Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lộng_Nguyệt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Gia Hữu Điêu Thê | Chu Ngọc (Truyện dịch) (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 17:42:05 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 11: Yêu tinh





Cổ Li thấy gương mặt Thư Mộng có vẻ hiền hòa, ánh cười nhè nhẹ ẩn hiện trong đôi mắt khiến người như ngọn gió cuối xuân. Trong lời nói cũng không hề có chút đe dọa sắc bén, nhưng y có thể cảm thấy rất rõ rằng Thư Mộng tuyệt đối không phải nói nói chơi, nàng thật sự có ý đó.

Cổ Li liền cười nhẹ nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem sao?” Vừa nói vừa mạnh mẽ ôm lấy eo của Thư Mộng, giữ chặt trên người mình.

Thư Mộng thấy hành động đáp trả của Cổ Li, hai mắt hơi khép lại thành một nụ cười, ngón tay đang khống chế trên mặt Cổ Li buông ra, vỗ vỗ lên má y nói: “Người của bổn hoàng quả nhiên rất có cá tính.”

Bàn tay Cổ Li đặt trên eo Thư Mộng chầm chậm xoa sau lưng nàng, trên môi nở nụ cười dụ hoặc nói: “Không chỉ rất cá tính, còn rất có mắt nhìn. Những thứ không tốt không đẹp gì đó, có phơi ra trước mặt ta ta cũng không thèm.”

Thư Mộng thấy trong lời nói của Cổ Li còn có hàm ý hạ thấp mình, hai mắt chợt lạnh. Nàng đột nhiên xoay tay nắm lấy yết hầu Cổ Li, dùng sức đè xuống. Chỉ nghe “sập” một tiếng, Cổ Li bị Thư Mộng đè trên ghế, gáy với lưng ghế gỗ hồng đào thành ra một lần thân mật tiếp xúc.

“Thiếu gia.” Diệp nãy giờ vẫn đứng bên ngoài canh chừng, nghe thấy tiếng động thì liền tiến tới.

Cổ Li yết hầu bị Thư Mộng nắm trong tay, đầu bị ép trên lưng ghế. Do y vẫn ôm chặt Thư Mộng ngồi trên hai đùi, khoảng cách giữa hai người vô cùng nhạy cảm. Diệp đứng tại cửa nhìn vào chỉ thấy hai người đang trong tư thế ôm nhau ngồi trên ghế, không thấy được tình cảnh quẫn bách của Cổ Li, không khỏi nhíu mày.

Cổ Li khua khua tay bảo Diệp đi ra, không màng tới nơi yết hầu đang bị Thư Mộng khống chế trong tay, mắt nhìn Thư Mộng nói: “Nàng làm đau ta rồi.”

Thư Mộng lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ ngươi thế lực lớn thì bổn hoàng liền nhường ngươi ba phần. Đối với bổn hoàng bất kính, bổn hoàng sẽ tuyệt đối không nương tay.”

Cổ Li cười cười, bàn tay đặt trên eo Thư Mộng từ khoảng áo ngắn sau lưng đột nhiên tiến ra phía trước, vuốt ve trên ngực Thư Mộng. Thư Mộng mặt biến sắc, Bàn tay đang nắm trên yết hầu Cổ Li thêm lực mạnh hơn, kêu lên một tiếng: “Phóng đãng, a…” Thư Mộng còn chưa nói hết câu, Cổ Li hoàn toàn không để ý đến yết hầu quan trọng còn đang chịu sự khống chế trong tay Thư Mộng, dùng sức kéo Thư Mộng đang gần trong gang tấc, ngẩng đầu hôn lên.

Thư Mộng vừa thẹn vừa giận, tay càng thêm lực bóp yết hầu Cổ Li ép y phải buông. Ai ngờ Cổ Li không e không ngại, dường như đến mạng cũng chẳng cần vẫn ngoan cố hôn, một tay còn trên người nàng đánh thành đoạt đất.

Thư Mộng thấy Cổ Li ung dung tự đắc, vốn chỉ muốn dạy bảo y một chút, nào từng có ý nghĩ muốn lấy mạng y. Mặc dù biết chỉ cần mạnh tay một chút, Cổ Li tuyệt đối không thể sống mà bước ra khỏi đây, nhưng thành một sát thủ như thế, nàng không khỏi do dự. Mà trong lúc do dự, Cổ Li liền càng thêm càn rỡ, vừa kích liệt hôn, vừa không ngừng đùa bỡn trên thân thể mình.

Thư Mộng trong lòng vô cùng giận dữ. Cổ Li này thật sự dám đánh cược, cược rằng nàng không dám giết người, cược rằng nàng trên phương diện này không thắng được y, không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Bàn tay đang nắm yết hầu Cổ Li đột nhiên buông ra, nắm lấy gáy y, dùng lực đè y ép trên lưng ghế, đáp trả bằng một nụ hôn sâu thật sâu.

Cách Thư Mộng hôn Cổ Li rất ngây thơ, không chút kỹ thuật, nhưng lại tràn đầy vẻ bá đạo. Cổ Li lúc đầu hơi ngẩn người một chút, cảm thấy Thư Mộng đang từ bị động chuyển qua chủ động, chạm vào đầu lưỡi y, vừa ngây thơ vừa bá đạo ngang ngược làm loạn trong miệng mình; là dạng ngây thơ quyết không chịu thua. Chuyện tốt đưa đến, y không khỏi nhẹ dùng sức cuốn lấy chiếc lưỡi thơm hương đang ngang ngược làm loạn trong miệng. Nụ hôn giữa hai người đầy vẻ đua tranh, càng hôn càng nồng nhiệt. Từ bên khóe miệng hai người chảy xuống vệt nước màu bạc, khiến cho khung cảnh trong phòng vốn đã đầy vẻ ám muội càng thêm vẻ xuân.

Thư Mộng thấy Cổ Li đáp trả, liền vừa hôn Cổ Li, hai tay vừa chầm chậm cởi bỏ y phục trên người y. Ngón tay thanh mảnh từng nắm qua yết hầu Cổ Li, khiến cho y vừa một phen run sợ. Y phục càng lúc càng rơi xuống, rồi hoàn toàn bị cởi bỏ, bộ ngực trần toàn bộ bị phơi bày.

Khóe môi Thư Mộng âm thầm cong lên. Cắn lên đôi môi Cổ Li, rồi rời bỏ đôi môi vừa hôn mình nồng nhiệt đến không thể hô hấp, Thư Mộng theo dòng nước bạc chảy xuống bên khóe miệng Cổ Li chầm chậm hôn xuống.

Đầu ngón tay vuốt ve trên ngực Cổ Li. Chạm tới điểm hồng nhỏ trên ngực y. nàng cố gắng nhớ lại cách thức ngày đó Cổ Li thực hiện đối với mình, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp chỗ mềm mại kia; đồng thời nhẹ hôn lên điểm hồng nhỏ bên kia, đầu lưỡi nhè nhẹ lướt trên điểm hồng đã cương lên, bờ môi nóng bỏng nhẹ cắn lấy mút vào.

Cổ Li chỉ thấy một cơn tê ngứa từ trước ngực truyền tới chân tay toàn thân. Hành động của Thư Mộng vụng về lóng ngóng, không chút kỹ thuật, thế nhưng Cổ Li vốn kinh nghiệm đầy mình trải qua trăm trận lại chịu không nổi sự khiêu khích này. Trong nháy mắt cảm thấy máu như dồn hết lên não, toàn thân rung động, không khỏi từ từ cúi đầu nhìn Thư Mộng đang ngang ngược làm loạn trước ngực mình.

Thư Mộng hơi ngước mắt nhìn Cổ Li nở nụ cười mê hoặc, vẻ quyến rũ đó, dáng điệu phong tình vạn chủng đó, Cổ Li cho dù biết Thư Mộng là đang cược thi với mình, cũng không cách nào khống chế lửa dục đang dâng trào, cắn răng khàn giọng nói: “Tiểu yêu tinh.” Hai tay không còn vuốt ve trên người Thư Mộng nữa, chỉ đưa tay nắm lấy sau gáy Thư Mộng, cong người nhận lấy nụ hôn của nàng.

Thư Mộng thấy Cổ Li hơi thở dần gấp gáp thì không khỏi cười thầm. Bàn tay chầm chậm tiếp tục cởi y phục trên người Cổ Li. Y phục dần dần bị cởi bỏ đến tay áo. Thư Mộng vẫn vừa hôn vừa cởi áo, đồng thời kéo hai tay Cổ Li đang áp trên người mình xuống.  

Cổ Li cảm giác được đôi môi của Thư Mộng đang dịch chuyển trên thân mình, đôi môi nóng bỏng thiêu đốt nhóm lên từng ngọn từng ngọn lửa nhỏ trên thân. Những ngọn lửa nhỏ đó dần bắt đầu cháy lan rộng. Cổ Li không khỏi ngửa đầu trên lưng ghế, hơi thở gấp gáp. Chú ý tới  Thư Mộng đang bừa bãi trên thân mình, cảm thấy nàng đang muốn cởi bỏ y phục của mình, hai tay liền buông xuống ý muốn phối hợp cùng nàng.

Hai tay vừa buông, trong não Cổ Li đột nhiên lóe lên một tia sáng. Tự mắng mình tinh trùng thượng não, đáng chết, lập tức muốn đưa tay lên. Nhưng y đã nhanh mà động tác của Thư Mộng càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, Thư Mộng nắm lấy hai tay y kéo ra sau lưng. Y phục đã cởi bỏ đến cổ tay nhanh chóng quấn lấy hai tay đã bị giữ sau lưng, đem y trói lại thật chặt.

Thắng thua phân định trong nháy mắt. Thư Mộng chầm chậm ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhìn Cổ Li đang lõa lồ nửa thân trên.

Cổ Li thấy trong mắt Thư Mộng đầy vẻ giễu cợt, không khỏi lắc đầu cười nhẹ nói: “Đánh cược chịu thua, nàng ra điều kiện đi.”
Trên môi Thư Mộng nở nụ cười đây mê hoặc, bàn tay chầm chậm vuốt ve trên ngực trần của Cổ Li, đầu như tựa như không trên vai y. Thổi một làn hơi bên tai Cổ Li, nàng nói: “Ngươi đã nhận đánh cược chịu thua rồi, vậy bổn hoàng sẽ nghĩ xem sẽ ra điều kiện gì.”

Translated by Lộng_Nguyệt


Bình luận

nước miếng ròng ròng........  Đăng lúc 21-5-2013 10:47 PM
temmmmm, cám ơn nhiều quá, mình đi gặm đây :))  Đăng lúc 4-4-2013 06:13 PM
Bạn đã trở lại. Mừng rơi nc mắt. Cám ơn bạn rất nhiều!  Đăng lúc 4-4-2013 06:12 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
thinhmailinh + 5 chị yêu :xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 4-4-2013 18:12:06 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn bạn đả dịch tiếp, mình hóng chap mới mỗi ngày
Đọc lâu quá quên hết rồi, bây giờ chắc bạn quay lại dịch tiếp
mình sẻ đọc lại từ đầu để nhớ chi tiếc hơn, mình rất thích tác giả chu ngọc


Rất vui bạn lại làm tiếp, cám ơn {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 4-4-2013 19:13:29 | Chỉ xem của tác giả
Lộng_Nguyệt gửi lúc 4-4-2013 17:42
Gia hữu điêu thê - Chương 11: Yêu tinh


Chắc phải gần 1 năm rồi truyện này mới có chương mới. Chào mừng ss đã come back . Hy vọng ss sẽ ra truyện đều đều. Thích Cổ Ly và Thư Mộng. Phúc hắc nam vs nữ cường . Truyện của Chu Ngọc thường ít H, vậy mà truyện này mới mấy chương đầu đã... . Hóng các chương sau. Tks ss vì đã edit

Bình luận

Đúng là ko trông mong gì đc H ở trong truyện của Chu Ngọc. Nhưng thôi, méo mó có hơn ko. Thế này là đã hoàng tráng hơn nhiều so vs những truyện khác rồi :)  Đăng lúc 13-4-2013 10:27 AM
^_^ cũng chỉ đụng chạm nhau tới chương thứ 1x này thôi, phần sau hai bạn cực kỳ trong sáng, bù lại thì cả hai đều rất cute  Đăng lúc 10-4-2013 09:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 07:55:51 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 12: Đánh cược chịu thua




Cổ Li nghiêng đầu nhìn Thư Mộng đang gối trên vai mình, nhẹ cười nói: “Nào có ai đánh bạc mà thắng mãi không thua, ta không phải thánh nhân, “hành bất lai tọa hoài bất loạn” (1), một cô gái trên thân thi triển mị lực quyến rũ vô cùng, ta đánh không qua được ải này rồi.”

Cổ Li mặc dù miệng nói nhẹ bẫng như không, nhưng trong lòng dấy lên trăm ngàn tư vị. Y nếu chỉ là dạng người có cô con gái đến quyến rũ y liền cầm lòng không được thì bao nhiêu năm chốn đen trắng bất phân, sao có thể giành được ngôi vị phi tối cao như thế. Nếu ngay cả “tọa hoài bất loạn” cũng làm không được thì không biết đã chết từ bao nhiêu năm trước rồi. Ngay cả những loại xuân dược tầm thường y cũng có thể bằng ý chí bản thân mà khống chế được, tình cảnh như vừa rồi thật sự là lần đầu tiên.

Cổ Li nhìn Thư Mộng đang ngồi trên đùi mình. Mỹ nhân tuyệt sắc y thấy cũng đã nhiều. Không nói đâu xa, đường chủ Nguyệt đường của Cổ gia – Điệp Y (2) – chân chính là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thư Mộng mà đem so sánh với Điệp Y, cũng còn thua kém một phần. Vậy thì vì cớ gì mà không cách nào khống chế bản thân trước sự gần gũi của nàng, vì cớ gì đối với nàng hoàn toàn không có chút lực miễn dịch nào. Liệu có phải do y và nàng đã từng có một đêm triền miên chìm đắm, bởi vậy nên mới vô thức buông thả bản thân với nàng, mới không có ý e ngại tránh né, không cự tuyệt, nên mới thành ra như vậy.

Cổ Li nghĩ tới đó không khỏi lặng lẽ gật gật đầu. Chỉ có thế mới giải thích xuôi được việc đối với cô gái muốn đưa mình vào tròng, y không những không có sát tâm, lại còn cùng nàng gần gũi.

Thư Mộng nghe Cổ Li nói như vậy, nghĩ y nói mình giống như kỹ nữ một dòng, đi quyến rũ y, thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngón tay vuốt trên điểm hồng trước ngực Cổ Li tàn nhẫn bấm xuống. Cổ Li bị đau liền kêu lên một tiếng, nhíu mày quay đầu nhìn Thư Mộng.

Thư Mộng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Li nói: “Ngươi là quân thị của bổn hoàng, là người của bổn hoàng. Bổn hoàng muốn làm gì ngươi thì làm thế đó. Ta là phu, ngươi là thê. Quan hệ giữa chúng ta như thế là chuyện bình thường. Ta hiện tại là đang lâm hạnh ngươi, không hề có nửa phần sai trái.”

Cổ Li nghe thấy Thư Mộng nói vậy không khỏi cười nhẹ. Y chẳng qua là thừa nhận bản thân đối với nàng không cách nào cầm lòng được, lại khiến cho Thư Mộng nghĩ y chỉ trích nàng làm chuyện sai trái, liền cười nói: “Bệ hạ, vậy có muốn lâm hạnh bây giờ không?” Vừa nói vừa cong người lên về phía Thư Mộng – còn đang ngồi trên người y.

Thư Mộng vốn đã cảm thấy sự thay đổi trên thân thể Cổ Li, thế nên mới đắc ý, biết mình đã thắng, mà Cổ Li cũng rất rõ ràng thừa nhận đã thua. Khi Cổ Li có hành động này với nàng, Thư Mộng liền đứng dậy, trừng mắt nhìn y. Trên má sắc hồng ẩn hiện, cũng không biết là thẹn thùng hay giận dữ.

Cổ Li liền cười nói: “Bệ hạ, nếu còn không ra điều kiện thì ta coi như chuyện hôm nay tới đây là xong. Cũng phải nói là ta có lời khen, bệ hạ mưu kế cao thâm, hôm nay đấu cũng không thắng, nếu như bệ hạ không nói ra yêu cầu gì thì xin hãy thả ta ra. Ta không quen để mình trần trong thời tiết thế này đâu.”

Thật biết nói đùa, thời tiết tháng 10 âm lịch có không mặc áo trên cũng không phải kẻ điên. Vừa nãy hai người quấn quýt nào có thấy lạnh, hiện giờ cảm giác khô nóng cũng đã tan mất, không mặc áo thế này có khi còn có phần mát mẻ hơn.

Thư Mộng thấy Cổ Li nói rất rành rọt thì nhíu mày cười, đưa tay cởi trói cho y. Đứng dậy liếc nhìn khung cảnh thi người đẹp phía dưới thấy âm nhạc êm dịu, một cô gái đang ca múa. Nàng không khỏi ngừng bước hỏi: “Là con gái sao?”

Cổ Li ở phía sau vừa mặc quần áo, vừa ngẩng đầu nhìn một cái rồi cười nhẹ: “Nàng nhìn cho rõ xem đó là nam hay nữ?”

Thư Mộng tập trung nhìn, thấy giữa sân khấu người đang múa ăn mặc điệu đà, dung mạo xinh đẹp. Đầu mày cuối mắt đều ẩn hiện nét cười ngọt ngào. Trang điểm dáng dấp chỉn chu kỹ lưỡng, mặc dù mặc y phục đàn bà, mới trông thì tưởng đó là con gái nhưng nhìn kỹ thì thấy cốt cách thân hình là con trai. Cử chỉ hành động so với con gái mềm mại đẹp đẽ cũng không hoàn toàn giống, vẫn mang nét thô ráp đặc trưng của con trai, kiểu trung tính, nhưng nhìn kỹ thì không nghi ngờ gì, chính là con trai.

Thư Mộng nhíu mày nói: “Con trai mà có thể đẹp đến được như thế kể cũng là hiếm có. Nhưng mà con trai lấy chữ đẹp để hình dung, thật chả ra làm sao cả.”

Cổ Li cười cười đứng sau lưng Thư Mộng nhìn xuống sân khấu nói: “Mỗi người một sở thích, mỗi người một cách nhìn. Nàng nói không đẹp, nhưng người khác lại bảo đẹp.”

Thư Mộng quay đầu lại nhìn Cổ Li, đột nhiên cười nhẹ nói: “Bổn hoàng đã nghĩ được nên ra điều kiện gì rồi.”

Cổ Li khoanh tay trước ngực, nhìn Thư Mộng nói: “Xin cung kính rửa tai lắng nghe, ta nghĩ bệ hạ tự biết cân nhắc.”

Thư Mộng nghe Cổ Li nói trong lòng tự có cân nhắc, cười cười nói: “Bổn hoàng thấy người ở dưới kia tuyệt sắc, cũng không bằng người trước mặt ta quốc sắc thiên hương.”

Cổ Li nhíu mày hỏi: “Là ý gì?”

Thư Mộng tựa trên khung cửa sổ, đánh giá trên dưới Cổ Li mấy lần, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh, nhìn Cổ Li nói: “Điều kiện của bổn hoàng là ngươi đi giành ngôi vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về cho ta.”

Cổ Li mặt nặng như chì, nói: “Nàng đem ta so với bọn tiểu quan.”

Thư Mộng cười kéo đầu Cổ Li xuống, ghé môi bên tai Cổ Li chậm rãi nói: “Vậy ngươi bỏ rơi bổn hoàng một mình ở trên giường, ngươi coi ta là cái gì?”

Cổ Li thấy trong lời nói của Thư Mộng chợt hiện hàn ý, nghe nàng chất vấn như vậy không khỏi nhẹ cắn răng. Bàn tay đặt nơi eo Thư Mộng buông ra nhè nhẹ vỗ lên vai nàng nói: “Thật xin lỗi, ta không hề có ý đó.”

Cổ Li biết rõ hành động như vậy thật không đáng mặt nam nhân. Chẳng qua lúc đó, trong tình huống ấy y không trốn đi còn ở lại làm gì? Nữ hoàng đối với y có ý không tốt, y đâu phải không nhận ra, hơn nữa rời khỏi hoàng cung chính là điều y mong ước từ rất lâu rồi, tuyệt đối không thể vì sai lầm của một cô gái mà phải ở lại chịu ấm ức. Y là vì bản thân mình, tuyệt đối sẽ không vì thương hại người khác mà chịu hi sinh bản thân. Vì vậy hiện tại đối với chất vấn của nữ hoàng, điều duy nhất có thể nói, thật lòng, chỉ có một câu xin lỗi mà thôi.

Thư Mộng nghe lời nói của Cổ Li có ý nhận lỗi, không khỏi cắn chặt răng. Cổ Li nghĩ thế nào nàng hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là nàng nuốt không được cách nói này. Nàng cần gì sự thương hại hay xin lỗi? Nàng bị thua thiệt cái gì, nàng tự có bản lĩnh tự đòi về. Nàng lập tức ngẩng cao đầu cười nói: “Đó chính là điều kiện của bổn hoàng, đánh cược chịu thua.”

Cổ Li thấy Thư Mộng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, dáng vẻ cứng cỏi kiên cường, không khỏi cười khổ nói: “Được, đánh cược chịu thua, nhưng mà…”

“Bổn hoàng đã ra điều kiện, thì bổn hoàng tự nhiên sẽ thu xếp vẹn toàn.” Thư Mộng không để cho Cổ Li nói hết câu, vỗ vỗ tay mấy cái.

Tử Dạng đang đứng chờ bên ngoài phòng tay nâng chén rượu đi vào. Thư Mộng lạnh lùng nhìn qua rồi nói: “Gọi người đến đi.”

Translated by Lộng_Nguyệt

Chú thích:

(1) Hành bất lai tọa hoài bất loạn: Ý chỉ người con trai trong hoàn cảnh gần gũi với một cô gái mà không hề có hành động bất chính, cũng không rối loạn trong lòng.
Chuyện cũ viết có người tên Liễu Hạ Huệ một lần ra khỏi thành, lúc trở về thì trời đã tối, cửa thành đã đóng nên đành ở lại bên ngoài. Cùng cảnh không vào thành được còn có một cô gái. Liễu Hạ Huệ với cô gái ấy cô nam quả nữ cùng ở ngoài thành. Thời tiết lúc ấy mùa đông giá lạnh, gió bắc thét gào. Liễu Hạ Huệ sợ cô gái bị chết cóng nên để cô gái ngồi trong lòng mình, dùng quần áo mình ủ ấm cho cô, cứ như thế đến khi trời sáng. Cái đó gọi là “tọa hoài bất loạn” – con gái ngồi trong lòng cũng không mảy may có ý đồ càn rỡ.

(2) Điệp Y: nữ chính trong truyện Gia hữu điêu phu của cùng tác giả Chu Ngọc. Điệp Y là con dâu nhà họ Cổ - vợ của Cổ Hạo Nhiên cháu gọi Cổ Li bằng chú.

Bình luận

cám ơn chị đã comeback ^^  Đăng lúc 7-4-2013 01:28 PM
Chị Thư Mộng thiệt là cá tính. Cám ơn bạn đã trở lại.  Đăng lúc 7-4-2013 10:27 AM
Cảm ơn tình yêu đã quay trở lại :x  Đăng lúc 7-4-2013 10:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 7-4-2013 10:08:33 | Chỉ xem của tác giả
mừng ss đã comeback!!{:443:}
Truyện hay lắm ạ. Cuối cùng cũng được gặp lại cặp Cổ Ly và Thư Mộng!!{:290:}
Chúc ss dồi dào sức khỏe ra truyện đều đều...{:311:}
Mong chờ các chương sau của ss!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 9-4-2013 21:23:38 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích truyện của Chu Ngọc từ sau Đạo Tình của ss Greenrosetq
Cảm ơn bạn đã dịch truyện, truyện tuy rằng khá dài và lời văn của Chu Ngọc cũng rất khó để chuyển ngữ {:412:}
Ủng hộ bạn hết mình {:438:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 10-4-2013 07:44:29 | Chỉ xem của tác giả
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn bắt đầu edit lại truyện này rồi sao? ^^
Lúc trước mình đọc đến chương 10 rồi đành ngậm ngùi... ^^. Hôm nay nhìn thấy chương 12 mừng ghê gớm luôn. 5ting nha bạn :X :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 10-4-2013 08:32:58 | Chỉ xem của tác giả
Wellcome bạn đã trở lại và lợi hại hơn xưa, he he he, tung hoa tung hoa chúc mừng{:311:}{:290:}
hơn 1 năm rồi ý nhỉ? M thích truyện của Chu ngọc, hồi đọc Đạo tình, khiếp, đọc xong rồi lại đọc lại mấy lần nữa, đọc mà vẫn thấy hấp dẫn. m cực thích thể loại nam phúc hắc và nữ cường, , mong ss tiếp tục dịch truyện cho cả nhà hóng nha, thanks ss nhiều nhiều nhiều xxxxxxxxxxx

Bình luận

Đang cố gắng post đều đều nè ^_^  Đăng lúc 10-4-2013 09:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2013 09:24:00 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 13: Đệ nhất mỹ nhân




Tử Dạng nhìn một bên Cổ Li đang cười khổ, một bên Thư Mộng thản nhiên nhàn nhã, thấy có chút lạ lùng. Hơi nhíu mày, nàng đặt chén rượu trong tay vốn chuẩn bị cho Cổ Li xuống, đến bên Thư Mộng thì thầm vào tai mấy câu. Thư Mộng không khỏi cười nhẹ, khua tay ý bảo gọi người. Tử Dạng liền quay người tìm ông chủ hoa phường chỗ họ ngồi gọi đến.

Thư Mộng thấy người đến là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, thân thể cao lớn, dáng vẻ gai góc, đường nét cứng rắn, nhìn cũng biết là dạng đàn ông đẹp trai lạnh lùng. Nàng hơi nhíu mày chỉ vào Cổ Li nói: “Giúp ta thu xếp cho hắn một vị trí. Mọi việc cứ chiếu theo quy tắc hoa phường của ngươi mà làm.”

Người đàn ông gật gật đầu, không buồn nói câu nào, liếc nhìn Cổ Li một cái. Cổ Li lúc ấy biết Thư Mộng đã sớm tính kế, cười khổ một tiếng nói: “Được, được, hôm nay bị một vố ngã lộn nhào.” Rồi bước nhanh theo ông chủ hoa phường đi xuống. Diệp đứng một bên hai mắt trợn tròn, vừa ngạc nhiên kinh hãi vừa buồn cười, cũng đi ra theo.

Thư Mộng thấy Cổ Li bước xuống trên mặt đầy vẻ cam chịu thì không khỏi có phần thích ý. Nàng đến chính là cũng có sẵn mưu kế, vốn tưởng phải dùng cách nào đó dụ Cổ Li đi vào bẫy, không ngờ hai người vừa đụng độ thì liền dùng cách thức khác, cũng may cuối cùng người thắng là nàng.

Gió thổi mây bay, sóng cả ào ào. Cùng với những tiếng khen ngợi cổ vũ đinh tai nhức óc, bóng tà dần ngả về Tây, các thí sinh dự thi cũng đã từng người từng người biểu diễn xong cả. Quả thật đều rất xinh đẹp, đều rất có phong cách, có vẻ phong lưu tiêu sái, có vẻ quyến rũ động lòng người, có vẻ trong sáng đáng yêu, có vẻ lạnh như băng tuyết, dù thế nào cũng đều là cực phẩm trong đám tiểu quan.

“Các vị, đây là thí sinh cuối cùng, là người của Tây hoa phường chúng tôi cử lên. Xứng đáng là nam tử quốc sắc thiên tư trời phú, phong thái thoát tục. Hơn nữa lại chưa từng bị dùng qua a.”

Trong tiếng hò reo huyên náo, một người con trai trong y phục tơ trắng chầm chậm bước ra đứng giữa sân khấu. Chỉ thấy gương mặt thần sắc lãnh đạm, ánh mắt thờ ơ chậm rãi lướt qua đám người xem. Không làm gì đặc biệt, nhưng cũng bởi khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến cho vẻ quốc sắc thiên tư trời phú càng hiển hiện rõ ra bên ngoài. Vẻ dụ hoặc ẩn hiện nơi đầu mày cuối mắt, phong thái ung dung tà mị trong từng cử chỉ, cùng với y phục sắc trắng thanh khiết càng tô đậm vẻ quyến rũ đến tận cùng.

Mọi người nhìn thấy một nam tử vừa đẹp đến như vậy, lại vừa có khí chất rất đặc biệt, đều không khỏi hướng ánh mắt về phía người này mà đánh giá nhận định. Thư Mộng đứng trước cửa sổ nhìn xuống Cổ Li đứng trên sân khấu, trên gương mặt nét cười càng đậm hơn.

Cổ Li mặc nữ trang đứng trên đài cao, ngước mắt lên nhìn Thư Mộng đang đứng trên tầng hai của hoa phường thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập ý cười trào lộng bỡn cợt. Y không khỏi vừa giận vừa buồn cười. Tự nhiên bị con bé con này đầy tội, phải đi diễn vai hề này. Cũng may bản thân cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, chỉ cần tùy tiện lấy một món ra biểu diễn là cũng có thể trấn áp quần hùng, còn không khiến cho nữ hoàng mất mặt.

Cổ Li ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Thư Mộng trong một khắc, rồi tiện tay cầm chiếc dùi nhỏ đặt trên mặt trống lên. Dùi trống vung lên không trung, Cổ Li nhìn lên Thư Mộng nheo mắt cười. Không cần nhìn xuống, dùi nhỏ trong tay đã đánh lên mặt trống. Nhất thời chỉ nghe tiếng trống tùng tùng, tầng tầng lớp lớp âm thanh dập dồn từ chiếc dùi nhỏ trong tay Cổ Li phát ra. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc như thiên quân vạn mã chinh chiến trên chiến trường, lúc hoang dã cuồng nộ như gió cát lại thêm vẻ thê lương.

Mọi người vốn đã rất kinh ngạc trước dung mạo của Cổ Li, người nào người nấy mê man bình luận không ngừng, giờ thấy Cổ Li trang phục sắc trắng đứng trên đài cao múa dùi, chỉ tùy tiện vung tay mà tiếng trống vang lên tuyệt diệu, nồng nhiệt, vừa mang ý chinh phục, đầy vẻ hoang dã, mang theo sức mạnh trấn áp coi khinh tất thảy thì không khỏi đều lớn tiếng khen hay.

“Tiểu thư, không thể ngờ người này còn có nghề như vậy.” Tử Dạng nói với Thư Mộng, lời nói không giấu được vẻ kinh ngạc.

Thư Mộng thản nhiên cười nói: “Không có bản lĩnh gì thì làm sao ngồi lên được vị trí cao như vậy. Cổ Li có thể lên được vị trí nam phi tối cao của tiền triều, những thứ thế này chỉ e là đều tinh thông hết thảy. Đây bất quá chỉ là đem dao nhỏ thử trâu mà thôi. Nếu chỉ có vậy đã khiến ta thất vọng thì ta cũng chẳng có hứng thú đấu với hắn làm gì.”

Cổ Li một thân bạch y phiêu phất trong nắng chiều, cử chỉ phong lưu tiêu sái tột cùng, tiếng trống cuồng vọng cuốn hút, ánh mắt y vẫn không ngừng nhìn lên Thư Mộng, nụ cười trên môi đầy vẻ khiêu khích. Thư Mộng nhìn y, nét cười trên môi càng đậm. Người con trai như thế quả thật thế gian khó kiếm. Nếu không phải có quá nhiều điểm khiến người ta e ngại, có thể mang hắn về ở hậu cung thì đúng là chuyện quá tốt.

Cổ Li vừa ngừng tay, tiếng khen ngợi vang trời lập tức vang lên.  

“Tiểu thư, xem ra Cổ Li này không nghi ngờ gì sẽ đạt được ngôi vị đệ nhất rồi.”  Tử Dạng đưa mắt nhìn Cổ Li, nhìn Thư Mộng cười nói.

Thư Mộng cười tỏ vẻ hài lòng, tựa trên ghế, một lời cũng không nói, gương mặt như cười như không nhìn Cổ Li trên đài cao đang định rời đi nhưng bị ngăn lại.

Đệ nhất mỹ nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thực sự danh hiệu này đã về tay Cổ Li. Cổ Li đứng trên đài cao, nhíu mày nhìn sang hai người được nhận vị trí đệ nhị đệ tam đang đứng bên cạnh. Đệ nhất mỹ nhân cũng đã đoạt được rồi, không biết còn việc gì nữa mà phải đứng lại ở đây. Một thân quần áo đàn bà thực sự là quá mất mặt. Nhìn Diệp đứng phía ngoài đang cười đến mắt mũi không còn nhìn ra, Cổ Li thế này gọi là quá đau thương đi, thật là quá mất mặt đi. Nếu bị bọn ranh con trong nhà họ Cổ biết được thì thật mang tiếng xấu cả đời.

“Ba vị mỹ nam giành được ba vị trí dẫn đầu ngày hôm nay, chúng ta …”
“Đệ nhất mỹ nhân, ta trả ba ngàn lạng.”
“Đệ tam mỹ nhân, ta trả 700 lạng.”
“Một vạn lạng, đệ nhất mỹ nhân.”

Cổ Li đứng trên đài cao thấy người dẫn chương trình còn chưa nói hết câu, bọn người ở dưới đã bắt đầu tranh nhau trả giá cạnh tranh, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn xuống bọn đàn ông đủ mọi dáng vóc bên dưới, trong mắt tràn ngập vẻ thèm khát nhục dục, Cổ Li không khỏi nhíu mày, ngẩng lên nhìn về phía Thư Mộng.

Thư Mộng thấy Cổ Li nhíu mày nhìn mình thì không khỏi nở nụ cười thích thú, hướng Cổ Li không phát ra âm thanh nói: “Từ từ thưởng thức.”

Cổ Li đọc được khẩu hình của Thư Mộng, chân mày càng nhíu chặt hơn, từ từ thưởng thức, vậy là ý gì? Lại thấy Thư Mộng đầu mày cuối mắt đầy vẻ cười cợt, dáng vẻ khoái trá như thế từ khi gặp gỡ tới giờ y vẫn chưa từng thấy qua, giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác vậy.

Cổ Li thấy Thư Mộng có biểu tình như vậy thì ánh mắt liền chuyển hướng, quay sang hai gã trai đang đứng bên cạnh hỏi: “Thế này tức là sao? Tại sao lại trả giá?”

Người đạt được danh hiệu đệ nhị nhìn qua có khi chỉ là đứa trẻ xinh đẹp mười bốn mười lăm tuổi, nhìn Cổ Li có chút kinh ngạc hỏi lại: “Huynh không biết tại sao họ lại trả giá như vậy sao?”

Cổ Li nghe cậu bé này nói như vậy trong lòng biết chắc có điểm kỳ lạ, chuyện này nhất định có ý nghĩa nào đó, liền lắc lắc đầu nói: “Không biết.”

Cậu bé cười nhẹ một tiếng rồi bảo: “Chúng ta ba người được người ta lựa chọn ra, lần thi sắc đẹp này cuối cùng chọn ra ba vị trí dẫn đầu, để đợi người ta định giá. Người nào trả giá cao nhất thì chúng ta sẽ bị bán cho người đó, trở thành sủng nhân của bọn họ, không cần phải ở trong hoa phường tiếp khách nữa. Tôi xem huynh dáng vẻ như thế này mà cũng lưu lạc tới chốn yên hoa, bị người ta chọn qua chọn lại. Thật đúng là ông trời không có mắt mà.”

Translated by Lộng_Nguyệt

PS: Trong chương này đọc đoạn quảng cáo mỹ nhân Cổ Li thấy hơi buồn cười, chàng ta xxoo có nghề, lại còn toàn chơi với nữ hoàng đế, nhưng lại được quảng cáo "chưa từng bị dùng qua", chắc nói chưa từng bị dùng qua là chỗ ấy ấy ...^___^

Bình luận

bbx
chào mừng sự trở lại của chủ hố.  Đăng lúc 10-4-2013 03:45 PM
aizzz, tưởng giành đc tem, thôi thì dán keo vậy, hixxxx  Đăng lúc 10-4-2013 11:13 AM
thanks chị nhiều ^^  Đăng lúc 10-4-2013 10:24 AM
Hàng về hàng về. Cảm ơn chủ thớt. Hihi  Đăng lúc 10-4-2013 10:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 10-4-2013 10:48:13 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng bạn Lộng_Nguyệt yêu quý đã quay trở lại! Tớ chưa có thời gian đọc truyện (nhất là sợ chờ, hi hi), nhưng luôn ủng hộ bạn hết mình. Truyện mà Lộng_Nguyệt trans thì không nghi ngờ gì về chất lượng nữa rùi! Chúc Lộng_Nguyệt nhanh hoàn hố để có thêm một tác phẩm hay cho độc giả nhé!

Bình luận

Hi hi, cảm ơn nàng động viên, tớ cũng hi vọng có thể làm đều để kết thúc, đâm đầu vào truyện dài quá, hix.  Đăng lúc 10-4-2013 11:43 AM
Với tốc độ của nàng hiện tại, chỉ chưa đầy nửa năm nữa là hoàn PTH, có thể đại công cáo thành rồi :D  Đăng lúc 10-4-2013 11:18 AM
Cảm ơn nàng ^_^ ta cũng không nhiều thời gian, chỉ biết cố gắng được đến đâu hay đến đó thôi, nhưng chắc chắn không thể so kịp với nàng rồi :D  Đăng lúc 10-4-2013 11:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách