Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lộng_Nguyệt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Gia Hữu Điêu Thê | Chu Ngọc (Truyện dịch) (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 10-4-2013 11:06:54 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng bạn đã trở lại.
Mình đã đợi rất lâu rùi...mong là sẽ được tiếp tục đọc truyện
Chúc bạn vui khỏe ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 10-4-2013 22:36:00 | Chỉ xem của tác giả
ôi, cảm ơn chị chủ thớt đã quay trở lại đào hố :x

tìm truyện edit của Chu Ngọc sao mà hiếm hoi quá, chắc tại văn phong quá phức tạp nên nhiều người không muốn đào :(

thực ra cũng có mấy nhà làm, nhưng em đọc thấy không ổn, bí lắm mới đọc ^^

ôi em đọc GHĐT lâu rồi, giờ chắc quên hết nội dung =)) thôi mò đi đọc lại :">

cho em hỏi nhỏ, sis tung mấy chap/tuần thế ạ? để em tiện theo dõi ^^

Bình luận

mình cũng không biết luôn ^_^ tùy thái độ của sếp ở cơ quan và sếp ở nhà hi hi  Đăng lúc 11-4-2013 07:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 11-4-2013 09:39:39 | Chỉ xem của tác giả
Mình mê tít bộ Đạo Tình của Chu Ngọc, nghiềm ngẫm đến mấy lần rồi vẫn còn chưa đã, truyện cứ lôi cuốn mình vào, đọc không thèm ngủ luôn, thích nhất là nữ chính, rất bản lĩnh và cũng rất ngây thơ, còn nam chính thì khỏi nói, cường hào, cao thủ trong các cao thủ, chung tình và rất men!hehe..Cảm ơn Lộng Nguyệt đã dịch "Gia Hữu Điêu Thê" nhé!Đọc rồi tiếp tục bình luận..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 11-4-2013 10:48:25 | Chỉ xem của tác giả
haha..cười chết ngất với Cổ ca ca quá, mất hết cả hình tượng, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà! Bây giờ đứng trên đài cho người ta trả giá mới ghê chứ? Không biết bệ hạ TM có thương tình trả giá cao mà mua chàng về không nữa? ôi hóng quá đi mất, cảm ơn nàng Lộng Nguyệt nhé, nàng cố gắng lên nhé!Ủng hộ nàng nhiều nhiều.

Bình luận

Thực tế thì nữ hoàng đã bán chồng mình đi một cách không thương tiếc, với một cái giá trên trời =))  Đăng lúc 11-4-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 16:11:38 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 14: Là họa, hay là phúc




Gã trai đạt danh hiệu thứ ba, gương mặt lạnh lùng, nãy giờ im lặng đứng bên cạnh giờ chợt xen vào nói: “Ta ở Tây hoa phường mà chưa từng gặp qua ngươi, có phải mới bị chủ nhân bán ra ngày hôm nay không? Ta thấy chắc chỉ có thể như vậy thôi. Không phải là người ở Tây hoa phường, nếu có mua bán sẽ không tìm đến người bên ngoài, chắc chắn là do chủ nhân của ngươi xếp đặt để Tây hoa phường bán ngươi đi thì ông chủ Tây hoa phường mới dám bán. Ta thấy giờ ngươi chỉ có thể cầu trời bản thân mình tốt phúc, mong cho được gặp một người chủ yêu thương ngươi, nếu không ngày tháng tới ngươi sống sẽ không được dễ dàng như trước đâu. “

Mấy người chìm nổi trong chốn gió trăng, nhìn qua một cái đã có thể nhận thấy Cổ Li khí chất ưu nhã, thân thể được chăm sóc tốt, nhất định là chưa từng trải qua cảnh bị đánh đập dày vò nên mới có thể đỏ da thắm thịt thần sắc tươi sáng như thế.

Cổ Li nghe nói thì cả mặt đen sì, hay cho một Thư Mộng, ép y làm tiểu quan, nam mặc nữ trang diễn trò vui cho nàng xem, y vì đánh cược chịu thua nên cũng đành phải chịu, nhưng đến giờ lại còn dám đem y đi bán, lại còn là bán công khai, cho người ta tự do trả giá. Chuyện này mà đem đồn ra ngoài thì anh danh cả đời của y không phải đều thả trôi theo dòng nước rồi sao. Cổ Li vừa nghĩ vậy mặt đen đến không thể đen hơn, trừng mắt nhìn Thư Mộng đến muốn tóe lửa.

Thư Mộng thấy Cổ Li trong chớp mắt mặt biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình muốn tóe lửa liền hướng gương mặt tươi cười về phía Cổ Li dùng khẩu hình nói: “Đánh cược chịu thua.”

Cổ Li nghiến răng trèo trẹo, nghe thấy giá trả cho mình cứ càng lúc càng tăng cao. Lại liếc mắt thấy Diệp ở phía dưới, bình thường lạnh lạnh lùng lùng, lúc này đang ngồi chồm hỗm trên đất mà cười, cười đến toàn thân rung lên. Y không khỏi nắm chặt nắm tay, hướng về phía Thư Mộng dùng khẩu hình nói:  “Chúng ta cứ chờ xem.”

Thư Mộng nheo mắt một cái, cười nói: “Được thôi, cứ chờ xem.”

“Hai vạn một ngàn lạng, đệ nhất mỹ nhân.” Một ông chú tuổi trung niên dáng vẻ giống như một thương gia giàu có, bụng to vượt mặt, người béo phì nộn, rống lên.

Gã dẫn chương trình thấy giá bán này đã là giá trên trời, chưa từng có đối với một tiểu quan thì không khỏi hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng lớn giọng hô: “Hai vạn một ngàn lạng. Có ai trả giá hơn mức giá cao nhất này không? Có ai trả giá cao hơn mức giá cao nhất này không? Đệ nhị đệ tam mỹ nhân đều đã bán được rồi. Hiện giờ chỉ còn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung mạo động lòng người đây là còn chưa bán thôi. Cơ hội duy nhất không có gặp lần thứ hai nữa đâu, có ai trả giá nữa không? Nếu không còn ai ra giá, thiên hạ đệ nhất của chúng ta đà có chủ, giao dịch chốt tại đây.”

“Bốn vạn lạng.” Một âm thanh lạnh lẽo như băng chợt vang lên. Thư Mộng quay đầu nhìn sang cười. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, quần áo nai nịt gọn gàng, thân thể cao lớn, nhìn thấy giống như người có luyện võ. Gương mặt cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ hai mắt toát lên vẻ lạnh lẽo dâm dục, khiến cho người ta mới nhìn thì đã biết đây là một kẻ tàn nhẫn.

“Bốn vạn lạng. Vị này trả giá bốn vạn lạng, còn ai trả giá cao hơn không? Còn ai trả giá cao hơn không?”

“Bốn vạn năm ngàn lạng, con mẹ nó, lão tử xem kẻ nào dám tranh với đại gia ta nào.” Ông béo lúc trước vẻ mặt giận dữ đột nhiên thò đầu ra, thể hiện thái độ muốn có Cổ Li bằng mọi giá.

Người đàn ông kia gương mặt lạnh lẽo liếc nhìn ông béo một cái, trên môi khẽ lộ nụ cười âm hiểm rồi quay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.

“Bốn vạn năm ngàn lạng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của chúng ta đã thuộc về vị đại gia đây.” Người dẫn chương trình thấy không còn ai ra giá nữa, thì cao giọng tuyên bố.

Thư Mộng nhìn Cổ Li nãy giờ vẫn đang trừng mắt nhìn mình, cười híp mắt nói: “Thật đáng tiền.”

Cổ Li tức mình nghiến răng trèo trẹo, đã bán y đi thì chớ còn nói với y “thật đáng tiền”. Cô nàng kia đừng để cho y gặp lại, đã gặp lại nhất định sẽ cho nàng ta biết tay.

Hoàng hôn rơi xuống sau lưng Cổ Li, đèn hoa bắt đầu thắp sáng. Dọc hai bên bờ sông Vị Hà ánh đèn rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn hoa lệ chiếu rọi trên thân khiến Cổ Li một thân bạch sắc càng thêm vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Thư Mộng thấy Cổ Li bị người ta mang đi, không khỏi ha ha cười lớn, cũng quay người rời khỏi hoa phường.

Gió nhè nhẹ đùa trên mặt mang theo hơi lạnh đặc trưng của một đêm tháng mười. Thư Mộng và Tử Dạng cưỡi ngựa men theo sông Vị Hà hướng Quan Châu mà đi.

“Tiểu thư, tại sao không nghỉ một đêm rồi hẵng đi. Chúng ta lúc này khởi hành tới Quan Châu không phải đã quá muộn rồi sao?” Tử Dạng thấy Thư Mộng nét cười trên gương mặt tới giờ vẫn chưa tan, biết Thư Mông trong lòng rất vui vẻ mới vừa cười vừa hỏi.

Thư Mộng cưỡi ngựa chậm rãi ung dung mà đi, thấy Tử Dạng hỏi vậy cười đáp: “Lúc này đi tới cái gì Quan Châu, chẳng qua cũng chỉ là đi tới một phương thôi. Nghe nói phía trước chừng mười dặm có một sơn trang nghỉ dưỡng của Cổ gia. Tự dưng có được bốn vạn lạng, không tới sơn trang đó tiêu chút tiền thì thật có lỗi với bản thân đó.”

Tử Dạng nghe vậy cười nói: “Tiểu thư, tiền bán Cổ Li phần nhận được bốn vạn lượng, người đi tiêu ở đâu không đi, lại cứ muốn tìm chỗ của Cổ gia bọn họ tiêu tiền, Cổ Li mà biết được sợ rằng tức chết thôi.”

Thư Mộng đầu mày cuối mắt toàn là ý cười, vung tay quất lên con ngựa một roi, khiến ngựa chạy vùng lên cười nói: “Tức chết, vậy thì đã làm tan những buồn bực trong lòng ta rồi.” Tử Dạng thấy Thư Mộng quất ngựa chạy mau, thì cũng cười rồi cho ngựa chạy theo.

Ta ta ta (*tiếng vó ngựa trên đường*) Thư Mộng và Tử Dạng đang cho ngựa chạy chậm trên đường, chả mấy chốc đã gần tới sơn trang nghỉ dưỡng nổi tiếng gần xa kia. Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa chạy gấp gáp từ phía xa sau lưng truyền tới. Thư Mộng và Tử Dạng nhìn nhau, kéo ngựa dừng bước đứng sang một bên.

“Buông ta ra. Ngươi thật to gan, dám bắt ta ư?”

Thư Mộng nghe thấy một giọng nói giận dữ theo gió truyền tới, âm thanh hơi có phần quen thuộc, không khỏi hướng về phía con ngựa đang chạy tới chú ý  nhìn thử. Chỉ thấy trên lưng ngựa có một người đàn ông thân hình có vẻ cao lớn, trong tay có ôm một người, mà người này thân thể mềm nhũn tựa vào trước ngực người đàn ông kia, rõ ràng nếu không phải bị cho uống thuốc thì là bị điểm huyệt rồi. Thư Mộng thấy vậy thì không khỏi nhíu mày.

“Ngoan, nghe lời, đợi lát nữa ca ca thương ngươi.” Một âm thanh có phần âm hiểm, lại toát lên sự bỉ ổi dâm dục khó diễn tả bằng lời vang lên. Thư Mộng vừa nghe thấy giọng nói này thì hai mắt liền hơi khép lại, giọng nói của người này nàng đã từng nghe qua. Chính là của người đàn ông âm trầm muốn mua Cổ Li mà không được lúc chiều.

Lúc này tiếng vó ngựa chạy nhanh đã tới gần, Thư Mộng tập trung nhìn. Dưới ánh trăng chiếu rạng, người bị ôm trong tay gã đàn ông chính là Cổ Li. Chỉ thấy Cổ Li xiêu vẹo tựa vào lòng gã đàn ông, giống như không còn chút sức lực nào, Thư Mộng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên kinh hãi. Cổ Li không phải còn có hộ vệ sao, thế nào mà lại bị người đàn ông này bắt mang tới đây?

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Lúc hai bên ngang qua nhau, Cổ Li cũng nhìn thấy Thư Mộng đang đứng ở bên đường, nhưng gương mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, hai người cứ vậy mà đi ngang qua nhau.

“Đáng chết.” Thư Mộng và Cổ Li còn chưa kịp định thần, một cành cây sà thấp ngang đường mà trời tối ngựa chạy nhanh nhìn không ra nên cứ thế phi tới. Gã đàn ông đang ôm Cổ Li ngồi trên lưng ngựa thấy tình thế không ổn liền vỗ trên lưng ngựa một cái, ôm Cổ Li nhảy lên đáp xuống ở phía xa xa.

Gã đàn ông quay đầu nhìn con ngựa của mình ngã nhào ở trên đường, lại liếc mắt nhìn sang Thư Mộng và Tử Dạng đang đứng ở bên đường, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi xoay người ôm Cổ Li mau chóng hướng phía con đường núi bên đường đi lên, tốc độ như thế xem ra không kém so với ngựa chạy. Suốt thời gian này, Cổ Li chỉ thản nhiên nhìn Thư Mộng, không hề nói một lời.

Thư Mộng nhíu mày nhảy xuống lưng ngựa, hướng Tử Dạng nói: “Để ta đi xem sao.” Vừa nói vừa chạy theo con đường gã đàn ông vừa đi. Tử Dạng nhất thời hoảng lên. Thư Mộng khinh công tốt hơn nàng, bước đi nhanh như vậy nàng làm sao theo kịp. Chẳng có cách nào khác đành đem ngựa buộc lại, rồi cũng đuổi theo đi lên.

Translated by Lộng_Nguyệt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 12-4-2013 18:30:44 | Chỉ xem của tác giả
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tem tem tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------------------
He he. Được con tem đầu tiên.
Thanks bạn đã edit tiếp nha! Mình đợi mỏi mòn luôn TT__TT... Truyện của Chu Ngọc quả thật không thể nhai convert được :P
-----------------------------------------
Ah! Mọi người cho mình hỏi một tý: Nữ chính của Thú Phi không phải là Vân Khinh sao? Đọc chap trước thấy LN bảo nữ chính của Thú Phi là Điệp Y, mình thấy hơi là lạ, không nhẽ mình nhớ nhầm sao? >"<

Bình luận

^^!  Đăng lúc 13-4-2013 12:51 AM
Mình đã sửa lại rồi, thanks bạn đã nhắc  Đăng lúc 12-4-2013 07:26 PM
bỏ xừ, hình như nhầm sang Gia hữu điêu phu rồi ^_^ lâu lâu bỏ bẵng đấy là quên sạch cả  Đăng lúc 12-4-2013 07:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 14-4-2013 21:30:32 | Chỉ xem của tác giả
ôi nhìn thấy truyện của chu  ngọc là mắt em sáng lên rồi
em hâm mộ tác giả này lắm luôn ấy
nhưng mà nghe đâu các edit truyện nói là văn phong của chu ngọc khó dịch lắm
vì vậy chắc ss cũng dịch bộ này vất vả lắm
cố lên ss nhé
ủng hộ ss nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 15-4-2013 09:07:43 | Chỉ xem của tác giả
Ôi Ôi bị bắt rồi, làm sao đây? công nhận Cổ ca ca có giá cao ghê, chắc uất ức chết mất, thù này mà ca ca không trả chắc không dám ngẩng mặt nhìn đời quá, chuyện này mà truyền ra chắc thiên hạ được một trận cười như Diệp ca ca! không biết TM làm sao cứu được chàng nhỉ? gặp phải cao thủ biến thái mới ghê chứ, hồi hộp quá...mong chap tiếp quá!thanks nàng Lộng Nguyệt nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 16-4-2013 15:44:40 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ nàng Lộng Nguyệt {:290:}
Đi tìm lòng vòng truyện này vẫn chưa thấy ai làm tới nơi tới chốn hết
Hy vọng nàng sẽ lấp hố thành công nhé, đừng bỏ dở nửa chừng nhé
Mình rất thích bộ này đấy, thank you very much
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2013 21:44:47 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 15: Có chuyện phát sinh


Thư Mộng bám theo tiếng động mà đi. Khu rừng mới nhìn tưởng là rừng cây nhỏ, vậy mà càng đi càng sâu, càng đi càng xa. Thấy đường núi quanh co khúc khuỷu, dần dần đi tới một vùng cây lớn núi cao. Thư Mộng không khỏi nhíu mày, có cảm giác đang trong rừng sâu hoang vu mây mờ che phủ (1). Quay đầu lại cũng không biết đường vừa đi tới là đường nào. Thư Mộng đành cắn răng tiếp tục bám theo.

“Đại ca, huynh làm sao mà mãi mới thấy đến vậy? Ngựa đâu? Sao lại đi tới từ hướng đó?” Giữa chốn rừng sâu sương phủ đột nhiên vang lên tiếng người nói, Thư Mộng liền dừng bước lui lại một chút nấp vào phía sau một thân cây lớn.

“Còn không phải do đồ súc sinh đáng chết đó sao, bị vấp té ngã, hại ta phải rẽ lên con đường gần đó mà chạy lên núi. Chỉ là có mỹ nhân đây bầu bạn, vậy cũng đáng. Đệ không việc gì chứ?” Gã đàn ông gương mặt âm hiểm trả lời.

“Không việc gì. Mấy tên đó thì có gì đáng bàn, lão béo đó muốn tranh với chúng ta, đúng là tìm đường chết mà.”

Gã đàn ông gương mặt âm hiểm nghe thế thì cười ha ha nói: “Vậy không sao rồi, đi, hôm nay hai huynh đệ ta thật diễm phúc, được hưởng thụ mỹ nhân này. Đã lâu lắm rồi không gặp được người tuyệt sắc đến thế, nghĩ đến hương vị lát nữa được thưởng thức, ha ha, ta thật ngứa ngáy không nhịn được.”

Thư Mộng nghe được không khỏi nhíu mày, cảm thấy bọn này dám đem Cổ Li ra “làm” thật lắm. Nghiêng tai nghe ngóng tịnh không thấy âm thanh nào của Cổ Li, ánh mắt nàng chầm chậm đảo quanh, nhưng vẫn không lộ diện, im lặng đứng một bên quan sát.

“Đại ca, hắn sao lại không có tiếng động nào vậy? Có phải do huynh?”

Tên đàn ông gương mặt âm hiểm cười ha ha nói: “Không sao, vừa rồi ngại hắn hoảng lên làm loạn, nên đập cho một phát hôn mê đỡ phiền phức. Đi, tiểu đệ, chúng ta đi hưởng thụ thôi.” Vừa nói vừa định bước lên phía trước. Thư Mộng thấy vậy đang muốn đi theo thì thấy gã kia rất nhanh đã cản lại.

Tên đàn ông gương mặt âm hiểm lạnh giọng hỏi: “Tiểu đệ, đệ làm gì vậy?”

Tên kia cười ha ha nói: “Đại ca, hàng cực phẩm thế này đúng là khó mà gặp được. Chúng ta chuyến này đi không gặp được món hàng nào tốt, cuối cùng cũng không đến nỗi hai tay trắng về không. Người này đệ nghĩ đại vương chúng ta nhất định sẽ rất thích. Nếu đem hắn dâng lên, tiền tài địa vị của chúng ta không phải sẽ như cây mè đơm bông càng lúc càng phát hay sao?”

Tên đàn ông gương mặt âm hiểm không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn Cổ Li đang mê man bên này, lại nhìn đệ đệ của y bên kia, một hồi lâu mới nói: “Món hàng tuyệt sắc đến thế này chúng ta khó khăn lắm mới gặp được một lần, trong cung điện của đại vương cũng chẳng có hàng ngon đến thế, vậy mà phải dâng lên, thật không cam lòng.”

Tên kia cười ha ha bảo: “Đại ca, vậy mĩ nam quan trọng, hay là tiền tài địa vị quan trọng hơn? Nếu không có sự nâng đỡ của đại vương, chúng ta có thể có những tháng ngày tiêu dao thoải mái như bây giờ không? Huống chi tên tiểu tử đó hôm nay gây ra tiếng vang lớn đến như vậy, kẻ tai mắt của đại vương phái đi khẳng định đã biết chuyện rồi. Chúng ta lại hoạt động trên địa bàn này. Nếu chuyện này để lộ ra chúng ta có toàn mạng được không? Còn nữa, tên tiểu tử này nếu dâng lên, với dung mạo xuất chúng ấy nhất định sẽ được sủng ái. Nếu chúng ta làm chuyện khiến hắn ôm hận trong lòng, kể tội trạng chúng ta lên đại vương. Đại ca, chuyện này huynh phải phân rõ nặng nhẹ mới được, đừng vì mê đắm sắc đẹp nhất thời mà đạp đổ tiền đồ của hai huynh đệ chúng ta."

Gã đàn ông gương mặt âm hiểm lặng im đến nửa ngày, cuối cùng nói: “Tiểu đệ nói đúng, đại ca không thể vì nhan sắc này mà vứt bỏ tiền đồ của chúng ta, tên tiểu tử đó chúng ta phải đem dâng lên.”

“Như vậy đúng rồi, tiểu đệ sớm đã có suy nghĩ như vậy. Đi. Đại ca. Chúng ta quay về Kim cung. Để xem lần này còn ai dám bảo hàng chúng ta mang về toàn đồ thứ phẩm.” Tên kia nói xong thì tung mình lên một cái đã nhảy lên lưng con tuấn mã đang đứng ở bên cạnh, đưa tay định kéo hai người ở dưới đất lên.

Thư Mộng nãy giờ đứng nấp sau lưng gốc cây lớn, lúc này nghe thấy hai gã đàn ông nói muốn đưa Cổ Li đi Kim cung gì đó, ghé mắt nhìn thấy hắn đã trên ngựa, mắt thấy Cổ Li đầu đang cúi gục xuống đang bị kéo lên ngựa. Thư Mộng không khỏi cắn răng, dẫm mạnh chân xông ra ngoài.

“Các ngươi ... các ngươi là ai? Tại sao dám ... dám bắt người ... Ta vừa rồi ... đã thấy hết cả rồi. Các ngươi ... nếu không thả người, ... ta ... ta ...” Thư Mộng trong tay nắm một cành cây đứng trước hai kẻ bắt Cổ Li, giận dữ quát lên, tiếng quát ngắt đoạn, cả người đều không ngừng run lên.  

Gã đàn ông gương mặt âm hiểm vẫn còn chưa lên ngựa, quay đầu nhìn lại thấy Thư Mộng dáng điệu sợ hãi run rẩy nhưng vẫn kiên cường chống đỡ ra vẻ mạnh bạo, không khỏi cười một cái, buông Cổ Li ra rồi bước từng bước về phía Thư Mộng, cười nhẹ nói: “Ngươi sẽ làm gì?”

Thư Mộng lùi lại sau một bước, cả người run lên, nhưng thấy lùi lại thế này không ổn, lại tiến lên đứng lại chỗ cũ, hai tay nắm cành cây chỉ vào tên đàn ông đang tiến đến nói: “Mau thả người ra, nếu không đừng trách ta ... ta đối với các ngươi không khách khí.”

Hai gã đàn ông nghe thấy thì ha ha cười lớn, gã có gương mặt âm hiểm cười lạnh nói: “Món ngon dâng lên bề trên, không thể thả đi được.” Nói xong đột nhiên thân mình xẹt tới trước Thư Mộng, bàn tay hóa thành đao, một tay chém xuống cổ tay Thư Mộng, tay kia rất nhanh nắm lấy. Cả người Thư Mộng trong nháy mắt nằm trong tay gã.

Gã đang ngồi trên ngựa thấy việc diễn ra không khỏi càng cười vui sướng nói: “Bản lĩnh chỉ có thế mà cũng dám làm việc “giữa đường thấy chuyện bất bình”, đúng là tự tìm đường chết, ây, đại ca huynh mang qua đây đệ xem xem.”

Gã gương mặt âm hiểm cười một tiếng nói: “Đệ đừng lại nhìn trúng đấy, tên này ta không bỏ qua được. Lúc trên đường nhìn thấy ta đã định bắt mang theo rồi, chẳng qua lúc ấy có miếng ngon bên miệng rồi, ăn nhiều lại no quá. Ta để lại cho ngươi một con ngựa, không ngờ lại theo ta đến tận đây, ha ha, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào, vậy thì đừng có trách ta.”

Vừa nói vừa nhấc Thư Mộng đang giãy giụa kịch liệt đi về phía trước.

Gã ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy trong mắt không khỏi lóe sáng, nói: “Hàng tốt, hàng tốt. Đại ca, hóa ra lại là một tên tuyệt sắc, so với tên trước còn tốt hơn, tốt hơn nhiều.”

Gã đàn ông âm hiểm nói: “Tên này đệ đừng có mơ.”

Thư Mộng nghe thấy hai tên nói chuyện với nhau, vừa há mồm kêu buông, vừa để ý động tĩnh phía bên Cổ Li, thấy y một chút động cũng không có, không khỏi âm thầm nhíu mày.

“Kêu cái gì mà kêu. Còn kêu sẽ mang ngươi quăng cho chó ăn.” Gã đàn ông âm hiểm thấy Thư Mộng một khắc cũng không ngừng, cứ giãy giụa liên tục. Tuy rằng đối với gã mà nói thì lực nắm giữ thật không đủ để gây sợ hãi, là thấy Thư Mộng gan nhỏ như thế mới nói câu đe dọa vậy.

Thư Mộng nghe gã nói thì mím môi không dám kêu nữa, đôi mắt chăm chú nhìn hai tên lộ vẻ hoảng sợ cực độ. Gã ngồi trên lưng ngựa thấy vậy không khỏi cười ha ha nói: “Đại ca, cả hai tên này huynh cũng đừng có chạm tới, nhan sắc tuyệt đẹp như thế, chúng ta lần này phát rồi.”

Gã gương mặt âm hiểm nhíu mày nói: “Tiểu đệ, đệ ...”

Note:
(1) Nguyên tác: Vân thâm bất tri xứ - trích trong bài thơ ngũ ngôn của Giả Đảo, ý chỉ cảnh rừng sâu sương mù mờ mịt không trông rõ.

Bonus: Nguyên văn bài thơ: Tầm ẩn giả bất ngộ  - Giả Đảo

尋隱者不遇 /Tầm ẩn giả bất ngộ Tìm người ở ẩn mà không gặp

松下問童子, 言師採藥去。 / Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thái dược khứ
只在此山中, 雲深不知處。/ chỉ tại thử sơn trung, vân thâm bất tri xứ

Dịch nghĩa: Dưới gốc cây thông hỏi đứa tiểu đồng/Chú bé nói sư phụ đi hái thuốc/chỉ trong núi này thôi/nhưng mây mờ dày đặc không biết ở đâu

Bản dịch thơ của Trần Trọng Kim--

Dưới thông hỏi chú tiểu đồng,
Thưa rằng hái thuốc thầy không ở nhà.  
Chỉ trong núi ấy đâu xa,
Vì mây phủ kín, biết là nơi đâu.

Bình luận

tem nè ^^  Đăng lúc 16-4-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách