“Nàng không làm sao?” Hách Liên Bá Thiên nghe thấy nàng nói thế, đột nhiên trong lòng có chút không nguyện tin tưởng.
Hắn cảm thấy, nếu là nàng làm, nàng sẽ không có ngữ khí như vậy.
“Ta không làm.” Khinh Tuyết nhẹ nhàng cười nói, đã biết rõ hắn sẽ không tin tưởng, nàng vẫn nói.
“Nàng thực sự cho rằng trẫm là một tên hôn quân sao? Sự thật đã sờ sờ ra trước mắt thế này, vẫn muốn gạt trẫm!” Nghe được câu trả lời của nàng, Hách Liên Bá Thiên chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên.
Hắn muốn nghe nàng giải thích, muốn tìm cớ che mờ hai mắt của chính mình, nhưng chính sự minh mẫn của hắn, lại buộc hắn chẳng thể lừa mình dối người.
Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn nhức nhối.
“Hoàng thượng, có lẽ Tuyết Phi chỉ là nhất thời bị nỗi đau mất con dẫn đến căm hận mà mất đi lý trí, cho rằng chuyện gặp gấu trong hoàng viên là thần thiếp chủ mưu, thế nên mới có chuyện như ngày hôm nay.” Kẻ đang đứng sau lưng Hách Liên Bá Thiên là Hoa Phi nở một nụ cười đắc ý, đột nhiên tiến thêm một bước, vài phần ung dung, vài phần rộng lượng.
Khinh Tuyết nghe thấy thế, phẫn hận nhìn cô ta: “Trữ Như Hoa, ngươi quả là lợi hại, lần này ta thua, ta chỉ oán chính mình không đủ cẩn thận! Nhưng ta tin, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.”
“Tuyết Phi muội muội, việc muội gặp gấu, quả thật là không liên quan đến ta mà! Muội thật sự đã hiểu lầm ta rồi!” Hoa Phi nghe thấy nàng nói thế, liền ra vẻ vô cùng đáng thương vô tội, vội vàng biện giải.
Khinh Tuyết không thèm liếc mắt đến cô ta lấy một cái, cũng không trả lời cô ta.
Nàng biết, giờ phút này, có nói thế nào, cũng không có ai tin tưởng nàng.
Trữ Như Hoa thấy Khinh Tuyết không trả lời, vì thế quay sang Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng thượng, thật sự không phải thần thiếp chủ mưu, mong Hoàng thượng điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp.”
“Như Hoa, nàng không cần nói gì hết, trẫm tin tưởng nàng không phải người như vậy.” Hách Liên Bá Thiên nghe thấy Hoa Phi nói thế, lên tiếng trả lời.
Khinh Tuyết nghe được lời Hách Liên Bá Thiên nói, nhếch môi cười mà như không cười.
Cô ta không cần nói gì hết, hắn liền tin cô ta ngay lập tức.
Chung quy, tình cảm giữa nàng và Hách Liên Bá Thiên, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa một đế vương và một phi tử bình thường, chẳng có gì khác biệt.
Nàng thở dài, trăng đêm nay sao đẹp vậy, nhưng lại quá thê lương.
Vầng trăng cũng đang thở than vì nàng chăng?
Hách Liên Trường Phong đứng một bên, nhìn bộ dạng thất thần mất hết ý chí của nàng, bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, chỉ sợ nàng sẽ biến mất từ đây. Nhưng Hoàng thượng còn đứng đó, hắn không dám làm bừa.
Vì thế chỉ nói: “Hoàng thượng, theo thần thấy, chuyện này vẫn cần được kiểm chứng một phen, vị tất đã là lỗi của Tuyết Phi.”
Hách Liên Bá Thiên không dự đoán được Hách Liên Trường Phong sẽ mở lời biện hộ cho Khinh Tuyết, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn Hách Liên Trường Phong, chỉ thấy Hách Liên Trường Phong trầm tĩnh nghiêm cẩn đứng đó, nhìn không ra là cảm xúc gì.
Nhưng Hách Liên Bá Thiên vẫn cảm thấy không giống, có lẽ tại từ trước, hắn đã cảm thấy giữa Hách Liên Trường Phong và Khinh Tuyết dường như có chút bất thường, bởi vì mỗi một lần Khinh Tuyết gặp nạn, khéo làm sao lại luôn là Hách Liên Trường Phong xuất hiện cứu nàng.
Còn có lần trước Khinh Tuyết ngồi bên cửa sổ ngắm vườn, tuy rằng khi hắn đến không thể nhìn thấy thứ mà nàng ngắm, nhưng một vệt xanh đen xẹt qua trong thoáng chốc, đã kịp lướt qua mắt hắn.
Lúc đấy hắn không ngẫm nghĩ kĩ, lúc này nhớ lại, lại cảm thấy có chút bất thường.
Nhưng… hắn cũng không nói gì thêm.
Bởi vì lúc này, hắn cũng không biết là hắn muốn xử lý Khinh Tuyết thế nào, lời của Hách Liên Trường Phong, cho hắn một cái cớ, để hắn có thể hoãn việc xử lý Khinh Tuyết một đêm.
Vì thế gật đầu: “Chuyện này giao cho Hình Bộ xử lý! Đem Tuyết Phi đi giam lỏng!”
Chung quy là chẳng thể xuống tay nhẫn tâm, tống nàng vào bạo thất.
Về phần Hoa Phi, nghe thấy thế, đáy mắt xẹt lên một tia tàn nhẫn, đưa mắt nhìn Linh Phi.
Linh Phi do dự trong chốc lát, rốt cục đứng dậy: “Hoàng thượng, chuyện này ngài tận mắt nhìn thấy, lại hết sức rõ ràng, cho dù điều tra, cũng chỉ có thế, hơn nữa, Tuyết Phi phạm tội danh này, ngài lại chỉ đem đi giam lỏng, hình như có chút bất công.” Tội nặng thế này, ít nhất phải bị tống vào bạo thất.
Hách Liên Bá Thiên nghe thấy Linh Phi nói thế, suy nghĩ một lúc, rốt cục hạ quyết tâm xuống tay: “Đem Tuyết Phi giam vào bạo thất, giao Hình Bộ thẩm vấn!”
Hoa Phi nghe xong, nở một nụ cười không thể nhận thấy một cách dễ dàng.
Hách Liên Trường Phong chỉ bình tĩnh đứng nhìn, không nói câu gì.
Khinh Tuyết nghe Hách Liên Bá Thiên nói thế, chỉ cười, cười thật dữ dội, cười đến trào nước mắt, cười đến mức gập cả người.
Bệnh cũ gặp chấn thương mới, vốn dĩ bệnh đã ngấm vào lục phủ, lúc này lại bị chấn thương mới và nước lạnh làm bệnh chạy đến tim phổi, nàng còn kích động cười to, khiến khí huyết trào ngược lên.
Nàng gập người vì cơn ho kịch liệt.
Khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng.
Ánh mắt Hách Liên Trường Phong hiện sự khó chịu, nhưng chỉ có thể nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, không có bất cứ hành động gì.
Hắn biết, bất cứ hành động gì vào lúc này của hắn, đều chỉ khiến nàng họa vô đơn chí (họa không đến chỉ một lần).
Nhưng nhìn nàng như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Về phần Hách Liên Bá Thiên, ánh mắt hắn cũng hiện vẻ đau xót, nhưng hắn quay mặt đi chỗ khác, cố ý không nhìn, hắn quay người lại, đi ra chỗ khác, hắn không thể tiếp tục nhìn nữa.
Thân là bạo chúa, lòng dạ phải sắt đá.
* * *
Trong chốn tối tăm, nàng lẳng lặng nằm một góc.
Bạo thất, là nơi khó thấy ánh mặt trời nhất trong hoàng cung, như bất kỳ địa lao bình thường nào khác, âm lãnh ẩm ướt, tỏa ra một bầu không khí buồn nôn tuyệt vọng.
Các phòng giam trong lao đều có tội nhân, đều là phi tử cung nữ trong cung, ai nấy đều trong tình trạng đầu bù tóc rối, cúi mặt ngẩn ngơ, nhìn thấy nàng tiến vào cũng chẳng có chút phản ứng nào, y hệt như một kẻ đã sắp gần đất xa trời.
Những người này, đều là bị địa lao không có ánh mặt trời này mài mòn ý chí chiến đấu và khát khao sinh tồn.
Vài ngày trước, nàng từng lộng lẫy rạng ngời giá đáo chốn này để cứu Linh Phi, chẳng thể ngờ, chỉ vài ngày sau, nhà lao này, lại trở thành nơi giam giữ chính mình.
Nàng nở nụ cười, lao phòng của cô ta và nàng, đúng là cùng một gian.
Nhìn lao phòng trống rỗng, âm khí dày đặc đưa đến từ bốn phương tám hướng, nàng không sợ hãi, chỉ khẽ cười, trong nháy mắt, tâm tình trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Có lẽ, tận cùng của tuyệt vọng… chính là bình tĩnh.
Bởi vì không còn hy vọng, thì cũng chẳng có thất vọng.
Nàng không trông đợi sẽ có người vào đây cứu nàng ra, lại càng không trông đợi vào việc Hách Liên Bá Thiên sẽ tha thứ cho nàng.
Nhẹ nhàng dựa người vào tường, chỉ cảm thấy ngực thật nặng nề, như bị thứ gì đó đè ép. Cả việc hô hấp cũng trở nên gian nan.
Nàng che miệng ho khan.
Một lần, hai lần, cơn ho càng lúc càng lợi hại, một chút rồi lại một chút, liên tục không ngừng, như muốn ho hết không khí trong phổi nàng ra. Toàn thân, chợt lạnh rồi bất ngờ lại nóng, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Đầu óc nàng trở nên mê man, quần áo trên người nàng, vẫn là bộ quần áo nàng mặc khi rơi xuống nước, chưa từng thay đổi.
Nàng cảm thấy rất lạnh, không khỏi run rẩy.
Khẽ đặt tay lên trán, mới phát hiện, trán nàng nóng rực, như thể đang bị hỏa thiêu.
Nàng biết, nàng đang phát sốt, loại cảm giác này, nàng cũng không xa lạ, trước kia khi còn ở Lâu phủ, nàng cũng từng phát sốt, cũng đơn độc thế này, gian khổ vượt qua cơn ốm đau.
Nhưng khi đó ý chí sinh tồn vẫn còn, thế nên, mỗi một lần, nàng đều có thể gắng gượng vượt qua, chưa bao giờ để bệnh tật khiến mình gục ngã.
Nhưng lúc này, dường như cơn sốt này lợi hại hơn hẳn trước kia, nàng chỉ cảm thấy ý thức đang từ từ rời xa.
Nàng duỗi tay, tóm lấy rơm rạ, trùm lên thân thể, với mong muốn bớt lạnh, nhưng không hề cảm thấy khá hơn chút nào.
Cắn răng, chịu đựng tất cả.
Nàng chưa bao giờ là loại người dễ dàng chấp nhận chịu thua, nàng chỉ biết là, nếu chính mình còn không quý trọng bản thân, cũng đừng hy vọng sẽ có người khác quý trọng chính mình.
Sẽ còn nhiều đau đớn hơn thế này, cơn đau này, sẽ qua rất nhanh thôi, chỉ cần Hách Liên Bá Thiên không phán nàng vào tội tử hình.
Nhưng … hắn sẽ làm thế sao?
Tại sao, khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ ra lệnh xử tử mình, cảm xúc của nàng, không phải sợ hãi, mà lại là đau lòng?
Nhắm mắt lại.