“Có nghe rõ không, đó là tiếng sói tru, dựa vào thanh âm này cũng phải có tới mấy trăm con!” Hắn chậm hãi nói, ánh mắt khẽ biến hóa kỳ lạ trong bóng đêm âm trầm.
Ta vung quải trượng đập mạnh vào người hắn. “Câm miệng!” Giờ là lúc nào còn giở trò quấy rối.
“Đừng nghe hắn nói bậy, nơi này mà có sói thì cũng chỉ có dăm ba con, chúng ta đông người như vậy mà phải sợ loài súc sinh đó sao?” Ta cao giọng nói.
Nghe ta nói vậy, mọi người cũng không thấy sợ nữa. Dù sao bọn họ cũng là người lăn lộn trên giang hồ, chỉ có mấy con sói thực không đáng để vào mắt.
Đoàn người chúng ta tiến vào quỷ bảo rồi cắm đuốc xuống mặt đất.
Thập Lục hướng vào trong quát to: “Đã đưa Bát Nhã Khanh tới, hãy mau giao Lam cô nương ra đây!”
Lúc này ta mới biết tên hải tặc râu ria xồm xoàm kia tên là Bát Nhã Khanh. Quả thật gần đây ta hơi lười, mấy chuyện nhỏ nhặt kia đều giao hết cho Thập Lục và Lam Nhạn làm, ngay cả tên của hải tặc kia cũng lười hỏi.
Trên giang hồ, có danh môn chính phái thì cũng có tà ma ngoại đạo.
Bát Nhã Khanh thuộc về đám người sau.
Nghe đồn, năm hắn mười lăm tuổi hắn đã đi khiêu chiến với không ít môn phái, lấy một địch trăm, một kiếm thành danh.
Nghe đồn, để đoạt được chức chưởng môn, hắn đã khi sư diệt tổ, giết chết sư phụ mình.
Nghe đồn hắn phong lưu thành tính, những hiệp nữ và thiên kim danh môn khuê tú có không ít người chết trong tay hắn. Đương nhiên không phải do hắn giết họ, mà là họ vì tranh giành tình nhân mà tự tàn sát lẫn nhau, còn có tự tử vì mình.
Nghe đồn…….
Ta liếc nhìn Bát Nhã Khanh, nghĩ cũng thật buồn cười, người thế này mà cũng đáng để tranh giành sao? Chắc mấy cô nương kia bị mù, nếu không thì chắc là chưa thấy nam nhân bao giờ.
Thập Lục vừa dứt lời, pho tượng sư tử đen tuyền đang ngồi xổm sau gò đất xuất hiện thêm mấy bóng người. Có một cô nương xinh đẹp mặc hồng y là Lam Nhạn, trên cổ cô ấy còn có một thanh đao to lớn.
Lam Nhạn vừa nhìn thấy chúng ta liền la lớn: “Bà bà, Thập Lục, hai người đừng lo cho ta, cũng đừng thả tên hải tặc kia.”
Ta khẽ thở dài, nghĩ thầm. Nhạn Tử à, sao ta có thể bỏ mặc ngươi đây.
Ta khẽ nhíu mày, cũng chẳng buồn dài dòng vô nghĩ. “Đổi người.”
Đám hải tặc kia nói: “Các ngươi thả người trước.”
Ta nhếch môi cười: Vậy sao được, các ngươi thả trước đi.”
“Được, ta đếm một, hai, ba, đồng thời thả người.” Người bên kia hô.
“Cũng được.” Ta nheo mắt đếm số người bên kia, dù bọn họ có chơi xấu thì chúng ta vẫn có phần thắng.
Một!
Hai!
Ba!
Ba tiếng hô trầm thấp vang lên, ta buông tay Bát Nhã Khanh ra nhưng hắn lại chẳng vội đi. “Tạm biệt lão yêu bà! À không! Có lẽ, chúng ta sẽ không bao giờ nói tạm biệt!” Nói xong, hắn liền tao nhã rời đi với đống dây xích khua liểng xiểng.
Thấy Lam Nhạn an toàn trở về, ta thở phào nhẹ nhóm bảo Thập Lục chăm sóc Lam Nhạn, còn ta thì chống quải trượng quát lớn: “Bắt hết mấy tên nghịch tặc này lại, một tên cũng không chạy thoát.”
Lam Nhạn cứu về rồi, ta cũng chẳng từ bi tới mức tha cho mấy tên tặc nhân này.
Nghe vậy, Bát Nhã Khanh lại khoanh chân ngồi lên chỗ tượng đá sư tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
“Chỉ e người không đi được không phải chúng ta.”
Đương nhiên ta chẳng buồn để ý tới mấy lời xảo biện của hắn, lập tức lệnh cho mọi người tiến lên.
Bỗng có tiếng huýt gió vang lên.
Tiếng huýt gió kia phát ra từ miệng của Bát Nhã Khanh.
Trong đêm khuya, tiếng huýt gió kia vô cùng ngân nga, cao vút truyền đi rất xa.
Gió lạnh thê lương hòa với âm thanh quỷ dị khiến vùng Quỷ bảo càng thêm rợn tóc gáy.
Xa xa, có rất nhiều đốm sáng màu lục trôi nổi.
Ta kinh hãi mở to mắt, giờ không phải mùa hè, không phải là đom đóm.
Đây là mắt của dã thú.
Chợt nhớ Bát Nhã Khanh từng nhắc tới tiếng sói tru. Giờ xem ra là hắn nói thật. Mà những con sói kia là do dụ tới.
Gru…có không biết bao nhiêu sói đang xúm lại gần đây.
Mọi người cả kinh!
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Bát Nhã Khanh và đám người kia đã trốn đi đâu mất. Bên ta chỉ có hơn mười người, dù võ công cao cường nhưng so với hơn trăm con sói kia thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
“Bà bà, chúng ta làm sao bây giờ?” Lam Nhạn run rẩy hỏi.
“Đừng sợ, chúng ta vẫn còn đuốc!” Ta trấn tĩnh nói, nhưng ta cũng biết mấy cây đuốc nhỏ này chẳng thể cầm cự thêm được bao lâu.
Đám sói đi lại gần phía chúng ta.
Bỗng có con sói gầm một tiếng thị uy rồi há cái miệng đỏ lòm như chậu máu tấn công chúng ta.
Dịch Thập Lục quát lớn, một kiếm đâm vào cổ họng rồi quẳng xác con sói kia ra ngoài. Bầy sói còn lại ùa lên, ăn sạch tới không còn mảnh da.
Mùi máu tanh càng kích thích sát ý của loài sói.
Lại có thêm một con sói lao tới.
Đây đúng là trận chiến thảm thiết nhất từ khi ta tới Tây Giang Nguyệt, đối thủ của ta chính là bầy sói hung hãn kia.
Làm sao bây giờ?
Chỉ dựa vào sức của mấy người chúng ta, muốn giết mấy con sói này là chuyện không thể nào.
Xem ra, chỉ có thể chém tướng thị uy.
Chợt nghe thấy trong bầy sói có một con sói cái màu xám đang ưỡn ngực rú lên, trông nó to và tráng kiện hơn những con sói khác, ngoài ra nó còn có một dúm lông màu trắng trên trán rất bắt mắt.
Xem ra, đây chính là sói chúa.
Ta sợ con sói chúa ẩn nấp vào đàn sói sẽ không có cơ hội tìm ra nó nên mới nhanh nhẹn lao về phía đó.
Ta dốc hết sức lực vào một kích này vì ta biết, nếu ta thất bại, con sói chúa sẽ lẩn trốn vào trong bầy sói.
Tính mạng tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào một kích này. Nhưng con sói kia cũng quá xảo quyệt, khi nhìn thấy ta lao về phía nó liền vội vàng lẩn trốn.
Ta xông tới đứng giữa bầy sói. Phía sau có một mùi tanh hôi ùa tới, có một con sói đang đặt móng vuốt lên vai ta, cái miệng dữ tợn đang nhe ra muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta xoay người né tránh con sói phía sau, quải trượng trong tay ném về phía con sói chúa. Sao ta có thể tha cho nó được.
Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, quải trượng đầu rồng đã đập trúng đầu của con sói kia.
Máu bắn tung tóe, mùi tanh hôi tràn ngập không khí.
Thành công rồi!
Nhưng nó chưa chết ngay mà còn cố sức gầm lên báo hiệu những con sói còn lại tấn công ta.
Ta lùi về phía sau, đột nhiên thấy chân bị hẫng.
Cũng đúng lúc này, Thập Lục kinh hãi vượt qua đàn sói, một tay ôm eo ta, một tay rút kiếm chém mạnh con sói đang ở gần nhất.
Cảnh tượng trước mắt lao nhanh vun vút.
Ta và Thập Lục cùng ôm nhau rơi xuống.