Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: mid75
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fan fic] Dirge of Love

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 6-12-2013 22:29:02 | Chỉ xem của tác giả
ubauma1208 gửi lúc 6-12-2013 21:44
HẬN HẬN HẬN HẬN WA ĐI... Giận wa xóa lun cái Tem của mình... Xé tem
"Thật ra, Lee Soo  ...


đọc còm của pà t ức chế ghê á
con mịa đó thẹc như cây tầm gửi, hay là con đỉa hút máo ngừ nhễ ==
Joon chăm chút từng ly từng tý như thế mà phản bội J wa iu thèn cảnh
cưới nó cảnh cho đã rồi lại tơ tưởng Joon
t kết câu này của pà nè Ubau
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia."
--> Bà định gọi điện thoại định vị vị trí để kêu người ập vô bắt Joon hả pà kia?


pà đúng lờ ih guốc trong bụng koan mợ ấy ah

Bình luận

Lọ lem hoàng tử giờ nhàm quá ràu mí nờn... phải bi thảm, vật vã, đau thưng, cô độc, tâm thần, mưu toan, phức tạp,... như H kìa, coi nó PHÊ :v ~~~  Đăng lúc 7-12-2013 09:57 AM
gụt mều các nờn ^_^ ~ <3 si du tờ mó ràu :3  Đăng lúc 6-12-2013 11:42 PM
lại phải LIKE (Y) ubau nữa nha :3 ~ quàng từ tông túa giề mấy chệ miễn nhiễm gòi, cứ phải cào ruột gan như Harry mí chịu ah =)))  Đăng lúc 6-12-2013 11:41 PM
thị Bầu ngủ ngon nhá ~ nhớ giữ vững độ điên nha ^^  Đăng lúc 6-12-2013 11:39 PM
kỳ này lại mê Tâm thần phân liệt mới chếch chớ =]]]]  Đăng lúc 6-12-2013 11:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2013 19:28:07 | Chỉ xem của tác giả
[longfic] Dirge of love

chap 7

Anh ngây người nhìn điện thoại, quay đầu lại nhìn vào Lee Soo Yeon đang đi đi lại lại trong màn hình.
Anh đưa tay ra muốn cầm điện thoại, nhưng chỉ đưa ra đến nửa thì dừng lại.
Chuông điện thoại cứ réo liên hồi, tay Kang Hyung Joon vẫn dừng ở đó, ngập ngừng không hướng về phía trước.
Lúc này, cửa phòng thiết kế đột nhiên mở toang, thì ra là Han Jung Woo đã đến.
Lee Soo Yeon giật mình, vội vàng tắt máy, giấu điện thoại ra sau lưng.
Han Jung Woo hình như không phát hiện ra động tác nhỏ đó của Lee Soo Yeon, giơ lên hộp cơm và màu mình vừa mua, cười nói "Bà xã, ăn cơm thôi."
Cơm trưa ngày hôm nay là cá hấp.
Kim Myung Hee sáng sớm đã ra chợ để mua con cá này cho con gái mình bồi bổ. Lee Soo Yeon dạo này rất bận, đi làm đến tối mịt mới về nhà.
Han Jung Woo mở hộp cơm nhiều tầng ra, đặt từng tầng từng tầng lên bàn, rồi kêu Lee Soo Yeon đến cùng ăn.
“Bà xã, cá này nhiều xương quá, em giúp anh lấy xương ra đi.”, còn chưa ăn cơm, Han Jung Woo đã nhõng nhẽo đòi Lee Soo Yeon lấy xương ra cho mình.Lee Soo Yeon mỉm cười đi qua, cẩn thận giúp anh lấy ra từng cái xương cá.
“Ăn đi nào, công chúa của anh, những cái xương nhỏ anh đều giúp em lấy ra hết rồi đó, như vậy sẽ không bị hóc xương như lần trước nữa.”, trong đầu Lee Soo Yeon chợt nhớ đến giọng nói của Kang Hyung Joon, “Aigoo, thật là một cô tiểu thư khó hầu hạ đó. Ăn hải sản, ăn tôm này nọ cũng muốn được anh bóc vỏ ra cho sao. Trên đời này, ngoài anh ra, còn có ai dám lấy em nữa?”.Dù Joon nói thế, nhưng mỗi lần thấy cô ăn một cách ngon miệng, anh luôn cười rất vui, cười rất hạnh phúc…
Han Jung Woo đột nhiên nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Lee Soo Yeon, nói: “Có phải lại nhớ đến cậu ấy? Anh biết cậu nhóc đó rất biết chăm sóc người khác.”, anh giành lấy đôi đũa trong tay cô, vừa làm tiếp động tác khi nãy của cô, vừa nói: “Về sau, những việc mà Kang Hyung Joon làm được, thì Han Jung Woo anh cũng sẽ làm tất cả cho em.”.Lee Soo Yeon mỉm cười xin lỗi “Em xin lỗi, chỉ là bây giờ mỗi khi nhớ đến anh ấy, thì cảm thấy em nợ anh ấy rất nhiều…”

“Đừng nói những thứ này nữa.” cô miễn cường nở một nụ cười rạng rỡ, đứng dậy lấy từ trong tủ ra chiếc áo, “Jung Woo, chiếc áo này từ khâu thiết kế đến chế tác đều do một tay em làm đấy, anh mặc thử xem.”
Han Jung Woo ngạc nhiên, đi qua ôm lấy Lee Soo Yeon, rồi lấy áo mặc lên người mình. Lee Soo Yeon vừa cười vừa giúp Jung Woo chỉnh lại cái áo vừa mặc còn luộm thuộm, từ gấu tay áo cho đến cổ áo.
“Soo Yeon…” Han Jung Woo nhìn gương mặt Lee Soo Yeon đang ở rất gần, phảng phất mùi hương của cô, Jung Woo một tay ôm lấy lưng cô, và hôn.
Lee Soo Yeon thoáng giật mình, sau đó thì vòng tay qua ôm chặt Han Jung Woo, nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn.
Cô cũng từng giúp Joon mặc áo vest, thắt cà-vạt.
Joon luôn dùng ánh mắt say đắm như thế nhìn cô. Mỗi một tích tắc bốn mắt nhìn nhau đó, cô đều không chịu được ánh mắt nồng cháy đó của anh, mà cố nhìn về hướng khác…
Cô biết, Joon đã không biết bao nhiêu lần kiềm chế sự xúc động muốn hôn cô, vì Joon lo sẽ làm cô hoảng sợ.
Cho đến trước khi bắt đầu buổi party hôm đó, vào lúc Joon phát hiện ra Han Jung Woo đã lần nữa bước vào cuộc đời cô, anh đã không còn chờ đợi được nữa…
Dù cho hành động của anh vẫn cẩn thận như thế, nhưng mà kết cục cô vẫn tìm cách lảng tránh…
Cho đến hôm nay, cô vẫn chưa từng hối hận khi mình đã tránh nụ hôn đó.
Nhưng mà hiện giờ, cô gần như không dám nhớ lại ánh mắt thất vọng cực độ của Joon khi đó, và sau đó anh cười miễn cưỡng nói ra câu đó “Không sao, anh có thể đợi…”.
Lee Soo Yeon đang tận hưởng nụ hôn nồng thắm với Han Jung Woo, thì một giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt.
Joon, tại sao đến bây giờ em mới phát hiện ra mình đã làm tổn thương anh sâu, sâu đến thế, sâu đến mức em không cách nào dám thừa nhận…
Han Jung Woo cảm giác được gương mặt Soo Yeon ươn ướt, cũng hiểu rõ vì sao cô lại khóc.
Nhưng Jung Woo không thể hận ai, hay oán trách ai…
Đây không phải là lỗi của Lee Soo Yeon, cũng chẳng phải lỗi của Kang Hyung Joon…
Jung Woo chỉ có thể ôm chặt lấy Lee Soo Yeon, đem sức mạnh của mình truyền cho cô.
Kang Hyung Joon nhìn cảnh hai người họ ôm ấp nhau trong màn hình, rồi nhìn cuốn hộ chiếu Trung Quốc mà khi nãy Harry đặt vào tay mình. Trong khoảng hai tháng nay, anh đã mở miệng nói chuyện lần thứ ba “Harry, tôi muốn, nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc…”

- hết chap 7 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 7-12-2013 22:07:33 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 7-12-2013 19:28
[longfic] Dirge of love

chap 7


Đọc chap này thỏa mãn wa hahahahaahhhaahah {:412:}
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j... tiếc địa vị "công chúa trong lâu đài" của mình rồi chứ gì...
Coi chap này thấy thương anh cảnh, nếu theo chiều hướng này,... bà Zoe sẽ ngược anh, như từng ngược Joon,...
Bà này không biết có j mà 2 anh phải khổ wa...{:431:}
Mà anh cảnh ơi, anh chìu bả không nổi đâu,...
Chiều hướng thay lòng đổi dạ tập 2 của Zoe sắp lên sàn oi{:427:}
hóng hóng...
không bít của được xém tem ko ta???

Bình luận

chứng cứ lồ lộ nha pà ubau :v ~~~ hum wa t hem comt dc, hum nay chui zô đơi :))))  Đăng lúc 9-12-2013 08:16 PM
hihi ~ ngủ ngon nha bà ^_^  Đăng lúc 8-12-2013 12:02 AM
giờ cho tui coi lại phim thập niên trước còn ko coi, chắc lúc đó còn mình tui vừa nhai trầu vừa coi, ôn lại kỷ niệm... đi ngủ... bb pà g9...  Đăng lúc 7-12-2013 11:58 PM
ủa? có 53 thôi hả,tui nhầm =]]] cả nhà quây quần coi IMY, cùng ghiền Harry, cùng ngồi điên lên rồi chửi ~ dzui lắm à nha ~~~  Đăng lúc 7-12-2013 11:51 PM
sao tui 55 mà ẻm 40, 53 chứ... đợi tui con đàn cháu đống, quay quần lại coi 1 ông già hả?thui để tui ôm tivi tự sướng cũng được... giờ nó e còn quan tâm fan dau   Đăng lúc 7-12-2013 11:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2013 22:12:15 | Chỉ xem của tác giả
ubauma1208 gửi lúc 7-12-2013 22:07
Đọc chap này thỏa mãn wa hahahahaahhhaahah  
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j. ...

sao ~ đọc tới đây còn mong là bạn Joon đi chết đi cho khỏe đời nữa ko thị Bầu ???
tui nói rồi mừ, dù cho có lấy nhau thì cũng éo có hạnh phúc đâu..
gì mà hở tí là nhớ tới Joon, nắm tay, thậm chí hun hít cũng nhớ tới Joon...
lóc xương cá cũng nhớ tới Joon
cảnh à... VỨT !!!
sao cô Zoe, cô thấy tiếc rồi chứ j... tiếc địa vị "công chúa trong lâu đài" của mình rồi chứ gì...

chính xác ~ đây là mẫu điển hình cho câu nói "có phúc mà ko biết hưởng" ~

Bình luận

hoàng tử nhỏ cũng đã trưởng thành rồi... sắp thành người đàn ông quốc dân rồi, hay ng tình quốc dân... em trai quốc dân của tui... huhuhuhuhu, đi ngủ... g9  Đăng lúc 7-12-2013 11:57 PM
(Y) ~ kỳ này em nó dzìa chắc 8 múi quá bà ha... có hàng tốt ko biết có chịu hé tí cho dân chúng nó chảy nước miếng ko, hay là giấu nhẹm đi nữa ~~~  Đăng lúc 7-12-2013 11:52 PM
dạy em làm đàn ông đích thực... thích câu: "Cũng không vừa đâu?". Cứ như con nít học đòi người lớn, lần này về ng nhớn thiệt lun oi... hix  Đăng lúc 7-12-2013 11:37 PM
uhm, thích nhất là câu "lớn lên trong lồng kính", nuna thì cưng em như trứng, hứng như hoa, muốn em lớn lên như hoàng tử trong cổ tích... còn mấy anh và chú...   Đăng lúc 7-12-2013 11:36 PM
hehe ~ nhất là cái chú Diêm đó đó, thằng nhỏ vậy mà nói dzìa chuyện gì gì ấy ấy ko hà, mà thằng nhỏ cũng thiệt thà, lên TV mà nói thẳng tuột =]]]]]  Đăng lúc 7-12-2013 11:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 8-12-2013 22:46:21 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 7-12-2013 22:12
sao ~ đọc tới đây còn mong là bạn Joon đi chết đi cho khỏe đời nữa ko thị Bầu ??? ...

huhhuhuhuuhhuhu... Hôm nay pà đình công hả pà Mid...
huhuhuhuuhhuhuuh... Sao pà nỡ hành hạ thiếu nữ cô đơn, ngày ngày trông ngóng tình iu bé nhỏ của mình
Mid ơi là mid,... Giờ mid nơi phương nào... để bao nổi buồn cho Bầu...
Bầu vẫn luôn mong chờ,ngày kia có 1 cơn gió mang Harry trở lại ở bên Bầu thui..
{:437:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 10:26:57 | Chỉ xem của tác giả
ubauma1208 gửi lúc 8-12-2013 22:46
huhhuhuhuuhhuhu... Hôm nay pà đình công hả pà Mid...
huhuhuhuuhhuhuuh... Sao pà nỡ hành  ...

dạ, thưa thím Bầu, hôm qua con mắt em đình công đòi ngủ sớm, chớ hổng phải em à nha ~
với lại thấy dân tình cả tuần ôm ấp Harry rồi, nên em muốn thay đổi chút không khí, thay chap 8 bằng 1 clip ngắn của em nó... {:440:}
Bầu vẫn luôn mong chờ,ngày kia có 1 cơn gió mang Harry trở lại ở bên Bầu thui..

tui là người post fic mà bà lại ngồi chờ gió mang Harry tới bên bà... vậy bà ngồi đó mà chờ cơn gió đó đi... đừng chờ tui {:442:}

Bình luận

hix ~ tui còn TRẺ MĂNG hà, sao lỡ nòng lào lói tui GIÀ T^T ~  Đăng lúc 9-12-2013 07:05 PM
Pà... càng già càng khó... thương thương thương thương... chụt..  Đăng lúc 9-12-2013 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 19:14:57 | Chỉ xem của tác giả


Đêm, 11 giờ, ở bến tàu, gió lạnh thấu xương.
Harry dùng một cái khăn choàng quàng quanh cổ Kang Hyung Joon, sau đó đẩy anh đi từng bước, từng bước, đi chậm rãi.
Cuối boong tàu, một chiếc du thuyền đang yên lặng chờ họ.
Harry cúi đầu xuống, ấm áp nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
“Joon, chúng ta sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi. Tôi sẽ đem cậu rời xa cái nơi đau thương này, sau này sẽ không trở lại nữa… Chúng ta đi Nhật Bản trước nhé. Tôi sẽ đưa cậu đi tắm suối nước nóng, qua một thời gian nữa thì hoa anh đào nở rồi. Rồi chúng ta đi theo hoa anh đào phía trước, cứ đi theo hướng bắc, từ Kanto đến Hokuriku, cuối cùng đến Hokkaido. Thưởng ngoạn hoa đào thì chúng ta đi đến Trung Quốc, lúc đó chắc hoa đào cũng sắp nở. Đến mùa thu, chúng ta có thể đi về phía bắc xem lá phong…”
Harry vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng.
Kang Hyung Joon chỉ chăm chăm xem màn hình vi tính ở trên tay, không trả lời.
Harry thở dài, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Harry nhìn về phía du thuyền đang ở nơi xa, trong lòng lại thắp lên niềm hy vọng.
Harry mỉm cười rồi nhìn Kang Hyung Joon, sau đó từ từ tăng tốc bước chân.
“Joon, tương lai của cậu, tôi sẽ bảo vệ. Lee Soo Yeon, cậu hãy quên cô ta đi. Cô ta, không xứng đáng…”
Bellus. Lee Soo Yeon vẫn đang thiết kế ở trong phòng làm việc.
Cô cầm viết gạch tới gạch lui trên giấy định phác thảo cái áo gió. Vẽ xong áo lại thêm vào cái khăn choàng kiểu Scotland.
Đó là kiểu mà cô giỏi nhất, phong cách nước Anh mà Kang Hyung Joon rất thích.
Joon thích phong cách như thế này, thanh lịch, sang trọng, quí phái… vậy mà khi mặc trên người anh ấy, thể hiện ra nhiều hơn thế, điềm tĩnh và lạnh lùng, trừ cô, trừ Lee Soo Yeon ra.
Cô thích những lần phối các dạng đồ khác nhau cho anh, tô điểm anh trở nên anh tuấn, bảnh bao. Khi đi ra ngoài, nhìn những cái gật gù xung quanh, cô cảm thấy có chút cảm giác hoàn mỹ.
Nhớ lại có một lần, đột nhiên có một cô gái trẻ chạy tới muốn chụp hình chung với anh ấy. Lúc Kang Hyung Joon nghiêng mắt nhìn cô, biểu cảm đó thật là đáng yêu.
“hihi…” Lee Soo Yeon phì cười.
Cười, rồi lại nhớ về không lâu trước đó, âm thanh đứt quãng đó không ngừng vọng lai bên tai cô, “Zoe, xin em đấy, hãy nhìn anh, hãy nhìn anh một lần đi…Zoe…xin em, anh xin em đấy…”
Cô bịt chặt tai mình, muốn cho bản thân quên đi giọng nói này.
“Xin em…xin em đấy…Lee Soo Yeon à.”
Đột nhiên cô xé nát tờ bản thảo đã vẽ xong của mình, sau đó toàn thân như mất sức ngồi bệt trên đất, mặc cho nước mắt rơi.
“Joon…Kang Hyung Joon…anh ở đâu…” cô thì thầm.
Nhưng mà màn hình đó chỉ phát đi hình ảnh thôi, Kang Hyung Joon không hề nghe được tiếng kêu gọi của cô ấy.
Anh nhìn Lee Soo Yeon đang đau đớn một mình trong màn hình, trong lòng đau khổ vô cùng.
“Soo Yeon, nhớ đến anh khiến em đau khổ vậy sao?”
Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào thân hình trong màn hình, cẩn thận và quyến luyến.
“Lần này anh đi thật rồi, hoàn toàn rời xa thế giới của em. Vì thế, em đừng sợ hãi nữa, cũng đừng lo lắng nữa nhé, có được không…”
Harry đẩy Kang Hyung Joon đi đến cuối boong. Người trên du thuyền thả ván đỡ xuống để Harry có thể đẩy xe lăn lên thuyền.
“Joon, rốt cuộc chúng ta cũng rời khỏi nơi đây rồi…”
Trong lòng Harry đang vẽ tương lai tốt đẹp mà anh đã nói qua trước đó, không nén được nụ cười…
Harry đẩy xe lăn sắp lên tới thuyền, đột nhiên phát hiện Kang Hyung Joon đã lấy tay vịn chặt thắng xe ở đằng sau.
“Đưa tôi quay về…” Kang Hyung Joon dán chặt mắt vào trong màn hình, giọng nói có phần run rẩy “Đưa tôi về! Ngay lập tức!!”
Harry giật lấy màn hình, phát hiện có một người đàn ông lạ mặt khi biết khi nào đã đột nhập vào Bellus. Chỉ nhìn thấy tên đó dùng cái khăn tẩm đầy thuốc mê tấn công Lee Soo Yeon từ phía sau, khiến cô bất tỉnh, sau đó thì kéo cô ra phía ngoài.
Harry không thể chịu được nên đã quăng cái tablet đi, quỳ xuống trước gương mặt vẫn trắng bệch của Kang Hyung Joon, trầm giọng nói “Kang Hyung Joon! Tôi xin cậu đấy, hãy tỉnh táo chút đi! Lee Soo Yeon từ trước tới giờ chưa hề yêu cậu, hà cớ gì cậu cứ năm lần bảy lượt mạo hiểm vì cô ta chứ? Nếu không phải do cô ta, có lẽ cậu đã báo được thù từ lâu rồi! Xin cậu đừng chấp mê bất ngộ nữa. Bây giờ tôi sẽ báo cho Han Jung Woo đi cứu người. Còn cậu, phải đi theo tôi!”
Kang Hyung Joon không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn vào cái tablet đã bị bể màn hình trên boong, tay vùng vẫy muốn thoát ra.
Lòng Harry như bị dao đâm, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng không cầm được những giọt nước mắt đau lòng, “Joon…chỉ còn cách một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc rồi, tại sao cậu lại vì một người phụ nữ không xứng đáng đó mà bỏ đi tất cả?! Quá khứ của cậu đã bị hủy mất rồi, bây giờ còn muốn đạp lên chính tương lai của mình sao?”
Kang Hyung Joon dùng sức đẩy Harry ra, muốn đứng dậy đi lượm lại cái tablet ở đằng xa. Nhưng cái chân bị thương vẫn chưa khỏi, lại thêm thân thể luôn yếu ớt, còn chưa đứng lên được thì đã ngã nhoài ra đất.
Anh gần như không thấy đau, không màng tất cả mà bò về phía cái tablet kia. Harry nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, anh hít thở sâu, đấm một đấm mạnh xuống nền đất, máu rỉ ra giữa các ngón tay.
Harry chạy đi nhặt cái tablet để vào tay Kang Hyung Joon. “Một Kang Hyung Joon kiêu ngạo đã đi đâu mất rồi?”, anh vô vọng, bằng lòng “Tôi đưa cậu về. Cuộc đời này của cậu xem như định phải chết trên tay Lee Soo Yeon rồi…”. Anh đỡ Kang Hyung Joon về xe lăn, sau đó nhìn chiếc du thuyền gần ngay trước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, trở ra con đường quay về Bellus.
Kang Hyung Joon đưa tay nắm chặt lấy tay đang bị thương của Harry, giọng nói đột nhiên vững vàng “Harry, tôi xin lỗi… Tôi nghĩ, cả đời này mình không thể nào buông người phụ nữ này… Dù cho có chết trên tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận…”.
Vẫn còn một chuyện mà Kang Hyung Joon không nói.

- hết chap 8 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 9-12-2013 19:51:35 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 9-12-2013 19:14
Đêm, 11 giờ, ở bến tàu, gió lạnh thấu xương.
Harry dùng một cái khăn choàng quàng ...

đọc chap này thật là điên đầu
làm ơn đi Joon à , đừng quay lại ấy mà
cứ kệ cô ta không được sao ??
cậu quên hết mọi việc trước đó ròi sao ??
lòng lại đau rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2013 19:55:37 | Chỉ xem của tác giả
vokhanh123 gửi lúc 9-12-2013 19:51
đọc chap này thật là điên đầu
làm ơn đi Joon à , đừng quay lại ấy mà
cứ kệ ...

haizzzz ~ biết chắc là mn sẽ lại nhói lòng mề ~
cơ mà chính ku Joon cũng đã nói thế lày
Tôi nghĩ, cả đời này mình không thể nào buông người phụ nữ này… Dù cho có chết trên tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận…”.

số ku Joon nó thế rồi, như là mắc nợ Zoe từ kiếp trước rồi...
thế nên, lòng mề cứ đau thôi {:430:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 9-12-2013 20:02:43 | Chỉ xem của tác giả
mid75 gửi lúc 9-12-2013 19:55
haizzzz ~ biết chắc là mn sẽ lại nhói lòng mề ~
cơ mà chính ku Joon cũng đã nói th ...

Nói thế thì mấy chị đây cũng có nước mà chết theo em lun
pà úp mở thế tui muốn đọc hết 1 lần lun

để xem còn cái chuyện chi nữa quá

chẳng biết cô ta kiếp trước làm điều chi mà kiếp này sao đào hoa quá dị ?

Joon ấy ,nợ cô ta chi là dai thía :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách