Cuối cùng, Lam Nhạn thẹn thùng, thướt tha bỏ đi, trong đình chỉ còn ta với Đấu Sách.
Hắn chầm chậm quay người, đôi mắt hàm chứa ý cười hỏi: “Công chúa tới tìm ta có việc sao?”
Ta rất tức giận.
Đầu tiên là vô duyên vô cớ hôn ta. Đêm qua còn nói ta hãy chọn hắn, vậy mà mới chớp mắt đã ở cùng chỗ với Lam Nhạn.
Ta tươi cười, duyên dáng ngồi trên ghế đá nói: “Thật ra lần này tới đây để cảm ơn thái tử điện hạ đã chiếu cố bản cung lâu như vậy. Nếu sớm biết thân phận của ngươi, có cho ăn gan hùm ta cũng không dám sai bảo ngươi như thế. Hai năm qua, thực xin lỗi.”
Đấu Sách nhìn ta không chớp mắt, trên gương mặt tuấn tú vẫn bảo trì vẻ trầm mặc.
Đó mới đúng là Thập Lục, một gương mặt lạnh nhạt không biết cười.
“Nếu là chuyện này thì công chúa không cần cảm tạ. Sự thật là phụ hoàng muốn ta hành tẩu giang hồ một thời gian, lấy thêm kiến thức. Ở cùng với bà bà, ta đã có rất nhiều cơ hội rèn luyện.”
Ta rót trà, nâng cao chén, chân thành nói: “Dù vì lý do gì, tốt xấu ngươi cũng từng cứu mạng ta, ta vẫn nên cảm tạ ngươi.”
Thập Lục nhìn ta hồi lâu rồi mới nhận lấy chén trà uống cạn. “Nếu vậy, bản điện hạ cung kính không bằng tòng mệnh.”
Nhìn hắn uống cạn số nước trà kia, ta không thấy vui mà lại thấy trống vắng, khó chịu.
“Chúc ngươi và Lam Nhạn, các ngươi….bạch đầu giai lão.” Nói xong, ta vội vàng bước ra ngoài.
Đấu Sách túm lấy tay áo ta, ta thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn, cũng cảm nhận được hơi thở đè nén của hắn.
“Chúc ta và Lam Nhạn bạch đầu giai lão.” Hắn nắm chặt tay ta, oán hận nói. “Có phải nếu ta và Lam Nhạn bạch đầu giai lão, ngươi sẽ rất vui?”
“Đúng vậy, ta rất vui? Sao ta không thể vui? Ta không thích ngươi, ngươi muốn cưới ai thì cưới. Không phải ngươi là thái tử sao, ngươi có thể cưới thật nhiều phi tử. Nếu ngươi có thể lao lực rồi chết trên giường, ta càng vui.”
Vậy mà Đấu Sách lại nhếch môi cười, tức chết, hắn cố tính muốn ta tức chết. Không chửi hắn thêm vài câu, ta không phải là người.
Bỗng nhiên, ta thấy môi mềm nhũn, mọi âm thanh đều bị hơi thở của Đấu Sách ngăn lại.
Ta kinh hãi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đã dùng lưỡi tấn công ta.
Nghĩ tới chuyện hắn vừa hôn Lam Nhạn, ta ghét bỏ đẩy hắn ra. Thế nhưng, hắn vẫn ngoan cố chiếm đoạt, không có kỹ xảo, chỉ có cố chấp.
Mãi đến khi nếm được mùi máu tươi, hắn mời ngừng lại.
Thừa cơ tát một cái, ta ôm lấy miệng, hít sâu rồi trừng mắt nhìn hắn.
Bị ta tát, Đấu Sách vẫn tươi cười nói: “A Sơ, ta thích nàng, gả cho ta đi.”
“Nhưng ngươi đã hôn Lam Nhạn.” Ta lạnh lùng nói.
“Ta không có, ta không hề hôn Lam Nhạn, vừa rồi là bụi rơi vào mắt cô ấy, ta chỉ giúp cô ấy thổi bụi.”
Ta hoài nghi hỏi: “Thật sao?”
Nghĩ lại, quả thật không thấy rõ môi hai người chạm lòng.
“Vậy sao Lam Nhạn lại nói sẽ gả cho ngươi?”
Đấu Sách vỗ trán nói: “Lam Nhạn cố ý, ai bảo nàng không nói cho Lam Nhạn biết nàng chính là Kê bà bà, Lam Nhạn giận nàng không có liên quan tới ta.”
Ta toát mồ hôi, nói như vậy Lam Nhạn đã biết ta chính là Kê bà bà.
“A Sơ, nàng xem ta thích nàng nhiều năm như vậy, cũng làm trâu làm ngựa cho nàng lâu như vậy, nàng mau đồng ý đi.” Đấu Sách ôm eo ta, đầu lại tiếp tục cúi xuống.
Ta vỗ về đôi môi bị thương, nhíu mày hỏi: “Này….rốt cuộc ngươi có khả năng không?”
Đấu Sách đỏ mặt.
“Vậy thử lại lần nữa xem, xem ta có khả năng không.” Nghiến răng nghiến lợi nói xong, hắn lại cúi đầu, tiếp tục hôn.
Đầu lưỡi chạy loạn trong miệng ta dần thành thạo. Cả hai không ngừng quấn quít, hưởng thụ nụ hôn này.
Trong lúc mơ màng, bỗng hắn ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nhìn ta.
“Sao vậy?”
Đấu Sách cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa tay ra gãi khắp người, vừa gãi vừa quát: “Lần này lại là độc gì?”
Đẩy hắn ra, ta không nhịn được cười ha ha: “Ngứa ba ngày.”
Đấu Sách hít sâu một hơi, vừa gãi vừa nói: “Bắt ta ngứa ba ngày? Đúng là nha đầu ác độc.”
Ta lên giọng kẻ cả nói: “Ai bảo ngươi mờ ám với Lam Nhạn làm ta hiểu lầm….Đây là tự ngươi chuốc lấy.”
“Được, được, là ta sai rồi, mau cho ta thuốc giải.” Đấu Sách bất đắc dĩ nói.
Lặng lẽ lui về sau, ta tươi cười nói: “Thuốc mới chế tạo, ta vẫn chưa có thuốc giải.” Nói xong, ta liền che kín hai tai lại.
Nhưng ngoài dự kiến, không có tiếng rên khổ sở mà chỉ thấy Đấu Sách giữ chặt lấy ta, nghiến răng nói: “Nếu vậy, ta sẽ bắt nàng làm giải dược, gãi ngứa cho ta ba ngày.”
“Á.” Ta la hét kháng nghị.
Đấu Sách khóa môi ta lại, mỉm cười bắt ta vào phòng ngủ giải ngứa.
…………………………
Lời tác giả: Phiên ngoại nhỏ tới đây kết thúc.
Phiên ngoại chỉ là câu chuyện nữ nhi thường tình, không có gì kinh thiên động địa, phong cách nhẹ nhàng hoàn toàn không ngược như chính văn. Lần đầu tiền viết truyện ngắn kiểu này nên không tránh được sai sót, cảm ơn độc giả đã ủng hộ và bao dung trong suốt thời gian qua. Cảm ơn.