm nhận cơn gió biển ập đến hình như cũng không lạnh mấy. Mùa xuân sắp đến rồi sao…
Anh nhìn thấy bầu trời đang từ từ trong xanh, cười thoải mái.
Soo Yeon, vào ngày tuyết rơi đầu tiên, em đã kết hôn với người ấy, còn anh sẽ rời xa em vào ngày tuyết rơi đầu tiên… Có người đó chăm sóc cho em, anh rất yên tâm…
Một tiếng thắng xe chói tai truyền đến, Han Jung Woo đã ngừng xe phía sau lưng anh.
“Kang Hyung Joon!”, Lee Soo Yeon xuống xe, nhìn anh chăm chú không hề chớp mắt, nhưng lại không dám đến gần.
Kang Hyung Joon quay đầu lại, nhìn cô một cách khá ngạc nhiên, trong ánh mắt đầy sự nghi vấn. Lee Soo Yeon không nói năng gì, đứng nhìn anh, ánh mắt muôn ngàn lời muốn nói nhưng lại không dám bước lên phía trước một bước nào, vì cô không dám chắc, không dám chắc là Kang Hyung Joon sẽ đồng ý yêu thương cô như lúc trước không, quan tâm cô, bao dung cô.
Kang Hyung Joon nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, cười. Nụ cười đó tươi đẹp đến vậy, như chiếu sáng cả vùng trời xung quanh vậy. Anh dang rộng hai tay, cười như một thiên thần, thánh thiện và đẹp đẽ.
Thì ra, nụ cười của Joon lại đẹp đến thế, tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra… Lee Soo Yeon cũng cười, cười nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi.
Giờ này phút này, cô sẽ không nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, muốn cô trả bất cứ cái giá nào, cô cũng bằng lòng… Lee Soo Yeon vừa rơi nước mắt vừa sà vào lòng của Kang Hyung Joon.
Kang Hyung Joon có thể cảm nhận được cô ấy đang ôm mình rất chặt, cả người run run lên.
Anh nhìn Han Jung Woo dò xét, người đó chỉ nắm chặt tay, quay đầu đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về khi cô đang khóc không thành tiếng, giọng dịu dàng "Rốt cuộc sao vậy? Khóc đến nức nở thế này, ai đã chọc giận em thế?"
Sau đó anh cảm thấy Lee Soo Yeon ôm mình càng chặt hơn, chặt đến mức anh có chút khó thở, "Còn ai nữa? Trên đời này, ngoài Kang Hyung Joon ra, còn ai dám chọc giận em nữa!" Giọng của Lee Soo Yeon run run vì khóc, "Joon, tại sao anh lại nói những lời nhẫn tâm đó... Có phải anh muốn chỉ một mình mình gặp nguy hiểm thôi... Không được, không thể được... Anh không được xảy ra chuyện gì...". Cuối cùng cô đã không cầm được mà khóc lớn lên, "Em không cho anh đi... Có chết cũng không cho anh đi...".
"Anh không sao...", Kang Hyung Joon chỉ chỉ vào Harry đang đi lấy khăn choàng từ trong nhà ra, cười nói, "Em xem, anh đã đem Harry về rồi... bọn anh không sao..."
Harry nhìn vào Lee Soo Yeon đang ở trong lòng Kang Hyung Joon, cố gắng cầm giọt nước mắt đang chực rơi, gật đầu với cô rồi nhanh chóng đi vào nhà. Bởi anh không dám ở đó thêm chút nào...
Lee Soo Yeon cuối cùng đã nín khóc, có chút bịn rịn thả anh ra. Cô phát hiện anh hình như đứng không vững lắm.
"Joon...", cô tận tình lau đi mồ hôi đang ướt đẫm trán anh, "Anh vẫn đang sốt!". "Không sao... Anh rất khỏe...", Kang Hyung Joon vừa nói xong thì cơ thể yếu đi, ngã xuống đất.
“Joon!”, Lee Soo Yeon giật mình, định đỡ anh thì bị anh kéo mạnh.
“Soo Yeon… anh không khỏe lắm, em để cho anh dựa một chút, có được không?”, Kang Hyung Joon khẽ nói.
Lee Soo Yeon ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận để vai cho anh tựa đầu, dịu dàng nói, “Được, chúng ta ngồi đây một chút, rồi vào trong uống thuốc nhé…”
“Ừ…”, Kang Hyung Joon vui vẻ trả lời.
Lee Soo Yeon lấy ra sợi dây chuyền mà anh đã bỏ vào túi của mình, "Joon, anh có thể đeo lại cho em không?"
Kang Hyung Joon cầm sợi dây chuyền, nhìn nó lần cuối rồi quăng nó suốt biển.
"Joon!", Lee Soo Yeon giật mình, "Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho anh, sao anh lại..."
"Soo Yeon của chúng ta đã lấy chồng rồi...sao có thể đeo đồ của người đàn ông khác tặng chứ." Soo Yeon, bất cứ món đồ nào cạnh em mà có liên quan đến anh, anh cũng sẽ không lưu lại đâu. Như vậy, nói không chừng em có thể nhanh chóng quên anh đi.
Kang Hyung Joon nắm chặt tay Lee Soo Yeon, giọng nói có chút run rẩy "Soo Yeon à, chuyện tối hôm qua đều là gạt em đó..."
Kiếp sau, kiếp sau nữa, dù cho em có tổn thương anh một ngàn lần, một vạn lần, anh vẫn yêu em, chỉ yêu mình em thôi...
Anh rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm.
Lee Soo Yeon mỉm cười, "Em biết chứ, Joon sao lại nỡ nhẫn tâm với em vậy chứ..."
Trời đã trong lại, những đám mây đen đã bay đi mất không biết từ khi nào. Ánh nắng từ từ xuất hiện, rọi sáng cả vùng đất rộng lớn. Mặt biển lấp lánh một màu vàng nhạt, cả ngọn gió biển như cũng ấm áp hơn.
"Joon, anh xem kìa, mặt trời đã lên rồi kìa!", Lee Soo Yeon vuột tay mình ra khỏi bàn tay Kang Hyung Joon đang nắm chặt, vừa chỉ vào bầu trời vừa cười nói.
"Phịch" một tiếng, tay của Joon không chút sức lực rơi xuống đất.
Cả thế giới chìm vào im lặng.
Lee Soo Yeon từ từ đưa tay mình xuống, "Joon?", cô nhẹ nhàng gọi tên anh, "Joon... mặt trời lên rồi kìa, anh có thấy không?"
Người đang dựa vào vai cô không có chút phản ứng nào.
"Joon à... đừng ngủ nữa...", cô cứ nói không xác định, "Joon, dậy đi, ngoan nào... đừng dọa em nữa..."
Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên, khẽ nói, "Joon, tỉnh lại đi... tỉnh lại đi..."
"Cô đã đi đâu?", Harry không biết từ khi nào đã đi đến chỗ họ, mắt ngấn đầy nước mắt nhìn cô, "Khi mẹ cậu ấy bỏ cậu mà đi, cô đã làm cái gì?! Khi ở trong nhà kho, cậu ấy cầu xin cô hãy nhìn cậu thêm một lần, cô đã làm gì cậu ấy?!" Harry tức giận la Lee Soo Yeon, "Chúng tôi chỉ còn một chút nữa thì đã đi khỏi đây rồi, chỉ cách một bước nữa thôi! Nếu như không phải vì cô, chúng tôi bây giờ đã tới Nhật Bản rồi! 14 năm nay, cậu ấy lo lắng cho cô từng li từng tí, không rời nửa bước, quan tâm chăm sóc chu đáo mà rốt cuộc đổi lấy cái gì!!!"
Harry khóc không thành tiếng, quỳ xuống đất, "Dù cho đến phút cuối cùng, đến cuối cùng rồi, cậu ấy có thể sẽ không chết.. nhưng cậu ấy cũng không muốn sống nữa... Căn bản cậu ấy đã không còn lý do nào để tiếp tục sống nữa rồi, đều tại cô cả, tất cả là tại cô cả, Lee Soo Yeon!"
Lee Soo Yeon đã không nghe thấy điều gì nữa...
Bây giờ cô mới biết, cái "đồng ý" của Kang Hyung Joon tối hôm đó, ẩn đằng sau nó là một quyết định thảm khốc biết bao...
Cô ôm cứng lấy anh, thế nào cũng không chịu buông ra. "Joon... em biết là anh đang dọa em thôi... nếu anh không chịu dậy, em sẽ giận đó...", Soo Yeon của lúc này, hồn đã bay theo sự ra đi của Joon, bay đến nơi nào đó, nước mắt quên cả rơi, ánh mắt vô hồn nhìn khuôn mặt đang ngủ tựa như thiên thần của Joon, cô cười.
"Joon, đừng đùa nữa, em có cách làm cho anh tỉnh lại rồi.", cô cười đắc ý, "Em vẫn còn thiếu anh một nụ hôn, đúng không? Chỉ cần em hôn anh thì hoàng tử đang say giấc của chúng ta sẽ tỉnh dậy thôi." Cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Joon, hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh.
Nước mắt cuối cùng cũng không cầm được nữa rồi, cứ rơi, rơi mãi... Lee Soo Yeon lúc này, nguyện lấy tất cả những gì mình có để giữ anh lại, giữ lại nụ cười của anh... Cô cười ngây ra nghĩ rằng, chỉ cần trong bảy ngày cuối cùng này, mình cố bù đắp cho anh, ở bên cạnh anh, dù cho từ đây về sau mỗi người cách xa một phương trời. Cô lại không biết được, Joon sớm đã ôm quyết tâm dù có chết cũng phải tận hưởng sự ấm áp cuối cùng này.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn”... haha, bây giờ thì cô đã hiểu rồi, cuối cùng đã thấm thía cái gọi là hối hận. ..
"Tại sao, tại sao đến bây giờ em mới hiểu được, mất đi mẹ, mất đi cả em - người đã đi cùng anh suốt 14 năm qua... anh thật sự không màng đến sống chết nữa... Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra chứ..."
Tiếng khóc từ trong tim gan tan nát của Lee Soo Yeon nhưng đã không còn giữ lại được những điều tốt đẹp đã qua.
Joon, chờ em nhé... kiếp sau, kiếp sau... em nhất định sẽ lấy anh.
- END - |
|