Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tramvip.pro
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2011][Vietsub by Kites] Cung Tỏa Tâm Ngọc [宫锁心玉]

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 1-5-2014 13:36:07 | Chỉ xem của tác giả


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 1-5-2014 13:41:04 | Chỉ xem của tác giả





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 1-5-2014 13:43:43 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 1-5-2014 13:46:38 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 1-5-2014 13:51:02 | Chỉ xem của tác giả




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 1-5-2014 13:57:26 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 23-10-2014 08:42:14 | Chỉ xem của tác giả
Mịch tỷ đóng phim này nhìn đáng yêu cực lun.
Khi lên làm phúc tấn tạo hình rất sang, đứng với Phùng Thiệu Phong đẹp đôi dễ sợ. Chỉ mong hai người ngoài đời cũng thành đôi.
Mà phim kết thúc buồn quá, phần 2 làm lại do Viên San san đóng mà lại không hay bằng nên chẳng thích gì cả hu hu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 30-11-2014 19:13:52 | Chỉ xem của tác giả
Cảm nhận của khán giả về phim


Nàng gặp hay là không gặp ta?

Ta vẫn còn đó, không buồn cũng không vui

Nàng nhớ hay là không nhớ ta?

Tình vẫn còn đó, không đến cũng không đi

Nàng yêu hay là không yêu ta?

Yêu thương vẫn còn đó, không đầy cũng không vơi

Nàng theo hay là không theo ta?

Tay ta vẫn nắm lấy tay nàng

Không lìa xa! Không rời bỏ!

Đến bên vòng tay của ta

Hay là để ta trú ngụ trong trái tim nàng?

Lặng lẽ yêu nhau, tĩnh lặng và hoan hỉ

Dận Chân

Tôi nghĩ trên đời này, Puskin là người viết thơ tình hay nhất, luôn đẫm lệ, bi thương, cô độc và thầm lặng. Giờ tôi công nhận thêm một người thứ 2, Trát Tây Lạp Mẫu Đa Đa, cô gái nhỏ đất Quảng Châu, người đã viết được những lời thơ rung động ở trên – Kiến dữ bất kiến (gặp và không gặp), được phổ nhạc và trở thành bức thư tình của Tứ a ca Dận Chân gửi cho Tình Xuyên trong bộ phim Cung tỏa tâm ngọc, và rồi tôi gặp.

Suốt 38 tập phim, tôi nghe bài hát ấy nhiều lần, thích giai điệu lẫn ca từ, nhưng mãi tới tập cuối cùng, khi tôi nghe vai Dận Chân đọc bức thư đó thành lời, giống như một tiếng sấm nổ bên tai, trong phút chốc trở nên hoang mang, một người đã yêu một người đến thế, sao kết quả vẫn là ly biệt?

Ngay từ đầu tôi không thích Dận Chân. Cái cách chàng đối xử với Tố Ngôn, nếu là yêu thì quá tuyệt tình, nếu không yêu thì vô cùng lang sói. Khi chàng cưới Kim Chi để dành được sự ủng hộ của Long Khoa Đa, khi chàng cưới Tố Ngôn để có được Niên Canh Nghiêu, khi chàng lệnh cho Tố Ngôn giết chết Tình Xuyên để chia rẽ liên minh Hỷ Phi và Bát a ca, trong mắt tôi, Dận Chân thật đáng khinh bỉ. Một kẻ dẻo miệng biết đánh vào sự yếu lòng của nữ nhi mà mưu đồ bất chính. Một kẻ ngụy quân tử không có bạn bè, người thân, tri kỷ, chỉ có kẻ lợi dụng được và không lợi dụng được, có thể giữ lại và không thể giữ lại. Dù chàng có bao biện rằng vì một nhóm người lớn hy sinh một nhóm người bé, rằng trên đời này không một ai đáng tin cho dù là mẹ đẻ của mình, những thủ đoạn của chàng, sự tàn nhẫn của chàng, vẫn không thể chấp nhận nổi.

Thế nhưng có những thứ khi mất đi rồi mới biết sự quý giá của nó. Một lần mất đi Tình Xuyên, 1 lần tìm lại, chàng nhận ra tri kỷ trong lòng mình thì ra cũng có 1 người. Mọi tranh đấu dường như hư ảo, con đường trước mắt hoan hỷ và tĩnh lặng, lựa chọn từ bỏ quyền lực để có được hồng nhan, đôi mắt lúc nào cũng nhíu lại của người ấy, thoáng chốc đã có một nét cười.

Tàn nhẫn rời bỏ Tố Ngôn, tàn nhẫn rời bỏ Kim Chi, ngây thơ cho rằng chỉ 1 lời xin lỗi là quá khứ sẽ được xóa nhòa. Nhưng tổn thương đối với Tình Xuyên thật quá lớn. Nỗi thống khổ của Tố Ngôn, Tình Xuyên là người hiểu hơn ai hết. Dẫu yêu đến bao nhiêu, qua 1 đêm cũng trở thành thù hận. Tôi buồn cho Tình Xuyên, không thể yêu và hận cùng lúc một người, đã hướng trái tim sang một hướng khác. Tôi cũng buồn cho Dận Chân, hận quá sớm, yêu lại quá muộn. Một bước lệch nhau, duyên đã lỡ, trăm năm không cách nào gặp lại.

Suốt quãng thời gian sau đó, không một lần nào ước vọng làm hoàng để xuất hiện bên cạnh tình yêu với Tình Xuyên. Giống như một ký ức dịu dàng của tuổi trẻ, tình yêu chàng mang theo, một chút cũng không phải động cơ khiến chàng lao vào cuộc đua dành vương vị. Chỉ là tranh đấu để dành lấy sự sống, chỉ là niềm phẫn hận với người mẹ lạnh nhạt của mình. Chỉ là, tất cả những gì còn lại để chàng tiếp tục sống, chính là vương vị.

Bởi thế mà sau 4 năm lên ngôi, chàng mới dành lại Tình Xuyên về bên mình. Một đôi bàn tay, một trái tim, không chiếm đoạt, chờ đợi, là vĩnh viễn. Một bức thư tình khiến người con gái kia rơi lệ mà lựa chọn ra đi, không phải để rời xa, mà vì không thể đem trái tim hồi đáp tình yêu của chàng.

Có lẽ đúng như Tình Xuyên nói, qua một đêm, ngày mai khi mặt trời lên, sẽ thấy ngày hôm nay chỉ là giấc mộng. Đau xót, chỉ là người không ở bên. Tình yêu dẫu không hồi đáp, cũng vẫn ở đó, diễm lệ, ngập tràn, không hề thay đổi...

By [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 25-6-2015 11:25:39 | Chỉ xem của tác giả


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 1-8-2015 16:36:14 | Chỉ xem của tác giả




@weibo

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tramvip.pro + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách