Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bemeo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thái Tử Phi Thất Sủng | Nhược Nhi Phi Phi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 19:38:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 80: Giải độc 2
Edit: Tiểu Miêu

Sắc trời đã  dần tối, nơi này vốn là ở dưới vực sâu vạn trượng, ánh mặt trời cũng chỉ có thể chiếu sáng một thời gian nhất định, cho nên khi mặt trời khuất bóng sau vách núi, vách núi đen liền bắt đầu trở tối, hơn nữa chung quanh hơi nước thật dày, nếu không có ánh mặt trời, liền cùng đêm tối không có gì khác nhau.

Bên hồ cách đó không xa, trong một  sơn động lóe lên ánh lửa, làm nơi thần bí này tăng thêm một tia hào quang.

Diệp Lạc lặng yên ngồi  bên cạnh một đám lửa cháy vượng, mà  bên cạnh nàng, chính là Tử Dạ đang nằm hôn mê.

Đây là một động nhũ thạch thiên nhiên, động cũng không sâu, chỉ có thể đủ chứa tầm năm người  vào trong đó,  trên đỉnh động nhũ thạch thành nhiều hình kì quái, nhưng trong động lại cực kì  khô ráo, không hề giống bên ngoài hơi nước thật dày, rất là ẩm ướt.

Đây là động khi Diệp Lạc đi tìm thảo dược tình cờ phát hiện được , nàng cố lấy sức lực của nữ tử bình thường, đem Tử Dạ đang trong hôn mê  mang đến  trong thạch động này, sau đó dùng đá lửa đốt lên một đám hỏa, nhưng sau khi làm xong hết thảy nàng mới phát hiện  một việc quan trọng.

Hiện tại công lực của nàng đã mất hết, như thế nào giúp Tử Dạ bức độc trong người ra?

Lúc nãy cấp bách, nàng không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng  hiện tại bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy thúc thủ vô sách ( không có phương pháp)!

Nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân học võ, trong đó, vì phòng thân, nàng cũng học không ít y dược cùng phương pháp chế độc, Tử Dạ bị trúng độc, cũng không phải là độc gì lợi hại, loại độc chất này kêu xuân phong nhất vượt, người có công lực thâm hậu  có thể dùng nội lực bức ra, nếu không có nội lực thâm hậu thì chỉ cần hoan ái cùng xử nữ là có thể bức độc ra.

Nghĩ đến sát thủ này đoán trên núi Thiên Hoa cũng không có nữ tử có thể giải độc, cho nên mới nghĩ ra loại độc  kế này, Diệp Linh mặc dù là nữ nhân, nhưng là, nàng sớm đã không còn là xử nữ, giải độc là không thể nào. Kế này bày ra thực độc ác.

Diệp Lạc khẽ cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp  nhìn Tử Dạ đang trong cơn hôn mê, trong lòng nàng thập phần khó xử, người nam nhân này, từng vô số lần nhục nhã cho nàng, hắn mỗi lần đều là lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt lạnh như băng trào phúng cùng khinh thường, nàng trong mắt hắn chả đáng kể gì.

Mà nay, người nam nhân lạnh như băng không ai bì nổi này lại nằm đây, sắc mặt tái nhợt  không có một tia huyết sắc,  đôi môi mỏng  hơi biến thành màu đen, nếu trong cơ thể  độc chưa trừ hết, không  bao lâu nữa hắn sẽ tại…nơi hoang vắng này lặng yên chết đi, chẳng lẽ, nàng thật sự nên vì  báo ân, mà hy sinh  trinh tiết của mình hay sao? Nhưng nếu nàng không cứu hắn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt nàng chết hay sao?

“Nước. . . . . . Nước. . . . . . .”

Tử Dạ trong cơn hôn mê bỗng nhiên thì thào, đánh thức Diệp Lạc còn đang trong cơn suy nghĩ.

Diệp Lạc ánh mắt phức tạp nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn chặt răng, sau đó chạy  đi, dùng tấm vải chứa nước, sau đó nhẹ dùng  tay  nâng đầu Tử Dạ lên, cẩn thận cho  hắn uống vào.

Đã uống vài ngụm nước,  hô hấp Tử Dạ bình tĩnh một chút, Diệp Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, đang muốn xoay người đi ra bên ngoài tiếp tục mang nước, nhưng không ngờ, tay bị người giữ chặt, phút chốc dùng sức kéo lại.

Nàng không kịp đề phòng, một chút ngã sấp xuống  trên người Tử Dạ, kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm, ngay lúc Diệp Lạc còn đang thất thần, nàng đã bị Tử Dạ xoay người  đặt ở  dưới thân.

Nàng  theo bản năng hai tay  giãy dụa, nhưng là, nàng đã  mất đi công lực , làm sao có thể chống cự lại một nam nhân? Nàng há mồm thở dốc, lại bị  đôi môi lạnh lẽo chặn lại, cảm nhận nhiệt khí thở ra cùng tiếng tim đập của đối phương, Diệp Lạc giãy dụa  hai tay, chậm rãi buông ra, vô lực  ngồi phịch xuống, ánh mắt thu thủy tràn ngập nước, chậm rãi khép lại, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Đối mặt người nam nhân này dần dần bá đạo  hôn, Diệp Lạc  trong lòng dâng lên một cỗ bi thương không nói nên lời, nàng không nghĩ rằng lại theo bước mẫu thân, nhưng nay nàng  không thể không ủy thân cho  nam nhân không yêu thương nàng này! Bởi vì, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt nàng chết đi, nàng không thể quên nguyện vọng mẫu thân trước khi lâm chung  , nàng làm không được! Thôi! Coi như mình là thay thế mẫu thân báo đáp ân tình nhà họ Tử !

Có lẽ là cảm thấy Diệp Lạc  đã buông xuôi, Tử Dạ như càng bất mãn, càng thêm bá đạo cạy mở đôi môi đang mím chặt của Diệp Lạc, sau đó điên cuồng mà cướp đoạt dư vị ngọt ngào trong miệng nàng.

Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa cháy rực đang thiêu đốt lòng nàng, nàng cơ hồ khống chế không nổi, muốn kêu lên thành tiếng, mà lúc này,  động tác Tử Dạ lại bỗng nhiên ôn nhu, hắn nhẹ nhàng  hôn môi nàng, hai má, sau đó dọc theo cỏ dài trắng noãn thon dài  một đường hôn xuống, mỗi một động tác của hắn, từng chi tiết đều là cẩn thận dịu dàng, giống như hắn đang hôn một trân bảo quý hiếm.

Ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì,  trên mặt Diệp Lạc  ửng đỏ như hoa đào, hai cánh tay của nàng, rốt cục lén lút vòng qua lưng của Tử Dạ, thân thể khi hắn  ôn nhu  động tác , cũng dần dần mềm mại xuống, nàng  thở dài một hơi, nếu nàng cùng hắn nhất định vô duyên, như vậy, khiến cho nàng phóng túng chính mình một lần  thôi! Như vậy, nàng không làm thất vọng mọi người, duy chỉ có thực xin lỗi chính mình.

Một bên  đám lửa cháy, giống như dục hỏa đang thiêu đốt, trong động một mảnh xuân ý hoà thuận vui vẻ, đang lóe lên  trong ngọn lửa, thân thể dây dưa hòa chung một chỗ, dường như mang thêm vẻ ấm cúng.

Ngoài động, bóng đêm bao phủ, ánh trăng thẹn thùng  ló ra, chiếu ánh sáng nhạt trên mặt hồ, giống như một mặt gương trơn bóng.

Bỗng dưng, một tiếng kêu tràn ngập đau đớn vang lên, kinh động  chú chim non đang đậu trên cây, khiến chim non vỗ cánh bay, ẩn truyền tới tiếng thở dốc khiến người tim đập mặt đỏ.

Qua thật lâu sau, tiếng thở dốc mới dần dần  biến mất, hết thảy lại khôi phục  yên tĩnh vốn có , những chú chim non lại bắt đầu ngủ say.

Trong thạch động truyền tới ánh lửa, cũng dần dần  yếu đi, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, vạn vật yên tĩnh, chỉ có con cá trong hồ không chịu cô đơn, ở trong hồ đuổi nhau, ngẫu nhiên tạo lên từng vòng  gợn sóng cùng bọt nước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 19:45:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 81: Mất trí nhớ
Edit: Tiểu Miêu

Sáng sớm, Diệp Lạc kéo  thân thể mệt mỏi lặng yên đứng ở trước cửa động, ngoài động  trên mặt hồ vẫn đang tràn đầy hơi nước, chung quanh vẫn đang có  sương mù mỏng bao quanh, này đáy cốc cũng không lớn, nàng  mất gần nửa canh giờ, cũng đã đem toàn bộ khe sâu đi khắp rồi, làm nàng thất vọng là, nơi này liền như một cái ngăn cách  thế ngoại đào nguyên, căn bản cũng không có đường ra.

Không có đường ra, nàng liền nghĩ đến việc cùng Tử Dạ tại nơi này sinh sống, vừa nghĩ tới  chuyện phát sinh tối hôm qua, trên mặt của nàng không tự chủ nóng lên , nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Tử Dạ đang trong lúc ngủ say, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Đã giải độc  được cho Tử Dạ, sắc mặt đã khá nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn đang có điểm tái nhợt, nhưng so với hôm qua tốt hơn nhiều rồi, bởi vì thời điểm bọn họ rớt xuống vách núi đen , vừa vặn rớt tại nước ấm trong hồ, cho nên trừ bỏ những xây xước nhỏ trên người cũng không có gì đáng ngại.

Nàng hôm nay thử vận một chút lực , phát hiện công lực của nàng gần khôi phục nửa phần công lực rồi, mặc dù có điểm tiếc nuối, bất quá, khôi phục được nửa phần công lực, nàng ít nhất có thể tự bảo vệ mình .

Sau khi nàng cùng Tử Dạ rớt xuống khe sâu, đều là cả người ướt đẫm, bất quá may mắn trong cốc cũng không rét lạnh, bên ngoài mặc dù là băng thiên tuyết địa, nhưng là trong cốc lại cực kỳ ấm áp, nếu là nơi này băng thiên tuyết địa, chỉ sợ bọn họ không ngã chết cũng là bị đông lạnh mà chết.

Trong thạch động, Tử Dạ đang say ngủ bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nghi ngờ đánh giá nơi xa lạ, đôi mắt hơi nhíu lại, nơi này là chỗ nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này?

Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu hướng cái động khẩu nhìn lại, không khỏi kinh diễm  mở to hai mắt, đứng bên ngoài động khẩu là  một vị bạch y nữ tử, vị nữ tử này quay mặt đối với hắn, ánh mặt trời ở trên người của nàng đã hình thành một cái độ cong trông thật tuyệt diễm. Nữ tử  quay mặt độ cong cơ hồ hoàn mỹ, hắn chưa có nhìn rõ mặt nàng, nhưng khi nàng quay mặt lại đã làm hắn kinh diễm.

Vị nữ tử kia như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, chậm rãi quay đầu lại, hắn giật mình, hắn khó tin được trên thế gian lại tồn tại một nữ tử như này, mà nay, nữ tử này đang lặng  đứng trước động khẩu, vẫn không nhúc nhích  nhìn hắn, phảng phất như tiên nữ trên trần gian.

Nữ tử xõa mái tóc dài đen bóng, dưới mái tóc đen là đôi mắt trong sáng, lông mi tinh tế, dưới chiếc mũi khéo léo có  đôi môi hồng nhạtđỏ mọng, môi đỏ mọng hơi  nhếch lên,  tóc đen theo gió tung bay, ánh sáng mặt trời chiếu trên da thịt vô cùng mịn màng của nàng khiến làn da ửng hồng.

Hắn kìm lòng không đậu  đứng lên, nhẹ nhàng hướng vị nữ tử kia đi đến, cước bộ  cơ hồ không  phát ra một tiếng động, không biết vì sao, hắn đang sợ, hắn sợ  kinh động  nữ tử giống như tiên tử này, hắn sợ nàng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Hắn chợt nhớ tới mộng đêm qua, ở trong mộng, hắn đúng là cùng vị nữ tử này dây dưa cùng một chỗ, ngọt ngào mà hạnh phúc, chẳng lẽ, đây hết thảy là sự thật sao?

Diệp Lạc  lặng yên đánh giá Tử Dạ, nàng bỗng nhiên phát giác, hắn trước mắt  cùng quá khứ  đã thay đổi. Ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn đã thay đổi, nàng chưa bao giờ biết, nàng có thể nhìn thấy trên người Tử Dạ  ánh mắt thuần khiết như thế, nếu không phải nàng tự tay cứu hắn, cùng đêm qua  hết thảy đều là thật sự, nàng ít dám tin tưởng người nam nhân trước mắt này chính là Tử Dạ kiêu ngạo, tự đại, bạo ngược.

Tử Dạ chậm rãi tới gần Diệp Lạc, lấy tay cẩn thận, nhẹ nhàng mà xoa mặt của nàng, trong miệng ấp úng nói

“Nàng là ai? Nàng là tiên nữ trên trời sao?”

Diệp Lạc nhất thời giật mình, hắn như nào lại thành ra thế, nàng hai tay gắt gao  nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, lợi dụng đau đớn trong nháy mắt đó  , làm cho mình tỉnh táo lại, nàng giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Tử Dạ, âm thanh lạnh lùng nói

“Tử Dạ, ngươi lại muốn làm gì?”

Tử Dạ hơi sửng sờ, trong mắt hiện lên một tia mê muội, bật thốt lên nói

” Tử Dạ là ai? Nàng là ai? Nàng nhận thức ta ư?”

Diệp Lạc giật mình, nàng kinh ngạc  nhìn Tử Dạ, một câu cũng nói không nên lời, đây là Tử Dạ tự cao tự đại hay sao? Vì sao hắn trở nên bất lực như thế , mê mang như thế?

Trên mặt Tử Dạ bỗng lộ ra một chút sợ hãi, hắn phút chốc vươn hai tay, gắt gao  ôm lấy Diệp Lạc, ấp úng nói

” Đừng đi. . Đừng rời ta đi. . . . .”

Diệp Lạc hơi cựa người một cái, lại bất đắc dĩ bị Tử Dạ dùng hết khí lực ôm chặt lấy, căn bản là giãy dụa không ra, nàng bỏ mặc không giãy dụa nữa,  hít thật sâu một hơi, cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, chậm thanh nói

” Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Ngươi còn nhớ rõ làm sao ngươi  lại ở chỗ này không?”

Tử Dạ thấy Diệp Lạc không giãy dụa nữa, hắn hơi buông lỏng một chút, bất quá vẫn ôm lấy  Diệp Lạc, nghe được  lời  Diệp Lạc  nói, trong mắt lại hiện lên một tia mê muội, hắn mở to hai mắt, nhìn Diệp Lạc, kinh ngạc nói

“Ta không phải là ta sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta. . . . . . . .”

Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, buông lỏng tay ôm Diệp Lạc một chút ra  , hai tay ôm lấy đầu của mình ngồi xổm xuống, thống khổ nói

“Ta. . . . . Ta là ai. . . . Đầu ta đau quá. . . Ta không nhớ gì cả . . . . . . .”

Diệp Lạc thấy hắn thống khổ không chịu nổi, trong lòng có điểm không đành lòng, nàng một phen kéo hắn, sau đó hai mắt gắt gao nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chậm rãi, gằn từng tiếng nói

“Ngươi tên là Tử Dạ, ngươi rớt xuống  vách núi đen, là ta cứu ngươi!”

Tử Dạ bị Diệp Lạc hai mắt gắt gao nhìn thẳng, trên mặt cư nhiên hiện  một chút đỏ ửng, hắn có điểm thẹn thùng nhìn dưới nền đất , nhỏ giọng nói

“Là nàng đã cứu ta phải không? Nàng là nương tử của ta sao?”

Diệp Lạc bị hắn nói như vậy, không khỏi lại nghĩ tới  đêm qua  một màn, đỏ mặt lên, mạnh đẩy ra hắn, giận tái mặt quát

“Ai là nương tử của ngươi! Ngươi đã không có việc gì rồi, cũng nên đi tìm gì ăn chút đi , nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!”

Tử Dạ bị Diệp Lạc đột nhiên  quát giận, hắn sợ hãi nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, tiểu tâm dực dực nói

” Nương tử, nàng đừng tức giận , ta đây sẽ đi tìm cái gì đó cho nàng ăn, nàng không cần đi, nàng phải chờ ta a!”

Nói xong, giống như sợ Diệp Lạc không đáp ứng , cực kỳ nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.

Diệp Lạc biểu tình phức tạp  nhìn  bóng lưng Tử Dạ, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười: có lẽ, Tử Dạ như vậy ở chung sẽ tốt hơn.


Lời của tác giả
Phi Phi thực xin lỗi mọi người, Phi Phi cuối cùng vẫn là khiến cho Lạc nhi bị mỗ thái tử XXOO . . . . Thật sự là thực xin lỗi Ứng Vương tuấn mỹ si tình kia . . . Phi Phi đi sám hối đây…
Cuối cùng, cám ơn thân môn vẫn vất vả  vì Phi Phi bỏ phiếu, còn có cám ơn  thân môn đã tặng hoa! Đàn sao! (*00*) hì hì. . . . . .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 19:48:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 82: Nghi hoặc
Edit: Tiểu Miêu

Hoàng cung, tuyết như lông ngỗng vẫn đang rơi thành từng đợt trong gió lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng bay lơ lưng, rồi chầm chậm hạ xuống mặt đất, dường như muốn nuốt chửng cả không gian quanh nó.

Tử Ảnh đứng trên hành lang hoàng cung, nhìn ra xa, khung cảnh trước mắt đều là màu trắng, toàn bộ hoàng cung trong mắt hắn đã mất đi màu sắc, thế giới này, giống như tâm hắn hiện tại lạnh như băng  không có một chút độ ấm.

Bông tuyết xen lẫn gió lạnh, nhẹ nhàng bay xuống  trên sợi tóc hắn, sau đó dần dần hòa tan thành giọt nước nhỏ, đọng lại hoặc chậm rãi thấm vào da , mà hắn, lại hồn nhiên bất giác , nhìn phía xa, vẫn không nhúc nhích.

Bây giờ cách thời điểm Lạc cung bị cháy đã hơn một tháng rồi, nạn nhân trong hỏa hoạn đã thống kê xong, trừ bỏ cung nhân Lạc cung ở ngoài, toàn bộ cung nhân trong Lạc cung bị thiêu chết không sót một người nào, trong đó bao gồm chủ tớ Diệp Lạc .

Hắn sau khi tỉnh lại trong cơn hôn mê, tưởng như phát điên chạy đến chỗ đám thi thể, hắn hi vọng có thể tìm được nàng, lại sợ hãi tìm được nàng, sợ hãi thấy nàng bị đại hỏa thiêu đốt, thi thể cháy xém lạnh lẽo nằm đó.

Nhưng là, hắn  không tìm được nàng, hắn không biết thi thể nào là của nàng, toàn bộ Lạc cung đã bị hỏa thiêu rụi, thậm chí một chút cơ hội cũng không lưu lại cho hắn, tàn nhẫn  tước đoạt tình yêu hắn đối với nàng, còn có cả trái tim của hắn.

Tử Dạ để mặc gió rét điên cuồng mà tàn bạo thổi vào thân người hắn, trên vầng trán hắn, có một nét ưu thương không nói nên lời, đôi mắt sáng như sao ngọc ngày xưa đã mất đi thần thái, còn lại  cũng là một mảnh trống rỗng.

Lạc nhi..Lạc nhi…nàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Hiện tại thời tiết lạnh như vậy, nàng nhất định là rất lạnh? Nàng có còn nhớ  ta không? Nếu nàng còn nhớ ta, vậy nàng vì sao chưa xuất hiện trong giấc mộng của ta? Là ta đối với nàng  yêu không đủ, cũng là nàng không muốn yêu ta?

[ TM: đọc đoạn này thương Ảnh ca qá:((~ ]

Giữa không trung  bông tuyết đang xoay tròn , giống như biến hóa thành khuôn mặt tươi cười của Diệp Lạc, nháy mắt, bên tai của hắn giống như lại vang lên giai điệu khúc nhạc kia, hắn nhìn thấy Diệp Lạc giữa không trung  , chính là đang đối với hắn cười, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà ôn nhu  hờn giận hắn, nàng bất lực  nằm trong ngực của hắn khóc rống, nàng  chỉ trích hắn không nên trêu chọc nàng. Nàng kiêu ngạo mà kiên cường bắt hắn gọi nàng một tiếng hoàng tẩu!

“Lạc nhi. . . . . . Đừng đi. . . . . .”

Trên khuôn mặt tuấn mĩ như ngọc của Tử Ảnh, nhẹ nhàng rơi xuống hai giọt  nước mắt trong suốt , hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve  khuôn mặt tươi cười giữa không trung , nhưng cảm giác lại là một tia lạnh lẽo, nháy mắt hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, giữa không trung  Diệp Lạc đã toàn bộ biến mất, giống như nháy mắt theo gió phiêu du giữa không trung , vẫn là những bông tuyết trắng kia đang xoay tròn trong gió.

Tử Ảnh lảo đảo một cái, tim của hắn, nháy mắt đau đến cơ hồ không thể đứng nổi. Diệp Lạc Diệp Lạc, nữ tử sớm đã ngự trị trong lòng hắn, khi làm hắn đem lòng yêu lại tàn nhẫn rời hắn đi , hắn run run  đứng trong gió rét, hắn cơ hồ tưởng có thể khóc, nhưng  niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn rơi lệ, tim của hắn, sớm đã đau đớn  giống như ngàn kim châm, hắn bất lực  nhìn lên trời, hi vọng trời có thể nghe được  đáy lòng hắn đang gào thét, đem Lạc nhi trả lại cho hắn.

Nếu, nếu quả thật là bởi vì tình  yêu của hắn khiến nàng lọt vào nguy nan, nếu, nếu hết thảy có thể làm lại, như vậy, hắn tình nguyện vụng trộm trốn ở góc phòng, bị nhớ nhung giày vò, cũng không nguyện ý nàng bởi vì hắn mà bị một chút tia  nguy hiểm!

Nhưng là, hiện tại hết thảy đều đã quá muộn, nàng đi rồi, mang theo tim của hắn cùng đi rồi, để lại trong hắn là một cái xác vô hồn , vết thương lòng không thể nào lành.

Một tiểu thái giám thanh tú đứng trước cửa điện cách đó không xa nhìn bóng lưng cô độc của Tử Ảnh, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, hắn là  thái giám bên người Ứng Vương gia , từ nhỏ đã theo hầu Ứng Vương,  trong ấn tượng của hắn , Ứng Vương diện mạo tuấn mỹ, vẻ ngoài ôn hòa, là một  chủ tử tốt hiếm có, bất kể là ai ở trước mặt Ứng Vương gia phạm sai lầm, tuyệt đối không cần lo lắng chính mình sẽ bị trách phạt, Ứng Vương trong mắt mọi người chính là một vị quân tử hoàn mĩ, tất cả mọi điều về ngài đều là tốt đẹp.

Nhưng từ khi Lạc cung bị hỏa thiêu rụi, Ứng Vương gia liền thay đổi, nụ cười ôn hòa nay đã không còn nữa, ngài trở nên trầm mặc, cả người thoạt nhìn u buồn mà tiều tụy, trên vầng trán luôn hiện lên nồng đậm  ưu thương.

Hắn không biết Vương gia là vì ai mà ưu thương, nhưng là, hắn  cảm thấy, Lạc cung bị hỏa thiêu kia, nhất định có một người quan trọng trong lòng Vương gia không cứu ra được. Hắn nghe cung nhân cứu hỏa ngày đó nói rằng, lúc Lạc cung bị thiêu cháy, Vương gia như phát điên  muốn xông vào Lạc cung, hình như là vì Thái Tử Phi kia mới tiến cung không lâu  .

Vì chuyện này, hắn còn hung hăng  giáo huấn cung nhân này một chút, tại sao có thể là vì  Thái Tử Phi?  Thái Tử Phi hắn đã gặp qua, bộ dạng còn không có bằng cung nữ trong cung, vóc người xấu xí không tính, tính tình cũng là lãnh lãnh đạm đạm , nghe nói cũng không được Thái tử ưu ái,  nữ nhân xấu như vậy, lại có thể xứng đôi với  Vương gia như thiên tiên của hắn sao? Ngược lại Linh sườn phi trước đó không lâu mới đại hôn  cùng Thái tử  bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa người cũng rất ôn nhu, cùng  Vương gia nhà hắn coi như xứng đôi, chẳng lẽ, Vương gia vụng trộm thích Linh sườn phin hay sao? Nhưng là, thời điểm đó Linh sườn phi không phải đã n đi theo thái tử rời cung, đi tới núi Thiên Hoa cầu phúc hay sao?

Tiểu thái giám nghĩ đến đây, lại lắc đầu, ngay cả hắn cũng biết Linh sườn phi cùng thái tử rời cung, như vậy Vương gia nhất định cũng biết, nói như vậy, người kia cũng không phải Linh sườn phi, hơn nữa, trước đó vài ngày Linh sườn phi đã  hồi cung rồi, vẫn ốm đau ở giường, nghe nói là thời điểm lên Hoa Sơn cầu phúc , bị phong hàn, cho nên mới trước thái tử hồi cung tĩnh dưỡng.

Như vậy, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là Thái Tử Phi xấu xí kia? Tiểu thái giám trong lòng nghi hoặc , bỗng nhiên bị  tiếng bước chân cắt ngang trầm tư.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 19:53:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 83: Lãnh khốc vô tình
Edit: Tiểu Miêu

Tiểu thái giám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cung nữ quần áo đẹp đẽ quý giá  đứng  cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn, tiểu thái giám cước bộ đi tới, nhẹ giọng nói

“Tiểu Vân tỷ tỷ Phượng Hoàng cung, có chuyện gì sao?”

Tiểu Vân nhìn thoáng qua Tử Ảnh đứng cách đó không xa, sau đó nhẹ giọng đối tiểu thái giám nói

” Tiểu quý tử, Hoàng hậu nương nương gọi Vương gia đi qua một chuyến, ngươi đi báo Vương gia một tiếng.”

Tiểu quý tử có chút khó khăn nhìn Tiểu Vân liếc mắt một cái, nói

” Vương gia ghét nhất  bị quấy rầy, ta thật sự là khó xử, nếu không Tiểu Vân tỷ tỷ trở về một chuyến bẩm báo Hoàng hậu nương nương,  một lát Vương gia sẽ tới.”

Tiểu Vân nói

” Tiểu quý tử, không phải ta không muốn, chính là  thời điểm ta tới, nương nương đã phân phó, mời Vương gia nhất định phải đi Phượng Hoàng cung một chuyến!”

Tiểu quý tử mặt lộ vẻ khó khăn, thấy Tiểu Vân vẫn  không chịu rời đi, đành phải khó xử nói

Được rồi! Bất quá, Tiểu Vân tỷ tỷ, ta sẽ đi trước chuyển lời, nếu Vương gia không muốn đi, ta  không  có biện pháp rồi!”

Tiểu Vân có điểm không kiên nhẫn nói

“Nếu là Vương gia  không muốn đi, nương nương tất nhiên sẽ không trách cứ lên đầu ngươi , ngươi sợ cái gì? Đừng dài dòng nữa, nương nương còn đang chờ, nhanh đi thôi!”

Tiểu quý tử quay đầu lại, nhìn Tử Ảnh vẫn đang đứng ở điện hành lang không nhúc nhích , nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt không tình nguyện  đi đến  bên cạnh Tử Ảnh, nhẹ giọng nói

“Vương gia, Hoàng hậu nương nương sai người truyền lời, mời người tới Phượng Hoàng cung một chuyến, người xem. . . . . . . .”

Tử Ảnh đang đắm chìm  trong chuyện cũ, bị Tiểu quý tử quấy rầy, trong lòng không khỏi giận giữ, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn Tiểu quý tử, lạnh giọng nói

“Cút!”

Tiểu quý tử bị hắn  quát, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, hắn cơ hồ lập tức xoay người, té  chạy trở về  trước mặt Tiểu Vân, nói

Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đấy, Vương gia ngài. . . . . . Tâm tình của ngài không tốt, Phượng Hoàng cung chỉ sợ là đi không được rồi!”

Tiểu Vân nhìn Tiểu quý tử liếc mắt một cái, cắn chặt răng, sau đó không để ý tới tiểu quý tử, chính mình hướng Tử Ảnh đi đến, nàng đi đến trước mặt Tử Ảnh, nhẹ giọng nói

” Nô tỳ bái kiến Vương gia!”

Tử Ảnh trên mặt che kín sương lạnh, hắn không phải đã phân phó Tiểu quý tử, phía sau bất luận kẻ nào cũng không cho quấy rầy hắn sao? Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu đôi chân mày, cũng không để ý tới Tiểu Vân, mà là quay đầu đối Tiểu quý tử tức giận quát

“Tiểu quý tử! Ngươi thật to gan, bổn vương không phải đã phân phó ngươi, không cho phép ai quấy rầy bổn vương sao?”

Tiểu quý tử bị Tử Ảnh quát, cả người run lên bần bật,  chạy chậm  lại  quỳ xuống đất, lớn tiếng nói

“Vương gia thứ tội, việc này không liên quan tới nô tài, là vị tỷ tỷ này không nghe tiểu nhân khuyên bảo, một mình quấy rầy Vương gia. . . . . . . .”

Tử Anhe giận tái mặt, tức giận quát

“Đủ rồi! Nếu không muốn chết, mau câm miệng cho bổn vương !”

Nói xong, lại quay đầu lạnh lùng nhìn Tiểu Vân,  thanh âm lạnh lùng nói

“Bổn vương mặc kệ ngươi là  cung nữ cung nào, ngươi bây giờ mau cút ngay đi cho bổn vương ! Nếu có lần sau nữa, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi!”

Tiểu Vân bị  thái độ lạnh như băng  của Tử Ảnh làm cho sợ tới mức cả người run run, gần đây trong cung âm thầm đồn đãi, nói Ứng Vương gia  tính cách đại biến, nàng tuy rằng cũng có nghe thấy, nhưng là, nàng  không có nghĩ nhiều, nay vừa thấy, lại được trải qua, Ứng Vương gia vốn ôn hòa hữu lễ, cư nhiên trở nên bạo ngược vô cùng, thậm chí muốn giết nàng.

Tiểu Vân trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là, nàng cũng không dám lùi bước, bởi vì, nàng biết, nếu hôm nay Ứng Vương không đi tới Phượng Hoàng cung, như vậy, nàng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai ! Hoàng hậu nương nương  xử sự  luôn tâm ngoan thủ lạt, đối cung nhân hành sự bất lực, thường  không phải đòn hiểm chí tử, chính là ném tới  trong địa lao âm u, nhốt cho đến khi chết đói.

Tử Ảnh thấy Tiểu Vân vẫn không nhúc nhích, không khỏi thanh âm lại lạnh vài phần

“Ngươi còn chưa cút? Có phải hay không chờ bổn vương lấy đầu của ngươi mới bằng lòng hử?”

Tiểu Vân cắn chặt răng một cái, quyết định thông suốt, dù sao nếu Ứng Vương không đi, nàng cũng là trốn không thoát tội chết, sớm muộn gì cũng chết, hiện tại chết sớm một chút, cũng cam lòng! Nghĩ đến đây, Tiểu Vân sắc mặt trắng bệch, ngửa đầu nhìn Tử Ảnh, cả gan, lớn tiếng nói

“Nô tỳ cả gan, thỉnh Vương gia đi tới Phượng Hoàng cung một chuyến!”

Tử Ảnh lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, trong giọng nói không có một tia độ ấm nói

“Nếu bổn vương nói không đi?”

Tiểu Vân thân thể run nhè nhẹ, vẫn quỳ gập người nói

“Thỉnh Vương gia thương  nô tỳđáng thương, nếu Vương gia không đi, đến lúc đó nương nương trách tội xuống dưới, nô tỳ nhất định khó thoát khỏi cái chết! Thỉnh Vương gia cứu nô tỳ!”

“Cứu? Ha ha. . . . . . . . .”

Tử Ảnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm thê lương mà bi thương, khóe mắt có lóe ra  lệ quang

“Bổn vương cứu không được nàng, cho dù cứu mạng chó này của ngươi thì như thế nào? Nàng vĩnh viễn sẽ không  trở về bên người bổn vương , cho nên.. ”

Tử Ảnh bỗng nhiên thanh âm trở nên lãnh khốc vô cùng

“Các ngươi toàn bộ đều đáng chết! Đáng chết! Ngươi mau cút cho bổn vương! Nếu không, bổn vương hiện tại sẽ giết ngươi!”

Tiểu Vân thân thể run run , cơ hồ thiếu chút nữa xụi lơ xuống, nàng hoảng sợ, từng bước một  lui về sau, giống như Tử Ảnh là độc xà mãnh thú.

Tiểu quý tử không dám tin  nhìn Tử Ảnh trước mắt, đây chính là Vương gia tao nhã ôn hòa hay sao? Vì sao, vì sao vừa mới  trong nháy mắt, hắn giống như thấy được một  ác ma tràn ngập cừu hận? Ngay tại vừa mới một khắc, hắn cơ hồ nghĩ đến Vương gia thật sự sẽ đem hắn giết rồi!

Đúng lúc này, bỗng nhiên một  âm thanh lạnh như băng truyền đến

“Nô tỳ chẳng biết quy củ như thế  , còn giữ làm chi? Người đâu, đem tiện tỳ này cấp Bổn cung mang xuống loạn côn đánh chết!”

Tiểu Vân nghe thế , rốt cục cũng nhịn không được nữa, bùm một tiếng, nặng nề mà quỳ xuống,  thanh âm run rẩy kêu lên

“Hoàng hậu nương nương tha mạng. . . . . . Nô tỳ biết sai rồi. . . . Nô tỳ về sau cũng không dám nữa. . . . . Hoàng hậu nương nương tha mạng a. . . . . . .”

Long Ngữ Lan người mặc  áo choàng đẹp đẽ quý giá,  chậm rãi dẫn theo vài cung nữ đi lên điện hành lang, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Vân đang quỳ trên mặt đấtliếc mắt một cái, lãnh khốc vô tình nói

” Tiện tỳ lớn mật,  chăng biết quy củ như thế, Bổn cung lưu ngươi còn có tác dụng gì?”

Nói xong, dừng một chút, sau đó tức giận quát

“Còn không mau đem tiện tỳ này mang xuống? Muốn ở lại chỗ này bẩn mắt Bổn cung  sao?”

Vài  cung nhân nghe xong phân phó của Long Ngữ Lan, không dám chậm trễ, rất nhanh hướng  Tiểu Vân xụi lơ trên mặt đất không ngừng kêu oan  đi đến.

Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên quay đầu đối với Tử Ảnh một bên trầm mặc mạnh dập đầu, trong miệng kêu

“Vương gia, van cầu ngài cứu cứu nô tỳ. . . . . Van cầu ngài. . . . . .”

Tiểu Vân không ngừng dập đầu trên mặt đất, rất nhanh, máu bắn lên những bông tuyết tăng thêm vẻ yêu mị.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 19:57:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 84 : Mẫu tử xung đột
Edit: Tiểu Miêu

Long Ngữ Lan thấy Tiểu Vân đột nhiên hướng Tử Ảnh cầu cứu, sắc mặt trầm xuống, tức giận quát

“Phản rồi! Mau lôi xuống cho bổn cung, lăng trì tới chết!”

Vài  cung nhân lôi Tiểu Vân đứng dậy, sau đó hướng dưới điện hành lang  đi đến, Tiểu Vân không ngừng giãy dụa, thê lương kêu lên

“Vương gia. . . . . Cứu cứu nô tỳ. . . . . . . .”

Từ khi Long Ngữ Lan  đến, Tử Ảnh  mặt vẫn không chút thay đổi  bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn Long Ngữ Lan, âm thanh lạnh lùng nói

“Nơi này không phải Phượng Hoàng cung của người! Nếu người  thích  giết người như vậy, trở về Phượng Hoàng cung của người mà giết!”

Long Ngữ Lan nghe xong lời  Tử Ảnh nói, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, bỗng nhiên lạnh lùng vung tay lên, tức giận quát

“Cẩu nô tài vô dụng các ngươi! Các ngươi đều điếc sao? Không nghe thấy Vương gia nói sao? Chẳng lẽ còn muốn Bổn cung đến dạy các ngươi làm như thế nào?”

Đám cung nhân tất nhiên nghe rõ lời Tử Ảnh nói, chính là, Long Ngữ Lan không lên tiếng, bọn họ không dám buông Tiểu Vân ra, lúc này nghe được Long Ngữ Lan lên tiếng, đều buông tay, sau đó lui về vị trí của mình đứng yên.

Tiểu Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, sớm đã sợ tới mức chân nhũn ra, khi cung nhân buông lỏng tay, nàng liền nằm trên đất, nàng không dám đứng lên, quỳ gối bò dưới đất , đối Tử Ảnh cùng Long Ngữ Lan liên tục dập đầu, nói

” Nô tỳ tạ nương nương tha mạng, Tạ vương gia ân cứu mạng. . . . . .”

Long Ngữ Lan tiếp nhậnáo choàng trên tay  cung nữ đứng sau, sau đó không kiên nhẫn  quát

“Đủ rồi! Cút ngay cho bổn cung!”

Nhóm cung nhân  nghe được phân phó, nối đuôi nhau rời đi, tiểu quý tử cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng  nâng Tiểu Vân đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, sau đó lặng yên lui ra.

Đợi nhóm cung nhân  toàn bộ rời đi, Long Ngữ Lan thế này mới chậm rãi đến gần Tử Ảnh, cầm trên tay  áo choàng nhẹ nhàng mà phủ thêm cho hắn, ôn nhu nói

“Ảnh nhi, con xem con này, đi ra ngoài cũng không mặc nhiều y phục, vạn nhất nhiễm phong hàn, vậy phải làm thế nào?”

Nói xong, lấy tay nhẹ nhàng ôm bả vai Tử Ảnh, nói

” Cùng mẫu hậu quay về trong điện đi, ăn chút gì đó ấm áp. . . . . . .”

Tử Ảnh không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên đẩy  Long Ngữ Lan ra, tiện tay đem áo choàng Long Ngữ Lan vừa mới vì hắn phủ thêm  vứt xuống.

Long Ngữ Lan không kịp đề phòng, bị Tử Ảnh đẩy một cái liền lảo đảo, nàng thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững mới không bị trượt chân, nàng vươn tay bám vào cây cột trụ ở hành lang, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra  tức giận  kêu lên

“Ảnh nhi! Làm sao con  có thể như thế với mẫu hậu?”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ảnh thoáng qua một tia bi thống, đúng vậy a, người này là  mẫu hậu hắn, hắn có thể làm gì người? Tuy rằng hắn rõ ràng biết Lạc nhi là bị mẫu hậu giết chết, nhưng là, hắn  không cách nào vì nàng báo thù! Bởi vì, người nàylà  mẫu hậu! hắn Là người 10 tháng mang thai sinh hạ ra hắn, là người đem hắn nuôi nấng trưởng thành!

Tử Ảnh cơ hồ cảm thấy lòng đau như muốn vỡ ra, hắn bỗng nhiên xoay người, hai mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu  , ánh mắt sắc bén  nhìn Long Ngữ Lan, trầm giọng hỏi

“Là mẫu hậu làm, đúng hay không? Là mẫu hậu, đúng hay không! ?”

Long Ngữ Lan bị Tử Ảnh thình lình  ép hỏi đâm ra hoảng sợ, nàng mất tự nhiên  quay mặt đi, không dám đối mặt  ánh mắt Tử Ảnh, nói

” Mẫu hậu không biết con đang  nói cái gì!”

Tử Ảnh cũng không để ý sự trốn tránh của nàng, tiếp tục ép hỏi

“Là mẫu hậu sai người phóng hỏa Lạc cung, là mẫu hậu, là mẫu hậu giết nàng, có phải hay không! Mẫu hậu nói cho nhi tử biết! Nói cho nhi tử biết!”

Nói xong lời cuối cùng, Tử Ảnh cơ hồ mất đi lý trí, hai tay của hắn gắt gao  bắt lấy hai vai Long Ngữ Lan không ngừng lắc mạnh.

Long Ngữ Lan mím chặt môi, bỗng nhiên đẩy mạnh Tử Ảnh ra , dương tay đánh hắn một cái cái tát, tức giận quát

“Đồ nhi tử bất hiếu! Con mau tỉnh táo lại cho ta!”

Tử Ảnh lãnh một cái tát, rốt cục cũng bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn trống rỗng  chuyển hướng nhìn ra giữa không trung, cả người giống như đã mất đi sinh khí.

Long Ngữ Lan chưa hết tức giận, nàng vươn ngón tay được sơn móng tỉ mỉ, phẫn nộ  chỉ vào Tử Ảnh, tức giận nói

“Bổn cung là vì muốn tốt cho con! Con xem con bây giờ thành bộ dáng gì rồi? Con vẫn là nhi tử hiếu thuận của Bổn cung sao? Con vẫn là  Ứng Vương thông minh bình tĩnh  sao! Vì một  tục nữ tử liền gục ngã không dậy nổi như thế, con căn bản là không xứng làm nhi tử Bổn cung  !”

Tử Ảnh ánh mắt không định hướng nhìn những bông tuyết trắng rơi, bỗng nhiên thê lương  cười, nghẹn ngào nói

” Nếu có thể, ta tình nguyện ta không phải con của mẫu hậu. . . . . Như vậy, Lạc nhi sẽ không phải chết. . . . . Ta cũng sẽ không thống khổ như vậy. . . . . .”

[TM: ờm.. đoạn này 2 mẹ con xung đột nên ta thay đổi cách xưng hô nghen ]

Long Ngữ Lan phẫn nộ, nàng giơ tay tát mạnh vào Tử Ảnh, tức giận nói

“Ngươi mau tỉnh táo lại cho Bổn cung ! Bổn cung nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi vẫn là nhi tử của Bổn cung  ! Bổn cung không cho phép ngươi như vậy, ngươi cũng không có tư cách như vậy! Tiện nhân kia đã chết! Nàng chính là do Bổn cung sai người giết! Hừ! Bổn cung vốn cũng không muốn giết nàng, nhưng là, muốn trách thì trách chính nàng không biết liêm sỉ, cư nhiên mưu toan câu dẫn ngươi, cho nên, Bổn cung tuyệt đối không thể dung thứ  nàng!”

Tử Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng Long Ngữ Lan, trong mắt không có một tia biểu tình, hắn thê lương  cười, lạnh lùng nói

“Mẫu hậu sai lầm rồi! Mẫu hậu cho là nàng câu dẫn ta, mê hoặc  ta sao? Nếu ta cho mẫu hậu biết, là ta, là nhi tử mẫu hậu vẫn luôn kiêu ngạo đã yêu nàng trước, đã trêu chọc  nàng trước. Như vậy mẫu hậu thấy như thế nào?”

Long Ngữ Lan giật mình, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ở trong mắt của nàng, nhi tử Long Ngữ Lan nàng là người vĩ đại nhường nào, cao quý nhường nào, làm sao có thể yêu một  nữ nhân thô tục xấu xí?

Diệp Lạc nàng đã gặp qua , nàng cũng không có cảm thấy Diệp Lạc có gì  đặc biệt, trừ bỏ dung mạo xấu xí, làm người ta nhìn thoáng qua, sẽ không muốn gặp mặt lần nữa, không có chút nào xứng đôi với con trai của nàng, chớ đừng nói chi Diệp Lạc là người đã kết hôn, là phi tử của Tử Dạ người mà nàng căm ghét nhất.

Cho nên, sau khi biết chuyện con mình cùng Diệp Lạc, cảm giác đầu tiên, chính là Diệp Lạc không biết liêm sỉ đã câu dẫn  nhi tử nàng , cho nên, nàng mới không tiếc hết thảy, giết Diệp Lạc, bởi vì, nàng sẽ không để cho bât kỳ bóng người nào ảnh hưởng đến con trai của nàng, con trai của nàng là ưu tú nhất , về sau cũng sẽ là một quân vương ưu tú nhất  !

Nghĩ đến đây. Long Ngữ Lan trầm mặt xuống, nàng lạnh lùng nhìn Tử Ảnh, âm thanh lạnh lùng nói

“Mặc kệ ngươi yêu nàng cũng thế, nàng câu dẫn ngươi cũng thế! Tóm lại, người đàn bà kia đã tiêu thất rồi! Ngươi từ hôm nay trở đi, mau lên tinh thần cho Bổn cung, quay về chính ngươi như trước! Hiện tại trong cung đúng là thời buổi rối loạn, ngươi nên biết, Bổn cung làm hết thảy cũng là vì ngươi! Chờ long ấn Tây Lương quốc vào tay Bổn cung , ngươi chính là hoàng đế Tây Lương quốc!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 20:01:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 85: Tâm sự của Yến Đào
Edit: Tiểu Miêu

Hoàng đế? Tử Ảnh bên môi giương lên một chút cười lạnh, đã không còn nàng, hắn còn tranh giành cái gì nữa? Hắn tranh quyền đoạt vị, vì chính là có thể có được nàng, hiện tại nàng đã không còn, việc này đối với hắn còn có gì ý nghĩa?

Tử Ảnh không nói gì thêm, hắn quay đầu, lại nhìn về phía bông tuyết kia bay lả tả  , trong mắt toát lên đau đớn kịch liệt, người này là mẫu hậu hắn, hắn không thể bởi vì nàng giết Diệp Lạc mà giết nàng, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng, cho dù người này là  mẹ ruột hắn, cũng không thể tha thứ!

Long Ngữ Lansắc mặt xanh mét, nhìn nhi tử trước mắt, nàng thật sự không thể hiểu được, nhi tử nàng vĩ đại như thế, làm sao có thể bị nữ nhân kia mê hoặc được, trong lòng nàng thật sự là vừa tức vừa giận, cho dù nàng lấy được Long ấn, nhi tử này chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!

Long Ngữ Lan càng nghĩ càng giận, nàng hận không thể làm thức tỉnh Tử Ảnh, không cho hắn tiếp tục trầm mê nữa, nhưng đây là đứa con độc nhất của nàng, cũng là nhi tử nàng yêu thương nhất, nàng như thế nào hạ thủ được? Càng nghĩ càng bực, Long Ngữ Lan phất ống tay áo, xoay người rời đi!

Nhìn thấy Long Ngữ Lan rời đi, Tử Ảnh lại không hề phản ánh, hắn ngắm nhìn cảnh sắc xa dần dần mê mang  , bóng lưng đứng yên lộ ra hương vị cực kỳ cô độc.

Xa xa, ở nơi mọi người không chú ý, một nữ tử dung mạo thanh tú, mặc phục sức  cung nữ đang lặng  nhìn người thiếu niên cô độc kia, đôi mi thanh tú gắt gao  nhíu lại một chỗ, lộ rõ vẻ ưu sầu.

Nàng là Yến đào, nàng vốn là một sát thủ không có tình cảm, sau bị cùng đường, được mẫu thân Diệp Lạc  cứu trở về  Thủy Vân cung, sau lại được an bài trong hoàng cung, trở thành một quản sự cung nữ, đồng thời cũng là thám tử Thủy Vân cung an bài trong cung.

Nàng vẫn không muốn vô cầu, mặc kệ đối mẫu thân Diệp Lạc  hay Diệp Lạc, đều là trung thành và tận tâm giống nhau, nàng vốn nghĩ rằng, nàng lặng yên trong cung, mãi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, nhưng là, hiện tại hết thảy đều khó có khả năng rồi, từ khi nàng trong lúc vô ý gặp người thiếu niên tuấn mỹ kia một thân áo trắng, đứng ở dưới tàng cây mai mỉm cười, lòng của nàng mà bắt đầu vì hắn mà trầm luân.

Người thiếu niên kia, cũng không phải mỉm cười đối với nàng, mà là đối cung chủ mỉm cười, mấy tháng trước, một ngày nào đó, nàng trong lúc vô ý đi qua vườn hoa Dạ Vân điện, do đó gặp phải hắn, ngay lúc đó hắn, một thân chỉ có áo trắng, tự nhiên đứng ở dưới tàng cây nở đầy hoa mai, trên khuôn mặt tuấn mỹ có nụ cười ôn hòa, chính nhìn phía xa, ở trong đình khẽ vuốt  bóng hình xinh đẹp.

Hay là tại trong nháy mắt đó, hắn liền đoạt đi  toàn bộ hô hấp của nàng, thân ảnh tuấn mỹ cao ngất lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây mai kia, ôn nhu như nước  mỉm cười, rung động thật sâu nàng, nàng chưa bao giờ biết, một nam tử cư nhiên lại mê người tới mức như thế, nàng kinh ngạc , thất thần  nhìn hắn, cơ hồ như gặp ma.

Nàng xem hắn từng bước một về phía trong đình đi đến, nàng xem đến cung chủ đối với hắn tức giận uống tố, nhưng là, hắn vẫn đang ôn nhu mỉm cười, nàng xem đến hắn trong ánh mắt có đối cung chủ rất hiếu kỳ, còn có một Ti Ti  tìm tòi nghiên cứu.

Kế tiếp, nàng xem đến một màn kịch tính, nàng thấy cung chủ bị hắn ôm vào trong ngực, mà nàng nhìn thấy rõ ràng, nháy mắt khi hắn đem cung chủ ôm trong lòng  , nháy mắt lóe lên ánh sáng như sao mai! Đó là cảm giác tâm động sao?Nàng đột nhiên cảm giác được lòng đang đau đớn.

Nàng cũng không nhìn được nữa, nàng cơ hồ như trốn tránh chạy nhanh ra khỏi vườn hoa.

Nàng vốn nghĩ đến, đây chẳng qua là nhạc đệm nho nhỏ trong đời của nàng, nhưng là, khi đại hôn của thái tử cùng Diệp Linh lúc trời tối, nàng lại gặp được  hắn, hắn cũng không có đi tham gia tiệc cưới thái tử, mà là im lặng  đứng cách Dạ Vân điện không xa, tâm sự  đầy cõi lòng nhìn phương hướng Lạc cung, nàng biết, đó là chỗ ở cung chủ, chẳng lẽ, hắn thật sự yêu cung chủ đến thế sao?

Nhìn ánh mắt hắn trói chặt ánh nhìn, nàng cơ hồ thiếu chút nữa không khống chế được tiến lên vì hắn vuốt đôi mắt ưu sầu, nhưng là, vừa lúc đó, trong Dạ Vân điện vội vàng đi ra một thân ảnh nhỏ nhắn, hướng vườn hoa đi đến.

Đợi nàng thấy rõ ràng thân ảnh kia chính là cung chủ, nàng mới phát hiện, hắn sớm đã đi theo thân ảnh cung chủ  vào vườn hoa.

Mất đi thân ảnh của hắn, nàng cơ hồ là không chút do dự đi theo vào vườn hoa, đợi nàng tìm được bọn họ rồi, lại phát hiện bọn họ đã gắt gao  ôm nhau, nàng chán nản nhìn thân ảnh kia ôm nhau cùng một chỗ  , cảm giác mất mát  xoay người, đang muốn rời vườn hoa đi, lại trong lúc vô ý đã phát hiện thái tử đang nhìn trộm!

Mà thái tử hiển nhiên cũng đã phát hiện người trong đình, chính là sắc mặt âm trầm  đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mà cung chủ cùng hắn lại không hề cảm thấy, mãi cho đến qua một hồi lâu, cung chủ mới rời đi, mà hắn vẫn đang muốn đuổi theo thân ảnh cung chủ, thái tử trong bóng đêm phẫn nộ rời đi, cho nên, trong nội tâm nàng vừa động, quyết định dẫn hắn rời đi, vì chính là tránh cho hắn làm chuyện cung chủ khó xử.

Nàng biết, hắn đã yêu cung chủ sâu đậm, bởi vì, mỗi buổi tối, nàng cơ hồ đều ở đây nhìn thân ảnh hắn, mà hắn cũng không biết, ở chỗ sâu trong vườn hoa, thủy chung có ánh mắt ân cần theo hắn, mỗi ngày buổi tối làm bạn hắn trong đêm.

Yến Đào nghĩ đến đây, thở dài một hơi, nàng thật không ngờ, hắn đối cung chủ  tình thâm đến thế, lúc Lạc cung bị phóng hỏa, nàng ngay tại đó đã trơ mắt nhìn hắn tức khí nóng giận công tâm, miệng phun máu tươi mà hôn mê, thời điểm đó nàng thật sự rất muốn đi ra phía trước nói cho hắn biết, kỳ thật cung chủ cũng chưa chết, nhưng là, nàng không thể, nàng không thể làm như vậy, bởi vì, nàng là người Thủy Vân cung, trách nhiệm của nàng chính là bảo hộ cung chủ, nàng sao có thể  tiết lộ thân phận cung chủ  ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt phức tạp của Yến Đào nhìn về thiếu niên áo trắng phía xa xa  , nếu, nếu hắn biết cung chủ không có bị chết cháy, ngược lại bởi vì cứu thái tử mà rơi xuống vách núi, như vậy hắn có lẽ sẽ càng thương tâm hơn! Cung chủ võ công cao cường, tuy rằng trượt chân ngã xuống vách núi đen, không nhất định sẽ có việc gì, chính là, bên cạnh nàng còn có thái tử thân bị trọng thương đã hôn mê  , nàng có thể toàn thân trở về sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 20:04:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 86: Đồng tình chi tâm
Edit: Tiểu Miêu

Từng ánh mặt trời len lỏi theo vách núi đen chiếu rọi vào, hơi nước trắng xóa trên mặt hồ được chiếu sáng ánh lên màu hoàng kim, toàn bộ sương mù khe sâu tràn ngập ánh màu lấp lánh, tựa như ảo mộng.

Diệp Lạc lặng yên ngồi một chỗ trên tảng đá, hai mắt nhìn thẳng kẽ hở trên vách núi, mà cách nàng không xa, ở trong hồ nước ấm, một nam tử dáng người cao ngất, dung mạo anh tuấn  đang ở trong hồ cố gắng đuổi bắt gì đó, trên người hắn  quần áo đã ướt đẫm, dính sát  trên thân thể cao ngất kia, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ tươi cười, hắn dùng tay không ngừng đập xuống nước, giống như một tiểu hài tử thiên chân vô tà .

Diệp Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Tử Dạ ở trong hồ nước chơi đùa, nặng nề mà thở dài một hơi, thời điểm nàng té xuống vách núi đen đến bây giờ, đã qua hơn hai tháng rồi, trong lúc này, nàng cùng Tử Dạ tìm toàn bộ khe sâu, nhưng không có phát hiện lối ra, thời điểm Tử Dạ ngắt quả dại đã phát hiện ở vách núi đen cao hơn mười có một kẽ hở.

Công lực của nàng trong thời gian này đã dần dần khôi phục bốn phần, mười thước  vách núi đen, không làm khó được nàng, nàng nhảy lên cái kẽ hở nhìn kỹ phát hiện, kẽ hở này là lối thoát duy nhất trong vách núi.

Kẽ hở này cũng không rộng rãi, bên trong chứa gần một thân người nghiêng mà qua, nhưng kẽ hở cũng là lối thẳng đi ra ngoài, cho nên, chỉ cần có thể lên tới kẽ hở này, bọn họ có thể rời khỏi.

Nhưng nếu chỉ mình nàng rời khỏi thì thực dễ dàng, nhưng vấn đề là còn có một người đã mất đi trí nhớ, Tử Dạ từ sau khi mất đi trí nhớ liền đối với nội lực trong cơ thể hắn không thể khống chế, muốn hắn nhảy lên cao hơn mười thước  vách núi đen, căn bản chính là chuyện không có khả năng, nếu, nàng không có mất đi công lực nàng cũng hoàn toàn có thể thoải mái mà mang theo Tử Dạ, nhưng là, nàng đã mất đi đại bộ phận  công lực, ngay cả chính nàng hiện tại nhảy lên cao hơn mười thước  vách núi đen, cũng đã rất cố hết sức, lại càng không cần phải nói mang theo một nam nhân như Tử Dạ cùng đi.

Có lẽ không cam tâm bị Diệp Lạc vắng vẻ, Tử Dạ bỏ qua việc nghịch nước trong hồ, vội vàng  chạy đến bên cạnh Diệp Lạc, kéo tay nàng, cau mày, vẻ mặt đau khổ nói

“Nương tử, cá này thật khó bắt a! Nàng xuống hồ cùng ta bắt được không?”

Diệp Lạc đôi mi thanh tú mỉm nhíu lại, lạnh lùng quát

“Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải mẹ ngươi cũng không phải con ngươi! Nếu ngươi về sau lại gọi ta nương tử, ta đây liền rời khỏi nơi này, để mặc ngươi tại đây! Có nghe hay không?”

Tử Dạ chép miệng, mở to hai mắt, vẻ mặt ủy khuất  nhìn Diệp Lạc, hắn không rõ, vì sao Diệp Lạc nghe thấyc hắn gọi nương tử, lại phát hỏa như vậy, nhưng là, hắn cũng không nguyện ý Diệp Lạc rời đi, hắn cúi đầu xuống, tiểu tâm dực dực lôi kéo tay Diệp Lạc, ngập ngừng  nhỏ giọng nói

“Nàng đừng đi được không? Ta về sau không gọi nàng là nương tử nữa!”

Diệp Lạc nhẹ nhàng rút tay về, trên mặt  biểu tình đã hòa hoãn, ngữ khí lại vẫn lạnh lùng

“Nhanh đi bắt cá, hôm nay bắt không được cá, ngươi đừng muốn vào trong sơn động ngủ!”

Tử Dạ giống như thực sợ hãi buổi tối không thể vào sơn động, hắn vừa nghe thấy Diệp Lạc nói như vậy, vội vàng xoay người, hướng trong hồ chạy tới.

Diệp Lạc nhìn động tác ngốc của Tử Dạ ở trong hồ  cầm cá  , trong mắt hiện lên  một tia phức tạp, khi ngã xuống vách núi đen, nàng nghĩ trường hợp xấu nhất có lẽ sẽ cùng Tử Dạ chết ở vách núi đen , nhưng nàng không nghĩ qua, Tử Dạ lại mất đi trí nhớ.

Nàng vốn  tính chờ Tử Dạ  thương thế tốt lên, nàng sẽ rời đi, trở lại Thủy Vân cung, Tử Dạ sau khi khỏe hẳn muốn rời đi chỗ này là một việc phi thường dễ dàng, nhưng nàng lại trăm triệu không ngờ rằng, sau khi giải độc Tử Dạ cư nhiên mất đi trí nhớ, mà mất đi trí nhớ  Tử Dạ lại  hồn nhiên ngây thơ như vậy, nếu không phải sự thật đặt ở trước mắt, nàng đánh chết cũng sẽ không tin nam nhân ở trong hồ nước ngốc  cầm lấy cá  sẽ là Tử Dạ kiêu ngạo  cao cao tại thượng !

Nàng tuy rằng không giúp hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng coi như là nàng cứu hắn một mạng, nàng hiện tại hoàn toàn có thể không hề băn khoăn rời đi nơi này, lưu lại Tử Dạ ở chỗ này tự sinh tự diệt!

Nhưng thời điểm nàng nhảy lên khe hở trên vách núi kia, nghe được Tử Dạ kia mang theo tiếng gọi cùng khóc nức nở, lòng nàng nháy mắt mềm nhũn ra, một chớp mắt, nàng rơi lệ rồi, nàng trong lòng thầm chửi mình không có cốt khí, đối một nam nhân từng như thế thương tổn tới mình, cư nhiên không bỏ được!

Nàng thương hắn sao? Nàng trong lòng âm thầm chất vấn mình, nàng yêu Tử Dạ không phân rõ phải trái, tự đại ngạo mạn  sao? Không! Có lẽ, nàng từng vì hắn tâm động, nhưng thời điểm nàng bất đắc dĩ dùng thân thể của chính mình vì hắn giải độc, nàng liền quyết định, về sau không bao giờ cùng nam nhân này có bất kỳ liên quan gì nữa, bởi vì, nàng vì hắn giải độc, cũng không phải bởi vì nàng thương hắn, mà là bởi vì nàng không thể nhìn hắn chết, nếu hắn đã chết, nàng không mặt mũi nào đối mặt mẫu thân dưới cửu tuyền  , cùng hoàng thượng đang bị hoàng hậu giam lỏng  !

Nội tâm nàng ở chỗ sâu trong đang kháng cự phủ nhận, nàng chính là đang thương hại hắn thôi! Không phải sao? Nàng là đồng tình Tử Dạ từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hiện tại thành một hài tử cơ hồ cái gì cũng không hiểu!

Một con cá tươi sống đang không ngừng quẫy kịch liệt, cắt đứt trầm tư của Diệp Lạc.

Tử Dạ một tay bắt lấy con cá vẫn đang giãy dụa không thôi, cười hì hì chạy tới, hắn cầm con cá trong tay  đưa tới trước mặt Diệp Lạc, hiến vật quý  khoe ra nói

” Nương tử, nàng xem ta lợi hại chưa? Chúng nó bị ta bắt được!”

Diệp Lạc nhìn trên mặt hắn hồn nhiên mà nụ cười sáng lạn, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên  một chút ý cười, nàng cố nín cười, cố ý quay đầu đi không nhìn Tử Dạ, lạnh lùng nói:

“Có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng, là con cá nhìn ngươi đáng thương, mới chính mình nhảy lên bờ ! Ngươi chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi thôi! Có cái gì hảo mà khoe ra ?”

Nụ cười trên mặt Tử Dạ suy sụp hẳn xuống, hắn chu môi, bỗng nhiên mạnh ném con cá cầm trong tay  , mạnh bổ nhào về phía trước, đem Diệp Lạc gắt gao  đặt ở dưới thân, tức giận  kêu

“Nương tử, nàng nói bậy, nàng nói bậy! Con cá rõ ràng chính là ta chính mình bắt đến ! Nàng nói bậy, nàng oan uổng ta!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 20:08:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 87: Kháng cự
Edit: Tiểu Miêu

Tử Dạ nói xong, bỗng nhiên cúi xuống hôn môi Diệp Lạc, có lẽ, hắn cũng không xem như hôn, mà là cắn, hắn giống như dùng chính phương thức này để diễn tả bất mãn của mình.

Diệp Lạc bị hắn gắt gao đặt ở trên tảng đá, vốn định giãy dụa đẩy ra hắn, nhưng không ngờ, bị hắn thình lình hôn mà giật mình! Mặt của nàng, từ hồng chậm rãi chuyển trắng, lúc sau trắng chậm rãi chuyển xanh, đôi mắt thu thủy trong suốt ánh lên sự phẫn nộ, nàng mạnh tay đẩy Tử Dạ ra, sau đó giơ tay nặng nề tát hắn một cái!

Tử Dạ ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn hồng hồng , nửa bên mặt bị Diệp Lạc tát , chậm rãi hiện lên rõ ràng dấu năm ngón tay, đôi con ngươi đen trừng lớn, kinh ngạc  nhìn Diệp Lạc, giống như hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt trong vắt của Diệp Lạc ánh nước, nàng oán hận  nhìn Tử Dạ, tức giận quát

“Cút! Ngươi cút cho ta! Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền giết ngươi!”

Tử Dạ vẫn không nhúc nhích  nhìn Diệp Lạc, trong tròng mắt đen bỗng nhiên xuất  hiện vô số nước mắt trong suốt, một giọt một giọt, không tiếng động  dọc theo khuôn mặt gầy yếu chảy xuống quần áo Diệp Lạc, ánh mắt của hắn mang theo khó hiểu cùng ủy khuất, hắn  cong môi mỏng, mím môi, giống như không nghe thấy lời Diệp Lạc nói, vẫn không nhúc nhích.

Diệp Lạc chỉ cảm thấy đáy lòng có một cỗ phẫn nộ không thể khống chế  trào ra, nàng bỗng nhiên đẩy Tử Dạ vào hòn đá, hướng kẽ hở vách núi đen kia chạy đi, chạy tới mặt vách núi đen , nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phi thân nhảy lên kẽ hở, ở một khắc này, nàng thầm nghĩ lúc này phải rời đi thôi, nàng thầm nghĩ rời xa nơi này, rời xa nam nhân đáng giận này, mặc kệ hắn trúng độc cũng tốt, mất đi trí nhớ cũng tốt, đều không quan hệ với nàng!

Phía sau nàng, truyền đến thanh âm lo lắng của Tử Dạ tràn ngập tuyệt vọng:

“Nương tử, nàng đừng đi, đừng rời xa ta, ta về sau không dám nữa, nương tử. . . .”

Diệp Lạc mắt điếc tai ngơ, thân ảnh cực kỳ nhanh biến mất trong khe hẹp vách núi đen.

Tử Dạ nghiêng ngả lảo đảo  chạy đến mặt vách núi đen, tuyệt vọng  nhìn thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, chân mềm nhũn, nặng nề ngồi chồm hỗm xuống, nước mắt của hắn chảy dài xuống khuôn mặt, hai tay bất lực  nắm chặt lại, nàng không cần hắn, nàng tức giận, nàng về sau cũng không quan tâm hắn nữa phải không?

Tử Dạ chỉ cảm thấy một loại tuyệt vọng trước nay chưa có bao quanh hắn, làm hắn cơ hồ không thở được , trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đi tìm Diệp Lạc trở về, nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được  hướng mặt vách núi đen đi đến, sau đó chậm rãi, dùng sức hướng kẽ hở trèo lên.

Tại đây khe sâu vây  vách đá vốn bóng loáng vô cùng, cơ hồ không có nơi nào có thể đặt chân, hơn nữa, bởi vì chung quanh hàng năm tràn ngập hơi nước, trên vách đá dựng đứng rải khắp  rêu xanh, lấy tay sờ thử, trơn không bám chắc được.

Cho nên, Tử Dạ mới bắt đầu trèo lên, cũng đã bị tuột xuống, hơn nữa trên quần áo cũng dính đầy rêu xanh vừa ẩm ướt lại trơn. Nhưng hắn lại không bỏ cuộc, căn bản là mặc kệ rêu xanh trên vách đá dựng đứng  , bị trượt xuống, lai tiếp tục trèo lên, hai tay của hắn bám chỗ sắc nhọn trên tảng đá, không bao lâu, đã tạo nên những vết xước hồng, nhưng hắn bất giác vẫn cắn chặt răng, từng bước một, cực kỳ khó khăn hướng lên trên đi tới.

ốt cục, sau khi bị rơi xuống mấy lần, thời điểm quần áo cơ hồ đã bị rách nát, rốt cục hắn đã leo lên được một đoạn ngắn, tuy rằng cự ly này cách kẽ hở còn khá xa, nhưng bởi vì vách đá cao kia cũng không có nhiều  hơi nước, cho nên rêu xanh không nhiều lắm, so với phía dưới trèo lên dễ hơn rất nhiều.

Tử Dạ dùng tay dính đầy  rêu xanh, lau đi  nước mắt cùng mồ hôi trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khoảng cách kẽ hở, trên mặt gầy yếu  lộ ra một chút kiên định, nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lại chậm rãi, khó khăn hướng về phía trước di động thân thể.

Vách đá cơ hồ thành hình thẳng tắp, ở trên vách đá dựng đứng, chợt có  hòn đá hơi nhô ra, tất nhiên nó vẫn thuộc vách đá đó, nhưng bởi vì khe sâu  không khí ẩm ướt, cho nên, sờ lên cực kỳ trơn trượt, Tử Dạ cơ hồ đem đầu ngón tay bám thật chặt vào hòn đá, mới có thể giữ vững thân thể.

Hắn tuy rằng có một thân nội lực, nhưng lại không thể vận dụng tự nhiên, hắn chính là dựa vào bản năng, từng điểm từng điểm  hướng lên trên mà đi, bởi vì ở trên có nương tử của hắn, hắn đã làm sai chuyện, nàng tức giận, cho nên hắn muốn đi lên phía trước nói xin lỗi, cầu nàng không cần rời đi hắn.

Cứ như vậy, hắn từng chút một trèo lên, một đường  bò trên vách đá dựng đứng để lại nhiều vết máu loang lổ, hai tay của hắn cùng cả thân thể bị đá cọ sát đến huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đã không có một chỗ da thịt nào hoàn hảo .

Mặc dù là như thế, nhưng Tử Dạ giống như không cảm thấy đau đớn, dần dần , không biết qua bao lâu, hắn cách kẽ hở càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đến, khuôn mặt tuấn tú của hắn rốt cục cũng lộ ra tươi cười vui vẻ .

Hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ leo lên, hắn nhìn đến kẽ hở kia có một gốc cây tương đối lớn, hắn vươn tay ra, cầm chặt gốc cây kia, sau đó dụng lực di động thân lên, hắn nắm chặt gốc cây kia, trên mặt lại lộ ra tươi cười vui sướng, chỉ cần bắt lấy gốc cây này dùng sức leo lên, hắn có thể lên được rồi!

Nhưng vào lúc này, chạc cây bị Tử Dạ túm lấy bỗng nhiên phát ra thanh âm gãy đáng sợ, thời điểm hắn còn không kịp phản ứng, hắn đã theo chạc cây kia cùng rơi xuống dưới.

Tử Dạ chỉ cảm thấy bên tai có gió lạnh vù vù  thổi qua, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một trận đau nhức, sau đó liền mất đi tri giác.

Diệp Lạc lặng yên ngồi ở trong khe hẹp, tâm tình phẫn nộ  đã dần dần bình tĩnh lại, nàng biết, Tử Dạ vô tâm, hắn chính là dùng hành động của hắn đến tỏ vẻ bất mãn của hắn, nhưng nàng không cách nào khống chế mà nghĩ tới nhục nhã hắn trong cung đối với nàng  , nàng không thể quên, trong cung hắn như thế nào  làm nàng gian nan, nàng chính là theo bản năng  kháng cự hắn  tiếp cận, bởi vì cử chỉ thân mật hắn đối với nàng, làm nàng nhớ lại một lần lại một lần nhục nhã!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2013 20:19:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 88: Xa lạ
Edit: Tiểu Miêu

Ở xa xa truyền đến thanh âm một vật nặng rơi xuống, thức tỉnh trầm tư của Diệp Lạc, nàng giật mình một cái, thân thể không tự chủ được  đứng lên, hướng cửa vào kẽ hở  bước nhanh đi đến, nhưng sau khi đi mấy bước, nàng lại do dự  ngừng lại.

Nàng  đã quyết định rời đi, vậy nàng còn đi quản hắn làm chi? Nàng do dự một hồi, bỗng nhiên cắn răng một cái, lại xoay người hướng kẽ hở  chỗ sâu trong đi đến.

Kẽ hở cũng không tính là dài, theo lối vào đến lối ra, bất quá cũng hơn 10m, nhưng chính khoảng cách hơn 10m này, Diệp Lạc lại đi mất hơn mười phút! Càng là tới gần lối ra, cước bộ của nàng lại càng chậm, thời điểm khoảng cách lối ra ước chừng còn có vài bước chân, Diệp Lạc bỗng nhiên ngừng lại.

Trên mặt càng ngày càng bất an, bên tai giống như vang lên tiếng kêu la của Tử Dạ, trong đầu nàng không tự chủ được  hiện ra  biểu tình bất lực kia của Tử Dạ.

Diệp Lạc thân thể hơi run run, nàng biểu tình thống khổ  nhắm hai mắt lại, nàng vẫn là không bỏ được người nam nhân kia sao? Vì sao? Nàng đối với hắn là đơn thuần  đồng tình cùng thương hại sao? Nếu không phải, kia vậy là cái gì?

Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, nàng bỗng nhiên xoay người vô cùng kiên quyết, bước nhanh hướng cửa vào đi đến, nàng trong lòng tự nói với mình, sai là tên thái tử cao cao tại thượng, cũng không phải Tử Dạ đơn thuần hiện tại! Bất kể như thế nào, nàng không thể trơ mắt mặc kệ Tử Dạ hiện tại được!

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc  cước bộ bắt đầu nhanh hơn, nàng rất nhanh liền đi tới lối vào kẽ hở, nàng cúi đầu đi xuống nhưng không thấy thân ảnh Tử Dạ, trong lòng nàng không khỏi hơi có chút kinh hoảng, hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ quay về thạch động sao? Nếu như là như vậy, thanh âm vừa mới kinh động nàng là ai phát ra ?

Diệp Lạc  ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở dưới kẽ hở cách đó không xa có một gốc cây, nàng nhìn thấy trên gốc cây kia có chạc cây đã gãy, hơn nữa, theo phương hướng chạc cây gãy ,nàng còn phát hiện  tại kia trên vách đá dựng đứng màu xám trắng lại có  loang lổ nhiều điểm  vết máu, dấu vết bị người leo lên lưu lại.

Nhìn đến  đó, Diệp Lạc  tâm không khỏi nhảy lên, nàng không suy nghĩ nhiều, liền tại kẽ hở phi thân đi xuống.

Theo phía dưới kẽ hở, nàng rốt cục thấy được đoạn gãy chạc cây kia, còn có góc áo màu tím bị chạc cây kia đè lên!

Diệp Lạc tự áp chế lo lắng trong đáy lòng không ngừng mãnh liệt phát ra  , nàng nhẹ nhàng cơ hồ không phát ra một chút thanh âm  đi đến bên cạnh góc áo, sau đó dùng tay nhấc đoạn gãy  chạc cây dời đi, trong bụi cỏ nàng rốt cục thấy được Tử Dạ quần áo rách nát xộc xệch, cả người huyết nhục mơ hồ  !

Diệp Lạc hai chân mềm nhũn ngã ngồi trong bụi cỏ, nàng kinh ngạc  nhìn Tử Dạ, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống hai má, sau đó biến mất trong bụi cỏ.

Diệp Lạc lúc này  trong lòng một mảnh vắng vẻ , nàng cứ như vậy, lặng yên nhìn nam nhân kia cả người huyết nhục mơ hồ  , nước mắt trên mặt giống như hạt châu ngọc đứt, không ngừng mà rơi xuống, nàng không phải hẳn là cao hứng sao? Dù sao, nàng đã cứu hắn, nàng không bao giờ nữa thiếu hắn cái gì nữa, nàng mặc dù không có trợ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng là, nàng không thẹn với lương tâm!

Nhưng là, vì sao, vì sao nhìn thấy hắn như vậy, lòng của nàng lại nhói đau? Vì sao nàng cảm thấy khó chịu như vậy?

Gió giống như đã ngừng thổi, chung quanh tràn ngập hơi nước tầng tầng lớp lớp  , thời gian giống như trong nháy mắt đã dừng lại, chỉ có trong bụi cỏ rậm rạp kia , một bạch y nữ tử ngồi ở trên cỏ  , vẻ mặt  rơi lệ nhìn một nam tử vẫn không nhúc nhích  nằm trên mặt đất, cả người huyết nhục mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc chỉ cảm thấy mệt mỏi có thể chết đi được, nàng ghé vào bên cạnh Tử Dạ, sau đó dần dần chìm vào trong bóng tối.

Thời gian dần trôi, trong hạp cốc đã mất đi ánh sáng, trời bắt đầu chậm rãi trở tối, chung quanh  cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ. Cách đó không xa, một chim điểu đi kiếm ăn bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó vỗ cánh, hướng khe sâu  ở chỗ sâu trong bay đi.

Đúng lúc này, Tử Dạ nằm trong bụi cỏ  bỗng nhiên hơi động một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra.

Chung quanh một mảnh mơ hồ! Đây là nơi nào? Hai hàng lông mày hắn khẽ nhăn lại, hắn nhẹ nhàng cử động người một chút, có lẽ động tác quá lớn, tác động lên vết thương trên người, hắn không khỏi kêu rên một tiếng! Hắn cảm thấy cả người đều ở đau đớn, hắn cúi đầu xuống, thế này mới phát hiện thân thể của hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Tử Dạ lấy tay nhẹ nhàng đụng trên miệng vết thương, chỉ thấy trên vết thương  vết máu sớm khô cạn, tuy rằng miệng vết thương vẫn đang đau đớn, bất quá cũng không có gì trở ngại. Hắn dùng taychống , nhẹ nhàng vừa dùng lực, sau đó ngồi dậy.

Bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn nhìn thấy bên cạnh, một bạch y nữ tử đang nằm ngay cạnh, vị nữ tử này một nửa thân thể ghé vào đống cỏ khô, mặt thật sâu chôn ở trong khuỷu tay, một mái tóc đen rối tung ở chung quanh.

Tử Dạ hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ, thời điểm hắn rơi xuống vách núi đen, bạch y nữ tử thần bí kia cũng nhảy xuống cùng, chẳng lẽ, là nàng sao?

Tử Dạ nhớ lại, trước khi hắn ngã xuống vách núi đen hôn mê, mũi như ngửi thấy mùi thơm, trong lòng không khỏi hơi động một chút, hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại  của bạch y nữ tử kia, tay hắn run nhè nhẹ, trong đầu của hắn, lại hiện lên lên dung nhan xấu xí  , nàng, có thể hay không chính là “nàng”?

Hắn xúc động, bỗng nhiên, bạch y nữ tử đang ghé vào đống cỏ khô hơi giật mình, bỗng nhiên nâng đầu lên, hai mắt không dám tin  nhìn hắn, ánh mắt của nàng có chút sưng đỏ, giống như vừa mới khóc.

Tử Dạ nhìn nữ tử trước mắt này, trong mắt hiện lên  một tia kinh diễm, đồng thời, trong lòng lại toát vẻ thất vọng, “nàng” không phải nàng, bạch y nữ tử trước mắt này, hắn chưa từng gặp qua, hắn vẫn cho là, bạch y nữ tử mang mặt nạ bạc  chính là Diệp Lạc, bởi vì, hắn từng tại trên người nàng ngửi thấy được hương vị cùng Diệp Lạc là giống nhau  , nhưng hắn sai lầm rồi, bạch y nữ tử này căn bản là không phải là Diệp Lạc! Mà là một nữ tử xa lạ có dung mạo tựa thiên tiên.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2013 21:17:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 89: Mất  trí nhớ
Edit: Tiểu Miêu



Tử Dạ lặng yên đánh giá nữ tử xa lạ có dung mạo đẹp kinh người trước mắt, trong lúc nhất thời, cư nhiên quên mất nói chuyện, qua thật lâu, hắn mới chậm rãi hỏi

“Ngươi là ai?”

Diệp Lạc nao lòng, nàng không thể tin được  nhìn Tử Dạ, trong mắt hắn nàng lại thấy được ánh nhìn thâm trầm quen thuộc, mà ánh mắt hồn nhiên khi hắn mất trí nhớ sớm đã không còn sót lại chút gì! Ánh mắt như thế thuyết minh nam nhân tự cao tự đại, không ai bì nổi  đã khôi phục trí nhớ!

Ý nghĩ khôi phục trí nhớ này vừa ra, Diệp Lạc mạnh đứng lên, hướng lui về phía sau  vài bước! Đôi mắt thu thủy của nàng toát lên ánh nhìn  đề phòng! Nàng lạnh lùng, thử hỏi

“Thái tử gia?”

Tử Dạ khẽ gật đầu, cũng theo đứng lên, thản nhiên nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, lại hỏi

“Ngươi là ai?”

Diệp Lạc trong nháy mắt, cơ hồ muốn cất tiếng cười to, nhưng nàng lại cái gì cũng không làm, chính là lặng yên nhìn nam nhân này sẵng giọng, người nam nhân này khôi phục trí nhớ quá khứ rồi, lại đem chuyện mấy tháng nay quên sạch, này đây là chuyện gì chứ?

Tử Dạ thấy Diệp Lạc không đáp lời, mày kiếm hơi nhăn, trong mắt hiện lên một tia không hờn giận, âm thanh lạnh lùng nói

“Bản thái tử hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”

Diệp Lạc khóe miệng lộ ra một chút ý cười trào phúng, lạnh lùng nói

“Thái tử gia, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là dưới vách núi đen hoang tàn vắng vẻ, nơi này, cũng không có thái tử gia cao cao tại thượng  ! Ta gọi ngươi một tiếng thái tử gia, chẳng lẽ ngươi liền thực nghĩ đến bây giờ vẫn ở trong hoàng cung của ngươi sao?”

“Ngươi!”

Trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia tức giận, hắn luôn luôn tự cao tự đại, lại là thân phận thái tử tôn quý  , khi nào bị người trào phúng như thế? Hiện tại bị một nữ tử xa lạ  trào phúng như thế, trong lòng hắn thật sự là phẫn nộ!

Bất quá, hắn nghĩ đến đã biết cái mạng là đối phương cứu , hơn nữa, đối phương mặc dù đối với hắn thái độ không tốt, lại ba lần bảy lượt  cứu hắn, nghĩ đến đây, trong lòng hắn cổ phẫn nộ lại từ từ chìm xuống, hắn hít một hơi thật sâu, chậm thanh nói

” Đây đang là vách núi đen dưới Thiên Hoa núi  sao? Là ngươi đã cứu ta?”

Diệp Lạc cũng không muốn cùng hắn tiếp tục tranh chấp, tuy rằng nàng không nguyện ý đối mặt sự thật này, nhưng nàng vẫn là khắc chế  chính mình, hơi hơi gật đầu.

Tử Dạ sắc mặt thâm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như đang suy tư những thứ gì, qua một hồi lâu, bỗng nhiên mạnh giựt ống tay áo trên cánh tay phải sớm đã rách mướp ra . Khi hắn hai mắt chạm đến miệng vết thương trên cánh tay phải kia sớm đã khỏi hẳn  thì không khỏi ngây ngẩn cả người!

Chẳng lẽ, trong mộng phát sinh  hết thảy, đều là thật sự sao?

Hắn sau khi ngất đi, thật giống như mơ một giấc mộng thật dài, hắn mơ thấy  một nữ tử ôn nhu , thay hắn chữa thương, thậm chí vì hắn hút máu độc  trong vết thương, còn có, ở một địa phương ấm áp  , hắn cùng với nữ tử kia triền miên  một chỗ, ở trong mộng, hắn cảm thấy thực thỏa mãn, cũng rất hạnh phúc. Mộng kia, chìm dài mà ngọt ngào, tiếc nuối duy nhất là, hắn thủy chung không có thấy rõ ràng diện mạo nữ tử trong mộng.

(TM: Dạ ca bị thiểu não mà ==!~ )

Cũng chính bởi như vậy, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, hắn vẫn cho rằng đó là một giấc mộng! Mà nay, miệng vết thương trên cánh tay phải đã khỏi hẳn  nói cho hắn biết, kia căn bản là không phải là mộng, kia trong mộng  hết thảy đều là chân thật tồn tại !

Nếu hết thảy tất cả đều là thật sự, như vậy, ở trong mộng nữ tử kia, chẳng lẽ chính là nàng?

Tử Dạ nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu hướng Diệp Lạc nhìn lại. Con ngươi đen chằm chằm  nhìn thẳng Diệp Lạc, thanh âm khàn khàn  hỏi

“Tối hôm đó, là ngươi sao?”

Diệp Lạc đối mặt ánh mắt của Tử Dạ, cũng không trả lời, mà là có điểm mất tự nhiên  quay đầu đi, người nam nhân này, hắn lại nhớ ra cái gì rồi? Nhớ tối hôm đó  triền miên, Diệp Lạc không khỏi cảm thấy trên mặt nóng rần, trên khuôn mặt trắng noãn  lặng yên hiện lên hai tầng ửng đỏ.

Một trận bước thanh âm truyền đến, Diệp Lạc còn không kịp phản ứng, đã bị ôm vào một cái ôm ấm áp, thanh âm Tử Dạ có chút khàn khàn trên đỉnh đầu nàng vang lên

“Thực xin lỗi. . . .”

Diệp Lạc bản năng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn thình lình nói  một câu thực xin lỗi, mà giật mình, nàng nghe lầm sao? Nam nhân kiêu ngạo này hướng nàng nói xin lỗi sao?

Diệp Lạc chỉ cảm thấy đáy lòng nháy mắt dâng lên một cỗ nồng đậm  ủy khuất cùng phẫn nộ, hai tròng mắt nhịn không được hiện lên  một tầng hơi nước, nàng mạnh đẩy Tử Dạ ra, thanh âm nghẹn ngào nói

“Đủ rồi! Đừng nói nữa”

Tử Dạ nhìn hai mắt đẫm lệ mơ hồ  của Diệp Lạc, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một cỗ áy náy, hắn đi lên từng bước, định lau đi nước mắt trên mặt Diệp Lạc, lại bị Diệp Lạc nghiêng người tránh đi, hắn lúng túng thu tay lại, nhìn Diệp Lạc nửa ngày, sau đó lặng yên xoay người, hướng bên hồ đi đến.

Diệp Lạc hai tay gắt gao  nắm chặt, nước mắt không ngừng mà rơi xuống, môi hồng phấn nộn cơ hồ bị nàng cắn ra tơ máu, lòng của nàng giống như đang rỉ máu, hắn thương tổn nàn, há  một câu thực xin lỗi là có thể xua đi ? Hắn để lại đáy lòng nàng vết thương vĩnh viễn không thể khép  miệng, lại nhẹ nhàng bâng quơ  nói với nàng một tiếng thực xin lỗi?

Nếu có thể, nàng tình nguyện cầu hắn vĩnh viễn cũng không khôi phục trí nhớ, như vậy, hắn vẫn là Tử Dạ đơn thuần kia, như vậy, hắn cũng không nhớ tới tối hôm đó chuyện gì phát sinh, như vậy, hắn cũng không gợi lên đau xót trong nội tâm nàng  !

Mà nay, hắn đã nhớ lại hết thảy, khiến nàng như thế nào đối mặt hắn? Nàng không nên trở về , căn bản nàng không nên quay lại, nếu nàng không quay lại, cũng không như vậy gian nan, cũng không lại bị hắn nhục nhã!

Tử Dạ lặng yên ngồi ở bên hồ  trên tảng đá, hắn lặng yên nhìn bóng người màu trắng phía xa kia , thương thế của hắn hại nàng sao? Vì sao hắn nhìn trong mắt của nàng ưu thương, hắn lại cảm thấy đau lòng? Trong đoạn thời gian khi hắn hôn mê  này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn một chút cũng nghĩ không ra?

Hắn không phải ngốc tử, hắn nhìn đến miệng vết thương trên cánh tay phải đã  khỏi hẳn  , là hắn biết, hắn ngã xuống này đáy vực, ít nhất đã qua một đoạn thời gian không ngắn, nếu không, miệng vết thương chắc là không khỏi hẳn  nhanh như vậy ! Nhưng là, đối với đoạn thời gian  trí nhớ này, hắn lại một chút cũng không có, rốt cuộc là vì sao?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách