Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lộng_Nguyệt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Gia Hữu Điêu Thê | Chu Ngọc (Truyện dịch) (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 17-4-2013 09:22:50 | Chỉ xem của tác giả
Ôi trời, nàng Mộng này tự dưng nhảy ra cho bị bắt chung với Cổ ca ca cho vui hay sao ấy nhỉ? mình cứ tưởng nàng cứu được Cổ Li chứ, ai ngờ để bị bắt chung, hic..kiểu này thì cả hai đều bị đem bán cho xem! Sao mà hồi hộp quá đi mất, cả hai đều xảo nguyệt như nhau thế mà đấu đá cho cố, cuối cùng bị người ta bắt hết, hay nàng ta cố tình để bị bắt nhỉ? hóng quá đi mất, cảm ơn Lộng Nguyệt nhé!ủng hộ nàng nhiều nhiều

Bình luận

Là liệu sức đấu không lại 2 người nên cố tình bị bắt đi ấy ^^  Đăng lúc 12-5-2013 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 18-4-2013 12:47:53 | Chỉ xem của tác giả
Đã đọc convert nhưng vẫn nhảy vào ủng hộ chủ thớt {:292:} {:292:} {:292:}. Thấy có mấy nhà làm bộ này rồi nhưng đều drop hết, bạn editor cố lên nhé :">
Mới lại cho mình hỏi là bộ này nằm trong hệ liệt 3 bộ là Gia hữu điêu thê, Gia hữu điêu phu còn bộ còn lại tên gì bạn biết ko???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2013 11:09:55 | Chỉ xem của tác giả

Gia hữu điêu thê - Chương 16: Có nguyên nhân





“Đại ca, bọn con trai đẹp đẽ còn rất nhiều, huynh chơi thoải mái lúc nào cũng được. Nhưng hai tên này thì đã tính rồi, ta còn muốn dựa vào bọn chúng để giành lấy vị trí lão đại. Đại ca, ngày trước tiểu đệ mà có được món gì cũng đều không cần, tặng cho đại ca, để đại ca chơi cho thống khoái, nhưng hai tên này thì không thể chạm tới. “

Gã ngồi trên lưng ngựa thấy Thư Mộng một thân nam trang so với Cổ Li còn đẹp hơn, hơn nữa dáng vẻ nhát như thỏ vô cùng đáng yêu, càng thêm phần phong tình, không khỏi đưa tay kéo Thư Mộng lên ném ở phía sau Cổ Li – lúc này đang áp ở sau lưng gã.

Thư Mộng sợ hãi ôm chặt lấy Cổ Li từ phía sau, hướng tới hai gã hỏi: “Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Các ngươi định làm gì?”

“Câm mồm cho ta, còn để ta nghe thấy tiếng ngươi nữa ta sẽ cho ngươi biết tay.” Mắt thấy mỹ nam tuyệt sắc đến tay lại bị đệ đệ cướp đi, gã mặt âm hiểm mặt mày giận dữ mà không làm gì được, chỉ có thể quay sang Thư Mộng gương mặt đầy vẻ sợ hãi mà trút giận.

Thư Mộng bị dọa cho sợ hãi, cả người nép vào sau lưng Cổ Li, ôm y thật chặt, cúi đầu vùi mặt vào lưng Cổ Li không dám nói thêm nữa.  

“Được rồi được rồi, đại ca, đừng dọa hắn sợ nữa, sau này đối với chúng ta không có gì tốt, đi thôi. Tới ngày hẹn cũng không còn bao nhiêu nữa, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, còn không đi cho kịp thế nào cũng lại phiền phức.”

Gã gương mặt âm hiểm chuyển mình nhảy lên cưỡi trên một con ngựa khác, lạnh giọng nói: “Lần này bằng hai tên trong tay chúng ta đây, bọn chúng cứ chờ xem.”

Gã mang sau lưng cả hai người Cổ Li và Thư Mộng cười nói: “Nói rất đúng, bọn chúng cứ chờ xem.” Vừa nói vừa giục ngựa hướng về phía trước mà chạy.

Thư Mộng ngồi sau lưng Cổ Li, ôm chặt lấy y, cứ mỗi bước ngựa chạy, người Cổ Li lại tựa sát vào nàng hơn, từng chút từng chút một, chứ không tựa vào lưng gã ngồi phía trước nữa. Cổ Li bị Thư Mộng ôm chặt. Trong lúc không ai để ý, miệng y chầm chậm cong lên thành một nụ cười.

Xoay tròn, xoay tròn. Tiếng bánh xe ngựa lăn vang lên trên con đường lớn vắng vẻ tịch liêu, nghe càng rõ ràng hơn. Trải qua một đêm rong ruổi, hiện giờ sắc trời đã tờ mờ sáng, cũng không biết có phải hai tên kia chuẩn bị kỹ càng hay không, tại một nơi yên tĩnh vắng vẻ nhất này đổi ngựa lấy xe, cũng không biết là định đi tới đâu.

Thư Mộng ngồi trong xe ngựa, nhìn hai tên đang chạy theo xe ngựa, nghiêng đầu nhìn Cổ Li xiêu vẹo nằm trong xe, vẫn như cũ đang bất tỉnh, không khỏi hừm lạnh một tiếng, đưa khuỷu tay hướng bụng Cổ Li đánh tới một cái.

Cổ Li rên lên một tiếng, mở to mắt nhìn về phía Thư Mộng, ánh mắt mờ mịt hư vô. Thư Mộng thấy Cổ Li làm ra cái bộ dạng như vậy thì tức mình thấp giọng ghé sát tai Cổ Li nói: “Ngươi ít diễn kịch trước mặt bổn hoàng đi, còn giả vờ nữa để xem bổn hoàng làm thế nào thu phục ngươi.”

Cổ Li nghe Thư Mộng nói lời uy hiếp không khỏi im lặng cười cười. Ánh mắt mờ mịt hư vô chớp mắt  lại hoàn toàn giống như trước kia, trở nên trong sáng vô cùng. Thư Mộng thấy vậy không vui trừng mắt nhìn Cổ Li.

Cổ Li cười cười nhìn Thư Mộng mặt nặng mày nhẹ, nằm ở trong xe thay đổi tư thế, một tay chống gáy, một tay nắm gáy Thư Mộng, kéo Thư Mộng lại gần thấp giọng nói: “Nàng sao lại theo tới đây?”

Cổ Li vốn đang nằm trên xe, khi kéo Thư Mộng một cái thì khiến cho Thư Mộng cả người ngã bò lên trên thân y, Thư Mộng không khỏi giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Li. Vừa muốn nhấc mình lên, Cổ Li liền vừa cười vừa nói: “Đừng có cử động, bên ngoài có người.”

Thư Mộng tất nhiên biết rõ bên ngoài có người, liền trừng mắt giận dữ nhìn Cổ Li, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ tựa trên người Cổ Li nói nhỏ: “Ngươi tại sao lại tới đây? Hiện tại làm thế nào mà đi?”

Cổ Li cười nhẹ nói: “Ta vì sao mà tới đây cũng không cần phải thưa bẩm hết với nàng. Ta lại chẳng có võ công, không phải chỉ đành chịu cho người ta dày xéo hay sao?”

Thư Mộng nghe nói vậy trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, đưa tay nhéo Cổ Li một cái thật đau. Cổ Li bị đau vung tay nắm lấy bàn tay độc ác của Thư Mộng nhỏ giọng cười nói: “Thế nào, muốn mưu sát thân phu sao?”

Trong mắt Thư Mộng ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo, Cổ Li thấy Thư Mộng gương mặt sát khí đằng đằng, đã muốn động chân động tay liền vòng tay ôm lấy Thư Mộng, ngăn cản nàng hành động, cười nói: “Còn không phải do nàng thì ta mới lạc đến chốn này sao? Nàng còn muốn ra tay với ta. Ta không phải quá oan uổng đi.”

Thư Mộng thấy Cổ Li giữ chặt hai tay mình, cũng không giãy giụa mạnh sợ người bên ngoài biết được, chỉ trừng mắt nhìn Cổ Li lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nói với ta những lời chót lưỡi đầu môi. Bổn hoàng lúc trước còn nghĩ đã chiếm được thượng phong, sau thấy được hành động như thế của ngươi, nhất định toàn bộ đều là do ngươi bày mưu tính kế, bổn hoàng đến như vậy mà còn biết cũng không biết, không dưng mang cái hư danh.”

Cổ Li cười không phát ra âm thanh, ghé sát bên tai Thư Mộng nói: “Thật thông minh. Vậy cũng nhìn ra được. Vậy sao nàng còn theo tới đây?”

Thư Mộng nhìn Cổ Li một cái, Nếu nàng nhận ra từ sớm thì nàng đã chẳng đi theo. Vốn dĩ lúc đầu là vì lo chuyện của người khác, nhưng thật sự cũng do lỗi của nàng. Nói thế nào cũng không thể cứ để mặc không lo cho được, vì vậy mới ra mặt định tìm cơ hội cứu y đi. Sau khi vào trong xe ngựa quan sát kỹ mới thấy Cổ Li này thật sự là đang giả vờ, vậy nên mới liền cho y một đấm.

Cổ Li thấy Thư Mộng nhìn mình, ánh mắt biểu lộ đủ điều, không khỏi nheo nheo mắt cười nhẹ nói: “Là bởi vì lo ta thật sự bị bắt đi, cho nên mới định tìm cơ hội tới cứu ta a, ây, không sai, là dùng cách như vậy. Việc lúc trước ta bị nàng bán đi thì đừng nói đến nữa đi, ta cũng không muốn tìm nàng chuốc lấy phiền phức.”

Thư Mộng liền hơi khép làn mi, lạnh lùng nhìn Cổ Li nói: “Ngươi còn nói tìm ta phiền phức, toàn bộ đều do ngươi tự biên tự diễn, bổn hoàng cũng bị ngươi lừa gạt, ngươi còn dám tìm bổn hoàng.”

Cổ Li nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai Thư Mộng, nói nhỏ: “Là tự nàng muốn ta làm như vậy mà, chẳng qua ta không ngờ là nàng lại dám mang ta ra bán, phải biết là trong thiên hạ này người dám bán ta, nàng chính là người đầu tiên.”

Thư Mộng nhíu mày nói: “Nói vậy thì đây là vinh hạnh của bổn hoàng rồi?”

Cổ Li thấy trong mắt Thư Mộng ẩn hiện nét cười giễu cợt thì lắc đầu cười nhẹ nói: “May mà không phá hỏng những gì ta đã xếp đặt trước, nếu không thì không phải là vinh hạnh của nàng, mà chính là bất hạnh đó.”

Thư Mộng nhìn đôi mắt Cổ Li, có nét cười nhẹ, sâu thẳm không thấy đáy, lại mang theo một chút vẻ nghiêm túc cẩn trọng, không khỏi nghiêm sắc mặt hỏi: “Ngươi cuối cùng là muốn làm gì?”

Cổ Li thấy Thư Mông hỏi, liền tóm tắt sự tình kể cho Thư Mộng nghe.

Translated by Lộng Nguyệt

Bình luận

tem tem  Đăng lúc 19-4-2013 04:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 23-4-2013 15:08:04 | Chỉ xem của tác giả
Nghe xem nghe xem, không biết Cổ ca ca kể gì nhỉ? có âm mưu gì không? anh chàng Cổ Li này chẳng có võ công nhưng đầu óc chẳng tầm thường chút nào, cũng thâm sâu lắm đây! chẳng phải người dễ ăn hiếp nhỉ? hic..tò mò quá đi mất...nàng Lộng Nguyệt cố gắng lên nhé!thanks nàng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2013 04:53:39 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê – Chương 17: Nguy hiểm bắt đầu



Thì ra ngày hôm đó tại Bách Hoa lâu, sau khi Thư Mộng đấu với Cổ Li xong rời đi thì Cổ Li cũng tà tà hướng tới một phân đà của Nguyệt đường đặt tại Vân Châu mà đi. Ai ngờ người trong phân đà toàn bộ đều đã ra ngoài, chỉ có một người ở lại. Đây thật không phải là hiện tượng bình thường.

Cổ Li khéo léo hỏi ra mới biết, khi y còn đang ở trên miếu đường xử lý việc triều chính đại sự, không rõ từ lúc nào, tại các vùng trong Thánh Thiên đều có hiện tượng có một vài nam tử đẹp trai tuấn tú biến mất. Trong số đó thậm chí có cả những đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi. Bởi các nơi vương triều Thánh Thiên đều đang bận rộn kiến tạo lại đất nước sau sự biến nên nhất thời xao nhãng để việc đó trôi đi.

Nhưng trong lúc nhãng qua ấy, sự việc không những không biến mất, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Dần dần những bé trai xinh xắn sau khi bị mất tích thì ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba liền biến thành những thi thể bị vứt bỏ ở nơi cách nơi bị mất tích không xa. Hơn nữa đều là bị ngược đãi, hoặc do bị chơi đùa tàn nhẫn đến chết.

Tuy nhiên do các vụ án tử vong cũng không phải là rất nhiều, lại phân bố trên địa bàn cực kỳ rộng lớn khắp các châu trong Thánh Thiên nên cũng chưa cấu thành vụ án nghiêm trọng đủ để báo lên triều đình. Ngay cả quan lại các châu cũng không cho đây là chuyện gì nghiêm trọng. Cuối cùng thì so với việc quan trọng là xây dựng lại mọi thứ sau thiên tai sự biến, chuyện này thật sự là chuyện nhỏ.

Nhưng việc này cũng khiến một số nhân sỹ chú ý, đặc biệt là những người có liên quan, bắt đầu từ từ điều tra chuyện này. Nhưng những kẻ gây án thủ đoạn gọn gàng sạch sẽ, tinh vi lợi hại, tra xét hoàn toàn không ra chút manh mối nào.

Vốn là chuyện như thế này hiện giờ cũng chẳng liên quan gì tới y nữa. Nhưng cách đây vài ngày, người giúp việc bên cạnh đường chủ Nguyệt đường cũng là cháu dâu của y - Điệp Y- tên là Hồng Tịnh đi ra vùng biển thăm người thân. Người thân này của Hồng Tịnh không biết còn ở đó hay không. Nhưng Hồng Tịnh trên đường về đột nhiên mất tích. Tin tức này nhanh chóng thông qua Nguyệt đường truyền tới Điệp Y. Điệp Y vừa nghe  có kẻ dám động tới người của nàng thì liền thông báo tới người của Nguyệt đường tại khắp nơi trong Thánh Thiên, tập trung tất cả toàn lực tìm kiếm Hồng Tịnh.

Vốn là Điệp Y muốn tự mình đi tìm người trước, nhưng do không biết sao mang thai đã đến tháng thứ mười, có thể lâm bồn (sinh con) bất kỳ lúc nào,vì vậy chồng của nàng Cổ Hạo Nhiên sống chết cũng cũng cho nàng chạy đi chạy lại. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có cách điều động toàn bộ người trong Nguyệt đường đi điều tra. Kết quả đã truy ra được có kẻ chuyên ra tay đối với những nam thanh niên đẹp trai tuấn tú. Nhưng kẻ này thân thế gia cảnh hành động đều không có thông tin, Nguyệt đường mấy lần điều tra đều tay trắng về không không thu được manh mối. Người đi thực hiện nhiệm vụ trong cuộc còn thiếu chút nữa là mất mạng ở trong tay kẻ đó.

Cổ Li vừa biết được chuyện này thì liền đi đọc hết những tài liệu Nguyệt đường có được, lại nghe hai ngày trước ở Vân Châu vừa có thêm một nam thanh niên bị mất tích liền cùng với Diệp bàn bạc quyết định kế sách như vậy. Dù sao y đang muốn về Thương Châu nhưng chưa có lễ vật gì cho Điệp Y. Không bằng đem người giúp việc thân tín của nàng đưa về làm quà tặng. Như vậy có thể khiến Điệp Y – người y chưa từng giao đấu – nợ y một món nợ ân tình, cũng là thêm vào một chút kích thích cho con đường trở về bớt nhàm chán.

Có điều, y vốn là muốn dùng một cách khác để ra mặt, không ngờ gặp phải Thư Mộng, cùng Thư Mộng đánh cược một phen, lại còn bị thua, vậy tốt nhất tương kế tựu kế, vừa thực hiện kế hoạch của mình vừa không vi phạm giao ước đánh cược chịu thua với Thư Mộng. Chẳng qua là không ngờ tới cuối cùng còn có một màn bị Thư Mộng bán đi, cũng không khỏi có chút tức giận. Còn việc Thư Mộng đuổi theo thì hoàn toàn ngoài dự liệu của y.

Thư Mộng nghe Cổ Li tóm tắt nói hết mọi chuyện, thấy y chân mày khóe mắt nhẹ nhàng bình thản, giống như là tiện tay mà làm hoàn toàn không tốn chút công sức. Bất quá nét âm trầm trong ánh mắt sâu thẳm không qua được mắt Thư Mộng. Nàng nhíu mày ừm một tiếng nói: Không nói sớm, để bổn hoàng nghỉ ngơi chút trước đã.

Cổ Li thấy Thư Mộng sau khi nghe chuyện cứ nằm tựa trên người y, vẻ mặt thư giãn thoải mái, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi cười nói: Nàng định làm gì vậy? Ta không có hứng thú dẫn nàng theo cùng đâu.

Thư Mộng tựa trên vai Cổ Li, mắt cũng không mở ra nhìn, thản nhiên nói: “ Vương triều của bổn hoàng xảy ra chuyện khiến người ta phải nổi giận như thế, bổn hoàng mà không quan tâm thì ai sẽ quan tâm? Huống chi bổn hoàng cũng là bị bắt đi, nào phải muốn ngươi dẫn theo?” Thư Mông biết Cổ Li đã dám đi, tất đã có sự chuẩn bị trước. Cổ Li không biết võ công còn không sợ, nàng sợ gì chứ. Chưa nói đến việc nàng thân là hoàng đế của Thánh Thiên vương triều, khó có thể ngồi yên không để ý tới.

Cổ Li thấy Thư Mộng vẻ mặt thoải mái, không khỏi cười nhẹ. Nói cũng đúng. Nàng cũng coi như là bị trói mang đi. Nàng đã muốn đi, y cũng không có quyền thắc mắc. Nghĩ vậy liền giữ nguyên tư thế, vẫn đang ôm lấy Thư Mộng đang tựa vào người mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Y đã dám đến, tất nhiên là đã có chuẩn bị, không sợ hiểm nguy gian nan. Chỉ sợ không có hiểm nguy gian nan, hạ nhục trí thông minh cùng thủ đoạn của y.

“Sao giờ mới đến? Hai người các ngươi muốn bao nhiêu người chúng ta phải chờ đợi như vậy, cũng ra vẻ lắm a.” Xe vừa dừng lại, một giọng nói cáu bẳn khó chịu vang lên.

“Hắc hắc, chúng ta thì cũng không có gì để ra vẻ lắm, chẳng qua hai vị mỹ nhân ở bên trong thì cũng có chút đáng ra vẻ đó. Một giọng nói lạnh lùng âm hiểm vang lên, chính là gã đàn ông âm hiểm kia.

Trong xe ngựa, Cổ Li và Thư Mộng liếc mắt nhìn nhau. Chiếc xe này đã chạy liền ba ngày đêm không nghỉ, hiện giờ rốt cuộc đã chịu dừng, nhất định là đã đến nơi cần tới rồi. Ngồi trong xe ngựa ba ngày trời, lưng đau gối mỏi. Vừa nghe có thể đã đến điểm tập trung, tinh thần Cổ Li và Thư Mộng đều thấy phấn chấn hơn.

“Ha ha, các ngươi mang tới mỹ nhân ư, ha ha …” Một trận cười lớn vang lên đầy vẻ khinh bỉ và bực bội.

Hai huynh đệ gã đàn ông âm hiểm lạnh lùng cười nói: “Đừng vội cười sớm, người nào cười được đến cuối cùng mới là người thắng cuộc.” Vừa nói hắn vừa vén rèm xe ngựa lên, ý bảo Cổ Li cùng Thư Mộng đi xuống.

Suốt đường đi, trước sự đe dọa của bọn chúng đối với hai người, Thư Mộng chỉ giữ nguyên dáng vẻ nhát như chuột, lúc nào cũng nấp sau lưng Cổ Li. Còn Cổ Li từ sự giận dữ lúc ban đầu tới giờ trở thành lạnh như băng. Thấy hành động ý bảo hai người xuống xe, Cổ Li liền tiên phong xuống xe trước.

Chỉ nghe thấy một loạt âm thanh tiếng hít sâu vang lên, Thư Mộng giả bộ làm một kẻ nhát gan nấp sau lưng Cổ Li lạnh lùng nhìn qua vai y. Chỉ thấy năm gã đàn ông đứng phía trước, nhìn không có vẻ tục tĩu bẩn thỉu, cũng không đẹp đẽ sáng láng. Tất cả đều là dạng người phổ thông, không có một điểm nào đặc biệt. Chỉ là mấy gã này ăn mặc đều có vẻ rất giàu có, khiến người ta có cảm giác đây là bọn nhà giàu mới nổi.

“Hảo tiểu tử, có thể tìm được hai người tuyệt sắc như vậy. Các ngươi đã thoát khỏi vận đen cứt chó rồi. Lần này tới lúc được cất nhắc cũng chẳng mấy ngày đâu.” Bọn đàn ông kia lúc đầu còn cười giễu cợt hàng hai gã kia mang tới, lúc này cách nói chuyện đã thay đổi. Mặc dù không lộ vẻ xu nịnh nhưng rõ ràng là có ý cầu thân.

“Đúng đấy, lão Tích. Thật không ngờ hai huynh đệ các người, bình thường tay mơ vậy mà lại thật sự tìm được người tuyệt sắc thế rồi. Bọn ta …

Thư Mộng liếc nhìn đám người bắt đầu tranh nhau nịnh bợ hai huynh đệ họ Tích kia, không khỏi cười thầm một tiếng, bóp tay Cổ Li một cái. Cổ Li cũng nắm lại Thư Mộng một cái. Xem ra, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu cho chuyến đi chung đường này.

Đại Tích cười lạnh một tiếng nói: “Lên đường thôi. Nếu để muộn, về tới nơi chậm trễ Đại vương trách tội xuống, chúng ta thì không sao, còn các ngươi…” Lời tuy không nói hết, nhưng mà ý ngạo mạn dương dương tự đắc thì lại rất rõ ràng.

Gã lúc trước lên tiếng đầu tiên dường như là thủ lĩnh của đám người đứng ở đây, nghe vậy liền nói ngay: Nói không sai. Để trễ giờ thì cũng không hay. Mau. Cũng chỉ chờ hai người các ngươi nữa thôi mà. Lên thuyền. Vừa nói vừa nhanh chân đi lên dẫn đầu, hướng tới bến thuyền phía trước đi tới. Một chiếc thuyền chở hàng hai tầng đi tới.

Translated by Lộng Nguyệt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 28-4-2013 04:59:52 | Chỉ xem của tác giả
        `       
Gia hữu điêu thê – Chương 18: Nghi ngờ



“Hai vị mỹ nhân, mời!” Một gã đàn ông gầy gò đứng bên cạnh Cổ Li và Thư Mộng gương mặt tươi cười hướng về phía hai người làm động tác mời.

Cổ Li dáng vẻ lạnh lùng hừm một tiếng kéo Thư Mộng sải bước hướng về phía thuyền hàng đi tới. Gã đi theo sau kinh ngạc hướng Đại Tích Tiểu Tích hỏi nhỏ: “Sao lại biết nghe lời vậy? Các ngươi dạy dỗ cách nào thế?”

Tiểu Tích gương mặt tươi cười ngẩng cao đầu nói: “Cần dạy dỗ gì chứ? Người chúng ta dâng lên, tất phải đợi Đại vương tự mình dạy dỗ, mới tăng thêm hứng thú cho người. Chúng ta chẳng qua chỉ nói với bọn họ, đi đến Kim cung rồi đợi chả mấy ngày sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Người sống cả đời không phải chỉ mong có tiền có thế sao, chẳng ai lại không vì tiền vì thế mà cúi đầu”

Lời này vừa nói thì liền nổi lên hàng loạt thanh âm phụ họa tiếp sau. Cổ Li và Thư Mộng đang đi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ ý cười. Tiền. Thế. Hai người bọn họ một người giàu có bậc nhất thiên hạ, một người quyền khuynh thiên hạ. Có ai có được thế lực mạnh như bọn họ, có sự tôn quý như họ? Nói với hai người như thế mà có thể khiến họ xiêu lòng chịu cúi đầu, họa may có là quỷ mới được.

Thuyền hàng. Cổ Li và Thư Mộng bước tới mới phát hiện ra con thuyền hàng này, bên ngoài chất đống đầy các loại hàng hóa, nhưng bên trong toàn bộ trống không. Trong khoang thuyền trống, vài chục nam tử khôi ngô tuấn tú vẻ mặt mệt mỏi hoặc ngồi hoặc dựa vào thành khoang thuyền.

Thư Mộng thấy tất cả những người này đều tinh thần uể oải, nếu không bị trói chặt tay chân thì cũng thân thể yếu ớt vô lực nằm bò trên giường. Ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ tuyệt vọng sầu thảm. Thư Mộng không khỏi âm thầm cắn răng. Cổ Li đứng bên cạnh cảm thấy được sự giận dữ âm thầm của nàng liền kín đáo dùng sức nắm lấy tay Thư Mộng, ý bảo Thư Mộng hãy cố bình tĩnh, đây chẳng qua chỉ là một phần nổi của núi băng, y muốn là muốn diệt tận gốc bọn cầm thú này chứ không phải đến đánh rắn động cỏ. Thư Mộng dĩ nhiên cũng hiểu điều này, tuy trong lòng giận dữ nhưng chỉ trong nháy mắt đã kiểm soát được cảm xúc của mình, lại giả bộ diễn vai một gã nhút nhát yếu đuối như trước.

“Hai vị mỹ nhân, tới đây, hai người ở chỗ này.” Một gã đàn ông ân cần hướng về Cổ Li và Thư Mộng, vừa đưa tay kéo Thư Mộng, vừa chỉ về phía chiếc giường tốt nhất trong khoang thuyền .

Thư Mộng thấy vậy thì cong mình khoát tay tránh sang phía bên kia Cổ Li, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, nắm chặt lấy cánh tay của Cổ Li. Cổ Li vẻ mặt giận dữ, làm động tác che cho Thư Mộng và hướng tới gã đó nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Tích liền đi tới kéo gã đàn ông đó ra cười lạnh nói: “Ngươi làm gì vậy? Người dùng dâng lên Đại vương ngươi cũng dám chạm tới, có phải không muốn sống nữa không?”

Gã đàn ông liền kêu lên: “Ta chẳng qua chỉ muốn chỉ cho bọn họ chỗ tốt nhất thôi, nào dám chạm tới bọn họ?”

Tiểu Tích lạnh lùng nói: “Biết được là tốt. Bọn chúng không cần ngươi quan tâm đến, có huynh đệ chúng ta đây là được rồi. Bọn chúng cũng không thích người khác chạm vào, nhớ kỹ lấy, là ai dám chạm vào bọn chúng một chút, đừng trách hai huynh đệ chúng ta trở mặt, coi như không quen biết.”

Gã đàn ông sắc mặt trở nên khó coi, hừm lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi góc đó. Đại Tiểu Tích vẻ mặt trầm trầm, đảo mắt nhìn qua 4 người khác đang đứng bên cạnh. Thấy vẻ mặt mấy người đều có phần khó coi, không khỏi cười lạnh.

Cổ Li kéo Thư Mộng hướng tới vị trí dành cho hai người đi tới. Cổ Li liếc mắt nhìn gương mặt đang tỏ vẻ sợ hãi của Thư Mộng, không khỏi cười thầm dùng lực bóp bóp lên tay nàng. Thư Mộng quay lưng về phía mấy người kia, vẻ mặt trở lại bình thường, trừng mắt nhìn Cổ Li dọa nạt, đưa tay dùng sức bóp lại Cổ Li một cái.

“Ha ha, ca, xem tình cảm của bọn chúng tốt chưa kìa. Cũng tốt. Dù sao cũng chỉ còn lại có hai chỗ giường nằm. Bọn chúng một chỗ, chúng ta một chỗ, vừa đẹp.” Tiểu Tích thấy Thư Mộng và Cổ Li nắm tay kéo tay, không khỏi cười ha ha nói.

Đại Tích lạnh lùng nói: “Kẻ ngu xuẩn cứu mạng mình còn không được, ngược lại lại tự dâng mình thế vào, có thể không tốt sao?” Vừa nói vừa đi tới bên kia Cổ Li và Thư Mộng, quay đầu nằm xuống trên chiếc giường.

Cổ Li hơi nhíu mày, kéo Thư Mộng đến bên giường nằm xuống. Hai tay ôm ấp, ôm gọn cả người Thư Mộng trong lòng mình. Môi cong lên lộ ra một nét cười rõ ràng. Thư Mộng nhíu mày nhìn lên Cổ Li, thấy hai mắt y tràn ngập nét cười. Bắt nạt người ta còn cười đáng ghét như vậy. Nàng không khỏi đưa tay véo mạnh trên eo lưng y một cái. Cổ Li bị đau đến há mồm, liền càng ôm chặt lấy tay nàng, nói giọng an ủi: “Đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi.”

Thư Mộng thấy Cổ Li ánh mắt đầy nét cười, cùng với lời nói trên môi hoàn toàn không giống nhau thì nghiến răng vùi đầu vào cổ y, há miệng cắn một cái. Cổ Li bị đau đến há mồm, đưa tay giữ trên gáy Thư Mộng áp thật chặt mặt nàng trên cổ mình. Thư Mộng bị ép đến hít thở cũng khó khăn, nhưng cũng không dám giãy giụa mạnh, cứ tiếp tục cắn mạnh cổ y. Hai người cứ một người cắn một người giữ, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người ôm ấp thật chặt, người lớn bảo vệ cho người bé thật cẩn thận, có ai biết được đang có một cuộc tranh đấu thầm lặng bên trong.

Thuyền đi đã bảy tám ngày. Những người trong khoang thuyền đều không thấy ánh nắng mặt trời. Cổ Li và Thư Mộng đều không từng thường đi với người các xứ trong Thánh Thiên, chỉ có thể ước chừng từ bến thuyền Quan Châu bị mang đi, mấy ngày nay thuyền cứ đi ngày đêm không ngừng, cũng không biết đã đi tới chỗ nào rồi.

“Xuống đi, xuống đi, đến nơi rồi.” Hôm đó Thư Mộng đang co người nằm trong lòng Cổ Li, hai người im lặng trao đổi, thì nghe tiếng Đại Tiểu Tích và mấy người khác hô lên. Tinh thần liền phấn chấn lên, hai người nhìn nhau rồi theo nhau bước ra.

Huyên náo. Cổ Li và Thư Mộng vừa bước xuống thuyền, thấy đập vào mắt là cảnh bến thuyền người qua người lại, các loại hàng hóa chuyển đến mang đi, người lên thuyền xuống bến đông đúc nhộn nhịp như thoi dệt, thật vô cùng náo nhiệt. Cổ Li và Thư Mộng không khỏi nhìn nhau, cảnh tượng thế này so với tưởng tượng của hai người thật hoàn toàn khác xa.

Thì ra mấy hôm rồi là đi trên biển, không biết cho rằng sẽ được chở đến một hải đảo. Như hiện tại thấy được thì người đi người đến đều là dân trên đất của Thánh Thiên quốc. Đi mấy ngày vừa rồi không phải là đi ra biển, mà là đi sâu vào lục địa, là đưa hai người tới sâu hơn trong lục địa Thánh Thiên vương triều.

“Đi thôi đi thôi, lên xe.” Chỉ thấy trên bến đã có một chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn, Đại Tiểu Tích rất có phong cách lão đại, dẫn đầu đi trước.

Cổ Li nắm tay Thư Mộng, Thư Mộng nấp sau lưng Cổ Li, chỉ hé gương mặt đầy vẻ sợ hãi ra nói: “Bọn họ muốn đưa chúng ta đi đâu vậy?”

Tiểu Tích quay đầu nhìn Thư Mộng một cái, gương mặt tươi cười nói: “Đến nơi rồi sẽ biết. Nhẫn nhịn mấy ngày nay, ta biết các ngươi rất lo lắng buồn bực, cứ kiên nhẫn đi.”

Thư Mộng thấy Tiểu Tích vẫn giữ kín bí mật, không chịu nói cuối cùng là đi đến nơi nào thì không khỏi lặng lẽ bóp tay Cổ Li một cái. Cổ Li lạnh lùng nhìn Đại Tiểu Tích, hừm lạnh một tiếng rồi kéo Thư Mộng lên trước hướng về phía chiếc xe ngựa mà đi.

Cửa sổ trên xe ngựa đều bị che kín. Ngồi trong xe ngựa tối tăm, Thư Mộng khẽ nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cuối cùng là mang chúng ta đi tới đâu?”

Cổ Li dựa trên thành xe ngựa được dành riêng cho hai người họ, lười biếng hờ hững nói: “Khi dừng xe thì sẽ biết là nơi nào thôi.”

Thư Mộng nghe trả lời liền nghiêng mình theo hướng âm thanh Cổ Li phát ra đánh tới một khuỷu tay. Cổ Li bị đau nhưng không giận, còn cười, nắm lấy tay Thư Mộng kéo một cái, đem cả người Thư Mộng kéo đến bên mình ôm vào trong lòng.
Thư Mộng mấy ngày qua bị Cổ Li ôm ấp đã thành quen, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, ngủ cùng một chỗ trên giường. Lúc này bị Cổ Li ôm vào trong lòng cũng chỉ giãy giụa qua loa lấy lệ rồi thôi, chỉ nói: “Đã ôm lâu đến như vậy vẫn còn chưa đủ sao?”

Cổ Li nghe nói cười nhẹ đáp: “Làm sao đủ, trời lạnh như thế này lại có một cái lò sưởi, cứ tưởng lạnh chết ta rồi, có một cái lò sưởi tự nhiên, thật quá tốt.”

Thư Mộng nghe nói liền nổi giận. Trong bóng tối Cổ Li không thấy được sắc mặt của nàng, chỉ thấy tay nàng trên đùi mình véo mạnh một cái. Y liền vừa cười vừa nói: “Được rồi, đừng làm loạn nữa. Nhắm mắt để tập trung cảm nhận sự thay đổi phương hướng. Vừa rồi chúng ta đối diện với mặt trời, chính là hướng Tây. Nếu theo hướng đi mà xét thì là đi về phía sa mạc hoang vu nhất ở Thánh Thiên. Trên sa mạc đó thì có cái gì?”

Thư Mộng thấy Cổ Li nói ôm mình chỉ để cho ấm thì trong lòng không khỏi bốc hỏa, hiện giờ lại thấy Cổ Li giống như đang dỗ ngọt nàng vậy, lời nói vô cùng chân thành thân mật, không biết sao thấy vừa giận vừa buồn cười, sự giận dữ tự nhiên tiêu tan mất cả. Tựa vào lòng Cổ Li, nàng bắt đầu xác định hướng đi bằng cảm giác.
.
Translated by Lộng Nguyệt

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
ngothuyan + 5 Nàng bỏ quên nó lâu quá, mình sụ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 6-5-2013 07:09:29 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay thật, anh chàng Cổ Li này thú vị thật, thừa dịp ăn đậu hủ của chị Thư Mộng thật sung sướng, cứ cái đà này tình giả thành thật cho xem, cùng chung hoạn nạn sẽ thấy được chân tình mà!không biết vị Đại vương thần bí kia là kẻ nào mà lại đoạn tụ nhỉ? hay là con gái? hóng quá đi mất!Nàng Lộng Nguyệt cố gắng lên nhé, cảm ơn nàng nhiều lắm, mong nàng có nhiều thời gian để mình được đọc truyện đều đều..hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 7-5-2013 18:35:55 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá , e hóng dài cả cổ , sắp thành hươu cao cổ rồi T.T .  Thích cả nam chính và nữ chính . K biết tình tiết tiếp theo sẽ thế nào dây . Hồi hộp quá ~~  chị cố lên nhé , cảm ơn chị nhiều nhiều lắm , chị hãy thương những đứa nhỡ sa hố như em T.T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 9-5-2013 10:19:35 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này e đã đọc convert nhưng vẫn hóng truyện của ss, mặc dù hóng dài cả cổ nhưng vẫn keep calm and wait ạ,  @@ tại khả năng đọc convert của e kém hix. Cảm ơn chị nhiều tuy nhiên truyện của Chu Ngọc xưa nay siêu siêu dài mong là chị không drop giữa chừng, cố lên chị nhé, 5ting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2013 01:38:25 | Chỉ xem của tác giả
Gia hữu điêu thê - Chương 19: Ốc đảo



Liên tiếp gần mười ngày bôn ba, trên đường đi chỉ những lúc giải quyết nhu cầu mới được xuống xe, còn lại tất cả đều không được phép. Cổ Li và Thư Mộng chỉ có thể đoán biết vẫn luôn đi về hướng Tây. Càng đi càng thấy hoang sơ. Cây cối xanh tốt ven đường dần biến mất, thay vào đó là cát vàng hút mắt tới tận chân trời.

Trên sa mạc nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Thời tiết này ban ngày có mặt trời còn đỡ, đến chiều tối thì lạnh chết người, khiến cho người đi đường lạnh đến nghẹt thở.

“Sao lại lạnh đến thế này cơ chứ, tay của ta không còn cảm giác gì nữa rồi.” Thư Mộng không ngừng xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Bình thường thời tiết như thế này thì đã có không biết bao nhiêu người quan tâm lo lắng, nào lò sưởi nào áo choàng áo khoác dày không có thứ gì là không đầy đủ. Hiện giờ trên người chỉ là trang phục mặc thường ngày, lại gặp phải thời tiết nhiệt độ chênh lệch lớn, mặc dù có đốt lửa song vẫn thấy lạnh, co người nằm gọn trong lòng Cổ Li.

Cổ Li không khỏi cười nhẹ nói: “Người thiếu kiến thức cái gì cũng không biết.”

Thư Mộng nghe nói liên giơ tay hướng tới Cổ Li đánh xuống. Ở trong bóng tối đã lâu, Cổ Li đã có thể nghe tiếng gió mà đoán được vị trí. Tay Thư Mộng mới hạ xuống nửa chừng đã bị chặn lại. Cổ Li vừa cười vừa nắm lấy tay Thư Mộng đặt vào bên trong áo mình, áp vào lồng ngực ấm nóng của mình.

Thư Mộng nhất thời toàn thân rung động, cảm thấy bàn tay lạnh giá của mình tiếp xúc với khối nhiệt ấm nóng cũng dần dần ấm lên, Hơi ấm từ bàn tay truyền lên, đến cả trong tim trong chớp mắt cũng cảm thấy ấm áp không gì so được. Nàng không khỏi hướng về phía Cổ Li lặng lẽ nhìn. Mặc dù không thấy được dung mạo của Cổ Li nhưng cũng có thể tưởng tượng được, nhất định là trên môi mang một nụ cười tự nhiên, vô cùng đẹp đẽ cũng thật quá mê người.

Nàng hơi có vẻ ngượng ngùng, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ngươi muốn làm gì? Ta không thể nhận ân tình này của ngươi.” Ở trong hoàn cảnh không rõ hiểm ác, Thư Mộng cũng không tự xưng bổn hoàng, bổn hoàng nữa, chỉ dùng đại từ nhân xưng chỉ bản thân như cách người bình thường tự xưng.

Cổ Li cười ôm lấy Thư Mộng nói: “Ai muốn nàng nhận ân tình của ta, ta không muốn. Khó mới có thể cùng bệ hạ cùng xuất du, lúc quay trở về nếu mất một cái tay thiếu một đoạn chân, lạnh đến co rút, ta giải thích không xuôi được sẽ bị người ta nói ta ỷ thế ăn hiếp người cậy mạnh hiếp yếu thì không hay, hủy hoại thanh danh một đời của ta.”

Thư Mộng biết Cổ Li đơn giản chỉ là đang nói đùa, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói: “Bằng vào ngươi, đừng để tới lúc cần sự giúp đỡ của ta, xem ngươi có chịu được không.”

Cổ Li thấy Thư Mộng một chút cũng không chịu thua, không khỏi lắc đầu cười, đồng thời đưa tay đặt vào dưới lớp áo của Thư mộng nói: “Nơi này quả là lạnh thật.”

Thư Mộng thấy Cổ Li làm vậy nhưng cũng không cản được, cảm giác được bàn tay Cổ Li đặt trên lưng mình cách một lớp áo, mặt không khỏi hơi ửng đỏ, cũng không tránh né, chỉ im lặng tựa vào lòng y. Cổ Li ôm chặt Thư Mộng, cùng sưởi ấm cho nhau. Trong đêm tối lạnh lẽo băng giá có hai người nương tựa vào nhau.

“Trời, cái thời tiết này thật là lạnh, đây, cho các ngươi hai cái chăn, đừng để lạnh lại đổ bệnh, không ai lo được đâu.” Cổ Li và Thư Mộng đang ôm nhau một chỗ, rèm xe ngựa đột nhiên bị vén lên, Tiểu Tích cầm chăn đi vào.

Tiểu Tích nhướng mắt nhìn hai người ôm nhau một chỗ không khỏi cười hà hà nói: “Xem các ngươi còn tốt lắm, đừng có mà nảy sinh ra cái gì tình cảm, đại vương còn chưa có dùng qua, các ngươi đã ở cùng một chỗ liếc mắt nhìn nhau, đây không phải chuyện gì tốt lành đâu.”

Thư Mộng thấy Tiểu Tích nói lời khó nghe không khỏi hơi nhíu mày. Chỉ là suốt trên đường đi không có lấy một cơ hội dò la được chút tin tức về Kim cung, hiện tại chỉ có một mình Tiểu Tích ở đây, cơ hội như thế này khó mà có được, có thể hỏi được chút gì đó. Thư Mộng không khỏi ngẩng đầu, vốn đang áp má vào trên cổ Cổ Li, làm ra vẻ sợ hãi hỏi: “Đại vương đó là người nào? Ông ấy có phải là rất hung ác không? Liệu có muốn lấy mạng chúng ta không?”

Tiểu Tích thấy Thư Mộng hỏi thì không khỏi một bước lên xe ngựa tiến tới ngồi ở phía đối diện Cổ Li và Thư Mộng, ôm chăn cười hì hì nói: “Cũng sắp tới Kim cung rồi, lão tử ta hôm nay tâm trạng vui vẻ, muốn hỏi gì thì cứ hỏi cho hết, đại vương thì là đại vương, chứ còn là ai nữa. Còn ngài là người thế nào thì các ngươi đến rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Bây giờ có nói cho các ngươi các ngươi nghe cũng không hiểu. Nhưng mà các ngươi yên tâm đi, ta chưa từng nghe nói có người nào được dâng lên vào trong đó mà mất mạng cả. Chỉ cần các ngươi biết nghe lời, bằng vào dáng vẻ của các ngươi thì đại vương sẽ yêu thương các ngươi còn không hết, cần gì cái mạng nhỏ của các ngươi.” Nói xong lại là một trận cười ha ha vừa ngạo mạn vừa dâm đãng.

Thư Mộng nghe Tiểu Tích nói tới đại vương là người thế nào xong thì ngừng lại một chút, câu trà lời toàn bộ đều rất chung chung, bàn tay đặt trên ngực Cổ Li liền nhẹ ấn ấn, ý bảo Cổ Li tiếp tục hỏi.

Cổ Li khẽ ừm một tiếng nói: “Vậy nơi gọi là Kim cung đó rốt cuộc là như thế nào? Ở đó có bao nhiêu người?”

Tiểu Tích đắc ý cười nói: “Kim cung khẳng định là chỗ tốt đẹp nhất trên thế gian này, so với hoàng cung Thánh Thiên của chúng ta còn hoa lệ hơn. Còn ở đó có bao nhiêu người thì ta làm sao mà biết được, ta đâu có đi đếm từng người từng người một. Dù thế nào thì mỗi năm đều tăng thêm. Muốn biết để làm gì vậy? Ế, các ngươi sợ không được sủng hạnh hả? ha ha, yên tâm đi, những người chúng ta dâng lên suốt hai năm nay không kẻ nào đẹp được như các ngươi đâu. Xem khí độ toàn thân này đi, há há, tìm đâu được đây.”

Thư Mộng lặng lẽ cau mày. Cổ Li thấy Tiểu Tích nói chả câu nào đi vào trọng điểm, cũng không khỏi nhíu mày lạnh lùng hỏi : “Ngươi có phải chưa từng gặp đại vương, cũng chưa từng vào trong Kim cung phải không? Sao cái gì cũng không biết vậy?”

Tiểu Tích nghe hỏi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Từ lúc hắn tiến vào thì rèm che trên xe được vén lên một góc, ánh sáng chiếu vào vừa đủ có thể thấy rõ mặt hắn, vì vậy Cổ Li và Thư Mộng đều nhìn thấy rõ cả.

Thư Mộng thấy Tiểu Tích không nói gì, liền mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự không biết đúng không?”

Tiểu Tích ngừng một chút, vốn là hắn thấy hai người này khó khăn mới chịu mở lời nói chuyện với hắn, tính tới nói khách sáo vài câu lấy cảm tình để sau này có gì còn nhờ tới. Vốn định nói ba lăng nhăng cho qua, nhưng không ngờ được mới nói được hai câu đã bị Cổ Li hỏi một câu hóc ngang xương. Hắn im lặng một hồi mới hừm lạnh một tiếng nói: “Đại vương có phải người ai cũng gặp được đâu? Cũng như hoàng đế Thánh Thiên của chúng ta thôi, là ai cũng được gặp mặt đấy chắc, hoàng cung ấy, ai cũng đi ra đi vào được đấy chắc? Các ngươi được chúng ta chọn lựa có thể vào Kim cung, đó là phúc khí của các ngươi, còn muốn sống muốn chết, không biết tốt xấu chút nào. Thôi được rồi, mau đi ngủ đi. Dù sao thì ngựa chạy cũng sắp tới nơi rồi, muốn biết cái gì thì cứ vào đi rồi sẽ biết.” Nói xong liền vén rèm xe một bước nhảy xuống.

Thư Mộng ngồi ở trên xe nghe thấy tiếng bước chân của hắn bên ngoài càng lúc càng xa, liền nhỏ giọng hỏi: “Kim cung này xem ra rất bí mật. Ngay cả bọn chúng hình như cũng chưa từng đi vào Kim cung đó. Chúng ta cần thay đổi kế hoạch thôi.”

Thư Mộng vốn cho rằng với thân thủ của những người này thì hẳn phải là tay chân tả hữu gì đó bên đại vương, ít nhất thì cũng phải kiểu kiểu vậy. Hiện giờ xem cách nói thì chả phải là gì hết, chỉ như bọn tạp vụ lăng xăng bên ngoài, không khỏi thay đổi cách nhìn nhận về thế lực của Kim cung.

Cổ Li chậm rãi đưa tay kéo chiếc chăn Tiểu Tích mang tới, quấn quanh mình và Thư Mộng chuẩn bị đi ngủ, cười nhẹ nói: “Vậy không phải quá tốt, có thần bí mới thú vị, không thần bí ta lại chẳng hứng thú gì.” Vừa nói vừa nhẹ vỗ vỗ sau vai Thư Mộng, ý bảo Thư Mộng mau đi ngủ.

Thư Mộng thấy Cổ Li chẳng một chút lo lắng, ngược lại còn thêm vài phần hứng thú, dáng vẻ bình thản như thể bảo nếu trên trời mà có tòa tháp sa xuống thì ta vẫn ngẩng đầu thẳng lưng chả sợ gì hết. Nàng không khỏi cong môi nở một nụ cười, xoay trở trong lòng Cổ Li tìm một tư thế thoải mái nhất, hai tay áp chặt trên thân thể y rồi chìm vào giấc ngủ.

“Tới rồi, tới rồi. Xuống xe.” Giọng của Tiểu Tích đã lâu không nghe thấy, nay vang lên đầy vẻ hứng khởi.

Cổ Li và Thư Mộng xuống xe đột nhiên gặp phải ánh nắng mặt trời, không khỏi đều khẽ nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở mắt ra. Hai người thấy cảnh vật bày ra trước mắt không khỏi lấy làm kinh ngạc. Trước mắt vốn lẽ là sa mạc cát vàng, nhưng lại biến thành một ốc đảo cỏ xanh bao phủ bướm lượn dập dờn suối nước róc rách.

Thác nước từ trên cao nghiêng nghiêng đổ xuống, làm tung ra những cánh hoa nước trong suốt lấp lánh, rồi theo một dòng nước uốn lượn chảy đi. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi cảnh đẹp quyến rũ mê người. Phía xa xa một cung điện ánh vàng sáng chói, phát ra từng chùm ánh sáng phản xạ hư ảo. Vòng quanh bên ngoài cung điện là một bức tường thành. Nhìn từ ngoài chỉ thấy những nóc nhà cao vượt lên khiến cho người ta có cảm giác đó như tòa lâu đài, khiến người nhìn thấy như tiến vào giấc mộng.

Cổ Li và Thư Mộng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nơi này xem ra thật không tệ, so với tưởng tượng của họ thật cách xa mười vạn tám nghìn dặm. Hai người không khỏi cười khổ, nơi này là nguồn gốc tội ác, rốt cuộc lại là một vùng đất thần tiên hạnh phúc.

“Các ngươi đã đến rồi.” Một giọng nói bình thản truyền tới. Thư Mộng liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy ở phía trước có ba người đàn ông dáng vẻ phong độ, gương mặt bình thản tự nhiên từ sau một khối đá lớn đi tới.

Translated by Lộng Nguyệt

Bình luận

lại còn tranh thủ ôm ấp nữa chứ, hehe, tưởng là vợ chồng son đi du lịch chắc  Đăng lúc 12-5-2013 09:28 AM
hàng về đêm ^^  Đăng lúc 12-5-2013 02:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách