|
“Lại đây, cưỡi cùng với ta.” Duy Tang vươn tay về phía nàng.
Tên quân sĩ kia ôm lấy Vị Hi, đặt lên trước ngựa, quát một tiếng: “Đi!”
Bọn họ trước đi về hướng đông bắc, lúc tới một giao lộ trong thành, Duy Tang bỗng nhiên ghìm cương ngựa, băng thẳng qua hàng ngũ, kẹp ngựa lại, chạy về phía đầu tường thành. Bọn thị vệ đi cùng hiển nhiên không biết kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng tốt như vậy, ngẩn người một lát rồi mới giục ngựa đuổi theo.
Duy Tang chạy về phía lầu trên tường thành, nhìn về phía đằng xa. Trong làn mưa lớn, ở cổng thành hướng bắc đã bắt đầu cuộc chiến công thành. Dưới tường thành thấy không ít bó đuốc sáng lóe lên, thang mây được dựng lên dày đặc, mũi tên xuyên qua như sao rơi.
Lại là một tia chớp xẹt qua.
Mưa vẫn không ngừng rơi, Duy Tang cuối cùng cũng thấy rõ, trong hàng ngũ quân địch, soái kỳ đón gió bão mãnh liệt, viết đúng một chữ “Nguyên”!
Âm thanh ầm ầm vang từ xa đến gần, ngay cả tường thành kiên cố cũng khẽ chấn động.
“Là Nguyên Hạo Hành sao?” Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, “Sao lại là hắn thống lĩnh quân đội?”
“Hàn cô nương, thành lâu nguy hiểm!” Thị vệ cuối cùng cũng thúc ngựa chạy lại gần, ngăn ở trước người Duy Tang, chặn tầm mắt nói, “Cô nương, mau xuống lầu đi!”
“Ta chỉ muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai đột kích.” Duy Tang thấy mình không phải, liền cười, “Ta xuống ngay.”
“Tướng lĩnh thủ thành là ai?” Duy Tang đột nhiên hỏi.
“Hồng Lăng đang đốc chiến ở tường thành phía bắc.”
“Vậy chúng ta làm sao trở ra?”
Còn chưa đợi giải đáp, một đội quân sĩ đã chạy từ phía đông bắc tới, miệng hô lớn: “Mau! Khẩn trương ra khỏi thành!”
Trước khi rời đi, Giang Tái Sơ quả nhiên đã bố trí toàn diện một cách thỏa đáng, chỉ là… hắn có đoán trước được Nguyên Hạo Hành ngàn dặm tập kích, đánh thẳng vào Trường Phong không? Nếu dự liệu được, hắn sẽ phản kích thế nào? Thành Trường Phong có thể chống lại cuộc tiến công này hay không?
Trong đầu Duy Tang xoay tròn bao nhiêu suy nghĩ, chạy tới dưới cửa thành đông bắc, cổng thành đã mở ra một cửa nhỏ, vừa vặn một người một ngựa đi qua. Duy Tang đang muốn tiến lên, lại bị kéo cương ngựa lại, tên thị vệ kia nghiêm nghị nói: “Cô nương, để phòng vạn nhất, người của chúng ta ra ngoài trước.”
Bọn thị vệ đi ra ngoài được hai phần ba, hắn mới buông dây cương ra, ý bảo nàng đi tới trước.
Cẩn thận như vậy, không biết phòng ngừa quân địch bên ngoài thành, hay là nàng…
Trong lòng Duy Tang hiểu rõ, nhưng nàng cũng không nói thẳng ra, ngoan ngoãn giục ngựa chạy ra.
Cửa thành phía sau từ từ khép lại, tựa hồ cũng ngăn cản chiến dịch phòng thủ khốc liệt, mà bọn họ một chút cũng không hề ngừng lại, đi thẳng về hướng đông bắc.
Phi nhanh gần cả đêm, thoắt cái đã đến bình minh, mưa rốt cuộc cũng ngừng rơi.
“Đằng trước có nhiều miếu thờ bỏ hoang.”
Thị vệ đi đầu phất tay một cái, “Vào trong đó nghỉ ngơi nửa canh giờ.”
Duy Tang cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có cây cối thấp thoáng, rừng trúc rậm rạp, miếu thổ địa bị phá vỡ kia cũng chỉ có vài miếng ngói đen che đậy. Tượng Phật đã sớm nghiêng ngả, mạng nhện kết chằng chịt, đi vào trong đó chỉ có một mùi hắc khó chịu…
“Cô nương, sao cưỡi ngựa lại khó như vậy chứ?” Vị Hi ngồi bên cạnh Duy Tang, khẽ than phiền, “Giống như… bị bổ ra làm hai miếng.”
Duy Tang cười một tiếng, “Tập dần sẽ quen thôi.”
“Có người đến truy sát chúng ta sao?” Vị Hi nhích lại gần đống lửa, tuy là ngày hè nhưng vì dầm mưa cả đêm, lúc này nàng cóng đến run cầm cập, “Cô nương, người sợ không?”
Duy Tang ôm hai đầu gối, bên tai là tiếng củi lửa cháy bùng.
“… Nàng sợ không?”
Đó là lúc hắn nằm trong lòng mình, cả người đều là máu, nhiều vết thương như vậy… Nàng thậm chí còn không biết nên bắt đầu cầm máu từ chỗ nào.
Nhưng hắn quay đầu lại, chỉ nhìn ánh mắt của nàng, giọng nói ấm áp bình tĩnh, “Nàng sợ không?”
Nàng cố nén những giọt lệ rơi xuống, rốt cuộc nói, “Chàng sắp chết, ta ngược lại không sợ… Cùng lắm thì.. là cùng nhau chết.”
|
|